Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135: Nam Độ (Di Chuyển Về Nam)

“Trời ớiiiiii! Hiệu trưởng á! Hiệu trưởng trong truyền thuyết! Hiệu trưởng Hạng!”

“Khụ khụ…” Hạng Thành bị sự nhiệt tình đột ngột của Giang Hồng làm cho giật mình, vội một tay ra hiệu đừng đến quá gần mình, đồng thời ho khan không ngừng. Giang Hồng nghĩ muốn chạy đến ôm anh ta một cái, thậm chí ôm đùi cũng được.

“Khụ… Khụ.”

“Cậu lại đây!” Sắc mặt Lục Tu lập tức thay đổi, nắm cổ áo Giang Hồng xách cậu về bên cạnh mình.

Hạng Thành mấy lần làm động tác “Chờ một lát”, rồi đột nhiên ho ra một ngụm máu vàng.

Đến lượt Giang Hồng hoảng sợ: “Hiệu trưởng! Thầy vẫn ổn chứ?!”

Giang Hồng biết rằng khi xuất hiện máu vàng, thông thường có nghĩa là bản thể đã bị tổn thương, giống như việc bình thường dùng dao nhỏ cứa vào Lục Tu, vết thương của Lục Tu chỉ xuất hiện máu màu đỏ như con người và rất nhanh sẽ lành lại. Chỉ khi bản thể rồng bị thương thì mới xuất hiện máu vàng.

Hạng Thành một lúc lâu sau mới nói: “Không sao, có thể từ từ hồi phục. Gần đây chỉ có hai người các cậu sao?”

Sắc trời đã bắt đầu tối, Lục Tu trước sau vẫn cảnh giác nhìn Hạng Thành. Giang Hồng nhận thấy Lục Tu không thích mình lại gần Hạng Thành quá, liền chuyển sang bám lấy Lục Tu, dáng vẻ như muốn kề vai sát cánh cùng anh, rồi lại nói chuyện với Hạng Thành, đáp: “Đúng vậy.”

Lục Tu có chút không tự nhiên, nhưng không đẩy Giang Hồng ra, sắc mặt thì lại hòa hoãn đi không ít.

Chắc là ghen rồi. Giang Hồng thầm mừng rỡ.

“Các cậu hẳn là có một cứ điểm?” Hạng Thành có vẻ mệt mỏi, nói: “Xuống núi rồi nói chuyện.”

“Có.” Giang Hồng nói: “Đi thôi.”

Tốt quá rồi, Hiệu trưởng Hạng á! Giang Hồng có cảm giác như vừa vớt được cá lớn, không ngờ lại tìm được đại Boss phe mình như vậy. Sự hoang mang và bất lực suốt mấy ngày qua tức khắc trở thành hư không. Hạng Thành ít nhất cũng là một Khu Ma Sư có đẳng cấp tương đương với Tào Bân… Ơ, khoan đã?

Giang Hồng phát hiện ra vấn đề: “Sao chỉ có một mình thầy?”

Trên sạn đạo xuống núi, Hạng Thành đi trước, đáp: “Chúng tôi bị tách ra trong dòng thời gian hỗn loạn, Tiểu Đa bị ném đến tương lai, nhưng hẳn là chỉ trong mấy ngày này, sẽ không cách xa nhau quá. Còn tại sao lại là tương lai, từ từ tôi sẽ giải thích cho cậu.”

Tại lối vào khu danh thắng, Hạng Thành nhìn thấy chiếc xe nhà.

“Chỗ đó chính là cứ điểm của chúng em.” Giang Hồng nghĩ nghĩ, rồi lại nhìn Lục Tu bằng ánh mắt thăm dò, ý muốn hỏi: Được không?

Lục Tu gật đầu, rốt cuộc cũng không thể để Hạng Thành ở lại đây một mình.

Hạng Thành lên xe nhà, mệt mỏi tựa vào bàn ăn. Giang Hồng nói: “Chúng ta hoặc là… hôm nay cứ hạ trại ở Trương Gia Giới nhé?”

“Tùy cậu.” Lục Tu lên ghế phụ, vốn nghĩ Giang Hồng sẽ lái xe đi, nhưng khi cậu quyết định hạ trại trước, Lục Tu cũng không động đậy, chỉ yên tĩnh ngồi đó.

“Có rượu không?” Hạng Thành hỏi: “Whiskey, bia, rượu vang, lão bạch can* cũng được, tùy tiện một ít.”

(*Một loại rượu trắng truyền thống của Trung Quốc)

“Anh bị thương gì?” Đây là câu nói đầu tiên Lục Tu chủ động hỏi Hạng Thành.

“Nội thương.” Hạng Thành đáp, ngẩng mắt nhìn Lục Tu, liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, Lục Tu liền lập tức dời ánh mắt đi.

Giang Hồng tìm kiếm một lúc lâu, tìm thấy một chai Whiskey, nói: “May mà em mua cái này ở Walmart… Thầy muốn thêm đá không?”

“Đúng là ân cùng tái tạo!” Tóc của Hạng Thành hơi dài, buộc lộn xộn. Anh tựa vào bàn ăn, Giang Hồng đặt ly Whiskey có đá lên bàn, rót đầy một ly cho anh ta.

“Em đi làm chút đồ ăn trước đây.” Giang Hồng đoán rằng Hạng Thành có lẽ có chuyện muốn nói riêng với Lục Tu, dù sao thì cậu cũng biết được rằng, khi Hạng Thành còn ở Đại học Thương Khung, mối quan hệ giữa anh và Lục Tu khá tốt.

“Không vội.” Hạng Thành đáp: “Lát nữa để tôi làm, tôi là một đầu bếp hạng nhất. Cậu cứ nghỉ ngơi một lát đi. Bây giờ, hãy kể cho tôi nghe tất cả những chuyện đã trải qua, từ… từ khi Mê Hoặc xuất hiện đi.”

Hạng Thành có lẽ vốn định nói “kể từ đầu”, nhưng câu chuyện đó thực sự quá dài, nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Giang Hồng liền tóm tắt lại những gì đã trải qua. Khi Hạng Thành nghe đến đoạn Tào Bân và Lục Tu tiến đến nghênh chiến Mê Hoặc, anh liền nói: “Tôi biết ngay các cậu sẽ làm như vậy.”

Tiếp theo, Giang Hồng kể về việc Lục Tu biến mất và Tào Bân bị tâm ma khống chế. Hạng Thành từ đầu đến cuối đều im lặng lắng nghe, cho đến khi Giang Hồng nói về việc họ chế tạo ra thiết bị cảm ứng linh lực, Hạng Thành liền ngẩng đầu nhìn.

“Cậu còn làm cho Tiểu Hắc một thanh kiếm nữa sao?” Hạng Thành hỏi.

“Ừm… đúng vậy.” Giang Hồng móc điện thoại ra, lướt vài cái, cho Hạng Thành xem ảnh chụp trên đó. Hạng Thành có chút kinh ngạc, nói: “Quá ghê gớm, thật sự quá ghê gớm! Tào Bân dạy cậu sao?”

“Đúng vậy.” Giang Hồng đáp, cũng có chút ngượng ngùng. Cậu nghe ra trong giọng nói của Hạng Thành có sự kinh ngạc và ý tứ khen ngợi.

“Chỉ là Trí Tuệ Kiếm và thanh Phong Hoa Kiếm tôi làm, cứ thế biến mất.” Giang Hồng nói: “Hiệu trưởng, thầy có thể tìm lại chúng không? Hơn nữa, tại sao những thần binh này cứ động một cái là ‘trở về thiên địa’?”

Hạng Thành uống cạn ly Whiskey, đứng dậy bắt đầu nấu cơm, đáp: “Bởi vì chúng ‘vô chủ’.”

Lục Tu từ đầu đến cuối vẫn quan sát Hạng Thành qua gương chiếu hậu. Hai con rồng cùng ở chung một không gian, dường như cả hai đều có chút không tự nhiên. Hạng Thành cố gắng làm không khí hòa hoãn, nhưng Lục Tu vẫn giữ nguyên sự cảnh giác ban đầu.

Hạng Thành lấy ra những nguyên liệu nấu ăn đã đóng gói, nhìn ngày sản xuất của trứng gà, mở hộp thịt hộp ăn trưa, rồi lại mở nồi cơm điện xem qua. Anh ta tùy tay vo gạo, đáp: “Lúc trước khi tôi rời khỏi thời đại này, Thần Khí liền tạm thời mất đi chủ nhân của nó. Tiểu Hắc sau khi biến mất, linh hồn và thân thể chia lìa, cũng có thể bị phán định là trạng thái tử vong. Loại thần binh cấp bậc này, thông thường sẽ cắt đứt liên hệ với cố chủ, biến mất vào thế giới để tránh bị kẻ tà ác đoạt được mà làm hại thế giới, chờ đợi người nắm giữ đời kế tiếp xuất hiện.”

“Là như vậy à…” Giang Hồng nói: “Khoan đã, Phong Hoa Kiếm có thể coi là thần binh sao?!”

Giang Hồng hoàn toàn chấn kinh. Hạng Thành nói: “Cho nên tôi mới nói ‘ghê gớm’. Có cà chua không?”

“Chỉ là…” Giang Hồng nói: “Không có cà chua… Nhưng em cảm thấy bản thân mình chưa đủ lợi hại để tạo ra những thứ như vậy…”

Hạng Thành nhìn Lục Tu đang ngồi ở ghế phụ, nói: “Cà chua cũng không tính là quá lợi hại.”

“Em nói là thần binh…”

“Tiểu Hắc.”

Lục Tu không trả lời.

Hạng Thành lại nói: “Tiểu Hắc?”

Lục Tu: “Tôi không có cái tên đó.”

Hạng Thành liền sửa lời: “Vậy Lục Tu, mời cậu đến cửa hàng gần khu danh thắng, xem có rau củ gì không, mang một ít về, tốt nhất là cà chua. Dưới chân Thiên Tử Sơn có mấy nhà Nông Gia Nhạc*, tôi đoán phía sau Nông Gia Nhạc hẳn là có đồng ruộng.”

(*Nhà hàng, khu nghỉ dưỡng kiểu nông thôn),

“Tại sao tôi phải nghe lời anh?” Lục Tu nhìn Hạng Thành qua gương chiếu hậu.

“Để em đi cho.” Giang Hồng vội nói. Hạng Thành lại ra hiệu cậu không cần đi, nói với Lục Tu: “Giang Hồng cũng muốn ăn, con người cần vitamin. Nếu có thì tiện thể giúp tôi tìm một gói thuốc lá, cảm ơn.”

Lục Tu: “……”

Vài giây sau, phía trước vang lên tiếng cửa xe đóng sầm, Lục Tu đã đi rồi.

“Ầy…” Giang Hồng thầm nghĩ: Thầy thật lợi hại, Lục Tu đã mất trí nhớ mà thầy vẫn có thể “bắt chẹt” anh ấy.

“Nếu chỉ là bản thân thanh kiếm.” Hạng Thành vừa đánh trứng vừa nói: “Có lẽ chưa đủ trình độ cấp bậc ‘thần binh’. Tôi suy đoán khoảnh khắc cuối cùng nghênh chiến Mê Hoặc, Tiểu Hắc đã trả giá một phần ký ức, truyền cho thân kiếm, khiến nó hoàn thành lần lột xác cuối cùng.”

“Ồ ——!” Giang Hồng lập tức hiểu ra, nói: “Thảo nào anh ấy mất trí nhớ!”

Hạng Thành: “Đây chỉ là một suy đoán, cụ thể phải đợi tìm được Tiểu Đa về sau, rồi từ từ phân tích.”

Giang Hồng nói: “Thảo nào… thảo nào kiếm không thấy, anh ấy cũng quên rất nhiều chuyện.”

“Ừm.” Hạng Thành đáp: “Vì một người nào đó mà đi bảo vệ thế giới, những ký ức tốt đẹp này không muốn bị vứt bỏ, tình nguyện đem chúng giao cho binh khí trong tay, mang theo tín niệm cuối cùng ấy mà chiến đấu…”

Lục Tu chỉ mất một phút đã quay lại, mang theo một chút cà chua đã cắt một nửa và một túi khoai tây, ném vào trong xe.

“Mặc dù không biết các người đang nói gì.” Lục Tu lạnh nhạt nói: “Nhưng tôi sẽ không đi cứu vớt cái gì thế giới cả, đừng dùng những cái cớ đó để thuyết phục tôi, không liên quan gì đến tôi. Giang Hồng, cậu đã tìm được đồng đội của cậu rồi, tôi phải đi đây.”

“Ai!” Giang Hồng nói: “Sao đột nhiên lại như vậy chứ?”

Lục Tu không nói lời nào, dường như đang dỗi, một lát sau nói: “Đồng đội của cậu có thể bảo vệ cậu.”

“Không được.” Hạng Thành chen vào nói: “Tôi bị thương rất nghiêm trọng, nhất thời không thể chiến đấu. Sau đó nếu kẻ địch lại xuất hiện, còn phải dựa vào cậu để bảo vệ hai chúng tôi.”

Lục Tu: “Vì sao?”

Hạng Thành nói như thế: “Để tìm kiếm phương pháp đánh bại Mê Hoặc, chúng tôi đã quay về quá khứ, xa xăm hơn cả thời điểm văn minh nhân loại ra đời. Mê Hoặc đã đến Trái Đất từ rất lâu trước đây, và cũng đã để lại năm cái ‘hạt giống’. Những hạt giống này mỗi cái có một công năng riêng: có cái mượn oán khí và oán hận của vạn vật để hóa hình, tạo thành sự giết chóc; có cái thì ăn mòn Trái Đất, cải tạo thiên địa mạch.”

“…Chúng tôi đã gặp một trong số những ma chủng đó và đã tiêu diệt nó thành công.” Hạng Thành giải thích: “Trong trận chiến đó, tôi bị thương, chỉ đơn giản là vậy thôi.”

“Ồ…” Giang Hồng nói: “Cho nên vẫn còn bốn cái sao?”

Hạng Thành: “Trong lịch sử lại có các Khu Ma Sư lần lượt tiêu diệt thêm mấy cái. Sứ mệnh ban đầu của chúng là cải tạo Trái Đất để chuẩn bị cho sự giáng lâm cuối cùng của Mê Hoặc. Mặc dù không thể hoàn toàn tiêu trừ, nhưng ít nhất có thể khiến ma chủng chuyển sang trạng thái ẩn nấp… không còn ảnh hưởng đến thế giới nữa. Cho nên, Tiểu Hắc, tôi tạm thời không thể chiến đấu, tiếp theo cậu phải bảo vệ hai chúng tôi.”

Giang Hồng vội nói: “Đúng vậy, anh cũng đã nói là sẽ đi Tam Á cùng em mà.”

Lục Tu chăm chú nhìn Hạng Thành, rồi lại nhìn Giang Hồng, không nói một lời nào.

Hạng Thành bắt đầu thái cà chua, vừa thái vừa đáp: “Cậu phải vâng theo bản tâm của cậu, không thể mãi lừa mình dối người. Mọi quyết định cậu từng đưa ra trước đây tôi đều từng vô điều kiện ủng hộ…”

“Bây giờ tôi không quen biết anh, dù trước kia có thân thiết với anh đến mấy, anh không cần lúc nào cũng giáo huấn tôi!” Lục Tu đột nhiên dường như tức giận.

“Tôi không có giáo huấn cậu.” Hạng Thành vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, đáp: “Tôi chỉ đang nói cho cậu sự thật, sự thật mà mỗi người chúng ta đang sống. Cậu thật sự cho rằng mình đang hành động theo bản tâm? Hay chỉ là đang tự lừa dối bản thân?”

Lục Tu nhìn Hạng Thành, rất lâu sau không lên tiếng. Hạng Thành không có phản ứng gì thêm, chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.

Giang Hồng: “……”

Có một khoảnh khắc như vậy, Giang Hồng cảm thấy hai người họ có lẽ sắp đánh nhau rồi.

“Muốn đánh… có thể ra ngoài đánh được không.” Giang Hồng nói, giọng điệu xen lẫn chút bối rối: “Đây là một… xe nhà mà.”

Nhưng hai người không hề đánh nhau. Lục Tu lại trở về ghế phụ ngồi xuống, rất lâu sau không nói lời nào.

“Hiệu trưởng.” Giang Hồng dùng ánh mắt khẩn cầu, ý bảo Hạng Thành đừng giáo huấn Lục Tu nữa.

“Có quần áo không?” Hạng Thành hỏi: “Loại nào cũng được.”

“Em tưởng đây là phong cách ăn mặc của thầy chứ.” Giang Hồng nói.

“Đơn giản là ở thời tiền sử quá lâu.” Hạng Thành đáp: “Chỉ còn lại một cái quần rách.”

“Em hơi nhỏ con…” Giang Hồng nói: “Có lẽ Lục Tu…”

Hạng Thành cao hơn một mét tám, sau khi lên nhà xe, không gian trong xe bắt đầu trở nên chật chội, đặc biệt là khi anh vẫn luôn vai trần. Giang Hồng thực sự cảm thấy anh ta nên mặc đồ vào.

“Đưa cho anh ta đi.” Lục Tu lạnh nhạt nói. Giang Hồng liền tìm ra vài bộ quần áo, bao gồm cả áo lót và quần lót. Hạng Thành hỏi: “Nước đủ dùng không?”

Giang Hồng gật đầu, Hạng Thành nói: “Tôi đi tắm một cái, hai mươi phút sau ăn cơm.”

Hạng Thành đặt nồi sườn hầm cà chua lên bếp, rồi đi tắm. Mùi cơm thơm lừng tỏa khắp không gian nhỏ hẹp trong nhà xe, Giang Hồng cứ thế chảy nước miếng.

Một lát sau, Hạng Thành tắm xong bước ra, xào một đĩa khoai tây sợi, rồi làm thêm một phần trứng chiên thịt hộp. Giang Hồng thực sự muốn đói phát điên, nói: “Lục Tu! Mau lại ăn cơm!”

Giang Hồng bật tất cả đèn trong nhà xe lên. Hạng Thành mặc chiếc áo hoodie mà cậu đã mua cho Lục Tu trước đó. Quần áo có vẻ hơi chật một chút, chiều cao của hai người gần bằng nhau, nhưng vai của Hạng Thành rộng hơn Lục Tu một chút, vóc dáng cũng vạm vỡ hơn.

Quả nhiên hiệu trưởng có thể mỗi năm nhận được cao phiếu vẫn rất bình thường… Giang Hồng thầm nghĩ. Hạng Thành trông rất đẹp trai, lông mày sắc sảo gọn gàng, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, gương mặt là kiểu mặt thon gọn tiêu chuẩn của con trai Châu Á, tóc buộc ra sau gáy, làn da màu tiểu mạch tựa như một số tượng thần võ thần.

Hạng Thành tuy nhìn không quá 27-28 tuổi, đang ở độ tuổi thanh niên sung mãn, nhưng trên người lại toát ra một khí chất mạnh mẽ và điềm đạm. Dù mang theo sự uy nghiêm, trong ánh mắt lại có một cảm giác dịu dàng… Đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ? Đó là ánh mắt của thần yêu thương thế nhân, là sự thương xót, cũng là cảm giác an toàn mà ngài ban cho con người.
Trần Chân cũng có ánh mắt như vậy, chỉ là không rõ ràng như Hạng Thành. Khí chất của Trần Chân an ủi nội tâm con người, còn Hạng Thành lại toát ra lực bảo vệ mạnh mẽ, dường như anh ta có thể bất cứ lúc nào tiến đến chiến đấu với toàn bộ thế giới để bảo vệ thế giới mà họ đang tồn tại.

Loại khí chất này, Lục Tu đã từng có —— chính trong những ngày họ yên lặng đối mặt với tận thế đến, khi Lục Tu nhìn về phía thành phố và con người trong khu trú ẩn, anh cũng có ánh mắt thương xót đó.
Nhưng hiện tại, Giang Hồng thực sự rất đói, cậu ăn ngấu nghiến, lần đầu tiên muốn giành đồ ăn với Lục Tu, hận không thể liếm sạch đĩa. Cái món sườn hầm cà chua này sao có thể ngon đến vậy?! Thật sự không thêm gia vị bị cấm sử dụng sao? Còn món khoai tây thái sợi này và cả trứng chiên thịt hộp nữa… Tại sao chứ?! Tại sao chỉ có thịt hộp và trứng tráng thôi mà cũng có thể làm ngon đến thế?! Trứng tại sao có thể mềm mượt đến vậy?!

“A! Ngon quá!” Giang Hồng nói: “Nhưng mà…”

Ăn no xong, Giang Hồng lại nhớ ra, nói: “Kiếm còn có thể tìm được không? Có phải là còn có thể triệu hồi ra được không?”

“Có lẽ.” Hạng Thành nói: “Khi Tiểu Hắc một lần nữa đạt được sự thừa nhận của nó, nó sẽ xuất hiện, hoặc nói, nó từ đầu đến cuối chưa từng rời đi, đây chỉ là một thử thách nữa dành cho cậu ấy mà thôi.”

“Tôi không có bất kỳ hứng thú nào.” Lục Tu đáp.

“Tôi biết.” Hạng Thành chỉ đáp như vậy, rồi xuống xe hút thuốc.

Giang Hồng thu dọn chén đũa, nhìn Lục Tu, Lục Tu dường như muốn nói rồi lại thôi.

Hai người ngồi trước bàn ăn. Một người lạ đã xâm nhập vào thế giới của họ. Sau khi màn đêm buông xuống, điều đó khiến Giang Hồng và Lục Tu đều có chút bối rối. Giang Hồng cố gắng nói gì đó, cuối cùng ngáp một cái.

“Em mệt rồi.” Giang Hồng nói: “Em muốn ngủ…”

Lục Tu không tỏ ý kiến. Giang Hồng liền trèo lên giường. Hạng Thành hút thuốc xong, từ cửa xe ghế phụ lên xe, ngồi ở ghế phụ, đắp một chiếc áo khoác, rồi cũng bắt đầu ngủ. Mọi thứ đều tự nhiên đến lạ.

“Hiệu trưởng.” Giang Hồng nói: “Giường có cần nhường cho thầy không?”

“Không cần.” Hạng Thành đáp: “Các cậu cứ nghỉ ngơi đi, coi như tôi không tồn tại là được.”

Giang Hồng vốn muốn hỏi anh kế hoạch tiếp theo là gì, nhưng Hạng Thành lại không hề nhắc đến, cũng không có vẻ sốt ruột muốn quyết chiến với Mê Hoặc… Thôi được rồi, nếu đại Boss phe mình đã xuất hiện, Giang Hồng chẳng còn gì phải lo lắng nữa.

Đêm khuya, Lục Tu cũng nằm lên giường. Giang Hồng vẫn luôn không ngủ sâu, cảm nhận được Lục Tu ở bên cạnh, liền tỉnh giấc.

Giang Hồng tỉnh táo hơn một chút, vươn tay kéo tay Lục Tu. Lục Tu tránh vài lần, nhưng vẫn không thoát được, bị Giang Hồng nắm lấy.

“Anh đã hứa với em là sẽ cùng tôi đến Hải Nam mà.” Giang Hồng thì thầm.

Lục Tu: “Tôi sẽ không đi cứu vớt cái gì thế giới cả.”

“Được được” Giang Hồng đáp: “Không có muốn anh làm gì cả.”

Giang Hồng từ đầu đến cuối vẫn kéo tay Lục Tu dưới chăn. Lục Tu muốn rút tay ra, nhưng Giang Hồng vẫn không buông.
Cuối cùng, Lục Tu bỗng nhiên thở dài.

Giang Hồng: “?”

Giang Hồng cười quay đầu nhìn anh.

Lục Tu nói: “Nhưng mà anh ta có một câu nói đúng, không cần lừa mình dối người… Cảm ơn cậu đã cứu tôi.”

Giang Hồng nở nụ cười, đột nhiên nói nhỏ: “Là em mới phải cảm ơn anh… Này, anh xem, bên ngoài tuyết rơi rồi!”

Lục Tu đang nói dở thì bị Giang Hồng ngắt lời, có chút bực bội, nhưng Giang Hồng lập tức xoay người, mặt hướng về phía cửa sổ lớn của giường xe nhà, lau vài cái lớp sương mù trên cửa kính, ý bảo Lục Tu nhìn.

Trương Gia Giới cũng rơi tuyết rồi, một đợt không khí lạnh đang tràn xuống phía Nam.

Giang Hồng lại thấp giọng hỏi: “Chúng ta là bạn bè sao?”

Lục Tu: “Tôi đã xem những bức ảnh của chúng ta trước đây. Mặc dù tôi đã quên hết, nhưng từ trước đến nay, cậu luôn là một người rất quan trọng.”

“Em nói là hiện tại.” Giang Hồng hỏi: “Ngay cả sau khi mất trí nhớ, chúng ta lại lần nữa quen biết, bây giờ có thể coi là bạn bè không?”

Lục Tu suy xét một lát, có lẽ vì câu nói “Cậu phải vâng theo bản tâm của cậu” của Hạng Thành đã phát huy tác dụng, anh không còn kháng cự việc đối mặt với nội tâm nữa, đáp: “Cũng coi là vậy đi, đúng vậy, cậu bất chấp nguy hiểm, từ hạ vị duy độ dẫn hồn phách tôi về, rồi lại cứu sống tôi. Tôi rất cảm kích cậu, cho nên mới đi theo cậu cho đến bây giờ.”

“Rồng có thể sống rất lâu đúng không?” Giang Hồng lại nói: “Sau này anh có thể sống một ngàn năm đấy.”

Lục Tu: “?”

Lục Tu không hiểu vì sao Giang Hồng đột nhiên thay đổi chủ đề, nhưng Giang Hồng lại nói: “Nếu có thể sống lâu như vậy, anh muốn đi đâu cũng có dư dả thời gian, còn con người chỉ có thể sống vài chục năm thôi. Cho dù anh ở lại với em thêm một lát, thì có sao đâu?”

Lục Tu: “Cậu mà còn như vậy…”

“Được rồi em không nói chuyện này nữa.” Giang Hồng nói: “Chỉ cần đưa em đến Tam Á thôi.”

“Anh thật ra không ghét hiệu trưởng đâu.” Giang Hồng biết rằng khi nói chuyện với Lục Tu, không thể dựa theo cách suy nghĩ chắc hẳn phải vậy của mình, mà phải đặt mình vào vị trí của anh, theo logic của anh. Nói cho anh biết trước kia mối quan hệ với Hạng Thành tốt đẹp như thế nào, họ từng là bạn bè, những điều này đều vô ích, Lục Tu căn bản không thể nhớ ra, cũng không thể cảm nhận được loại cảm xúc này.

Giang Hồng chỉ có thể xuất phát từ “hiện tại” để giúp Lục Tu sắp xếp rõ ràng suy nghĩ của anh.

“Anh chỉ là cảm thấy thầy ấy mạnh hơn anh, uy áp anh thôi.” Giang Hồng cười nghiêng đầu, nhìn vào mắt Lục Tu, nói: “Nhưng mà đối với tôi mà nói, người lợi hại nhất vẫn là anh a!”

Lục Tu: “Tôi không có nghĩ như vậy!”

Đằng trước, Hạng Thành khó chịu cựa mình, Giang Hồng lập tức làm động tác “Suỵt”.

Lục Tu vì thế không nói nữa, hai cánh tay khó chịu co lại. Giang Hồng liền kéo cánh tay anh, để anh từ phía sau ôm lấy mình, nhìn tuyết chậm rãi rơi xuống. Không biết từ lúc nào, cậu lại ngủ thiếp đi.

Đêm hôm đó, trong kết giới màu máu đã xảy ra biến động.

“Đại vương đã trở lại.”

Kết giới màu máu bao trùm bóng tối, trên bầu trời bay lượn những bông tuyết đỏ tươi, những vũng máu đã kết thành băng. Phong Ly và Khả Đạt lại một lần nữa lẻn vào khu vực trung tâm của Mê Hoặc.

Khả Đạt nói: “Ở đâu vậy? Sao tôi không thấy?”

Phong Ly nói: “Phương Nam.”

Phong Ly nhìn xa về phía màn trời phía Nam. Các yêu quái đều rất mẫn cảm với sự xuất hiện của rồng. Sự tồn tại của đỉnh tầng chuỗi đồ ăn sẽ làm nhiễu loạn linh khí của trời đất. Và phía Nam ẩn hiện tiếng sấm cùng kim quang lấp lóe. Khả Đạt dường như khịt mũi coi thường điều này. Hạng Thành tuy đã trở lại, nhưng hiển nhiên cũng quá sức, càng không thể trực tiếp bay đến một mình đấu với Mê Hoặc, phun một ngụm lửa là giết chết được Hoặc Tinh.

Cho nên, lại có ích lợi gì đâu?

“Vậy còn đi không?” Khả Đạt nói: “Hay là từ bỏ? Trở về tìm đại vương?”

“Đi.” Phong Ly kiên định nói: “Trước khi phát động phản công toàn diện, ít nhất cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho họ một chút.”

Khả Đạt không nói gì, đi theo sau Phong Ly, chậm rãi tiến về phía trước.

“Chúng ta đã ở trong này bao lâu rồi?” Khả Đạt hỏi.

Phong Ly: “Có lẽ một tuần, hoặc là lâu hơn.”

Khả Đạt nói: “Mới có mấy ngày thôi sao? Sao tôi lại cảm giác như đã trải qua cả một đời rồi.”

Trên bầu trời, ma khí không ngừng bay đi, giống như những ngôi sao băng xuyên qua. Các Ma Vương dưới sự điều khiển của Mê Hoặc sôi nổi rời đi, có lẽ là để truy đuổi những Khu Ma Sư còn sót lại, có lẽ là có nhiệm vụ khác. Nhưng ít nhất, từ đây họ biết được bên ngoài vẫn đang kiên cường chống cự sự ăn mòn của Mê Hoặc, điều này cũng làm giảm bớt áp lực cho họ.

“Khi tìm thấy Tân Dương.” Phong Ly nói: “Tôi sẽ để hắn cắn nuốt tôi.”

Khả Đạt chăm chú nhìn Phong Ly, không trả lời. Phong Ly nói: “Còn em có thể triệu hồi ra Kim Cương Tiễn đúng không?”

Khả Đạt nói: “Tôi không biết, có lẽ?”

Phong Ly: “Kim Cương Tiễn sẽ đáp lại lời triệu hồi của những người yêu nhau. Tôi sẽ kiềm chế Tân Dương, đến lúc đó sẽ hoàn toàn dựa vào em.”

“Anh muốn tôi một mũi tên bắn thủng ngực anh sao?” Khả Đạt nói: “Thật là kỳ lạ, rõ ràng đang nói về chuyện tình yêu, anh rốt cuộc làm sao mà lại bình tĩnh và lý trí như vậy?”

Phong Ly trầm mặc, rồi lại liếc nhìn Khả Đạt một cái.

“Đi thôi.” Khả Đạt xoa xoa đôi mắt bị thương. Họ đã rất gần với tháp cao. Hơi thở của Cửu Vĩ Ma Hồ đang càn quét, xoay quanh trên tháp cao. Tào Bân Hắc Ám, Trần Chân Hắc Ám và tên Ma Vương tên “Mục” đã rời khỏi kết giới màu máu, dường như tuân theo mệnh lệnh, đi về những hướng khác nhau. Còn lại Xi Vưu, Trịnh Khâm và Ma Côn vẫn ở lại trấn giữ.

Mặt trời dâng lên.

Trên con đường phía Nam, khi Giang Hồng tỉnh lại, thấy Hạng Thành đang nấu cháo.

Hạng Thành hỏi Lục Tu: “Có hột vịt muối không?”

“Không có!” Lục Tu cực kỳ bực tức. Anh và Giang Hồng còn đang ngủ, mùi cháo thơm đã làm Giang Hồng tỉnh giấc.

“Đừng có bắt tôi đi tìm đồ ăn nữa!” Lục Tu giận dữ nói.

“Để tôi đi xem thử.” Hạng Thành vì thế xuống xe đi. Giang Hồng liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tiện thể tắm rửa.

Lục Tu cũng không ngờ rằng, Hạng Thành lại dựa vào tài nấu nướng để chinh phục Giang Hồng. Giang Hồng lúc này mắt sáng lấp lánh đã ngồi xuống bắt đầu chờ ăn.

Khi Hạng Thành trở về, anh mang theo dưa muối của Nông Gia Nhạc và không ít hột vịt muối. Lục Tu tuy không tình nguyện, nhưng sinh vật thì luôn cần ăn uống, rồng cũng không ngoại lệ, đành phải ngồi xuống cùng nhau bắt đầu dùng bữa.

“Trần Chân không có gì trở ngại đâu.” Trong bữa sáng, Hạng Thành chủ động nói: “Lối ra của chỗ khu trú ẩn đang được di dời, Trần Chân đang hỗ trợ.”

Nghe được lời này, Giang Hồng cuối cùng cũng yên tâm, hỏi: “Hiệu trưởng, thầy có cách liên lạc không?”

“Không có.” Hạng Thành đáp: “Tôi cũng là nghe Phương Nghi Lan nói, Khu Ủy có cứ điểm thứ hai, Yêu Hiệp cũng có, là để khi gặp phải rắc rối lớn, có thể bảo toàn sinh lực ở mức tối đa, không cần quá căng thẳng.”

“Tốt quá rồi, vậy chúng ta tiếp theo làm gì đây?” Giang Hồng hỏi.

“Trước hết hãy tập hợp tất cả các Khu Ma Sư và Yêu tộc.” Hạng Thành nói: “Phân công nhau đột phá, chờ đợi thời cơ quyết chiến với Mê Hoặc. Thời cơ này rất quan trọng, cụ thể chiến đấu thế nào cần mọi người cùng nhau nghĩ cách, không phải một mình tôi có thể làm được.”

Giang Hồng gật đầu. Lục Tu đêm qua tuy nói hôm nay sẽ đi, nhưng lại bị Giang Hồng khuyên ở lại.

“Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?” Giang Hồng hỏi.

“Tôi phải tìm được Tiểu Đa trước.” Hạng Thành nói: “Trì Tiểu Đa, người yêu của tôi. Em ấy mang về phương pháp đối kháng Mê Hoặc, đó là một giấc mơ…”

“Tốt quá!” Giang Hồng reo lên.

Hạng Thành nghĩ nghĩ, nói: “Nhưng lần đầu tiên trở lại thời đại này, thời không lại lần nữa bị quấy nhiễu, tôi và Tiểu Đa cũng thất lạc.”

Giang Hồng nghĩ đến, hôm qua Hạng Thành cũng đã nói qua, Tiểu Đa có lẽ bị ném đến tương lai.

Lục Tu đột nhiên hỏi một câu: “Anh ta đi đâu?”

Hạng Thành buông tay, đáp: “Không có đầu mối, nhưng tôi suy đoán, nếu tọa độ thời không đã mở ra, điểm thời gian em ấy đang ở sẽ không cách hiện tại quá xa.”

Giang Hồng nói: “Vậy chúng ta phải quay về lá chắn để tìm anh ấy sao? Chỗ đó thật sự rất nguy hiểm mà…”

“Không.” Hạng Thành nói: “Em ấy hẳn là đang đi theo tọa độ, sau khi tọa độ thời không xuất hiện, nó liền di chuyển về phía Nam… Tôi đoán em ấy cuối cùng sẽ quay trở lại hiện thế ở một nơi an toàn, nhưng dù em ấy quay lại hiện thế ở bất cứ đâu, tôi biết em ấy chỉ sẽ đi một nơi duy nhất.”

“Quảng Châu, nhà của chúng tôi.” Cuối cùng Hạng Thành nói: “Về nhà chờ em ấy, đó là cách đơn giản nhất.”

Giang Hồng thăm dò nhìn Lục Tu, nói: “Được chứ? Dù sao cũng tiện đường, đi Quảng Châu một chuyến trước nhé?”

Lục Tu không nói lời nào, Giang Hồng liền cho rằng anh đã ngầm đồng ý.

Vì thế Giang Hồng lái xe, Lục Tu vẫn ngồi ở ghế phụ, còn Hạng Thành thì ở hàng ghế sau điều chỉnh hệ thống dịch áp mở rộng, theo đường cao tốc di chuyển về phía Nam, thẳng tiến Quảng Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com