Chương 136: Bồi Bạn
Giang Hồng lái xe lên đường cao tốc. Sự tham gia của Hạng Thành không khác gì làm cậu uống một liều thuốc an thần, cậu đang chở hai con rồng! Hai con rồng! Ước chừng hai con! Chiếc xe nhà này hẳn là nơi an toàn nhất trên thế giới, nói là siêu cấp xe tăng cũng không quá lời.
“Nhìn xem hôm nay ai tới.” Lục Tu nhắc nhở.
“Cái này quan trọng sao?” Giang Hồng nói, giọng đầy phấn khích: “Cái này quan trọng ư? Hai con rồng! Trên xe em có hai con rồng! Hai người các anh một người quấn lấy đối phương, một người khác phun lửa vào nó, Boss nào mà chẳng bị diệt sạch!”
Lục Tu: “………………”
Hiện tại cho dù kẻ kia trông giống con bạch tuộc như Mê Hoặc tự mình đến bắt người, Giang Hồng cũng chẳng sợ nửa điểm.
“Cậu vẫn nên nhìn xem.” Lục Tu nói.
“Ò.” Giang Hồng sử dụng Vạn Vật Thư, tiện miệng nói: “Chỉ là một con Xi Vưu rất bình thường thôi! Cách tìm thấy chúng ta còn một giờ mười lăm phút nữa! Được rồi, tạm biệt nhé! Xi Vưu! Tiểu gia hôm nay tâm trạng tốt, tha cho ngươi một con đường sống!”
Lục Tu: “……”
“Đó là pháp bảo gì vậy?” Hạng Thành nghi hoặc nói: “Còn có cả cảnh báo kẻ địch xuất hiện hả?”
“Vạn Vật Thư đó.” Giang Hồng nói: “Quy tắc chung.”
Xe nhà chạy trên đường cao tốc. Vài giây sau, bên trong xe vang lên một tiếng rồng gào thét.
“Vạn —— Vật —— Thư?!”
Giang Hồng suýt chút nữa làm rơi tay lái, Lục Tu lập tức ngăn cản long uy của Hạng Thành. Hạng Thành tức khắc bổ nhào về phía trước xe. Giang Hồng điên tiết nói: “Hiệu trưởng! Nhỏ tiếng một chút! Kính xe sắp bị thầy làm vỡ nát rồi!”
Hạng Thành: “……………………”
Lục Tu giận dữ nói: “Anh làm gì vậy?!”
“Chính là cái này đó.” Giang Hồng nói: “Có cần dừng xe không?”
“Không.” Hạng Thành nói: “Cứ tiếp tục lái. Để tôi xem? Đây là Vạn Vật Thư hả?”
Ban đầu Hạng Thành thực sự mất đi sự bình tĩnh, nhưng rất nhanh đã lấy lại được, chỉ nói: “Tốt quá rồi! Cậu tìm thấy nó ở đâu?”
“Ấy, cái này nói ra thì dài dòng lắm.” Giang Hồng nói: “Em cướp được nó từ tay Trần Chân Hắc Ám, nó quan trọng lắm sao?”
“Vô cùng quan trọng.” Hạng Thành nói: “Vạn Vật Thư là bản thiết kế mà đấng tạo hóa đã tạo ra, ẩn chứa sức mạnh của Bàn Cổ, Bàn Cổ tinh của thế giới này. Có thể nói nó là ‘lý tính’ của Bàn Cổ.”
“Ồ, ồ.” Giang Hồng nói: “Nó còn có những bộ phận khác nữa, nhưng hiện tại chỉ có thể xem thanh máu và phát ra cảnh báo kẻ địch, còn có thể thực hiện một số chuyển hóa vật chất hình thái không ảnh hưởng đến toàn cục.”
Giang Hồng đưa Vạn Vật Thư qua, Hạng Thành nói: “Nó chọn cậu sao?”
“Chắc là… đúng vậy đi?”
Hạng Thành đang cầm Vạn Vật Thư để ngắm nghía, Giang Hồng lái xe, không quay đầu lại, nói: “Triệu hồi!”
Vạn Vật Thư vì thế “hưu” một tiếng bay trở lại tay Giang Hồng.
Giang Hồng lại đơn giản giải thích các chức năng của Vạn Vật Thư. Hạng Thành nói: “Quy tắc chung tuy rằng chức năng có hạn, nhưng đã có thể chạm đến bản chất sự vật, điều này cực kỳ quan trọng, tốt quá rồi! Sau khi tìm được Tiểu Đa, chúng ta cần nghiên cứu cách phát huy những chức năng hiện có.”
“Những bộ phận lắp ráp khác đâu?” Lục Tu nói: “Cậu biết tin tức này đã lâu rồi phải không?”
“Đúng vậy.” Giang Hồng đáp: “Đã hơn một năm rồi, nhưng vẫn chưa có bộ phận nào khác xuất hiện.”
Lúc này, Lục Tu đột nhiên đưa ra một ý tưởng không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại hợp tình hợp lý.
“Các chương khác của Vạn Vật Thư, có thể nào giống như Trí Tuệ Kiếm vậy, cũng dung nhập vào thiên địa mạch không?”
Giang Hồng: “Rất có khả năng!”
Hạng Thành: “Rất có khả năng!”
Hạng Thành và Giang Hồng đồng thời nói, như một luồng linh quang chợt lóe, phân tích vô tình của Lục Tu dường như đã chỉ rõ phương hướng cho họ.
“Xi Vưu còn cách bao xa?” Hạng Thành lại hỏi.
“Không còn nữa rồi.” Giang Hồng lại lần nữa kiểm tra, cảnh báo về Xi Vưu đã biến mất hoàn toàn khi xe của họ di chuyển xa dần.
Hạng Thành sau khi biết Vạn Vật Thư có thể báo trước, lại nói: “Có thể căn cứ vào báo động để tiến hành mai phục.”
“Ừm đúng vậy, hiệu trưởng, thầy cũng biết mai phục sao?” Giang Hồng đáp. Dọc đường đi chỉ có cậu và Lục Tu nên không nghĩ đến việc mai phục, nhưng bây giờ có thêm Hạng Thành thì lại khác.
“Cũng tạm thôi.” Hạng Thành nói: “Không tinh thông bằng Tào Bân.”
Giang Hồng tranh thủ lúc rảnh rỗi dùng Vạn Vật Thư kiểm tra trạng thái của Hạng Thành: “Nhưng thanh máu của thầy chỉ còn một phần mười thôi, lại còn bị gắn debuff ‘trọng thương’, liệu có thật sự khá hơn không, hiệu trưởng?”
Lục Tu lập tức nhìn về phía Hạng Thành. Hạng Thành lập tức vô ngữ, chỉ đành đáp: “Sẽ, tôi gần đây không thể thường xuyên ra tay, lỡ như gặp phải kẻ địch, cũng chỉ có thể dựa vào Tiểu Hắc.”
Lục Tu muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
“Thanh máu của tôi là bao nhiêu?”
Khi đang lái xe, Lục Tu đột nhiên hỏi.
“Toàn là dấu chấm hỏi, không nhìn thấy chỉ số.” Giang Hồng nói: “Nhưng anh thì đầy, sao vậy, anh muốn khiêu chiến hiệu trưởng sao?”
Từ khi Hạng Thành xuất hiện, Lục Tu luôn toả ra sát khí, dường như muốn tìm anh ta đánh một trận bất cứ lúc nào. Giang Hồng đã đoán trúng tâm tư của anh.
Nhưng Hạng Thành chỉ nhẹ nhàng dùng một câu đã hóa giải.
“Tôi không phải đối thủ của Tiểu Hắc.” Hạng Thành cầm một quyển sách, nói: “Cậu ta là hoàn toàn tự mình tu luyện thành rồng, tôi chẳng qua chỉ là may mắn thôi.”
“Ai nha, hiệu trưởng, thì ra thầy khiêm tốn như vậy sao?” Giang Hồng đã vứt ý niệm “đừng đánh nhau” của ngày hôm qua ra sau đầu, nói: “Em nghe nói hai người từng đánh nhau rồi, lần đó có phải thầy đã nhường anh ấy không?”
“Đừng thêm dầu vào lửa.” Hạng Thành ngăn cản ý niệm muốn xem long chiến của Giang Hồng. Giang Hồng quả thật có chút mong chờ, cậu tin rằng Lục Tu sẽ không làm Hạng Thành bị thương, nhưng nếu có thể đánh thắng hiệu trưởng thì hay quá! Lục Tu có thể khoe khoang chiến tích lại càng thêm oai.
Lục Tu nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều. Hạng Thành vừa yếu thế, quyền chủ đạo trong lãnh địa dường như liền trở về tay Lục Tu. Anh đã không còn toát ra khí thế nguy hiểm nữa.
Từ Trương Gia Giới đến Quảng Châu gần một ngàn km. Lúc chạng vạng, họ tạm thời dừng chân tại một trạm nghỉ ngơi.
“Hiệu trưởng, buổi tối thầy ngủ giường đi.” Giang Hồng và Lục Tu đơn giản trao đổi sau đó, khi Hạng Thành xuống xe nấu cơm, Giang Hồng đề nghị: “Vết thương của thầy còn chưa lành, chúng em có thể nghỉ ngơi ở khoang lái.”
Đây cũng là ý của Lục Tu, nguyên văn là “Dù sao anh ta cũng là đồng loại”.
Nếu trên thế giới chỉ còn lại Giang Hồng và một nhân loại khác, Giang Hồng nhất định cũng sẽ chăm sóc nhiều hơn một chút, điều này không liên quan đến tình cảm.
“Không sao ” Hạng Thành nói: “Mai là đến nhà rồi, so với việc xuyên qua thời không, hai ngày này đã coi như nghỉ ngơi đủ rồi.”
Được rồi, Giang Hồng vì thế không kiên trì nữa.
Khi ăn tối, Hạng Thành tìm được không ít măng mùa đông, lại tìm thấy thịt khô ở trạm nghỉ cao tốc, làm cho hai người họ món thịt khô xào măng mùa đông, lại làm thêm món cá diêu hồng (1) nướng.
Giang Hồng nhận ra rằng hôm qua khi ăn cơm mình cứ giành đồ ăn có vẻ mất thể diện, liền gắp đồ ăn cho Lục Tu. Lục Tu thấy cậu thích ăn, cũng gắp đồ ăn cho cậu.
“Người khác còn chưa ăn đâu.” Lục Tu ý bảo Giang Hồng chừa lại chút cho Hạng Thành.
“Chính thầy ấy sẽ nấu cơm.” Giang Hồng nói: “Chắc chắn ngày nào cũng được ăn ngon, không cần lo lắng cho thầy ấy.”
Hạng Thành làm xong cơm đang uống nốt ly Whiskey còn lại, nghe vậy thì mỉm cười.
Hạng Thành cho Giang Hồng cảm giác rất giống một người thân nào đó của mình, vẻ ngoài như anh lớn vậy, nhìn qua còn trẻ hơn Tào Bân, nhưng lại rất biết chăm sóc người khác… Có lẽ là cảm giác của cậu út chăng?
“Thầy có chút giống một người.” Giang Hồng nói: “Chỉ là nhất thời không nghĩ ra.”
“Tôi là người Trùng Khánh, cậu là người ở đâu?” Hạng Thành tiện miệng hỏi.
“Quê em cũng là Trùng Khánh.” Giang Hồng nói: “Oa! Hiệu trưởng, thầy lại là người Trùng Khánh!”
“Tôi sinh ra ở huyện Vu.” Hạng Thành nói: “Bố tôi là Khu Ma Sư.”
“Ồ… Em là người khu trung tâm thành phố… Khoan đã, Vu Sơn…” Giang Hồng đã nghĩ ra rồi! Ánh mắt của anh ta… Cái cảm giác dịu dàng trong ánh mắt đó, hay nói là thần tính sao? Dung mạo của anh cũng có chút giống.
“Dao Cơ!” Giang Hồng cười nói: “Thầy trông giống Dao Cơ!”
Hạng Thành nghe được lời này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nói: “Cậu đã gặp nàng?”
Giang Hồng: “Em đã thấy, khoan đã, nàng… nàng là…”
Giang Hồng hoàn toàn nhớ ra rồi, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.
“Dao Cơ là ai?” Lục Tu nghi hoặc hỏi.
“Là mẹ tôi.” Hạng Thành nói: “Nàng đã qua đời rất lâu rồi, sao cậu có thể gặp nàng chứ? À, đúng rồi, nếu cậu cùng Tiểu Hắc… Cậu nhất định đã đi qua Thánh địa, gặp bức họa của nàng cũng không có gì lạ.”
“Không không!” Giang Hồng vội nói: “Là thế này!”
Ngay sau đó, cậu một năm một mười kể hết tất cả những chuyện đã xảy ra trong Thánh địa cho Hạng Thành nghe. Hạng Thành chỉ im lặng lắng nghe, cho đến khi nghe kể về việc Dao Cơ lại lần nữa biến hóa thành tảng đá, sừng sững trên đỉnh Vu Sơn.
“Nàng còn nói gì nữa không?” Hạng Thành cuối cùng hỏi.
“Nàng nói… ‘Nói với Tiểu Thành Thật, mẹ yêu con, mẹ mãi mãi yêu con, chưa từng hối hận vì đã sinh ra con’.”
Giang Hồng nhớ rất rõ những lời này.
Đêm nay, Hạng Thành không ăn cơm, cũng không nói gì nữa. Khi đi ngủ vào ban đêm, Giang Hồng thấy anh ngồi trên ghế cắm trại, mặt hướng về phía hoang vu và dãy núi tối tăm, trống trải, một mình hút thuốc.
“Tâm ma của tôi là gì?” Khi ngủ, Lục Tu đột nhiên hỏi.
“Em không biết.” Giang Hồng thành thật trả lời, cậu thực sự không biết.
Lục Tu nói: “Cậu không quan tâm chút nào sao?”
Giang Hồng nói: “Trước kia em cũng đã hỏi rồi, nhưng anh chưa bao giờ nói.”
Trong đêm tĩnh lặng, họ nằm sóng vai. Giang Hồng nói: “Trước kia trên nóc xe, anh đã dán không ít ngôi sao, như thể duỗi tay là có thể chạm vào vậy.”
Lục Tu vì thế búng tay một cái, ánh sáng bay lên, sôi nổi đi vào trần nhà bên trong xe, lấp lánh ánh sáng dải ngân hà.
“Đúng đúng!” Giang Hồng cười nói: “Chính là cái này.”
“Chỉ là một pháp thuật chiếu sáng thôi.” Lục Tu đáp: “Có người đã dạy tôi, nhưng đã quên là ai. Tôi đã quên quá nhiều chuyện. Cậu có biết tôi đã sống bao nhiêu tuổi trước khi mất trí nhớ không?”
“162 năm.” Giang Hồng đáp.
Lục Tu nói: “Tôi có phải là vẫn chưa được phong chính không?”
Giang Hồng: “Anh đã được phong chính rồi, nếu không làm sao có thể biến thành người?”
Lục Tu không còn từ chối thảo luận vấn đề ký ức nữa, lại nói: “Trong 160 năm này, nhất định đã xảy ra không ít chuyện. Chuyện Thánh địa Yêu tộc cậu chưa kể cho tôi…”
“Ừm…” Giang Hồng nhớ lại, đêm đó sau nửa đêm, Lục Tu một mình xem ảnh chụp, không có lời giải thích của Giang Hồng. Trên đó chỉ có một vài cảnh tượng Thánh địa, Lục Tu không biết đã xảy ra chuyện gì ở đó, có lẽ cho rằng chỉ là một điểm tham quan bình thường.
“Anh là một người rất tốt.” Giang Hồng nghiêng đầu, nhìn vào mắt Lục Tu, cười nói: “Không, phải nói anh là một con rồng rất tốt.”
Ngay cả sau khi mất trí nhớ, tính tình của Lục Tu cũng biểu hiện vô cùng ôn hòa, càng không hề làm tổn thương Giang Hồng. Họ một lần nữa quen biết và thời gian ở chung với Lục Tu, không hề có chút khó chịu nào.
“Không phải.” Lục Tu nghiêm túc nói: “Tôi đối xử tốt với cậu, chỉ vì cậu đã cứu tôi.”
Giang Hồng cười cười, không nói gì, nhưng cậu biết Lục Tu vẫn luôn là như vậy: bề ngoài người sống chớ gần, nội tâm lại rất thiện lương. Chỉ vì anh đã cảm thụ sự tra tấn của vận mệnh, nỗi cô đơn thống khổ, nên không đành lòng để những người khác trên đời cũng gặp phải nỗi khổ tương tự.
“Tôi có chuyện muốn làm.” Lục Tu nói.
“Chuyện gì?” Giang Hồng mong chờ hỏi: “Anh muốn tìm lại ký ức đã mất sao?”
“Không phải.” Lục Tu đáp.
Lục Tu không giải thích, dùng ánh mắt chần chừ nhìn Giang Hồng, dường như đang suy tư. Giang Hồng biết anh không muốn nói, liền không truy hỏi.
“Tùy duyên đi.” Giang Hồng an ủi: “Dù là ký ức hay chuyện gì khác, nếu có cơ hội…”
“Thôi.” Lục Tu đáp.
Giang Hồng do dự không biết có nên thuật lại lời Hạng Thành cho Lục Tu hay không, Lục Tu lại dường như cảm nhận được, anh quay đầu như thể xuyên qua cửa sổ xe, nhìn về phía những tầng mây đen ở phương xa, xuyên qua tầng mây nhìn sâu hơn vào vũ trụ.
“Thanh kiếm kia gánh vác một phần linh hồn tôi.” Lục Tu nói: “Có lẽ là vậy. Tôi đã mất phần lớn ký ức đã qua và cũng mất thanh kiếm cậu trao vào tay tôi. Giữa hai điều này, có một mối liên hệ bền chặt.”
Giang Hồng đột nhiên rất muốn ôm Lục Tu, trong lòng có chút khó chịu.
“Dù anh có ký ức trước đây hay không.” Giang Hồng nghiêm túc nói: “Em đối với anh vẫn như cũ, chưa bao giờ thay đổi.”
Lục Tu lại chuyển ánh mắt, chăm chú nhìn Giang Hồng. Giang Hồng nâng tay, cẩn thận đặt lên má anh. Lần này, Lục Tu không có bất kỳ phản ứng nào mặc cho cậu chạm vào má mình.
Giang Hồng ngược lại đỏ bừng mặt, xoay người nằm xuống, nói: “Ngủ đi, nhất định sẽ có cách.”
Lục Tu vì thế cũng nằm xuống, hai người không nói chuyện.
Sáng sớm hôm sau
“Hôm nay Xi Vưu tới sao?” Giang Hồng vừa ngân nga bài hát, vừa nói: “Xi Vưu hôm nay cũng tới đó —— còn 1 giờ 07 phút, la la la ——”
Lục Tu quen với điều đó. Vẫn là Giang Hồng lái xe, Hạng Thành trông có vẻ mệt mỏi, ban ngày nằm ngủ trên giường ở ghế sau một lát.
“Chúng ta đã vào Quảng Đông rồi đó.” Giang Hồng quay đầu lại, nói: “Sắp đến Thiều Quan… Trạm tiếp theo đi Thanh Viễn, gà thả vườn Thanh Viễn… Bắt mấy con về nếm thử đi! Ngon lắm đó.”
Lục Tu nói: “Lái chậm một chút, đừng vượt tốc.”
Giang Hồng: “Quen rồi, lần đầu tiên thấy trên cao tốc mà không có một chiếc xe nào.”
Hơn mười phút sau, Hạng Thành đột nhiên tỉnh giấc.
“Thiết bị cảm ứng linh lực đang nhấp nháy.” Hạng Thành nói.
Lục Tu và Giang Hồng cùng quay đầu lại. Hạng Thành lại nói: “Hai trăm km nữa, bây giờ đến địa phương nào rồi? Tôi xem bản đồ.”
“Hẳn là Thiều Quan.” Giang Hồng nói.
“Làm sao anh biết đây là thiết bị cảm ứng?” Lục Tu khó tin nói: “Lại còn biết cả phạm vi dò tìm?”
“Bởi vì pháp trận này là do vợ tôi phát minh.” Hạng Thành nói: “Tôi đương nhiên biết.”
“Hai người muốn bay qua đó xem không?” Giang Hồng lại hỏi.
Hạng Thành kéo rèm giếng trời, gió mạnh cuốn nước mưa bay vào. Anh quan sát cảnh vật xung quanh.
“Phi hành rất dễ bị phát hiện.” Hạng Thành đáp: “Trừ phi cần thiết, nếu không, cố gắng ít bay lượn.”
“Vậy em tăng tốc độ lên nhé.” Giang Hồng nói.
Lục Tu: “Vậy gà thả vườn của cậu còn bắt hay không?”
“Thôi thôi.” Giang Hồng nói: “Lần sau ăn…”
Giang Hồng nhấn mạnh chân ga, khiến chiếc nhà xe lao đi như Ferrari phóng ra tàn ảnh. Dù sao cũng là tận thế rồi, siêu tốc chắc cũng chẳng sao, trên xe còn có hai con rồng nữa mà! Ước chừng hai con!
Hạng Thành từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào thiết bị cảm ứng linh lực, nhưng rất nhanh nó liền im lặng trở lại.
“Tiểu Hắc.” Hạng Thành nói: “Tôi có thương tích trong người, nếu sau đó phải chiến đấu, chủ lực xuất kích chỉ có thể dựa vào cậu.”
“Anh đang cầu xin tôi sao?” Lục Tu nhìn vào gương chiếu hậu, mặt không biểu cảm nói.
Hạng Thành nghiêm túc nói: “Đúng vậy, tôi thỉnh cầu cậu.”
Giang Hồng thầm nghĩ: Hiệu trưởng thật sự quá rõ ràng, cầm được thì cũng buông được. Em sắp trở thành fan của thầy rồi, không được, sư phụ em mới là thần tượng!
“Đã biết.” Lục Tu chỉ đơn giản đáp.
Giang Hồng một đường gầm thét qua Thanh Viễn, nhưng thiết bị cảm ứng linh lực từ đầu đến cuối không hề sáng lên nữa, cho đến khi vào địa phận Quảng Châu, ba người trong nháy mắt đều trầm mặc.
Hạng Thành bước nhanh đến phía trước xe, nhìn ra bên ngoài.
Gần hai km bên ngoài trạm thu phí, xuất hiện một hố sâu khổng lồ như thể bị thiên thạch va vào vậy, bên trong dung nham vẫn còn đang cháy! Giống như một sao chổi tấn công phía bắc thành phố Quảng Châu.
“Đi về phía Châu Giang!” Hạng Thành phán đoán chính xác điểm rơi của thiên thạch. Giang Hồng lập tức chuyển hướng.
Thiết bị cảm ứng linh lực lại lần nữa sáng lên, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào. Từ phía xa xuất hiện một luồng sáng lớn, tựa như một vụ nổ đạn hạt nhân khuếch tán ra xa.
“Đệch mẹ!” Giang Hồng không nhịn được thốt lên: “Đó là cái gì?! Mắt em suýt nữa thì mù!”
Lục Tu lấy ra một chiếc kính râm đeo cho Giang Hồng. Thiết bị cảm ứng linh lực lại lần nữa tắt. Hạng Thành lập tức nói: “Ven đường có người! Tôi thấy Ma tộc!”
Một con hỏa cự trùng nóng chảy uốn lượn đang cuộn tròn, đuổi theo bóng người trên mặt đất. Bóng người đang nhanh chóng chạy trốn, thỉnh thoảng xoay người ném ra mấy phép thuật hệ băng có hiệu quả cực nhỏ.
“Đi xuống cứu anh ta!” Giang Hồng dừng xe ở một bên, mở cửa xe.
Lục Tu cũng đi theo xuống. Người đó cao lớn vạm vỡ, hô: “Đi mau đi! Đừng tới đây! Khu Ma Sư làm nhiệm vụ!”
Giang Hồng: “……”
Lục Tu hóa thành hắc long, gào thét bay đi, long viêm phun trào. Giang Hồng vừa lấy Vạn Vật Thư nhắm vào kẻ địch, thanh máu chợt lóe, phát hiện HP của kẻ địch đã sắp cạn rồi.
Giang Hồng: “………………”
Khu Ma Sư thở hồng hộc chạy đến trước mặt, là một nam sinh hai mươi mấy tuổi, một thân Hán phục, còn bị tà váy vướng ngã, hành một đại lễ trước mặt Giang Hồng.
Giang Hồng hoảng sợ, vội vàng đỡ anh ta dậy, nói: “Anh không sao chứ? Ơ? Là anh à! Chính là anh! Địch Địch!”
Chàng trai kia, tên Lục Địch Địch, vẻ mặt mờ mịt, mặt mũi toàn là đất bụi, nói: “Cậu là ai vậy? À! Tôi nhớ rồi! Cậu là người lần trước Bắc Kinh phái đến đó…Điều tra ngầm! Cậu tên là Hồng gì ấy nhỉ! Lục Hồng!”
“Tôi tên là Giang Hồng!” Giang Hồng nói, vội kéo anh ta lên xe, lại hô: “Lục Tu!”
Bốn phía toàn là những con dung nham trùng khổng lồ. Dung nham trùng với thân thể cứng như thép đang chui ra chui vào trong lòng đất, khi ngẩng đầu lên liền phun trào ra ngọn lửa cuồn cuộn và dung nham. Hạng Thành nói: “Đừng ham chiến, đi mau!”
Lục Tu bay trở về.
“Anh ta là người của Khu Ủy Quảng Châu.” Giang Hồng đóng cửa lại, nói: “Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì?”
“Có một con quái vật tới.” Chàng trai tên Lục Địch Địch ngồi trong nhà xe thở hổn hển. Trên nhà xe đã có nhiều “gã khổng lồ” như vậy, nên càng có vẻ chật chội. Anh ta nói: “Nó đang tấn công khắp nơi, từng đợt từng đợt. Các Khu Ma Sư không chống đỡ nổi, bảo mọi người chạy nhanh đi, tự lo liệu đi.”
Giang Hồng: “……”
“Hô…” Lục Địch Địch nói: “Tôi cũng không còn nơi nào để đi, định tìm một chỗ để tự sát, không ngờ lại chạy sâu vào hang ổ. Tởm quá, hay là đổi chỗ khác mà chết đi.”
Giang Hồng: “Anh điên rồi sao? Lúc này lại tự sát? Không phải nên tìm một nơi an toàn để đợi sao?”
Lục Địch Địch: “Đều là tận thế rồi, tôi còn có thể đi đâu? Các cậu… các cậu đang làm gì vậy? Đừng chạy vào trung tâm chứ.”
“Đi giết quái vật chứ!” Giang Hồng nói.
Lục Địch Địch: “Giết quái vật? Mau tận thế đi! Không muốn sống nữa, thả tôi xuống xe!”
Giang Hồng nghiêm mặt nói: “Đồng nghiệp này, anh có chuyện gì khó xử sao? Tại sao không chấn hưng tinh thần, đứng lên cứu vớt thế giới đi?”
Lục Địch Địch ngay tại chỗ nói: “Giá nhà Châu Giang Tân Thành đều mười vạn (~364.685.446 VNĐ) một mét vuông! Tiền lương Khu Ủy một tháng ba ngàn hai, không hủy diệt thì chờ làm gì?! Một tháng cho tôi ba ngàn hai (~11.671.247 VNĐ), còn muốn tôi đi cứu vớt thế giới?”
Giang Hồng: “……”
Hạng Thành: “Thế giới hủy diệt, cậu ngay cả ba ngàn hai cũng không có.”
Lục Địch Địch đáp: “Ai muốn thì muốn, dù sao tôi từ bỏ, tôi đã tuyệt vọng với thế giới này rồi.”
Giang Hồng: “Sao có thể nói như vậy chứ? Nhân sinh rất tốt đẹp mà, còn có gà thả vườn Thanh Viễn nữa. Bố mẹ anh nhất định sẽ…”
Lục Địch Địch: “Bố tôi là yêu, tôi còn chưa sinh ra ông ấy đã không cần tôi rồi. Mẹ tôi bị bệnh tâm thần, đã chết rồi.”
Giang Hồng: “………………”
Lục Tu: “Cẩn thận!”
Phía trước đột nhiên lại xuất hiện quái vật bay lượn. Hạng Thành đánh mạnh tay lái, Lục Tu kéo rèm giếng trời, nói: “Tôi đi dọn dẹp một đợt.”
Hạng Thành nói: “Không được hành động thiếu suy nghĩ! Bọn chúng hiện tại còn không biết chúng ta tới, hãy giữ lại thực lực, tiến gần đến trung tâm chiến trường, giáng một đòn quyết thắng.”
Kỹ thuật lái xe của Hạng Thành cực kỳ điêu luyện, anh lái xuyên qua giữa một đám dung nham trùng đang chui xuống đất. Xe nhà xóc nảy dữ dội, nhưng cuối cùng đã bám sát rìa hố thiên thạch và lao ra đường lớn.
“Sư phụ*!” Lục Địch Địch lại nói: “Làm phiền phía trước tìm một chỗ ném tôi xuống xe… Tôi đang vội vàng đi tự sát đây.”
(*师傅/shīfù/ Sư phụ: Dùng trong ngữ cảnh kính trọng chuyên môn, người lái xe, võ thuật khác với 师父)
Giang Hồng: “Đừng như vậy! Cuộc sống có rất nhiều món ăn ngon mà.”
Lục Địch Địch: “Michelin thì không ăn nổi, quán vỉa hè ăn thì dễ tiêu chảy, đồng nghiệp ơi, tôi lương tháng chỉ có ba ngàn hai, muốn sống ở Bắc Thượng Quảng Thâm* thì chỉ có thể ăn… cứt thôi!”
(*Bắc Kinh - Thượng Hải - Quảng Châu - Thâm Quyến)
Giang Hồng trấn an nói: “Được rồi… Lần trước gặp anh vẫn bình thường mà.”
Lục Địch Địch: “Lần trước tôi cũng đã không muốn sống nữa rồi, chỉ là các cậu mời ăn cơm nên tôi mới không nói thôi.”
Giang Hồng: “Anh còn chưa gặp được người mình thích đúng không?” Nói đến đây, cậu không nhịn được liếc nhìn Lục Tu, thầm nghĩ: Chỉ cần có người muốn bảo vệ thì cũng sẽ vì người đó mà đi cứu vớt thế giới thôi đúng không?
Lục Địch Địch: “Xinh đẹp thì coi thường tôi, xấu thì tôi coi không nổi.”
Giang Hồng: “……”
Lục Địch Địch: “Cho nên, chỉ có những người như các cậu, cha mẹ song toàn, không thiếu tiền tiêu, lại có người yêu chiều mới có thể nghĩ đến việc đi cứu vớt thế giới thôi. Cậu là vai chính của game RPG*, tôi chỉ là một NPC nhỏ nhoi thôi. Hy vọng kiếp sau đừng đầu thai thành Slime*.”
(*Nhân vật chính của trò chơi nhập vai)
(*Một loại quái vật yếu ớt trong game).
“Nếu anh bây giờ chết mà đầu thai.” Lục Tu nhắc nhở: “Chỉ sẽ bị Mê Hoặc hút đi, sẽ không chuyển sinh.”
Lục Địch Địch: “Vậy thì vừa lúc, mọi người hoàn toàn hủy diệt, xong hết mọi chuyện, sạch sẽ, đỡ phải lại muốn tới chịu khổ.”
“Được rồi.” Giang Hồng nói: “Vậy tìm một chỗ nào nhiều quái vật, để anh ta xuống xe đi, sư phụ! Làm phiền phía trước sát một jio*.”
(*Dừng xe một chút, từ tiếng lóng lái xe)
Lục Địch Địch đột nhiên lại có chút do dự. Hạng Thành nhìn anh ta qua gương chiếu hậu, nói: “Cậu là người của hệ Luyện Đan? Tôi nhớ cậu, cậu có phải tên là Lục Địch Địch không?”
Lục Địch Địch: “??”
Giang Hồng: “……”
Lục Địch Địch từ gương chiếu hậu thấy đôi mắt của Hạng Thành, đột nhiên ngây ngẩn cả người, ba giây sau, “Oa” một tiếng khóc rống lên.
Giang Hồng bị hoảng sợ, chỉ thấy Lục Địch Địch vừa lăn vừa bò chạy đến phía trước xe, nằm sấp ở đó, ôm lấy tay phải của Hạng Thành bắt đầu khóc không kiểm soát.
“Hiệu trưởng! Hiệu trưởng!!”
Giang Hồng: “……”
Lục Tu: “……”
Hạng Thành bị làm phiền, đang muốn tranh thủ thời gian đi cứu vợ, mà gã này còn khóc không ngừng. Anh chỉ đành vừa lái xe, vừa dùng tay điều khiển cần số để ngăn anh ta, nói: “Được rồi, biết rồi, tồn tại không dễ dàng, nhưng đây không phải là lý do để từ bỏ…”
“A, thấy rồi!”
Trong mớ hỗn loạn này, Giang Hồng thấy con rồng thứ ba.
Đó là một con hắc long thối rữa! Nó đang nhảy lên từ giữa Châu Giang. Toàn bộ dòng nước Châu Giang dưới hơi thở nó tỏa ra, đều trở nên đen kịt.
Lục Tu: “!!!”
“Thôi đừng khóc.” Hạng Thành vừa an ủi Lục Địch Địch, vừa cúi người nhìn ra bên ngoài qua kính chắn gió. Bên cạnh Châu Giang xuất hiện một luồng bạch quang thẳng tắp lên tận chân trời! Vô số chim khổng lồ màu đen đang lượn vòng quanh luồng bạch quang đó giống như một cơn lốc.
“Đó là cái gì?!” Giang Hồng kinh hãi, như thể thấy được Tâm Đăng.
“Đó là một luồng ánh sáng.” Hạng Thành nói: “Cậu là điện, cậu là ánh sáng, cậu là thần thoại duy nhất.”
(*Một câu hát trong bài "Superstar” của S.H.E)
Giang Hồng: “Đã đến lúc nào rồi! Hiệu trưởng, thầy da mặt dày như vậy có thích hợp không?”
Hạng Thành: “Đánh quái!”
Ma long dường như phát hiện ra họ đang tiếp cận, tách ra một luồng hắc hỏa, xoay tròn đánh úp về phía xe nhà. Hạng Thành bỗng nhiên đánh tay lái, bên ngoài xe vang lên một tiếng động lớn.
Cửa xe mở ra, Lục Tu bước nhanh xuống xe, Hạng Thành cũng nhảy xuống.
“Đi thôi.” Lục Tu biến thành hắc long, nói với Giang Hồng: “Cậu không đi sao?”
“Nhưng… được chứ?” Giang Hồng lại một lần nữa thụ sủng nhược kinh.
“Cậu đã cưỡi bao nhiêu lần rồi?” Hắc long nói: “Mau lên!”
Giang Hồng xoay người lên lưng, hắc long xoay quanh một vòng, lại lần nữa chở cậu bay lên. Giang Hồng hô to về phía mặt đất bên bờ sông: “Địch Địch! Giúp tôi trông xe! Lát nữa hãy tự sát!”
“Ô ô ô…” Lục Địch Địch vẫn còn đang lau nước mắt.
Ngay sau đó, Hạng Thành cũng hóa thành rồng, bay lên trời, bay về phía luồng sáng kia.
“Sao bây giờ mới đến!”
Bên trong cột sáng là một pháp trận khổng lồ. Pháp trận mở ra, nhẹ nhàng bao trùm gần nửa thành Quảng Châu.
Bên cạnh Châu Giang, luồng sáng đó bao trùm pháp trận, vô số gấu trúc vây quanh một thiếu niên, đang hò reo cổ vũ.
“Tới rồi!” Thanh Long gào thét trên không trung: “Bà xã!”
Trì Tiểu Đa cầm một cái máy khuếch đại âm thanh, hô lớn về phía hướng Thanh Long bay tới: “Em chỉ là một kỹ sư công trình thoát nước thôi mà! Lại bắt nhân viên hậu cần ra sân khấu đánh Đại Boss! Còn có thiên lý nữa không?! Toàn nhờ pháp bảo nhiều mới chống đỡ được lâu như vậy, không thì gia sản sắp cạn rồi! Mệt chết tôi! Nhanh lên giải quyết chiến đấu đi!”
“Đại vương vạn tuế! Tiểu vương vạn tuế!” Đám gấu trúc sơn hô hải khiếu, cổ vũ hai con rồng đang bay tới.
Luồng sáng đó chỉ là ánh sáng bảo vệ, là quang, là điện, giống như ngọn Tâm Đăng chiếu rọi bóng tối. Sức mạnh mạnh nhất nhân gian, đứng vững không ngã.
—-------------------------
(1) Cá diêu hồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com