Chương 137: Trịnh Khâm
Ma long sông cuộn biển gầm, tản ra hơi thở thối nát. Khoảnh khắc nó bay lên từ mặt sông, mùi thối ầm ầm tán loạn!
Giang Hồng đứng mũi chịu sào, suýt chút nữa đã nôn ra. Hai sừng của hắc long xoay tròn tạo thành một pháp trận phòng hộ “xoát” một tiếng chặn đứng cơn cuồng phong thối rữa. Thanh Long bay tới, hai con rồng đồng thời phun ra long viêm, hai tia laser lửa lao tới, giao hòa. Long viêm màu trắng tại điểm giao hội đột nhiên lại lần nữa tăng độ sáng, biến thành màu vàng kim, ẩn chứa khí thế cường hãn của ánh sáng trừ ma!
Ma long điên cuồng gào thét, hiện rõ toàn cảnh —— ma long có kích thước cực kỳ khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn Thanh Long vài phần!
“Xem thanh máu đi!” Hắc long quát.
Giang Hồng: “Đến gần thêm chút nữa…”
Hắc long bay về phía con ma long thối rữa kia. Đột nhiên, Giang Hồng thấy ma long mở miệng, chiếc lưỡi của nó lại biến hóa thành một người!
Trời ơi đây là quái vật gì vậy?! Giang Hồng thực sự tê dại cả lưng, nhưng trong tích tắc ngắn ngủi, hắc long dường như ngây người ra.
“Cẩn thận một chút!” Thanh Long quát.
Ma long từ trong sông quất ra cái đuôi khổng lồ, mang theo tư thế kinh thiên động địa chụp ngang tới. Hắc long suýt nữa bị vạ lây, nhưng vẫn bị đuôi khổng lồ của nó kéo theo, tức khắc ngã xuống mặt sông.
“Oa a a a ——” Vạn Vật Thư của Giang Hồng rời tay, nhưng lập tức nói: “Triệu hồi!”
Vạn Vật Thư lại lần nữa bay tới. Giang Hồng một tay ôm lấy sừng rồng, một tay cầm Vạn Vật Thư, hô: “Anh không sao chứ?!”
“Tôi biết nó.” Hắc long đột nhiên nói: “Tôi biết nó!”
“À?” Giang Hồng nói: “Nhưng không quen biết nó… Tởm quá, sao lại có quái vật tởm như vậy chứ…”
Ma long thế nhưng không mấy phản ứng với Lục Tu và Giang Hồng, ngược lại quay người đuổi theo Thanh Long mà đi. Hắc long lại một lần nữa tiếp cận nó. Giang Hồng dùng Vạn Vật Thư, thấy thanh máu của nó.
“Ầy…” Giang Hồng nói: “Gần như đầy, thanh năng lượng rất dài, còn dài hơn cả Trần Chân. Chắc chắn muốn đánh sao? Nó tên là ‘Trịnh Khâm’ anh có biết nó không?”
“Đồ đệ ——” “Người” trong miệng ma long lên tiếng, giọng khàn khàn vang vọng dưới bầu trời: “Từ bỏ những ảo tưởng vô vị đi. Nhân sinh khổ đoản, hà tất bám víu đau khổ vào niềm vui ngắn ngủi như hoa trong gương, trăng trong nước mà không buông?”
Giang Hồng kinh hãi nói: “Hắn hắn hắn… Hắn là sư phụ của hiệu trưởng sao?”
Nhưng không bao lâu, từ mặt đất phương xa, Trì Tiểu Đa cầm máy khuếch đại âm thanh lại hô: “Muốn đánh thì đánh đi! Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa! Sư phụ! Có phải đánh không lại thì phải bắt đầu miệng pháo* rồi không?!”
(*Nói lý lẽ, đàm phán bằng lời nói)
Ma long bị một câu nói kích đến giận tím mặt, ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi. “Người” hóa ra từ lưỡi trong miệng nó giơ cao một thanh pháp trượng san hô.
“Đừng để hắn dùng Thất Bảo Diệu Thụ! Ngăn hắn lại!” Trì Tiểu Đa cầm máy khuếch đại âm thanh hô lớn: “Sẽ dẫn phát lôi kiếp!”
Hạng Thành thực sự không muốn trải qua thiên kiếp một lần nữa. Cảm giác bị sét đánh quá khó chịu, thực sự khắc cốt minh tâm. Anh lập tức cùng hắc long xông lên trước! Ma long hướng về phía pháp lực chắn trên mặt đất, đang định phát ra lôi điện thì trong nháy mắt bị hai con rồng giáp công. Tám móng vuốt đồng thời ấn xuống thân hình nó. Hắc long tóm lấy đầu rồng của nó, Thanh Long tóm lấy ngực bụng nó, bỗng nhiên vặn một cái.
Ma long điên cuồng hét lên, lôi điện bị triệt tiêu. Nó trong nháy mắt xoay chuyển hướng, rồi bộc phát ra sức mạnh khổng lồ, ném hắc long ra. Hắc long tóm lấy một móng vuốt của nó, trong miệng phun trào lửa trắng, một ngụm cắn vào móng vuốt của ma long. Dưới sức mạnh song trọng này, nó đã cưỡng ép xé xuống một nửa móng vuốt của ma long thối rữa!
Ma long gào rống lao về phía hắc long, va chạm vào hắc long. Trong tiếng Giang Hồng hô to, hắc long bị đâm bay tứ tung ra ngoài.
Khoảnh khắc cuối cùng, hắc long nghiêng thân hình, bảo vệ Giang Hồng, còn bản thân thì đâm thẳng vào một tòa kiến trúc bằng thép. “Ầm ầm” một tiếng động lớn như trời sập, tòa kiến trúc đó bị đâm đứt ngang, tức khắc sụp đổ.
“Anh… anh không sao chứ?” Giang Hồng nói: “Anh chảy máu rồi!”
“Phì.” Lúc này, hắc long mới phun ra nửa cái móng vuốt xé được từ kẻ địch trên người: “Tởm quá!”
“Đụng phải cái gì vậy?” Giang Hồng quay đầu nhìn lại, tức khắc hồn phi phách tán: “Tháp Quảng Châu!”
Tháp Quảng Châu bị đâm đứt ngang thành hai đoạn, chỉ còn lại một chút thép cuối cùng chống đỡ, đang từ từ sụp đổ xuống. Giang Hồng nói: “Không xong! Nó sắp đổ rồi!”
Hắc long quay đầu nhìn, liền nói ngay: “Quản không được! Cứ để nó đổ đi!”
Giang Hồng: “Em có cách!”
Hắc long: “?”
Giang Hồng: “Chúng ta ngay tại chỗ lấy tài liệu thử xem! Em thấy ma long kia pháp lực có vẻ mạnh, nhưng thân thể tương đối yếu ớt, tấn công vật lý nó đi!”
Chiến trường bên kia, ma long lại không màng Lục Tu, bị hoàn toàn chọc giận, xoay người ấn Thanh Long do Hạng Thành hóa thân, một ngụm long viêm thối hinh phun về phía Thanh Long.
Khoảnh khắc đó, mắt thấy Thanh Long tránh cũng không thể tránh, nhưng ngay sau đó, Thanh Long đột nhiên biến mất, hóa thành dạng người với kim quang vạn trượng. Ma long tức khắc bắt hụt.
Hạng Thành vẫn không nói gì, trong tay xuất hiện một vòng thiên luân chiếu sáng vạn dặm! Thiên luân kim quang đại tác, sương đen trong nước sông trong nháy mắt bị xua tan, lộ ra mặt nước sóng sánh của Châu Giang!
Ngay sau đó, Đại Nhật Kim Luân xoay tròn tốc độ cao, bộc phát ra một luồng long cuốn cường quang, gào thét lao tới, đánh trúng ma long!
Ma long tức khắc ngửa mặt lên trời rít gào, chợt tiếng Lục Tu vang vọng dưới bầu trời: “Tránh ra!”
Hạng Thành ngẩng đầu nhìn, lập tức bứt ra bay đi, để tránh lôi đình vạn quân của hắc long tiếp theo ——
—— Hắc long dùng móng vuốt kéo một nửa tòa tháp Quảng Châu với kết cấu bằng thép nặng ba vạn tấn (30.000 tấn), hướng tới ma long bay tới.
Mọi người: “……”
Trường hợp này ngay cả Hạng Thành cũng là lần đầu nhìn thấy, chỉ thấy hắc long dùng chân trước kẹp tháp Quảng Châu, nương theo lực bay lượn, vung ngang thân tháp.
Ma long đang ngửa đầu trong khoảnh khắc đó, ngực bụng lập tức lãnh trọn một đòn vững chắc từ thứ vũ khí khổng lồ này, bộc phát ra một tiếng vật nặng va đập trầm đục, rồi hình thành âm bạo. Mặt sông Châu Giang trong nháy mắt trũng xuống, rồi lại khuếch tán, cuốn lên những đợt sóng lớn!
“Chí mạng!” Giang Hồng vung quyền hô: “Xóa sạch một nửa máu!”
Ngay sau đó, hắc long thay đổi cách cầm tháp Quảng Châu, xoay tròn trên không trung, xoay chuyển tòa tháp Quảng Châu dài 400 mét, cao 65 tầng, đâm thẳng, dùng mặt cột thu lôi làm kiếm, đâm về phía ma long!
Trong chốc lát, ma long rút lui nhanh chóng, nhưng tháp Quảng Châu đã đâm vào ngực bụng nó. Hắc khí ma long bạo tán, điên cuồng hét lên không ngừng, nửa thân hình trong nháy mắt rách nát.
“Còn một phần tư máu…” Giang Hồng hô. Nhưng ma long trong nháy mắt hắc hoả toàn thân bạo tán, hóa thành sao băng “sẹt” một tiếng bay về phía phương xa.
Tháp Quảng Châu vẽ ra một đường parabol, rơi vào Châu Giang, lại lần nữa phát ra tiếng động lớn, tạo nên nước sông ồ ạt cuốn về hai bên bờ.
Hạng Thành: “Đừng đuổi theo!”
Hắc long hóa thành hình người, Lục Tu một tay khoác Giang Hồng, không ngừng thở hổn hển, xua xua tay, ý bảo mình cũng không truy nổi nữa.
“Anh lại biết mệt!” Giang Hồng trợn tròn mắt. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Lục Tu thở hổn hển như vậy.
“Cậu có biết thứ đó nặng bao nhiêu không?!” Lục Tu nói: “Cánh tay tôi suýt nữa thì trật khớp!”
Hạng Thành và Lục Tu lần lượt hạ xuống đất. Đám gấu trúc phát ra tiếng reo hò vang trời. Lục Tu đến bên bờ ngồi xuống, Giang Hồng vội ngồi cạnh anh, lo lắng nhìn anh.
Lục Tu ra vẻ không đáng ngại.
Ngay sau đó, kết giới bị phá bỏ, Trì Tiểu Đa với tốc độ lao tới trăm mét từ chỗ kết giới chạy như điên ra, bay người nhào về phía Hạng Thành, nhảy lên, ôm chặt lấy anh.
“Oa ——” Đám gấu trúc ở một bên bắt đầu ồn ào, hô: “Cảm động quá! Quá cảm động rồi!”
Giang Hồng: “……”
Lục Tu: “……”
Lục Tu nhìn không chớp mắt vào Trì Tiểu Đa và Hạng Thành, như thể đang suy tư. Giang Hồng trộm liếc nhìn Lục Tu một cái, thầm nghĩ: Anh lại nghĩ tới điều gì nữa sao?
Cậu đặt tay lên mu bàn tay Lục Tu, nắm lấy ngón tay anh. Lục Tu không rút tay ra, cứ thế để cậu nắm.
Trì Tiểu Đa ôm lấy Hạng Thành một lúc lâu, mới xoay người nói với Lục Tu và Giang Hồng: “Vào nhà nghỉ ngơi đi, tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm được các cậu, thực sự là quá tốt.”
Nhà của Trì Tiểu Đa và Hạng Thành nằm bên bờ sông, là một căn biệt thự nhỏ riêng biệt ba tầng. Phía sau nhà là một khu vườn rộng lớn, toàn bộ là sân của họ.
Hiệu trưởng giàu thật… Giang Hồng thầm nghĩ. Nhưng cũng phải thôi, một trong hai đầu sỏ cấp S của Khu Ma Sư, lại còn là Đại Vương Yêu tộc. Từ hàng xe ở Thánh địa là có thể nhìn ra được rồi.
Trong hoa viên treo lơ lửng hàng trăm cái phù ấn trú ẩn. Một phụ nữ khoảng 40 tuổi, ăn mặc sang trọng, đang chờ đợi. Giang Hồng vốn tưởng là mẹ của Trì Tiểu Đa, đang định chào hỏi, lại nghe thấy Hạng Thành gọi bà là: “Cô Địch.”
“Bên ngoài đã giải quyết xong chưa?” Người phụ nữ kia hỏi.
“Để Trịnh Khâm chạy mất rồi.” Hạng Thành nói: “Nhưng luôn có cơ hội đuổi theo hắn. Đây là Lục Tu, đây là Giang Hồng. Cô ấy là cô giáo Địch Thục Mẫn, Ủy viên Khu Ủy đã nghỉ hưu, người quản lý đời trước của Sơn Hà Xã Tắc Đồ.”
“Chào cô Địch ạ.” Giang Hồng nhớ lại khi thực tập ở Khu Ủy đã nghe nói đến tên bà. Nghe nói ở Khu Ủy, còn có rất nhiều ủy viên đời trước trước khi Trần Chân tiếp quản, chỉ là họ phần lớn đều lui về sau.
Lục Tu đánh giá bà ta hai mắt, không nói gì.
Địch Thục Mẫn chỉ đơn giản gật đầu, nói: “Nếu an toàn, tôi sẽ mang tất cả các cổng kẽ hở đi.”
Hạng Thành gật đầu, Địch Thục Mẫn lại nói với Trì Tiểu Đa: “Trịnh Khâm hắn sẽ không thiện bãi cam hưu*.”
(*Dễ dàng bỏ qua, không gây rắc rối nữa)
Trì Tiểu Đa dường như cũng đổ mồ hôi: “May mà sư phụ em không tế ra Thất Bảo Diệu Thụ à, nếu không ngay cả rồng cũng không chống đỡ nổi…”
Giang Hồng nghi hoặc nói: “Đó là cái gì?”
Địch Thục Mẫn đáp: “Một món pháp bảo cấp chữ Thiên, có thể dẫn phát cuồng lôi và thiên kiếp. Các vị Long tộc, tuy khống chế lôi điện nhưng cũng chịu sự chế ngự của lôi điện… Hai vị lần tới gặp lại Trịnh Khâm, ngàn vạn lần phải cẩn thận.”
Hạng Thành hơi khom người về phía bà ta: “Đã biết, cô cứ đi đi.”
Địch Thục Mẫn làm một động tác, hai tay tụ lại. Xung quanh những phù ấn chỗ trú ẩn toàn bộ hội tụ về phía bà. Trong khoảnh khắc, thân ảnh chợt lóe, cứ thế biến mất.
“Ơ?” Giang Hồng nói: “Bà ấy đưa chỗ trú ẩn đi đâu vậy?”
Trì Tiểu Đa nói: “Ngoài chỗ trú ẩn, còn sáng lập ra một kẽ hở thứ hai, thuộc về kẽ hở của kẽ hở, cung cấp nơi ẩn thân cho họ, tránh bị Mê Hoặc tìm thấy. Nhưng lối vào thì ai cũng không biết ở đâu, chỉ có Trần Chân có thể triệu hồi họ…”
“Ồ!” Giang Hồng nhớ ra Phương Nghi Lan cũng được truyền tống đi tương tự. Đúng là một biện pháp rất tốt, ít nhất tạm thời không cần lo lắng bị Mê Hoặc tìm thấy.
“Người bên trong thì sao?” Hạng Thành nói: “Nhiều người thường như vậy đều ở trong chỗ trú ẩn, vài ngày thì còn ổn, một khi thời gian dài, thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện.”
Trì Tiểu Đa đáp: “Trương gia đang nghĩ cách, họ sẽ tạo ra một Mộng Trung Vô Tận Cảnh khổng lồ, tạm thời đưa tất cả người thường vào đó. Như vậy ít nhất có thể kéo dài một thời gian, nhưng vẫn phải nhanh chóng giải quyết Mê Hoặc… Mà nói đi thì cũng phải nói lại, các anh không muốn nghỉ ngơi một lát sao? Vừa về đến nhà đã hỏi cái này hỏi kia, quan tâm thế giới như vậy…”
Hạng Thành lập tức sửa lời nói: “Anh nhớ em đến chết đi được! Bà xã!”
Hình tượng hiệu trưởng tức khắc bị đảo ngược… Giang Hồng hoàn toàn không ngờ, Hạng Thành lại có thể mặt không đỏ tim không đập nói ra những lời như “Anh nhớ em đến chết đi được”…
“Lát nữa hãy sắp xếp lại từ đầu đi.” Trì Tiểu Đa rõ ràng cũng có chút mệt mỏi, nói: “Tiểu Hắc, cậu cuối cùng cũng tìm được Giang Hồng rồi à?”
Trì Tiểu Đa mang theo ý cười, liếc nhìn Lục Tu.
Lục Tu: “?”
Hạng Thành lập tức ra hiệu bằng ánh mắt cho Trì Tiểu Đa, bảo anh ấy đừng nói gì cả.
Trì Tiểu Đa: “?”
“Chúng ta đi thôi!” Giang Hồng vội nói: “Có thể ở nhà hiệu trưởng đó! Mong đợi quá!”
Giang Hồng đẩy Lục Tu một cái. Trì Tiểu Đa liền nói: “Vẫn là phòng mà Tiểu Hắc thường ở, gian bên phải nhất trên lầu 3.”
“Oa!” Giang Hồng nói: “Không ngờ trong đời này lại có thể ở lại nhà hiệu trưởng!”
Nhà của Hạng Thành được bố trí vô cùng ấm cúng, đẹp hơn Thánh địa nhiều. Một phòng ngủ rộng rãi hai tiến*, có thể nhìn thấy Châu Giang, trên ban công còn có suối nước nóng loại nhỏ.
(*Phòng ngủ có hai khu vực chức năng riêng biệt, rộng rãi)
“Tiểu Vương! Nương nương!”
“Hôm nay không cần phải can thiệp chúng tôi.” Giang Hồng vội vàng khuyên can, đuổi những con gấu trúc đang bám theo đi. Gấu trúc liền nói: “Vậy chúng tôi ở dưới lầu đánh bi-a nhé, ngài có yêu cầu gì cứ phân phó một tiếng.”
“Được được.” Giang Hồng tuy rất nhớ đám gấu trúc, nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là chăm sóc Lục Tu sau một trận đại chiến.
Lục Tu không ngừng xoay vai, vào phòng ngủ, nằm dài trên ghế sofa.
“Còn đau lắm sao?” Giang Hồng nói.
“Cậu nói xem?” Lục Tu hỏi ngược lại: “Tháp Quảng Châu nặng ba vạn tấn, cậu thử nhấc một chút xem?”
Giang Hồng nói: “Em đến 300 cân (150kg bên Việt) còn không nhấc nổi nữa là… Em xoa bóp cho anh được không?”
Lục Tu không nói lời nào, nhìn Giang Hồng, hai người nhìn nhau im lặng.
“Xoa đi.” Lục Tu nói.
Giang Hồng: “Đi tắm đi? Lúc tắm em sẽ bóp cho anh.”
Lục Tu vì thế cởi quần áo đi tắm. Suối nước nóng đã được chuẩn bị sẵn. Giang Hồng cầm tinh dầu, mát xa vai và lưng cho anh, hình như quả thật có chút vất vả… Lục Tu không khoa trương, nửa bên vai của anh đều đỏ ửng.
“Em cũng không nghĩ nó nặng như vậy mà.” Giang Hồng nói.
“Không sao.” Lục Tu tiện miệng đáp, thoải mái nằm sấp trên giường, nói: “Xuống chút nữa đi, eo cũng đau nhức, lúc xoay chuyển dùng sức quá mạnh.”
Lục Tu đắp một chiếc khăn tắm. Vóc dáng này thật sự quá đẹp, thật gợi cảm a.
Giang Hồng cười nói: “Bởi vì anh trong lòng em, là người không gì không làm được mà.”
Lục Tu không nói lời nào, chỉ an tĩnh nằm sấp.
“Được rồi.” Giang Hồng lại dùng sức ấn vai cổ cho anh, nói: “Trước tiên hãy ngâm bồn đi, tối trước khi ngủ em lại bóp cho anh một lần nữa.”
“Cậu muốn tôi bóp không?” Lục Tu ngồi dậy, nghiêng đầu vài cái, phát ra tiếng kêu “rắc rắc”, hỏi Giang Hồng.
“À, em không cần.” Giang Hồng nói: “Em hầu như không làm gì cả.”
“Lại đây.” Lục Tu muốn mát xa cho Giang Hồng, Giang Hồng lại rất ngượng ngùng, dù sao trong lòng có quỷ, nhưng Lục Tu không cho phép giải thích đã xoa cậu, Giang Hồng liền bắt đầu gào lớn, nói: “Vào trong bồn đi! Vào đó rồi anh lại giúp em bóp!”
“Thật thoải mái quá.”
Tận thế ngày thứ tám, Giang Hồng sau một thời gian dài phiêu bạt, cuối cùng cũng tìm được cảm giác “gia đình”. Bên ngoài nhà của Hạng Thành và Trì Tiểu Đa, ánh sáng của pháp lực chắn sáng lên, ngăn cách sự quấy nhiễu từ bên ngoài.
“Ủa?” Giang Hồng nói.
Lục Tu buông tay, cùng Giang Hồng mất tự nhiên mà tách ra, hai người đều im lặng một lúc lâu, Lục Tu thậm chí còn hơi đỏ mặt.
“Người yêu của hiệu trưởng…” Lục Tu bỗng nhiên nói: “Anh ta nói gì? Người muốn tìm?”
“À?” Giang Hồng thầm nghĩ: Anh cũng chú ý tới sao?
“Em không biết đâu.” Giang Hồng có chút chột dạ, nói: “Lát nữa anh có thể tự mình đi hỏi anh ấy.”
Lục Tu nghi ngờ nhìn Giang Hồng, Giang Hồng biết mình lại nói dối bị phát hiện, lập tức cũng không giãy giụa, thầm nghĩ: Yêu sao thì sao đi, dù sao em cũng không nói.
“Tiểu Vương và Nương nương lại là cái gì?” Lục Tu lại hỏi.
“Ò, anh đã từng là Tiểu Vương của Yêu tộc.” Giang Hồng nghĩ nghĩ, nói: “Cái gì nương nương? Em không biết á.”
Lục Tu: “???”
Gấu trúc bên ngoài nói: “Tiểu Vương, nương nương, Đại Vương nương nương mời hai ngài 6 giờ xuống dùng cơm.”
Lục Tu ra hiệu cho Giang Hồng, cậu nghe thấy không?
Giang Hồng chỉ đành căng da đầu tách ra chủ đề: “Không biết bữa tối có gì ngon đây.”
Lục Tu cũng không nói gì, lát sau, cúi đầu rửa mặt, lại dùng nước tắm súc miệng.
“Ai ai.” Giang Hồng nói: “Sao tự nhiên lại uống nước tắm vậy?”
“Cái móng vuốt bị đứt kia…” Lục Tu có chút khó chịu: “Trong miệng toàn là một mùi cống thoát nước.”
“Có sao?” Giang Hồng đáp: “Không có mà, em không ngửi thấy.”
Lục Tu liền khẽ động môi, Giang Hồng ghé lại gần ngửi, mặt hai người sát thật gần.
“Không có…” Giang Hồng nói: “Không có mùi lạ đâu.”
Lục Tu lại nhìn chằm chằm môi Giang Hồng, chủ động lại gần thêm chút, nói: “Thật sự không có?”
Giang Hồng: “!!!”
Suýt chút nữa thì hôn trúng rồi! Giang Hồng vội vàng tách ra một chút, nói: “Không có, tươi mát lắm đó, như mùi nước hồ Baikal tươi mát vậy.”
Lục Tu không đáp lời, chỉ tùy tay giặt khăn lông, khoanh chân trong suối nước nóng như thể đang biểu thị công khai một ý vị nào đó trong lòng hiểu rõ mà không nói ra với Giang Hồng. Lúc này, Giang Hồng liền cảm thấy anh quả thực tràn đầy dã tính, giống như một con dã thú, trần trụi mà phô bày với thế giới sự ngông cuồng, kiêu ngạo của anh.
Giang Hồng nói: “Em có chút váng đầu… Em ra ngoài trước đây.”
“Tôi cũng tắm xong rồi.” Lục Tu đáp.
Đám gấu trúc đã mang quần áo thay thế của hai người đi giặt sạch, hai người ở trong phòng đối mặt nhau. Giang Hồng nói: “Ừm… Nếu là phòng cũ của anh, hẳn là có chỗ tắm… Ơ! Tìm thấy rồi! Tốt quá rồi!”
Trong tủ quần áo bày một hàng dài áo Tạng, Giang Hồng vì thế thay áo Tạng cho Lục Tu, lại sấy tóc cho anh. Lục Tu chỉ lặng lẽ ngồi đó giống như một đứa trẻ nhỏ, mặc cho Giang Hồng xoay sở.
“Ừm, rất đẹp trai.” Giang Hồng cũng mặc áo Tạng, hơi rộng một chút, có lẽ đều được may theo dáng người của Lục Tu, nhưng không quan trọng.
“Cậu còn đi Hải Nam không?” Lục Tu đột nhiên hỏi.
Anh còn nhớ chuyện phải rời đi sao… Giang Hồng thầm nghĩ, vội đáp: “Muốn, muốn chứ.”
Lục Tu “Ừm” một tiếng. Giang Hồng nói: “Nhưng ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một hai ngày chứ, dù sao cũng đã đến nhà hiệu trưởng rồi, phu nhân lại thịnh tình mời.”
Lục Tu: “Ngày mai nhất định phải xuất phát.”
“Ầy… Được.” Giang Hồng nói: “Anh có chuyện gấp cần làm sao?”
“Ừm.” Lục Tu dường như đã suy nghĩ kỹ, nhưng anh không nói, nếu anh không nói, Giang Hồng tự nhiên cũng không truy hỏi.
Chạng vạng 6 giờ, trong nhà ăn đã dọn sẵn đầy bàn đồ ăn, đám gấu trúc đang bày một bữa tiệc tối xa hoa.
Lục Địch Địch ngồi ở bên cạnh bàn. Giang Hồng thầm nghĩ: Thật ngại quá, mình lại quên mất anh ta rồi.
“Hiệu trưởng mời tôi đến nhà thầy ấy ăn cơm…” Lục Địch Địch nói: “Hai người sao lại mặc áo Tạng? Là người Tây Tạng sao?”
Lục Tu không để ý đến anh ta, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Giang Hồng đáp: “Thật xin lỗi nhé, quên mất anh còn đang trông xe.”
“Xe tôi đã đỗ ở gara của họ rồi.” Lục Địch Địch nói: “Không sao đâu.”
Trì Tiểu Đa và Hạng Thành cũng tới, nói: “Tôi muốn chết đói rồi, mọi người ăn cơm đi!”
Đám gấu trúc vì thế đẩy xe thức ăn ra, bắt đầu thái lát vịt quay ngay tại chỗ cho họ. Giang Hồng thực sự lệ nóng doanh tròng, nói: “Tuyệt quá! Cuộc sống thật là quá tốt đẹp!”
Trì Tiểu Đa nói: “Cảm ơn cậu nhé, cảm ơn các cậu, nếu không phải các cậu, tôi đã chết thẳng cẳng rồi.” Nói rồi trừng mắt nhìn Hạng Thành một cái. Hạng Thành chỉ mỉm cười.
“Cũng cảm ơn cậu, Lục Địch Địch.” Trì Tiểu Đa nhìn Lục Địch Địch.
Lục Địch Địch lập tức nói: “Tôi chẳng làm gì cả, chỉ là trông xe thôi mà.”
Đây là phu nhân hiệu trưởng sao? Nhìn qua còn trẻ hơn mình nữa! Giang Hồng tràn đầy nghi hoặc, Trì Tiểu Đa trông cùng lắm mười tám mười chín tuổi.
Lục Địch Địch muốn nói lại thôi. Hạng Thành nói: “Muốn nói gì cứ tự nhiên, mọi người đừng câu thúc, cứ coi như đây là buổi chiêu đãi tối kỷ niệm ngày thành lập trường là được.”
Lục Tu vốn dĩ không thích nói chuyện ở những nơi đông người, anh lại nhìn Hạng Thành một cái.
Đám gấu trúc đầu tiên dọn lên mấy miếng thịt vịt quay béo nhất ở giữa, Hạng Thành liền múc chút trứng cá muối trước mặt, trải lên miếng vịt quay tinh túy nhất, kèm với bánh mì và xoài, đặt vào đĩa của Trì Tiểu Đa. Vì thế Lục Tu cũng làm theo y hệt, làm một phần, đặt vào đĩa của Giang Hồng.
“Tôi vừa nhìn thấy Tháp Quảng Châu bị các anh tóm lấy làm vũ khí.” Lục Địch Địch nói: “Cái này có phải bồi thường tiền không?”
Giang Hồng trong nháy mắt ngồi thẳng dậy, có chút kinh hãi, đúng rồi! Cái này phải bồi bao nhiêu tiền?! Xong đời rồi!
“Cái này… Lúc Lục Tu va phải, tôi cũng không nghĩ nhiều…” Giang Hồng nói.
“Không sao đâu.” Trì Tiểu Đa nói: “Không cần cậu bồi thường, cứ để Đại Vương bồi thường là được.”
Biểu cảm của Hạng Thành hơi co giật một chút, rõ ràng dù có giàu đến mấy, bồi thường một cái Tháp Quảng Châu cũng có chút đau lòng.
“Bảo anh ấy đi thổi Saxophone một tháng đi.” Trì Tiểu Đa cười nói, cầm lấy vịt quay, ăn.
Lục Tu ra hiệu cho Giang Hồng, Giang Hồng cũng ăn, nói: “Anh tự ăn nhiều một chút đi.”
Trì Tiểu Đa hẳn là đã biết đại khái sự việc từ chỗ Hạng Thành, đối với quá khứ của Lục Tu im bặt không nhắc tới, rồi lại nói: “Chúng ta tiếp theo phải làm gì đây?”
“Anh cho rằng em đã liên hệ được với Trần Chân.” Hạng Thành nói.
“Không có.” Trì Tiểu Đa nói: “Phải nghĩ cách khôi phục thông tin pháp lực trong thiên địa mạch, nhưng Mê Hoặc lại vẫn luôn quấy nhiễu sự lưu động của thiên địa mạch. Liên hệ thông qua thiên địa mạch, rất có thể sẽ bị nó chặn lại đúng không?”
Hạng Thành nghĩ nghĩ, thông tin quả thật là vấn đề lớn nhất hiện tại.
“Cái đó…” Giang Hồng thận trọng hỏi, dù sao cậu lần đầu tiên thấy phu nhân hiệu trưởng trong truyền thuyết, không biết tính cách của anh ấy thế nào, mà từ tình hình trước mắt xem, rõ ràng anh ấy mới là đỉnh cao nhất trong chuỗi thức ăn, Hạng Thành ở trước mặt anh ấy, cũng phải trở thành một con rồng ngoan ngoãn. Cho nên ngàn vạn lần không thể đắc tội.
Trì Tiểu Đa cười nhìn Giang Hồng.
“Tôi nghe thấy con ma long kia, gọi anh là ‘đồ đệ’.” Giang Hồng có chút tò mò.
“À.” Trì Tiểu Đa bất đắc dĩ nói: “Người sư phụ không nên thân, chúng tôi đã xử lý hắn một lần vào 12 năm trước, có khả năng lần này lại bị Mê Hoặc làm sống lại đó.”
Giang Hồng gật đầu, đồng tình nhìn Trì Tiểu Đa. Trì Tiểu Đa lại nói: “Pháp bảo của hắn cũng rất nhiều, đã từng còn nhiều hơn của tôi nữa…”
Giang Hồng thầm nghĩ: Quả nhiên hai thầy trò đều không phải ăn chay mà.
Trì Tiểu Đa đặc biệt dặn dò nói: “Trong đó có một bảo vật tên là Thất Bảo Diệu Thụ, có thể dẫn phát cửu thiên lôi đình, có sức khắc chế tương đối lớn đối với rồng, bởi vì sức mạnh lôi hoàng thực sự gây tổn thương rất lớn cho rồng. Nếu các cậu đơn độc đối mặt với hắn, nhất định phải cẩn thận.”
“Vâng vâng.” Giang Hồng chỉ hy vọng dù thế nào cũng không cần một mình đối đầu với những tồn tại cấp bậc như sư phụ của phu nhân hiệu trưởng.
Lúc này, Lục Tu đột nhiên lên tiếng.
“Tôi biết con rồng đó.” Lục Tu nói.
Trì Tiểu Đa: “?”
Trì Tiểu Đa và Hạng Thành cùng nhìn Lục Tu. Lục Tu nói: “Tuy tôi mất trí nhớ, nhưng tôi cảm giác được, con rồng đó đã từng là bạn của tôi.”
Hạng Thành hỏi: “Là ai?”
“Em không biết.” Trì Tiểu Đa nói: “Rất lâu trước đây, Trịnh Khâm chỉ sơ lược nhắc tới, mắt long của hắn là có được từ một thân hình rồng sắp chết… Tên con rồng là gì thì không nói thêm gì nữa.”
Giang Hồng biết ý của Lục Tu —— Hắn là bạn cũ của tôi, nên tôi có nghĩa vụ phải giải quyết chuyện này. Mà đối với Trì Tiểu Đa, đó là sư phụ cũ của anh ấy, cũng rất quan trọng.
“Chúng ta không thể cứ ở mãi ở Quảng Châu.” Hạng Thành nói với Trì Tiểu Đa.
“Ừm đúng vậy.” Trì Tiểu Đa có chút buồn bực, nói: “Bọn chúng sẽ lại lần nữa tìm tới cửa. Lần tới lại đến, sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy đâu, tuy con người đều đã được đưa đi, nhưng tôi cũng không hy vọng thành phố Quảng Châu trở nên hoang tàn đổ nát.”
Giang Hồng không ngờ cuối cùng cũng tìm được một cảng tránh gió thế mà tiếp theo lại phải đi tha hương, thực sự quá vất vả.
“Ngày mai hãy nghĩ cách đi.” Hạng Thành nói: “Hôm nay cứ nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì, đợi hửng đông rồi nói.”
“Tiểu Hắc có muốn uống chút rượu không?” Trì Tiểu Đa nói: “Mọi người vẫn nên chúc mừng một chút đi. Hạng Thành đang uống thuốc, không thể uống rượu. Nào, chúc mừng các cậu cuối cùng cũng gặp lại, cũng chúc mừng chúng ta sau ngày tận thế lại được ở bên nhau. Cũng chúc mừng cậu đã không tự sát thành công mới được ăn món vịt quay mỹ vị…” Cuối cùng, Trì Tiểu Đa nói với Lục Địch Địch
Lục Địch Địch dường như cũng rất kính sợ Trì Tiểu Đa, vội vàng nâng chén theo.
Thế là mọi người chạm cốc.
Đêm đó
Đêm đó, Lục Tu nói: “Cậu nói còn phải mát xa cho tôi một lần nữa.”
“Được thôi.” Giang Hồng không hề kháng cự chút nào, ngược lại rất thích, bởi vì đây là cách để cậu và Lục Tu thân cận hơn. Cậu bảo Lục Tu cởi áo trên, nằm sấp trên giường, rồi cưỡi trên eo anh, mát xa vai và lưng cho anh.
Lục Tu: “Nhẹ thôi… Tay đừng dùng sức như vậy.”
Giang Hồng: “Anh còn sợ đau à.”
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, vang lên giọng của Trì Tiểu Đa.
“Giang Hồng? Cậu ngủ rồi sao?”
“Ai! Phu nhân hiệu trưởng!” Giang Hồng cả người bật dậy, lập tức đi mở cửa, nói: “Chúng tôi đang…”
“Ồ, thời gian tình thú à.” Trì Tiểu Đa nói: “Xin lỗi xin lỗi, tôi không quấy rầy nữa.”
Lục Tu vì thế đứng dậy, khoác thêm áo Tạng. Giang Hồng nói: “Không sao đâu, tôi chỉ đang mát xa vai cho Lục Tu thôi.”
Đồng thời cậu quay đầu nhìn Lục Tu một cái. Lục Tu biết Trì Tiểu Đa nhất định có chuyện muốn nói, dù sao bữa tối có Lục Địch Địch ở đó, họ chưa nói được nhiều chuyện.
“Ừm…” Trì Tiểu Đa kéo tay Giang Hồng, nói: “Đi theo tôi, Tiểu Hắc, cậu cũng đến đây đi.”
Hành động này của Trì Tiểu Đa tức khắc làm Giang Hồng cảm thấy khoảng cách giữa hai người kéo gần lại không ít. Họ đi ở phía trước, Trì Tiểu Đa nói: “Tôi xác nhận lại một chút, tuy không quá cần xác nhận, người mà Tiểu Hắc tìm suốt 160 năm chính là cậu đúng không?”
Lục Tu đi theo sau hai người, xuyên qua hành lang, không nói gì cả, nhưng biểu cảm trên mặt anh khẽ thay đổi một cách khó nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com