Chương 139: Rượu Đêm
“Uống rượu không?”
Trong phòng ngủ của Hạng Thành, có một quầy bar với đầy đủ các loại rượu, giống hệt cách bài trí của lớp S, thứ tự sắp xếp rượu cũng hầu như không khác biệt.
Lục Tu ngồi trước quầy bar, Hạng Thành đứng sau quầy bar, lấy một chai rượu được đựng trong bình thủy tinh trong suốt, bên trên không có bất kỳ nhãn mác hay mô tả thành phần nào.
Hạng Thành lên tiếng: “Loại rượu này tên là ‘Mnemosyne’*. Một người bạn ma cà rồng đã tặng cho tôi. Mnemosyne là Thần Mặt Trời trong thần thoại Hy Lạp, cũng chưởng quản ký ức của nhân loại. Truyền thuyết kể rằng, mọi thứ đã bị lãng quên sẽ được tìm thấy vào khoảnh khắc uống nó.”
(*Thần Mnemosyne trong thần thoại Hy Lạp, vị thần của trí nhớ)
Lục Tu chăm chú nhìn chiếc bình thủy tinh đó. Hạng Thành lại thoải mái nói: “Nhưng tôi thấy, dù sức mạnh ma pháp của rượu có mạnh đến mấy, cũng không thể tìm lại được ký ức của cậu đâu.”
Lục Tu nói: “Chỉ còn một chút thôi, tự anh uống đi.”
Hạng Thành đáp: “Lúc được tặng cũng chỉ có ngần ấy. Loại rượu này đã có niên đại hơn 3000 năm rồi. Đại khái là được gây thành từ thời nhà Ân của chúng ta rồi. Ma cà rồng sống lâu quá, cũng thường xuyên gặp phải nỗi phiền muộn khi mất đi ký ức…”
Hạng Thành rút nút chai ra, phong ấn trên đó chợt lóe lên. Rượu trong bình thủy tinh hóa thành làn sương khói đỏ tím, giống như một tinh linh bị giam cầm, đang quanh quẩn khắp nơi.
Lục Tu nhìn làn sương khói đó.
Hạng Thành lại nói: “Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây, bây giờ không uống, nếu trong nhà bị phá hủy thì sẽ không bao giờ uống được nữa.”
Anh ta lấy ra hai cái ly, chia đều rượu vào hai ly, rồi thêm một chút Whiskey, đặt trước mặt Lục Tu. Hạng Thành nâng chén về phía anh, cười nói: “Mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.”
Lục Tu nhìn một lúc, bưng lên, chạm cốc với Hạng Thành, uống một hơi cạn sạch. Ngay lập tức, cổ anh ngửa ra sau, suýt nữa phun ra một ngụm long viêm.
Hạng Thành cũng uống xong. Hai người tương đối trầm mặc một lát. Hạng Thành cố hết sức chịu đựng cảm giác muốn phun lửa, sau một lúc lâu cuối cùng cũng nghẹn ra một câu.
“Con mẹ nó thật khó uống.”
Lục Tu tức thì bật cười.
Hạng Thành nhướng mày: “Nhớ ra gì rồi à?”
Lục Tu giơ tay ra hiệu chờ một lát. Một luồng sức mạnh kỳ diệu đang từ yết hầu xâm nhập dạ dày anh, ngay sau đó giống như hơi thở bạc hà mát lạnh lập tức xông thẳng lên đại não anh, chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ trở nên thanh minh vô cùng.
Lục Tu nói: “Đại não tỉnh táo hơn nhiều, nhưng không nhớ ra gì cả.”
Hạng Thành quay người lại đi lấy rượu: “Bởi vì sắp chia tay là lúc, ký ức của cậu đã được rót vào binh khí, rồi trở về thiên mạch.”
Lục Tu trầm mặc không nói.
Hạng Thành nói: “Hôm nay đem rượu ngon quý giá ra nếm thử hết.” Anh lại cầm lấy một chai khác.
Lục Tu đột nhiên lấy lại tinh thần, nói: “Trì Tiểu Đa nói, tôi đã tìm một người, tìm 160 năm? Là Giang Hồng sao?”
Hạng Thành từ trên kệ cao nhất lấy xuống một chai Mao Đài sản xuất năm 1958, thuận miệng đáp: “Ừ. Lần đầu tiên nhận ra cậu, cậu xông vào Khu Ủy, chính là nơi tập trung của Khu Ma Sư, vì một tiên đoán gợi ý mà hy vọng tìm được người đó.”
“… Trường hợp này, chúng ta gọi là ‘mệnh trung chú định’.” Hạng Thành quay đầu lại nhìn Lục Tu một cái, quyết định uống chai Mao Đài này, liền đặt nó lên quầy bar, kéo ngăn kéo, tìm ra những chén rượu nhỏ mới.
Lục Tu lại hỏi: “Tại sao tôi lại muốn tìm cậu ta?”
Hạng Thành đáp: “Duyên phận giữa vạn vật thường thường không biết vì sao lại dựng lên. Có lẽ là cái liếc mắt cực kỳ ngẫu nhiên giữa hàng vạn người, có lẽ là sự ràng buộc nảy sinh từ một ý niệm sở động. Điều này không phải rất bình thường sao?”
Lục Tu nhìn Hạng Thành hành động. Hạng Thành lại nói: “Sau này tôi đã đặt một phong ấn trói rồng lên người cậu, khiến thuật biến hóa của cậu chịu một số hạn chế nhất định.”
Lục Tu nhìn cơ thể mình, vai, cánh tay, không có cái ấn ký đó.
Hạng Thành rót rượu ra, chia làm ba ly, nói: “Có điều kiện tiên quyết, tức là khi cậu thực sự hiểu được mọi cảm xúc của việc trở thành ‘người’ và sẵn lòng hy sinh sinh mệnh mình để bảo vệ thế giới này, phong ấn sẽ tự động cởi bỏ. Nếu bây giờ phong ấn đã thoát ly, thì hẳn là cậu cũng đã đắc đạo.”
Lục Tu đáp: “Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.”
Hạng Thành nói: “Điều đó không quan trọng. Nào, uống rượu đi, cảm ơn vì khi tôi vắng mặt cậu đã làm mọi thứ cho sinh linh trên đời. Ly này là để dành cho Tào Bân.”
Lục Tu uống Mao Đài năm 1958, nói: “Loại rượu này mùi vị khá hơn nhiều, tôi có thể để lại một ly cho Giang Hồng uống không?”
Hạng Thành nói: “Đương nhiên. Lại nếm thử một loại khác… Loại này lịch sử chỉ có một trăm năm, tên là Henri IV*, cậu có lẽ sẽ cảm thấy hơi nhạt…”
(*Rượu Henri IV (Henri IV Dudognon Heritage Cognac Grande Champagne) là một loại cognac đắt đỏ và xa xỉ, được biết đến với giá trị lên tới 2 triệu đô la Mỹ. Nó được sản xuất bởi nhà Dudognon, một nhà sản xuất lâu đời và danh tiếng ở vùng Grande Champagne, Pháp.- Theo Google)
Lục Tu đột nhiên nói: “Vậy nên trước đây tôi yêu cậu ta, giống như anh yêu Trì Tiểu Đa vậy.”
Hạng Thành thuận miệng nói: “Đương nhiên, bây giờ không phải cũng vậy sao? Tình cảm không dễ dàng thay đổi vì ký ức. Giống như khi luân hồi chuyển thế, chúng ta mất đi phần lớn ký ức nhưng vẫn có thể tìm được người mình yêu từ kiếp trước trong muôn vàn sinh linh… Cái gọi là nhất kiến chung tình, đại khái là như vậy.”
Bên kia, tại nhà kính trồng hoa, đã hơn 10 giờ, ánh trăng đã lên, chiếu rọi vào bên trong nhà kính.
Giang Hồng cẩn thận kể lại quá trình mình có được Vạn Vật Thư, bao gồm việc nhóm người ở Khu Ủy đã giám định và đưa ra ý kiến về nó. Trì Tiểu Đa thì cầm Vạn Vật Thư, đầy ngạc nhiên quan sát kỹ lưỡng nó.
“… Cuối cùng tôi thử triệu hoán nó…” Giang Hồng đột nhiên phát hiện tối nay lại có ánh trăng, liền dời sự chú ý: “Chỗ anh lại có thể thấy ánh trăng sao?”
Trì Tiểu Đa vẫn luôn vuốt ve Vạn Vật Thư như thể muốn cảm nhận được hơi thở viễn cổ từ trên đó, nói: “Nhân tạo, Đại Vương dùng vật liệu pháp thuật đặc biệt làm ra ánh trăng cho tôi, đừng để ý chuyện này, cậu tiếp tục nói đi.”
Giang Hồng suy nghĩ một lát, nói: “Nó dường như vẫn còn nhận tôi là chủ của nó, nhưng Hạng Thành nói với tôi, loại pháp bảo cấp cao này…”
Trì Tiểu Đa sửa lời: “Cái này không gọi là pháp bảo, nó tên là ‘Vạn Vật Thư’, là duy nhất.”
Giang Hồng: “Được rồi. Nhưng nếu tôi đã chết một lần, Vạn Vật Thư không phải nên trở về thiên địa mạch sao? Giống như Trí Tuệ Kiếm và thanh Phong Hoa kiếm tôi làm cho Lục Tu vậy…”
Trì Tiểu Đa cười nói: “Vậy nên, cậu nghĩ nguyên nhân là gì?”
Giang Hồng: “?”
Trì Tiểu Đa nghiêm mặt nói: “Nguyên nhân chỉ có một, Vạn Vật Thư, hoặc nói là người đã giao Vạn Vật Thư cho cậu rõ ràng biết được chuyện đã xảy ra.”
Giang Hồng lập tức hiểu ra: “À ——!”
Trì Tiểu Đa: “Vào khoảnh khắc cậu chết rồi sống lại, có phải cậu đã có một giấc mơ rất dài không?”
Giang Hồng đáp: “Đúng đúng! Nhưng tôi đã quên mất rồi!”
Trì Tiểu Đa nói: “Cảnh trong mơ quả thực rất dễ bị quên đi, đặc biệt là vào thời điểm sức mạnh sinh mệnh của cậu gần như hoàn toàn tiêu tán. Tuy nhiên không sao đâu, tôi cũng mang về được một giấc mơ, chúng ta có thể xem nó. Trước đó, tôi trả lời trước tất cả những câu hỏi của cậu đi. Được rồi, tôi đã hỏi xong, đến lượt cậu, cậu muốn hỏi gì?”
Giang Hồng gãi gãi đầu, vừa nãy cậu còn có rất nhiều câu hỏi, nhưng đột nhiên lại quên sạch cả rồi.
“Trịnh Khâm…”
Trì Tiểu Đa bất đắc dĩ nói: “À, tôi biết ngay cậu sẽ hỏi cái này mà. Hắn từng là chưởng môn Cửu Hoa Môn, không cần tôi nói nhiều… À, cậu trông có vẻ hoàn toàn không biết gì cả, tôi vẫn nên giải thích một chút vậy.”
Trì Tiểu Đa nghiêm túc nói: “Sứ mệnh của Cửu Hoa Môn từng là ‘săn rồng’, pháp bảo trấn phái ‘Thất Bảo Diệu Thụ’ có thể dẫn phát thiên kiếp và còn có đặc tính khắc chế Long tộc… Hắn khi còn sống đã tai làm hại không chỉ một Long tộc, còn nhập ma nữa. Bị Đại Vương và tôi tận tay trừ ma, không ngờ lại bị Mê Hoặc hồi sinh.”
Giang Hồng lo lắng hỏi: “Vậy lỡ như lại gặp phải thì sao đây?”
Trì Tiểu Đa đáp: “Tôi nhất định sẽ giải quyết hắn, yên tâm đi, dù sao bây giờ tôi là chưởng môn mà.”
Giang Hồng chỉ đành tâm sự nặng nề mà gật đầu.
Trì Tiểu Đa uống trà, trong tay nghịch chiếc ma trượng hình thái Vạn Vật Thư của Giang Hồng, xoay nó tới xoay nó lui, dường như đang suy tư.
Giang Hồng nhìn Vạn Vật Thư, chợt nghĩ tới, nói: “Tại sao lại chọn tôi?”
Trì Tiểu Đa ngây người: “À?”
Giang Hồng nói: “Tôi nói, Vạn Vật Thư tại sao lại chọn tôi, ban đầu tôi rõ ràng chẳng biết gì cả, chỉ là một người phàm bình thường không thể bình thường hơn được nữa…”
Trì Tiểu Đa nói: “À không phải, cậu không thể nghĩ như vậy được đâu, Giang Hồng.”
Giang Hồng suy nghĩ một chút, nói: “Có lẽ đúng lúc là tôi chăng? Hoặc là nói nó thể nào cũng phải chọn một người… Chỉ là vừa vặn vào khoảnh khắc đó tôi đụng phải nó…”
Trì Tiểu Đa nghiêm túc đáp: “Đương nhiên không phải! Khi Vạn Vật Thư xuất hiện, nó sẽ từ cư dân của hành tinh này, lựa chọn một người phù hợp nhất, cũng là người đáng để nó phó thác nhất. Cậu cần phải hiểu rõ, đầu tiên là nó lựa chọn cậu, sau đó mới có một loạt trùng hợp, sắp đặt cậu, cuối cùng đi đến trước mặt nó.”
Giang Hồng: “……”
Giang Hồng mơ hồ nói: “Cho nên… tôi và Viên Sĩ Vũ bị đổi mệnh, tôi trở thành Khu Ma Sư, cũng là vì Vạn Vật Thư sắp đặt sao?”
Trì Tiểu Đa nói: “Căn bản không có chuyện gì là đổi mệnh cả! Cậu không thấy cái cách nói ‘đổi mệnh’ này, bản thân nó đã mâu thuẫn với quan niệm về số mệnh của các phong thủy sư sao? Đây là một lời giải thích tự mâu thuẫn đó!”
Giang Hồng nói: “Đúng vậy! Tôi vẫn luôn cảm thấy như vậy. Nếu mệnh trung chú định tôi sẽ bị đổi mệnh thì đương nhiên không có hành động ‘đổi’ nào cả. Nếu có thể ‘đổi’, lại không có định trước, chỉ là bọn họ đều nói…”
Trì Tiểu Đa không kiên nhẫn nói: “Ai nha, bọn họ biết gì chứ, bản chất của phong thủy, ngay cả giáo viên trong trường cũng chẳng mấy ai giải thích rõ ràng được. Hãy lấy lời giải thích của tôi làm chuẩn.”
Giang Hồng nghĩ thầm câu này “Lấy lời giải thích của tôi làm chuẩn” thật là uy vũ khí phách, nói: “Phu nhân hiệu trưởng uy vũ!”
Trì Tiểu Đa nói: “Chuyện này chỉ cần dùng logic một chút là có thể suy nghĩ thấu đáo mà. Tôi suy đoán, chỉ là suy đoán thôi nhé, nếu thật sự có số mệnh thì số mệnh nhất định là một loại logic tầng dưới chót nào đó của sự vận hành vạn vật.”
Giang Hồng cảm thấy lời giải thích này thật khoa học, quả nhiên phần tử trí thức chính là khác biệt!
“… Mặc kệ cái người tên là Mạch… Mạch gì đó phong thủy sư ấy.”
“Mạch Kình.”
Trì Tiểu Đa nghiêm túc đáp: “Mặc kệ Mạch Kình từ mệnh bàn của cháu trai ông ta thấy cái gì đều chỉ là trong quá trình tự vận hành của loại logic tầng dưới chót này, lộ ra một chút bề mặt rất nhỏ để ông ta thấy mà thôi. Ông ta tuyệt đối không thể thấy nhiều hơn, bởi vì vận mệnh có tính tự mình sửa chữa mạnh mẽ, tức là dù cậu có cố gắng vặn vẹo nó thế nào đi chăng nữa, cuối cùng đều sẽ trở về một lộ trình đã định.”
“Nó giống như một con lắc, lặp lại vận động trong thời gian, một đường đi về phía trước, giống như quỹ đạo xoắn ốc, nhưng đường trung tâm lại là xác định…”
“… Thôi, cái này không quan trọng. Tóm lại, trong thời đại này, cậu là người nắm giữ Vạn Vật Thư phù hợp nhất.”
Lý do này vẫn chưa đủ để hoàn toàn thuyết phục Giang Hồng, biểu cảm của Giang Hồng vẫn còn mang vài phần nghi hoặc. Nhưng vì lễ phép, cậu cố gắng thể hiện mình tin tưởng Trì Tiểu Đa. Trì Tiểu Đa cũng rất rõ ràng cậu vẫn còn thắc mắc, vì vậy tung ra sát chiêu cuối cùng.
Trì Tiểu Đa nói: “Loài người, bao gồm cậu, tôi, là sinh vật mấy chiều?”
Giang Hồng: “À? Là… là bốn chiều sao? Không đúng, là ba phẩy năm chiều… phải không?”
Trì Tiểu Đa đặt Vạn Vật Thư lên bàn, ra hiệu Giang Hồng nhìn nó, nói: “Thế còn Vạn Vật Thư?”
Giang Hồng: “Nó có thể biết trước tương lai, thuộc về tồn tại bốn chiều.”
Trì Tiểu Đa: “Cho nên, cậu tin rằng nó có thể nhìn trộm tương lai và quá khứ, đúng không?”
Giang Hồng lập tức hiểu ra ý của Trì Tiểu Đa: “Đúng rồi!” —— Vạn Vật Thư, hoặc nói là người sáng lập Vạn Vật Thư, là vượt qua thời không, cũng tức là, bản thân nó có thể đứng ở góc độ bốn chiều, nhìn xuống quá khứ, hiện tại và tương lai! Nó không bị hạn chế bởi thời gian và nhân quả, cảm nhận vô số sự phát triển nhân quả của tương lai.
Trì Tiểu Đa nói: “Cho nên, cậu có thể tưởng tượng một chút, Vạn Vật Thư rõ ràng biết hết thảy, bao gồm việc biết hàng trăm triệu triệu… thậm chí là số Graham* kết quả tương lai được suy diễn từ vô số lựa chọn của 7.5 tỷ người trên thế giới này. Cuối cùng, nó đã lựa chọn cậu. Sự thật chứng minh, đây là lựa chọn chính xác. Cậu đã không từ bỏ việc đối kháng những nguy hiểm không rõ và mạnh mẽ, mặc dù trong tiền đề lực sức mạnh đối lập quá chênh lệch như vậy; cậu cũng chưa bao giờ sử dụng Vạn Vật Thư để giành lấy những lợi ích vượt quá giới hạn của mình; dù tôi cảm thấy Ngôi Sao không nhất thiết phải có những tiêu chuẩn đạo đức phức tạp như loài người. Nhưng cậu nhất định phù hợp với yêu cầu của người nắm giữ mà nó lựa chọn, có thể nói cậu là người thuần túy.”
(*Một con số cực lớn, vượt xa những con số thông thường)
Trì Tiểu Đa bổ sung một câu: “Đương nhiên, tôi cũng rất thuần túy mà, tại sao nó không chọn tôi, có thể là vì tôi có quá nhiều pháp bảo, không thể lo liệu không hết quá nhiều việc chăng?”
Giang Hồng lập tức nói: “Nhất định là đúng vậy!”
Trì Tiểu Đa nói: “Cậu quá để ý những chuyện này rồi. Còn một khả năng nữa là, Vạn Vật Thư thích cậu đó. Nếu nó không có lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là thích người như cậu, không thể trở thành lý do sao?”
Giang Hồng: “Ầy…”
Trì Tiểu Đa nói: “Giống như tôi cũng không rối rắm việc Hạng Thành tại sao lại thích tôi vậy.”
“Cái đó không giống nhau đâu.”
Trì Tiểu Đa cũng không ngờ Giang Hồng lại để ý đến “Vạn Vật Thư tại sao lại chọn cậu” loại chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này: “Được rồi, còn có vấn đề gì nữa không?”
“À đúng rồi, anh đã gặp qua Thúc Hốt chưa? Thúc Hốt lại là cái gì vậy?” Giang Hồng đã tò mò từ rất lâu.
Trì Tiểu Đa nói: “Tôi cũng rất tò mò đó, tôi suy đoán Thúc Hốt không phải là thần thời gian gì cả, nàng và An Kiệt giống nhau, đều là sinh vật tứ duy* đến từ một thế giới khác. Thậm chí bọn họ rất có khả năng là… Ừm… Đây chỉ là một suy đoán, có thể chính bản thân họ cũng không biết…”
(*Sinh vật sống trong bốn chiều không gian)
Giang Hồng lại hỏi: “Là cái gì?”
Trì Tiểu Đa nói: “Linh hồn của những tinh cầu đã chết, cũng tức là những ‘ngôi sao’ khác.”
Giang Hồng: “……”
Trì Tiểu Đa nói: “Nhưng điều này không quan trọng. An Kiệt nếu sống lại sẽ tìm được chúng ta. Còn về Thúc Hốt, nếu có duyên thì hẳn là có thể gặp lại, cứ xem duyên phận vậy.”
Giang Hồng minh tư khổ tưởng, mãi mới nắm được một cơ hội, nhất định phải hỏi cho đủ. Nhưng sao các câu hỏi của cậu lại biến đâu mất hết rồi?
Giang Hồng lại nói: “Tôi phải làm thế nào để Vạn Vật Thư phát huy sức mạnh của nó đây?”
Trì Tiểu Đa nói: “À, cuối cùng cậu cũng nghĩ ra rồi à, tôi còn tưởng cậu căn bản không thèm để ý cơ. Đi thôi, chúng ta đi xem cảnh trong mơ của tôi… Đi tìm Hạng Thành và Lục Tu bọn họ trước, đã khuya lắm rồi.”
Thế là, Trì Tiểu Đa dẫn Giang Hồng rời khỏi nhà kính trồng hoa. Trì Tiểu Đa nói: “Tôi đoán bọn họ đang uống rượu… Uống nhiều quá rồi đấy! Hai người muốn uống hết sạch rượu trong nhà sao?! Sao cứ hai người gặp nhau là lại uống mãi thế hả!”
Hạng Thành: “……”
Lục Tu: “……”
Hạng Thành không ngờ Trì Tiểu Đa lại đến nhanh như vậy, đang luống cuống tay chân thu dọn bình rượu. Lục Tu thì dùng tay chống cái đầu nặng trĩu, ngồi trước quầy bar.
Trì Tiểu Đa lập tức vô cùng tức giận, toàn bộ quầy bar nồng nặc mùi rượu. Kể từ khi bọn họ rời khỏi thời đại này, trôi dạt trong dòng thời gian dài đằng đẵng, Hạng Thành đã rất lâu không đụng đến rượu, lần này đã uống bù không ít.
Trì Tiểu Đa nhìn chằm chằm Hạng Thành. Hạng Thành vẫn còn hơi chưa tỉnh táo, vội xua tay. Trì Tiểu Đa nói: “Ngày mai còn ra khỏi cửa được không?!”
Giang Hồng: “Anh anh anh… Anh cũng uống nhiều lắm sao?”
Lục Tu: “Không có…”
Lục Tu cũng có chút choáng váng, xua xua tay, ra hiệu cho Giang Hồng ly Mao Đài trên bàn là dành cho cậu.
Lục Tu nói: “Cái này… Rất ngon, cậu nếm thử đi, không cần miễn cưỡng.”
Giang Hồng có chút cảm động, nhưng bên kia lại là Trì Tiểu Đa đang nổi điên, khiến cậu nơm nớp lo sợ. Khi Trì Tiểu Đa đi giáo huấn Hạng Thành, Giang Hồng liền nhân cơ hội uống chút rượu trắng mà Lục Tu đã để lại cho cậu.
Giang Hồng nói: “Oa, ngon nguyên chất quá, quả nhiên là rượu rất ngon…”
Trì Tiểu Đa đến, thu ly đi, nói: “Không được uống nữa! Tất cả theo tôi đến Châu Giang mà tỉnh rượu!”
Tiếp đó, Trì Tiểu Đa đẩy Hạng Thành ra ban công. Lục Tu lảo đảo, đi đến ban công, cũng bay ra ngoài. Một lát sau, Châu Giang dấy lên mấy trận sóng lớn, Thanh long và hắc long lần lượt bay ra.
Thanh long gào thét bay lên, hái xuống ánh trăng nhân tạo đang lơ lửng gần đó trong nhà, ném cho hắc long. Hắc long lại đội nó trở về. Thanh long và hắc long liền bắt đầu qua lại đùa giỡn với ánh trăng nhân tạo đó.
Giang Hồng mơ hồ nói: “Làm gì vậy?”
Thanh long với giọng trầm ấm nói: “Biểu diễn cho các cậu xem một màn Song Long Hí Châu* tại chỗ!”
(*Hai con rồng vờn ngọc)
Giang Hồng: “………………………………”
Toàn bộ nhóm gấu trúc của biệt thự chạy ra, sôi nổi vỗ tay, hô: “Đại Vương vạn tuế! Tiểu Vương vạn tuế! Oa! Song Long Hí Châu ấm áp quá!”
Trì Tiểu Đa phân phó nhóm gấu trúc: “Đừng ồn ào! Đại Vương và Tiểu Vương say rồi!”
Sau một lúc lâu, Hạng Thành và Lục Tu cuối cùng đã trở lại, rượu cũng cuối cùng đã tỉnh. Nhóm gấu trúc dâng lên khăn lông nóng, đắp lên trán hai người.
Trì Tiểu Đa nói với vẻ mặt không biểu cảm, nhưng lại ẩn ẩn tản mát ra sát khí: “Đại Vương, đã 12 giờ rồi.”
“Được, lập tức!”
Hạng Thành kéo khăn lông che mặt xuống, dường như đã trở lại bình thường, mặc dù đi đường vẫn còn cảm giác loạng choạng.
Giang Hồng nghĩ thầm: Trì Tiểu Đa quả nhiên danh bất hư truyền… Quả thực khiến Hạng Thành ngoan ngoãn nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com