Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140: Tư Quy

Trì Tiểu Đa đưa Hạng Thành, Giang Hồng và Lục Tu đến một căn phòng trống trải.

Giang Hồng bước vào, lập tức nhớ lại nơi mà Dao Cơ từng bị giam giữ trước đây. Bốn phía đều là trời xanh mây trắng, giống như lơ lửng trên một ngôi cao vạn trượng. Đây hẳn là một “kẽ hở” được Trì Tiểu Đa tạo ra bằng sức mạnh pháp thuật.

Theo họ bước vào, sắc trời tự động biến hóa, xuất hiện tinh tú xán lạn đầy trời. Chòm sao đêm đông đang an tĩnh lấp lánh. Giữa trung tâm ngôi cao đặt một cây đàn hạc.(1)

Trì Tiểu Đa nói: “Xin cứ tự nhiên ngồi đi, đây là nơi chúng tôi ngắm sao, ngăn chặn mọi dò xét và quấy nhiễu của sức mạnh tinh thần.”

Giang Hồng nhìn ngó xung quanh, liền ngồi xuống đất bên cạnh Lục Tu. Lục Tu còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, đơn giản dựa vào Giang Hồng, từ từ dựa vào người cậu, tiện đà gối đùi cậu, giống như hai người từng ngắm sao trên bãi cỏ trường học vào ban đêm vậy.

Trì Tiểu Đa nói: “Rốt cuộc chúng ta vẫn chưa xác định được Vong Côn có phải là đi theo kẻ địch không. Kết hợp với việc Giang Hồng mỗi tối sau khi ngủ liền bị truy sát, sáng tỉnh dậy trốn thoát lại có thể né tránh đối phương… Tôi cảm thấy rất có thể Viên Côn đã thông qua cảnh trong mơ để định vị nơi các cậu đang ở.”

Giang Hồng được nhắc nhở như vậy, liền nhớ ra: “A! Viên Côn! Đúng vậy!”

Hạng Thành nói: “Nhưng hắn đã chết hơn 1200 năm rồi, pháp lực đã không còn nhiều nữa.”

Trì Tiểu Đa: “Mê Hoặc có lẽ sẽ truyền cho hắn sức mạnh mới, nhưng điều đó không quan trọng… Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi.”

Trì Tiểu Đa suy nghĩ một lát, gảy vài tiếng đàn hạc. Tiếng “leng keng” vang lên, trong nháy mắt, Giang Hồng cảm giác như cả người bị nhúng vào trong nước, Lục Tu cũng lập tức tỉnh rượu.

Xung quanh sao trời “viu” một tiếng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tại vị trí của cây đàn hạc, xuất hiện một đứa trẻ!

Đứa trẻ đó chỉ khoảng năm, sáu tuổi, trong lòng ôm một quả địa cầu đang phát sáng. Sau khi tiến vào cảnh trong mơ, Giang Hồng lập tức nhớ lại giấc mơ mình từng có, cùng với tất cả những gì đã xảy ra trong giấc mơ đó.

Giang Hồng nói: “Là ngươi!”

Trì Tiểu Đa nói: “Xem ra các cậu đã gặp mặt rồi.”

Ngôi sao mặc một bộ trường bào thêu hoa văn màu lam đen kiểu Đường, vạt áo bay phấp phới, ôm trong lòng ngự, chính là quả địa cầu đang phát sáng!

Hạng Thành đứng lên, hỏi: “Hắn đang ngủ ư?”

Đây cũng là lần đầu tiên Lục Tu thấy Bàn Cổ, anh không kìm được kinh ngạc đứng lên, đi đến trước mặt Bàn Cổ.

Trì Tiểu Đa nói: “Không, đây là giấc mơ của em, trừ phi mặt đối mặt với người hắn đã lựa chọn, nếu không hắn sẽ không dễ dàng mở mắt. Từ đầu đến cuối, hắn đều nhắm mắt lại nói chuyện với em.”

Hạng Thành: “Giấc mơ này kéo dài bao lâu, có thể tua nhanh không?”

Trì Tiểu Đa: “……”

Rất nhanh, ngôi sao mở miệng. Đây là một cảnh trong mơ được Trì Tiểu Đa lưu lại và phát lại, họ không thể giao lưu với ngôi sao, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Ở phía bên kia, xuất hiện một Trì Tiểu Đa đang phát sáng.

Ngôi sao khẽ nói: “… Kẻ lữ hành, ta cảm nhận được sự hiện diện của ngươi. Trong thời đại này, ta vẫn còn một chút sức mạnh cuối cùng, có thể lấy hình thức Mộng Trung Vô Tận Cảnh để giao lưu cùng ngươi…”

Hạng Thành kinh ngạc thốt lên: “Đây là những gì  phát hiện ra trong sơn động đó ư?”

Trì Tiểu Đa “Suỵt” một tiếng, làm động tác “kiên nhẫn” về phía Hạng Thành.

“… Mười bảy vạn năm sau (170.000), sức mạnh của ta sẽ gần như tiêu tán hoàn toàn và Nibiru cũng sẽ một lần nữa giáng lâm…”

Ảo ảnh Trì Tiểu Đa nói: “Ngươi là ai? Ngươi… ngôn ngữ mới được hình thành sau chín vạn năm (90.000), ngữ hệ Hán – Tạng (2) mới thành hình sau mười bảy vạn năm. Ngươi… ngươi lại biết ngôn ngữ của chúng ta, ngươi có thể xuyên qua thời gian sao?”

Ngôi sao Bàn Cổ nói: “Đúng vậy, thời gian đối với ta mà nói chỉ là một chiều không gian mà thôi. Ta chính là hành tinh này, là thần kiến tạo thế giới này. Rất nhiều năm sau, các ngươi gọi ta là ‘Bàn Cổ’.”

Ảo ảnh Trì Tiểu Đa im lặng rất lâu, chắc hẳn đang trong trạng thái kinh ngạc.

Ảo ảnh Trì Tiểu Đa nói: “Ta và Hạng Thành đến đây chính là vì Nibiru. Trong thời đại chúng ta đang sống, Nibiru sắp rơi xuống trên mặt đất rồi.”

Ngôi sao đáp: “… Nó là một quả Hoặc Tinh trong vũ trụ. Nó ra đời từ không gian sâu thẳm xa xôi, là sản phẩm duy trì sự dựng dục và sự mất đi cân bằng. Nó đã cắn nuốt rất nhiều tinh cầu. Nó từng đến bên cạnh ta, có lẽ khi đó ta chưa thỏa mãn điều kiện nó yêu cầu, đó là 6600 vạn năm trước (66 triệu năm).”

Ảo ảnh Trì Tiểu Đa nói: “Hố Chicxulub*.”

(*Hố Chicxulub (phát âm tiếng ngữ hệ Maya: [tʃʼikʃuluɓ]) là một miệng hố va chạm do thiên thạch bị chôn vùi bên dưới bán đảo Yucatán ở México[4], nó được đặt theo tên của một đô thị gần tâm của nó là Chicxulub[5]. Hố va chạm này có đường kính hơn 180 km, nên nó trở thành một trong những cấu trúc chịu va chạm lớn nhất trên Trái Đất đã được xác nhận.- Theo Wikipedia)

Ngôi sao lại nói: “Nó đang chờ đợi, chờ đợi khi mạch đập sinh mệnh của ta thành hình, cũng tức là cái mà các ngươi gọi là ‘thiên địa mạch’. Nó sẽ đến, hút đi toàn bộ sức mạnh của ta.”

Ảo ảnh Trì Tiểu Đa nói: “Ngươi vẫn luôn nhìn chăm chú chúng ta.”

Ngôi sao đáp: “Ta khi thì tỉnh lại, khi thì ngủ say. Mười bảy vạn năm sau, ta sẽ ngắn ngủi tỉnh lại, tiêu tán gần như toàn bộ sức mạnh của ta, rồi chìm vào giấc ngủ say. Thế giới sau khi ngủ say, sẽ là một mảnh hỗn độn…”

Ảo ảnh Trì Tiểu Đa nói: “Vì hoạt động của loài người mà ngươi dần mất đi sức mạnh sao?”

Ngôi sao trong giấc ngủ, khóe miệng mang theo nụ cười, trên người bao phủ thần tính, ánh sáng dịu dàng, nói: “Yên giấc ngàn thu sẽ là quy túc cuối cùng của tất cả các ngôi sao. Chúng ta sáng tạo mọi thứ, làm cho thế giới tĩnh mịch bừng sáng sinh cơ, rồi trao sức mạnh cho vạn vật, cho đến khi tự mình tiêu ẩn, hóa thành ‘linh hồn’ của vạn vật, rồi lại chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.”

Ảo ảnh Trì Tiểu Đa nghiêm túc nói: “Thân hóa vạn vật.”

Ngôi sao lại nói: “Nhưng Nibiru sắp đến, mà các ngươi chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nó đến quá nhanh, chỉ cần đợi thêm một vạn năm nữa (10.000), chỉ cần vỏn vẹn một vạn năm, đại tế tân của các ngươi sẽ có được hình thái sinh mệnh và sức mạnh hoàn toàn mới, đi tìm căn nguyên vũ trụ…”

Ảo ảnh Trì Tiểu Đa nói: “Không, Bàn Cổ! Ta tin rằng chúng ta nhất định có thể chiến thắng nó.”

Ngôi sao khẽ nói: “Điều này rất khó. Ta đã không thể bảo hộ các ngươi được nữa.”

Ảo ảnh Trì Tiểu Đa: “Chúng ta xuyên qua thời gian, chính là để tìm kiếm biện pháp này.”

Ngôi sao đáp: “Khi ta ngắn ngủi tỉnh lại sau mười bảy vạn năm, ta sẽ giao bản thiết kế vạn vật của ta cho nhân loại. Các ngươi gọi nó là ‘Vạn Vật Thư’, nó sẽ được nắm giữ trong tay Giang Hồng.”

Ảo ảnh Trì Tiểu Đa nói: “Khoan đã… Đó là cái gì? Giang Hồng lại là ai? Chậm một chút đi, tôi không thể ghi chép được… Đúng rồi, tôi có thể ghi lại cảnh trong mơ này…”

Ngôi sao lại nói: “Trong thế giới ta xây dựng, Vạn Vật Thư có thể nắm giữ và viết lại mọi quy tắc. Ta hy vọng hắn có thể bảo giữ bản thiết kế này và thành công thoát khỏi giáng lâm của Nibiru. Khi mọi thứ trở nên tĩnh mịch, sinh cơ mất đi vào khoảnh khắc…”

“… Có thể trở thành ngôi sao mới trong sự hoang vắng và cô độc đó và lại một lần nữa sáng tạo ra thế giới…”

Ảo ảnh Trì Tiểu Đa nói: “Đã có nó rồi, tại sao chúng ta không thể đuổi Nibiru?!”

Ngôi sao Bàn Cổ đáp: “Nibiru cũng mang theo quy tắc riêng của nó, khó có thể chịu sự ước thúc của ta… Đi thôi, hãy đảm đương vai trò chỉ dẫn, thu thập sức mạnh của Vạn Vật Thư…”

Trong phút chốc, Giang Hồng biết tin tức quan trọng nhất đã đến!

Trì Tiểu Đa hiện tại nhắc nhở: “Chú ý lời hắn nói, chú ý nghe giảng!”

Ngôi sao chậm rãi nói: “Thời gian và không gian, vô thường và vĩnh hằng, hư ảo và chân thật, mất đi và trọng sinh. Bốn chương lớn của Vạn Vật Thư nằm ngay trong bản chất của vạn vật. Ta đã đặt chúng bên cạnh Giang Hồng. Hãy có được nó trước khi Nibiru đến, triệu hồi nó, bảo quản Vạn Vật Thư đúng cách, cho đến khi thế giới mà các ngươi đang tồn tại lại một lần nữa đón nhận khoảnh khắc hủy diệt, để sáng tạo ra tất cả những điều mới mẻ trong giá lạnh. Đi thôi, đây là một cuộc từ biệt dài lâu và đã được định trước sẽ đến…”

“… Đi thôi, tập hợp sức mạnh của thời gian để đánh thức hắn, còn ta cũng sẽ ngủ vĩnh viễn.”

Ngôi sao nhẹ nhàng vuốt ve quả địa cầu đang ôm trong lòng ngực. Bầu trời đêm quả địa cầu lập tức chuyển hóa thành một tinh thể cầu hắc ám, theo đó ánh sáng dần dần nhạt đi, rồi hoàn toàn biến mất.

Trì Tiểu Đa nói: “Đây là toàn bộ cảnh trong mơ của tôi.” Anh liền đi về phía đàn hạc.

Giang Hồng nói: “Thời gian và không gian, vô thường và vĩnh hằng, hư ảo và chân thật, mất đi và trọng sinh, bốn chương lớn của Vạn Vật Thư nằm ngay trong bản chất của vạn vật, điều này có ý nghĩa gì?”

Lục Tu nói: “Cho nên Bàn Cổ cho rằng thế giới hủy diệt là không thể thay đổi, hắn để Giang Hồng lưu giữ Vạn Vật Thư, đợi đến khi Mê Hoặc biến mất, thì trở thành một Thần Sáng Thế mới sao?”

Giang Hồng: “Ấy… Cái này cũng quá…”

Hạng Thành nói: “Tôi giữ lại ý kiến về điều này.”

“Tôi cũng vậy.” Trì Tiểu Đa đứng bên đàn hạc, gảy một tiếng, tiếng “Đông” vang lên, nhưng họ vẫn không rời khỏi cảnh trong mơ.

Anh và Hạng Thành trao đổi ánh mắt, dường như giữa họ có điều gì đã hiểu mà không cần nói ra:“Thứ nhất, Bàn Cổ mà chúng ta gặp trong giấc mộng đối thoại ấy, hắn đã chìm vào giấc ngủ suốt mười bảy vạn năm. Vậy nên, chưa chắc hắn đã biết trước kết cục sau cùng. Tiền đề là chúng ta giành chiến thắng thì sao?”

Hạng Thành giải thích cho Giang Hồng và Lục Tu: “Tương lai có rất nhiều khả năng. Cho dù là tồn tại đa chiều hay sinh vật có thể tạm thời dự đoán tương lai thông qua thủ đoạn pháp lực, những gì họ thấy chỉ là một khả năng nào đó trong số đó mà thôi…”

Một giọng nói vang lên trong cảnh trong mơ, lạnh lùng nói: “Nói rất hay ——! Nhưng tương lai duy nhất, chỉ có sự hủy diệt ——”

Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói này, Giang Hồng lập tức quay đầu lại. Đây không phải lần đầu tiên cậu nghe thấy nó!
Viên Côn!

Cảnh trong mơ phát ra tiếng pha lê vỡ vụn. Một cự Côn xông vào, giống như lúc trước Giang Hồng ở Thánh địa tiến vào giấc mơ của Viên Côn vậy. Cảnh trong mơ lập tức biến hóa, con Côn cùng với giấc mơ của nó xông thẳng vào giấc mơ của Trì Tiểu Đa! Thế giới trong cảnh trong mơ xuất hiện vô số thiên thạch giống như địa ngục tận thế, thiên thạch gào thét từ trên trời giáng xuống.

Trì Tiểu Đa cười nói: “Chờ ngươi đã lâu rồi, mắc bẫy rồi chứ?! Giết Boss!”

Trì Tiểu Đa đang đứng bên đàn hạc, đặt tay lên dây đàn, đột nhiên lướt ngang qua dây đàn! Dây đàn phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Đầu tiên là hai luồng sáng lần lượt bay về phía Lục Tu và Hạng Thành. Thanh long và hắc long rời khỏi ngôi cao bay lên, gào thét lao thẳng về phía Viên Côn!

Thanh long giận dữ hét: “Viên Côn! Ngươi đã sớm nên đi nhập luân hồi rồi!”

Toàn thân hắc long xuất hiện áo giáp màu vàng kim, gai ngược bọc quanh vô số. Hai con rồng càng biến càng lớn, khác hẳn với thế giới hiện thực, quả thực trở thành những trường long siêu cấp to lớn vắt ngang trời đất!

Giang Hồng: “Đây… là mai phục sao?”

Trì Tiểu Đa: “Đúng vậy! Viên Côn! Ngươi to gan lớn mật thật đấy! Lần này ngươi cứ chờ chết đi! Giang Hồng không cần sợ… Chúng ta trốn ra sau đàn hạc, nơi này là giấc mơ của tôi, chỉ cần ở trong mơ là an toàn…”

Giang Hồng: “Sao tôi nghe anh nói có vẻ không tự tin lắm vậy!”

Cảnh trong mơ của Viên Côn vẫn quá mạnh mẽ, nó đang không ngừng gặm nhấm giấc mơ của Trì Tiểu Đa. Thanh long và hắc long chỉ cần tiến vào giấc mơ của Viên Côn, toàn thân liền bắt đầu bốc cháy, thiên thạch đầy trời hóa thành những quả đạn truy đuổi, ầm ầm giáng xuống chúng!

Nhưng chỉ cần lui về trong giấc mơ của Trì Tiểu Đa, áo giáp liền sẽ một lần nữa tỏa sáng.

Giang Hồng phát hiện ra, hô: “Kéo về tới sân nhà chúng ta đi! Kéo về bên này đánh!”

Trì Tiểu Đa cũng hô: “Đúng đúng! Kéo nó vào trong giấc mơ của tôi đi!”

Giang Hồng: “Có pháp bảo nào không? Dùng nó đánh trả hắn đi!”

Trì Tiểu Đa: “Không được! Trong mơ chỉ có sức mạnh cộng sinh với linh hồn mới có thể thi triển, vật ngoài thân không thể mang vào…”

Giang Hồng muốn thi pháp, nhưng nề hà pháp lực của cậu thật sự quá thấp kém. Trì Tiểu Đa nói: “Tôi cho cậu sức mạnh, đi thôi!”

Trì Tiểu Đa lại gảy đàn hạc một tiếng, nói: “Có thể khuếch đại pháp lực của cậu!”

Giang Hồng từ sau đàn hạc vòng ra, xoa một quả cầu lửa, hướng về phía chân trời. Ai ngờ, trong phút chốc, quả cầu lửa đó ầm ầm bành trướng, hóa thành một quả cầu khổng lồ gấp mấy chục lần so với hành tinh!

Trì Tiểu Đa ở phía sau Giang Hồng hô: “Không nhìn thấy gì cả! Xoa nhỏ lại một chút đi!”

Quả cầu lửa lập tức chiếm đầy toàn bộ không gian. Thanh long đang cùng con Côn giao chiến, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn một cái, hoảng sợ.

Thanh long quát: “Đó là cái gì?! Tiểu Hắc, tránh ra!”

Hắc long quát: “Cặp mắt muốn mù rồi!”

Ngay sau đó, quả cầu lửa bắn ra, xuất hiện một con chim lửa khổng lồ!

Trì Tiểu Đa tức thì trợn tròn mắt: “Sáng… Sáng Thế Hỏa?!”

Giang Hồng nói: “À… là là là… Đúng vậy, là Tam Muội Chân Hỏa… Nhưng mà, đây lại là cái gì?”

Cự Côn dường như ý thức được nguy hiểm, lập tức bứt ra bay cao. Nhưng hắc long đã sớm có chuẩn bị, đột nhiên xuất hiện ở vị trí cao hơn, đột nhiên hóa thân thành người, một tay chỉ về phía chân trời, kết ấn.

Trong khoảnh khắc, Hạng Thành hiện thân trên lưng cự Côn, đồng dạng một tay kết ấn, cùng Lục Tu làm động tác phóng thích long ngữ tương đồng.

Tiếng Lục Tu chấn vang toàn bộ cảnh trong mơ: “Đồ Lặc Tô!”

Long ngữ hóa thành phù văn thực thể, ngắn ngủi hiện ra trong hư không. Một luồng sức mạnh vô hình vặn vẹo không gian, truyền đến tay Hạng Thành.

Hạng Thành tiếp nhận đạo long ngữ hủy diệt đủ để làm dãy núi tan xương nát thịt đó, lần thứ hai tăng mạnh thêm, đột nhiên ấn lên lưng cự Côn: “Đồ Lặc Tô!”

Sóng xung kích vặn vẹo không gian lập tức đẩy ra. Cự Côn kêu lên một tiếng điên cuồng, bị song trọng long ngữ chồng lên, ép đến gãy xương sống lưng, bày ra dáng vẻ thân mình bị vặn vẹo trong không trung.

Lại một tiếng phượng minh vang lên, quả cầu lửa sụp xuống, Tư Quy hiện thân!

Toàn thân Tư Quy bùng phát ra ngọn lửa chói mắt, hỏa vũ ầm ầm tản ra, rồi lại thu lại hình dạng chim bay, hóa thành một tia sao băng màu kim hồng, từ ngôi cao lao thẳng về phía chân trời!

Tia sáng đó viu mà xuyên thấu ma Côn. Toàn thân Côn bùng nổ hắc khí, cảnh trong mơ sụp đổ. Vào khoảnh khắc bùng nổ, Viên Côn hiện rõ thân hình, che lấy ngực, dải vài màu đen mang trước mặt bay xuống.

Hắn mở hai mắt, trong mắt giống như lỗ đen.

Tư Quy mặt không biểu cảm nói: “Đã lâu không gặp. Mọi người ai cũng bận rộn cả, đừng đến làm phiền ta nữa, cút đi.”

Ngay sau đó, Tư Quy một chưởng đánh vào trước ngực Viên Côn. Viên Côn phun ra một ngụm máu màu xanh đậm, bị vạn trượng liệt hỏa vờn quanh thân thể lập tức đánh nát! Một quả hắc hỏa hạch “Ong” mà bay lên, xuyên ra cảnh trong mơ, bắn vút về phía xa!

Hạng Thành, Lục Tu, Tư Quy ba người lơ lửng trên không trung.

Trì Tiểu Đa hô lớn dưới đất: “Tư Quy! Tư Quy! Cậu đã trở lại!”

Tư Quy quay đầu lại, nhìn Trì Tiểu Đa một cái, dường như đang suy nghĩ.

Hạng Thành nói: “Chào mừng về đơn vị, Tư Quy.”

Tư Quy khinh miệt mà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua Lục Tu, dường như liếc mắt một cái liền phát hiện anh không giống như trước đây, nhưng lại không nói gì. Rồi lại rộ ra liệt hỏa, hóa thành phượng hoàng phát sáng, ưu nhã bay về phía ngôi cao, đậu trên vai Trì Tiểu Đa.

Cảnh trong mơ tan biến, mọi người trở về trước ngôi cao.

—-----------------------------

(1) Đàn hạc

(2) Ngữ hệ Hán-Tạng, trong một số tư liệu còn gọi là ngữ hệ Liên Himalaya, là một ngữ hệ gồm trên 400 ngôn ngữ. Ngữ hệ này đứng thứ hai sau ngữ hệ Ấn-Âu về số lượng người bản ngữ, trong đó đại đa số (1,3 tỷ) là người bản ngữ các dạng tiếng Trung Quốc. Những ngôn ngữ khác với số người nói đáng kể là tiếng Miến (33 triệu) và cụm Tạng (6 triệu). Các ngôn ngữ còn lại nằm ở vùng Himalaya, khối núi Đông Nam Á cùng rìa đông cao nguyên Thanh Tạng. Phần lớn số này là ngôn ngữ cộng đồng nhỏ ở vùng sâu vùng xa hẻo lánh, nên ít khi được nghiên cứu.Nhiều phân nhóm cấp thấp đã được phục dựng chắc chắn, song việc phục dựng ngôn ngữ nguyên thủy cho toàn hệ vẫn đang ở những bước đầu, nên cấu trúc cấp cao của ngữ hệ Hán-Tạng vẫn chưa rõ ràng. Theo quan niệm truyền thống, ngữ hệ này chia hai ra làm nhánh Hán (các dạng tiếng Trung) và nhánh Tạng-Miến (phần còn lại), song, sự tồn tại của nhánh Tạng-Miến như một nhóm ngôn ngữ cố kết là điều chưa bao giờ được chứng minh. Tuy các nhà ngôn ngữ học Trung Quốc thường hay gộp hai nhóm Kra-Dai (Tai-Kadai) và H'Mông-Miền (Miêu-Dao) vào ngữ hệ Hán-Tạng, đa phần học giả đã bỏ hai ngữ hệ này ra ngoài ngữ hệ Hán-Tạng kể từ thập niên 1940. Đã có nhiều đề xuất về mối quan hệ giữa ngữ hệ Hán-Tạng với các ngữ hệ khác, song không có đề xuất này được chấp nhận rộng rãi.- Theo Wikipedia đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%AF_h%E1%BB%87_H%C3%A1n-T%E1%BA%A1ng

Các phân nhóm của ngữ hệ Hán-Tạng (bằng tiếng Anh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com