Chương 141: Di Chuyển
Tối hôm nay, Giang Hồng chìm trong vô vàn giấc mộng kỳ lạ. Chốc lát cậu cầm Vạn Vật Thư để chỉnh sửa số liệu trò chơi; chốc lát lại cùng Tư Quy say sưa trong trận đấu điện cạnh, sau lưng là một bầy gấu trúc đang hò reo cổ vũ; chốc lát lại phiêu du cùng Lục Tu về thời tiền sử xa xôi.
“Dậy đi.” Tiếng Lục Tu nhẹ nhàng vang lên.
Sáng sớm, Giang Hồng mở bừng mắt, bắt gặp gương mặt Lục Tu kề sát bên mình, cả hai vẫn đang ôm nhau trên giường.
Giang Hồng: “!!!”
Giang Hồng vội vàng ngồi bật dậy. Cứ sáng sớm ôm Lục Tu thế này, cậu lại không khỏi bối rối, ngại ngùng vô cùng. Cậu luống cuống chỉnh trang lại quần áo, hỏi: “Mấy giờ rồi?” Vừa ngẩng đầu lên, cậu lại thấy một đàn gấu trúc đang chen chúc đến gần. Có con cầm quần áo, có con cầm bàn chải đánh răng, có con bưng ly nước, tất cả đang chờ cậu "phục vụ" rửa mặt.
"Tiểu Vương nương nương sớm."
"Nương nương sớm."
"Tiểu Vương sớm nha."
Lục Tu hiển nhiên còn khá ngượng ngùng trước sự nhiệt tình của đàn gấu trúc. Giang Hồng nhanh nhẹn kéo chăn che kín cả hai người, nói: "Chờ một lát hẵng vào nhé!"
Một lúc sau, Giang Hồng mới bắt đầu vệ sinh cá nhân, còn đàn gấu trúc thì tất bật lo toan mọi việc xung quanh.
"Mấy giờ rồi?" Giang Hồng nhìn đồng hồ, bất ngờ thấy đã quá trưa. Cậu hỏi: "Hiệu trưởng và mọi người đã dậy chưa?"
"Đại Vương và nương nương đã dậy rồi ạ." Một con gấu trúc trả lời: "Đang đợi ngài dùng bữa trưa ở dưới nhà đó ạ."
"À, tốt quá, nhanh lên nào." Giang Hồng là khách ở đây, không thể để chủ nhà phải chờ đợi lâu. Cậu vội vàng thu dọn xong xuôi, kéo Lục Tu cùng đi xuống.
Căn nhà lúc này khá hỗn loạn, đàn gấu trúc dường như đang thu xếp hành lý. Trì Tiểu Đa và Hạng Thành đang ngồi bên bàn ăn, Hạng Thành đọc sách, còn Trì Tiểu Đa thì thong thả nhâm nhi trà bánh. Lục Địch Địch cũng có mặt, nhưng lại mang vẻ mặt uể oải ăn trưa. Trì Tiểu Đa đang nghiêm túc "giáo dục" anh ta: "Buổi sáng phải dậy sớm một chút, nếu không cả ngày sẽ chẳng có tinh thần đâu."
"Nương nương sớm!" Hôm nay Giang Hồng tâm trạng rất vui vẻ.
"Nương nương sớm." Trì Tiểu Đa đáp lại, nói: "Cậu đến thật là tốt quá, về sau không cần một mình tôi phải ngại ngùng nữa rồi."
Giang Hồng đã gần như quen với cách gọi này. Trước đây, mỗi lần bị đàn gấu trúc gọi là "Nương nương", Giang Hồng lại xấu hổ đến "song trọng". Lần xấu hổ thứ nhất là vì cái biệt danh "tiểu vương phi"; lần xấu hổ thứ hai là vì cậu và Lục Tu còn chưa chính thức xác định quan hệ.
Hạng Thành liếc nhìn Lục Tu rồi nói: "Đều đến đông đủ rồi, tôi sẽ nói đây."
"Ừm." Trì Tiểu Đa nói: "Cậu thử món bánh bao nhân măng mùa đông này xem, tôi thấy ăn rất ngon." Nói rồi gắp một phần cho Giang Hồng, rồi quay sang Lục Địch Địch: "Địch Địch, cậu cũng ăn chút đi."
Lục Tu: "?"
Hạng Thành: "Bữa này là bữa cơm cuối cùng chúng ta ăn ở nhà trong mấy tháng tới, sau đó chúng ta sẽ rời khỏi Quảng Châu."
Giang Hồng cũng đã đoán được điều này nên gật đầu. Dù sao thì việc họ ở lại đây chỉ khiến lũ thủ hạ của đối thủ thỉnh thoảng đến quấy rầy. Dù đã đánh đuổi được hai kẻ, nhưng không biết lần sau sẽ có ai đến nữa. Việc đánh nhau lung tung chỉ khiến Quảng Châu thêm tai ương.
Trì Tiểu Đa nói: "Tôi thấy Quảng Châu không thích hợp làm cứ điểm."
Lục Tu hỏi: "Vậy đi đâu?"
Hạng Thành đáp: "Khu Ủy và Yêu Hiệp trước đây đều từng thiết kế cứ điểm thứ hai, nhằm đề phòng trường hợp có nội phản, hoặc khi gặp phải tai nạn lớn, vẫn có thể giữ lại được cơ cấu trung tâm nguyên vẹn."
Lục Tu không nói gì, Giang Hồng tò mò hỏi: "Là Đại học Thương Khung sao?"
Trì Tiểu Đa nói: "Khu Ủy ở Hải Nam."
Giang Hồng: "Ồ ——! Tốt quá, tôi đang muốn đến đó đây."
Hạng Thành suy nghĩ một lát rồi nói: "Ăn cơm xong thì đi thu dọn hành lý đơn giản thôi, chúng ta còn phải nghĩ xem dùng phương tiện giao thông gì để đến đó."
Giang Hồng phấn khởi nói: "Lái xe nhà đi!"
Trì Tiểu Đa nói: "Xe nhà không chứa nổi nhiều gấu trúc thế đâu."
"Đúng rồi." Giang Hồng nói: "Không có gấu trúc thì không có đồ ăn ngon, gấu trúc nhất định phải mang theo."
Trì Tiểu Đa: "Đúng vậy, gấu trúc là bạn tốt nhất của chúng ta mà."
Trong phòng ăn, những con gấu trúc đang lăn lộn chơi cờ, lén lút lau nước mắt.
Hạng Thành hiển nhiên rất đau đầu khi phải mang theo nhiều gấu trúc như vậy ra ngoài, nhưng lại không tiện phản bác vợ mình, đành cùng nhau nghĩ cách.
"Vậy thì chỉ có thể đi thuyền." Hạng Thành nói: "Từ Châu Giang ra biển, một ngày là có thể tới Hải Nam..."
Trì Tiểu Đa nói: "Nhưng chúng nó say sóng."
Hạng Thành: "..."
Lục Tu: "..."
"Ê." Giang Hồng đột nhiên lóe lên một ý tưởng, nói: "Tôi có một pháp bảo nhỏ, nương nương, có thể cho chúng nó ở bên trong đó."
Trì Tiểu Đa: "?"
Sau khi ăn xong, trong phòng khách vang lên tiếng Trì Tiểu Đa phát điên.
"Cái này mà gọi là 'pháp bảo nhỏ' á?!" Trì Tiểu Đa nói: "Vậy cậu nói cho tôi biết cái gì là 'pháp bảo lớn'? Đây là Khuynh Vũ Kim Tôn đấy! Cùng cấp bậc với Thiên Thu Vạn Thế Luân!"
"À, tôi không biết đâu." Giang Hồng nói: "Tôi nhặt được từ chỗ kẻ địch... Nó mạnh lắm sao?"
"Cái này có thể tạo ra một thế giới!" Trì Tiểu Đa nói: "Sao cậu lại có vận khí tốt đến vậy... Sao cậu lại nỗ lực đến thế?! Cậu quá là nỗ lực đi!"
Giang Hồng khiêm tốn đáp: "Cũng bình thường... bình thường thôi mà? Anh thích không? Vậy tặng cho anh nhé, được rồi, về sau nó là của anh, nương nương."
Giang Hồng thật sự vô cùng cảm kích Trì Tiểu Đa vì đã làm rất nhiều điều, không chỉ vì cậu mà còn vì thế giới này.
"Ái chà, món quà này nặng quá đi." Trì Tiểu Đa nói: "Tiểu Vương nương nương... Cậu làm tôi ngại quá, nhưng tôi lại rất muốn nó, làm sao bây giờ... Thôi được, tôi quyết định rồi, vì cậu mà tôi sẽ thành lập một đội gấu trúc cận vệ chuyên nghiệp!"
"Oa!" Giang Hồng lập tức phấn khích nói: "Tôi cũng có thể có gấu trúc cận vệ của riêng mình sao?!"
"Đúng vậy!" Trì Tiểu Đa nghiêm mặt nói: "Được rồi, để tôi nghiên cứu Khuynh Vũ Kim Tôn đã... Ha ha ha, tốt quá rồi! Đại vương! Mau đến đây!"
Hạng Thành đang thu dọn đồ đạc, lấy ra một chiếc điện thoại từ két sắt khóa trong phòng ngủ.
Lục Tu hỏi: "Đây là siêu cấp pháp bảo sao?"
Hạng Thành cười nói: "Không phải, đây là món quà Tiểu Đa tặng tôi 12 năm trước.”
Dưới nhà, Trì Tiểu Đa đang cầm chai Klein Khuynh Vũ Kim Tôn. Giang Hồng hỏi: "Vậy có cần cho tất cả gấu trúc vào đó không?"
"Cho vào ư?" Trì Tiểu Đa cười đáp: "Có cái này rồi còn cần xe cộ gì nữa? Lại đây, tôi cho cậu xem."
Trì Tiểu Đa bước ra ngoài, bảo Giang Hồng lái chiếc xe nhà ra. Cầm Khuynh Vũ Kim Tôn trong tay, bảo vật hóa thành phù văn sáng lấp lánh, bay thẳng vào chiếc xe nhà. Tức thì, một cánh cửa khác xuất hiện ở phía đối diện của chiếc xe.
Giang Hồng: "???"
Trì Tiểu Đa: "Cậu đẩy cửa ra xem thử đi?"
Giang Hồng mở cánh cửa bên kia của xe nhà ra, lập tức trợn tròn mắt.
"Trời đất ơi!" Giang Hồng kinh ngạc thốt lên.
Cứ như vừa bước qua cánh cửa thần kỳ của Doraemon, bên trong là một không gian hoàn toàn bằng phẳng, mênh mông vô bờ với nền đất trắng tinh, bao phủ dưới bầu trời màu trắng ngà.
Trì Tiểu Đa vẫn giữ một phù văn trên tay. Anh cầm phù văn đó ấn vào bức tường, nói: "Cậu xem, cứ thế này, không gian sẽ không ngừng hiện ra..."
Ngay sau đó, chất liệu mặt đất như những khối xếp hình trong chương trình máy tính không ngừng nhô lên, dần hình thành hành lang, rồi cả phòng khách rộng lớn.
Trì Tiểu Đa đi qua từng cánh cửa, mỗi lần đều tìm thấy phù văn màu vàng ẩn sau cánh cửa đó. Anh dùng phù văn để tạo ra vô số căn phòng liên thông với nhau và giữa các phòng lại xuất hiện thêm những cánh cửa mới.
"Ố!" Giang Hồng chợt nhớ ra một chuyện, cuối cùng cũng phá được vụ án rồi!
Hóa ra, Sơn Hà Xã Tắc Đồ của Trần Chân Hắc Ám trước đây! Mọi người đều hoài nghi Trần Chân, nhưng giờ thì rõ rồi, pháp bảo hắn sử dụng trên Nam Sơn, thứ đã khiến con đường trồi lên, dãy núi dịch chuyển và pháp thuật không gian đó, lại chính là xuất phát từ Khuynh Vũ Kim Tôn!
Giang Hồng hào hứng nói: "Cho tôi chơi thử một chút được không?"
Trì Tiểu Đa đưa phù văn cho Giang Hồng. Giang Hồng liền bắt đầu tạo ra đủ loại không gian, rồi ngay lập tức biến ảo ra vô số đồ nội thất. Dựa vào ký ức, Giang Hồng đã tạo ra phòng ngủ của chính mình và phòng ngủ của Lục Tu.
"Dùng cái này có thể dẫn lối ra đến phía trước cổng chính." Trì Tiểu Đa nói: "Nhưng lối ra vào với thế giới bên ngoài là duy nhất. Chúng ta có thể đặt vài cánh cửa ở sảnh trung tâm để phân chia từng khu vực riêng biệt."
"Tốt! Tốt quá!" Giang Hồng mừng rỡ như điên, reo lên: "Quá hữu dụng!"
Trì Tiểu Đa: "Nhưng bên trong chắc không thể tạo ra vật sống được, chỉ có thể mang từ bên ngoài vào. Cậu còn có thể làm một vườn nhỏ để trồng rau gì đó, chỗ tôi có loại phân bón chỉ một ngày là có thể thu hoạch..."
"Không, không." Giang Hồng vội nói: "Vẫn nên làm việc chính đi, tận thế rồi mà, phải nhanh chóng cứu vớt thế giới chứ..."
"À đúng đúng." Trì Tiểu Đa cũng chợt nhớ ra, nói: "Quả nhiên người nắm giữ Vạn Vật Thư có giác ngộ cao hơn. Thôi được, cứ thế đã."
Giang Hồng và Trì Tiểu Đa nhanh chóng bài trí không gian bên trong Khuynh Vũ Kim Tôn. Đàn gấu trúc bắt đầu "chuyển nhà". Hạng Thành và Lục Tu vừa xuống lầu thì phát hiện phòng khách đã bị dọn trống không với tốc độ "sét đánh không kịp bưng tai", cứ như vừa bị cướp sạch vậy.
Hạng Thành: "………………"
"Nơi này có thể chứa được bao nhiêu người?" Giang Hồng chỉ cảm thấy quá đỗi thần kỳ.
"Không biết nữa." Trì Tiểu Đa nghiêm mặt nói: "Nghe nói có thể khai thác ra một thế giới hoàn toàn mới, chỉ cần sức tưởng tượng và pháp lực của cậu đủ lớn, có thể tạo ra không gian gần như vô hạn, nói không chừng có thể nhét toàn bộ vài tỷ người trên Trái Đất vào trong đó."
"Thế thì còn đánh nhau với kẻ địch làm gì nữa!" Giang Hồng phát điên nói: "Cứ nhét toàn bộ nhân loại cùng động thực vật vào, rồi phóng ra ngoài không gian là được rồi!"
Trì Tiểu Đa thở dài: "Ai, cái gọi là chân thật là cái chúng ta hướng về trong tâm. Suốt cả cuộc đời, sống trong kẽ hở, nếu phát hiện thế giới chỉ là một pháp bảo do Đấng Sáng Thế đặt ra, thì sẽ thật vô vị đúng không?"
Lục Địch Địch cũng đến, đứng ngoài cửa nhìn vào, vừa kịp nghe thấy những lời của Trì Tiểu Đa.
"Nhưng cũng đâu có ai nói thế giới của chúng ta không phải là một pháp bảo đâu?" Lục Địch Địch nói: "Biết đâu nơi mà mọi người vốn đang tồn tại lại chính là hư ảo."
Trì Tiểu Đa quay người, nghiêm túc bình luận: "Cậu tuy luôn ủ rũ, nhưng những lời này lại rất có lý. Tuy nhiên, tôi vẫn tình nguyện tin rằng thế giới là có thật."
Lục Địch Địch không phục nói: "Chỉ 'tin tưởng' thôi cũng vô dụng mà."
"Tâm chi sở hướng*, tức là chân thật." Trì Tiểu Đa cười nói: "Bạn học nhỏ, chọn phòng đi."
(*Trái tim hướng về)
Hạng Thành và Lục Tu đến. Hạng Thành nói: "Tiểu Đa, lại dọn tiếp nữa là ngày mai cũng không đi được đâu."
"Thôi được rồi." Trì Tiểu Đa vội vàng phân phó đàn gấu trúc: "Cũng không cần mang đi hết đâu."
Thế là Trì Tiểu Đa nhanh chóng kết thúc việc "chuyển nhà" của mình, mang theo bao lớn bao nhỏ cùng một đoàn gấu trúc, tiền hô hậu ủng* mà lên đường.
(*Trước hô sau ủng hộ)
"Các cậu ở phòng nào?" Hạng Thành lại hỏi.
"Tôi phải lái xe cho mọi người." Giang Hồng cười nói: "Tôi vẫn ở trong xe vậy."
Giang Hồng nhờ Trì Tiểu Đa dành riêng cho mình một không gian, không gian này hòa hợp hoàn toàn với môi trường bên trong xe nhà, giống như một phòng ngủ vậy. Chỉ có điều, ban công của nó lại nối liền với buồng lái của xe nhà.
Khi Lục Tu lên xe, anh nhìn quanh môi trường xung quanh và hỏi: "Đây là đâu?"
Giang Hồng cười nhìn Lục Tu. Lục Tu suy nghĩ một lát rồi nói: "Là phòng ngủ của cậu sao?"
"Không." Giang Hồng nói: "Có cảm giác quen thuộc với nơi này không?"
Lục Tu vốn định lắc đầu, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Giang Hồng lại hỏi: "Không chút nào sao?"
"Ừm, một chút." Lục Tu hiểu ra, nói: "Đây là nơi tôi từng ở trước đây."
"Đúng rồi!" Giang Hồng búng tay một cái, ngồi vào ghế lái.
Lục Tu đứng trong phòng ngủ, nhìn quanh bốn phía, thấy một chiếc tai nghe màu đen đỏ trên giá sách. Anh liền vươn tay lấy nó xuống, nghiêm túc nhìn ngắm.
"Đây là cậu tặng tôi sao?" Lục Tu đột nhiên hỏi.
Ồ? Anh nhớ rồi sao! Ánh mắt Giang Hồng ánh lên niềm hy vọng, cậu mỉm cười.
Lục Tu nói: "Rất giống đồ cậu sẽ mua."
Giang Hồng "Ừ" một tiếng, nói: "Là lúc chúng ta mới gặp nhau, em mua cho anh đấy. Có một đôi, cái của em màu xanh lam, vẫn còn ở trong trường học."
Giang Hồng đã từng ở trong phòng ngủ của Lục Tu một thời gian, nên có ấn tượng rất sâu sắc về cách bài trí. Lục Tu lại ngồi một lát ở quầy làm việc, như thể đang suy tư, suy nghĩ về những gì mình đã làm ở nơi này.
“Để em lái xe lâu hơn chút nhé.” Giang Hồng nói.
Lục Tu liền đứng dậy đi đến phòng điều khiển, ngồi vào ghế phụ. Hai người nhìn nhau một lát, cánh cửa bên cạnh đột nhiên bị kéo ra. Một con gấu trúc thò đầu vào nói: “Nương nương, để tôi giúp ngài lái nhé?”
Giang Hồng: “Đừng đột nhiên xuất hiện thế chứ, làm tôi sợ muốn chết!”
Gấu trúc vội vàng nói: “Chúng tôi đang thay phiên trực ban ở ngay phòng bên cạnh đây ạ. Ngài cần thì cứ gọi chúng tôi bất cứ lúc nào.”
Trì Tiểu Đa đã liên thông cánh cửa phòng điều khiển với Khuynh Vũ Kim Tôn, điều này khiến Giang Hồng cảm thấy vô cùng ảo diệu. Cứ như thể cậu đang ngồi trong một studio vậy, khung cửa sổ xe là hình chiếu thực tế ảo, còn những cánh cửa bốn phía thì dẫn đến các trường quay phim khác nhau.
“Đi thôi.” Lục Tu thắt dây an toàn.
“Ừm… Đi Hải Nam.” Giang Hồng nói: “Để em xem, đây là đường nào nhỉ?”
Lục Tu nói: “Tôi bay ra ngoài giúp cậu xem nhé?”
Giang Hồng: “Ừm, không cần đâu, tôi đại khái biết rồi, cứ dọc theo Châu Giang mà đi là được…”
“Giang Hồng.” Trì Tiểu Đa đẩy cửa, lại khiến cả hai người cùng giật mình.
“Xin lỗi, lần sau tôi sẽ gõ cửa.” Trì Tiểu Đa một tay ôm một chú gấu trúc nhỏ đang quấn tã, tay kia cầm mấy quả cherry, hỏi: “Ăn trái cây không?”
“Không được, không được.” Giang Hồng vội nói: “Gấu trúc có thể ở lại…”
“Nó mới hơn một tháng một chút thôi, hơi bị tiêu chảy, tôi phải trông chừng nó.” Trì Tiểu Đa lại nói: “Hạng Thành bảo chúng ta có thể đi về phía nam trước một chuyến, dọc theo Phật Sơn, vào Trung Sơn rồi đi xuống phía nam, qua cầu Cảng Châu Úc. Hiện tại cửa khẩu Ma Cao chắc là có thể qua thoải mái rồi, anh ấy muốn đến Ma Cao xem sao, sau đó chúng ta lại từ đó đi về phía Tây Nam, đến eo biển Quỳnh Châu trước (1).”
“Được không?” Giang Hồng hỏi dò ý kiến Lục Tu.
Trì Tiểu Đa lúc này trông rất "phát điên", nét mặt rõ ràng là “Sao cậu cái gì cũng phải hỏi cậu ta thế?”.
Lục Tu: “Được.”
Giang Hồng lúc này mới nói: “Tuân lệnh, Đại Vương nương nương.”
“Vất vả rồi, Tiểu Vương nương nương.” Trì Tiểu Đa lại nói: “Cánh cửa này bây giờ tôi muốn cài đặt chế độ chỉ mở một chiều từ phòng điều khiển, trừ phi có sự cho phép của cậu và Lục Tu, nếu không thì không thể tự ý xông ra từ thế giới Kim Tôn được. Đây là máy liên lạc cho cậu, có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.”
Giang Hồng nhận lấy máy liên lạc, cố định nó lên trần phòng điều khiển. Trì Tiểu Đa vẫy tay hôn gió với cậu, rồi ôm gấu trúc đi mất.
Giang Hồng đạp chân ga, khởi động xe nhà, tiến vào đại lộ Tân Giang, một đường xuôi về phía nam.
“Cậu từng chụp ảnh ở chỗ này rồi.” Lục Tu nói: “Ở một khách sạn.”
Hai người nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn Châu Giang. Chiếc tháp Quảng Châu bị Lục Tu trong hình thái hắc long ném đi giờ đang chìm nửa thân trong Châu Giang. Bờ bắc từng bị thiên thạch đập trúng một lần, không ít tòa nhà cao tầng đều đổ nát, trở thành phế tích. Ma long tàn phá còn phá hủy toàn bộ quảng trường Hải Châu và Liệp Đức, hiện trường quả thực thảm không nỡ nhìn.
Rời khỏi kết giới bảo vệ của nhà Hạng Thành, thế giới một lần nữa hiện ra những vết thương chi chít trước mắt họ, nhắc nhở họ rằng tận thế đang ở ngay đây. Trên bầu trời xuất hiện đầy những con chim đen khổng lồ, kêu to xẹt qua, đang tụ tập dọc theo bờ Châu Giang.
Lục Tu thò người ra ngoài xe nhìn thoáng qua. Giang Hồng bật máy liên lạc, đầu dây bên kia là giọng Hạng Thành.
“Sao thế?” Hạng Thành hỏi.
Giang Hồng kể lại tình hình. Hạng Thành tỏ ra khá bình tĩnh, đáp: “Không sao đâu, kẻ địch đang tập hợp lực lượng, hướng về phía chúng ta. Nhưng nếu đã rời đi rồi, bọn họ phần lớn sẽ không tốn nhiều sức để 'cày ruộng' nữa đâu. Cứ chú ý màu sắc trên bầu trời là được.”
Bầu trời vốn đen kịt mây mù, giờ đây hơi xuất hiện một tia màu đỏ sẫm và trong tầng mây ẩn hiện tiếng sấm cuồn cuộn từ phương bắc vọng lại.
“Lực lượng của kẻ địch đang không ngừng mở rộng.”
Hạng Thành ngồi trước lò sưởi trong phòng khách, tay cầm quyển sách 《Tồn Tại và Hư Vô》 của Sartre. Ánh mắt anh đầy lo lắng: “Linh khí trở nên loãng dần, mỗi ngày trôi qua, kẻ địch lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, còn lực lượng của Khu Ma Sư và Yêu tộc thì lại bị suy giảm. Bên này giảm, bên kia tăng, đi đến hồi kết cuối cùng, mà chúng ta vẫn chưa tìm thấy Vạn Vật Thư. Chúng ta cần trí tuệ, trí tuệ để giải quyết tất cả những điều này.”
Trì Tiểu Đa nói: “Đầu tiên phải tìm được Chương 1 của Vạn Vật Thư, không, bất kỳ chương nào cũng được. Chỉ cần thành công khiến nó hiện ra, chúng ta có thể từ đó phán đoán rốt cuộc nó là năng lượng hay vật chất, hoặc một dạng ký thác giống như tín niệm, tinh thần.”
“Thời gian và không gian, hư ảo và chân thật, vô thường và vĩnh hằng, mất đi và tái sinh.” Hạng Thành nhíu chặt mày: “Bốn loại quy tắc, rốt cuộc giấu ở nơi nào đây?”
Trong phòng điều khiển
Giang Hồng hỏi: “Anh từng đến Ma Cao chưa?”
Lục Tu vẻ mặt mờ mịt. Giang Hồng vội nghĩ thầm: Mình đần quá, Lục Tu sau khi trùng sinh đều ở bên mình, đương nhiên là chưa đi rồi.
“Ma Cao là một nơi rất nhỏ.” Giang Hồng giải thích: “Ngày xưa bố em từng đưa em đi, có sòng bạc đó, nhưng em chưa đủ 18 tuổi nên không được vào đâu.”
Lục Tu gật đầu nói: “Bây giờ thì có thể đi rồi.”
Giang Hồng nói: “Dù sao thì đến Hải Nam anh cũng muốn đi, không bằng…”
Lục Tu: “?”
Giang Hồng: “Cùng em đi chơi ở Ma Cao vài ngày nhé? Dù sao anh cũng có sinh mệnh dài như vậy, đi cùng em mấy ngày cũng không sao đâu nhỉ?”
“Biết rồi.”
Lục Tu lại hơi mơ hồ, một lát sau lại hỏi: “Cậu hy vọng tôi đi cùng cậu sao?”
“Đương nhiên rồi.” Giang Hồng quay đầu nhìn anh.
Lục Tu: “Nhưng tôi chẳng nhớ gì cả.”
Giang Hồng: “Không sao đâu, thật ra đối với em mà nói, anh chính là anh, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy… Ừm, đúng vậy, anh đối với em, chưa bao giờ thay đổi.”
Lục Tu vì thế càng thêm mơ hồ. Có lẽ năm ngày trước khi thế giới tận thế, sự mơ hồ này còn có thể tự tan biến, nhưng sau khi gặp lại Hạng Thành, anh cảm nhận được một trách nhiệm vô hình.
Hủy diệt và bảo vệ, tín niệm và hy vọng. Mỗi người đều đặt mình vào đó, không ai hỏi “Tại sao tôi phải làm điều này”, mà đều coi tất cả những điều đó là đương nhiên. Hạng Thành cũng vậy, Trì Tiểu Đa cũng thế, mọi người đều giống Giang Hồng thản nhiên chấp nhận cuộc đấu tranh gian nan mà họ buộc phải tiến hành này.
Vì thế, Lục Tu ngược lại trở thành người đặc biệt nhất.
“Leng keng.” Máy liên lạc vang lên.
“Đây là tài xế.” Giang Hồng nói: “Có gì có thể phục vụ quý khách không, hành khách thân yêu?”
“Mở cửa ra.” Bên kia, giọng Tư Quy lạnh lùng không chút cảm xúc vang lên: “Tôi muốn sang đây một lát.”
“Tư Quy!” Giang Hồng lập tức mở cửa xe phòng điều khiển, reo lên: “Chào mừng! Chào mừng!”
Phượng hoàng bay vào, lướt qua người Giang Hồng một cái rồi bay thẳng vào phòng ngủ, hóa thành hình người đứng đó, chắc là để trò chuyện với Giang Hồng.
—------------------------
(1) Eo biển Quỳnh Châu (giản thể: 琼州海峡; phồn thể: 瓊州海峽), cũng gọi là eo biển Hải Nam, là một eo biển nằm giữa bán đảo Lôi Châu ở Quảng Đông và đảo Hải Nam. Eo biển này nối vịnh Bắc Bộ về phía Tây với Biển Đông về phía đông.- Theo Wikipedia
Vị trí eo biển trên bản đồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com