Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 143: Đánh Cược


“Chào mừng vị Tiểu Vương vĩ đại và Tiểu Vương nương nương!” Một người đàn ông cao ráo, dáng vẻ tao nhã, mặc âu phục đứng ngoài khách sạn, cười nói: “Bạn cùng phòng thân yêu của tôi! Cuối cùng các cậu cũng đến rồi!”

Ma khí lượn lờ bên ngoài khách sạn Ngân Hà. Khoảnh khắc Giang Hồng mở cửa xe bước xuống, cậu lập tức kinh ngạc.

Là Hạ Giản!

Hạ Giản không tiến lên ôm. Giữa đôi mày của cậu ta bao phủ một tầng hắc khí, so với dáng vẻ ở đại học ngày trước, giờ đây đã khác một trời một vực, toát lên khí chất của một quý công tử tà ác.

“Lục Địch Địch, trông xe cẩn thận nhé.” Giang Hồng quay đầu nói.

Thế là có người dẫn đường đưa Lục Địch Địch lái xe đi. Tiếp đó, Giang Hồng lại giả tạo cười nói: “À ha ha ha, huynh đệ tốt, là cậu đó à!”

Lục Tu: “?”

Lục Tu liếc nhìn Giang Hồng. Giang Hồng nhướng mày, khẽ bóp nhẹ bàn tay anh đang buông thõng bên người, ý bảo đừng hỏi bất cứ điều gì. Hạ Giản lại thân thiết cười nói: “Thầy Lục cũng đến rồi, thật tốt quá, hôm nay hãy để tôi làm tròn nghĩa vụ của chủ nhà, đến chiêu đãi hai vị. Mời vào!”

Giang Hồng vẫn luôn quan sát Hạ Giản, biết rằng Hạ Giản đã nhập ma. Hiện tại, cậu ta chắc chắn đã bị Mê Hoặc khống chế.

Lục Tu nắm tay Giang Hồng, đơn giản vẽ một ký hiệu rồi nắm chặt ngón tay cậu vài giây.

【Được rồi, bây giờ cậu có thể nói chuyện.】

Giọng Lục Tu đột nhiên vang lên trong đầu Giang Hồng: 【Đây là Truyền Cảm Thuật đặc trưng của Long Tộc, có thể truyền tải ngũ quan giữa hai người.】

Giang Hồng: 【!!!】

【Đừng kích động vậy!】 Lục Tu không kiên nhẫn “nói”: 【Làm tôi giật mình đấy.】

Giang Hồng: 【Vừa rồi trong đầu anh cũng có tiếng nói sao?】

Lục Tu: 【Giống như tiếng gõ chuông vậy, “Đương” một tiếng. Bàn tay tách ra không tiếp xúc nhau, pháp thuật này sẽ mất hiệu lực.】

Giang Hồng: 【 Được, được…】

Lục Tu: 【Bây giờ làm gì?】

Giang Hồng: 【Cứ đi theo cậu ta đi, cậu ta là bạn cùng phòng của em, nhưng hình như đã nhập ma…】

Lục Tu: 【Ừm, tôi biết, tôi đã thấy trong ảnh của cậu rồi.】

Hạ Giản: “Chà, tình cảm của hai người trở nên tốt đến vậy sao? Quả nhiên đã trải qua một trận sinh tử, gắn bó với nhau rồi.”

Khách sạn Ngân Hà rộng rãi vô cùng, bên trong vẫn còn giữ nguyên cách trang trí đã từng. Khu vực tiếp khách toàn bộ là yêu quái, cứ như đang tổ chức một bữa tiệc rượu vậy. Giang Hồng cười nói: “Có gì đáng để chúc mừng sao?”

“Có quá nhiều điều để chúc mừng.” Hạ Giản đáp: “Yêu tộc không cần phải trốn chui trốn lủi nữa, sức mạnh của Mê Hoặc đã bao trùm toàn bộ thế giới. Từ nay về sau, đây là thế giới của chúng ta, một thế giới hoàn toàn mới dành cho Yêu tộc.”

Giang Hồng: 【Gia đình họ Hạ vẫn luôn ở Ma Cao, em hiện giờ nghi ngờ Hạng Thành trước đây đã ủy thác Thánh địa thứ hai cho gia đình họ Hạ chăm sóc. Em quên tên bố cậu ta là gì rồi, anh từng gặp ông ấy khi còn là tiểu vương ở Vu Sơn… Chỉ nhớ ông ấy họ Hạ thôi.】

Lục Tu: 【 Cậu ta họ Hạ, bố cậu ta đương nhiên cũng họ Hạ rồi.】

Giang Hồng: 【Đừng cãi nữa, nhà cậu ta có bốn anh chị em, trừ gia đình họ ra, trước đây Thánh địa còn có một người là Ưng Vương, cũng là cấp dưới của anh…】

Giang Hồng dùng những nội dung đơn giản nhất, tóm tắt cho Lục Tu về những chuyện trước khi anh mất trí nhớ. Lục Tu nghe xong đáp: 【Tôi biết rồi, cậu cứ xem bọn họ muốn làm gì đã.】

Khi đi ngang qua sảnh chính, tất cả Yêu tộc đều cúi người chào Lục Tu và Giang Hồng. Giang Hồng chỉ đơn giản gật đầu, rồi nhắc Lục Tu: 【Anh chỉ cần gật đầu một cái là được.】

“Sòng bạc ở đây còn mở không?” Giang Hồng hỏi.

“Đương nhiên.” Hạ Giản đáp: “Đánh bạc là nghệ thuật thuần túy nhất trên thế giới này, là sức mạnh thuần túy vận hành vũ trụ. Giây phút trước cậu chẳng có gì, ngay sau đó lại sở hữu cả một hành tinh. Một ván đánh bạc thực sự, ngay cả đấng sáng thế cũng không thể kiểm soát kết quả.”

Giang Hồng cười nói: “Đương nhiên sau đó nữa, cũng có thể thua trắng tay.”

Hạ Giản tao nhã nói: “Điều này còn tùy thuộc vào trí tuệ của mỗi người. Những người đến đánh bạc đều tin rằng mình có trí tuệ và vận may tuyệt đối phải không? Đến đây, đánh cược một ván đi, Giang Hồng, cậu là đứa con của trời chọn, lại có Vạn Vật Chi Thư trong tay, nghĩ rằng vận may chắc chắn không tệ đâu.”

Giang Hồng nói: “Điều này không dám nhận bừa, tôi vốn dĩ chẳng có vận đỏ đen gì cả. Người quản lý của các cậu có ở đây không? Tiểu Vương muốn gặp ông ta một lát.”

Hạ Giản nói: “Sao mà vội vàng thế? Đã đến nhà của tôi rồi, để tôi tiếp đãi cậu thật chu đáo đã chứ! Mời!”

Hạ Giản đứng trước một cánh cửa lớn vàng son lộng lẫy, chờ đợi quyết định của Giang Hồng và Lục Tu.

“Vậy thì chơi một chút đi.” Lục Tu đáp, rồi lại nắm lấy ngón tay Giang Hồng.

【Cậu không làm theo lời cậu ta, cậu ta sẽ không cho cậu gặp Hắc Dực Đại Bàng đâu.】 Lục Tu “nói” trong đầu Giang Hồng.

Nhận được câu trả lời từ Lục Tu, Hạ Giản liền mỉm cười, quay người. Cánh cửa lớn từ từ mở ra trước mặt ba người, hiện ra một sòng bạc khổng lồ, ở trung tâm có một bàn chiếu bạc rất lớn.

Giang Hồng: 【Ôi, anh nhập vai nhanh thật đấy.】

Lục Tu: 【Cậu không phải muốn tôi chơi cùng sao?】

Trước bàn chiếu bạc là bố của Hạ Giản, cùng với anh trai Hạ Giản, Hạ Nhung, người từng làm việc ở Yêu Hiệp!

Chỉ không thấy người anh thứ hai Hạ Lan Sơn, một Khu Ma Sư và cô em gái nhỏ huyền thoại của Hạ Giản.

Hai bố con nhà họ Hạ lại cúi người chào Lục Tu và Giang Hồng.

Lục Tu chỉ lạnh nhạt gật đầu, đánh giá bố Hạ hai mắt, thậm chí còn không chú ý đến Hạ Nhung, sự chú ý của anh không đặt lên người họ.

“Muốn chơi gì?” Hạ Giản thân thiết cười nói: “Thầy Lục, mời thầy tự chọn?”

Thế là Lục Tu nắm tay Giang Hồng, ngồi xuống trước bàn chiếu bạc.

【Đây là cái gì?】 Lục Tu hỏi trong đầu.

Giang Hồng: 【Đây là 21 điểm… Anh thậm chí không biết cách đánh bạc sao? Anh chưa từng đến sòng bạc à?】

Giang Hồng lúc này đã hiểu rõ, Lục Tu mất trí nhớ chỉ là mất trí nhớ về sự kiện chứ không phải mất trí nhớ về kỹ năng. Tức là anh sẽ quên những chuyện cụ thể, nhưng những kỹ năng đã học được thì hoàn toàn giữ lại, bao gồm cả long ngữ. Điều này cũng có nghĩa là, anh trước đây căn bản chưa từng đánh bạc!

【Sẽ không, cậu dạy tôi.】 Lục Tu lại vô cùng thản nhiên.

Thế là Giang Hồng đành phải truyền đạt qua ý nghĩ những quy tắc cơ bản của bài 21 điểm cho Lục Tu. Hạ Giản thấy hai người im lặng, chỉ nhìn nhau, đoán rằng họ đang giao tiếp bằng pháp thuật truyền âm nên không ngắt lời, bước đến bên bàn chiếu bạc, kiên nhẫn mỉm cười chờ đợi.

“Cái đó…” Giang Hồng đột nhiên nói: “Hay là đổi sang máy chơi xèng đi (1)? Cậu còn chưa nói tiền cược là gì đâu.”

Hạ Giản nói: “Máy chơi xèng thì có gì thú vị chứ.”

“Cứ cái này đi.” Lục Tu buông tay Giang Hồng, nói: “Tiền cược là gì?”

Hạ Giản cười nói: “Chúng ta đánh cược cuốn Vạn Vật Thư thế nào?”

Giang Hồng: “!!!”

Lục Tu liếc nhìn Giang Hồng, Giang Hồng gật đầu, ý bảo có thể, cứ lấy đó làm tiền cược.

Thế là Giang Hồng lấy Vạn Vật Thư ra, đặt lên bàn chiếu bạc. Cậu luôn không sợ hãi về điều này, dù sao nếu tình huống không ổn, chỉ cần triệu hồi nó, nó sẽ quay trở lại.

“Khoan đã.” Lục Tu ngăn động tác chia bài của Hạ Giản, nói: “Nếu cậu thua, sẽ thua chúng tôi cái gì?”

“Nếu tôi thua, các thầy sẽ có cơ hội tiến vào tầng tiếp theo.” Hạ Giản nói: “Cứ theo thứ tự đi lên, tôi đoán các thầy muốn đánh cuộc ba lần. Đương nhiên, nếu vận may không được, có thể sẽ dừng lại ở đây.”

Lục Tu: “Tôi còn rất nhiều thứ có thể thua, cậu chắc chắn không sửa đổi một chút quy tắc sao?”

Khi Lục Tu nói lời này, anh toát ra một khí thế mạnh mẽ, cứ như thể đã khôi phục lại cảm giác kiểm soát tuyệt đối và sức mạnh của một Yêu Vương trước đây.

Giang Hồng thầm nghĩ: Anh còn cái gì để thua nữa đây?

Hạ Giản nhướng mày, ý bảo: Thầy còn cái gì?

Lục Tu nói: “Đợi tôi thắng, cậu tự nhiên sẽ biết. Tôi đề nghị sửa lại thành, cho dù thắng thua, đều cho chúng tôi đi đến tầng tiếp theo. Ván này, nếu tôi thắng, tôi muốn Thánh địa thứ hai của Yêu tộc, tức là cái sòng bạc này.”

Hạ Giản đột nhiên im lặng, nhưng Giang Hồng ngay lập tức có cảm giác! Từ khoảnh khắc này trở đi, Lục Tu đã thuận lợi đảo khách thành chủ, đoạt lại quyền chủ động!

“Ha ha ha.” Hạ Giản cười nói: “Thầy Lục quả nhiên vẫn thú vị như vậy.”

Lục Tu chăm chú nhìn Hạ Giản, nói: “Thánh địa vốn dĩ là của tôi, cậu chỉ là lấy đồ của tôi ra để đặt cược với tôi mà thôi.”

Hạ Giản nói: “Chuyện này cần phải xin chỉ thị từ cấp trên, chúng tôi không thể tự mình quyết định.”

Dứt lời, bố Hạ đi đến một bên phòng, mở ra một phù văn. Xung quanh tự động bao phủ một kết giới cách âm. Giang Hồng chú ý thấy phù văn này có lẽ có thể liên lạc trong khoảng cách ngắn.

Tiếp đó, sau khi liên lạc xong, bố Hạ gật đầu với cậu con trai út.

“Được.” Hạ Giản dứt khoát đáp.

Lục Tu lạnh lùng nói: “Vậy chia bài đi.”

Giang Hồng: 【Anh thật sự chắc chắn có thể thắng sao?】

Lục Tu: 【Không chắc, thử xem sao? Thua thì cướp lại là được.】

Giang Hồng: 【Không sao đâu, anh dù có thua cái gì em cũng sẽ không trách anh.】

Lục Tu: 【Thật không?】

Giang Hồng: 【Ừm… Đúng vậy.】

Hạ Giản: “Chơi gì đây?”

Lục Tu: “Trực tiếp so lớn nhỏ?”

Giang Hồng: “Kích thích quá! Không được, đổi cái khác đi, cứ 21 điểm.”

Khi Hạ Giản chia bài, trên mặt cậu ta hiện lên một biểu cảm cao ngạo hoàn toàn khác biệt. Khoảnh khắc đó, cậu ta cứ như biến thành một người chia bài không chút cảm xúc.

Lục Tu: “Nghe nói gia tộc họ Hạ tinh thông bói toán và dự đoán. Điều này có liên quan đến việc các người tung hoành trong ngành cá độ không?”

“Thầy Lục nói đùa rồi.” Hạ Giản nói: “Trách nhiệm của chúng tôi chẳng qua là thế hệ tiểu vương canh giữ Thánh địa thứ hai mà thôi.”

“Vậy các người đã canh giữ Thánh địa đến đâu rồi?” Lục Tu liếc nhìn hai lá bài.

Hạ Giản đáp: “Không phải đang ở đây tốt đẹp sao?”

Lục Tu: “Muốn bài.”

Giang Hồng: 【Em đoán bài này là bài đặc chế, anh đừng nghĩ đến việc biến bài nhé.】

Lục Tu: 【Tôi chỉ có hai lá 3 điểm, biết rồi.】

“Anh trai và bố của cậu đều là người câm sao? Sao không nói chuyện?” Lục Tu lại hỏi.

Hạ Giản cười nói: “Họ chỉ đứng gác ở đây, phòng ngừa thầy Lục thua bài, đột nhiên bạo khởi đánh người.”

Lục Tu: “Nếu thầy Lục muốn bạo khởi đánh người, chừng này bảo an của cậu không đủ dùng đâu nhỉ?” Nói rồi, Lục Tu nhìn lá bài, là một lá A. Lá này có thể dùng làm 11 điểm hoặc 1 điểm.

“Muốn bài.” Lục Tu lại nói: “Bài tập mon tu luyện nội đan đã làm xong chưa?”

Hạ Giản đưa cho Lục Tu lá bài thứ 4, nói: “Đến lúc này rồi, còn phải làm bài tập sao?”

“Chỉ cần có người kiểm tra bài tập.” Lục Tu nói: “Cậu liền cần thiết phải làm bài tập.”

Quá khí phách! Giang Hồng thầm nghĩ…

Lá thứ 4, Lục Tu bốc được một lá Q, cộng với những lá trước đó, nếu dùng A làm 1 điểm, vừa đúng 17 điểm.

“Còn muốn bài không?” Hạ Giản nhướng mày nói.

Lục Tu đặt bài xuống, nhìn Giang Hồng, dường như đang suy nghĩ, có thể muốn cũng có thể không cần. Nhà cái bắt đầu lấy bài sau, chỉ cần vượt quá 17 điểm, Hạ Giản sẽ thắng.

Nếu Lục Tu tiếp tục muốn bài, vượt quá 4 điểm, sẽ bạo bài (quá 21 điểm =  thua).

“Ván tiếp theo là đối với ai?” Lục Tu lại hỏi.

“Thầy, thầy còn muốn bài nữa không?” Hạ Giản cười tủm tỉm nói.

Giang Hồng thầm nghĩ: Quy tắc sòng bạc này chắc chắn là do các người thiết kế rồi, dù chúng tôi chơi thế nào cũng không thể thắng. Lục Tu có cách nào phá giải không đây?

“Tôi có thể nhìn bài được không?” Lục Tu nói.

Hạ Giản im lặng một lát, đặt bài ở giữa bàn chiếu bạc. Lục Tu liền vươn tay, cầm lấy nó.

“Ối, thầy Lục! Không thể xem mặt bài.” Hạ Giản vội vàng ngăn lại hành động của Lục Tu khi anh định lật từng lá bài ra xem.

Cả con phố chính Ma Cao chìm trong bóng tối, chỉ có vài tòa khách sạn lớn đang tỏa ra ánh sáng le lói.

Trì Tiểu Đa và Hạng Thành sau khi tiến vào quầng trắng, liền nhanh chóng đi đến bên ngoài khu dân cư cách khách sạn Ngân Hà một con phố.

Đột nhiên, cả hai người cùng lúc nhận ra một bóng ma đang tiến đến trong bóng đêm. Một bàn tay nắm chặt tay Trì Tiểu Đa, bàn tay kia định bịt miệng anh, nhưng lại bị Trì Tiểu Đa nhanh nhẹn vặn cổ tay, suýt chút nữa bị anh quật qua vai.

“Ái!” Giọng nữ đau đớn kêu lên.

Trì Tiểu Đa lập tức buông cô ra, nói: “Ai?”

Bóng tối lùi bước, hiện ra khuôn mặt một thiếu nữ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Hạng Thành và Trì Tiểu Đa lập tức phán đoán rằng người vừa xuất hiện không phải là kẻ địch.

“Bệ hạ, thầy Trì.” Trong bóng tối, một thân ảnh khác xuất hiện, nói: “Cuối cùng cũng chờ được các ngài.”

“Nha!” Trì Tiểu Đa không nhận ra cô bé kia, nhưng lại nhận ra người phụ nữ trung niên xuất hiện phía sau nàng. Bà ấy mặc một bộ sườn xám quý phái, đeo một chuỗi vòng cổ ngọc trai to bằng đầu ngón tay, tóc uốn lượn sóng lớn kiểu cũ. Trì Tiểu Đa liền thốt lên: “Hạ thái thái!”

Người đó chính là phu nhân đương gia của Hạ gia, tên là Chu Đại Lệ. Giờ phút này bà nói: “Nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời theo tôi. Bệ hạ, đây là tiểu nữ Hạ Tranh.”

Mưa tí tách tí tách rơi xuống. Trong con hẻm tối, một dãy nhà thấp kiểu bồ câu, ẩn mình giữa nhiều kiến trúc khác. Bên trong sáng lên một ngọn đèn mờ nhạt, ở giữa chỉ có một cái bàn, bốn phía là mấy thùng giấy.

Chu Đại Lệ hiển nhiên đã chờ rất lâu ở đây. Cô bé tên Hạ Tranh cởi một chiếc áo choàng ra, bóng tối trong nhà tức khắc tan biến. Cô bé giải thích: “Đây là pháp bảo của anh ba tặng em, không ngờ lại có tác dụng trong lúc này.”

Trì Tiểu Đa nhận lấy, nhìn ngắm một lát, đáp: “Dùng da cá voi đêm làm áo choàng nhỉ, có thể ngăn phần lớn ánh sáng, nhưng ở những nơi sáng thì sẽ rất dễ thấy.”

Hạ Tranh: “Em chờ các thầy lâu lắm rồi, sao bây giờ mới đến?”

Chu Đại Lệ nói: “Hạ Tranh, sang năm thuận lợi nhập học rồi, Bệ hạ và thầy Trì sẽ là thầy của con, không được nói bậy bạ.”

Hạ Tranh vội làm ra vẻ mặt bị mắng, không dám nói thêm nữa.

Hạng Thành nói: “Tiểu Vương và Giang Hồng đã tiến vào sòng bạc Ngân Hà, đang tranh thủ thời gian cho chúng ta. Hạ phu nhân, xin hãy nói ngắn gọn thôi.”

“Vâng, Bệ hạ.” Chu Đại Lệ nói: “Phu quân và khuyển tử của tôi từ khi Mê Hoặc giáng lâm liền bị tâm ma xâm nhập, chịu sự khống chế của Hoặc Tinh Ma Hỏa. Muốn xua đuổi tâm ma của họ, cần phải mượn Kim Cương Tiễn của Bệ hạ dùng một chút.”

Trì Tiểu Đa từ trước đến nay nghe nói phu nhân Hạ gia vô cùng mạnh mẽ, cùng với việc con trai thứ ba và con gái út của Hạ gia là do Chu Đại Lệ sinh ra, còn Hạ Nhung và Hạ Lan Sơn thì có mẹ khác. Đây lại là một màn ân oán hào môn.

Mà cô con gái út của Hạ gia kế thừa thiên phú “Bặc Thệ Chân Hoa” của tộc, độ chính xác của bói toán này không hề nhỏ. Chắc hẳn việc mình và Hạng Thành đến Ma Cao, Hạ Tranh đã thông qua bói toán mà biết được, nên đã chờ sẵn ở đây.

Hạng Thành suy nghĩ một lát, rồi sau đó nói: “Hiện tại trong Ngân Hà còn có ai?”

“Ưng Vương Liễu Hằng.” Hạ Tranh đáp: “Hắc Dực Đại Bằng, tức là vương loài chim đã từng bị các ngài tru sát một ngàn năm trước. Bọn họ biết các ngài nhất định sẽ đến, nên đã chờ sẵn trong sòng bạc.”

Trì Tiểu Đa “Ừm” một tiếng, nói: “Vốn dĩ là đến chờ tôi và Hạng Thành à.”

Hạ Tranh lại nói: “Nhưng chúng ta còn có một con đường mòn, có thể từ hoa viên xuyên qua khu phòng thủ, đến khu trung tâm. Khu trung tâm có phân thân do Mê Hoặc dùng pháp lực ngưng tụ ra, cần thiết phải phá hủy phân thân đó, ảnh hưởng của toàn cảnh Ma Cao mới có thể tiêu tán, nếu không Mê Hoặc sẽ vẫn luôn vận chuyển sức mạnh cho họ.”

“Được, tôi biết rồi.” Hạng Thành đáp: “Đưa chúng tôi đi xem con đường đó trước.”

Trì Tiểu Đa có chút lo lắng, dù sao vết thương của Hạng Thành vẫn chưa lành hẳn. Hạng Thành gật đầu, ý bảo không đáng ngại.

Trong sòng bạc, Lục Tu đã kiểm tra bài, không giao bài lại cho Hạ Giản, chỉ đặt nó lên bàn.

“Thầy, thầy còn muốn bài không?” Hạ Giản nói.

Lục Tu đáp: “Muốn, nhưng không ai được chạm vào nó.”

Lục Tu búng tay một cái, một lá bài bay tới, dừng lại trên mặt bàn trước mặt hai người, tự động mở ra, lại là một lá A.

3, 3, A, Q, A, tổng cộng 18 điểm.

Giang Hồng: “???”

Vừa rồi Lục Tu kiểm tra bài trong chốc lát, trực giác của cậu mách bảo có gì đó đã xảy ra, nhưng lại không thể xác định. Cậu nghi ngờ nhìn Lục Tu, khóe miệng Lục Tu chỉ hơi nhếch lên, không để ý đến.

Hạ Giản cũng ngây người, hiển nhiên điều này không phù hợp với dự đoán của cậu ta về ván đánh cuộc này.

“Thầy làm gì?” Hạ Giản khó tin nói.

“Tôi chẳng làm gì cả, nhưng cậu thì làm gì?” Lục Tu hỏi ngược lại.

Hạ Giản ý thức được mình không nên hỏi như vậy, đây chẳng phải rõ ràng là nhà cái gian lận thất bại sao?

Lục Tu: “Đến lượt cậu, nhà cái.”

Giang Hồng đặt tay lên mu bàn tay Lục Tu, hỏi: 【Anh làm gì vậy?】

Lục Tu: 【Tôi đã loại bỏ bùa mê trên bài.】

“Chia bài đi.” Lục Tu nhắc nhở: “Cứ như vậy, mọi người sẽ công bằng, phải không?”

Hạ Giản đành phải lật bài úp ra, một lá 5, một lá 6, tổng 11 điểm.

Lục Tu: “Mời.”

Hạ Giản: “……”

Lục Tu búng tay một cái, một lá bài bay qua, dừng lại trước mặt Hạ Giản, tự động mở ra, lại là một lá 6, Hạ Giản được 17 điểm. Nhưng cậu ta vẫn không có số điểm cao hơn Lục Tu, cần phải tiếp tục bốc bài.

Hạ Giản: “…………”

Trên trán Hạ Giản rõ ràng xuất hiện mồ hôi, Lục Tu lại thoải mái nói: “Đây mới là đánh bạc công bằng, đánh bạc là một môn nghệ thuật, ngay cả thần sáng thế cũng không thể can thiệp. Mọi người đều giao kết quả cho vận may đi.”

Hạ Giản cười lạnh một tiếng, lại bị Lục Tu kích thích, cũng búng tay một cái.

“Xem kỹ đây.” Lục Tu nói: “Thắng là thắng, thua là thua, mọi người đã đánh cược thì phải chịu thua.”

Hạ Giản biết rõ pháp lực trên bài đã bị hủy bỏ, bộ bài trước mặt này chính là bộ bài poker vô cùng đơn giản, cơ bản và nguyên bản nhất. Tất cả đều trở về điểm xuất phát — trở về với trạng thái nguyên bản nhất của 21 điểm.

Nhưng tất cả những điều này, vẫn có thể giao phó cho vận may, hay nói cách khác, là do vận mệnh quyết định.

“Rất tốt.” Hạ Giản nói: “Đã đánh cược thì phải chịu thua.”

Lục Tu và Hạ Giản đồng thời búng tay một tiếng giòn giã. Lá bài cuối cùng được lật ra, là một lá K.

Nhà cái bạo bài.

Hạ Giản: “!!!”

“Triệu hồi!” Giang Hồng quyết đoán nói. Vạn Vật Thư tức khắc quay trở lại trong tay cậu.

“Cậu đã thua Thánh địa cho tôi rồi.” Lục Tu nói.

Hạ Giản: “Tôi…”

Lục Tu: “Thua rồi định chơi xấu sao?”

Chỉ thoáng chốc, cánh cửa lớn phía sau mấy người ầm ầm mở ra, Chu Đại Lệ và Hạ Tranh xuất hiện.

“Anh trai!” Hạ Tranh nói: “Về đi! Anh đã thua rồi!”

Hạ Giản khó tin nhìn chằm chằm bàn bài, rồi đột nhiên ngẩng đầu. Lục Tu lập tức kéo Giang Hồng, né sang một bên!

“Bắt lấy bọn chúng!” Bố Hạ giận dữ hét lên.

Hai cánh cổng vòm hai bên sòng bạc mở ra, vô số hắc y nhân ào ào tràn vào. Lục Tu nhanh chóng ôm lấy Giang Hồng, xoay người một vòng giữa không trung. Giang Hồng lập tức cưỡi lên lưng rồng, còn sòng bạc thì nổ tung.

“Hạ Giản!” Chu Đại Lệ phẫn nộ quát lớn: “Vẫn còn muốn chấp mê bất ngộ sao?”

Khoảnh khắc thua cuộc, trong mắt Hạ Giản hiện lên một tia dao động. Ngay sau đó, Hạ Tranh lăng không bay lên, hắc long phun trào lửa cháy, phá hủy trần nhà sòng bạc, hiện ra màn đêm đen kịt bên ngoài.

“Đây là ai vậy?!” Giang Hồng nói, đột nhiên thấy một cô bé mặc váy công chúa Lolita.

“Không quen!” Hắc long nói: “Cậu còn không quen biết, tôi càng không quen biết!”

“Bất Động Minh Vương! Cho con mượn Kim Cương Tiễn dùng một chút!” Hạ Tranh hô.

Ngay khoảnh khắc Hạ Tranh hô lên “Bất Động Minh Vương”, Giang Hồng liền biết cô bé này chắc chắn là người nhà.

Dưới màn trời, vang vọng tiếng nói uy nghiêm của Hạng Thành: “Lục tình thoan tuyền tựa hải, chúng sinh không được tránh thoát, thấm nhuần trần tâm chi ái, ‘bất động chi trong sáng’, Kim Cương Tiễn ở trong tay con!” (“Sáu tình sâu thẳm như biển, chúng sinh không ai thoát khỏi. Ái tình thấm đượm bụi trần, lay động cả tâm ‘bất động mà trong sáng’.Kim Cương Tiễn ở trong tay con!”)

Chỉ thoáng chốc, Kim Cương Tiễn và Thực Nguyệt Cung xuất hiện trong tay Hạ Tranh!

“Ôi trời!” Giang Hồng đang cưỡi rồng định bay ra ngoài, nói: “Ngầu vậy sao! Lần trước em chỉ tự mình dùng, còn chưa được nhìn bằng góc nhìn của người ngoài đâu…”

Hắc long: “……”

Hắc long đành phải lượn một vòng rồi bay trở lại, để Giang Hồng xem cho kỹ.
Kim Cương Tiễn quang mang vạn trượng, tức khắc chiếu sáng bầu trời đêm. Ngay sau đó, Hạ Tranh kéo dây cung, mang theo khí thế không gì sánh kịp, kéo căng Thực Nguyệt Cung.

Hạ Tranh bắn tên!

Ầm ầm vang lớn, kim quang nổ bắn ra, phóng ra từ cả tòa nhà! Kim Cương Tiễn vậy mà chia ra làm ba, gào thét bay đi!

“Còn có thể bắn đạn phân tán sao?!” Giang Hồng kinh ngạc: “Lần trước sao mình không biết có công năng này!”

Mũi tên đầu tiên bắn trúng Hạ Giản. Hạ Giản bị đẩy lùi về phía sau, ma tâm vỡ tung, tức khắc tiêu tan. Mũi tên thứ hai bắn trúng Hạ Nhung. Hạ Nhung trúng tên, ma khí bị xua đuổi.

Bố Hạ tức khắc hóa thành một con tiên hạc màu đen, vút bay lên trời. Nhưng ngay sau đó, một con chim bay khác dang rộng đôi cánh đến một cách tao nhã, lại là một con vẹt kim cương khổng lồ! Vẹt kim cương kẹp chặt cổ con tiên hạc màu đen. Ngay sau đó, mũi tên cuối cùng truy tìm đến, "xoạt" một tiếng xuyên qua thân hình con tiên hạc màu đen!

“Đương gia.” Vẹt kim cương trầm giọng nói: “Đây là Kim Cương Tiễn đến từ con gái của người, xuất ma!”

Vẹt kim cương và tiên hạc màu đen đồng thời biến thành hình người. Chu Đại Lệ xoay người giữa không trung, bàn tay chống vào đuôi Kim Cương Tiễn, đẩy thẳng vào ngực chồng!

Kim quang bùng nổ, ba bố con Hạ gia được đuổi ma! Lông chim bay loạn xạ trong không trung. Ngay sau đó, tiếng chim ưng gào thét vang lên, Ưng Vương Liễu Hằng từ tòa nhà lớn dang cánh bay tới.

“Tiểu Vương Bệ Hạ.” Hắc ưng trầm giọng nói: “Đã lâu không gặp.”

Nó biến thành hình người trong ngọn hắc hoả, một bộ âu phục lại rách nát tả tơi, lộ ra huyết nhục mục rữa.

“Liễu Hằng ——!” Trên mặt đất, Hạ Tranh hô lớn.

Liễu Hằng cười lạnh nhìn hắc long nói: “Tiểu Vương, chúng ta đánh cược ván thứ hai thế nào?”

Hắc long giữa không trung cũng biến hóa thành hình người, ôm ngang Giang Hồng, thong thả đáp xuống đất. Vẻ mặt Lục Tu vẫn thanh lãnh, hỏi: “Lần này muốn đánh cược gì?”

“Đánh cược chúng ta hai bên đều không biến về nguyên hình, không bay lên trời, không sử dụng pháp lực và long lực, tại nơi đây nhất quyết thắng bại.”

Giang Hồng tức khắc căng thẳng. Lục Tu lại bảo cậu đứng sang một bên, nói: “Được, cược cái gì?”

Liễu Hằng cười nói: “Ván đầu Hạ gia thua, không giành được Vạn Vật Thư, vậy thì ván thứ hai, chúng ta hãy đánh cược nội đan của ngài! Nếu thua, hãy giao long châu của ngài ra.”

Lục Tu: “Tôi thắng thì sao?”

Liễu Hằng đáp: “Ngài nếu thắng, tôi sẽ giải trừ tất cả cấm chế ở đây, rời khỏi Ma Cao, lực lượng ma vĩnh viễn không chạm đến nơi này.”

“Điều này rất công bằng,” Lục Tu trầm giọng nói: “Động thủ đi!”

Lời còn chưa dứt, tất cả đèn pha đồng thời chiếu thẳng vào hai người bên ngoài sòng bạc Ngân Hà. Giang Hồng vội nói: “Coi chừng Liễu Hằng! Quyền chưởng của hắn rất mạnh!”

Thoáng chốc hai người hóa thành hắc ảnh, hung hăng đánh vào nhau! Giang Hồng rất ít khi thấy Lục Tu sử dụng quyền cước công phu. Liễu Hằng đã từng được xưng là võ giả đệ nhất Thánh địa. Trừ long lực ra, Lục Tu đã từng nói “Anh chỉ có thể đánh ngang tay với hắn”, điều này lập tức khiến cậu vô cùng lo lắng. Lần trước người đã đánh bại hắn thành công là Phương Nghi Phong!

Nước mưa rơi xuống, mặt đất đầy những giọt nước. Giang Hồng lấy Vạn Vật Thư ra, hướng về phía Lục Tu và Liễu Hằng, chỉ thấy vạch máu của Liễu Hằng chỉ còn một nửa, còn Lục Tu thì đầy. Nhưng ngay khi hai người lại một lần nữa chạm vào nhau, máu vàng kim bùng nổ!

Chỉ thoáng chốc, vạch máu của Lục Tu phía dưới bị treo một buff ngọn lửa đen, đó là cái gì?! Giang Hồng lại càng căng thẳng. Cậu thấy Lục Tu dùng tay trái che lại xương sườn bên phải của mình, hơi khom người, như thể đang bắt giữ từng cử động của đối phương.

Trong bóng đêm, giọng Trì Tiểu Đa nói: “Võ thuật của Liễu Hằng quá mạnh, không thể đánh tiếp được nữa!”

Hạng Thành: “Không, Tiểu Hắc có thể giải quyết hắn, anh tin cậu ta.”

Ngay sau đó, Lục Tu khinh thân áp sát, lại lần nữa chạm vào Liễu Hằng. Anh mặc kệ vết thương của mình, thành công dùng một chiêu thể thuật chặn đứng Liễu Hằng, tay trái xuyên qua cánh tay hắn, bóp chặt cổ hắn, kéo Liễu Hằng lên khỏi mặt đất, thân hình vẽ ra một đường parabol, "rầm" một tiếng ném mạnh xuống đất!

Hắc hỏa tức khắc bùng nổ quét qua. Liễu Hằng vẫn còn giãy giụa, thân hình vặn vẹo, hai tay ôm ngược lại, muốn tấn công Lục Tu. Lục Tu lại buông tay, lăng không nhảy lên, một chiêu đá xoay người, quát: “Đón lấy!”

“Trừ ma!” Lại một tiếng kêu trong trẻo, Kim Cương Tiễn lấp lánh kim quang lao tới, xuyên qua trái tim Liễu Hằng giữa không trung!

Liễu Hằng đột nhiên trợn trừng hai mắt. Khoảnh khắc cuối cùng, hắn thấy mây đen rút lui, chân trời lấp lánh sao trời.

“Kết thúc rồi…” Hắn mệt mỏi nói.

Vòng xoáy bão tố quét qua bốn phương tám hướng tức khắc biến mất không dấu vết. Nước mưa dịu dàng rút đi, hiện ra dải ngân hà trên chân trời cùng với hàng tỷ vì sao phản chiếu trên mặt đất đọng đầy giọt nước.

“Lục Tu ——!” Giang Hồng chạy về phía Lục Tu, phát hiện sườn bụng anh bị móng vuốt của chim ưng mang theo ma hỏa cào ra ba vết thương, đang không ngừng tuôn ra hắc khí.

Lục Tu ra hiệu không sao, một tay đặt lên người Giang Hồng. Cả hai cùng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm và dải ngân hà. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hắc Dực Đại Bàng phát ra tiếng kêu thê lương, chợt từ tòa nhà lớn bắn ra, lao thẳng về phía Lục Tu và Giang Hồng!

“Coi chừng!” Hạ Tranh gần như đồng thời hô lên.

Tiếng kêu sắc bén của Hắc Dực Đại Bàng tạo thành tín hiệu, Ma Cao chìm trong bóng tối tức khắc bừng tỉnh. Tất cả yêu quái ẩn náu trong thành đồng thời bị hắc hỏa khống chế, xông ra đường phố, bắt đầu tấn công họ không phân biệt.

Lục Tu lập tức biến thành rồng, chở Giang Hồng bay lên trời. Trên bầu trời, càng nhiều chim khổng lồ khoác ma hỏa bay tới, quấn lấy hắc long.

“À…” Giang Hồng kêu lên: “Nhìn bên kia kìa! Mau nhìn!”

Hắc long lượn vòng, phun trào ngọn lửa rồng khắp trời, cuốn đi vòng xoáy lốc xoáy bên ngoài Ma Cao. Ma hỏa bị rút cạn điên cuồng, dũng mãnh lao về phía Hắc Dực Đại Bàng. Nhưng ngay sau đó, dọc theo cầu lớn Cảng Châu Úc, cứ như có thiên quân vạn mã đang xông tới! Bọn chúng đã tiếp viện đến rồi!

Dưới bầu trời vang lên một tiếng huýt sáo, xa xôi nhưng rõ ràng vô cùng.

“Kéo cung ——” Trên cầu lớn Cảng Châu Úc, những thi quỷ tử trận nằm ngổn ngang, nghiêng người đạp mạnh vào chiếc nỏ chân đạp khổng lồ.

“Bắn tên!”

Tiếng kim loại va chạm leng keng rơi xuống đất. Mũi tên như mưa rào đổ xuống, bao trùm toàn bộ Ma Cao. Trên mũi tên lập lòe cường quang pháp lực, như mưa sao băng gào thét tới, thoáng chốc bao phủ Ma Cao!

“Quỷ Vương!” Giang Hồng cưỡi trên đầu rồng, la lớn.

Hắc Dực Đại Bàng vô cùng phẫn nộ, dang rộng đôi cánh. Nhất thời, tất cả lông chim rơi rụng trong trời đất đột nhiên hội tụ về phía nó, lao tới, hình thành một con quái điểu dài mấy chục mét, có thể sánh ngang với cự long.

“Lần này đánh cược gì?” Hạng Thành xuất hiện.

Kim quang chói mắt va chạm với Hắc Dực Đại Bàng!

Bất Động Minh Vương hàng thần!

Khoảnh khắc Hạng Thành hóa thân thành Minh Vương, thân phủ chiến giáp kim quang. Biển rộng Ma Cao dấy lên kim quang vô biên vô hạn. Chỉ thấy tượng Minh Vương nâng một tay lên trời, kim quang giữa không trung ngưng tụ, hóa thành Khổn Yêu Thằng.

“Đi!” Hạng Thành một tay cầm Khổn Yêu Thằng ném ra. Kim tác tức khắc che trời lấp đất, hóa thành tiên ảnh, trùng trùng điệp điệp lao tới. Hắc Dực Đại Bàng phát ra tiếng kêu bén nhọn, lùi về chỗ cao, ra sức vỗ hai cánh, đang định thoát đi.

“Đẹp trai quá…” Trì Tiểu Đa kêu lên: “Đại vương đẹp trai quá! Dù xem bao nhiêu lần cũng vẫn đẹp trai quá đi thôi!”

Lại sau đó nữa, Đại Nhật Kim Luân xuất hiện ở chân trời. “Ong” một tiếng bắt đầu xoay tròn, từ Kim Luân phóng ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời, hóa thành dòng quang lưu, bắt đầu đốt cháy Hắc Dực Đại Bàng. Hắc Dực Đại Bàng rên rỉ tránh né, cường quang lại che trời lấp đất, không chỗ nào để trốn.

Cuối cùng ma hỏa bùng nổ tan tác, lông đen bay đầy trời, tất cả hóa thành bông tuyết tái nhợt, theo gió biển rơi xuống đại địa.

“Ngươi… thắng.” Giọng Hắc Dực Đại Bàng từ từ vang lên: “Yêu Vương…”

Kim quang đầy trời chợt tắt. Hạng Thành khôi phục thân hình. Trên mặt biển, ánh mặt trời ban mai vừa ló dạng, nhất thời vạn đạo kim quang.

Sóng biển dịu dàng vỗ về bờ cát. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, tòa nhà cao tầng Ngân Hà bị sụp đổ một nửa vẫn sừng sững như biểu tượng của Ma Cao. Mọi thứ cuối cùng cũng trở lại trạng thái ban đầu.

Giang Hồng cảm giác mình lại trải qua một trận đại chiến mà chẳng làm gì cả, nhưng giống như trước đây, vẫn mệt mỏi vô cùng.

Cậu đỡ Lục Tu ngồi xuống trước đê biển, lo lắng nói: “Anh không sao chứ? Ba vết thương lớn quá.”

“Không sao đâu…” Lục Tu nói: “Rất nhanh sẽ lành thôi.”

“Em đi tìm chút cà phê cho anh uống, thêm đường đúng không?” Giang Hồng sắp khóc đến nơi rồi, mỗi lần thấy Lục Tu bị thương cậu lại rất sợ.

“Đừng đi.” Lục Tu nói: “Ngồi đây một lát đi…”

Giang Hồng đành phải ngồi bên cạnh anh, để Lục Tu yên tĩnh dựa vào. Hai người nhìn về phía mặt trời mới mọc trên mặt biển.

Cách đó không xa, truyền đến tiếng khóc ngắt quãng.

“Là cô ấy…” Giang Hồng tò mò rướn người xem, nhưng Lục Tu lại đè tay Giang Hồng lại, bảo cậu đừng qua đó, cứ ở đây. Hạ Tranh mặc một chiếc váy công chúa, đang quỳ bên cạnh con đê. Trước mặt cô là Liễu Hằng toàn thân tàn tạ. Nửa người Liễu Hằng đã gần như hư thối, đang ho ra máu.

“Không có… Vô dụng.” Liễu Hằng nói ngắt quãng: “Cảm ơn em… Ta cuối cùng cũng… Giải thoát rồi, Hạ Tranh…”

Hạ Tranh khóc lớn, nói: “Tại sao lại như vậy?! Tại sao lại như vậy?! Trừ đi tâm ma không phải tốt sao? Tại sao chứ?!”

Liễu Hằng nói: “Ta lẽ ra đã phải chết từ khi phản loạn rồi… Là Mê Hoặc… Đã hồi sinh ta, ma chủng… Khống chế ta và cũng cho ta sinh mệnh lần thứ hai… Nhưng những điều đó… Đều không quan trọng, không quan trọng… Hạ Tranh… Thật xin lỗi…”

Liễu Hằng cố gắng nở một nụ cười, nói: “Ta không thể… Dạy em… Công phu, đã hứa… Cũng… Không thể giữ lời nữa… Tuy nhiên… Em đã làm rất tốt, em rất… Cố gắng đấy.”

“Em… Vẫn luôn rất cố gắng.” Liễu Hằng từ từ nhắm mắt lại, nói: “Ta bây giờ đã biết, em thích ta… Không chỉ là nói suông… Mà thôi, kiếp sau gặp lại nhé.”

Thân hình Liễu Hằng hóa thành kim quang màu đen, bắt đầu tiêu tán, bay lả tả khắp biển rộng, giống như vô số con bướm đang bay lượn, rồi biến mất.

Giang Hồng ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng này.

Trên bờ cát, cuối cùng chỉ còn lại Hạ Tranh, nước mắt lưng tròng, bất lực nhìn về phía xa.

—--------------------------

Ưng Vương lúc nào cũng là phản diện và bị giớt chết🥹

(1) Máy chơi xèng (tra gg thì nó ra cái này đại khái là vậy đi ha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com