Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trường Bào (Áo Dài*)

(*Không phải áo dài kiểu Việt Nam đâu nhé)

Phía tây Thiểm Tây, bên ngoài căn cứ giáo dục quốc phòng kiểu mẫu Ái Quốc Tần Lĩnh.

"Tôi chỉ đưa cậu đến đây thôi, sáu ngày sau tôi không có cơ hội đến thăm, không đến được." Lục Tu lái chiếc Kawasaki H2, tháo mũ bảo hiểm xuống, không xuống xe, quay đầu lại nói với Giang Hồng phía sau. Giang Hồng vẫn còn hơi buồn ngủ, tối qua xuống máy bay ngủ không ngon, hôm nay ôm Lục Tu, ngủ một giấc trên lưng anh.

"À, vâng." Giang Hồng nghĩ đến còn sáu ngày huấn luyện quân sự, sáu ngày này không gặp được Lục Tu, liền có chút buồn chán.

"Tự chăm sóc bản thân cho tốt, có phiền phức thì gọi tôi." Lục Tu nói.

Giang Hồng đứng bên ngoài doanh trại, nhìn anh một lát, nói: "Anh về trước đi, thật sự xin lỗi, mấy ngày nay đã gây cho anh rất nhiều phiền phức..."

Lục Tu yên lặng nhìn cậu, Giang Hồng làm động tác "anh đi nhanh đi", Lục Tu vẫn giữ vẻ lạnh nhạt đó, khi nhìn cậu chăm chú, dường như có điều muốn nói.

"Còn chuyện gì ạ?" Giang Hồng ngơ ngác nói.

Lục Tu: "Bộ đồ bảo hộ không trả tôi, định mang đi huấn luyện quân sự sao?"

Giang Hồng: "......"

Giang Hồng cười đưa mũ bảo hiểm cho Lục Tu, Lục Tu liền vặn tay ga, "vút" một tiếng phóng đi.

Vừa mới mưa xong, đất trong doanh trại ẩm ướt, không khí vô cùng mát mẻ. Giang Hồng trên đường về đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, khi gặp yêu quái nhất định phải bình tĩnh... Nhưng khi trở lại doanh trại, mọi sự chuẩn bị tan thành mây khói.

Cậu chậm rãi mở cửa phòng trực, thấy... Ba người, bốn con yêu quái, đang nằm ngổn ngang trên giường, Kim đang đọc sách, Trương Tích Đình đang nói chuyện WeChat, Hạ Giản nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần...

Cách phòng ngủ, hai nam sinh loài người đang đánh cờ tướng, Thường Quân và một người tên Tiểu Bì đang ghé đầu nói chuyện, Thường Quân không biết bắt được con kiến kim quang từ phòng nào, cầm cho Tiểu Bì xem.

"Ôi, về rồi!" Khóe mắt Kim liếc thấy Giang Hồng trước, tức khắc có chút ngoài ý muốn, không ngờ cậu ta lại quay về. Trương Tích Đình lập tức phản ứng lại, nói: "Hoan nghênh trở về!"

Mọi người đang nghỉ trưa, nhìn thấy Giang Hồng cũng quen mắt.

"A-" Tiểu Bì và Giang Hồng đồng thời kêu lên.

Thường Quân vừa thấy Giang Hồng lập tức giận dỗi, chớp mắt nghiền nát con kiến trong tay thành bánh.

"Cậu làm nó chết rồi!" Tiểu Bì tuyệt vọng kêu lên.

Mọi người trấn tĩnh lại hỏi han một hồi, Hạ Giản cũng tỉnh, hỏi: "Chuyện nhà cậu giải quyết xong rồi?"

"Xong rồi." Giang Hồng nói, rồi trao đổi với Trương Tích Đình một ánh mắt hiểu ý không nói ra, dường như đạt thành một thỏa thuận ngầm nào đó, rồi mọi người lại bắt đầu nghiên cứu con kiến bị Thường Quân nghiền nát, dường như việc Giang Hồng rời đi và trở về chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ.

Sáng nay trời mưa, mọi người đều ăn no rồi ngồi chơi. Đến chiều, huấn luyện viên lại bắt đầu cuộc huấn luyện dã ngoại 30km, nhất thời mọi người kêu la oán thán, nhưng điều khiến mọi người tức giận không phải là "Sao lại phải chạy xa như vậy", mà là vì trong núi mưa, chạy xong người toàn bùn, về không biết giặt quần áo thế nào.

Giang Hồng thì không tức giận, sau khi ra khỏi doanh trại, bắt đầu đi theo mọi người cùng nhau chạy.

Huấn luyện viên lái chiếc xe ba bánh, bên cạnh còn có phụ đạo viên Hồ Thanh Tuyền ngồi giám sát hành động của họ.

"Các bạn học chạy không nổi thì đừng cố!" Hồ Thanh Tuyền cầm loa lớn, hô về phía họ:"Có thể xin nghỉ bất cứ lúc nào!"

Mọi người quay đầu lại, ai nấy đều im lặng.

"Sao cậu về rồi?" Trương Tích Đình và Giang Hồng chạy sau cùng, chậm rãi chạy bộ, Trương Tích Đình nhỏ giọng hỏi:"Bọn họ chưa cho cậu dùng phấn hoa Ly Hồn à?"

"Ôi, nói ra thì dài lắm..." Giang Hồng thầm nghĩ dù sao cũng chỉ chạy 30km, thời gian còn nhiều, liền kể chi tiết cho Trương Tích Đình nghe mọi chuyện, dù sao Tào Bân cũng không bắt cậu giữ bí mật. Chỉ lược bỏ chuyện Lục Tu là rồng, và chuyện Giang Hồng kiếp trước đã phong chính. Trương Tích Đình sau khi nghe xong vô cùng chấn động, trầm ngâm một lát, rồi nói: "Là như vậy sao? Lục Tu đối với cậu thật không tệ."

"Đúng vậy." Giang Hồng vốn định nói anh ấy quả thật là một người rất tốt rất dịu dàng, tuy rằng phần lớn thời gian luôn cau mày, nhưng nghĩ lại, Lục Tu cũng không phải đối với ai cũng khách khí như vậy, chỉ có đối với cậu là như thế này thôi.

"Hơn nữa anh ấy cũng quá lợi hại." Giang Hồng lại nói:"So với mấy Khu Ma Sư kia còn mạnh hơn."

"Bởi vì anh ấy là rồng," Trương Tích Đình nói:"Cậu hẳn là không biết?"

Giang Hồng giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Vậy chắc là hiếm lắm nhỉ?"

Trương Tích Đình nói: "Hiện tại nhân gian biết đến cũng chỉ có hai con rồng, một con khác là hiệu trưởng Hạng của chúng ta, nhưng nghe nói giống như thông qua biện pháp kỳ quái nào đó, dùng kỹ thuật vượt thời gian đi rồi."

Giang Hồng vô cùng chấn động, nhất thời không biết nên hỏi chuyện rồng hay chuyện du hành thời gian.

"Cho nên mọi người đều sợ anh ấy!" Giang Hồng hiểu ra.

"Cũng không phải vì cái này." Trương Tích Đình rõ ràng không rõ lắm chuyện trường học, hơn nữa tính cậu ta vốn không thích nhiều chuyện, phần lớn chỉ nghe được vài câu từ mọi người, rồi kết hợp suy đoán của mình mà đưa ra kết luận:"Chuyện này không phải cậu phải rõ hơn ai hết sao? Chỉ có cậu và anh ấy thân thiết nhất..."

"Hai cậu kia! Đừng có đứng đó nói chuyện phiếm!" Huấn luyện viên lái xe ba bánh quay lại, Hồ Thanh Tuyền không biết đã đi đâu, huấn luyện viên cầm loa của phụ đạo viên hô:"Còn hai tiếng rưỡi nữa! Mặt trời sắp xuống núi rồi, các cậu mới chạy được hơn một nghìn mét! Nhanh lên!"

Hai người đồng thời quay đầu lại hô "Biết rồi", Trương Tích Đình rõ ràng không coi việc chạy bộ ra gì, lại nói: "Bọn họ đang tìm Trí Tuệ Kiếm."

"Trí Tuệ Kiếm rốt cuộc là cái gì?"

"Một món Thần Khí trấn giáo." Trương Tích Đình nói:"Do chủ nhân ban đầu để lại, chỉ có nó mới có thể phong ma, đều nói Trí Tuệ Kiếm ở trong trường học, nhưng đã nhiều năm rồi, cũng chưa ai từng nhìn thấy nó..."

Giang Hồng bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, lại hỏi: "Vậy những học sinh trong trường này, có phải ai cũng có tuyệt chiêu không?"

"Ách..." Trương Tích Đình nói:"Phần lớn nhân tộc đều có tài nghệ gia truyền, Yêu tộc thì sao, cũng sẽ có một nửa chiêu thức. Nhưng cậu không cần lo lắng, trong trường học ngoài giờ học, nghiêm cấm sử dụng pháp thuật, sẽ không ai đến bắt nạt cậu đâu, ai gây sự với cậu, tôi và Kim sẽ xử lý họ..."

Giang Hồng nói: "Nhưng tôi vẫn chưa có chút bản lĩnh nào."

Trương Tích Đình và Giang Hồng sóng vai chạy nhanh, Trương Tích Đình vốn định nói cậu cứ đợi đi học rồi sẽ học được, nhưng bỗng nhiên nghĩ lại, tức giận nói:"Ai bảo cậu không có gì?"

Giang Hồng: "Tôi thật sự không có..."

Trương Tích Đình: "Cậu có thể triệu hồi một con rồng mà! Triệu hồi rồng! Huynh đệ! Ai dám đến bắt nạt cậu? Cậu không bắt nạt người khác đã là tốt rồi!"

Giang Hồng nghĩ cũng đúng, nhưng vẫn cố gắng lý sự: "Nhưng dù tôi có triệu hồi Lục Tu đến, anh ấy cũng sẽ không giúp tôi đánh người tùy tiện đâu."

Trương Tích Đình dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Giang Hồng, Giang Hồng vì thế từ bỏ ý định cãi.

"Thật ra mọi người cũng không như cậu tưởng tượng đâu, động một chút là bay lên trời xuống đất." Trương Tích Đình an ủi:"Lát nữa cậu sẽ thấy rất nhiều phế vật tép riu. Nói không chừng, đến kỳ thi đấu võ, thực lực của cậu còn có thể đứng trong top mười... không, top ba của niên cấp ấy chứ, dù sao cậu có thể triệu hồi một con rồng đến đánh họ bất cứ lúc nào."

"Còn có luận võ?!" Giang Hồng vừa kinh ngạc vừa lo sợ, đây là cái trường học quái quỷ gì vậy?!

Trương Tích Đình nghĩ nghĩ lại, sửa lại cách nói: "Không, tôi cảm thấy cậu có thể tranh được hạng nhất niên khóa ấy chứ, ai có thể đánh thắng một nghiên cứu sinh hàng top?! Hơn nữa nghiên cứu sinh đó còn là một con rồng!"

Chạy qua rừng cây ven sông, tiến vào đường núi bên sông, nơi này hầu như không có xe, thỉnh thoảng có vài chiếc xe kéo nông sản, sản phẩm phụ gia đi qua, mang theo hơi nước gió thổi tới, không khí trong lành vô cùng, khiến lòng người thư thái.

Giang Hồng và Trương Tích Đình vừa chạy vừa trò chuyện, gặp phải người cuối cùng.

"A, mệt quá đi." Một thiếu niên mặc cùng bộ đồ ngụy trang với họ, ngồi xổm bên đường thở hổn hển nói:"Đói bụng quá."

"Tiểu Bì?" Giang Hồng nhận ra người nọ, đúng là Tiểu Bì ở phòng ngủ bên cạnh.

"Mọi người đi trước đi..." Tiểu Bì mệt đến không chịu nổi, Giang Hồng thầm nghĩ: Dáng người này không giống người thường chút nào? Yêu tộc cũng có sức bền kém vậy sao?!

Trương Tích Đình nhắc nhở: "Chúng ta là ba người cuối cùng đấy."

" Các người đi trước." Tiểu Bì nói:"Cứ để tôi xếp thứ nhất từ dưới lên đi, không sao đâu, luôn phải có người về cuối mà."

Trương Tích Đình đối với Yêu tộc rất thân thiện, chỉ có thể cố gắng tỏ ra bình thường, ý bảo Giang Hồng có muốn đi trước không? Giang Hồng nghĩ nghĩ, nói:"Đi cùng nhau đi, dù sao cũng phải về cuối, không sao đâu."

Giang Hồng tuy rằng không biết Tiểu Bì là quái vật gì, nhưng chỉ cần để ý một chút là có thể nhìn thấy cái đầu kỳ quái trên cổ cậu ta, nên chắc chắn cậu ta là không phải người, vì thế cậu cố gắng kéo Tiểu Bì bắt đầu chậm rãi chạy.

"Ngày thường gặp mặt." Trương Tích Đình thấy Giang Hồng nghi hoặc liền giải thích:"Trừ Khi cần thiết, nếu không không nên tùy tiện hỏi đối phương là yêu quái gì."

Giang Hồng gật đầu, đoán đây là một phép lịch sự ngầm hiểu. Trương Tích Đình lại giải thích: "Cậu không phát hiện sao? Yêu quái càng mạnh mẽ, sâu trong nội tâm, càng khát khao được làm người."

"Hình như là vậy." Giang Hồng hiểu ra, người là linh trưởng của vạn vật, dù mọi người ngoài mặt không nói ra, loài người dường như đối với các chủng tộc khác, quả thật có một cảm giác bẩm sinh ưu việt, mơ hồ; Yêu tộc sau khi hóa hình, cũng coi việc được làm người là vinh dự. Cộng thêm chuyện tối hôm đó vô tình nhìn thấy nguyên hình của Thường Quân - có lẽ Yêu tộc bị nhìn thấy chân thân, cũng giống như người bị rơi quần áo, cảm thấy xấu hổ trần truồng trước người khác?

Tiểu Bì lại nói: "Giang Hồng, thể lực các cậu tốt thật đấy. Tớ nói với ba tớ không muốn huấn luyện quân sự, sao cậu không đơn giản trốn luôn đi, đợi huấn luyện quân sự kết thúc rồi đến?"

"Đến rồi thì cứ tập đi!" Trương Tích Đình nói.

Giang Hồng cười nói: "Chẳng phải là nhớ các cậu sao!"

Tiểu Bì cũng thật thà nói: "Nhưng chúng ta mới quen nhau mấy ngày thôi mà? Cũng chưa nói chuyện được mấy câu?"

Giang Hồng: "......"

Đúng lúc này, từ trên trời giáng xuống một con chim cao gần bằng người, vỗ cánh phành phạch, giải cứu Giang Hồng khỏi sự xấu hổ.

Giang Hồng ngẩng đầu nhìn, lập tức kinh động rồi!

Đó là một con tiên hạc! Hơn nữa là tiên hạc tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi này! Nó thật sự quá ưu nhã! Cổ thon dài, móng vuốt màu bạc, bộ lông trắng muốt mỗi một chiếc đều hoàn mỹ vô cùng, đôi mắt sáng ngời, còn có cả phấn mắt màu hồng nhạt! Mỏ dài màu vàng, trên trán một nhúm lông tơ màu lam nhạt... Quả thực chính là thần thú!

Ngay sau đó, tiên hạc thu cánh lại, bay thẳng xuống đất một vòng, nằm giữa đường, mỏ há ra, phát ra một âm thanh quen thuộc--

"Mệt quá -- bay không nổi." Hạ Giản nói.

Trương Tích Đình: "......"

Giang Hồng: ".................."

Tiên hạc ngẩng đầu, liếc nhìn ba người họ một cái.

"Các cậu có thể cõng đi một đoạn không?" Tiên hạc lại dùng giọng Hạ Giản nói.

Trương Tích Đình: "Cậu mới bay chưa đến 3km!"

Tiên hạc: "Bay lên còn mệt hơn chạy bộ."

Giang Hồng: "Trên đất bẩn lắm! Cậu mau đứng lên đi!"

Tiên hạc trên người sáng lên, biến trở về hình người, đúng là Hạ Giản mặc đồ ngụy trang.

Aiss... Quần áo cậu đâu ra vậy? Giang Hồng thầm nghĩ, hình thái người biến thành yêu, rồi lại biến về người, không phải sẽ trần truồng sao? Vì sao quần áo cũng biến đổi theo vậy?

Hạ Giản sống không còn gì luyến tiếc, dùng tư thế (:3" ∠), nằm ngang giữa đường núi, hai mắt vô thần nhìn Giang Hồng và Trương Tích Đình.

"Có thể cõng tớ không?" Hạ Giản nói"Tớ sẽ báo đáp các cậu."

Ba người im lặng vòng qua Hạ Giản, tiếp tục chạy về phía trước, một lát sau, Hạ Giản thở hồng hộc đuổi theo.

"Các cậu quá nhẫn tâm! Bạn cùng phòng!" Hạ Giản nói.

"Kim đâu?" Giang Hồng nói:"Bảo cậu ta cõng cậu đi."

Hạ Giản nói: "Cậu ấy ở phía trước rồi, bảo tớ nói với các cậu, cứ chạy chậm không cần lo lắng."

"Phòng ngủ chúng ta chắc chắn sẽ có người về cuối cùng." Trương Tích Đình dở khóc dở cười nói.

Bây giờ Giang Hồng tin lời Trương Tích Đình nói, xem ra các bạn học cũng không như tưởng tượng, lười biếng rất nhiều. Vừa chạy vừa trò chuyện, họ lại gặp mấy người trong phòng ngủ khác, Giang Hồng không nhận ra là người hay yêu, chỉ có thể đoán từ thái độ của Trương Tích Đình, Trương Tích Đình chủ động hỏi chuyện và vừa chạy vừa nói chuyện, đều là Nhân tộc.

Còn những người chỉ gật đầu, thì không nói chuyện nữa, có lẽ đều là yêu.

Rất nhanh, đội ngũ lót đường của Giang Hồng, liền biến thành hơn hai mươi người, do Giang Hồng dẫn đầu, mọi người vừa chạy vừa trò chuyện. Giang Hồng hồi cấp ba từng chạy rất nhiều bán marathon và full marathon, bán marathon mất hơn hai tiếng, thêm 10 km nữa, bốn tiếng là chắc chắn.

"30km một!" Tiểu Bì kêu rên nói: "Từ khi sinh ra đến giờ tớ chưa chạy xa như vậy." Một nam sinh khác thở dốc nói: "Người ta chạy xuống rồi, tiếp tục chạy đi!"

Giang Hồng nói: "Nửa sau là xuống dốc, sẽ thoải mái hơn nhiều! Mọi người giữ sức, điều chỉnh hô hấp! Chúng ta đã chạy được 10 cây số rồi!"

Đến 17 cây số, họ leo lên sườn núi Tần Lĩnh, ba giờ rưỡi chiều, cảnh sắc tú lệ phương xa thu hết vào đáy mắt.

Số học sinh đợi ở đây đã tăng lên hơn bốn mươi người, mọi người đều đang nghỉ ngơi, trò chuyện, huấn luyện viên thoải mái uống nước tăng lực ở đình hóng gió, để họ tự lấy dùng.

"Được rồi, đi thôi!" Giang Hồng nói: "Trước khi trời tối, chúng ta nhất định có thể đến doanh trại, cố lên!"

Tiếp đó, một đám người lại mênh mông cuồn cuộn, dưới sự dẫn dắt của Giang Hồng, chạy xuống núi. Đường xuống núi phần lớn là dốc thoải (1), Giang Hồng dang hai tay như cánh chim, hưởng thụ gió núi ập vào mặt, "Oa rống" một tiếng, chạy như bay, cả đám thiếu niên cũng đi theo như ngồi tàu lượn siêu tốc, từ đỉnh núi lao xuống.

Bất tri bất giác, 5 giờ 50 phút, chân trời hiện ra vệt nắng chiều cuối cùng, thế giới bị bóng núi dịu dàng che phủ, nhân gian giống như khoác lên một tấm thảm đêm.

"Cuối cùng cũng về rồi--!" Giang Hồng hô.

Cuối cùng không một ai tụt lại phía sau, toàn bộ về đến doanh trại, mọi người mệt đến nỗi không nói nổi thành lời, ai nấy đều ngã xuống tại chỗ nghỉ tạm.

Hồ Thanh Tuyền đang kiểm kê quân số, cười nhìn Giang Hồng, không nói gì.
Giang Hồng đứng một bên, hơi khom người, thở dốc không ngừng, có người thở phì phò lại gần, nói với cậu: "Cảm ơn, Giang Hồng."

Giang Hồng ngẩng đầu, thấy là hai nam sinh phòng 904 bên cạnh, một người đeo kính tên Vương Lang, một người tên Tả Vĩ Sâm, hai người cùng cậu lần lượt vỗ tay, Giang Hồng liền bật cười, biết ý họ là cảm ơn cậu dẫn đầu, nếu không nhất định sẽ tụt lại phía sau.

"Cảm ơn." Lại có người đến, cùng Giang Hồng vỗ tay, đa số đều là Yêu tộc. Ngược lại các bạn học Nhân tộc dường như có lòng tự trọng rất cao, không muốn thua kém yêu quái, sôi nổi dốc sức chạy lên phía trước.

"Cảm ơn."

"Cảm tạ." Người quen hay không quen đi ngang qua cậu, ai nấy đều giơ tay vỗ tay với cậu.

Giờ khắc này, Giang Hồng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Nhưng trở lại phòng trực, thì không vui vẻ như vậy, mọi người nằm ngổn ngang, ai nấy đều ngã vật ra giường rên rỉ.

"Cậu thứ mấy?" Trương Tích Đình hỏi Kim đang tắm xong nằm trên giường.

Kim vẫn đang đọc sách, giơ một ngón tay về phía Trương Tích Đình, Giang Hồng tức khắc chấn kinh.

Bữa tối mọi người cũng không muốn ăn, toàn nằm bất động, giống như từng khối thi thể.

"Tớ muốn đi Tây An ngâm suối nước nóng." Tiểu Bì nói:"Chúng ta đi Ly Sơn đi."

"Tha cho tớ đi..." Thường Quân rên rỉ nói.

"Đừng nói nữa!" Mọi người đồng loạt khiển trách Tiểu Bì.

Đêm đó, Giang Hồng thậm chí không biết mình ngủ thiếp đi như thế nào. Hôm sau mãi đến 9 giờ sáng, mọi người vẫn nằm trên giường, không ai muốn rời giường, may mà huấn luyện viên cũng rất biết điều, không sắp xếp huấn luyện thể lực nữa, chỉ làm động tác đơn giản, sau khi dạy quân thể quyền xong, liền cho mọi người tự do hoạt động một ngày.

Năm ngày tiếp theo, Giang Hồng trải nghiệm được thế nào là kiểu huấn luyện quân sự nhồi nhét... Quân thể quyền, bắn súng, ca hát... Huấn luyện viên vừa dạy xong, rất nhanh đã phải nghiệm thu kết quả.

"Tớ cảm thấy tớ làm gì cũng không tốt, haizz." Tiểu Bì bóc gói mì tôm trong bếp, Giang Hồng đang gọt khoai tây bên cạnh, hôm nay đến phiên hai người họ giúp việc bếp núc, học sinh còn lại ở bên ngoài đi đứng nghiêm chỉnh.

Giang Hồng an ủi: "Tớ thấy tớ cũng vậy.".

Tiểu Bì nói: "Ngay cả làm đồ ăn, giúp việc bếp núc cũng khó ăn hơn người khác."

Giang Hồng: "Tớ sẽ ăn nhiều một chút..."

Tiểu Bì lớn lên rất sạch sẽ đẹp trai, có khuôn mặt trẻ con, lại tuấn tú vô cùng, trên người có vẻ đáng yêu thảo hỉ của cậu em trai trời sinh, lông mày rất rậm, đôi mắt cũng rất có thần. Bất kỳ nam sinh nào trong trường này đặt ở trường cấp ba của Giang Hồng, đều là cấp giáo thảo, sao mọi người đều đẹp trai như vậy, bởi vì là Yêu tộc nên có thể tự mình chỉnh sửa nhan sắc bất cứ lúc nào sao?

Nhưng phần lớn Nhân tộc cũng lớn lên rất đẹp, bởi vì họ đều hấp thụ linh khí trời đất sao?

Đương nhiên, nói về đẹp trai, vẫn là Lục Tu đẹp trai nhất.

Giang Hồng cũng có chút mất mát, cậu phát hiện mình lên đại học, làm gì dường như cũng đều về cuối, hôm qua luyện quyền, Kim và Hạ Giản chỉ nhìn một lần là biết, những người khác ngay cả Trương Tích Đình tùy tiện ra tay đánh mấy chiêu, cũng là không thầy dạy cũng hiểu, chỉ có Giang Hồng phải luyện đi luyện lại ba lần từ đầu đến cuối, còn phải để huấn luyện viên dạy riêng cho cậu.

"Tớ mới là tệ." Giang Hồng buồn bực nói:"Cái gì cũng về cuối. Haizz, nhưng cậu nói đúng, luôn phải có người về cuối cùng."

Đánh quyền về cuối, bắn súng bia điểm thấp nhất, Giang Hồng tương đối giỏi âm nhạc và chạy bộ, hát một bài, Hạ Giản hát hay nhất, âm vực rộng, giọng lại dễ nghe, ngay cả sở trường Marathon của mình, cũng chạy về cuối cùng của cả đội.

Tiểu Bì nói: "Ba tớ kỳ vọng vào tớ cao lắm, về lại bị ông ấy cằn nhằn cho xem."

Giang Hồng an ủi: "Cậu đừng nói với ông ấy là xong rồi."

"Phụ đạo viên sẽ nói với ông ấy." Tiểu Bì tuyệt vọng nói:"Tớ thảm quá."

Giang Hồng thầm nghĩ: Không thể nào, phụ đạo viên còn gọi điện thoại thông báo cho phụ huynh về chuyện mình huấn luyện quân sự về cuối sao?

Tiểu Bì nói: "Ba tớ là giáo viên của trường, chủ nhiệm giáo dục, tên Hiên Hà Chí."

"A!" Giang Hồng nói:"Tớ từng thấy ông ấy rồi! Từ từ..."

Giang Hồng thầm nghĩ: Ba cậu không phải người sao? Sao cậu lại là yêu?! Cái này... Chẳng lẽ không có cách ly sinh sản sao? Não cậu lập tức bắt đầu mổ xẻ một câu chuyện lâm li bi đát, vui buồn lẫn lộn.

"Hiện tại người về cuối là tớ." Giang Hồng nói:"Cậu về thứ hai từ dưới lên, còn ổn mà."

"Ừm." Tiểu Bì có chút ỉu xìu, nói:"Nếu không phải vì đợi tớ, cậu cũng không chạy chậm như vậy."

"Không sao đâu." Giang Hồng dở khóc dở cười nói:"Không đợi cậu, tớ cũng không chạy được nhất."

Tiểu Bì: "Vậy nếu có thể chạy được nhất, cậu sẽ đợi tớ sao?"

Giang Hồng nghĩ nghĩ, nói: "Chắc cũng đợi thôi, chạy nhất cũng có được tiền đâu."

"Cậu tốt quá." Tiểu Bì mắt long lanh nói, rồi chợt hỏi:"Vậy chỗ nào có tiền thưởng?"

Giang Hồng: "Vậy phải xem bao nhiêu tiền..."

Tiểu Bì: "Bao nhiêu tiền thì cậu sẽ đợi tớ?"

Giang Hồng: "Có thể đừng tích cực như vậy không?"

Ngày cuối cùng huấn luyện quân sự kết thúc trong một trận mưa lớn tầm tã. Giang Hồng đi trò chuyện với Hồ Thanh Tuyền nửa tiếng, nội dung đại khái về việc cậu vì sao quyết định quay về tiếp tục học trường Khu Ma Sư. Hồ Thanh Tuyền rõ ràng đã biết phần lớn sự việc từ Tào Bân, chỉ riêng nhắc nhở cậu một số việc cần chú ý ở trường, ví dụ như không được tùy ý sử dụng pháp thuật, nếu không sẽ bị xử phạt, đánh nhau tập thể càng sẽ bị đuổi học. Nhưng thật sự không được thì cứ dùng, sau này cũng có thể khiếu nại.

"Nghĩ nhiều rồi" Giang Hồng dở khóc dở cười nói:"Căn bản là em không biết."

"Lần sau sẽ dạy cậu." Hồ Thanh Tuyền thong thả ung dung nói:"Chỉ cần có tư chất linh mạch, đều có thể học được, dù sao chú ý điểm này là được."

Giang Hồng vẫn tương đối mong đợi, nhưng khi nhìn thấy bảng điểm quân huấn trong tay Hồ Thanh Tuyền, cậu lại có chút xấu hổ, mỗi hạng mục cậu đều là người cuối cùng...

"Cái này không quan trọng chấm điểm." Hồ Thanh Tuyền nói:"Chỉ dùng làm một số tham khảo sau khai giảng, cậu học chính là ngành công trình cơ khí điện tử, cũng tức là thường nói hiện đại hóa đuổi..."

Giang Hồng vẫn có chút không quen, không rõ "cơ khí điện tử công trình" và "hiện đại hóa" làm sao có thể kết hợp với "trừ ma" quỷ dị.

Giang Hồng: "Thật ra em thích học trừ ma hơn, em hình như chọn sai chuyên ngành rồi."

"Không sao cả!" Hồ Thanh Tuyền nói"Nếu tư chất của cậu phù hợp, sau này cậu có một cơ hội tùy ý chuyển chuyên ngành, nhưng tôi kiến nghị cậu chọn học hiện đại hóa trừ ma, xây dựng nền tảng tốt, tiếp theo..."

"...Cậu cũng sẽ học được một số pháp thuật." Hồ Thanh Tuyền cuối cùng nói:"Chăm chỉ học hành, bảo vệ hòa bình nhân loại nhé, xét thấy biểu hiện cậu ưu tú trong huấn luyện quân sự, trường quyết định thưởng cho cậu một phần thưởng."

"Đây là đang trào phúng em đúng không!" Giang Hồng nghe đến đó, rốt cuộc nổi giận:"Phụ đạo viên, em sẽ cảm thấy rất xấu hổ đấy!"

"Không không không!" Hồ Thanh Tuyền lập tức giải thích:"Cậu hiểu lầm rồi!"

Trưa hôm đó, đến giờ trao giải, phòng 903 nhận được bốn giải thưởng, một giải là Kim đạt được "Chân tay chạy dài", bởi vì cậu ta đạt hạng nhất trong cuộc thi việt dã. Giang Hồng thì nhận được cúp "Tương thân tương ái", bởi vì cậu không bỏ rơi những bạn học tụt lại phía sau, dẫn theo hơn 60 người mênh mông cuồn cuộn chạy hết 30km, cả đội cùng nhau về cuối.

Trương Tích Đình nhận được danh hiệu "Quân sư", bởi vì cậu ta vững vàng bình tĩnh trong diễn tập tác chiến, chỉ huy phòng 903 và 904 phản công trong nghịch cảnh, chiếm được cao điểm.

Hạ Giản nhận được cúp "Ngôi sao ca nhạc hoài cổ", bởi vì hát hay.

Nhưng Giang Hồng đột nhiên phát hiện, hình như mỗi người đều có một giải thưởng--bốn bạn học cùng lớp và cùng phòng 904 với cậu, mỗi người cũng có một cúp, Thường Quân là "Trù Thần", bởi vì những ngày giúp việc bếp núc nấu ăn rất ngon, Tiểu Bì là "Ngày làm một việc thiện" bởi vì cậu ta thường xuyên giúp đỡ người khác, hai nam sinh còn lại một người tên Vương Lang được phong "Kỳ vương", một người tên Tả Vĩ Sâm được "Ngôi sao nhanh nhẹn", bởi vì trong giờ học quân thể quyền, cậu ta không chỉ né được huấn luyện viên đột kích, còn phản công đánh ngã huấn luyện viên.

Do đích thân ba của Tiểu Bì, cũng tức chủ nhiệm giáo dục Hiên Hà Chí vào phòng trực trao giải cho họ, thực sự làm được mỗi người một giải, không ai bị bỏ lại.

"Cái cúp của cậu có viền mạ vàng ở bệ, không giống mọi người, đừng nói cho người khác." Hiên Hà Chí bắt tay Giang Hồng trao giải, nhỏ giọng nhắc nhở bên tai cậu.

Giang Hồng: ".................."

Cái này quan trọng sao? Giang Hồng thầm nghĩ sao mọi người lại nhàm chán vậy... Cứ như vậy, quân huấn của Giang Hồng viên mãn kết thúc, xe buýt chở họ rời khỏi Tần Lĩnh, mọi người hát vang, phụ đạo viên Hồ Thanh Tuyền còn dẫn họ vào nội thành liên hoan, ăn một bữa lẩu tự chọn. Cuộc sống năm học mới, lại một lần nữa tiến vào Tần Lĩnh cách biệt với thế gian, cùng cảnh sắc mơ hồ trên đường núi cao, tràn đầy thử thách mà bắt đầu.

------------------

(1) Dốc thoải







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com