Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152: Vương Toạ

Tào Bân một lần nữa mở mắt, nhìn thấy gương mặt Lục Tu và Giang Hồng.

“Hiệu trưởng… Hiệu trưởng…”

“Hiệu trưởng!”

“Có thể một lần nữa nhìn thấy thế giới này.” Tào Bân chậm rãi nói: “Thật sự rất đáng ăn mừng.”

“Tuyệt quá, hiệu trưởng!” Giang Hồng lau vội nước mắt.

“Kéo tôi dậy.” Tào Bân khó nhọc nói: “Lục Tu, cậu ra tay cũng quá ác độc rồi…”

Lục Tu vươn tay, kéo Tào Bân đang mắc kẹt trong đống phế tích ra, nói: “Của nợ thầy suýt giết Giang Hồng, tôi còn chưa tính sổ với thầy đâu.”

“À, cái này không thể tính là lỗi của thầy ấy được.” Giang Hồng nín khóc mỉm cười nói.

Tào Bân đứng dậy, nhưng vẫn còn có chút suy yếu, nhìn quanh bốn phía. Trường học đã bị trận chiến giữa anh và Lục Tu phá hủy tan hoang. Đây là trận chiến đỉnh cao của hai võ giả ở nhân gian giới, cũng là khoảnh khắc võ học bình sinh của Tào Bân được phô bày. Đáng tiếc là người xem ít ỏi, ngay cả những người có mặt ở đó, Giang Hồng bận ứng phó với Viên Sĩ Vũ ma hóa, Kim và Hạ Giản thì tác chiến trên mặt đất, khó lòng bận tâm đến không trung. Chỉ có Tào Bân và Lục Tu là thực sự cảm nhận được sự tinh diệu của trận chiến này.

“Không ngờ cuối cùng lại là Tư Quy đã giúp thầy đuổi ma.” Giang Hồng nói.

Tào Bân sau khi tâm ma bị trừ diệt, vẫn luôn im lặng. Mọi người đi đến một bên nhà ăn. Lúc chạng vạng, trời đã gần tối hẳn, nhưng mây đen dần dần tan đi, hiện ra những vì sao mùa đông lấp lánh.

Lục Tu dùng pháp thuật thắp sáng những phù văn trên Tòa nhà Hành chính của Đại học Thương Khung. Ký hiệu tượng trưng cho Bất Động Minh Vương phát ra ánh sáng vạn trượng, trở thành ngọn hải đăng thứ ba trong đêm dài này, xa xa hô ứng với Thánh địa thứ hai ở phương nam và chỗ trú ẩn Khu Ủy báo cho tất cả Khu Ma Sư ở Thần Châu đại địa rằng họ đã giành lại thêm một cứ điểm.

Tào Bân tìm kiếm trong đống phế tích đổ nát của khu dạy học. Giang Hồng lo lắng cho thân thể anh, không rời nửa bước mà đi theo sau.

Cuối cùng, Tào Bân tìm thấy một chiếc két sắt bị kết giới phong ấn. Từ bên trong, anh lấy ra một chiếc đồng hồ hoạt hình Cậu Bé Bọt Biển (1), cẩn thận lau chùi bằng vải nhung thiên nga, rồi đeo lên tay.

Anh chú ý thấy Giang Hồng nhìn mình đầy vẻ thắc mắc, liền tiện miệng nói: “Muốn không? Mua cho em một cái nhé?”

“À….” Giang Hồng nghĩ thầm: Sư phụ người có sở thích thật kỳ lạ, vội đáp: “Thôi ạ, em đã qua cái tuổi thích… đồng hồ hoạt hình rồi.”

Tào Bân gật đầu, hỏi: “Có gì muốn nói không?”

Giang Hồng nói: “Từ khi thầy cùng Lục Tu đi đối chiến Mê Hoặc…”

“Tôi nhớ hết.” Tào Bân ra hiệu cho Giang Hồng không cần giải thích thêm: “Tôi đang hồi tưởng lại bố trí của Mê Hoặc. Hạng Thành ở đâu rồi?”

“Vu Sơn.” Lục Tu đáp: “Bọn họ chắc cũng sắp thành công rồi.”

“Đây cũng là một vòng mai phục sao?” Lục Tu ngồi xuống bên cạnh bàn. Tào Bân cười nói: “Cũng có thể coi là vậy. Dù sao thì chúc mừng cậu, Lục Tu, cậu cũng đã sống sót.”

Mọi người ngồi quanh một chiếc bàn ăn. Lão Tôn và Kim đang nấu mì gói, còn Hạ Giản thì đi tháo tung chiếc máy bán hàng tự động, lấy đồ uống chia cho họ.

“Có phương thức liên lạc không?” Tào Bân dựa vào trí nhớ, khôi phục lại bản đồ bên trong kết giới trên một tờ giấy, rồi hỏi. Lục Tu ra hiệu, thi triển pháp thuật. Kim mang mì gói tới cho họ. Giang Hồng thực sự quá đói bụng, nói: “Ngại quá, em ăn trước đây.”

Tào Bân gật đầu. Dưới sức mạnh pháp thuật của Lục Tu, hơi nước quanh đó bốc lên, phát ra tiếng “sàn sạt” như tín hiệu bị nhiễu.

Lục Tu: “Nghe thấy không? Đội Lam gọi đội Lục. Đội Lục, nghe thấy không?”

Tiếng “sàn sạt” rồi truyền đến lời đáp của Hạng Thành: “Ừm, nghe… tín hiệu…”

Giang Hồng đưa bát mì gói cho Lục Tu. Lục Tu dùng nĩa khuấy khuấy, kiên nhẫn chờ đợi.

“Nghe thấy rồi!” Trì Tiểu Đa nói: “Tín hiệu không tốt lắm, thánh địa có linh lực quấy nhiễu đấy. Bọn tôi vừa rồi suýt chút nữa đã đột phá thành công.”

Sâu trong Vu Sơn, Hạng Thành, Trì Tiểu Đa và Trần Lãng đang đợi trong một sơn động. Hạng Thành hướng về phía lối vào sơn động, hơi nước dâng lên, truyền đến giọng Lục Tu.

“Tình hình của các cậu thế nào rồi?” Trì Tiểu Đa hỏi: “Hệ thống phòng thủ của thánh địa phức tạp hơn trường học nhiều lắm.”

Trong hơi nước, giọng Giang Hồng vang lên: “Hiệu trưởng đã hồi phục!”

Trì Tiểu Đa: “À, quả nhiên rất thuận lợi mà.”

Giang Hồng: “Anh đoán xem ai đã triệu hồi được Kim Cương Tiễn?”

“Để tôi nói.” Giọng Tào Bân vang lên: “Hạng Thành, Tiểu Đa, đã lâu không gặp.”

Trì Tiểu Đa nghe thấy giọng Tào Bân, cũng nhẹ nhàng thở phào, tựa vào lòng Hạng Thành. Hạng Thành hỏi: “Anh bây giờ có thể chiến đấu được không?”

Tào Bân: “Miễn cưỡng thì được. Tình hình các anh thế nào?”

“Không ổn chút nào.” Hạng Thành nói: “Thánh địa mới chồng lên thánh địa cũ, cơ chế phòng thủ quá mức phức tạp. Bọn tôi đang tìm cơ hội đột phá.”

Tào Bân nói: “Tư Quy đã đến chi viện các anh rồi, chính cậu ta là người đã trừ ma giúp tôi.”

Trì Tiểu Đa “À” một tiếng, nói: “Tư Quy cũng có thần tính mà. Thật ra, khi bọn tôi thảo luận, tôi đã chú ý tới cậu ấy rồi. Chỉ là anh biết đấy, cậu ta hơi kiêu ngạo… Cần một chút thời gian để thấu hiểu rõ ràng tình cảm đối với con người. Nhưng mà lạ lắm nha, tôi cứ cảm giác khoảng thời gian bọn tôi rời đi, Tư Quy đã học được rất nhiều về…”

Hạng Thành sợ Trì Tiểu Đa nói nhiều, lát nữa lại giúp Tư Quy run cái đế hướng lên trời*, vội vàng ngắt lời, tổng kết: “Rất lâu trước kia, cậu ta từng có hiệp định với nhân loại, sẽ quan tâm và yêu thương con người trên đời này.”

(*Ý chỉ làm lộ bí mật, khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn cho người khác)

Phía Giang Hồng hưng phấn nói: “Thì ra là như vậy! Em đã hiểu rồi! Chương Trọng Sinh cũng đã tìm thấy rồi! Mặc dù bây giờ em vẫn chưa rõ lắm phải sử dụng thế nào…”

Trì Tiểu Đa: “Tốt quá, à, nhưng trước tiên bọn tôi phải giải quyết vấn đề trước mắt đã. Ừm, tiếp theo sẽ mất liên lạc một thời gian, có thể lúc đánh nhau sẽ không rảnh nói chuyện điện thoại đâu.”

Giọng Lục Tu lại vang lên: “Các anh có cần chi viện không?”

Trì Tiểu Đa: “Rõ ràng là cần chứ! Nói lâu như vậy mà không hiểu ám chỉ của tôi sao?”

Hạng Thành: “……”

Trì Tiểu Đa lại hỏi: “Các cậu bây giờ đang làm gì? Chẳng lẽ đang mở tiệc ăn mừng sao?”

Giang Hồng: “Đúng vậy, tiệc ăn mừng đơn sơ thôi, chỉ có mì gói để ăn, cũng không có gấu trúc đâu…”

Trì Tiểu Đa nghe xong liền đau đầu: “Nhanh lên, ăn xong thì qua đây cho tôi! Chờ thu phục Khu Ủy rồi hãy ăn mừng, tạm thời vậy, tắt máy!”

Trong sơn động tối tăm, ẩm ướt, Hạng Thành ngắt liên lạc thông qua hơi nước. Trì Tiểu Đa lại đánh một cái hắt xì, Trần Lãng vội ra hiệu nói nhỏ thôi.

Hạng Thành mở đèn pin, chiếu vào sâu trong sơn động.

“Em còn nhớ lần cuối chúng ta đến đây không?” Hạng Thành nói: “12 năm trước.”

“Ừm.” Trì Tiểu Đa đáp: “Còn gặp một con Đương Khang, nó liếm láp có thể làm vết thương của người lành lại. Thánh địa vẫn y như cũ nhỉ.”

12 năm trước, khi Trì Tiểu Đa lần đầu tiên bước vào Thánh địa Vu Sơn, họ đã đi đúng con đường bí ẩn phía sau này. Năm đó, sau khi Hạng Thành nhậm chức Yêu Vương, toàn bộ thánh địa bắt đầu được xây dựng lại, khu trung tâm của thánh địa cũ liền trở thành vùng cấm hiến tế phía sau núi.

Nhưng khi đi trong con đường hầm đen nhánh, mọi thứ dường như không hề thay đổi, khiến người ta như trở về 12 năm trước, đêm mà Hạng Thành quay trở lại thánh địa.

Trì Tiểu Đa viết mấy dòng chữ trên iPad của Trần Lãng, kể cho cậu ấy nguyên do sự việc. Trần Lãng gật đầu. Họ theo đường hầm, tiến vào sâu trong vùng cấm của thánh địa, nơi đó là lối đi thông đến vách đá của một sơn động khổng lồ sâu không thấy đáy.

“Đừng dùng pháp thuật.” Trì Tiểu Đa nói: “Anh không biết Mục đang giữ bao nhiêu con tin đâu.”

“Đã biết.” Hạng Thành đáp, từ chiếc túi nhỏ tùy thân lấy ra dây thừng, buộc vào một nhũ đá trong huyệt động, dẫn đầu trượt xuống. Một lúc lâu sau, tiếng chạm đất rất nhỏ vang lên. Hạng Thành dùng đèn pin chiếu quanh, xác nhận an toàn rồi mới kéo dây thừng xuống.

Thế là Trì Tiểu Đa và Trần Lãng cũng theo dây thừng trượt xuống.

“Em nhớ chỗ nào có đường không?” Hạng Thành hỏi.

“Nhớ.” Trì Tiểu Đa đáp, “Có một con đường bí mật đi thông đến trung đình và một con đường bí mật khác, đi thông đến cổ mộ Quỷ Vương, nhưng em phải tìm xem trước đã.”

Trong huyệt động đen kịt, Trần Lãng đi theo hai người, bước thêm một bước về phía trước, không biết đã đá phải cái gì, phát ra tiếng “loảng xoảng”, ngay sau đó là tiếng “leng keng lang” liên tục không ngừng.

A a a—— Trì Tiểu Đa vội vàng ra hiệu cho Trần Lãng.

Trần Lãng: “?”

Trần Lãng dù không nghe thấy, nhưng cũng cảm giác mình đã đá phải đồ vật, vội làm động tác “ngại quá”.

“Chỗ này hẳn là không sao đâu…” Trì Tiểu Đa nói: “Chắc sẽ không có ai…”

“Ai?” Trong bóng tối, một giọng nói cảnh giác quen thuộc vang lên: “Có kẻ địch! Đừng ngủ! Mau đứng dậy!”

“Ai?” Một giọng khác hỏi.

Hạng Thành lập tức nói: “Ngươi là ai?”

“Ngươi là ai?!” Trong bóng tối bùng lên ánh sáng pháp thuật. Trần Lãng lập tức ra hiệu, Trì Tiểu Đa hô lớn: “Khoan đã! Là người một nhà! Tôi là Tiểu Đa! Trì Tiểu Đa!”

“Giả!” Người nọ quả quyết nói: “Nhất định là kẻ lừa đảo! Là Mê Hoặc chúng nó…”

“Hiên Hà Chí, là tôi!” Hạng Thành cũng nhận ra giọng nói đó, nói: “Tôi là Hạng Thành!”

Trì Tiểu Đa nhanh nhảu: “Cuối năm tăng gấp đôi điểm thưởng cho anh!”

“Ồ, là như vậy sao?” Người trong bóng tối chính là Hiên Hà Chí. Hiên Hà Chí suýt chút nữa bị kẻ địch lay động tâm trí, lập tức khôi phục lại thần chí: “Đừng hòng dụ dỗ ta! Làm sao để tự chứng minh ngươi là Trì Tiểu Đa thật sự?”

“Ấy…” Trì Tiểu Đa nghĩ thầm: Cái này khó quá đi!

Hạng Thành búng tay một cái, vùng cấm liền sáng bừng lên. Anh nói: “Hiên Hà Chí anh ngay cả chúng tôi cũng không nhận ra sao?”

Đúng vào giờ phút này, Tư Quy đã đến Thánh địa Vu Sơn, bay từ trong sơn động ra, tìm thấy họ rồi chính xác đậu trên vai Trì Tiểu Đa.

Khoảnh khắc này, Hiên Hà Chí không còn chút nghi ngờ nào nữa, quả thực nước mắt giàn giụa, xông tới ôm chầm lấy Hạng Thành.

“Các anh cuối cùng cũng đã trở về rồi ư —— ô ô ô ——”

“Vất vả rồi, vất vả rồi.” Hạng Thành vội vàng an ủi.

Trì Tiểu Đa nhìn ra phía sau Hiên Hà Chí, thấy còn một thanh niên nữa, liền nhướng mày với anh ta.

“Hiệu trưởng… À, phu nhân hiệu trưởng hảo.” Thanh niên kia nói: “Tôi tên Liên Giang, ừm… Tôi cùng chủ nhiệm Hiên ở đây, ở đây… Chúng tôi đang tìm cách tiến vào thánh địa.”

“Đây là Liên Giang!” Hiên Hà Chí buông Hạng Thành ra, giới thiệu với họ.

“Ồ…” Trì Tiểu Đa thấy Liên Giang có vẻ hơi ngượng ngùng, lại nhìn Hiên Hà Chí với vẻ bối rối, dường như đã hiểu ra điều gì đó.

“Chúc mừng nhé!” Trì Tiểu Đa nói.

“Ủa?” Hiên Hà Chí vẻ mặt kinh ngạc, nói: “Chúc… Chúc mừng cái gì??”

Trì Tiểu Đa nói: “Tôi tự đoán thôi, hai người ở bên nhau bao lâu rồi?”

Hiên Hà Chí gần như gào lên: “Không phải cái loại quan hệ mà cậu đang nghĩ đâu!”

“Ồ ồ, được rồi…” Trì Tiểu Đa lau mồ hôi.

Liên Giang vội vàng biện bạch: “Chúng tôi là muốn cứu Tiểu Bì, cậu ấy bị kẻ địch bắt đi đã lâu, đang ở ngay bên trong thánh địa.”

“Ồ ——” Hạng Thành hiểu ra.

Trì Tiểu Đa cũng đã hiểu, nói: “Hiểu rồi, hiểu rồi.”

Hiên Hà Chí: “Không phải! Không phải!”

Trì Tiểu Đa: “Em học sinh này…”

Hiên Hà Chí: “Đừng nói nữa!”

Hạng Thành: “Lão Hiên, anh nên nhìn thoáng hơn một chút. Trẻ con lớn lên rồi cuối cùng cũng phải tự lập thôi.”

Hiên Hà Chí: “Không được! Không được ——!”

Liên Giang: “Không không, chúng em không có quan hệ gì khác, chỉ là bạn bè thôi.”

Hiên Hà Chí lúc này sắc mặt mới dịu đi một chút.

“Được rồi.” Hạng Thành lại trấn an nói: “Chỉ có hai người các cậu thôi sao?”

Liên Giang: “Ừm, lúc trước em và Giang Hồng đã từng đến thánh địa một lần, đông sấm tây sấm*, vô tình phát hiện không ít con đường bí mật…”

(*Ý chỉ đi lại khắp nơi, không theo quy tắc)

Liên Giang thuật lại toàn bộ sự việc đã trải qua — hóa ra vào thời điểm Mê Hoặc xuất hiện, Thần Châu đại địa đã xảy ra kịch biến. Hiên Hà Chí được giao nhiệm vụ ở lại bảo vệ Đại học Thương Khung, còn Liên Giang và Tiểu Bì thì ở lại nhà tại Hạ Môn. Ngày hôm sau, gia đình Liên, vốn là một thế gia Khu Ma Sư đã huy động toàn bộ tinh nhuệ trong gia tộc, bảo vệ khe hở của chỗ trú ẩn trên đảo Cổ Lãng.

Rất nhanh, sức mạnh của Mê Hoặc mở rộng đến đường ven biển. Các Khu Ma Sư mất liên lạc, mỗi người tự chiến đấu. Cũng truyền tin tức đến Hiên Hà Chí vẫn đang giữ vững cứ điểm Đại học Thương Khung.

Sau khi bị luân hãm toàn diện, Liên Giang thấy Tiểu Bì lo lắng cho bố, liền rời Hạ Môn, vòng qua khu vực Hoa Trung, trở về trường học.

Vừa đúng lúc này, Tào Bân Hắc Ám trở lại, chiếm lấy Đại học Thương Khung. Hiên Hà Chí căn bản không phải đối thủ của Tào Bân đã ma hóa, vì để bảo vệ trường học, anh đành tạm thời rút lui.

Nói đến đây, Hiên Hà Chí không ngừng ra hiệu cho Liên Giang. Anh ta, người phụ trách bảo vệ trường học, đã để mất cứ điểm nhất định sẽ bị mắng chết mất!

Nhưng Hạng Thành không trách cứ anh, chỉ bảo Liên Giang tiếp tục kể.

Và đúng lúc Tiểu Bì đi đến trường học để hội hợp với Hiên Hà Chí, Tào Bân Hắc Ám xuất hiện và bắt Tiểu Bì đi. Sau đó không hiểu vì sao Tiểu Bì lại rơi vào tay một ma tướng khác tên là “Mục”, bị đưa đến Thánh địa Vu Sơn.

Liên Giang đang tìm cách phá vỡ cấm chế, nghĩ cách cứu Tiểu Bì thì lại gặp Hiên Hà Chí ở Tây An.

“…Chuyện là như vậy.” Liên Giang giải thích.

Trì Tiểu Đa nhìn Hiên Hà Chí.

Hiên Hà Chí nói: “Tôi tôi tôi, tôi cũng không có cách nào, tôi đánh không lại Tào Bân, anh ta vẫn là phó hiệu trưởng mà…”

Hiên Hà Chí vô cùng ủy khuất. Hạng Thành nói: “Không sao đâu, không trách anh. Hiện tại Tiểu Bì đang ở thánh địa sao?”

Liên Giang: “Em cảm thấy đúng vậy. Mục đã ra ngoài một lần, khi trở về dường như bị thương. Em nhớ trung đình có một con đường đi thông đến cấm khu, lúc trước em và Giang Hồng vô tình xông vào đó, chỉ là không biết lối vào.”

Trì Tiểu Đa bật đèn pin, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Hiên Hà Chí lại phát hiện Trần Lãng, liền chào hỏi cậu ấy. Hạng Thành nói: “Hiên Hà Chí anh phụ trách bảo vệ Tiểu Lãng đi.”

“Có bản đồ thiết kế thánh địa không?” Trì Tiểu Đa nói: “Để tôi xem?”

Trần Lãng liền từ iPad điều ra bản đồ thiết kế. Trì Tiểu Đa nói: “Ồ, là ở chỗ này à! Ừm, nhớ ra rồi.”

Trì Tiểu Đa tìm thấy bức điêu khắc trung tâm của thánh địa, ấn một nút trên bệ. Bức điêu khắc khổng lồ từ từ dịch chuyển, lộ ra một cầu thang bên dưới.

“Thì ra ở đây!” Liên Giang và Hiên Hà Chí đã tìm rất lâu, tìm khắp mọi nơi.

Dị năng của Liên Giang là xuyên tường, phần lớn thời gian cậu có thể bỏ qua bức tường. Nhưng cấm khu liền với thân núi, có chỗ dày hàng chục mét, cậu cũng không thể xuyên qua được, chỉ có thể thử đi khắp nơi.

“Đi thôi ” Trì Tiểu Đa nói: “Tôi đoán Mục cũng không biết đường bí mật của vùng cấm, nói không chừng nơi này không có cản trở.”

Quả nhiên, trong con đường bí mật quanh co, họ từ đầu đến cuối không gặp bất kỳ vật cản nào.

Và ngay tại vương tọa của thánh địa, Mục với thân hình tàn tạ, khoác trên mình trường bào quân vương, khuôn mặt chìm trong bóng tối, tay cầm một ly chất lỏng màu xanh đậm.

“Thả ta ra!” Tiểu Bì vẫn chưa từ bỏ ý định mà gào to: “Cứu mạng! Cứu mạng!”

“Ồn ào chết đi được!” Mục giận dữ nói: “Câm miệng cho ta!”

Tiểu Bì phẫn nộ trừng mắt nhìn Mục. Mục lạnh lùng nói: “Nếu còn la hét, giọng của ngươi sẽ vĩnh viễn không thể dùng được nữa.”

Tiểu Bì lại có chút sợ hãi, ngồi trên chiếc vương toạ nhỏ, chỉ dám ngồi chứ không dám nhúc nhích.

“Ngươi rốt cuộc muốn bắt ta làm gì?” Tiểu Bì lại hỏi.

Mục lạnh lùng nói: “Ngươi thân là thượng cổ thần thú Tì Hưu, nhìn lại chính mình xem, có được nửa phần dáng vẻ thần thú nào không?”

Tiểu Bì bất phục đáp: “Giống như đám quái vật thối rữa bị ma khí làm cho biến dạng như các ngươi, còn dám nói ta sao?”

Mục quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tiểu Bì. Tiểu Bì tức thì cảm thấy một luồng hơi lạnh dâng lên từ sống lưng.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Tiểu Bì hỏi.

“Ngươi cảm thấy ta là ai?” Mục chậm rãi đáp.

Tiểu Bì lại thật thà hỏi: “Làm sao ta biết ngươi là ai.”

“Ta là nhân gian thiên tử!” Mục trầm giọng nói: “Ta là đế vương sở hữu sức mạnh trường sinh, quân lâm thiên hạ! Ta là người duy nhất trên đời có được vĩnh sinh, thiên hạ đều là lãnh thổ của ta, nơi nào ngươi nhìn thấy, đều thuộc về ta.”

Mục nhìn Tiểu Bì một cách lạnh lẽo: “Ta là vua của các phàm nhân, ngay cả tổ tiên của ngươi, cũng chỉ là một con thần thú bị nhét vào trong hoa viên của Tây Vương Mẫu mà thôi.”

Tiểu Bì đáp: “Ồ, nhưng ngươi cũng quản không được ta, dù sao ta lại không phải nhân loại.”

Mục: “……”

Tiểu Bì suy nghĩ rất lâu, nói: “Ê? Khoan đã, ngươi là Chu Mục Vương sao?”

Mục: “Tốt lắm, ngươi cuối cùng cũng nhớ ra.”

Tiểu Bì nói: “Sách sử quả thật có ghi lại, nghe nói ngươi đã cầu được trường sinh từ Tây Vương Mẫu mà.”

Mục: “Vĩnh sinh là chấp niệm của vạn vật. Ngươi không muốn đạt được sao? Thử nghĩ xem một khi vĩnh sinh…”

Tiểu Bì: “Không có hứng thú, ta vốn dĩ đã có thể sống rất lâu rồi.”

Mục: “…Ngươi sẽ thoát khỏi luân hồi.”

Tiểu Bì: “Không có hứng thú! Ta vốn dĩ đã có thể sống rất lâu rồi! Ngươi không hiểu tiếng phổ thông hả?”

Mục: “……”

Mục kiềm chế cơn giận, nói: “Sức mạnh cường đại, sinh mệnh vĩnh hằng, những thứ này ta đều có thể ban cho ngươi!”

“Không có hứng thú!” Tiểu Bì nói: “Ngươi mau thả ta ra! Nếu không bố ta sẽ đến chém chết ngươi!”

Mục cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, tụ tập hắc hỏa phóng thích về phía Tiểu Bì. Hắc diễm bắn tới Tiểu Bì, Tiểu Bì tức thì “a a a” mà kêu la đau đớn.

Mục hiện ra nụ cười dữ tợn, nói: “Hãy khuất phục trước chấp niệm của ngươi đi! Bất kể ngươi có chấp niệm gì…”

“Ủa?” Tiểu Bì đột nhiên phát hiện, ngọn hắc hỏa này căn bản không làm gì được cậu.

Mục: “……”

Tiểu Bì: “Ồ, nhưng mà ta không có chấp niệm nào cả. Ta chỉ là một kẻ ăn no chờ chết, phế vật nằm yên thôi mà. Ngươi muốn bắt ta thế nào?”

Mục: “………………”

Trong phòng ngủ tầng chín của Đại học Thương Khung, “hai kẻ phế vật” nếu nói Giang Hồng là vô dục vô cầu thì Tiểu Bì chính là người thực sự nhẫn nhục chịu đựng, hoàn toàn không có bất kỳ dã tâm hay chấp nhất nào.

Mục nhiều lần định ra tay thử đánh thức tâm ma của con Tì Hưu này, cải tạo nó thành tọa kỵ cường đại và cự thú chiến đấu, nhưng cuối cùng đều thất bại. Tiểu Bì vừa không muốn có sức mạnh, cũng không muốn thay đổi thế giới, luôn cảm thấy cứ như vậy là khá tốt rồi.

Mục đứng dậy, mặt hướng về trận mưa mùa đông đang rơi, hướng về những dãy núi âm u. Bọn yêu quái đã bỏ chạy gần hết, chỉ còn lại vài yêu yếu ớt đang run rẩy trong gió lạnh.

Hắn tóm Tiểu Bì ra, hướng về phía vách đá của thánh địa, trầm giọng nói: “Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, thần phục ta, trở thành tọa kỵ của ta hoặc là bị hủy diệt tại đây. Cô vương kiên nhẫn có giới hạn…”

Tiểu Bì sợ hãi nhìn vách đá cao vạn trượng, rồi lại ngẩng đầu lên.

Trên nóc hành lang của thánh địa, Hạng Thành xuất hiện. Anh khẽ khom người, một tay phát ra kim quang mỏng manh, ấn lên nóc nhà. Phía dưới chính là thân ảnh của Mục.

“Bố nuôi?” Tiểu Bì kinh ngạc kêu lên. Trong mắt Hạng Thành ánh lên ý cười, làm động tác “Suỵt”.

Hiên Hà Chí thì xuất hiện ở một bên khác, vội ra hiệu. Lúc này, Liên Giang đang bò lên từ sạn đạo phía dưới.

Trì Tiểu Đa ở phía xa ăn trái cây, ngồi trên nóc nhà đối diện, ra hiệu – ba, hai, một, động thủ!

Ngay khi Mục nhận ra đòn đánh lén, trong tay Hạng Thành đã xuất hiện Đại Nhật Kim Luân, tiếng ầm ầm vang lớn. Toàn bộ hành lang liền bị kim quang nổ tung, Mục tức thì cùng với bề mặt bằng gỗ bị ép sập xuống!

Phần chính điện của thánh địa hướng về phía sơn cốc nổ tung. Tiểu Bì bay ra ngoài. Liên Giang cõng theo cự kiếm, nhảy lên không trung, ôm lấy Tiểu Bì.

“Không sao!” Liên Giang hô.

“Bố nuôi!” Tiểu Bì hô: “Bố! Bố!”

Tiểu Bì xoay người hóa thành Tì Hưu, chở Liên Giang, đạp không bay đi.

“Đi đến nơi an toàn!” Hạng Thành hô.

Hắc hoả của thân thể Mục tức thì bùng nổ, đốt cháy tất cả cây cối trong sơn cốc, gào thét điên cuồng: “Lại là ngươi! Yêu Vương! Đến đây quyết chiến đi!”

Hắc hỏa tàn phá bừa bãi, cuốn lên tất cả thực vật trong sơn cốc, tụ hợp thành một cây thân bò hắc ám khổng lồ, cao chừng 50 mét. Trên đỉnh xuất hiện nụ hoa.

“Cái này đánh thế nào?!” Hiên Hà Chí đứng trên đỉnh núi, hô: “Lớn quá!”

Hạng Thành xoay quanh mà đến, hô: “Anh vây khốn nó, tôi đến đốt nó!”

Bông hoa hắc ám khổng lồ kia trong thoáng chốc phóng ra vô số dây leo, xoay tròn vung về phía toàn bộ thánh địa. Nụ hoa hiện lên màu xanh đen trong suốt, phồng lên, sắp sửa phóng thích phấn hoa.

“Là hoa Ly Hồn!” Trì Tiểu Đa hô: “Chạy mau!”

Mọi người đồng thời lùi lại xa khỏi trung tâm. Bị phun một lượng lớn phấn hoa Ly Hồn như thế này không phải chuyện đùa. Liên Giang lại hô: “Đến chỗ đầu gió đi!”

Liên Giang tháo tấm bảng Phong Luân Kiếm sau lưng xuống, một cơn gió bão tức thời cuộn lên. Tiểu Bì hô: “Oa! Cậu có thể thắp sáng phù văn thứ ba!”

Liên Giang: “Đừng nói chuyện! Cẩn thận hít phải phấn hoa!”

Cuồng phong cuốn đi, phấn hoa Ly Hồn bị thổi về phía đông. Nhưng nụ hoa hắc ám kia lại một lần nữa vung những xúc tu dây leo của mình. Hơn một ngàn xúc tu đồng thời “oanh” một tiếng đâm xuống đất, xuyên sâu vào lòng đất.

“Này!” Hiên Hà Chí đang điều khiển vô số cây cối, xông về phía nụ hoa hắc ám khổng lồ như người khổng lồ, hô: “Kế hoạch chiến đấu này không hiệu quả rồi! Lãnh đạo! Có cần nghĩ lại cách khác không?”

Hạng Thành đang phóng ra Khổn Yêu Thằng như một tấm lưới lớn, trùm xuống nụ hoa hắc ám. Anh không rảnh để phản ứng Hiên Hà Chí. Trì Tiểu Đa và những người khác không ngừng chạy trốn. Ngay sau đó, nụ hoa phóng thích linh lực. Chỉ nghe một tiếng vang lớn làm dãy núi đứt gãy——

—— Giống như khi đối chiến với “Mục” ở Trương Gia Giới, ngọn núi sụp đổ, hóa thành đá bay, bay lên bầu trời, rồi liên tiếp điên cuồng rơi xuống đất.

Động đất, núi lở, sức mạnh tự nhiên khổng lồ gần như không thể chống cự. Chỉ có Hạng Thành vẫn đang khổ chiến.

“Nó đã hiện ra chân thân!” Hạng Thành quát: “Kiên trì!”

Đúng vào giờ phút này, một tiếng rồng ngâm vang lên, quân tiếp viện đã đến.

Trong hẻm núi, những ngọn núi bay loạn xạ, mặt đất chấn động kịch liệt, nước sông chảy ngược tràn bờ. Tào Bân là người đầu tiên nhảy xuống từ đỉnh đầu hắc long, một chiêu “Vật đổi sao dời” điểm thẳng vào tảng đá lớn đang bay tới. Tảng đá tức thì bay ngược lại, đập thẳng vào nụ hoa! Lão Tôn điều khiển Cần Đẩu Vân lướt qua, giận dữ hét: “Cút cho ta!” Ngay sau đó, cây trường côn trong tay đập ra một đòn thiên băng tức thì nghiền nát hoàn toàn dãy núi!

Trì Tiểu Đa hô: “Các cậu bây giờ mới đến!”

“Đến rồi——” Giang Hồng một tay nắm lấy sừng rồng, bay vào trung tâm chiến đoàn, tay cầm ma trượng được biến hóa từ Vạn Vật Thư, chỉ thẳng vào những ngọn núi vỡ vụn đang bay tán loạn khắp trời.

“Ta biến!” Giang Hồng hô.

Mấy chục vạn tấn “Thái sơn áp đỉnh” đột nhiên vô tung vô ảnh, hóa thành bay lượn khắp trời…

…màu hồng phấn, tiền.

Mọi người: “……”

Hiên Hà Chí: “……………………”

Trong mắt Hiên Hà Chí phản chiếu cảnh tượng khắp chân trời như mưa đang rơi, cuồn cuộn bay lượn toàn là nhân dân tệ.

“Tiền a a a ——!” Hiên Hà Chí tức thời hô lên.

“Đừng biến thành nhân dân tệ.” Hắc long nói: “Biến thứ khác đi.”

“À đúng rồi.” Giang Hồng vội nói: “Lỡ như lạm phát thì không ổn…”

Hắc long: “Cẩn thận!”

Lại một ngọn núi gào thét bay tới đối diện. Giang Hồng lập tức dùng ma trượng chỉ một cái, hô: “Biến!”

Chỉ trong thoáng chốc, dãy núi tan rã, biến thành đô la màu xanh lục. Hàng nghìn tỷ đô la bay lượn trong gió. Cảnh tượng đó quả thực không thể hoành tráng hơn!

“Biến đô la thì có khác gì?”

“Có chứ! Ít ra cũng gia tăng dự trữ ngoại hối* chứ…”

(*Dự trữ ngoại hối nhà nước, thường gọi tắt là dự trữ ngoại hối hoặc dự trữ ngoại tệ là lượng ngoại tệ mà ngân hàng trung ương hoặc cơ quan hữu trách về tiền tệ của một quốc gia hay lãnh thổ nắm giữ. Đây là một loại tài sản của Nhà nước được cất giữ dưới dạng ngoại tệ (thường là các ngoại tệ mạnh như: Dollar Mỹ, Euro, Yên Nhật, v.v...) nhằm mục đích thanh toán quốc tế hoặc hỗ trợ giá trị đồng tiền quốc gia.- Theo Wikipedia, tìm hiểu thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%B1_tr%E1%BB%AF_ngo%E1%BA%A1i_h%E1%BB%91i_nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc)

Hiên Hà Chí: “………………”

“Đang chiến đấu đấy!” Trì Tiểu Đa nói: “Hiên Hà Chí! Anh đừng đi nhặt tiền chứ!”

Đô la bị nước sông cuốn đi trong chớp mắt. Ngay cả Liên Giang cả đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền đến vậy. Tiểu Bì nói: “Tôi có thể… cũng đi nhặt một chút không?”

Dãy núi liên tiếp bay tới, hắc long nói: “Đừng lại biến thành tiền! Biến thứ khác đi!”

Nơi Giang Hồng đi đến, những thuật dời non lấp biển mạnh mẽ như vậy đều tan rã hoàn toàn. Núi non, đá bay hoặc hóa thành lông ngỗng bay lượn, hoặc hóa thành kẹo bông gòn bay đầy trời. Trần Lãng nhanh chóng viết một dòng trên iPad: 【dị ứng lông chim】rồi giơ lên hướng về phía không trung.

Trì Tiểu Đa và Trần Lãng bắt đầu không ngừng hắt xì, ngay cả hắc long cũng hơi chịu không nổi, bị kẹo bông gòn dính khắp người nhão nhoét.

“Nhanh chóng kết thúc chiến đấu!” Hạng Thành quát: “Đừng để cậu ta lại biến nữa!”

Hắc long bay tới. Hạng Thành hóa thành thân thể Thanh Long, hai con rồng đồng thời phun trào ra lửa cháy. Nụ hoa hắc ám bắt đầu bốc cháy, cánh hoa bung ra, ở trung tâm lại một lần nữa xuất hiện Mục. Thân thể Mục phun trào ngọn lửa xanh đen, hiển nhiên đang ấp ủ cú đánh cuối cùng——

Và hắc long đột nhiên bay vút lên cao. Thanh Long xoay người, Hạng Thành khôi phục hình người kéo Thực Nguyệt Cung giữa không trung.

Kim quang Bất Động Minh Vương chiếu khắp thiên địa, Kim Cương Tiễn xuất hiện!

“Hãy đi vào luân hồi.” Hạng Thành nói: “Vĩnh sinh không phải là nơi quy túc của vạn vật, luân hồi mới là. Chính vì luân hồi tồn tại, thế giới mới sinh sôi không ngừng.”

Trừ ma!

Bất Động Tôn phóng thích Kim Cương Tiễn. Mũi tên ấy mang theo sức mạnh khổng lồ bình sơn hải vọt tới. Dãy núi bị bao phủ bởi hắc hỏa hừng hực tan vỡ dưới sức mạnh của Kim Cương Tiễn. Mũi tên trúng vào yết hầu Mục, bị kéo bay lên từ nụ hoa.

“Ta…” Giọng Mục chưa dứt, thân hình đã hóa thành sao băng hắc hỏa. Nhưng Hạng Thành dường như đã chuẩn bị từ trước, xoay chuyển kiếm chỉ, vung lên.

Thế đi của Kim Cương Tiễn chưa tan, nó nhanh chóng xoay quanh, đuổi theo ma chủng đang bay đi, một lần nữa bắn trúng ma chủng!

Mục hoàn toàn bị diệt trừ, hóa thành tiếng kêu rên không cam lòng trong trời đất. Tiếng gào thét bén nhọn khiến màng nhĩ Giang Hồng đau nhói.

Núi non, kiến trúc, mất đi sự chống đỡ của ma hỏa trong khoảnh khắc đồng thời sụp đổ.

—--------------------------

(1) Cậu Bé Bọt Biển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com