Chương 156: Kết Cục • Trừ Ma
“Ước nguyện ban đầu của ta là, khi mọi thứ bị hủy diệt, hắc long vẫn sẽ bảo vệ bên cạnh ngươi, chờ đợi sau khi hủy diệt qua đi, từ đó mở ra luân hồi mới… Băng Mạt Thế tức là phong ấn tất cả, chờ đợi ngày ánh sáng của Tâm Đăng làm tan băng cứng, kiến thế giới tái sinh lại…”
Giang Hồng trôi nổi trong hư không vô tận, vô số cảnh tượng hư ảo chớp lóe qua trước mắt –
Dường như là một loại nhân sinh khác, một lựa chọn khác, một kết cục khác… Kết cục hủy thiên diệt địa.
Các Khu Ma Sư từng người chết đi, Trần Chân hóa thành hư vô dưới hắc hỏa của Mê Hoặc, ngọn lửa Tâm Đăng bay về phía anh ấy… Sau đó, Mê Hoặc cướp đoạt gần như tất cả sức mạnh của Trái Đất, bay lên không trung.
Mộng Trung Vô Tận Cảnh giống như một lớp sương mù bao phủ Trái Đất.
Giang Hồng khoác áo Tạng, tay trái cầm Thiên Thu Vạn Thế Luân, tay phải cầm Vạn Vật Thư. Phượng hoàng xoay quanh thân cậu, tưới xuống ánh sáng rực rỡ, bị hút vào trong Vạn Vật Thư. Lục Tu hóa thành hắc long bay tới, quấn quanh cậu, thân thể hóa thành băng cứng, phong ấn Giang Hồng vào lớp băng dày nặng…
…Tâm Đăng mất mát bùng lên trong bóng đêm vô biên, bao trùm khối băng này, trên đại địa tĩnh mịch, chỉ có Giang Hồng bị phong ấn trong Băng Mạt Thế…
Mặt trời vẫn như cũ mọc lên từ đường chân trời, các vì sao vẫn lấp lánh, tầng khí quyển chầm chậm bong tróc, tan đi. Trên đại địa hoang vu giống như bề mặt mặt trăng, khối băng đón lấy ánh mặt trời rồi theo đường chiều tuyến lướt qua, lại một lần nữa chìm vào đêm tối.
Không biết bao nhiêu ngày đêm thay đổi sau đó, trong khối băng đó phát sáng ra ánh sáng Tâm Đăng… Tâm Đăng và Tâm Đăng mất mát lại một lần nữa giao hòa, khối băng vỡ tan, hắc long hiện thân –—Nó phát ra tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa, hóa thành kim long chở Giang Hồng đã tỉnh lại bay xuyên qua bầu trời, chân trời trong nháy mắt lại một lần nữa sáng lên.
Chợt, tất cả cảnh sắc lại một lần nữa biến mất. Lẽ ra đã đến một kết cục khác, lặng lẽ ẩn đi trước thân ảnh Bàn Cổ.
“Tinh… Tinh cầu? Bàn Cổ? Là ngươi sao?”
Tinh cầu vẫn như cũ ôm lấy Trái Đất bị bao phủ bởi máu và ma diễm, xuất hiện trước mặt Giang Hồng. Lần này, hắn mở hai mắt.
“Nhưng không ngờ là.” Tinh cầu nói: “Ngươi lại có dũng khí như vậy. Cũng đúng, khi ngươi nói rằng mất đi không phải là nơi đến cuối cùng của vạn vật mà luân hồi mới là, ta liền biết, ngày này cuối cùng sẽ đến.”
Giang Hồng ngẩn ngơ nhìn tinh cầu. Tinh cầu lại nói: “Hiện tại, thân hóa vạn vật đi, ngươi sẽ có được tất cả sức mạnh của ta, ngươi chính là…”
“…Đấng sáng thế.”
Ngày thứ 13 của tận thế, kết giới màu máu hoàn toàn khép lại. Mê Hoặc phóng ra ma hỏa. Sức mạnh của tất cả các Khu Ma Sư bị áp chế mạnh mẽ trong lĩnh vực Hoặc Tinh.
Tuy nhiên, một luồng ánh sáng khai thiên tích địa màu lam xuất hiện. Nó tựa như không trung và đại dương cuồn cuộn, không hề có dấu hiệu nào mà triển khai trước mặt, rồi nhanh chóng mở rộng, trong một giây hình thành sóng xung kích hình tròn làm kết giới màu máu tan nát!
Lĩnh vực Hoặc Tinh tan rã, trên bầu trời xuất hiện cự long sáng thế. Thân thể hắc long bao phủ bởi kim diễm thiêu đốt, mỗi mảnh vảy rồng đều lấp lánh ánh sáng nhật nguyệt. Trên đỉnh đầu nó, Giang Hồng tay cầm Vạn Vật Thư lơ lửng.
Khuôn mặt Giang Hồng được bao phủ bởi thấu kính kỳ dị. Vạn Vật Thư lại một lần nữa thay đổi hình thái, hóa thành một cây ma trượng phát ra ánh sáng lam.
“Chỉnh sửa sức chiến đấu,” Giang Hồng cười nói: “Chỉnh sửa hàng loạt.”
Giang Hồng trên hư không, điều chỉnh tất cả các chỉ số cơ bản như sức mạnh, phòng thủ của những người tham chiến lên 9999. Trong khoảnh khắc, linh khí thiên địa điên cuồng tuôn tới, quang mang vạn trượng.
“Cho mượn Trí Tuệ Kiếm một chút!” Tào Bân hô.
“Hack game!” Trì Tiểu Đa hô: “Nhanh lên! Ngay lúc này!”
Trí Tuệ Kiếm hóa thành kim quang, từ tay Hạng Thành bay về phía Tào Bân. Tào Bân tay cầm Trí Tuệ Kiếm hóa thân thành chiến thần kim giáp, xoay một vòng, người và kiếm hợp nhất, bắn xuyên qua trái tim Xi Vưu. Xi Vưu điên cuồng hét lên một tiếng, hóa thành khói đen tiêu tan.
Mê Hoặc đã không còn để tâm đến những người khác nữa, vung tất cả xúc tu, lại một lần nữa đan dệt lĩnh vực Hoặc Tinh hướng về Giang Hồng trên không trung. Cự long chở Giang Hồng lao xuống, phát ra tiếng rít gào bằng long ngữ. Long ngữ và tiếng rít gào của lĩnh vực Mê Hoặc triển khai va chạm.
Tất cả các pháp thuật đồng thời bay về phía Mê Hoặc ở trung tâm chiến trường, linh khí thiên địa mạch lại một lần nữa bị rút cạn trong nháy mắt!
“Sức mạnh thiên địa mạch là hữu hạn.” giọng Lục Tu nói: “Giang Hồng, năng lượng không đủ!”
Muốn tiếp tục cung cấp linh lực, cần thiết phải dùng Vạn Vật Thư thúc đẩy và chuyển hóa vật chất. Giang Hồng tay cầm ma trượng, trong khoảnh khắc lĩnh vực va chạm, cùng cự long đột nhiên bay cao, lĩnh vực Mê Hoặc lại một lần nữa mở rộng ra.
“Bị nó hấp thu nhiều quá!” Giang Hồng nói: “Linh khí đã trở nên rất loãng.”
Mê Hoặc cười lạnh nói: “Chuyển hóa vật chất đi, dù có chuyển hóa hoàn toàn cả hành tinh dưới chân các ngươi, cũng không thể nào…”
Giang Hồng ngẩng đầu, lập tức giơ cao ma trượng chỉ lên bầu trời đêm. Màn đêm đã buông xuống, chân trời mây đen cuồn cuộn.
“Tầng mây chẳng qua là nước loãng…” Giọng Mê Hoặc nói: “Linh khí đã hết trên người ta…”
“Xin lỗi! Tôi muốn mượn… mượn thứ trên bầu trời để dùng một chút!” Giang Hồng nói.
“Kết giới lại sắp khôi phục!” Giọng Thanh Long quát.
Tầng mây mở rộng, dưới cuồng phong biến mất không còn tăm hơi, chân trời hiện ra một vầng trăng tròn –
– Dưới sức mạnh của Vạn Vật Chi Thư, vầng trăng tròn đột nhiên biến mất.
“Vãiiiiiii!” Phương Nghi Phong quát: “Cậu phân giải cả ánh trăng sao?!”
Cách 384.400 km, ánh trăng bùng nổ, 7000 tỉ tỉ tấn vật chất hoàn toàn phân giải thành năng lượng, giống như sóng thần trong nháy mắt bao trùm Trái Đất. Mọi người lập tức ngây người. Và ngay khi ánh trăng hóa thành linh khí tuôn về Trái Đất, “hạt nhân” của mặt trăng biến thành một phù văn kỳ dị, lấp lánh ánh sáng.
An Kiệt lập tức ngẩng đầu, nhìn lên phù văn giữa trời đêm.
Thân thể cậu ta bao phủ ngân quang, dưới linh khí này dường như đã xảy ra biến hóa kỳ lạ.
“Nguyệt Thần.” Giang Hồng liếc nhìn chiến trường, giọng Bàn Cổ vang lên: “Đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp, Bàn Cổ.” Giọng An Kiệt nói. Ngay sau đó, toàn thân cậu hóa ra áo giáp, trong tay xuất hiện một thanh loan đao hình trăng tròn khổng lồ, bay về phía Mê Hoặc.
Gần như cùng lúc đó, trong ngân hà trên chân trời, hiện ra hơn ngàn khối sáng! Như thể chồng lên phía trên thế giới hiện thực, càng nhiều không gian kỳ dị. Trên bầu trời Phạn âm vang vọng, linh lực từ các khối sáng từ tiểu hành tinh được phóng ra, hình thành ánh sáng rực rỡ quấn quanh Trái Đất!
Mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên chân trời, trong phút chốc, Hạng Thành và Trần Chân là những người đầu tiên cảm nhận được sức mạnh bùng nổ.
“Thượng vị duy độ!” Trần Chân quát: “Tất cả thượng vị duy độ đều hiện ra dấu vết! Tất cả các thần minh đều đang chúc phúc chúng ta! Nắm lấy thời cơ!”
Đó là những lời chúc phúc mà chư thần phóng ra trong dòng sông thời gian dài. Linh lực lập tức hình thành biển dữ cuồn cuộn, theo sức mạnh của ánh trăng dâng trào mà đến!
Ngay sau đó, hạ vị duy độ cũng hiện ra trên hư không. Biển Hoàng Tuyền Minh giới dưới sự đồng tâm hiệp lực của mười hai Diêm La hóa thành linh khí thuần túy, tuôn về trung tâm chiến trường!
Cần Đẩu Vân bay tới, chân trời kim quang đại tác, Lão Tôn một thân hóa ra chiến y kim giáp, chân đạp ngũ sắc tường vân, bay từ trời cao vạn trượng xuống!
Đó là một đòn tấn công tập trung tất cả sức mạnh của Trái Đất!
Lĩnh vực Bàn Cổ của Vạn Vật Thư lại một lần nữa trải ra, khoảnh khắc bao trùm Mê Hoặc. Liệt hỏa, cuồng phong, băng tinh và cự nham bay cuộn, Trí Tuệ Kiếm hóa thành trọng kiếm sánh ngang dãy núi.
Mọi người dùng vũ khí khơi lên hoa quang chói lọi, thay phiên tiếp đón Mê Hoặc. Mê Hoặc phát ra tiếng rít gào, đã mất lực chống đỡ.
Cuối cùng, kim quang vạn đạo, Trí Tuệ Kiếm bay tới, lại một lần nữa ghim Mê Hoặc xuống mặt đất!
Cự long hóa thân Lục Tu, đồng tử Lục Tu toả sáng kim quang. Sừng rồng dẫn dắt tia chớp, từ trong hư không rút ra Phong Hoa kiếm, một kiếm phá tan xúc tu của Mê Hoặc!
Trong tiếng gầm rú đó, Mê Hoặc hoàn toàn sụp đổ, lộ ra hạt nhân tinh cầu bên trong, ma hỏa đang không ngừng tiêu tan.
“Kết thúc.” Giọng Bàn Cổ chậm rãi nói.
“Trừ ma!” Hạng Thành hô lên bầu trời.
“Trừ ma.” Lục Tu lại một lần nữa hóa thành hắc long, chở Giang Hồng, bay qua đỉnh chiến trường.
Hạng Thành tay trái nắm Trì Tiểu Đa, giơ tay phải lên, nói: “Giao cho các cậu!”
Bất Động Minh Vương lục khí lần lượt được triệu hồi từ trong hư không, kéo theo kim quang dâng lên.
“Từ chúng ta để trừ ma sao?” Hắc long hỏi.
“Ừm… Không.” Giang Hồng đáp: “Em luôn cảm thấy có người thích hợp hơn.”
“Tùy đi.” Hắc long đáp: “Anh không sao cả.”
Giang Hồng nhìn xuống các Khu Ma Sư trên đại địa và trên bầu trời. Đây là chiến dịch thuộc về nhân loại, thuộc về phàm nhân, là một cuộc đấu tranh của các sinh mệnh sống trên tinh cầu này. Họ cuối cùng đã phá vỡ số mệnh.
“Em nghĩ ra rồi.” Giang Hồng dùng Vạn Vật Thư chỉ xuống đại địa, hô lên một cái tên.
“Lục Địch Địch!”
Lục Địch Địch: “???”
Lục Địch Địch mặc một thân áo ngủ, đột nhiên bị điểm danh, lại còn bị truyền tống đến trung tâm chiến trường trước mặt hàng ngàn vạn người, hoảng sợ nói: “Cái… cái gì? Quá xã chết*! Đừng như vậy mà! Bảo tôi làm gì?!”
(*Cách nói đời thường, ý chỉ quá xấu hổ, muốn chết)
Hạng Thành: “Trừ ma đi! Chúng tôi đều đã đánh xong rồi!”
Thực Nguyệt Cung hóa ra hình thái trong tay Lục Địch Địch. Lục Địch Địch quả thực hồn phi phách tán, nói: “Tôi sẽ không dùng đâu!”
Trì Tiểu Đa dường như hiểu ý Giang Hồng, cười nói: “Kéo cung ra, rồi bắn tên là được thôi!”
Giang Hồng: “Anh là người thích hợp nhất! Đến đây đi! Dũng sĩ! Dũng sĩ bình thường nhất, cũng là phàm nhân dũng cảm nhất!”
Lục Địch Địch tràn ngập khiếp sợ, nói: “Được… được rồi, thật ra tôi vốn không nghĩ làm vậy đâu, ai, không còn cách nào, nếu tất cả đều yêu cầu như vậy…”
Anh ấy do dự kéo cung, nơm nớp lo sợ đặt mũi tên lên, run rẩy nhắm vào Mê Hoặc, từ đầu đến chân đều tràn ngập sự không tự tin.
Trong khoảnh khắc, ánh sáng rực rỡ trong thiên địa, mây tầng vọt tới. Dưới sự dẫn dắt của Hạng Thành, Khổn Yêu Thằng làm dây cung, Trí Tuệ Kiếm làm mũi tên, Kim Cương Tiễn làm lông đuôi, Hàng Ma Xử làm thân, Cửu Tự Chân Ngôn Luân Chuyển Đại Nhật Kim Luân trở về về lưng cung!
“Thật… thật sự có thể chứ?” Lục Địch Địch quả thực không thể tin được, hỏng mất mà hô lên lời tuyên chiến: “Tôi chỉ là một Slime thôi mà!”
“Sinh giả vi quá khách, Tử giả vi quy nhân, Thiên địa nhất nghịch lữ, Đồng bi vạn cổ trần!” Giọng Nhiên Đăng vang vọng thiên địa, biển quang minh cuồn cuộn tuôn về phàm trần.
“Trừ ma!” Giang Hồng một tay chắp sau lưng, tay kia vung ma trượng, tiêu sái chỉ vào nó từ xa.
Long ngữ vang lên, hắc long và Thanh Long đồng thời phóng ra long ngữ thuật, ấn lên mũi tên.
Trần Chân phóng ra hoa lửa Tâm Đăng, phượng hoàng nở rộ sức mạnh chân hỏa, tất cả Khu Ma Sư và Yêu tộc đều phóng ra pháp lực của mình. Tất cả linh khí trong thiên địa bị mũi tên trừ ma này thu lại –— Lục Địch Địch bắn tên.
Mũi tên ấy ngưng tụ sức mạnh vạn vật thế gian, ngưng tụ hy vọng bất diệt. Nó là tất cả tín niệm bảo vệ hành tinh này, tín niệm đến từ phàm nhân yếu ớt, tín niệm đến từ tất cả cư dân trên hành tinh này!
Ma diễm trước mặt nó vì thế mà lùi bước! Nó dẫn dắt ánh sáng chiếu rọi vạn vật, rải ra một dải ngân hà giữa chân thật và hư ảo.
Thời gian và không gian, vô thường và vĩnh hằng, hư ảo và chân thật, mất đi và tái sinh, quy tắc sinh trưởng và luân hồi của vạn vật vào giờ phút này được đánh thức, hóa thành hàng ngàn vạn tia ánh sáng rực rỡ, phun trào khi đâm vào Hoặc Tinh!
Cường quang vạn trượng, Mê Hoặc ầm ầm tan nát. Ngay sau đó, Giang Hồng dùng Vạn Vật Thư lăng không vung lên, di thể Hoặc Tinh tan nát lại một lần nữa tụ lại, giống như tiểu hành tinh mang theo đất đá dâng lên, bay quanh xích đạo, rồi “viu” một tiếng, bắn về phía phương đông xa xôi!
Trên đường chân trời, mặt trời dâng lên, và những mảnh vỡ của Hoặc Tinh đang bắn về phía hằng tinh, sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn trên bề mặt mặt trời.
“Còn tám phút nữa.” Giang Hồng nói: “Là hoàn toàn kết thúc.”
Linh khí tiêu tan hết, bao quanh thân hình An Kiệt, lại một lần nữa bay lên không, hướng về phía xa xa nơi vốn là các phù văn mặt trăng tụ tập.
Nhật nguyệt cùng thiên, ngân hà lộng lẫy.
“Kết thúc.” Giọng Bàn Cổ chậm rãi vang lên trong sâu thẳm tâm hồn Giang Hồng. Giang Hồng mở hai mắt, phát hiện mình lại đi vào cảnh trong mơ của Bàn Cổ. Nhưng lần này, cậu và Lục Tu tay nắm tay, đây là lần đầu tiên Lục Tu thực sự đối mặt với Bàn Cổ.
“Ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một vấn đề… Vậy sự tồn tại của ta.” Lục Tu nghiêm túc nói: “Là để bảo vệ Giang Hồng, người kế thừa Vạn Vật Thư, đúng không?”
“Không.” Bàn Cổ dịu dàng nói. Trong lòng ngực thần, lại một lần nữa xuất hiện quả địa cầu phát sáng: “Đều không phải là ngươi bảo vệ Giang Hồng, mà là vì các ngươi gặp gỡ, thế giới này mới vì thế mà được tái sinh. Ngươi đương nhiên có thể bảo vệ Giang Hồng, cũng có thể vứt bỏ sinh mệnh, tiến đến nghênh chiến. Nhưng mà, nếu không phải các ngươi gặp gỡ, yêu nhau, thì ngay lập tức tất cả những gì đang có, sẽ vĩnh viễn không xảy ra.”
Lục Tu lập tức hiểu ra!
Nếu anh bỏ mặc thế giới, chỉ chấp nhất bảo vệ bên cạnh Giang Hồng thì có lẽ cuối cùng, họ sẽ phải đón nhận sự hủy diệt của Trái Đất và Giang Hồng nắm giữ Vạn Vật Thư, sau thời gian dài đằng đẵng lại một lần nữa chữa trị kết cục của Thần Châu đại địa.
Mà hiện giờ, cậu đã lựa chọn nghênh chiến và cuối cùng giành được thắng lợi!
Giang Hồng mỉm cười, bám vào lưng Lục Tu. Cậu biết Lục Tu có một chút bận tâm, không muốn việc họ gặp gỡ, hiểu nhau và yêu nhau, là do số phận an bài.
“Thật sao?” Lục Tu nghi hoặc hỏi: “Thật sự không có số mệnh dẫn dắt sao?”
“Thời gian và không gian, vô thường và vĩnh hằng, hư ảo và chân thật, mất mát và tái sinh.” Tinh cầu nói: “Là bốn pháp tắc lớn mà ta sáng tạo ra thế giới này. Trong đó, có điều gì gọi là ‘số mệnh’ không?”
Lục Tu suy nghĩ một chút, coi như chấp nhận lời giải thích của Bàn Cổ.
“Số mệnh là gì?” Bàn Cổ lại hỏi.
Đây là vấn đề mà Giang Hồng thường xuyên băn khoăn. Cái gọi là “số mệnh”, rốt cuộc là gì? Nó khó nắm bắt, dường như vĩnh viễn không có một đáp án cố định. Nhưng ngay vào khoảnh khắc này, Lục Tu bỗng nhiên nhớ đến điều Vũ Châu đã từng nói với cậu –
“Ý chí của rồng, làm nhiễu loạn bánh xe số mệnh!” Lục Tu bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Vậy nên số mệnh bản thân, chính là ý chí?”
“Đúng vậy.” Bàn Cổ dịu dàng đáp: “Số mệnh của thế giới là ý chí của ta, thúc đẩy bánh xe khổng lồ tuần hoàn lặp lại. Mà ta, tức là vạn vật trên đời này. Ý chí của ta cũng là ý chí của kiến, ý chí của cự long, ý chí của phàm nhân, ý chí của chúng sinh.”
Lục Tu lẩm bẩm nói: “Ý chí nhỏ bé tích cát thành tháp.”
“Số mệnh tức là ý chí vạn vật. Trong ý chí này, các ngươi đi về phía trước. Mà ta sẽ lại một lần ngủ say.” Bàn Cổ nói: “Ngàn vạn năm không bao giờ tỉnh lại. Các ngươi đã chiến thắng thế giới của chính mình, bây giờ, đi đi. Hãy để Vạn Vật Thư trở lại trong thiên địa. Và những đứa con của ta, cũng sẽ nhận được chúc phúc vĩnh hằng. Các ngươi đã giành được thắng lợi bằng dũng khí không sợ hãi và niềm tin.”
“À!” Giang Hồng nói: “Vậy còn hai chúng ta thì sao? Đôi ta đã cứu thế giới mà! Không có phần thưởng gì sao?”
Bàn Cổ định nhắm mắt lại, rồi lại mở ra nhìn Giang Hồng. Lúc này Giang Hồng lại có chút chột dạ, biết rằng câu trả lời trong những lúc như thế này, phần lớn là “Thế giới này chẳng phải là phần thưởng cho ngươi sao?”.
“Nhưng Vạn Vật Thư cũng đã không còn đâu.” Giang Hồng lại huých Lục Tu, ra hiệu anh cũng nhanh chóng mặc cả một chút. Lục Tu căn bản không để tâm đến chuyện này – có thể ở bên Giang Hồng chính là tương lai tốt đẹp nhất.
Nhưng Giang Hồng giục anh, Lục Tu đành da mặt dày nói: “Ừm, chúng tôi muốn phần thưởng.”
“Đúng vậy, để báo đáp việc cứu thế giới này, ta quả thật muốn ban cho các ngươi một lời chúc phúc.” Tinh cầu lại mỉm cười nói: “Các ngươi sẽ yêu nhau trọn đời, đến chết không phai. Sau khi vượt qua kiếp này, trong luân hồi cuồn cuộn, các ngươi vẫn sẽ tìm thấy nhau, ở kiếp sau bầu bạn cùng nhau.”
Giang Hồng: “!!!”
Mắt Lục Tu tức khắc đỏ hoe. Đây là lời chúc phúc đến từ đấng sáng thế!
“Dù ai có ngắn ngủi rời xa ai, đều sẽ trong dòng sông luân hồi dài, cuối cùng tìm thấy nhau. Trước ngàn năm thời gian, tình yêu của các ngươi có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Vạn năm thời gian, càng không thể chia cách các ngươi. Ta ban cho các ngươi khế ước vĩnh hằng, các ngươi sẽ đời đời kiếp kiếp, yêu nhau sâu đậm. Cho dù biển cả hóa thành ruộng dâu, đầm lầy hóa thành núi cao, núi non san thành bình địa, khế ước này cũng vĩnh không giải trừ.”
“Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn ngài!” Giang Hồng lập tức khóc òa.
Mắt Lục Tu cũng theo đó đỏ hoe, anh quay người, ôm chặt Giang Hồng.
“Các ngươi sẽ cùng nhau vượt qua vô số luân hồi, cho đến khi vũ trụ hủy diệt… Nhưng tất cả, như lời ngươi nói, đều sẽ luân hồi trong vũ trụ, tái sinh sau khi mất đi. Đến lúc đó nếu có đấng sáng thế mới, tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn thì ta nghĩ… hắn có lẽ cũng sẽ bị các ngươi làm cảm động phải không?”
“Ai, từ từ!” Giang Hồng nói: “Khoan đã! Ta vốn định nói phần thưởng không phải cái này, tuy rằng cái này cũng khá tốt… Khoan đã đi!!”
Thân hình tinh cầu dần dần nhạt đi, nói: “Nói đi, còn gì nữa không?”
“Có thể không…” Giang Hồng suy nghĩ một chút, nói: “À, ta muốn nghiêm túc nói rõ! Xin ngươi nhất định hãy nghe xong, ta hy vọng trong cuộc chiến tranh này, những người vô tội đã chết, không chỉ Khu Ma Sư, phàm nhân, Yêu tộc, những người tốt đã hy sinh đều có thể sống lại. À, không nhất định phải là người tốt, những người không tốt cũng không xấu cũng sống lại đi. Ngươi là Bàn Cổ, ngươi có thể làm được, đúng không? Hãy để mọi thứ khôi phục lại như trước kia đi! Đương nhiên, ta không hy vọng tận thế lại đến một lần nữa!”
“Tất cả?” Bóng hình Bàn Cổ nhắm mắt lại, mỉm cười nói: “Thế nào là người vô tội, thế nào mới không phải vô tội?”
“Cái này…” Giang Hồng cũng có chút khó xử, nói: “Thành viên của Mê Hoặc thì ngàn vạn từ bỏ, ta không muốn lặp lại á. Có lẽ có một số… một số phàm nhân, Yêu tộc tuy phạm lỗi lầm nhưng tội không đáng chết, cũng hãy để họ sống lại đi… Trời ơi, ước nguyện này khó giải thích quá!”
Ý Giang Hồng ban đầu là để mọi thứ khôi phục về trước tận thế, nhưng nếu vậy, Trần Chân Hắc Ám và thành viên của Mê Hoặc có thể cũng sẽ được sống lại. Vì vậy cậu chỉ có thể thực hiện “khôi phục có lựa chọn”. Tuy nhiên, một khi có sự lựa chọn, tình hình liền phức tạp không giống nhau. Một số phàm nhân có lẽ đã làm một vài chuyện xấu trong tận thế, nhưng nếu không cho họ sống lại, dường như những chuyện xấu đó cũng không đến mức phải chết… Những yêu quái bị buộc phải tạm thời thần phục Mê Hoặc cũng không nhất thiết phải chết…
¥%#@… CPU của Giang Hồng sắp cháy luôn.
“Sông chuyển sinh luân hồi chưa mở ra.” Bàn Cổ nói: “Làm được điểm này không khó. Vậy thì, ta hỏi ngươi, người này, ngươi hy vọng hắn sống lại không?”
Bàn Cổ nhắm mắt lại, búng tay một cái, linh hồn của Viên Sĩ Vũ xuất hiện, lơ lửng trong không trung.
“Hả?” Giang Hồng hiểu ra – cậu ta là một vật tham chiếu.
“Được rồi, ta tha thứ cậu ta, ta hy vọng cậu ta có thể sống sót.” Giang Hồng nói: “Dù sao, bị tâm ma bắt cóc cũng không phải lỗi của cậu ta. Nếu có thể để cậu ta khôi phục cuộc sống trước kia, quên đi những đau khổ này thì càng tốt. Vậy nên, những người vô tội hơn cậu ta, dù là phàm nhân, yêu quái hay Khu Ma Sư, tất cả, cũng hãy để họ toàn bộ sống lại đi!”
Tinh cầu vung tay, linh hồn Viên Sĩ Vũ hóa thành chấm sáng tiêu tan, bị một làn gió nhẹ cuốn ra khỏi thần vực Bàn Cổ. Thiên địa mạch bắt đầu phóng thích linh hồn về phía đại địa, giống như những đốm lửa rơi xuống.
“Còn gì nữa không?” Bàn Cổ vẫn kiên nhẫn hỏi.
“Còn… để ta nghĩ lại đã.” Giang Hồng nói: “Ai! Ngươi không phải hỏi ta còn ước nguyện gì không sao? Sao lại đi rồi?!”
Bàn Cổ hiện ra nụ cười, hoàn toàn ẩn mình, thần vực nhạt dần, tan rã.
Tinh cầu biến mất, gió thổi qua đại địa hoang vu. Sáng sớm hôm sau, Lục Tu ôm Giang Hồng đứng giữa chiến trường.
Họ dường như khó tin, vào giây phút cuối cùng này, lại được tinh cầu chúc phúc như vậy!
“Anh xem đi!” Giang Hồng nói: “Nếu không phải em cò kè mặc cả, nó mới sẽ không nói ra lời chúc phúc đó đâu!”
“Không có cũng không sao.” Lục Tu thuận miệng nói: “Vốn dĩ cũng sẽ đi tìm em thôi, anh đã tìm hơn trăm năm rồi, anh không sợ… Ai… Ai! Đừng véo tai! Em học ai thế?”
Các Khu Ma Sư tản mát khắp chiến trường. Hiên Hà Chí nhanh chân chạy tới, hô: “Giang Hồng! Cuối cùng sao em không biến nó thành tiền vậy?!”
Lục Tu kéo tay Giang Hồng, rời khỏi trung tâm chiến trường. Hiên Hà Chí vẫn bám sát theo sau, đuổi mãi không buông.
“Em rõ ràng có thể biến Mê Hoặc thành tiền!”
“Không thể! Thầy Hiên!” Thái độ của Giang Hồng đối với tiền từ trước đến nay là mang đến như bùn cát, dùng hết rồi thôi: “Thông suốt hóa bành trướng! Vốn dĩ giá cả đã rất cao rồi!”
(*Ý chỉ lạm phát tiền tệ)
“Vạn Vật Thư còn không?!” Hạng Thành hô từ xa.
Giang Hồng triệu hồi Vạn Vật Thư, đưa về phía Hạng Thành. Hiên Hà Chí lao tới định cướp, Giang Hồng lập tức xoay người, Hiên Hà Chí vồ hụt.
“Về rồi em biến cho thầy một tí!” Giang Hồng nói.
“Muốn đô la Mỹ nhá.” Hiên Hà Chí lúc này mới bỏ cuộc.
Hạng Thành: “Giúp một tay đi! Chúng tôi đang cần người chỉ huy!”
Lục Tu đáp: “Đã biết!”
Lục Tu rõ ràng biết Hạng Thành muốn làm gì. Anh biến thành hắc long, chở Giang Hồng từ trung tâm chiến trường bay lên không.
Trần Chân nói: “Trước hết hãy đưa chúng tôi về nơi của từng người đi.”
“Được!” Giang Hồng phóng thích sức mạnh thời không của Vạn Vật Thư. Ánh sáng bay về phía mỗi người. Tào Bân trở về Đại học Thương Khung, Hạng Thành và Trì Tiểu Đa trở về Vu Sơn, Trần Chân trở về Khu Ủy Bắc Kinh.
Ngay sau đó, ánh sáng rực rỡ của Vạn Vật Chi Thư dâng lên, trong ánh nắng ban mai đầu tiên sau ngày thế giới tái sinh, một khúc hòa âm được tấu lên.
Đó là bài “Hoa chi Nhị Trọng Xướng” của Delibes. Âm luật lưu động trên ma trượng của Giang Hồng, tức khắc được khuếch đại đến tận cùng thế giới.
Trần Chân đứng trước phế tích Khu Ủy dùng đàn violin mở đầu tiết tấu đầu tiên. Thoáng chốc, Khu Ủy đổ nát, gạch đá và thép sôi nổi dâng lên, kiến trúc từ bốn phương tám hướng lại một lần nữa dựng cao.
Hạng Thành ở trong phế tích Thánh địa Vu Sơn, ngồi trước đàn piano, nhấn xuống vài phím. Âm thanh piano vang vọng, dãy núi đổ sập trở về vị trí cũ, sông ngòi khô cạn trở lại, gỗ mục và đá lớn của thánh địa lại một lần nữa dâng lên, hợp lại.
Giang Hồng được hắc long chở, bay qua núi sông và ao hồ, từ nam ra bắc, từ bắc vào nam, bay qua Đại Nhạn Tháp, Hang Đá Mạc Cao. Trên Vạn Vật Thư lưu động quang huy của âm luật.
Lão Tôn ngồi trên đỉnh Đại Nhạn Tháp, nhìn xa thành Tây An tĩnh mịch.
Tào Bân đứng trên đỉnh tòa nhà hành chính Đại học Thương Khung, thổi lên Saxophone. Dưới tiếng Saxophone trầm thấp, kết giới của Đại học Thương Khung được tái cấu trúc. Các kiến trúc sụp đổ xoay tròn, bay lượn, trở về vị trí.
Đại địa Lĩnh Nam trăm hoa đua nở, khí lạnh thấu xương chầm chậm lùi bước. Tề Úy trên đầu giao long thổi kèn trumpet, bay qua Châu Giang. Tháp Quảng Châu lại một lần nữa dâng lên, trở về vị trí cũ.
Thần Châu đại địa, tất cả những nơi bị thương đều được san bằng. Gió từ xa thổi tới, mang theo hương hoa cỏ. Trên Vạn Vật Thư, bốn quy tắc lớn lại một lần nữa lần lượt thoát ly, phù văn tản ra khắp thiên địa, trở về hư không, thiên địa mạch lấp lánh.
“À!” Giang Hồng nói: “Mau nhìn!”
Thời điểm bản “Hoa chi Nhị Trọng Xướng” kết thúc, cậu và Lục Tu bay qua Âm Sơn, thoáng thấy hình ảnh của thế giới hạ vị. Đỉnh cột đá trung tâm của Mười Hai Diêm La Điện lại một lần nữa mở ra, sông luân hồi được xây dựng lại, liên kết với thiên địa mạch.
Thế giới thượng vị lần lượt thu lại ánh sáng, ẩn mình vào trong bóng đêm dày đặc.
Màn đêm lại một lần nữa buông xuống, ánh trăng lấp lánh ở cuối trời đêm. Thủy triều dịu dàng vỗ vào bãi cát Đảo Ngô Chi Châu. Trần Chân xuất hiện trước bãi cát, phóng thích tất cả các phù văn khe hở ở nơi trú ẩn.
Hàng chục vạn phù văn khe hở đầu tiên đồng loạt bay lên bầu trời, rồi lại sôi nổi bay về nơi vốn dĩ thuộc về chúng.
Đêm hôm đó, trong trời đêm tràn ngập phù văn sao băng, kéo theo những vệt sáng rực rỡ. Chúng bay về khắp bốn phương tám hướng đại địa, bay về mỗi thành phố trước khi tận thế đến.
“Oa!” Trì Tiểu Đa ngồi trên đàn piano, nhìn ra khung cảnh bên ngoài Vu Sơn.
“Đồ sộ quá!” Giang Hồng và Lục Tu ngồi trên tháp truyền hình, ngước nhìn bầu trời đêm.
Ngày thứ bảy thế giới tái sinh, Trùng Khánh.
“Mẹ con ra ngoài…” Giang Hồng từ phòng trên lầu hai xuống, thấy mẹ mình đang nhét một cái túi lớn vào vali.
Giang Hồng: “Đừng nhét! Mẹ! Con chỉ về ăn Tết Dương lịch thôi mà! Con còn muốn nghỉ đông!”
“Cái này là cho Lục Tu và các bạn cùng phòng của con!” Mẹ Giang nói: “Chứ không phải cho con. Đến nơi nhớ lấy ra, dù trời lạnh nhưng để lâu cũng dễ hỏng, biết không?”
Giang Hồng quả thực rơi lệ đầy mặt, nhìn chiếc vali có nguy cơ nổ tung bất cứ lúc nào của mình.
Mẹ Giang nói: “Mẹ tối qua xào chà bông cả đêm. Thôi, đi đi, chúng ta ngày mai cũng đi Hải Nam.”
“Vẫn đi Tam Á nữa sao?!” Giang Hồng nói: “Không ngán sao?”
Mẹ Giang: “Đi Tam Á khi nào? Không có đi! Năm nay là lần đầu tiên đi đấy.”
Giang Hồng: “?”
Mẹ Giang: “???”
Giang Hồng nhận ra, có lẽ phần ký ức về tận thế này cũng bị các Khu Ma Sư chỉnh sửa? Kệ đi, mọi thứ bình thường là tốt rồi. Bố Giang bấm còi xe ở ngoài cửa nhà, Giang Hồng liền kéo vali, căng da đầu ra cửa.
“Mẹ.” Giang Hồng đột nhiên xoay người, nói: “Yêu mẹ.”
Mẹ Giang hiếm hoi mà có chút đỏ mặt, nói: “Đi nhanh đi!”
Giang Hồng hôn mẹ, rồi lên xe bố.
“Con Tết có về không?” Bố Giang nói: “Bố có thể đặt một phòng ở Tam Á cho các con ở.”
“Được ạ!” Giang Hồng lập tức muốn hoan hô. Vẫn thích đi vùng nhiệt đới qua mùa đông hơn. Bố Giang nhìn Giang Hồng, dường như muốn nói gì đó. Lòng Giang Hồng lại lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ: Bố nói “các con”, lẽ nào đã phát hiện ra mối quan hệ của mình với Lục Tu?
Bố Giang đưa con trai đến sân bay, nói: “Đi đi, hỏi thăm các anh học trưởng của con nhé.”
Giang Hồng trăm mối cảm xúc ngổn ngang ôm bố, nhưng cậu biết lần chia xa này, bố mẹ sẽ không quên mình nữa.
“Con đi đây.” Giang Hồng nhanh chóng từ biệt bố, đến toilet sân bay, vội vàng thu cái vali khổng lồ đó vào phù ấn tùy thân, rồi nhìn điện thoại, dặn Lục Tu đừng ra đón quá sớm.
Máy bay hạ cánh ở sân bay Hàm Dương. Mọi người dường như đều mất đi ký ức về khoảng thời gian đó. Phải nói rằng, các Khu Ma Sư vẫn rất lợi hại. Chuyện mất trí nhớ tập thể kiểu này, chỉ có Khu Ủy mới làm được.
Các sinh viên sôi nổi trở lại trường, đặc biệt là Đại học Thương Khung. Giang Hồng đã nhìn thấy vài học sinh cấp dưới thuộc Yêu tộc ở sân bay. Xe trường cũng đang đợi bên ngoài.
Nhưng cậu thấy cách đó không xa một chiếc xe máy khác lấp lánh ánh bạc, lập tức chạy như điên tới.
Lục Tu mặc bộ đồ lái xe máy có mũ, đang ngồi trên chiếc Kawasaki H2 sửa sang lại bao tay, không ngẩng đầu lên.
“Sư phụ!” Giang Hồng nói: “Đi khu phong cảnh Tần Lĩnh bao nhiêu tiền?”
Lục Tu: “Hôn một cái là đi.”
Giang Hồng tiến đến trước mặt anh, nhìn thẳng anh, ngay sau đó, nhẹ nhàng hôn lên môi Lục Tu một cái. Mặt Lục Tu lập tức đỏ bừng, tiện tay đội mũ bảo hiểm cho cậu.
“Ngồi vững, ôm chặt!” Lục Tu đội mũ bảo hiểm, không nói hai lời, đạp ga hết cỡ. “Oanh” một tiếng, cùng với tiếng “Oa” la to của Giang Hồng, chiếc xe lao lên đường cao tốc.
Tây An vừa trải qua một trận tuyết lớn. Chiếc Kawasaki H2 giống như con thoi bạc giữa tuyết, hòa mình vào làn tuyết trắng xóa, xuyên qua Tần Lĩnh, xuyên qua con đường cao tốc quen thuộc đến vô cùng với Giang Hồng, chạy về Đại học Thương Khung, chạy về tương lai của họ.
Quyển 5 - Ưng Tác Như Thị Quán - Xong
—— Vạn Vật Phong Hoa Lục · Chính Văn Hết ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com