Chương 16: Quang Ngọc
Trong phòng ngủ, bộ đồ dùng 22 món thêu tay cao cấp hoa lệ của Hạ Giản cuối cùng cũng đến. Vừa trải ra, cảnh tượng trăm chim chầu phượng, nhất thời chiếu sáng làm cho cả phòng ngủ vui tươi rực rỡ.
"Đây là phượng hoàng, thay ở thời cổ đại, cậu sẽ bị chém đầu." Kim đối với việc Hạ Giản sử dụng đồ dùng sinh hoạt cấp hoa lệ này, và việc đổi phượng hoàng thành tiên hạc, đưa ra lời bình đơn giản.
"Cho nên bây giờ không phải thời cổ đại." Hạ Giản nói."Yêu yêu bình đẳng."
Giang Hồng dần dần quen với việc hai người bạn cùng phòng là yêu, không chỉ không cảm thấy đáng sợ, còn cảm thấy rất đáng yêu. Sau khi về trường, cậu nghe Kim nhắc đến người anh họ biểu diễn ở đoàn xiếc thú, biết đó là sư tử. Vậy nói cách khác, Kim cũng là sư yêu.
Sư tử và tiên hạc, Giang Hồng đều hoàn toàn không sợ hãi, nhưng rắn lại khiến cậu có chút khó chịu, hoặc có thể nói như vậy: Có sợ yêu quái hay không, không liên quan đến việc có phải là yêu quái hay không, chỉ liên quan đến thứ gì biến thành yêu quái...Nhện thì vô cùng đáng sợ, ngược lại gấu trúc thì không có vấn đề gì.
"Gián có thể thành tinh không?" Về vấn đề này, Giang Hồng ngấm ngầm hỏi Trương Tích Đình.
Trương Tích Đình nói: "Tớ nhớ là không được, có lẽ là do hạn chế về loại linh mạch... Tớ không thể nói cho cậu những điều này, sẽ làm cậu hiểu sai, sau khai giảng sẽ được dạy."
Giang Hồng liền không hỏi nhiều nữa, sau khi về trường cậu phát hiện, mọi người trải qua lần huấn luyện này, quả thật giống như Hồ Thanh Tuyền nói, quan hệ tốt hơn không ít, người và Yêu tộc không còn ranh giới rõ ràng như vậy, mọi người cũng không còn luôn tụ tập thành nhóm nữa.
"Rốt cuộc cậu sợ cái gì?" Trương Tích Đình nói:"Cậu sợ rắn yêu, vậy sao cậu không sợ rồng? Rồng lúc lên bờ cũng trườn bò mà."
"Tớ cũng sợ rồng chứ:" Giang Hồng nói:"Nhưng không phải kiểu sợ đó, là kính sợ ấy."
Cuộc sống mọi người bắt đầu đi vào quỹ đạo, Kim trở thành trưởng phòng 903, còn lập một nhóm chat tên:【Hậu cung của Kim】.
Nhưng tên nhóm rất nhanh đã bị Trương Tích Đình đổi thành 【Các bố của Kim】.
Sau đó tên nhóm liên tục thay đổi giữa 【Mấy đứa con trai của Kim】 và 【Các ông chồng của Kim】【Các bố của Trương Tích Đình】【Các ông nội của Trương Tích Đình】, Hạ Giản nhìn một lát, đổi tên nhóm thành 【Fans của Hạ Giản】, vì thế sau khi Hạ Giản tham gia vào cuộc chiến đổi tên, lại bắt đầu một vòng tranh đoạt quyền đặt tên mới 【Bố của bố Hạ Giản】.
Cuối cùng Giang Hồng không thể nhịn được nữa, đổi thành 【Các anh trai của Giang Hồng】, trận chiến ác liệt này mới tạm thời ngừng lại.
Dù sao Giang Hồng tuổi nhỏ nhất, cậu không quan tâm, mọi người cũng nể mặt cậu, không còn tranh nhau làm bố của đối phương nữa.
"Các bố ơi, đừng ngủ nữa."
7 giờ sáng ngày 1 tháng 9, Giang Hồng lay giường gọi bạn cùng phòng: "Dậy đi, hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng đấy."
"Ngủ thêm lát nữa đi," Hạ Giản rên rỉ nói:"Dậy sớm vậy làm gì?"
"Tiên hạc các cậu chẳng phải là phải làm việc và nghỉ ngơi rất điều độ sao?" Giang Hồng chạy bộ về đã lâu rồi.
"Tớ không ăn sáng." Kim từ trong chăn thò ra mái tóc xù màu nâu, nói:"Ngủ thêm lát nữa, 7 rưỡi gọi tớ."
Giang Hồng không dám vén chăn Kim:"Tớ mang bữa sáng cho các cậu rồi, mau dậy rửa mặt đi, 8 giờ có lễ khai giảng tân sinh viên đấy."
Trương Tích Đình ngẩng đầu nhìn, uể oải ngồi dậy. Hạ Giản mua cho phòng ngủ một chiếc TV rất lớn, Giang Hồng cắm máy chơi game Switch của mình lên, tối qua ba người trong phòng chơi đến tận hai giờ đêm, bây giờ quả thực vẫn còn buồn ngủ.
"Cậu ăn rồi à?" Trương Tích Đình hỏi.
"Ăn cùng học trưởng rồi." Hôm nay Giang Hồng ra ngoài chạy bộ, vốn định mang bữa sáng cho Lục Tu luôn, Lục Tu lại vừa huấn luyện xong ở câu lạc bộ kiếm đạo, đến đây ăn sáng cùng cậu.
Từ hôm nay trở đi, cuộc sống đại học chính thức bắt đầu, cuộc sống đại học của mỗi người đều muôn màu muôn vẻ, nhưng có một số trường đại học, nhất định sẽ muôn màu muôn vẻ hơn những trường khác, ví dụ như Đại học Thương Khung.
Lễ khai giảng tân sinh được tổ chức ở hội trường, hội trường của trường này được xây dựng giống như một nhà hát opera, có thể chứa hàng vạn người, nhưng theo quan sát của Giang Hồng mấy ngày nay, khóa của họ chỉ có hơn hai trăm người, lại chia thành vô số chuyên ngành, chuyên ngành hot như trừ ma học, chỉ có mười mấy người, có những chuyên ngành chỉ có ba năm người, thậm chí còn có chuyên ngành không có ai học.
Tổng số sinh viên tất cả các khóa cộng lại, cũng không biết có lấp đầy hội trường không, nhưng đối với mục tiêu bồi dưỡng mà nói, mỗi khóa hai trăm Khu Ma Sư đã là rất nhiều.
Mọi người rải rác ngồi trong hội trường, Hạ Giản vừa ngồi xuống đã ngả đầu lên vai Giang Hồng ngủ tiếp.
Hiên Hà Chí đến trước, giơ hai tay ra hiệu "tập hợp", dùng micro nói: "Mọi người ngồi gần vào giữa một chút, cho có vẻ náo nhiệt."
Không ai động đậy, Hiên Hà Chí lặp lại mấy lần, mới có vài người không tình nguyện đứng lên, dịch mấy hàng.
Tào Bân cũng đến.
"Đó là Tào Bân kìa." Kim nhỏ giọng nói với Trương Tích Đình.
Trương Tích Đình nhíu mày, nói: "Ba tớ gặp rồi, tớ chưa thấy bao giờ."
"Là thầy ấy." Giang Hồng nói:"Thầy ấy rất lợi hại."
Kim nói: "Năm đó lần đầu tiên thi đại học toàn quốc, Thầy ấy đã là Khu Ma Sư cấp một trẻ nhất đấy."
Giang Hồng: "Khu Ma Sư còn có cấp bậc à?"
Trương Tích Đình: "Ừ, sau khi chúng ta tốt nghiệp sẽ căn cứ vào thành tích ở trường, trực tiếp được cấp cấp 2, nhưng cấp 1 vẫn phải thi, ở trường cố gắng đừng để trượt môn."
"Mọi người ngồi lên bốn hàng đầu hết đi, lấp đầy khu vực giữa."
Phó hiệu trưởng Tào Bân lên tiếng, các sinh viên liền đứng dậy, tụ tập về phía giữa, hiển nhiên ngày thường không quá coi Hiên Hà Chí ra gì, nhưng phó hiệu trưởng rất có uy nghiêm, không thể không tuân theo.
Khán phòng hội trường được bố trí theo hình quạt, từ trước ra sau, từ thấp lên cao, vị trí Giang Hồng ngồi vừa đúng ngang hàng với sân khấu trung tâm, từ chỗ cậu có thể đối mặt với Tào Bân.
Tào Bân nhìn cậu một cái, hai người chạm mắt nhau, Tào Bân lại lùi về phía sau một chút, nói mấy câu về phía hậu trường, liền có mấy người đi ra, ngồi xuống trước bộ sofa bày ở giữa sân khấu.
Người đầu tiên là một nữ sinh trẻ tuổi, dùng khăn đen che hai mắt, Tào Bân đi tới, đỡ cô một chút, dẫn đường cho cô, đưa cô đến vị trí ngồi xuống. Người thứ hai là một người đàn ông trung niên, hơi mập mạp, tóc dài quá vai, dùng một chiếc kẹp tóc kẹp lại, chải ra phía sau.
"Kia là Phương Nghi Lan sao?" Hạ Giản đột nhiên tỉnh, liếc qua Trương Tích Đình, hỏi Kim.
"Ừ." Kim đáp:"Người thứ hai là ai?"
"Anh ta tên Đậu Khoan." Tiểu Bì ở hàng trước quay đầu lại nói:"Là chủ nhiệm mới của Khu Ủy, chơi dương cầm rất hay, quản mảng internet."
Khi người thứ ba bước lên, các sinh viên tự động vỗ tay, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên.
Đó là một người đàn ông trông chưa đến 30 tuổi, mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, tóc ngắn, khuôn mặt rất anh tuấn, nhưng ngoài vẻ anh tuấn ra, Giang Hồng luôn cảm thấy còn có một khí chất khác, tựa như có một từ trường kỳ lạ, khiến người ta đắm chìm trong ánh mặt trời, vô cùng thoải mái.
Người đàn ông lông mày rậm, mắt to, vô cùng có mị lực, đeo một chiếc kính cận gọng đơn của Google, da rất trắng, cúc áo sơ mi cũng cài rất chỉnh tề, anh ta gật đầu với các sinh viên, tiếng vỗ tay liền dần dần ngừng lại.
"Anh ta là ai? Đẹp trai quá." Giang Hồng đúng là một kẻ mê trai.
"Trần Chân." Trương Tích Đình nói:"Hội trưởng Ủy ban Khu Ma Sư, mười năm trước anh ta đã nổi tiếng rồi."
Giang Hồng ngồi ở một bên khán phòng, nhìn chằm chằm Trần Chân một lúc, vẻ mặt anh ta rất thong dong, khí chất hoàn toàn khác Tào Bân, anh ta chắc chắn là một người rất có gia giáo.
Chỗ trống bên cạnh Giang Hồng, đột nhiên có người ngồi xuống.
Cậu vừa quay đầu, phát hiện là Lục Tu. Lục Tu vừa kết thúc huấn luyện, trên người còn mồ hôi, quần áo hơi ướt, nhưng trên người anh không hề khó ngửi, thậm chí không ngửi thấy mùi gì.
"Sao anh lại đến đây?" Giang Hồng hiếu kỳ nói.
"Buổi sáng không có tiết." Lục Tu nhỏ giọng nói:"Đến nghe xem bọn họ nói gì. Đừng nói chuyện, nghiêm túc nghe."
Trên sân khấu, Tào Bân nói: "Chúng ta hoan nghênh các vị lãnh đạo, đến nói vài lời với mọi người."
Chiếc micro đầu tiên được đưa cho người phụ nữ bị bịt mắt kia.
"Chào mọi người, tôi tên Phương Nghi Lan,kiêm nhiệm chủ nhiệm văn phòng giám sát Khu Ủy Đại học Thương Khung." Giọng nữ sinh rất ngọt ngào dịu dàng:"Tiếp theo sẽ có một khoảng thời gian rất dài, phụ trách đốc thúc các thầy cô nghiêm túc dạy học, cũng phụ trách quản lý phản hồi về môi trường học đường, nếu các bạn phát hiện vấn đề gì trong trường, có thể tùy thời viết thư cho hộp thư của tôi..."
"...Chúng tôi khuyến khích việc mách lẻo vượt cấp." Phương Nghi Lan cười nói:"Chúng tôi không có cách nào với Tào Bân, để tiện bề giám sát anh ta, khiến anh ta cẩn trọng phục vụ các em..."
Phía dưới sinh viên bắt đầu cười ồ, có người lớn tiếng nói: "Đồ ăn căng tin khó ăn có thể phản ánh không?"
Hiên Hà Chí lập tức ra hiệu, không cần ồn ào.
"Đương nhiên có thể." Phương Nghi Lan nói:"Quan niệm quản lý trường học của chúng tôi, chính là bồi dưỡng nhân tài hàng đầu, đồng thời chúng tôi cũng phái những nhân tài của mình đến làm thầy cô, làm hiệu trưởng cho các bạn..."
Phương Nghi Lan dùng giọng điệu vô cùng thân thiết, giống như một người chị gái lớn nói chuyện phiếm với học sinh hơn mười phút, thấy phía dưới học sinh bắt đầu sôi nổi giơ tay, Tào Bân liền nhận lấy micro, nói: "Bây giờ không phải lúc đặt câu hỏi, các bạn học có vấn đề gì, có thể viết thư cho chủ nhiệm Phương, mỗi bức thư cô ấy đều sẽ tự mình trả lời, được rồi, chúng ta cứ như vậy, xin bộ trưởng Đậu tiếp theo lên tiếng."
Đậu Khoan nhận lấy micro, nói: "Các bạn học! Chào các em!"
Giọng ông ta chất phác hữu lực, ngữ khí kiên định, nói: "Hôm nay có thể ngồi ở đây, tất cả đều là những người xuất sắc! Các em có lẽ mang trong mình tài nghệ gia truyền, có lẽ có thiên phú hơn người, lựa chọn đi con đường này, để thấy thế giới tàn khốc và hắc ám, cũng gánh vác trách nhiệm thanh lọc thế gian, các em đều vô cùng tuyệt vời! Là những thanh niên có lý tưởng cao đẹp!"
"...Thế kỷ 21 là thế kỷ của internet, cuộc sống của chúng ta đã có những thay đổi to lớn chính vì internet, so với mấy chục năm trước, oán hận trên đời đã tìm được một đường đột phá hoàn toàn mới, thống khổ, bi thương và phẫn nộ, những cảm xúc tiêu cực này, lấy internet làm con đường, đang không ngừng sinh sôi..."
"...Trừ ma trên internet, là một chủ đề hoàn toàn mới trong những năm gần đây, tôi xem danh sách, có em còn đăng ký học chuyên ngành truyền thông, sau khi tốt nghiệp hoan nghênh các em đến làm việc ở bộ phận thông tin của Khu Ủy, lĩnh vực này hoàn toàn mới, có nhiều đất dụng võ..."
"...Tôi còn để ý thấy không ít em dùng thiết bị thông tin cá nhân. Phải nói rằng, internet bây giờ thật sự quá phát triển. Các em vừa thấy hiện tượng kỳ lạ, tiện tay chụp một cái là lập tức có thể đăng lên mạng. Đúng rồi... quỷ hồn thì còn đỡ, nhưng đặc biệt là yêu quái hay địa mạch biến dị thì..."
"...Mỗi một bức ảnh bị xóa sau khi đăng lên mạng, mỗi một người dùng 'chia sẻ kinh nghiệm thần quái' bị cấm ngôn, đằng sau đều là hình ảnh đồng nghiệp bộ phận thông tin của chúng tôi mệt mỏi chạy đôn chạy đáo, thức đêm tăng ca..."
Giang Hồng: ".................."
Giang Hồng nhìn quanh các sinh viên, ai nấy đều rất chán nản, thậm chí bắt đầu chơi điện thoại.
"...Chúng tôi có đồng nghiệp, lần trước chỉ vì một học sinh không hiểu chuyện, chụp ảnh hồ ly yêu đăng lên mạng, dẫn đến cả tổ tăng ca xóa bài, hủy ký ức của đám đông vây xem, mệt đến suýt đột quỵ , nằm ICU ba ngày (1)... Cho nên an toàn internet thật sự vô cùng quan trọng, là cực quan trọng của thời đại mới! Các em thân là Khu Ma Sư, nhất định phải tự giác giữ gìn... Anh nói có đúng không? Hiệu trưởng?"
Tào Bân đứng một bên, mặt không biểu cảm lắng nghe, hiển nhiên cũng có chút phát điên, cái tên Đậu Khoan này, nói nhảm thật sự quá nhiều.
Trần Chân nhân lúc Đậu Khoan quay người lại, nghiêm túc nhìn đồng hồ, Đậu Khoan dường như hiểu ra điều gì, nhanh chóng kết thúc: "Được rồi, tôi nói nhiều như vậy thôi! Thời gian tiếp theo, xin nhường lại cho hội trưởng Trần kính yêu của các em!"
Mọi người sôi nổi bỏ điện thoại xuống, tiếng vỗ tay lại vang lên. Trần Chân không tiếp lời Đậu Khoan, Tào Bân cài một chiếc micro mini lên áo sơ mi của Trần Chân.
"Chào mọi người." Trần Chân nghiêm túc nói:"Tự giới thiệu một chút, trong số các em có không ít người đã biết tôi, tôi là hội trưởng Ủy ban Khu Ma Sư, tên Trần Chân. Là người nắm giữ ngọn Tâm Đăng thứ 273."
Giữa sân một mảnh tĩnh lặng, Giang Hồng hiểu ra, Trần Chân hẳn là thần tượng của không ít thanh niên.
Đương nhiên thần tượng của Giang Hồng đang ngồi ngay bên cạnh, cậu liếc nhìn Lục Tu một cái, Lục Tu cũng hiếm khi ngẩng đầu, thay đổi vẻ mặt chán nản thường ngày, tập trung chú ý vào Trần Chân.
"Trước hết bổ sung một chút về lời chủ nhiệm Đậu, việc coi internet là nơi trút bỏ bi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng và những cảm xúc tiêu cực khác, xưa nay không phải là trọng điểm chúng ta cần 'tiêu diệt', hàng ngàn năm nay, chúng luôn tồn tại, chỉ là trong thời đại phát triển, có thêm những nơi để trút bỏ mới mà thôi."
"Chúng ta chiến đấu, là chống lại những hiện trạng tiêu cực và tăm tối đang nảy sinh trong lòng người, chứ không phải đơn giản là ngăn chặn. Cảm xúc tiêu cực có ý nghĩa không? Có, nó tựa như hai cực của thế giới, giống như ánh sáng và bóng tối song hành tồn tại, dù xóa bỏ cái nào, nhân sinh đều không hoàn chỉnh, cuộc sống cứ thế tiếp tục tiến về phía trước trong sự phối hợp này."
"Đầu tiên tôi muốn chúc mừng các em đã trúng tuyển thành công." Trần Chân lại thản nhiên nói:"Hôm nay tôi muốn nói về vấn đề địa mạch dị biến, rất nhiều em, có lẽ đã nghe được một số tin tức từ gia đình..."
Lúc này, tất cả học sinh đều bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn Trần Chân.
"Thế giới của chúng ta đang phải đối mặt với một nguy cơ chưa từng có." Trần Chân nói:"Thiên địa mạch đang gặp phải sự hỗn loạn và biến đổi kỳ lạ, trước mắt thiên mạch đại thể vẫn duy trì bình thường, nhưng địa mạch trong mười năm gần đây, đã sinh ra những đợt bùng nổ thường xuyên chưa từng có kể từ khi văn minh ra đời."
"Sự bùng nổ năng lượng này và sự yên lặng sau đó, đã gây ra ảnh hưởng lớn đến bề mặt thế giới, cụ thể là: động đất, sóng thần, lốc xoáy và các thảm họa tự nhiên khác thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi trên toàn cầu, dịch bệnh lan tràn, cháy rừng hoành hành, mọi người cũng đều nhận thấy, ba mươi năm đầu thế kỷ 21, thiên tai nhân họa lớn hơn rất nhiều so với toàn bộ một trăm năm của thế kỷ trước."
Lục Tu khẽ nhíu mày, các sinh viên bắt đầu xì xào bàn tán, tạo thành tiếng ong ong.
Trần Chân lại nói: "Khu Ủy đang toàn lực ứng phó, nghiên cứu hiện tượng mới phát sinh này, có người cho rằng Thiên Ma sẽ lại một lần nữa giáng xuống..."
Cả hội trường ồ lên.
"Đó là cái gì?" Giang Hồng hiếu kỳ hỏi.
"Về rồi tôi giải thích cho cậu." Lục Tu nói.
Trần Chân: "...Nhưng thời gian quá ngắn, khoảng cách lần chuyển thế Thiên Ma trước, vừa mới qua mười năm, có phải thật sự như vậy không, hiện tại chúng ta cũng không thể kết luận. Hiệu trưởng của các em, đang ở trong dòng chảy hỗn loạn của thời gian, tìm kiếm nguồn gốc của tất cả, hoàn toàn không có tin tức. Tóm lại, nếu không thể giải quyết thuận lợi, thế giới mà Yêu tộc và Nhân tộc cùng nhau sinh tồn, có lẽ sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu trong tương lai không xa."
Toàn bộ hội trường im lặng như tờ.
Trần Chân: "Nói là tận thế cũng không quá, khoảng thời gian này, căn cứ vào quan trắc địa mạch, dự đoán lạc quan nhất, sẽ là 30 đến 50 năm sau, bi quan hơn một chút, 5 năm sau sẽ xảy ra biến cố lớn, mọi người cũng không nói chắc được."
Trong sự tĩnh lặng đó, Trần Chân lại thoải mái nói: "Vì sao xảy ra? Chúng ta hoàn toàn không biết gì; sẽ xảy ra cái gì? Không thể thông báo; giải quyết như thế nào? Một câu hỏi đã hết ba câu là không biết. Nhưng chỉ cần đến, thì cần phải đối mặt, tiếp theo, sẽ là thời gian thử thách đối với toàn thể Khu Ma Sư, đối với tất cả cư dân bản địa trên thế giới này."
"Tôi tin tưởng chúng ta có thể giải quyết." Trần Chân cuối cùng nói:"Giống như chúng ta đã giải quyết mọi cuộc khủng hoảng. Các bạn, tôi giao phó tương lai của thế giới cho các bạn, xin hãy trân trọng thời gian hiện tại, dấn thân vào học tập đi, khi nguy nan xảy ra, xin hãy giúp chúng tôi một tay."
Nói xong, Trần Chân đứng dậy, cúi người chào tất cả sinh viên.
Mọi người thậm chí quên cả vỗ tay, sau khi Trần Chân nói xong, liền cùng hai người của Khu Ủy rời đi.
"Có ý gì?"
Giang Hồng hiện tại vô cùng mờ mịt, cậu đầu tiên là tham gia một kỳ thi đại học bình thường, kết quả không hiểu sao lại vào một trường học pháp thuật, quen biết một con rồng và một đám yêu quái, bây giờ lại nói với cậu, sắp tận thế rồi, cậu cần nghiêm túc học hành, đi cứu vớt thế giới?!
"Anh ta nói hơi quá rồi." Tan họp, Thường Quân đi bên cạnh họ, nói:"Địa mạch dị thường thì có, nhưng không đến mức nghiêm trọng như vậy, không ít người thân của tôi sống dưới lòng đất, thỉnh thoảng có động đất, có lẽ là tự nhiên không ổn định thôi."
"Có lẽ là chu kỳ." Kim cũng đồng ý quan điểm này, nói:"Thiên Ma sẽ không đến nữa đâu."
Giang Hồng và Lục Tu đi cùng nhau, lát nữa còn có tiết, mọi người liền căn cứ vào thời khóa biểu của từng người, đến khu giảng đường. Ánh mặt trời mùa thu rực rỡ, gió nhẹ phảng phất, Lục Tu sau khi nghe xong, đang suy tư, dường như lời Trần Chân nói ẩn chứa rất nhiều thông tin."Thiên Ma là tập hợp oán khí của nhân gian." Lục Tu hồi phục tinh thần, thấy Giang Hồng đang chú ý mình, liền chủ động giải thích:"Chiến tranh, thiên tai, đều sẽ có người chết, gây ra thống khổ cho người ta, 'người' ở đây nói đến tất cả sinh vật."
"À..." Giang Hồng nhớ tới lời Đậu Khoan nói, diện tích phủ sóng của đường truyền thông tin ngày càng rộng, thúc đẩy thông tin liên lạc nhanh chóng giữa người với người, cũng dễ dàng khuếch đại cảm xúc của con người, thống nhất ý tưởng của những người có cùng cảm nhận.
"Sau khi chết, linh hồn trở về thiên địa mạch, tiến vào luân hồi, nhưng oán khí và ký ức kéo dài không tiêu tan, lan tỏa trên mặt đất, sẽ tự động tụ hợp lại với nhau, hình thành 'ma'." Lục Tu lại nói:"'Ma' cuối cùng có được ý thức riêng, sẽ bắt đầu cắn nuốt sinh vật sống, tranh giành quyền khống chế thế giới, tâm đăng mà Trần Chân nắm giữ, chính là một trong những pháp bảo trừ ma, Trí Tuệ Kiếm cũng vậy."
Giang Hồng nói: "Vậy tôi đại khái hiểu rồi, cho nên công việc của 'Khu Ma Sư', là trừ ma! Đây mới là quan trọng nhất!"
"Ừ." Lục Tu nói:"Dịch COVID-19 toàn cầu đã chết hơn 5 triệu người, tuy rằng so với chiến tranh cổ đại, chỉ có thể tính là lẻ, nhưng tôi cảm thấy ôn dịch không phải là nguyên nhân gây ra địa mạch loạn lưu, tổ tiên cậu là phong thủy đại sư, mỗi ngày giao tiếp với địa mạch, có lẽ em có thể giải đáp được bí ẩn này."
"Nhưng tôi cái gì cũng không biết." Giang Hồng dở khóc dở cười nói:"Trong nhà cũng không có sách về lĩnh vực này... Chẳng qua.. thôi."
Lục Tu: "Còn không mau đi học sao?"Giang Hồng nhìn đồng hồ, sắp đến giờ rồi nói: "Vậy tôi chạy nhanh đi đây."
Lục Tu: "Muốn tôi đi cùngkhông?"
"Có thể sao?" Giang Hồng lập tức nói:"Có thể học cùng không? Tốt quá!"
Lục Tu không tỏ ý kiến, dường như muốn nói chuyện nhiều hơn với Giang Hồng, liền đi theo cậu đến khu giảng đường.
Tiết đầu tiên, trong lớp học trừ Giang Hồng, chỉ có năm người, ba nam hai nữ, trong đó một nam một nữ là tình nhân, thân mật ngồi cạnh nhau.
Giang Hồng không quen biết ai, nhưng biết đây đều là bạn học cùng khoa, cậu thân thiện chào hỏi họ, mọi người dường như đều biết cậu, liền sôi nổi gật đầu.
Khi Lục Tu bước vào, họ liền dùng ánh mắt tò mò nhìn anh, Lục Tu cũng không nói gì, kéo mũ trùm áo khoác thể thao, ngồi xuống chỗ bên cạnh Giang Hồng.
Sắp bắt đầu tiết đầu tiên rồi! Giang Hồng hưng phấn thầm nghĩ, tiết đầu tiên là cơ sở lý luận pháp thuật! Sẽ thế nào đây? Vừa lên lớp sẽ dạy pháp thuật sao?
Người đến là một người đàn ông trung niên đeo kính cận dày cộp, đầu hơi hói, mặc áo sơ mi màu vàng nhạt và quần tây đen, kẹp một cặp tài liệu dạy học. Rất giống một thầy dạy văn cấp ba.
"Chào buổi sáng các em." Người đàn ông trung niên nói:"Tôi tên Tạ Liêu, Liêu trong A Liêu." Vừa nói vừa viết tên mình lên bảng đen, đồng thời chú ý đến Lục Tu.
Lục Tu ngẩng đầu, liếc nhìn Tạ Liêu một cái.
Tạ Liêu không mấy để ý đến Lục Tu, dường như đã sớm biết người này, đồng thời lấy ra một tờ danh sách, nói: "Chúng ta điểm danh nhé, tuy rằng lớp chỉ có sáu bạn, nhưng mọi người vẫn nên làm quen với nhau."
"Vương Cẩm Nguyệt."
"Có." Một nữ sinh ngồi một mình bên cửa sổ giơ tay nói.
"Biện Lỗi Đông."
"Có." Chàng trai ngồi cùng bạn gái đáp.
"Trình Tựu."
"Có." Một nam sinh cao lớn mặc đồ thể thao đáp.
"Tiêu Tử Tầm."
"Có." Cô gái là tình nhân đáp.
"Liên Giang."
"Có." Cậu bé mặc áo trượt ván, cao khoảng 1m7 đáp.
"Giang Hồng." Tạ Liêu lại liếc nhìn Giang Hồng, chỉ có cậu chưa đáp.
Giang Hồng đáp.
Tạ Liêu đánh dấu và phê bình đơn giản cho từng người trong danh sách, nói: "Tiết đầu tiên, có bạn nghĩ thầm, đây là dạy pháp thuật sao? Cũng nhanh quá đi."Đây đúng là lời Giang Hồng nghĩ trong lòng.
Tạ Liêu lại nói: "Có bạn có nền tảng nhất định, ở nhà cũng đã được dạy, cảm thấy tiết này, tôi có thể không cần nghe, thậm chí có thể không cần đến, dù sao cuối kỳ thi, tôi dựa vào pháp thuật gia truyền, nhẹ nhàng cũng có thể qua, có phải không?" Giang Hồng thầm nghĩ nhà các cậu học thêm đều dạy pháp thuật sao? Lợi hại vậy?
Tạ Liêu lại nói: "Vậy đối với các bạn bắt đầu học từ con số không, cần chú ý điều gì? Thật ra thầy nói cho các em biết, pháp thuật ấy mà, thật sự không khó học, đầu tiên các em phải khắc phục sự xa lạ và bài xích của mình đối với loại sức mạnh không biết này... Xem?"
Nói rồi, Tạ Liêu búng tay một cái, trên ngón tay hiện ra một quả cầu lửa.
"Oa--!" Giang Hồng tức khắc kích động kêu to, bắt đầu điên cuồng vỗ tay, làm Lục Tu đang ngủ bên cạnh giật mình tỉnh giấc."Đừng có lúc hét lúc rống!" Lục Tu nhỏ giọng giận dữ nói.
Giang Hồng đột nhiên phát hiện, cả phòng học, tất cả bạn học đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu, bởi vì chỉ có một mình cậu hoan hô và vỗ tay.
Giang Hồng có chút xấu hổ.
Tạ Liêu gật gật đầu, thu quả cầu lửa lại, nói: "Chỉ cần đến học lớp của tôi, các em nhất định sẽ học được, theo kịp tiến độ, làm bài tập nghiêm túc theo yêu cầu của thầy, sẽ không có chuyện không biết làm đâu."
Giang Hồng cảm kích gật đầu, Tạ Liêu lại chuyển chủ đề, nói: "Đối với những bạn đã thuần thục thao tác một số pháp thuật, nhất định phải biết, thứ nhất học vô bờ bến, gia truyền của mọi người đều chuyên tấn công một môn, khó tránh khỏi có chỗ yếu, muốn trở thành một Khu Ma Sư ưu tú, thì phải nỗ lực nghiên cứu học tập; thứ hai, một số thói quen thi pháp không tốt, dễ gây ra phá hoại rất lớn, càng dễ làm tổn thương chính mình, lên lớp của tôi, phải tạm thời quên hết những gì đã học trước đây, vứt bỏ ảnh hưởng của tư duy theo thói quen, nếu không cuối kỳ thi tôi sẽ không nương tay."
Không ai trả lời, có người đã chơi điện thoại dưới bàn.
"Tiếp theo tôi sẽ cho mỗi bạn làm một thí nghiệm nhỏ." Tạ Liêu nói:"Để đảm bảo công bằng, không cần làm phiền nhau, mọi người ra hành lang chờ một lát, tôi gọi tên ai thì người đó vào."
Các bạn học liền sôi nổi đi ra ngoài, cậu bé trượt ván tên Liên Giang bắt chuyện với Giang Hồng, hỏi: "Ở nhà cậu không học gì à?"
"Ây" Giang Hồng đáp:"Bố mẹ tớ đều là người phàm."
"À..." Mọi người sôi nổi gật đầu.
Giang Hồng nói: "Học sinh từ gia đình người phàm, nhiều không?"
"Chắc không nhiều lắm đâu." Cậu bé trượt ván nói:"Nhưng chắc không chỉ có một mình cậu."
Giang Hồng nghe vậy liền yên tâm.
Tạ Liêu gọi người vào phòng học, lần lượt từng người, cuối cùng là Giang Hồng.
" Thầy Lục?" Tạ Liêu vẫn luôn không để ý đến Lục Tu, khi Giang Hồng bước vào, Tạ Liêu rốt cuộc không nhịn được, đi đến bên cạnh anh nói:"Tôi phải làm đánh giá tư chất linh mạch, hay là thầy... tránh mặt một lát?"
Giang Hồng: "???"
Anh ta không phải là nghiên cứu sinh sao? Sao lại thành giáo viên?
"Tôi thỉnh thoảng làm trợ giảng." Lục Tu giải thích với Giang Hồng, cũng không phản ứng Tạ Liêu, đứng dậy, dịch đến một góc phòng học, vẫn gục mặt xuống bàn ngủ.
Tạ Liêu: " Thầy Lục..."
"Tôi là thú triệu hồi của cậu ấy." Lục Tu giải thích:"Thầy bảo tôi ra ngoài, lát nữa cậu ấy muốn triệu hồi tôi, tôi vẫn sẽ vào thôi."
Tạ Liêu: ".............................."
Tạ Liêu chỉ đành đứng trước bục giảng, hai tay chống bục, nói với Giang Hồng:"Cậu cầm khối ngọc này." Vừa nói vừa chỉ vào tấm nhung trên bàn, đặt một khối ngọc tròn.
Giang Hồng cầm lấy nó, nắm trong tay, nói: "À, được."
Tạ Liêu: ".................."
Giang Hồng: "???"
Tạ Liêu nói: "Sao không có động tĩnh gì?"
Lục Tu ngẩng đầu, nhíu mày nhìn xa xăm.
Tạ Liêu trầm ngâm một lát, quan sát Giang Hồng.
Tạ Liêu: "Cha mẹ cậu có biểu hiện khuynh hướng pháp thuật không? Hoặc là tuyên bố mình biết pháp thuật?"
Giang Hồng: "Không có, tinh thần họ đều rất bình thường."
Lục Tu: "Quang ngọc không sáng?"
Tạ Liêu: "Không có, kỳ lạ, quang ngọc chỉ đo lường được căn nguyên linh mạch."
Giang Hồng: "Nó vốn dĩ phải có phản ứng gì?"
Tạ Liêu: "Đáng lẽ nó phải sáng lên, dù rất mờ, chuyện này không nên xảy ra."
Giang Hồng: "Tôi ngậm nó trong miệng có tác dụng không?"
Lục Tu: "......"
Tạ Liêu thấy Giang Hồng nghịch ngọc một hồi lâu, khối ngọc trước sau không sáng, liền đành bỏ cuộc, lại hỏi: "Vậy bình thường cậu có tài năng siêu nhiên nào không? Tự mình nhận ra hoặc vô tình phát hiện cũng được."
"Tôi có thể triệu hồi Lục Tu." Giang Hồng nói:"Cái này tính không?"
Tạ Liêu lau mồ hôi, vẻ mặt Lục Tu lại trở nên ngưng trọng, hỏi: "Thầy chắc chắn quang ngọc không có vấn đề gì chứ?"
Tạ Liêu tự mình cầm lấy khối ngọc, ý bảo Lục Tu xem, ngọc tức khắc nở rộ ra ánh sáng ngũ sắc.
Lục Tu đứng dậy, đi đến bục giảng, Tạ Liêu lại đưa cho anh, Lục Tu nhận lấy, khối ngọc tức khắc biến thành một màu xanh lam thẫm, lát sau, lam quang chợt tắt, biến thành hắc quang, giống như ngọc đen.
"Oa!" Giang Hồng kinh ngạc nói.
Tạ Liêu và Lục Tu đối mặt nhau, mấy giây sau, Lục Tu đặt ngọc trở lại, cả hai đều không nói gì.
Giang Hồng hỏi Tạ Liêu: "Thầy ơi, chuyện này có nghĩa là gì?"
"Có nghĩa là cậu có lẽ không có tư chất linh mạch." Lục Tu thay Tạ Liêu đáp.
Tạ Liêu lập tức nói: "Cũng có lẽ là bị phong ấn giam cầm, còn một khả năng nữa... là tư chất linh mạch của cậu vô cùng đặc biệt, quang ngọc không thể giám định được."
"À..." Giang Hồng nhìn Lục Tu, lại nhìn Tạ Liêu, đại khái hiểu ra.
"Vậy..." Giang Hồng nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định tự mình nói ra sự thật này, tránh cho Tạ Liêu phải khó xử:"Cho nên, có phải là em, vĩnh viễn cũng không học được pháp thuật?"
Tạ Liêu cũng có chút không biết làm sao, đây vẫn là lần đầu tiên trong sự nghiệp của anh gặp phải tình huống này.
"Cũng không nhất định." Tạ Liêu nói:"Tôi hỏi thử các thầy cô khác xem, trường hợp này, cậu yên tâm, nhất định có cách giải quyết. Cậu gọi mọi người vào đi, cùng nhau học xong tiết này, sau đó tôi dẫn cậu đi tìm chủ nhiệm giáo dục hỏi thử xem."
Tâm trạng Giang Hồng rất phức tạp, nhưng những chuyện trước mắt xảy ra cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, cũng chính vì vậy, cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cậu gọi các bạn học khác trở về lớp, thấy Tạ Liêu và Lục Tu đang nhỏ giọng nói gì đó, lát sau Lục Tu ra hiệu bảo cậu ở lại học tiếp, còn anh thì đi trước.
-------------------
(1) Chăm sóc tích cực, ICU (Intensive Care Unit), hay còn gọi chăm sóc đặc biệt, là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng, có đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên khoa theo dõi thường xuyên từng bệnh nhân.
Tại đây, máy móc được sử dụng để theo dõi mọi chỉ số của bệnh nhân, từ nhịp tim, thân nhiệt đến tỉ lệ oxy trong máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com