Chương 160: Sâm La Mộc • Một
Tiết trời đầu hạ.
“Cảm… cảm ơn, tổng cộng bao nhiêu tiền ạ?”
“77 tệ 6 hào.”(~283.187 VNĐ)
“Cái cân của anh dạo này sao không chuẩn lắm vậy?” Hiên Hà Chí đứng một bên, không nhịn được lên tiếng.
“Cái gì mà không chuẩn?” Đối phương bực mình nói, “Tôi thèm mấy cân mấy lạng của anh sao? Tôi dậy sớm mò mẫm, anh xem tôi kiếm được mấy đồng tiền? Mua thức ăn còn tính, thu đồ phế liệu mà tôi còn thiếu cân sao?”
Tiểu Bì nhìn cha mình một cái, do dự không biết có nên tiến lên nhận tiền không.
Hiên Hà Chí rộng lượng nói coi như xong, Tiểu Bì liền nhận tiền. Người thu phế liệu dọn hết những thùng giấy bẹp dí vào. Hai cha con quay người bỏ đi.
“Cha…” Tiểu Bì sắp xếp lại túi tiền lẻ, ngập ngừng nói.
Hiên Hà Chí: “?”
“Con có thể…” Tiểu Bì liếc nhìn tiền, lấy hết can đảm.
Hiên Hà Chí cảnh giác nhìn Tiểu Bì.
“… Uống một cốc trà sữa được không ạ…” Giọng Tiểu Bì ngày càng nhỏ dần.
“Toàn là siro với đường hóa học.” Hiên Hà Chí lời lẽ thấm thía nói, “Không có chút dinh dưỡng nào, sao con cứ thích uống mấy thứ này vậy?”
“Nhưng ngày thường con cũng có uống dinh dưỡng gì đâu ạ,” Tiểu Bì lý lẽ rành mạch đáp.
“Uống đi, uống đi,” Hiên Hà Chí bất đắc dĩ nói, để con trai đi mua trà sữa.
Thế là hai cha con ngồi trên đường Tây An, uống ly trà sữa mà Tiểu Bì hằng ao ước. Tiểu Bì lại vui vẻ hơn một chút.
“Cha…” Tiểu Bì lại thấp thỏm nhìn Hiên Hà Chí. Hiên Hà Chí lập tức cảnh giác, thông thường cái biểu cảm này chính là dấu hiệu rõ ràng của việc đòi tiền.
“Lại sao nữa?” Hiên Hà Chí đề phòng nói, “Không phải vừa mua trà sữa cho con rồi sao?”
“À, thôi vậy,” Tiểu Bì buồn bã nói.
“Con nói đi!”
“Con có thể…”
“Không! Thể!” Hiên Hà Chí giáo huấn nói, “Cả ngày không đòi cái này thì đòi cái kia, kiếm mấy đồng tiền con nghĩ dễ dàng lắm sao? Con nhìn con xem, chậc, nhìn con xem, chậc chậc chậc, lại cái bộ dạng này, luôn luôn cái bộ dạng này, con có thể có chút chủ kiến được không? Con nói chuyện có thể lớn tiếng lên một chút không?”
Hiên Hà Chí đối với Tiểu Bì quả thật là hận sắt không thành thép, lại làm bộ muốn đánh cậu. Tiểu Bì bị mắng nửa ngày, cuối cùng “Oa” một tiếng, khóc òa trên đường cái.
“……”
Ngày hôm đó, hai cha con Hiên Hà Chí và Tiểu Bì đi dạo khắp khu vực Tây An, đào bới ở chợ đồ nhỏ được hai chiếc áo phông. Đương nhiên, áo phông là để Tiểu Bì mặc, vì Hiên Hà Chí quanh năm bốn mùa đều mặc bộ vest giáo viên do trường phát, không cần phải mua sắm quần áo mùa hè.
Hai người lại vui vẻ ăn một bữa trưa thịnh soạn… bữa trưa, tiêu hết số tiền kiếm được từ việc bán giấy vụn. Buổi chiều, họ ngắm chim bồ câu một lúc ở công viên Hưng Khánh Cung, rồi hoàng hôn buông xuống, họ bắt xe về trường học.
Ngày gia đình kết thúc. Vòng mới, giấy vụn mới, Tiểu Bì lại phải đi khắp nơi thu gom thùng giấy, đựng trong không gian tùy thân của mình, chờ đợi cuối tuần tiếp theo để mang đến khu Tây An bán lấy tiền.
“Cha.”
Vào bữa tối, Tiểu Bì lại khẽ gọi Hiên Hà Chí trong nhà ăn.
“Gì?”
Cái giọng điệu này không giống đòi tiền. Hiên Hà Chí rất rõ giọng điệu của con trai mình. Thông thường, tiếng “Cha” đi kèm dấu ba chấm là đòi tiền mua đồ, đi kèm dấu chấm câu là câu hỏi bình thường, đi kèm dấu gạch nối là đưa ra nhu cầu sinh hoạt và nếu sau dấu gạch nối lại có thêm dấu chấm than, thì tức là sắp nổi giận.
“Nhà mình khi nào thì mua xe vậy ạ?” Tiểu Bì hỏi.
Hiên Hà Chí: “Trong mơ của con thì mua xe đi.”
Tiểu Bì: “……”
Hiên Hà Chí: “Nhà còn chưa có, lại muốn xe?”
Tiểu Bì: “Nhưng con nghe nói cha cũng tích góp được không ít tiền rồi…”
Hiên Hà Chí lại đột nhiên cảnh giác, hỏi: “Nghe nói? Nghe ai nói?”
Tiểu Bì không nói. Hiên Hà Chí sợ có người đang nhòm ngó tiền của mình, liên tục chất vấn, rồi lại giải thích với con trai: “Giá nhà đã chạm trần rồi! Đừng có mong chờ!”
Tiểu Bì lại nói: “Nhưng hiệu trưởng sẽ chia phòng cho các giáo viên mà phải không ạ?”
“Con nghe những chuyện lung tung này từ đâu ra vậy?” Hiên Hà Chí nói, “Ký túc xá không ở được sao? Sao đột nhiên lại hỏi về nhà cửa?”
Tiểu Bì vốn định nói “Là cha nhắc đến nhà cửa trước, con chỉ hỏi về xe thôi”… Nhưng cậu đã quen với việc bị cha PUA (thao túng tâm lý), nên đành bỏ dở chủ đề này.
“Thật ra cha không cần phải tiết kiệm đến vậy đâu.”
“Cha không tiết kiệm tiền, con ăn gì, uống gì?” Hiên Hà Chí lại nói, “Giống như sư phụ ba vậy, sau này về già vì không có tiền nên mới bị mấy đứa đệ tử ức hiếp! Nếu như ông ấy có chút tích góp bên mình, còn phải ở trong miếu sao?”
“Được rồi, được rồi, đừng nói nữa…”
Tiểu Bì chỉ cảm thấy cha mình vừa khiến cậu cảm động, lại vừa khiến cậu ngột ngạt. Cuộc đời thật sự quá giằng xé.
“Đợi ba chết,” Hiên Hà Chí lại nói, “Con sẽ biết tiền quan trọng đến mức nào!”
Hiên Hà Chí lại thở dài, dùng muỗng cắt đôi viên bò viên, một nửa đặt vào bát con trai. Anh vẫn rất ngưỡng mộ Tiểu Bì, nhìn xem con trai mình mỗi ngày ăn gì? Lại còn có trà sữa để uống! Mình lúc bằng tuổi Tiểu Bì thì ăn gì? Lại còn phải nấu cơm cho ba sư đệ nữa!
Nhưng đôi khi Hiên Hà Chí cũng tự mình nhìn nhận lại hành động của bản thân. Trước đây, một mình anh ăn no cả nhà không đói, nhưng giờ có một đứa trẻ, ít nhiều cũng phải bận tâm đến cảm nhận của Tiểu Bì. Dù sao, chỉ còn vài tháng nữa là Tiểu Bì cũng khai giảng rồi.
Đêm khuya, Hiên Hà Chí ngồi trong ký túc xá uống rượu trò chuyện.
Hồ Thanh Tuyền là bạn thân của Hiên Hà Chí. Anh vốn là một Hồ Tạng mà Hiên Hà Chí gặp được trong một nhiệm vụ bắt yêu ở Nhật Khách Tắc. Dù là yêu nhưng phẩm cách rất tốt. Ở Đại học Thương Khung, Hồ Thanh Tuyền cũng là người bạn chân chính duy nhất của Hiên Hà Chí.
“Cậu nói xem, có phải tôi quá tiết kiệm không?” Hiên Hà Chí hỏi Hồ Thanh Tuyền.
Hồ Thanh Tuyền: “……”
“Nhưng không tiết kiệm không được mà!” Hiên Hà Chí lại nói, “Tôi cũng muốn như Hạng Thành. Cậu nói xem, sao có người trời sinh phú quý, có người trời sinh nghèo khó vậy?”
Hồ Thanh Tuyền an ủi: “Thằng bé Tiểu Bì sau này lớn lên nhất định có tiền đồ, cậu yên tâm đi.”
“Nó ư?” Hiên Hà Chí nói, “Giờ tôi lo nhất là nó đó, ai!”
Hồ Thanh Tuyền cũng vừa có con nhỏ, một ổ tiểu Hồ Tạng đang khóc đòi ăn cùng vợ anh vẫn còn ở Lạp Tát, chưa đưa về được. Anh hiểu rõ trách nhiệm nuôi gia đình nặng nề, nên rất thấu hiểu nỗi phiền muộn của Hiên Hà Chí.
“Khi Tiểu Bì còn là một quả trứng, đáng yêu biết bao,” Hiên Hà Chí nói, “Chỉ cần mỗi ngày ôm ấp là được, giờ thì đã biết tranh luận rồi.”
Hồ Thanh Tuyền: “Ầy…”
Hiên Hà Chí say sưa hồi tưởng quá khứ. Hồ Thanh Tuyền dù không phải mèo, nhưng đôi khi cũng vô cùng tò mò. Sau vài lần muốn nói lại thôi, anh lại hỏi: “Hà Chí, Bì Vân Hạo… là nở ra từ trong trứng sao?”
“À,” Hiên Hà Chí lúc này mới nhớ ra, mình chưa từng kể chuyện này với Hồ Thanh Tuyền. Khi đến Đại học Thương Khung, các thành viên trường đều tự nhiên chấp nhận hình thức chung sống của cặp cha con này, tuân thủ sự tôn trọng cơ bản, cũng không ai hỏi mẹ Tiểu Bì ở đâu.
“Là thế này…”
Không hiểu vì sao, hôm nay Hiên Hà Chí nói chuyện đặc biệt nhiều. Có lẽ vì Tiểu Bì chỉ còn vài tháng nữa là khai giảng, khiến anh vô thức nhìn lại lịch sử cuộc đời mình. Sau khi anh giải thích, Hồ Thanh Tuyền mới hiểu ra.
Thì ra Tiểu Bì không phải con ruột của Hiên Hà Chí. Hiên Hà Chí xuất thân từ một ngôi chùa, được sư phụ nuôi nấng trưởng thành, sau đó trở thành một Khu Ma Sư. Sau khi sư phụ qua đời, Hiên Hà Chí trở lại chùa. Sau một trận hỗn loạn tranh giành di sản giữa các đồng môn, anh tìm thấy một quả trứng vàng còn sót lại phía sau chùa.
Anh chăm sóc quả trứng vàng hồi lâu. Một ngày nảo một ngày nao đó, trời xui đất khiến, từ trong trứng nở ra một con tiểu Tì Hưu. Nhưng mà, thần thú nhỏ tuổi có sức phá hoại quá lớn. Hạng Thành, một chân long đã triệu tập Si Vẫn và Trào Phong, hai con tộc rồng, để truyền long lực vào Tì Hưu…
“Này, tên nhóc này sau này nhất định phi phàm,” Hồ Thanh Tuyền bình luận.
“Thôi bỏ đi,” Hiên Hà Chí dở khóc dở cười nói.
Từ đó, Tiểu Bì có được hình dáng con người, tính cách cũng theo đó ôn hòa hơn rất nhiều và coi Hiên Hà Chí là cha… Ban đầu, Khu Ủy đã thảo luận rất lâu, cho rằng có lẽ có thể mời Hạng Thành và Trì Tiểu Đa đến nuôi nấng Tiểu Bì. Nhưng cậu bé phớt lờ mọi người, chỉ nhận Hiên Hà Chí làm cha.
Thế là dưới sự sắp đặt của số phận, Hiên Hà Chí đành phải gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng một con tiểu Tì Hưu.
“Tì Hưu có thể sống bảy tám trăm năm đúng không?” Hiên Hà Chí lại hỏi, “Tôi nghe Tiểu Đa nói vậy.”
“Ừm…” Hồ Thanh Tuyền chưa từng tiếp xúc với những vấn đề cao siêu như vậy, nói, “Phu nhân hiệu trưởng nói đúng thì nhất định là đúng. Hãy lấy lời giải thích của phu nhân hiệu trưởng làm chuẩn.”
Hiên Hà Chí gần như tuyệt vọng nói: “Trời ơi! Này tốn bao nhiêu tiền đây?!”
“Con cháu đều có phúc riêng của con cháu,” Hồ Thanh Tuyền an ủi, “Cậu cũng chỉ sống được bảy tám chục năm, đến lúc đó mắt nhắm lại là đi, còn bận tâm làm gì?”
“Sao có thể không bận tâm?” Hiên Hà Chí nói, “Cậu xem thằng nhóc Bì Vân Hạo này, cái gì cũng không hiểu, khác gì một quả trứng đâu? Chờ tôi chết rồi, nó ở lại trên đời này, khắp nơi chịu thiệt…”
“Không đâu, không đâu,” Hồ Thanh Tuyền lại nói, “Vậy, Tiểu Bì là con của sư phụ cậu sao?”
“Tôi thấy không giống,” Hiên Hà Chí nói, “Vảy của nó hoàn toàn không giống vảy sư phụ tôi. Tôi còn nhờ Tiểu Đa so sánh nữa, Tiểu Đa đoán nó không phải hậu duệ của sư phụ tôi, chỉ là được gửi gắm bên cạnh sư phụ tôi, để ông ấy chăm sóc nuôi nấng thôi.”
“Tôn tiên sư vì sao không thử ấp nó ra trước đó?” Hồ Thanh Tuyền lại hỏi.
“Có lẽ sợ không đủ dinh dưỡng?” Hiên Hà Chí nói, “Hoặc là nuôi không nổi?”
“Cha ——!” Giọng Tiểu Bì vọng xuống từ ký túc xá giáo viên, “Cha đang làm gì vậy? Cha lại uống rượu sao? Sao cha cứ uống rượu hoài vậy!”
Hồ Thanh Tuyền vội vàng thu dọn chai rượu, Hiên Hà Chí cuống quýt, gãi đầu.
“Đưa chai cho tôi,” Hiên Hà Chí mang chai rỗng về ký túc xá.
Vài ngày sau.
“Đại học Thương Khung và Khu Ủy sẽ có một hoạt động giao lưu.” Tào Bân nói với Hiên Hà Chí, “Chủ yếu là các Khu Ma Sư địa phương ở Tây An, cũng có không ít Khu Ma Sư từ các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương sẽ đến tham gia. Còn có cả Hiệp hội chăn nuôi Yêu tộc, Hiệp hội này có rất nhiều nữ giới.”
Đa số nhân viên của Hiệp hội chăn nuôi Yêu tộc đều có chứng chỉ ấu sư, phụ trách hỗ trợ một số yêu quái quản sinh không thể tự nuôi dưỡng ấu thể của mình.
“Vâng, Hiệu trưởng,” Hiên Hà Chí nói, “Tôi có cần tổ chức giáo viên và nghiên cứu sinh tham gia không? Lục Tu không đi giao lưu chứ?”
Tào Bân hỏi: “Để cậu ấy đi giao lưu… Cậu có lẽ sẽ bị đánh đấy? Bản thân anh có muốn đi không?”
Hiên Hà Chí đang định từ chối, Tào Bân lại nói: “Giáo viên đã kết hôn có thể được phân phòng sớm.”
Hiên Hà Chí cảm thấy ở ký túc xá là khá tốt, không cần tự mình trả tiền điện, nhà gần trường không thể mua bán được; thứ hai, còn phải bỏ ra một khoản tiền đặt cọc, thực sự rất không có lợi.
Tào Bân đợi một lát, không thấy Hiên Hà Chí bày tỏ thái độ, lại nói: “Vào ngày giao lưu sẽ có một tiệc buffet rất phong phú.”
Hiên Hà Chí lập tức nói: “Vậy thì tôi có thể đi xem.”
Rõ ràng tiệc buffet có sức hấp dẫn hơn nhiều so với việc phân phòng. Và liên tưởng đến câu hỏi lần trước của Tiểu Bì, Hiên Hà Chí cảm thấy, đi xem thử cũng được.
Đến giữa tháng 6, không ít giáo viên trong trường tham gia buổi hẹn hò tìm bạn đời này. Hiên Hà Chí thậm chí còn đặc biệt dẫn theo Tiểu Bì, chỉ vì buổi hẹn hò đó bao cả bữa trưa, như vậy Tiểu Bì có thể cùng đi ăn buffet.
“Hôm nay đi làm gì vậy ạ?” Tiểu Bì rất hào hứng, hỏi cha mình.
“Đừng hỏi gì cả.” Hôm nay Hiên Hà Chí đã mượn một bộ vest từ Tào Bân, còn đeo kính râm hàng hiệu. Giọng nói của anh cũng trở nên lạnh lùng giống Tào Bân.
“Hỏi nữa là không dẫn con theo đâu.”
“Oa, chủ nhiệm Hiên hôm nay đẹp trai quá.”
“Hay là khỏi đi luôn,” Một giáo viên khác cười nói, “Giải quyết nội bộ đi.”
Mọi người cười ồ lên. Hiên Hà Chí khiêm tốn gật đầu, lấy điện thoại ra, một tay đặt lên vai Tiểu Bì, cà lơ phất phơ chụp một tấm tự sướng. Tiểu Bì cũng hợp tác nghiêng người.
Cậu đã quen với việc cha mình hàng ngày luôn ra vẻ giáo huấn người khác, nhưng đột nhiên, Tiểu Bì nhận ra cha vẫn rất đẹp trai. Ông ấy thực ra cũng là một người đàn ông tuấn tú, rất có sức hút.
“Bì Vân Hạo, chỉ hai tháng nữa là nhập học rồi phải không?”
“Lại cao lên rồi. Oa, nhìn Bì Vân Hạo lớn lên mấy năm nay, đúng là thời gian không buông tha người mà…”
Các giáo viên thấy Tiểu Bì, ai nấy đều rất thích cậu. Dù sao, từ khi Đại học Thương Khung thành lập, Tiểu Bì đã xuất hiện trong khuôn viên trường. Năm này qua năm khác, giờ đây cậu đã lớn đến mức tự mình cũng sắp nhập học, dường như là nhân chứng của thời gian, khiến mọi người đều vô cùng cảm thán.
Mọi người thi nhau trò chuyện với cậu, còn cho cậu đồ ăn vặt. Tiểu Bì chỉ “Ừm”, “À” mà trả lời, không dám tùy tiện nhận đồ, cứ nhìn sắc mặt của cha.
“Các chú các dì cho con thì con cứ cầm đi,” Hiên Hà Chí nói một cách sâu xa. Tiểu Bì vui vẻ nhận lấy, lại có giáo viên lắm lời cố tình chọc ghẹo cậu.
“Con thích cha ruột hơn hay cha nuôi hơn?”
Tiểu Bì lập tức tức giận, liếc nhìn vị giáo viên kia. Hiên Hà Chí ngược lại không sao cả, nói với Tiểu Bì: “Con nói thật đi, Bì Vân Hạo.”
Tiểu Bì nói: “Đương nhiên là cha ruột rồi ạ, tiền cha nuôi cho con, con đều đưa cho cha hết.”
Hạng Thành trước đây thường xuyên cho Tiểu Bì một ít tiền tiêu vặt, nhưng Tiểu Bì thường nộp hết số tiền đó lên. Sau nhiều lần như vậy, Trì Tiểu Đa cũng biết Tiểu Bì không thể tiêu tiền, vì thế đã đổi sang việc dẫn cậu đi ăn ngon và mua quần áo giày dép.
Nhưng từ khi hai người họ rời khỏi thời đại này, Tiểu Bì không còn được đối xử tốt như vậy nữa. Thật lòng mà nói, cậu vẫn rất nhớ cha nuôi và mẹ nuôi.
Hội trường hẹn hò là một quán cà phê nhà kính lớn. Trên bàn dài bày đầy các món tráng miệng, treo biểu ngữ “Hội những người bạn yêu thương”. Mọi người sau khi lấy đồ ăn có thể ngồi bên bàn trà nhỏ, vừa uống cà phê vừa trò chuyện.
Tiểu Bì chưa từng tham gia hẹn hò tìm bạn đời, đương nhiên cũng chưa thấy buổi tiệc tráng miệng xa hoa như vậy, lập tức nở mày nở mặt.
“Số 9 là vị nào ạ?” Một cô gái ngồi bên bàn trà nói.
“Đến đây, đến đây.” Hiên Hà Chí trước tiên sai Tiểu Bì đi lấy đồ uống, rồi dùng đĩa lớn chất đầy bánh ngọt, ngồi xuống trước bàn trà, đưa số hiệu của mình cho đối tượng hẹn hò xem.
Cô gái hẹn hò kia trông chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, vừa ngồi xuống không lâu, thấy Hiên Hà Chí bưng đến một lượng lớn bánh ngọt.
Đối tượng hẹn hò: “……”
Hiên Hà Chí tháo kính râm, nói: “Chào cô! Chào cô!”
“Chào anh,” Cô gái nói, ánh mắt đầy nghi hoặc đánh giá Hiên Hà Chí.
“Cái này là cho con trai tôi ăn,” Hiên Hà Chí vội cười giải thích, “Tôi ăn không hết nhiều như vậy, con trai tôi đang tuổi ăn tuổi lớn.”
Đối tượng hẹn hò: “……………………”
“Cha,” Tiểu Bì bưng cà phê đến, có chút nghi hoặc khi thấy đối phương.
Hiên Hà Chí: “Ba nói chuyện với cô dì này, con cứ ăn đi.”
Đối tượng hẹn hò: “……”
Tiểu Bì vốn định ngồi xuống, nhưng đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, nói: “Hay là để con qua bên kia đi ạ.”
Tiểu Bì không ngừng quan sát cha mình và đối tượng hẹn hò kia, rồi lại nhìn một nam một nữ ở bàn đối diện, trong lòng đại khái đã có câu trả lời. Cậu nhận ra đối phương ban đầu không mấy coi trọng cha mình, nhưng hai người nói chuyện, đột nhiên kinh ngạc thốt lên: “Anh chính là Hiên Hà Chí hả?”
“Ừm? À,” Hiên Hà Chí nói, “Đúng vậy, tôi chính là Hiên Hà Chí.”
Tiếng kinh hô này gây ra một làn sóng xôn xao nhỏ xung quanh. Tiểu Bì bỗng nhiên cảm thấy có chút không vui.
Mọi người đều đang nhìn Hiên Hà Chí, anh vẫn chưa nhận ra, vẫn biểu diễn một phép thuật ngay tại chỗ cho đối tượng hẹn hò của mình – anh cầm một nụ hoa, nụ hoa liền nở bung, trong nháy mắt trăm hoa đua nở bên cạnh anh, tất cả thực vật đâm chồi nảy lộc, vui tươi tràn đầy sức sống.
“Đẹp trai quá!”
Tiểu Bì đang định tiếp tục ăn đồ ngọt, lại nghe thấy có người thì thầm.
Những người gần đó đều bị Hiên Hà Chí thu hút sự chú ý. Tiểu Bì lại ngẩng đầu nhìn, từ góc độ của cậu vừa vặn thấy được góc mặt bên của cha mình. Ông mặc bộ vest vừa vặn, như một công tử phiêu diêu, trong những ngón tay thon dài cầm một chiếc lá xanh, rồi sau đó, lá xanh bay lượn khắp trời.
Hiên Hà Chí mắt to mày rậm. Trước khi làm Khu Ma Sư, anh từng kiêm chức làm người mẫu nam. Vì thường ăn rau củ, hầu như không có đường tự do hấp thụ, làn da tốt đến kỳ lạ. Luôn bận rộn trong trường học khiến anh có tỷ lệ chuyển hóa cao, vóc dáng cũng rất cân đối và thẳng tắp, đặc biệt ít ăn mỡ, tỷ lệ mỡ cũng rất thấp. Đảm nhiệm chức chủ nhiệm giáo dục, tự nhiên tỏa ra khí chất trưởng thành. Chỉ cần không nhắc đến tiền, anh cũng là một tồn tại cấp nam thần trong trường học đấy.
Chỉ là Tiểu Bì đã quen với vẻ mặt giáo huấn người khác của cha, gần như chưa bao giờ thấy mặt này của ông.
“Đó có phải là Hiên Hà Chí đã tham gia diệt ma không?” Lại có người nói, “Khu Ma Sư cấp S?!!”.
“Đúng vậy, chính là anh ấy đó. Sao đã hơn ba mươi mà vẫn chưa kết hôn vậy! Sao một Khu Ma Sư cấp S cũng có thể đến hẹn hò, trời ơi! Đây là viên ngọc quý giữa biển khơi nào thế này!”
Tiểu Bì buồn chán gẩy đĩa bánh ngọt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy đối tượng hẹn hò kia bị cha cậu chọc cho bật cười, không khí trở nên dịu dàng hơn.
Rất nhanh, Hiên Hà Chí lại đổi sang một đối tượng hẹn hò khác. Mọi người dường như đều rất thích anh, còn tìm Hiên Hà Chí chụp ảnh. Hiên Hà Chí cũng rất hợp tác nhìn vào ống kính.
Tiểu Bì không nhịn được cũng chạy đến giơ tay tạo dáng chữ “V”, xuất hiện trong ảnh.
Mọi người: “?”
Hiên Hà Chí ôm Tiểu Bì, giải thích với họ: “Đây là con trai tôi, thế nào? Đẹp trai chứ?”
Mọi người: “………………”
Rất nhanh, trên buổi hẹn hò tìm bạn đời không còn ai hứng thú với Hiên Hà Chí nữa. Dù sao, mọi người dù có đến mức phải đi hẹn hò thì cũng là lần đầu kết hôn. Không ai lại nghĩ quẩn đến mức muốn làm mẹ kế của một cậu bé tuổi dậy thì cả.
Buổi trưa, mọi người tự động tập trung, đến ăn buffet.
“Lát nữa con phải gọi ai là mẹ ạ?” Tiểu Bì hỏi Hiên Hà Chí.
Hiên Hà Chí giật mình, vội nói: “Con nghĩ gì vậy? Chỉ là ra ngoài ăn ké bữa cơm thôi! Sao lại là mẹ được?”
Tiểu Bì có chút nghi hoặc nhìn Hiên Hà Chí. Hiên Hà Chí lại nói: “Chúng ta không có xe, không có nhà, lại keo kiệt, sẽ không ai kết hôn với bố con đâu.”
Không ngờ tính cách thường ngày bị người khác lên án của Hiên Hà Chí, lại trở thành lý do thoái thác tốt nhất để an ủi Tiểu Bì.
“Cũng đúng ạ,” Tiểu Bì nghĩ nghĩ, chấp nhận lời giải thích của cha.
Khi bắt đầu ăn trưa, hai cha con trước sau ngồi cạnh nhau. Tuy nói là tiệc buffet, nhưng Hiên Hà Chí vẫn rất kiềm chế, ăn uống nhất định phải văn nhã, không được ăn ngấu nghiến. Đương nhiên, điều này cũng bởi vì ăn từ từ mới có thể ăn được nhiều hơn.
Ăn hết một đĩa mới được đi lấy thêm, không được lãng phí thức ăn, lấy đồ vật cần phải ăn sạch sẽ… Những món lợi không thuộc về Hiên Hà Chí, anh tuyệt đối sẽ không tham lam, cũng sẽ không để người khác coi thường.
Ở điểm này, anh đã dạy Tiểu Bì rất tốt.
“Sao vậy?” Hiên Hà Chí nói, “498 tự chọn, con không thể ăn nhiều hải sản một chút sao, ăn ít mì xào bò hà đi, no bụng lắm đó!”
“Hôm nay con không muốn ăn hải sản,” Tiểu Bì nói, “Cha nuôi đều dẫn con đến đây ăn mì xào bò hà.”
Hiên Hà Chí đành phải mặc kệ cậu, nghĩ nghĩ, hỏi: “Nhớ cha nuôi con hả?”
Tiểu Bì nói: “Không có ạ, chỉ là hôm nay nhắc đến thôi.”
Hiên Hà Chí nói: “Đây là lần đầu tiên ba đến đây đấy, con chắc đã đến rất nhiều lần rồi.”
Tiểu Bân: “Chỉ có hai lần thôi ạ.”
Hiên Hà Chí: “Theo ba làm con chịu thiệt thòi rồi.”
“Cha, có thể đừng nói chuyện luyên tha luyên thuyên vậy không ạ.”
Đang nói chuyện, lại có người đến, muốn chụp ảnh chung với Hiên Hà Chí. Hiên Hà Chí liền buông dao nĩa, đứng dậy. Tiểu Bì nhận lấy điện thoại của đối phương, giúp họ chụp ảnh chung. Một bữa cơm chụp được vài tấm ảnh, nhưng cũng không có ai muốn thêm WeChat của Hiên Hà Chí để tìm hiểu sâu hơn.
“Cha, cha thật nổi tiếng đó nha,” Tiểu Bì nói.
Hiên Hà Chí nói: “Người ta chỉ là lịch sự ủng hộ thôi.”
Hiên Hà Chí sớm đã nhìn thấu nhân gian hồng trần, những kẻ si tình hờn trách. Yêu đương có gì hay? Yêu đương là phải tốn tiền, kết hôn rồi thì tốn càng nhiều.
“Cha, cha là anh hùng phải không?” Tiểu Bì nói, “Con nghe họ nói, cha đã đánh bại Thiên Ma đó.”
“Không phải,” Hiên Hà Chí hiếm hoi nghiêm túc lên. Mặc dù anh thường xuyên nghiêm túc, nhưng sự nghiêm túc này khác với sự nghiêm túc kia.
“Cha là người thường,” Hiên Hà Chí nói, “Chỉ là nhờ phúc của cha nuôi con thôi. Lúc họ đánh Boss, cha chỉ ở bên ngoài đưa đồ, hô hào vài tiếng thôi. Ra ngoài ngàn vạn lần đừng có tự biên tự diễn, đặc biệt là trước mặt bạn học, biết không?”
“À…” Tiểu Bì lại có chút tò mò, “Vậy cha nuôi tại sao lại trở thành bạn tốt với cha ạ?”
Hiên Hà Chí: “Vì cha lẫn lộn không tốt, nên ông ấy muốn giúp đỡ cha phải không? Cha nuôi con là đại thiện nhân lại là người thắng trong cuộc đời. Nhanh lên ăn đi, hai giờ là họ dọn cơm rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com