Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165: Băng Mạt Thế • Một

Giang Hồng: “Oa a! Tuyết rơi rồi!”

Lục Tu: “……”

Giang Hồng: “Sao lại tuyết rơi khắp nơi thế này! Đẹp quá!”

Lục Tu: “…………”

Giang Hồng ngồi trên chiếc Kawasaki H2, ôm chặt eo Lục Tu, cả người dán vào anh, phấn khích la to, cuối cùng cũng trở lại Đại học Thương Khung quen thuộc!

“Mọi người đều về trường rồi sao?” Giang Hồng vui vẻ tự hỏi tự đáp. “Chắc là đều về rồi nhỉ!”

“Ừm,” Lục Tu cuối cùng cũng đáp.

Lục Tu lái chiếc Kawasaki H2, một thân đồ lái xe ôm dáng, chở Giang Hồng, xuyên qua những ngọn núi Tần Lĩnh trắng xóa tuyết. Hai bên đường toàn là những hàng tùng bách phủ đầy tuyết trắng, thỉnh thoảng có chim chóc bay qua trong tiếng gầm rú của động cơ. Giang Hồng thỉnh thoảng cười nhìn hai bên đường, thân thể hơi tách ra một lát, Lục Tu liền rảnh một tay kéo tay Giang Hồng, để cậu một lần nữa ôm chặt lấy mình.

“Các thầy cô cũng về trường rồi hả?” Giang Hồng lại hỏi.

“Ừm,” Lục Tu đáp.

“Ơ?” Giang Hồng cảm thấy hôm nay Lục Tu có chút kỳ lạ, liền nói, “Sao anh không nói gì vậy?”

“Có sao?” Giọng Lục Tu lớn hơn một chút.

“Anh đang ngượng à?” Giang Hồng nói.

“Không có!” Lục Tu khẽ nghiêng đầu, thề thốt phủ nhận. Anh đội mũ bảo hiểm, Giang Hồng không nhìn thấy sắc mặt của anh. Đột nhiên, Giang Hồng cũng hiếm hoi mà trở nên yên tĩnh, ôm chặt eo anh, được anh chở đi xuyên qua con đường núi.

“Đến rồi.” Lục Tu chở Giang Hồng vào sau trường, các sinh viên đang lục tục trở về chuẩn bị khai giảng. Lục Tu lái xe máy đến dưới ký túc xá giáo viên, tháo mũ bảo hiểm, vào cửa, thay bộ đồ lái xe.

Giang Hồng liền cười nhìn anh. Lục Tu cởi bỏ áo khoác ngoài, bỗng nhiên quay đầu nhìn Giang Hồng một cái.

Sau khi đánh bại Mê Hoặc, Giang Hồng về nhà đón Tết Dương lịch, đã vài ngày không gặp Lục Tu. Lúc này, Giang Hồng không nhịn được đứng dậy lao vào Lục Tu. Lục Tu nhẹ nhàng né tránh, duỗi tay ôm lấy cậu, thuận thế ấn Giang Hồng xuống giường, làm chủ động, cúi đầu hôn xuống.

A a a a —— Trong phòng ngủ ấm áp, đáy lòng Giang Hồng tức khắc nở hoa rồi, hôn môi thật thoải mái a.

“Có muốn đi báo danh không?” Khi tách ra, Lục Tu nhìn đôi mắt Giang Hồng, mặt cậu quả thật có chút đỏ.

“À à đúng rồi,” Giang Hồng vội vàng ngồi dậy, nói. “Nghỉ đông bị lùi lại… Ừm, để em xem.”

Lục Tu ngồi bên cạnh Giang Hồng, sóng vai ngồi ở mép giường, cùng nhau xem điện thoại của cậu. Trên đó là thời khóa biểu sau khi đi học trở lại, gần như tất cả các môn học đều dồn vào cuối kỳ.

Trong nhóm lớp, hầu như tất cả mọi người đều đang nhắn: 【Vẫn là để thế giới hủy diệt đi! Làm ơn!】

Giang Hồng bật cười, nói: “Từ chiều nay là có tiết rồi.”

Lục Tu liền kéo tay cậu, để cậu đứng dậy, thay quần áo, cùng đi căng tin ăn cơm.

Giang Hồng nói: “Em đã cứu thế giới rồi, học kỳ này các môn còn không cho em toàn A sao?”

Lục Tu: “Là chính em nói không muốn nổi bật đến vậy mà.”

Sau khi hủy diệt Mê Hoặc, Khu Ủy theo yêu cầu của Giang Hồng, không đưa cậu vào danh sách những người có công lớn để thông báo, chỉ để lại tên Giang Hồng trong danh sách thành viên tham chiến, đặt cậu sau Trì Tiểu Đa.

Dù sao thì Giang Hồng cũng không muốn sau khi trở lại trường phải tiếp nhận đủ loại sự hoan nghênh kiểu anh hùng —— điều đó thực sự quá xã chết*. Lỡ như đi đến đâu cũng bị nói là “nhân vật chính truyện thiếu niên cứu thế giới”, thì hai năm rưỡi học hành còn lại khỏi cần nghĩ.

(*Từ lóng mạng ý là xấu hổ muốn chết đi)

“Nghỉ đông có kế hoạch gì không?” Lục Tu thoải mái hỏi.

“À… Ừm?” Giang Hồng vẫn đang xem thời khóa biểu trên điện thoại, khi nghe thấy giọng Lục Tu, bản năng ngẩng đầu lên.

Giang Hồng vốn dĩ khi gặp lại anh, ít nhiều cũng có chút hồi hộp, không biết trường hợp gặp lại sẽ như thế nào. Cậu đã tưởng tượng rất nhiều khả năng: có lẽ gặp mặt sẽ ôm hôn ngay lập tức, có lẽ sẽ tường đông* rồi hôn hít không ngừng trong phòng ngủ, có lẽ cả hai đều rất hồi hộp, ngược lại không biết nên nói gì, tràn ngập sự câu thúc…

(*Hành động đẩy đối phương vào tường và hôn)

Nhưng Lục Tu lại thể hiện một phản ứng mà Giang Hồng không thể ngờ tới: Giống hệt như trước, hầu như không có khác biệt gì.

Lục Tu nhướng mày, hiện ra vẻ dò hỏi khó hiểu.

“À đúng rồi đúng rồi!” Giang Hồng nói. “Nghỉ đông hả? Em phải… phải hoàn thành hết bài vở trước đã! Nhiều quá! Làm sao bây giờ?”

Lục Tu: “Yên tâm đi, sẽ không trượt đâu.”

Giang Hồng: “Ừm… đúng vậy, à phải rồi! Bố mẹ em lại đi Tam Á rồi, nói sau kỳ nghỉ, chúng ta cũng có thể qua đó.”

“Được,” Lục Tu không chút nghĩ ngợi liền đồng ý với Giang Hồng.

Giang Hồng thầm nghĩ: Chúng ta bây giờ xem như đang yêu nhau phải không?

Khóe miệng cậu không thể kiềm chế được mà nhếch lên, hơi xấu hổ khi đối mặt với Lục Tu, đành phải giả vờ như không có chuyện gì bằng cách nhìn vào điện thoại. Ánh mắt Lục Tu lại luôn dừng lại trên khuôn mặt Giang Hồng.

“Em đang thẹn thùng à?” Lục Tu đột nhiên nói, chợt, lấy ra một thứ trông như một cây bút ghi âm mini, lại giống một thiết bị chẩn mạch đơn giản, hướng về phía Giang Hồng.

Giang Hồng: “Không… không có! Không có mà! Em chỉ là… ừm… Đây là cái gì vậy? Em chỉ đang nghĩ hai chúng ta đã yêu nhau chưa? Cách ở bên nhau vẫn không khác gì trước đây, đây có phải là kiểu… kiểu người yêu ở bên nhau không? À, em yêu anh quá, nhưng em thực sự có chút thẹn thùng… Đây là cái gì vậy?! Đừng dùng nó chĩa vào em! Chết rồi! Anh lấy pháp bảo này ở đâu ra vậy?”

“Hiệu quả tốt thật,” Lục Tu nói. “Quả nhiên sản phẩm của Trì Tiểu Đa đúng là khác biệt.”

Giang Hồng: “!!!”

Giang Hồng nhận ra mình không cẩn thận đã nói hết ra suy nghĩ trong lòng, vội vàng giật lấy nó, rồi ném về phía Lục Tu.

“Đối với anh thì vẫn luôn như vậy,” Lục Tu nói. “Từ trước chúng ta không phải đang yêu sao?”

Giang Hồng: “Ầy… Hình như đối với anh không có tác dụng.”

Lục Tu đáp: “Anh vẫn luôn nói thật lòng, cái ‘Mạch Khẩu Thị Tâm Phi’ này, chỉ có tác dụng với những người khẩu thị tâm phi thôi.”

Giang Hồng: “Thôi được rồi… Nhanh chóng cất nó đi, cấm sử dụng, xấu hổ quá.”

Giang Hồng tìm nút tắt mãi, cuối cùng cũng tắt được sản phẩm tâm đắc “Mạch Khẩu Thị Tâm Phi” của Trì Tiểu Đa, không cẩn thận lại buột miệng nói: “Anh thật sự rất đẹp trai đó.”

Lục Tu: “Đương nhiên.”

Giang Hồng: “……”

“Anh đút em ăn cơm nhé?” Lục Tu nói.

“Bỏ đi!” Giang Hồng thực sự quá xấu hổ. Nhưng nhìn lại toàn bộ quá trình, Lục Tu đã hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ của họ, người không quen với sự thân mật trong tình yêu lại chính là cậu.

Mà nghĩ như vậy cũng hợp lý… Bởi vì Lục Tu từ khi họ gặp mặt lần đầu, đã hoàn toàn ở bên cậu với tư cách là người yêu rồi.

Hơi ngại… Giang Hồng theo bản năng nhìn xung quanh, may mắn là các bạn học hoàn toàn không chú ý đến hai người họ, việc cậu về trường cũng không gây quá nhiều sự chú ý.

Bởi vì sự chú ý của mọi người đã hoàn toàn dồn sang một cặp đôi khác rồi.

Đột nhiên, toàn bộ căng tin im phăng phắc. Tất cả mọi người đang nói chuyện, ăn uống đều dừng động tác, nhìn về phía cửa.

Trì Tiểu Đa xuất hiện. Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo ngủ lông cừu xù xì, đeo bịt tai. Phía sau là người tài xế lái xe Rolls-Royce tên là Lang Khuyển, bước vào từ cổng chính căng tin.

Không một ai nói lời nào. Trong sự tĩnh lặng này, Trì Tiểu Đa vẻ mặt uể oải đi đến một chiếc chuông đồng treo ở một bên căng tin, kéo dây chuông một cái. Chuông đồng phát ra tiếng “Đương” một cái, ngay sau đó, Trì Tiểu Đa lại nhanh chóng kéo hai cái nữa, “Đương, đương” hai tiếng.

Lập tức toàn bộ căng tin bùng nổ, tất cả mọi người đều hô to: “Phu nhân hiệu trưởng vạn tuế!”

Giang Hồng: “???”

Lục Tu: “Đó là chuông mời khách, giống như ở quán bar ‘ly này tôi mời’. Gõ ba cái nghĩa là phu nhân hiệu trưởng mời ba bữa cơm.”

Giang Hồng: “Oai quá!”

Để đáp lại lễ gặp mặt, Hạng Thành và Trì Tiểu Đa đã mời toàn bộ giáo viên và học sinh ăn miễn phí ba bữa, cả trường sôi sục. Trì Tiểu Đa lại đút hai tay vào túi, vẻ mặt ngái ngủ, đi đến chào Lục Tu và Giang Hồng.

“Cậu dậy sớm thế,” Trì Tiểu Đa nói.

“Em là học sinh mà! Đại vương nương nương!” Giang Hồng thực sự muốn than thở, em còn rất nhiều môn phải thi đó.

“Thôi được rồi…” Trì Tiểu Đa lại ngáp một cái, mặc chiếc áo ngủ lông cừu của mình, trong sự vui vẻ tiễn biệt của các học sinh trên lối đi hẹp, hồn bay phách lạc mà lững thững đi mất.

Hiệu trưởng và phu nhân hiệu trưởng trở về, lập tức trở thành đề tài nóng nhất toàn trường. Quả thật không ai chú ý đến cặp đôi Giang Hồng và Lục Tu nữa, nhưng như vậy cũng tốt. Sau buổi chiều, Giang Hồng và Lục Tu tách nhau ở khu giảng đường.

“Buổi tối em muốn ăn cơm cùng bạn cùng phòng chứ?” Lục Tu hỏi.

“Ừm.” Giang Hồng cần phải về phòng ngủ. Tình yêu trong trường học cũng không hề dễ dàng, một bên là tình nghĩa phụ tử trong phòng ngủ, bên kia lại là người mình yêu.

Lục Tu: “Buổi tối ngủ ở phòng ngủ hay đến chỗ anh ngủ?”

Giang Hồng nghe đến việc đi ký túc xá Lục Tu ngủ, điều này thực sự đầy cám dỗ, nhưng ngày đầu tiên về trường mà đã đêm không về ngủ, sáng mai nhất định sẽ bị đánh hội đồng.

“Em…” Giang Hồng khó khăn nói, “Ở phòng ngủ đi.”

Lục Tu đáp: “Vậy lát nữa anh sẽ đến tìm em.”

Nói rồi, Lục Tu lại kéo tay Giang Hồng xuống, kéo cậu về phía mình một chút, muốn hôn lên môi cậu. Nhưng từ đằng xa truyền đến tiếng học sinh, Lục Tu liền hơi kiềm chế mình, nghiêng mặt cọ vào tai Giang Hồng.

Cái gọi là “nhĩ tấn tư ma*” chính là như thế. Giang Hồng mặt đỏ bừng, Lục Tu đã đi rồi.

(*Nhĩ tấn tư ma" (耳鬢廝磨) là một thành ngữ Hán Việt, có nghĩa là "tai và tóc cọ xát vào nhau", ý chỉ sự gần gũi, thân thiết, gắn bó giữa hai người.- Theo Google)

Buổi chiều, tiết học đầu tiên của Giang Hồng là môn Tổng Hợp Trừ Ma Học của Tào Bân. Khi đến phòng hoạt động của lớp S, Trì Tiểu Đa và Tư Quy đang cùng nhau chơi game nhảy múa. Trì Tiểu Đa vẫn mặc chiếc áo ngủ lông cừu của mình, còn Tư Quy thì một thân Đường trang. Cặp đôi này thực sự quá kỳ lạ.

Trì Tiểu Đa và Hạng Thành vừa trở về, tức khắc không khí toàn trường trở nên kỳ lạ không ít, trong phòng hoạt động cũng náo nhiệt hẳn lên.

Tào Bân: “Khụ!”

“Thầy cứ dạy bài của thầy đi, không cần bận tâm đến chúng tôi,” Trì Tiểu Đa nói. Tư Quy liền ném ra một kết giới cách âm, chuẩn bị cùng Trì Tiểu Đa tiếp tục đại chiến 300 hiệp.

Tiểu Bì cũng đến, vỗ tay kêu “Gia” cùng Giang Hồng. Sau khi thế giới được tái sinh và gặp lại nhau, mọi người đều vô cùng vui vẻ.

Tào Bân: “Được rồi, tiếp theo là phần đánh giá cuối kỳ của học kỳ này, sẽ hoàn thành dưới hình thức thi mở sách*…”

(*Hình thức thi thể mang tài liệu, sách vở,...vào để thi)

“Tạ ơn trời đất.” Giang Hồng sợ Tào Bân ra đề thi kiểu “Đi thiết kế một người phục” (chế tạo một bộ đồ), thì sẽ hoàn toàn xong đời.

Tào Bân nói: “Ở đây sẽ cho các em phạm vi, chú ý về ôn tập. Hôm nay và bốn tiết học tiếp theo, chủ yếu sẽ là giải đáp thắc mắc, hãy chuẩn bị sẵn câu hỏi của các em đi.”

“Em có câu hỏi!” Giang Hồng và Tiểu Bì đồng thời giơ tay.

Có lẽ vì Trì Tiểu Đa đang ở bên cạnh, mặc dù anh không nghe thấy nội dung bài giảng, nhưng Tào Bân lại hiếm hoi mà có chút hồi hộp.

“Kéo búa bao đi,” Tào Bân nói. “Ai thắng thì hỏi trước.”

“Tớ hỏi cái này…” Giang Hồng đẩy quyển sổ tay cho Tiểu Bì. Không có kéo búa bao, Tiểu Bì thấy nội dung trên sổ tay, đột nhiên quên mất mình muốn hỏi gì, quay sang Tào Bân nói: “Hiệu trưởng… An Kiệt vì sao lại là ánh trăng?”

Tào Bân: “Cái đó… Hay là hỏi những vấn đề liên quan đến bài học đi.”

Buổi chiều, tiết đầu tiên của Lục Tu vẫn là môn Tu Luyện Nội Đan Yêu Tộc của anh. Ngoài ra, tiết thứ hai anh còn phải giúp một giáo viên khác bị thương trong đại chiến lên lớp thay, dạy môn Thăm Dò Nguyên Tố cho các lớp cao hơn.

Hôm nay Lục Tu có chút thất thần. Anh cố gắng hết sức để tập trung sự chú ý. Trong đầu anh tràn ngập những suy nghĩ: Mùa đông này chắc sẽ chơi ở Tam Á chứ không phải du lịch bằng xe nhà; trước mặt bố mẹ Giang Hồng nhất định phải kiềm chế một chút, không được để đối phương phát hiện; khi nào có thể thử “cái đó” với Giang Hồng, trước kỳ thi cuối kỳ chắc là không thể; đi nghỉ ở Tam Á phải mang quà gì cho bố Giang và mẹ Giang, đến nhà chính thức có phải mang thuốc lá và rượu không? Nhưng liệu có bị người ngoài biết được lòng Tư Mã Chiêu* một chút không… À đúng rồi còn phải chuẩn bị chuyện xưa cho bố em ấy nghe; có phải phải chuẩn bị ít mỹ phẩm dưỡng da cho mẹ vợ không…

(* Ý đồ của người quân tử bị người xấu hiểu sai)

… Vạn sự như thế.

Dẫn đến việc anh nói cùng một kiến thức đến hai lần.

Các học sinh: “???”

“Điều thứ 4,” Lục Tu mặt không biểu cảm nói, “Nội đan tổn hại sẽ mang đến hậu quả không thể đảo ngược, nhưng khi em không thể phân biệt tình huống nguy hiểm…”

Lục Tu chú ý đến biểu cảm của các học sinh: “?”

Các học sinh lập tức ngồi thẳng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tan học, Thường Quân đến hỏi: “Tiểu Vương Bệ Hạ…”

“Trong trường học gọi là thầy.” Lục Tu nói. “Có chuyện gì vậy?”

Tất cả mọi người đều dựng tai lên nghe. Thường Quân vô cùng xấu hổ hỏi: “Kỳ thi học kỳ này… có cần xem nội đan của mọi người không ạ?”

“Em đang nghĩ gì vậy?” Lục Tu không nhịn được nói. “Thi mở sách!”

Tất cả học sinh đều thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nhanh chóng đẩy Hạ Giản và Kim, mấy đứa này được công nhận là có quan hệ tốt với Giang Hồng.

“Vậy thầy khoanh vùng chút đi ạ,” Hạ Giản lại nói.

Kim: “Đúng vậy đúng vậy.”

“Đã thi mở sách rồi còn muốn khoanh vùng gì nữa?” Lục Tu lạnh lùng nói, cất điện thoại, rồi đi mất.

“Thật ngầu a…” Đây là đánh giá duy nhất của các học sinh về Lục Tu. Không có khoanh vùng cũng không sao, họ còn có thể đi tìm Giang Hồng mà!

“Các bố ——!” Giang Hồng trở lại phòng ngủ, tâm trạng vẫn rất tốt.

Hạ Giản, Kim và Trương Tích Đình canh giữ sau cánh cửa. Giang Hồng vừa bước vào, lập tức bị Trương Tích Đình ôm công chúa, ngay sau đó ném cho Kim, Kim lại ném cho Hạ Giản, Hạ Giản lại ném Giang Hồng về cho Kim. Trong tiếng Giang Hồng điên cuồng la hét, một màn nghi thức chào mừng sáng tạo khác người đã diễn ra.

“Mời ăn cơm!” Trương Tích Đình nói. “Cậu có thể biến bất cứ thứ gì thành tiền, hôm nay bữa này tụi tớ ăn vạ cậu!”

“Không còn nữa ——!” Giang Hồng vội vàng xin tha nói. “Vạn Vật Thư đã trả lại rồi. Đừng tấn công uy hiếp tớ… Được rồi, mời các cậu ăn buffet 498 tệ (~1.815.167 VNĐ), tại sao lại không thể ở căng tin tận hưởng tiệc cơ động* của phu nhân hiệu trưởng chứ a a a ——”

(*Standing Buffet: Loại tiệc Buffet này có tính cơ động, không bố trí bàn tiệc. Vì thế, thực khách lựa chọn các loại đồ ăn và dùng dụng cụ ăn trực tiếp trên tay, và phải tự phục vụ đồ uống.- Theo Google)

Cùng ngày, nhóm bạn thân thiết cùng phòng đã lôi Giang Hồng lên xe, đi Tây An ăn buffet.

Về phía đội ngũ giáo viên, là Hạng Thành và Trì Tiểu Đa mời ăn cơm. Họ tổ chức một bữa tiệc rượu đơn giản trên sân thượng trồng hoa trong nhà kính của tòa nhà hành chính, để cảm tạ việc Đại học Thương Khung không xảy ra chuyện xấu khi họ vắng mặt.

Lục Tu có chút thất thần cầm đĩa đồ ăn. Các giáo viên đều đã trở về. Trong thời kỳ tận thế, có người bảo vệ học sinh, có người chi viện tại địa phương. Không phải ai cũng tham gia trận chiến ở Thần Nông Giá, nhưng mỗi người đều phát huy tác dụng xuất sắc.

“Mặc dù Mê Hoặc đã bị tiêu diệt,” Giáo viên trẻ dạy phong thủy học Lý Du Nhiên nói, “Nhưng bố trí của nó, chưa chắc đã hoàn toàn biến mất.”

“Ừm,” Hạng Thành nói, “Khu Ủy và Đại học Thương Khung sẽ hiệp lực điều tra vấn đề ô nhiễm địa mạch, nhưng cá nhân tôi có xu hướng cho rằng nó sẽ không tái sinh nữa…”

Lục Tu đứng ở một bên nhà kính trồng hoa, một tay cầm đĩa đồ ăn, một tay xem ảnh Giang Hồng chụp khi ăn cơm ở Tây An.

Tào Bân thì đang uống rượu ở một bên khác. Sau khi Hạng Thành chính thức trở lại trường, mỗi giáo viên đều muốn nói chuyện với anh ấy. Lúc này, Tào Bân tự giác nhường vai chính cho anh ấy.

Lục Tu quay sang hỏi Tào Bân: “Lần đầu tiên với tư cách là bạn trai, đến nhà phụ huynh của đối phương thăm hỏi chính thức, thường thì nên mang quà gì?”

Tào Bân: “Cậu hỏi tôi, một người thậm chí còn chưa có người yêu, không thấy hơi tàn nhẫn hả?”

Lục Tu đành tạm thời bỏ đi, đến hỏi Khả Đạt.

Khả Đạt: “Cậu hỏi một người…”

Lục Tu: “Thôi vậy.”

Hạng Thành cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Thấy Lục Tu đến, tưởng cậu muốn mời rượu, liền cầm ly rượu vang đỏ lên. Đến khi nghe câu hỏi của Lục Tu, vẻ mặt anh mờ mịt.

“Không biết,” Hạng Thành nói. “Tôi chưa từng gặp bố mẹ vợ.”

Lục Tu: “……”

“Lòng thành thì linh ứng,” Hạng Thành nói, rồi hỏi: “Cậu muốn đi gặp phụ huynh Giang Hồng sao? Thuận lợi chứ?”

Lục Tu đành từ bỏ, nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Vậy các anh là tuần tự tiến đến, hay là…”

Hạng Thành lại hiếm hoi có chút đỏ mặt, hồi tưởng lại, nói: “Chúng tôi có lẽ là lên xe trước rồi mua vé bổ sung sau?” (Tương tự ăn cơm trước kẻng)

Lục Tu nghe vậy cho rằng kinh nghiệm tình yêu của Hạng Thành, đối với mình và Giang Hồng mà nói không có giá trị tham khảo lớn lắm, chỉ có thể tự mình nắm bắt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, các cặp đôi khác nhau trên thế giới đều có cách ở bên nhau của riêng mình, điều này rất bình thường.

Lục Tu chờ mãi chờ mãi, bữa tiệc chiêu đãi này khiến anh cảm thấy hơi nhàm chán. Đến 9 giờ rưỡi, Giang Hồng gửi tin nhắn cho anh, nói: 【Về rồi.】

Lục Tu liền xin phép về trước, chuẩn bị đợi Giang Hồng dưới ký túc xá học sinh. Anh không biết nên gọi cậu là gì, cũng không biết gọi “vợ” cậu có khó chịu không, dù sao Giang Hồng cũng không gọi anh là “chồng”.

Thế là đành nói với Hạng Thành: “Tôi đi tìm Giang Hồng.”

Dưới ký túc xá, cảnh tượng hôm nay đặc biệt hoành tráng. Số lượng các cặp đôi chia tay ở đây gấp đôi ngày thường. Mọi người đều xa cách nhau một thời gian rất dài và đã trải qua một cuộc sinh ly tử biệt trong tận thế. Vì vậy, số lượng những người yêu nhau lưu luyến không muốn rời đi ở dưới lầu cũng nhiều hơn.

Loại lúc này, ưu thế của tình yêu đồng tính liền thể hiện ra —— họ chỉ cần nắm tay, cùng nhau lên lầu, liền có thể chào tạm biệt ở những khúc cua cầu thang khác nhau. Nếu vừa hay ở cùng một phòng ngủ, thì chào tạm biệt cũng có thể bỏ qua.

Lục Tu nghe thấy tiếng “Ha ha ha” của Hạ Giản, biết nhóm bạn cùng phòng của Giang Hồng đã về rồi. Bốn người, ba người đang nhảy lên người Kim, cố gắng để Kim cõng ba người cùng lúc. Nhưng nhìn thấy Lục Tu, mọi người lại nhanh chóng dừng đùa giỡn.

“Chào thầy Lục,” Một đám học sinh Yêu tộc nhìn thấy Lục Tu, nửa vì áp chế cấp bậc, nửa vì sự uy hiếp của Lục Tu - một giáo viên đang dạy, tất cả đều răm rắp đi qua trước mặt anh, về phòng ngủ.

“Em ăn no quá,” Giang Hồng cười nói.

“Đã nhìn ra,” Lục Tu đáp. “Em đi đường còn phải vịn cây.”

Lục Tu quả thực không muốn đợi thêm một khắc nào nữa, chỉ muốn ôm Giang Hồng, liền kéo cậu đến một bên ký túc xá. Nơi đây có không ít các cặp đôi, giống như ở sân ga, mỗi người đứng riêng, nói chuyện nhỏ nhẹ.

“Đừng… cẩn thận,” Giang Hồng nói. “Đừng đè vào bụng em…”

Lục Tu: “……”

Lục Tu ôm Giang Hồng, để cậu tựa vào lan can, khẽ cúi đầu, lấy trán mình chạm vào trán Giang Hồng.

Giang Hồng lập tức có chút căng thẳng, nhìn sang trái phải. Lục Tu lại véo cằm cậu, để cậu nhìn thẳng vào mình. Giang Hồng nhận ra, mọi người xung quanh đều như vậy, căn bản không có gì phải xấu hổ.

“Sao… Sao vậy?” Giang Hồng nói. “Anh muốn nói gì?”

“Không nói gì,” Lục Tu nói. “Cứ nhìn như vậy thôi, không tự nhiên à?”

“Có… một chút.”

“Quen rồi sẽ tốt thôi.” Trong mắt Lục Tu mang theo một vẻ xâm chiếm, anh đã vô cùng kiềm chế bản thân.

Mỗi lần Giang Hồng về ký túc xá vào buổi tối, đều thấy rất nhiều cặp đôi nhỏ. Kỳ lạ là, khi nhìn họ, cậu không hề cảm thấy đột ngột. Đến khi tự mình làm như vậy, lại rất xấu hổ.

Hơn nữa cậu còn cảm giác được, chính mình và Lục Tu đều…

Hai nam sinh ôm nhau như vậy, rất nhanh liền… Cơ thể là thành thật, không thể che giấu đối phương. Lục Tu thì lại rất thản nhiên, đó là lẽ đương nhiên.

“Buổi tối anh ăn gì?” Giang Hồng ngây ngốc hỏi.

“Hạng Thành mời khách,” Lục Tu chuyên tâm nhìn Giang Hồng, lại cúi đầu, hôn lên môi cậu, đáp, “Không có gì đặc biệt. Ngày mai thi gì?”

“Quên… đã quên rồi.” Giang Hồng nhìn Lục Tu, bị anh hôn một cái mà quên hết mọi thứ, liền kéo cổ anh, cũng chủ động hôn anh một chút.

Lần chủ động thân mật này, khiến Lục Tu rất hưởng thụ, phản ứng càng rõ ràng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com