Chương 166: Băng Mạt Thế • Hai
Giang Hồng vô cùng quy củ, tay vẫn luôn không dám sờ loạn. Lục Tu cũng không hề xê dịch, vẫn luôn ôm eo cậu.
“Anh ngưỡng mộ họ lâu lắm rồi,” Lục Tu trong mắt mang theo ý cười, bỗng nhiên nói.
“Ai cơ?” Giang Hồng mơ hồ hỏi.
Lục Tu ra hiệu Giang Hồng nhìn những cặp đôi nhỏ vô tư bên cạnh. Giang Hồng liền cũng bật cười, hiểu ý Lục Tu. Mỗi lần anh đưa mình về ký túc xá, luôn muốn ôm một lát rồi mới tạm biệt. Trước đây vì mối quan hệ chưa thực sự xác định, nên vẫn luôn không làm như vậy.
“Mấy giờ rồi?” Giang Hồng nói.
“Còn mười phút nữa,” Lục Tu nói. “Em lên đi.”
Thời gian trôi nhanh quá! Nửa tiếng chớp mắt đã qua. Lục Tu lại xoa xoa mặt Giang Hồng, thuận miệng nói: “Bảo các bạn cùng phòng của em ôn tập tốt nhé, bài thi không khó đâu.”
“Được… được ạ!” Giang Hồng mỉm cười, lưu luyến từng bước chân mà về phòng ngủ.
Lục Tu chờ đến khi ký túc xá đóng cửa, mới chậm rãi đi dọc theo đường trong trường.
Hai tuần tiếp theo, các môn học bắt đầu thi. Tất cả các giáo viên dường như đều có sự ăn ý, vì học kỳ này có nhiều môn chưa dạy xong, nên các khoa đã thống nhất lựa chọn hình thức thi mở sách. Mặc dù vậy, các học sinh vẫn rất căng thẳng, vì mỗi giáo viên phụ trách môn học đều tuyên bố có tỷ lệ rớt môn, nên mọi người tranh thủ thời gian ôn tập.
Mỗi ngày bốn tiết buổi sáng, bốn tiết buổi chiều, thời khóa biểu kín mít. Lục Tu không có giờ dạy, liền sẽ đến ở bên Giang Hồng đi học.
Khi Lục Tu ở bên cạnh, Giang Hồng luôn không nhịn được mà suy nghĩ lung tung, không thể tập trung. Lục Tu liền một tay giúp cậu ghi chép, tay kia đặt dưới bàn cho cậu nắm.
Lục Tu cố gắng hết sức chăm sóc thời gian biểu của Giang Hồng, dù có muốn ở bên cậu đến đâu, cũng sẽ ít nhất để lại một buổi tự học tối cho Giang Hồng cùng nhóm bạn cùng phòng đi thư viện học bài, không hoàn toàn chiếm giữ cậu. Chỉ đến khi họ về phòng ngủ, anh mới đợi Giang Hồng dưới ký túc xá.
Lần đầu tiên Giang Hồng ôm nhau dưới ký túc xá thì rất xấu hổ, lần thứ hai thì đỡ hơn nhiều rồi. Sau vài ngày nữa, khi nhìn thấy Lục Tu, cậu liền chạy như bay đến, đã hoàn toàn làm được như những cặp đôi khác, coi cảnh vật xung quanh như không có gì.
Phần lớn các giáo viên vẫn rất nhân từ. Rất nhanh, chính thức bước vào tuần thi cử. Môn cuối cùng là Tổng Hợp Trừ Ma Học của Tào Bân.
“Thi xong rồi ——!” Khi chuông tan học vang lên, Giang Hồng và Tiểu Bì đồng thời nhảy dựng lên.
Tào Bân nói: “Để bài thi lên quầy bar là được.”
Môn Trừ Ma Học ngoài lý thuyết khổng lồ, còn có rất nhiều tính toán, suy đoán, làm cho Giang Hồng thực sự đầu óc quay cuồng. Cậu hy vọng học kỳ sau sẽ mở những môn học khác, đừng tiếp tục môn Trừ Ma Học nữa.
“À đúng rồi, Lão Tôn đâu?” Tiểu Bì hỏi.
“Nó đi Ấn Độ chơi,” Giang Hồng đáp. “Sẽ về trước mùa hè năm sau. Nó muốn đi xem Hầu Thần Hanuman*, nói không chừng sẽ có dẫn dắt cho việc tu hành của nó.”
(*Hanuman (Hầu thần Hanuman) là một vị thần khỉ quan trọng trong Ấn Độ giáo, nổi tiếng với lòng trung thành, sức mạnh và sự dũng cảm, thường được miêu tả trong sử thi Ramayana. Ông là con trai của thần gió Vayu và Anjana, và được tôn kính như một biểu tượng của sự tận tụy và lòng trung thành.- Theo Google)
“Tớ cũng muốn đi Ấn Độ ghê,” Tiểu Bì nói.
“Năm nay nghỉ đông cậu định đi đâu?” Giang Hồng hỏi.
Tiểu Bì: “Bố tớ nói ông ấy thuê một chiếc xe nhà, chuẩn bị đưa tớ đi chơi.”
Giang Hồng thầm nghĩ: Ồ, học theo Lục Tu sao? Mình cũng muốn lái xe nhà quá… Nhưng đã hứa với bố mẹ rồi, vẫn là đi Tam Á thôi.
Hôm nay, một trận tuyết siêu cấp lớn của năm mới đã rơi, như thể đang giải phóng tất cả hàn khí trong suốt thời gian Mê Hoặc giáng lâm. Một luồng gió lạnh khổng lồ nhanh chóng thổi xuống phía Nam, hầu như tất cả học sinh Đại học Thương Khung đã rời trường vào ngày hôm qua để về nhà nghỉ đông.
Chỉ có Giang Hồng vì bài thi Tổng Hợp Trừ Ma Học mà trì hoãn thêm một ngày. Nhưng chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tuyết đã chất đống nửa mét, trời giá lạnh, trong trường học trống không, trên đường hầu như không thấy một bóng người.
Giang Hồng làm công tác tư tưởng nửa ngày, phải rời khỏi phòng hoạt động ấm áp của lớp S, đi xuyên qua khuôn viên trường bị tuyết trắng bao phủ, đến văn phòng của Lục Tu. Cuối cùng, căng da mặt, xuất phát trong gió lạnh.
Bên trong văn phòng giáo viên phụ trách môn học trống rỗng, chỉ có Lục Tu đang đóng tập bài thi.
“Lạnh quá!” Giang Hồng lao tới, Lục Tu quay người ôm cậu vào lòng.
“Đây là bài thi sao?” Giang Hồng thấy bên trên là những phân tích nội đan và sơ đồ mạch luân kỳ quái, Lục Tu đáp: “Ừm.” Nói rồi không trả lời nữa, ấn Giang Hồng lên bàn làm việc rồi hôn.
“Em có tuyết… Đừng để dính vào bài thi.”
“Đợi anh một lát.”
Lục Tu hôn một lát, nghĩ đến vẫn là nên làm xong việc chính trước, liền tiếp tục đóng tập bài thi.
Mặt Giang Hồng đỏ bừng, vốn định tháo khăn quàng cổ và mũ ra, nhưng lập tức lại muốn đi ra ngoài, liền ngồi trước bàn làm việc của Lục Tu, xoay đi xoay lại trên ghế xoay.
Lục Tu đóng xong vài tập bài thi, Giang Hồng hỏi: “Khi nào đi Tam Á?”
“Anh sẽ cố gắng chốt điểm trước ngày kia,” Lục Tu nói. “Được chứ?”
“Đương nhiên rồi.” Giang Hồng không kìm được mà vui vẻ. Trong trường học hầu như không có ai, phần lớn học sinh đã nghỉ học rồi. Lục Tu trở lại bàn làm việc, Giang Hồng liền thuận thế đứng dậy, muốn đi dạo khắp nơi. Lục Tu lại kéo eo cậu, để cậu ngồi lên đùi mình, mở máy tính xách tay ra, đăng nhập hệ thống giảng dạy “Điểm danh học sinh”.
“Đây là cái gì vậy?” Giang Hồng tò mò hỏi.
“Điểm thường xuyên,” Lục Tu cũng không để tâm bị Giang Hồng nhìn thấy, tiện tay tháo mũ và khăn quàng cổ của cậu, đáp. “Tổng hợp kết quả thi cuối kỳ, sẽ đưa ra một đánh giá, đợi anh thêm hai mươi phút nữa… Tối nay đến phòng ngủ của anh ngủ nhé?”
“À, được.” Giang Hồng thực ra có chút lén lút mong đợi, tối nay sẽ xảy ra chuyện gì.
Khóe miệng Lục Tu khẽ cong lên, hỏi: “Em đang mong đợi à?”
Giang Hồng: “!!!”
Giang Hồng bị nói toạc suy nghĩ, nhất thời mặt đỏ bừng. Đột nhiên nghe thấy tiếng các giáo viên nói chuyện với nhau từ bên ngoài văn phòng.
Giang Hồng: “……”
Giang Hồng vẫn đang ngồi trên đùi Lục Tu. Lúc này có người vừa nói chuyện vừa đẩy cửa bước vào, Giang Hồng tức khắc xấu hổ, vội khom người, thuận thế trượt xuống.
Lục Tu cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhập đánh giá vào hệ thống.
“Thầy Lục vẫn chưa đi à?” Một giọng nói vang lên.
“Ừm,” Lục Tu đáp.
Giang Hồng ngay lập tức trốn xuống gầm bàn làm việc của Lục Tu, xấu hổ quá đi mất! Nhưng trong khoảnh khắc đó, một nhóm giáo viên bước vào, vừa nói vừa cười.
Giang Hồng: “………………”
Lục Tu khẽ điều chỉnh vị trí ghế xoay, để dưới gầm bàn có đủ không gian cho Giang Hồng ẩn thân. Anh thuận miệng hỏi: “Các thầy cô họp xong rồi à?”
Chu Cẩn Linh đáp: “Xong rồi, chuẩn bị nghỉ đông.”
Thì ra lúc nãy cả văn phòng không có ai là vì các giáo viên đi họp sao?! A a a, tại sao Lục Tu không đi? Mình còn tưởng các giáo viên đã về nhà hết rồi chứ! Giang Hồng hoàn toàn không dám nhúc nhích, sợ bị phát hiện đang trốn dưới gầm bàn. Lúc nãy cậu còn nghĩ có người đến, chỉ nói một câu với Lục Tu rồi đi thôi…
Trong văn phòng này tổng cộng có năm chỗ ngồi, đều là giáo viên Yêu tộc. Nhưng nghe giọng nói chuyện, dường như lại có thêm vài người nữa, bây giờ phải đến bảy tám người!
Lục Tu rảnh một tay, búng tay một cái dưới gầm bàn, bày ra kết giới cách âm.
“Họp nói gì vậy?” Lục Tu hỏi. “Cho tôi xem biên bản cuộc họp?”
Hoắc Nhiên bên kia đưa qua một quyển sổ. Lục Tu liền nhận lấy, lật lật trên bàn. Lại có một giáo viên khác nói: “Thầy Lục đã chấm bài xong chưa?”
“Hôm nay mới bắt đầu,” Lục Tu đáp.
“Ăn đồ ăn vặt không?” Chu Cẩn Linh lại đưa qua một gói chocolate. Lục Tu cầm hai viên bóc ra, một viên tự mình ăn, viên còn lại đưa cho Giang Hồng dưới gầm bàn.
Giang Hồng quả thực căng thẳng và kích thích đến mức bay bổng. Nhưng may mà ở vị trí của Lục Tu, dưới gầm bàn làm việc cơ bản không ai có thể nhìn thấy, trừ khi thò đầu vào, nếu không thì không ai phát hiện ra cậu.
Họ bao giờ thì đi đây? Giang Hồng thầm nghĩ: Mình đúng là quá ngu ngốc, nếu lúc đầu không né vào dưới gầm bàn… thì căn bản không cần phải trốn tránh như thế này!
Lục Tu lại dường như cảm thấy rất thú vị, một tay đặt trên bàn gõ chữ, tay kia còn thường xuyên thò xuống dưới sờ mặt Giang Hồng, giống như đang vuốt ve mèo khi làm việc vậy. Giang Hồng ngồi dưới đất dưới gầm bàn, dựa vào đùi anh. Lục Tu lại thường xuyên lắc chân, như thể đang giao tiếp với cậu.
Khả Đạt cũng bước vào. Giọng Khả Đạt nói: “Báo cáo dạy học thu rồi nhé, viết xong hết chưa?”
Các giáo viên sôi nổi kéo ngăn kéo, lục tìm tài liệu. Khả Đạt lập tức đi đến bên bàn làm việc của Lục Tu. Lục Tu không đứng dậy, hỏi: “Sao vậy?”
Khả Đạt: “Nghỉ đông cậu có đi Thánh Địa không?”
Lục Tu: “Không đi, tôi muốn đi Tam Á.”
“Chúng ta thương lượng một chút,” Khả Đạt nói. “Sau mùng năm Tết, cậu đi thay tôi một chuyến nhé.”
Lục Tu: “Cũng sắp khai giảng rồi…”
Lục Tu vừa nói, tay vừa không ngừng, sờ qua sờ lại bên má Giang Hồng, rồi lại sờ cằm cậu, hiển nhiên rất thích như vậy. Giang Hồng tránh đi vài lần, nhưng khổ nỗi không gian vô cùng chật hẹp, chỉ cần nhúc nhích một chút, mặt liền rất dễ đụng vào Lục Tu. Lục Tu dường như cố ý làm vậy, không ngừng muốn trêu chọc Giang Hồng, làm cậu không có chỗ nào để né tránh.
Bị sờ soạng vài cái, Giang Hồng bắt đầu phản công, trêu chọc Lục Tu.
Khả Đạt: “Thế nên cũng không còn mấy ngày nữa đâu.”
Lục Tu: “Anh muốn đi làm gì…”
Giang Hồng dưới gầm bàn tóm lấy giày da của Lục Tu, cởi giày cho anh.
Lục Tu: “……”
Lục Tu đi tất bông màu đen, chân thực sự ấm áp. Giang Hồng bắt đầu cù lét anh. Động tác của Lục Tu lại nhanh hơn cậu, đoán được cậu muốn làm gì, một chân làm một động tác cực kỳ táo bạo ——
Anh nhẹ nhàng đặt chân lên chỗ đó của Giang Hồng.
Giang Hồng: “……”
Giang Hồng bị Lục Tu dẫm như vậy, lập tức không dám nhúc nhích nữa.
“Tôi muốn ra ngoài đi dạo,” Khả Đạt đáp.
“Anh cứ đi đi,” Lục Tu nói với vẻ mặt khó hiểu. Để ngăn Giang Hồng dưới gầm bàn lại làm loạn, anh lại nhẹ nhàng tăng lực, cách quần dẫm dẫm Giang Hồng.
Giang Hồng: “……………………”
Khả Đạt: “Tôi chuẩn bị cũng đưa Phong Ly đi ra ngoài.”
Lục Tu không nói gì, nhưng chỉ có Giang Hồng hiểu, bởi vì Giang Hồng cũng nắm bắt được Lục Tu. Cậu dùng lòng bàn tay vuốt ve lên xuống đùi Lục Tu.
Quá kích thích! Chân Lục Tu mặc quần tây rất thon dài, dưới gầm bàn lại rất ấm áp, nhưng mà cái này cũng quá biến thái a a a! Giang Hồng may mắn Lục Tu vẫn là đang ngồi, Khả Đạt dường như vẫn chưa phát hiện mình đang trốn dưới gầm bàn.
Khả Đạt: “?”
Lục Tu dùng một chân nhẹ nhàng chạm vào Giang Hồng, ý bảo mau dừng lại, mình đã nhận thua.
Giang Hồng liền không chạm vào anh nữa, Lục Tu cũng không dẫm cậu. Giang Hồng ôm một chân Lục Tu, tựa vào đùi anh, nhìn ra ngoài từ đó, có thể thấy sau một bàn làm việc khác, các giáo viên không biết từ lúc nào đã đi hết rồi.
“Các anh đi đi,” Lục Tu nói. “Mùng mấy Tết âm lịch vậy?”
Khả Đạt đáp: “Năm nay ăn Tết xong, tôi muốn đưa Phong Ly thuê một chiếc xe nhà, đi đây đi đó một chút, bắt đầu lại từ đầu. Anh ấy đã dành rất nhiều thời gian cho Thánh Địa và Yêu Tộc, như thể không có bản thân mình vậy. Hy vọng có thể làm anh ấy thay đổi tâm trạng đi.”
“Được,” Lục Tu đáp, lại giơ tay xuống gầm bàn, sờ mặt Giang Hồng, để cậu nghiêng đi một chút. Nhưng lần này, mục đích là để Giang Hồng đừng quá gần chân anh.
“Cảm ơn nhé,” Khả Đạt nghiêm túc nói.
“Chuyện nhỏ thôi mà,” Lục Tu thờ ơ đáp. Khả Đạt đi rồi, Lục Tu nói: “Không có ai, có thể ra ngoài rồi.”
Giang Hồng đỏ mặt, chui ra từ dưới gầm bàn làm việc. Cả hai đều không nói chuyện. Lục Tu nhanh chóng gõ chữ, thỉnh thoảng liếc nhìn Giang Hồng, trên mặt còn mang theo ý cười.
“Xong rồi,” Lục Tu làm xong công việc, đứng dậy, đi giày, khoác áo gió, kéo Giang Hồng chạy như bay ra khỏi văn phòng.
“Em căn bản không biết đột nhiên có nhiều giáo viên như vậy!” Giang Hồng mới hoàn hồn, lúng túng nói.
“Hôm nay họp tổng kết,” Lục Tu nói.
“Anh sao không đi?”
“Không phải đã nói xong là ở trong văn phòng chờ em sao?”
Giang Hồng sợ lại đụng phải các giáo viên. Về lý thuyết thì vào thời điểm này, hẳn là họ đã đi uống trà chiều rồi, nhưng hai người chuyển qua khúc cua, cố tình lại gặp phải một cặp đôi.
Hạng Thành đang gọi điện thoại, Trì Tiểu Đa đội một cái mũ len hình heo, gục xuống hàng rào, buồn chán đợi anh ấy. Hạng Thành còn vừa gọi điện thoại, vừa tiện tay chơi đùa cái đuôi heo trên mũ của Trì Tiểu Đa.
“Nương nương,” Trì Tiểu Đa vội nói. “Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, đến Vu Sơn Thánh Địa một chuyến nhé, có chuyện cần cậu giúp đỡ.”
Giang Hồng quả thực thụ sủng nhược kinh, nói: “Em sao? Anh xác định là em chứ?”
“Đương nhiên rồi,” Trì Tiểu Đa nói. “Cậu không phải Vấn Hào Tư sao? Xong tiện thể đi team building luôn.”
Hạng Thành ra hiệu Trì Tiểu Đa không nên quấy rầy đôi vợ chồng son mới cưới, thế là Lục Tu lại kéo Giang Hồng chạy.
“Lạnh quá a a a!” Giang Hồng ra khỏi khu giảng đường, Lục Tu liền mở áo gió ra, ôm lấy cậu. Giang Hồng thực sự không hiểu nổi, rõ ràng Lục Tu luôn mặc ít đồ hơn mình, ngay cả khi trời giá lạnh, bên trong cũng chỉ có một chiếc áo len đen, bên ngoài khoác một chiếc áo gió, tại sao trên người anh luôn ấm áp như vậy?
Cuối cùng, hai người về đến phòng ngủ của Lục Tu.
“Hừm…” Mặt Giang Hồng vẫn còn lạnh buốt, nhưng Lục Tu lập tức xoay người, nằm xuống giường. Giang Hồng liền thuận thế vùi mặt vào ngực Lục Tu.
Tuyệt vời, đẹp trai! Giang Hồng thực sự không thể tìm được lời nào để ca ngợi vẻ ngoài của Lục Tu: lông mày đen nhánh, sống mũi cao thẳng, làn da trắng sữa, đường môi mềm mại, đường cằm sắc nét, và cả cái yết hầu rõ ràng.
Dáng người cũng thật đẹp! Ngực Lục Tu thon gọn, không có cơ ngực dày, nhưng có đường nét rõ ràng, cơ bụng cũng rất đẹp và săn chắc. Hơn nữa, nhờ việc đấu kiếm và bơi lội thường xuyên, vùng eo còn có đường nhân ngư…
(*Đường nhân ngư)
“Em đang làm gì vậy?” Lục Tu muốn kéo vạt áo len lại, nhưng nghĩ lại thì bỏ ý định đó. Hiếm khi Giang Hồng lại chủ động đến vậy – đây là lần chủ động nhất của Giang Hồng.
Giang Hồng cũng không biết tại sao mình đột nhiên lại “sắc” như vậy, có lẽ vì cậu đã thèm muốn lâu lắm rồi, có lẽ vì đã gần nửa tháng nay, hai người luôn ôm ấp nhau, tiếp xúc cơ thể đã trở nên vô cùng quen thuộc. Cậu vén áo Lục Tu lên, áp mặt vào làn da nóng bỏng của anh. Trên ngực Lục Tu, ở vị trí vảy ngược, vẫn còn một vết sẹo.
“Vừa nãy ở văn phòng em có phải cũng muốn làm vậy không?” Lục Tu lại trêu chọc nói.
Giang Hồng không nói gì, chỉ hôn vài cái lên người Lục Tu. Lục Tu tức khắc thành thật đáp lại hành động đó.
Giang Hồng lại đỏ mặt, cởi giày Lục Tu.
Quá mức dụ hoặc!
Áo len và áo trong của Lục Tu bị Giang Hồng lật lên, tóc bị Giang Hồng vò đến rối bù.
Lục Tu: “……”
Giang Hồng lấy điện thoại ra, Lục Tu lập tức nói: “Đừng chụp!”
Lục Tu xoay người ngồi dậy. Giang Hồng vừa chụp hai tấm chân dung gợi cảm của Lục Tu, điện thoại đã bị cướp đi. Ngay sau đó, Lục Tu quần áo xộc xệch đè Giang Hồng xuống giường, hôn lên cổ cậu.
Giang Hồng thở hổn hển nói: “Khoan đã, a! Xấu hổ quá! Có phải… quá nhanh không…”
“Nhanh cái gì?” Lục Tu khó tin nói. “Anh đã đợi 160 năm rồi!”
“Để em… nghỉ một chút,” Giang Hồng cuối cùng xin tha nói.
Giang Hồng: “……”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com