Chương 167: Băng Mạt Thế • Ba
…
Giang Hồng dù tự mình giải quyết cũng cần một thời gian để nghỉ ngơi, nhưng cậu quên mất, Lục Tu là rồng, rồng dường như không cần nghỉ ngơi.
Cậu tốn một hồi công sức giải thích với Lục Tu rằng con người cần nghỉ ngơi, không thể cứ làm “cái đó” mãi được. Lục Tu nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng tỏ ra hiểu biết, gật đầu. Cuối cùng, Giang Hồng phát hiện Lục Tu vốn dĩ có thể hiểu được, liền nói: “Đừng giả ngốc trêu em nữa! Vui lắm sao?!”
Giang Hồng dùng gối đập Lục Tu. Lục Tu kéo Giang Hồng lại, nói: “Tắm rửa đi, ra ngoài ăn cơm tối.”
Khi nhìn Lục Tu, lòng Giang Hồng lại có chút ngứa ngáy. Đợi đến khi cả hai mặc quần áo chỉnh tề, Giang Hồng liền đề nghị: “Thật ra cũng không cần nghỉ ngơi lâu lắm đâu, em thấy tối nay… cũng có thể ‘cái đó’. Hoặc nếu anh muốn… thì chúng ta cứ ‘cái đó’ bất cứ lúc nào đi.”
Lục Tu vẫn luôn nhìn Giang Hồng, hỏi: “Em chắc không?”
Giang Hồng nói: “Ừm… cơ bản là chắc rồi.”
Lục Tu nói: “Nếu theo ý anh, có lẽ em… sẽ không chịu nổi đâu.”
“Thôi được rồi,” Giang Hồng lại nhìn Lục Tu, nói. “Kiềm chế một chút, chúng ta phải ra ngoài.”
Lục Tu cũng tốn một hồi sức lực, đại khái sắp xếp lại tâm trạng của mình, khi ra cửa cuối cùng đã khắc phục được khát vọng của bản thân. Giang Hồng lại không ngừng nhìn Lục Tu, thầm nghĩ: Đẹp trai quá… Mặc quần áo cũng đẹp trai. Không mặc quần áo có vẻ đẹp không mặc, mặc quần áo có vẻ đẹp mặc quần áo.
Hôm nay Lục Tu không mặc đồ lái xe, một thân áo gió quần tây, cưỡi trên xe máy, trên con đường núi đầy tuyết lớn, chở Giang Hồng đến chân núi ăn một nồi gà to nấu bếp củi. Trong mùa đông lạnh giá, hương gà nấu phả vào mũi từ nhà nông dân, hơi nước bốc lên nghi ngút. Giang Hồng và Lục Tu ngồi chờ ăn, có một cảm giác “cuộc sống tân hôn” kỳ lạ.
Giang Hồng rất nhanh đã nghỉ ngơi hồi phục, lại nắm tay Lục Tu, các ngón tay đan vào nhau.
“Ổn không?” Lục Tu lại hỏi.
“Cũng được,” Giang Hồng đáp. “Ừm, thực ra anh rất dịu dàng.” Cuối cùng, cậu nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: “Em rất thích.”
Câu khen ngợi này làm Lục Tu đỏ mặt. Anh lại nhìn Giang Hồng, trong ánh mắt anh dường như muốn nói: Tối nay lại về thân mật nhé.
“A ha ha.” Mỗi lần Lục Tu muốn sờ eo Giang Hồng, Giang Hồng luôn không cho anh chạm vào.
“Eo em nhạy cảm lắm à?” Lục Tu hỏi.
Giang Hồng không trả lời. Lục Tu muốn trêu chọc cậu nữa, Giang Hồng lại nói: “Anh không có chỗ nào đặc biệt nhạy cảm hả?”
“Em đoán xem?”
Giang Hồng thực ra đã chú ý tới rồi, cậu đưa tay qua. Lục Tu thì lại rất hào phóng, kéo tay Giang Hồng, vén áo len lên, để cậu thò tay vào áo trong, đặt lên bờ ngực ấm áp của mình.
Đêm nay, Giang Hồng như thể đã mở ra cánh cửa của một thế giới mới, trải nghiệm được niềm vui chưa từng có. Chả trách việc theo đuổi bạn đời lại quan trọng đến thế! Tất cả những hưởng thụ của cuộc đời, đều không thể sánh bằng sự thân mật dưới tình yêu đôi lứa và việc dâng hiến bản thân cho đối phương! Khi trở lại phòng ngủ của Lục Tu vào buổi tối, cả hai đều đã quen hơn một chút. Giang Hồng cũng không còn xấu hổ như vậy, có thể đối mặt với Lục Tu và hầu như có thể chấp nhận Lục Tu một cách…
Hai ngày sau, Lục Tu cũng bắt đầu nghỉ đông.
“Trước mặt bố mẹ em, đừng tỏ ra quá rõ ràng nhé,” Giang Hồng vừa thu dọn hành lý vừa nói.
“Ừm.” Lục Tu mặc một bộ vest vải lanh nhỏ, rất vừa vặn, tóc cũng đã được tạo kiểu.
Giang Hồng nói: “Cứ nhìn chằm chằm em như thế, họ nhất định sẽ thấy kỳ lạ thôi?”
Lục Tu nói: “Em không phải cũng nhìn chằm chằm anh sao?”
Giang Hồng nói: “Vì anh rất đẹp trai mà.”
Những lời này làm Lục Tu ngầm sướng, thế là anh vẫy tay. Giang Hồng liền lại gần, ngồi cạnh anh. Lục Tu duỗi tay ôm vai cậu, nghiêng đầu hôn cậu, đáp: “Biết rồi, anh sẽ chú ý.”
“Em bây giờ…” Giang Hồng thực sự rất rối rắm. “Vẫn chưa nói với họ, để họ chuẩn bị tâm lý.”
Lục Tu: “Vậy em định khi nào nói?”
Giang Hồng cũng không biết, điều này khiến cậu quá khó đưa ra quyết định.
“Anh thấy sao?” Giang Hồng hỏi Lục Tu.
“Anh tôn trọng mọi quyết định của em,” Lục Tu nói. “Nếu em không tiện mở lời với bố mẹ mình, anh nói cũng như nhau thôi.”
Giang Hồng: “Sẽ gây kích động lớn hơn cho họ mất! Trời ơi, làm sao bây giờ đây?! Em còn hơi không muốn về nữa.”
Lục Tu mỉm cười, nói: “Không sao đâu.”
Giang Hồng: “Nếu là anh, anh sẽ nói thế nào?”
Lục Tu đáp: “Cứ nói vậy thôi, anh và em yêu nhau, anh muốn ở bên em.”
Giang Hồng lại suy nghĩ rất lâu, nói: “Em thấy em cần hỏi ý kiến của người khác, có lẽ Phu nhân Hiệu trưởng có kinh nghiệm hơn về vấn đề này?”
Trì Tiểu Đa tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại một lần: “Cái gì?”
Giang Hồng lặp lại một lần, Trì Tiểu Đa nói: “Cậu có biết phấn hoa Ly Hồn là gì không? Cố vấn, cậu có biết dùng không?”
Giang Hồng: “…………”
Trì Tiểu Đa đang cùng Tư Quy chơi game điện tử Overook, Tư Quy nói: “Đến lượt cậu rồi, nhanh lên, điên nồi!” (nồi ở đây không liên quan đến nồi niêu xoong chảo gì cả mà là một biến tấu của điên rồi)
Trì Tiểu Đa vừa “điên nồi” vừa quay đầu nhìn Giang Hồng: “Nếu họ không chấp nhận, cậu cứ cho họ ngửi phấn hoa Ly Hồn.”
“Thế thì có gì khác với việc không giải quyết được đâu?” Giang Hồng điên tiết nói.
“Âm Luật Thuật Học ư?” Trì Tiểu Đa nói. “Dạy cậu một cách này, bảo Lục Tu mỗi ngày đàn piano bên tai bố mẹ cậu, truyền vào một chút pháp lực. Âm luật thuật sẽ tác động đến ký ức và tiềm thức, giống như lẩm bẩm ‘chấp nhận đi, chấp nhận con trai mình và con trai ở bên nhau đi’, lâu dần thì…”
Tư Quy: “Sắp cháy rồi! Tiểu Đa! Cậu nhanh lên!”
Trì Tiểu Đa làm động tác ném bánh, ném bánh trứng lại cho Tư Quy. Tư Quy bên kia bắt đầu nhận lấy.
“Không còn cách nào khác sao?” Giang Hồng nói.
“Mộng Trung Vô Tận Cảnh!” Trì Tiểu Đa nói. “Bảo bạn cùng phòng Trương Tích Đình ra tay, nhấn mạnh vào tiềm thức của họ trong cảnh trong mơ. Cậu xem, đây cũng vẫn có thể coi là một cách…”
Tư Quy: “Giang Hồng cậu mau về đi, đừng ở đây làm phiền!”
Giang Hồng nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Thực ra điều cậu muốn là một cách có thể giúp bố mẹ cậu chấp nhận mối quan hệ của họ một cách bình tĩnh, ổn định về mặt cảm xúc, trên tiền đề tỉnh táo và tinh thần bình thường.
Nhưng nếu thực sự không được, thì cũng chỉ có thể dùng phấn hoa Ly Hồn…
Lục Tu đang đợi Giang Hồng ở ngoài cổng chính của trường. Đội trưởng đội thân vệ Nhị Hoàn đã trở lại hình dáng gấu trúc, nói chuyện với Lục Tu. Bên cạnh còn chất đống không ít đồ vật, thỉnh thoảng rũ tuyết trên người. Khi thấy Giang Hồng, nó lập tức chạy tới.
“Nương nương ——!” Nhị Hoàn kêu lớn. “Nhớ người muốn chết rồi!”
“Oa! Nhị Hoàn! Anh cũng đến đây rồi!” Giang Hồng nhanh chóng lao đến, cả người vùi vào người gấu trúc.
Lục Tu vẻ mặt uể oải nói: “Anh cho Nhị Hoàn nghỉ phép, bảo nó không cần trực ban, sau đó thì đợi em ở Thánh Địa.”
“Được được.” Giang Hồng cũng không thể mang một con gấu trúc về Tam Á, hỏi: “Ơ, vừa nãy đó là cái gì vậy?”
Cậu dường như thấy ban đầu bên cạnh Lục Tu chất đống không ít đồ vật, nhưng chỉ trong chốc lát, Lục Tu đã thu chúng vào không gian tùy thân rồi.
“Mang một ít quà cho bố mẹ em,” Lục Tu nói. “Chủ yếu là thuốc lá và rượu các loại.”
“Không có ngang kim tượng* chứ?” Giang Hồng nghi ngờ hỏi.
(*Một loại tượng quý giá làm từ kim loại quý)
Lục Tu: “Vượt quá phạm vi năng lực kinh tế của anh rồi. Nếu em thực sự muốn, anh cũng có thể đi vay tiền mua một cái, có muốn không?”
“Không không,” Giang Hồng lập tức ngăn lại nói. “Có lòng là được rồi.”
Nhị Hoàn xách vali của Giang Hồng, nói: “Tôi đưa Tiểu Vương và Nương Nương ra sân bay nhé!”
Hôm nay là ngày chính thức đến nhà, Lục Tu lại hiếm hoi mà có chút căng thẳng, nói cũng ít đi rất nhiều.
Giang Hồng thì tỏ ra lo lắng bất an, sợ rằng khi gặp bố mẹ mà chưa kịp mở lời, một cái không cẩn thận đã bị bố mẹ nhìn ra mối quan hệ của họ, bị bại lộ trước. Thế là hai người trên máy bay đều ngồi thẳng tắp, đến Tam Á vẫn giữ nguyên quy củ.
Nhưng tất cả những điều đó, đều bị vứt hết ra sau đầu khi đến khách sạn. Hai người ở một phòng suite tầng một của khách sạn nghỉ dưỡng, cửa phòng ngủ có một sân thượng nhỏ, thông thẳng ra bờ biển. Hai bên còn trồng đầy cây nhiệt đới, phòng của bố mẹ ở ngay cạnh.
【Chúng ta đi xem triển lãm hoa, lát nữa về.】
“Con về rồi!” Giang Hồng hô. “Oa thoải mái thật! Cảnh đẹp quá! Vẫn là phòng nhìn ra biển!”
Phòng là một phòng tiêu chuẩn, có hai giường. Trên giường còn đặt sẵn quần và áo sơ mi đi biển cho hai người. Giang Hồng lập tức thay hết quần áo, trong thời tiết 30 độ, thay quần đi biển.
Lục Tu do dự một lát, tự hỏi sau đó ăn cơm tối nên mặc trang phục chính thức hay thường phục. Giang Hồng đã lao lên, vui vẻ cởi quần áo anh, động tay động chân một hồi, tiện thể thay cho anh bộ trang phục đi biển.
“Đi ra biển chơi mau!” Giang Hồng đi kéo tay Lục Tu.
“Khoan đã!” Lục Tu nói. “Anh sắp xếp đồ đạc trước đã.”
Thế là Giang Hồng như một con khỉ, vui vẻ chạy đi.
Bố và mẹ Giang phải đến chạng vạng mới về. Giang Hồng đến bờ cát, nhặt được những vỏ sò hình thù kỳ lạ, mang về đặt trên cửa sổ phòng. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi: “Cứ điểm thứ hai của Khu Ủy ở đảo Ngô Chi Châu còn mở không?”
Lục Tu đối diện một đống lớn hộp quà, đáp: “Đóng bằng khe hở rồi, em còn muốn đi à?”
“Chỗ đó là một nơi tốt để lặn biển,” Giang Hồng cầm một chai nước khoáng, lại đi rồi, giống một đứa trẻ con, chuẩn bị đi lấy nước biển.
Người nội địa mỗi lần thấy biển luôn rất vui vẻ. Lần trước Giang Hồng vội vàng cứu thế giới, căn bản không có chơi đùa thoải mái. Cậu chạy về, phơi nắng. Lục Tu liền tranh thủ thời gian hôn cậu một cái, sắp xếp xong quà. Bố và mẹ Giang đã về rồi.
Lục Tu nghe thấy bố và mẹ Giang nói chuyện với con trai ở bên ngoài sân thượng. Hai phòng tuy cách nhau khoảng 10 mét, nhưng sân thượng thì liền nhau.
“Bảo Bảo, các con đến rồi!” Mẹ Giang ăn sơn trúc*, hỏi: “Tiểu Lục đâu? Các con có ăn trái cây không?”
(*Hay còn là quả măng cụt)
Giang Hồng: “Anh ấy ở trong phòng ạ, con bảo anh ấy ra đây…”
Giờ khắc này, mức độ căng thẳng của Lục Tu gần đạt đỉnh điểm, chỉ sau ngày anh thấy Giang Hồng ở cánh đồng hoa Ly Hồn trong trường.
Giang Hồng vẫn đang nghi hoặc nhìn xung quanh, Lục Tu đã bước ra.
“Oa!” Mẹ Giang nói. “Chậc chậc chậc, Tiểu Lục càng nhìn càng đẹp trai.”
Lục Tu mỉm cười, đeo một chiếc túi đeo vai, đến chào hỏi. Mẹ Giang lại nói: “Vào phòng ngồi đi, đợi chú con gọi điện thoại xong, chúng ta cùng đi ăn cơm.”
Bố Giang gọi điện thoại xong, lại khen ngợi Lục Tu một hồi, còn không biết sắp có chuyện gì xảy ra, dẫn theo con trai và con rể, cùng vợ mình, cả nhà xuất động, đi ra ngoài ăn cơm tối.
“Bố lái xe được hả?” Giang Hồng hỏi. “Để con lái đi.”
“Không sao!” Bố Giang đáp. “Bây giờ khỏe lắm, sinh hoạt điều độ, không vấn đề gì cả.”
Bố Giang đưa mọi người đến một quán ăn đêm hải sản. Gió biển thổi vào người rất thoải mái, ánh hoàng hôn trên chân trời hiện lên màu đỏ tía tuyệt đẹp, những ngọn đèn màu kéo dài trên đê biển. Giang Hồng trong xe nắm tay Lục Tu, những lúc khác đều rất kiềm chế. Cả hai đều cố gắng kiềm chế bản thân, không nhìn đi nhìn lại trên mặt đối phương.
“Tiểu Lục à,” Bố Giang cười ha hả hỏi. “Giang Hồng học kỳ này thế nào? Không gây thêm phiền phức gì cho cháu chứ? Cháu cũng lâu rồi không đến.”
Lục Tu đáp: “Đều rất tốt, bài thi cuối kỳ đều đã qua hết.”
Giang Hồng đá dép lê, một chân đạp lên chân Lục Tu, cọ đi cọ lại. Biểu cảm Lục Tu lại có chút không tự nhiên, khom người nhặt dép lê lên, bảo Giang Hồng đi vào, ra hiệu cậu đừng làm loạn.
“Môn Phong Thủy của con…” Giang Hồng suýt nữa lại lỡ miệng. “Môn Phong, Phong… Phong Thủy Lực Phát Điện Cơ Sở của con, là thấp nhất, ừm, nhưng cũng được 80 điểm đó.”
Môn Phong Thủy học của Giang Hồng ngày thường học rất tốt, cuối kỳ thi thì không ôn tập mấy, nhưng Lý Du Nhiên vô thanh vô tức, thực tế ra đề thi vô cùng khó, cả lớp chỉ có sáu người qua 80 điểm, Giang Hồng là một trong số đó.
Mẹ Giang đeo kính, bắt đầu gọi món, nói: “Tiểu Lục, cháu theo dõi nó kỹ hơn một chút nhé, đừng để nó trốn học. Trốn học mà thành thói quen thì không tốt.”
Bố Giang: “Cho bọn trẻ ăn nhiều hải sản vào, chúng nó thích.”
Lục Tu lập tức nói: “Ăn giống trong nhà là được rồi, đừng gọi nhiều.”
Mẹ Giang cười tủm tỉm nói: “Tiểu Lục chính là người trong nhà mà, biết rồi.”
Lục Tu lại nói: “Giang Hồng không trốn học, em ấy mỗi ngày đều rất nghiêm túc học.”
“Tiểu Lục à,” Bố Giang lại cười nói. “Lần trước cháu cho chú mấy lời khuyên, chú thấy cháu nói, thật sự là quá đúng…”
Lục Tu lập tức ngồi thẳng, nói: “Học kỳ này, cháu lại đặc biệt làm một số phân tích… Chú chờ một lát. Giang Hồng, túi đâu?”
Giang Hồng: “??”
Lục Tu từ trong túi của họ lấy ra một xấp tài liệu dày cộp, nói: “Phần đã đóng tập này là phân tích tài chính công ty và chiến lược khu vực…”
Cả nhà Giang Hồng: “……………………”
Bố Giang bắt đầu sờ loạn tìm kính của mình, vẻ mặt quả thực tràn đầy kinh ngạc. Mẹ Giang ngẩng đầu từ thực đơn, suýt nữa rớt cằm.
“Cái này còn có mục lục nữa sao?” Bố Giang khó tin nói.
Phần phân tích công ty mà Lục Tu lấy ra gần như ngang với một cuốn luận văn, chừng mười mấy vạn chữ.
“Ông có thể tham khảo một chút.”
Giang Hồng: “Anh làm mấy cái này từ khi nào vậy? Sao em không thấy trong phòng ngủ anh?”
Lục Tu có chút không tự nhiên, nói: “Anh… trong lúc chuẩn bị ôn tập thi cử, cũng không tốn công sức gì mấy.”
Bố Giang trợn tròn mắt, nói: “Tiểu Lục, cháu thuê công ty tư vấn nào ra báo cáo này vậy?”
Lục Tu đáp: “Cháu tự viết.”
Bố Giang xem hai trang, liền trân trọng cất kỹ, nói: “Chú về rồi sẽ từ từ nghiên cứu, có vấn đề gì không hiểu, lại đến thỉnh giáo cháu.”
Lục Tu đáp: “Vâng ạ.”
Giang Hồng còn chưa hoàn hồn, Lục Tu thì vẫn đang chờ đợi câu hỏi chắc chắn sẽ đến.
Theo kế hoạch của anh, rất nhanh, mẹ Giang sẽ hỏi “Tiểu Lục à, Giang Hồng có bạn gái chưa?”
Lục Tu đã chuẩn bị sẵn sàng mượn câu hỏi này, chuyển tiếp mượt mà sang mối quan hệ của hai người họ, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng đón gạt tàn bay tới… Không, hôm nay vẫn là không nên đột nhiên bộc lộ quá nhiều, để vài ngày nữa rồi ngả bài đi.
Nhưng kỳ diệu là, bố mẹ Giang Hồng vẫn luôn không hỏi anh về vấn đề quan hệ yêu đương, trong bữa tiệc chỉ nói chuyện phiếm đông tây. Mẹ Giang hỏi một vòng về nhóm bạn cùng phòng của Giang Hồng, cũng như “lãnh đạo” lần trước đến thăm.
“Ừm,” Giang Hồng nói. “Lần đó con đưa anh ấy ra sân bay, anh ấy đã chết…”
Giang Hồng suýt chút nữa lần thứ hai lỡ miệng, suýt nói “đã chết một lần rồi sống lại”, nhanh chóng sửa lời: “Mắng con một trận te tua.”
“Các con năm nay còn phải đi thực tập không?” Bố Giang lại hỏi.
“Có,” Lục Tu trả lời nói. “Mùng năm Tết chúng cháu muốn đi Vu Huyện một chuyến.”
“Ồ được được.” Bố Giang ăn bữa cơm có chút thất thần, hiển nhiên vô cùng bận tâm đến cuốn báo cáo phân tích dày cộp kia, rất muốn nhanh chóng về nhà nghiền ngẫm tác phẩm vĩ đại của Lục Tu. Một lát sau, mẹ Giang lại bắt đầu nói chuyện gia đình họ hàng ăn Tết ở đâu và mấy ngày nay muốn đi làm gì.
Món ăn được dọn ra, Lục Tu bắt đầu bóc tôm cho Giang Hồng, gắp thức ăn, bẻ càng cua, giống như ở trường học vậy, toàn bộ quá trình đều chăm sóc câụ.
Giang Hồng thì toàn bộ quá trình nhìn chằm chằm động tác của Lục Tu, cấm anh lười biếng sử dụng pháp thuật. Lục Tu rất ít khi dùng tay hoàn toàn, nhưng tay anh vẫn rất linh hoạt.
Trong bữa tiệc, bố mẹ Giang Hồng dường như không để tâm đến hành động này. Một bữa cơm ăn xong, Lục Tu còn cùng mẹ Giang uống một chút rượu dừa, không có bất kỳ cơ hội nào để trình bày mối quan hệ của hai người họ. Sau khi ăn xong, Lục Tu do dự có nên chủ động đi tính tiền không, lại bị Giang Hồng túm áo giữ lại.
Khi trở lại khách sạn, Lục Tu đi tắm. Giang Hồng muốn chơi với anh, Lục Tu lại ra hiệu: "Sau đi, em đi tắm trước đi."
Tiếp theo, anh ôm một thùng quà, lại sang gõ cửa.
“Tiểu Lục ——!” Bố và mẹ Giang lại một lần nữa chấn động.
“Cháu làm gì vậy?!” Bố Giang nhanh chóng buông báo cáo phân tích của Lục Tu xuống, nhanh chóng chạy tới, nói: “Chúng ta còn chưa cảm ơn cháu đã chăm sóc Giang Hồng mà! Tiểu Lục, cái này không được không được, cháu khách sáo quá…”
Mẹ Giang cũng đi theo nói: “Đúng đúng, dì vẫn luôn coi cháu như con trai, cháu khách sáo quá, đây là cái gì vậy?”
Giang Hồng tắm xong, không thấy Lục Tu, đoán là anh đến phòng bố mẹ, lập tức cũng theo qua. Cậu kinh hoàng, trong thùng Lục Tu ôm, lại có thuốc lá, lại có rượu, đều là những thứ rất xa xỉ, bên trong còn có rất nhiều hộp quà.
“Anh làm gì vậy?!” Giang Hồng cũng theo kêu lên. “Khách sáo quá đi! Khoan đã, tại sao toàn là cho họ mà em không có gì hết vậy, anh ít ra cũng bỏ chút sản phẩm điện tử vào chứ!”
Lục Tu ra hiệu Giang Hồng đừng làm loạn, quay sang nói với mẹ Giang: “Đây là mỹ phẩm dưỡng da cháu mua cho dì, dì xem, còn có mặt nạ nữa.”
“Ồ ồ!” Đây đúng là nhãn hiệu mà mẹ Giang rất thích, nói: “Ai nha! Cháu sao mà tiêu pha quá vậy!”
“Không được không được…” Bố Giang muốn ngăn Lục Tu, mẹ Giang lại ngăn bố Giang, đi qua mở hộp.
Mẹ Giang mở nắp chai, nói: “Cháu tìm người mua giúp à? Cháu thật là… tiêu pha quá.” Miệng nói không cần, nhưng cơ thể lại rất thành thật, đã lấy ra một đống kem dưỡng da từ lọ để dùng.
Bố Giang lập tức làm động tác ôm trán. Giang Hồng nhìn cả đống quà tặng lớn của gia đình, thực sự rất náo nhiệt, nhưng sự náo nhiệt này lại chỉ không có cậu.
Bố Giang vốn dĩ cảm thấy tặng một thùng quà như vậy thực sự tốn quá nhiều tiền của Lục Tu, ít nhất phải lên đến vạn, nhưng nghĩ lại, Lục Tu có bản lĩnh này, muốn kiếm bao nhiêu tiền mà không được? Cứ đẩy qua đẩy lại, ngược lại khiến mình trông keo kiệt, liền nhận lấy.
“À đúng rồi, Tiểu Lục!” Bố Giang nói. “Chú vừa hay có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo cháu… Cháu mau ngồi xuống.”
“Vâng ạ,” Lục Tu ngồi xuống, nghiêm túc nói. “Chú nói đi ạ.”
“Bảo Bảo à.” Mẹ Giang dùng kem dưỡng da Lục Tu tặng, quay sang phía Giang Hồng, muốn nói rồi lại thôi.
Đột nhiên cả căn phòng yên tĩnh một giây. Lục Tu và Giang Hồng đều cho rằng bà muốn hỏi về chuyện yêu đương của con trai, nhưng mẹ Giang chỉ liếc Giang Hồng một cái, chỉ chỉ vào mỹ phẩm dưỡng da, ý tứ là: Khi nào con mới mua cái này cho mẹ!
Giang Hồng nằm sấp trên giường, không nói gì.
Màn đêm buông xuống, Lục Tu chuẩn bị những lý do thoái thác không còn chỗ dùng. Sau khi trở về phòng, Giang Hồng chỉ không nhịn được mà cười ha hả.
“Báo cáo phân tích công ty cũng là lên đồng viết chữ mà viết hả?” Giang Hồng hỏi.
Lục Tu vẻ mặt bất đắc dĩ. Giang Hồng nhào tới, vùi vào người Lục Tu, nói: “Vợ, anh làm báo cáo kiểu gì vậy? Tuyệt vời quá đi.”
Lục Tu: “……”
“Em gọi anh là gì?” Lục Tu xoay người, đè Giang Hồng xuống.
Giang Hồng đôi khi vẫn nhớ đến chuyện Liên Giang nói về việc chuyển giới. Nếu Lục Tu là học tỷ, chắc hẳn sẽ không còn rào cản nữa.
Giang Hồng cười nhìn Lục Tu, chủ động vén áo phông của mình lên. Lục Tu vốn định kiềm chế Giang Hồng một chút, không ngờ Giang Hồng lại chủ động như vậy, lập tức mọi ý nghĩ khác đều bị xóa sạch, cả người vùi vào.
Đêm nay cả hai đều có chút căng thẳng. Mặc dù phòng của bố mẹ Giang Hồng vẫn còn một khoảng cách, nhưng chỉ cần bên ngoài cửa sổ “lộp bộp” một tiếng, Giang Hồng sẽ lập tức quay đầu nhìn, dù kéo rèm cửa cũng rất hoảng loạn.
Tuy nhiên, cảm giác căng thẳng này lại càng làm tăng thêm trải nghiệm kích thích của họ. Giang Hồng đã rất mệt mỏi, không ngừng tự nhủ mình đừng quá đà, nhưng khổ nỗi khi đi nghỉ mát trước mặt bố mẹ, ban ngày đều phải rất kiềm chế, đến khi ở một mình thì quả thực không thể kìm nén được.
Hai giờ sáng, Giang Hồng mới ôm Lục Tu, ngủ thiếp đi.
Sáng sớm thức dậy, Giang Hồng vẫn còn ngái ngủ đi nhà ăn ăn sáng. Lục Tu vẫn không quên làm cho chiếc giường còn lại hơi bừa bộn một chút, dù sao không biết khi nào bố mẹ Giang Hồng sẽ đột nhiên đến kiểm tra phòng.
Quả nhiên mẹ Giang Hồng đi theo họ về phòng, nói vài câu rồi đi.
Tiếp theo là thời gian tự do hoạt động, cũng không cần Giang Hồng làm bạn, nhưng giữa ban ngày, Giang Hồng cũng không thể cùng Lục Tu cứ mãi “cái đó” trong phòng khách sạn, sẽ có người đến dọn dẹp, thế là Lục Tu liền thuê một chiếc xe máy, chở Giang Hồng đi dạo thành phố, xem phim, đi mua sắm, hoặc là ngồi trên bờ cát ăn kem, tiện thể thân mật một lát.
Kiểu hẹn hò hàng ngày này thực sự quá tuyệt vời. Giang Hồng phát minh ra một trò chơi mới, thích gọi Lục Tu là “vợ”. Lục Tu đã lười không thèm phản ứng cậu nữa, mặc kệ cậu gọi bậy, dù sao sự thật đã rõ ràng, để Giang Hồng chiếm chút lời nói cũng không sao.
Lúc chạng vạng, họ liền ngồi trên sân thượng ngắm mặt trời lặn. Mặt trời từng chút từng chút chìm xuống, xoay vần vòng quanh, giống như mỗi ngày đêm luân phiên thay đổi của 160 năm Lục Tu đã trải qua.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Giang Hồng dùng thìa đào thịt dừa non ăn, tò mò hỏi.
“Anh còn có thể nghĩ gì?” Lục Tu nhìn động tác của Giang Hồng. Giang Hồng liền đút cho anh một chút, Lục Tu ăn, lại thò qua hôn Giang Hồng, trong môi lưỡi của nhau mang theo vị dừa non tươi mát.
“Ngon không?” Giang Hồng cười nói. “Cảm giác thế nào?”
“Lạnh.” Lục Tu còn muốn hôn môi, ôm vai Giang Hồng, hôn lên cậu.
“Mẹ em sắp đến rồi!” Giang Hồng lập tức căng thẳng mà tách ra khỏi Lục Tu, biểu cảm cả hai đều rất không tự nhiên. Quả nhiên, mẹ Giang đến kêu ăn cơm tối. Lục Tu nhanh chóng chỉnh sửa quần áo đi biển, đứng dậy đi vào. Giang Hồng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đào thịt dừa non ăn.
“Ra ngoài ăn cơm tối đi,” mẹ Giang đến. “Bảo Bảo, con hỏi Tiểu Lục xem tối nay muốn ăn gì.”
“Cháu ăn gì cũng được ạ!” Lục Tu trong phòng đáp.
Bữa tối hôm nay, Lục Tu cứ cảm thấy có nên ngả bài không… Anh hơi nghi ngờ bố mẹ Giang Hồng đã cảm nhận được rồi, chỉ là không nói toạc ra. Nếu là như vậy, mình lại nên thuận theo tự nhiên mới phải chứ?
“Oa, nhà hàng này đắt thế sao?” Giang Hồng cùng mẹ mình xem thực đơn. Hôm nay bố Giang đặt một phòng ăn món cay Tứ Xuyên.
“Bảo Bảo à…” Mẹ Giang cuối cùng cũng mở một cửa đột phá. “Học kỳ này con sao lại không tiêu tiền vậy?”
Giang Hồng thầm nghĩ: Học kỳ này mình có thể tiêu tiền gì chứ? Đang ở tận thế mà, tiền linh nguyên mua còn không đủ lo quá nhiều việc, thầy chủ nhiệm còn bắt mình giúp ông ấy in tiền nữa chứ.
“Ầy.” Giang Hồng nói. “Trợ cấp của trường mình quá mạnh ạ.”
Mẹ Giang lại nói: “Con không thể cứ mãi để Tiểu Lục chăm sóc con.”
Lục Tu nhạy bén nhận thấy cửa đột phá, đáp: “Không sao đâu ạ, cháu sẽ luôn chăm sóc em ấy.”
“Ha ha ha.” Mẹ Giang cười vài tiếng. “Ai, đều là tại dì, cũng chưa bồi dưỡng ý thức tự chủ độc lập cho Giang Hồng, nó phiền người quá.”
“Cái đó… à đúng rồi, cháu có một việc, muốn hỏi ý kiến của hai người.” Lục Tu không hề báo hiệu mà nói. Anh đã không bàn trước với Giang Hồng, cũng không dọn đường, đột nhiên liền đi thẳng vào vấn đề. Cảnh này đã lặp đi lặp lại, diễn tập rất lâu trong lòng anh.
Bố Giang ngẩng đầu từ tin nhắn điện thoại lên, mẹ Giang ngẩng đầu từ thực đơn lên. Giang Hồng đột nhiên cũng căng thẳng, dự cảm được: Sắp đến rồi, sắp đến rồi!
Giang Hồng nắm tay Lục Tu dưới gầm bàn, tay cậu ra không ít mồ hôi.
Tất cả những điều này, làm Giang Hồng cảm thấy Lục Tu thật chân thật. Anh cũng sẽ vì hy vọng tình cảm được thừa nhận mà căng thẳng sao, dù anh là rồng, dù họ đã được hành tinh này chúc phúc, dù họ đã cùng nhau trải qua sinh ly tử biệt…
Và khi đối mặt với bố mẹ Giang Hồng, Lục Tu vẫn vô thức căng thẳng, tất cả là vì yêu cậu.
“Ý kiến gì?” Bố Giang cười nói. “Cháu đối mặt với khó khăn, nhất định là rất khó giải quyết phải không! Nhưng chú có thể với tư cách người từng trải, đưa cho cháu một vài gợi ý nhỏ có thể chấp nhận được.”
Mẹ Giang mang theo ý cười, mong chờ nhìn Lục Tu, cả hai đều rất ôn hòa.
“Cháu…” Lục Tu khống chế bản thân, không dời ánh mắt, mà đối mặt với hai người nhìn thẳng, hạ quyết tâm nói: “Cháu và Giang Hồng, hai chúng cháu, yêu nhau, chúng cháu… muốn ở bên nhau.”
Trong chốc lát, cả gian phòng im lặng như tờ. Giang Hồng rảnh một tay, sẵn sàng đón ly bát đĩa bay tới, dù cậu nghĩ bố mẹ không đến mức phản ứng lớn đến vậy.
Trời ơi a a a! Giang Hồng thầm nghĩ: Chúc phúc chúng con đi! Buông tha chúng con đi!
Thời khắc cuối cùng để thử thách thần lực của Bàn Cổ đã đến.
Nhìn biểu cảm của Lục Tu, anh suýt nữa đã nói ra những câu như “Cầu xin hai vị thành toàn!” Ngay sau đó, anh lại nâng ly rượu lên, một hơi uống cạn.
Bố và mẹ Giang vẫn im lặng. Biểu cảm của bố Giang vô cùng phức tạp.
Mẹ Giang hít sâu, cau mày. Vài giây sau, Lục Tu lại một lần nữa phá vỡ sự tĩnh lặng này.
“Cháu sẽ chăm sóc Giang Hồng thật tốt, cháu yêu em ấy,” Lục Tu như thể đang chịu hình phạt, nhưng anh đã chịu đựng 160 năm rồi, điểm nút này tính là gì? Giống như lần đầu tiên ở nhà Tây Tạng của Giang Hồng, đây là điều anh nên nói ra khi lần đầu tiên lấy ra thiên châu.
“Chúng cháu sẽ nương tựa lẫn nhau,” Lục Tu không đợi họ trả lời, lại nói. “Chúng cháu tuyệt đối không phải tò mò, cũng không phải ham muốn sự kích thích. Cháu thực sự yêu Giang Hồng, cháu đã yêu em ấy rất lâu rất lâu rồi. Cháu nhất định sẽ ở bên em ấy, sống thật tốt cả đời này, hai vị có thể giám sát cháu. Cháu nguyện ý cùng em ấy sống chung, vĩnh viễn và cũng hy vọng có thể chăm sóc gia đình em ấy. Kính xin chú và dì cho cháu… cho cháu cơ hội.”
Nghe Lục Tu nói những lời nghiêm túc như vậy, Giang Hồng chỉ cảm thấy vừa xúc động, lại vừa xấu hổ.
Nhưng nhìn biểu cảm của bố mẹ, Giang Hồng đã hiểu ra: Họ đã sớm đoán được rồi, chỉ là không nói. Họ vẫn luôn rất hiểu con trai mình. Lần trước không nói, có lẽ chỉ là mong chờ đến một ngày cậu đột nhiên thay đổi ý định.
“Lục Tu à,” Bố Giang cuối cùng cũng lên tiếng. “Cháu là một chàng trai rất tốt.”
Lục Tu không ngờ tới, lại bị bố vợ phát cho một thẻ người tốt (1), sắc mặt anh thay đổi, trở nên có chút khổ sở. Nhưng bố Giang phát xong thẻ xong, lại nói: “Thật ra chú đã sớm cảm nhận được, cái mùa đông năm ấy, khi cháu lần đầu tiên đến Trùng Khánh tìm Giang Hồng.”
Da đầu Giang Hồng ngay lập tức muốn nổ tung, hận không thể chui xuống dưới gầm bàn.
“Bố, bố, mẹ,” Giang Hồng lắp bắp nói. “Con… ừm, con đã cùng Lục Tu, nói chuyện được một thời gian rồi. Con xin lỗi, đã làm bố mẹ thất vọng, con không thể giống như bố mẹ kỳ vọng. Nhưng mà con… thật sự yêu anh ấy, ừm, con cảm thấy, Lục Tu chính là người sẽ ở bên con, cùng con xây dựng gia đình.”
Lục Tu nắm chặt tay Giang Hồng.
“Sao có thể nói là thất vọng được chứ?” Mẹ Giang buông thực đơn xuống, nói. “Chúng ta hy vọng, chỉ là con có thể vui vẻ hạnh phúc mà sống tốt cả đời này. Tiểu Lục quả thực rất tốt.”
Giang Hồng: “!!!”
Khoé mắt Giang Hồng ngay lập tức đỏ hoe. Bố Giang dường như cũng vô cùng không quen với cảnh tượng này, lại quay sang nói với vợ: “Bà xem kỹ thực đơn chưa? Gọi người vào gọi món đi.”
Điều này có nghĩa là họ đã chấp nhận sao?! Giang Hồng quả thực khó tin nổi, Lục Tu cũng không dám tin vào tai mình. Mẹ Giang liền gọi phục vụ đến gọi món, hai vợ chồng như thể không có chuyện gì xảy ra, chỉ khẽ trao đổi một ánh mắt.
“Mẹ chủ yếu là lo lắng sau này các con già rồi, sẽ dễ dàng cô đơn. Lỡ như một người ra đi, một người khác ở lại, ốm đau không có người chăm sóc thì làm sao đây?” Mẹ Giang thở dài, nói. “Môi trường sống thì không sao, nếu không vào trong hệ thống, cũng không dễ bị người khác kỳ thị.”
“Sẽ không, sẽ không!” Giang Hồng lập tức nói. “Chúng con đều sẽ không… sẽ không cô đơn, chúng con sẽ rất vui vẻ khỏe mạnh!” Giang Hồng suýt nữa buột miệng nói ra “Chúng con đều sẽ không già” nhưng may mắn đã dừng lại kịp thời.
“Đúng vậy,” Lục Tu lập tức bổ sung nói. “Chúng cháu sẽ rèn luyện thân thể, khỏe mạnh, sống thọ và chết tại nhà, nói đi là cùng nhau đi rồi.”
Bố Giang quay sang nói với mẹ Giang: “Thôi, chúng nó vui là được rồi.”
Mẹ Giang nhìn Giang Hồng với ánh mắt trách móc. Giang Hồng lại đột nhiên hiểu hàm ý của ánh mắt này, không phải trách cậu ở bên Lục Tu, mà là trách cậu sao bây giờ mới nói.
“Ôi trời ơi!” Giang Hồng cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải khó khăn nhất này, hơn nữa cũng không hề có xung đột như tưởng tượng. Trái tim của song thân cũng vẫn ổn, quả thực là không thể vui mừng hơn, như được tái sinh vậy! Cậu bật dậy, ôm lấy mẹ, hôn bà, rồi lại đi ôm bố một cái.
“Nào,” Bố Giang nói. “Uống chút rượu đi, cháu xem này… cũng không có chuẩn bị bao lì xì, quá đột ngột. Chú vốn dĩ nghĩ Giang Hồng sẽ đợi đến sau khi tốt nghiệp mới nói…”
Giang Hồng nhạy bén cảm nhận được, quyết định ban đầu của bố mẹ có lẽ là quan sát một thời gian, đợi cậu tốt nghiệp đại học, nói không chừng đến lúc đó đã chia tay, thuận theo tự nhiên là tốt nhất.
Điều đó là không thể nào… Giang Hồng thầm nghĩ, dù sao nói sớm hay nói muộn, cũng đều như nhau thôi.
“Bố, bố không thể uống rượu.” Giang Hồng nói.
“Uống một chút đi,” Bố Giang nói. “Không sao đâu, hôm nay nhiều ít gì cũng phải uống một chút, độ cồn thấp thôi mà.”
Lục Tu đưa mắt ra hiệu cho Giang Hồng, ý bảo không sao, Giang Hồng liền không ngăn cản.
Bữa cơm này ăn có chút ngượng ngùng. Mẹ Giang dường như để làm bầu không khí sôi động hơn, không ngừng tìm chủ đề để nói. Giang Hồng biết điều này là tất nhiên, thay là ai cũng sẽ có chút gượng gạo, nhưng chỉ cần thời gian trôi qua, mọi chuyện sẽ tự nhiên mà quen thuộc.
Sau khi ăn xong, Giang Hồng và bố từ từ đi dọc bờ biển. Mẹ Giang thì kéo tay Lục Tu, đi bộ theo sau, có lẽ đang nói chuyện thời thơ ấu của Giang Hồng, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười.
“Bố, thật ra bố và mẹ đều biết phải không?” Giang Hồng nói.
“Ai,” Bố Giang mang theo một chút hơi men, quay sang Giang Hồng nói. “Bố trước đây không phải có tìm hiểu một chút về mệnh lý học sao, liền tò mò đi xem bát tự của con một chút. Vận số cung hôn nhân của con rất tệ, nhưng cung huynh đệ thì lại rất vượng…”
Giang Hồng: “……………………”
“Khi đó Lục Tu cũng đến nhà,” Bố Giang lại nói. “Bố liền nói với mẹ con, không xong rồi, bảo bối nhà mình không chừng lại thích đồng tính khác…”
Giang Hồng tuyệt đối không ngờ tới, thứ đã “bán đứng” mình, lại chính là những dữ liệu huyền học như mệnh bàn này!
“Mẹ con lúc đầu cũng không chấp nhận được cho lắm,” Bố Giang lại nói. “Nhưng Tiểu Lục đến nhà chúng ta vài lần, mẹ con liền từ từ chấp nhận rồi, bởi vì ánh mắt nó nhìn con rất là nghiêm túc. Chỉ cần con sống vui vẻ, bố mẹ liền thấy mọi chuyện đều tốt.”
Thiên địa mạch giữa trời chiều dịu dàng tiếp nối, Giang Hồng trầm mặc lắng nghe.
Bố Giang: “Bố không có quá nhiều kỳ vọng vào con, thật ra cũng không phải không quan trọng, mà là cảm thấy không sao cả, thật sự không sao cả. Con từ nhỏ đến lớn, trưởng thành làm người, mang lại cho chúng ta rất nhiều niềm vui và xúc động, còn gì sánh bằng điều này đây?”
Giang Hồng dừng bước, nhìn về phía thiên địa mạch.
Dù đã biết họ chỉ là những linh hồn luân hồi lặp lại trong trời đất, sự gặp gỡ giữa cha mẹ và con cái đều là duyên phận đã được định sẵn trong biển nhân quả cuồn cuộn, tụ tán vội vã, kiếp sau lại phải đón chào sự chia ly lần nữa.
Nhưng ngay khi nghe những lời này của bố, Giang Hồng vẫn vô cùng, vô cùng xúc động.
Cảm ơn bố mẹ, đời này, có thể làm con của bố mẹ, thật sự quá tốt đẹp.
Lục Tu • Mạt Thế Băng • Xong
—---------------------------
(1) Thẻ người tốt
Thẻ người tốt là chiêu thức từ chối kinh điển khi yêu đương
Thường có các dạng như sau:
A: Tớ thích cậu, hẹn hò đi.
B: (kẹp tóc) Cậu là người tốt, nhưng tớ không thích cậu/không xứng với cậu
(kẹp tóc) Tớ vẫn luôn coi cậu là anh trai.
(kẹp tóc) Tớ muốn công tác/học tập, không thể yêu đương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com