Chương 169: Hoả Sáng Thế • Hai
Hạng Thành và Lục Tu mỗi người dùng một tấm ván trượt tuyết làm công cụ, đào ra một cái hố rất lớn. Họ vốn dĩ có thể hỏa táng hài cốt của Vũ Châu bằng long viêm, nhưng Lục Tu không làm như vậy, Hạng Thành cũng không có ý kiến.
"Bố vợ cậu thế nào?"
"Rất thuận lợi," Lục Tu nói. "Đều chấp nhận rồi."
Hạng Thành chưa từng có kinh nghiệm gặp gỡ gia trưởng. Lúc trước khi ở bên Trì Tiểu Đa, anh mời khuê mật của cậu ăn một bữa thịnh soạn, lại chuẩn bị quà tặng, thế là coi như thông qua.
Lục Tu chia sẻ kinh nghiệm về việc gặp gỡ gia đình với Hạng Thành, cuối cùng cả hai cũng đào xong cái hố, chôn cất hài cốt rồng của Vũ Châu, hoàn thành một lễ tang rồng.
Từ Diệu Kim Cung truyền đến một tiếng "phanh" lớn, ngay sau đó một quả cầu lửa bay lên không trung, nổ tung.
Hạng Thành và Lục Tu ngay lập tức hoảng sợ, cấp tốc bay về phía Diệu Kim Cung. Lúc này, Giang Hồng và Trì Tiểu Đa điều khiển gấu trúc, điên cuồng lao ra ngoài.
Giang Hồng trong lúc vội vàng quay đầu lại, hô: "Tôi đã nói với anh là thứ đó sẽ nổ mà!"
"Sao tôi biết pháp trận hơn một nghìn năm trước vẫn còn hoạt động mạnh như vậy chứ!" Trì Tiểu Đa hô.
Lục Tu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một mạng nhỏ quả thực suýt nữa bị dọa bay.
Hạng Thành hỏi: "Các em lại đang làm gì thế?"
Giang Hồng và Trì Tiểu Đa trao đổi một ánh mắt, đồng thời xua tay nói: "Không có gì!"
Tư Quy bay ra, quả cầu lửa chỉ bùng lên một lát rất ngắn, rồi chợt tiêu tan. Lục Tu rất nghi ngờ Giang Hồng nhất định ở Diệu Kim Cung, cùng Trì Tiểu Đa lén lút làm gì đó nguy hiểm, nhưng anh và Hạng Thành quen biết rất hữu ích - Hạng Thành đã dạy anh rằng, đừng hỏi đến cùng với vợ, trong quan hệ tình yêu, phải cho phép hai bên giữ lại một số bí mật nhỏ.
Nếu đổi lại 160 năm trước, Lục Tu chắc chắn cho rằng đây là một lời nói vớ vẩn. Nhưng Giang Hồng chẳng phải vẫn luôn như vậy sao? Điều này ngược lại càng đại biểu cho sự tin tưởng lẫn nhau, vì thế cuối cùng Lục Tu không thể không thừa nhận lời Hạng Thành nói có lý và cũng chấp nhận ý kiến của Hạng Thành.
"Bọn em chỉ là phát hiện một cái..." Giang Hồng vẻ mặt thấp thỏm, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, khẽ nói, hoang mang muốn giải thích với Lục Tu. Lục Tu lại lạnh lùng giơ một tay lên, ý bảo không cần nói, không sao cả, người không có chuyện gì là tốt rồi, rồi lại nắm tay Giang Hồng.
Trì Tiểu Đa thì phủi phủi tro bụi trên người, quay sang Hạng Thành nói: "Thôi, đi chỗ khác chơi đi, ăn tối, đói rồi."
Hạng Thành nói: "Về Thánh Địa? Vừa kịp ăn tối."
Thế là Tư Quy lại một lần nữa phong ấn Diệu Kim Cung, Lang Khuyển lái máy bay, mọi người trở về Thánh Địa.
"Oa --!" Mọi người từ trên máy bay nhìn thấy Thánh Địa Vu Sơn bên dưới.
So với Diệu Kim Cung trống rỗng, Vu Sơn quả thực đèn đóm huy hoàng, tất cả các kiến trúc trong cung điện đều treo đèn lồng đón Tết. Kết giới như cảnh trong mơ bao phủ giữa dãy núi, bên trong màn chắn ngũ sắc rực rỡ, quần thể cung điện nguy nga tỏa ra từng đợt ánh vàng, trên dãy núi khắp nơi đều là chim bay.
"Thế này mới giống đón Tết chứ!" Giang Hồng lập tức nói.
Tối nay sạn đạo treo lơ lửng toàn bộ sáng rực, bên ngoài toàn là yêu quái chen chúc.
"Ơ?" Trì Tiểu Đa cũng có chút ngạc nhiên.
"Thánh Địa đón Tết đều như thế này sao?" Giang Hồng hỏi, đồng thời thầm nghĩ: Biết vậy đến sớm hơn.
Trì Tiểu Đa: "Trước đây tuy náo nhiệt, nhưng cũng không giống như bây giờ... Ồ, tôi hiểu rồi, chắc là do Đại Vương và Tiểu Vương đều đến."
Mùng ba Tết Nguyên Đán, hai vị đại tiểu vương của Yêu Tộc đồng thời trở về, đây quả thực là một sự kiện trọng đại không thể náo nhiệt hơn. Hầu như tất cả yêu quái trên Thần Châu đại địa đều đến triều bái, khiến bên ngoài đền thờ chen chúc đến gần như chật cứng.
Máy bay hạ cánh, Phong Ly dẫn theo một đám yêu quái nhanh chóng đến sắp xếp.
"Xin lỗi," Hạng Thành nói. "Có chút việc bị trì hoãn."
"Thời gian vừa đúng," Phong Ly nói. "Đại Vương và Nương Nương mời đi lối này."
Một tân Yêu Vương tiến lên, quay sang Lục Tu nói: "Tiểu Vương và Nương Nương mời đi lối này."
Đương nhiên, không có bất kỳ yêu quái nào dám nói chuyện đại tiểu vương đến muộn, nhưng các quản sự trong Thánh Địa quả thực bận đến mức chạy đôn chạy đáo, phân biệt mời Hạng Thành và Lục Tu đi thay quần áo, tắm rửa thì không kịp nữa rồi.
"Tôi tôi tôi... tôi không cần tiếp nhận triều bái nào chứ?" Giang Hồng nói. "Xấu hổ chết đi được, hơn nữa tôi là người mà! Tôi đâu phải Yêu Tộc! Lỡ như có học sinh quen biết hoặc phụ huynh của học sinh..."
"Không cần," Lục Tu đang thay quần áo trong phòng thay đồ. "Biết em sẽ xấu hổ, đã sớm giúp em quyết định rồi."
Giang Hồng thầm nghĩ: Cảm ơn trời đất, lỡ như gặp phải bố mẹ của Kim hoặc Hạ Giản quỳ xuống trước mặt mình, thật sự không muốn sống nữa.
"Đẹp không?" Lục Tu hôm nay thay quần tây, áo sơ mi, giày da, khoác thêm một chiếc áo choàng, rất vừa vặn, khiến anh trông giống như một hoàng tử.
"Oa, đẹp trai quá!" Giang Hồng trong mắt quả thực bắn ra trái tim, rất muốn lao lên ôm lấy quần áo của Lục Tu. Lục Tu bảo các yêu quái đều đi ra ngoài, ôm Giang Hồng, hôn nhau một lát trong phòng thay đồ.
"Ưm." Giang Hồng nghĩ đến bên ngoài còn rất nhiều yêu quái, nhất định phải biết chừng mực.
"Tối về rồi nói," Lục Tu lại hôn khóe miệng Giang Hồng một cái, rồi đi ra ngoài. Gần một nửa số yêu quái đi theo anh, nửa còn lại cùng với một lượng lớn gấu trúc lại ồn ào chen vào.
"Nương Nương cũng thay quần áo đi!" Nhị Hoàn cầm một cái iPad, trên đó là đủ loại trang phục cổ đại, nói: "Ngài chọn một bộ nhé?"
"Ấy..." Giang Hồng nói. "Tại sao tôi lại là cổ trang? Nhưng cũng được, thử xem sao..."
Giang Hồng lướt vài cái trên iPad, thấy một bộ võ phục cung tiễn thủ màu đỏ thẫm, tay áo ngắn, trông rất vừa vặn và lộng lẫy, còn được khảm viền vàng, nói: "Cái này đi."
"Nương Nương có mắt thẩm mỹ thật!" Nhị Hoàn lúc nào cũng nịnh hót, nói. "Truyền thuyết đây là do Lý Quảng (1) tự mình thiết kế đấy!"
Tiếp theo, nhóm gấu trúc lập tức mang võ phục vào, thành thạo giúp Giang Hồng thay đồ. Giang Hồng nói: "Khoan đã! Này, tôi đâu có đi tiếp nhận triều bái, tại sao lại phải mặc cái này?"
"Đại Vương Nương Nương phân phó á," Nhị Hoàn tự mình sửa sang lại vạt áo cho Giang Hồng, nói. "Được rồi, chậc chậc chậc, Nương Nương quả thực là trời sinh để mặc áo giáp đấy."
"À, đúng vậy," Giang Hồng không hề khiêm tốn mà nói. "Cũng có thể vì mặt đẹp trai chăng."
Cái gọi là "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", quả nhiên chơi với gấu trúc nhiều, Giang Hồng cả người cũng trở nên mặt dày vô sỉ lên.
"Được rồi, Nương Nương mời lối này!"
Thế là Giang Hồng cũng trong đoàn gấu trúc tiền hô hậu ủng mà xuất phát, dù cậu còn chưa biết phải đi làm gì. Vừa đi qua cầu hành lang, liền thấy người đi ngược chiều, được một đám gấu trúc vây quanh là Trì Tiểu Đa.
Trì Tiểu Đa hôm nay mặc một bộ quần áo văn sĩ màu xanh điện, phong thái hào hoa phong nhã, quả thực là tiêu chuẩn của một công tử nhà giàu trong phim cổ trang, bên hông còn đeo một miếng ngọc bội cổ.
"Oa, Đại Vương Nương Nương!" Giang Hồng bắt đầu tâng bốc không giới hạn, đang vắt óc nghĩ cách nịnh bợ thì Trì Tiểu Đa cũng nói: "Có phải trông rất phiêu phiêu dục tiên không, Tiểu Vương Nương Nương? Cậu cũng thật sáng ngời có thần đấy!"
Giang Hồng nói: "Tôi chỉ thiếu một cây cung nữa thôi, nếu không thì có thể ra chiến trường rồi. Chúng ta định làm gì đây?"
Đại quân gấu trúc hội quân, Trì Tiểu Đa nói: "Đi, trước đi xem hai người họ."
Lại có một con gấu trúc nói: "Hai người hôm nay hợp đôi quá đi."
Giang Hồng: "......"
Trì Tiểu Đa: "......"
Giang Hồng và Trì Tiểu Đa quả thật mặc như một cặp tình nhân cổ trang. Cả hai cười ha ha vài tiếng. Trì Tiểu Đa quen đường, điều khiển Đại Hoàn đi dọc theo điện phụ đến bên ngoài phòng vương toạ của Yêu Tộc.
Nơi đó cửa mở một khe nhỏ, bên trong đèn đóm huy hoàng. Hạng Thành và Lục Tu đều mặc âu phục, Hạng Thành ngồi ở vị trí Đại Vương, Lục Tu ngồi ở vị trí Tiểu Vương. Lục Tu biểu cảm có chút không tự nhiên, Hạng Thành thì dường như đã quen rồi.
"Họ sẽ ở đó bao lâu?" Đằng sau cánh cửa truyền đến tiếng Giang Hồng, dù không lớn, nhưng Hạng Thành và Lục Tu đều nghe thấy.
"Chắc khoảng hai tiếng gì đó nhỉ?" Trì Tiểu Đa đáp.
Lục Tu biết Giang Hồng ở ngay sau lưng mình không xa, kiềm chế động tác quay đầu lại nhìn. Hạng Thành thì một tay chỉ xuống một bên, ý bảo hai người họ đi dạo trước đi, đừng ở đây làm phiền.
Yêu quái từng đợt từng đợt tiến lên, triều bái hai con rồng. Đây chính là cảnh tượng hiếm thấy kể từ khi Thánh Địa được thành lập, không, trong suốt một nghìn năm qua. Không ít yêu quái còn mang theo quà tặng. Giang Hồng cuối cùng cũng biết vì sao Thánh Địa lại giàu có đến vậy.
Có yêu quái đi lên, Hạng Thành liền nói tiếng "Vất vả", hoặc "Đã biết" và những lời động viên khác. Lục Tu thì thỉnh thoảng gật đầu. Hai người lại nghe thấy Trì Tiểu Đa và Giang Hồng đang nói chuyện ở phía sau.
"Sao tôi cứ thấy Đại Tiểu Vương cũng rất hợp đôi nhỉ."
"Đúng vậy!" Giọng Giang Hồng nói. "Cảm giác hai người họ thực sự giống một cặp!"
Hạng Thành: "......"
Lục Tu: "......"
"Đúng không," Giọng Trì Tiểu Đa lại nói. "Chủng tộc cũng giống nhau mà!"
Lục Tu hít sâu, Hạng Thành thì không hề có động tĩnh, đưa tay chạm vào chi từ. Lỡ như bị những yêu quái đến thăm lầm hiểu thì phiền phức lớn.
"Anh thấy ai công hơn một chút..."
"À, bị cách âm rồi." Trì Tiểu Đa rõ ràng muốn trêu chọc hai người, nhưng đã bị Hạng Thành dự đoán trước. Thấy không còn vui nữa, liền nói: "Đi thôi."
"Bây giờ đi đâu?" Giang Hồng hỏi.
"Giúp Tư Quy một việc gấp." Trì Tiểu Đa đáp.
Đến trước một bệ cao rộng mở khác, Trì Tiểu Đa xuống khỏi lưng gấu trúc.
"Ồ, tôi nhớ ra chỗ này rồi! Cấm Địa!" Giang Hồng nhận ra phong ấn đó. Lần trước cậu và Liên Giang đã phát hiện bốn phong ấn ở Thánh Địa Yêu Tộc: cái đầu tiên dẫn đến hồ Côn yên giấc ngàn thu; cái thứ hai trên bích họa Dao Cơ; cái thứ ba là phòng chứa đồ sau phòng vương toạ; cuối cùng cái này thì dẫn đến "cấm địa" của Vu Sơn.
"Chỗ này chúng nó không thể vào được," Trì Tiểu Đa xoa đầu Đại Hoàn, thế là nhóm gấu trúc liền chờ ở bên ngoài.
Trì Tiểu Đa dùng ngọc bội đeo ở eo chạm vào hàng rào gỗ trước cây cầu cổ. Hàng rào tự động mở ra, bên trong đen kịt một mảng, hình như treo một cây cầu dẫn vào bên trong ngọn núi, phía dưới là vực sâu vạn trượng.
"Sao mà có hơi đáng sợ vậy nhỉ." Giang Hồng vươn tay muốn nắm lấy Trì Tiểu Đa, nhưng Trì Tiểu Đa lại nắm lấy cậu trước.
"Tôi cũng thấy... Lúc trước đến không thấy như vậy mà," Trì Tiểu Đa nhìn xung quanh, cây cầu này thỉnh thoảng thổi đến từng đợt gió lạnh.
"Sao anh cũng sợ tối?!" Giang Hồng vốn nghĩ rằng Trì Tiểu Đa sẽ gan dạ hơn mình một chút. "Anh đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi mà."
"Cái này có liên quan gì đến trải nghiệm đâu!" Trì Tiểu Đa nói. "Cậu đi lên phía trước, đi nhanh đi!"
Giang Hồng chỉ đành cứng da đầu, bước qua cầu hành lang, luôn sẵn sàng rút lui và trốn ra phía sau Trì Tiểu Đa nếu có tình huống bất ngờ xảy ra.
"Sao lâu thế?" Một giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên.
"Oa a --" Cả hai đồng thời la to, nhảy dựng lên, ôm chặt lấy nhau.
Một luồng ánh sáng đỏ bay lên, chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn của Tư Quy.
Trì Tiểu Đa: "Khụ! Cậu đợi lâu không?"
Tư Quy: "Có thể bắt đầu rồi chứ?"
Trì Tiểu Đa: "Ừm, tôi nghĩ bên trong cấm địa... chắc hẳn có thể đáp ứng điều kiện, cùng lắm thì cứ thử xem sao."
"Đừng có làm nổ tung chỗ này nữa đấy," Giang Hồng vẫn còn sợ hãi vụ Trì Tiểu Đa ở Diệu Kim Cung "để tôi thử xem," lại nói. "Hơn nữa tôi còn hoàn toàn không biết phải làm gì nữa."
"Cậu còn chưa nói cho cậu ấy sao?" Tư Quy khó tin nói.
"Bây giờ nói, bây giờ nói."
Trì Tiểu Đa liền giải thích với Giang Hồng: "Là thế này, Tư Quy muốn đi tìm một người, là bạn của cậu ấy từ một nghìn năm trước."
"Ồ," Giang Hồng có chút mơ hồ nghe Trì Tiểu Đa giải thích. "Là bạn bè của loài người trong niết bàn trước sao?"
"Nhưng cậu ấy không thể xuyên qua thời gian, bởi vì phượng hoàng là duy nhất, xuyên qua thời không nhất định sẽ gây ra sụp đổ," Trì Tiểu Đa nói. "Tuy nhiên chúng ta có cách khác. Trong cơ thể cậu, không phải có mồi lửa của cậu ấy sao?"
Tư Quy trầm mặc lắng nghe Trì Tiểu Đa giải thích. Trì Tiểu Đa nói: "Chúng ta có thể dùng phương thức di hồn, tạm thời đưa linh hồn của cậu trở về. Bởi vì linh hồn cậu có mồi lửa này, cho nên khi cậu đến thời đại đó, linh hồn của Tư Quy cũng có thể đi theo cậu."
"Ồ --" Giang Hồng lập tức nói. "Là như vậy à, thần kỳ thật."
Trì Tiểu Đa vui vẻ nói: "Vậy chúng ta bắt đầu chứ?"
Giang Hồng: "Được thôi, Nương Nương."
Tư Quy: "......"
Trì Tiểu Đa quay sang Tư Quy nói: "Cậu thấy chưa? Tôi đã nói rồi, cậu ấy nhất định sẽ đồng ý."
Giang Hồng do dự nói: "Tôi có nên nói với Lục Tu một tiếng không?"
"Nhanh thôi," Trì Tiểu Đa nói. "Chờ cậu ấy kết thúc triều bái, cậu đã trở về rồi. Lát nữa hãy nói với cậu ấy, khả năng của tôi cũng không duy trì được lâu đâu."
"Được rồi," Giang Hồng sảng khoái nói.
Trì Tiểu Đa trải ra một cuộn trục, giải phóng pháp trận bên trong, trải xuống đất.
"Pháp thuật này sẽ không có nguy hiểm, tôi đã xác nhận đi xác nhận lại với An Kiệt rồi, giống như nằm mơ vậy."
"Không thành vấn đề," Giang Hồng đáp. Cậu đương nhiên sẽ giúp đỡ Tư Quy. Trước đây Tư Quy đã giúp cậu chú năng, cũng bảo vệ cậu, còn hồi sinh cậu ở tận thế. Cho dù có nguy hiểm nhất định, Giang Hồng cũng sẽ giúp.
Cậu không hỏi Tư Quy vì sao muốn tìm người đó, hoặc tìm người đó làm gì. Tư Quy tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng đã thể hiện ra lòng cảm kích khó nhận thấy, sau đó lạnh nhạt buột miệng nói: "Tôi cứ tưởng cậu sẽ suy nghĩ rất lâu."
Giang Hồng nói: "Nương Nương nếu đã nói không có nguy hiểm thì... Oa a Nương Nương! Anh lấy ra cái gì vậy?! Khoan đã! Tôi muốn xác nhận lại tính nguy hiểm của nhiệm vụ này..."
Trì Tiểu Đa nghiêm túc giải thích: "Cái này gọi là 'Lạc Hồn Chung', tổng cộng có 'Thiên', 'Địa', 'Nhân' ba món. Cái ở nhân gian này vốn do Tào Bân nắm giữ, sau này giao cho Khu Ủy bảo quản. Truyền thuyết cái ở địa giới thì ở âm phủ..."
"Tôi không muốn nghe phổ cập kiến thức khoa học, tôi biết đây là Lạc Hồn Chung! Nương Nương!" Giang Hồng hoảng loạn nói. "Anh chắc chắn không có vấn đề gì chứ? Cái này là linh hồn xuất khiếu đấy!"
"Đây là một trải nghiệm rất hiếm có đấy," Trì Tiểu Đa tay trái đỡ cổ tay phải, tay phải cầm chuông, nói: "Đi thôi!"
"Tôi biết cái này rất hiếm có, bởi vì tôi đã trải nghiệm hai, lần, --"
Giang Hồng lại một lần nữa linh hồn ly thể, nhưng lần này lại không có bất kỳ sự khó chịu nào. Pháp trận xoay tròn bay về phía cậu. Tư Quy vào giây phút cuối cùng, thân thể trong không trung ầm ầm nổ tung, hóa thành một mầm tinh hỏa, lao vào tâm mạch của Giang Hồng.
Ngay sau đó, pháp trận hóa thành vỏ trứng trong suốt, bao bọc lấy thân hình Giang Hồng, lơ lửng giữa cấm địa Yêu Tộc.
---------------------------
(1) Lý Quảng (chữ Hán: 李廣, phiên âm Wade-Giles: Li Kuang, bính âm: Li Guang, ? - 119 TCN), còn có biệt danh là Phi tướng quân (飛將軍), là một võ tướng dưới thời nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc, người Lũng Tây,[1] nổi tiếng là biệt tài cưỡi ngựa bắn cung. Theo ghi chép trong bộ Sử ký của Tư Mã Thiên thì Lý Quảng là con cháu của Lý Tín và là tổ tiên của các vị vua nhà Đường (theo Cựu và Tân Đường thư). Trong khoảng thời gian cầm quân của mình, Lý Quảng nhiều lần tham gia các chiến dịch chống lại bộ tộc Hung Nô ở miền bắc Trung Quốc. Năm 119 TCN, do sơ suất trong một lần ra trận giao tranh với Hung Nô nên ông hội quân trễ với các cánh quân khác và vô tình tạo điều kiện cho thiền vu Hung Nô trốn thoát, nên bị đưa ra xét xử. Do cho đó là một sự sỉ nhục, Lý Quảng đã tự sát.- Theo Wikipedia, đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Qu%E1%BA%A3ng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com