Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thăm Dò

Trước bữa trưa cùng ngày, phòng giáo vụ.

"Thầy Hiên, thầy Hiên?" Tạ Liêu tha thiết gọi Hiên Hà Chí.

"Thầy Hiên!" Giang Hồng hô.

Hiên Hà Chí đang nghỉ ngơi lập tức tỉnh giấc, suýt nữa ngã từ trên ghế xuống.

"Cái gì? Cái gì?!" Hiên Hà Chí đột ngột nói, vừa chớp mắt thấy Tạ Liêu dẫn Giang Hồng, lập tức vô cùng sợ hãi:"Lại xảy ra sự cố dạy học sao?! Sao lại thế này? Sao cứ xảy ra sự cố dạy học vậy!"

Tạ Liêu chắp tay sau lưng, bất đắc dĩ nhìn Hiên Hà Chí.

Giang Hồng thở dài, tâm trạng có chút sa sút.

Tạ Liêu: "Là thế này, tôi muốn xem thư giới thiệu nhập học của bạn Giang Hồng, cùng với tư chất di truyền của cậu ấy, đã được cậu ấy đồng ý."

"À, à." Hiên Hà Chí kinh hồn bạt vía nói;"Được thôi, tôi sẽ tìm cho các cậu xem, ừm... Gặp chuyện gì sao?"

Tạ Liêu khẽ khoát tay, ý bảo Giang Hồng đừng vội, mời cậu cùng đến trước máy tính của Hiên Hà Chí, xem lý lịch cá nhân của Giang Hồng.

Lý lịch cá nhân chia làm ba phần, nội dung vô cùng chi tiết tỉ mỉ, ngay cả Giang Hồng cũng chưa từng xem qua. Phần thứ nhất, là những sự kiện thần quái cậu gặp phải từ khi sinh ra đến năm 18 tuổi trước khi thi đại học, Giang Hồng cư nhiên đã từng gặp, lại còn không chỉ một lần! Nhưng vì sao cậu không có ký ức? Chắc là do các Khu Ma Sư dùng thủ pháp đặc biệt xóa ký ức của cậu.

Hơn nữa khi 4 tuổi, Giang Hồng đã từng gặp một đám quỷ, nghe nói lúc đó bọn chúng đang xây tổ... Tuy rằng có Khu Ma Sư xóa ký ức của cậu, nhưng bóng ma tâm lý không xóa được, có lẽ điều này cũng giải thích vì sao Giang Hồng lại bản năng sợ quỷ.

Phần thứ hai là phân tích tư chất dòng dõi, chi tiết đến mức truy ngược lên năm đời, hơn nữa vừa đúng dừng lại ở thời điểm năm đời này, giống như lời Hiên Hà Chí nói, cụ tổ của Giang Hồng là một đại sư phong thủy sinh ra ở Giang Tô, có tư chất giao tiếp với thiên địa mạch, phía dưới còn ghi thêm tiểu sử cuộc đời ông.

Phần thứ ba, là lời bình của Nhất Vĩ đại sư đã viên tịch ở động Lão Quân Nam Bình Trùng Khánh dành cho Giang Hồng: Thiên tư ưu tú, thông minh, tính cách hoạt bát, tính dẻo dai cao, giàu lòng trắc ẩn và tinh thần trọng nghĩa.

Nhưng cột lẽ ra phải liệt kê chi tiết năng lực siêu nhiên của Giang Hồng, lại hoàn toàn trống rỗng.

"Chỗ nào ghi sai rồi sao?" Tạ Liêu nghi ngờ nói.

Hiên Hà Chí nghiêm túc xem xét, cũng phát hiện, nói: "Sao vậy, Nhất Vĩ đại sư không đánh giá tư chất cho cậu ấy à? Đúng rồi, tên và số chứng minh thư cũng không sai."

Lúc này, điện thoại Giang Hồng có tin nhắn.

Lục Tu: 【 Tôi ở căng tin chờ cậu. 】

"Nói thế nào?" Lục Tu đã lấy xong cơm.

Đại học Thương Khung từ trên xuống dưới đều toát ra một mùi vị nhà giàu mới nổi-- suất ăn tám đồng có thăn bò xào ớt Hàng Châu, tôm viên dứa chua ngọt, một miếng bánh bao nhân thịt hấp nhung tùng to, một bát canh gà nấm trà, còn tặng một miếng macaron làm tráng miệng.

Giang Hồng nói: "Bảo tôi cứ tiếp tục đi học, thầy Tạ sẽ cùng các thầy cô khác trong khoa bàn bạc chuyện này."

Lục Tu chỉ hờ hững "Ừ" một tiếng, Giang Hồng tự mình cười cười, bắt đầu ăn trưa, nói: "Đồ ăn trong trường ngon thật."

Lục Tu lại không đáp lời cậu, Giang Hồng móc điện thoại ra xem, tin nhắn đồng loạt của ba người bạn cùng phòng: 【 Bố, giúp con mang cơm. 】

Hạ Giản: 【 Chỉ cần đồ chay. 】

Giang Hồng im lặng tiếp tục ăn, Lục Tu đột nhiên lên tiếng: "Cho dù không có tư chất linh mạch, cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng pháp thuật, cậu có thể chuẩn bị một số phù chú, quyển trục. Trong thiên địa còn có một số pháp bảo đặc biệt, có thể cho người tạm thời mượn năng lực của thiên địa mạch."

"Tôi không có buồn đâu." Giang Hồng cười cười:"Cũng sẽ không bỏ học, anh đừng lo lắng."

Giang Hồng hiện tại dần dần bình tĩnh lại, thời gian còn lại của tiết học hôm nay, cậu vẫn luôn lặp đi lặp lại suy nghĩ chuyện này, điều này có nghĩa là cậu có lẽ vĩnh viễn không thể học được "ma pháp", nhưng đối với Giang Hồng vốn dĩ mới lần đầu tiếp xúc với pháp thuật, thì cũng không có vẻ quá tuyệt vọng, giống như một người vốn dĩ không biết bay, nghe chẩn đoán mình không mọc được cánh, cũng sẽ không quá đau khổ.

Nhiều lắm thì có chút tiếc nuối, không, thật sự rất đáng tiếc.

"Thời cổ đại có không ít Khu Ma Sư." Lục Tu lại nói:"Hoàn toàn không biết pháp thuật, nhưng điều này không ảnh hưởng đến họ..."

"Vì sao anh lại tìm được tôi?" Giang Hồng đột nhiên hỏi.

Lục Tu: "?"

Giang Hồng nhớ rõ trước lần mất trí nhớ trước, Lục Tu đã nhắc đến, câu chuyện về phong phính, khoảng 160 năm, tức khoảng năm 1870, vào thời đại đó, chiến tranh Pháp-Phổ vừa bùng nổ, Trung Quốc vẫn là thời Đồng Trị, Lenin cũng vừa ra đời.

Lục Tu truy tìm cậu khoảng 160 năm, làm sao anh biết cậu chính là người đó?

Lục Tu nói: "Tôi có cách của tôi."

Giang Hồng hiếu kỳ nói: "Là cách gì?"

Mặt Lục Tu sầm xuống, nói: "Cậu đang nghi ngờ tôi sao?"

Giang Hồng vội giải thích: "Không có không có! Tôi chỉ tò mò, làm sao anh biết, 160 năm sau, chúng ta sẽ gặp nhau? Vậy trong 160 năm này, tôi vẫn luôn không đầu thai chuyển thế sao? Vậy tôi đã ở đâu?" Lục Tu dừng động tác, chỉ lẳng lặng nhìn Giang Hồng.

Giang Hồng lẩm bẩm, có chút buồn bã:"Hôm đó yêu quái còn nhắc đến chú của tôi... Nhưng tôi không có chú. Sau khi xem xong lý lịch, tôi chỉ có một suy nghĩ, có lẽ... chỗ nào đó sai rồi?"

Lục Tu đột nhiên đứng dậy, nói: "Tôi về đây."

"A." Giang Hồng không rõ vì sao Lục Tu lại giận dữ như vậy, bản năng cảm thấy không ổn, cậu định đứng dậy kéo Lục Tu, nhưng chỉ trong nháy mắt, Lục Tu đã biến mất.

Giang Hồng ngơ ngác đứng một lát, rồi lại ngồi xuống, nhắn tin cho Lục Tu.

Giang Hồng: 【 Thật xin lỗi, học trưởng, tôi nói sai rồi, tôi có chút sợ, tôi sợ tất cả mọi thứ hiện tại, lỡ như, lỡ như... Thật xin lỗi! Tôi nói sai cái gì, anh cứ mắng tôi đi. 】

Lục Tu khác thường là lần đầu tiên không trả lời tin nhắn của cậu ngay lập tức.

Giang Hồng lại đợi một lát, đành đứng dậy thu dọn khay cơm của mình và Lục Tu, mua cơm về cho các bạn cùng phòng. Uể oải đi đến trước cửa phòng ngủ, Lục Tu cuối cùng cũng nhắn tin, quả nhiên vẫn còn giận cậu.

Lục Tu: 【 Không liên quan đến cậu, là vấn đề của tôi, để tôi một mình một lát là được. Tôi không giận, có nghi ngờ này rất bình thường. 】

Giang Hồng nhẹ nhàng thở ra, tâm trạng bình phục hơn chút, lại ẩn ẩn có chút lo lắng.

"Các bố" Giang Hồng mang theo hộp cơm, trở về cho ba người bạn cùng phòng ngày đêm đảo lộn của cậu ăn, gõ vào thành giường:"Cơm để đây, có cần con đổ vào máng ăn chăn nuôi cho các bố không?"

"Cảm ơn bố!" Ba người bạn cùng phòng thân thiết gọi nhau như vậy, động tác đều nhịp, rời giường ăn cơm.

"Sao vậy?" Hạ Giản thấy sắc mặt Giang Hồng có chút không đúng, liền thân thiết hỏi.

Giang Hồng khoát tay, ý bảo không có gì. Tiết học buổi chiều làm tâm trạng cậu tốt hơn chút, là tiết giảng bài "Tự nhiên và siêu tự nhiên" cấu thành.

Cả phòng ngủ cùng nhau đi học, mọi người ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên của giảng đường, bậc thang của cả hội trường chứa hơn 80 người. Đến dạy là một giáo viên già, trên tay cũng cầm một cặp tài liệu dạy học.

"...Hôm nay chúng ta giảng về tự nhiên và siêu tự nhiên." Giáo viên già tự giới thiệu:"Tôi tên Hà Vĩnh Thuận, Vĩnh trong vĩnh viễn, Thuận trong thuận lợi. Tiết học của tôi, sẽ điểm danh, ngẫu nhiên điểm ba đến năm lần, còn kiểm tra bài tập, điểm chuyên cần cuối kỳ đều tính vào điểm thường ngày."

"Có một số em cảm thấy, chẳng phải là năng lực và hiện tượng siêu nhiên sao? Ở nhà tôi nghe nhiều rồi! Đặc biệt là các bạn Yêu tộc, cảm thấy, hừ, tôi chính là bản chất của sức mạnh siêu nhiên! Tôi nói này! Các em ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy..." Hà Vĩnh Thuận thong thả nói trên bục giảng:"Môn này, sẽ là nền tảng vững chắc nhất cho bốn năm học tập tiếp theo của các em, pháp thuật cũng vậy, pháp bảo cũng thế, nghiên cứu về thiên địa mạch, tiềm năng của Yêu tộc và nhân loại, muôn hình vạn trạng, đều phải quay về lý luận siêu nhiên... Bất kể chuyên ngành gì, bất kể sau khi tốt nghiệp các em làm ngành nghề gì, đối xử bình đẳng... Phải có lòng kính sợ..."

Giang Hồng tuyệt vọng nói: "Thật là đủ rồi, một môn học thần bí và kích thích như vậy, sao lại trở thành thế này chứ! Tớ sắp ngủ gật rồi!"

Hạ Giản cũng có vẻ mặt khóc không ra nước mắt: "Còn không hay bằng bà ngoại tớ kể chuyện xưa."

"Tớ ngủ một lát," Trương Tích Đình nói:"Có gì quan trọng gọi tớ."

Kim thì lại bắt đầu đọc tiểu thuyết dưới bàn, Giang Hồng mở notebook, vốn định ghi chép chút gì đó, nhưng mà thầy giáo giảng bài thật sự quá ru ngủ, xem ra học cái gì cũng giống nhau, ngay cả nghiên cứu hiện tượng thần quái cũng có thể trở thành một môn học thống khổ bất kham như toán cao cấp, khiến người ta ngủ gật.

"Thiên mạch, chính là mạch đập của trời... Cũng chính là 'khí mạch' của thế giới..." Giang Hồng đầu tiên là gửi cho Lục Tu một đống lớn lời xin lỗi, sau đó lại không dám gửi tin nhắn cho Lục Tu nữa, sợ làm phiền anh, chỉ có thể chờ anh chủ động tìm mình, chờ đợi rất lâu sau, Lục Tu cuối cùng cũng nhắn tin.

Lục Tu: 【 Quên nhắc cậu một chuyện. 】

Giang Hồng: 【 Gì vậy? Anh đỡ hơn chưa? 】

Bên kia Lục Tu hiển thị "Đang nhập", dường như viết rồi xóa, xóa rồi viết, khoảng mười phút sau, mới đến một tin nhắn ngắn gọn: 【 Năng lực của tôi bị phong ấn, mỗi ngày hóa thành chân thân, tổng cộng liên tục khoảng năm phút, khi thực sự cần triệu hồi tôi, tự cậu chú ý thời gian. 】

Giang Hồng không biết nên nói gì, chỉ có thể trả lời một chữ 【ừm】, Lục Tu liền không nhắn tin lại nữa.

Vậy là ngày mình gặp nguy hiểm triệu hồi Lục Tu, anh ấy phải bay từ trường đến Trùng Khánh? Tây An đến Trùng Khánh hơn 570 km, Lục Tu dùng năm phút bay hết quãng đường này, vậy tốc độ trung bình của Lục Tu là bao nhiêu?

Hơn 1900 mét mỗi giây?! Đây là tốc độ siêu âm rồi! Giang Hồng kinh hãi, bay như vậy, mặt sẽ không lệch sao? Còn không phải tại mình! Tại mình quá vô dụng!

Giang Hồng chợt lại bắt đầu trách cứ bản thân, không có tư chất thi pháp, lại khiến ước mơ trở thành Khu Ma Sư của cậu tan thành bọt biển.

"Tiết học hôm nay của chúng ta đến đây thôi." Thầy giáo nói:"Về nhà làm hai trang hỏi đáp đầu, tiết sau kiểm tra ngẫu nhiên."

Chuông tan học vang lên, mọi người sôi nổi rời khỏi phòng học, ai nấy trên tay đều ôm một chồng sách bìa màu vàng huỳnh quang trông như mua từ vỉa hè dưới cầu vượt《Nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên》, vội vã chuyển sang môn học tiếp theo.

Tiết thứ hai của tuần "Khám phá thế giới", là hai lớp quản lý học và hiện đại hóa trừ ma học cùng nhau học, tổng cộng có hai mươi sinh viên, Giang Hồng lại gặp được các bạn cùng lớp, và Tiểu Bì ở phòng ngủ bên cạnh.

Quản lý học là chuyên ngành hot của trường này, sau khi tốt nghiệp phần lớn vào làm việc ở các chi nhánh Ủy ban Khu Ma Sư tại các thành phố lớn, bạn học cùng lớp của Hạ Giản phần lớn là con cháu nhà giàu, nhưng dường như nhà giàu cũng có phân cấp bậc, mọi người rõ ràng đối với Hạ Giản khách khí hơn một chút.

Cô giáo tên Chu Cẩn Linh, là một bà lão tao nhã, trang điểm lộng lẫy, hiển nhiên rất được các sinh viên yêu thích, khi vào phòng học, mọi người sôi nổi nở nụ cười.

Chu Cẩn Linh viết tên mình lên bảng đen, thản nhiên nói: "Các em chú ý, môn học của tôi không dễ qua đâu, cái gì tỷ lệ trượt môn, ở chỗ tôi không tồn tại, đừng nói Tào Bân, ngay cả Hạng Thành tự mình đến cầu xin cũng vô dụng, học nghiêm túc vào cho tôi."

"Oa--" các sinh viên kéo dài giọng.

Giang Hồng lên tinh thần, tạm thời vứt hết phiền não ra sau đầu, quyết định nghiêm túc học hành.

Chu Cẩn Linh lại cười nói: "Tuy rằng tôi cũng là Yêu tộc, nhưng các em đừng nghĩ vớt vát được bao nhiêu điểm đồng tình chủng tộc từ tôi. Mọi người đối xử bình đẳng, biết không?"

"Biết--" các sinh viên lại sôi nổi đáp lời.

Đây là lần đầu tiên Giang Hồng gặp được tình huống thản nhiên nói ra "Tôi là Yêu tộc", không khỏi sinh ra hảo cảm với cô giáo này.

"Cô ấy là yêu gì?" Cậu bé trượt ván ngồi sau họ dùng bút chọc Hạ Giản, tò mò hỏi.

Giang Hồng nhớ cậu ta tên Liên Giang, cùng lớp với mình, lúc này cậu đại khái có thể tổng kết ra quy luật, họ và tên của Yêu tộc, phần lớn sử dụng âm đồng hoặc đặc thù của chủng tộc, không biết đây có phải là quy tắc bất thành văn không, giống như Hạ Giản lấy "Hạ" là âm đồng của hạc, "Kim" là ý chỉ sư tử lông vàng? Vậy Thường Quân "Thường" có tương ứng với "Trường" không? Tiểu Bì lại là gì?

"Đừng dùng bút chọc người!" Hạ Giản nhỏ giọng nói:"Thô lỗ! Cô ấy họ Chu, cậu đoán là yêu gì?"

"À." Giang Hồng thầm nghĩ, lợn yêu sao? Nhưng cậu không hỏi ra miệng, luôn cảm thấy có chút bất nhã.

Nó "Là Chu Huân*!" Hạ Giản dường như đoán được suy nghĩ của Giang Hồng qua vẻ mặt cậu, nhỏ giọng nói.

(*Chu Huân: một loài chim thần thoại, thường được mô tả là chim én lửa)

"Oa..." Giang Hồng nói:"Vậy quả nhiên rất tao nhã."

Tiểu Bì nói: "Giang Hồng, cậu có phải không nhận ra chủng tộc của mọi người không?"

Liên Giang nói: "Tớ cũng không nhận ra, chỉ có thể phân biệt các cậu Yêu tộc, còn lại toàn dựa vào đoán."

"Vậy à." Tiểu Bì dùng bút viết chủng tộc của mình, hai chữ "Tì Hưu" (1), cho Giang Hồng xem.

"Tiết đầu tiên." Chu Cẩn Linh nói: "Việc đầu tiên mọi người cần làm, chính là chia nhóm, nhóm này, mọi người bắt buộc phải có hai thành viên nhân loại, hai thành viên Yêu tộc, đừng hỏi tôi vì sao, trường quy định như vậy, tôi cũng không có cách nào. Tóm lại, mọi người tự do chia nhóm trước đi, chia xong, tổ trưởng báo tên nhóm cho tôi, toàn bộ học kỳ sau, bài tập lớn đều làm theo hình thức nhóm."

Trong phòng học bắt đầu xôn xao bàn tán, Giang Hồng đột nhiên có chút khẩn trương, cậu với thân phận người phàm nhập học, trước đây cuộc đời rèn luyện trống rỗng, hiện tại còn chưa thông qua giám định tư chất, không thể dùng pháp thuật, không xong rồi, mình sẽ bị mọi người ghét bỏ mất!

Giang Hồng lo sợ nhìn Hạ Giản, cùng Hạ Giản nhìn nhau ba giây, Giang Hồng bỗng nhiên lại chú ý tới cô giáo Chu Cẩn Linh trên bục giảng đang nhìn mình, trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ vũ.

Ba giây sau, Hạ Giản bỗng nhiên nhiệt tình dâng trào.

"Ôi chao-- Giang Hồng!" Hạ Giản lập tức thân thiết ôm cậu, nói:"Chúng ta thân nhau như vậy, cậu nhất định phải cùng tớ một nhóm, đúng không?"

Giang Hồng tức khắc vui mừng khôn xiết, nói: "Thật vậy sao? Cậu bằng lòng cùng tớ sao? Nhưng tớ cái gì cũng không biết! Tớ chỉ biết kéo chân sau cậu thôi!"

Hạ Giản tao nhã nói: "Không sao không sao! Đến đây đi! Hai ta trói chặt nhau! Nói rồi đấy, cậu ở đâu, tớ ở đó."

"A..." Tiểu Bì cũng giơ ngón tay ra, muốn nhẹ nhàng gọi Giang Hồng một tiếng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, có chút rụt rè, sửa lại thành "Ai" một tiếng thở dài.

"Vậy... đồng đội còn lại đâu?" Giang Hồng hỏi.

Hạ Giản nói với Giang Hồng: "Cậu tự chọn đi, chọn ai cũng được."

"Không không không " Giang Hồng nói:"Cậu... cậu chọn đi, là tớ ké cậu, Tiểu Bì?" Vừa nói vừa chú ý tới Tiểu Bì và Liên Giang đang nhìn mình.

Hạ Giản nhỏ giọng nói: "Cậu quyết định đi, muốn chọn ai thì chọn, nhóm chúng ta ổn lắm."

"Thật vậy sao? Có thể chứ?" Giang Hồng lại lần nữa trưng cầu ý kiến đồng đội, quay đầu lại nhìn Tiểu Bì đang tràn đầy mong đợi, nói: "Vậy chúng ta rủ Tiểu Bì đi? Liên Giang cậu là người sao? À đúng rồi, vậy chúng ta vừa đúng bốn người một nhóm."

"Không thành vấn đề!" Hạ Giản nói:"Vậy vui vẻ quyết định như vậy nhé!"

"Yeah--!" Tiểu Bì và Hạ Giản vỗ tay, Tiểu Bì quả thực kích động không thôi. Tiểu Bì sắp khóc vì kích động: "Kỳ thi cuối kỳ của tớ ổn rồi!"

Liên Giang còn chưa biết mình không hiểu sao lại thắng, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, lát sau cậu ta ở phía sau nhỏ giọng hỏi Tiểu Bì: "Cậu ta mạnh vậy sao? Chúng ta mới quen nhau thôi mà."

Tiểu Bì cực kỳ nhỏ giọng đáp: "Ba tớ nói, cậu ta có thể triệu hồi một con nghiên cứu sinh đấy!"

Liên Giang: "Có thể bỏ chữ 'con' khi nói về nghiên cứu sinh không?"

Tiểu Bì lại nói: "Cái nghiên cứu sinh đó là rồng!"

"Lục Tu?!" Liên Giang cũng chấn kinh.

"Lúc huấn luyện quân sự cậu có nghe thấy tiếng rồng gầm không?" Tiểu Bì lại nói:"Chính là Lục Tu! Bị triệu hồi đến đấy."

Cậu bé trượt ván Liên Giang nói: "Đúng đúng! Tớ nghe thấy... Tớ còn tưởng đó là cái gì ấy!"

"Lục Tu làm sao vậy?" Giang Hồng mơ hồ nghe thấy tên, quay đầu lại hỏi.

"Không có gì!" Liên Giang và Tiểu Bì lập tức giả bộ như không có chuyện gì.

"Năm hai, Chu Cẩn Linh còn dạy chúng ta Kinh Dịch (2)." Hạ Giản nói:"Môn của cô ấy thật sự không dễ qua, phải vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa đối với những thầy giỏi về dịch lý, ngàn vạn lần đừng gian lận, rất dễ bị phát hiện."

Giang Hồng nói: "Cô ấy xem bói giỏi lắm sao?"

Hạ Giản trịnh trọng gật đầu: "Ừ! Cô ấy tinh thông dịch lý (3) trong loài chim bay, đứng đầu về lục hào học (4)."

Liên Giang nói: "Cái này tớ có nghe nói, Khu Ủy đôi khi cũng phải tìm cô ấy xem bói."

Tiếp theo là bầu tổ trưởng, mọi người đều không muốn làm tổ trưởng, cuối cùng Liên Giang cảm thấy mình nằm thắng cũng ngại, liền xin làm tổ trưởng, Chu Cẩn Linh vì thế nói: "Năm tổ trưởng đến chỗ tôi lấy đề thi học kỳ này."

Liên Giang đi lên, nhận được một phong thư.

Mọi người ghé vào nhau, mở ra xem.

Bên trong là một bức tranh, trên đó vẽ là một ký hiệu kỳ dị, giống một chữ tượng hình nhỏ (5).

"Thứ gì đây?" Bốn người đều ngơ ngác.

"Đồ án mỗi nhóm nhận được, chính là manh mối cho đề thi học kỳ này của các em." Chu Cẩn Linh nói:"Nếu có tự tin, các em cũng có thể không cần đi học, tự mình làm bài tập cuối kỳ, làm xong trước thì được nghỉ."

Giang Hồng: "Đây là chữ gì vậy? Hay là logo gì?"

"Vậy nộp cái gì ạ?" Một người ở nhóm khác nói:"Chúng em phải bắt con quái vật này về cho cô sao?"

Chu Cẩn Linh nói: "Xem các em tự bàn bạc quyết định, nộp luận văn nghiên cứu cũng được, cho tôi ảnh chụp cũng được, muốn bắt cũng được, nếu bắt được thì thôi. Đương nhiên, tôi sẽ căn cứ vào độ khó thực hiện để chấm điểm cho các em, nếu muốn làm cho nhẹ nhàng, cuối cùng không đạt yêu cầu phải học lại thì đừng trách tôi."

"Có thể nhờ người ngoài giúp không ạ?" Lại có người hỏi.

"Có thể nhờ bất kỳ ai giúp đỡ, bao gồm cả phụ huynh." Chu Cẩn Linh tao nhã nói:"Đương nhiên, tôi tin rằng cha mẹ các em cũng sẽ không giúp đâu, dù sao học tập là việc của riêng mình, đúng không? Hơn nữa cha mẹ các em, cũng chưa chắc đã giúp được, tôi nghĩ khả năng gây ra rắc rối còn nhiều hơn là giúp ích"

Giang Hồng nhìn cái chữ đó, quả thực không hiểu gì. Chu Cẩn Linh lại nói: "Tiếp theo, chúng ta chính thức bắt đầu học, hôm nay tôi sẽ nói với mọi người về quy tắc chung, nội dung là, thế giới có bao nhiêu tri thức chưa được khám phá?"

"...Mọi người đều biết, hệ thống tri thức của chúng ta giống như một hình tròn, hình tròn này càng lớn, tiếp xúc đến khu vực bên ngoài hình tròn càng nhiều, có thể nói là vô tận, có học giả cho rằng, chúng ta đối với những gì đã biết, nghiên cứu về thế giới, còn chưa đủ 3%, gần đây, nhân duyên làm ngành trừ ma đào tạo ra nhân tài thật sự quá ít; thứ hai, thời điểm thành lập hệ thống tri thức này muộn hơn rất nhiều so với các ngành xã hội và tự nhiên khác, thậm chí còn muộn hơn cả máy tính..."

"...Chúng ta căn cứ vào hệ thống tri thức cấu thành, có thể chia cấu trúc bên ngoài thế giới đã biết thành bốn khối lớn, khối thứ nhất là thế giới của người đã khuất, bao gồm linh hồn, chuyển thế, và sức mạnh thần bí thúc đẩy sự tuần hoàn của sống chết; thứ hai là nơi tiên, thần, ma cư ngụ, tức là thường nói 'thượng vị duy độ'; khối thứ ba, là khu vực rộng lớn của tinh thần và giấc mơ; khối thứ tư, là những 'khe hở' ẩn giấu dưới thế giới tự nhiên, vật lý học gọi những nơi này là 'duy độ cuộn lại'..."

Chu Cẩn Linh viết chữ "Thế giới biểu" tức là nơi họ sinh sống vào giữa hình tròn trên bảng đen, bên ngoài chia thành bốn khối lớn, tiến hành đánh dấu.

"Trước mắt sự hiểu biết của chúng ta về khe hở, là sâu sắc nhất trong bốn khối..."

"Trường học của chúng ta, chính là lợi dụng 'khe hở' mà xây dựng nên, nhớ rõ trên đường núi các cậu sẽ thấy một đoạn cảnh sắc hỗn loạn không? Đó là trải nghiệm khi tiến vào kết giới khe hở, không chỉ có đại học Thương Khung, cả nước, các nơi văn phòng Khu Ma Sư, cùng với các chi nhánh của liên minh Khu Ma Sư quốc tế, đều sử dụng kỹ thuật khe hở..."

Cuối cùng nói đến sự kiện Giang Hồng trải qua, Khu Ủy Trùng Khánh, chính là kiến trúc giấu trong khe hở! Sau đó các Khu Ma Sư liên thủ thu yêu, tạo kết giới trên sông, có lẽ cũng tương tự như vậy.

Tiết học của Chu Cẩn Linh vô cùng sinh động thú vị, lại kết hợp với hiểu biết của cô, bất giác rất nhanh đã tan học. Liên Giang cầm túi đựng đề thi, lại đi hỏi Chu Cẩn Linh.

"Đề thi này là thông qua dịch học đo lường tính toán để định hướng cho các em." Chu Cẩn Linh nói:"Bao gồm cả việc rút thăm danh sách và tính ngẫu nhiên, tôi chỉ có thể nói với các em, bản thân đề thi, và một hoặc nhiều bạn tham gia, có mối liên hệ nhất định."

Giang Hồng: "?"

Những người khác: "???"

Chu Cẩn Linh nói lớn tiếng hơn một chút, là nói cho nhóm của Giang Hồng nghe, cũng là nói cho các sinh viên khác nghe, lại nói: "Không cần hỏi tôi có liên hệ gì, tôi cũng không biết, chỉ là căn cứ vào biểu hiện của quẻ tượng cuối cùng làm đề thi, đều sẽ có ít nhiều liên quan với đại bộ phận mọi người, cho nên nhất định phải dùng tâm."

Được rồi... Giang Hồng vốn không cảm thấy ký hiệu này có liên quan gì lớn đến mình. Có lẽ nó có dính líu đến Liên Giang và nhóm của họ, nhưng ai nấy đều chẳng hiểu gì cả.

Giang Hồng duỗi người, đã gần như quên mất sự bực bội buổi sáng. Có nữ sinh đến hẹn Hạ Giản, Hạ Giản liền đồng ý, dẫn cô ấy đi ăn tối, Tiểu Bì thì đi tìm ba cậu ta là Hiên Hà Chí, Giang Hồng còn có chút việc, liền tạm biệt Liên Giang, bốn người thành một nhóm nhỏ, với cái tên nghe có vẻ bình thường nhưng không kém phần oách, gọi:"Tứ thiếu long môn*".

(*Nguyên văn "Bốn thiếu nhất đẳng con rồng". Nghĩa là bốn thiếu niên và một con rồng, rồng ở đây là chỉ Lục Tu)

Giang Hồng quyết định đến văn phòng câu lạc bộ thử vận may, xem Lục Tu có ở đó không.

Chạng vạng, mặt trời chiều ngả về tây, cửa lớn câu lạc bộ kiếm đạo rộng mở, không ít người đang luyện tập kiếm đạo, Giang Hồng nhìn một lát, không phân biệt được ai là ai, huấn luyện viên cũng mặc kệ cậu, Giang Hồng liền ngồi một bên một lát.

Một người mặt hướng về phía cậu vung vài kiếm, cuối cùng tháo mũ giáp xuống, bắt tay với đối thủ, đúng là Lục Tu.

Tóc Lục Tu ướt đẫm mồ hôi, không thấy Giang Hồng, đi đến một chiếc ghế dài bên cạnh ngồi xuống, cầm khăn lông trùm lên đầu.

Giang Hồng luôn cảm thấy anh ấy thấy mình, chỉ là không muốn đến chào, liền chủ động đi mua đồ uống cho anh ấy.

Lục Tu nhìn cậu một cái, nhận lấy đồ uống, dùng tay trái đeo găng tay vặn ra, uống một hơi hết sạch.

Giang Hồng ngồi bên cạnh anh, Lục Tu không hé răng, Giang Hồng cũng không nói gì.

Đến khi mọi người dần dần luyện tập xong tan cuộc, từng người đi ăn tối, câu lạc bộ kiếm đạo gần như không còn ai, Lục Tu mới hỏi: "Học thế nào rồi?"

Giọng anh rất bình tĩnh, dường như thật sự không trách Giang Hồng, đến bây giờ, Giang Hồng vẫn không biết vì sao Lục Tu lại giận, nhưng cách tốt nhất là, không nhắc lại chuyện buổi trưa.

"Khá tốt." Giang Hồng mang theo nụ cười lấy lòng, sợ Lục Tu một lời không hợp lại không để ý đến cậu, lấy ra bản sao ký hiệu trong giờ học, đưa cho Lục Tu xem:"Anh biết đây là cái gì không?"

Lục Tu nhìn một cái, đáp: "Chưa thấy bao giờ."

Giang Hồng cười cười, Lục Tu đứng dậy đi thay quần áo, Giang Hồng liền giống như một chú chó nhỏ đi theo Lục Tu, đến bên ngoài phòng thay đồ, Lục Tu kéo rèm, Giang Hồng lại giúp anh sắp xếp bộ kiếm phục và giáp kim loại để thay, nói: "Tôi mang về giặt cho anh nhé."

Lục Tu kéo rèm ra, khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, thay một chiếc áo thun đen, quần jean rộng thùng thình, liếc nhìn Giang Hồng một cái.

"Để tôi tự giặt." Lục Tu nói.

Giang Hồng lấy túi xách ôm vào lòng, nói:"Anh cầm đi, ngày mai mang trả lại cho tôi."

Lục Tu luôn giúp Giang Hồng, Giang Hồng cũng rất muốn làm chút gì đó cho anh, cậu lại đề nghị: "Chúng ta đi ăn cơm đi?"

Lục Tu không đáp, cứ đi thẳng phía trước, Giang Hồng đi theo sau anh.

Vào đêm, trường học lên đèn, đâu đâu cũng là các cặp tình nhân nhỏ đang hẹn hò.

--------------------------

(1) Tì hưu

(2) Kinh Dịch (chữ Nôm: 經易), tên gốc là Dịch Kinh (chữ Hán: 易經), là một sách bói toán cổ xưa của Trung Quốc, nằm trong hàng ngũ những kinh điển cổ xưa nhất của nền văn hóa này. Kinh Dịch dùng hệ thống ký hiệu đặc biệt để diễn tả sự chuyển hóa của sự vật, qua đó thể hiện quan điểm triết học và vũ trụ quan của văn hóa Trung Hoa cổ. Ý nghĩa cốt lõi của tác phẩm là thông qua các quẻ âm dương để phản ánh sự vận hành của vạn vật trong tự nhiên. Người bói toán đưa ra câu hỏi với thần linh và dùng các quẻ để tiên đoán tương lai.- Theo Wikipedia đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Kinh_D%E1%BB%8Bch

(3)Dịch lý là một bộ môn mô tả, diễn nghĩa một lý lẽ, một lý thuyết hay một Nguyên lý, là lý lẽ về sự Biến đổi, Biến hóa, Biến động của Vũ Trụ Vạn Vật và cũng là Lý Lẽ của sự Cấu Tạo Hóa Thành Vũ Trụ.

Dịch lý là khái niệm mô tả sự biến đổi rộng lớn với hàm ý hiểu thông suốt và xuyên suốt như 1 Đại sự hiển nhiên sẽ xảy ra ở khoảng không địa lý tại thời điểm nhất định nào đó đến sự nhất định xảy ra tại tương lai gần hay xa.- Theo Wikipedia đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%8Bch_l%C3%BD

(4)Lục hào là hình tướng của Kinh dịch, sử dụng quẻ gồm Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, ghép với nhau tổng cộng có 64 quẻ. Môĩ quẻ đều có sáu hào tổng cộng là 384 hào cái. Lại thêm ngũ hành, địa chi, lục thân, lục thần, kết hợp nhiều quẻ tượng mà đến đây liền có thể mô phỏng ngàn vạn nhân gian.

Lục hào nói một cách dễ hiểu là một phương pháp thông qua các quẻ của hào thế dùng để đoán sự việc, sự vật, người nào đó, chuyện gì đó của tương lai, nó còn có thể phản ứng và cung cấp thêm nhiều tin tức. - Theo Google, đọc thêm tại https://dich.kabala.vn/luchao/

(5) Chữ tượng hình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com