Chương 170: Hoả Sáng Thế • Ba
Cảm giác đó vô cùng kỳ diệu, Giang Hồng cảm thấy mình dường như đã trở thành một người khác. Sau lưng đột nhiên mở ra đôi cánh lửa, vô vàn cảnh tượng ập đến trước mắt: Trì Tiểu Đa biến mất, cậu lại vẫn còn trong không gian cấm địa, bản thân dường như không hề động đậy, chỉ có môi trường xung quanh, cảnh tượng không ngừng biến hóa —— ánh nắng chiếu vào từ trong hang động bị vỡ, dây leo khô héo trong hang động lại tỏa ra màu xanh lục, ánh sáng mặt trời nhanh chóng lướt qua, hoàng hôn và bình minh nhanh chóng luân phiên, không ngừng nhấp nháy, đến cuối cùng, tốc độ hồi tưởng của ngày và đêm chồng chất lên nhau, biến thành màu vàng kim.
“Mọi thứ còn bình thường chứ?” Giọng Trì Tiểu Đa vang lên bên tai.
“Rất tốt,” Tư Quy đáp, rồi nói: “Giang Hồng, sau đó, tôi cần mượn thân thể cậu một lát.”
“Được… được,” linh hồn Giang Hồng “nói”.
Tư Quy muốn tìm anh ấy làm gì? Có chuyện gì rất quan trọng sao? Ý niệm đó vừa thoáng hiện trong lòng Giang Hồng một giây, Tư Quy đã biết.
“Không làm gì cả,” Tư Quy đáp. “Anh ấy đã tồn tại rất lâu trong ký ức của tôi, tôi chỉ muốn nhìn anh ấy.”
“Sắp đến điểm rơi rồi,” giọng Trì Tiểu Đa nói. “Tư Quy, chú ý dấu ấn thời không tiếp theo.”
Đột nhiên, tốc độ thời gian hồi tưởng chậm lại, ngay sau đó, vô số người xuất hiện xung quanh, đồng thời vang lên tiếng rên rỉ thê lương, một đạo kim quang từ ngực con cự xà bay ra.
“Thực Nguyệt Cung!” Giang Hồng kinh ngạc nói.
“Đúng vậy,” Tư Quy nói. “Hãy nhớ kỹ dáng vẻ của xạ thủ.”
Ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt người trẻ tuổi, anh ấy tay cầm Thực Nguyệt Cung cũng nhìn về phía trên cao, thời gian dường như dừng lại ngay lập tức ——
“Đó không phải là diện mạo của cậu sao?” Giang Hồng theo bản năng muốn quay đầu lại, nhưng bên cạnh cậu đã không còn ai nữa, cậu không nhìn thấy Tư Quy.
Tư Quy nói: “Bởi vì Hạng Kiến Hoa rất giống anh ấy.”
Giang Hồng: “Hạng Kiến Hoa là ai?”
Tư Quy: “Bố của Hạng Thành.”
Tư Quy và người thanh niên kia giống như hai anh em. Chàng trai trẻ trông chỉ khoảng hai mươi tuổi, nhưng lại có vẻ chân thật hơn, mang một nét ngây ngô của “con người”. Còn diện mạo mà Tư Quy hóa ra thì lại có một vẻ hoàn mỹ của thần linh, khiến người ta cảm thấy tràn đầy mộng ảo.
“Anh ấy tên là Hạng Huyền,” Tư Quy nói. “Là tổ tiên của Hạng gia từ một nghìn năm trước.”
Sau một khoảnh khắc dừng hình ảnh ngắn ngủi, thời gian lại nhanh chóng biến đổi. Hạng Huyền và những người khác biến mất. Đá đổ sụp dâng lên, lấp đầy ô cửa sổ trên cao của Thánh Địa, bên trong Thánh Địa lại một lần nữa chìm vào bóng tối.
“Rơi xuống rồi,” giọng Trì Tiểu Đa vang lên trong hư không.
“Ủa, vẫn liên lạc được hả?” Giang Hồng nói.
“Đúng vậy,” Trì Tiểu Đa nói. “Cho nên tôi mới bảo cậu pháp thuật này rất an toàn, các cậu đang ở Thánh địa Vu Sơn của hơn một nghìn năm trước.”
“Điểm rơi có lệch rồi,” Tư Quy nói.
“Có lẽ chỉ có chút ít khác biệt,” Trì Tiểu Đa đáp. “Tổng thể mà nói là thành công.”
Vỏ trứng phong ấn biến mất, Giang Hồng có thể hoạt động.
Sau lưng Giang Hồng mở ra đôi cánh ánh vàng, chiếu sáng xung quanh, cậu cũng bay lên không trung. Cậu chỉ cảm thấy mình giống như một con rối dây, tay chân đều không do cậu kiểm soát. Tư Quy dùng linh hồn Giang Hồng bay một vòng trong Thánh Địa, tìm kiếm lối ra, ngay sau đó bay về phía một phù văn trên vách động. Ánh sáng của phù văn chợt lóe, Tư Quy liền xuyên qua.
“Một nghìn năm trước rồi à!” Giang Hồng kinh ngạc đánh giá xung quanh.
“Chính xác mà nói, là hơn một nghìn năm trước,” Tư Quy nói.
Giang Hồng: “Để tôi nhìn xem bên kia…”
Tư Quy thiếu kiên nhẫn nói: “Có gì đẹp chứ?”
Bên ngoài là hoàng hôn, dãy núi và rừng cây so với Vu Sơn một nghìn năm sau, hầu như không có quá nhiều thay đổi. Mực nước có vẻ cạn hơn, Giang Hồng biết đó là hình dáng tự nhiên trước khi đập Tam Hiệp được xây dựng.
“Bây giờ là thời Tống phải không?”
“Đúng vậy,” Tư Quy kiệm lời đáp, luôn nhìn chăm chú vào hướng đi giữa dãy núi. Cậu đang mở rộng quỹ đạo xoay quanh, và cũng đang tìm kiếm Hạng Huyền.
“Gặp lại anh ấy,” Giọng Trì Tiểu Đa nói. “Cậu muốn nói gì?”
“Không nói gì,” Tư Quy đáp. “Chỉ đơn giản trò chuyện thôi.”
Giang Hồng vốn tưởng rằng mình sẽ luôn ở trạng thái linh hồn, nhưng Tư Quy đã phóng ra ngọn lửa, tạo hình cho cậu một cơ thể. Vẫn là dáng vẻ của Giang Hồng, để khi nhìn thấy Hạng Huyền, có thể hữu hiệu tránh được bối rối.
Tư Quy: “Điểm rơi này lệch không chỉ vài ngày.”
Trì Tiểu Đa: “Sẽ tìm được thôi, yên tâm đi.”
Giang Hồng cảm nhận được nỗi bực và mong chờ thoáng hiện của Tư Quy. Cảm giác này cậu đã từng có được từ Lục Tu, đó là cảm giác khi theo đuổi “người đó” trong ký ức, vừa căng thẳng, lại vừa có vài phần lo lắng và sợ hãi.
Vì thế cậu rất thức thời, không hỏi thêm Tư Quy.
“Đó là cái gì?” Giang Hồng thấy một tia ánh sáng rất mờ nhạt trong rừng núi.
Tư Quy lập tức quay đầu, tia sáng đó ẩn sâu nhất trong rừng cây. Hiện tại Giang Hồng và Tư Quy gần như cùng chung mọi ý thức. Giang Hồng vừa động niệm, Tư Quy liền nhận ra, vì thế cậu quay người, bay về phía giữa khu rừng.
Ánh sáng nhảy nhót trong rừng sâu, khắp nơi đều là cây cổ thụ che trời. Đợi đến khi gần mặt đất, Giang Hồng mới phát hiện quả thật, Vu Sơn một nghìn năm trước và thế giới hiện tại rất khác nhau. Ngàn năm trước nơi này hẻo lánh, ít dấu chân người. Khu vực Trùng Khánh ban đầu được gọi là “Ba Du”, sau đó gọi là “Cung Châu”, cho đến hơn một trăm năm sau, Tống Quang Tông mới đổi tên “Ba” thành “Trùng Khánh”.
Khu vực Tam Hiệp có rất ít cư dân bản địa, hầu như không có người đến đây đốn cây. Đất màu bị xói mòn cũng không nghiêm trọng, khắp nơi đều là cây cổ thụ che trời, che khuất tầm nhìn của các loài chim.
“Cậu phổ cập lịch sử Trùng Khánh cho tôi làm gì?” Tư Quy nói.
Giang Hồng: “Ấy, những ý niệm đó chỉ là vô tình bật ra thôi. Tôi không chỉ nói nhiều ở ngoài đời, mà hoạt động tâm lý cũng rất nhiều, cậu cứ bỏ qua tôi đi.”
“Ai?” Trong rừng sâu, một giọng nam nói khẽ, nhưng không tỏ vẻ kinh ngạc hay cảnh giác.
“Anh ấy phát hiện chúng ta rồi,” Giang Hồng nói trong lòng. “Là anh ấy sao?”
Tư Quy không trả lời, chậm rãi tiến đến gần nơi phát ra tiếng động.
Chỉ thấy nơi phát ra ánh sáng mờ nhạt lúc trước là trung tâm một khoảng trống được bao quanh bởi vài cây cổ thụ che trời. Ánh sáng phát ra từ một đống lửa trại. Bên cạnh lửa trại có một người nằm… không… một cái xác chết, một thanh kiếm cắm trên ngực bụng!
“Oa a a a ——” Giang Hồng lập tức hét lớn trong đầu.
Tư Quy: “……………………”
“Cậu im lặng chút đi!” Tư Quy quả thực không biết phải tức giận với Giang Hồng thế nào.
Một bên khác dưới cây đại thụ, một người đàn ông nghiêng dựa vào, đang khó khăn thở dốc, toàn thân đầy vết thương, một con dao găm cắm ở xương sườn bên hông.
“Ngươi là ai?” Người đàn ông hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Giang Hồng.
Giang Hồng: 【 Tư Quy? Bây giờ làm sao đây? Tư Quy cậu nói gì đi! 】
Tư Quy đột nhiên im lặng, cũng không có bất kỳ động tác nào, cứ như vậy lặng lẽ đứng.
Giang Hồng: 【 Không thể nào, Tư Quy cậu đứng hình à?? Tư Quy! 】
Giang Hồng biết linh hồn Tư Quy vẫn còn trong cơ thể mình. Khoảnh khắc nhìn thấy Hạng Huyền, Tư Quy chỉ tràn ngập chấn động và kinh ngạc, rất lâu sau không thể cử động.
【 Anh ấy sắp chết rồi, có cần phải làm gì đó không? Tiểu Đa đâu? 】
Giang Hồng chỉ đành từ từ bước tới trước, quan sát khuôn mặt người thanh niên đó, nói: “Hạng Huyền?”
Hạng Huyền chỉ thở hổn hển, nhưng không có quá nhiều phản ứng, nhìn chằm chằm vào Giang Hồng, trong mắt tràn đầy mơ hồ, dường như đang phán đoán thân phận Giang Hồng có phải là kẻ địch không.
Giang Hồng với hình thể được biến ảo ra vẫn mặc bộ võ phục xạ thủ lúc trước, điểm khác biệt lớn nhất so với Hạng Huyền là cậu có mái tóc ngắn.
“Anh…” Giang Hồng cũng rất nghi hoặc, đặc biệt trong tình huống Tư Quy vẫn im lặng không nói, “Anh có khỏe không?”
Hạng Huyền: “……”
Hạng Huyền nói một câu, nhưng Giang Hồng hoàn toàn không hiểu, âm điệu vô cùng cổ xưa và kỳ lạ. Lúc đầu cậu còn tưởng Hạng Huyền đang niệm chú gì đó, nhưng đột nhiên phát hiện, đối phương đang nói chuyện với mình!
“Để tôi giúp anh đi.” Giang Hồng thầm nghĩ: 【 Mình có nên tiến lên rút dao găm của anh ấy ra không? Khoan đã, rút ra như vậy sẽ trực tiếp tiễn anh ấy lên Tây Thiên không? Trời ơi! Tư Quy! Cậu nói một câu đi chứ! 】
Hạng Huyền lại nói thêm một câu gì đó.
Giang Hồng: 【 Trời ạ! Đây là đang làm cái gì? Người cổ đại nói chuyện mình không hiểu! Tiếng phổ thông thời Tống là tiếng Hà Nam sao? Là tiếng Hà Nam hay tiếng Sơn Đông? Mình không hiểu tiếng Hà Nam a! 】
Giọng Trì Tiểu Đa cuối cùng cũng vang lên trong đầu Giang Hồng: 【 Nếu là thời Tống, hẳn là tiếng Triều Châu hoặc tiếng Khách Gia nhỉ? Cũng có thể là tiếng Quảng Đông. 】
Giang Hồng: 【 Kiến thức kỳ lạ lại tăng thêm rồi, khoan đã mình không phải muốn nghe phổ cập kiến thức đâu! Bây giờ làm sao đây? 】
Trì Tiểu Đa: 【 Các cậu cách Thánh Địa quá xa rồi, lại ở một nghìn năm trước, tôi rất khó liên lạc… Tôi có thể nói tiếng Quảng Đông, có lẽ có thể phiên dịch, chỉ là… 】
Thông tin liên lạc của Trì Tiểu Đa lại biến mất.
Giang Hồng đến gần Hạng Huyền, Hạng Huyền không vùng dậy làm hại người, chỉ không ngừng thở dốc. Hai mắt anh rất trong trẻo, mang theo một tia mơ hồ, muốn cố gắng đứng dậy, Giang Hồng lại nhẹ nhàng đè anh lại.
Phải rút con dao găm ra trước đã. Giang Hồng thấy trên con dao găm lóe lên ánh sáng đen, phỏng đoán có ma khí. Thời đại này cũng có ma sao? Mình có phải vừa vặn tạo ra lịch sử, trùng hợp cứu được mạng Hạng Huyền một lần không?
Ngay khi Giang Hồng đặt tay lên con dao găm, Tư Quy cuối cùng cũng “tỉnh” lại, sức mạnh ngọn lửa phượng hoàng gần như phun trào ra, bao quanh Giang Hồng, ngay sau đó triển khai cánh lửa phượng hoàng rủ xuống trời.
“Tư Quy!” Giang Hồng hô.
Tư Quy: 【 Đừng nói chuyện, tập trung chú ý. 】
Chân lực phượng hoàng của Tư Quy đang ra sức đối kháng với con dao găm đó. Hạng Huyền đau đớn kêu lên, trong mắt anh tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng, nhìn chằm chằm vào hai mắt Giang Hồng. Ngay sau đó, ngọn lửa ầm ầm hội tụ về phía con dao găm, Giang Hồng rút con dao găm ra!
“Hô… hô…”
Toàn thân Hạng Huyền đổ mồ hôi, suýt nữa kiệt sức. Con dao găm “leng keng” một tiếng rơi xuống đất. Giang Hồng cũng mệt mỏi vô cùng, gật đầu với anh.
【 Tư Quy? 】 Giang Hồng hỏi trong lòng.
【 Tôi đây. 】 Tư Quy đáp.
“Cảm ơn,” Hạng Huyền nói. “Cảm ơn ngươi.”
【 Ủa? 】 Giang Hồng phát hiện, mình đột nhiên nghe hiểu lời Hạng Huyền nói. Ngôn ngữ đó vô cùng cổ xưa, nhưng cậu như thể bật máy phiên dịch vậy, lập tức hiểu được ý nghĩa lời Hạng Huyền.
“Ngươi khỏe hơn rồi chứ?” Giang Hồng hỏi.
Hạng Huyền gật đầu. Giang Hồng muốn đỡ anh, Hạng Huyền lại khó khăn tự mình ngồi dậy, tiếp đó quỳ xuống đất, muốn dập đầu tạ ơn Giang Hồng.
“Đừng!” Giang Hồng lập tức ngăn cản anh lại, nhưng khi chạm vào tay anh, Tư Quy lại đơ người.
Giang Hồng: “……”
“Ngươi là ai?” Hạng Huyền có chút mơ hồ, ngẩng đầu nhìn Giang Hồng.
Trong rừng rậm, dưới bầu trời đầy sao, Hạng Huyền quỳ, Giang Hồng đứng, quanh thân cậu còn tỏa sáng ngọn lửa, đôi cánh phượng hoàng tựa như thiên sứ.
“Ta…” Giang Hồng suy nghĩ nửa ngày, không biết có nên nói thật với anh không. Cậu đánh giá Hạng Huyền, phát hiện anh ăn mặc bộ xạ thủ phục rất giống mình.
“Bộ quần áo này của ngươi rất giống của ta nha,” Giang Hồng nói. “Hình như là Lý Quảng tự mình thiết kế đấy.”
Hạng Huyễn: “?”
Tư Quy: 【 Đừng tự mình nói nhiều lời, hỏi anh ấy đi. 】
Giang Hồng: 【 Chính cậu tại sao không hỏi? 】
Tư Quy im lặng, rồi sau đó nói: 【 Cậu hỏi mau. 】
Giang Hồng: 【 Tôi hỏi cái gì? Tôi căn bản không quen biết anh ấy! 】
Tư Quy: 【 Tùy tiện nói gì đó đi. 】
Giang Hồng: 【 Đây không phải là nói nhảm sao? 】
Tư Quy: 【……】
【 Nói Hạng Huyền đẹp trai quá đi. 】Giang Hồng thầm nghĩ, 【 Bố của Hạng Thành và tổ tiên giống nhau, đây có tính là hiện tượng phản tổ* không? 】
(*Hiện tượng phản tổ (reversion hoặc back mutation) là sự xuất hiện trở lại của một kiểu hình đã mất hoặc một đặc điểm tổ tiên, thường là do một đột biến mới xảy ra ở một gen đã bị đột biến trước đó. Nói cách khác, một gen đã bị biến đổi trở lại dạng ban đầu hoặc gần giống ban đầu.- Theo Google)
Tư Quy vẫn luôn im lặng, Giang Hồng đành nhìn sang bên cạnh, nói: “Ta không cứu được đồng bạn của ngươi.”
Hạng Huyền nhìn qua cái xác chết cổ kia, đáp: “Hắn là thích khách đến ám sát ta.”
Giang Hồng thầm nghĩ: May mà anh nói, nếu không mình suýt chút nữa cứu sống cả thích khách…
【 Cậu đang nghĩ cái gì lung tung vậy? 】 Tư Quy sắp bùng nổ, 【 Nói chuyện với anh ấy đi! 】
Giang Hồng: 【 Chính cậu nói đi, đừng sợ. Cậu rắc rối quá đấy, Tư Quy. 】
Tư Quy lại im lặng. Hạng Huyền chậm rãi thở ra một hơi. Giang Hồng hỏi: “Ngươi ở đây làm gì?”
Tuy nhiên Hạng Huyền cũng đồng thời hỏi: “Ngươi là Yêu tộc?”
Hai người va phải câu hỏi của nhau, Giang Hồng liền ra hiệu Hạng Huyền nói trước, Hạng Huyền lại vội ra hiệu Giang Hồng nói trước. Giang Hồng vắt óc suy nghĩ, cuối cùng hỏi: “Ngươi đến đây làm gì?”
Hạng Huyễn đáp: “Ta là Chủ bộ Đại Tống Khu Ma Tư Biện Kinh, đến điều tra chuyện Thiên Ma sống lại trong cấm địa Yêu tộc Vu Sơn.”
“Nhưng mà ngươi không phải đã… A! Ồ!” Giang Hồng vốn định nói “Ngươi không phải đã hủy diệt Thiên Ma rồi sao?”, ngay không lâu trước đó, khi xuyên qua thời không, cậu tận mắt nhìn thấy Hạng Huyền bắn ra Kim Cương Tiễn, nhưng bỗng nhiên ý thức được, hồi tưởng thời không là ngược lại, cũng tức là: không lâu sau đó, Hạng Huyền sẽ tìm được Thánh Địa Yêu tộc, và hủy diệt ma chủng được chôn giấu trong Thánh Địa.
Giang Hồng hiểu ra, gật gật đầu.
“Ngươi sẽ tìm được nó,” Giang Hồng nói.
“Hy vọng vậy,” Hạng Huyền mệt mỏi đáp. “Nếu không 120 năm sau, Đại Tống sẽ bị hủy bởi chiến hỏa… Ta từ Biện Kinh một đường đuổi đến nơi đây… Khụ!”
“120 năm sau,” Giang Hồng nói. “Không sao đâu, dù sao đến lúc đó cũng không nhìn thấy được. À mà không chắc, Khu Ma Sư có thể sống rất lâu.”
Tư Quy: 【 Có thể nói chuyện khác được không? 】
Giang Hồng: 【 Tôi cũng không muốn nói chuyện công việc với anh ấy, mấu chốt là cậu bảo tôi nói gì đây? 】
Hạng Huyền ho khan vài tiếng, tìm kiếm một cái túi tùy thân. Giang Hồng liền ngồi xuống bên cạnh anh, hai người ngồi sóng vai. Hạng Huyền tìm ra một cái lọ, uống một viên đan dược.
“Rất kỳ lạ,” Hạng Huyền nói. “Ta sao lại có cảm giác như đã quen ngươi từ rất lâu rồi.”
Giang Hồng cười cười, biết Hạng Huyền nhất định là cảm nhận được sự tồn tại của Tư Quy.
Cậu muốn hỏi “Ngươi có nhớ Đại Minh Hồ đổ mưa không…”, không, “Ngươi có biết một con Tư Quy nào không?” Tư Quy lại vang lên giọng nói trong đầu cậu:【 Đừng hỏi anh ấy cái này, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi còn chưa quen biết, anh ấy mới vừa tròn hai mươi tuổi. 】
“Làm Khu Ma Sư rất mệt phải không?” Giang Hồng nói.
Hạng Huyền dường như rất ngạc nhiên khi Giang Hồng hỏi như vậy, nhưng rất nhanh, trong mắt tràn đầy sự cảm động.
“Đúng vậy,” Hạng Huyền gật đầu nói. “Đúng vậy, ngươi rất hiểu chuyện.”
Giang Hồng phát hiện, trong mắt Hạng Huyền cũng có ánh sáng. Ánh sáng này cậu đã từng thấy trong mắt Hạng Thành, Trần Chân, Tào Bân, Lục Tu, là loại niềm tin kiên trì đến cùng dù có chuyện gì xảy ra.
Đẹp trai quá nha… Giang Hồng thầm nghĩ. Từ góc độ này mà nhìn, góc nghiêng đặc biệt đẹp trai, có thể xếp hạng soái ca số 2 dưới Lục Tu đấy, nhan sắc ngang ngửa với Phương Nghi Phong, đương nhiên, trang phục cổ trang cũng cộng thêm không ít điểm.
“Khu Ma Tư của các ngươi có bao nhiêu người?” Giang Hồng nói.
“Một người,” Hạng Huyền đáp. “Chỉ có một mình ta.”
Giang Hồng: “……”
“Vậy ngươi bình thường mấy giờ đi làm?” Giang Hồng ý thức được cách nói “đi làm” hắn có lẽ không hiểu, liền hỏi: “Mấy giờ làm việc?”
Hạng Huyền: “?”
Hạng Huyền suy nghĩ một chút, đại khái hiểu ý của Giang Hồng, đáp: “Giờ Mão (5-7 giờ sáng) đã phải thượng triều rồi.”
5 giờ sáng… Giang Hồng thầm nghĩ, vất vả quá.
“Lương tháng bao nhiêu tiền?” Giang Hồng nói lung tung, có vẻ giống một người mai mối môi giới, đang mai mối Tư Quy với Hạng Huyền, nhưng Tư Quy chỉ im lặng không nói gì.
Câu này Hạng Huyền nghe hiểu, đáp: “Lương tháng trăm bạc.”
“Oa,” Giang Hồng nói. “Vậy ngươi là mấy phẩm?”
Hạng Huyền đối mặt với những câu hỏi kỳ lạ của ân nhân cứu mạng, nghiêm túc đáp: “Ta là ngũ phẩm với chức Thiếu Khanh.”
“Chức Thiếu Khanh à!” Giang Hồng đã học qua trong giờ lịch sử, kinh ngạc rồi. Hạng Huyền mới hai mươi tuổi vậy mà đã làm đến Thiếu Khanh! Quả thực là tiền đồ vô lượng!
“Vậy chỗ đậu xe nhà ngươi một tháng bao nhiêu tiền?”
“?”
【 Đừng hỏi mấy cái đó nữa. 】 Tư Quy quả thực chịu thua.
【 Vậy cậu hỏi đi. 】 Giang Hồng, 【 Tôi căn bản không biết nên hỏi cái gì. 】
Hạng Huyền: “???”
Giang Hồng cứ thế nhìn Hạng Huyền. Giang Hồng nghĩ nghĩ, rồi nói: “Ngươi hiện tại còn muốn tiếp tục tìm kiếm Thánh Địa sao?”
Hạng Huyền nói: “Ta đại khái biết nó ở chỗ này. Thánh Địa nhất định có phong ấn, hiện tại tu vi của ta còn chưa đủ, chỉ có thể trở về rồi từ từ tìm cách.”
Giang Hồng nói: “Vậy ngươi phải đi về sao?”
Hạng Huyền gật đầu, nói: “Ta chỉ có thể đi về trước.”
Giang Hồng vì thế cùng Hạng Huyền cùng đứng dậy. Hạng Huyền hỏi: “Ân nhân, ngài ngụ ở đâu?”
“Ân…” Giang Hồng đáp, “Ta không thuộc về nơi này. Ngươi trở về bằng cách nào, đi bộ sao?”
Hạng Huyền: “Ta có một chiếc thuyền, nếu ngài không chê, cùng ta đến Bạch Đế Thành chứ?”
Giang Hồng thầm nghĩ: Tính tình Hạng Huyền cũng rất ôn hòa, không ngờ lại làm ra chuyện chạy ngàn dặm xa xôi đến đây bị thích khách đâm như vậy. Bởi vì Hạng gia là thế gia, nên có trách nhiệm không thể trốn tránh đối với Thần Châu đại địa sao?
【 Hạng Huyền xuất thân từ Hạng gia, 】 giọng Tư Quy nói trong đầu Giang Hồng.【 Từ nhỏ đã được kỳ vọng cao đạt được chân lực Bất Động Minh Vương, nhưng trước sau không được Minh Vương thừa nhận. Giai đoạn thời gian này, anh ấy đang tìm kiếm chính mình. 】
【 Thiên mệnh sao? 】 Giang Hồng nhớ lại khi Lão Tôn tu luyện để trở thành người, Lục Tu đã nói “nhất định phải đi qua con đường đó”.
【 Có thể nói như vậy, 】 Tư Quy đáp. 【Anh ấy từ nhỏ đến lớn đều rất cô độc, học được rất nhiều thứ, cũng từng đi nhầm đường, nhưng cuối cùng anh ấy bằng chính mình, đã bước ra. Điều này rất khó đạt được, Giang Hồng. Đại đa số mọi người đều cần sự giúp đỡ của người khác, rất ít người có thể tự mình làm được điều này. 】
Giang Hồng: 【 Cậu bây giờ nói chuyện rất trôi chảy đấy. 】
Tư Quy: 【……】
【 Hai người các cậu, 】 giọng Trì Tiểu Đa chợt vang lên, 【 cách Thánh Địa xa quá rồi, liên lạc sắp bị gián đoạn! Sẽ bị cưỡng chế triệu hồi về đấy. 】
Giang Hồng đã cùng Hạng Huyền lên một chiếc thuyền con. Hạng Huyền cầm cây sào, khẽ chạm xuống lòng sông, chiếc thuyền nhỏ liền chậm rãi xuôi dòng, đi về phía Bạch Đế Thành.
Giang Hồng đang định mở miệng bảo Hạng Huyền chờ một chút, giọng Tư Quy lại nói: 【 Không sao, cứ như vậy đi. Để liên kết tự nhiên tách ra. 】
Giang Hồng ngồi ở đuôi thuyền, Hạng Huyền đứng ở đầu thuyền. Giang Hồng nhìn bóng dáng anh.
“Ngươi vì sao muốn làm như vậy?” Giang Hồng đột nhiên hỏi.
“Cái gì?” Hạng Huyền quay đầu lại nhìn Giang Hồng, mỉm cười. Lúc đó đã là buổi sáng sớm, mặt trời mới mọc, chiếu rọi Tam Hiệp Trường Giang như thể đang bốc cháy vậy.
“Ta nói,” Giang Hồng cũng mỉm cười, hỏi, “Ngươi vì sao phải làm Chủ bộ Khu Ma Tư, muốn… truy lùng Thiên Ma? Hay nói cách khác, phải đứng lên vì Thần Châu đại địa?”
Hạng Huyền ngắn ngủi mơ hồ một giây.
“Dù sao dù là chiến hỏa…” Giang Hồng lại suýt nữa lỡ lời, vội nói, “Dù là chiến hỏa gì đi nữa, cũng là chuyện của một trăm năm sau.”
Hạng Huyền nói: “Ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này… Đúng vậy, vì sao lại muốn làm như vậy? Không có vì sao cả, có lẽ đây là điều ta nhất định phải làm chăng?”
【 Có những người có sứ mệnh là bẩm sinh, 】 Tư Quy cuối cùng nói. 【 Anh ấy chính là loại người đó. 】
【 Cậu đối với anh ấy quả thực có kính lọc (cái nhìn ưu ái). 】 Giang Hồng nói. 【 Nhưng tôi đối với Lục Tu cũng có kính lọc, cái gì cũng thấy tốt. 】
Tư Quy: 【……】
Tiếp theo, Giang Hồng và Tư Quy không nói gì nữa, duy chỉ Hạng Huyền chống thuyền nhỏ, đưa họ đến cái bờ đối diện mà Tư Quy sẽ không bao giờ đến được. Theo ánh mặt trời càng ngày càng sáng, thân thể Giang Hồng cũng dần dần hóa thành hư ảnh. Nơi đây đã là tận cùng của phạm vi ảnh hưởng sức mạnh của Thánh Địa. Cậu đứng dậy, định nói với Hạng Huyền “Ta phải đi”, giọng Tư Quy lại xuất hiện trong đầu cậu.
【 Cứ như vậy, không cần cáo biệt. 】
Tư Quy xuyên qua hai mắt Giang Hồng, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Hạng Huyền. Khoảnh khắc đó, tâm trạng cậu vô cùng phức tạp, Giang Hồng trực tiếp cảm nhận được.
Và chỉ trong chớp mắt, Hạng Huyền dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại, ngơ ngẩn nhìn, như muốn nói điều gì đó.
Trong linh hồn của Tư Quy, một làn sóng nhỏ xíu dâng lên, đó là một ý niệm.
—— Giang Hồng, tôi có thể dùng cơ thể của cậu, đến ôm anh ấy một chút được không?
Nhưng ý niệm này thoáng qua trong giây lát, Giang Hồng còn chưa “nghe” rõ ràng, Tư Quy đã từ bỏ rồi. Có lẽ cậu cảm thấy như vậy đối với Lục Tu là rất bất lịch sự; có lẽ cậu đã sửa lại suy nghĩ của mình… không muốn dùng thân phận của người khác, để làm chuyện này.
Vì thế, linh thể phượng hoàng từ thân hình Giang Hồng xuất hiện, nó hóa thành một tia lửa dịu dàng dưới ánh mặt trời, mở rộng cánh, bay về phía Hạng Huyền. Hạng Huyền kinh ngạc nhìn cảnh này, dưới vạn đạo kim quang của tia nắng ban mai, phượng hoàng dịu dàng ôm anh vào lòng, rồi hoàn toàn tan biến, một mảnh lông chim màu kim hồng rơi xuống bầu trời.
“Đương ——” Lạc Hồn Chung lại một lần nữa chấn động, khác với lúc đến, việc trở về thân thể chỉ diễn ra trong nháy mắt. Giang Hồng mở hai mắt, chợt đã trải qua hơn một nghìn năm thời gian, trở về lại Thánh Địa Vu Sơn!
Tư Quy từ tâm mạch Giang Hồng bay ra, hóa thành hình dáng chim bay, vỗ cánh, trực tiếp xuyên qua giếng trời trên đỉnh cấm địa, thậm chí không nói chuyện với Trì Tiểu Đa, trực tiếp bay đi.
Giang Hồng: “……”
Trì Tiểu Đa: “Được rồi, các cậu làm gì vậy? Ồ, quên mất, tôi đã hứa với Tư Quy là không hỏi.”
Giang Hồng: “Anh không nghe thấy chúng tôi nói chuyện sao?”
Trì Tiểu Đa: “Cuối cùng chỉ nghe đến đoạn tiếng Triều Châu và tiếng Quảng Đông thôi, các cậu đi xa quá, tôi không cảm nhận được nữa.”
Giang Hồng đứng một lát, dường như cảm nhận được sự cô độc và không nỡ đó của Tư Quy, nhưng cậu quyết định giữ bí mật về chuyện đã qua này giữa cậu và Tư Quy, không chia sẻ với bất kỳ ai.
Trì Tiểu Đa đã sớm quen với tính cách của Tư Quy, cũng không hỏi nhiều. Họ rời khỏi cấm địa, leo lên lưng gấu trúc, Trì Tiểu Đa nói: “Đi thôi? Đi tham gia tiệc tối, họ chắc hẳn đã triều bái xong rồi.”
Hai người cưỡi gấu trúc, đến tham gia tiệc tối. Tư Quy xoay một vòng, lại bay về rồi.
“Tôi tuyên bố,” Tư Quy ngồi trên lan can hành lang treo lơ lửng của Thánh Địa, đột nhiên nói.
“Ai?” Trì Tiểu Đa hỏi. “Cậu muốn cùng đến ăn tối sao?”
Tư Quy: “Không ăn, cảm ơn cậu, Tiểu Đa. Giang Hồng, tôi tuyên bố, cậu cũng là bạn tốt của tôi, sau này ở chỗ tôi, cậu sẽ được đãi ngộ giống như Tiểu Đa.”
“Oa!” Nhóm gấu trúc cùng Trì Tiểu Đa cùng nhau vỗ tay, đồng thanh nói: “Chúc mừng Tiểu Vương Nương Nương!!”
Giang Hồng: “???”
Nói xong, Tư Quy hóa thành một đoàn lửa, bay đi.
Hạng Tư Quy • Sáng Thế Hỏa • Xong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com