Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171: Quang (Ánh sáng) • Một


“Anh ra ngoài đây,” 8 giờ sáng, Trần Chân nói với em trai.

Trần Lãng vẫn đang thong thả ăn một miếng bánh mì nhỏ. Trần Chân làm một cử chỉ, Trần Lãng gật đầu đáp lại, ý tứ là trên đường chú ý an toàn.

Thật hâm mộ mấy đồng nghiệp không cần chấm công… Trần Chân thầm nghĩ. Anh rời khỏi nhà, xuống bãi đậu xe lái xe, ra khỏi khu dân cư, tắc đường trên đường cao tốc vành đai ba, nghe một chút tin tức hôm nay, nhận mấy cuộc điện thoại, di chuyển chậm rãi đến lối ra đường cao tốc, vào vành đai hai, từ từ tiến về con đường nhỏ ngõ Linh Cảnh, rẽ vào phía sau một khu dân cư.

Đổi xe, xuyên qua giữa hai cây ở vành đai xanh, cảnh vật ven đường thay đổi đột ngột, như thể hình ảnh tốc độ cao mờ ảo lùi về sau thành những vệt mảnh, tiến vào con đường phụ dẫn đến Khu Ủy. Bầu trời xanh, mây trắng và tòa nhà trụ sở lớn đứng sừng sững dưới ánh nắng mùa đông, với mặt kính dán đầy lấp lánh ánh ngời, hiện ra trước mặt.

Trần Chân đỗ xe vào bãi đậu xe, lại bắt đầu nhận điện thoại. Hôm nay có một cuộc họp video, cần nghe một báo cáo ngắn gọn; còn có báo cáo tổng kết công việc quý 4 của các bộ phận lãnh đạo; Đại học Thương Khung nửa năm đầu sắp xếp thực tập phải xem qua một chút, mặc dù với vị trí của Trần Chân đã không cần tự mình xem xét nữa…

Buổi chiều còn phải nhớ giúp Phó chủ nhiệm Khu Ủy Quý Dương chào hỏi An Kiệt, cháu trai của ông ấy muốn đến Khu Ủy làm việc, vừa đúng ở bộ phận của An Kiệt.

An Kiệt mỗi ngày chỉ nghĩ trở về làm ánh trăng…

Làm ánh trăng có ý nghĩa gì nhỉ? Trần Chân thầm nghĩ. Trì Tiểu Đa mấy ngày trước còn đang nói chuyện này. Anh nhìn đồng hồ, pha cho mình một ly cà phê, suy nghĩ làm thế nào để lừa Trì Tiểu Đa đến làm việc thêm mấy ngày.

Đầu xuân cần phải cử tổ tuần tra đi các nơi Khu Ủy để kiểm tra. Danh sách Khâm sai*, nhất định phải do Trần Chân tự mình chỉ định.

(*Quan chức được cử đi làm nhiệm vụ đặc biệt)

Sau 9 giờ sáng, Khu Ủy dần dần náo nhiệt lên.

Tiếng gõ cửa vang lên, một trợ lý của An Kiệt đến.

“Ông chủ lớn, đây là bảng đánh giá biểu hiện trong cuộc quyết chiến với Mê Hoặc,” đối phương cầm một xấp tài liệu, nói.

“Để đó đi,” Trần Chân nhìn mà đau đầu, đáp.

Rất nhiều Khu Ma Sư đã đăng ký đều tham gia trận đại chiến đó, nhưng họ không nhất thiết đều xuất hiện trên chiến trường cuối cùng. Có một số đồng nghiệp chiến đấu với Ma tộc ở bên ngoài, một số thì làm hậu cần và viện trợ tham gia chiến tranh, những điều này đều phải được công nhận.

Cùng với việc cấp tiền thưởng cho những Khu Ma Sư này… Bộ phận của An Kiệt đã hoàn tất tài liệu, bây giờ trình lên Trần Chân. Trần Chân phải nhanh chóng mở họp, thương lượng ra kết quả và ưu tiên thu nhận con cái của họ gia nhập Khu Ủy…

Buổi sáng bận xong rồi đến buổi chiều. Thường thì khoảng 12 giờ rưỡi trưa, em trai Trần Lãng mới chậm rãi đến làm việc, trong văn phòng Vấn Hào Tư sắp xếp cuốn 《Tổng Quát Lịch Sử Yêu Tộc》của cậu cùng với các tài liệu khác. Trần Chân cùng em trai ăn trưa, tiếp đó lại bắt đầu bận rộn.

Buổi chiều, họp xong, nói chuyện với người phụ trách các bộ phận, đón em trai tan tầm. Dì giúp việc trong nhà mua xong thực phẩm, Trần Chân về nhà nấu cơm, ăn cơm, ngủ.

Đây là một ngày của Trần Chân, người phụ trách cao nhất hiện tại của Khu Ủy. Đôi khi, không, phần lớn thời gian, ngay cả chính Trần Chân cũng không thể không thừa nhận, vẫn là đi làm ánh trăng nhẹ nhàng hơn.

Dù sao làm ánh trăng còn không cần tự phát ánh sáng.

Hôm nay gió ở Bắc Kinh rất lớn, gió lạnh hiu quạnh, mặc dù đã qua lập xuân nhưng còn ít nhất hai tháng nữa mới ấm lên.

Công việc của Trần Chân rất nhiều. Anh đứng trước cửa sổ sát đất nhìn một lát, quay đầu lại, thấy trợ lý của An Kiệt mang đến tài liệu, bên trong có đơn xin từ chức của cậu ta.

An Kiệt đến đây từ khi nào?

Trần Chân nhớ rõ ràng ngày Hạng Thành đưa An Kiệt đến Khu Ủy. Đây là một khả năng khiến anh kinh ngạc. Cho đến nay, Khu Ủy không có bất kỳ thành viên nào, cũng như các thành viên phía sau cậu ta thể hiện được sức mạnh xuyên qua thời không. Bất kỳ ai nếu nắm giữ khả năng này đều sẽ hoàn toàn thay đổi lịch sử, nói cách khác, chỉ cần cậu ta muốn, cậu ta có thể dễ dàng hủy diệt bất kỳ sự vật nào.

Nhưng Trần Chân hoàn toàn không sợ An Kiệt. Về mặt logic mà nói, nếu người trước mắt này có ác ý, họ sẽ không có cơ hội gặp mặt ở đây dưới sự giới thiệu của Hạng Thành.

Tiếp theo, thiếu niên này có một tính chất đặc biệt kỳ dị, tựa như ánh sáng dịu nhẹ, chỉ có Trần Chân, người cũng có thể ngự sử ánh sáng tương tự, mới có thể hơi cảm nhận được điều này.

“Đây là Trần Chân,” Hạng Thành nói. “Trần Chân, đây là Vương An Kiệt, bạn của tôi. Chuyện là thế này… Bốn tháng trước, tôi quen cậu ấy.”

Bốn tháng trước, Hạng Thành đang cùng Trì Tiểu Đa đi dạo phố.

“Người đó anh đã thấy rất nhiều lần rồi,” Hạng Thành nói với Trì Tiểu Đa. “Là đến theo dõi chúng ta.”

“Ừm.” Trì Tiểu Đa cũng để ý thấy, mỗi ngày khi họ ra khỏi nhà, luôn có một người xuất hiện cách họ không xa. Nhìn cách ăn mặc, người đó có vẻ là một học sinh cấp ba.

An Kiệt lập tức bước đến chỗ họ.

“Thế giới của các anh cũng sắp diệt vong rồi.” An Kiệt nói với Hạng Thành, “Anh sở hữu sức mạnh có thể thay đổi kết cục cuối cùng là một trong những người tham gia. Nhưng tôi cần gặp người đứng đầu của các anh.”

Hạng Thành và Trì Tiểu Đa cùng lúc im lặng.

Điều này rõ ràng vượt quá phạm vi hiểu biết của Hạng Thành, nên ánh mắt đầu tiên anh nhìn là Trì Tiểu Đa.

“Cậu tên là gì?” Trì Tiểu Đa nghi hoặc hỏi, “Cậu có thể nhìn thấy tương lai sao?”

Sức mạnh của Hạng Thành được che giấu rất kỹ trong thành phố, không dễ bị các Khu Ma Sư phát hiện. Thế nhưng, An Kiệt lại rõ ràng nhắm đến cả hai người họ.

“Tôi không chỉ có thể nhìn thấy tương lai,” An Kiệt nói, “mà còn có thể xuyên không đến tương lai. Các anh có muốn thử không?”

“Được thôi!” Trì Tiểu Đa vốn chẳng có chút đề phòng nào, cười nói.

An Kiệt lập tức kéo tay Trì Tiểu Đa. Sắc mặt Hạng Thành thay đổi, vội vàng nói: “Khoan đã!”

Hạng Thành lập tức nắm lấy cổ tay còn lại của Trì Tiểu Đa. Một tiếng “Viu” vang lên, họ biến mất khỏi trung tâm thương mại.

Trần Chân: “……”

“Toàn bộ sự việc diễn ra là như vậy đấy.” Trì Tiểu Đa nói.

“Vậy à,” Trần Chân nói, “các anh đến từ bốn tháng trước?”

“Đúng vậy.” Hạng Thành đáp, “Nếu anh không tin, có thể xác nhận một chút xem hiện tại tôi đang ở đâu.”

Trần Chân theo bản năng cầm lấy điện thoại di động, rồi nhìn chiếc điện thoại của Hạng Thành đang ở trước mặt mình và gọi vào số của Hạng Thành.

“Hạng Thành?”

Điện thoại được kết nối, nhưng chiếc điện thoại của Hạng Thành trước mặt anh lại không reo. Từ đầu dây bên kia, một “Hạng Thành” khác cất tiếng: “Trần Chân?”

“Ừm.” Trần Chân đánh giá Hạng Thành, Trì Tiểu Đa đang đứng trước mặt mình, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở An Kiệt.

“Anh ấy muốn xác nhận chuyện về An Kiệt bốn tháng trước…” Giọng Trì Tiểu Đa vang lên bên cạnh.

“Nghĩ ra rồi.” Hạng Thành nói, “Đúng vậy, ở không gian thời gian này có hai tôi.”

Cảnh tượng đó thực sự quá kỳ quái, ngay cả Trần Chân cũng có cảm giác không thật. Anh theo bản năng đưa điện thoại cho Hạng Thành vừa xuyên không từ bốn tháng trước đến, nhưng Hạng Thành lại xua tay.

An Kiệt nói: “Chiều không gian của thế giới này khá không ổn định, hiện tại tôi vẫn chưa sắp xếp rõ ràng các quy tắc thời không. Tôi khuyên các anh không nên trực tiếp nói chuyện.”

“Vậy tôi cúp máy đây.” Trần Chân đáp, cắt đứt cuộc gọi, nhìn Hạng Thành, Trì Tiểu Đa và An Kiệt đang đứng trước mặt mình.

“Chúng tôi cũng phải đi rồi,” Hạng Thành nói, “Chúng tôi sẽ trở về bốn tháng trước. Chúng tôi định hỗ trợ cậu ấy, trước tiên là tìm hiểu những gì đã xảy ra khi cậu ấy đến thế giới này. Nếu sau một thời gian mà công việc này không có tiến triển, có lẽ chúng tôi sẽ tìm đến anh để được giúp đỡ.”

“Được thôi.” Trần Chân đã mất một khoảng thời gian khá dài để sắp xếp lại rõ ràng mối quan hệ nhân quả và trình tự thời gian trong kiểu xuyên không này. Ngay sau đó, An Kiệt đặt một tay lên vai Trì Tiểu Đa, Trì Tiểu Đa lại nắm tay Hạng Thành và ba người cứ thế lại biến mất khỏi tầm mắt Trần Chân.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Trần Chân vẫn còn đang ngẩn ngơ, thông tin này thực sự quá chấn động, rất nhiều quy luật của thế giới hiện tại dường như sẽ bị viết lại trước mắt An Kiệt!

“Ai đó?” Trần Chân như sực tỉnh từ trong mơ.

“Tôi.” Hạng Thành nói.

Trần Chân: “……”

Hạng Thành đẩy cửa bước vào, nói: “Vừa rồi tôi đang ở sảnh tầng một Khu Ủy để nghe điện thoại của anh, Tiểu Đa đi tìm Tiểu Lãng rồi. An Kiệt, vào đi.”

Lần này chỉ có An Kiệt, Hạng Thành và Trần Chân.

“Nói tóm lại, trong bốn tháng qua,” Hạng Thành nói, “chúng tôi đã luôn giúp An Kiệt tìm lại ký ức đã mất của cậu ấy và sắp xếp lại các quy tắc thời không, nhưng không đạt được nhiều tiến triển. Bây giờ chúng tôi đến tìm anh đây.”

Trần Chân: “……”

An Kiệt vì thế ngồi xuống đối mặt Trần Chân, chìa tay về phía anh. Trần Chân cố gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh, đứng dậy, bắt tay với An Kiệt qua bàn làm việc. Cứ như vậy, họ chính thức quen biết.

Đúng như Trần Chân dự đoán, An Kiệt có chuyện muốn nói về ngày tận thế.

“Tôi nghĩ mình vốn dĩ không phải là cư dân của thế giới này.” An Kiệt nói, “Khi tỉnh dậy, tôi đã mất rất nhiều ký ức và phát hiện mình đang ở trên một ngọn núi cao…”

Đối với An Kiệt, ký ức ban đầu về thế giới này chỉ có một ngọn núi tuyết. Lúc đó là một đêm trăng tròn, cậu mở mắt trên núi tuyết, nhìn thấy bầu trời đêm rộng lớn. Cậu khó khăn đứng dậy, nhìn xuống chân núi, thấy một vùng đất rộng lớn vô bờ.

Ký ức cuối cùng còn sót lại của cậu là về sự kiện thế giới của mình bị hủy diệt: những ngọn lửa đen như phun trào từ lòng đất, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thế giới. An Kiệt lơ lửng giữa hư không, bất lực nhìn mọi thứ trước mắt mình bị phá hủy. Cho đến khi ngọn lửa đen lan rộng và bắt đầu co rút lại về phía cậu, thế giới bị bao phủ trong hư vô.

Cuối cùng cậu đã thoát được. Sau một đoạn ký ức bị thiếu hụt kết thúc, cậu mở mắt và thấy mình nằm trên tuyết, trước mặt là ánh trăng thần thánh và sáng tỏ. Cậu lại một lần nữa xem xét thế giới này, phát hiện nó đã kỳ diệu trở lại nguyên trạng – nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy có gì đó không giống như trước. Cậu đi khắp nơi tìm kiếm những sinh vật trí tuệ có thể giao tiếp, nhưng trước mặt chỉ có thực vật và những sinh vật kỳ dị.

“Vậy cậu đã xuyên không đến hiện tại?” Trần Chân hỏi, “Vì sao cậu lại biết rằng vấn đề có thể được giải quyết ngay bây giờ, chứ không phải sớm hơn, hay muộn hơn?”

An Kiệt nói: “Thời gian đối với tôi mà nói, giống như không gian đối với các anh vậy. Việc tôi đến được đây cũng tương tự như việc các anh đi thêm hai cây số về phía nam hoặc phía bắc. Đương nhiên, từ khoảnh khắc tôi tỉnh lại đến khi đến được đây, khoảng cách trên trục thời gian là vô cùng xa xôi. Tôi chỉ có thể đi bộ, không ngừng đi, cho đến khi kiệt sức và dừng lại ở đây.”

Trần Chân hỏi: “Khi nào thì tận thế sẽ đến?”

An Kiệt đáp: “Tương lai đang dần bị cản trở, phía trước không thể đi tiếp được nữa, nên tôi đoán, đó sẽ là điểm cuối của tuyến thời gian.”

Trần Chân nói: “Vậy ra cậu vẫn có thể đi tiếp về phía trước, đi đến tương lai để xem điều gì sắp xảy ra sao.”

An Kiệt trầm tư một lát, còn Hạng Thành thì nói thêm: “Cậu ấy sở hữu một phần sức mạnh chiều không gian thứ tư, tương tự như các sinh vật linh thể bậc cao và thấp. Bốn tháng qua, tôi và Tiểu Đa đã tìm đọc rất nhiều tài liệu, cũng như tiến hành một số thí nghiệm…”

“Nói thẳng kết luận cho tôi.” Trần Chân dù có đọc qua về quy tắc thời không, nhưng đó không phải chuyên môn của anh. Khu Ủy có tổ chuyên trách riêng đang nghiên cứu vấn đề này.

“Thứ nhất, nếu An Kiệt dò xét từ bây giờ,” Hạng Thành giải thích, “cái ‘tương lai’ mà cậu ấy nhận được không nhất thiết là ‘tương lai’ chính xác, nó sẽ bị nhiễu loạn bởi những gì chúng ta ‘ngay lập tức’ biết.”

An Kiệt đáp: “Đúng vậy, giống như phía trước có rất nhiều con đường rẽ nhánh, tôi buộc phải chọn một con đường để đi, nhưng nó không phải là điều chắc chắn.”

“Tôi hiểu rồi,” Trần Chân nói, “đó là lý thuyết chờ xe buýt công cộng.”

Khi chờ xe buýt, nếu có thể tiên đoán chính xác thời điểm xe đến, thì người tiên tri có lẽ sẽ từ bỏ việc chờ phương tiện công cộng mà chọn gọi xe công nghệ. Và trên đường xe công nghệ đến, lại sẽ gây ra sự nhiễu loạn nhỏ trong giao thông, cuối cùng sẽ khiến tương lai phát sinh một mức độ lệch lạc nhất định.

“Tiếp theo,” Hạng Thành lại nói, “Thời không của chúng ta bị quy tắc vũ trụ khóa chặt. Khi sự thật xảy ra xung đột, sẽ dẫn đến sự kiện bóp méo, từ đó sinh ra sự biến mất. Ví dụ, trong quá khứ anh chưa bao giờ gặp phải chính mình đã xuyên không trở về, đây là một sự thật đã xảy ra.”

“Đúng vậy,” Trần Chân nói, “Đây là nghịch lý ông nội mở rộng (1). Tôi rất tò mò, nếu An Kiệt đưa tôi xuyên về quá khứ, điều gì sẽ xảy ra nếu sự thật bị xung đột?”

An Kiệt nói: “Kết quả là tất cả các ‘anh’ trong các không gian thời gian khác nhau sẽ đồng thời biến mất hoàn toàn. Sự biến mất này còn sẽ lan truyền do mối liên hệ, gây ra bóp méo thời không.”

Trần Chân: “……”

“Về điểm này, chúng tôi đã tiến hành một thí nghiệm một lần rồi, may mắn là đã kiểm soát được ảnh hưởng trong phạm vi cực nhỏ. Lần nữa,” Hạng Thành nói, “sức mạnh của An Kiệt hiện tại đã gần đạt đến giới hạn. Cậu ấy trong thời gian ngắn không thể tùy ý xuyên không nữa. Để cậu ấy ở lại hiện tại là cách giải quyết hợp lý nhất lúc này.”

Trần Chân không nói gì, lặng lẽ nhìn chăm chú vào An Kiệt.

“Anh có thể hiểu là,” Hạng Thành cuối cùng nói, “phương thức xuyên không của cậu ấy là ‘đi bộ’ và hiện tại, cậu ấy tạm thời không thể đi được nữa, cần nghỉ ngơi để hồi phục.”

An Kiệt nói: “Đồng thời, tôi muốn tìm cách lấy lại tất cả ký ức của mình và cố gắng hết sức để phục hồi sức mạnh. Hạng Thành đã đưa tôi đến đây. Anh ấy cho rằng Ủy ban Khu Ma Sư có tất cả những câu trả lời tôi cần. Nói cách khác, nếu ở đây không có câu trả lời, những nơi khác cũng sẽ không có.”

“Nếu đã mất ký ức,” Trần Chân hỏi, “tại sao lại nhớ mình tên là Vương An Kiệt?”

“Đại khái thế thôi.” An Kiệt tùy tiện đáp, “Sau khi rời khỏi vùng núi, tôi thấy một bia mộ, liền lấy tên của người đã khuất cho mình.”

Trần Chân đã chấp nhận mọi lời giải thích của Hạng Thành và An Kiệt, anh nói: “Vậy thì, hãy cho tôi một lời tiên đoán, bất kỳ lời tiên đoán nào. Và tôi còn cần cậu cho tôi một lời hứa, một lời hứa về tương lai.”

“Tôi đã hứa rồi,” An Kiệt nói, “Dù tôi có khôi phục ký ức và sức mạnh, tôi tuyệt đối sẽ không làm bất cứ điều gì gây bất lợi cho nhân loại. Điều này tôi đã hứa với Trì Tiểu Đa rồi.”

Hạng Thành nói: “Tôi tin anh có thể tin tưởng cậu ấy, Trần Chân.”

Nếu An Kiệt có ý đồ xấu, cậu ta chỉ cần trực tiếp đưa Trần Chân quay về vài năm trước, để cả hai người họ đối mặt nhau là đã có thể gây ra sự biến mất của Trần Chân.

Trần Chân gật đầu. An Kiệt suy nghĩ một lát rồi nói thêm: “Còn về lời tiên đoán anh muốn kiểm chứng…”

“…Không lâu sau, các anh sẽ gặp phải một cuộc tấn công bất ngờ.”

“Khi nào vậy?” Trần Chân thắc mắc.

“Nhưng nó sẽ không gây ra ảnh hưởng quá lớn.” An Kiệt dường như không nghe thấy lời Trần Chân, cậu ta lẩm bẩm, “Không, đây sẽ là một chìa khóa quan trọng để mở ra sự thật, hay nói cách khác, là một sự trợ giúp.”

Hạng Thành và Trần Chân đồng thời im lặng. An Kiệt nói: “Các anh cần đối mặt với cuộc xâm nhập này bằng thái độ bình tĩnh, nó sẽ là khởi đầu cho sự chuyển mình của thế giới.”

Trần Chân hiểu rằng An Kiệt không thể đưa ra một lời tiên đoán quá chính xác, bởi vì một khi An Kiệt tiên đoán được ngày nào, giờ nào, cuộc tấn công bất ngờ này đến từ ai, nó sẽ làm xáo trộn tuyến nhân quả, cuối cùng có thể dẫn đến việc nó sẽ không xảy ra nữa.

“Tôi sẽ chờ.” Trần Chân đáp.

Một tháng sau, Lục Tu tấn công Khu Ủy. An Kiệt thử liếc nhìn Lục Tu, kết quả trở thành đối tượng tấn công không phân biệt của Lục Tu và phải chịu một đòn Long ngữ.

“Được rồi,” Sau khi một lần nữa kiểm chứng sức mạnh của An Kiệt, Trần Chân nói, “Tôi hoan nghênh cậu ở lại, An Kiệt.” Trần Chân và An Kiệt lại một lần nữa bắt tay, cả hai trở thành đồng nghiệp. Trần Chân mở ra một số quyền hạn cho An Kiệt, cho phép cậu tìm đọc số lượng lớn tài liệu nội bộ của Khu Ủy, cũng hy vọng cậu có thể nhanh chóng khôi phục ký ức để dẫn dắt họ đối mặt với tận thế sắp đến.

Vì thế, An Kiệt có một vị trí tại Khu Ủy. Cuộc sống của cậu vô cùng giản dị, ngoài việc bận rộn với công việc của mình, phần còn lại là giúp Trần Chân xử lý các công việc nội bộ.

Trần Lãng: “Cậu ấy nghĩ tận thế sẽ đến khi nào?” Trần Lãng tò mò hỏi.

Trần Chân: “Anh không rõ lắm. Lời tiên đoán quá chính xác là không đáng tin cậy. Anh thà tin rằng nó sẽ không đến. Có lẽ trong tương lai không xa sẽ có một đại họa kiếp, nhưng Trái Đất sẽ không bị hủy diệt.”

Trần Lãng: “Cậu ấy đã gặp Thúc Hốt chưa?”

Trần Chân: “Gặp rồi. Em nghi ngờ họ đến từ cùng một nơi sao?”

Trần Lãng: “Cậu ấy và Thúc Hốt, liệu có phải đều là những linh thể cấp cao chưa được phong thần không?”

Trần Chân: “Tiểu Đa cũng từng suy đoán như vậy, nhưng giữa họ không có bất kỳ cuộc nói chuyện nào. Thúc Hốt từ chối giao lưu với cậu ấy, cậu ấy cũng không đặt câu hỏi.”

Trần Lãng: “Kỳ lạ thật.”

Trì Tiểu Đa và Trần Lãng đang sắp xếp lại lịch sử thế giới. Trong đó có quá nhiều câu đố, nhưng họ có một suy đoán chung – có lẽ trong nhiều thế hệ xa xưa, khi các linh thể cấp cao vẫn còn hoạt động, đã xảy ra các hoạt động tương tự như chiến tranh hoặc đàm phán, cuối cùng đã tạo nên cục diện thế giới hiện tại.

Như vậy, An Kiệt có khả năng là một tồn tại chưa thành thần. Đương nhiên, tất cả những điều này cũng chỉ là suy đoán.

-------------------------------

(1) Nghịch lý ông nội là một vấn đề trong nghịch lý của du hành thời gian, hay hiểu đơn giản là vấn đề không thể hiểu hoặc không có cách giải, lần đầu tiên được miêu tả (miêu tả đúng như khái niệm hiện nay) bởi nhà khoa học giả tưởng René Barjavel trong quyển sách Le Voyageur Imprudent (Nhà du hành khinh suất) xuất bản năm 1943.[1] Tuy nhiên, những vấn đề tương tự (thậm chí còn phức tạp hơn) đã được miêu tả sớm hơn, ví dụ điển hình tiểu thuyết By His Bootstraps của Robert A. Heinlein. Điều nghịch lý ở đây là: Có một người đàn ông du hành thời gian về quá khứ và giết ông nội mình trước khi ông mình cưới bà nội. Kết quả là cha của anh ta sẽ không được sinh ra, điều đó dẫn tới người đàn ông đó sẽ không bao giờ được ra đời thì làm sao anh ta có thể du hành về quá khứ. Tuy nhiên, nếu anh không về quá khứ để giết ông nội mình thì ông nội anh phải còn sống, và điều đó có nghĩa là anh vẫn được ra đời và có thể vượt thời gian để giết ông nội mình. Hai tình trạng trên đã phủ nhận sự tồn tại của nhau; đây là một loại của nghịch lý logic.

Mặc dù tên lý thuyết này là nghịch lý ông nội, nó không nói riêng về sự không thể sinh ra đời của một ai đó. Đúng hơn thì khái niệm này bao gồm bất cứ những hành động nào làm nên sự không thể vượt thời gian về quá khứ từ lúc đầu. Tên nghịch lý ông nội là tên thông thường nhất được dùng để diễn tả hiện tượng nghịch lý du hành thời gian. Một ví dụ nữa là sử dụng một kiến thức khoa học của nhà khoa học A để tạo ra cỗ máy thời gian rồi sử dụng nó đi về quá khứ rồi giết nhà khoa học A, nếu nhà khoa học A bị giết trước khi phát minh ra kiến thức khoa học đó thì cỗ máy thời gian cũng sẽ không hề được tồn tại. Thuyết nghịch lý tương tự được biết đến (trong triết học) như là autoinfanticide (tạm dịch là "em bé tự sát"): Nói về trở về thời gian và giết chính mình khi còn là đứa bé.

Lý thuyết nghịch lý ông nội là một minh chứng bác bỏ khả năng du hành thời gian về quá khứ. Tuy nhiên, đã có một số phương pháp dùng để giải mã câu đố này đã được công bố, như là lý thuyết thời gian bất khả đổi nghĩa là tất cả mọi thứ trong thế gian đều đã sắp đặt không ai có thể thay đổi gì hết hoặc là khái niệm vũ trụ là một khoảng thời gian và không gian song song. Ví dụ như là Thời-Không hay không-thời gian (hay còn nói là thế giới) mà người đó được sinh ra khác biệt với thế giới mà người đó trở về quá khứ để giết ông nội mình hoặc có thể người đó vì muốn giết ông nội mình nhưng đã vô tình cứu ông thay vì giết được ông, điều đó nghĩa là ông nội anh vẫn còn sống và anh vẫn được ra đời để mà sau này trở về cứu ông nội mình, hoặc những tình tiết ly kỳ hơn có thể xảy ra như khi người đó trở về quá khứ và giết người mà anh ta đinh ninh rằng đó là ông nội của mình nhưng sự thực thì đó chỉ là ông nội trên danh nghĩa (trong quan hệ hôn nhân với bà nội), còn ông nội thực sự là một người khác (là người tình của bà nội và là bố của người cha anh ấy) như vậy, anh ấy vẫn giết ông nội khi trở về quá khứ nhưng anh vẫn được sinh ra trong tương lai.

Một nghịch lý có liên quan là nghịch lý Hitler hoặc nghịch lý vụ ám sát Hitler.Nghịch lý Hitler này được thấy trong các thể loại khoa học giả tưởng, khi một người hùng vai chính du hành về quá khứ để giết chết Hitler trước khi Hitler tạo nên chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu như chiến tranh thế giới thứ hai chưa từng xảy ra thì lý do quay về quá khứ để giết Hitler cũng sẽ không hề tồn tại.Thêm vào đó, ảnh hưởng của sự tồn tại của Hitler rất to lớn và hầu như sẽ ảnh hưởng đến tất cả những người sinh sau Thế chiến thứ hai.- Theo Wikipedia, tìm hiểu thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%8Bch_l%C3%BD_%C3%B4ng_n%E1%BB%99i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com