Chương 173: Mất Mát • Một
Đầu hạ, sân trường Đại học Thương Khung tràn ngập ánh nắng rực rỡ. Trì Tiểu Đa mở một khóa học mới, phòng hội trường đa chức năng lập tức không còn chỗ trống. Sinh viên lũ lượt chen chúc đứng ở bậc thang, hoặc bám vào ngoài cửa sổ, thực sự là cảnh tượng muôn người đổ xô ra đường.
Ngay cả Lục Tu cũng không nhịn được đến dự thính, cùng Giang Hồng ngồi ở một góc phòng học. Lục Tu ngồi trên một chiếc ghế, còn Giang Hồng thì ngồi trên đùi Lục Tu, được anh ôm.
Môn học mà Trì Tiểu Đa mở, có tên là: 《Nhập Môn Xuyên Thời Không》.
Nhìn chung toàn bộ xã hội nhân loại, hiện tại có tư cách mở lớp giảng dạy “Xuyên Không Học”, quả thực chỉ có Trì Tiểu Đa và Hạng Thành. Trì Tiểu Đa nhờ sự nỗ lực không ngừng này, có thể nhiều lần dẫn đầu xu hướng thời đại, có thể nói là người tiên phong số một đương đại.
“Chào mọi người, ồ, hôm nay đến đông người thật đấy, thậm chí làm tôi hơi hồi hộp.” Trang phục hôm nay của Trì Tiểu Đa lại khá bình thường, bình thường đến mức khiến người ta cảm thấy có chút không bình thường. Anh mặc áo khoác kẻ caro màu nâu và quần short yếm, đi giày da đen, đội một chiếc mũ mềm, trông giống như một thám tử trẻ tuổi hoặc nhà thám hiểm nào đó.
Một đàn gấu trúc ngồi xổm hai bên bảng đen. Trì Tiểu Đa đưa tay, một con gấu trúc liền dùng hai tay dâng bút cho anh.
“Môn học này tuy gọi là ‘Xuyên Thời Không’, nhưng chủ yếu là sự chia sẻ hiểu biết về xuyên không của tôi và hiệu trưởng. Sau khi học xong, mọi người không được tùy tiện bắt chước đâu nhé, nếu xảy ra vấn đề nghiêm trọng, vậy thì mọi hậu quả tự gánh chịu.” Trì Tiểu Đa cầm bút, nói, “Đầu tiên, nói đến xuyên không, hay xuyên qua thời gian, thì sẽ liên quan đến nguyên lý lưu chuyển thời không…”
“…Ai cũng biết, thời gian là chiều không gian thứ tư của thế giới chúng ta. Chúng ta, với tư cách là những dạng sống bị giới hạn, không thể tự do hoạt động trong bốn chiều không gian, thậm chí ngay cả chiều 3.5, tức là sự tuyến tính của thời gian về phía trước, cũng không thể tùy tâm sở dục mà xuyên qua, chỉ có thể bị động trải qua. Vậy trên thế giới này, còn tồn tại những gì siêu việt chiều 3.5?”
Trì Tiểu Đa vẽ một trục tọa độ rất dài trên bảng trắng, bắt đầu đánh dấu thời gian.
“Quỷ hồn——”
“Hạ vị linh.” Trì Tiểu Đa quay lưng lại với mọi người, nói, “Rất tốt, còn gì nữa không?”
“Thượng vị linh.” Có người nói thêm.
Trì Tiểu Đa nói: “Điều gì khiến Thượng vị linh và Hạ vị linh có được sức mạnh siêu việt của chiều không gian, mà người thường thì không thể?”
“Cơ thể.” Mọi người sôi nổi nói.
“Nói chính xác hơn,” Trì Tiểu Đa bắt đầu từ thời hiện đại, rồi cách hàng trăm năm, hàng ngàn năm, sau đó là hàng vạn năm, mười vạn năm trên trục tọa độ, càng kéo càng xa, “Đó là mối liên hệ giữa hình thái và tinh thần. Hình thái 3D giúp chúng ta có thể giao tiếp với nhau trong chiều không gian thứ ba và cũng hạn chế chúng ta hoạt động trong các chiều không gian cao hơn…”
“Chuyên nghiệp quá đi…” Giang Hồng thì thầm, “Toàn là kiến thức khô khan thôi.”
Giang Hồng vốn tưởng rằng lớp học của Trì Tiểu Đa sẽ tràn ngập những câu chuyện thú vị, nhưng bất ngờ thay, tất cả đều là lý thuyết khô khan, thậm chí còn là những nguyên lý cực kỳ cơ bản, liên quan đến bản chất của sự vật, tương đương với việc bóc tách và giải thích lại toàn bộ những nội dung sâu sắc hơn trong việc khám phá thế giới.
“Lớp học này khô khan lắm phải không?” Trì Tiểu Đa nói.
Cả lớp đang nhanh chóng ghi chép, Trì Tiểu Đa lại nói: “Sắp bắt đầu đến phần kiến thức về xuyên không rồi.”
Trì Tiểu Đa dành hai mươi phút để giảng giải nguyên lý xuyên không của họ – đó là thông qua sức mạnh thời không mà các Thượng vị linh ban cho, để đạt được sự chuyển dịch. Anh vẽ ra một pháp trận phức tạp không gì sánh bằng, rồi nói: “Pháp trận này đòi hỏi một năng lượng khổng lồ, có thể giúp tinh thần và nhận thức của các em trở về quá khứ trong chốc lát. Lưu ý, nó chỉ có hiệu quả rất ngắn ngủi và không thể giúp các em thay đổi quá khứ, bởi vì nó giống như Cảnh Mơ Vô Tận vậy, chỉ làm cho ‘nhận thức’ của các em quay về một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ. Các em có thể hiểu nó là ‘mơ thấy quá khứ’.”
Cả phòng học xôn xao, tất cả học sinh tràn ngập kinh ngạc. Mặc dù đây chỉ là mơ mộng, chỉ có thể truy ngược về quá khứ, nhưng pháp trận này có ý nghĩa gì? Cuối cùng cũng có người đã giải thích rõ ràng lý thuyết về sự chuyển dịch thời không!
“Đây không phải là thành quả nghiên cứu cá nhân của tôi,” Trì Tiểu Đa nói, “mà là kết quả bước đầu của Viện nghiên cứu từ Văn phòng Chưa biết của Ủy ban Khu Ma Sư. Các em có thể chụp ảnh nhưng không được phép phát tán ra ngoài, cũng có thể dùng cách vẽ tay để ghi chép.”
“…Được rồi, bây giờ chúng ta nói về việc xuyên không… Lần xuyên không này, điểm dừng chân đầu tiên là thời Tống một ngàn năm trước…”
“…Tại sao lại chọn nhà Tống ư? Bởi vì mục tiêu của tôi và Đại Vương… không, của hiệu trưởng, là điều tra sự chuyển sinh của Thiên Ma. Ban đầu chúng tôi lấy một ngàn năm làm mốc, đầu tiên là Biện Kinh thời Bắc Tống…”
Tiếp theo, Trì Tiểu Đa lấy ra một thiết bị nhỏ. Đàn gấu trúc nhận lấy, nhanh chóng mở một máy chiếu. Lập tức, một cảnh tượng VR* khổng lồ, sống động như mơ, bao trùm toàn bộ phòng đa chức năng.
(*Công nghệ thực tế ảo)
Giang Hồng: “Oa a a a——”
“Oa!” Tất cả học sinh kinh hô.
“Thanh Minh Thượng Hà Đồ.” Lục Tu nói.
“Đúng vậy, Thanh Minh Thượng Hà Đồ, mọi người xin hãy theo tôi.” Khoảnh khắc này, Trì Tiểu Đa tháo mũ, cúi chào mọi người, giống như một hướng dẫn viên du lịch. Anh xoay người hoàn toàn bước vào đường phố Khai Phong, tất cả học sinh tràn ngập chấn động, được đưa đi du ngoạn trong kinh đô Bắc Tống.
Đó là thế giới chân thực của một ngàn năm trước, là những gì Trì Tiểu Đa đã nhìn thấy và nghe thấy được ghi lại bằng pháp bảo đặc biệt trong quá trình xuyên không – Khai Phong thời cổ đại không tô màu quá mức như trong phim ảnh, nhà cửa và đường phố mang chút sắc xám và cũ kỹ. Nhưng trang phục, tiếng rao, ngựa, kiến trúc và vô số chi tiết khác của người đi đường lại có vẻ vô cùng chân thật.
Giang Hồng giống như đang xem một bộ phim thực tế ảo. Bất tri bất giác, đã đến giờ tan học. Trong tiết học đầu tiên, Trì Tiểu Đa đã đưa học sinh du ngoạn Bắc Tống và thời kỳ Tân Triều của Vương Mãng nhà Hán.
“…Trong quá trình làm quen với Vương Mãng, tôi đã mắc một sai lầm nghiêm trọng…” Trì Tiểu Đa nói, “Lúc đó chúng tôi có bốn cuốn sách đặt ở Vị Ương Cung, bị thủ hạ của hắn trộm đi xem. Mặc dù không biết Vương Mãng đã giải mã chữ giản thể như thế nào, nhưng sau đó hắn đã phát minh ra thước kẹp, rồi còn luôn tâm niệm nghiên cứu máy bay và khí động học…”
Cả lớp học ồ lên, Giang Hồng kinh ngạc nói: “Thì ra là thế này ạ!”
Trì Tiểu Đa lại nói thêm một số giai thoại về cuộc đời Vương Mãng, bao gồm việc hắn đặt câu hỏi cho Hạng Thành và Trì Tiểu Đa, cũng như việc hắn rất tò mò về tương lai hơn hai nghìn năm sau. Chuông tan học vừa dứt lại vang lên tiếng chuông vào học, Trì Tiểu Đa mới nói: “Ngại quá, tôi đã dạy quá giờ. Được rồi, phần còn lại chúng ta để dành cho tiết học sau. Tiết học sau sẽ là một ngàn năm trước Công nguyên, tức là thời Tây Chu Thành Vương. Tan học.”
Tiếng vỗ tay vang dội, Trì Tiểu Đa rất bình tĩnh, phớt lờ những học sinh xông lên muốn đặt câu hỏi, đi ra dưới sự vây quanh của một đàn gấu trúc.
“Em cũng muốn xuyên không quá…” Giang Hồng nói với Lục Tu, “Đi đến thời cổ đại hoặc tương lai, chắc chắn rất thú vị.”
Lục Tu gãi đầu, cảm thấy ước muốn này của Giang Hồng thực sự quá khó thực hiện.
“Anh sẽ nghĩ cách…” Lục Tu đáp.
“Không không,” Giang Hồng vội vàng nói, “Chỉ là nói chơi thôi, hiện tại cũng rất tốt đẹp mà, em cũng chẳng muốn trải nghiệm cuộc sống không có tín hiệu Wi-Fi đâu… Anh có phải còn có tiết không?”
Lục Tu chợt nhớ ra, nhanh chóng tạm biệt Giang Hồng, hôn một cái lên mặt cậu, rồi chạy như bay đến phòng học của mình để giảng bài cho học sinh.
“A Bính!” Trì Tiểu Đa gọi to từ xa.
Cố vấn Bính Giang Hồng thu dọn tập vở, vẫy tay với Trì Tiểu Đa. Trước đó hai người đã hẹn, tan học Trì Tiểu Đa có chuyện muốn nói. Giang Hồng bước nhanh đuổi theo anh, cùng đi đến phòng hoạt động của lớp S.
“Hôm nay muốn làm gì thế?” Giang Hồng tự nhiên khoác vai Trì Tiểu Đa. Mặc dù anh chàng này đã hơn ba mươi tuổi, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài 17-18 tuổi, khiến Giang Hồng luôn quên mất thân phận phu nhân hiệu trưởng của anh.
“Sắp xếp lại ghi chép của hai chúng ta,” Trì Tiểu Đa nói, “Tiện thể tìm một kẻ ẩn sâu dưới lòng đất. Cậu xem này? Tôi đã mượn được cái này.”
Trì Tiểu Đa huơ huơ một món đồ trước mặt Giang Hồng. Giang Hồng nói: “Oa! Độn Long Xuân!”
Đây chính là Độn Long Xuân mà Giang Hồng đã tham gia thu hồi lần trước. Trong học kỳ này, Vấn Hào Tư bắt đầu giao một số công việc cho Giang Hồng, Giang Hồng tự nhiên nhận lời. Có việc là tìm bảo vật, có việc là giải mã thông tin từ thời cổ đại. Đương nhiên, thù lao cho những công việc này đều tương đối hậu hĩnh, bao gồm nhưng không giới hạn ở tiền thưởng định kỳ của Khu Ủy, cùng với một số lợi ích từ các cuộc phiêu lưu.
Tất cả công việc đều do Trì Tiểu Đa dẫn đội, Giang Hồng phần lớn thời gian chỉ cần làm trợ lý. Cùng với Trì Tiểu Đa và Trần Lãng lập đội, mỗi tháng nhẹ nhàng cũng có thể nhận được hơn một vạn tiền lương (>36.473.912 VNĐ), thỉnh thoảng còn có thể đi theo sau nhặt nhạnh vài pháp bảo hoặc vật liệu bị hư hỏng.
Vấn đề duy nhất là Trì Tiểu Đa luôn có vẻ sắp “lật thuyền”, khiến người ta lo sợ như sắp bị tiêu diệt cả đội, nhưng cuối cùng đều vượt qua hiểm nguy một cách kỳ diệu. Sau khi quen với phong cách làm việc của anh ta, Giang Hồng cảm thấy cũng không sao, dù sao nếu thực sự không ổn, mình cũng có thể triệu hồi Lục Tu mà.
“Các cậu lại muốn đi đâu để “tặng đầu người*” thế?” Tư Quy hỏi trong phòng hoạt động.
(*Có thể hiểu theo thuật ngữ game là feed mạng, hiến mạng cho địch một cách miễn phí)
Trì Tiểu Đa: “Sao lại nói là tặng người đầu chứ, Vấn Hào Tư của chúng tôi là một trong hai tiểu tổ có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 100% hiện tại của Khu Ủy đấy!”
“Để tôi xem nội dung nhiệm vụ đã…” Giang Hồng nhận tài liệu mà Trần Lãng đã vẽ phác thảo đưa đến.
Đánh giá nhiệm vụ: S
Nội dung nhiệm vụ: Điều tra di tích dưới lòng đất được phát hiện khi truy lùng Ngô Tiểu Ân trong địa mạch Tây An, đồng thời tìm kiếm thêm các di tích tương tự, phán đoán chúng đến từ nền văn minh cổ đại hay các Khu Ma Sư cổ đại.
Người khởi xướng nhiệm vụ: Vương An Kiệt, Khu Ủy.
Tiếp nhận nhiệm vụ: Văn phòng Chưa biết.
Thù lao: Tặng cho mỗi nhân viên tham gia một vé xuyên thời không (cần đáp ứng yêu cầu riêng, nhưng được mang theo một người thân đồng hành).
“Ôi chao?” Giang Hồng nói, “Đây là nhiệm vụ do ông chủ thứ hai phát ra đấy. Trời ơi! Xuyên không một lần! Lại còn được mang theo người thân nữa! Em nhất định phải làm nhiệm vụ này!”
Trì Tiểu Đa vừa xoay bút vừa xem bức ảnh Giang Hồng chụp lần trước, nói: “Á! Nhiều quan tài thật đấy! Làm người ta dựng tóc gáy… Sao một ai đó lại nhận loại nhiệm vụ này chứ… À, thù lao không tệ nha.”
Giang Hồng liếc mắt nhìn, hiện tại cậu đã đại khái có thể phán đoán ra không ít thông tin, nói: “Giống như một chiếc quan tài đá rất cổ xưa.”
Trì Tiểu Đa “Ừm” một tiếng. Giang Hồng lại nói: “Lúc đó tôi nhớ hình như bên trong còn có người đá khổng lồ, là thú bảo vệ mộ sao?”
“Về lý thuyết thì đúng vậy.” Trì Tiểu Đa nói, “Cậu có để ý đến pháp trận tự động của nó không?”
“Ầy, không có,” Giang Hồng đáp, “Lúc đó hỗn loạn quá, với lại tôi mới vào học năm nhất, chẳng hiểu gì cả.”
“Ừm, không sao,” Trì Tiểu Đa nói, “Đi điều tra kỹ rồi nói. Tiểu Lãng tối nay sẽ đến, tập hợp ở Tây An, tiện thể đi team building luôn. Cuối tuần cậu có rảnh không?”
“Có.” Giang Hồng đã nói chuyện với Lục Tu rồi. Lục Tu dù muốn lúc nào cũng chiếm giữ Giang Hồng, nhưng Vấn Hào Tư cần làm nhiệm vụ, Lục Tu luôn không tiện can thiệp. Gần dịp nghỉ lễ 1/5, Lục Tu cũng có một cuộc họp riêng cần tham gia.
Chiều thứ Sáu, Lục Tu sau khi tan học, Giang Hồng thu dọn đồ đạc. Hai người ở trong phòng ngủ cả một buổi chiều, quấn quýt không rời, kề tai thủ thỉ. Đầu tiên là điều này, rồi lại điều kia, cuối cùng Lục Tu còn không muốn buông tha Giang Hồng, lại kéo cậu cùng đi tắm.
Giang Hồng rất luyến tiếc Lục Tu, nhưng sắp đến kỳ nghỉ 1/5 rồi, có thể ở bên nhau liên tục năm ngày.
Giang Hồng đến cổng sau trường học đúng giờ hẹn. Hai chiếc xe đang chờ ở đó. Một chiếc sẽ đưa Hạng Thành, Lục Tu và Hiên Hà Chí đến sân bay, đi Trùng Khánh để mở hội nghị tuyển sinh khu vực Tây Nam đầu năm. Chiếc còn lại thì do Lang Khuyển lái, chở Trì Tiểu Đa và Giang Hồng đi ga tàu cao tốc đón Trần Lãng.
Giang Hồng và Lục Tu vẫn còn nắm tay, Trì Tiểu Đa thì ha ha hơ hơ bám vào lưng Hạng Thành, ôm cổ anh thì thầm vào tai. Chỉ có Hiên Hà Chí đứng một bên, không dám giục lãnh đạo.
“Được rồi, đi nhanh đi!” Trì Tiểu Đa nói, “Tiểu biệt thắng tân hôn, Đại Vương cúi chào.”
Hạng Thành làm động tác “gọi điện thoại”, ý bảo Giang Hồng: “Có việc thì cậu cứ triệu hồi Lục Tu, hai đứa tôi gần như lúc nào cũng ở cùng nhau. Tôi và Tiểu Đa cũng có nhẫn có thể triệu hồi lẫn nhau.”
“Được… được ạ.” Giang Hồng vẫn rất hy vọng có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ này, thầm nghĩ: "Mình cố gắng không triệu hồi thì tốt hơn, dù sao một khi triệu hồi là phải có hai con rồng đến, trận địa cũng thực sự quá lớn."
Lục Tu lại hôn Giang Hồng một cái rồi lên xe đi.
“Hai ông bà nhà các anh, tình cảm thật tốt nhỉ.” Giang Hồng lên xe, nói.
“Lang Khuyển, vòng đến cổng trước đã.” Trì Tiểu Đa chỉ huy, rồi nói tiếp: “Đúng vậy, sau này các cậu cũng sẽ như vậy thôi.”
Giang Hồng nói: “Bố mẹ tôi mấy chục năm rồi, tình cảm cũng khá tốt.” Đồng thời cậu nhớ đến cách nói kia: "Mỗi gia đình, đều là hình chiếu của gia đình ban đầu."
Hy vọng mình và Lục Tu cũng sẽ như vậy?
“Đương nhiên rồi,” Trì Tiểu Đa nói, “Thỉnh thoảng cũng sẽ giận dỗi, nhưng cậu không thể phủ nhận, đẹp trai vẫn rất hữu dụng phải không? Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đó, giận dỗi cũng bay đi hết thôi.”
Giang Hồng ha ha cười, đúng là như vậy. Mặc dù cậu rất ít khi bất đồng với Lục Tu và cách hai người họ ở bên nhau cũng không giống Trì Tiểu Đa và Hạng Thành, nhưng dù mình có giận đến mấy, nhìn thấy mặt Lục Tu cũng nhất định sẽ nguôi ngoai.
“Có khi tôi lại cảm thấy cậu và Tiểu Hắc còn giống vợ chồng già hơn một chút ấy chứ.” Trì Tiểu Đa cười nói.
Trì Tiểu Đa và Hạng Thành là điển hình cho kiểu yêu đương của người Trùng Khánh: một người quản lý gia đình sợ vợ, tìm một người yêu thông minh lanh lợi. Ngược lại, Giang Hồng và Lục Tu lại tôn trọng nhau hơn, giống như những người yêu nhau đã lâu nhưng vẫn rất quấn quýt. Có lẽ điều này là do 160 năm tìm kiếm của Lục Tu đã định hình cách họ ở bên nhau.
Thế là, chiếc Rolls-Royce vòng một vòng quanh trường, đến cổng chính. Cửa xe mở ra, Tiểu Bì chui vào.
“Mẹ nuôi——!” Tiểu Bì quả thực vui như nở hoa, “Chúng ta đi ăn gì ngon đi! Giang Hồng cũng ở đây à!”
“Bì Nhật Thiên——” Trì Tiểu Đa một tay ôm Tiểu Bì vào lòng, bắt đầu xoa đầu cậu. Tiểu Bì rất ngoan, không hề phản kháng chút nào. Trì Tiểu Đa lại nói: “Đi thôi! Đến ga tàu cao tốc đón Tiểu Lãng nào.”
“Cậu cùng chúng ta hành động à!” Giang Hồng thấy Tiểu Bì rất vui vẻ.
“Hả?” Tóc của Tiểu Bì bị Trì Tiểu Đa làm cho rối bù, cậu ngồi dậy, nói, “Hành động gì cơ? Bố con đi rồi ạ?”
Trì Tiểu Đa: “Đi rồi. Hai ngày nay con cứ ở cùng chúng ta đi, ta muốn đi tìm một thứ.”
Sau khi đón Trần Lãng vào lúc màn đêm buông xuống, Đại Hoàn và Nhị Hoàn cũng đến, biến thành hình người và chờ ở Tây An. Hai gấu trúc đeo kính râm đã cao lớn và cường tráng, giống như hai vệ sĩ Mông Cổ lực lưỡng. Còn Lang Khuyển thì mặc áo sơ mi và áo khoác nhỏ, trông như một quý công tử chạy đi chạy lại. Điều kỳ diệu là Lang Khuyển đặc biệt chăm sóc Tiểu Bì. Giang Hồng vô tình phát hiện Lang Khuyển thỉnh thoảng gọi Tiểu Bì là “em trai” và Tiểu Bì cũng gọi Lang Khuyển là “anh trai”.
Khi không có ai, Lang Khuyển còn thường xuyên ôm Tiểu Bì chơi, hoặc cho cậu cưỡi trên lưng mình. Nhưng ở trong trường học, Giang Hồng chưa từng nhìn thấy cảnh này, có lẽ là sợ bố của Tiểu Bì ghen chăng?
Cả đoàn đầu tiên ùa đến nhà hàng buffet để ăn uống, rồi đi biệt thự có suối nước nóng để ngâm mình, sau đó chơi mạt chược trong phòng khách đến tận khuya.
Quả thực là những ngày tháng thần tiên!
Giang Hồng sau đó gọi video cho Lục Tu, thấy Hạng Thành, Lục Tu và Hiên Hà Chí đang ăn mì ở một quán vỉa hè, không khỏi cảm thấy có chút bất an trong lòng.
Trần Lãng: “Năm nay là Hạng Thành đích thân đi khai mạc hội nghị tuyển sinh đấy.” Trần Lãng viết.
Trì Tiểu Đa vừa xếp bài mạt chược vừa nói: “Anh ấy đã lâu không đi rồi, cũng nên lộ diện chút.”
Trần Lãng: “Thầy Lục cũng đi à? Quy mô quá lớn rồi.”
Trì Tiểu Đa: “Sau năm học sẽ có vài học sinh Long tộc nhập học, Hạng Thành muốn đưa cậu ấy đi gặp.”
“Long tộc ư!” Giang Hồng kinh ngạc.
Tiểu Bì: “Đúng vậy, bố tớ vẫn luôn hơi lo lắng.”
“Thực ra chính là hậu duệ của Trào Phong, Tù Ngưu thôi.” Trì Tiểu Đa nói, “Không thuộc về rồng thật, nhưng cũng coi là cùng tộc đi? Yên tâm đi, có Lục Tu ở đó chắc chắn có thể quản được bọn chúng. Giang Hồng cậu chơi mạt chược giỏi thật đấy!”
Giang Hồng cười ha ha: “Mẹ tôi là vận động viên mạt chược cấp hai đấy, tôi thỉnh thoảng phải chơi cùng, nên luyện được.”
Trần Lãng: “Khi nào thì bắt đầu điều tra di tích dưới lòng đất?”
Trì Tiểu Đa ngáp một cái, nói: “Ngày mai đi? Thôi không được, tôi sắp thua sạch rồi. Bì Nhật Thiên con cũng thắng nhiều thật! Không chơi nữa!”
Các “vé trốn học*” của Trì Tiểu Đa và “vé cúp tiết*” của Trần Lãng đều bị Giang Hồng và Tiểu Bì thắng trắng tay. Hai người hớn hở, đang trao đổi “chiến lợi phẩm” trong tay, chuẩn bị đến lúc đó mang về trường học và Khu Ủy để bán lấy tiền. Trì Tiểu Đa vừa càu nhàu vừa đi ngủ.
(*Đoán là kiểu đang chơi thì bỏ dở, không chơi tới bến hoặc là lảng tránh đi chỗ khác)
Ngày hôm sau, mọi người vẫn còn đang ngủ, nhưng Giang Hồng lại thức dậy sớm nhất, lần lượt đi gọi mọi người dậy. Cậu vẫn chưa quen với quy luật sinh hoạt của Vấn Hào Tư. Khó khăn lắm mới đánh thức được mọi người, rồi bắt đầu ăn bữa sáng kiêm bữa trưa.
“Bây giờ chúng ta đi điều tra được chưa?” Giang Hồng vẫn không quên được phần thưởng hậu hĩnh của An Kiệt.
“Được thôi.” Trì Tiểu Đa nói, “Ăn xong thì xuất phát nhé.”
Trần Lãng: “Phần mì bương bương (1) này nhiều quá, em chia cho Nhật Thiên một chút nhé.” Trần Lãng viết.
Tiểu Bì: “Tôi cũng không ăn nổi… Ợ, cho Lang Khuyển đi.”
Bữa sáng kiêm bữa trưa hôm nay được làm rất thịnh soạn. Lang Khuyển ăn hai bát mì lớn, Trì Tiểu Đa lại nói: “Ăn no quá rồi, nghỉ ngơi một chút đi.”
Giang Hồng quả thực muốn khóc thành sông. Các thành viên của Vấn Hào Tư quả thực còn khó chiều hơn dâu tây: đói không được, no không được, lạnh không được, nóng cũng không được.
Mãi đến 3 giờ chiều, mọi người cuối cùng cũng tiêu hóa xong, có thể chính thức bắt đầu nhiệm vụ.
Trì Tiểu Đa đứng trong vườn hoa, nói: “Còn nhớ tọa độ không?”
“Chúng ta không cần mang theo thiết bị gì không?” Giang Hồng suy nghĩ một chút, nhìn quanh bốn phía, phát hiện đội thám hiểm đã sẵn sàng. Đại Hoàn và Nhị Hoàn cõng thiết bị của họ, Lang Khuyển thì đứng bên cạnh bảo vệ, dường như cũng rất sang trọng.
“Tôi nghĩ vẫn ổn mà?” Trì Tiểu Đa nói, “Có Tì Hưu, lại còn có hai con gấu trúc và một con chó nữa.”
Giang Hồng: “Được… được rồi, anh nói không thành vấn đề thì ổn rồi.”
“Chắc sẽ không lật xe* đâu.” Trì Tiểu Đa lại nói.
(*Làm nữa chừng thì bị thất bại)
Giang Hồng sao cứ cảm thấy nghe có vẻ vẫn hơi nguy hiểm. Rất nhanh, Trần Lãng nhảy ra tọa độ lần trước. Trì Tiểu Đa vẫy nhẹ Độn Long Xuân, nói: “Đi thôi!”
Độn Long Xuân phát động, giống như một chiếc thang máy ngắm cảnh khổng lồ, mang theo họ từ vườn biệt thự chìm xuống lòng đất.
Bốn phía trong nháy mắt trở nên tối đen. Mắt Giang Hồng còn hơi chưa thích nghi với ánh sáng, cho đến khi ánh sáng xanh lam từ từ xuất hiện, trong phạm vi của Độn Long Xuân mới vang lên tiếng kinh hô “Oa a——”.
“Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy địa mạch thật sự.” Trì Tiểu Đa nói với Trần Lãng.
Trần Lãng nhấn nút khuếch đại âm thanh, “Đáp” lại: “Dưới tầng hầm của Khu Ủy cũng có giếng địa mạch.”
Lang Khuyển hiển nhiên là lần đầu tiên thấy, vô cùng tò mò. Một lát sau đến con sông địa mạch, bốn phía tản ra ánh sáng xanh lam.
Lần này, Trì Tiểu Đa hiển nhiên đã biết cách sử dụng Độn Long Xuân. Anh thúc giục mấy phù văn trên đó, chiếc thang máy ngắm cảnh khổng lồ này liền bắt đầu di chuyển ngang, giống như một chiếc tàu ngầm dưới lòng đất, chở đội thám hiểm từ từ tiến sâu vào bên trong.
“Ngô Tiểu Ân lúc trước đã tìm thấy nơi này như thế nào?” Giang Hồng tò mò hỏi, “Di tích này có liên quan đến Mê Hoặc không?”
“Hắn không phải thành viên chính thức của Mê Hoặc,” Trì Tiểu Đa giải thích, “Lúc trước là vô tình phát hiện ra. Vừa lúc những người của Mê Hoặc đang thương nghị chuyện ở đây, bị hắn đụng phải. Đối phương muốn ra tay bắt hắn, nhưng hắn đã dùng Độn Long Xuân chạy thoát.”
“Ồ, ra là vậy!” Giang Hồng chợt hiểu ra. Thì ra đó là lý do vì sao Trần Chân Hắc Ám lúc trước lại phát động lần mai phục được bố trí ở Khu Ủy, muốn đoạt lấy Độn Long Xuân. Rốt cuộc thì pháp bảo này có thể xuyên qua dưới lòng đất, vô cùng tiện lợi.
Trần Lãng “hỏi” nói: “Trước khi có được Độn Long Xuân, cậu nghĩ họ đã sinh tồn dưới lòng đất như thế nào?”
“Tôi không biết.” Trì Tiểu Đa cũng hơi thắc mắc, nói, “Có lẽ thông qua pháp thuật địa mạch? Giống như trước đây chúng ta lợi dụng thiên mạch để mở cổng dịch chuyển vậy?”
Giang Hồng nói: “Còn có thể trực tiếp mở cổng dịch chuyển hả?”
Tiểu Bì hiển nhiên cũng biết chuyện này, nói: “Hình như là một kỹ thuật rất mới, nhưng vì thực sự quá không ổn định, cuối cùng đã không được dùng nữa.”
Trì Tiểu Đa: “Đúng vậy, lợi dụng mạng lưới thiên địa mạch để tiến hành dịch chuyển, quả thực rất không ổn định… Đến rồi.”
Từng có một kỹ thuật được Khu Ủy phát triển nhằm giúp mọi người xuyên không gian thuận tiện, nhanh chóng đến địa điểm chỉ định. Tuy nhiên, kỹ thuật này còn rất non nớt, sau vài lần thất bại, đành phải tạm thời phong ấn và không sử dụng nữa.
Trần Lãng: “Vậy thì hàng nhái có lẽ biết nguyên lý của kỹ thuật này, phải không, Tiểu Đa?”
Trì Tiểu Đa: “Đúng vậy chứ?”
Giang Hồng: “Vậy là ông chủ lớn bị sao chép chắc là từ rất nhiều năm trước rồi hả?”
Trì Tiểu Đa: “À! Chúng ta tuy gọi là Vấn Hào Tư nhưng không phải lúc nào cũng có nghĩa là hỏi chuyện đâu nha! Là giúp người ta giải quyết vấn đề…”
Trì Tiểu Đa liên tục trả lời các câu hỏi của hai người, trên đầu toàn là những gạch đen rối loạn. Giang Hồng vì thế sửa lại, hỏi Trần Lãng: “Kỹ thuật này được phát triển khi nào?”
Trần Lãng: “Khoảng bảy tám năm trước nhỉ? Cậu đúng là có phát hiện ra điểm mấu chốt rồi đấy, A Bính.”
Giang Hồng búng tay một cái: “Vậy là lúc đó,ông chủ lớn cũng đã bị sao chép rồi!”
Họ lại quay trở lại nơi Giang Hồng lần đầu tiên đến – một hang động dưới lòng đất tối đen, bên trong có một ngôi miếu kỳ quái.
“Đến… đến rồi.” Trì Tiểu Đa nói, “Lang Khuyển, đi do thám đường đi.”
“Nơi này thật… thật là đáng sợ quá!” Tiểu Bì lập tức sợ hãi kêu lên, “Gì thế này?! Đó là cái gì? Là quan tài sao?”
Tiểu Bì hoàn toàn không biết mình đến để làm gì. Giang Hồng cũng ngay lập tức bị cậu kêu đến sởn gai ốc, hô: “Đừng… đừng mở cái cửa đó——”
Nhưng đã quá muộn, Lang Khuyển đã đẩy cửa hoàn toàn ra. Ngay lập tức, Trì Tiểu Đa, Giang Hồng và Tiểu Bì đồng thời nổ tung cả chảo, hiện trường một mảnh hỗn loạn.
“Chiếu sáng! Chiếu sáng trước đi!”
Trần Lãng: “……”
“Không không, đừng dùng ánh sáng trắng!” Giang Hồng lập tức ngăn Trần Lãng bật đèn pin, “Ánh sáng trắng đáng sợ quá, để tôi!”
“Giang Hồng!” Trì Tiểu Đa hô, “Chiếu sáng! Đại Hoàn ở đâu? Đáng sợ quá ô ô ô…”
Vốn dĩ cho rằng đông người có thể thêm dũng khí, Trì Tiểu Đa và Giang Hồng lại một lần nữa phát hiện ra, chỉ có gấu trúc là hữu ích nhất vào lúc này.
“Không sao đâu!” Đại Hoàn nói, “Chúng tôi sẽ bảo vệ Nương Nương!”
“An Kiệt thật sự quá đáng giận…” Trì Tiểu Đa nói, “Phát nhiệm vụ khủng khiếp thế này…”
Trần Lãng: “Rèn luyện một chút dũng khí thôi mà.”
Trần Lãng thì hoàn toàn không sợ, vì thế mọi người lũ lượt trốn ra sau lưng Trần Lãng. Lang Khuyển đầu tiên bước vào trong miếu. Giang Hồng phóng thích Tam Muội Chân Hỏa để chiếu sáng. Tiểu Bì co rúm lại, không dám nói một lời.
“Cái kia…” Trì Tiểu Đa cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, nói, “Đại Hoàn cậu tránh ra một chút, chúng ta nhìn vào bên trong.”
Lang Khuyển: “Bố!” Lang Khuyển nói, “Có cần đẩy nắp quan tài ra không? Con ngửi thấy mùi xương cốt, xương cốt từ rất nhiều năm trước đó…”
“Không được——!” Giang Hồng, Trì Tiểu Đa và Tiểu Bì lại cùng nhau hô.
“May mà có Tam Muội Chân Hỏa…” Tiểu Bì nói, “Ánh sáng của Phượng Hoàng có màu đỏ cam… Nếu là ánh sáng trắng hoặc xanh lam thì càng đáng sợ.”
Trần Lãng: “Lúc này, ánh sáng cam vẫn tương đối ấm áp phải không?”
“Không ấm áp chút nào.” Trì Tiểu Đa nói. Nhưng có một nguồn sáng ấm áp luôn là tốt. Mọi người lại xếp thành hàng, tiến vào trong miếu. Giang Hồng với ánh mắt run sợ nhìn những chiếc quan tài đó, vài lần suýt chút nữa muốn trực tiếp triệu hồi Lục Tu đến đây.
“Hiện… hiện tại còn chưa đến lúc gọi tay đấm đâu,” Trì Tiểu Đa đọc vị ý đồ thật sự của Giang Hồng, nói, “Chờ đã.”
Trần Lãng: “Chỗ này hẳn là an toàn, dù sao cũng đã đến một lần rồi.”
Sau khi quen với cảnh vật xung quanh, Giang Hồng cảm thấy ổn hơn một chút, vì thế nắm lấy vạt áo của Nhị Hoàn, nói: “Nhị Hoàn, chúng ta qua bên kia xem thử.”
“Bố!” Lang Khuyển gọi Trì Tiểu Đa là “bố”, lại nói, “Chỗ này có một bức tượng.”
“Ồ, vậy à?” Trì Tiểu Đa nói, “Đại Hoàn cậu biến thành gấu trúc rồi ôm tôi vào lòng đi.”
“Được được.” Đại Hoàn vội vàng biến thành nguyên hình, một tay ôm Trì Tiểu Đa, như vậy thì tốt hơn nhiều rồi.
Trần Lãng bật đèn pin, chiếu về phía bức tượng sâu trong miếu. Trì Tiểu Đa lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh.
Giang Hồng nói: “Tôi tìm thấy thi thể của người đá khổng lồ lần trước rồi!”
“Xem phù văn đi?”
“Là một phù văn tự điều khiển, dùng sức mạnh địa mạch để canh mộ…” Giang Hồng kiểm tra hài cốt của người đá khổng lồ bị Lục Tu đánh nát lần trước, nói, “Oa, phù văn cổ xưa thật đấy, lúc đó đã có kỹ thuật này rồi sao?”
“Sao chép xuống rồi lát nữa xem.” Trì Tiểu Đa nói, “Giang Hồng, cậu lại đây xem, cái này là cái gì? Cậu nhận ra không?”
Giang Hồng bám vào gấu trúc, từ từ di chuyển đến, ngẩng đầu nhìn thần tượng trong miếu.
Bức tượng đá đó sớm đã tàn phá không thể tả, tư thế cũng rất kỳ quái. Trên bệ, lại xuất hiện hai chữ kỳ lạ.
“Ủa?” Giang Hồng nói, “Em đã thấy rồi.”
“Đây là thủ thế thi pháp gì vậy?” Trì Tiểu Đa và Trần Lãng đều chưa từng thấy. Trần Lãng nói: “Cái này hơi giống Tâm Đăng của anh tôi, nhưng Tâm Đăng thì hướng lên trên.”
“Đây là đèn quyết mất mát.” Giang Hồng nhớ rất rõ ràng, Tâm Đăng của Trần Chân là hai tay đan xen, ngọn lửa bốc cao, còn khi Trần Chân Hắc Ám thi pháp, cậu cũng từng thấy, đặc biệt là đêm kỷ niệm thành lập trường bên ngoài tòa nhà Khu Ủy đã khiến cậu nhớ mãi – chính là đèn quyết mất mát.
“Đây lại là chữ gì? Chữ ‘quá’(过) sao?” Giang Hồng cúi đầu nhìn chữ trên bệ, bên trái giống một dòng sông phân nhánh, bên phải giống chữ “sảng”.
Giang Hồng thắc mắc nói: “Quá sảng?”(过爽)
Lang Khuyển: “Có thể là ‘hảo sảng’?”(好爽)
“Bên trái là chữ vĩnh (永).” Trần Lãng là bậc thầy văn tự, giải thích, “Người ở trong nước, nghĩa gốc là ‘vịnh’, nghĩa rộng là xa xăm và lâu dài.”
“Bên phải này không phải sảng… là chữ dạ (夜).” Trì Tiểu Đa cũng biết một chút chữ giáp cốt, nói, “Hợp lại là…”
“Vĩnh Dạ.”(永夜)
-----------------------------
(1) Mì bương bương (tiếng Trung: Biáng Biáng Miàn; tiếng Nhật: Byan Byan Men) là một loại mì khá phổ biến và xuất xứ từ vùng Quan Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Tiếng Trung phát âm là biáng biáng miàn, tiếng địa phương thành phố Tây An phát âm thành biáng biǎng miān, tiếng Nhật là byan byan men.- Theo Wikipedia
Chữ bương còn là một trong những chữ Hán khó viết nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com