Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 176: Mất Mát • Bốn

Cảnh tượng trước huyết trì biến đổi, hiện ra khung cảnh. Trước mặt là đối thoại giữa Tào Bân Hắc Ám và Vĩnh Dạ. Huyết trì đang sôi sục, hiện ra hình dáng mơ hồ, quỷ dị của một con quái vật khổng lồ.

Trì Tiểu Đa: “Vậy nên bản sao của ông chủ lớn được tạo ra trước khi An Kiệt đến.” Trì Tiểu Đa nói.

Trần Lãng: “Đúng vậy,” Trần Lãng nói, “Còn một điểm rất quan trọng là, hắn không chỉ là chương cuối cùng của Vạn Vật Thư, mà còn sở hữu phần lớn nhân cách và cơ thể của anh trai tôi. Cho nên hắn không hoàn toàn là anh trai tôi, cũng không hoàn toàn là Vĩnh Dạ.”

Họ biết đoạn thông tin này rất quan trọng đối với An Kiệt, nên tự kiềm chế, không thảo luận không ngừng, chỉ dừng lại đúng lúc để Giang Hồng ghi chép, tránh việc lát nữa lại quên.

“Vậy Vương An Kiệt rốt cuộc là gì?” Vĩnh Dạ nói.

Giọng nói truyền ra từ huyết trì: “Hắn là… một hành tinh…”

Mê Hoặc đã giải đáp cho Vĩnh Dạ và Tào Bân Hắc Ám. Từ “…” ở giữa là một từ ngữ mơ hồ, nhưng Trần Lãng lại bắt chính xác được phát âm này.

Trần Lãng: “Tiếng Ả Rập ‘Rigel’, chỉ Tham Túc Bảy, sao beta của chòm sao Orion, cách Trái Đất 863 năm ánh sáng,” Trần Lãng nói, “Là một ngôi sao siêu khổng lồ màu xanh.”

An Kiệt cuối cùng đã tìm thấy nguồn gốc của mình!

Giang Hồng lập tức vỗ tay với Trì Tiểu Đa, “Tuyệt vời! Vé xuyên không chắc chắn rồi!”

“…Hệ tinh này tràn ngập một lượng lớn tiểu hành tinh. Khi ta nuốt chửng hệ tinh này, các tiểu hành tinh tứ tán thoát đi. Nó là một trong những kẻ sống sót.” Giọng Mê Hoặc nói, “Nó thoát khỏi trường lực của ta, trốn về sâu trong Dải Ngân Hà. Không ngờ, lại gặp nó ở đây.”

“Ngôi Sao liệu có sức mạnh xuyên thời không không?” Vĩnh Dạ nói.

Mê Hoặc: “Ngôi Sao ký gửi của sự mất mát quả thực như vậy,” Mê Hoặc đáp, “Nhưng không cần lo lắng, sức mạnh của nó đã rất yếu ớt, yếu đến mức có thể xem nhẹ. Cơ thể của nó cấu tạo từ tinh hạch, khoảng một ngàn luân hồi trước, nó đến thế giới của các ngươi…”

“Đó là một trăm triệu năm trước,” Vĩnh Dạ nói.

Mê Hoặc: “Đúng vậy,” Mê Hoặc đáp, “Phá hủy tinh hạch, các ngươi liền có thể phá hủy ảnh hưởng cấp cao của nó, quá khứ và hiện tại. Đi thôi, sử dụng thủ đoạn đơn giản nhất, đánh tan nó. Vĩnh Dạ, ta sẽ giao phó ngươi một loại sức mạnh, dùng nó phong tỏa tọa độ dòng thời gian.”

Cảnh mơ kết thúc, mọi người trở lại hiện thực.

Trì Tiểu Đa liền nói ngay: “Tôi hiểu rồi. Lúc đó bản sao của Tào Bân đã đánh tan bản thể của An Kiệt, nên đã phong tỏa tất cả tọa độ dòng thời gian của cậu ấy kể từ khi cậu ấy đến. Sau khi An Kiệt được hồi sinh, tọa độ thời không được giải trừ kể từ khoảnh khắc Mê Hoặc giáng lâm.”

Giang Hồng suy nghĩ một chút, hỏi An Kiệt: “Vậy cái nhẫn anh đưa tôi, là bản sao lưu của anh sao?”

An Kiệt: “Không, lúc đó tôi cũng không biết,” An Kiệt nói, “Đó là thứ khá quan trọng đối với tôi. Tặng cho cậu, chỉ là một hành động vô thức.”

Hành động này, vừa đúng lúc đã cứu An Kiệt một mạng. Khi tận thế đến, chân hỏa phượng hoàng đã hồi sinh Giang Hồng, đồng thời cũng truyền sức mạnh trọng sinh vào chiếc nhẫn của An Kiệt. An Kiệt là một ngôi sao, mà chân hỏa phượng hoàng lại đến từ một ngôi sao khác, tức là Trái Đất. Giữa các ngôi sao là tồn tại đồng cấp.

Tương đương với việc mặt trăng được Trái Đất hồi sinh.

An Kiệt: “Tôi đến Hệ Mặt Trời cách đây một trăm triệu năm trước,” An Kiệt sắp xếp lại chuyện đã xảy ra, “Trở thành vệ tinh của nó, nhưng lúc đó sức mạnh của tôi đã rất yếu ớt. Tôi phóng thích tinh hạch, rơi xuống đại địa… Ừm, đúng vậy.”

An Kiệt nói: “Tôi đã cảnh báo cho Trái Đất, nói với nó là Mê Hoặc đã đến. Tôi tìm kiếm trong dòng thời gian, cuối cùng đã đến thời đại của các cậu.”

“Tốt rồi.” Trì Tiểu Đa vui vẻ nói, “Vậy thì nhiệm vụ này xem như kết thúc nhé?”

Giang Hồng đã rút ra khỏi cảnh mơ. An Kiệt nói: “Sau đó tôi còn muốn sử dụng nó để có được nhiều thông tin hơn.”

Trì Tiểu Đa: “Không thành vấn đề.” Trì Tiểu Đa nói, “Thử lại phù văn khác nhé?”

“Đến lượt tôi sao? Đến lượt tôi?” Tiểu Bì quả thực tràn đầy mong đợi, cậu đã chờ quá lâu rồi.

“Đến đây.” Giang Hồng nhường chỗ.

Giang Hồng: “Một trăm triệu năm trước,” Giang Hồng thì thầm, “Thật là quá thần kỳ.”

Lục Tu: “Em về có thể viết luận văn cho đám thần thú kỳ lạ đó đấy.”

“Đúng rồi.” Giang Hồng trải qua một lần như vậy, đại khái có thể suy ra tuổi thọ của đám lão yêu quái này—— An Kiệt hiện tại là sinh mệnh già nhất đã được biết đến, được tính bằng đơn vị trăm triệu năm, nhưng anh ta là tồn tại cấp cao có thể xuyên qua thời không, dòng thời gian đối với anh ta giống như không gian vậy.

Tiếp theo chính là Tư Quy!

Tuổi thọ của Tư Quy ít nhất là 140.000 năm. Xem ra, phượng hoàng quả thực là tồn tại độc nhất vô nhị trong thiên địa.

Sau đó là thủy tổ rồng Chúc Âm. Mặc dù Chúc Âm đã qua đời, nhưng những sinh mệnh này có tuổi thọ tính bằng vạn năm, rồi tiếp theo mới là vô số đại yêu quái…

“Con người đứng trước dòng thời gian cuồn cuộn, quả thực quá nhỏ bé.” Giang Hồng không khỏi cảm thán.

Mọi người ai cũng có suy nghĩ riêng, đều chìm đắm trong sự chấn động, duy chỉ có bạn Bì Vân Hạo như Husky cuối cùng cũng có được món đồ chơi, tràn đầy tò mò và khao khát, mở ra một phù văn.

Đột nhiên, huyết trì xảy ra biến hóa, ầm ầm dâng lên, như dời non lấp biển huyễn hóa ra vô số thân hình đẫm máu, lơ lửng trên không trung! Hơn nữa toàn bộ thân hình còn phát ra ánh sáng, vị trí trái tim bắt đầu đập!

“Từ từ!” Trì Tiểu Đa lập tức nói, “Dừng! Dừng! Ngừng hành động!”

Tiểu Bì trong khoảnh khắc cả người ở trạng thái cứng đờ, không dám nhúc nhích. Mọi người đồng thời căng thẳng lên.

Giang Hồng: “Mê Hoặc không phải đã chết rồi sao? Sao còn có vậy!”

Lục Tu: “Cần chuẩn bị tác chiến.”

Lục Tu và Hạng Thành đứng mũi chịu sào, cảm nhận được linh lực từ địa mạch đang điên cuồng dũng mãnh vào những thân thể này.

Hạng Thành: “Cẩn thận một chút! Toàn bộ rút lui!”

An Kiệt, Trần Chân tức khắc như gặp đại địch, mỗi người bắt đầu chuẩn bị pháp thuật.

Trì Tiểu Đa: “Cứ để chúng tôi xử lý!” Trì Tiểu Đa lập tức nói, “Đừng hoảng loạn, cũng đừng đột nhiên ra tay tấn công!”

Trần Lãng: “Đây nhất định là di thể cổ thần mà Vĩnh Dạ đã chuẩn bị, chỉ là cuối cùng còn chưa dùng đến, đang ngủ say trong huyết trì, không đánh thức nó là được.”

Tiểu Bì: “Con con con…” Tiểu Bì nói, “Pháp trận này phức tạp quá… Ô ô ô.”

Trì Tiểu Đa: “Đừng sợ.” Trì Tiểu Đa thì lại rất trấn tĩnh, nói, “Đổi người thao tác, Giang Hồng, cậu từ từ thay thế Bì Nhật Thiên…”

Giang Hồng: “Tôi sao?” Giang Hồng nhất thời hồn vía lên mây, “Bỏ đi! Cái này không phải trò đùa đâu!”

Trần Lãng: “Chỉ có cậu thôi.” Trần Lãng “nói”, “Cậu ở gần Bì Vân Hạo nhất, có thầy Lục ở đó, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Giang Hồng: “Tôi cảm giác chúng nó như sắp sống lại bất cứ lúc nào… Một, hai, ba… Bốn…”

Tám cụ ma nhân máu tươi, toàn bộ trong sơn động tức khắc hồng quang hừng hực. Sức mạnh địa mạch phảng phất bị đánh thức, đang cuồn cuộn không dứt rót vào huyết trì. Toàn bộ trong sơn động, các hốc tường bắt đầu ầm ầm vang lên, cộng hưởng với ánh sáng phát ra từ tám cụ ma nhân máu tươi khổng lồ ở trung tâm.

Giang Hồng quả thực nơm nớp lo sợ, đứng sau Tiểu Bì, vươn tay, đè lên pháp trận. Tiểu Bì từ từ rút tay về.

Lục Tu: “Không sao đâu,” Lục Tu nói, “Chúng ta đều ở đây, không cần sợ hãi. Lỡ không cẩn thận làm chúng nó sống lại, lại giết thêm lần nữa là được.”

Hạng Thành cũng nói: “Không có sức mạnh của Mê Hoặc, những ma nhân cổ đại này hẳn sẽ không quá mạnh.”

An Kiệt đột nhiên nói: “Có phải nên phá hủy chúng ngay lúc này không?”

Trần Chân lập tức nói: “Để an toàn, không cần giải quyết ngay bây giờ, hãy chuẩn bị đầy đủ rồi nói sau.”

An Kiệt: “Ở đây có anh, tôi, Hạng Thành và Lục Tu, có thể giải quyết một lần luôn.”

Trì Tiểu Đa và Trần Lãng căng thẳng nhìn chăm chú vào Giang Hồng. Trì Tiểu Đa chỉ huy: “Được rồi, bây giờ nghịch chuyển pháp trận, làm chúng nó chìm xuống huyết trì đi.”

Giang Hồng: “Được… được.”

Trì Tiểu Đa: “Đừng sợ, cùng lắm thì bảo ông chủ hai đóng gói tất cả những quái vật này, ném về 5 tỷ năm trước đi.”

Trần Lãng: “Anh ấy sẽ không đủ dinh dưỡng đâu.”

An Kiệt: “……”

Giang Hồng: “Tôi cố hết sức… Có lực cản.”

Lục Tu: “Hai bọn anh đang cùng nhau thi pháp, có lực cản rất lớn.”

Những ma nhân máu tươi dường như không muốn bị nhốt lại trong huyết trì, đang điên cuồng hấp thụ sức mạnh. Trong số đó, mấy con thậm chí bắt đầu giãy giụa. Tiểu Bì sợ hãi kêu: “Có một con đã mở mắt rồi!”

Trần Lãng: “Chuẩn bị điều người.”

Lục Tu: “Tất cả đều đã khôi phục ý thức, không chìm xuống được nữa. Cố gắng dìm xuống huyết trì sẽ gây ra nổ lớn. Tôi đếm một, hai, ba, theo tôi rút pháp lực ra.”

Tiểu Bì: “Động đất!” Tiểu Bì kêu lên.

Trì Tiểu Đa: “Do năng lượng địa mạch bị rút ra quá nhiều gây ra…” Trì Tiểu Đa đáp.

“Không được! Tiểu Hắc!” Hạng Thành lập tức nói.

An Kiệt: “Không có thời gian! Chuẩn bị chiến đấu!”

Trần Chân: “Tôi hiện tại đồng ý với ý kiến của cậu.”

Giang Hồng: “Cái… cái gì vậy! Khoan đã! Mệnh lệnh của các anh phức tạp quá!”

Trần Lãng: “Tiểu Đa! Điều người!”

Trì Tiểu Đa: “Ăng-ten địa mạch của tôi ở đâu vậy?! Mau kêu người ở tổ hành động đặc biệt! Bảo họ chuẩn bị sẵn sàng dịch chuyển!”

Giang Hồng: “Đây là muốn làm gì——?!”

Ngay sau đó, pháp lực của Lục Tu hợp nhất với Giang Hồng. Hai người đồng thời rút ra.

Tám ma nhân máu tươi đồng thời thoát trói. Lục Tu một tay ôm Giang Hồng, từ trong hư không rút ra Phong Hoa kiếm, ánh sáng vạn trượng, một kiếm vung ra, dẫn đầu chém con ma nhân máu tươi lớn nhất thành hai đoạn!

Trong khoảnh khắc, huyết trì bạo phá, sơn động sụp đổ. Trần Chân cuối cùng trong lúc vội vàng hét lên: “Dùng thiên mạch, mau điều người!”

Dãy núi Thần Nông Giá rộng lớn sụp đổ. Dẫn đầu bay ra là con cự long màu xanh lơ —— Hạng Thành chở Trì Tiểu Đa và Tiểu Bì lao ra khỏi đống đá lộn xộn. Ngay sau đó là hắc long chở Giang Hồng. Tiếp đến là Trần Chân mang theo Trần Lãng, cuối cùng là An Kiệt bay ra.

Những ma nhân máu tươi gào thét lao ra khỏi sơn thể sụp đổ. Giang Hồng quay đầu nhìn lại, hô: “Đây đều là cái gì yêu quái lung tung rối loạn vậy?!”

Giọng hắc long nói: “Muốn chạy! Đừng để chúng nó chạy thoát!”

“Nhiều quá!” Trần Chân cho Trần Lãng hạ xuống đất, toàn thân tỏa ra thần quang, bay lên không trung, hô: “Tiểu Đa!”

“Đang—— điều—— người——” Trì Tiểu Đa đứng trên đầu Thanh Long, bay lên trời cao, tay cầm ăng-ten, dẫn động sức mạnh thiên địa mạch, mở ra cổng dịch chuyển.

Đêm hôm khuya khoắt, Phương Nghi Phong đầu tiên bị dịch chuyển đến chiến trường.

Phương Nghi Phong cởi trần, mặc một chiếc quần ngủ dài màu đen, bị giật mình, quát: “Các cậu đang làm cái gì?!”

Hắc long: “Chọn một con!” Hắc long phun trào long viêm, “Đừng để chạy!”

Thanh Long: “Đừng phun lửa, cậu sẽ đốt trụi hết núi ở đây!”

Hắc long mang theo Giang Hồng, tiến đến truy kích ma nhân đang bay đi. An Kiệt bắt đầu thi pháp ở giữa chiến trường, tạo kết giới che chắn.

Giang Hồng: “Đây là quái vật gì vậy?”

Hắc long: “Không biết.” Hắc long nhanh chóng đuổi kịp, biến thành Lục Tu. Giang Hồng rơi xuống đất, từ không gian tùy thân móc ra pháp bảo của mình.

Lục Tu cầm Phong Hoa kiếm, gắng sức đuổi theo. Con ma nhân máu tươi chạy nhanh nhất cũng đã vượt qua lần đánh lén ban đầu, có chuẩn bị, đột nhiên bay lên không trung, né một kiếm của Lục Tu.

Giang Hồng: “Tên này là nhanh nhất!” Giang Hồng hô trên mặt đất.

Lục Tu: “Anh biết!” Lục Tu xoay người một cái, lại kéo Giang Hồng dậy, để cậu bám vào lưng mình, cùng nhau truy đuổi con quái vật đó. Lục Tu nhanh nhẹn nhất trong các Khu Ma Sư, anh bắt đầu đuổi theo con ma nhân máu tươi có cánh kia. Máu bắt đầu tan đi, những quái vật do Vĩnh Dạ sao chép dần hiện ra toàn cảnh—— phần lớn là những quái vật cổ đại tàn tệ, lộ ra xương cốt.

Lục Tu: “Đây là cái gì?” Lục Tu nói.

Giang Hồng: “Không có Vạn Vật Thư,” Giang Hồng nói, “Nhưng em đại khái có thể phán đoán, nó hẳn là Thiên Cẩu!”

Lục Tu: “Cái gì liếm cẩu?” Lục Tu mờ mịt nói.

(舚/tiàn/ liếm; 天/tiān/ thiên (trời)

Giang Hồng: “Thiên Cẩu!” Giang Hồng nói, “Anh có thể đuổi theo nó!”

Lục Tu: “Không kịp, nó chạy theo đường nhỏ quá quỷ dị! Anh đã nhanh nhất rồi!”

Giang Hồng: “Rõ ràng là không, anh còn có thể nói chuyện phiếm với em.”

Lục Tu: “……”

Giang Hồng: “Thả em xuống!” Giang Hồng nói, “Sau đó anh cố gắng dồn nó vào đường cùng!”

Lục Tu đặt Giang Hồng lên một cây đại thụ, “viu” một tiếng bay đi.

Bên kia, Trì Tiểu Đa không ngừng mở cổng dịch chuyển. Người thứ hai được triệu hồi đến là Khả Đạt.

Khả Đạt đang mặc áo ngủ, ngủ trong túi ngủ cá mặn, đột nhiên rơi xuống, lập tức tỉnh dậy, gào thét điên cuồng: “Oa a a—— Chuyện gì xảy ra vậy?!”

Phương Nghi Phong: “Đánh quái!” Phương Nghi Phong đuổi theo một con cự thú, không quên quay đầu lại hô.

Ngay khoảnh khắc Khả Đạt rơi ra khỏi cổng dịch chuyển, một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết cũng từ túi ngủ rơi ra.

Mọi người: “………”

Cửu Vĩ Hồ: “……”

Cửu Vĩ Hồ bay đi cũng không phải, chào hỏi cũng không phải, cảnh tượng lúc đó vô cùng xấu hổ. Người triệu hồi Khả Đạt vẫn là Trì Tiểu Đa.

Khả Đạt còn tưởng mình đang mơ, nhưng Trần Chân đã đuổi theo một con quái vật khác bay đi.

Khả Đạt: “Tôi tôi tôi…” Khả Đạt lấy lại tinh thần, nói: “Mau! Giúp các đại vương đánh nhau!”

Phong Ly đành phải hóa thành hình người bay vào chiến trường.

“Thiên linh linh địa linh linh——” Trì Tiểu Đa giơ ăng-ten.

Hiên Hà Chí mặc áo choàng tắm, rơi ra từ trong cổng dịch chuyển. Tiểu Bì hóa thành Tì Hưu, đỡ lấy cha mình.

Hiên Hà Chí: “Làm gì vậy?! Con sao lại ở đây? Đây là đâu? Con không phải nên ở trường sao?!”

Tiểu Bì: “Không có thời gian giải thích! Cha! Mau tìm một con mà bắt lấy nó!”

Hiên Hà Chí: “Ba còn chưa ăn khuya mà!”

Tiểu Bì: “Là con không cẩn thận gây ra rắc rối…”

Hiên Hà Chí quả thực phải bị Tiểu Bì làm cho tức chết.

Ngay sau đó, Tề Úy cũng bị triệu hồi đến chiến trường. Tề Úy xuất hiện trên một thân cây, suýt nữa một cú xoạc chân rơi xuống, may mà toàn thân đồ thể dục, ăn mặc vẫn bình thường.

Tề Úy lập tức quan sát động tĩnh xung quanh. Ít nhất lúc này, anh rất tỉnh táo.

Trì Tiểu Đa: “Bắt quái! Thu yêu!” Trì Tiểu Đa cưỡi Thanh Long bay qua trên đỉnh, hô.

Tề Úy ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức triệu hồi giao tiên, lớn tiếng nói: “Muốn làm gì?”

Trì Tiểu Đa: “Bắt một con trước đã!” Trì Tiểu Đa lớn tiếng đáp, lại hô: “Tào Đinh Đinh——! Chúng tôi triệu hồi anh! Mau đến đi!”

Tào Bân như cũ một thân tây trang, được triệu hồi lập tức tiến vào trạng thái, từ trên trời giáng xuống, rồi một cú xoay người bay lượn, đáp: “Các cậu lại gây ra họa gì vậy?!”

Trì Tiểu Đa một ngón tay chỉ phương xa, tiếp theo, Thanh Long hạ xuống, đặt anh xuống đường quốc lộ, lại hóa thành Hạng Thành, xoay người đuổi theo đám ma nhân máu tươi.

Trung tâm chiến trường, An Kiệt dẫn động linh khí thiên địa dồi dào, một tay chỉ lên chân trời. Ánh trăng đang ở chính giữa trên đỉnh trời rót quang hoa vào thân hình anh, ngay sau đó An Kiệt hai tay hợp lại. Kết giới ánh trăng bao phủ đại địa, khống chế tất cả ma thú máu tươi ở trung tâm chiến trường. Lập tức có yêu thú phát hiện người chủ trận, gào thét xông về phía anh.

Và An Kiệt với toàn thân sáng rực ánh trăng tròn, hai thanh dao luân xoay tròn quanh cơ thể, “xeng” một tiếng ngăn cản công kích.

Tề Úy: “Khi chiến đấu, đừng nhìn đông nhìn tây…” Tề Úy từ bên cạnh xông tới, bám vào chân sau con yêu thú kia, trực tiếp kéo nó bay tứ tung ra ngoài.

An Kiệt: “Cậu nói ai nhìn đông nhìn tây?” An Kiệt lạnh lùng nói.

Tề Úy: “Tôi nói quái vật!” Tề Úy lớn tiếng nói, tiện đà đuổi theo con quái vật đã đi xa. Trên quốc lộ, Trần Lãng móc ra một viên pháo hiệu, bắn lên trời. Đó là dấu hiệu tập hợp của Vấn Hào Tư. Giang Hồng xoay người, chạy về phía trung tâm đường.

Khả Đạt: “Đây rốt cuộc là quái vật gì?!” Khả Đạt hóa thành Thương Lang, đuổi theo một con yêu thú trông giống chim đang bay đi.

Trần Lãng viết hai chữ, lật iPad, huyễn hóa ra hình chiếu nói cho Khả Đạt: “Cổ Điêu.”

Trần Chân: “Cái này thì sao?” Trần Chân biến thành hình dáng Nhiên Đăng, đang giao chiến với một người khổng lồ. Người khổng lồ vô cùng phẫn nộ, nhổ cây cối vung về phía Trần Chân.

Trần Lãng: “Khoa Phụ.” Trần Lãng đáp lại. Trì Tiểu Đa và Giang Hồng tập hợp bên cạnh Trần Lãng.

Một con người chim có cánh dài thấy không thể chạy thoát, dường như đang đè nén con tin, nhanh chóng lao về phía ba người Vấn Hào Tư.

Giang Hồng: “Đến đúng lúc!”

Lục Tu đang truy lùng Thiên Cẩu, còn phân tâm chú ý Giang Hồng. Giờ phút này biến sắc nói: “Cẩn thận!”

Tốc độ của Trần Lãng lại nhanh hơn Giang Hồng. Cậu run cổ tay, trên tay xuất hiện một chiếc lắc tay bạc. Trên lắc tay có treo một vật trang sức hình kiếm bạc nhỏ nhắn tinh xảo. Thoáng chốc, kiếm bạc bay ra, hóa thành mưa kiếm tầm tã bắn xuống từ trên cao. Con quái điểu lập tức thay đổi quỹ đạo muốn chạy.

Giang Hồng từ không gian tùy thân lấy ra một khẩu súng nước.

Trì Tiểu Đa đang chạy về phía trung tâm quốc lộ, hô: “Ấn Bản Vạn Cổ đâu rồi?!”

Giang Hồng: “Không cần thiết đâu!”

Trì Tiểu Đa: “Mau lên! Bắt lấy nó! Dùng đi!”

Giang Hồng đành phải thu hồi súng nước, từ không gian trữ vật tùy thân, trải ra một bản vẽ pháp trận khổng lồ.

Trì Tiểu Đa: “Không cần tiết kiệm như vậy đâu!” Trì Tiểu Đa đến nơi, hô.

Giang Hồng: “Tôi không như anh nhà lớn sự nghiệp lớn đâu!” Giang Hồng nói.

Trần Lãng lập tức thu lại ánh kiếm ngập trời, trọng lực xuất hiện, “ầm ầm” một tiếng ép con quái điểu đó trở lại mặt đất. Con quái điểu vẫn không ngừng giãy giụa. Trần Lãng lại chắp tay trước ngực, mưa vạn kiếm lần nữa xuất hiện, thu lại trên không trung, biến thành một thanh kiếm bạc khổng lồ, “Đương” một tiếng rơi xuống mặt đất, ghim chặt con quái điểu đó xuống đất.

Trì Tiểu Đa: “Thu yêu——!” Trì Tiểu Đa vọt đến bên cạnh quốc lộ, giũ ra một tấm vải đỏ bay phấp phới, “xoát” một tiếng thu con quái điểu đó đi.

Giang Hồng: “Tuyệt vời!” Giang Hồng nói, “Xem đây là cái gì?”

Trì Tiểu Đa: “Hàng Đầu!”

Trần Lãng chuyển hướng lên không trung, trao tấm vải đỏ cho Giang Hồng, rồi giơ tay. Ba thanh kiếm bạc lấp lánh biến ảo ra. Trì Tiểu Đa, Giang Hồng và Trần Lãng mỗi người nhảy lên một thanh phi kiếm, được đưa về trung tâm chiến trường.

Thương Lang lăn lộn một phen, cuối cùng bắt được một con đại xà. Ngay sau đó một tiếng hú trời, miệng bắn ra kim hỏa màu cam vàng, bắt đầu đốt cháy con cự xà đó.

Trì Tiểu Đa: “Tránh ra!” Giọng Trì Tiểu Đa vang lên.

Ba người Vấn Hào Tư kéo tấm vải đỏ, ném về phía con cự xà.

Trì Tiểu Đa: “Cẩn thận đại quản gia của chúng ta!” Trì Tiểu Đa hô: “Đừng ném Phong Ly vào luôn đấy!”

Giang Hồng: “Thu yêu!” Giang Hồng hô.

Phong Ly nhanh nhẹn rút lui, cự xà bị thu đi.

Toàn bộ trên chiến trường, duy nhất Hiên Hà Chí cưỡi Tiểu Bì, bị một con thủ lĩnh bay lượn truy đuổi chạy khắp nơi.

Hiên Hà Chí: “Ở đây!” Hiên Hà Chí tay cầm song đao, hô, “Ở đây này!”

Trần Lãng: “……”

Hiên Hà Chí: “Tôi muốn thay Tiểu Bì thừa nhận sai lầm…”

Trì Tiểu Đa: “Không liên quan đến nó! Chỉ là vừa vặn mở blind box mà thôi!”

Con đầu sỏ bay tới, miệng phun trào hắc hỏa. Hiên Hà Chí có lẽ cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, đành dùng song đao dẫn động ánh sáng xanh đậm của hoa, vô số lá cây bay lên từ mặt đất, hóa thành gió bão phi tiêu, quét về phía con đầu sỏ.

Tì Hưu: “Đây là cái gì vậy?!” Tì Hưu nói, “Quá khủng khiếp!”

Trì Tiểu Đa: “Phi Lô Man!” Trì Tiểu Đa bắt lấy vải đỏ lại giũ một cái, thu nó vào Trấn Yêu Phiên.

Mỗi khi một người thoát ra, sức mạnh lại nghiêng hẳn về phía phe ta. Trong chớp mắt, Tề Úy và một con quái vật hình gấu giao chiến, dưới sự hỗ trợ của Khả Đạt đã thành công làm trọng thương nó, rồi bị ba cố vấn ở chiến trường lưu động thu đi lần nữa.

Hạng Thành: “Trấn Yêu Phiên sắp không thu nổi nữa rồi!” Giọng Hạng Thành nói.

Trì Tiểu Đa: “Tiết kiệm một chút vẫn được!” Trì Tiểu Đa hô.

Tấm vải đỏ che trời lấp đất bay tới. Tất cả quái vật bị thu vào Trấn Yêu Phiên đều hóa thành hình thêu trên vải. Hạng Thành hóa thân thành Bất Động Minh Vương, giũ Khổn Yêu Thằng bắt lấy một con yêu quái cổ đại hình người nữ, thân rắn, rồi ném nó cho Vấn Hào Tư.

Giang Hồng: “Oa—— Diên Duy kìa!” Giang Hồng hoảng sợ, nhìn thấy một con quái vật mị hoặc cấp siêu Boss chỉ có trong sách giáo khoa, Sơn Hải Kinh.

Trì Tiểu Đa: “Chị Diên Duy chào chị, chị Diên Duy tạm biệt!” Trì Tiểu Đa giũ vải đỏ. Diên Duy không ngừng thét chói tai, bị thu vào Trấn Yêu Phiên.

Trì Tiểu Đa: “Đại vương của chúng tôi là gay đó!” Trì Tiểu Đa nói, “Thuật mị hoặc của chị Diên Duy vô dụng với anh ấy đó.”

Hạng Thành: “……”

Lục Tu đuổi theo Thiên Cẩu, thỉnh thoảng giao chiến trên không trung. Thiên Cẩu dù mạnh đến mấy cũng không phải đối thủ của rồng, huống hồ sau khi được hồi sinh sức mạnh đã suy yếu đi rất nhiều. Cuối cùng, nó rên rỉ một tiếng, bị Lục Tu đánh nát đầu chó, rơi xuống mặt đất.

Giang Hồng: “Thu yêu!” Giang Hồng bắt lấy Trấn Yêu Phiên, giũ một cái, thu Thiên Cẩu đi. Lục Tu hóa thành hắc long. Giang Hồng xoay người nhảy lên đầu hắc long. Trì Tiểu Đa thì đứng trên đầu Thanh Long. Trần Lãng ngự kiếm phi hành. Ba người dùng tấm vải đỏ khổng lồ che trời, bay về phía bên kia chiến trường.

Phương Nghi Phong cởi trần, nghịch Tề Mi Côn, một tay kia cầm kính râm, đang giao chiến với một con yêu quái gần như hình trứng. Con quái vật đó có bốn cánh sáu chân, toàn thân phát ra tiếng “Ong ong”.

Giang Hồng: “Hỗn Độn kìa!” Giang Hồng nói, “Nó sẽ làm lệch hướng dòng pháp lực!”

Phương Nghi Phong đeo kính râm vào, hô: “Tên này sẽ làm lệch pháp lực! Này các cậu muốn làm gì?! Cẩn thận đó! Cẩn thận tấm vải——! Ai!”

Trì Tiểu Đa: “Thu luôn thằng tra nam kia vào đi, mau lên!”

Trần Lãng trong lúc vội vàng viết một chữ [ĐÚNG!] trên iPad.

Giang Hồng: “Không… không hay đâu! Làm bị thương đồng nghiệp sẽ bị phạt tiền đó!”

Tề Úy: “Cố vấn lão gia! Xin dừng tay——” Tề Úy hô, “Tra nam tôi sẽ mang về quản giáo!”

Phương Nghi Phong thấy cờ thu yêu khổng lồ bay thẳng tới, lập tức cất bước bỏ chạy, bay lên trời. Trì Tiểu Đa cũng chỉ đùa với anh ta thôi. Ngay sau đó, anh ta ném cờ thu yêu một cái, Hỗn Độn bị thu vào.

Tuy nhiên, Hỗn Độn bắt đầu giãy giụa điên cuồng, vài lần muốn lao ra khỏi Trấn Yêu Phiên. Hạng Thành và Lục Tu lập tức hóa thành hình người, quyền cước cùng lúc, bắt đầu đấm đá túi Hỗn Độn đang động đậy kịch liệt trong vải đỏ. Thương Lang, Tề Úy cùng nhau ra tay. Cuối cùng Phương Nghi Phong từ trên cao bay tới, cho nó một côn quyết định.

Hỗn Độn cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Phương Nghi Phong: “Nào! Mọi người cùng hoan hô, anh Nghi Phong! Côn thật lớn——!” Phương Nghi Phong ngự côn bay lên. Trì Tiểu Đa lại giũ Trấn Yêu Phiên. Phương Nghi Phong lập tức bay xa.

Còn lại Trần Chân vẫn đang cùng An Kiệt đối phó với Khoa Phụ ở trung tâm chiến trường. Khoa Phụ thân hình càng lúc càng lớn, không ngừng gào thét, nhưng các Khu Ma Sư đã toàn bộ thoát ra, tất cả pháp thuật quang hoa hội tụ trên người Khoa Phụ. Hai con rồng càng phóng xuất ra long ngữ, không ngừng đả kích thân hình nó.

“Cái này hình như là trừ Mê Hoặc, chúng ta lần thứ hai toàn viên tác chiến!” Tề Úy điều khiển giao tiên bay lên cao, hô.

“Đúng rồi!” Trì Tiểu Đa nói, “Hôm nay người đông đủ quá.”

Tám vị Khu Ma Sư đặc cấp cộng với Lục Tu, cùng với ba người Vấn Hào Tư đều có mặt đầy đủ.

Trần Lãng lên lưng Thanh Long, cởi lắc tay, giũ lên không trung.

Trần Chân bay lượn trên không, giơ tay triệu hồi phi kiếm của Trần Lãng.

Khả Đạt: “Kim kiếm không chơi mà cậu chơi bạc kiếm,” Khả Đạt mỗi lần đều châm chọc Trần Chân.

Trần Chân: “Kim kiếm ở chỗ Hạng Thành,” Trần Chân nói, ngay sau đó hai tay hợp lại.

An Kiệt thu đi lá chắn, hóa thành vô số xiềng xích ánh trăng, buộc chặt lấy thân thể Khoa Phụ.

“Ngày đó là số mệnh của ngươi,” giọng Nhiên Đăng chấn động màn đêm, “Cũng là chấp niệm của ngươi, mặt trời dâng lên rồi.”

Gà trống gáy sáng, mặt trời mới mọc ló dạng.

Trì Tiểu Đa: “Trấn Yêu Phiên đến cực hạn rồi!” Trì Tiểu Đa nói.

Nhiên Đăng: “Không sao đâu,” Nhiên Đăng nhẹ nhàng nói, “Hãy nhập luân hồi đi, ánh sáng và ngọn lửa sẽ mãi mãi tồn tại.”

Trần Lãng lấy ra Lạc Hồn Chung, mọi người che tai. “Đương” một tiếng vang lên, dưới ánh sáng Tâm Đăng, linh hồn Khoa Phụ tách ra, vào khoảnh khắc rạng đông thăng lên thiên mạch, thân thể thì vẫn giữ nguyên tư thế gầm thét cuối cùng, từ từ tan biến trong ánh sáng Tâm Đăng và ánh nắng mặt trời.

Ánh mặt trời chiếu rọi dãy núi Thần Nông Giá —— mặt trời dâng lên rồi.

Các Khu Ma Sư nhao nhao hạ xuống đất, thở phào nhẹ nhõm, chỉnh đốn và sắp xếp lại trên quốc lộ, từ từ bước đi. Mặc dù mọi người đều có linh lực, nhưng quần quật cả đêm như vậy cũng quá sức.

Giang Hồng: “Nhiệm vụ hoàn thành rồi sao?” Giang Hồng đột nhiên nghĩ đến.

Trì Tiểu Đa: “Hoàn thành rồi.” Trì Tiểu Đa đáp.

Lục Tu: “An Kiệt cũng như ý nguyện?”

Những lời này đột nhiên nhắc nhở Giang Hồng. Giang Hồng lập tức nói: “Vé xuyên không! Ông chủ hai, anh đã hứa cho chúng tôi vé xuyên không!”

An Kiệt vội vàng ra hiệu, ý bảo Giang Hồng đừng ồn ào trước. Những người khác lại đột nhiên nghe thấy.

Trì Tiểu Đa: “Đúng vậy! Vé xuyên không! Ông chủ hai, đây là thù lao nhiệm vụ, cậu không thể quỵt nợ…”

Giang Hồng: “Tiểu Bì cũng có phải không? Cậu ấy là viện trợ ngoại, đã tham gia nhiệm vụ.”

Trần Lãng cũng nhanh chóng chạy tới. Ba người Vấn Hào Tư đồng thời vây quanh An Kiệt. Những người khác đã nghe thấy, Khả Đạt nói: “Cái gì vé xuyên không? Tôi cũng muốn.”

Trần Chân giải thích cho họ, rồi nói: “Tôi là người nhà, tôi có thể không cần.”

An Kiệt lấy ra giấy ghi chú, xé bốn tờ, lần lượt ký tên mình cho Trì Tiểu Đa, Giang Hồng, Trần Lãng và Tiểu Bì. Nhóm cố vấn hoan hô tản đi. Tề Úy, Phương Nghi Phong và Khả Đạt lập tức cũng tới.

Tề Úy: “Tôi cũng muốn!” Tề Úy nói, “Cậu không đủ ý tứ rồi! An Kiệt.”

Khả Đạt: “Đúng đúng! Chúng tôi cũng muốn! Ai gặp thì có phần!”

An Kiệt: “Không được… Không được!”

Hiên Hà Chí: “Cái này có thể dùng để xem số trúng song sắc cầu không?”

Tiểu Bì: “Chỉ là một lời hứa có thể dẫn một người thân, ông chủ hai dẫn chúng tôi đi xuyên không đó…”

An Kiệt: “Không thể dùng để mua vé số! Tránh ra! Cách Căn Thác Như Lặc Khả Đạt! Mau tránh ra tôi sắp giận! Phương Nghi Phong anh… Anh đừng sờ lung tung! Tất cả tránh ra! Các cố vấn! Các cậu xem các cậu đã làm chuyện tốt gì…”

Mất Mát • Toàn Viên • Xong

Vạn Vật Phong Hoa Lục • Hết Toàn Văn

- Hết -


Cám ơn các bạn độc giả đã cố gắng theo dõi hết tác phẩm "Vạn Vật Phong Hoa Lục". Bản edit vẫn còn nhiều thiếu sót mong các bạn độc giả lượng thứ bỏ qua. Xin cảm ơn!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com