Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thực Tiễn

Giờ ăn tối, Lục Tu và Giang Hồng ăn món xào ở căng tin, Giang Hồng gọi một nồi lẩu cay xé lưỡi, cuối cùng cũng được ăn món ăn quê nhà đã lâu không thưởng thức.

Lục Tu không nói gì, Giang Hồng liền trước sau giữ im lặng.

"Tôi không muốn can thiệp quá nhiều vào việc học của cậu." Lục Tu đột nhiên nói:"Nếu cậu muốn làm Khu Ma Sư, phải tự mình trưởng thành."

Giang Hồng cười nói: "Ừ, được thôi, tôi là đồ dính người, nếu anh cảm thấy không thích thì cứ nói, đừng để ý đến tôi là được."

Lục Tu nói: "Về chuyện tư chất, họ đang họp bàn, vài ngày nữa sẽ có kết quả cho cậu, cậu có thể sẽ phải điều chỉnh một số môn học."

Giang Hồng vốn tưởng Lục Tu nói đến chuyện bài tập học kỳ, ý thức được điều gì, có phải hôm nay vì chuyện của cậu, Lục Tu đi tìm hiệu trưởng hoặc thầy cô khác, bị trách mắng vì quản chuyện quá nhiều không?

"Được." Giang Hồng nói:"Tôi không định bỏ học, lần này đến, tôi nhất định sẽ nghiêm túc học xong."

Lục Tu nhìn Giang Hồng, ánh mắt có chút phức tạp.

Giang Hồng lại nói: "Cho dù cả đời không học được pháp thuật cũng không sao, giống như anh nói, có thể dùng bùa chú mà, tuy rằng tôi còn chưa học được cách dùng bùa..."

"Tôi không có ý đó." Lục Tu lại đột nhiên nói.

Giang Hồng: "?"

Lục Tu thở dài, lẩm bẩm: "Thôi, không có gì."

Giang Hồng ngẩn người một lát, không rõ Lục Tu đang nghĩ gì. Lục Tu cuối cùng nói:"Nếu cậu muốn tìm tôi, triệu hồi tôi bất cứ lúc nào, tôi nhất định sẽ đến."

"Được." Giang Hồng nở nụ cười.

Cậu còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng vì chuyện Lục Tu giận dỗi buổi trưa, khiến cậu không dám hỏi thêm. Sau bữa tối, Lục Tu đưa Giang Hồng về phòng ngủ, Giang Hồng nhìn bóng lưng anh, không khỏi suy nghĩ, Lục Tu làm nhiều chuyện cho mình như vậy, cũng là vì báo ân sao?

Rốt cuộc 160 năm trước, là một đời nào đó của mình đã phong ấn con rồng biến ảo thành anh.

Nhưng cái tên ngốc con nhà thổ ty 160 năm trước, có phải chính là Giang Hồng mình không? Không có bất kỳ ký ức nào về cái gọi là "kiếp trước", có thể tính lên đầu mình sao? Nếu mình không phải là chuyển thế của tên ngốc đó, có lẽ Lục Tu cũng sẽ không để ý đến mình phải không?

Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Hồng có chút mất mát.

Lục Tu: "?"

Giang Hồng: "......"

Lục Tu: "Sao vậy?"

Giang Hồng miễn cưỡng cười cười, nói:"Không có gì, tôi về đây."

Lục Tu nghiêm túc nhìn sắc mặt Giang Hồng, nói: "Cậu giận?"

Giang Hồng nói: "Tôi không có nhỏ mọn như vậy..." Chợt ý thức được lời này giống như móc ngoéo châm chọc Lục Tu nhỏ mọn, vội giải thích: "Tôi không phải nói anh nhỏ mọn..." Nhưng mà lại giống như càng xoá càng đen, chỉ đành sửa lời:"Tôi chỉ là cảm thấy cứ gây thêm phiền phức cho anh, có lẽ ngày nào đó anh sẽ thấy tôi phiền."

"Tùy cậu." Lục Tu lạnh nhạt nói.

Giang Hồng có chút ủ rũ cụp đuôi, đang muốn xoay người thì, Lục Tu lại đặt một bàn tay lên đầu Giang Hồng, xoa xoa.

Giang Hồng: "!!!"

Giang Hồng không thích bị người khác xoa đầu, nhưng khi Lục Tu làm vậy, cậu lại không thể lý giải vì sao mình lại không phản kháng, không chỉ không phản kháng, mà còn như thể trong lòng nở hoa vậy. Giang Hồng nở nụ cười, quay đầu lại, Lục Tu đã không biết từ lúc nào biến mất.

Đêm xuống, phòng ngủ của Giang Hồng cực kì náo nhiệt, một đám sinh viên ăn không ngồi rồi tụ tập trong phòng cậu, xem Trương Tích Đình vững vàng ngồi trên ngai vàng trò chơi điện tử, dùng trò chơi đối kháng để nghênh chiến những kẻ thách đấu từ bốn phương tám hướng.

Không còn cách nào, cuộc sống về đêm ở đại học Thương Khung thật sự quá nhàm chán, những nơi ăn chơi gần nhất, cách đây chừng 173 km, còn phải đi qua con đường núi quanh co trong đêm tối và ít nhất hai lần kiểm tra giấy tờ tùy thân mơ hồ. Buổi tối mọi người trừ đánh bài tiêu khiển, cũng chỉ có thể đọc sách, xem TV và chơi game.

"Đừng ồn ào nữa!" Quản lý ký túc xá ở tầng dưới lên kiểm tra phòng, quản lý khoảng 40 tuổi dáng vẻ đàn ông, bản chất là một con gà trống yêu, sáng sớm tinh mơ luôn không khống chế được bản thân, trong lúc ngủ mơ sẽ quen nghề ngồi dậy mà gáy, mở ra một ngày mới, bọn học sinh đều rất thấy anh ta rất phiền, huống chi anh ta luôn lúc hét lúc rống.

"11 giờ mới tắt đèn!" Mọi người nói:"Bây giờ mới 9 rưỡi! Muốn chúng tôi làm hòa thượng sao?"

"Các cậu không thể tìm chút thú tiêu khiển có ích cho sự nghiệp xây dựng văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa sao?! Cả ngày đắm chìm vào những thứ nha phiện điện tử này! Một người đắm chìm không đủ! Còn cả đám người tụ tập lại! Các cậu đây là tụ tập hút chích!" Gã trung niên trừng mắt, chống eo, cái mào gà vô hình đang sung huyết, bất cứ lúc nào cũng muốn xông lên đuổi bọn họ đi, lại hét lớn:" Từng người mặc quần áo còn xộc xệch, áo trên cũng không mặc! Tụ tập dâm loạn! Tụ tập hút chích! Đừng tưởng rằng chưa tắt đèn thì không ai quản được các cậu! Ra ngoài hỏi một chút, tôi..."

Đột nhiên, quản lý ký túc xá im bặt, từ một phòng ngủ nào đó bước ra một nam sinh, mang theo một mùi nước hoa nồng nặc che giấu đi mùi chồn mỏng manh, quản lý ký túc xá gặp phải kẻ thù tự nhiên, bắt đầu run rẩy.

"Còn ồn ào không?" Nam sinh kia vai trần, đi xuống lầu lấy chuyển phát nhanh.

"À là như thế này à!" Quản lý ký túc xá nói:"Vậy các cậu đừng chơi lâu quá, tôi... đi đây!"

Giang Hồng: "......"

Tiếng la hét cuối cùng cũng ngừng, Giang Hồng có chút mệt mỏi nằm trên giường, các bạn cùng phòng thay phiên nhau đi tắm.

"Sao vậy? Mệt à?" Trương Tích Đình từ trên giường trèo xuống, liếc nhìn Giang Hồng, tiện tay muốn xoa đầu cậu, Giang Hồng liền nghiêng đầu đi, không cho anh chạm vào.

"Cậu nói người có kiếp trước không?" Giang Hồng nhìn trần nhà, ngơ ngẩn hỏi.

Kim đã tắm xong, nằm trên giường đối diện Giang Hồng lật sách, nói: "Đương nhiên là có."

Giang Hồng nói: "Chuyển thế luân hồi là chuyện như thế nào?"

"Tiết Khám phá thế giới sẽ dạy." Trương Tích Đình nói:"Học rồi cậu sẽ rõ."

Hạ Giản còn chưa về, Trương Tích Đình mở cửa phòng tắm, bắt đầu tắm, tiện thể vừa tắm vừa nói chuyện phiếm với họ.

"Tớ đột nhiên lại muốn biết." Giang Hồng nói:"Chuyển thế luân hồi, có phải sẽ quên hết mọi chuyện kiếp trước không? Cậu xem chúng ta đều không nhớ rõ kiếp trước của mình, đúng không?"

"Ừ." Trương Tích Đình đáp trong phòng tắm.

Kim nói: "Nghiên cứu linh hồn là thế này, ông nội và ba tớ đều là học giả nghiên cứu linh hồn, cậu có hứng thú có thể học chút tiếng Phạn (1), chữ khắc khâm và tiếng Kashmir (2). Ba loại chữ này viết thành văn hiến, có rất nhiều ghi chép về chuyển thế linh hồn..."

"Cậu tóm gọn cho cậu ấy là được."
Trương Tích Đình nói giữa tiếng nước:"Cậu ấy không rảnh học những thứ đó đâu."

Giang Hồng đáp: "Tớ rất tò mò, chúng ta chuyển thế như thế nào?"

Kim đơn giản miêu tả một chút, giải thích:"Người có ba hồn bảy phách, hay còn gọi là 'mạch luân', hồn phách chứa đựng ký ức, định hình tính cách, khiến 'cậu' trở thành 'cậu'. Ngày chết đi, ký ức tan hết, mệnh hồn sẽ một lần nữa tiến vào đại luân hồi của thiên địa mạch, một lần nữa đầu thai chuyển thế."

Giang Hồng nói: "Vậy ký ức đều không còn, sau khi chuyển thế, cũng tương đương với không còn quan hệ gì với 'tôi' của kiếp này rồi?"

Trương Tích Đình rất nhanh đã tắm xong, lau tóc bước ra, nói: "Đây cũng là một đề tài nghiên cứu hiện tại của linh hồn học, nhưng đa số cho rằng, trong quá trình chuyển thế này, nhất định có cơ chế, vẫn đánh dấu ra bản thân cậu. Chơi cờ không?"

Giang Hồng vui vẻ đồng ý, Trương Tích Đình liền mở bàn cờ, cùng Giang Hồng chơi cờ.

Giang Hồng nhịn không được hỏi: "Nhưng tớ không rõ, tớ đã quên hết mọi thứ về tớ, vậy tớ vẫn là tớ sao?"

Trương Tích Đình nói: "Tớ cũng không rõ lắm, nhà tớ không làm về cái này, nhưng cậu cứ yên tâm, là cậu không sai đâu."

"Tớ giải thích cho cậu nghe thế này chắc cậu sẽ hiểu." Kim rất kiên nhẫn, đến khi Trương Tích Đình nói xong, mới bắt đầu bổ sung.

"Cậu còn nhớ ký ức trước ba tuổi không?" Kim hỏi Giang Hồng.

"Không nhớ." Giang Hồng vừa đi một nước cờ, vừa đáp.

Kim nói: "Vậy cậu cảm thấy, những trải nghiệm trước ba tuổi, thậm chí thời thơ ấu, có ảnh hưởng đến sự trưởng thành của cậu, đến việc cậu trở thành người như thế nào không?"

Giang Hồng: "Có! Lại còn rất quan trọng!"

Giang Hồng lập tức hiểu ý Kim, Trương Tích Đình giơ ngón tay cái về phía Kim, quả nhiên vẫn là gia học uyên thâm.

Kim nói: "Mệnh hồn của cậu chính là một khối đất sét, ký ức chính là đôi tay của thế giới, không lúc nào là không nhào nặn cậu, mỗi một đời luân hồi sau, những gì cậu trải qua..."

Giang Hồng đã hiểu: "Những gì tớ trải qua cùng nhau nhào nặn con người tớ, quyết định tớ sẽ trở thành người như thế nào."

"A," Trương Tích Đình chợt nghĩ ra một chuyện khác:"Vậy giải thích, vì sao mỗi đứa trẻ sinh ra đều đã có sẵn, mang theo tính cách trời sinh."

Kim gật đầu nói: "Có lẽ vậy, nhưng vẫn chưa phải là định luật, có người cho rằng là gene, nhưng lý thuyết gene không giải thích được sự khác biệt tính cách giữa trẻ sinh đôi cùng trứng. Hiện tại giới học thuật cũng cho rằng, ngoài gene ra, còn có những yếu tố khác cùng tác động, trong đó một yếu tố, chính là ảnh hưởng do hồi phục ký ức tạo thành."

Giang Hồng hiểu ra, cũng chính vì thế, Kim đã gỡ bỏ được một chút vướng mắc nhỏ.

Vậy mình chắc chắn là một kẻ ngốc. Chính xác mình đã từng là một kẻ ngốc, Giang Hồng cảm thấy rất hạnh phúc.

11 giờ đêm, đèn tắt, Hạ Giản vẫn chưa về. Giang Hồng lại nhận được một tin nhắn.

Lục Tu: 【 Tôi đã tốn rất nhiều công sức để tìm được một pháp bảo có thể trả lời mọi câu hỏi trên đời. Tôi hỏi nó xem 'cái tiểu' (ý chỉ người mình đang tìm) ở đâu. Dựa vào những đặc điểm nó nói, tôi đã tìm được rồi. Ngủ ngon. 】

À là thế này sao? Có thể trả lời mọi câu hỏi trên đời! Giang Hồng thầm nghĩ, trên đời lại có một sự tồn tại kỳ diệu như vậy sao! Không ai hỏi nó về bóng đá Trung Quốc hoặc là... Không đúng, chẳng lẽ không ai hỏi nó về lý thuyết M sao? (3) Tốn bao nhiêu công sức vậy?

【 Cái pháp bảo đó hiện tại ở đâu?】Giang Hồng lập tức hỏi Lục Tu.

Giang Hồng: 【 Kết quả thật sự là tò mò muốn chết! Sinh nhật tôi có thể thấy nó không? 】

Giang Hồng: 【 Sao lại không tiện hỏi nó luôn dãy số trúng xổ số hai màu? Mỗi người chỉ được hỏi một câu thôi sao? Anh giới thiệu pháp bảo đó cho tôi đi, để tôi cũng đi hỏi thử. 】

Lục Tu không trả lời cậu, sau đó Giang Hồng dù cố gắng thế nào, gửi bốn tin nhắn thoại, nhắn tin, gửi biểu tượng cảm xúc, Lục Tu đều bỏ mặc.

Có lẽ cái pháp bảo đó cần thời gian rất rất lâu để trả lời? Nói không chừng phải 160 năm... Giống như siêu máy tính trong cuốn "Bí kíp quá giáng vào Ngân Hà" (4), cuối cùng chỉ cho ra đáp án "42".

Giang Hồng ước chừng đợi nửa tiếng, vẫn không có khả năng nhận được đáp án, thậm chí còn nghĩ đến việc lấy bùa hộ mệnh ra triệu hồi Lục Tu ngay tại chỗ, nhưng đúng lúc này, trên ban công truyền đến tiếng cánh đập, Hạ Giản tao nhã bay từ bên ngoài ký túc xá vào.

Biết bay thật là tốt, có thể bỏ qua cổng ký túc xá. Giang Hồng thầm nghĩ.

Ngay sau đó, Hạ Giản biến trở lại hình người, "phanh" một tiếng đập đầu vào cửa kính ban công.

Mọi người hoảng sợ, Hạ Giản phát điên nói: "Ai khóa cửa?!"

"Con trai! Cái cửa đó là cửa lùa! Con không nhìn thấy sao?" Kim bất đắc dĩ nói. Hạ Giản mắt đầy sao bay vào, còn mang theo bánh kem cho họ, Giang Hồng nhớ tới việc Hạ Giản tan học đi ra ngoài cùng cô gái, tức khắc nói: "Ôi-- cậu--"

Hạ Giản lập tức làm động tác "Suỵt", mời họ ăn bánh kem, bịt miệng mọi người lại.

Như vậy, ngày đầu tiên cuộc sống vườn trường ở Đại học Thương Khung, kết thúc trong hương vị tuyệt vời của bánh kem.

Hôm sau mọi người đều thức dậy rất sớm, Giang Hồng tức khắc cho rằng mặt trời mọc từ hướng tây.

Phòng 903 nhịp nhàng cùng nhau ra cửa ăn sáng, cùng nhau hành động, bởi vì hôm nay có một tiết học khiến người ta mong đợi-- tiết thực hành trừ ma!

Kim và Trương Tích Đình chuyên ngành trừ ma học, Hạ Giản chuyên ngành quản lý học, Giang Hồng chuyên ngành hiện đại hóa trừ ma, mọi người đều cùng nhau đi học.

Hôm nay thêm cả sinh viên chuyên ngành trừ ma học hàng đầu, số lượng sinh viên tức khắc tăng vọt lên 45 người, địa điểm học cũng ở sân bãi đặc biệt do trường mở riêng, phía sau là một khu nhà học cũ, trước sân trường được bao quanh bởi tường rào, trên mặt đất vẽ pháp trận. Xung quanh pháp trận, có bốn tượng điêu khắc mạ vàng, Giang Hồng nhận ra, lần lượt là bốn linh thú trấn giữ tứ phương, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long và Huyền Vũ.

Các sinh viên vừa bước vào đây, lập tức giống như chó dại sổ lồng, mỗi người bắt đầu dùng pháp thuật, quả cầu ánh sáng trong tay bắn ra tứ phía, cậu một quả cầu lửa tới, tớ một dòng nước bắn qua.

Oa-- đó là cái gì? Hỏa cầu thuật! Giang Hồng vô cùng ngưỡng mộ nhìn bạn học. Oa-- còn có thể làm tuyết rơi gió thổi! Trương Tích Đình vừa đến, hai tay làm một động tác kỳ lạ, không phát sáng, cũng không điều động bất kỳ sức mạnh siêu nhiên nào, nhưng Kim lập tức bực bội xoay người, mặt đối diện Trương Tích Đình.

"Mau dừng lại!" Kim giận dữ nói.

Hai tay Trương Tích Đình như thôi miên vờn quanh, Kim thế nhưng lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đất, kiệt lực nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra cuồng phong sư tử hống, Hạ Giản và Giang Hồng tức khắc bịt tai lại.

Trương Tích Đình bị lực kia phản phệ, thu hồi pháp thuật, Kim tiến lên muốn đánh anh ta, Trương Tích Đình xoay người một cái lên tường rào, chạy nhanh trên mặt tường, Kim khom người hóa thành một con sư tử uy phong lẫm liệt, đuổi theo, tức khắc quật ngã Trương Tích Đình xuống đất.

"Con sai rồi! Bố!" Trương Tích Đình lập tức xin tha.

Kim mới buông anh ta ra, ngậm cổ áo xách anh ta lên, bắt anh ta đứng thẳng. Giang Hồng vẫn luôn cười, thấy hai người bạn cùng phòng trở về, hỏi: "Vừa rồi là pháp thuật gì vậy?"

"Mộng Trung Vô Tận Cảnh.(Cảnh sắc vô tận trong mơ)" Trương Tích Đình nói:"Pháp thuật gia truyền, rất hao tâm tổn sức, kỹ thuật của tớ vẫn còn kém chút."

"Ngầu quá!" Giang Hồng nói:"Tớ sờ một chút được không, Kim?"

Con sư tử thực sự chỉ cao ngang Giang Hồng, quay đầu lại, "Ừ" một tiếng.

Giang Hồng liền đưa tay vào bờm nó, nhẹ nhàng vuốt ve, con sư tử thực sự rất thoải mái.

"Quả thực ngầu chết đi được!" Giang Hồng nói.

"Hình người của tôi không ngầu sao?" Kim sau đó nói.

"Hình người cũng ngầu!" Giang Hồng mắt sáng rực, nói:"Kim là ngầu thứ hai."

Tuyệt đối không thể để Lục Tu xếp thứ hai sau Kim, Kim miễn cưỡng vẫn hài lòng, sau đó vẫy vài cái đuôi. Giang Hồng lại được một tấc lại muốn tiến một thước nói:"Tớ có thể cưỡi không?"

Giang Hồng nhìn con vật to lớn thú vị không chịu được muốn cưỡi lên, Kim nghĩ nghĩ, liền quỳ xuống, nói: "Làm ngựa cưỡi một lát thôi, ra ngoài không được nói bậy."

"Được được!" Giang Hồng lần đầu tiên cưỡi sư tử đấy!

"Tớ cũng được sao?" Hạ Giản khẽ chỉ vào mình.

"Không được!" Kim nói:"Cưỡi đủ rồi thì xuống đi, các cậu muốn chụp ảnh kỷ niệm không?"

"Có thể sao!" Giang Hồng nói:"Vậy thì tốt quá!"

Có lẽ bởi vì Giang Hồng là người bạn đầu tiên Kim kết giao trong thế giới loài người, tình bạn của Giang Hồng thật sự có chút yêu thích không nguyên tắc.

"Cậu học được pháp thuật chưa?" Trương Tích Đình hỏi Giang Hồng:"Trổ tài đi? Hỏa cầu đơn giản chắc cũng biết chút chứ?"

"Có thể châm thuốc." Kim biến lại thành hình người, chỉnh lại mái tóc, nói.

Giang Hồng: "Ầy... Thật ra là thế này."

Giang Hồng kể chuyện giám định tư chất cho ba người bạn cùng phòng, cả ba đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi.

Trương Tích Đình: "Cái gì?"

Kim: "Quang ngọc có vấn đề rồi! Cậu chắc đó là quang ngọc chứ?"

Hạ Giản: "Không thể nào, là thầy giáo có vấn đề mới đúng."

Giang Hồng bất đắc dĩ buông tay, Trương Tích Đình phản ứng lại trước, nghĩ nghĩ, nói: "Ừm... Thật ra cũng không có gì, lùi một vạn bước mà nói, cho dù không có tư chất linh mạch, cũng không ảnh hưởng đến việc cậu làm Khu Ma Sư."

Trương Tích Đình nói giống hệt Lục Tu, an ủi Giang Hồng.

"Các cậu kia!" Thầy giáo ở ngoài sân thúc giục:"Đi học!"

"...Trong lịch sử đã từng có người không hề có tư chất linh mạch, vẫn làm trùm Khu Ma Sư đấy." Trương Tích Đình cuối cùng nói hết lời, vỗ vai Giang Hồng, đi tập hợp.

"Mọi người tùy chỗ ngồi đi!" Đó là một thầy giáo khoảng 30 tuổi, giống thầy thể dục, vóc dáng cường tráng, cao hơn Kim một chút, mặc một bộ đồ thể thao màu lam, ngậm còi, Giang Hồng không nhận ra anh ta là người hay yêu.

"Trước tự giới thiệu một chút, tôi tên Hạ Tinh Huy." Thầy giáo nói:"Vốn dĩ tiết này đạo sư của các em là Cách Căn Thác Như Lặc Khả Đạt, tức là tổng Cách của Khu Ủy đấy, chắc mọi người đều nghe nói qua anh ta rồi! Nhưng học kỳ này anh ta có việc, đi trấn giữ thánh địa Yêu tộc của các em, nên tôi sẽ dạy thay, thời gian cụ thể trở về thì không rõ, có lẽ phải đến sau Tết Âm Lịch!"

"Tôi cũng mới đến, trong tiết của tôi." Hạ Tinh Huy lại nói:"Phải nhắc nhở các em chú ý một chút, tuyệt đối tuyệt đối không được gây thương vong, trong giờ học có bất kỳ ân oán gì, cấm đánh nhau ngoài giờ, tôi sẽ không giúp các em cầu xin đâu!"

Mọi người tản ra ngồi, không cần xếp đội. Giang Hồng và Tiểu Bì ngồi cạnh nhau, phía trước là ba người bạn cùng phòng cậu, dù sao Giang Hồng cũng không biết pháp thuật, nhưng không muốn bị lôi ra làm bia đỡ đạn.

Hạ Tinh Huy lại bắt đầu điểm danh từng người, điểm danh xong, thấy vẻ mặt nóng lòng muốn thử của học sinh, nói: "Bởi vì tôi cũng không biết các em ở nhà học được bao nhiêu trò mèo, các bạn học cũng đều có vẻ nóng lòng muốn thử! Vậy chúng ta đấu một trận trước, làm nóng người đi!"

"Hay--!" Mọi người đồng thời hoan hô.

Giang Hồng: "......"

Sao mọi người bạo lực vậy! Giang Hồng thầm nghĩ, tiết này là học đánh nhau sao? Tiểu Bì nói: "Tiêu rồi... Xong rồi, tớ cái gì cũng không biết!"

Giang Hồng: "Tớ mới đúng!"

Tiểu Bì: "Cậu có thể triệu hồi Lục Tu!"

Giang Hồng: "Đây là đi học mà! Tớ triệu hồi Lục Tu kiểu gì? Vậy cậu cũng có thể triệu hồi bố cậu! Bố cậu là chủ nhiệm giáo dục đấy!"

Tiểu Bì: "Ông ấy sẽ không đến! Ông ấy đã nói từ lâu rồi, sẽ không giúp tớ. Ông ấy nói tớ huấn luyện quân sự toàn xếp thứ hai từ dưới lên, làm ông ấy mất hết mặt..."

Giang Hồng: "Vậy... có lẽ mọi người nể mặt cậu là con chủ nhiệm giáo dục...Đánh cậu chắc cũng... ra tay nhẹ một chút chứ?"

Tiểu Bì: "......"

"Không phải đánh tớ à, này!"

Hạ Tinh Huy thấy mọi người sôi nổi đứng dậy, bắt đầu hoạt động tay chân, liền có chút lo lắng, dù sao một người đánh một đám học sinh, thật sự khó nói.

Hạ Tinh Huy hai tay vẽ một hình Thái Cực, rồi vung tay ra, ánh sáng màu lam bay ra, xoay quanh pháp trận ở khu vực trung tâm của bốn tượng linh thú, hình thành một lôi đài phạm vi 20 mét.

"Gọi tên ai thì bước lên!" Hạ Tinh Huy nói:"Mỗi người một phút, mặc kệ các em dùng cách gì, pháp bảo gia truyền cũng được, triệu hồi thứ gì ra cũng được! Chỉ cần đẩy đối thủ ra ngoài vòng, coi như thắng! Người thắng ở lại trong giới, người thua xuống! Hà San San! Khuông Lỗi! Bắt đầu đi! Nghiêm túc vào, tôi sẽ dựa vào biểu hiện hôm nay để xếp hạng cho các em, cuối kỳ còn phải đánh một trận kiểm tra thành quả một học kỳ của các em!" Các sinh viên ồ lên, lập tức vây quanh pháp trận, bắt đầu xem. Hạ Tinh Huy thổi còi, ra hiệu bắt đầu.

"Tiêu rồi!" Mặt Tiểu Bì trắng bệch, nói:"Lát nữa làm sao bây giờ?"

"Cậu dù sao cũng là Yêu tộc." Cậu bé trượt ván Liên Giang chen đến bên cạnh họ, nói:"Không có dị năng gì sao?"

Tiểu Bì nói: "Ăn nhiều có tính không?"

Giang Hồng một tay đỡ trán, đành an ủi:"Cậu có thể tự mình ra ngoài."

"Được thôi." Tiểu Bì nói.

Tuổi cậu ta thật sự quá nhỏ, Giang Hồng cảm giác cậu ta chỉ khoảng 15-16 tuổi, nhỏ như vậy đã lên đại học, chắc sẽ rất vất vả.

"Thua! Xuống! Một chân bước ra vòng cũng tính! Chú ý!"

"Thua! Xuống! Không cần giằng co!"

"Xuống!"

"Xuống xuống xuống xuống! Hết một phút rồi!"

Trong tiếng "Xuống" không ngừng của Hạ Tinh Huy, các sinh viên công khai đánh nhau, trở nên tiết tấu nhanh như chớp.

Trong nháy mắt ánh sáng trong sân bắn ra tứ phía, các sinh viên lên sàn bắt đầu oanh tạc điên cuồng, phảng phất như bị nghẹn quá lâu, pháp thuật lung tung rối loạn toàn bộ ném ra, còn có pháp bảo chói lọi, và đao kiếm sáng loáng được triệu hồi ra.

Những thứ này ngày thường đều giấu ở đâu vậy?! Giang Hồng tận mắt thấy vô số hành vi trái với ba định luật Newton và định luật bảo toàn năng lượng, thế giới quan hoàn toàn sụp đổ. Cái tên kia dùng dao phay như tấm ván cửa, tựa như biến ảo trực tiếp rút ra từ trong không khí?!

Còn cái tên kia, lại là sao thế này?! Đánh nhau một hồi đột nhiên biến mất?! Giang Hồng nhìn kỹ, càng phát hiện bốn tượng điêu khắc kia, cư nhiên là biết động, nếu học sinh dùng pháp thuật quá nguy hiểm, hoặc không thu tay được, bốn tượng thần sẽ sống lại, Huyền Vũ đến trung tâm triệt tiêu pháp thuật, Thanh Long và Bạch Hổ mỗi bên một con, đè hai bên giao chiến lại. Nhưng mọi người ra tay đều có chừng mực, dù sao cũng không cần thiết sinh tử tương bác.

Tuy là như thế, Giang Hồng cũng quả thực hoa mắt chóng mặt.

"Trình Tựu ở lại trong sân! Tiếp theo, Giang Hồng!" Hạ Tinh Huy hô.

Giang Hồng: ".................."

Hạ Tinh Huy nói: "Giang Hồng đâu?"

Nam sinh tên Trình Tự đứng chờ ở ngoài sân.

Hạ Tinh Huy nói: "Giang Hồng! Nhanh lên! Đừng có chậm rì rì như vậy! Lãng phí thời gian của mọi người!"

Giang Hồng giơ tay, nơm nớp lo sợ đứng dậy, rụt rè lùi dần đến sát mép vòng.

"Triệu hồi có được dùng không?" Giang Hồng hỏi Hạ Tinh Huy.

"Được-" Hạ Tinh Huy không để ý nói:"Cậu triệu hồi cái gì tôi cũng không có ý kiến, nhanh! Nhanh!"

Giang Hồng thực sự mong đợi câu trả lời "Không được dùng", như vậy cậu có thể nói "Tôi chỉ biết triệu hồi thôi, vậy vẫn là không đánh đi".

Hạ Tinh Huy lại thúc giục, đẩy Giang Hồng vào vòng.

"Từ từ đã..." Giang Hồng phát điên nói, nhưng đã bị đẩy mạnh vào trong.

Trình Tự rất có tinh thần chiến đấu, vung quyền về phía cậu.

"Hình như chúng ta cùng lớp." Giang Hồng nhận ra bạn học.

"Đúng vậy." Trình Tự nói.

"Chờ lát nữa... ra tay nhẹ nhàng thôi." Giang Hồng nói.

Trình Tự: "Được... Được."

Hạ Tinh Huy: "Bắt đầu tính giờ."

Trình Tự kéo thế tay, Giang Hồng nói:"Hay là tôi tự mình ra ngoài đi!"

Hạ Tinh Huy nói: "Đi làm gì? Trở về! Ai cho phép cậu bỏ cuộc trước khi đánh?! Sau này làm Khu Ma Sư, đối mặt nguy hiểm, cũng muốn chạy sao?"

Mọi người bên sân im lặng nhìn Giang Hồng, Trương Tích Đình nói: "Dùng triệu hồi là được rồi! Sợ cái gì?"

"Đến đây đi." Trình Tự nói:"Chỉ là luận bàn thôi."

Hạ Tinh Huy: "Triệu hồi mạnh vào! Triệu hồi cái gì cho mọi người xem đi? Làm gì cũng được, không cần lùi bước!"

"Triệu hồi đi!" Các học sinh bên sân chưa ra tay ồn ào nói:"Đừng có nhát!"

Trình Tự đột nhiên phát động, tiến lên một bước, Giang Hồng tránh né không kịp, nói:"Tôi chỉ biết cái này thôi-- Lục Tu! Lục Tu!"

Giang Hồng nắm chặt bùa hộ mệnh, từ bỏ giãy giụa, hô lớn: "Lục Tu--! Mau tới!" Giữa sân yên tĩnh, ba giây sau, không có gì xảy ra.

Giang Hồng ngơ ngác nhìn lên trời, không có biến hóa, một mảnh tĩnh lặng.

Trình Tự: "???"

"Ở đây, tôi biết hôm nay tiết này chắc chắn sẽ triệu hồi tôi, đang ở ngoài chờ." Lục Tu đứng ở trên tường rào cao giọng nói, một tay chống nửa người lên tường, dáng vẻ tiêu sái đứng đó, đi đến giữa sân, bước vào vòng.

Hạ Tinh Huy: "......"

Mọi người: "............"

Giang Hồng đột nhiên rất cảm động, cậu nhìn Lục Tu, Lục Tu lại không mặc giáp, bình tĩnh đi đến bên cạnh cậu đứng.

"Hôm nay quy tắc gì?" Lục Tu hỏi Hạ Tinh Huy:"Đánh hội đồng hay đấu một mình?"

Hạ Tinh Huy: "......"

Lục Tu liền nói với Trình Tự: "Cậu lên trước đi."

Trình Tự liền ôm quyền, hiển nhiên vẫn chưa biết Lục Tu là ai: "Đắc tội!"

Ngay sau đó, Trình Tự hóa thành hư ảnh, bá một tiếng lao về phía Lục Tu, Lục Tu thậm chí không động đậy, trước người phảng phất nổi lên một luồng khí vô hình, oanh một tiếng bắn Trình Tự ra ngoài! Trong thoáng chốc giữa sân ồ lên, không phải ai cũng biết thú triệu hồi của Giang Hồng là một... một vị nghiên cứu sinh, càng không rõ lai lịch của Lục Tu, nhưng nam sinh mặc áo thun đen này mạnh như vậy, nhất thời khơi dậy lòng hiếu thắng của mọi người.

"Thầy Hạ" Lục Tu nói với Hạ Tinh Huy: "Tiết sau tôi còn có lớp."

"À được! Người tiếp theo! Trì Tử Kiến lên đi!" Hạ Tinh Huy lập tức nói: "Giang Hồng đứng trong sân!"

Những trận tỷ thí tiếp theo, từ việc ai có thể đứng vững đến cuối cùng, biến thành ai có thể trụ được dưới tay Lục Tu lâu nhất có thể.

Giang Hồng: "............"

"Nhìn cho rõ!" Hạ Tinh Huy còn lấy Lục Tu làm mẫu để giảng giải. Một sinh viên lên đài dốc hết sức lực, hai tay phóng ra điện quang, muốn quấn lấy Lục Tu, Lục Tu lại chỉ dùng một tay đẩy ra trước, trong tay liền phóng ra lam quang, hai đạo quang mang như hữu hình vật chất, ở trên không dây dưa, đối kháng,.

Hạ Tinh Huy nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này, chạy đến điểm giao nhau giữa lam quang và điện quang, lớn tiếng giải thích: "Cân bằng pháp lực! Xuất hiện! Cái này gọi là gì! Cái này chính là cân bằng pháp lực! Khi thực lực hai bên giao chiến không chênh lệch nhiều, có khả năng sẽ hình thành cục diện giằng co, lúc này, các em có thể thử phá cân bằng pháp lực, một khi đánh vỡ cân bằng..."

Ngón tay Hạ Tinh Huy phát ra ánh sáng, chạm nhẹ vào hai luồng năng lượng đang quấn lấy nhau.

Ầm ầm một tiếng lớn, giữa sân nhấc lên một luồng sóng xung kích, Lục Tu lập tức dùng tay kia đẩy ra, biến hóa ra một vòng bảo hộ, ngăn cản lực đánh, một sinh viên khác thì bị hất ra ngoài.

"Thấy chưa?" Hạ Tinh Huy nói:"Quan trọng là, đừng đứng ở vị trí thẳng hàng với năng lượng, các em sẽ không sao! Nhưng, quá trình phá vỡ cân bằng pháp lực, nhất định phải vô cùng cẩn thận!"

"Ngầu quá!"

Bất kể nam sinh hay nữ sinh, đều nhỏ giọng bàn tán bên ngoài sân. Lục Tu phần lớn thời gian đứng bất động, rất ít khi ra tay, chỉ nói một câu, vẫn là long ngữ Giang Hồng không hiểu, liền trực tiếp đẩy đối thủ ra ngoài vòng.

"Người tiếp theo, Trương Tích Đình!"

Giang Hồng: "Ầy....."

Lục Tu mặt vô biểu tình, nhìn Trương Tích Đình thi pháp.

Thời gian một giây, hai giây trôi qua.

Lục Tu: "Cậu đang làm gì?"

Trương Tích Đình: "......"

"Đó là thuật thôi miên." Giang Hồng giải thích:"Có lẽ đối với rồng không có tác dụng."

"À, Mộng Trung Vô Tận Cảnh." Lục Tu gật gật đầu, nói:"Cảm nhận được, vẫn ổn."

Trương Tích Đình bất đắc dĩ, tự mình lùi ra ngoài.

Khi Kim lên sân khấu, trực tiếp biến thành nguyên hình, tấn công Giang Hồng, tốc độ của Lục Tu lại nhanh hơn nó, chắn trước người Giang Hồng, nghiêng tay khẽ vỗ vào má Kim, Kim tức khắc xoay tròn trên không trung, ngã ra ngoài.

Những người lên sân khấu tiếp theo, tiêu điểm pháp thuật đều chuyển sang Giang Hồng, cứ như vậy, còn có thể trụ được dưới tay Lục Tu lâu hơn một chút.

"Tuyệt vời!" Hạ Tinh Huy nói: "Mọi người cuối cùng cũng ý thức được! Khi có thú triệu hồi xuất hiện, việc đầu tiên không phải là hoảng loạn với thú triệu hồi mạnh mẽ, mà là lập tức đối phó chủ nhân của nó..."

"Chủ nhân" đang chạy trối chết, thấy Lục Tu một mình chặn hết mọi pháp thuật, nỗ lực giải thích: "Tôi không phải là chủ nhân gì cả..."

"Tôi chỉ là dùng cách khác để nói thôi!" Hạ Tinh Huy lớn tiếng nói.

Lục Tu liếc nhìn Giang Hồng một cái, lại quát lạnh một tiếng, đất bằng nổi lên một trận rồng gâm, quét ngang ra.

"Còn ai?" Lục Tu hỏi, người cuối cùng cũng bị đánh bại.

Giang Hồng chính là người trụ được đến cuối cùng, thầm nghĩ: Tôi đã bảo bỏ cuộc rồi mà, các người cứ nhất quyết bắt tôi triệu hồi.

Hạ Tinh Huy nói: "Hết rồi."

Lục Tu: "Vậy tôi về, Giang Hồng trưa nay đừng chờ tôi ăn cơm, tôi có chút việc."Nói xong, lại nhìn Giang Hồng với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Cảm ơn anh!" Giang Hồng cảm động không thôi, luôn cảm thấy Lục Tu mới là "chủ nhân".

--------------------------

(1) Tiếng Phạn hay Sanskrit (chữ Hán: 梵; saṃskṛtā vāk संस्कृता वाक्, hoặc ngắn hơn là saṃskṛtam संस्कृतम्) là một cổ ngữ Ấn Độ và là một ngôn ngữ tế lễ của các tôn giáo như Ấn Độ giáo, Phật giáo Bắc Tông và Jaina giáo. Nó có một vị trí quan trọng trong văn hóa Ấn Độ và các văn hóa vùng Đông Nam Á tương tự như vị trí của tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp trong châu Âu Trung Cổ; nó cũng là kết cấu trọng điểm của truyền thống Ấn giáo/Phệ-đà, nhưng ở một mức độ cao cấp hơn. Ngày nay nó là một trong nhiều ngôn ngữ chính thức của Ấn Độ, mặc dù tiếng Hindi (hindī हिन्दी) và các thứ tiếng địa phương khác ngày càng được dùng phổ biến

Cre Wikipedia, tìm hiểu thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Ph%E1%BA%A1n

(2) Tiếng Kashmir (كٲشُر, कॉशुर), hay tiếng Koshur (kọ̄šur hay kạ̄šur) là một ngôn ngữ Dard[7] thuộc ngữ chi Ấn-Arya và được nói chủ yếu ở thung lũng Kashmir và thung lũng Chenab của Jammu và Kashmir.

Nguồn Wikipedia, tìm hiểu thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Kashmir

(3) Thuyết M (đôi khi được gọi Thuyết U) là một kết quả đề xuất cho một thuyết thống nhất sau cùng, thuyết vạn vật, ở đó kết hợp cả năm dạng thuyết siêu dây và siêu hấp dẫn 11 chiều lại với nhau của nhà vật lý danh tiếng Stephen Hawking. Thuyết M đang trong quá trình xây dựng, các công cụ toán học của nó vẫn chưa được ra đời, tuy vậy, các nhà vật lý đặt rất nhiều hy vọng vào thuyết này. Có người cho rằng, chữ cái M xuất phát từ chữ mother nghĩa là "mẹ", có người lại cho rằng M biểu trưng cho tính "ma thuật" (magic) và còn gọi nó là thuyết Ma, tuy vậy nguồn gốc ban đầu của chữ cái M này vẫn không được biết rõ.- Theo Wikipedia, tìm hiểu thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Thuy%E1%BA%BFt_M

(4) Bí kíp quá giang vào Ngân Hà là phần đầu tiên trong số sáu quyển thuộc "bộ ba" tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hài Bí kíp quá giang vào Ngân Hà của Douglas Adams. Tiểu thuyết này được chuyển thể từ bốn phần đầu tiên trong loạt chương trình phát thanh cùng tên của Adams. - Theo Wikipedia, đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/B%C3%AD_k%C3%ADp_qu%C3%A1_giang_v%C3%A0o_Ng%C3%A2n_H%C3%A0_(ti%E1%BB%83u_thuy%E1%BA%BFt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com