Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Môn Học Mới

Chiều hôm đó, phòng 903 lại cùng nhau hoạt động, đi học môn phân biệt và chế tác pháp bảo. Đây là môn học mà mỗi một Khu Ma Sư đều phải học, bài kiểm tra cuối kỳ là nộp một bài luận nghiên cứu pháp bảo, và đến chợ đồ cổ Tiểu Đông Môn đào một món pháp bảo. Luận văn chiếm 40%, phần thực hành chiếm 60%.

Giang Hồng vô cùng nghiêm túc nghe giảng bài, dù sao nếu cậu không thể tu luyện pháp thuật bản thân, phải nhờ vào pháp bảo để trợ giúp. Pháp bảo theo nghĩa rộng bao gồm tất cả các môi giới có thể phong ấn năng lượng, bao gồm điện từ trường, ngay cả pin cũng là một loại pháp bảo.

Pháp bảo, theo nghĩa hẹp, là một vật thể trong đó được khắc ghi rõ ràng các "minh lộ" (đường đi sáng tỏ) và "mạch luân hồi" (dòng chảy tuần hoàn của năng lượng), nhờ đó người sử dụng có thể mượn pháp bảo để phát huy tác dụng lên những sức mạnh đang chi phối hoặc giữ cân bằng môi trường xung quanh.

Cho nên cái bùa hộ mệnh Lục Tu cho mình, cũng là pháp bảo-- Giang Hồng lấy bùa hộ mệnh ra, cẩn thận quan sát nó, đoán hẳn là phong ấn một loại pháp thuật thông tin đặc biệt không bị nhiễu, điều kiện kích hoạt là mình cầm và gọi tên anh.

Lý luận cơ sở pháp thuật, thám hiểm thế giới, thực hành trừ ma, phân biệt và chế tác pháp bảo, bốn môn chuyên ngành. Tiếp theo còn có lịch sử trừ ma, tiếng Anh đại học và tin học sơ cấp, triết học Mác Lênin (1) bốn môn công cộng... Đây là thời khóa biểu học kỳ 1 năm nhất của Giang Hồng.

Chỉ là một đám Khu Ma Sư học triết học Mác Lênin, sẽ không cảm thấy rất kỳ quặc sao?! Giang Hồng thầm nghĩ người thiết kế chương trình học đang nghĩ gì vậy? Một bên "Vật chất là cơ sở của thế giới", tan học lại "Phương thức lực lượng tinh thần cải tạo thế giới có ba điểm..." Sẽ không tự mâu thuẫn sao?

Giang Hồng nhanh chóng trải qua tuần học đầu tiên; trong phòng ký túc xá, vì Hạ Giản đang học môn bùa chú nên khắp nơi vương vãi giấy vàng bị vứt bỏ. Hạ Giản chăm chú cầm bút lông và chu sa để vẽ bùa trừ tà, còn Giang Hồng thì phải chờ đợi giữa cảnh giường chiếu bạn cùng phòng phơi đầy những lá bùa chưa khô hẳn.

"Nhà cậu giàu như vậy." Tiểu Bì đến chơi cửa, hỏi một câu:"Cũng phải cố gắng như vậy sao? Cậu không định vào Khu Ủy làm việc à?"

Hạ Giản nói: "Ai, bây giờ Yêu Vương không có ở đây, Yêu tộc nội chiến rất ghê, nếu muốn vào Yêu Hiệp kiếm một vị trí tốt, cũng phải có bằng thạc sĩ chứ."

"Yêu Vương rốt cuộc là ai?" Giang Hồng một chút cũng không biết chuyện bên trong thế giới này.

Hạ Giản: "Sao cậu cái gì cũng không biết vậy?"

"Chính là cái vị hiệu trưởng mất tích của chúng ta." Tiểu Bì giải thích:"Thầy ấy tên Hạng Thành."

Giang Hồng: "À! Là thầy ấy à! Tớ nghe người ta nhắc đến nhiều lần rồi, thầy ấy chắc là rất mạnh."

Tiểu Bì nói: "Quả thực là nghịch thiên luôn ấy! Toàn nhờ thầy ấy cho tớ một chút long lực, tớ mới có thể biến thành người đấy, loại gà mờ như tớ..."

Tiểu Bì lại muốn bắt đầu than thân trách phận, Giang Hồng vội vàng an ủi vài câu, một con gà mờ an ủi một con gà mờ khác một hồi, lại nhịn không được cũng bắt đầu cảm thấy thương thân trách phận.

Tuần đầu tiên có sáu tiết lý luận cơ sở pháp thuật, Giang Hồng vẫn đi học đầy đủ. Tạ Liêu bắt đầu kiểm tra năng lực sử dụng pháp thuật của mọi người, cũng lắng nghe các bạn học trong lớp có khó khăn gì khi thi pháp, duy chỉ bỏ qua Giang Hồng, không kiểm tra pháp thuật của cậu.

Mọi người mất một tuần để nắm vững cách sử dụng lửa sơ cấp, đã đều có thể tạo ra cầu lửa.

Giang Hồng tràn đầy ngưỡng mộ nhìn các bạn cùng trường, trong lòng lại thở dài, chỉ có thể nghiêm túc ghi chép.

Tuần thứ hai, Tạ Liêu bắt đầu dạy cách sử dụng lửa thứ hai.

"Thật ra cậu không cần quá để ý." Tạ Liêu sau giờ học, nháy mắt thần bí với Giang Hồng, nói:"Đa số Khu Ma Sư khi gặp nguy hiểm, có thể đánh trả lại một hai cái pháp thuật, cũng đã rất giỏi rồi, dùng đi dùng lại, vẫn là sử dụng cách thu yêu quen thuộc nhất, thường dùng nhất, cái gọi là 'tuyệt chiêu giữ nhà', thường thường chính là ý này. Tôi có dự cảm dạy vất vả như vậy, cuối cùng những pháp thuật này, đều không dùng đến."

Giang Hồng từng thấy Hứa Húc Dương và các Khu Ma Sư ở Khu Ủy Trùng Khánh thu yêu, thủ pháp của họ cũng không phải thiên biến vạn hóa, phóng pháp thuật giống như pháo hoa, ngay cả Lục Tu thường dùng nhất, cũng là cái bộ chú ngữ kỳ quái kia.

"Khi nào, dùng kỹ năng gì để đánh bại đối thủ của cậu! Cái này quan trọng cực kỳ!"

Trong tiết thực hành, Hạ Tinh Huy đi qua đội hình học sinh, mọi người xếp thành hình quạt, phía trước là một con Huyền Vũ nhỏ được triệu hồi ra.

"Phải dựa vào nguy hiểm các em gặp phải, để dự đoán hành động tiếp theo của kẻ địch! Đừng có nghìn bài một điệu!"

Giang Hồng vẫn không được giao bài tập, dường như trở thành một học sinh có vấn đề đặc biệt, nhìn mọi người từng người sử dụng những thủ đoạn siêu nhiên đã học trong giờ, bản thân không khỏi có chút mất mát.

"Sau bữa trưa đến tầng 4 tòa nhà hành chính đi." Hạ Tinh Huy đi ngang qua Giang Hồng, nói nhỏ vào tai cậu.

Giang Hồng "Ừm" một tiếng, vẫn khoanh chân ngồi một bên, cổ vũ các bạn đang thí pháp thuật.

Aizzz-- Giang Hồng thở dài trong lòng.

Giữa trưa cậu đột nhiên muốn gặp Lục Tu, nhưng từ sau lần triệu hồi anh hôm đó, Lục Tu luôn bận rộn, hôm nay cậu chủ động hẹn Lục Tu, nhận được câu trả lời vẫn là: "Hôm nay cũng bận, cơm trưa cậu tìm người khác cùng ăn."

Giang Hồng cảm thấy từ lần đó anh giận, giữa họ có chút kỳ lạ, có phải anh vẫn còn để ý chuyện đó không?

Cậu quyết định tự mình yên tĩnh một chút, sau khi nhập học luôn đi cùng bạn cùng phòng hoặc bạn học, đôi khi cũng cần một mình sắp xếp lại suy nghĩ.

Mua cơm xong, Giang Hồng ngồi một góc ăn được một nửa, Lục Tu lại nhắn tin.

Lục Tu: 【 Sao lại ăn cơm một mình? 】

Giang Hồng lập tức quay đầu nhìn xung quanh, Lục Tu ở đâu?

Lục Tu: 【 Đừng nhìn đông nhìn tây, tôi không ở căng tin, một người bạn nói cho tôi. 】

Một lát sau, Lục Tu lại bổ sung: 【 Không hẳn là bạn thân, nói đúng ra phải là bạn học. 】

Giang Hồng thầm nghĩ nghiên cứu sinh chắc chắn cũng có bạn học đi?

Lục Tu lại hỏi: 【 Sao không cùng bạn cùng phòng đi cùng? Không hợp nhau sao? 】

Giang Hồng vốn định nói, mình muốn yên tĩnh một mình, nhưng nghĩ nghĩ, quyết định nói thật.

【 Trừ anh ra, tôi không muốn gặp ai cả. 】 Giang Hồng trả lời anh.

Bên Lục Tu hiển thị: Đang nhập...

Giang Hồng: 【 Tại tiết thực hành, mọi người đều đang thi pháp, chỉ có tôi, ngồi một bên nhìn, lúc đó lại đột nhiên rất muốn triệu hồi anh... Nhưng bây giờ tốt hơn nhiều rồi. 】

Bên Lục Tu liên tục hiển thị đang nhập, một lát sau lại ngừng, Giang Hồng vừa chờ tin nhắn của anh, vừa ăn xong bữa trưa.

Giang Hồng tự nhủ phải đến tòa nhà hành chính, bên Lục Tu liền hoàn toàn không có động tĩnh.

Giang Hồng đeo túi thể thao chéo lên vai, quyết định hay là đi trượt ván, lượn một vòng trong trường.

Cậu đi vào tòa nhà hành chính, bấm thang máy.

"Tầng 4."Hệ thống nói:"Nơi dừng chân của tổ S 'Cưỡi rồng đi mua đồ ăn'."

Giang Hồng: "???"

Giang Hồng ngó nghiêng nhìn hồi lâu, hành lang một dãy cửa phòng, đều không có biển hiệu, một cánh cửa phòng mở ra, giọng Tào Bân vang lên bên trong: "Giang Hồng, vào đi."

"Hiệu trưởng chào thầy." Giang Hồng nói. Giang Hồng đi vào, bên trong bày trí giống như một quán bar giải trí nhỏ, một dãy ghế cao và sáu chiếc ghế khác, còn có bàn bóng bàn, bàn bi-a, trên tường còn có bảng phi tiêu.

Góc tường đặt một chiếc dương cầm ba chân, bên cạnh có máy hát đĩa than cổ.

"Ơ? Đây là chỗ nào vậy?" Giang Hồng hiếu kỳ hỏi.

Tào Bân đang pha cà phê sau quầy bar, đáp: "Một người bạn mở câu lạc bộ giải trí ở tòa nhà hành chính. Thử cà phê tôi pha hôm nay không?"

"Cảm ơn thầy." Giang Hồng nói:"Hôm nay uống cà phê xong, có nhớ lại được kiếp trước không?"

"Không không." Tào Bân nói:"Chỉ là một ly cà phê bình thường thôi. Có thể giúp tôi bật một đĩa nhạc không? Em chọn bài đi." Giang Hồng vui vẻ đến góc kệ, chọn một đĩa nhạc cổ điển, nhớ tới ngày đầu tiên đến trường đăng ký, từ xa nghe thấy ca khúc của Phí Ngọc Thanh, chắc là phát ra từ đây?

Cậu có dự cảm Tào Bân thông qua cuộc họp, đã thảo luận ra kết quả về tư chất linh mạch của cậu, hôm nay gọi cậu đến, chính là thông báo kết quả này.

Nhạc Bach vang lên.(2)

Tào Bân nói: "Em thích nghe nhạc cổ điển?"

"Vâng."Giang Hồng đáp:"Hồi nhỏ em bị ép học Bach rất lâu, chỉ cần không phải tự mình đàn, nghe vẫn rất thích."

"Rất tốt." Tào Bân đặt giấy lọc, cân cà phê hạt, xay bột.

Giang Hồng: "Rất tốt?"

Tào Bân: "Âm nhạc và ký ức có liên hệ trực tiếp, Khu Ma Sư quen thuộc một nhạc cụ, có ưu thế bẩm sinh trong việc phá vỡ sự giam cầm của ký ức."

Giang Hồng: "Ơ? Nhưng em không có tư chất linh mạch, cũng... có được không?"

Tào Bân ngẩng đầu khỏi chỗ bột cà phê, nhìn Giang Hồng rồi hỏi: "Em không có tư chất linh mạch, đã từng nghĩ đến việc bỏ học chưa?"

Giang Hồng nói: "Đương nhiên là không, bởi vì... ừm... nói thế nào nhỉ?"

Tào Bân đặt ấm lên bếp điện, bắt đầu đun nước, dùng khăn lau tay, nói: "Bởi vì đã nghỉ học một lần rồi, nghỉ nữa sẽ hơi xấu hổ."

Giang Hồng bật cười, phát hiện vị phó hiệu trưởng này dường như có sức mạnh nhìn thấu lòng người.

"Có một chút." Giang Hồng nói:"Dù sao lần thứ hai nhập học, là em tự mình quyết định, làm người không nên lật lọng, quan trọng hơn một chút, có lẽ là vì... Lục Tu?"

"Vì sao?" Tào Bân thản nhiên nói:"Tình yêu?"

"Không phải--!" Giang Hồng lập tức giật mình, nói:"Hiệu trưởng! Đừng hiểu lầm!" Tào Bân ra hiệu Giang Hồng cứ nói.

Giang Hồng vội vàng giải thích: "Em không thích con trai, em... mọi người đều có tình cảm anh hùng mà? Tóm lại em rất sùng bái anh ấy, nhìn xem thầy nói kìa! Hiệu trưởng! Giữa chúng ta không thể có tình cảm thuần khiết sao? Em không nói đồng tính luyến ái thì thế nào, nhưng em đối với nam thần, tuyệt đối không có ý đồ bất chính!"

Tào Bân ôn hòa nói: "Uống chút nước trước, giải khát rồi nói tiếp..."

Giang Hồng nhận lấy chai nước khoáng:"Tóm lại, hiệu trưởng, thầy đừng suy đoán lung tung."

Giang Hồng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, quá cấm kỵ, quá biến thái rồi! Sao lại có thể như vậy! Đây đối với nam thần quả thực là một sự xúc phạm! Hiệu trưởng cả ngày ra vẻ đạo mạo, trong đầu toàn nghĩ cái gì vậy?!

Tào Bân trịnh trọng đáp: "Tôi tin em."

Giang Hồng nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Vậy hôm nay là muốn nói với em, chuyện tư chất linh mạch, thật sự không có cách nào sao?"

"Ừ." Tào Bân nói:"Về chuyện này, chúng ta đã họp thảo luận ba lần, tuy rằng không biết vấn đề xảy ra ở khâu nào, nhưng thí nghiệm quang ngọc, tuyệt đối không thể sai sót."

"À--" Giang Hồng có chút thất vọng, hòn đá lớn treo trong lòng mấy ngày nay, cuối cùng cũng hạ xuống, trước đó cậu vẫn ôm một chút hy vọng cuối cùng, ví dụ như cậu thật sự mang trong mình một năng lực gì đó mà bản thân chưa bao giờ phát hiện, thậm chí còn ẩn giấu được cả những Khu Ma Sư mạnh mẽ...Nhưng sự thật là như vậy.

Tào Bân đun xong nước sôi, bắt đầu pha cà phê, nói: "Tạ Liêu muốn đưa em đi Bắc Kinh một chuyến, kiểm tra lại một lần, nhưng tôi vẫn cho rằng không cần thiết. Chúng ta phải tôn trọng hiện thực, và chấp nhận hiện thực, không có thì là không có."

"Đúng vậy." Giang Hồng nghĩ giống Tào Bân, tuy có chút tiếc nuối, nhưng sự thật là vậy, không có ý nghĩa gì.

"Nhưng em đã nghĩ thông suốt rồi." Giang Hồng ngủi hương cà phê, nói:"Em vẫn sẽ nỗ lực học tập, dù không thể thi pháp, vẫn muốn trở thành một Khu Ma Sư lợi hại."

Tào Bân rót ra hai ly cà phê, đưa cho Giang Hồng một ly, rồi nói: "Tôi cũng tin em có thể làm được, cho nên trường học nhất trí đồng ý, đây là một thời cơ rất thích hợp, để khởi động một chương trình học đặc biệt, dành cho những học sinh như em, sắp xếp một ngành học đặc biệt..."

"...Cảm ơn hiệu trưởng." Giang Hồng nói:"Cà phê ngon hơn lần trước, vậy em đi trước... Ơ? Cái gì?"

Tào Bân nói: "Môn học này, do chính tôi dạy."

Giang Hồng: "!!!"

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Tào Bân lại nói: "Vào đi."

Tiểu Bì ở cửa thò đầu vào, thấy Tào Bân có chút khẩn trương, nói: "Hiệu trưởng chào thầy."

Giang Hồng còn chưa hết bàng hoàng, Tào Bân lại nói: "Ngồi đi, môn học này chúng ta sẽ rất nhẹ nhàng, sẽ không giao bài tập khó, cũng không cần quá lo lắng trượt môn..."

"Tiểu Bì?!" Giang Hồng kinh ngạc nói.

"À."Tiểu Bì rụt rè nói:"Giang Hồng, cậu cũng đến học sao?"

Giang Hồng có chút được sủng ái mà lo sợ, nói: "Hiệu trưởng, thầy tự mình dạy bọn em sao?"

Tào Bân gật đầu, nói: "Đúng vậy, năm nay, hai em sẽ do chính tôi dạy. Từ tuần này trở đi, các em không cần phải học lý luận cơ sở pháp thuật nữa, đương nhiên, nếu các em muốn đi học cũng được, còn thực hành trừ ma vẫn như cũ."

Giang Hồng: "Tuyệt quá! Học một học kỳ thôi sao? Hay là cả năm học?"

Tào Bân nói: "Bốn năm."

Giang Hồng: "!!!"

"Nhưng em cái gì cũng không mang..." Giang Hồng đột nhiên như nhìn thấy hy vọng, nói:"Em có phải về chuẩn bị giáo trình gì không?"

Tào Bân: "Không cần, chúng ta cứ ngồi nói chuyện phiếm như bây giờ là được. Bì Vân Hạo, em còn đứng đó làm gì? Mời ngồi."

Tiểu Bì đi tới, ngồi bên cạnh Giang Hồng, nghĩ nghĩ, nói: "Hiệu trưởng, thầy có thể dạy em làm sao để trở thành một linh thú đủ tư cách không?"

"Cái đó còn phải xem chính em." Tào Bân cười cười.

"Chẳng lẽ Tiểu Bì cũng không có tư chất linh mạch sao?" Giang Hồng nói:"Cậu ấy là Yêu tộc mà! Còn là Tì Hưu!"

Tiểu Bì nói: "Tớ tuy rằng biết một chút pháp thuật, nhưng lúc có lúc không, có lẽ là vì không tự tin chăng? Bố tớ bảo tớ đến chỗ hiệu trưởng..."

Tào Bân: "Chuyện này không liên quan đến bố em, em muốn học, tôi sẽ dạy em, những người khác cũng vậy."

Tiểu Bì có chút cảm động, nói: "Cảm ơn thầy, hiệu trưởng!"

Tào Bân nhìn đồng hồ, nói: "Chúng ta còn một trợ giảng, nhưng mà hôm nay cậu ấy đến muộn, đợi lát nữa nhé?"

Giang Hồng thân thiết ôm vai Tiểu Bì, thầm nghĩ tốt quá, tuy rằng nghĩ vậy có hơi không tốt, nhưng có bạn đồng hành trong lớp học dành cho kẻ bỏ đi, thật sự khiến cậu không cô đơn.

"Nhưng em cảm thấy Giang Hồng căn bản không cần đến lớp dành cho kẻ bỏ đi." Tiểu Bì lại rất tự giác, nghĩ gì nói nấy:"Cậu ấy còn có thể triệu hồi Lục Tu."

Giang Hồng: "Tớ cũng không thể cái gì cũng dựa vào học trưởng được! Tớ cũng hy vọng có thể giúp anh ấy một tay, tuy rằng anh ấy rất chiều tớ, nhưng đòi hỏi vô tận, loại quan hệ này không bình đẳng, tớ sợ một ngày nào đó, anh ấy sẽ chán ghét tớ vô dụng và chỉ biết kêu cứu mạng... À đúng rồi, Tiểu Bì, lời này ngàn vạn lần đừng để anh ấy biết..."

"Tôi đã nghe thấy rồi." Giọng Lục Tu vang lên.

Giang Hồng: "......"

Lục Tu vẫn giữ vẻ mặt poker*, đeo túi thể thao, không biết từ lúc nào đã vào phòng giải trí.

(Cụm từ 'poker face' được sử dụng nhiều nhất khi nói về trò chơi bài poker. Những người chơi bài poker không muốn đối thủ biết được họ đang nghĩ hay cảm thấy gì, vì vậy họ phải cố gắng giữ một khuôn mặt lạnh, không biểu hiện cảm xúc gì. Hay nói cách khác họ đang giữ một khuôn mặt gọi là 'poker face'.- Theo Google)

"Đây là trợ giảng môn học của chúng ta." Tào Bân nói:"Người đến đông đủ rồi, bắt đầu học thôi."

Tào Bân nhận lấy túi thể thao Lục Tu đưa cho, nghĩ nghĩ, rồi nói: "Trước khi bắt đầu học, sửa lại một cách gọi đã, đây không phải lớp dành cho kẻ bỏ đi... Ừm, Lục Tu, cậu đặt tên đi."

"Vẫn cứ gọi là lớp S đi, tôi nhớ trước kia đã gọi là lớp S rồi." Lục Tu ngồi trước quầy bar, khẽ xoay người trên chiếc ghế xoay.

"S là hình tượng con rồng," Tào Bân nho nhã nói:"Cho dù đặt đến bây giờ, cũng vô cùng chính xác. Rất tốt, từ nay về sau, các em là học sinh lớp S."

------------------------

(1) Triết học Marx-Lenin (phiên âm tiếng Việt: Triết học Mác - Lênin) hay học thuyết Marx-Lenin là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Marx-Lenin, được Marx, Engels sáng lập vào giữa thế kỷ thứ XIX, sau đó được Lenin và các nhà macxit khác phát triển thêm. Triết học Marx-Lenin ra đời vào những năm 40 thế kỉ XIX và được phát triển gắn chặt với những thành tựu khoa học và thực tiễn trong phong trào cách mạng công nhân. Sự ra đời của triết học Marx-Lenin là một cuộc cách mạng thực sự trong lịch sử tư tưởng loài người, trong lịch sử triết học.

Triết học Marx-Lenin hình thành dựa trên hệ thống quan điểm của Marx, Engels và được Lenin bổ sung sau này. Trong đó Engels đã phát triển triết học Marx, thông qua việc khái quát các thành tựu khoa học và phê phán các lý thuyết triết học duy tâm, siêu hình và cả những quan niệm duy vật tầm thường ở những người muốn trở thành những người Mác-xít. Với những tác phẩm chủ yếu của mình như: Chống Duyring, Biện chứng của tự nhiên, Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và nhà nước, Lut vich Phoi bách và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức, Engels đã trình bày học thuyết Mác nói chung và triết học Mác nói riêng dưới dạng một hệ thống lý luận. Ngoài ra những ý kiến bổ sung, giải thích của Engels sau khi Mác qua đời đối với một số luận điểm của ông trước đây cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển học thuyết Mác. - Theo Wikipedia, tìm hiểu thêm tại
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BA%BFt_h%E1%BB%8Dc_Marx-Lenin

(2) Johann Sebastian Bach (tiếng Đức: [ˈjoːhan zeˈbasti̯an ˈbax]; 21 tháng 3 năm 1685 - 28 tháng 7 năm 1750) là một nhà soạn nhạc, nghệ sĩ organ, vĩ cầm, đại hồ cầm, và đàn harpsichord người Đức thuộc thời kỳ Baroque (1600 - 1750). Nhờ kỹ năng điêu luyện trong cấu tạo đối âm, hòa âm, và tiết tấu, cũng như khả năng điều tiết nhịp điệu, hình thái, và bố cục âm nhạc nước ngoài, nhất là từ Ý và Pháp, Bach đã góp phần làm giàu nền âm nhạc Đức. Nhiều sáng tác của Bach vẫn còn được yêu thích cho đến ngày nay như Brandeburg Concertos, Mass cung Si thứ, The Well-Tempered Clavier, những bản cantata, những bài hợp xướng, những partita, passion, và những bản nhạc dành cho organ. Âm nhạc của Bach được xem là có chiều sâu trí tuệ, đáp ứng những yêu cầu chuyên môn, và thấm đẫm nét đẹp nghệ thuật.

Chân dung của nhạc sĩ. Nguồn Wikipedia, tìm hiểu thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com