Chương 20: Tổng Hợp
"Môn này của chúng ta, tạm thời cứ gọi là 'Tổng hợp trừ ma học', trước mắt vì đang trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, không có quy tắc gì, cũng sẽ không định hướng cho hai em."
Tào Bân đưa ly cà phê đã pha cho Lục Tu, Lục Tu gật đầu, ý là có tiến bộ.
"Mọi người có thể thoải mái học, thoải mái hoàn thành bài tập, chúng ta lấy vấn đáp làm chủ, tiết đầu tiên, từ hai bạn học đặt câu hỏi, tôi và trợ giảng sẽ phụ trách trả lời tất cả các vấn đề của các em, đương nhiên, giới hạn trong những gì chúng tôi có thể trả lời được..."
"Thật vậy sao?!" Giang Hồng quả thực như trúng giải độc đắc 500 vạn:"Cái gì cũng có thể hỏi? Hạnh phúc vậy sao?!" Tào Bân ra hiệu bảo cậu nói xong, không cần vội vàng đặt câu hỏi. (~18.001.734.980 VNĐ)
A a a-- tuyệt quá! Cuối cùng cũng có một nơi, là có thể để Giang Hồng phát huy hết khả năng đặt câu hỏi! Mấy ngày nay cậu nghẹn vô số câu hỏi, dù đi học có thể tạm thời giảm bớt lòng hiếu kỳ, rồi lại nảy sinh ra càng nhiều vấn đề, mỗi một ngày, mỗi một đêm, mỗi một phút mỗi một giây... Giang Hồng tò mò luôn không được giải đáp, giống như người đói bụng, không lúc nào là không lăn lộn kêu rên-- bây giờ Tào Bân cư nhiên nói với cậu, hôm nay có thể "thả ga" hỏi! Lấy hình thức tiệc đứng giải đáp hết thảy nghi hoặc của Giang Hồng, Giang Hồng bây giờ hai mắt sắp phát ra lục quang.
"Giang Hồng..." Tiểu Bì nói:"Cậu... biểu cảm của cậu hơi đáng sợ."
"Ây, thu liễm một chút..." Giang Hồng cũng ý thức được mình quá khẩn thiết.
Tào Bân nói: "Trước câu hỏi của các em, tôi muốn hỏi hai em trước, tuy rằng đại khái có thể đoán được đáp án, tôi vẫn hy vọng nghe chính miệng các em nói ra... Vì sao các em lại lựa chọn, hay nói cách khác, hy vọng trở thành một Khu Ma Sư?" Nói rồi, Tào Bân bưng cà phê, đi đến bên cửa sổ, nhìn chăm chú cảnh sắc xanh tươi ngoài cửa.
Giang Hồng và Tiểu Bì liếc nhau, nhất thời đều không nói gì.
Tào Bân tựa vào khung cửa sổ, làm động tác "cụng ly" với hai học sinh của mình, cười nói: "Hỏi như vậy, cũng không phải muốn cố ý nhấn mạnh điều gì, hay bàn luận về sơ tâm, mà là tôi thật sự có nghi hoặc về điều này. Lúc ban đầu, điều gì đã khiến chúng ta trở thành một Khu Ma Sư, đi khám phá thế giới này?"
"...Có lẽ đây cũng là ước nguyện ban đầu khi thành lập Đại học Thương Khung chăng."
Lục Tu trước sau im lặng ngồi sau quầy bar, Giang Hồng nghe được câu hỏi của Tào Bân, vô tình quay sang Lục Tu, nhìn anh một cái, hai người mắt đối mắt. Lục Tu không né tránh ánh mắt, chỉ là nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.
"Bởi vì bố em." Tiểu Bì nói trước.
Tào Bân có chút dở khóc dở cười, đây quả thực là đáp án mà anh đã đoán trước.
Giang Hồng đáp: "Bởi vì... Lục Tu."
"Ngoài cái đó ra thì sao?" Lục Tu nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng: "Cậu không có động lực nào khác sao?"
"Cũng có mà." Giang Hồng cười nói:"Anh là nguyên nhân thứ nhất, nguyên nhân thứ hai, có lẽ là tò mò chăng? Hoặc là muốn trở thành một người như thế nào đó, đến nỗi chính xác là như thế nào, tôi cũng chưa có ý tưởng rõ ràng."
"Khát vọng khám phá thế giới chưa biết, cùng lòng ham học hỏi." Tào Bân tán thưởng nói:"Cũng chính là nền tảng cấu thành nên tất cả các ngành học của thế giới chúng ta. Bì Vân Hạo, nếu loại bỏ yếu tố bố em, động lực thúc đẩy em trở thành Khu Ma Sư là gì?"
Tiểu Bì nói: "Thật ra em nói là vì bố em... ừm, cũng không hẳn là như nhiều người nghĩ. Ông ấy tuy rằng có kỳ vọng ở em, bề ngoài xem ra... từ nhỏ đến lớn em đều nghe lời bố, rất không có chủ kiến, nhưng em cũng muốn... cũng muốn..."
Tiểu Bì do dự rất lâu sau, nói: "Nói ra thì hơi xấu hổ, em cũng muốn hiếu kính ông ấy, không làm ông ấy thất vọng là một chuyện, còn hy vọng có thể... kiếm nhiều tiền hơn, để ông ấy sống cuộc sống tốt hơn."
"Rất tốt." Tào Bân gật đầu, nói:"Chúng ta sẽ thảo luận lại vấn đề này sau khi kết thúc học kỳ một. Hiện tại, các em có thể tự do đặt câu hỏi."
Giờ "thả ga" hỏi đã đến! Giang Hồng quả thực mừng rỡ như điên, làm một động tác tay, Tiểu Bì lập tức tự giác nhường quyền đặt câu hỏi toàn bộ cho cậu.
Giang Hồng móc ra một cuốn sổ dày cộp, đầy chữ, đó là "Bảo điển câu hỏi" mà cậu đã tổng kết từ khi nhập học.
Tào Bân và Lục Tu nhìn cuốn sổ bìa đen kia, biểu cảm đều có chút cứng đờ.
Giang Hồng lật đến trang 143.
"Thưa thầy." Giang Hồng giơ tay nói:"Yêu tộc biến thành người mặc quần áo, vậy khi biến về nguyên hình thì lại trần truồng, vậy khi biến lại thành người, sao lại có quần áo? Chẳng lẽ không phải trần truồng sao?" Hỏi xong câu này, cậu rất tò mò nhìn Lục Tu.
Lục Tu: "......"
Tào Bân: "......"
Tiểu Bì: "......"
Giang Hồng: "Em không có tưởng tượng ai trần truồng đâu! Em chỉ tò mò thôi mà..." Tào Bân ra hiệu cho Lục Tu trả lời, Lục Tu mặt không biểu cảm nói: "Bao gồm pháp bảo, vũ khí và tất cả quần áo bên ngoài, trong quá trình biến đổi từ hình người sang nguyên hình, sẽ trong khoảnh khắc tiến vào một chiều không gian đặc biệt, cậu nhìn bề ngoài thì quần áo bên ngoài biến mất, kỳ thật vẫn tồn tại, chỉ là chồng lên trên chiều không gian thực tại, cậu cứ đơn giản hiểu là không gian trữ vật là được."
"À là thế này à--" Giang Hồng nhớ tới trong tiết thực hành, cái người không biết từ đâu "biến" ra con dao phay dài 40 mét, đại khái hiểu ra.
"Vậy vì sao..." Giang Hồng vì thế lại có một vấn đề khác: Vì sao có thể sử dụng cái chiều không gian này?
Lần này Lục Tu không đợi cậu thêm câu hỏi, liền cắt ngang: "Bởi vì linh mạch, linh mạch có thể tác động lên hai chiều không gian khác nhau, mạch luân tu luyện càng mạnh, càng có thể chứa đựng nhiều vật thể hiện thực trong cái 'hư không' đó."
"Hay." Giang Hồng tạm thời hài lòng với câu trả lời này, lại lật đến trang 91.
"Vì sao có động vật có thể thành tinh, nhưng có loài lại không thể? Sư tử có thể tu luyện thành người, hải sâm vì sao không thể? Nếu côn trùng cũng biết nói, vì sao nhện thì được mà ve thì không? Vì sao máy giặt và điều hòa không thể thành tinh, nhưng bút thì có thể?"
"Cái đó..." Tiểu Bì yếu ớt nói:"Ve có thể, chỉ là cậu chưa thấy thôi, Giang Hồng. Chắc là ve yêu ồn ào quá, nên bị bắt hết rồi."
"À vậy vì sao gián thì không thể?" Giang Hồng điều chỉnh câu hỏi, mong chờ nhìn Tào Bân, rồi lại nhìn Lục Tu.
Tào Bân: "......"
Lục Tu: "......"
"Thứ nhất, bởi vì hình thức mạch luân." Lục Tu sắp xếp từ ngữ, cố gắng tỏ ra nghiêm túc, nói:"Hình dạng mạch luân khác nhau, quyết định hiệu suất hấp thụ và tiêu hóa sức mạnh thiên địa mạch để sử dụng. Hình dạng mạch luân cụ thể chịu ảnh hưởng của tiến hóa gene, có một số loài mạch luân hiện ra hình thái tan vỡ, không thể tạo thành linh khí tự tuần hoàn trong cơ thể."
Giang Hồng: "À-- vậy sẽ không thành yêu được."
Lục Tu gật đầu, lại nói: "Thứ hai, việc thành yêu cũng chịu sự đa dạng và số lượng loài quyết định, cùng với tuổi thọ, nhìn vĩ mô thì cũng có xác suất, những loài có nguy cơ tuyệt chủng vì số lượng cá thể ít ỏi, cơ thể thành yêu cũng rất hiếm, nhưng đây không phải là tuyệt đối, một số động vật được bảo tồn cấp quốc gia chiếm ưu thế về môi trường, tu luyện cũng nhanh hơn."
(Vĩ mô là từ dùng để mô phỏng tầm rộng lớn hoặc rất lớn, tuỳ vào cách sử dụng thì "vĩ mô" có thể mang chức năng của một danh từ hoặc tính từ. - Theo Google)
"Thứ ba, phi sinh vật trong điều kiện tự nhiên có tỷ lệ thành yêu cực thấp, phần lớn tập trung ở pháp bảo, pháp bảo biến hóa thành hình người, là bởi vì trong quá trình chế tạo, pháp bảo sư ban đầu đã khắc vào mạch luân hoàn chỉnh."
"À--" Giang Hồng đã hiểu, lại hỏi."Vậy còn đá thì sao?"
" Bản thân hòn đá, đồ gỗ đều có hoa văn khoáng vật, vân gỗ, v.v., đều có đặc tính mạch luân." Lục Tu lại giải thích:"Đồ điện trong quá trình chế tạo sẽ không được khắc vào mạch luân, cho nên cũng không có điều kiện để thành yêu."
"Câu hỏi này đặt rất hay." Tào Bân đi tới, cầm một chiếc bút lông, vẽ hình người lên bảng trắng, nói:"Nghiên cứu về mạch luân, vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu, hiện tại biết được hình thái mạch luân, tổng cộng có sáu loại."
Tào Bân nhân cơ hội này bắt đầu giảng bài, anh dùng hai mươi phút để giải thích hình thái mạch luân cho hai người.
Giang Hồng nhờ đó tìm ra lý do "không có tư chất linh mạch" của mình, nguyên nhân vô cùng đơn giản: Đại bộ phận mạch luân trong cơ thể người, đều bị vỡ thành mảnh nhỏ, khác biệt chỉ ở chỗ có người đứt gãy nhiều, có người mạch luân còn lại giống như hiện trường tai nạn xe cộ... Khi mạch luân hoàn toàn liền mạch với nhau, liền có thể mượn cách hấp thụ linh khí thiên địa, làm linh khí tự nhiên chuyển động trong cơ thể, đạt được sức mạnh thi pháp.
Nếu mạch luân đứt gãy không nhiều lắm, cũng có thể thông qua tu luyện hoặc sử dụng dược vật đặc thù để nối lại, nhưng nếu rối tung rối mù, thì không có cách nào.
"Hiểu rồi." Giang Hồng gật đầu nói.
Tiểu Bì hiển nhiên trước đó cũng chỉ biết lơ tơ mơ.
Tào Bân lại ra hiệu tiếp tục hỏi. Giang Hồng mở sổ tay, hiếu kỳ nói: "Trên thế giới có thần tiên không? Bọn họ đang ở đâu?" Tào Bân ra hiệu cho Lục Tu trả lời, Lục Tu liền đáp: "Có, cũng không có. Vấn đề này cùng 'địa phủ, âm phủ' ở đâu, có thể gộp lại trả lời."
"Có thể nói như vậy." Lục Tu cầm bút lông, đi về phía bảng trắng, Tào Bân liền tránh sang một bên uống cà phê, Lục Tu ở trên bảng trắng đơn giản vẽ sơ đồ hệ Mặt Trời, rồi vẽ một vòng tròn quanh Trái Đất, nói: "Môn Khám phá thế giới này, hẳn là đã bước đầu giảng về chiều không gian gấp khúc rồi." (1)
"Đều ở trong chiều không gian gấp khúc sao?" Tiểu Bì cũng vô cùng tò mò về điều này.
"Không phải." Lục Tu mặt không biểu cảm nói: "Hiểu được chiều không gian gấp khúc, cậu có thể hiểu được chiều không gian thượng vị. Đây là một thế giới khác tương tự như chiều không gian gấp khúc, chồng lên trên không gian thế giới thực tại của chúng ta, thế giới thượng vị và thế giới thực tại tương đối độc lập với nhau, giống như mọi người đều ở trong một phòng, nhưng không nhìn thấy đối phương cũng không gặp được nhau. Nhân loại không thể tiến vào thế giới này, nhưng căn cứ tính toán và phỏng đoán, thế giới này chính là nơi cư trú của 'các vị thần'."
"Thông thường chúng ta gọi là 'thần', có một định nghĩa là 'thượng vị linh', hiện tại đã xác nhận tồn tại 413 vị thượng vị linh, từng hiển hiện, tức là đã từng biểu lộ 'thần tích' có 69 vị." Lục Tu vẽ một vòng hào quang giống như vành đai tiểu hành tinh bên ngoài tầng khí quyển của Trái Đất, nói: "Cậu có thể hiểu như thế này, chiều không gian thượng vị là tách ra thành rất nhiều tiểu hành tinh, quy tắc trên mỗi tiểu hành tinh đều do chúa tể của nó chế định, chỉ khi những chúa tể này nguyện ý, mới có thể cho một số người mượn sức mạnh ở thế giới thực tại."
Tào Bân nói: "Tức là thường nói 'hạ thần', chỉ có rất ít Khu Ma Sư có tư chất này."
Tiểu Bì nói: "Giống như Trần Chân sao?"
Giang Hồng: "Vậy vấn đề tiếp theo nữa..."
Lục Tu: "Trước hết nghe tôi nói xong. Tiếp theo là địa phủ, có 'thượng vị linh', thì có 'hạ vị linh'. Chúng ta thường nói 'quỷ hồn', chính là hạ vị linh. Ở đây thượng vị và hạ vị chỉ đại diện cho chiều không gian, không đại diện cho tiên, thần và quỷ là những tồn tại tương đương..."
"Quỷ hồn hẳn là phải đi đầu thai, đúng không?" Lục Tu lại hỏi: "Tôi đoán các cậu cũng sẽ hỏi như vậy. Sau khi người chết, linh hồn quả thật sẽ tiến vào thiên địa mạch luân hồi, một lần nữa chuyển thế, nhưng có một số linh hồn không muốn luân hồi, liền sẽ tạm thời cư trú ở chiều không gian hạ vị, đến thời điểm thích hợp lại đi nhập luân hồi, cũng có một số linh hồn sợ mất ký ức, vĩnh viễn không muốn nhập luân hồi. Cậu có thể tưởng tượng chiều không gian hạ vị là một trạm trung chuyển tàu điện ngầm, nơi này chật ních hành khách chờ đổi tuyến, cũng chính là địa phủ."
Tào Bân nói: "Sau khi chết không đi đầu thai, kỳ thật là vô nghĩa, bởi vì theo thời gian dài, ký ức vốn dĩ cũng sẽ từng giọt từng giọt mà mài mòn, trải qua mấy trăm thậm chí hơn một ngàn năm, ký ức sẽ hoàn toàn hao tổn gần như không còn." Giang Hồng đã quên mình muốn hỏi gì.
Lục Tu lại nói: "Chiều không gian hạ vị sẽ trùng hợp ngắn ngủi với thế giới thực tại vào mỗi năm khi địa mạch sinh ra dao động mang tính chu kỳ, thời điểm này chính là..."
"Rằm tháng Bảy!" Tiểu Bì nói. (Là ngày 15/7 âm lịch)
Lục Tu: "Đúng vậy, có hy vọng gặp lại người thân, nếu đối phương không nhập luân hồi, có thể thử gặp mặt vào rằm tháng bảy."
Giang Hồng nói: "Vậy vấn đề tiếp nữa, dân số trên thế giới không ngừng tăng lên, tổng sản lượng linh hồn có duy trì cố định không?"
"Không cố định." Lần này Lục Tu trả lời rất rõ ràng:"Thiên địa mạch sẽ căn cứ số lượng ý thức, từng giờ từng phút đều tách ra thân thể mới, tức là thường nói thuần tịnh hồn, để gia nhập vào hàng ngũ sinh linh."
Tiểu Bì cũng có một vấn đề tò mò đã lâu:"Đầu thai là tất cả sinh linh đều lẫn lộn đầu thai sao?"
"Không lẫn lộn." Lục Tu đáp:"Từ dưới lên trên, tuy nói chúng sinh bình đẳng, nhưng thuần tịnh hồn vì hồn lực mỏng manh, trước sẽ đầu thai vào thực vật, sau đó là chim, thú, côn trùng cá, rồi đến động vật có trí tuệ cao hơn, cuối cùng qua rất nhiều kiếp, lại đầu thai làm người. Cho nên nói, người là linh trưởng của vạn vật, đây là sự tiến hóa của linh hồn."
Tào Bân lúc này mới lên tiếng: "Lý thuyết tiến hóa linh hồn hiện tại cũng không quá chắc chắn, là một hướng nghiên cứu."
Lục Tu: "Ừ, đây là một trong những giả thuyết, bởi vì chúng ta vẫn chưa tìm được phương pháp đánh dấu linh hồn, cho nên không thể theo dõi quan trắc."
(Quan trắc là quá trình theo dõi và quan sát một cách có hệ thống.)
Giang Hồng đột nhiên nghĩ đến, vậy Lục Tu cũng có kiếp trước sao? Nhưng vấn đề này quá riêng tư, không thể hỏi như vậy. Lục Tu lại phảng phất phát hiện ra nghi vấn của Giang Hồng, đáp: "Rồng là thuần tịnh hồn, bởi vì rồng tiến hóa độc lập từ hư vô mà ra."
Vấn đề này lại nảy sinh ra rất nhiều vấn đề mới, người không phải càng ngày càng nhiều sao? Nhưng hình như đúng là người cũng càng ngày càng nhiều, hiện tại trên thế giới đã có 7 tỷ người... Giang Hồng muốn hỏi tiếp, lại bị chính mình làm cho đầu óc choáng váng, cảm thấy cần phải tạm dừng một lát, tiêu hóa bớt đã.
"Cái đó." Giang Hồng lại nói:"Em còn một vấn đề nữa! Trên thế giới này, có phải có cái gì pháp bảo toàn tri không?! Có thể giải đáp mọi vấn đề, có thật sự tồn tại không? Sẽ không xuất hiện nghịch lý sao?!"
Tào Bân: "......"
Lục Tu: "......"
Lục Tu hiển nhiên cũng không ngờ, Giang Hồng sẽ đột nhiên nhắc đến chuyện này. Tào Bân hơi trách cứ nhìn Lục Tu, Lục Tu đành đáp: "Không thể tiết lộ."
"Để tôi trả lời đi." Tào Bân đành nói: "Đây là một bí mật, nhưng cho em biết cũng không sao, chỉ là không được nói ra ngoài."
"À cái này nghiêm trọng lắm sao?" Giang Hồng không biết, tự nhiên nghĩ đến, không phải vì lời nói trước đó của Lục Tu:"Nếu nhạy cảm thì không cần nói cho em."
Tào Bân nói: "Quả thật có một món pháp bảo như vậy, do Hiệp hội Khu Ma Sư bảo quản, nhưng không phải như em nghĩ, pháp bảo này có thể trả lời mọi câu hỏi trên thế giới, nhưng yêu cầu phải thỏa mãn điều kiện nhất định."
Giang Hồng tràn đầy mong đợi, muốn hỏi "Điều kiện gì", nhưng lại không dám hỏi.
"Đầu tiên chỉ có thần thú cao cấp mới có thể hỏi nó." Tào Bân lại nói:"Tiếp theo, chỉ có vào một thời khắc riêng biệt đã định, nó mới có thể trả lời câu hỏi một lần, thời khắc này thông thường sẽ cách nhau vài năm. Lại nữa, câu trả lời nhận được, không nhất định rõ ràng mà chỉ thẳng vào câu hỏi của cậu, mà là yêu cầu kết hợp tình hình thực tế để tự mình đưa ra kết luận."
Giang Hồng: "Oa--"
Giang Hồng còn muốn hỏi vì sao, Tiểu Bì nói: "Thời khắc riêng biệt là như thế nào? Phải đợi bao nhiêu năm?"
Giang Hồng thầm nghĩ như vậy xem ra cũng rất hợp lý.
"Là một cái đầu thần." Tào Bân nói:"Đã được xử lý chống phân hủy, thời gian khởi động cụ thể không cố định, căn cứ hiện tượng thiên văn 'cửu tinh liên châu' mà quyết định. Được rồi, không cần rối rắm chuyện này nữa."
Nói rồi, Tào Bân lại ra hiệu với Lục Tu, dường như đang cảnh cáo anh, Lục Tu đành giả bộ không thấy.
Giang Hồng rốt cuộc gặp được đối thủ, bị tiết học này làm cho đầu óc choáng váng, hỏi một đống lớn vấn đề, phần lớn Tào Bân đều chỉ nghe, trợ giảng Lục Tu tự trả lời, nhưng Lục Tu đã thành công đưa cậu vào vòng xoáy hôn mê.
"Cậu còn bao nhiêu vấn đề muốn hỏi?" Đến bữa tối, Lục Tu và Giang Hồng ngồi ở căng tin, Giang Hồng cuối cùng nói: "Tôi cảm thấy hỏi đã đời rồi, mấy ngày gần đây không bao giờ muốn hỏi nữa."
Hai người ngồi đối diện ăn cơm, Giang Hồng có chút lo lắng, nói: "Chuyện cuối cùng kia, có phải lại gây thêm phiền phức cho anh không?"
Lục Tu không chút để ý nói: "Kỳ thật thí nghiệm vô dụng, không cần để ý đến họ, chỉ là vì cái pháp bảo đó bị tôi phá tan, Khu Ủy hiện tại còn đang nghi thần nghi quỷ."
Giang Hồng: "Anh cư nhiên đến Khu Ủy phá tan?"
Lục Tu: "Đúng vậy, sao?"
Giang Hồng: "Khu Ủy ở đâu?"
Lục Tu: "Bắc Kinh, ngõ Linh Cảnh."
Giang Hồng: "Vậy anh đánh thắng thầy Tào không?"
"Hiệu trưởng lúc đó ra tay không nhiều." Lục Tu thuận miệng đáp, gắp một cái đùi gà to vào bát cho Giang Hồng, lại cắm ống hút vào hộp sữa chua cho cậu.
Giang Hồng: "Vậy anh... anh vì sao lại đi phá tan nó?"
Lục Tu: "Vì tìm cái pháp bảo kia chứ, không phải đã nói rồi sao?"
Giang Hồng: "Tìm nó làm gì?"
Lục Tu không trả lời, Giang Hồng lại hỏi:"Cuối cùng đánh thắng không?"
Giang Hồng cuối cùng cũng hiểu, vì sao đám học sinh nhân tộc nhìn thấy Lục Tu đều có ánh mắt kỳ lạ, không khéo những phụ huynh của đám học sinh đó còn bị Lục Tu đánh cho một trận, chỉ là anh ta ăn no căng bụng rồi đi Khu Ủy phá nó làm gì? Chuyện này cũng quá hung tàn rồi!
Cậu nhìn Lục Tu đang uống sữa chua, căn bản không thể tưởng tượng ra cảnh anh ta xông đến cửa đánh tan Khu Ủy.
Lục Tu: "?"
Tình cảm sùng bái của Giang Hồng đối với Lục Tu, tức khắc lại tăng thêm vô số phần.
Lục Tu: "Kỳ nghỉ Quốc khánh sắp đến rồi, cậu về nhà không?"
Giang Hồng: "Không về."
Lục Tu: "Có kế hoạch gì chưa?"
Giang Hồng mới phục hồi tinh từ thần chấn động lại, bỗng nhiên mừng rỡ: "Anh muốn dẫn tôi đi chơi sao?"
Lục Tu tỏ vẻ không quan trọng: "Xem biểu hiện của cậu đi, bài tập môn Khám phá hiểm thế giới của cậu, không phải là điều tra cái ký hiệu đó sao?"
"A tốt quá!" Giang Hồng tức khắc bắt đầu mong chờ kỳ nghỉ: "Chúng ta đi đâu chơi?"
Lục Tu: "Đưa cậu đi Tây An điều tra ký hiệu của cậu, sao chỉ biết chơi? Đừng trách tôi không cảnh cáo cậu, môn Chu Cẩn Linh, cậu không lo lắng một chút, thật sự sẽ trượt môn đấy."
--------------------------
(1) Trong vật lý lý thuyết, đặc biệt là trong Lý thuyết dây (String Theory) và Lý thuyết M (M-theory), khái niệm "chiều không gian gấp khúc" hay chính xác hơn là chiều không gian cuộn lại (compactified dimensions) đóng vai trò trung tâm và cực kỳ quan trọng.
Tại sao lại có các chiều không gian cuộn lại?
Vấn đề cơ bản là các lý thuyết như Lý thuyết dây đòi hỏi vũ trụ phải có nhiều hơn 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian (tổng cộng 4 chiều không-thời gian) mà chúng ta đang cảm nhận. Ví dụ, Lý thuyết dây yêu cầu 10 hoặc 11 chiều không-thời gian. Tuy nhiên, rõ ràng là chúng ta không trực tiếp quan sát được những chiều bổ sung này trong cuộc sống hàng ngày.
Để giải quyết sự mâu thuẫn này, các nhà vật lý đưa ra giả thuyết rằng những chiều không gian "thêm" này không mở rộng vô tận như 3 chiều không gian quen thuộc của chúng ta (dài, rộng, cao), mà thay vào đó, chúng cuộn lại thành các kích thước cực kỳ nhỏ, hay còn gọi là gấp khúc.
Hình dung về các chiều không gian cuộn lại:
Để dễ hình dung, hãy tưởng tượng một sợi dây điện:
Từ xa: Khi nhìn từ xa, sợi dây điện trông giống như một đường thẳng một chiều. Bạn chỉ có thể di chuyển dọc theo chiều dài của nó.
Nhìn gần: Nhưng nếu bạn là một con kiến và đi trên sợi dây, bạn sẽ nhận ra nó có một chiều bổ sung nữa: chiều "vòng quanh" sợi dây. Con kiến có thể đi dọc theo chiều dài hoặc đi vòng quanh bề mặt của sợi dây. Chiều vòng quanh này là một chiều cuộn lại vì nó có kích thước hữu hạn và khép kín.
Trong vật lý, các chiều không gian cuộn lại được hình dung tương tự:
Kích thước siêu nhỏ: Chúng bị cuộn lại ở quy mô cực kỳ nhỏ, nhỏ hơn cả kích thước của hạt hạ nguyên tử (ví dụ, ở kích thước Planck, khoảng 10^{-35} mét). Điều này giải thích tại sao chúng ta không thể nhìn thấy hoặc tương tác trực tiếp với chúng bằng các công cụ hiện tại.
Hình dạng phức tạp: Những chiều cuộn lại này không chỉ đơn thuần là hình tròn như sợi dây điện. Chúng có thể có những hình dạng hình học rất phức tạp, được gọi là đa tạp Calabi-Yau hoặc orbifolds. Chính hình dạng và cấu trúc của các chiều cuộn lại này được cho là quyết định các tính chất của các hạt cơ bản và các lực tự nhiên mà chúng ta quan sát được trong 4 chiều không-thời gian "lớn" của mình.
Vai trò và ý nghĩa trong vật lý lý thuyết:
Hòa hợp Lý thuyết dây với thực tế: Khái niệm này giúp Lý thuyết dây (và Lý thuyết M) trở nên phù hợp với thực tế quan sát được về 4 chiều không-thời gian của chúng ta.
Giải thích các lực cơ bản: Các lý thuyết này đề xuất rằng các hạt cơ bản không phải là điểm, mà là những sợi dây năng lượng rung động. Cách mà các sợi dây này rung động trong các chiều không gian cuộn lại sẽ quyết định các tính chất của chúng, bao gồm khối lượng, điện tích, và cách chúng tương tác thông qua các lực cơ bản (lực hấp dẫn, lực điện từ, lực hạt nhân mạnh, lực hạt nhân yếu).
Giải thích sự yếu đi của lực hấp dẫn: Một số mô hình cho rằng lực hấp dẫn yếu hơn nhiều so với các lực khác vì nó có thể "rò rỉ" vào các chiều không gian phụ này.
Thống nhất các lực: Mục tiêu cuối cùng của Lý thuyết dây là thống nhất tất cả các lực cơ bản của tự nhiên (bao gồm cả hấp dẫn) thành một khuôn khổ duy nhất. Các chiều không gian cuộn lại cung cấp một cơ chế để đạt được điều này.
Tóm lại: "Chiều không gian gấp khúc" (hay cuộn lại) trong vật lý lý thuyết là những chiều không gian bổ sung, có kích thước cực kỳ nhỏ và bị "gấp" hoặc "cuộn" lại theo những hình dạng phức tạp. Chúng không thể được quan sát trực tiếp nhưng được giả thuyết là có ảnh hưởng sâu sắc đến các định luật vật lý và các đặc tính của vũ trụ mà chúng ta đang sống. (Cám ơn Gemini đã cùng cấp kiến thức này)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com