Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Long Ngữ (Ngôn Ngữ Rồng)


"Cho nên long ngữ không hẳn là quá phức tạp." Giang Hồng nghĩ một chút, nói: "Miêu tả khách thể, hoặc là đối tượng không nhiều lắm."

(Khách thể: Đối tượng nhận thức và tác động của chủ thể, tức là của con người có ý thức và ý chí.)

Lục Tu "Ừ" một tiếng, Giang Hồng hiển nhiên bị thu hút, hứng thú với long ngữ đã vượt qua cả đồ vật trưng bày trong viện bảo tàng, lại phảng phất phát hiện ra lục địa mới, hưng phấn nói: "Đúng! Bởi vì long ngữ không cần dùng để miêu tả những đồ vật phức tạp, là một loại ngôn ngữ nhận thức thế giới... Rồng cũng chưa phát triển ra văn minh phức tạp, nhất định là như vậy."

Lục Tu dứt khoát nói ra những gì cậu đang nghĩ: "Long ngữ là ngôn ngữ cấp thấp, so với người mà nói."

Giang Hồng: "Ây cũng không thể nói như vậy..."

"Người là sinh linh cao cấp nhất ở thế giới hiện tại." Lục Tu lại không để ý chút nào:"Điểm này không thể nghi ngờ."

Hai người đứng trước một bức thư pháp thời Đường, Giang Hồng nói: "Long tộc không phát triển ra toán học cao cấp và động lực học chất lỏng gì đó, cũng không có khoa học kỹ thuật, bởi vì các anh căn bản không cần."

Lục Tu: "Còn một nguyên nhân nữa, là rồng vốn dĩ rất hiếm, mỗi một ngàn năm, có thể sinh ra hai ba con rồng đã là chuyện lạ rồi."

Sau khi du khách trong viện bảo tàng tản bớt, hai người nói chuyện không còn quá lo ngại bị người khác nghe thấy.

"Lợi hại vậy sao?" Giang Hồng luôn cảm thấy rồng tuy không nhiều, nhưng hẳn là có thể thấy.

Lục Tu không trả lời, ra hiệu cho Giang Hồng nghiêm túc xem đồ trưng bày. Giang Hồng phát hiện Lục Tu gần như là một học bá toàn năng, mặc kệ cậu hỏi gì, anh đều có thể trả lời được, đồ đồng Tây Chu, kiếm thời Chiến Quốc, mảnh lưu ly thời Đường... lai lịch đều rõ ràng, còn sửa đúng mấy cái nhãn.

"Tìm được manh mối cậu muốn chưa?" Lục Tu nói.

"Chưa..." Giang Hồng nghiêng đầu nhìn kỹ một hình khắc trên đỉnh, đột nhiên nảy ra ý nghĩ nói:"Ơ? Tôi lại có một vấn đề..."

Lục Tu mặt không cảm xúc nhìn hai mắt Giang Hồng qua ảnh phản chiếu từ tủ kính.

"Anh học được long ngữ." Giang Hồng hiếu kỳ nói: "Vậy là có một con rồng khác dạy anh sao?"

Lục Tu: "Không có, đây là một loại 'hư không tàng', ký ức xa xăm về long ngữ, bị che giấu trong núi sông, đại địa và trên bầu trời, sau mười năm cậu phong chính giúp tôi, tôi từ từ mà có được những ký ức này."

(Hư không tàng: Được tàng trữ trong hư không)

Giang Hồng: "Oa."

Lục Tu: "Rất nhiều năm sau, trong đầu ngẫu nhiên vẫn sẽ nghe thấy một giọng nói khác, đến từ những con rồng khác. Rồng giao tiếp với nhau ở chiều không gian cao hơn, giống như sóng điện vậy."

Giang Hồng: "Vậy hiện tại, trên thế giới còn có những con rồng khác không?"

Lục Tu: "Rồng theo đúng nghĩa, không tính những loài phái sinh như Si Vẫn (1), Trào Phong (2), hiện tại tôi biết chỉ có Hạng Thành, chính là hiệu trưởng."

Giang Hồng nói: "Anh ấy đang nói chuyện với anh sao?"

Lục Tu lại "Ừ" một tiếng, Giang Hồng rất tò mò Hạng Thành đang nói gì với Lục Tu, Lục Tu lại nói: "Nội dung cụ thể không thể nói cho cậu."

Giang Hồng có chút chua chát nói: "Tôi cũng không thèm biết."

Từ từ, Giang Hồng đột nhiên nghĩ đến, hiệu trưởng không phải nghe nói đã không còn ở thế giới hiện thực sao? Anh ấy đi đâu rồi? Lục Tu bây giờ vẫn có thể liên lạc với hiệu trưởng sao? Đúng rồi, họ đều là rồng mà, không phải sao?

"Anh bây giờ vẫn có thể..."

"Suỵt." Lục Tu ra hiệu, ý bảo Giang Hồng không cần hỏi tiếp.

Được thôi, chuyện này vốn dĩ cũng không liên quan đến Giang Hồng, thuần túy vì cậu tò mò, cậu luôn cảm thấy đằng sau có chuyện gì đó vô cùng thần bí, có lẽ có liên quan đến địa mạch chăng?

"Cậu không nghiêm túc nhìn xem sao?" Lục Tu nói:"Tôi thấy cái đỉnh này tạo hình không tệ."

Giang Hồng vẫn rất tò mò, lại chưa tìm ra được manh mối nào, đành tạm bỏ qua, nhìn chốc lát cái đỉnh đồng trước mặt, vẫn còn thất thần.

Lục Tu đã không thể nhịn được nữa.

"Cậu xem bên trong nó?" Lục Tu lại nhắc nhở.

Giang Hồng rướn cổ nhìn vào trong đỉnh, tức khắc "Oa" một tiếng kêu lên.

"Là chữ này!" Giang Hồng nói:"Tìm thấy rồi!"

Lục Tu: "......"

Giang Hồng: "......"

Hai người đối mặt, Giang Hồng cuối cùng hiểu ra, Lục Tu đã sớm biết xuất xứ của chữ này, chỉ là hy vọng cậu tự mình điều tra để làm bài tập mà thôi.

Giang Hồng ngượng ngùng cười cười, chụp lại hình khắc trên đỉnh, rồi chụp cả xuất xứ của nó, chuẩn bị về dịch xem, lại đi dạo mấy vòng trong viện bảo tàng, lần này Lục Tu không nhắc gì khác, hai người cũng không tìm thấy chữ tương tự nào nữa.

Có lẽ có thể hiểu là, toàn bộ Thiểm Bắc, cũng chỉ có trên chiếc đỉnh này có chữ này xuất hiện.

Sau giờ ngọ (khoảng 11-13h), hai người rời khỏi viện bảo tàng, Giang Hồng sắp xếp lại những gì mình điều tra được, sau bữa trưa cùng Lục Tu ngồi trong quán ăn kem tuyết.

"Dạy tôi thêm chút long ngữ đi." Giang Hồng vô cùng tò mò.

Lục Tu: "Biết sơ sơ là được, học nhiều vậy làm gì?"

Giang Hồng: "Học xong rồi, chúng ta có thể dùng long ngữ để nói chuyện với nhau không phải sao?"

Lục Tu: "Cậu nói với tôi thì tôi không ý kiến, tôi nói long ngữ với cậu, cậu chịu được linh khí kích động sao?"

Nói là nói vậy, Lục Tu vẫn lấy ra một tờ giấy, viết mấy ký hiệu lên đó, bắt đầu dạy Giang Hồng ngữ pháp long ngữ.

"Đây là văn tự truyền lại sao?" Giang Hồng hỏi.

"Không phải." Lục Tu nói:"Là tôi tự nghĩ ra và quy nạp lại, hiện tại chỉ có tôi và hiệu trưởng dùng ngôn ngữ này, dù sao rảnh rỗi, tôi tính biến nó thành văn tự, lưu giữ lại."

"Bây giờ có ba người rồi." Giang Hồng đầy hứng thú nói.

"Ừ." Lục Tu liếc nhìn Giang Hồng, trong khoảnh khắc đó, dường như có chút ngượng ngùng, quay mặt đi.

Học bá chính là học bá, còn có thể tự nghĩ ra một hệ thống ngôn ngữ và văn tự! Giang Hồng nghiêm túc nghe Lục Tu giải thích toàn bộ hệ thống ngôn ngữ do anh sáng tạo, nhưng nói được một nửa, Lục Tu làm một động tác, nhẹ nhàng đặt tay lên trang giấy trên bàn.

Tất cả trang giấy trong nháy mắt hóa thành những con bướm trắng, bay tán loạn khắp nơi, rồi toàn bộ biến mất trong không trung.

Giang Hồng: "?"

Giang Hồng ngẩng đầu, thấy một nam một nữ đi đến bàn của họ.

" Thầy Lục." Người đàn ông nói:"Thầy đến sớm thật."

Lục Tu ra hiệu Giang Hồng không cần chào, nhàn nhạt nói: "Ngồi đi, muốn ăn gì tự gọi. Còn một người đâu?"

Giang Hồng hiểu ra, đây hẳn là đồng nghiệp Khu Ma Sư, lúc trước Lục Tu nói có nhiệm vụ muốn chấp hành hiệp trợ, họ hẹn gặp nhau ở quán kem tuyết này.

"Cậu ấy vừa xuống máy bay." Cô gái đặt túi xách xuống bên cạnh, cười nói:"Đang trên đường tới, cậu ấy muốn tiện đường đi thăm em trai, có lẽ sẽ muộn nửa tiếng."

"Tự giới thiệu một chút." Người đàn ông nói: "Tôi tên Trần Thuấn, thầy cứ gọi tôi A Thuấn là được, đây là danh thiếp của tôi."

"Tôi tên Dương Phi Dao." Cô gái nói:"Quá cảm ơn ngài đã bớt chút thời gian bận rộn giúp đỡ chúng tôi."

"Trường học phân công nhiệm vụ." Lục Tu nhàn nhạt nói: "Đừng khách sáo."

"Vị này là..." Đối phương chú ý đến Giang Hồng, hai bên tò mò đánh giá lẫn nhau. Giang Hồng chú ý đến người đàn ông tên Trần Thuấn cao lớn vạm vỡ, giống huấn luyện viên thể hình khoảng 30 tuổi, khuôn mặt thon gầy, mặc áo polo trắng, quần đùi thoải mái; cô gái tên Dương Phi Dao khoảng hai mươi mấy tuổi, mặc váy liền áo, trang điểm nhẹ nhàng, vô cùng tao nhã.

"Cậu ấy là học đệ của tôi." Lục Tu thay Giang Hồng trả lời.

"Đều là học sinh của thầy Tào." Trần Thuấn lấy ra một tập tài liệu từ túi thể thao, nói: "Nhiệm vụ lần này là như thế này..."

"Tôi không hứng thú nhiệm vụ như thế nào." Lục Tu bình thản từ chối: "Tôi cũng sẽ không tham gia bất kỳ công việc nào của Khu Ủy, yêu cầu của đạo sư là tôi phải ở cùng các người cho đến khi nhiệm vụ kết thúc."

Hai Khu Ma Sư hiển nhiên có chút bất ngờ, lời Lục Tu lạnh lùng xa cách, lại không hề vô lễ, Trần Thuấn đành xấu hổ cười cười, nói: "Được, hiểu rồi."

Hai người họ liếc nhau, Trần Thuấn liền đặt tài liệu lên bàn, nói với Dương Phi Dao: "Vậy, hai ta xem lại quy trình đi. Không đợi cậu ta."

Lục Tu: "Chúng ta cần tránh mặt sao?"

"Không không, không cần." Hai Khu Ma Sư vội cùng nhau nói.

Trần Thuấn: "Phi Dao, cô lần đầu đến Tây An, còn chưa hiểu rõ về dòng chảy địa mạch ở đây, tối nay, chúng ta tốt nhất vẫn nên tập trung vào điều tra."

"Tên tội phạm bị truy nã này, đã có thông tin rõ ràng về nơi ẩn náu." Dương Phi Dao nhỏ giọng nói: "Hắn nhận ra gần như tất cả khuôn mặt Khu Ủy Tây An, nếu anh bị nhận ra trong đám đông, rất dễ dàng sẽ làm kinh động đến hắn..."

Lục Tu: "Tối nay muốn ăn gì?"

Giang Hồng: "Tôi vẫn muốn ăn lẩu hôm qua."

Giang Hồng kỳ thật rất tò mò, nhìn dáng vẻ họ muốn bắt người, Trần Thuấn trên tay còn có một bản lý lịch, trên đó là thông tin của một người đàn ông.

Lục Tu đặt tay lên đầu Giang Hồng, làm động tác "xoay tròn", mạnh mẽ xoay đầu cậu lại, nhìn mình, một tay đặt lên lưng ghế Giang Hồng ngồi, nhìn chăm chú vào mắt cậu, môi khẽ nhúc nhích.

Hai Khu Ma Sư đối diện dừng động tác, cùng nhau nhìn về phía họ.

Động tác này thật bá đạo!

Tổng tài!

Ôi! Giang Hồng thầm nghĩ, khi bị Lục Tu thi triển "Rồng chăm chú nhìn", cậu ấy cư nhiên có một tia khẩn trương, anh ấy muốn nói gì với mình?

Ba giây sau, Lục Tu lạnh lùng nói:"Lại ăn giống nhau, không ngán sao?"

Giang Hồng: "......"

"Vậy tôi muốn ăn lẩu buffet." Giang Hồng vui vẻ nói.

"Được." Lục Tu nói:"Sắp đến giờ cơm rồi, đi thôi. Hai người bàn xong thì liên lạc với tôi."

Lục Tu chọn một nhà lẩu tự phục vụ 400 tệ một người, Giang Hồng phát hiện phong cách của Lục Tu chính là, nhìn như không chuẩn bị gì, nhưng lại sắp xếp cho cậu rất chu đáo.(~1.434.806 VNĐ)

"Vậy tiền của anh từ đâu ra?" Giang Hồng hiếu kỳ hỏi:" Ây tôi có phải hơi bất lịch sự không." Rồi hạ giọng nói: "Rồng cũng phải kiếm tiền sao? Có thể dùng lá cây biến ra không?"

Lục Tu: "Tôi không phải hồ ly. Tào Bân sẽ cho tôi một số nhiệm vụ hỗ trợ của Khu Ủy, giống như lần này, có thể nhận được thù lao."

Giang Hồng hiểu ra, thấy Lục Tu cầm rất nhiều tôm và hải sản, lại hỏi: "Bọn chúng cũng là thủy tộc, ăn chúng có thấy nhẫn tâm không?"

Lục Tu: "Khi cậu ăn cả thùng gà rán KFC, có chút thương hại nào không?"

Giang Hồng: "Được thôi... Trong chuỗi thức ăn, thực đơn của con người quả thật còn phức tạp hơn một chút."

"Vậy..." Giang Hồng lại muốn hỏi, nhưng chính cậu cũng thấy mình thật lắm lời.

"Hỏi đi." Lục Tu đã hoàn toàn quen với việc bên cạnh có một người luôn hỏi mười vạn câu "vì sao".

Giang Hồng: "Tôi có phải hơi ồn ào không, bình thường anh chắc ít nói lắm?"

Lục Tu: "Gặp lại cậu trong một tháng này, số lời tôi nói, còn nhiều hơn cả một trăm năm trước cộng lại, cậu nói xem?"

Giang Hồng cười ha hả, nhưng Lục Tu không giận, chấp nhận.

"Cậu muốn hỏi gì?" Lục Tu bắt đầu thả đồ ăn vào nồi lẩu, nghi hoặc nhìn Giang Hồng.

Giang Hồng đã quên hết, nhưng khi nghe Lục Tu dùng từ "gặp lại" mà không phải "quen biết" để định nghĩa mối quan hệ của họ, cậu đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ.

Cả đời này cậu chưa từng có người bạn nào giống như Lục Tu, lần phong chính 160 năm trước kia, dường như đã lập một khế ước kỳ lạ giữa họ, liên kết linh hồn họ lại với nhau.

Lục Tu tùy tay dùng đũa chọc vào con tôm, vỏ tôm liền bong ra từng lớp, thịt tôm tự động bắn ra.

Giang Hồng: "Tôi nhớ rõ cho dù ở ngoài trường, cũng không được tùy tiện dùng pháp thuật, sẽ bị Khu Ủy giám sát theo dõi, anh cư nhiên dùng pháp thuật lột tôm?"

Lục Tu: "Nó tự mình lột vỏ, cái này gọi là tự giác."

Giang Hồng: "Ha ha ha ha."

Giang Hồng ăn tôm Lục Tu dùng pháp thuật lột cho cậu, cảm thấy thật sự quá tiện.

Giang Hồng gửi kết quả điều tra hôm nay vào nhóm nhỏ môn thám hiểm thế giới, Lục Tu liếc mắt nhìn, nói: "Cậu không đợi kết quả nhiều hơn rồi nói?"

Giang Hồng: "Để mọi người cùng nhau nghĩ đi."

Tin nhắn của Lục Tu cũng đến, Giang Hồng rướn cổ nhìn, trên đó là một định vị, giọng Trần Thuấn nói: " Thầy Lục, ngay chỗ này, 9 giờ tối được không? Đồng nghiệp của chúng tôi đang đợi ngài ở đó, Phi Dao sẽ dẫn cậu ta qua."

Lục Tu không phản ứng, ăn đến 8 giờ 50 mới tính tiền ra, quét một chiếc xe điện.

"Muộn rồi thì phải." Giang Hồng nói:"Còn mười phút nữa, chỗ đó cách 20 cây số kìa"

"Lên đi, tôi chở cậu." Lục Tu quay đầu lại nói.

Giang Hồng: "???"

"Đây là xe điện," Giang Hồng nói:"Anh muốn đua xe sao?"

Tiếp theo, Lục Tu lái chiếc xe điện công cộng, trong nháy mắt cất cánh trên mặt đất bằng phẳng.

"Oa a --" Giang Hồng:"Từ từ thôi!"

"Ong" một tiếng, Giang Hồng chỉ cảm thấy hoa mắt, trong nháy mắt lướt qua những khu nhà cao tầng san sát, ánh đèn đầy khắp thành phố bị bỏ lại dưới chân, cậu tức khắc ngây người, tay chân cùng sử dụng, hai chân nhấc lên, tay chân ôm chặt lấy Lục Tu.

Gió lớn thổi tới, Giang Hồng quay đầu nhìn, thấy cảnh đêm Tây An rực rỡ ánh đèn, ngũ quang thập sắc, giống như một giấc mơ lớn, Lục Tu mang theo cậu, bay trên không qua Đại Đường Bất Dạ Thành, đường phố tựa như những vệt sáng chậm rãi trôi trên mặt đất.

"Anh nói sinh ra ở thời đại này." Giang Hồng lại nói: "Có phải là hạnh phúc nhất không?"

Lục Tu hơi quay đầu lại nói: "Ý gì?"

Giang Hồng đáp: "Không biết hiệu trưởng xuyên không, có phải đã đi đến tương lai không, tương lai có tốt hơn hiện tại không?"

"Không biết." Lục Tu như đang suy tư gì đó mà đáp.

Giang Hồng đột nhiên nghĩ đến, tuổi thọ của người và tuổi thọ của rồng, đương nhiên là xưa nay không bằng nhau, Lục Tu đã sống 160 năm, anh ấy hẳn là có thể sống mấy trăm hoặc hơn một ngàn năm.

"Tiếc quá." Giang Hồng nói: "Tôi chỉ có thể sống 80 đến 100 năm, không nhìn thấy tương lai xa xôi hơn."

"Vậy thì sao?" Lục Tu hỏi.

Giang Hồng: "Anh có thể sống bao lâu?"

Lục Tu: "Tôi không biết, Hạng Thành nói, nếu không tự tìm đường chết thì hơn 1000 năm, sống lâu thì 2000-3000 năm thậm chí 10000 năm cũng có khả năng."

Giang Hồng: "Vậy trong thế giới của rồng, anh chỉ mới 16 tuổi."

Lục Tu: "Ừ."

Giang Hồng lại nhận ra một vấn đề khác-- cả đời ngắn ngủi của mình, đối với Lục Tu mà nói, có lẽ chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ trong cuộc đời anh ấy thôi sao?

Cuộc đời anh ấy thật sự quá dài, gặp mình khi còn trẻ, đợi đến khi Giang Hồng rời khỏi thế giới này, họ lại mỗi người một ngả, thời gian dài dằng dặc như vậy, có lẽ thật sự rất nhàm chán.

"Đến rồi." Lục Tu hạ xuống.

Giang Hồng thầm nghĩ hy vọng dọc đường đi không bị ai nhìn thấy, nhưng Lục Tu chẳng hề để ý bị coi là hiện tượng thần quái, dù sao đã có người của Khu Ủy giải quyết hậu quả.

Giang Hồng nhìn tòa kiến trúc cao lớn nguy nga, vàng son lộng lẫy trước mặt, nói: "Suối nước nóng sao? Sao mà xa hoa vậy?"

Bên ngoài kiến trúc treo tấm biển lam đế mạ vàng-- Đại Đường Bất Dạ Cung.

-----------------------

(1) Si vẫn

(2) Trào Phong

Dạng nó vậy. Mọi người có thể tìm "Long sinh cửu tử" để biết thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com