Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Bắt Yêu

Nhà tắm trang hoàng xa hoa, toàn cột mạ vàng, bốn phía còn có tranh bích họa* nữ, ánh đèn sáng rực, không để ý còn tưởng rằng mình thật sự xuyên không đến Đại Đường.

(Bích họa tức fresco là tranh vẽ thực hiện trên một diện tích lớn, thường là tường vách hoặc trần nhà dùng kỹ thuật vẽ trên vữa vôi. Nước pha phẩm màu được dùng tô lên mặt vữa khi vữa còn ướt.)

"Sao ở đây tắm suối nước nóng lại... lại phải cởi hết sao?" Giang Hồng có chút xấu hổ, dùng khăn lông che thân dưới.

"Đúng vậy." Lục Tu ngạc nhiên nói:" Chứ còn sao nữa"

"Nhưng chỗ chúng tôi tắm suối nước nóng, đều mặc đồ bơi..." Giang Hồng cố gắng từng chút một.

"Ít nói nhảm! Nhanh lên!" Lục Tu trực tiếp giật chiếc khăn lông che ngang eo Giang Hồng ra.

Giang Hồng: "......"

Được thôi, Giang Hồng cảm thấy vốn dĩ cũng không có gì, chỉ là vấn đề thói quen giữa người miền nam và người miền bắc, dù sao đây là lần đầu tiên cậu trần truồng trước mặt nam thần, ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng.

May mà cơ thể cậu nhờ vận động lâu dài, đường cong cũng rất đẹp, có chút cơ bắp nhưng không to, là dáng người thiếu niên vừa vặn, còn cơ thể Lục Tu thì... dáng người Lục Tu thật sự quá hoàn mỹ!

Hình dáng cơ bắp của rồng, đường cong cơ thể thon dài vốn dĩ đã tràn đầy vẻ đẹp, Lục Tu sau khi có được hình người, quả thực đã phát huy vẻ đẹp này đến cực hạn, vừa có cảm giác mạnh mẽ lại vừa cân đối.

Hai người vào phòng tắm Thổ Nhĩ Kỳ, trong phòng tắm rộng lớn như vậy, chỉ có hai người họ.

"Vì sao lại tụ trung ở chỗ này?" Giang Hồng nhìn đông nhìn tây, hỏi: "Không phải có vẻ rất kỳ quái sao?"

Lục Tu ngâm mình trong hồ, thở ra một hơi dài, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới ngực Giang Hồng, Giang Hồng ban đầu có chút ngượng ngùng, bây giờ đã hoàn toàn thả lỏng, thoải mái ngâm mình.

"Cậu rất trắng." Lục Tu bỗng nhiên nói một câu không liên quan.

Giang Hồng: "Anh cũng rất trắng, ha ha ha ha."

Giang Hồng cảm thấy dáng người Lục Tu tựa như một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp, luôn không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần, nếu Lục Tu nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, Giang Hồng cũng không ngại ngần mà đánh giá anh.

"Tôi sờ một chút được không?" Giang Hồng nói:"Anh cư nhiên còn có một chút cơ ngực."

Lục Tu không trả lời, Giang Hồng không đợi được đáp lại, liền mạnh dạn sờ soạng một chút.

Lục Tu: "......"

Giang Hồng bật cười, Lục Tu nhìn chằm chằm cậu, trong mắt hiện vẻ uy hiếp, nhưng Giang Hồng lại không nhịn được nhéo anh một cái.

Lục Tu: "Dừng tay cho tôi!"

"Cơ ngực khó tập lắm." Giang Hồng lẩm bẩm:"Phải tập tạ. Ơ, sao trên ngực anh lại có... sao lại bị thương?"

Trên ngực trái Lục Tu, có một vết sẹo nhỏ, giống như bị kiếm đâm thủng rồi miệng vết thương khép lại.

Giang Hồng ghé sát lại một chút, đưa tay chỉ muốn chạm vào vết sẹo của Lục Tu, Lục Tu không hề kháng cự, chỉ tùy ý cậu sờ, đầu tiên là nhìn chăm chú vào mắt Giang Hồng một lát, rồi dường như phát hiện ra điều gì, ánh mắt nâng lên, lướt qua vai Giang Hồng, nhìn về phía lối vào phòng tắm Thổ Nhĩ Kỳ.

Lại có người vào được, Giang Hồng quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông dáng người cao gầy.

Cao thật! Chân thật dài! Trắng thật! Giống con lai! Giang Hồng liếc mắt một cái, người đàn ông còn để tóc dài, nhìn không kỹ suýt nữa tưởng là nữ sinh vào.

Người đàn ông nhìn mắt Giang Hồng và Lục Tu đang ghé sát nhau, ngồi xuống trong khu xông hơi.

"Cậu nhìn đâu đấy?" Biểu cảm Lục Tu có một chút thay đổi, trong mắt mang theo một chút trào phúng.

Giang Hồng đang tựa đầu vào ngực Lục Tu thì quay lại, nghe vậy lại quay đầu, cười cười.

"Bị thương ở đâu vậy?" Giang Hồng có chút đau lòng nói: "Bị đâm sao?"

Lục Tu không chút để ý đánh giá Giang Hồng, cuối cùng nói: "Tự cào."

Giang Hồng: "???"

"Lại đây chút." Lục Tu ra hiệu Giang Hồng ngồi sát vào mình, nhường chỗ cho khách mới đến.

Bể tắm rất nhỏ, Giang Hồng ngoan ngoãn ngồi, người đàn ông kia xông hơi xong thì dội nước, mái tóc dài nửa ướt, đi vào bể tắm, ngồi đối diện hai người họ. Giang Hồng lại xích lại gần Lục Tu, Lục Tu đơn giản vươn tay, ôm lấy vai cậu, kéo cậu tựa vào sau, nửa nằm trước người mình.

Giang Hồng: "!!!"

Khi Lục Tu ôm cậu, Giang Hồng áp sát nửa người bên trái vào anh, da thịt không hề che đậy chạm vào nhau, Giang Hồng cư nhiên có cảm giác điện giật!

Giang Hồng: "......"

Lục Tu cứ tùy tiện như vậy mà ôm cậu, Giang Hồng chỉ cảm thấy cảm giác thật sự quá kỳ lạ, có lẽ bởi vì nước trong bồn tắm quá nóng, tim Giang Hồng vẫn đập nhanh. Trong môi trường nước ấm trơn trượt, da thịt thân mật, lại là tuổi trẻ huyết khí phương cương, tự nhiên kích thích dễ dàng đánh thức những cảm xúc ngủ say... Quá bình thường.

A, không thể như vậy được! Quá biến thái! Cậu không dám lộn xộn, cũng sợ chạm vào "cái kia" của Lục Tu, cứ cứng đờ dựa vào anh.

Người đàn ông da trắng đối diện cười khẽ nhìn họ.

"Cậu thấy tóc dài đẹp, hay tóc ngắn đẹp?" Lục Tu hỏi trong yên tĩnh.

"A..." Giang Hồng không hiểu sao có chút thất thần, cậu cảm thấy rất thoải mái, lại rất sợ mình có phản ứng sinh lý của con trai... Hiện tại hơn phân nửa sự chú ý của cậu đang dùng để khống chế bản thân không được có phản ứng sinh lý, nếu không thì thật sự quá xấu hổ.

Lục Tu: "?"

Ngón tay Lục Tu đặt trên đỉnh đầu Giang Hồng, cuốn lọn tóc ngắn của cậu thành một vòng: "Hỏi cậu đấy."

Giang Hồng: "Đều... đẹp hết?"

Lục Tu vô cùng kỳ lạ: "Sao tự nhiên cậu ít nói vậy?"

Giang Hồng: "Tóc, anh nói tóc anh sao? Tôi thấy đều đẹp... Nhưng... tôi vẫn thích kiểu tóc hiện tại của anh hơn, dù sao lần đầu gặp mặt là như vậy, anh muốn để tóc dài sao?"

Lục Tu kỳ lạ đánh giá Giang Hồng, mặt Giang Hồng rất đỏ, nói: "Có chút... không quen lắm, lần đầu tiên cùng anh tắm chung, sau này thì tốt thôi."

"Bọn họ không quen trần truồng." Người đàn ông tóc dài đối diện cười nói.

Lúc này Lục Tu mới nhớ ra, "À" một tiếng. Vừa nãy qua làn hơi nước, Giang Hồng nhìn không rõ lắm, bây giờ đột nhiên phát hiện người này hình như có chút quen mắt?

Người đàn ông tóc dài lại nói: "Khi chúng tôi khôi phục nguyên hình, đều là trần truồng, chúng tôi quen với việc lấy bản thể làm người. Nhưng con người thì không, ngoài lúc tắm rửa, mọi lúc mọi nơi đều mặc quần áo, khi trần truồng không có cảm giác an toàn, liền sẽ theo bản năng giảm bớt tiếng động, để tránh thu hút kẻ địch."

Lục Tu đáp: "Ừ, tôi biết, chỉ là quên mất."

Anh ta là Khu Ma Sư! Giang Hồng nhớ ra họ đến đây, là để gặp người của Khu Ủy, nói như vậy, người đàn ông đối diện cũng là Yêu tộc!

Hai tai người đàn ông đều đeo khuyên, hai khuyên tai... Giang Hồng đã nhìn thấy ở một người khác rồi, nhìn kỹ lại, ngũ quan cũng có bóng dáng quen thuộc.

"Anh là..."

"Tôi tên Hạ Lan Sơn." Chàng soái ca lai kia cười nói:"Em trai làm phiền các cậu chiếu cố."

"Quả nhiên!" Giang Hồng nói:"Tôi đã thấy quen mắt rồi, anh biết tôi sao?"

Hạ Lan Sơn nói: "Vừa nhìn đã nhận ra."

"Ừ, tôi là anh trai thứ hai của Hạ Giản." Hạ Lan Sơn giải thích với Lục Tu:" Thầy Lục, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt đúng không? Em trai tôi cùng cậu ấy ở chung phòng."

Lục Tu tùy ý gật đầu, không nói gì.

"Hạ Giản còn nói đi gặp các anh nữa," Giang Hồng nói: "Không gặp mặt sao?"

Hạ Lan Sơn nói: "Mẹ và em gái tôi tối qua đã đến, tôi có nhiệm vụ của Khu Ủy, phải làm xong trước mới đi gặp họ được."

Lục Tu từ đầu đến cuối một tay đặt trên vai Giang Hồng, mắt lại không nhìn Hạ Lan Sơn, dường như tỏ vẻ không hề hứng thú với anh ta, chỉ nhìn chăm chú vào bức bích họa trong phòng tắm Thổ Nhĩ Kỳ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sườn mặt Giang Hồng.

"Nhà anh mấy anh em?" Giang Hồng thấy quen biết, liền hơi khôi phục lại bản năng tò mò.

"Ba anh em." Hạ Lan Sơn đáp:"Hạ Giản còn có một em gái."

Tốt quá, Giang Hồng thầm nghĩ, mình vẫn luôn muốn có một cô em gái.

Lục Tu vuốt mái tóc nửa ướt, nghĩ nghĩ, nói: "Tối nay các anh còn hành động không?"

"Dương Phi Dao đang dẫn mục tiêu đến." Hạ Lan Sơn đáp: "Nếu không có gì bất ngờ, chắc sắp đến nhà tắm rồi."

Giang Hồng vẻ mặt tò mò, nhìn Lục Tu, lại nhìn Hạ Lan Sơn, rồi lại không nhịn được nhìn Lục Tu, rồi lại nhìn Hạ Lan Sơn. Hạ Lan Sơn nhìn ra cậu có chuyện muốn hỏi, liền chủ động giải thích: "Lần này chúng tôi muốn bắt một con yêu quái, trên người nó có một pháp bảo, gọi là 'Độn Long Xuân', có thể giúp nó độn thổ chạy trốn."

Giang Hồng hỏi: "Vậy nên kế hoạch là dụ nó đến nhà tắm rồi bắt à?"

"Đúng vậy." Hạ Lan Sơn rất lịch sự giải thích: "Bản thân nó cũng có khả năng độn thổ, đó là năng lực trời sinh của chủng tộc nó. Nhưng chỉ cần pháp bảo không ở trên người, sẽ dễ bắt hơn nhiều. Khu Ủy giao cho tôi và Dương Phi Dao nhiệm vụ thu hồi pháp bảo này. Trần Thuấn là Khu Ma Sư bản địa, anh ấy sẽ phụ trách phối hợp."

Lục Tu buông Giang Hồng ra, ra hiệu anh đứng dậy. Cả hai cùng nhau đi xả nước. Cuối cùng, ba người đều mặc đồ tắm, ngồi đợi ở khu vực nghỉ ngơi.

Giang Hồng ngập ngừng: "Vậy chúng ta..."

Lục Tu ngắt lời: "Mua cho cậu cây kem, đừng hỏi nhiều."

Giang Hồng nhanh nhảu: "Thành giao! Tôi muốn vị sô cô la."

Hạ Lan Sơn cúi đầu nhìn điện thoại, nói: "Lát nữa giao chiến, phiền thầy Lục ra tay hỗ trợ."

"Cậu có chắc không?" Lục Tu hỏi.

"Không chắc lắm." Hạ Lan Sơn thành thật đáp: "Chỉ cần 'Độn Long Xuân' không ở trên tay nó, chúng ta mới có cơ hội. Tên đó trốn chạy giỏi lắm."

"Pháp bảo là của Khu Ủy sao?" Lục Tu hỏi tiếp.

Hạ Lan Sơn lắc đầu: "Tiếc là không, là của chính nó. Nó cũng đã tu luyện một thời gian rồi."

Lục Tu nhíu mày: "Nó ăn thịt người à?"

Hạ Lan Sơn đáp: "Không ăn."

"Vậy hại người?"

"Trước mắt chưa có bằng chứng trực tiếp."

Giang Hồng vừa ăn kem Haagen-Dazs vừa nghĩ bụng: Vậy đây chẳng phải là cướp trắng trợn sao? Thấy yêu quái nhà người ta có pháp bảo liền dùng danh nghĩa "thu hồi" để chiếm đoạt.

Vẻ mặt Lục Tu rõ ràng là đang nghĩ giống Giang Hồng, chỉ là lười không muốn nói ra mà thôi.

Hạ Lan Sơn áy náy nói: "Nghe thì có vẻ không hay cho lắm, nhưng pháp bảo này, cùng với con thiên long kia, đều có tác dụng rất quan trọng đối với Khu Ủy. Đến lúc bất đắc dĩ phải ra tay, xin thầy Lục nương tay giữ lại mạng cho nó."

Giang Hồng chợt nhận ra, việc này có liên quan đến cuộc điều tra địa mạch sao?

Lục Tu từ đầu đến cuối không trả lời.

Màn hình điện thoại của Hạ Lan Sơn sáng lên.

"Mục tiêu đã vào." Hạ Lan Sơn nói: "Ở quán canh Nhật Bản, chúng ta đi thôi." Nói rồi, Hạ Lan Sơn chỉnh lại áo tắm. Giang Hồng ăn được nửa cây kem, vội vàng bỏ dở, muốn đi theo xem náo nhiệt. Lục Tu lại lười biếng đứng dậy, chỉ tay xuống ghế, ý bảo anh đừng chạy lung tung, cứ ở đó đợi.

Lục Tu và Hạ Lan Sơn đi vào khu vực bể tắm nước nóng kiểu Nhật. Giang Hồng nghĩ thầm: Mình không vào trong, đứng xa xa nhìn một chút chắc không sao đâu nhỉ? Thế là cậu cầm cây kem, rụt rè ló đầu ra, lén lút đi theo phía sau.

Bên ngoài bể tắm nước nóng treo tấm rèm vải cao nửa người, bên trong ánh đèn sáng trưng, có mấy người đàn ông đang đứng trần truồng.

"Oa, người này cơ bắp đẹp quá... À, chắc là huấn luyện viên thể hình... Ủa? Là cái anh tên Trần Thuấn!" Giang Hồng lần đầu tiên thấy nhiều người trần truồng như vậy, lại còn đang tò mò không biết ai là mục tiêu của họ.

Bên cạnh bể tắm nước nóng, có một người đàn ông gầy đen, lưng xăm trổ đầy hình, dáng người không cao nhưng vẻ mặt lại rất hung dữ đang ngồi. Là hắn sao? Là một loại yêu quái tên là "Thiên long"? So sánh ra, Lục Tu và Hạ Lan Sơn trông hiền lành và vô hại như những công tử bột... Đúng là hắn!

Giang Hồng nín thở, thấy Hạ Lan Sơn và Lục Tu đi tới.

Người đàn ông kia cách họ khoảng mười mét đã cảnh giác, lập tức ngẩng đầu lên.

"Người của Khu ủy làm việc." Giọng Hạ Lan Sơn vang lên: "Ngô Tiểu Ân, mời anh theo chúng tôi một chuyến!"

Khi Hạ Lan Sơn nói câu đó, lập tức giống như biến thành một người khác. Giọng nói không chỉ lớn mà còn mang theo một luồng chính khí, khiến tất cả mọi người trong nhà tắm đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía họ.

Lúc này, Trần Thuấn ngước mắt nhìn về phía Giang Hồng.

Giang Hồng tập trung cao độ, mắt không rời bể tắm nước nóng. Người đàn ông tên Ngô Tiểu Ân kia trong nháy mắt nhảy dựng lên, phát ra một tiếng gầm rú! Hắn nhe răng về phía Lục Tu và Hạ Lan Sơn, trong chớp mắt hàm răng hắn đều hóa thành những chiếc răng nanh sắc nhọn, nhô ra từ miệng, bắt đầu điên cuồng nghiến răng!

"Má ơi...!" Giang Hồng suýt nữa hét thành tiếng, là nọc độc!

Hạ Lan Sơn dường như đã sớm biết hắn sẽ chống cự, liền vận lực, tay phải rung lên theo hình dáng chim hạc, trong tay tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, phóng ra vô số sợi kim quang, cuốn về phía con yêu quái. Người đàn ông kia nhận ra điều gì đó, không dám giao chiến với hắn, đột nhiên lùi về phía sau, chui xuống đất.

Lục Tu chỉ khẽ giơ tay trái lên, búng một cái.

"Thầy Lục!" Trần Thuấn đang đứng quan chiến ở một bên lập tức hoảng loạn kêu lên: "Xin nương tay!"

Trong khoảnh khắc, toàn bộ nước trong nhà tắm hình thành một cơn sóng thần, nuốt chửng cả câu "Đừng để người phàm cũng chết đuối..." của Trần Thuấn một cách tàn nhẫn. Một tiếng động lớn vang lên, bể tắm nước nóng biến thành một khối lập phương nước khổng lồ, Ngô Tiểu Ân bị dòng nước cuốn lên, đập mạnh vào thành tường rồi lại bị hất lên không trung.

Cơn sóng dữ dội ập đến trước mặt Giang Hồng rồi dừng lại, bức tường nước "ầm" một tiếng đổ xuống. Hạ Lan Sơn biến mất trong nhà tắm, ngay sau đó Ngô Tiểu Ân trên mặt đất run rẩy, lại run rẩy.

Lục Tu chăm chú nhìn thân hình hắn, Ngô Tiểu Ân trong nháy mắt bật dậy, hóa thành một con rết khổng lồ dài gần năm mét, "ầm" một tiếng lao về phía cửa!

"Ngăn nó lại!" Trần Thuấn hét lớn.

"A a a..." Giang Hồng nhìn thấy con rết to lớn như vậy, mới phản ứng lại "Thiên long" hóa ra là cái thứ quỷ quái này! Cậu lập tức sợ đến hồn bay phách lạc, theo bản năng bỏ chạy thục mạng, nhanh chóng nhường đường cho con rết.

Một tiếng hạc kêu vang lên, Hạ Lan Sơn hóa thành nguyên hình, "vút" một tiếng lướt ra.

Lục Tu cũng nhanh chân đuổi theo ra ngoài, trên người vẫn còn mặc áo tắm, liếc nhìn Giang Hồng, nói: "Ở đây chờ."

Giang Hồng lắp bắp: "Tôi... tôi... tôi thật sự không ngăn được nó, chuyện này không thể trách tôi..."

Lục Tu: "Cho tôi ăn một miếng kem."

Giang Hồng đút cho Lục Tu một miếng kem, Lục Tu cũng đuổi theo ra ngoài.

Trần Thuấn trần truồng chạy ra, sốt ruột nói: "Sao cậu không ngăn nó lại?"

Giang Hồng ấp úng: "Tôi... tôi chỉ đến thực tập, học trưởng dặn tôi dù thế nào cũng không được ra tay mà! Anh... anh có muốn mặc quần áo vào trước không..."

Đột nhiên, từ phòng tắm nữ bên cạnh truyền đến tiếng thét chói tai kinh hoàng.

"A, nó qua bên đó rồi." Giang Hồng nói:"Anh... anh cũng phải đuổi theo nó chứ?"

Trần Thuấn dường như đang do dự. Giang Hồng thấy trong bồn tắm không ít người bị dòng nước của Lục Tu đánh trúng, khiến đầu óc choáng váng, liền đi tới xem xét tình hình của họ.

"Anh... anh còn ổn không?" Giang Hồng hỏi một người đàn ông trung niên.

Tiếng thét chói tai bỗng nhiên vọng lại gần hơn, Giang Hồng đỡ người đàn ông ra ngoài, vừa quay người lại, trong lòng đã thấy bất an.

Bể tắm lát gạch men sứ ầm ầm nổ tung, con rết kia lại chui ra!

Trần Thuấn hét lớn: "Lại trốn về rồi! Bắt lấy nó!"

Con rết trườn bò trong bể tắm, những chiếc răng độc cọ xát vào nhau phát ra tiếng rít ghê rợn, đôi mắt nó gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hồng, rồi đột nhiên chuyển hướng về phía Trần Thuấn.

Giang Hồng: "........................"

Trần Thuấn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, cùng Giang Hồng tạo thành thế gọng kìm bao vây, ngăn chặn con rết. Trong toàn bộ khu vực tắm, chỉ còn lại Giang Hồng, Trần Thuấn, và con yêu quái rết khổng lồ kia.

Không xong rồi... Bùa hộ mệnh không có trên người, tiêu đời! Mình để nó trong tủ ở phòng thay đồ! Rõ ràng Lục Tu vẫn luôn ở bên cạnh mà! Ai mà nghĩ đi tắm còn phải mang theo bùa hộ mệnh chứ?

Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, trước mắt Giang Hồng dường như có một chiếc đèn kéo quân (1) hiện lên, mười tám năm cuộc đời của cậu chẳng lẽ lại kết thúc bằng dấu chấm hết như vậy sao?

Cậu hít sâu một hơi, vừa định gọi Lục Tu. Trần Thuấn lại nói: "Tôi đếm ba hai một, chúng ta cùng nhau xông lên! Cậu em, lát nữa chú ý nó sẽ phun độc! Tuyệt đối đừng hít phải!"

"Cái đó..." Giang Hồng ngập ngừng: "Hay là chúng ta cứ chờ một chút đã?"

Giang Hồng muốn phát điên lên, thầm nghĩ Lục Tu sao còn chưa tới?!

"Ba!" Trần Thuấn quát lớn: "Hai!","Một!"

"Lục Tuuuuuu!" Giang Hồng hét to.

Cả hai người đều đứng im bất động, khung cảnh trở nên vô cùng quái dị.

Trần Thuấn: "..."

Giang Hồng thầm nghĩ: Anh không biết xấu hổ sao? Anh là Khu Ma Sư đó! Tôi mới là sinh viên năm nhất! Anh còn đợi tôi xông lên trước làm bia đỡ đạn cho anh à?!

Động cơ của Trần Thuấn bị vạch trần, cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ đành căng da đầu, hét lớn một tiếng, tung ra quyền pháp, quát: "Thu yêu!"

Trần Thuấn xông lên, Giang Hồng cuối cùng cũng kêu lên: "Tôi không biết làm! Tôi mới nhập học được một tháng!"

Nhưng đối phương đã xông lên, mình lại không tiến, chỉ sợ đồng đội mất mạng, Giang Hồng đành phải chạy lên phía trước hai bước. Con rết kia dường như lại vô cùng kiêng kỵ Giang Hồng, ngược lại không dám lao về phía cậu, đột nhiên xoay người, tấn công Trần Thuấn!

Trần Thuấn vung một quyền tới, nắm đấm dường như đột nhiên trở nên cứng rắn vô cùng, đánh trúng vào thân con rết, phát ra một tiếng trầm đục. Con rết xoay người bò lên trần nhà, rồi lại lao xuống mặt đất.

"Tùy đi! Dùng cái gì cũng được!" Trần Thuấn vừa vội vàng vừa hô.

Giang Hồng nghĩ thầm: Nếu tôi mà thật sự biết cái gì thì còn đứng đây xem làm gì?

Mắt thấy con rết sắp sửa cắn đứt đầu Trần Thuấn, Giang Hồng trong tình thế cấp bách phát hiện trong tay vẫn còn cầm ly kem sô cô la Haagen-Dazs, thế là cậu cầm cả ly giấy, chiếc thìa và nửa ly kem còn lại, cùng nhau ném mạnh về phía con rết.

"Thu yêuuuuuu!" Giang Hồng vừa buông tay vừa không quên hét lớn.

Chỉ thấy nửa ly kem giống như sao băng bắn đi, "phập" một tiếng trúng vào mắt trái con yêu quái rết.

Con yêu quái rết tức khắc gào rú một tiếng, ngẩng cao nửa thân trên, trăm chân loạn xạ vung vẩy cào cấu, điên cuồng vặn vẹo tứ chi, phun ra khói độc.

Giang Hồng: !!!

Kem lại có tác dụng như vậy sao? Giang Hồng thực sự không tin vào mắt mình... Chỉ thấy con yêu quái rết loạn xạ xoay vài giây, đột nhiên cũng nhận ra thứ này không có tính ăn mòn, đứng khựng lại giữa không trung, sau đó dùng những chiếc chân phía trước cào xuống, phá hủy lớp kem sô cô la trên đôi mắt kép.

Giang Hồng: "..."

Con yêu quái rết: "..."

Giang Hồng: "Cái đó... chỉ là hơi lạnh thôi, chắc là anh bị giật mình."

Con yêu quái rết giận dữ đến cực điểm, gầm rú về phía Giang Hồng một tiếng. Giang Hồng sợ đến hồn vía lên mây, cố gắng kiềm chế bản năng quay đầu bỏ chạy, nhưng con yêu quái rết trước sau không tìm Giang Hồng, mà lại xoay người đuổi theo Trần Thuấn.

Trần Thuấn bị phun một ngụm khói độc, vội vàng che kín miệng mũi, lại bị chiếc khăn tắm tuột xuống, suýt nữa thì ngã nhào.

"Vất vả rồi!" Hạ Lan Sơn đuổi theo tới.

Lục Tu cũng chạy đến, con yêu quái rết đột nhiên đâm mạnh vào tường, tạo ra một cái lỗ, rồi biến mất.

"Không phải bảo cậu ở lại chờ sao?" Lục Tu nói.

"Anh ấy đang bắt yêu." Giang Hồng nói: "Tôi sợ anh ấy xảy ra chuyện..."

Lục Tu thực sự không biết nên giận hay nên cười, hỏi: "Vảy của tôi đâu?"

"Vảy gì cơ?" Giang Hồng ngơ ngác hỏi.

"Bùa hộ mệnh!" Lục Tu nhắc lại.

Giang Hồng lập tức chạy đến phòng thay đồ, tìm chiếc bùa hộ mệnh của mình đeo vào, rồi quay lại xem Trần Thuấn. Trần Thuấn ho khan không ngừng, Giang Hồng liền dìu anh ta đến khu vực nghỉ ngơi.

"Anh cứ đi đi!" Giang Hồng nói: "Đừng động vào tôi, có việc tôi sẽ gọi anh."

Lục Tu cũng vô cùng bực bội, con yêu quái này không đối đầu trực diện, chỉ toàn bỏ chạy, lại còn có thể độn thổ, rất khó bắt được. Anh tùy tiện làm một động tác "cúi chào", rồi đuổi theo.

"Trần Thuấn, anh còn ổn không?" Giang Hồng vỗ vỗ mặt anh ta, hỏi.

Trần Thuấn trúng phải một chút độc, khó khăn nói: "Tìm... Phi Dao... chỗ cô ấy... có...thuốc... giải... độc...."

----------------------------

(1) Đèn kéo quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com