Chương 24: Địa Mạch
Đại Đường Bất Dạ Cung đã trở nên hỗn loạn, không ít khách tắm cho rằng nhà tắm bị nổ khí gas, sợ hãi tột độ, mặc áo tắm quấn khăn tắm chạy tán loạn ra ngoài, tụ tập trên vỉa hè. Chưa đầy hai mươi phút sau, phóng viên cũng đã vác máy quay tới, mượn danh nghĩa đưa tin, chĩa ống kính vào những thân thể đàn ông trần trụi trên đường phố mà chụp tới tấp.
Giang Hồng đỡ cánh tay Trần Thuấn đặt lên vai mình, lảo đảo bước ra, đang loay hoay tìm Dương Phi Dao thì cô ấy đã tự mình xuất hiện.
"Để tôi xem, anh ấy sao rồi?" Dương Phi Dao giúp Giang Hồng dìu Trần Thuấn sang con hẻm đối diện, hỏi: "Con rết kia thế nào rồi?'
Giang Hồng kể lại sự việc, Dương Phi Dao không ngờ cuối cùng vẫn để nó chạy thoát, vô cùng bất đắc dĩ. Cô mặc một chiếc váy liền thân, xem ra là chưa tắm, Giang Hồng hỏi: "Vừa nãy cô ở đâu?"
Dương Phi Dao đáp: "Tôi đang tìm cái pháp bảo phải thu hồi kia."
Cô mở chiếc túi xách nhỏ mang theo, lấy ra một viên thuốc, bóc lớp giấy bạc, đút cho Trần Thuấn một viên. Giang Hồng nói: "Tôi giúp anh ấy mặc quần áo trước đã."
Dương Phi Dao quay người đi, Giang Hồng bắt đầu mặc quần áo cho Trần Thuấn, Dương Phi Dao lại nói: "Hạ Lan Sơn là thiên địch của loài rết, chắc chắn sẽ bắt được nó."
"Pháp bảo cô tìm được rồi sao?" Giang Hồng hỏi.
"Tìm được rồi." Dương Phi Dao lấy từ trong túi ra một chiếc vòng đồng, đưa về phía Giang Hồng:"Cậu xem này?"
Có lẽ bởi vì Dương Phi Dao là Khu Ma Sư, Giang Hồng cảm thấy rất thân thiết với cô, còn Dương Phi Dao vì Giang Hồng là người Lục Tu đưa đến, cũng không hề né tránh cậu.
Nhưng Giang Hồng không dám tùy tiện chạm vào sợ gặp rắc rối, chỉ nương theo ánh đèn yếu ớt nhìn kỹ. Pháp bảo này tên là "Độn Long Xuân", xem hình dáng thì chẳng giống "xuân" hay "cọc" chút nào, trên mặt khắc đầy những chữ triện phù văn cổ quái.
"Nó có thể độn thổ sao?" Giang Hồng tò mò hỏi.
Dương Phi Dao đáp: "Đúng vậy. Đợi Trần Thuấn khỏe hơn chút, chúng ta lại cùng nhau đi tìm bọn họ. Có nó, xuống lòng đất sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Sắc mặt Trần Thuấn đã khá hơn nhiều, Dương Phi Dao không mấy để ý đến anh ta, chỉ nhanh chóng nhắn tin trong con hẻm tối.
"Đồng nghiệp của các anh ở Khu ủy Tây An nói, bọn họ đi về hướng Đại Nhạn Tháp." Dương Phi Dao nói: "Trần Thuấn, anh đỡ hơn chưa?"
Trần Thuấn đứng dậy, đã cử động bình thường, gật đầu nói: "Khá hơn nhiều rồi."
Dương Phi Dao nói: "Vậy đi thôi."
Giang Hồng do dự một thoáng có nên đi cùng không, nhưng đối phương là hai Khu Ma Sư, mà mình lại có thể triệu hồi Lục Tu, chắc là sẽ không nguy hiểm. Cơ hội xem náo nhiệt... à không, tăng thêm kinh nghiệm thực tế như thế này, sao có thể bỏ lỡ? Tận mắt xem Khu Ma Sư bắt yêu như thế nào cũng giúp ích cho việc học, Lục Tu dẫn cậu tới, hẳn là cũng có ý này.
Thế là hai Khu Ma Sư mỗi người quét mã một chiếc xe đạp điện công cộng, phóng xe về phía Đại Nhạn Tháp.
Giang Hồng ngồi trên chiếc xe đạp điện công cộng, ở phía sau lẩm bẩm: "Đã là thu yêu rồi, tại sao không thể bay qua đó cho nhanh!"
"Chúng tôi không có pháp bảo bay, lại không phải thầy Lục của các cậu." Dương Phi Dao quay đầu lại nói: "Bay thế nào được?"
Dương Phi Dao giải thích: "Bay trên không trung thành phố sẽ bị ghi lỗi xử phạt, thấy đông người cũng không nên hành động." Đi được nửa đường, còn phải dừng lại chờ đèn đỏ, Giang Hồng thầm nghĩ thật là hết nói.
"Vậy... chị ơi, nhà tắm bây giờ sao rồi ạ?" Giang Hồng lại hỏi.
"Đồng nghiệp Khu Ma Sư ở Tây An của bọn họ sẽ đi thu dọn." Dương Phi Dao cười đáp: "Năm nay cậu học năm mấy rồi? Trông đẹp trai lắm đó. Tôi cũng là học tỷ của cậu đấy, chúng ta tốt nghiệp cùng một trường."
"Năm nhất ạ." Giang Hồng vui vẻ đáp: "Nhưng không có học trưởng nào đẹp trai bằng anh ấy."
Dương Phi Dao đắc ý cười nói: "Đúng là thế."
Trần Thuấn mặt đen lại, quay đầu đánh giá Giang Hồng từ trên xuống dưới, ánh mắt như muốn nói: Cậu sao mà cái gì cũng không hiểu vậy?
Giang Hồng biết Trần Thuấn rất khó chịu vì cậu đã không làm gì ở nhà tắm, nhưng cậu thầm nghĩ: Tiểu gia tôi đã cứu mạng anh đấy! Nếu không phải tôi cứu anh, giờ này chắc anh mất đầu rồi.
"Tôi tốt nghiệp Thương Đại* xong, thực tập nửa năm ở Khu ủy Tây An rồi mới đi Bắc Kinh." Dương Phi Dao lại nói: "Cậu đã đến Khu Ủy Tây An chưa?"
(Viết tắt của Đại học Thương Khung)
Giang Hồng: "Chưa ạ, chắc là không mở cửa cho người ngoài đâu nhỉ? Nhưng mà tôi từng đến Khu Ủy Trùng Khánh rồi, quá thần kỳ!"
Dương Phi Dao bí mật nháy mắt mấy cái, cười nói: "Chỉ nói cho cậu thôi nhé, đi xe đạp công cộng, xuất phát từ An Viễn Môn, đến bức tường thành thứ 147, đó là mật khẩu mở cửa đó. Không có cơ hội đến Khu Ủy Tây An chơi đúng không? Trần Thuấn?"
Giang Hồng: "Có gì hay để chơi ạ?"
Dương Phi Dao: "Ở cửa có cửa hàng bán pháp bảo, thỉnh thoảng còn có triển lãm thư pháp bên trong nữa. Chủ nhiệm của chúng tôi đánh cờ rất giỏi, được gọi là Kỳ Tiên, nếu cậu thắng được ông ấy, có thể nhận được một phần thưởng đó."
Giang Hồng: "Ây... thôi vậy, tôi chắc chắn không thắng được ông ấy đâu."
Khi qua đèn đỏ, Dương Phi Dao lại nói: "Lát nữa tôi mời mọi người ăn khuya, cảm ơn mọi người, đi ăn xiên nướng nhé."
Giang Hồng: "Hay quá!"
Xe điện đến bên ngoài Đại Nhạn Tháp, Dương Phi Dao hơi khom người, dường như đang nghiêm túc kiểm tra dấu vết trên mặt đất, Trần Thuấn nói: "Đi về phía lâm viên phía sau."
Giang Hồng từ đầu đến cuối bám sát phía sau Dương Phi Dao. Lúc mười một giờ đêm, quảng trường đã tắt đèn, chỉ còn lại một số ít thanh niên đang chơi ván trượt. Từ đằng xa vọng lại một tiếng huýt sáo vang, Hạ Lan Sơn và Lục Tu ẩn mình trong bóng tối hiện ra.
"Bắt được chưa?" Trần Thuấn hỏi.
Tóc Hạ Lan Sơn vẫn còn hơi ướt, anh ta và Lục Tu đang bàn bạc gì đó, ba người đứng gần nhau, nên không ai lên tiếng. Hạ Lan Sơn đáp: "Nó chạy thoát rồi, nhưng trước khi nó xuống đất tôi đã đánh dấu, tiếp tục truy đuổi hay bỏ qua?"
Lục Tu vẫy tay, ra hiệu Giang Hồng đến bên cạnh mình, kiểm tra qua, thấy cậu không bị thương.
Dương Phi Dao do dự rất nhanh, nói: "Nó hoạt động lâu dài dưới lòng đất, biết một số thông tin liên quan đến dòng chảy hỗn loạn của địa mạch... Trước khi đến đây, Khu Ủy bảo tôi cố gắng đưa nó về để hỏi chuyện."
Lục Tu đặt một tay lên vai Giang Hồng, không nói gì, chỉ quan sát bọn họ.
Trần Thuấn nói: "Bên tôi, chỉ cần tôi hết lòng phối hợp Phi Dao là được."
Hạ Lan Sơn: "Muốn tiếp tục đi sâu vào, cần Độn Long Xuân, cô tìm thấy chưa?" Dương Phi Dao lập tức mở túi xách, đưa pháp bảo kia cho Hạ Lan Sơn.
Hạ Lan Sơn dùng ánh mắt dò hỏi Lục Tu, Lục Tu liền nhìn Giang Hồng, chỉ xuống đất, nhướn mày, ý bảo cậu có muốn đi không?
Giang Hồng nói: "Đương nhiên có thể! Anh đi tôi đi!"
Hạ Lan Sơn cẩn thận quan sát pháp bảo, sau đó giơ tay lên, niệm vài câu chú ngữ, âm tiết vô cùng kỳ lạ, giống như tiếng phổ thông cổ đại Trung Quốc.
Chỉ nghe một tiếng "ong", chiếc vòng đồng kia lớn dần lên trên đầu năm người, bao trùm lấy họ, rồi giống như một chiếc thang máy ngắm cảnh từ từ hạ xuống, phát ra ánh sáng mỏng manh, bao bọc họ trong một kết giới hình trụ.
Giang Hồng đầy kinh ngạc nhìn xuống dưới chân, cảm giác như đang ngồi thang máy chìm xuống.
Chỉ trong nháy mắt, mặt đất trở nên trong suốt, tựa như tiến vào một chiếc tàu ngầm, dưới lòng bàn chân dường như xuất hiện một thế giới sông nước tràn đầy ánh sáng nhấp nháy.
Giang Hồng: "Oa!"
Vẻ mặt Lục Tu cũng có chút kinh ngạc, cả năm người đều cúi đầu nhìn xuống dưới chân.
Dương Phi Dao vô cùng ngạc nhiên nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy đó."
Hạ Lan Sơn nói: "An Kiệt có được pháp bảo này, nghiên cứu chắc chắn sẽ có tiến triển rất nhanh."
Lục Tu giải thích với Giang Hồng: "Ánh sáng dưới chân cậu chính là mạch máu của hành tinh này, gọi là địa mạch. Địa mạch thông thường nằm ở độ sâu khoảng 3000 mét dưới chúng ta."
"Sâu đến vậy sao!" Giang Hồng vừa nghĩ, chẳng lẽ trong thế giới thực tại, việc khai thác mỏ cũng không đào tới địa mạch sao?
Lục Tu lại nói: "Nhưng địa mạch cũng sẽ ngẫu nhiên hội tụ ở một vài điểm gần mặt đất, những nơi này gọi là 'tiết điểm', cũng chính là long mạch phong thủy."
Hạ Lan Sơn cười nói: "Đây là tiết thực tập ngoại khóa của thầy Lục sao?"
Giang Hồng bật cười, Lục Tu vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút biểu cảm.
"Dòng chảy của địa mạch không phải đường thẳng mà là khúc khuỷu, độ cao cũng không cố định."
Theo Độn Long Xuân dẫn họ không ngừng hạ xuống trong tĩnh lặng, Lục Tu lại giải thích: "Giống như dòng sông khi uốn khúc, thỉnh thoảng sẽ..."
Giang Hồng: "Linh khí tràn ra ngoài!"
Lục Tu gật đầu, Giang Hồng nói: "Vậy nên những nơi này chính là bảo địa phong thủy, thích hợp tu luyện."
Lục Tu: "Chính xác."
Hạ Lan Sơn bổ sung: "Tiết điểm gần nơi này nhất chính là Đại Nhạn Tháp."
Giang Hồng nói: "Tôi thật ngạc nhiên khi thấy trái đất lại trong suốt như vậy, giống như nước biển vậy."
Cậu lại ngẩng đầu nhìn lên, thế giới thực tại với những thành phố rực rỡ sắc màu đã ở rất xa, nền đất và dòng sông trông như những bản vẽ CAD kỳ lạ (1).
"Đây là hiệu quả của pháp bảo." Dương Phi Dao nói: "Cho dù là yêu thú có khả năng độn thổ thần hành, cũng không có bản lĩnh này."
Năng lượng ngầm như dòng chảy kích động ngày càng gần, Hạ Lan Sơn giơ hai ngón tay lên, hướng về phía tây.
"Nó đã trốn được năm kilomet rồi." Hạ Lan Sơn nói: "Dấu vết biến mất, chỉ có thể truy tìm đến xa như vậy."
Lục Tu: "Tìm một nơi thích hợp để xuống trước đã."
Hạ Lan Sơn điều khiển Độn Long Xuân không ngừng mở rộng, không gian bốn phía bắt đầu lùi lại, Giang Hồng lại một lần nữa đặt chân lên mặt đất gồ ghề. Ánh sáng chói mắt ập đến, họ đang đứng ở bờ một mạch nước ngầm năng lượng.
"Dòng sông" phát ra ánh sáng lam trắng, sau khi quen mắt, ánh sáng này cũng khá dịu. Hạ Lan Sơn liền trả Độn Long Xuân lại cho Dương Phi Dao.
"Đi dọc theo nơi này." Hạ Lan Sơn nói:"Ngô Tiểu Ân đã dừng lại."
Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, Giang Hồng rất tò mò về dòng sông bên cạnh, cậu nhìn Lục Tu, dường như muốn hỏi gì đó, Lục Tu ra hiệu cậu cứ hỏi.
"Đây là cái gì?" Giang Hồng nói.
"Năng lượng." Lục Tu đáp: "Máu của hành tinh."
Giang Hồng nói: "Ý tôi là, nó là loại năng lượng gì? Điện năng? Hóa năng?"
"Rất khó trả lời." Hạ Lan Sơn thay Lục Tu đáp: "Đó là một trong những hướng nghiên cứu, từ trường có thể ước thúc nó. Khu Ma Sư cho rằng, dòng chảy trong địa mạch là những hạt tương tự, họ tạm thời gọi nó là 'lấy quá'."
(Ước thúc = bó buộc, kìm hãm)
Lục Tu nhìn ra vẻ nghi hoặc của Giang Hồng, nói: "Chạm vào nó cũng không sao đâu."
Giang Hồng rất muốn thò tay vào thử xem, nhưng nghĩ một chút, cậu không làm vậy. Dù sao Lục Tu là rồng, dù bị điện giật chắc chắn cũng không cảm giác gì, người thường mà chạm vào đường dây cao thế thì lập tức xong đời.
Trần Thuấn nói: "Phi Dao, chúng ta đi lên phía trước thăm dò đường đi trước."
Dương Phi Dao gật đầu, hai người liền đi về phía trước. Lục Tu vì trông nom Giang Hồng nên đi rất chậm, Hạ Lan Sơn cũng luôn giữ khoảng cách ngang bằng với họ.
"Tu luyện chính là hấp thụ nó sao?" Giang Hồng lại tò mò hỏi.
"Không thể trực tiếp hấp thụ." Lục Tu nói: "Sẽ bị căng chết, giống như hút chất điện phân trước hết cần pha loãng. Đối với đại bộ phận yêu thú, năng lượng địa mạch tràn ra trên mặt đất đã là đủ rồi."
Hạ Lan Sơn nói: "Năng lượng quá thuần túy sẽ khiến cơ thể Yêu tộc sinh ra những biến dị không thể đảo ngược."
Giang Hồng gật đầu, mạch luân trong cơ thể cậu bị đứt gãy, cũng không thể tu luyện, hỏi vậy chỉ vì tò mò.
"Thầy Lục?""Hạ Lan Sơn lại đột nhiên nói.
Lục Tu: "?"
Hạ Lan Sơn: "Nếu tôi nhớ không nhầm, Dương Phi Dao hẳn là không phải thân tín của An Kiệt."
Lục Tu bình thản nói: "Tôi không quan tâm đến chuyện nội bộ Khu Ủy của các anh."
Hạ Lan Sơn nghĩ nghĩ, nói: "Cô ấy hẳn là từ dưới trướng Đậu Khoan, được điều đến bộ phận của An Kiệt."
Lục Tu từ đầu đến cuối không trả lời, Hạ Lan Sơn tựa như đang lẩm bẩm một mình, lại nói: "Mấy năm nay, Đậu Khoan và An Kiệt cạnh tranh rất gay gắt, An Kiệt rõ ràng không thích phe Thương Khung, đặc biệt là Tào Bân..."
Lục Tu im lặng, Giang Hồng không biết Hạ Lan Sơn có ý gì, liền cũng lặng lẽ lắng nghe.
"Trước đây tôi nghe nói." Hạ Lan Sơn lại nói: "An Kiệt và Tào Bân cạnh tranh vị trí phó hiệu trưởng Đại học Thương Khung, cuối cùng An Kiệt thua, dẫn đến cậu ta có thành kiến rất lớn với bên này..."
Lời còn chưa dứt, đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng thét chói tai, ba người đồng thời ngẩng đầu.
Đó là tiếng thét của Dương Phi Dao, Hạ Lan Sơn liền lớn tiếng gọi: "Phi Dao?!"
Không có tiếng trả lời, Hạ Lan Sơn nhanh chân đuổi theo, Giang Hồng đầy lo lắng cũng muốn đuổi theo, Lục Tu lại không nhanh không chậm, bảo cậu đi bên cạnh mình.
"Có phải mệt rồi không?" Lục Tu nhận thấy Giang Hồng có vẻ hơi mệt mỏi.
Giang Hồng: "Ừm... có một chút."
Lúc này đã gần hai giờ sáng, Giang Hồng sắp chịu hết nổi rồi, nhưng cậu vẫn cố gắng kiên trì.
Lục Tu: "Tôi biến thành rồng cõng cậu đi."
Giang Hồng: "Hang động ở đây nhỏ quá, sẽ bị mắc kẹt, đi bộ thôi."
Lục Tu liền không ép nữa, dù sao một con rồng bò tới bò lui trong hang động, không chỉ vướng víu mà còn dễ làm Giang Hồng va đầu.
Giang Hồng bỗng nhiên lại tỉnh táo hẳn lên, nghĩ đến một vấn đề, tò mò hỏi: "Mỗi lần anh chỉ có thể biến thành rồng vài phút, vậy sau khi hết thời gian, thở dốc một chút rồi có thể biến tiếp không?"
Lục Tu: "..."
Đôi khi Lục Tu thật không hiểu Giang Hồng lấy đâu ra nhiều câu hỏi kỳ lạ như vậy.
"Không thể." Lục Tu lạnh lùng nói: "Biến thân đủ năm phút sau, phải đợi mười hai canh giờ, nếu không thì phong ấn này có tác dụng gì, tự cậu nói xem?"
Giang Hồng: "Ai đã phong ấn anh?"
Lục Tu không đáp.
Giang Hồng: "Vì sao lại phong ấn anh?"
Lục Tu thuận miệng nói: "Sợ tôi hủy diệt thế giới."
Giang Hồng: "Ha ha ha ha..."
Lục Tu: "Cậu cho rằng tôi sẽ không làm vậy?"
Giang Hồng: "Ây... anh không nhàn rỗi đến thế đâu nhỉ."
Lục Tu: "Cái này còn phải xem tâm trạng tôi."
Giang Hồng: "Anh là một con rồng ôn nhu."
Lục Tu: "..."
Giang Hồng lại muốn bám víu anh, nhưng hang động quá thấp, nhảy lên suýt chút nữa đụng đầu, đành phải từ bỏ. Đi một đoạn đường ngắn, địa hình dần bằng phẳng, ngược lại còn dốc xuống, Giang Hồng liền bước nhanh hơn.
Phía trước có gió thổi tới, là một hang động nhũ đá ngầm rất lớn (2). Địa mạch chảy đến nơi này, đổ vào một cái hố sâu, ánh sáng tối sầm đi không ít.
"Đây là chỗ nào?" Giang Hồng thốt lên kinh ngạc.
Trước mặt là một ngôi miếu ngầm kỳ dị, được xây bằng lũy đá, bốn phía còn vương vãi những mảnh ngói, chén, ấm sành cổ xưa, dường như đã từng có người ở. Cửa chính bị bịt kín bằng những tảng đá lộn xộn.
Lục Tu kiểm tra kỹ xung quanh, Dương Phi Dao ngồi trên một tảng đá xoa mắt cá chân, Trần Thuấn ở bên cạnh chăm sóc cô, còn Hạ Lan Sơn thì tay phát ra ánh sáng, vòng ra phía sau miếu thờ, bắt đầu xem xét ngôi miếu này.
"Xin lỗi, vừa nãy tôi bất cẩn trẹo chân." Dương Phi Dao có chút ngượng ngùng nói.
Lục Tu xua tay ý bảo không sao. Hạ Lan Sơn nói: "Thầy Lục, thầy xem đây là cái gì?"
Lục Tu tiến lên phía trước, Hạ Lan Sơn đẩy cánh cửa sau của miếu ra, Giang Hồng theo sát phía sau, tò mò ngó nghiêng.
"Không bình thường sao?" Giang Hồng chú ý đến vẻ mặt nghiêm trọng của Lục Tu.
"Cực kỳ không bình thường." Hạ Lan Sơn lẩm bẩm: "3000 mét dưới lòng đất, lại có một cái giếng địa mạch chảy ngược, còn có một ngôi miếu?"
Dương Phi Dao nói: "Còn có người từng ở đây nữa."
Lục Tu đá văng cánh cửa miếu, bước vào.
Ở sân giữa miếu thờ, chín chiếc quan tài ngang dọc bày la liệt.
Giang Hồng: "........................"
Vừa nhìn thấy quan tài, Giang Hồng lập tức dựng hết tóc gáy.
Hạ Lan Sơn đi đến một chiếc quan tài, định đưa tay đẩy nắp, Giang Hồng lập tức nổi da gà, nói: "Có... có... có cần mở ra không? Thật đáng sợ!"
Lục Tu: "Tôi đi ra ngoài với cậu."
"Không... không cần." Giang Hồng nói:"Anh cứ ở lại đây đi, tôi đi tìm những người khác."
Giang Hồng không dám quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi miếu, tay nắm chặt bùa hộ mệnh.
Nhưng đúng lúc này, cậu đột nhiên nghe thấy Trần Thuấn và Dương Phi Dao đang nói chuyện với nhau ở ngoài miếu. Giang Hồng từ cửa sau miếu thờ bước ra, vừa vặn cách họ một khúc quanh, không nhìn thấy nhau nhưng vẫn nghe rõ tiếng đối phương.
"Đừng động vào Lục Tu." Trần Thuấn nói: "Trước mắt chúng ta không phải đối thủ của hắn."
Giang Hồng suýt chút nữa bước ra khỏi chỗ ngoặt, nghe thấy đoạn đối thoại này, bản năng cảm thấy không ổn, liền dừng bước.
Dương Phi Dao nói: "Thằng nhóc nhà họ Hạ có thể thử xem."
Trần Thuấn: "Thôi đi, hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, không cần vẽ thêm chuyện."
Tim Giang Hồng lập tức đập thình thịch, họ đang nói cái gì vậy?
"Anh có thể dẫn Lục Tu đi chỗ khác không?" Dương Phi Dao lại hỏi.
"Suỵt, cô nhỏ tiếng thôi." Trần Thuấn dường như đang quan sát tình hình trong miếu, hạ giọng nói: "Lỡ bọn họ đột nhiên đi ra thì..."
Dương Phi Dao: "Cả hai bọn họ đều là đại yêu quái, nếu thật sự muốn ra ngoài, không thể nào không cảm nhận được, yên tâm đi, an toàn tuyệt đối."
Trần Thuấn: "Thôi được, cô quên những gì đã giao hẹn rồi sao?"
Dương Phi Dao bật cười, tiếng cười trong không gian tĩnh lặng có vẻ hơi chói tai.
Giang Hồng: "..."
Giang Hồng lập tức nhận ra nguy hiểm, lúc này tuyệt đối không thể đi ra ngoài, nếu không chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Giang Hồng vì thế chậm rãi lùi lại, đồng thời vô cùng cẩn thận với những chai lọ vại bình dưới chân, ngàn vạn lần không thể xảy ra tình tiết phim ảnh, thứ gì đó "keng" một tiếng, thật sự quá ngu ngốc. Cậu quay người lại, quả nhiên chạm phải và làm đổ một cái chai.
"A a a a!!"
Giang Hồng vừa hoảng sợ đưa tay đỡ thì từ trong miếu truyền ra một tiếng nổ lớn "Oanh"! Tiếng chai rơi và tiếng nổ trong miếu xảy ra gần như đồng thời, che đi tiếng động do Giang Hồng gây ra.
Cậu lập tức xoay người, chạy về phía cửa sau miếu, trong chớp mắt bức tường vây bị oanh khai, Lục Tu phi thân lao ra, ôm lấy Giang Hồng, xoay người nhảy lên vách động, rồi mượn lực phóng qua không trung, vững chắc đáp xuống đất.
Hạ Lan Sơn cũng nhảy ra, gần như đồng thời hô: "Thầy Lục! Nương tay! Động này dễ sập lắm! Sẽ chôn chúng ta bên dưới!"
Giang Hồng: "Lục Tu! Vừa nãy tôi..."
Lục Tu: "Vào trong góc kia đi!"
Lời còn chưa dứt, trong miếu lao ra một pho tượng đá khổng lồ, gầm rú không ngừng, đấm đá lung tung. Con yêu quái rết lại một lần nữa xuất hiện, cưỡi trên đỉnh đầu tượng đá, cái kìm miệng kéo sợi xích đen như dây cương, điều khiển pho tượng cao ba mét lao về phía họ!
Giang Hồng lao đến núp sau một cột nhũ đá, trong cơn rung chuyển, nhũ đá trên đỉnh hang rơi xuống như mưa. Cậu vừa phải tránh né pho tượng đá, vừa phải né tránh những mảnh vỡ rơi xuống, đồng thời còn phân tâm để ý đến Dương Phi Dao và Trần Thuấn.
Hạ Lan Sơn hóa thành hình hạc, uyển chuyển bay về phía đỉnh đầu pho tượng đá, rồi lại trở về hình người, dùng Hạc Quyền kẹp lấy con yêu quái rết, kéo nó xuống, rồi ném mạnh về phía vách động.
Lục Tu giơ một tay lên, lơ lửng giữa không trung, những nhũ đá gãy đồng thời nhô lên từ mặt đất, rồi theo tay Lục Tu vung lên, "xoạt" một tiếng như hàng trăm ngôi sao băng, dày đặc bay về phía con yêu quái rết, vây quanh nó tạo thành một nhà tù, đâm sâu vào vách động, nhốt chết nó.
"A a a a!!" Giang Hồng hét lớn.
Giang Hồng bám vào sợi xích trên lưng pho tượng đá, suýt chút nữa bị hất xuống.
Lục Tu: "..."
Giang Hồng cố gắng đứng vững, chỉ cảm thấy mình như đang cưỡi trâu điên, bị quăng quật lung tung, hô: "Cái tên khổng lồ này khó điều khiển quá!"
"Sao cậu lại lên đó?" Lục Tu thực sự không tin vào mắt mình.
"Tôi cũng không biết nữa!" Giang Hồng hét: "Mau lôi tôi xuống!"
Giang Hồng kéo sợi xích, nghiêng người, dường như có thể điều khiển nó. Lục Tu chắn ở phía trước, lớn tiếng nói: "Một hai ba, nhảy!"
Lục Tu giơ tay, đang chuẩn bị phát động long ngữ, Giang Hồng kinh hoảng hô:"Không cần đâu! Cao như vậy ngã xuống sẽ gãy xương!"
Ngay sau đó, pho tượng đá nửa điên cuồng dưới sự điều khiển loạn xạ của Giang Hồng, lao thẳng về phía Lục Tu.
Ngay sau đó, pho tượng đá đâm sầm vào vách động, Lục Tu bật nhảy tại chỗ, lộn một vòng trên không, túm lấy cổ áo Giang Hồng, kéo cậu từ trên đầu pho tượng đá xuống.
Pho tượng đá "ầm" một tiếng đâm vào tường khiến đầu óc choáng váng, vừa xoay người lại đã lãnh trọn một đòn long ngữ của Lục Tu, nhất thời vỡ tan thành vô số mảnh vụn.
"Ôh..." Giang Hồng vốn dĩ đang mơ màng sắp ngủ, cú đánh này làm cậu tỉnh táo hoàn toàn.
"Vừa nãy hình như là, tôi tìm chỗ định nhảy lên, kết quả trượt xuống, không biết vì sao lại túm được một sợi xích..."
Giang Hồng còn đang giải thích, Lục Tu ra hiệu không cần, chuyện đã qua rồi.
"Nó vừa nãy trốn trong một cái quan tài kia." Hạ Lan Sơn giải thích với họ: "Không chuẩn bị trước, là tôi sơ suất."
Chân Dương Phi Dao vẫn còn hơi đau, vui vẻ nói: "Vất vả hai vị rồi, cuối cùng cũng có thể về báo cáo kết quả công tác."
Trần Thuấn ở bên cạnh vỗ tay mấy cái, Dương Phi Dao lấy ra một lọ nước hoa rỗng, hướng miệng lọ về phía nhà tù nhũ đá.
Mái tóc dài của cô bay lên, bắt đầu thu yêu. Theo ánh sáng hoa mỹ bị hút vào lọ nước hoa, một con rết nhỏ xíu không ngừng vặn vẹo xuất hiện trong thân lọ trong suốt.
Dương Phi Dao đậy nắp lọ lại, nói lời cảm ơn với họ.
Khi đón nhận ánh mắt phức tạp của Giang Hồng, Dương Phi Dao hơi ngạc nhiên, Giang Hồng liền lập tức cười cười, không nhìn cô nữa.
"Về thôi." Hạ Lan Sơn nói: "Trời sắp sáng rồi."
Độn Long Xuân được kích hoạt, mọi người lại một lần nữa đi lên mặt đất. Giang Hồng từ đầu đến cuối có chút nghi thần nghi quỷ, nhưng cậu biết bây giờ không phải lúc nói ra những gì mình nghe được. Hạ Lan Sơn lại chú ý đến sự im lặng của Giang Hồng.
"Sao vậy?" Hạ Lan Sơn hỏi.
Lục Tu thay Giang Hồng trả lời: "Cậu ấy mệt rồi."
Giang Hồng "ừ ừ" hai tiếng, khi trở lại mặt đất, họ đang ở một con phố khác cách Đại Nhạn Tháp năm sáu kilomet, công nhân vệ sinh đã bắt đầu quét đường.
Lục Tu cũng lười chào tạm biệt bọn họ, dẫn Giang Hồng về khách sạn.
Giang Hồng vẫn còn đang đánh giá Dương Phi Dao, thấy Dương Phi Dao cũng đang nhìn mình, cậu liền cười nói: "Học tỷ, bữa khuya lần sau nhé."
Dương Phi Dao ngẩn ra, rồi cười nói: "Được, lần sau về trường, tôi mời các cậu ăn khuya, tôi nhớ rồi."
----------------------
(1) CAD là phần mềm được tạo đặc biệt để giúp soạn thảo tài liệu, trực quan hóa các khái niệm thiết kế 2D hoặc 3D bằng cách sử dụng kết xuất ảnh thực, mô phỏng chức năng trong thế giới thực và xuất dữ liệu CAD sang phần mềm sản xuất CAM. - Theo Google
(2) Nhũ đá ngầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com