Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Hoa Sơn (núi Hoa)

Trời còn tờ mờ sáng, Giang Hồng đã ngáp liên tục, nhưng cậu vẫn cố nén cơn buồn ngủ, trên đường về khách sạn, kể tỉ mỉ cho Lục Tu nghe những gì mình nghe được dưới lòng đất.

Lục Tu im lặng rất lâu, mày nhíu chặt, dường như có chút nghi hoặc, nhưng hoàn toàn không nghi ngờ lời kể của Giang Hồng, cũng không hỏi thêm chi tiết, cuối cùng chỉ nói: "Tôi biết rồi."

Giang Hồng nằm trên giường khách sạn, lật người nằm sấp, lại nói: "Cô ta sẽ không định ám sát chúng ta chứ?"

Lục Tu cũng lên giường nằm, tùy tay xoa đầu Giang Hồng. Giang Hồng vốn đã mơ màng sắp ngủ, ở bên cạnh Lục Tu chỉ cảm thấy vô cùng an tâm, rất nhanh đã ngủ say.

Buổi sáng cậu tỉnh giấc một lát, thấy Lục Tu nằm bên cạnh nhắn tin, cậu dậy uống chút nước rồi lại ngủ tiếp đến tận trưa. Làm Khu Ma Sư thật vất vả, thường xuyên phải thức đêm thu yêu... Giang Hồng thầm nghĩ.

Giữa trưa, Giang Hồng cuối cùng cũng tỉnh giấc, Lục Tu không biết từ lúc nào đã ngủ bên cạnh cậu. Giang Hồng lại ôm Lục Tu, cậu có thói quen ôm gối khi ngủ ở nhà, vô ý thức luôn thích ôm người.

Ngày thứ ba của kỳ nghỉ Quốc Khánh, Giang Hồng duỗi người, rời giường gọi video cho bố mẹ đang chơi ở Đôn Hoàng. Bố mẹ đã hoàn toàn "quên" chuyện Giang Hồng học lại, chỉ hỏi cậu "Đi học quen không?", "Ở chung với bạn bè thế nào?". Giang Hồng đưa điện thoại về phía Lục Tu đang đánh răng, nói đây là học trưởng nghiên cứu sinh, cùng nhau chơi ở Tây An. Lục Tu ra hiệu chào bố mẹ Giang Hồng, mẹ Giang Hồng lập tức nhiệt tình vô cùng, cũng rất vui mừng vì con trai mới đi học một tháng đã có bạn tốt, không ngừng nói Giang Hồng làm phiền người ta.

"Không phiền." Lục Tu dùng khăn lau tay, đáp: "Chăm sóc cậu ấy con rất vui lòng." Lục Tu trả lời rất nghiêm túc, Giang Hồng lại cảm thấy rất thú vị, thầm nghĩ mình chọn quay lại học, thật sự quá sáng suốt, nếu không giờ này cậu đã phải ở lớp học lại mà tinh thần suy sụp trong suốt kỳ nghỉ.

"Hôm nay cũng đi chơi sao?" Giang Hồng hỏi.

"Nếu không thì sao?" Lục Tu hỏi ngược lại.

Giang Hồng cẩn thận nói: "Anh muốn... xử lý chuyện của Dương Phi Dao hôm qua?"

"Không cần." Lục Tu nói: "Tôi đã nhắc nhở hiệu trưởng rồi, thầy ấy sẽ phụ trách."

Giang Hồng vẫn còn đang suy nghĩ, Khu Ủy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu luôn cảm thấy có chút nghiêm trọng, phải dùng đến "đối phó" Lục Tu, có phải là quan hệ giữa bên đó và Tào Bân đã căng thẳng như nước với lửa rồi không?

"Anh sẽ không sao chứ?" Khi ra khỏi khách sạn, Giang Hồng luôn cảm thấy có chút bất an, lại hỏi.

Lục Tu đánh giá Giang Hồng, dường như muốn nói gì đó, rồi lại đổi ý: "Nếu lỡ tôi bị bắt đi, nhớ đến cứu tôi."

Giang Hồng nói: "Được, nhất định!"

Tuy rằng Giang Hồng còn chẳng bằng gà mờ, nhưng cậu vẫn rất mến Lục Tu, nếu Lục Tu gặp nguy hiểm, cậu nhất định sẽ xông pha cứu giúp, đương nhiên, có cứu được hay không thì lại là chuyện khác. Nhưng trước khi Lục Tu bị bắt đi, cậu vẫn cứ lấy quần áo của Giang Hồng đi giặt trước, Giang Hồng thay quần áo xong, thoáng thấy Lục Tu ngơ ngác nghe tiếng cậu thay áo thun trong phòng tắm, liền không nhịn được cười ha ha.

"Chắc chắn nhiều mồ hôi lắm!" Giang Hồng cười nói: "Anh đang làm gì vậy?"

"Mùi đất." Lục Tu nói:"Tối qua ở dưới lòng đất lâu quá."

Hôm nay Lục Tu dẫn Giang Hồng đi chơi mật thất, không có Trương Tích Đình ở bên, Giang Hồng cuối cùng cũng được chơi một cái mật thất bình thường. Cậu luôn nghi ngờ Lục Tu còn thông minh hơn cả Trương Tích Đình, chỉ là đa số thời điểm nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, ở trong mật thất với cậu hơn hai tiếng. Bốn ngày tiếp theo, Lục Tu dẫn cậu đi chơi khắp Tây An, hai người còn lên đỉnh Hoa Sơn ngắm bình minh.

Khi đi qua sạn đạo treo không, Giang Hồng nắm chặt tay Lục Tu.

"Cậu sợ cái gì?" Lục Tu đôi khi thật sự không thể hiểu nổi Giang Hồng.

Giang Hồng: "Cao quá! Chỉ có một cái dây an toàn!"

Trước mặt là vách núi dựng đứng vạn trượng, dưới chân chỉ có thể dựa vào những tấm ván gỗ sạn đạo không quá 50cm bám vào vách đá, sau lưng chỉ còn lại sợi dây an toàn buộc giữa eo và xích sắt.

Lục Tu: "Cho dù có ngã xuống, tôi cũng sẽ đỡ được cậu."

Tiếng gió rít gào thổi tới, Giang Hồng nhìn Lục Tu đi phía sau mình, cậu thì chết sống bám chặt vào vách đá, mặt mày đầy vẻ kinh hoàng, còn Lục Tu thì ung dung bước đi như mèo, một tay kéo dây an toàn, thân người hơi nghiêng ra ngoài, tay kia ngón tay thon dài xòe ra, dường như đang nắm lấy hướng thổi của gió trong không trung.

Trên sạn đạo treo không chỉ có hai người họ, khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới chỉ còn lại họ.

(Sạn đạo (棧道) là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở.)

Giang Hồng luôn muốn tìm chuyện gì đó để nói, để phân tán sự chú ý của mình. Thế là cậu hỏi: "Học trưởng, không, Lục Tu."

Mỗi lần Giang Hồng quay đầu lại, Lục Tu luôn ở phía sau nhìn cậu, anh rất yên tĩnh, trừ khi cần thiết, anh rất ít chủ động nói chuyện với Giang Hồng, nhưng anh tựa như ngọn núi cao sừng sững, luôn ở đó. Chỉ cần Giang Hồng bắt đầu tìm kiếm anh, liền có thể nhận ra ánh mắt Lục Tu luôn dõi theo cậu.

"Anh tìm tôi lâu lắm rồi sao?" Giang Hồng hỏi.

"Cũng không hẳn là lâu lắm. Lục Tu thản nhiên nói.

Giang Hồng lại hỏi: "Vậy... anh... anh... chúng ta như vậy, có thể coi như anh đang bảo vệ tôi không?

Lục Tu nghĩ nghĩ, muốn nói rồi lại thôi. Giang Hồng nhớ rõ lần trước, dường như nghe ai đó nói đến hai chữ "báo ân", vì cậu phong chính cho Lục Tu, nên đời này Lục Tu đến báo ân cho cậu, mặc dù Giang Hồng căn bản không biết, đối với cậu mà nói, chuyện đời trước, đời trước nữa, cũng không còn là của cậu nữa rồi.

Nhưng có lẽ rồng có chấp niệm của rồng chăng? Giang Hồng không nói ra hai chữ "báo ân", luôn cảm thấy rất ngại ngùng, huống chi cho dù cậu có nhớ rõ, chẳng qua cũng chỉ là thuận miệng gọi vài tiếng, có thể có bao nhiêu ân tình lớn lao?

"Có ý gì?" Lục Tu không hiểu nguyên do.

Giang Hồng nói: "Anh sẽ bảo vệ tôi, cho đến khi tôi chết sao?"

Lục Tu ở phía sau Giang Hồng đáp: "Sẽ không."

"À." Giang Hồng hiểu ra, có chút mất mát, cười nói: "Nhưng có thể quen biết anh ở trường, cũng đã rất vui vẻ rồi."

Khoảnh khắc ấy, biểu cảm của Lục Tu đã thay đổi, dường như vô cùng ảo não, anh nhíu chặt mày, không nhìn Giang Hồng, chỉ hướng về phía cảnh sắc núi sông hùng vĩ.

Giang Hồng: "Là muốn xem duyên phận của hai ta sao?"

Đột nhiên, giọng Lục Tu tràn đầy lạnh nhạt, tựa như người xa lạ vậy.

"Tôi không muốn nói về đề tài này nữa." Lục Tu lạnh lùng nói: "Đi trước đi."

Giang Hồng hoảng sợ, dường như Lục Tu tỏa ra một áp suất thấp vô hình, cậu lập tức xin lỗi: "Thật xin lỗi, học trưởng. Tôi nói chuyện không suy nghĩ."

Sau đó, Lục Tu không hề mở miệng, Giang Hồng trong lòng lo lắng, luôn cảm thấy mình lại làm Lục Tu giận.

May mà khi ngồi xe du lịch xuống núi, Lục Tu dường như cũng nhận ra không khí có chút căng thẳng, đột nhiên nói một câu: "Rồng dựa vào sức mạnh địa mạch để bay lên, đến khi lên không trung, phải dùng dòng khí bốc lên."

"À." Giang Hồng có chút mơ hồ, không biết vì sao anh lại nhắc đến nguyên lý bay của rồng, đây đã là câu hỏi từ rất lâu trước kia rồi.

"Dòng khí bốc lên trong tự nhiên tùy ý có thể thấy được." Lục Tu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, xuất thần nói: "Gần như tất cả các loài biết bay, đều dựa vào dòng khí bốc lên, nhưng khi rời khỏi tầng đối lưu, không khí trở nên càng loãng, rất khó bay liên tục."

Giang Hồng ngoan ngoãn nói: "Vâng, tôi hiểu rồi."

Lục Tu từ hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ xe nhìn chăm chú vào mắt Giang Hồng, lại nói: "Rồng là loài duy nhất có thể vượt qua tầng bình lưu, đến tầng ngoài của khí quyển, thậm chí trong thời gian ngắn có thể tồn tại trong môi trường vũ trụ."

"Oa..." Giang Hồng nhỏ giọng nói: "Vậy chẳng phải là tàu con thoi sao?"

Giang Hồng vốn định nói có cơ hội có thể đưa tôi đến vũ trụ chơi không? Nhưng nghĩ đến việc mình bị đưa đến vũ trụ, chắc chắn sẽ chết yểu rất nhanh.

Lục Tu lại nói: "Chỉ là một khi rời khỏi môi trường trái đất, ngay cả rồng cũng rất khó chịu được, bay khỏi tầng ngoài rồi, nếu không có chuyện bất ngờ, về cơ bản là không quay lại được."

Giang Hồng gật đầu, biết ý Lục Tu là "Không thể mang cậu đến vũ trụ chơi được".

Sau hành trình ba ngày ở Hoa Sơn, Giang Hồng lại cùng Lục Tu đi tắm suối nước nóng ở Ly Sơn, tâm trạng Lục Tu đã trở lại bình thường. Khách sạn suối nước nóng kiểu Đường nằm lưng chừng núi, buổi tối nhiệt độ giảm mạnh, hai người mỗi người ngủ một chiếu tatami (1), Giang Hồng liền chui vào ổ chăn của Lục Tu, tranh giành chăn với anh.

Lục Tu đã quen với việc Giang Hồng cả ngày động một chút là sờ soạng, anh nằm thẳng chơi điện thoại, còn Giang Hồng thì nằm sấp xem TV, đắp chung một chiếc chăn dày.

Từ lúc xuống núi Hoa Sơn, Lục Tu nói rất ít.

Giang Hồng đột nhiên nghe thấy giọng Tào Bân.

"Ngày mai cậu về trước một chuyến đi, sự việc bên Khu Ủy có chút phức tạp, ít nhất là phức tạp hơn tôi tưởng, nhưng tôi đoán trước mắt họ không nhắm vào cậu..." Giang Hồng quay đầu liếc nhìn Lục Tu, Lục Tu liền tắt tiếng cuộc gọi.

Giang Hồng: "Hiệu trưởng tìm anh sao?"

Lục Tu thuận miệng nói: "Không cần thầy ấy phải xen vào." Rồi buông điện thoại, nói: "Tôi tắt đèn, cậu quay lại ngủ đi."

Giang Hồng: "Lạnh quá, mới tháng mười mà trên núi đã gần không độ rồi, tôi muốn ngủ cùng anh."

(Mùa đông ở Trung Quốc thường bắt đầu từ tháng 11 và kéo dài đến tháng 1 năm sau. Tuy nhiên, thời gian chính xác và mức độ lạnh có thể khác nhau tùy thuộc vào từng khu vực. - Theo Google)

Lục Tu cũng không đuổi cậu đi, tắt đèn, hai người vẫn rúc trong ổ chăn.

Giang Hồng tắt TV, im lặng một lát rồi nói: "Lục Tu, có chuyện quan trọng thì anh cứ về trước đi?"

Lục Tu "ừ" một tiếng, không nghe ra cảm xúc gì.

Giang Hồng trở mình, ngủ thiếp đi, ánh trăng ngoài sân chiếu vào, rọi lên mặt cậu. Một lát sau Lục Tu ngồi dậy khoanh chân, vuốt mái tóc xuống, nhắn tin trả lời Tào Bân, thỉnh thoảng lại nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Giang Hồng.

Giang Hồng tựa như một đứa trẻ lớn vô tư lự.

Ngày 7, kỳ nghỉ của hai người kết thúc trước thời hạn, Giang Hồng trở về phòng ngủ, Lục Tu về trường xong trực tiếp đến tòa nhà hành chính tìm Tào Bân, Trương Tích Đình và Hạ Giản đã về trước đó.

"Oa! Cho tớ xem nào! Mang theo thứ gì ngon thế?" Giang Hồng thấy cả hai đều mang theo quà, mẹ Hạ Giản mua cho cả bốn người trong phòng ngủ cùng một kiểu quần áo Rei Kawakubo (2), còn Trương Tích Đình thì mang đặc sản An Huy về.

Giang Hồng cũng lấy đặc sản mình mua về ra chia.

"Cậu yêu đương rồi hả?" Hạ Giản hỏi.

Giang Hồng: "Tớ đi chơi với học trưởng."

"Cậu với Lục Tu đang yêu nhau hả?" Trương Tích Đình trêu ghẹo nói.

Giang Hồng đã quen, không nổi giận, đáp: "Không có, không có, anh ấy là con trai mà! Sao có thể!"

Hạ Giản: "Con trai thì sao lại không thể?"

Vẻ ngoài của Hạ Giản chẳng giống thẳng nam chút nào, nhưng cậu ta lại thẳng đến không thể thẳng hơn, mới nhập học một tháng đã bắt đầu hẹn hò với bạn gái.

Giang Hồng: "..."

Trương Tích Đình mở gói khô bò của Giang Hồng ra, nói: "Cả ký túc xá đều thấy rồi, oa... bảo là bạn trai cậu là rồng, còn đến đón cậu nữa cơ."

Giang Hồng: "Không, đừng có nói hươu nói vượn!"

Hạ Giản: "Quản lý ký túc xá cũng có bạn gái đấy, cậu biết không? Là một bà bác loài người."

Giang Hồng: "Ồ, vậy thì sao?"

Trương Tích Đình: "Cậu xem cậu chẳng ngạc nhiên gì cả, người còn có thể yêu gà yêu, vượt chủng tộc đã bình thường rồi, con trai với con trai ở bên nhau thì sao lại không được?"

Giang Hồng: "Cũng không phải là không được... Cậu nói nghe cũng có lý, nhưng mà tớ đối với học trưởng, tuyệt đối chưa từng có ý đồ bất chính nào đâu!"

Giang Hồng tuy rằng cả ngày đối với Lục Tu tràn ngập ái muội, Lục Tu đáp lại cậu cũng không thiếu những sự nuông chiều vô nguyên tắc, nhưng là một thẳng nam, Giang Hồng biết đây tuyệt đối không phải ảo tưởng, thậm chí còn chẳng phải tình yêu, nếu hai người thật sự có ý nghĩ vượt trên tình bạn, thì tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, ngược lại sẽ kín đáo và hàm súc hơn rất nhiều.

"Cậu có thể chấp nhận chuyện đó với con trai không?" Hạ Giản tò mò hỏi: "Đây chỉ là thảo luận thôi, đừng nghĩ nhiều."

Giang Hồng "ờ" một tiếng, là một xử nam, cậu còn chưa từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện này.

(Xử nam = trai tân, trai còn zin, chưa bóc seal)

"Trước mắt... không quá chấp nhận được." Giang Hồng nhìn Hạ Giản bằng ánh mắt lo lắng, thầm nghĩ cậu ta chắc sẽ không có ý gì với mình, Hạ Giản là thẳng nam mà phải không? Nhưng mà cái anh hai của cậu ta thì đúng là có mùi "gay" nồng nặc.

"Còn cậu thì sao?" Trương Tích Đình lại hỏi Hạ Giản.

Hạ Giản nói: "Nếu là rồng thì cũng không phải là không thể chấp nhận được... Nhưng những người khác thì tuyệt đối không được! Đương nhiên, đây chỉ là giả thiết thôi."

"Tại sao chứ?!" Giang Hồng căn bản không thể tưởng tượng Hạ Giản bị Lục Tu "ấy", đây quả thực là ác mộng!

Hạ Giản: "Rồng là sinh vật mạnh nhất trên thế gian mà! Hơn nữa cậu biết không? Nghe nói, Lục Tu là người kế thừa vị trí Yêu Vương đời sau đấy! Là thái tử gia của Yêu tộc đó, ban đầu hiệu trưởng Hạng đã chuẩn bị để anh ta trấn giữ thánh địa, kết quả anh ta không muốn, mới ở lại Đại học Thương Khung."

Trương Tích Đình nói: "Hiệu trưởng Hạng chính là Yêu Vương rồi còn gì?"

Giang Hồng từng nghe nói, thân phận của Hạng Thành vừa là hiệu trưởng trường, người sáng lập Đại học Thương Khung, vừa là người quản lý Yêu tộc, được gọi là Yêu Vương.

"Ừ." Hạ Giản nói: "Hiệu trưởng luôn muốn tìm người kế vị, chỉ là không có đối tượng thích hợp, bây giờ coi như người kế vị có rồng rồi."

Giang Hồng tò mò hỏi: "Nếu Lục Tu là rồng cái, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi nhỉ?"

Trương Tích Đình: "Cái đó... cậu em à, rồng không có con cái, chỉ có con đực, ít nhất trước mắt vẫn chưa phát hiện con cái, hoặc là nói, rồng cuối cùng chịu ảnh hưởng của tu luyện, biểu hiện ra giới tính là đực."

Giang Hồng: "Hả? Tại sao? Vậy chúng nó tìm vợ thế nào?"

Hạ Giản: "Rồng sinh chín con, nghe qua chưa? Rồng giao phối với các loài khác, sẽ sinh ra tạp... biến dị chủng loại, như Si Vẫn, chính là con lai giữa rồng và cá; Bị Hý, là rồng và rùa. Cậu không thấy những con nửa rồng này đều có đặc điểm chủng tộc của mẹ chúng sao?"

Giang Hồng lúc này mới hiểu ra: "Vậy tại sao rồng chỉ có con đực?"

Hạ Giản: "Bởi vì rồng là do thiên mạch dựng dục, là nơi tập trung dương khí trong trời đất, tớ cũng không biết, bố tớ nói vậy."

Trương Tích Đình: "Địa mạch sẽ dựng dục một loại sinh linh âm khí khác, nhưng đã biến mất rất lâu rồi, vạn năm không xuất hiện, chỉ là phỏng đoán có loài vật này thôi."

Giang Hồng: "Ồ ra thế, Lục Tu chưa bao giờ nói."

Trương Tích Đình: "Như vậy không được đâu nha, bảo bối, cậu phải quan tâm đến bạn trai mình nhiều hơn chứ."

Hạ Giản đáp: "Nhà tớ tinh thông Kỳ Môn Độn Giáp, cậu có muốn giúp tính xem cậu và con rồng cậu thích, cuối cùng có thể đến được với nhau không?"

"Không phải con rồng tớ thích!" Giang Hồng lại lần nữa đính chính.

Bạn cùng phòng dù trêu chọc cậu thế nào, Giang Hồng cũng không giận, cứ như vậy, mọi người đều thích trêu cậu.

Hạ Giản đi tắm, Giang Hồng nghĩ nghĩ, nói: "À, Hạ Giản, tớ thật sự có chút tò mò, bói toán có tổn hại tinh thần của cậu không?"

"Rồng nhà ta hai ta một lòng... Không phiền." Hạ Giản vừa hát trong toilet vừa nói: "Con trai ngoan, con muốn bói cái gì?"

Giang Hồng nhớ lại ngày hôm đó trên Hoa Sơn, những lời cậu nói với Lục Tu.

"Bói xem duyên phận của chúng tớ kéo dài bao lâu, được không?" Giang Hồng nói.

"Các cậu?" Hạ Giản hỏi:"Cậu với ai?"

Giang Hồng: "Lục Tu á."

"Thấy chưa! Còn bảo không phải bạn trai!" Trương Tích Đình nói.

Hạ Giản tắm xong, mặc chiếc áo thun rộng thùng thình bước ra, tóc đã mọc ra một chút, cậu sờ sờ mái tóc ngắn của mình, lấy ra một bó cỏ thi (3), đưa cho Giang Hồng cầm.

"Bói bằng cỏ thi." Trương Tích Đình có chút tò mò, bình luận rồi cũng lại gần xem.

Giang Hồng ngồi trên giường Hạ Giản, theo yêu cầu của cậu ta cầm cỏ thi chia đều trong tay, từ tay trái sang tay phải, rồi đếm số dư. Sau chín lần như vậy, Hạ Giản bắt đầu giải quẻ.

"Hả?" Hạ Giản phát ra một tiếng nghi vấn đầy vẻ mơ hồ.

Sắc mặt Trương Tích Đình đột nhiên cũng trở nên nghiêm trọng.

"Cậu cũng biết sao?" Giang Hồng ngẩng đầu nhìn Trương Tích Đình.

"Bói toán phương Đông cổ đại." Trương Tích Đình nói:"Năm hai có môn học này, bố tớ dạy tớ một chút, bản thân ông ấy cũng không giỏi."

Hạ Giản lẩm bẩm: "Tại sao lại như vậy nhỉ? Không đúng mà."

Giang Hồng hỏi: "Sao vậy?"

Trương Tích Đình: "Có cái gì đó đang nhiễu loạn kết quả bói toán của cậu."

Giang Hồng: "?"

Hạ Giản nói: "Làm lại một lần thử xem."

Cả ba người đều im lặng, Giang Hồng có chút khẩn trương, sau khi kết quả lần thứ hai hiện ra, Trương Tích Đình và Hạ Giản liếc nhau.

"Có ý gì?" Hạ Giản thực sự nghi hoặc đến phát điên, Giang Hồng nói: "Cậu không nhìn ra cái kết sao?"

"Từ từ." Hạ Giản nói: "Tớ hỏi mẹ tớ đã." Hạ Giản lấy điện thoại ra nhắn tin, bên kia trả lời rất nhanh, Hạ Giản vì thế lấy từ trong hành lý ra một chiếc lông chim.

"Dùng cái này thay cỏ thi thử xem sao." Hạ Giản nói.

Giang Hồng: "???"

Giang Hồng vô cùng mơ hồ, vẫn làm theo lời Hạ Giản, trong quá trình không nhịn được hỏi: "Vừa nãy là như nào?"

Vẻ mặt Hạ Giản ngưng trọng, không trả lời, Trương Tích Đình ở bên cạnh nói: "Có một luồng sức mạnh kỳ lạ, đang quấy nhiễu sự hiển thị mệnh số của cậu."

Giang Hồng: "Tớ có đi thắp hương đâu."

Hạ Giản nghiêm túc nói: "Không phải quấy nhiễu mệnh số của cậu, mà là quấy nhiễu sự hiển thị của mệnh số, có người không muốn để cậu thông qua bói toán mà biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì."

Giang Hồng hiếu kỳ nói: "Như vậy cũng được luôn hả?"

Trương Tích Đình lại liếc nhìn Hạ Giản, lần này, kết quả bói toán bằng lông chim hiện ra.

"Đây là lông chim của cụ tổ tớ." Hạ Giản nói: "Ông ấy là hạc tiên nhân, lần này không thể can thiệp... Để tớ xem... Con trai à, giữa cậu và con rể, không mấy lạc quan đâu."

Giang Hồng: "..."

Trương Tích Đình không xem nữa, tránh ra.

Hạ Giản tiếc nuối nhìn Giang Hồng, Giang Hồng nói: "Nói đi, chúng tớ sẽ thế nào? Không sao đâu."

"Giữa hai người, có duyên không phận." Hạ Giản nói, "Có gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng rất nhanh sẽ phản bội, vĩnh viễn không qua lại."

Giang Hồng: "Ồ... được thôi."

Giang Hồng khá buồn bực, nhưng đối với chuyện vận mệnh, cậu vẫn tuân theo nguyên tắc mà bố mẹ đã dạy, cậu tin thì nó sẽ là thật; không tin thì mọi thứ sẽ không xảy ra.

Thế là cậu quyết định không tin, giống như ở chùa miếu xin được quẻ hạ, thì đem quẻ gấp lại cột vào trong miếu, vận xui sẽ không mang về nhà vậy. Cậu xua tay, ý bảo không muốn biết thêm gì nữa, trở về giường mình thở dài.

Hạ Giản lại không thu lông chim về, nhìn chăm chú vào quẻ tượng, lẩm bẩm: "Kỳ lạ, duyên của các cậu chẳng phải còn chưa bắt đầu sao? Vậy thì sai sót chỗ nào đây?"

--------------------------

(1) Chiếu tatami

(2) Rei Kawakubo (川久保 玲, Kawakubo Rei ) (sinh ngày 11 tháng 10 năm 1942) là một nhà thiết kế thời trang người Nhật Bản có trụ sở tại Tokyo và Paris. Cô là người sáng lập Comme des Garçons và Dover Street Market . Để ghi nhận những đóng góp đáng chú ý của Kawakubo trong lĩnh vực thiết kế, một triển lãm các thiết kế của cô có tên Rei Kawakubo/Comme des Garçons, Art of the In-Between đã khai mạc vào ngày 5 tháng 5 năm 2017 tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở Manhattan , do Rihanna làm người mẫu .

Chân dung của bà. Nguồn Wikipedia, tìm hiểu thêm tại https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rei_Kawakubo

(3) Cỏ thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com