Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bùa Hộ Mệnh

Mười phút sau, Giang Hồng nhăn nhó mặt mày, tay cầm một cánh tay giả, cùng người bạn cùng phòng kia hai mặt nhìn nhau.

"Tôi tên Kim." Bạn cùng phòng lên tiếng.

"Tôi tên Giang Hồng." Giang Hồng chỉ vào chiếc vali hàng hiệu màu lam của mình trên giường. Vậy là hai người đã chính thức làm quen.

"Đám sinh viên khóa trước ở phòng này là sinh viên y khoa," Kim giải thích, "Đây là mô hình họ dùng để luyện tập châm cứu. Để tôi làm cho! Cậu nghỉ ngơi đi!"

"Cùng nhau làm đi." Giang Hồng bắt đầu tranh giành cánh tay giả với Kim.

"Để tôi làm được rồi." Kim liên tục nhấn mạnh, "Cậu cứ nghỉ ngơi đi."

"Không không không," Giang Hồng nói: "Mẹ tôi bảo, à không, làm vệ sinh là nhiệm vụ mà......"

"Ba tôi nói, việc nặng con trai phải làm, không được để bạn bè làm......"

Cả hai người đều muốn tạo mối quan hệ tốt với đối phương. Giang Hồng nắm chặt cánh tay giả không buông, Kim cuối cùng chỉ đành nhượng bộ, để cậu làm những việc nhẹ nhàng hơn.

Kim có chiều cao gần 1m9, vóc dáng vạm vỡ, cơ bắp rắn chắc, không hề phô trương mà lại đầy uy lực, mang một khí chất nam tính mạnh mẽ. Mái tóc anh ta hơi xoăn tự nhiên, trên mặt còn lún phún râu, tạo cảm giác phóng khoáng và đáng tin cậy.

Giang Hồng lấy nước đi vệ sinh, thử vặn vòi nước nóng. Các đồ vật trong phòng ngủ gần như đầy đủ, có điều hòa, quạt điện, nhà vệ sinh riêng biệt khô và ướt.

Phòng ngủ rộng gấp đôi không gian Giang Hồng từng ở ký túc xá thời cấp ba. Mỗi người có bàn học và giường riêng, không phải kiểu giường tầng trên bàn học dưới thường thấy. Trong một góc còn có khu vực nghỉ ngơi nhỏ và chỗ đặt TV, đương nhiên, TV phải tự mua.

Quả nhiên là trường có điều kiện, cơ sở vật chất cho sinh viên năm nhất cũng rất tốt.

"Có thể dùng máy giặt không?" Giang Hồng trèo lên chiếc ghế dựa nhỏ, chuẩn bị giặt giũ.

"Không được," Kim đáp, "Không có đường thoát nước, nhưng dưới lầu có phòng giặt chung. Ây, cẩn thận!"

Giang Hồng đang đứng trên ghế gần cửa sổ, Kim lập tức từ phía sau vòng tay ôm ngang eo cậu, ý định đỡ lấy. Giang Hồng suýt chút nữa thì kêu lên, hai thằng con trai làm hành động này thật sự quá kỳ quặc! Họ mới chỉ quen nhau năm phút! Phản ứng này cứ như đang diễn một cảnh trong phim ngôn tình sến súa...... Hơn nữa Kim không ôm thì còn đỡ, vừa ôm vào Giang Hồng liền cảm thấy trượt chân, thế là cả hai ngã nhào, Kim thành ra ôm Giang Hồng theo kiểu công chúa.

Kim: "......"

Giang Hồng: "............"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng "khụ" nhẹ.

Giang Hồng và Kim đồng thời quay đầu lại, thấy một nam sinh cao gầy, da trắng nõn, đeo kính gọng đen, tóc mái bằng che gần hết lông mày, mặc một chiếc áo sơ mi đen.

"Aizzz." Nam sinh kia mặt không biểu cảm, quan sát cảnh Kim đang ôm Giang Hồng vào lòng.

Giang Hồng và Kim vội vàng tách ra, vẻ mặt cả hai đều có chút kỳ dị.

"Chào." Nam sinh kia lên tiếng.

"Chào." Giang Hồng ngượng ngùng đáp lại.

Nam sinh kéo vali hành lý vào phòng ngủ, đặt nó xuống chiếc giường của mình, rồi cầm lấy cánh tay giả đặt trên giường Giang Hồng, nhìn ngắm một chút rồi ném nó lên chiếc giường trống.

"Xin lỗi," Giang Hồng vội nói, "Chúng tôi đang dọn dẹp vệ sinh."

Nam sinh ra hiệu không sao, thổi nhẹ lớp bụi trên bàn, rồi nhìn chiếc thẻ trên giường. Chiếc thẻ bài vừa mới được treo lên, cùng phía với giường Giang Hồng, màu sắc cũng là màu lam, trên đó có ghi tên: Trương Tích Đình.

Giang Hồng lại chú ý đến thẻ bài trên giường Kim và chiếc giường còn lại của người bạn cùng phòng chưa đến. Thẻ của họ có viền màu đỏ. Tại sao lại còn phân biệt màu sắc thẻ bài nữa?

" Để tôi giúp một tay," Trương Tích Đình hỏi:"Muốn làm gì?"

Kim lại nói: "Cậu cứ nghỉ ngơi đi. Đường sá xa xôi đến đây chắc mệt lắm rồi."

"Cậu giúp tôi tháo cái lưới lọc điều hòa ra giặt đi." Giang Hồng lập tức lên tiếng.

Trương Tích Đình đơn giản gật đầu một cái, rồi thoăn thoắt trèo lên bàn, bắt đầu tháo lưới lọc điều hòa xuống để rửa.

Mấy người bạn cùng phòng này sao ai cũng nhanh nhẹn vậy? Cứ như dân chuyên nghiệp vượt nóc băng tường ấy...... Giang Hồng thầm nghĩ.

Sau khi Trương Tích Đình đến, Kim và Giang Hồng ngược lại đều im lặng, bầu không khí trở nên hơi gượng gạo.

"Mọi người cứ tiếp tục việc của mình," Trương Tích Đình liếc mắt nhìn Giang Hồng và Kim, "Không cần để ý đến tôi đâu."

Giang Hồng thầm nghĩ câu này nghe sao mà kỳ lạ vậy.

"Aiss, tôi xuống lầu mua thuốc tẩy." Giang Hồng nói.

"Được." Kim đáp, "Có cần tiền không, tôi có tiền mặt đây."

Giang Hồng xua tay, nhanh chân bước xuống lầu.

Trong phòng ngủ, sau khi Giang Hồng rời đi, Trương Tích Đình và Kim trước sau không nói với nhau một lời. Mỗi người im lặng dọn dẹp vệ sinh, không khí phảng phất mang theo một chút căng thẳng, giống như ném hai con thú dữ vào một cái lồng sắt.

"Tôi mang rác xuống đổ," Kim nói, "Cậu phụ một tay."

Trương Tích Đình cũng không quay đầu lại, khẽ búng tay một cái. Những thùng giấy đựng rác trong phòng ngủ lần lượt lơ lửng bay lên, chồng chất lên nhau. Kim ôm lấy một thùng, bốn thùng còn lại bay tới, xếp chồng lên trên thùng đầu tiên.

Kim nhíu mày nói: "Trừ những giờ học thực hành, không được dùng pháp thuật trong trường."

Trương Tích Đình: "Đây chẳng phải là còn chưa khai giảng sao? Trong phòng ngủ có gì mà sợ."

Kim không nói gì nữa, ôm thùng rác, xoay người bước ra cửa.

"Này, sư tử." Trương Tích Đình bỗng nhiên gọi Kim lại.

Kim quay đầu, nhướng mày ra hiệu hỏi.

Trương Tích Đình nói: "Không được bắt nạt thằng nhóc kia."

Sắc mặt Kim lập tức thay đổi, anh ta phát ra một âm thanh gầm gừ của dã thú, dường như muốn tìm Trương Tích Đình gây chuyện.

"Mắt nào của cậu thấy tôi bắt nạt nó?" Kim cố gắng kìm nén cơn giận.

"Chỉ là nhắc nhở một tiếng thôi." Trương Tích Đình xoay người đối diện với Kim, đẩy nhẹ gọng kính, nhìn chằm chằm vào anh ta, cả hai lặng lẽ đánh giá nhau.

Kim đi được gần năm trăm mét, tìm thấy chỗ vứt rác thải quy định. Vừa lúc đó, Giang Hồng mua được thuốc tẩy và quay trở lại.

Giang Hồng từ ký túc xá đi đến siêu thị, rồi lại đi bộ về ký túc xá. Trên đường đi, cậu càng cảm thấy ngôi trường này kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ sự kỳ lạ đó nằm ở đâu. Mọi thứ đều yên tĩnh, trên đường cũng có sinh viên, nhưng không hiểu sao, chung quy lại khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Cậu nhìn ngang nhìn dọc, may mắn lại thấy Kim cởi trần. Có lẽ anh ta thường xuyên phơi nắng nên làn da đã có màu bánh mật khỏe khoắn.

Hai người gật đầu chào nhau, im lặng đi cùng nhau.

"Cậu đến từ đâu?" Kim hỏi.

"Trùng Khánh." Giang Hồng đáp, "Còn cậu?"

"Một nơi tốt đẹp," Kim nói, "Tôi từng đến đó rồi. Mẹ tôi là người Kashmir (1), tôi theo cha nhập quốc tịch, gia đình định cư ở Thiên Thủy, Cam Túc."

"À," Giang Hồng nói, "Cậu có muốn đến Trùng Khánh chơi không?"

"Xem trên diễn đàn." Kim nói: "Người thân của tôi làm việc trong đoàn xiếc thú."

Giang Hồng gật đầu. Kim có vóc dáng cao lớn vạm vỡ, nhưng khuôn mặt lại không có nhiều nét đặc trưng của người dân tộc thiểu số, ngoại trừ mái tóc hơi xoăn tự nhiên, màu da và vóc dáng đều giống một thanh niên Hán khỏe mạnh.

"Có phải là..." Giang Hồng ngập ngừng.

"Đầy..." Kim cũng đồng thời lên tiếng.

Hai người xấu hổ im lặng. Giang Hồng nói:"Cậu nói trước đi."

"Cậu nói trước." Kim nhường lời.

Giang Hồng gãi đầu, có chút ngại ngùng nói: "Có phải cậu hơi căng thẳng không?"

"Đúng vậy." Kim bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, biểu cảm có chút gượng gạo, anh ta cười một cách ngại ngùng.

Giang Hồng khẽ bật cười, Kim cũng cười theo, dường như hiểu ý Giang Hồng.

"Đây là lần đầu tiên tôi tự mình rời xa gia đình, giao tiếp với người khác," Kim nói:"Có chút... rất căng thẳng."

Giang Hồng cười ha hả, vỗ nhẹ xuống bờ vai ướt đẫm mồ hôi của Kim, nói: "Tôi cũng vậy, ừm, tôi cũng luôn có chút như vậy."

Kim một tay vỗ nhẹ lên lưng Giang Hồng, nói: "Ở nhà tôi hầu như không có bạn bè."

"À ra vậy --" Giang Hồng đã hiểu, quả thật vóc dáng cao lớn này có lẽ khiến Kim gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội.

"Vậy cậu học hành thế nào?" Giang Hồng không nhịn được hỏi.

"Ông nội dạy tôi đọc sách viết chữ." Kim nói: "Năm ngoái tháng mười một ông qua đời, tôi đăng ký thi đại học năm nay, và đã được trường này chọn."

Giang Hồng gật đầu, nói: "Xin chia buồn cùng cậu."

Kim rất tự nhiên nói: "Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, hơn nữa ông tôi sống thọ và mất tại nhà, không có gì đáng buồn cả." Vừa nói, Kim tùy tay vơ lấy một thứ gì đó. Giang Hồng chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, Kim cứ như vậy từ không trung không biết nhặt ra một con bướm, ngón tay kẹp lấy con bướm đưa cho Giang Hồng.

Giang Hồng duỗi tay ra định nhận, rồi lại buông ngón tay. Con bướm liền vỗ cánh bay lên trời xanh.

"Chết đi chỉ là hóa kén thành bướm." Giang Hồng nhớ lại cách nói này.

"Đúng vậy." Kim mỉm cười, nụ cười của anh ta rất tuấn lãng. Anh ta chợt vỗ vai Giang Hồng, rồi cả hai cùng nhau trở về phòng ngủ.

Phòng ngủ lúc này đã sạch sẽ hơn nhiều. Sàn nhà sau khi Giang Hồng rời đi vỏn vẹn hai mươi phút đã được lau dọn sạch sẽ, gạch men sứ sạch bóng lộ ra vẻ mát mẻ. Điều hòa cũng đã được bật.

"A --" Giang Hồng lau xong tất cả bàn học, thầm nghĩ cuối cùng cũng xong.

"Hạ Giản vẫn chưa đến," Trương Tích Đình cúi người trải ga giường, nói, "Cậu không cần giúp nó dọn dẹp, việc của ai người đó làm."

"Đồ giặt đều đã giặt xong rồi, chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi." Giang Hồng nói:"Cậu và Kim... hai người quen nhau à?"

Khi Giang Hồng xoay người, cậu chú ý thấy Kim và Trương Tích Đình dường như vẫn luôn quan sát mình, và trong ánh mắt của Trương Tích Đình còn mang theo một chút nghi hoặc.

Trương Tích Đình đáp: "Trên đầu giường chẳng phải có tên sao?"

Giang Hồng nhìn chiếc thẻ bài màu đỏ trên giường Trương Tích Đình, gật đầu.

Cậu trải giường xong, bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình. Cậu thấy trên bàn sách của Kim đặt mấy quyển tiểu thuyết dịch, và một mô hình Messi của đội tuyển Argentina. Trên bàn sách của Trương Tích Đình thì có một chiếc laptop nhỏ gọn, một khung ảnh chụp chung của cậu với một cô gái, và bên cạnh khung ảnh còn có một mô hình Hatsune Miku (2) nhỏ nhắn.

Đồ Giang Hồng mang đến trường là một chiếc máy chơi game Switch (3) cầm tay, một chiếc loa Bluetooth. Máy tính cậu định vài ngày nữa, sau khi kết thúc khóa huấn quân sự sẽ đi mua.

Rèm cửa sau khi giặt xong đã được phơi khô và treo lên. Ánh nắng mùa thu rực rỡ chiếu vào, cửa kính phòng ký túc xá nam sinh sạch bóng. Kim đã thay một chiếc quần đùi thể thao, nằm dài trên giường ngủ trưa, đôi chân quá dài chỉ có thể đặt dọc theo thành giường.

Trương Tích Đình mở máy tính, bắt đầu chơi game.

Giang Hồng chú ý thấy Kim và Trương Tích Đình từ sau khi cậu về phòng ngủ thì không nói chuyện với nhau, bầu không khí có chút kỳ lạ.

"Cậu đang chơi gì vậy?" Giang Hồng ghé lại gần, hy vọng Trương Tích Đình không chê cậu phiền.

"Dota." Trương Tích Đình không hề tỏ vẻ khó chịu với Giang Hồng, đáp lời, "Cậu chơi không?"

Giang Hồng nói: "Chơi thì có chơi, nhưng đánh dở lắm."

Giang Hồng kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh Trương Tích Đình xem cậu chơi game. Trương Tích Đình phản ứng thật sự quá nhanh! Chỉ trong nháy mắt đã phá hủy trụ của địch, tốc độ tay và kỹ thuật đều hơn Giang Hồng rất nhiều lần.

"Quá đỉnh!" Giang Hồng chân thành tán thưởng. Trương Tích Đình còn có thể vừa chơi vừa giải thích cho Giang Hồng, không hề tỏ vẻ khó chịu vì cậu lắm lời. Giang Hồng nhìn nhiều hơn vào khung ảnh trên bàn, Trương Tích Đình dường như hiểu cậu muốn hỏi gì, liền nói: "Bạn gái tôi."

"Xinh thật." Giang Hồng nói.

Cô gái trong ảnh da trắng, xinh xắn, cách ăn mặc cũng rất tinh tế.

Trên bàn còn có hai hộp đựng cờ vây và một bàn cờ gấp.

Giang Hồng: "Cậu biết chơi cờ vây à?"

Trương Tích Đình nói: "Cậu cũng biết sao?"

Giang Hồng: "Biết một chút."

Trương Tích Đình liền không chơi game nữa, nói: "Lại đây lại đây, chúng ta chơi một ván."

Giang Hồng căng thẳng đáp: "Tôi chơi dở lắm......"

Trương Tích Đình: "Có sao đâu!"

Giang Hồng chơi cờ với Trương Tích Đình gần một tiếng đồng hồ. Kỹ thuật của Trương Tích Đình rất cao siêu, nhưng vẫn cứ bị Giang Hồng ép cho nghẹt thở. Giang Hồng tuy rằng đã từng học với một người thầy giỏi, so với chuyên nghiệp thì còn kém xa, nhưng khi đấu với hai người nghiệp dư như cậu và Trương Tích Đình, vẫn không hề lép vế.

Trương Tích Đình không khỏi nhìn Giang Hồng bằng con mắt khác: "Cậu giỏi vậy sao?!"

Giang Hồng: "Hồi nhỏ học qua... chỉ là gà mờ thôi, so với chuyên nghiệp thì không đáng nhắc đến, trên đời này cao thủ nhiều lắm."

Trương Tích Đình tán đồng nói: "Đúng vậy, trên đời này cao thủ nhiều lắm." Nói rồi lại thở dài.

Giang Hồng chú ý thấy Kim đã tỉnh, đang nằm trên giường đọc sách. Cậu hỏi: "Kim, cậu đang đọc gì vậy?"

"Hamlet." Kim giơ bìa sách về phía Giang Hồng.

Giang Hồng cứ cảm thấy giữa hai người bạn cùng phòng này có gì đó không ổn. Để hai người bạn mới có thể thân thiết hơn, cậu đề nghị: "Tôi đói rồi, hay là chúng ta ra ngoài ăn cơm đi."

Đề nghị này đồng thời tạo cơ hội cho cả hai người xuống nước. Trương Tích Đình gập laptop lại, thay một chiếc áo thun. Kim cũng mặc áo vào. Hai người kẹp Giang Hồng ở giữa, cùng nhau xuống lầu đến nhà ăn ăn bữa tối.

Suốt dọc đường đi, đây quả thực là một thử thách lớn đối với khả năng hoạt náo của Giang Hồng. Nhưng dù là "vua làm ấm không khí" nổi tiếng ở trường cấp ba, đối mặt với hai người bạn cùng phòng không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nói nhiều này, cậu cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Cậu đầu tiên là cố gắng trò chuyện với Trương Tích Đình, rồi lại quay sang hỏi Kim, cứ qua lại hỏi chuyện giữa hai người, giống như một đứa trẻ bị kẹt giữa cha mẹ đang rạn nứt tình cảm ---- Quá là đủ rồi! Tại sao mọi thứ đều kỳ dị như vậy?!

Cuối cùng khi đã gọi món và ngồi xuống, Giang Hồng nhận được một tin nhắn WeChat.

Lục Tu: 【 Mọi thứ ổn chứ? 】

Giang Hồng: 【 Khá tốt, làm quen được hai người bạn cùng phòng mới, đều là người dễ sống chung, học trưởng ăn cơm chưa? 】

Lục Tu: 【 Có vấn đề gì thì gọi tôi. 】

Giang Hồng chú ý thấy Kim và Trương Tích Đình đều đang nhìn mình, liền cầm điện thoại vẫy vẫy, nói: "Sư huynh đang hỏi tôi, các cậu có sư huynh kèm cặp một đối một không?"

"Là sư tỷ," Trương Tích Đình đáp, "Vẫn chưa nhập học."

Kim đáp: "Có lẽ có, nhưng tôi không tìm, sợ làm phiền người khác."

Hai người cũng nhận ra không khí dường như quá căng thẳng, vì thế Trương Tích Đình cuối cùng cố gắng tìm chuyện để nói, hỏi một câu: "Quê hai người thường ăn gì?"

"Nhiều món ngon lắm." Giang Hồng cuối cùng cũng bắt được câu chuyện, bắt đầu kể về ẩm thực quê nhà với hai người. Kim cũng thỉnh thoảng đưa ra vài ý kiến. Cả hai bên nhìn qua đều đang nể mặt Giang Hồng, nhưng lại tránh trực tiếp trả lời đối phương, cứ nói qua nói lại, cuối cùng không khí cũng không còn quỷ dị như trước.

Đêm xuống, trong học viện thêm phần náo nhiệt, những sinh viên khóa trên sớm trở về trường tập trung thành từng nhóm ba năm người, hoặc vai kề vai trò chuyện, hoặc lướt ván trượt ngang qua.

Giang Hồng: "Tôi cuối cùng cũng biết, tại sao ngôi trường này khiến tôi cảm thấy kỳ lạ như vậy!"

Kim: "?"

Trương Tích Đình: "......"

Giang Hồng căng thẳng nói: "Mọi người không phát hiện sao? Trong trường học không có động vật! Chim a! Mèo! Ngay cả côn trùng cũng không có!"

Trương Tích Đình: "Ừm......"

Kim: "Vậy thì sao?"

Giang Hồng nhớ lại khoảnh khắc tối qua cậu bước vào trường, vừa vào khu vực trường học, tiếng chim hót liền hoàn toàn biến mất, tiếng ve kêu, tiếng dế mèn, tất cả đều không nghe thấy, chỉ có tiếng gió thổi.

"Chắc là đã khử trùng rồi." Giang Hồng nói.

Nhưng chỉ cần có người là được, ký túc xá đã sáng lên nhiều đèn, trông còn rất náo nhiệt, lại có bạn cùng phòng làm bạn, Giang Hồng liền không cảm thấy sợ hãi nữa.

"Nói đến quỷ dị......"

Trở lại phòng ngủ, ba người mỗi người nằm trên giường của mình. Kim lẩm bẩm:"Lần trước tôi ở sa mạc Taklamakan, gặp phải chuyện đó mới gọi là quỷ dị."

Trương Tích Đình: "?"

Giang Hồng: ".................."

Giang Hồng sợ nhất những chuyện thần quái, nhưng nếu là Kim tự mình gặp phải chứ không phải "nghe nói", hẳn là không có gì thần quái mới đúng. Vì thế cậu lấy hết can đảm hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Tôi tự lái xe, đi đưa đồ ăn cho cậu mợ tôi." Kim kể: "Chạy được nửa đường, không có ánh trăng, cũng không có ngôi sao, sa mạc thì không có đường. Trên cồn cát đứng một người đàn ông, sắc mặt trắng bệch, mặc một bộ đồ Tôn Trung Sơn màu xanh lam, trong tay cầm một cái bình tráng men cũ......"

Má ơi! Lưng và cánh tay Giang Hồng nổi hết cả da gà.

" Xác chết thôi," Trương Tích Đình thờ ơ nói, "Sa mạc khô cằn mà......"

Giang Hồng thầm nghĩ xin đừng nói nữa! Thật đáng sợ!

"Tôi... tôi... tôi......" Giang Hồng sợ nhất những chuyện như thế này, điều hòa còn bật rất lạnh.

"Tôi không biết." Kim nói, "Tôi còn tưởng rằng anh ta tìm tôi xin nước uống."

Trương Tích Đình: "Bị khát chết, sau khi chết hồn ma không tan, liền cứ đi tìm người qua đường xin nước uống......"

Trương Tích Đình cuối cùng cũng đối đáp với Kim, lại là trong một tình huống như vậy. Giang Hồng rất muốn cầu xin hai người họ đừng nói nữa, nhưng hai người bạn mới khó khăn lắm mới bắt đầu trò chuyện hỏi han nhau, cậu lại không tiện ngắt lời họ. Bên ngoài tối đen như mực, trong phòng mỗi người màn hình điện thoại di động hắt ra ánh sáng trắng nhợt nhạt. Kim lại nói: "Tôi lái xe qua đó, cậu đoán tôi thấy gì?"

Trương Tích Đình: "Ừm?"

Kim: "Hai chân anh ta chôn dưới cát, từ đầu gối trở xuống hoàn toàn không có......"

A a a -- có thể đừng nói nữa không! Giang Hồng gào thét trong lòng.

Trương Tích Đình: "Tôi là người Hồ Châu. Lúc trước ở chỗ chúng tôi có một người khách qua đường bị giết hại cướp của, sau khi chết thi thể bị chôn ở ruộng sen ngoài đồng ủ phân. Mấy cây ngó sen mọc lên đều có hình dạng tay chân, ký sinh trên hoa sen. Thu hoạch ngó sen về cắt ra, bên trong còn có thứ gì đó màu đỏ như máu......"

Giang Hồng: ".............................."

Kim: "Mắt biến thành hạt sen sao?"

Trương Tích Đình: "Không biết, tôi không tận mắt nhìn thấy. Sau đó tìm một người bắt yêu, thu hết oán khí ở cái ruộng sen ngoài đồng đó......"

Kim: "Lòng người thật sự còn tàn nhẫn hơn cả yêu ma......"

Giang Hồng nằm thẳng đơ, nhét tai nghe vào, vặn âm lượng to nhất.

Năm phút sau, cậu run rẩy, lén tháo một bên tai nghe xuống, muốn nghe xem họ đã nói xong chưa.

Kim: "Điều kiện tốt thì có những xác ướp có thể bảo quản hơn một ngàn năm......"

Giang Hồng nhanh như chớp giật, quyết đoán nhét lại tai nghe.

Không biết qua bao lâu, trong bóng tối:"Giang Hồng?"

"Giang Hồng, Giang Hồng?"

"Giang Hồng!!"

"Oa a a a --!!"

Giang Hồng cả người bật dậy, ôm chặt chăn, thấy ánh đèn trắng bệch từ điện thoại của Trương Tích Đình hắt lên mặt cậu. Trương Tích Đình hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Không... không sao."

Kim và Trương Tích Đình không biết từ bao giờ đã ngừng trò chuyện, đồng thời nhìn cậu. Trương Tích Đình nói: "Cậu run hơi nhiều đấy."

"Tôi......" Giang Hồng nói, "Mấy cậu nói xong rồi à? Tôi chỉ là đang nghe nhạc. Tôi sợ quá!"

Kim: "Sợ hãi? Cậu sợ cái gì?"

"Sợ ma a! Giang Hồng gần như phát điên nói, "Sợ xác chết! Mấy người kể chuyện thật sự... thật là kinh khủng a a a!"

Trong phòng ngủ rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Ước chừng ba giây sau, Kim đột nhiên cười ha hả. Trương Tích Đình một tay đỡ trán, dở khóc dở cười nói: "Cậu... cậu sợ ma á?!"

"Có thể đừng nói nữa không," Giang Hồng cầu xin, "Tôi thật sự rất sợ......"

Hai người bạn cùng phòng:".................."

Trương Tích Đình ban đầu còn tưởng Giang Hồng đang trêu họ, nhưng khi nhận ra cậu nhóc này thật sự sợ chuyện thần quái, liền vội vàng sửa lời: "Xin lỗi, tôi không ngờ, tôi không nói nữa."

Kim cũng vội nói: "Xin lỗi, xin lỗi."

"Không không không, không sao đâu."

Giang Hồng nói, "Tôi vẫn là... đeo tai nghe."

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Trương Tích Đình và Kim đồng loạt bày tỏ sự hối lỗi chân thành.

Kim liên tục xin lỗi: "Tôi thật sự không ngờ. Ngủ đi ngủ đi."

Các bạn cùng phòng đều đã ngủ. Giang Hồng ôm chặt chăn, gió lạnh từ điều hòa thổi tới, giống như từng đợt gió âm. Bên ngoài cửa sổ ký túc xá một mảnh đen kịt, chỉ có tiếng gió trên núi, không nghe thấy tiếng chim kêu, đèn trong trường học đều đã tắt hết.

Rất đáng sợ...... Giang Hồng giống như một con trâu, vẫn không ngừng nhai lại câu chuyện về người chết và ngó sen kia. Càng nghĩ càng thấy rợn tóc gáy. Cậu nhìn điện thoại, trên đó Lục Tu lại gửi tin nhắn: 【 Ngủ chưa? 】

Giang Hồng nghĩ đến lời Lục Tu dặn có việc gì thì tìm anh, với lại các bạn cùng phòng cũng không có ý định trêu chọc mình, nên cậu không kể chuyện này, chỉ nói mọi thứ đều ổn, chỉ là trong trường quá tĩnh, trước khi ngủ nghe một câu chuyện ma, có chút sợ hãi.

Lục Tu: 【............】

Giang Hồng gửi lại một icon "che mặt", Lục Tu bên kia liền không nhắn tin nữa, chắc là cảm thấy cậu kỳ lạ.

A a a...... Vẫn là thật đáng sợ...... Giang Hồng thật sự không ngủ được, cảm thấy âm khí ngôi trường này không hiểu sao lại nặng nề như vậy. Cậu vô tình nhìn sang chiếc giường trống đối diện, cái cánh tay giả vẫn còn đó, chưa ai vứt đi, càng thêm đáng sợ!

"Cậu còn ổn không?" Trương Tích Đình khẽ hỏi trong bóng tối.

Giang Hồng trùm kín chăn, bò về phía cuối giường, vừa vặn đối diện với giường của Trương Tích Đình, đuôi giường của hai người cũng ở gần nhau.

"Vẫn... ổn." Giang Hồng đáp.

"Cậu thật sự sợ những thứ đó sao?"
Trương Tích Đình cũng ngồi dậy, hỏi.

Giang Hồng dùng điện thoại chiếu vào mặt mình, rồi chiếu sang mặt Trương Tích Đình, mạnh mẽ gật đầu. Trương Tích Đình ra hiệu bảo cậu đổi hướng nằm, rồi cậu cũng dịch gối lại gần, như vậy đầu của hai người có thể tựa gần nhau.

Trương Tích Đình nằm xuống giường, đưa tay lên, lướt qua thành giường, nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp, to lớn của mình lên trán Giang Hồng. Sau khi được xoa nhẹ trán, Giang Hồng cảm thấy đột nhiên dễ chịu hơn nhiều.

"Rèn luyện nhiều vào, gan sẽ lớn hơn." Trương Tích Đình nói.

Giang Hồng thầm nghĩ thôi vậy, mình không có ý định rèn luyện loại can đảm này.

"Cậu sớm muộn cũng phải đối mặt thôi."
Trương Tích Đình lại nói.

"Đừng nói nữa," Giang Hồng nhỏ giọng van nài:"Lát nữa tôi lại sợ mất."

Trương Tích Đình khẽ bật cười, cảm thấy Giang Hồng rất thú vị.

Trương Tích Đình vẫn đang trả lời tin nhắn của bạn gái, ánh sáng màn hình điện thoại chiếu sáng khuôn mặt cậu. Giang Hồng bỗng nhiên phát hiện khi Trương Tích Đình không đeo kính trông còn đẹp trai hơn nhiều. Sau khi vào đại học, những người cậu gặp đều có nhan sắc rất cao, không chỉ có Lục Tu, chủ nhiệm giáo dục, ngay cả Kim và Trương Tích Đình, hai người bạn cùng phòng này cũng đều rất đẹp trai.

"Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?" Giang Hồng nhỏ giọng hỏi.

Trương Tích Đình không trả lời ngay, ngước mắt lên như đang hồi tưởng.

"Từ năm lớp sáu đã ở bên nhau rồi." Trương Tích Đình nghĩ nghĩ rồi nói.

"Oa, thanh mai trúc mã." Giang Hồng thốt lên.

Trương Tích Đình nghiêng đầu liếc nhìn Giang Hồng, rồi hỏi: "Cậu có bạn gái chưa?"

Giang Hồng đáp: "Chưa."

"Không tin." Trương Tích Đình nói.

"Thật mà." Giang Hồng nói, "Mẹ tôi bảo tôi học xong đại học rồi hẵng yêu đương. Cậu có quen cô gái nào giới thiệu cho tôi không?"

"Tôi chỉ quen sư tỷ thôi." Trương Tích Đình nói.

"Sư tỷ thế nào?" Giang Hồng hỏi, "Tôi thích nhất các học trưởng, học tỷ, ai cũng biết chăm sóc người khác!"

"Người rất dịu dàng." Trương Tích Đình đáp: " Nhưng cậu sẽ không muốn hẹn hò với cô ấy đâu, là một con xà yêu. Cậu tự tìm đi, cậu đẹp trai như vậy, chỉ cần muốn nói chuyện, rất nhanh sẽ tìm được thôi."

Giang Hồng khẽ "ha ha ha" vài tiếng, nghe thấy tiếng Kim trở mình, liền im lặng. Cậu trùm chăn lên đầu một lát, cảm thấy không còn căng thẳng như vậy nữa, rồi chậm rãi kéo chăn xuống, chìm vào giấc ngủ say.

Mười một giờ rưỡi, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một bóng đen bước vào.

Yên tĩnh. Tiếng hít thở của Kim và Trương Tích Đình rõ ràng trở nên cứng nhắc. Cả hai người đồng thời mở mắt, nhưng đều không rời giường.

Chỉ có Giang Hồng vẫn đang ngủ say sưa, nghiêng đầu sang một bên gối, hai chân kẹp chặt chăn, hơi thở đều đều.

Bóng đen kia đi đến trước mặt Giang Hồng, vươn tay, nhẹ nhàng ấn lên trán cậu một chút, rồi đặt một vật gì đó bên cạnh gối cậu.

Tiếp theo, hắn rời khỏi phòng ngủ nhanh như một cơn gió, cửa nhẹ nhàng khép lại, phát ra một tiếng động nhỏ.

Trương Tích Đình ngồi dậy, nhìn Kim, rồi lại nhìn ra cửa. Kim rời giường, đi qua khóa cửa lại, mọi thứ diễn ra như thường lệ, rồi lại nằm xuống ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cả đêm Giang Hồng ngủ rất ngon. Không hiểu vì sao, ngôi trường này vào ban đêm lại yên tĩnh lạ thường, khiến cậu ngủ rất sâu, có lẽ là do hàm lượng oxy cao trên núi.

Giang Hồng tóc tai bù xù ngồi dậy bên mép giường, phát hiện một vật gì đó bên cạnh gối.

"Ơ?" Giang Hồng nói, "Đây là cái gì? Tối hôm qua vẫn còn chưa có, từ trên trần nhà rơi xuống sao?"

Đó là một mảnh đá cắt hình bán nguyệt, lớn hơn đồng xu một chút, toàn thân màu đen, dưới ánh nắng chiếu vào, ẩn hiện ánh kim. Giang Hồng ban đầu tưởng là da thuộc, ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhưng trần nhà vẫn hoàn hảo.

Cậu lật qua lật lại xem xét, trên bề mặt còn có những vòng vân nhỏ li ti.

"Bạn cậu mang đến đấy." Kim vừa đánh răng vừa nói, trên cổ còn quàng khăn mặt. Trương Tích Đình vừa đi vào nhà vệ sinh, trước khi khuất sau cánh cửa còn ném lại một câu: "Là sư huynh cậu à?"

Giang Hồng cầm mảnh đá đen hình bán nguyệt kia lên, hỏi: "Lục Tu nửa đêm đã đến sao? Sao tôi không biết?"

"Cậu ngủ say như chết." Kim đáp.

"Quá thiếu cảnh giác." Trương Tích Đình vừa đánh răng ở bồn rửa tay vừa nói.

"Không sao đâu," Kim lại nói, "Các anh lớn che chở cậu."

Giang Hồng: "???"

Cậu nhắn tin cho Lục Tu, hỏi anh tối qua có đến không. Lục Tu trả lời ngắn gọn: 【 Ừ 】. Giang Hồng lại hỏi vật này là cái gì, Lục Tu chỉ trả lời ba chữ: 【 Bùa hộ mệnh. 】

Học trưởng thật là tốt bụng, biết mình sợ ma, còn tặng bùa hộ mệnh cho mình.

Giang Hồng cảm động, quyết định trân trọng giữ gìn mảnh đá kỳ lạ này, cất nó vào ví tiền.

---------------------

(1) Người Kashmir sống ở khu vực phía tây bắc của tiểu lục địa Ấn Độ. Cho đến giữa thế kỷ 19, thuật ngữ Kashmir dùng để chỉ thung lũng giữa dãy Himalaya lớn và dãy Pir Panjal.-Theo Wikipedia, đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Kashmir

(2) Hatsune Miku

(3) Máy chơi game switch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com