Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Khu Uỷ

Sân bay, Lục Tu và Giang Hồng đang chờ máy bay, sau khi mọi chuyện xong xuôi, mọi người chia nhau đi, Lục Tu đưa Giang Hồng đến Bắc Kinh, những người bạn cùng phòng thì về Tây An giao pháp bảo.

May mà bố Giang vẫn rất thoáng, nhìn thấy xe bị đâm thành như vậy thì hoảng sợ, hỏi trước người có sao không, xe đã mua bảo hiểm, nên cũng không quá tức giận. Vì thế Giang Hồng đầy áy náy mà tạm biệt bố, chuẩn bị đi Bắc Kinh hội ngộ với Tào Bân.

Giang Hồng có chút ủ rũ, gục mặt xuống bàn: "Từ khi sinh ra đến giờ, tôi luôn gây thêm phiền phức cho mọi người."

"Nếu không có cậu." Lục Tu nói: "Lần này cũng không nhẹ nhàng như vậy."

"Ồ, vậy ra tôi cũng có ích sao?" Giang hồng ngẩng đầu từ cánh tay lên liếc nhìn anh.

Sau khi rời khỏi nhà họ Mạch ở Nam Sơn, Lục Tu luôn suy nghĩ, dường như có chuyện gì đó anh không nghĩ ra.

"Mạch Kình sẽ thế nào?" Giang Hồng lại hỏi: "Bị áp giải đến Khu Ủy." Lục Tu nói: "Thẩm vấn."

Giang Hồng tò mò hỏi: "Sẽ gây ra động đất sao?"

Lục Tu ra hiệu không thể tiết lộ: "Tôi không làm việc ở Khu Ủy, không biết họ sẽ xử lý thế nào."

Giang Hồng: "Nghiêm trọng không?"

Lục Tu: "Vô cùng nghiêm trọng, Khu Ủy có kẻ phản bội, bây giờ mới bắt đầu thanh tra, cậu nghĩ xem?"

Giang Hồng: "Chẳng lẽ không phải vì tôi mà liên lụy ra sao?"

Lục Tu chần chừ một lát rồi đáp: "Chắc là đã bị nghi ngờ từ lâu rồi."

Giang Hồng vì thế gật đầu, rồi lại hỏi: "Thật ra tôi còn một chút rất tò mò..."

"Sao cậu muốn cứ nói về chủ đề này mãi vậy?" Lục Tu nói.

Giang Hồng cười, nói: "Được rồi, tôi không hỏi nữa. Chúng ta đang đi nghỉ phép sao? Anh dạo này đang làm gì vậy?"

Lục Tu chán nản nói: "Điều tra chuyện này."

Vòng vo nửa ngày, lại quay về chủ đề Khu Ủy, hai người nhìn nhau, Giang Hồng cười ha hả, loa phát thanh thông báo đăng ký, Lục Tu liền xách Giang Hồng đi.

Mùa đông Bắc Kinh lạnh buốt, nhưng không ra khỏi sân bay thì vẫn chịu đựng được. Giang Hồng rụt cổ vào áo, ngó trái ngó phải, phát hiện Hiên Hà Chí đang đợi họ ở cửa ra.

Hiên Hà Chí huýt sáo, ý bảo họ lên xe, Tào Bân đã đợi sẵn trong chiếc xe thương vụ sáu chỗ.

"Đồ lấy được rồi chứ?" Tào Bân hỏi.

Lục Tu không nói lời thừa, đưa chiếc chuông gió thu được ở nhà Mạch Kình cho Tào Bân.

Tào Bân liếc nhìn ánh mặt trời nhợt nhạt bên ngoài cửa sổ xe, Hiên Hà Chí đang lái xe cũng tò mò nghiêng người lại xem.

"Đây là một loại linh khí bát giác bị phá hủy từ miếu." Hiên Hà Chí nói: "Có một cái tên rất hoa mỹ, gọi là 'Bát Phương Vân Lai', một bộ tám chiếc, giữa chúng có thể cảm ứng lẫn nhau."

Tào Bân nói: "Cho nên giống như chúng ta dự đoán, sự chú ý của Mạch Kình đều tập trung vào lệnh bắt của Khu Ủy, không ngờ chúng ta lại đột ngột ra tay can thiệp."

Lục Tu: "Tôi không biết."

Giang Hồng yên lặng ngồi một bên, cảm giác như bị kéo vào một nhóm người bí ẩn, không dám lên tiếng.

Lục Tu im lặng một lát rồi nói: "Nhưng ở nhà Mạch Kình có một người, tôi đoán là đồng đảng của ông ta."

Tào Bân đáp: "Khu Ủy muốn bắt ông ta, Mạch Kình lẽ ra phải cầu viện cấp trên."

Lục Tu: "Người kia có lẽ ban đầu đến để đối phó Khu Ủy, nhưng trời xui đất khiến, vì chúng ta trộm đi một pháp bảo khác, mà ra tay trước..."

Hiên Hà Chí: "Các cậu còn chạy đến nhà người khác trộm pháp bảo?"

Giang Hồng: "Ây..."

"Nói tiếp đi." Tào Bân rất bình tĩnh, ngồi ở ghế phụ, trang trọng cầm chiếc chuông gió.

Lục Tu: "Để ngăn chặn chúng ta, đối phương cũng đã sử dụng một pháp bảo."

Tào Bân: "Ừ."

Lục Tu: "Pháp bảo đó là Sơn Hà Xã Tắc Đồ."

Hiên Hà Chí đột nhiên run tay lái, chiếc xe suýt chút nữa bị lật, anh ta hét lớn: "Không thể nào!"

"Chủ nhiệm Hiên! Thầy tập trung lái xe!" Giang Hồng bị dọa không nhẹ.

Hiên Hà Chí hỏi: "Lục Tu, cậu chắc chắn đó là Sơn Hà Xã Tắc Đồ?!"

Tào Bân im lặng, sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp.

Lục Tu không nói lời thừa, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngắm cảnh phố phường Bắc Kinh lúc chiều tà.

Trong xe tĩnh mịch và trầm mặc, một lát sau, Tào Bân nói: "Ngoài Trần Chân ra, trong Khu Ủy còn ai có thể sử dụng nó?"

Hiên Hà Chí nói: "Chỉ có Trần Chân mới có thể lấy ra được, không, tuyệt đối không thể."

Trong xe lại là một khoảng im lặng kéo dài, không khí có chút đáng sợ.

"Thật... Rất nghiêm trọng sao?" Giang Hồng dè dặt hỏi:"Trần Chân là hội trưởng Khu Ủy, đúng không? Các thầy nghi ngờ anh ấy cũng là kẻ phản bội sao?"

"Cậu ta là thủ lĩnh của Khu Ma Sư." Tào Bân vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng hờ hững, nói: "Hoặc dùng một danh hiệu khác của cậu ta, em sẽ biết thân phận và địa vị của cậu ta là gì."

"Đại Khu Ma Sư." Lục Tu nói.

Tào Bân nói: "Ăn một bữa trước đi, các cậu cũng đói rồi. Chủ nhiệm Hiên, không cần tìm phiếu giảm giá, cứ ăn quán thịt xiên kia đi."

Hiên Hà Chí: "Vâng vâng, tôi dừng xe ngay đây."

Trong nhà hàng:

"Chuyện này không hợp lý." Giang Hồng quên mất thân phận sinh viên chính quy của mình, rất muốn giúp đỡ thầy giáo và học trưởng:"Ông ấy đã là Đại Khu Ma Sư, tại sao còn muốn phản bội Khu Ủy?"

Tào Bân từ đầu đến cuối không nói gì, nghiêm túc gọi món. Hiên Hà Chí dùng khăn ướt lau tay, nói: "Tôi cảm thấy hội trưởng Trần không phải là người như vậy, chắc chắn có chỗ nào nhầm lẫn."

Lục Tu: "Ừ, có lẽ là tôi nhìn nhầm."

Tào Bân liếc nhìn Lục Tu, cả hai đều hiểu rõ trong lòng, Lục Tu không có khả năng nói dối, chuyện quan trọng như vậy, càng không thể nhìn nhầm.

Giang Hồng lại tìm được một điểm đáng chú ý: "Nếu cái pháp bảo Sơn Hà Xã Tắc Đồ kia, dùng một chút là sẽ bại lộ thân phận của anh ta, vậy anh ta sẽ không lấy ra dùng đúng không?"

Lục Tu vẫn giữ vẻ mặt không liên quan đến mình, nhàn nhạt nói: "Tôi không biết, dù sao tôi chỉ nhìn thấy Sơn Hà Xã Tắc Đồ, còn nội tình bên trong thế nào, tôi không phải Khu Ma Sư đã đăng ký, cũng không đến lượt tôi giải quyết."

Mỗi người một nồi thịt xiên, Giang Hồng lại ăn rất ngon lành, người Trùng Khánh sợ cay không đủ, còn bỏ thêm không ít ớt. Lục Tu và Giang Hồng thỉnh thoảng nói với nhau vài câu, giống như ngày thường ở chung, chỉ có Tào Bân im lặng suốt cả bữa, Hiên Hà Chí cũng không nói nhiều, dường như có chút sợ Tào Bân.

"Nếu Hạng Thành ở đây thì tốt hơn nhiều rồi." Hiên Hà Chí nói.

"Anh ta chắc bị chuyện gì đó vướng bận." Tào Bân nói: "Không thể hoàn toàn dựa vào anh ta và Tiểu Đa được."

Hiên Hà Chí: "Ngày mai phải đến Khu Ủy rồi, anh định làm thế nào?"

Tào Bân uống một chút rượu, đáp: "Tĩnh quan kỳ biến. Sau đó tôi muốn đến thăm tiền bối Chu Mậu Quốc, anh đưa hai người bọn họ về khách sạn nghỉ ngơi trước đi."

Sau khi ăn xong, Hiên Hà Chí đưa Lục Tu và Giang Hồng về khách sạn. Giang Hồng hỏi trên xe: "Ngày mai anh có đi cùng tôi không?"

Lục Tu gật đầu, Hiên Hà Chí nói: "Tất cả chúng ta đều đi, đừng căng thẳng, Khu Ủy không phải như những gì cậu tưởng tượng đâu."

Giang Hồng lại nói: "Hiệu trưởng Tào hôm nay nghiêm túc quá, ngày mai sẽ không có chuyện gì chứ?"

Hiên Hà Chí: "Tào Bân rất lợi hại, phải tin tưởng anh ấy."

Lục Tu khẽ ra hiệu "không cần hỏi nhiều" với Giang Hồng, Hiên Hà Chí thấy được qua gương chiếu hậu, cười nói: "Giang Hồng, cảm ơn cậu đã chiếu cố Tiểu Bì nhé, ai, làm người ta lo lắng cho con cái."

Giang Hồng vội khiêm nhường vài câu, về đến khách sạn thì ngủ sớm, không hiểu vì sao, cậu luôn cảm thấy có chút bất an. Gần cuối năm dương lịch, Bắc Kinh gió lớn gào thét, mang theo hơi lạnh tiêu điều.

Đêm đó cậu ngủ không yên giấc, nửa đêm thậm chí còn mơ một giấc mơ kỳ lạ: Trong mơ có một giọng nói xa lạ đang nói chuyện với cậu, dùng một thứ ngôn ngữ kỳ quái. Cậu nhớ đó là long ngữ, nhưng lại không phân biệt được ý nghĩa.

Lời còn chưa dứt, Giang Hồng thấy một ngôi sao chổi đỏ như máu xuất hiện ở phía chân trời, xung quanh ngôi sao chổi tỏa ra ngọn lửa đen.

"Dậy thôi." Giọng Lục Tu vang lên bên tai. Giang Hồng khó khăn ngồi dậy, còn buồn ngủ nhìn Lục Tu, bị anh kéo vào nhà vệ sinh rửa mặt, cuối cùng lại xuống lầu ăn buffet sáng.

Hiên Hà Chí diễn giải một cách hoàn hảo, dù có bao nhiêu vấn đề và áp lực, có những người vẫn có thể ăn ngon uống tốt một cách điển hình. Một bữa sáng anh ta ăn bốn đĩa lớn, cộng thêm hai ly cà phê và hai ly nước trái cây.

Tào Bân chỉ uống một ly cà phê đen, trong lúc chờ đợi, anh ta nói với Giang Hồng: "Hôm nay Trần Chân sẽ hỏi em một số vấn đề, chủ yếu liên quan đến những gì các em nghe được dưới lòng đất lần trước."

Giang Hồng: "Vâng."

Tào Bân: "Cứ trả lời đúng sự thật là được."

Giang Hồng: "Vâng."

Giang Hồng lại nhìn Lục Tu, Lục Tu nói: "Chúng tôi sẽ ở bên ngoài chờ cậu."

Hiên Hà Chí nói: "Trần Chân muốn gặp riêng cậu ta?"

"Lời khai của em ấy rất quan trọng." Tào Bân nói: "Trần Chân cũng có phán đoán riêng của mình."

Hiên Hà Chí lái xe rẽ vào một con hẻm nhỏ, Giang Hồng nhìn thấy cột mốc đường "Ngõ Linh Cảnh", thầm nghĩ chắc là đến nơi rồi, đột nhiên lại vô cớ căng thẳng.

Bốn người xuống xe, Lục Tu nhìn trái nhìn phải, không nói gì.

"So với lần trước cậu đến thì thay đổi rồi?" Tào Bân nói.

Lục Tu: "Ừ, lần trước đang sửa đường."

Tào Bân dẫn ba người rẽ vào một hiệu sách, 8 giờ 40 sáng, hiệu sách vừa mở cửa, bên trong không một bóng người.

Lục Tu: "Cửa ra vào cũng sửa lại."

Tào Bân: "Vì cậu."

Giang Hồng chỉ cảm thấy buồn cười, Lục Tu liếc nhìn cậu, Giang Hồng lập tức không cười nữa.

Tào Bân vòng ra sau một giá sách, đưa áo khoác vest cho Hiên Hà Chí, xắn tay áo sơ mi lên.

Hiên Hà Chí nói: "Tồn tại và hư vô."

Tào Bân tìm được một quyển 《Tồn tại và hư vô》 của Sartre, rút nó ra khỏi giá sách. Hiên Hà Chí lại nói: "Siêu hình học, Thế giới như là ý chí và biểu tượng... Hai cuốn này, còn có Tề vật luận." Tào Bân rút cuốn 《Siêu hình học》 của Aristotle, 《Thế giới như là ý chí và biểu tượng》 của Schopenhauer và 《Tề vật luận》 của Trang Tử, đặt sang một bên.

"Vừng ơi... Mở cửa!"

Tiếp theo, Tào Bân khẽ khom người, hai tay ấn lên giá sách trước mặt, đẩy nó đổ xuống!

Quá đã --! Giang Hồng thầm nghĩ: Đây là việc mình muốn làm nhất a a a!

Từ "Tủ sách triết học" đến "Sách báo lịch sử" rồi đến "Tiểu thuyết thanh xuân", giá sách gây ra phản ứng dây chuyền, hết loạt này đến loạt khác kinh thiên động địa, giống như quân bài domino đổ rạp, "Phanh phanh phanh phanh" liên tiếp vang lớn, cuối cùng một mặt giá sách đổ vào vách tường, vách tường "ầm" một tiếng hầm ngầm mở ra, ánh mặt trời chiếu vào, hiện ra một bể phun nước.

Trước mặt là tòa nhà cao chừng 33 tầng, tường ngoài bằng kính lấp lánh sáng lên, trên lối vào đề "Hiệp hội Khu Ma Sư Quốc gia", hai bên là tượng Bất Động Minh Vương và tượng Nhiên Đăng, giống như một tòa nhà văn phòng chính phủ, cầu thang kéo dài về phía lối vào.

Trên quảng trường không một bóng người, bãi đỗ xe đầy những chiếc BMW và siêu xe.

"Tôi là Tào Bân." Tào Bân quẹt thẻ ở lối vào, Hiên Hà Chí cũng quẹt thẻ, Tào Bân lại nói:"Đây là hai học sinh tôi dẫn đến." Người bảo vệ cửa là một thanh niên, cảnh giác nhìn Lục Tu, Lục Tu chỉ bình tĩnh nhìn lại anh ta một cái.

"Hẹn Trần Chân, 9 giờ sáng nay." Tào Bân nói.

Người bảo vệ cửa không hề hỏi nhiều, kiểm tra xong liền cho họ vào.

Lục Tu: "Trước đây không kiểm tra nghiêm như vậy."

Tào Bân: "Gần đây mới bắt đầu nghiêm lên, sau khi điều tra ra chuyện kia, không biết ai là bạn, ai là thù, không phải vì cậu đâu."

Giang Hồng đi theo vào trụ sở Khu Ủy, đối với mọi thứ đều vô cùng tò mò, nhưng tòa nhà cao tầng này thoạt nhìn giống hệt một tòa nhà văn phòng chính phủ bình thường, tầng một, hai, ba có cầu thang rộng rãi, tầng hai giống như một văn phòng làm việc.

"Khu Ma Sư nhận ủy thác ở đây." Lục Tu nói: "Tất cả các vụ việc quái dị trên cả nước đều sẽ gửi đến đây."

Trong tòa nhà người đi lại tấp nập, dường như người từ mọi ngành nghề đều đến đây, có người mặc đồ giao đồ ăn, có người mặc đồng phục công nhân, còn có người mặc vest, cầm cặp da, cảnh tượng vô cùng kỳ lạ.

Tào Bân dẫn họ vòng qua đại sảnh rồi đi thang máy, Hiên Hà Chí bấm thang máy, khi vào bên trong đã có vài người.

"Hiệu trưởng Tào." Không ít người trong thang máy nhận ra Tào Bân, đồng loạt chào hỏi anh, đồng thời nhìn thấy Lục Tu. Khoảnh khắc đó, hầu như tất cả mọi người đều làm một động tác vi diệu - mỗi người đều cực kỳ nhỏ bé lùi về phía sau một chút.

Tào Bân gật đầu chào họ, Giang Hồng còn thấy Khu Ma Sư mà lần trước cậu quen - Hạ Lan Sơn!

Hạ Lan Sơn cười với cậu, rồi gật đầu chào Lục Tu.

Hạ Lan Sơn nói: "Các anh cùng nhau đến Bắc Kinh chơi sao?"

"Tiện thể đón năm mới." Tào Bân đáp.

"Tầng mười ba, bộ phận nghiên cứu pháp bảo." Thang máy báo tầng, Hạ Lan Sơn liền rời khỏi thang máy.

"Tầng mười chín." Giọng thang máy nói: "Bộ phận trung ương."

Trong thang máy chỉ còn lại bốn người họ, Hiên Hà Chí giữ cửa thang máy, để Tào Bân ra ngoài trước.

Tầng 19 có bốn văn phòng, một trong số đó cửa mở, bên ngoài treo tấm biển "Trần Chân".

Tào Bân liếc nhìn vào trong, Trần Chân đang đeo tai nghe Bluetooth, nói chuyện điện thoại hướng về phía cửa sổ sát đất (1), Tào Bân liền đứng bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi.

Giang Hồng cũng không nhịn được nhìn vào trong --- Khoảnh khắc đó, cậu thấy cái bóng dáng kia.

Trong thoáng chốc Giang Hồng không dám hé răng, nhớ lại ở tầng hai nhà Mạch Kình, cậu đã thấy người này! Cậu gần như có thể khẳng định chính là hắn!

Chính là hắn! Không thể nào sai được! Giang Hồng thầm nghĩ khó trách cảm thấy quen quen, bởi vì trong lễ khai giảng, Trần Chân đã tham dự và phát biểu, chỉ là khi nhìn thấy bóng dáng ở nhà Mạch Kình, Giang Hồng nhất thời không nhớ ra là ai...

"Là anh ta." Giang Hồng với ánh mắt kinh hãi, ra hiệu bằng miệng với Lục Tu.

Lục Tu: "?"

Giang Hồng đang định không lộ vẻ gì giải thích với Lục Tu thì Lục Tu lại xua tay, ý bảo có chuyện gì thì lát nữa nói.

Trần Chân rất nhanh đã nói xong điện thoại, xoay người nói: "Tào Bân? Anh đến rồi."

Tào Bân ra hiệu Giang Hồng cùng mình đi vào, Lục Tu thì ở bên ngoài chờ.

"Ăn sáng chưa?" Trần Chân hỏi.

Tào Bân: "Chỉ uống một ly cà phê, bọn họ thì ăn rồi."

Giang Hồng thấy trên bàn để kính Google của ông ta, còn có một khung ảnh, trong khung ảnh là ông ta, một thiếu niên giống ông ta, một người đàn ông cao lớn và một thiếu niên khác chụp ảnh chung bên cạnh.

"Buổi sáng chỉ uống cà phê không tốt cho dạ dày đâu." Trần Chân nói:"Cậu là Giang Hồng phải không? Đến đây, ngồi đi, vừa hay, Lục Tu cũng ở bên ngoài sao?"

Tào Bân nói: "Chúng tôi đúng lúc còn chút việc, anh cứ nói chuyện với Giang Hồng đi, tôi lát nữa sẽ lên."

Trần Chân đưa cho Tào Bân phần cơm của mình, nói: "Đi xuống căn tin ăn chút gì đi."

Tào Bân nhận lấy, lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Giang Hồng lập tức vô cùng căng thẳng, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với người có cấp bậc cao như vậy trong Khu Ủy.

"Giang Hồng?" Trần Chân dường như có chút khó hiểu, rồi nở nụ cười: "Có phải cậu hơi căng thẳng không?"

"Có một chút." Giang Hồng đáp.

Khí chất của Trần Chân rất mạnh, nhưng lại bất tri bất giác khiến Giang Hồng thả lỏng.

Không đúng! Anh ta là kẻ phản bội ở nhà Mạch Kình! Giang Hồng vừa thả lỏng, lại bắt đầu cảm thấy nguy hiểm, thần kinh lại căng như dây đàn. Cậu chưa kịp kể với thì Tào Bân đã đi vào, ngay cả Lục Tu cũng không biết chuyện này... Phải làm sao bây giờ? Cậu cảnh giác nhìn Trần Chân, thầm nghĩ hôm nay có lẽ... Anh ta sẽ không làm gì mình đâu.

Trần Chân dường như cảm nhận được trạng thái tâm lý của Giang Hồng lại một lần nữa thay đổi.

"Sao lại căng thẳng?" Trần Chân cười nói:"Uống trà nhé? Bởi vì tôi là hội trưởng sao? Bọn họ giới thiệu tôi thế nào, Đại Khu Ma Sư?"

"Vâng... Học trưởng Lục Tu có nói qua." Giang Hồng đáp.

Trần Chân quay lưng về phía Giang Hồng, bắt đầu pha trà: "Bởi vì cấp bậc hành chính?"

Giang Hồng không trả lời, nhìn chằm chằm bóng lưng anh ta, lại một lần xác nhận, anh ta chính là người mà cậu đã thấy ở nhà Mạch Kình.

Trần Chân quay đầu lại nói: "Lúc trước thầy Chu về hưu, tôi và Tào Bân hai chọn một, tiếp nhận chức vụ hội trưởng. Tào Bân muốn đến trường nhậm chức, tôi mới tiếp nhận Khu Ủy, cậu ở trước mặt Tào Bân cũng căng thẳng vậy sao?"

Giang Hồng: "Không ạ."

Giang Hồng từ đầu đến cuối vẫn liên tục suy nghĩ, trong đầu đã bắt đầu hỗn loạn, Trần Chân đã là thủ lĩnh của Khu Ma Sư, mục đích anh ta phản bội tổ chức là gì? Đi giúp đỡ kẻ phản bội, có ý nghĩa gì lớn đến đâu?

Trần Chân: "Tôi suýt chút nữa đã là hiệu trưởng của các cậu, từ điểm đó mà nói, cậu có thể không cần ngồi thẳng như vậy đâu."

Giang Hồng lại một lần nữa quên mất Trần Chân là kẻ địch, bất giác nở nụ cười, đột nhiên ý thức được không được không thể như vậy, vì thế lại khôi phục vẻ nghiêm túc.

Cậu cảm thấy tinh thần mình sắp phân liệt, cứ liên tục dao động.

"Uống trà đi." Trần Chân đưa cho Giang Hồng một tách hồng trà, Giang Hồng thấp thỏm uống một chút, thầm nghĩ chắc là không đến mức hạ độc mình.

"Vô cùng xin lỗi, đáng lẽ tôi phải tự mình đến tìm cậu, nhưng dạo này thật sự quá bận, đành mời cậu đến một chuyến." Trần Chân khách khí mà nghiêm túc nói: "Chủ yếu là muốn hiểu rõ những lời Dương Phi Dao đã nói dưới lòng đất."

"À..." Giang Hồng nghi ngờ nhìn Trần Chân, nghĩ nghĩ, kể lại cho Trần Chân những gì đêm đó cậu đã tận tai nghe được, đồng thời thầm nghĩ làm như vậy có ý nghĩa gì đặc biệt sao? Nếu bọn họ đều là kẻ phản bội, vậy Dương Phi Dao lẽ ra phải là cùng một bọn với Trần Chân.

Quá trình thuật lại không khác gì những gì Giang Hồng đã nói với Lục Tu, cậu không nói dối Trần Chân, dù sao Tào Bân chắc chắn cũng đã báo cáo lại, đối phương chỉ muốn tự mình xác nhận.

"Tốt, tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu." Sau khi nghe xong, Trần Chân không hề suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản gật đầu.

Giang Hồng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quái quỷ này, khí chất của đối phương thật sự quá mạnh, đang định thuận lý thành chương tạm biệt thì Trần Chân lại chuyển chủ đề, nói: "Tôi còn nghe nói cậu, không lâu trước đây đã bị đám người kia bắt cóc?"

"Không chắc có phải cùng một bọn không." Lúc này Giang Hồng bình tĩnh hơn một chút, đáp, đồng thời cầu xin anh ta ngàn vạn lần đừng hỏi quá nhiều, dù sao lúc trước cậu vẫn chưa thống nhất lời khai với Tào Bân, không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.

Trần Chân ra hiệu chờ một lát, lấy ra một tờ sơ yếu lý lịch đã được đóng dấu từ ngăn kéo bàn làm việc, chính là lý lịch của Giang Hồng.

Trong lòng Giang Hồng giật mình: Đã theo dõi mình sao?

Trần Chân nói: "Theo báo cáo, bọn chúng còn có một mục đích, đang dò hỏi cậu về việc Trí Tuệ Kiếm biến mất, ngày bị bắt cóc, còn có chi tiết thú vị nào xảy ra không?"

"À..." Giang Hồng cố gắng nhớ lại, sự chú ý lại bị một con dấu "đặc thù" trên lý lịch thu hút, nửa ngày không thể tập trung tinh thần. Trần Chân lại cho rằng cậu vẫn còn bóng ma tâm lý, chờ đợi rất lâu sau, mong đợi nhìn cậu, Giang Hồng cuối cùng nói: "Không có gì... Hắn còn nói chú tôi, tôi không có chú, bố tôi là con một..."

Sau lý lịch là một xấp báo cáo điều tra hơi mỏng, Trần Chân nghĩ nghĩ, lại nói: "Tôi còn phát hiện một chút, theo phản hồi của Tào Bân, xem ra mạch luân của cậu hiện tại không có tư chất tu luyện pháp thuật? Cậu đã học về đặc tính mạch luân rồi phải không? Đừng căng thẳng... Lau mồ hôi kìa, Giang Hồng?"

"Hả?" Giang Hồng hoàn hồn, đáp: "Vâng, đúng vậy."

Trần Chân lại nói: "Bây giờ chỉ là nói chuyện phiếm thôi, có thể coi như chuyện nhàn thoại, hôm nay gặp mặt quả thật quá vội vàng, vô cùng xin lỗi, tôi tưởng như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn?"

Trần Chân dường như nhận ra Giang Hồng vẫn luôn thất thần, liền thay đổi cách nói, chủ động dựa vào ghế xoay, hai tay đan vào nhau, trong tay phát ra ánh sáng dịu nhẹ, chỉ trong thoáng chốc cả văn phòng tràn ngập ánh sáng kỳ lạ, dường như thấm vào tinh thần Giang Hồng.

A... Thật thoải mái.

Giang Hồng nhất thời cả người ấm áp, đắm chìm trong ánh sáng đó, chỉ có một từ có thể hình dung... Thần thánh? Đúng vậy, thần thánh. Ánh sáng dịu dàng mà thần thánh, Giang Hồng lập tức có một loại xúc động: Anh ta không thể là kẻ phản bội, không phải người xấu.

Khoảnh khắc đó, Giang Hồng gần như hoàn toàn tin tưởng Trần Chân, rất muốn thành thật với anh ta, thậm chí kể cho anh ta nghe những gì mình đã thấy ở nhà Mạch Kình, hỏi anh ta tại sao lại đến đó. Nhưng chưa kịp mở miệng, Trần Chân lại cười nói: "Như vậy quả nhiên tốt hơn chút."

Trần Chân lớn lên khá đẹp trai, lại khác với vẻ tuấn tú của Lục Tu và Tào Bân, ấn tượng đầu tiên anh ta mang đến cho Giang Hồng là sự ôn nhuận, tựa như một khối ngọc bích ấm áp, không có vẻ sắc sảo của người trẻ tuổi, lại có sự cứng rắn và sức mạnh nội tại phi thường.

"Cậu là hậu duệ của đại sư phong thủy Giang Hòa." Trần Chân nghĩ nghĩ, lại nói: "Tuy rằng nói quá nhiều về huyết mạch và truyền thừa không tốt lắm, ừm... Nhưng tôi đoán có lẽ cậu cảm thấy hơi bối rối?"

"Tại sao?" Sự chú ý của Giang Hồng lại bị chuyển hướng, tò mò hỏi.

Trần Chân đáp: "Chúng tôi không khuyến khích quá nhiều việc cường điệu gia thế, Khu Ma Sư vốn dĩ là một quần thể có năng lực đặc dị, hướng tới việc kế thừa hóa phát triển quá độ, rất dễ dàng nảy sinh một số người có ý niệm đi ngược lại đạo lý."

"À, là như vậy ạ."

Trần Chân nói rất hàm hồ, Giang Hồng lại nghe hiểu, quả thật như thế, ngay cả trong trường học, có một số học sinh cũng luôn không nhịn được việc cường điệu gia tộc.

"Sẽ bối rối sao?" Trần Chân uống một chút trà, nói.

"Đâu chỉ bối rối," Giang Hồng bất đắc dĩ nói: "Thật ra là tuyệt vọng a!"

Lúc này Giang Hồng đã quên mất sự nghi ngờ đối với thân phận của Trần Chân, chỉ coi anh ta như một người anh trai thân thiết, chỉ muốn trút hết mọi phiền não của mình.

Trần Chân lại mỉm cười, nghiêm túc nhìn Giang Hồng.

"Không có pháp lực, cũng không ảnh hưởng đến việc trở thành một Khu Ma Sư." Trần Chân nói.

"Nhưng tôi vẫn thật sự hy vọng mình có thể học được pháp thuật." Giang Hồng chán nản nói.

Trần Chân lại hỏi: "Thầy Tạ đã làm thí nghiệm cho cậu chưa?"

Giang Hồng: "Tạ Liêu sao? Tôi đã thử qua quang ngọc rồi."

Trần Chân nghĩ nghĩ, đứng dậy nói: "Quang ngọc chỉ có thể làm một bước đo lường tham khảo ban đầu, chính xác thì có chính xác, nhưng không hoàn toàn chính xác, đến đây, tôi lại làm cho cậu một bài kiểm tra khác. Pháp bảo này không thường xuyên mở ra, nhưng để cảm ơn cậu đã đến Bắc Kinh một chuyến, tôi cảm thấy vẫn là nên. Lần sau gặp lại, có lẽ tôi sẽ tự mình đến tìm cậu."

"Vâng, cảm ơn." Giang Hồng không có nhiều ý kiến về mạch luân của mình, đứng dậy đi theo sau Trần Chân.

Trần Chân dẫn Giang Hồng vào thang máy, quẹt thẻ tay trong thang máy, thang máy bắt đầu đi xuống.

"Tầng hầm mười chín." thang máy báo tầng: "Không gian pháp bảo và tài liệu đặc thù."

Giang Hồng nhìn quanh, đang định hỏi thì Trần Chân lại nói: "Đây là nơi cất giữ pháp bảo, coi như một khu vực bí mật."

Giang Hồng thầm nghĩ nếu Trần Chân là giáo viên của mình, chắc chắn mỗi ngày sẽ bị mình quấn lấy hỏi đến phát điên mất thôi.

Trước mặt là một hành lang sâu hun hút, bên ngoài hành lang có một người trông coi đang chơi điện thoại, thấy Trần Chân đến thì cất điện thoại đi. Cuối hành lang là cửa lớn của một kho bảo quản.

Giang Hồng: "Phòng giữ nghiêm ngặt quá ạ."

Trần Chân quẹt một chiếc thẻ nhỏ tinh xảo trên tay, nói: "Năm năm trước, học trưởng Lục Tu của cậu, đã lỗ mãng xông vào, khiến mọi người đều bị xử phạt."

Trần Chân đứng bên ngoài kho bảo quản, chờ đợi cửa mở, đột nhiên lại nhận ra điều gì đó.

"Còn ai ngoài ra nữa không?" Trần Chân hỏi người trông coi.

Không khí khoảnh khắc trở nên căng thẳng.

Người trông coi lập tức đứng dậy, vẻ mặt hoảng loạn, Trần Chân không đợi anh ta trả lời, quay đầu nhìn về phía cửa lớn. Cửa lớn chậm rãi mở ra, bên trong kho bảo quản có hai bóng người, lúc này cùng nhau nhìn ra ngoài cửa.

Đó là Tào Bân và Lục Tu!

Hai người họ lúc này đang ở trong nhà kho, Tào Bân đáp: "Là tôi."

Không khí căng thẳng như sắp giao chiến chỉ xuất hiện trong chớp mắt, rồi nhanh chóng tan biến. Giang Hồng đứng sau Trần Chân, tò mò nhìn quanh bên trong, Lục Tu lập tức ra hiệu bằng mắt với cậu.

"Tôi tưởng anh xuống căn tin." Trần Chân thoải mái nói: "Giang Hồng, vào đi. Tào Bân, anh đến đây làm gì?"

Tào Bân tự nhiên đáp: "Tôi đang chuẩn bị một đề tài nghiên cứu, về phương hướng trói buộc linh hồn của pháp bảo, nên dẫn Lục Tu đến xem."

Bên trong kho bảo quản được trang trí rất cổ xưa, không gian rất lớn, trên các dãy kệ đều có đèn trường minh (2), cứ cách một mét lại có một bệ đá, dưới bệ có pháp trận phát sáng, đang chậm rãi xoay tròn.

Ở giữa có một tấm biển rất lớn, trên đó chỉ có một chữ "Thiên", ý chỉ những pháp bảo được cất giữ ở đây là cấp Thiên.

Hai bên thì lần lượt là "Địa" và "Nhân".

Lục Tu nhắc nhở Giang Hồng một câu: "Chú ý đừng chạm vào bất cứ thứ gì."

Giang Hồng: "Tôi giống như sao chổi tai họa sao?"

Lục Tu ra hiệu Giang Hồng đi qua, đứng bên cạnh mình.

Trần Chân nói với Tào Bân: "Mang một con rồng vào kho bảo vật, hình như không đúng quy tắc lắm, coi chừng bị An Kiệt ghi sổ."

Tào Bân trả lời: "Anh chẳng phải cũng mang sinh viên năm nhất vào đây sao?" Trần Chân và Tào Bân đứng trước kệ pháp bảo cấp "Thiên", món pháp bảo đầu tiên là một ống Kinh Luân, sau đó là các loại đồ vật kỳ lạ.

"Hai người nói chuyện xong rồi?" Tào Bân hỏi.

"Ừ." Trần Chân nói: "Vậy hai người nghiên cứu được cái gì rồi?"

Tào Bân im lặng, Trần Chân đi đến vị trí mà Tào Bân và Lục Tu vừa đứng, Giang Hồng thấy ở đó bày một chiếc sa bàn bằng đồng.

"Cái này gọi là Sơn Hà Xã Tắc Đồ." Lục Tu chủ động giải thích với Giang Hồng: "Là pháp bảo cấp Thiên của Khu Ủy, nó trực tiếp liên kết với địa mạch, có thể dựa vào linh lực mạnh yếu của người thi pháp, tác động đến môi trường xung quanh."

Giang Hồng: "Oa, trông có vẻ lợi hại lắm, có thể cho xem một chút không ạ?"

Lục Tu: "Sẽ gây ra động đất và sóng thần." Trong lòng Giang Hồng nghĩ, giống như Lục Tu, giờ khắc này cậu lập tức hiểu ra tại sao Tào Bân và Lục Tu lại đến đây - đến kiểm tra pháp bảo kia.

------------------------

(1) Cửa sổ sát đất

(2) Đèn trường minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com