Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Đón Năm Mới

“Sơn Hà Xã Tắc Đồ được bảo quản ở đây bao lâu rồi?” Tào Bân hỏi.

Trong mắt Trần Chân thoáng hiện một chút nghi hoặc, dường như không rõ tại sao Tào Bân biết rõ còn cố hỏi.

“Sau khi thầy Địch Thục Mẫn rời khỏi Khu Ủy.” Trần Chân nói: “Liền trả lại Sơn Hà Xã Tắc Đồ, đã sáu năm rồi, lúc đó Hạng Thành đích thân hạ phong ấn, tôi nhớ anh cũng có mặt mà?”

Tào Bân lại tiến lại gần hơn, xem xét phong ấn trên bệ đá.

Trần Chân: “Tôi rất chắc chắn sáu năm nay không ai động vào nó, phong ấn là do hai người cùng nhau đặt, sao vậy?”

“Không có gì.” Tào Bân dường như trút được gánh nặng, lại nhìn Lục Tu.

Lục Tu và Giang Hồng đều im lặng.

Trần Chân không truy hỏi nữa, nói với Giang Hồng: “Đến đây.”

Trần Chân dẫn Giang Hồng đến trước một chiếc gương trang trí hoa lệ, nói: “Vừa hay Tào Bân cũng ở đây, giúp tôi tạm thời gỡ bỏ một chút phong ấn.”

Tào Bân giơ tay trái lên, giữa các ngón tay phát ra ánh sáng, hình thành một dải lụa giống như cực quang, liên kết với mặt gương đồng, những viên đá quý được khảm xung quanh gương đồng đồng loạt phát sáng.

Trần Chân lại nói với Giang Hồng: “Đặt tay cậu lên mặt gương.”

Giang Hồng làm theo lời, Trần Chân lại nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Giang Hồng, một luồng bạch quang ấm áp thoáng chốc rót vào cơ thể Giang Hồng.

Ngay sau đó mặt kính chợt lóe, hút hết tất cả ánh sáng vào trong, bốn phía trở nên tối đen như mực, nhưng chưa đến nửa giây, kho pháp bảo lại một lần nữa khôi phục sáng ngời.

“Được rồi.” Trần Chân nói: “Khởi động máy dò mạch luân tiến hành phân tích, yêu cầu năng lượng ánh trăng, phải đến đêm trăng tròn tháng sau mới có kết quả, đến lúc đó tôi sẽ nhờ một vị thầy giáo mang kết quả đến cho các cậu.”

Giang Hồng hỏi: “Sẽ cho tôi biết cái gì ạ?”

Tào Bân đáp: “Hình chiếu hoàn chỉnh hình dạng mạch luân của cậu.”

Đột nhiên, Tào Bân lại nói: “Trần Chân, vụ án của Mạch Kình, hiện tại giao cho An Kiệt xử lý sao?”

Trần Chân liếc nhìn Giang Hồng và Lục Tu, không bảo họ rời đi, chỉ búng tay một cái, một đoàn sáng bao phủ lấy anh ta và Tào Bân, hai người đối thoại trong kết giới cách âm.

Bốn phía một mảnh yên tĩnh, Giang Hồng không mấy quan tâm đến hình dạng mạch luân của mình, lại rất hứng thú với những pháp bảo ở đây.

“Vậy là ý gì?” Giang Hồng ra hiệu với Lục Tu về vị trí của Sơn Hà Xã Tắc Đồ, có phải có nghĩa là Trần Chân có thể rửa sạch hiềm nghi không?

Lục Tu ra hiệu đừng hỏi, liếc nhìn kết giới, rồi đi sang một bên.

Giang Hồng đang định đi xem những pháp bảo khác, Lục Tu lại nắm lấy tay cậu, không cho cậu rời xa mình quá, chợt đan các ngón tay vào nhau.

Giang Hồng: “……”

Đây là lần đầu tiên Giang Hồng nắm tay một bạn nam theo cách này, không... Với bạn nữ cậu cũng chưa từng nắm tay như vậy, mười ngón tay đan vào nhau cảm giác quá mập mờ, quá kỳ lạ, động tác của Lục Tu lại thuần túy tự nhiên.

“Đừng chạy lung tung.” Lục Tu cảnh cáo. Hai người sóng vai đứng trước kệ pháp bảo cấp Thiên, không ít khu vực trống không, Giang Hồng tò mò ngẩng đầu, nói: “Cái trên cùng kia, có phải là pháp bảo lợi hại nhất trên đời này không?”

Lục Tu nói: “Về lý thuyết là vậy.”

Đó là một ống Kinh Luân đặt nghiêng, Giang Hồng hỏi: “Có thể dùng để làm gì?”

Lục Tu: “Nó tên là ‘Thiên Thu Vạn Thế Luân’, bên trong có tro cốt của Chúc Long thời quang, đỉnh nắp là một chiếc nhẫn luân cách đây một ngàn năm, nghe nói có thể đảo ngược nhân quả, nhưng yêu cầu trả một cái giá rất lớn.”

Giang Hồng: “Cái thứ hai đâu? Sao lại trống không?”

“Không biết.” Lục Tu đáp.

“Cái thứ ba?”

“Đã từng là Trí Tuệ Kiếm.”

“Cái thứ tư lại là cái gì?” Giang Hồng rất muốn ghi chép lại, cơ hội đến không dễ, ngay cả khóa học về pháp bảo cũng không dạy những thứ này.

“Không biết.”

“Sao lại không có bảng giới thiệu nào vậy?” Giang Hồng nói.

Lục Tu: “Cậu tưởng đây là viện bảo tàng à? Thứ Bảy còn tổ chức cho học sinh tiểu học đến tham quan.”

“Cái này lại là cái gì?” Giang Hồng chỉ vào một pho tượng trong góc, trên đó phủ một tấm vải.

“Đó là một cái đầu.” Lục Tu nói: “Muốn tôi vén khăn lên cho cậu xem không?”

“Không cần.” Giang Hồng lập tức nói: “Thật ra tôi cũng không tò mò đến vậy...”

Lục Tu: “Đến đây rồi, xem một chút đi.” Giang Hồng nhất thời hồn phi phách tán: “Bỏ đi! Tôi sai rồi!”

Lục Tu và Giang Hồng đối mặt nhau, cả hai đều im lặng.

Giang Hồng: “Đây là cái đầu được gọi là hỏi gì cũng trả lời sao?”

Lục Tu không nói gì, đánh giá Giang Hồng. Giang Hồng: “Nó có thể trả lời số xổ số hai màu không?”

Lục Tu: “Có thể, muốn mở ra hỏi thử không?”

“Không cần đâu!” Giang Hồng gắt gao ôm cánh tay Lục Tu, không cho anh đi qua. Tào Bân và Trần Chân thu hồi kết giới, hai người cùng nhau nhìn Giang Hồng và Lục Tu.

“Đi thôi.” Tào Bân nhàn nhạt nói.

“Nhưng mà người muốn nói chuyện, cần thông qua luồng khí từ lồng ngực làm rung dây thanh, một cái đầu đơn độc, làm sao có thể phát ra tiếng được?” Khi rời khỏi kho pháp bảo, Giang Hồng vẫn chưa từ bỏ ý định, níu lấy Lục Tu hỏi.

Lục Tu: “Bởi vì bên trong có loa.”

Giang Hồng: “???”

Tào Bân và Trần Chân: “……”

“Giang Hồng thường khiến tôi nhớ lại, cái thời tôi mới vào nghề.” Tào Bân trêu ghẹo trong thang máy.

“Đây là thế giới ảo diệu.” Trần Chân nói.

Trần Chân lại nói với Lục Tu: “Tạm biệt, Lục Tu, cậu cao lớn hơn, nói nhiều hơn, vậy mà còn biết nói chuyện cười.”

Lục Tu dường như rất không thích bị coi như hậu bối, cửa thang máy mở ra, Tào Bân đi ra ngoài trước, Giang Hồng còn đang cúi chào bọn họ thì bị Lục Tu kéo ra khỏi thang máy.

“Đi thôi!”

“Hả? Xong rồi sao?” Giang Hồng nói.

Giang Hồng đến Khu Ủy một chuyến, lại tự dưng nảy sinh vô số vấn đề, cậu không hứng thú với những gì đã xảy ra bên trong Khu Ủy, lại vô cùng tò mò về những pháp bảo đó.

“Bây giờ đi đâu ạ?” Giang Hồng lại hỏi.

“Nghỉ ngơi.” Tào Bân đáp: “Vất vả rồi, tiếp theo không làm phiền các cậu nữa, Nguyên Đán gặp lại nhé, tôi nhờ Hiên Hà Chí đưa các cậu, tiếp theo định đi đâu?”

Ba người đứng trước đại sảnh Khu Ủy, Lục Tu hiểu ý, đang định rời đi thì bên trong lại có một người trẻ tuổi đi ra.

Chàng trai kia rất trẻ, xem bộ dáng, tuổi chỉ xấp xỉ Lục Tu, mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen, quần tây đen, cả người một màu đen, đeo kính đen, lông mày rậm mắt to, chiều cao xấp xỉ Giang Hồng, trong tay cầm một chiếc ô đen.

“Hiệu trưởng Tào.” Chàng trai kia cất cao giọng nói.

Khi chàng trai mở miệng, tất cả Khu Ma Sư trong đại sảnh gần như đồng thời dừng lại, nhìn về phía mấy người họ.

“Chào cậu.” Tào Bân lễ phép chào hỏi. Giọng chàng trai không lớn, nhưng lại rất rõ ràng truyền đến mọi ngóc ngách.

“Lục Tu bị cấm vào Khu Ủy.” Chàng trai cúi đầu nhìn chiếc ô trong tay, tháo chốt, không ngẩng đầu lên mà nói: “Anh hiện tại vẫn còn biên chế Khu Ủy, không thể không rõ điểm này.”

“Đây là bộ trưởng Vương An Kiệt.” Tào Bân trước tiên giới thiệu với Giang Hồng:“Người phụ trách văn phòng Bảo vệ an toàn đặc biệt của Ủy ban Khu Ma Sư.”

Giang Hồng mơ hồ nhớ mình đã nghe qua cái tên này, dường như chính là người mà họ nhắc đến rất nhiều lần, gọi là “An Kiệt”.

“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Giọng An Kiệt rất có vẻ hống hách dọa người.

Tào Bân khách khí nhưng vẫn giữ khoảng cách nói: “Hôm nay là trường hợp đặc biệt, Trần Chân đặc biệt gọi cậu ấy đến một chuyến.”

“Ồ?” An Kiệt nói: “Tôi không nhận được sự cho phép này.”

Tào Bân nói: “Có lẽ anh ấy bận quá, chưa kịp báo lại với cậu.”

Lục Tu dùng ánh mắt chế giễu đánh giá An Kiệt, nói: “Tôi đã vào được rồi, vậy anh định giải quyết thế nào?”

Tào Bân khẽ động một tay, rất khó phát hiện, ý bảo Lục Tu đừng gây chuyện. 

An Kiệt nói: “Dù thế nào, các người cần phải lập tức ra ngoài.”

Giang Hồng thấy An Kiệt đẹp trai, cũng không mấy ghét anh ta, chỉ cảm thấy anh ta rất cứng nhắc. An Kiệt lại nhìn Giang Hồng qua cặp kính dày cộm, dường như có chuyện muốn nói, rồi lại thôi, chỉ đứng thẳng bất động, chăm chú nhìn ba người họ.

“Vậy không làm phiền nữa.” Tào Bân lại nói.

Tào Bân dẫn Giang Hồng và Lục Tu rời khỏi đại sảnh, đi ra ngoài cửa Khu Ủy, phía sau An Kiệt có vài Khu Ma Sư mặc vest đen đi theo, nhìn chằm chằm mọi cử động của họ.

Giang Hồng nói: “Quá bất lịch sự.”

Lục Tu nói: “Lần trước anh ta bị tôi đánh cho tơi tả, vẫn còn thù dai.”

Tào Bân nhắc nhở: “Trừ khi cần thiết, nếu không đừng chọc cậu ta, cậu ta không phải người có pháp lực cao nhất Khu Ủy, nhưng lại khó đối phó nhất.”

Giang Hồng luôn nghi ngờ An Kiệt đứng cách đó không xa đã nghe thấy, nhưng đúng lúc này, Hiên Hà Chí lái xe đến, dừng ở ngoài đại sảnh, họ liền tạm biệt Tào Bân, rời khỏi ngõ Linh Cảnh.

“Các cậu định đi đâu?” Hiên Hà Chí quay đầu lại nói: “Giang Hồng, hai ngày nữa Tiểu Bì còn muốn đi khảo sát cùng cậu đúng không?”

Giang Hồng “Ừ” một tiếng, nhìn Lục Tu, không biết anh có sắp xếp gì không, hôm nay là ngày cuối cùng của năm, muốn đi đón năm mới sao?

Lục Tu đáp: “Cứ tùy tiện tìm một chỗ thả chúng tôi xuống là được.”

“Được rồi.” Hiên Hà Chí nói: “Vậy Tiểu Bì nhờ cậu chăm sóc.”

Giang Hồng vội khách khí vài câu, nhìn bộ dạng Hiên Hà Chí, hôm nay chắc chắn cũng không về được Tây An, để con trai ở nhà cô đơn đón Tết Nguyên Đán, chẳng phải rất chua xót sao?

Lục Tu và Giang Hồng xuống xe trước một con phố lạ lẫm, gió lạnh gào thét, cuối năm dương lịch, cả thành phố lạnh lẽo, chỉ có tàu điện ngầm chật ních những người vội vã về nhà.

Giang Hồng đầy mong đợi hỏi: “Vậy... bây giờ, chúng ta đi đâu?”

Lục Tu đáp: “Tôi không biết, tôi không quen Bắc Kinh, cậu muốn đi đâu?” 

Giang Hồng cũng không có chủ ý, hai người cứ thế đi dạo trong thành phố Bắc Kinh lạnh giá này. Cây cối rụng hết lá, chỉ còn trơ trụi những cành cây khẳng khiu hướng lên bầu trời xám xịt, hai ngày trước tuyết rơi, hai bên đường vẫn còn đọng lại tuyết, khắp nơi đều treo băng rôn “Chúc mừng năm mới”.

“Đi Vạn Lý Trường Thành không?” Giang Hồng hưng phấn nói: “Tôi còn chưa đi Trường Thành bao giờ.”

Hôm nay Bắc Kinh dường như có bão lớn cấp tám, nhưng Lục Tu không làm mất hứng Giang Hồng, nói: “Đi thôi.”

Họ đi bộ đến trạm xe buýt, Giang Hồng kéo mũ trùm đầu, chậm rãi bước đi trên con đường đóng băng, thỉnh thoảng liếc nhìn Lục Tu, hai tay anh đút trong túi, anh không chuẩn bị gì cả, không có khăn quàng cổ, không có găng tay, cũng không có mũ.

“Lạnh quá.” Giang Hồng lạnh đến đầu óc có chút mơ hồ: “Đây là đâu?”

Lục Tu: “Đến trạm xe buýt, bắt xe đi Trường Thành.”

Giang Hồng run rẩy: “Tôi... tôi... hay là thôi đi.”

Lục Tu đưa cho cậu chiếc mũ nhung đen của mình, chia cho cậu một nửa khăn quàng cổ, ý bảo cậu đút tay vào túi áo gió của mình, sưởi ấm tay cậu.

“Đi mua găng tay trước đi.” Lục Tu nói.

Lục Tu dẫn Giang Hồng vào một trung tâm thương mại, mua sắm cho cậu đầy đủ đồ dùng, nhưng Giang Hồng vẫn chưa tỉnh táo hẳn, khi cầm cốc đồ uống nóng lên uống, cậu mới cuối cùng hồi phục lại.

“Đi thăm bạn học cấp ba của cậu ở Bắc Kinh không?” Lục Tu lại hỏi.

Giang Hồng vẫn từ bỏ ý định đó, hai người cứ nhìn nhau ngây ngốc trong quán cà phê.

Giang Hồng: “Có chỗ nào không lạnh để đón năm mới không?”

Lục Tu buông tay, lần này anh không chuẩn bị gì cả, trước đây là Giang Hồng xung phong nhận việc tìm kiếm thông tin, cậu cũng đã chuẩn bị khá kỹ, chỉ là trăm triệu không ngờ, đây là nơi chỉ cần phơi mình ngoài trời nửa tiếng là sẽ lạnh đến mất ý thức.

Vì thế những thông tin ăn chơi đã tìm hiểu trước đó, gần như trở thành vô dụng.

Lục Tu: “Hay là về khách sạn?”

Giang Hồng đầy áy náy nói: “Thật xin lỗi, anh có muốn đi đâu không?”

Lục Tu: “Không có, vậy cũng tốt.”

Giang Hồng cười nói: “Quan trọng không phải ở đâu, mà là đi cùng ai.”

Lục Tu đột nhiên im lặng, chỉ nhìn Giang Hồng.

Giang Hồng: “Mặt anh... sao lại hơi đỏ?”

Lục Tu: “?”

Lục Tu quay đầu, nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính, phủ nhận: “Không có.” Đây là một quán cà phê rất ấm áp, mặt tiền không lớn, trang trí không khí Giáng Sinh, Giang Hồng đột nhiên cảm thấy, ngay cả ở đây đón năm mới cũng rất tuyệt.

“Cậu có việc?” Lục Tu ra hiệu Giang Hồng xem điện thoại, trên đó có một loạt tin nhắn đến.

“À.” Giang Hồng nói: “Là lịch trình hai ngày tới.”

Dù sao cũng không có việc gì, Giang Hồng liền xem lịch trình Liên Giang gửi đến, Lục Tu ngồi cùng cậu, hai người cùng nhau xem PPT trên điện thoại của Giang Hồng. Chiều hôm đó họ ngồi trong quán cà phê một lát, buổi tối Lục Tu đề nghị “Đi ăn buffet thịt nướng đi”, vì thế hai người họ đã ăn bữa cơm cuối cùng của năm nay ở một nhà hàng gần như toàn là các cặp tình nhân trẻ.

Sau bữa tối Giang Hồng cũng không biết đi đâu, Lục Tu liền dẫn cậu đến một quán bar bên bờ Thập Sát Hải.(1)

“Năm năm trước, Hạng Thành đã đưa tôi đến đây.” Lục Tu nói: “Một con rồng khác.”

Giang Hồng: “Một nơi lãng mạn.”

Quán bar có ca sĩ hát nhạc sống, uống một chút cocktail, không khí rất tốt, không ít người nước ngoài tụ tập ở đây nghe hát, chờ đón năm mới. Bên ngoài nhà kính, Bắc Kinh lại bắt đầu có tuyết rơi, họ ngồi bên cửa kính, nhìn những bông tuyết bay đầy trời và Thập Sát Hải đóng băng, trước mặt còn có nến.

Giang Hồng luôn cảm thấy không khí này có chút mập mờ, xung quanh toàn là các cặp tình nhân, chỉ có hai người họ giống như người đồng tính luyến ái, nếu một trong hai người, hoặc chính mình hoặc Lục Tu là con gái, cảnh tượng này tuyệt đối là đang hẹn hò.

Tuy nhiên như vậy cũng tốt, Giang Hồng tuy rằng sau khi vào đại học rất muốn yêu đương, nhưng thời cơ chưa đến, tốt nhất cũng không cần cưỡng cầu.

“Quán bar này vị trí khó đặt lắm đúng không?” Giang Hồng gọi rượu, lấy ống rút thăm trên bàn, nhét một đồng xu vào trong.

Lục Tu: “Đây là chỗ của Hạng Thành, anh ấy đã hứa với tôi nếu có... sau này có thể dẫn... dẫn cậu đến.”

Trên điện thoại Giang Hồng có không ít bạn bè gửi lời chúc phúc, Lục Tu lại từ đầu đến cuối không liên lạc với bất kỳ ai, rất hiển nhiên, ngoài Giang Hồng ra, Lục Tu không có bạn bè.

“Anh tìm tôi lâu lắm rồi đúng không?” Giang Hồng nghĩ nghĩ, nói.

Lục Tu: “Cậu đã hỏi câu này rồi, câu tiếp theo.”

Giang Hồng uống chút rượu, tùy tay lắc ống thẻ, tò mò nói: “Trước khi tìm được tôi, một mình anh đã làm gì?”

Lục Tu im lặng mấy giây, Giang Hồng bỗng nhiên ý thức được mình có phải lại nói sai rồi không.

“Không làm gì cả.” Nhưng lần này, Lục Tu không giận, nói: “Đi khắp nơi, học cách làm người.”

Giang Hồng bật cười, nói: “Anh cũng muốn làm người.”

Giang Hồng vốn định nói làm người có gì hay? Người phiền não nhiều như vậy, tuổi thọ lại rất ngắn ngủi, Lục Tu lại nói: “Một ngày nào đó muốn gặp cậu, nếu không cần thân phận người, dễ dọa cậu.”

Giang Hồng nói: “Anh dù dùng nguyên hình xuất hiện, tôi cũng không quá sợ hãi đâu.”

Lục Tu thuận miệng nói: “Lúc trước cũng không biết cậu sẽ trở thành Khu Ma Sư, sau này mới biết.”

Lòng hiếu kỳ của Giang Hồng đột nhiên lại trỗi dậy, nói: “Trước khi gặp được cái đầu kia, anh đã thử dùng bói toán tìm tôi chưa?”

Lục Tu: “Thường xuyên, nhưng bởi vì tôi là rồng, linh lực quá mạnh, sẽ nhiễu loạn sự hiển hiện của vận mệnh...”

Lục Tu nhìn Giang Hồng, dường như đang muốn nói gì đó, một đám người nước ngoài say xỉn lại gần, huýt sáo inh ỏi với họ, còn muốn cụng ly với họ, Giang Hồng liền đáp lại, Lục Tu chỉ đơn giản nâng ly, vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc đó.

Hai người bị gián đoạn như vậy, Giang Hồng liền quên mất mình muốn nói gì. Ngoài cửa kính tuyết rơi đầy trời, trong nhà ấm áp ánh những nến lung linh, ca sĩ hát nhạc sống cất lên một bài hát tiếng Anh.

Giang Hồng tập trung tinh thần, rút ra một lá “Thiên vận thế” từ ống thẻ trên bàn, mở ra xem, trung cát:【Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.】(Núi non trùng điệp sông nước bao quanh ngỡ không lối, bóng liễu rủ hoa tươi sáng lại thấy một thôn làng.)(2)

Giang Hồng cười ha hả, đưa cho Lục Tu xem.

“Anh cũng rút một lá đi.” Giang Hồng nói. Lục Tu xoay ống thẻ hai vòng, ra một tờ giấy, cũng là trung cát:【Mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công.】

“Cái này có chuẩn không?” Giang Hồng buồn cười nói: “Có ý gì?”

“Cậu tin nó thì chuẩn.” Lục Tu nói: “Không tin thì không chuẩn.”

“Được thôi.” Giang Hồng quyết định giữ lại, dù sao cũng là chuyện tốt, cậu cẩn thận gấp lại, bỏ vào ví, Lục Tu thì chăm chú nhìn mọi cử động của Giang Hồng.

Giang Hồng lại nói: “Lần trước Hạ Giản giúp tôi tính toán xem như nào rồi...”

Giang Hồng thuần túy vô ý thức, nghĩ gì nói nấy, lại quên mất chủ đề này bản thân có chút xấu hổ, vội dừng câu chuyện.

Lục Tu đợi một lát, không có tiếp theo, liền hỏi: “Tính toán cái gì?”

“Ây.” Giang Hồng đang nghĩ xem nên nói thế nào, đành phải căng da đầu đáp: “Tính xem anh và tôi.”

Lục Tu: “?”

Lúc này, ngoài quán bar lại có một người đến.

Người nọ mặc vest đen, đội mũ len đen, vào quán bar cởi mũ và găng tay, Giang Hồng thấy rõ mặt hắn, đúng là Tào Bân.

“Hiệu trưởng!” Giang Hồng chào anh ấy, muốn nhường chỗ, mời anh ấy đến ngồi. Tào Bân gật đầu, nhưng không đến, ngồi vào quầy bar gần đó, gọi rượu.

Giang Hồng quay đầu nói với Lục Tu: "Thầy ấy một mình.”

"Lớp S chỉ cần đến Bắc Kinh, liền quen đến đây chơi.” Lục Tu lại nói: “Nói tiếp đi, bói ra cái gì gì?”

“Ừm...” Giang Hồng cảm thấy chủ đề này rất xấu hổ, mình vậy mà đi tìm bạn cùng phòng bói toán duyên phận giữa mình và một người đồng tính khác, chỉ muốn chuyển chủ đề: “Hay là đừng nói đến kết quả nữa đi.”

Lục Tu: “Cậu không nói tôi cũng sẽ đi hỏi cậu ta, mau nói, kết quả thế nào?”

Giang Hồng thầm nghĩ: Được thôi, là chính anh muốn nghe.

“Cậu ấy nói hai ta có duyên không phận.” Giang Hồng nghĩ nghĩ, nói: “Chính là... chú định có một ngày sẽ đường ai nấy đi.”

Lục Tu không nói gì, ngón tay thon dài lăn qua lộn lại chơi lá thăm kia.

Giang Hồng: “Hạ Giản bói toán không biết có chuẩn không, hình như là gia truyền.”

Lục Tu: “Còn cậu thì sao?”

Giang Hồng: “Hả?”

Lần này Lục Tu vô cùng vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến mức có chút căng thẳng, nói với Giang Hồng: “Bản thân cậu nghĩ thế nào?”

“Tôi?” Giang Hồng nói: “Tôi nghĩ... Tôi không nghĩ gì cả.”

“Ý tôi là.” Lục Tu nói: “Về chuyện này, cậu nghĩ thế nào? Cậu có hy vọng thay đổi kết quả này không? Cậu muốn mãi mãi ở bên tôi? Sau này đều không rời xa nhau?”

Oa a a —— lời này quá mập mờ! Giang Hồng tuy rằng không thích con trai, nhưng Lục Tu đẹp trai như vậy, nghiêm túc mà nói giống như lời thề non hẹn biển giữa các cặp tình nhân, vẫn vô cùng vô cùng quyến rũ, thậm chí khiến Giang Hồng có chút đỏ mặt.

“Vận mệnh có thể thay đổi sao?” Giang Hồng cười nói: “Nếu có thể thay đổi, thì không gọi là vận mệnh nữa rồi.”

“Không nhất định.” Lục Tu nhàn nhạt nói:“Phải xem tâm trạng tôi.”

Giang Hồng nói: “Chính là tôi nghĩ một chút, từ nhỏ đã hiểu... hiểu đạo lý này.”

Lục Tu: “Đạo lý gì?”

Giang Hồng nhìn về phía Tào Bân đang ngồi ở quầy bar, bóng lưng anh ấy có vẻ rất cô độc, anh ấy đang đợi ai sao? Anh ấy đã đợi rất lâu, sau khi quen biết Tào Bân, Giang Hồng dần dần cũng phát hiện, Tào Bân ở trong trường dường như không có bạn bè.

“Giữa người với người.” Giang Hồng hoàn hồn, đón nhận ánh mắt chăm chú của Lục Tu: “Luôn sẽ tách ra, bố mẹ cũng vậy, con cái cũng thế, bạn bè thân thiết đến đâu đi nữa, có lẽ có một ngày sẽ bất tri bất giác mà đường ai nấy đi...”

Lục Tu tránh ánh mắt cậu.

Giang Hồng nói: “Cho nên trân trọng những khoảnh khắc có thể ở bên nhau, mới là quan trọng nhất đúng không? Trừ khi thành gia lập nghiệp, huống chi không biết có bao nhiêu gia đình, cuối cùng cũng sẽ tan vỡ.”

Lần này Lục Tu trầm mặc rất lâu, cuối cùng đáp: “Cậu nói đúng.”

Giang Hồng cười cười, nói: “Mặc kệ thế nào, có thể gặp lại anh, tôi vẫn cảm thấy rất vui sướng, dù cho tôi cái gì cũng không nhớ được, ashh nói như vậy thật sự có chút xấu hổ...”

Lục Tu bỗng nhiên lại hỏi: “Đứa con trai nhà họ Hạ, bói ra hai ta khi nào sẽ tách ra?”

Giang Hồng không ngờ Lục Tu lại để ý chuyện này như vậy, cậu thật ra không quá tin tưởng độ chính xác trong tiên đoán của Hạ Giản: “Tôi không biết, lần tới lại nhờ cậu ấy bói một quẻ nữa?”

Lục Tu xua tay, ý bảo thôi, rồi búng tay một cái, đốt cháy lá thăm.

Tào Bân ở quầy bar trước sau vẫn một mình uống rượu, thế giới xung quanh ấm áp và phồn thịnh, bóng lưng anh ấy lại cô độc và kiên nghị, tựa như một cây xanh tươi tốt giữa gió tuyết.

“Mấy năm nay, anh có gặp chuyện gì thú vị không?” Giang Hồng lại hỏi.

“Thú vị?” Lục Tu rất khó định nghĩa, Giang Hồng liền sửa lời: “Chuyện đáng nhắc đến.”

Lục Tu nghĩ nghĩ, nói: “Dưới chân núi A Nhĩ Kim (3), có một hộ chăn nuôi, sinh bốn cô con gái...”

Giang Hồng: “Anh đi núi A Nhĩ Kim làm gì? Tu luyện sao?”

Lục Tu: “Đi tìm cậu.”

Giang Hồng: “Tôi đầu thai ở núi A Nhĩ Kim?”

Lục Tu: “Truyền thuyết nơi đó có một vị đại Lạt Ma (4), có thể tìm được người thân thất lạc trên thế gian... Cậu có nghe nói không?”

“Nghe!” Giang Hồng không hề ngắt lời anh, vội đầy mong đợi nhìn Lục Tu.

“Bốn cô con gái, đều rất biết uống rượu, tửu lượng có thể hạ gục tất cả đàn ông trong phạm vi mười dặm quanh đó, cô con gái lớn tuyên bố, ai có thể uống thắng các cô ấy, sẽ chọn người đó làm ý trung nhân...”

Lục Tu vậy mà nghiêm túc kể chuyện, 160 năm qua, anh đã đi qua rất nhiều nơi, có đồng cỏ dưới chân núi A Nhĩ Kim, cũng có vườn nho ẩm ướt ở Căn Hà (5), thậm chí còn có Thượng Hải năm giải phóng*, hoảng loạn chạy trốn đến Nam Kinh... Giang Hồng lúc này mới biết, thì ra trong những năm này, cứ cách một khoảng thời gian ẩn cư, Lục Tu đều sẽ đến nhân gian du ngoạn.

(*Là ngày 27 tháng 5 năm 1949. Nếu muốn đọc thêm thì tra Google nhé.)

“160 năm.” Giang Hồng nói: “Không có kết bạn với người nào sao?”

Lục Tu dừng câu chuyện của mình, giờ khắc này, bắt đầu đếm ngược.

“Bốn, ba, hai, một ——”

“Chúc mừng năm mới ——!”

“Happy new year!”

Từ trên cao quán bar rơi xuống rất nhiều bóng bay, mọi người sôi nổi cầm bút ký tên trên bàn đi chọc, nhất thời tiếng “bốp bốp”, cùng với tiếng huýt sáo, náo nhiệt phi thường.

Điện thoại Giang Hồng bắt đầu reo, cậu lại không trả lời tin nhắn, mà là gửi tin nhắn thoại cho bố mẹ trước, chúc họ năm mới vui vẻ.

Tiếp theo, cậu buông điện thoại, nói với Lục Tu: “Chúc mừng năm mới!”

Điện thoại Lục Tu không có tin nhắn, anh im lặng nhìn Giang Hồng.

Tào Bân ở trước quầy bar xoay người, huýt sáo vài tiếng với họ, hô: “Chúc mừng năm mới!”

Sau 12 giờ, khi rời khỏi quán bar, Giang Hồng đi theo sau Lục Tu, đột nhiên cảm nhận được trong những hiểu biết về những chuyến đi của anh, có một cảm xúc khác không nói ra.

Giống như đêm tuyết này, Tào Bân một mình ngồi ở quầy bar vậy——Thế gian rộng lớn như vậy, lại cô độc một mình, cô độc không vướng bận.

Nhân sinh trong thiên địa, chợt như lữ khách qua đường.

Nhưng ít nhất trong đêm này, ngày đầu tiên của năm mới, họ đã quen biết nhau.

“Lạnh quá!” Giang Hồng kêu rên.

Thời điểm này rất khó bắt xe, Lục Tu và Giang Hồng đi dọc theo Thập Sát Hải, trên con đường vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường sáng lên.

“Ôm chặt tôi.” Lục Tu nói.

“Hả?” Giang Hồng uống hơi say, lại run lên vì lạnh, liền ôm lấy Lục Tu.

Lục Tu: “……”

“Ôm từ sau lưng.” Lục Tu cúi đầu nhìn Giang Hồng đang tựa vào người mình, nói: “Cậu đang nghĩ gì?”

Giang Hồng: “???”

Nhưng ngay sau đó, Giang Hồng hiểu ra! Cậu lập tức hưng phấn ôm lấy Lục Tu từ sau lưng.

“Ôm chặt?” Lục Tu mặt không biểu cảm nói.

Giang Hồng vì thế ôm chặt hơn nữa, hô: “Cất cánh!”

Không một tiếng động, Lục Tu hóa thành một bóng đen cao lớn, Giang Hồng chỉ cảm thấy bị đột ngột kéo một cái, cả người rời khỏi mặt đất bay lên, tức khắc kêu to, Lục Tu biến thành hắc long, vút lên trời, cảm giác chóng váng do gia tốc đột ngột quả thực kéo Giang Hồng lên tận chân trời.

“A! Cố Cung kìa!” Giang Hồng hô lớn.

Đêm tuyết toàn bộ Bắc Kinh một mảnh rộng lớn, kiến trúc trên đường Trường An phủ đầy tuyết đọng, đèn đường chiếu rọi thế giới một màu vàng cam ấm áp.

Hắc long chở Giang Hồng, bay lượn trên không trung, hướng về khách sạn của họ.

“Chúc mừng năm mới.” Giọng hắc long nói.

“Chúc mừng năm mới!”

Đêm giao thừa này, Giang Hồng thật sự rất vui sướng.

---------------------------

(1) Thập Sát Hải

(2) Trích trong bài Du Sơn Tây thôn của tác giả Lục Du

遊山西村 
莫笑農家臘酒渾,
豐年留客足雞豚。
山重水復疑無路,
柳暗花明又一村。
簫鼓追隨春社近,
衣冠簡樸古風存。
從今若許閑乘月,
拄杖無時夜叩門。

Du Sơn Tây thôn
Mạc tiếu nông gia lạp tửu hồn,
Phong niên lưu khách túc kê đồn.
Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.
Tiêu cổ truy tuỳ xuân xã cận,
Y quan giản phác cổ phong tồn.
Tòng kim nhược hứa nhàn thừa nguyệt,
Trụ trượng vô thì dạ khấu môn.

Dịch nghĩa
Đừng cười rượu chạp nhà nông đục,
Năm được mùa giữ khách đủ lợn gà.
Núi lại núi khe lại khe ngỡ là không có đường,
Liễu rậm hoa tươi lại có làng.
Sáo trống rập rình ngày xã mùa xuân sắp tới,
Áo mũ mộc mạc phong tục cũ vẫn còn.
Từ nay có thể vào những đêm trăng sáng,
Chống gậy gõ cửa nhà dân bất kỳ vào chơi.

Nguồn Thi Viện, đọc thêm các bản dịch thơ tại https://www.thivien.net/L%E1%BB%A5c-Du/Du-S%C6%A1n-T%C3%A2y-th%C3%B4n/poem-kYTrncFGBg6mw9tRxhXouA

(3) Altyn-Tagh, Astyn-Tagh, dãy núi Altun, Altun Shan hay A Nhĩ Kim Sơn (tiếng Trung: 阿尔金山; bính âm: Ā'ěrjīnshān; Altyn Tagh có nghĩa là núi Vàng trong ngôn ngữ Turk; bản thân Astyn- Tagh là một phần của dãy núi phía nam của Lop Nur), là một dãy núi ở tây bắc Trung Quốc phân tách phần phía đông của lòng chảo Tarim với cao nguyên Thanh-Tạng. Một phần ba ở phía tây của dãy núi thuộc Tân Cương trong khi phần phía đông tạo thành ranh giới giữa Thanh Hải ở phía nam và Tân Cương cùng Cam Túc ở phía bắc. Altun Shan cũng là tên của ngọn núi cao 5.830 gần cực đông của dãy. - Theo Wikipedia, tìm hiểu thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Altyn-Tagh

(4) Lạt-ma (zh. 喇嘛, bo. བླ་མ་, sa. guru) là hiện thân của giáo pháp, theo Phật giáo Tây Tạng. Danh từ Lạt-ma được dùng gần giống như guru, Đạo sư của Ấn Độ, nhưng tại đây, Lạt-ma mang thêm nhiều ý nghĩa khác. Trong Kim cương thừa, Lạt-ma không phải chỉ là người giảng dạy giáo pháp mà còn là người thực hành các nghi lễ. Vị này thường là người lĩnh đạo các đạo trường và được xem thuộc về các dòng tái sinh Châu-cô (bo. སྤྲུལསྐུ་). Vị Lạt-ma uyên thâm, danh tiếng thường được gọi với danh hiệu "Rinpoche" (quý báu phi thường). Ngày nay, danh từ Lạt-ma hay được dùng để gọi các vị cao tăng Tây Tạng, không kể trình độ chứng đạo của các vị đó. -  Theo Wikipedia, đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1t-ma

(5) Căn Hà (tiếng Mông Cổ: ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠣᠤᠯ ᠬᠣᠲᠠ (Гэгээнгол хот), Gegeengol khot; tiếng Trung: 根河; bính âm: Gēnhé) là một thành phố cấp huyện của địa cấp thị Hulunbuir (Hô Luân Bối Nhĩ), nằm ở phía đông bắc khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc. - Theo Wikipedia, tìm hiểu thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/C%C4%83n_H%C3%A0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com