Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Trương Dịch

(Trương Dịch (張掖) là một địa cấp thị thuộc tỉnh Cam Túc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa)

Sáng sớm ngày 2 tháng 1, 7 giờ 15 phút.

“Dậy thôi.” Lục Tu nhẹ nhàng đẩy Giang Hồng, Giang Hồng mơ màng, kéo cả Lục Tu lại, cả người ôm chặt lấy Lục Tu, khách sạn bật đủ lò sưởi, hai người chỉ mặc áo thun ngắn tay và quần đùi.

Giang Hồng trở mình, đôi chân dài trắng nõn quấn lấy Lục Tu, tiếp tục ngủ.

Lục Tu: “……”

8 giờ đúng, Giang Hồng nhìn điện thoại.

“A ——!” Giang Hồng hét lớn: “Không kịp máy bay rồi!”

“7 giờ đã gọi em rồi.”

Giang Hồng vội vàng rửa mặt, lao về phía sân bay.

“Máy bay của anh mấy giờ bay?” Giang Hồng thấy Lục Tu đi cùng cậu qua cửa an ninh.

Lục Tu: “Còn năm phút nữa, em không chạy sao?”

Giang Hồng nhận lấy túi, chạy như bay về phía cửa lên máy bay, Lục Tu thì vẫn giữ tốc độ đều đều đi phía trước. Giang Hồng ngồi trên máy bay vẫn còn thở dốc, lại phát hiện Lục Tu ngồi bên cạnh mình.

Giang Hồng: “Anh đi cùng em sao?”

Lục Tu: “Dù sao đến lúc đó  cũng sẽ triệu hồi tôi, lười bay thêm một lần nữa.”

Giang Hồng: “Thật tốt quá! Nhưng mà em cũng không nhất định sẽ triệu hồi anh đâu...”

Lục Tu: “Vậy tôi đi đây.”

Giang Hồng: “Đừng! A ha ha ha thật tốt quá!”

Giang Hồng nghiêng người ôm Lục Tu, muốn hôn lên đầu anh một chút, lại bị Lục Tu ấn đầu, ấn trở lại cửa sổ máy bay.

Thế là cứ như vậy, Lục Tu cùng Giang Hồng, bắt đầu môn thi cuối kỳ môn Khám phá Thế giới của mình.

Đến sân bay Lan Châu, các đồng đội đã tề tựu, Hạ Giản và những người khác thấy Lục Tu, quả thực còn vui hơn thấy Giang Hồng.

“Thật tốt quá!” Tiểu Bì quả thực nước mắt lưng tròng.

Lục Tu nói: “Tôi sẽ không chủ động ra tay giúp đỡ các cậu, đừng nghĩ gian lận thi cử.”

“Sẽ không sẽ không!”

“Tuyệt đối không!” Mọi người vội vàng tỏ vẻ nhất trí, sẽ nghiêm túc, hoàn thành đề thi cuối kỳ.

“Giúp em đeo hộ cái túi được không?” Giang Hồng nói.

“Được.” Lục Tu vì thế giúp Giang Hồng đeo túi.

Giang Hồng lại nói: “Thật ra lần này em hạ quyết tâm, không nhờ anh giúp.”

“Ồ?” Lục Tu không hề dao động.

Giang Hồng nói: “Chúng ta nhất định có thể.”

Mọi người sôi nổi gật đầu, Lục Tu nói: “Vậy, nhất ngôn vi định.”

Lục Tu giơ ngón út lên, Giang Hồng chần chờ một lát, liền móc ngoéo tay với anh, quyết định lần này chỉ cần không đụng đến vấn đề lớn như sống còn, tuyệt đối sẽ không tìm Lục Tu giúp đỡ.

Từ Lan Châu đến Trương Dịch, còn phải ngồi tám tiếng tàu hỏa, sau khi tập hợp mọi người mua vé xong, 10 giờ tối liền lên tàu.

Hạ Giản, Liên Giang, Lục Tu và Giang Hồng đều vé mua giường nằm mềm, chỉ có Tiểu Bì mua vé ghế cứng, mọi người đầu tiên là chen chúc trong khoang giường mềm mở cuộc họp.

Giang Hồng: “Sao cậu...”

"Bố tớ chỉ cho tớ có bấy nhiêu tiền.” Tiểu Bì buồn bực nói.

Chủ nhiệm Hiên Hà Chí nổi tiếng khắp trường, trong đó kỹ năng siêu cấp nhất chính là tiết kiệm tiền, Giang Hồng trước đây chỉ nghe nói, bây giờ mới được chứng kiến bản lĩnh của Hiên Hà Chí. Để không khiến con trai quá khác biệt, Hiên Hà Chí đã rất chịu chi, không để Tiểu Bì mua vé đứng.

“Chúng ta xem cái ‘Mặc Đỉnh’* này trước đi.” Liên Giang nói: “Tài liệu đã chia cho mọi người rồi.”

(Chữ “Mặc” viết trên cái đỉnh nên gọi là Mặc Đỉnh)

Giang Hồng lật xem tài liệu mấy lần, nói: “Chúng ta đến Trương Dịch rồi, còn phải đi 160 km nữa đến chỗ này.”

“Ừ.” Liên Giang nói: “Có xe buýt, mỗi ngày một chuyến, hoặc là gọi xe.”

Giang Hồng nói: “Thuê xe đi, tớ lái được.”

Liên Giang: “Vậy thì tốt quá.”

Lục Tu nằm ở giường trên đọc sách, nói được là làm được, không tham gia cuộc trò chuyện của họ, cũng không có đề nghị cưỡi rồng bay qua.

Hạ Giản nói: “Gần nhất là huyện Sơn Đan phải không?”

Liên Giang: “Đúng vậy, ở đó có một trại nuôi ngựa Sơn Đan.”

Bản đồ cho thấy khu vực là một vùng đồng cỏ rộng lớn, nằm dưới chân núi Kỳ Liên.

Liên Giang lại nói: “Dưới chân núi Kỳ Liên có một khu di tích đàn cổ, “Mặc Đỉnh” được khai quật trong một khu vực đó, năm 1974 sau khi khai quật một phần mộ cổ, lại vì điều kiện khai quật không đủ, nên đã phong ấn phần còn lại.”

“Không phải mộ cổ?” Hạ Giản tò mò hỏi.

“Không phải.” Liên Giang làm bài tập rất nghiêm túc, nói: “Hình như là một quần thể cung điện, sớm nhất có thể ngược dòng về thời Chiến Quốc.”

Giang Hồng bỗng nhiên cảm thấy Liên Giang làm tổ trưởng vẫn rất đáng tin cậy, đề tài này giống như tổ trưởng một kéo ba.

“Được.” Giang Hồng nói: “Vậy cứ như vậy đi, bên đó chắc chắn rất lạnh đúng không.”

“Rất lạnh.” Liên Giang nói: “Ngoài trời còn lạnh hơn trong thành phố, chuẩn bị tâm lý cho tốt.”

Mọi người kết thúc cuộc họp đầu tiên sau khi gặp mặt, Liên Giang lại hiếu kỳ nói: “Môn thi pháp bảo của các cậu kết thúc rồi sao?”

“Đều tìm được rồi.” Hạ Giản đưa áo choàng cho Liên Giang xem, cũng biểu diễn tại chỗ, rung lên với không trung, tất cả ánh sáng biến mất, lại rung trở về, ánh sáng lại khôi phục bình thường.

“Oa tìm được rồi à.” Giang Hồng không có về trả lại Huyền Quang Kim Đấu, thấy Hạ Giản có được áo choàng, nói vậy pháp bảo của Kim và Trương Tích Đình cũng đã đến tay.

Tiểu Bì nói: “Tớ tự làm một cái, còn cậu, Giang Hồng?”

“Ầy.” Giang Hồng thầm nghĩ vẫn là không lấy ra thì hơn.

Liên Giang nói: “Cậu mua cái gì vậy? Cho chúng tớ xem đi.”

Giang Hồng: “Chỉ là một cái đèn đồng rất bình thường thôi.”

Tiểu Bì liên tục thúc giục: “Cho xem đi!” Giang Hồng đành phải căng da đầu, lấy chiếc đèn kia ra.

Lục Tu: “?”

Lục Tu từ giường trên quay đầu xuống nhìn thoáng qua.

“Oa ——” Tiểu Bì và Liên Giang nói: “Đây là cái gì?”

“Đây là một cái đèn biết nói.” Giang Hồng nói.

Lục Tu: “……”

Giang Hồng: “Chỉ cần xé cái bùa này ra, nó sẽ bắt đầu la hét.”

Giang Hồng xé lá bùa, khoang tàu một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng tàu hỏa “ầm ầm” vang lên, không có gì xảy ra cả. Giang Hồng gõ mấy cái vào chiếc đèn kia, không có động tĩnh.

“Ngoài biết nói ra còn biết gì nữa không?” Tiểu Bì hỏi.

Giang Hồng: “Trước mắt vẫn chưa tìm ra công năng khác...”

Mọi người: “……”

Giang Hồng: “Ê, lão huynh, nói chuyện đi.”

Lục Tu: “Vứt đi, tôi cho em cái khác.”

Nói rồi Lục Tu làm bộ muốn xoay người xuống, chiếc đèn lập tức gào lên: “Đừng!”

“Ồ ——” mọi người thấy chiếc đèn lồng kia nói chuyện, nhẹ nhàng thở ra.

Giang Hồng suýt chút nữa đã quên mất pháp bảo của mình, lại nói: “Ngoài nói chuyện ra, mày còn làm được gì?”

Chiếc đèn nói: “Nhóc con, ngươi có mắt như mù! Chiếc đèn này chỉ là nhà tù giam ta, chỉ cần cho ta chút thời gian, để ta hấp thu linh khí nhật nguyệt của trời đất, mượn thời gian tu hành, đợi ta thần công đại thành, phá tan gông cùm , trên đời này sẽ không còn đối thủ!”

Mấy người nhìn chiếc đèn đồng, Giang Hồng đợi một lát, thấy nó không hé răng nữa, giải thích với mọi người: “Chính là như vậy đó.”

Tiểu Bì nói: “Chà một cái, có thể thực hiện nguyện vọng không?”

“Có lẽ... được?” Giang Hồng nói: “Nó nói phải đợi ‘thần công đại thành’, rõ ràng không nhanh như vậy.”

“Có tâm nguyện gì, chi bằng tìm đến bố của vị phú nhị đại kia.” Hạ Giản nói.

Chiếc đèn lại nói: “Ngươi chỉ cần đặt ông đây ở nơi linh khí dồi dào...”

Giang Hồng không đợi nó nói xong, dán lá bùa lên, thế là đèn im bặt.

Mọi người hóng hớt xong, vậy kết thúc.

“Tiểu Bì hay là...” Giang Hồng nói: “Đến khoang của chúng ta ngủ đi?”

Ngồi trên chiếc ghế cứng đờ khiến mọi người khó lòng chợp mắt, Liên Giang chủ động đề nghị: “Lên giường tớ nằm cho thoải mái đi.”

Giang Hồng tiếp lời: “Tớ có thể ngủ cùng học trưởng mà.”

Dù giường tầng trên toa tàu cũng không rộng rãi gì, nhưng so với việc Tiểu Bì phải co ro trên ghế cứng cả đêm thì vẫn tốt hơn nhiều. Tiểu Bì vẫn từ chối, nhưng Giang Hồng đã nhanh nhẹn leo lên giường trên, đẩy nhẹ Lục Tu vào một chút, nói: “Cậu xem, vẫn còn chỗ mà.”

Lục Tu chỉ biết im lặng.

Chiếc giường nhỏ hẹp, Lục Tu lại cao lớn, bị Giang Hồng ép đến không thể xoay người, chỉ đành vòng một tay ôm lấy cậu, tay kia vẫn cầm điện thoại.

Liên Giang lại lên tiếng: “Qua chỗ tớ đi, giường dưới rộng rãi hơn nhiều."

Cuối cùng, Tiểu Bì và Liên Giang ngủ ở giường dưới. Giang Hồng vẫn không chịu yên chỗ, lại bò xuống, đối với cậu, cuộc sống trên tàu hỏa đầy ắp sự mới mẻ và thú vị, lại có thêm cảm giác háo hức như đi du lịch cùng bạn học.

Đến ga Trương Dịch vừa đúng 7 giờ sáng, Giang Hồng lại tất tả đi thuê xe. Trời còn tờ mờ, những người khác vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Giang Hồng thuê được một chiếc Jeep mui trần (1), Lục Tu ngồi ghế phụ, vừa vặn đủ chỗ cho năm người.

“Chúng ta đi ăn sáng trước nhé.” Giang Hồng nói: “Ăn xong rồi đi thẳng đến huyện Sơn Đan luôn?"

Liên Giang đáp: “Khu vực gần di tích Cam Châu nhất có một trại nuôi ngựa Sơn Đan, chúng ta có thể dừng chân nghỉ ngơi và sắp xếp lại ở đó.”

Thời xưa, Trương Dịch được gọi là Cam Châu, Tửu Tuyền là Túc Châu, sau này tỉnh Cam Túc được đặt tên từ hai địa danh này. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, nơi đây vẫn thuộc địa phận nước Tần. Nội thành Trương Dịch tương đối sầm uất, không khác mấy các thành phố ba bốn tuyến thông thường, nhưng ra khỏi nội thành, phần lớn đường đi trở nên hoang vắng tiêu điều. Buổi sáng mùa đông, từ lúc trời tờ mờ đến khi hửng đông, lúc họ ăn sáng ở một quán nhỏ ven đường, bên ngoài vẫn còn tối đen như mực.

“Hoang vu thật đấy.” Hạ Giản cũng là lần đầu tiên đặt chân đến vùng Tây Bắc rộng lớn này. Rời khỏi nội thành Trương Dịch, bên ngoài có những vùng ngoại ô rộng lớn, có nguồn nước và cây cối, nhưng đi thêm mấy chục cây số lại không thấy bóng dáng người canh tác.

“Cậu chưa từng đến những nơi như thế này bao giờ à?” Liên Giang chế nhạo Hạ Giản: “Công tử bột mà.”

“Sao thần xe không nói gì thế?” Lục Tu liếc nhìn Giang Hồng, thấy cậu đang lái xe rất nghiêm túc.

“Đường tối quá.” Giang Hồng nói: “Hơi căng thẳng. Hạ Giản là người ở đâu?”

“Macao.” Hạ Giản đáp.

Giang Hồng nói: “Quả nhiên là một nơi phồn hoa.”

Không chỉ Hạ Giản, mà chính Giang Hồng cũng lần đầu tiên đến đây. Cậu sợ đi nhầm đường lỡ mất thời gian, nên luôn chú ý theo dõi chỉ dẫn. Liên Giang, Tiểu Bì và Hạ Giản ngồi ở hàng ghế sau thoải mái trò chuyện. Liên Giang là người Phúc Kiến, từ nhỏ đã được đi nhiều nơi nên kiến thức khá rộng.

“Rất nhiều nơi ở Trung Thổ Thần Châu đều như vậy cả.” Lục Tu nói.

“Đều hoang vu lắm sao?” Giang Hồng tò mò hỏi, cậu biết Lục Tu đã đi qua rất nhiều nơi, nhìn xuống đại địa Thần Châu từ trên cao chắc chắn sẽ có một cảm nhận khác biệt.

Lục Tu đáp: “Không hẳn là hoang vu, mấy chục năm gần đây, con người đang đổ xô về các thành phố lớn phồn hoa, không còn ai canh tác nữa. Mọi người, nhân tộc, cũng đang dần di cư.”

Liên Giang tiếp lời: "Trương Dịch, Vũ Uy có không ít nơi dựa vào nước tan chảy từ núi Kỳ Liên để tưới tiêu. Vốn dĩ đất đai có thể canh tác đã không nhiều, làm nông không bằng đi làm thuê, nên người dân đều bỏ đi cả. Đối với Yêu tộc thì ngược lại là chuyện tốt, đất đai được trả lại cho họ."

Trời dần sáng, bên ngoài bắt đầu hiện ra những cánh đồng ruộng và dãy núi Kỳ Liên trùng điệp. Giang Hồng bật nhạc, rẽ xuống khỏi đường cao tốc, đi vào quốc lộ rồi dần thả lỏng hơn.

“Tôi không biết tính năng của chiếc xe việt dã này thế nào.” Giang Hồng nói: “Hy vọng nó chịu được.”

Khoảng 10 giờ rưỡi sáng, Giang Hồng dựa theo chỉ dẫn rẽ xuống quốc lộ giữa đường, dừng lại ven đường một lát. Mọi người bắt đầu xem bản đồ. Di tích cổ Cam Châu không có trên bản đồ vệ tinh, nên tiếp theo chỉ có thể dựa vào mắt người để nhận biết.

“Chân núi có một con đường nhỏ dẫn vào núi.” Liên Giang nói: “Thử đi về hướng đó xem, mọi người thắt dây an toàn vào nhé.”

Tiểu Bì lấy ra một xấp giấy vàng mã, ngồi ở hàng ghế sau bắt đầu gấp.

“Ê, cậu gấp tiền giấy hả?” Giang Hồng nhìn qua gương chiếu hậu, lập tức nói: “Xui xẻo quá đi!”

Tiểu Bì đáp: “Đây là pháp bảo, bố tớ cho tớ đấy.”

Tiểu Bì gấp mấy con hạc giấy, mở cửa sổ xe, những con hạc giấy liền bay ra ngoài, bắt đầu dẫn đường cho họ.

Tiếp theo là con đường ghập ghềnh vào núi, thực sự đã vắt kiệt sức Giang Hồng, bao gồm cả việc lái xe lên một sườn núi đầy đá vụn, quay đầu xe trong một đoạn đường hẹp chưa đến 3 mét, cộng thêm một bên bánh xe nghiến sát mép vực, chòng chành nghiêng một góc mười lăm độ mà tiến tới.

“Tiểu Bì! Cậu chắc chắn là chỗ đó chứ?” Giang Hồng hỏi.

Tiểu Bì nói: “Cứ đi theo hạc giấy thôi.”

“Muốn say xe quá!” Hạ Giản kêu lên: “Chậm một chút!”

"Tớ không còn cách nào khác, chỗ nào cũng là ổ gà ổ voi” Giang Hồng nói: “Đường này khó đi quá.”

Cuối cùng, chiếc xe jeep cà tàng đi thêm 3 km nữa trên lòng sông khô cạn, va chạm liên tục.

Liên Giang lo lắng: “Lát nữa làm sao đi ra ngoài?”

Giang Hồng đáp: “Trước đừng nghĩ đến chuyện đó.”

Mọi người: “...”

Giang Hồng lại nói: “Thật sự không được thì lúc về tớ nhờ học trưởng giúp chúng ta nâng xe ra ngoài.”

Lục Tu: “...”

“Đến rồi.” Giang Hồng thở phào nhẹ nhõm, tháo dây an toàn: “Chắc chắn là chỗ này rồi.”

Cuối con đường sông cổ là một hang động sâu hun hút. Vừa xuống xe, bốn phía lập tức nổi lên những cơn gió rít gào, hẻm núi như một cái miệng gió, cát bụi mù mịt cuốn thẳng vào họ.

“Đỗ xe ở đây không ổn chút nào!” Hạ Giản hét lớn trong gió.

Giang Hồng cãi lại: “Dù sao cũng không mất phí, cậu thấy đủ rồi đi!”

Lục Tu mặt không biểu cảm, đứng ngược gió, những người còn lại tự giác nép sau lưng anh. Liên Giang nói: “Vào trong động thôi! Chỗ đó là lối vào di tích... Phì! Trong miệng toàn là cát! Mau nghĩ cách đi!”

Hạ Giản giơ tay run rẩy, trong tay xuất hiện một chiếc quạt giấy.

“Tôi liều với ông!” Hạ Giản hét về phía cơn cuồng phong, rồi vung mạnh chiếc quạt, một luồng gió lạnh lẽo che trời lấp đất lập tức cuộn ngược trở lại.

“Nhanh đi!” Liên Giang thúc giục.

Mọi người nhanh chân xông vào hang động. Xuống xe chưa đầy mười phút, Giang Hồng đã lạnh đến đỏ cả mũi, đứng trong hang không ngừng xoa tay.

“Đi dọc theo cái hang này vào trong.” Liên Giang cầm chiếc iPad, xem những tư liệu khảo cổ mà cậu ta tìm được. Năm 1974 đã có người khai quật ở đây, trong cơ sở dữ liệu còn lưu lại không ít ảnh chụp cũ quý giá.

Tiểu Bì dặn dò: “Mọi người nhớ cẩn thận, đừng làm hỏng đồ cổ nhé, bố tớ đã dặn riêng rồi đấy.”

Giang Hồng cười: “Tớ sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì đâu, tớ chỉ đến hóng hớt thôi mà.”

Giang Hồng vừa định lấy đèn pin trong túi ra, Liên Giang đã búng tay một cái, một vầng sáng trắng hiện ra trong tay anh. Cậu vung tay, vầng sáng bay về phía nơi sâu thẳm tối tăm dưới lòng đất.

“Đây chắc là một khoảng trống tự nhiên do dòng sông cổ tạo thành.” Giang Hồng nhìn quanh bốn phía, nói: “Trước kia là mạch nước ngầm.”

“Ừ.” Liên Giang nhìn những viên đá cuội dưới chân, nói: “Chắc là đã khô cạn một thời gian rồi.”

Nước tuyết từ núi Kỳ Liên tạo thành mạch nước ngầm, chảy ngầm dưới lòng đất rồi trào ra ở con sông này. Chỉ không biết đây là một con sông theo mùa hay đã khô cạn nhiều năm rồi.

Tiểu Bì hỏi: “Di tích nằm ở lòng sông sao?”

Liên Giang giải thích: “Di tích nằm ở sườn núi, chỉ có con đường sông này mới có thể đi vào được. Mọi người đi chậm thôi, đồ ăn mang đủ cả rồi chứ?”

“Đủ rồi.” Hạ Giản vỗ vỗ chiếc ba lô của mình.

Lúc này Giang Hồng mới chậm rãi nhận ra, chuyến đi này có vẻ không hề nhẹ nhàng. Họ vừa mới tiến vào, ít nhất phải ở bên trong mười mấy tiếng đồng hồ. Chưa kể liệu mười mấy tiếng có tìm được manh mối gì không, giữa trời đông giá rét, dù có kịp ra khỏi hang động trước khi trời tối, họ cũng chẳng còn nơi nào để đi.

Nói cách khác, họ sẽ phải ngủ đêm trong cái hang này.

Nhưng đồng đội đều là Khu Ma Sư, lại có Lục Tu ở đó, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì.

Lục Tu từ đầu đến cuối không hề can thiệp vào chuyện của họ, anh đeo ba lô của Giang Hồng, đi ở phía sau cùng.

Giang Hồng quay đầu lại nhìn Lục Tu vài lần, Lục Tu đều nhướn mày, ra vẻ hỏi han.

“Nói chuyện gì đi chứ.” Giang Hồng lên tiếng: "Cứ đi đường mãi chán quá.”

Lục Tu đáp gọn lỏn: “Em nói một mình đi.” Khi chỉ có một mình với Giang Hồng, Lục Tu nói rất nhiều, nhưng một khi có người ngoài ở đó, anh lại trở nên ít nói lạ thường.

“Di tích thời Chiến Quốc đã hơn hai ngàn năm rồi.” Tiểu Bì nói: “Liệu nó còn có thể tồn tại đến bây giờ không?”

“Đá thì có thể." Giang Hồng nói: “Bích họa còn có thể bảo quản hàng vạn năm cơ mà. Chỉ là tớ tò mò, di tích này dùng để làm gì? Ở một nơi như thế này, điều kiện khắc nghiệt như vậy, liệu có người ở quy mô lớn không?”

Liên Giang giải thích: “Theo những phát hiện khảo cổ năm 1974, chủ yếu là dùng cho việc hiến tế.”

Vậy thì hợp lý hơn nhiều, nhưng Giang Hồng lại nảy ra một câu hỏi khác.

“Hiến tế thần tiên sao?” Giang Hồng hỏi.

“Em nghĩ là hiến tế cái gì?” Lục Tu cuối cùng cũng lên tiếng.

Giang Hồng gãi đầu, suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhận ra một điều kỳ lạ.

“Hơn hai ngàn năm trước.” Giang Hồng nói: “Đạo Cơ Đốc còn chưa ra đời, Phật giáo cũng chưa du nhập vào Trung Quốc, Đạo giáo còn chưa thành hệ thống, vậy là hiến tế thần tự nhiên sao?"

Lục Tu đáp: “Có lẽ vậy.”

Cuối đường hầm hẹp lại, chỉ vừa đủ một người đi qua, mọi người cúi đầu bò qua.

Giang Hồng hỏi: “Phía trước còn đường nữa không?”

“Có!” Liên Giang ở phía trước vọng lại: “Chậm một chút rồi qua đây, không gian ở đây rộng lắm!”

Họ lần lượt bò ra khỏi hang, đi vào một cái hố rất lớn. Liên Giang nói: “Đây chắc là đáy của một cái hồ ngầm đã khô cạn.”

Liên Giang lấy trong ba lô ra một chiếc khóa leo núi (2), ném lên mép hố, rồi trèo lên trước. Khi mọi người lên đến đỉnh hố, Hạ Giản tung ra một phép thuật sáng rực, chiếu sáng cả nơi này.

Trong hang động sâu thẳm, vứt lăn lóc một chiếc ba lô màu lam, vài bộ quân phục giải phóng, còn có nồi nhôm, than củi...

“Chúng ta đã đến hiện trường khai quật năm đó rồi.” Liên Giang thông báo.

Đến đây, mọi người đều mệt mỏi, nhao nhao tìm chỗ nghỉ ngơi. Hạ Giản lấy ra một chiếc đèn nhỏ trong túi, treo lên cao, ánh đèn chiếu sáng toàn bộ hang động. Giang Hồng trải tấm bạt nhựa ra, chuẩn bị hạ trại.

Liên Giang lại lấy ra một hạt châu màu đỏ, Tiểu Bì đi nhặt mấy hòn đá vây quanh, đặt hạt châu vào giữa. Chỉ nghe Liên Giang niệm vài câu chú ngữ, hạt châu liền bốc cháy, tạo thành một đống lửa trại ấm áp.

“Đi ra ngoài cùng Khu Ma Sư thật là tiện lợi.” Giang Hồng không khỏi tán thưởng.

“Em cũng là Khu Ma Sư mà.” Lục Tu nhắc nhở.

Giang Hồng ngớ ra: “À đúng... Quên mất, phải luôn nhớ kỹ mới được.”

Giang Hồng nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 40 tối. Đoán không sai, quả nhiên họ sẽ phải ngủ đêm ở đây.

Tiểu Bì xung phong: “Để tớ nấu cơm cho mọi người! Tớ mang theo cơm tự sôi.”

Lục Tu đứng trước một đường hầm khác, chăm chú nhìn vào những vết đào bới.

“Anh đang xem gì vậy?” Giang Hồng tò mò hỏi: “Ăn cơm thôi.”

Lục Tu ra hiệu cho Giang Hồng nhìn vào đường hầm. Đường hầm có một con số đánh dấu 07195, đúng là địa điểm khai quật kia.

Giang Hồng khẽ kêu: “Hả?”

Dưới đáy hố vẫn còn một chút ánh sáng cực kỳ mờ nhạt. Vừa lúc họ che khuất ánh sáng từ xa, Giang Hồng mới có thể miễn cưỡng phân biệt ra trong bóng tối, đó là ánh sáng phát ra từ địa mạch.

“Chỗ sâu hơn nữa còn có gì đó.” Lục Tu nói: “Ngày mai chúng ta sẽ đi sâu vào xem.”

Tiểu Bì lấy ra năm suất cơm tự sôi trong ba lô, làm xong rồi chia cho mọi người ăn, còn mang theo cả Coca nữa.

Trước khi xuất phát, mọi người đã bàn bạc kỹ. Liên Giang phụ trách sưởi ấm, nguồn năng lượng, bản đồ và những vật tư cần thiết khác. Hạ Giản phụ trách việc ngủ nghỉ và chữa bệnh. Tiểu Bì phụ trách đồ ăn. Giang Hồng thì phụ trách việc đi lại, tức là đặt vé và thuê xe.

Hạ Giản nói: “Được rồi, ngủ thôi.”

Nói rồi, Hạ Giản lấy ra một chiếc hộp, ném xuống đất một tiếng “phanh”, biến thành một chiếc giường rộng hai mét dài ba mét.

“Có cần thiết phải long trọng thế không?!” Giang Hồng thực sự cạn lời. Ngủ trên một chiếc giường lớn xa hoa như cung điện ở một nơi như thế này, thật là kỳ quái hết sức!

Hạ Giản trấn an: “Các cậu chỉ có túi ngủ thôi, không cần căng thẳng.”

Giang Hồng đáp: “À ừ coi như tớ chưa nói gì, miễn là đừng bắt tớ ngủ cái này là được.”

Hạ Giản nhún vai: “Nhưng tớ chỉ mang theo ba cái túi ngủ, không ngờ học trưởng Lục lại đi cùng. Giang Hồng cậu không nói trước, cái này không thể trách tớ được.”

Liên Giang tốt bụng gợi ý: “Cậu có thể ngủ túi ngủ, để Giang Hồng và học trưởng Lục ngủ cái giường lớn này…”

Giang Hồng vội xua tay: “Thôi thôi, cậu không cần tốt bụng ‘ban phúc’ cho tớ đâu.”

Cuối cùng, Giang Hồng và Lục Tu chen chúc trong một chiếc túi ngủ, còn Hạ Giản thì thay đồ ngủ, thoải mái nằm trên chiếc giường lớn.

Giang Hồng quay lưng về phía Lục Tu, luôn cảm thấy kỳ quái, khẽ cựa mình vài cái.

Lục Tu khẽ hỏi: “Em muốn đổi tư thế khác sao?”

Giang Hồng xoay người lại, gối đầu lên cánh tay Lục Tu, cảm giác càng thêm kỳ lạ, nhưng ít ra so với việc bị ôm từ sau lưng thì dễ chịu hơn nhiều.

Nửa năm trước, cậu tuyệt đối không thể ngờ được rằng, một ngày nào đó, mình sẽ ở sâu trong lòng núi Kỳ Liên xa xôi vạn dặm, trước một di tích hơn hai ngàn năm tuổi, trong một chiếc túi ngủ chật hẹp, được một con rồng ôm ngủ...

Nửa đêm, đột nhiên, từ sâu trong hang động vọng ra một tiếng thét chói tai đầy thê lương.

Lục Tu đột ngột mở mắt, Hạ Giản cũng tỉnh giấc. Liên Giang vội vàng chui ra khỏi túi ngủ, luống cuống mặc quần áo.

“Tiếng gì vậy?” Liên Giang hỏi.

Tiểu Bì cũng tỉnh, nói: “Là tiếng kêu của yêu quái sao? Đáng sợ quá.”

Liên Giang trêu chọc: “Chính cậu là yêu quái còn sợ yêu quái à?”

Tiểu Bì cố gắng cãi lý: “Giống như các người các cậu khi sợ hãi cũng sẽ nói ‘ai đó’ vậy!"

Hạ Giản nghi hoặc: “Tiếng gió sao?”

Tiếng vang chỉ xuất hiện một lần rồi im bặt, mấy người đứng lắng nghe một lát. Liên Giang xem giờ, đã gần 5 giờ sáng.

Liên Giang đề nghị: “Hay là dậy đi? Vào bên trong xem thử xem sao? Giang Hồng đâu?”

Lục Tu ra hiệu cho cậu nhìn sang một bên - Giang Hồng vẫn còn đang say giấc nồng trong túi ngủ.

Mọi người: “...”

“A, sớm vậy đã phải làm việc rồi sao?” Giang Hồng ngái ngủ nói.

Liên Giang và những người khác nhanh chóng thu dọn đồ đạc, men theo khu vực khảo cổ tiếp tục đi vào bên trong.

“Ở đây có một con đường có thể đi vào.” Liên Giang nói: “Tiếng động vừa rồi phát ra từ bên trong đó.”

Giang Hồng hỏi: “Tiếng động gì cơ?”

Lục Tu lạnh nhạt: “Không có tiếng động gì cả.”

Giang Hồng bị nói vậy, nhất thời bán tín bán nghi: “Hình như tôi nghe thấy tiếng ‘ô ô’, là cái đó sao?”

“Đó là cậu ngủ mơ thôi.” Hạ Giản khẳng định.

Liên Giang cẩn thận men theo vách đá hẹp hòi lởm chởm, nơi đó chỉ có một khe hở, họ lần lượt chui qua.

Tiểu Bì lẩm bẩm: “Tớ thấy cái môn thi này đối với sinh viên năm nhất thực sự quá khó khăn, hơn nữa còn rất nguy hiểm nữa.”

Liên Giang suy đoán: "Có lẽ cô Chu Cẩn Linh cũng không đặt nhiều hy vọng, cho rằng chúng ta khảo sát đến phế tích là kết thúc rồi... Đến rồi, đây là địa điểm đội khảo cổ năm đó đã tiến vào.”

Trước mặt họ là một hang động sụp đổ. Họ đã đi ròng rã một ngày một đêm, đến sườn núi. Mấy chục năm trước, đội khảo cổ đã cho nổ một lỗ hổng ở đây, cuối cùng khi rút lui lại dùng đá vụn lấp kín.

“Này này này... Chỗ này có chôn nhiều người chết lắm không?” Giang Hồng luôn cảm thấy âm u lạnh lẽo.

“Chắc là không đâu.” Liên Giang trấn an.

Giang Hồng nắm chặt tay Lục Tu, đi theo họ xuống dưới. Khắp nơi có không ít đường hầm do khai quật để lại, một bên cắm các con số đánh dấu.

Đi thêm gần ba tiếng đồng hồ nữa, họ tìm thấy một con đường lát đá. Men theo con đường đá đi vào, từ đầu bên kia, đến nơi sâu nhất của đường hầm khai quật năm đó.

Nơi đó là một bức vách đá khổng lồ, ngoài ra không còn gì khác.

Vách đá dường như đã được mài giũa bằng tay, trong một góc có dấu vết của vụ nổ. Con đường lát đá dẫn đến đây là hết, hiển nhiên phía sau vách đá còn có một không gian khác.

“Cái này giống cái gì?” Liên Giang rọi đèn vào bức vách đá cao năm mét kia, hỏi.

“Một cánh cửa.” Hạ Giản đáp.

“A!” Giang Hồng phát hiện điều bất thường, nói: “Từ từ! Chiếu vào giữa xem sao?”

Liên Giang điều khiển quả cầu ánh sáng lơ lửng trên không trung, chiếu sáng chính giữa vách đá. Nơi đó có một phù văn khắc trên đá, vừa đúng là chữ "Mặc" trong kim văn mà họ đang điều tra!

Mọi người vội vàng lấy điện thoại ra chụp ảnh, coi như manh mối tiến triển của môn thi.

“Có muốn tìm cách vào xem không?” Liên Giang hỏi họ.

Tiểu Bì tiến lên, áp tai vào vách đá lắng nghe một lát, nói: “Không có khe hở nào để mở ra cả.”

Hạ Giản ngẩng đầu nhìn xung quanh, cũng không thấy có lối ra vào.

Giang Hồng suy đoán: “Cái này không khéo lại là một cánh cửa phải dùng pháp lực mới mở được. Hai cái vòng này dùng để làm gì vậy?”

Ở khu vực chính diện cao bằng một người, có hai cái vòng, giống như chỗ để lắp then cửa.

Liên Giang tập trung pháp lực vào tay, ấn lên hai cái vòng trên vách đá. Ánh sáng thấm vào tảng đá. Giang Hồng liên tưởng đến ánh sáng địa mạch mờ nhạt lúc trước cậu thấy, liệu nơi này có liên quan đến địa mạch không?

Tiểu Bì reo lên: “Có phản ứng rồi!”

Sau khi Liên Giang rót pháp lực vào, chữ “Mặc” ở giữa vách đá mờ ảo sáng lên, nhưng rồi lại chẳng có gì xảy ra.

“Để tớ thử xem.” Hạ Giản tiến lên, đặt tay lên cửa, chữ “Mặc” lại lần nữa sáng lên, nhưng vách đá vẫn không có động tĩnh gì.

“Ừm…” Mấy người đứng trước vách đá trầm ngâm suy nghĩ. Liên Giang mang theo ánh mắt dò hỏi nhìn Giang Hồng, rồi lại nhìn Lục Tu.

Lục Tu vẫn đứng một bên, vẻ mặt không liên quan đến mình.

Giang Hồng hiểu ý Liên Giang, nói: “Vẫn là không nên dùng vũ lực phá vỡ đi, sẽ làm hỏng di vật.”

Hạ Giản nghi ngờ: “Có phải là vì pháp lực của chúng ta không đủ không?”

Giang Hồng suy đoán: “Có lẽ là vấn đề phương pháp? Hoặc là có cơ quan gì đó? Chúng ta chia nhau ra tìm xem sao?”

Thế là mọi người phân công nhau điều tra khu vực lối vào này. Nửa tiếng sau, vẫn không thu hoạch được gì.

Giang Hồng gãi đầu một lát, lại nhìn Lục Tu. Lục Tu đang ngồi một bên quan sát họ, lúc này ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ trưng cầu ý kiến, ý nói nếu cần giúp đỡ thì cứ nói.

Giang Hồng ngập ngừng: “Em vẫn muốn... Có thể tự mình giải quyết, trừ khi gặp phải chuyện không thể làm được, nếu không anh không cần giúp đỡ... nhé?"

Lục Tu gật đầu: “Được thôi.” Thế là lại không can thiệp nữa.

“Nói phải.” Liên Giang tán đồng: “Không đến vạn bất đắc dĩ, không cần xem ‘hướng dẫn’.”

“Là không cần ‘cheat’.” Tiểu Bì sửa lại.

(Cheat : gian lận)

Lục Tu thẳng thắn: “Tôi cũng là lần đầu tiên đến đây, cậu bảo tôi ra tay, tôi chỉ có thể oanh tạc nó thôi.”

Giang Hồng ra hiệu không cần, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, nói: “Có phải là phải hai người cùng lúc dùng pháp thuật không?”

“Hả?” Tiểu Bì ngạc nhiên: “Có thể thử xem.”

Thế là Hạ Giản và Liên Giang mỗi người đặt tay lên một vòng tròn, rót pháp lực vào. Một tiếng “ong” vang lên, ánh sáng trên chữ “Mặc” bắt đầu chuyển động, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Giang Hồng chợt nảy ra một ý, nói: “Thử một người dùng âm lực, một người dùng dương lực xem sao!”

Hạ Giản và Liên Giang đồng thời buông tay, Hạ Giản vận dụng pháp lực hệ âm, Liên Giang thì tập trung dương lực, rồi lại cùng nhau ấn lên cánh cửa đá.

Lần này, chữ “Mặc” tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bắt đầu xoay tròn. Cánh cửa đá phát ra những tiếng “ầm ầm” trầm đục, từ từ dịch chuyển vào bên trong.

Giang Hồng mừng rỡ: "Tuyệt vời!"

Tiểu Bì tán thưởng: “Cậu thật thông minh!”

Giang Hồng lại cảm thấy khó hiểu: “Nhưng mà... Cơ quan này cũng đơn giản quá đi?”

Liên Giang phản bác: “Đơn giản chỗ nào! Cái này cần phải có pháp thuật đấy!”

Giang Hồng nghĩ cũng đúng, trên đời này người biết pháp thuật quả thực không nhiều, những nhà khảo cổ học bình thường đến trước cánh cửa này, chắc chắn sẽ không thể nào mở ra được.

Nhưng gần như cùng lúc đó, bốn phương tám hướng vang lên tiếng súng lên đạn.

“Đứng im!” Một giọng nam quát lên: “Cũng đừng đi vào! Giơ tay lên!”

Không biết từ lúc nào, trên cao trong hang động, trên những giàn giáo khảo cổ, vô số bóng người vốn ẩn mình trong bóng tối bắt đầu lần lượt hiện ra.

Bốn người đồng loạt khựng lại, Lục Tu thu điện thoại về, ngẩng đầu nhìn lên cao. Liên Giang ra hiệu cho Giang Hồng, đồng thời giơ hai tay lên.

“Đừng giở trò.” Giọng nam trên cao lại nói: “Coi chừng bị một phát đạn vỡ sọ.”

Bốn người vội vàng giơ hai tay lên cao. Giọng nam ra lệnh tiếp: “Rời khỏi cái cửa đó, giơ tay, đi ra giữa đây, nhanh lên!”

------------------------------

(1) Jeep mui trần


(2) Khóa leo núi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com