Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Đêm Đông

“Lục Tu, tình hình của cậu thế nào?” Trần Chân đứng trên mặt tuyết, nhìn Lục Tu. Lục Tu nhẹ nhàng thở ra, ra hiệu không sao.

“Cái kia…” Giang Hồng nói: “Lãnh đạo, anh có thể thu lại hiệu ứng đặc biệt trước được không? Mắt tôi sắp mù rồi.”

Trần Chân vẫn giữ nguyên hình thái Nhiên Đăng hàng thần, đứng trên mặt tuyết trò chuyện với họ. Tóc anh ta giống như ngọn lửa, hơn nữa toàn thân đều phát sáng, giống như một ngọn đèn tiên đang chiếu rọi mọi người ở cự ly gần.

“Nơi này hơi lạnh.” Trần Chân nói: “Vào nhà rồi tôi sẽ thu lại pháp thuật, nếu không dễ bị cảm lạnh.”

Nhiên Đăng nghiêm trang nói “Dễ bị cảm lạnh”, quả thực không thể quái dị hơn.

Tào Bân nhìn quanh, nói: “Những người khác đâu? Vị này chắc là Đổng tổng của trại nuôi ngựa rồi.”

Đổng Mang nói: “Tôi đã phái thuộc hạ đi tìm em trai và người sứ giả kia rồi. Còn lại thì chúng ta vào trong từ từ nói chuyện, mời.”

Giang Hồng trở về phòng trọ của họ. Lần này Đổng Mang không còn cử người canh cửa nữa. Mọi người trước tiên xem xét tình hình vết thương của Lục Tu. Liên Giang lấy thuốc đến, để lại Giang Hồng và Lục Tu một mình trong phòng. Lục Tu nằm trên giường, Giang Hồng bắt đầu bôi thuốc cho anh.

“Vì sao em lại làm như vậy?” Lục Tu đột nhiên nói: “Đây là lần thứ hai rồi.”

Giang Hồng trước tiên sát trùng vết thương cho Lục Tu. Chỗ bị móng vuốt con Hoan cào khá sâu, còn trên mặt thì bị trầy da do lăn xuống núi.

“Lo lắng cho anh mà.” Giang Hồng nói.

Lục Tu nói: “Lần trước ở Trùng Khánh cũng vậy, em có biết mình chỉ là một người bình thường không?”

“Biết.” Giang Hồng nói: “Nhưng em cũng đâu có gây thêm phiền phức cho anh đâu.”

Lục Tu im lặng, Giang Hồng cười cười, nói: “Mỗi lần đều có chút bốc đồng, xin lỗi.” Giang Hồng dùng bông gòn nhẹ nhàng lau vết máu trên má Lục Tu, Lục Tu liền quay mặt đi.

“Anh rất tức giận.” Giang Hồng nói: “Tâm trạng không tốt lắm, đúng không?”

Lục Tu cuối cùng cũng liếc nhìn Giang Hồng một cái. Giang Hồng nói: “Tuy rằng không biết anh đang giận chuyện gì, nhưng từ khi anh nhận được điện thoại của hiệu trưởng Tào, mọi chuyện đã có chút không ổn rồi.”

“Em đã nhận ra.” Lục Tu nói.

“Ừm.” Giang Hồng nói tiếp: “Chẳng qua nếu anh không muốn nói, thì không nói cũng được.”

Ánh mắt Lục Tu nhìn Giang Hồng trở nên vô cùng phức tạp, bờ môi anh khẽ giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

“Được rồi.” Giang Hồng cố gắng tìm chuyện để nói, nghĩ nghĩ rồi nói: “Lúc cuối cùng những ký hiệu kia hiện ra trên người anh, thật sự rất ngầu.”

Lục Tu: “?”

Khóe miệng Lục Tu hơi sưng, lộ vẻ nghi hoặc, chợt hiểu ra ý Giang Hồng.

“Đó là phong ấn của tôi.” Lục Tu vẫn duy trì hình người, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trên da thịt toàn thân lại một lần nữa hiện ra những phù văn phức tạp: “Hiệu trưởng Hạng Thành vì để phòng tôi không khống chế được bản thân, gây ra vấn đề quá lớn, đã thiết lập xiềng xích pháp lực cho tôi.”

Trong đầu Giang Hồng toàn là cảnh tượng Lục Tu khi vẫn còn là hắc long, quanh thân bao phủ những phù văn màu vàng kim sáng rực quỷ dị. Cảnh tượng đó mang một vẻ đẹp kinh tâm động phách, một vẻ đẹp tà khí, tựa như Lục Tu trở thành đại ma vương, nhưng lại vì bảo vệ cậu mà làm vậy.

Giang Hồng cười nói: "Thầy ấy có nói khi nào sẽ gỡ bỏ cho anh không? Chắc chỉ là tạm thời thôi đúng không?”

Lục Tu mặc áo thun dài tay vào, đáp: “Đến ngày tôi đi tìm cái chết.”

“Ây…” Giang Hồng nói: “Em cảm thấy đại khái sẽ không có ngày đó đâu.”

Lục Tu không đáp lời Giang Hồng, đứng dậy mở cửa, nói: “Thu dọn hành lý, quay lại trường học.”

“A?” Giang Hồng hỏi: “Vậy là đi luôn sao?”

Lục Tu: “Hiệu trưởng tìm tôi có việc gấp, tôi dù thế nào cũng phải đi rồi. Trì hoãn lâu quá, em muốn ở lại đây cũng được.”

Ở lại trại nuôi ngựa Sơn Đan cũng không có nhiều ý nghĩa, nơi này thật sự quá lạnh, đàn tế Hoan cũng bị phá hủy hoàn toàn. Sau khi mọi người tập hợp lại, họ đến gặp Đổng Mang một lần. Mục Tông đã bị bắt lại, vào thời khắc cuối cùng, nữ sứ giả kia đã trốn thoát thành công. Giang Hồng và Hạ Giản bắt được tên sứ giả nam, đã giao cho Khu Ủy.

“Đã có khoảng mười năm rồi, không xuất hiện mục tiêu địch nhân nào rõ ràng như vậy.” Trần Chân nói.

Các học sinh được sắp xếp ăn bữa trưa cùng với Tào Bân, Trần Chân và Đổng Mang. Có hai vị lãnh đạo ở đó, Giang Hồng và những người khác không dám xen vào. Lục Tu thì từ đầu đến cuối có vẻ thất thần, còn uống chút rượu.

“Nói ra thật xấu hổ.” Đổng Mang nói: “Không nên giấu giếm chuyện này lâu như vậy.”

Trần Chân đối với Đổng Mang ngược lại rất khách khí, dù sao trại nuôi ngựa Sơn Đan cũng có lịch sử truyền thừa cực kỳ lâu đời, thậm chí còn trước khi Khu Ma Tư được thành lập. Tuy nói vì trại nuôi ngựa giấu giếm mà gây ra không ít phiền toái, nhưng cũng chưa từng gây ra rắc rối quá lớn.

“Sự tồn tại của Mê Hoặc hiện tại chính thức đã bị điều tra rõ ràng, cũng có nghĩa là, bọn chúng từ bóng tối bước ra ánh sáng.” Trần Chân nói: “Tiếp theo chúng ta đã có đầy đủ chứng cứ. Sau khi trở về Khu Ủy, chúng ta sẽ toàn lực đối phó với chúng, xin đừng lo lắng. Mặc dù nói như vậy nghe có vẻ cũ kỹ, nhưng trách nhiệm của Khu Ủy chính là duy trì hòa bình thế giới. Trước đây là vậy, hiện tại là vậy, và tương lai cũng sẽ kiên định gánh vác trách nhiệm này.”

Đổng Mang gật đầu. Bốn người họ vẫn đang xem video trên điện thoại – những video được quay từ nhiều góc độ khác nhau. Trần Chân và Tào Bân đã xem qua một phần, Đổng Mang lại đưa ra một phần báo cáo tài liệu điều tra về Thần Đàn Hoan trong nhiều năm qua, bên trong có lịch sử truyền thừa tỉ mỉ, đủ để họ làm đề thi cuối kỳ.

Sau bữa trưa, thuộc hạ của Trần Chân cũng đến, áp giải tù binh về Khu Ủy Bắc Kinh thẩm vấn. Giang Hồng chào tạm biệt Đổng Mang. Không hiểu vì sao, cậu luôn cảm thấy dù quen biết Đổng Mang rất ngắn ngủi, nhưng giữa họ đã hình thành một mức độ hữu nghị nhất định, có lẽ bởi vì cậu đã cưỡi nó khi lên núi?

“Em trai anh bị bệnh phải không?” Giang Hồng hỏi.

Đổng Mang đứng trên nền tuyết, đưa Giang Hồng đi về phía chiếc xe, đáp: “Đúng vậy, nó bị thiếu hụt bẩm sinh, sống không được bao lâu nữa.”

Đổng Mang nghĩ nghĩ, đưa điện thoại cho Giang Hồng xem ảnh chụp. Trên đó là một con ngựa nhỏ màu xám loang lổ như bị lang ben. Đổng Mang nói tiếp: “Mục Tông từ nhỏ đã như vậy, là một loại bệnh di truyền, bác sĩ chẩn đoán không sống quá ba mươi tuổi.”

Giang Hồng có chút tiếc nuối nhìn bức ảnh, rồi nhìn vào mắt Đổng Mang. Ánh mắt Đổng Mang trở nên ảm đạm, không chút ánh sáng.

“Tôi hiểu rồi.” Giang Hồng gật đầu, hiểu được Đổng Mang những năm qua chắc chắn đã rơi vào trạng thái cực kỳ rối rắm.

Đổng Mang: “Chỉ cần có một tia hy vọng, tôi cũng nguyện ý cứu nó. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc chờ đợi, xem liệu Hoan thần có thể sống lại thành công hay không. Cậu có hy vọng người thân đã mất sống lại không, cậu bé?”

“Không có.” Giang Hồng nói: “Tôi tên là Giang Hồng. Nhưng tôi cảm thấy nếu bố mẹ tôi mắc bệnh nan y, hoặc không còn nữa, tôi cũng sẽ có ý nghĩ giống như anh.”

“Giang Hồng.” Đổng Mang dừng bước trên mặt tuyết, nói: “Cảm ơn cậu. Vậy cậu cảm thấy tôi không sai.”

“Ừm…” Giang Hồng nói: “Nếu không gây tổn thương đến người khác, thì không tính là sai. Chỉ là việc Mê Hoặc bọn họ, chắc chắn phía sau còn có mục đích khác, ví dụ như dùng chuyện này làm điều kiện trao đổi, tương lai còn chưa biết chừng…”

Đổng Mang: “Không phải chưa biết chừng, sau khi gia nhập bọn chúng, nhất định sẽ bắt tôi đi giết người.”

Giang Hồng gật đầu. Đổng Mang lại nói: “Đồng thời tôi cũng lo lắng, việc phá vỡ lẽ sống chết của Thiên Đạo, phá hoại vòng tuần hoàn này, sẽ mang đến càng nhiều đau khổ.”

“Vậy tiếp theo, các anh…” Giang Hồng hỏi: “Em trai anh có thể đến bệnh viện của con người khám bệnh không?”

Đổng Mang tránh né việc trả lời trực diện câu hỏi này, nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng ở bên nhau nhiều thêm một đoạn thời gian.”

Đổng Mang đưa Giang Hồng đến bên một chiếc xe khách Coaster, vươn tay bắt tay từ biệt cậu.

Đường về đầy tuyết đọng, xe chạy rất chậm. Phía trước có một chiếc Minibus (1) kín chở sứ giả Mê Hoặc đang dẫn đường, chiếc Coaster thong thả đi theo sau.

Bên trong xe một mảnh yên tĩnh, mọi người đều tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, hoặc giả vờ nghỉ ngơi. Dù sao có Trần Chân và Tào Bân ở đó, không tiện nói chuyện lung tung. Đối với các Khu Ma Sư, Trần Chân có vị thế vô cùng quan trọng, không chỉ là người đứng đầu Khu Ủy, mà còn là một trong số ít cao thủ mạnh nhất về lý thuyết. Khí chất của anh ta tự nhiên khiến họ không dám nói đùa.

Giang Hồng lại không có cảm giác gì. Ngồi trong xe một lát, cậu cảm thấy hơi buồn chán, hỏi: “Mục Tông sẽ bị xử phạt sao?” Không ai trả lời. Hạ Giản liếc nhìn cậu với ánh mắt có chút khẩn trương: Cậu vậy mà dám nói chuyện với ông chủ lớn như thế? Trong xe im lặng vài giây, Trần Chân bỗng nhiên lên tiếng: “A? Câu hỏi này là hỏi tôi sao?”

Tào Bân nói: “Nếu không thì sao?”

Trần Chân “Ừ” một tiếng, không quay đầu lại: “Xem ở chỗ anh trai cậu ta vào thời khắc cuối cùng đã lựa chọn đứng về phía chúng ta, Khu Ủy sẽ không khiển trách nặng nề cậu ta. Về lý thuyết sẽ hạn chế hành động của cậu ta, vẫn để cậu ta ở nhà, giao cho anh trai cậu ta quản giáo.”

“Anh ta bị bệnh nặng.” Giang Hồng nghĩ nghĩ rồi nói.

“Đúng vậy.” Trần Chân đáp: “Đổng Mang đã từng cầu xin Khu Ủy giúp đỡ, nhưng loại bệnh này thuộc về di truyền, Khu Ủy cũng không có biện pháp giải quyết tốt.” Giang Hồng có chút muốn cầu xin cho Đổng Mang, thấy Trần Chân tỏ vẻ sẽ không truy cứu quá nhiều, cậu liền yên tâm.

Bên trong xe lại trở về tĩnh lặng. Giang Hồng lại có chút lo lắng nhìn Lục Tu, Lục Tu thì từ đầu đến cuối nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giang Hồng nhỏ giọng hỏi: “Còn đau không?”

Lục Tu không trả lời, chỉ là khó chịu mà rụt người về phía cửa sổ xe, đổi tư thế, lấy đầu gối chống vào ghế trước.

Giang Hồng bỗng nhiên phát hiện, Trần Chân đang nhìn hai người họ trong gương chiếu hậu. Khi hai người đối mặt, Trần Chân bỗng nhiên nở nụ cười.

Ấy, có phải tôi nói hơi nhiều rồi không? Trông cứ như con khỉ, mọi người đều rất yên tĩnh, Giang Hồng cũng ngại làm náo động bầu không khí.

“Đề thi cuối kỳ của Chu Cẩn Linh, độ khó đủ cao.” Trần Chân đột nhiên nói một câu.

Tào Bân đáp: “Chưa chắc là ý định ban đầu của cô ấy, dù sao ai cũng không ngờ, phía sau lại xảy ra một đống chuyện như vậy.”

Trần Chân nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp: “Cô ấy quen dùng thuật bói toán lục hào bẩm sinh để chọn đề cho học sinh sao?”

Tào Bân hỏi: “Liên Giang?”

Liên Giang bị gọi tên, lập tức nghiêm chỉnh đáp: “Hiệu trưởng, cô ấy nói như vậy.”

Trần Chân và Tào Bân liền không nói chuyện nữa. Giang Hồng lại xem video trên điện thoại, bắt đầu phác thảo PPT cho bài báo cáo. Tiểu Bì nói: “Mọi người…”

Mọi người nhìn Tiểu Bì, Tiểu Bì đột nhiên trở nên khẩn trương, nói: “À, không cần nghiêm túc như vậy, tớ chỉ muốn nói… ừm… PPT cho bài báo cáo, hay là để tớ làm đi? Bởi vì tớ căn bản không làm được gì cả, thấy ngại quá, cứ luôn kéo chân sau mọi người.”

“Sao lại thế được?” Mọi người đồng loạt nói.

Liên Giang nói: “Cậu chẳng phải đã hất ngã Đổng Mang sao? Thể thuật của cậu siêu đỉnh.”

Tiểu Bì ảm đạm thở dài, Giang Hồng lại nói: “Kỳ thật tớ mới là người chẳng làm được gì cả… Nhưng tớ không có ý kiến.”

Mọi người liền bật cười. Trần Chân nói: “Bì Vân Hạo, những ngày đi học đã thích ứng chưa?”

Giang Hồng ban đầu có chút ngạc nhiên khi thấy Trần Chân dường như rất thân quen với Tiểu Bì, nhưng nghĩ đến ba của Tiểu Bì là chủ nhiệm giáo dục, cũng là Khu Ma Sư, thì việc họ quen biết cũng không có gì kỳ lạ.

Tiểu Bì đáp: “Việc học vẫn có chút khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng.”

Trần Chân liền gật đầu.

Xe xóc nảy một hồi, cuối cùng cũng đến ga tàu cao tốc. Giang Hồng nhẹ nhàng thở ra – cuối cùng cũng có thể về trường.

“Vậy tôi đi trước.” Trần Chân nói ở cửa vào ga.

Tào Bân đơn giản làm một thủ thế, Trần Chân lại đưa mắt nhìn Lục Tu. Dường như từ một khoảnh khắc nào đó, Lục Tu trở nên vô cùng quái gở, ngay cả với Giang Hồng cũng không chủ động nói chuyện.

“Tiểu Hắc.” Trần Chân nói: "Tôi có vài lời muốn nói với cậu.”

Lục Tu lộ vẻ không kiên nhẫn, nhưng vẫn bước đến.

Thật dịu dàng. Nghe được lời này, Giang Hồng thầm nghĩ.

Cậu thấy Lục Tu và Trần Chân đứng ở bên ngoài ga tàu cao tốc đầy tuyết bay. Trần Chân rất nghiêm túc nói gì đó với Lục Tu, Lục Tu không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lạnh nhạt lắng nghe Trần Chân nói. Thỉnh thoảng Trần Chân giơ tay muốn nhẹ nhàng vỗ vai Lục Tu, nhưng Lục Tu lại tránh đi.

“Anh ấy làm sao vậy?” Tiểu Bì cũng cảm nhận được bầu không khí áp lực này.

“Tớ không biết.” Giang Hồng đáp.

Tào Bân nói: “Đi thôi, chúng ta vào ga trước đi.”

Giang Hồng ngoài miệng đồng ý, chân lại không nhúc nhích, đứng từ xa chờ Lục Tu nói xong. Mười phút sau, Trần Chân rời đi trước, Lục Tu thì vẫn đứng ngơ ngác ở ngoài ga tàu.

Một phút, hai phút, Lục Tu đứng bất động như một pho tượng điêu khắc.

Rốt cuộc anh ấy làm sao vậy? Giang Hồng biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Cảnh tượng này khiến cậu có chút sợ hãi, tựa như nghe được tin người thân qua đời. Nhưng Lục Tu trên đời này không có người thân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến anh im lặng như vậy?

Giang Hồng rất muốn cùng Lục Tu chia sẻ những phiền muộn của anh, nhưng Lục Tu lại không muốn nói gì cả.

Lại qua một lúc lâu, Lục Tu đột nhiên xoay người, đi về phía cửa vào ga. Nhưng ngay khoảnh khắc anh xoay người, anh nhìn thấy Giang Hồng.

Lục Tu ngẩn ra, dường như không ngờ Giang Hồng vẫn luôn đứng trong gió tuyết, chờ đợi mình.

“Anh xem!” Giang Hồng ra hiệu cho Lục Tu nhìn ra ngoài ga, nói: “Tuyết lại rơi rồi! Tuyết rơi lớn quá!”

Họ quàng khăn quanh cổ, quay đầu nhìn ra ngoài ga. Sau giờ ngọ của mùa đông lạnh giá, tuyết lớn bay lả tả. Trên quảng trường trước ga có mấy người tuyết xiêu vẹo. Sắc trời ảm đạm, không biết từ đâu thoảng đến mùi thơm của khoai nướng than củi.

Lục Tu lại đứng thêm một lát, mới đi về phía Giang Hồng, nói: “Về thôi, trời sắp tối rồi.”

Thời tiết mùa đông giá rét, vạn vật ngủ say, đại địa giống như một người khổng lồ đang ngủ đông, hạ nhiệt độ cơ thể xuống điểm thấp nhất. Âm dương luân chuyển, bĩ cực thái lai*, sức mạnh địa mạch giống như nước sôi trước khi trào, chậm rãi tích tụ sức mạnh trong vùng đất yên bình, chờ đợi mùa xuân đến hồi sinh, lại một lần nữa bùng nổ.

(*Bĩ cực thái lai: hết cái rủi ro, long đong thì đến cái may mắn, yên vui.)

Dưới lòng đất sâu thẳm, bên trong Vạn Thần Điện, người đàn ông đứng trước ao máu, tay cầm một con dao găm, bình đặt lơ lửng trong không trung.

“Ngô chủ.” Người đàn ông nói với giọng điệu vững vàng: “Ta đã phạm phải một sai lầm, đánh mất một vật quan trọng.”

“Vạn Vật Thư vốn dĩ thuộc về các vì sao, mà sức mạnh của ta lại bài xích Vạn Vật Thư.” Giọng nói từ trong ao máu vọng ra: “Sử dụng Vạn Vật Thư, ngươi sẽ không thể hoàn toàn tiếp nhận sức mạnh của ta, đó là vận mệnh an bài.”

Người đàn ông nói tiếp: “Nhưng kế hoạch lần này, tổng thể mà nói vẫn thành công.” Dao găm tách ra một giọt máu màu vàng kim. Người đàn ông nói tiếp: “Đây là mẫu vật mới nhất, là máu của Lục Tu. Ta đã tốn rất nhiều công sức, bày ra cạm bẫy kín đáo cho Chu Huân, cuối cùng mới dụ được hắn đến núi Kỳ Liên, mới lấy được giọt máu này. Chỉ có Hoan mới có thể xé rách da hắn, lấy được long huyết. Ta khẩn cầu mượn sức mạnh của ngài, nuôi dưỡng con bài này. Cho hắn thời gian, hắn sẽ là cánh tay đắc lực nhất của chúng ta.”

Gương mặt âm trầm trong ao máu hiện lên, chậm rãi nói: “Việc ấp nuôi dưỡng đòi hỏi sử dụng một lượng lớn sức mạnh địa mạch. Hiện tại ta chỉ có thể hy vọng ngươi sẽ không phán đoán sai.”

Người đàn ông nói: “Trải qua mười năm thực nghiệm, pháp thuật này đã thành thục, Khu Ủy rất nhanh sẽ bị phản phệ.”

Trong ao máu tách ra càng nhiều máu, hội tụ về phía giọt máu màu vàng kim kia. Hắc khí lượn lờ xung quanh máu, trở thành trung tâm của tất cả. Rồi sau đó, máu chậm rãi ngưng tụ thành hình người mơ hồ. “Người” mới được tạo ra không có ngũ quan, chỉ có một khuôn mặt mờ ảo, giống như đất sét nhào nặn qua loa.

Người đàn ông lại làm một thủ thế, “người bùn” liền chậm rãi bay lên, được đặt vào một nơi dễ thấy nhất trong vô số hang động. Ngay sau đó, người đàn ông thi pháp, năng lượng địa mạch thay đổi đường đi, ánh sáng lam tràn vào hang động kia, ánh sáng bắt đầu chậm rãi nhịp nhàng rung động, dốc toàn lực nuôi dưỡng người bùn.

Lại một ngày trôi qua, khoảnh khắc trở về ký túc xá, Giang Hồng cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

“Thế nào?” Kim và Trương Tích Đình đã sớm hoàn thành đề thi cuối kỳ. Một người nằm đọc sách, một người thì đang chơi game.

Giang Hồng: “Bị lạnh đến choáng váng.”

Hạ Giản: “Đừng nói nữa! Không biết đi cái rừng núi hoang vắng nào! Vừa lạnh vừa hoang vắng không nói, đến ăn cũng không có!”

Giang Hồng bắt đầu thu dọn bài tập cuối kỳ và những thứ mang về. Kim hỏi: “Xong chưa?”

Giang Hồng: “Quả thực vượt mức hoàn thành, tớ cảm thấy làm không khéo còn được điểm S ấy chứ.”

Trương Tích Đình cười nói: “Đi ăn mừng trước đã, đi Tây An ăn một bữa?”

Hạ Giản và Giang Hồng đồng thời nói: “Tha cho tớ đi!”

Giang Hồng nói: “Không nói nữa, hiện tại tớ một bước cũng không muốn rời khỏi phòng ngủ.”

Hạ Giản bật điều hòa nóng hết cỡ, tán thưởng nói: “Điều hòa nóng quả thực là ân huệ của trời cao!”

Kim nói: “Vậy ăn Sukiyaki (2) ở căn tin.”

“Như vậy có thể.” Giang Hồng đáp, vừa nói vừa bắt đầu sắp xếp tài liệu. Sáng mai nộp bài tập cuối kỳ môn Pháp bảo, chiều mai là môn Khám phá thế giới của Chu Cẩn Linh, ngày kia là kiểm tra đánh giá cuối kỳ môn Thực hành trừ ma. Cuối cùng là môn Tổng hợp trừ ma của Tào Bân, thời gian thi cụ thể không biết, chỉ chờ thông báo.

Các môn học khác hoặc đã thi xong, hoặc đã nộp luận văn. Tính ra thì môn của Tào Bân là dễ qua nhất, chỉ cần chọn một "chuyện” đã làm trong học kỳ để thuyết trình và phân tích là được. Tào Bân cho điểm dựa trên sự kết hợp giữa công việc tích lũy và số lượng tiết học đã tham gia để đánh giá kiến thức.

Có khả năng gặp rắc rối nhất chính là môn Pháp bảo… Giang Hồng nhớ đến pháp bảo mình mua, rất có khả năng chỉ được điểm “B”, nhưng B thì B vậy… Miễn không trượt là được.

Xem trước PPT, Tiểu Bì đã làm xong khung sườn và gửi trong nhóm. Giang Hồng và các thành viên tổ khác đưa ra ý kiến, thêm các chi tiết vào.

Chạng vạng, phòng 903 tổ chức liên hoan đơn giản ở nhà ăn. Giang Hồng đầu bù tóc rối, vẫn không ngừng sửa PPT, sửa từ nhà ăn về phòng ngủ. Sau khi góp ý xong, mọi người bắt đầu thay phiên nhau làm tiếp sức, cuối cùng cũng đến lượt Giang Hồng.

Phòng 903 hẹn nhau sau khi kết thúc toàn bộ chương trình học sẽ đi khu Tây An tụ tập ăn một bữa. Đêm 11 giờ, mọi người đều đã ngủ, chỉ còn đèn bàn của Giang Hồng vẫn sáng, cùng với tiếng chuột thỉnh thoảng kêu nhỏ “tạch tạch”.

Mọi âm thanh đều im lặng trong đêm khuya, thế giới dường như chỉ còn lại một mình Giang Hồng. Cậu uống cà phê, sửa chữa PPT. Trước khi về trường, Tào Bân đã dặn dò riêng rằng có một số nội dung liên quan đến nội tình của Mê Hoặc, không được đề cập đến trong đề thi. Giang Hồng liền muốn xóa chúng khỏi PPT, đồng thời làm cho các sự kiện liên kết có vẻ mạch lạc.

Màn hình điện thoại sáng lên, 12 giờ, Lục Tu gửi tin nhắn.

Lục Tu: 【Ở đó không? 】

Đây là lần đầu tiên sau khi về trường Lục Tu chủ động nhắn tin cho cậu.

Giang Hồng: 【Ở đây, anh đang làm gì vậy? 】

Lục Tu: 【Chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ xong chưa? 】

Giang Hồng: 【 Ừ, gần xong rồi, anh thì sao? 】

Lục Tu: 【Tìm một lúc nói chuyện. 】

Giang Hồng nhìn ra ngoài cửa sổ, một mảnh đêm đen kịt. Đêm nay là một đêm đông lạnh giá.

【Bây giờ luôn được, em mặc thêm áo rồi đến tìm anh nhé? 】

【Không phải bây giờ, tôi đang ở Bắc Kinh.】

Giang Hồng có chút bất ngờ. Vừa mới về trường, một ngày đã trôi qua rồi sao? Nghĩ đến việc Lục Tu từ một thời điểm nào đó ở trại nuôi ngựa Sơn Đan đã bắt đầu biểu hiện có chút không ổn, có lẽ việc đi Bắc Kinh là để giải quyết vấn đề này?

Giang Hồng vẫn không hỏi nhiều, bởi vì đối với tính cách của Lục Tu, quá nhiều quan tâm là không cần thiết, khi nào anh muốn nói thì tự nhiên sẽ nói. Còn Giang Hồng, chỉ cần phần lớn thời gian có thể gặp được, vậy là đủ rồi. Đôi khi, 【Ở đó không?】của Lục Tu chỉ là một hình thức bộc lộ tình cảm, không cần thổ lộ điều gì, cũng không cần ai khuyên nhủ, chỉ cần người ở phía bên kia đáp lại, nói cho anh biết 【Em ở đây】, là hoàn thành toàn bộ quá trình.

Lục Tu:【Gần đây tôi có phải biểu hiện hơi khác thường không?】

Giang Hồng nghĩ nghĩ, cầm điện thoại, trở lại bàn ngồi xuống.

【 Đúng vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Em rất lo lắng cho anh. 】 Đây là lần thứ ba Giang Hồng hỏi Lục Tu.

Lục Tu: 【 Đã xảy ra rất nhiều chuyện, về rồi tôi sẽ nói tỉ mỉ cho em nghe, ngày mai tôi sẽ về rồi. 】

Giang Hồng nhìn thấy những lời này, liền biết Lục Tu đã nghĩ thông suốt.

Điện thoại đột nhiên lại đổ chuông, người gọi là Lục Tu.

Giang Hồng sững sờ, nghe máy, bên kia điện thoại vô cùng ồn ào.

Giang Hồng đeo tai nghe, ra ngoài ký túc xá gọi điện thoại, nói: “Học trưởng, anh đang ở đâu vậy?”

“Bên ngoài Khu Ủy.” Lục Tu nói: “Tôi vừa giải quyết xong việc đi ra.”

Gió lớn gào thét, Lục Tu một thân áo gió, đứng ở lối ra của Khu Ủy ngõ Linh Cảnh. Nơi này là đầu gió của cả con đường, gió mạnh thổi tung áo gió của anh, gần như không nghe thấy Giang Hồng nói gì.

Lục Tu ngẩng đầu, nhìn về phía tòa nhà cao 33 tầng của Khu Ủy, nó sừng sững trong bóng đêm, giống như một ngọn tháp bí ẩn của thế giới. Ánh sáng mỏng manh không biết từ đâu tỏa ra trên bầu trời tối đen. Trong đêm tối mịt mùng, mây dần tan đi, hiện ra ngân hà mùa đông.

Lục Tu không nói gì, Giang Hồng cũng im lặng, chỉ ở đầu dây bên kia bầu bạn với anh.

“Tôi cúp máy đây.” Lục Tu cuối cùng nói.

“Vâng.” Giang Hồng cười nói ở đầu dây bên kia: “Chờ anh về.”

Giang Hồng cúp điện thoại, duỗi người, kiểm tra lại lần cuối PPT của mình, rồi gửi vào nhóm.

Một giờ khuya, các thành viên trong nhóm đều đã ngủ, chờ đợi ngày mai thức dậy kiểm tra và nhận xét.

Tiếp theo còn có bài tập môn Pháp bảo, phải viết một luận đề đơn giản giới thiệu về pháp bảo này… Giang Hồng cảm thấy hôm nay phải thức trắng đêm.

Cậu cẩn thận lấy ra chiếc đèn kia, thầm nghĩ không xong rồi, bài tập pháp bảo đáng lẽ phải làm sớm hơn mới đúng, nếu không… Quả nhiên, Giang Hồng vừa xé lá bùa dán trên chiếc đèn đồng, chiếc đèn liền đột nhiên gào thét lên.

Đèn: “Mau cứu tôi! Thời gian không còn nhiều nữa——!”

“Suỵt! Suỵt!” Giang Hồng vội ra hiệu đừng ồn, đèn vẫn gào thét, Giang Hồng chớp mắt dán lá bùa trở lại, yên tĩnh.

Nhưng Hạ Giản đã bị đánh thức, bật dậy trước tiên.

Hạ Giản: “……”

Trương Tích Đình bò dậy, tìm lấy kính đeo vào, không hiểu chuyện gì, bị dọa không nhẹ.

“Xin lỗi… Các bố.” Giang Hồng sắp khóc. Hạ Giản vốn tưởng rằng Giang Hồng kêu cứu, bị giật mình, nhưng cả hai đều không tỏ ra cáu kỉnh vì bị đánh thức, Hạ Giản vốn dĩ ngủ rất nông.

“Không sao.” Hạ Giản ngáp một cái, đi hâm nóng sữa bò uống, nói: “Tớ có thể vừa ngủ vừa làm việc khác, tớ bây giờ đang ngủ đấy.”

Trương Tích Đình nói: “Tớ còn chưa ngủ, đang nhắn tin cho bạn gái.”

--------------------------

(1) Minibus


(2) Sukiyaki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com