Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Nghịch Lân (Vảy Ngược)

Giang Hồng vừa thấy hoang đường, lại vừa thấy có chút buồn cười.

“Vậy, cậu ta bây giờ thế nào rồi?” Giang Hồng hỏi tiếp.

“Tính đến khi Khu Uỷ biết được nội tình.” Thầy Tào Bân nói: “Viên Sĩ Vũ cũng đã tham gia thi đại học, thi đậu một trường đại học hạng hai*, cuộc sống không có gì biến cố lớn.”

(Các trường đại học thuộc hạng 2 tại Trung Quốc thường được xếp hạng cao trong các bảng xếp hạng, với một số trường được xem là những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc. Những trường này thường nằm trong Dự án 985 và Dự án 211, là các dự án xây dựng trọng điểm của chính phủ Trung Quốc để nâng cao chất lượng giáo dục đại học.)

Giang Hồng nói: “Vậy còn sau này thì sao ạ?”

Thầy Tào Bân: “Chuyện sau này thì ai cũng không biết…”

“Nói cho cậu ấy đi.” Giọng Lục Tu lạnh băng nói: “Đến tận lúc này, còn không có quyền biết sao?”

Thầy Tào Bân thở dài, rồi nói: “Theo lời Mạch Kình, hai đứa trẻ này, một đứa sẽ gặp bất trắc, đứa còn lại thì sẽ sống trăm năm, không bệnh mà chết, nhưng cũng sẽ không có thành tựu to lớn... Ít nhất thì cuộc đời yên ổn.”

“Chính cậu ta có biết không ạ?” Giang Hồng hỏi tiếp: “Có tình nguyện không?”

Thầy Tào Bân: “Viên Sĩ Vũ? Cậu ta không biết gì cả.”

Giang Hồng hỏi: “Vậy còn có thể đổi lại được không ạ?”

Thầy Tào Bân: “Mạch Kình hiện tại không có phương án giải quyết. Đây là một loại pháp thuật vô cùng bí ẩn, ông ta đã học được phương pháp này sau khi quy phục Mê Hoặc và giành được sự tin tưởng của Nhân vật số 1... Giang Hồng, em có ổn không?”

Giang Hồng nói: “Cảm giác... rất kỳ lạ.”

Giang Hồng quả thực cảm thấy rất kỳ dị, mình lại đang sống cuộc đời của một người khác, trở thành một thế thân?! Điều này cũng giải thích tại sao cậu không hề liên quan gì đến tất cả những chuyện này, nhưng lại bị đẩy mạnh vào một cách cưỡng chế.

Mọi người lại rơi vào sự im lặng kéo dài.

Thầy Tào Bân nói: “Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn còn một câu muốn nói…”

Giang Hồng lại nói: “Khoan đã, em vẫn còn một chút không hiểu, thầy hiệu trưởng, thầy có tin vào mệnh không ạ?”

Thầy Tào Bân không trả lời. Giang Hồng nghi hoặc nói:

“Nếu ‘mệnh’ là vô hình vô dạng, tượng trưng cho con đường mà một người sẽ đi qua trong đời... là như vậy phải không ạ? Hiện tại khái niệm về vận mệnh là như vậy. Vậy thì vận mệnh của em, tự nhiên cũng bao gồm quá trình em bị ‘đổi mệnh’. Vậy thì, ai có thể nói ‘trở thành thế thân’ không phải là một phần định mệnh của em? Vận mệnh của em đã định sẵn phải bị một kẻ tên Mạch Kình bóp méo. Đây là cái gọi là ‘vận mệnh của vận mệnh’ phải không ạ?”

Thầy Tào Bân lập tức nói: “Đây chính là điều tôi muốn nói, Giang Hồng, em hiểu rất đúng.”

Giang Hồng nói: “Nếu thật sự có vận mệnh, vậy thì em tin rằng, mệnh đã định sẵn có một kẻ tên Mạch Kình sẽ làm những chuyện này với em; nếu suy luận này bản thân không thành lập, thì đương nhiên cũng không có chuyện vận mệnh không thể thay đổi.”

“Nói rất hay!” Tư Quy đột nhiên nói: “Cậu là một người thông minh thấu đáo, Giang Hồng, tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Cậu đã giành được sự tôn trọng của tôi.”

Giang Hồng cười cười, bỗng nhiên lại cảm thấy, đây cũng không phải là chuyện gì đáng phải bận tâm lắm.

“Tôi tuyên bố.” Tư Quy nói: “Tôi muốn kết bạn với cậu. Bây giờ, chúng ta là bạn.”

Tâm trạng Giang Hồng lúc này cực kỳ phức tạp, cậu chỉ biết gật đầu chua chát, nói: “Cảm ơn…” Cậu thầm nghĩ đây là được nâng đỡ sao?

Cậu lại nhìn về phía Lục Tu, đón nhận ánh mắt vô cùng phức tạp của Lục Tu.

Thầy Tào Bân thấy Giang Hồng nhanh chóng nghĩ thông suốt như vậy, lập tức như trút được gánh nặng: “Trần Chân nói rất đúng, em có một phẩm chất lạc quan và thấu hiểu…”

Giang Hồng: “Không phải em nghĩ bừa đâu, nhưng vốn dĩ chính là như vậy mà phải không? Vậy thì quay lại ban đầu, có lẽ em vốn dĩ nên trở thành Khu Ma Sư, thì trong cuộc sống mới có thể gặp phải một vở kịch như vậy.”

Thầy Tào Bân gật đầu nói: “Nói đúng.”

Giang Hồng: “Nói thật ra, em thật sự không quá tin vào mệnh, bao gồm cả những chuyện như gặp bất trắc... Ầy, chỉ cần cẩn thận một chút, tổng sẽ tránh được phải không ạ?”

Thầy Tào Bân nói: “Để tôi nói thẳng hơn cho em biết nhé, cũng không cần thiết phải giấu em nữa, nhưng đây là một thông tin vô cùng tối mật. Ban đầu, dựa trên bói toán của Mạch Kình, Viên Sĩ Vũ, tức là em, sẽ trong cuộc chiến với Mê Hoặc... Dữ nhiều lành ít.”

“Ồ.” Giang Hồng nói: “Vậy em để ý một chút là được rồi.”

Thầy Tào Bân nói: “Không phải tổ chức ‘Mê Hoặc’ này, mà là Ma Vương thật sự đứng sau tổ chức. Vị Ma Vương này tên là Mê Hoặc, và tổ chức được đặt tên theo tên của Trùm cuối.”

Giang Hồng hiểu được phần nào, gật gật đầu. Thầy Tào Bân cau mày chặt, nói: “Nhưng chúng ta biết rất ít về nó, trừ việc Nhân vật số 1 đang giữ Vạn Vật Thư và thực lực của Ma Vương này có lẽ còn mạnh hơn cả Thiên Ma của mỗi thế hệ... chúng ta hoàn toàn không biết gì cả.”

“Vâng.” Giang Hồng ngược lại bắt đầu an ủi Thầy Tào Bân: “Luôn có cách mà.”

“Được rồi.” Thầy Tào Bân nói: “Tôi nghĩ em có lẽ cần một khoảng thời gian để từ từ tiêu hóa chuyện này. Nhưng dù thế nào đi nữa, em vẫn là em, Giang Hồng. Đối với tôi, tôi thật sự rất vui khi học trò của tôi là em, chứ không phải ai khác.” Thầy Tào Bân nói tiếp: “Dù từ góc độ của Khu Uỷ, của trường học, hay từ lập trường cá nhân của tôi và Trần Chân, chúng tôi đều cảm thấy, bất cứ lúc nào, chỉ cần em cần, chúng tôi đều nên tạo sự giúp đỡ trong khả năng. Điều này tùy thuộc vào cách em nghĩ.”

Nói rồi, Thầy Tào Bân chỉ vào điện thoại di động, nói: “Em có thể liên hệ với tôi qua WeChat bất cứ lúc nào.”

Giang Hồng nói: “Vâng.”

Thầy Tào Bân: “Đây vốn dĩ không phải là điều em phải gánh chịu, hay nói cách khác, phải đối mặt. Nếu em muốn tạm nghỉ học, hoặc trở lại cuộc sống của một người bình thường, Khu Uỷ cũng sẽ sắp xếp cho em.”

Giang Hồng nói: “Em đã định phải trở thành một Khu Ma Sư rồi mà phải không ạ?”

Thầy Tào Bân đáp: “Người ta nói sức người không chống lại ý trời, nhưng tôi nghĩ, đôi khi đối đầu với sức mạnh định mệnh cũng chẳng sao. Quyền quyết định ở em, em có thể suy nghĩ.”

Giang Hồng cảm thấy thật buồn cười, nói: “Em đã từng bỏ học một lần rồi, ây, hiện tại em không có suy nghĩ đó.”

Thầy Tào Bân làm động tác gọi điện thoại: “Đậu Khoan đã đến trường, tôi còn chút việc cần nói chuyện với anh ta, tạm thời thế đã nhé.” Thầy uống cạn ly cà phê nguội trên tay, liếc nhìn Lục Tu một cái, rồi rời khỏi phòng học, đóng cửa lại.

Lúc này, trong phòng học lớp S chỉ còn lại Lục Tu, Giang Hồng, cùng với Tư Quy đang ngồi ở góc, không hé răng nửa lời.

“Cảm giác thật kỳ lạ.” Giang Hồng suy nghĩ một lát, nói: "Em có thể xin thêm một ly cà phê nữa không?”

Lục Tu không trả lời, đưa tay đặt ấm nước lên đèn cồn, bắt đầu đun nước.

Nhưng ngay lúc này, Giang Hồng bỗng nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn mà lúc nãy Thầy Tào Bân nói đã làm cậu choáng váng, khiến cậu hoàn toàn không nhớ đến chuyện này...

“Nếu... thật sự là như vậy.” Giang Hồng lẩm bẩm nói: “Vậy thì... Viên Sĩ Vũ... mới là người anh muốn tìm, phải không?”

Lục Tu đáp: “Mười năm trước, tôi gặp Chu Cẩn Linh, cô ấy nói với tôi rằng, tất cả các quẻ bói trên đời đều không thể tìm thấy một linh hồn chuyển thế. Nhưng cô ấy đã chỉ cho tôi một con đường: trong kho giữ bảo vật của Khu Uỷ có một cái đầu nữ thần tên Thúc Hốt, nàng có thể nhìn thấy tương lai, từng là thần thời gian.”

Giang Hồng: "Nàng nói gì với anh?”

Lục Tu: "Nàng nói với tôi, người tôi muốn tìm là hậu duệ của một đại sư phong thuỷ, đi theo sự sắp đặt của vận mệnh tôi, tự nhiên sẽ có một ngày, gặp lại người đó."

Giang Hồng nói: “Khó trách dạo này này anh... Anh cứ hơi…”

Lục Tu: “Không được bình thường, đúng vậy.”

Giang Hồng gật gật đầu. Giờ phút này cậu đã biết Viên Sĩ Vũ mới là người Lục Tu muốn tìm. Trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn bã. Điều này không liên quan gì đến việc họ bị đổi mệnh, đơn giản là vì bị thay đổi mệnh, Lục Tu mới nhầm cậu là Viên Sĩ Vũ. Rốt cuộc, Lục Tu muốn tìm chính là chuyển thế của người đã phong chính anh ở hồ Yamdrok Tso. Mà Viên Sĩ Vũ mới là hậu duệ của đại sư phong thuỷ. Tất cả những chuyện này vốn dĩ không hề liên quan gì đến Giang Hồng cậu.

Cà phê từ từ nhỏ giọt vào ly qua cái phễu trong suốt.

Giang Hồng và Lục Tu đều chăm chú nhìn ly cà phê. Lục Tu nói: “Thật xin lỗi, là tôi nhầm.”

Giang Hồng cười cười, nói: “Anh sẽ không... sau khi biết rõ chân tướng thì hoàn toàn không quan tâm đến em nữa chứ?”

Lục Tu: “Sẽ không, đương nhiên sẽ không.”

Giang Hồng: “Chúng ta vẫn là bạn.”

Lục Tu: “Ừm.”

Giang Hồng thở phào nhẹ nhõm, cười cười, tự an ủi mình rằng mọi chuyện vẫn như cũ, mối quan hệ của cậu và Lục Tu sẽ không thay đổi quá nhiều. Nhưng cậu hiểu rất rõ, dù là báo ân hay ràng buộc kiếp trước, Viên Sĩ Vũ mới là người mà Lục Tu muốn bảo vệ. Nghĩ thông suốt điểm này, Giang Hồng càng thêm buồn bã.

“Đúng vậy.” Lục Tu nói tiếp: “Chúng ta vẫn là bạn.”

“Anh đã gặp cậu ta chưa?” Giang Hồng nói: "Em xác nhận lại lần nữa nhé... Ầy, dù chẳng có gì để xác nhận, nhưng em vẫn muốn nghe anh thừa nhận, người anh muốn tìm, người đã phong chính anh ở hồ Yamdrok Tso, hẳn là Viên Sĩ Vũ, không phải em, đúng không?”

Khoảnh khắc đó, Lục Tu dường như dao động. Ánh mắt anh có một khoảnh khắc thất thần, dường như lúng túng, không biết phải đối mặt với câu hỏi này như thế nào.

Sau một khoảng im lặng dài, Lục Tu cuối cùng đáp: “Nếu Thúc Hốt không nói sai, tôi nghĩ là đúng vậy.”

"Tôi cũng nghĩ thế.” Giang Hồng nói: “Ba tôi nói với tôi rằng nhà chúng tôi là người Hồ Quảng di cư đến khi điền xuyên (khai hoang lấp biển), tổ tiên cũng không có đại sư phong thuỷ nào cả. Người mà Thúc Hốt nói, nhất định chính là Viên Sĩ Vũ.”

Lục Tu không trả lời, trong ánh mắt anh lộ rõ vẻ xin lỗi.

“Thật xin lỗi.” Anh nói thêm.

Đây là lần đầu tiên Giang Hồng thấy Lục Tu xin lỗi kể từ khi quen biết anh. Cậu ngược lại cảm thấy rất xót xa cho Lục Tu, anh ấy cũng là người bị hại mà.

“Anh có phải rất muốn đánh Mạch Kình một trận không?” Giang Hồng cười nói.

“Tôi đã đánh rồi.” Lục Tu nói: “Ngày hôm qua tôi đi Bắc Kinh, chính là để tự mình xác nhận chuyện này. Tôi đã vặn đầu ông ta xuống.”

“Hả?” Giang Hồng có chút hoảng loạn, cậu đã quên mất Lục Tu cũng là một hung thú.

“Nhưng bọn họ lại lập tức gắn đầu ông ta lại.” Lục Tu nói tiếp.

Giang Hồng nhất thời bật cười ha hả. Không hiểu vì sao, cậu cũng không còn hận Mạch Kình đến thế nữa.

“Dù sao đi nữa.” Giang Hồng nói: “Dù là với thân phận của một người khác mà quen biết anh, được anh bảo vệ suốt một học kỳ... Tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, ừm, thật sự là một điều rất tốt.”

Lục Tu lập tức nói: “Không phải với thân phận của ai, cậu chính là cậu, Giang Hồng.”

Giang Hồng gật gật đầu, nhìn về phía ly cà phê.

Lục Tu di chuyển fin cà phê, rót cà phê ra, đưa cho Giang Hồng.

Giang Hồng nói: “Thế... Anh đã gặp Viên Sĩ Vũ chưa?”

Lục Tu nói: “Tôi chỉ nhìn thấy từ xa một lần. Cậu ấy không thấy tôi. Cậu ấy được đưa đến Đại học Thương Khung.”

Giang Hồng kinh ngạc nói: “Tại sao?”

Nhưng rồi chợt nghĩ lại, đúng là như vậy. Mạch Kình bị bắt, mẹ Viên Sĩ Vũ chắc chắn cũng sẽ bị xử phạt. Còn về Viên Sĩ Vũ, Khu Uỷ căn bản không biết sắp xếp thế nào. Cuối cùng, Thầy Tào Bân lấy cớ thu nhận cậu ấy, đưa cậu ấy đến Đại học Thương Khung, tiện thể giam lỏng.

“Tôi muốn nói rõ với cậu trước.” Lục Tu nói: “Rồi mới chính thức gặp cậu ấy.”

Giang Hồng nói: “Vậy, chúng ta cùng đi gặp cậu ấy nhé?”

Lục Tu: “Cậu muốn đánh cậu ấy không?”

Giang Hồng: “Đánh cậu ấy á? Không, bây giờ tôi không hận cậu ấy.” Nói rồi, cậu uống cạn ly cà phê một hơi, thật đắng.

Giang Hồng luôn cảm thấy khá tò mò. Với người đã trao đổi cuộc đời và đường dây vận mệnh với mình, cậu đáng lẽ phải hận Viên Sĩ Vũ, nhưng cậu lại không có cảm xúc phức tạp gì.

Lục Tu: “Bởi vì cậu rất hài lòng với hiện tại.”

Giang Hồng hồi tưởng lại từng khoảnh khắc của học kỳ này, đặc biệt là thời gian ở bên Lục Tu, cuối cùng cậu thành thật đối diện với chính mình.

“Đúng vậy.” Giang Hồng nói: “Tôi thích cuộc sống như thế này, đời trở nên thú vị hơn nhiều.”

Còn về chuyện kiếp nạn sinh tử, Giang Hồng đã hoàn toàn bỏ qua. Cẩn thận một chút đại khái sẽ không sao, cùng lắm thì chờ đến khi họ quyết chiến, mình lại tìm một hầm trú ẩn mà trốn đi.

“Chúng ta đi thôi.” Giang Hồng nói, bỗng nhiên chú ý thấy trong phòng sinh hoạt vẫn còn một người – Tư Quy.

Và chàng trai tóc đỏ này, với vẻ mặt lạnh nhạt đã nghe hết cuộc đối thoại của Giang Hồng và Lục Tu, ném về phía Giang Hồng ánh mắt đồng cảm.

“Tạm biệt nhé, Tư Quy.” Giang Hồng cố gắng tỏ ra vui vẻ, vẫy tay chào Tư Quy. Tư Quy từ từ nâng ngón tay lên, làm động tác chào tạm biệt đầy phóng khoáng.

Khoảnh khắc mùa đông giá lạnh, vạn vật tiêu điều, sau nền trời xanh xám, ánh mặt trời không thể xuyên qua những tầng mây dày.

“Cậu có ổn không?” Lục Tu đột nhiên hỏi.

“Hả?” Giang Hồng vẫn đang ngây người. Từ khi nghe tin này, tâm trạng của cậu trở nên vô cùng phức tạp. Cuộc đời của mình và cuộc đời của một người khác đã bị hoán đổi, đó là một cảm giác kỳ lạ. Nhưng điều này chỉ chiếm chưa đến ba phần sự hỗn loạn và rối rắm trong lòng cậu ngày hôm nay. Bảy phần còn lại đến từ Lục Tu.

Cậu từng nghĩ mình là đặc biệt đối với Lục Tu, mình từng là người đã phong chính Lục Tu. Danh hiệu đó giống như một món quà định mệnh bất ngờ, như trúng một giải thưởng lớn, rồi sau đó lại nói với cậu rằng món quà này thuộc về người khác, muốn lấy đi món quà không thuộc về cậu.

“Vẫn ổn.” Giang Hồng trong lòng rất rõ, từ giờ trở đi, cậu cũng chỉ có thể ở bên Lục Tu với tư cách là bạn bè bình thường. Nhưng có lẽ sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, mối quan hệ giữa họ vẫn thân thiết hơn một chút so với bạn bè bình thường? Đặc biệt là khi Lục Tu đang mang theo sự áy náy.

Lục Tu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hiển nhiên anh ấy cũng không biết nên nói gì để an ủi Giang Hồng.

Ngược lại là Giang Hồng đã chuyển đề tài, hỏi: “Viên Sĩ Vũ ở đâu?”

“Ký túc xá cán bộ công nhân viên.” Lục Tu đáp: “Khu Uỷ dự định giám sát mọi hành động của cậu ấy, nhưng cậu ấy không phạm tội, không biết gì về chuyện này. Theo tình huống bình thường, cậu ấy đáng lẽ phải được đưa đến đây nhập học, nên Thầy Tào Bân đã tiếp nhận cậu ấy, sắp xếp cho cậu ấy ở một phòng đơn, không được tự tiện rời khỏi phạm vi ký túc xá.”

Giang Hồng nói: “Ồ, vậy ai phụ trách chăm sóc cậu ấy?”

Lục Tu không trả lời. Giang Hồng liền hiểu, hẳn là đã sắp xếp Lục Tu phụ trách trông chừng cậu ấy, đồng thời Viên Sĩ Vũ cũng chính là người mà Lục Tu muốn tìm.

Tòa nhà công nhân viên chức nằm trong khu vực vành đai hai của trường học, ngay sau sân thực hành trừ ma, là một toà nhà nhỏ hình tròn cao sáu tầng.

“Giang Hồng, tôi không đồng ý truyền năng lượng cho Tâm Luân của cậu.” Lục Tu đột nhiên nói: “Chuyện này không liên quan.”

“Không liên quan.” Giang Hồng nghiêm túc nói: “Anh không cần để ý, vốn dĩ là tôi đã lỗ mãng rồi.”

Lục Tu đứng yên trước toà nhà công vụ, nghiêm túc nhìn Giang Hồng. Giang Hồng không tự giác tránh ánh mắt của Lục Tu.

“Đi thôi, lên xem đi.” Giang Hồng lại giục. Lục Tu không nói gì nữa, quẹt thẻ cửa, vào thang máy, lên tầng bốn, tìm thấy một căn phòng, gõ cửa.

Bên trong truyền đến tiếng cảnh giác: “Ai đó?”

Lục Tu nói: “Tôi là Lục Tu, là học trưởng được sắp xếp đến chăm sóc cậu.”

Cánh cửa hé một khe, lộ ra nửa khuôn mặt của thiếu niên. Cậu ta đánh giá Lục Tu và Giang Hồng đang đứng bên ngoài.

“Tôi tên là Giang Hồng.” Giang Hồng nói. Cánh cửa liền mở ra. Bên trong là một phòng đơn, không lớn bằng một nửa ký túc xá của Giang Hồng. Sắp đến chạng vạng, trời tối mờ, ánh sáng trong ký túc xá cũng lờ mờ.

Viên Sĩ Vũ không nói gì, bật đèn, rồi trở lại giường ngồi.

Đây là lần đầu tiên Giang Hồng và Viên Sĩ Vũ chính thức đối mặt. Cả hai đều có khuôn mặt thanh tú, mang theo khí chất thiếu niên. Dù đường nét ngũ quan không tương tự, nhưng khí chất lại có chút giống nhau, đó là cảm giác xanh xao của tuổi thiếu niên. Khác biệt ở chỗ, Giang Hồng tràn đầy sức sống, rạng rỡ như ánh mặt trời; còn Viên Sĩ Vũ thì gò bó và mang chút u buồn, bất an.

Trong lòng Giang Hồng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Cậu nhìn Lục Tu, Lục Tu cũng không nói gì. Một lát sau, anh ấy xoay người kiểm tra thiết bị trong ký túc xá, đi nhìn vòi nước nóng, vặn nước ấm ra. Trong sự yên tĩnh kéo dài, Viên Sĩ Vũ lại là người mở lời trước.

"Cậu cũng là sinh viên sao?” Viên Sĩ Vũ quan sát Giang Hồng.

Giang Hồng gật gật đầu. Không hiểu vì sao, cậu lại có một chút cảm giác thân thiết với Viên Sĩ Vũ.

Viên Sĩ Vũ nói: "Cậu có thông tin gì từ Khu Uỷ không?”

Giang Hồng suy nghĩ một chút, không mở lời.

Viên Sĩ Vũ bỗng nhiên đứng dậy khỏi giường, khẽ nói: "Cậu có thể giúp tôi hỏi thăm được không? Chú tôi bây giờ thế nào rồi? Cả mẹ tôi nữa.”

“Cậu ấy không thể nói cho cậu biết đâu.” Lục Tu đi từ ban công trở vào, nói: “Lần sau khi cậu gặp hiệu trưởng, tự mình hỏi thầy ấy đi.”

Viên Sĩ Vũ hiển nhiên không biết gì cả, không biết chú mình đã gia nhập Mê Hoặc và cùng mẹ trở thành tù nhân của Khu Uỷ, càng không biết điều gì đang chờ đợi mình.

Giang Hồng đành an ủi: “Tôi nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì quá lớn đâu.”

Viên Sĩ Vũ hỏi: "Cậu biết chuyện gì đã xảy ra không? Họ tìm được tôi trước, bắt tôi ở nhà một mình hơn một tuần, còn cử mấy Khu Ma Sư thay phiên nhau giám thị tôi. Bây giờ lại đưa tôi đến trường học…”

Lục Tu nói với Giang Hồng: “Đi thôi.”

Giang Hồng đành đứng dậy. Lục Tu lại nói với Viên Sĩ Vũ: “Thêm WeChat đi, thiếu gì thì cậu cứ nhắn tin cho tôi.”

Viên Sĩ Vũ lấy điện thoại ra, thêm Lục Tu. Ánh mắt cậu ta mang chút cầu xin nhìn Giang Hồng, dường như coi Giang Hồng là cấp trên của Lục Tu.

Lục Tu không nói nhiều, để tránh Giang Hồng không giữ được bình tĩnh mà tiết lộ điều không nên nói. Anh tùy tay đóng cửa lại.

“Trong khoảng thời gian này, anh phải nhìn chừng cậu ấy mỗi ngày sao?” Giang Hồng hỏi.

Lục Tu nói: “Mỗi ngày tôi sẽ đến xem xét tình hình của cậu ấy. Cậu đi đâu? Tôi đưa cậu về ký túc xá nhé? Khi nào cậu về nhà?”

Giang Hồng: “Ừm... Thật ra chiều tối nay tôi định đi rồi.”

Lục Tu: “Đã mua vé máy bay chưa? Hết giờ rồi đấy.”

Giang Hồng cũng chưa mua vé. Cậu cảm thấy lúc này, mình cần yên tĩnh một mình, nhưng cậu lại không muốn Lục Tu rời đi, dường như Lục Tu ở bên cạnh có thể mang lại cho cậu cảm giác an toàn.

Trong tâm trạng mâu thuẫn này, cậu đáp: “Tôi đi tàu cao tốc về, lát nữa sẽ đổi vé. Tàu cao tốc từ Tây An về Trùng Khánh có rất nhiều chuyến.”

“Tôi đưa cậu đi.” Lục Tu nói: “Chờ tôi về lấy mũ bảo hiểm.”

“Thôi thôi.” Giang Hồng kiên trì nói: “Anh chỉ cần đưa tôi ra cổng trường là được.”

Lục Tu trầm mặc một lát, gật đầu, rồi cùng Giang Hồng về phòng ngủ. Hầu hết các sinh viên đều đã về, các bạn cùng phòng cũng đã về Tây An. Trên bàn có một tờ giấy nhắn đã được gấp gọn gàng dành cho Giang Hồng, do Trương Tích Đình để lại. Trên đó là lịch trình nghỉ đông của cậu ấy, Kim và Hạ Giản, dặn Giang Hồng điền lịch trình của mình vào sau khi về nhà rồi chụp ảnh gửi lại, để mọi người có thể gặp nhau và đi chơi cùng nếu có dịp.

Giang Hồng gấp gọn tờ lịch trình lại, cho vào túi. Cậu kéo vali hành lý, cùng Lục Tu chậm rãi đi dọc theo con đường dẫn từ ký túc xá xuống khuôn viên trường.

Hoàng hôn nặng nề buông xuống, khuôn viên trường bắt đầu chìm trong bóng tối.

“Tôi…” Giang Hồng chợt nhớ ra. Cậu vốn định mời Lục Tu về nhà mình đón Tết Âm Lịch, nhưng kỳ nghỉ đông này, Lục Tu chắc chắn không thể rời khỏi trường học nữa rồi.

Lục Tu: “?”

Giang Hồng cười nói: “Không có gì, về rồi liên hệ sau nhé.”

Giang Hồng đi dọc theo cổng sau của trường, nơi đó là khu nhà xưởng bị bỏ hoang. Bên ngoài là cánh đồng hoa Ly Hồn rộng lớn. Khi trời đông lạnh giá, những bông hoa màu xanh lam phủ một lớp sương mỏng, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Ánh mặt trời mờ mờ, giống như hoàng hôn, lại giống như rạng đông.

“Đến đây thôi.” Giang Hồng nhớ lại đoạn đường mình đã đi khi mới nhập học.

Lục Tu nói: “Được rồi, tự chăm sóc bản thân nhé.”

Giang Hồng chợt nhớ ra một chuyện, cậu tháo chiếc bùa hộ mệnh Lục Tu đã đưa cho mình, trả lại anh.

Lục Tu: “Tặng cậu đó. Khi có nguy hiểm, cậu vẫn có thể triệu hồi tôi.”

Giang Hồng: “Không không, đây không phải đồ của tôi. Giữ nó lâu như vậy đã là quá lắm rồi…”

“Cậu cứ cầm đi.” Lục Tu nói.

Giang Hồng kiên quyết muốn trả lại cho Lục Tu. Lục Tu trầm mặc một lát, cuối cùng cũng nhận lấy.

“Cả học kỳ này, cảm ơn anh nhé, học trưởng.”

Lục Tu không trả lời, quay đầu nhìn về phía cánh đồng hoa Ly Hồn.

Giang Hồng: “Anh đưa cái này cho Viên Sĩ Vũ đi, cậu ấy có lẽ cần nó hơn.”

Lục Tu nói: “Cậu ấy không cần.”

Chợt, Lục Tu làm một động tác rất khẽ, anh nắm lấy nó, ấn vào ngực mình. Chiếc bùa hộ mệnh đột nhiên biến mất trong tay anh, chỉ còn lại sợi chỉ đỏ mà Giang Hồng đã đeo.

Giang Hồng nói: “Đây là vảy của anh phải không? Anh phải làm cái khác cho cậu ấy sao?” Cậu thầm nghĩ có lẽ mình đã dùng rồi, giờ đưa cho Viên Sĩ Vũ cũng không thích hợp.

“Sẽ không làm cái khác nữa đâu. Trên người tôi, chỉ có một mảnh vảy có thể làm thành bùa triệu rồng, phải dùng vảy ngược của tôi.” Lục Tu quấn sợi chỉ đỏ vài vòng quanh cổ tay mình, nói: “Sợi chỉ đỏ này tôi giữ lại, làm kỷ niệm.”

“Đó là vảy ngược của anh sao?” Giang Hồng đến tận lúc này mới biết chiếc bùa hộ mệnh mình đã đeo suốt một học kỳ lại là chân thân của Lục Tu, là khối vảy bảo vệ trái tim anh, cũng là thứ gắn liền với tính mạng anh.

“Tôi…” Giang Hồng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói: “Tạm biệt, học trưởng, cảm ơn.”

“Hẹn gặp lại học kỳ sau.” Lục Tu đứng đó, nói với Giang Hồng.

Giang Hồng quay người, kéo vali hành lý, đi dọc theo con đường mà cậu đã đến Đại học Thương Khung, rời khỏi trường. Cậu đi qua khu nhà xưởng bỏ hoang, đẩy cánh cửa sắt lung lay, rồi rời đi theo con đường trồng đầy cây cử đó.

Trời đã hoàn toàn tối đen, bốn phía duỗi tay không thấy năm ngón tay.

“Hoá ra, anh đã trao vảy ngược của mình cho tôi.”

Giang Hồng nhấm nháp những lời này. Đột nhiên, một cảm xúc bi thương khổng lồ, giống như bóng tối cuối cùng cũng buông xuống, bao trùm lấy cậu. Cậu cuối cùng cũng nhận ra mình đã mất đi điều gì, và sự mất mát này lại là điều tất yếu của vận mệnh. Họ đang ở dưới sức mạnh to lớn này, không ai có thể đối kháng với nó, giống như một chiếc lá rụng đang trôi dạt, nhỏ bé và cô đơn.

Cậu không kìm được quay đầu lại nhìn về phía đó. Lục Tu vẫn đứng ở nơi ấy, chưa rời đi.

Giang Hồng lau trán, véo mũi, mu bàn tay dính đầy nước mắt.

Quyển 1 - Nhất Thiết Hữu Vi Pháp - Xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com