Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Gặp Lại

Quyển 2: Như mộng, huyễn, bào, ảnh (Như mộng, huyễn, bọt, bóng)

Rời khỏi trường học, Giang Hồng đã trải qua một đêm không ngủ tại sân bay Tây An. Cậu bắt chuyến bay sớm nhất hôm sau về đến nhà, rồi sau đó là ngủ vùi, ngủ đủ một ngày một đêm.

Sáng ngày thứ ba, khi Giang Hồng lê tấm thân rệu rã xuống lầu, cậu thấy trên bàn có thêm một phần bữa sáng của mình. Bố đang đọc báo, không ngẩng đầu lên hỏi: “Về rồi à?”

“Vâng…” Tâm trạng Giang Hồng khá trùng xuống. Cậu lặng lẽ ăn hết bữa sáng mẹ làm.

Mùa đông ở Trùng Khánh thường mưa, những hạt mưa nhỏ tí tách rơi. Ban ngày thì sương mù giăng lối, bầu trời bị bao phủ bởi những tầng mây dày, mặt trời hiếm lắm mới ló dạng một lần. Hôm nay vừa đúng là một ngày nắng. Cứ đến ngày có nắng, người dân địa phương thường thích dắt người già, trẻ nhỏ đến công viên phơi nắng.

Bố Giang liền đề nghị mọi người mang theo đồ ăn, giữa trưa cùng đi công viên dã ngoại. Giang Hồng vì thế lại vui vẻ hơn một chút. Cậu không muốn bố mẹ biết mình đã gặp chuyện buồn ở trường, nên cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì.

“Mang ta theo!” Thiên Miêu Tinh Linh nói từ trong phòng ngủ.

“Suỵt!” Giang Hồng giật mình, lập tức ra hiệu Thiên Miêu Tinh Linh đừng lên tiếng. Về đến nhà, cậu lại quên mất loa vẫn còn ở trong đèn thần.

“Bảo bối, con đang nói chuyện với ai thế?” Mẹ Giang tò mò nhìn sang.

“Con đang nghe tiểu thuyết.” Giang Hồng vội đáp, rồi nhét Thiên Miêu Tinh Linh vào túi xách, cùng bố mẹ ra ngoài dã ngoại.

Bố mẹ Giang rõ ràng đã nhận ra con trai mình có điều bất ổn, nhưng tuân theo thói quen của gia đình, Giang Hồng không nói thì họ không hỏi. Mẹ Giang vui vẻ chiên cá hố (1), làm món kho bỏ vào hộp giữ nhiệt.

Đến công viên trung tâm, họ trải tấm lót ra. Cả nhà ba người ngồi phơi nắng, khắp nơi đều là trẻ con thả diều và đuổi bắt.

Bố Giang đeo kính, ngồi bên cạnh đọc một cuốn “Mệnh Lý Học” đầy hứng thú. Mẹ Giang thì mở chế độ chụp ảnh, bắt đầu không ngừng xoay con trai mình. Bà cười trong bụi hoa, Giang Hồng thì ngồi xổm chụp ảnh cho bà, chụp xong còn phải đưa bà kiểm tra.

“Thằng nhóc.” Mẹ Giang bắt đầu tỉ mỉ chỉnh sửa chín ô ảnh (2) để đăng lên mạng xã hội, thuận miệng hỏi: “Đang yêu đấy à?”

“Không có ạ.” Giang Hồng ngơ ngác nói: “Hỏi chuyện này làm gì ạ?”

Mẹ Giang cười tủm tỉm nói: “Có phải thất tình rồi không?”

Giang Hồng: “Thật sự không có mà mẹ.” Chợt Giang Hồng nhận ra, tâm trạng mình không tốt, bố mẹ chắc chắn đã phát hiện và đang dùng cách của họ để bày tỏ sự quan tâm. Nghĩ đến đây, tâm trạng Giang Hồng cuối cùng cũng dần tốt lên.

“Chỉ là cãi vã nhỏ với bạn bè thôi ạ.” Giang Hồng nói: “Không có yêu đương gì đâu, nếu có thì con sẽ nói với bố mẹ.”

Mẹ Giang tin, nói: “Con từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ cãi nhau với bạn bè. Nếu có mâu thuẫn, chắc chắn là vấn đề của họ.”

“Cũng không phải.” Giang Hồng nói: “Hiểu lầm thôi ạ, đợi khai giảng thì sẽ ổn thôi. Bố, bố xem cái này làm gì? Bố còn tin vào mấy thứ này sao?”

Bố Giang đang cầm cuốn “Mệnh Lý Học”, đáp: “Hiểu biết thêm một chút, luôn tốt mà con.”

“Bố con càng lớn tuổi, càng tin vào mấy thứ này.” Mẹ Giang cười nói: “Thôi nào, đừng nhìn nữa, đi chụp ảnh với mẹ đi.”

Mẹ Giang kéo chồng chạy đi, Giang Hồng thì tiện tay lật cuốn sách bố mình vừa bỏ xuống.

Mặt trời mùa đông chiếu vào người cậu, khiến cậu cảm thấy ấm áp.

“Cậu đang yêu à?” Thiên Miêu Tinh Linh đột nhiên mở miệng nói. Từ khi thuộc về Giang Hồng, nó vẫn luôn được đặt trong phòng ngủ. Nó lại quen thuộc với Trương Tích Đình hơn, cũng không biết chủ nhân của mình đã trải qua những gì.

Giang Hồng: “Mày đừng ép tao phải dán bùa cho mày. Để cho mọi người nhìn thấy Thiên Miêu Tinh Linh dán bùa đều sẽ thấy rất kỳ lạ.”

“Cậu có tâm sự gì.” Thiên Miêu Tinh Linh lại nói: “Có thể nói với tôi, tôi sẽ không nói ra đâu.”

Giang Hồng: “...”

Giang Hồng cầm lấy Thiên Miêu Tinh Linh, nói: “Mày không tu luyện sao? Còn có tâm trạng quan tâm chuyện phiếm của tao à? Hút thiên địa linh khí của mày đi, hút đi, hút nhanh lên.”

Giang Hồng đặt Thiên Miêu Tinh Linh dưới ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào, để nó tu luyện hiệu quả. Buổi tối còn phải đặt dưới ánh trăng. Khổ nỗi Trùng Khánh ban đêm luôn mưa, nhưng đèn thần cũng không hề chê bai.

“Mày vẫn chưa có tên phải không? Có cần đặt tên cho mày không?" Giang Hồng bây giờ cảm thấy, có một pháp bảo có thể nói chuyện để bầu bạn với mình dường như cũng khá tốt. Trên đời chỉ có con người mới đặt tên cho các loài khác. Dù Giang Hồng không cảm thấy việc đặt tên có là gì ghê gớm, nhưng những sinh vật trí tuệ không phải người dường như đều rất coi trọng điều này, và trang trọng gọi là “ban danh.”

Thiên Miêu Tinh Linh nói: “Tôi đã hút được không ít linh khí trong trường học, từ từ nghĩ ra rồi, tôi có tên.”

“Ồ…” Giang Hồng nói: “Vậy trước đây mày tên là gì?”

“Tôi tên là ‘Lão Tôn’.” Thiên Miêu Tinh Linh nói: “Chắc là tên này.”

Giang Hồng: “...”

Cái tên này nghe cứ như một lão quỷ trong cổ mộ vậy. Giang Hồng thầm nghĩ có thể không gọi tên này được không? Nhưng vì tôn trọng nó, cậu đành chấp nhận: “Được rồi, Lão Tôn, mày cứ tu luyện đi, tao chỉ hơi mệt mỏi, không cần để ý đến tao.”

Giang Hồng dùng sách che mặt, nhưng cậu đã ngủ quá lâu, trằn trọc mãi không ngủ được, lười biếng nằm đó, dường như toàn thân không còn chút sức lực nào. Một lát sau, cậu lại chán nản lật lật trang sách.

“Mệnh Lý Học” có một chương đề cập về “tiền kiếp và kiếp này”. Giang Hồng liền nhớ lại cái gọi là “tiền kiếp” mà cậu từng nghĩ. Nếu đứa trẻ bên hồ Yamdrok Tso là Viên Sĩ Vũ, vậy thì kiếp trước của cậu ấy đã xảy ra chuyện gì? Là một người bình thường trong thế giới rộng lớn này, giống như một giọt nước trong biển cả, hay cũng từng là một người có chút thành tựu? Là nam hay nữ? Thậm chí là một con vật?

Giang Hồng nhìn bầu trời xanh nhạt, đột nhiên nảy sinh một ý niệm mãnh liệt.

“Bố! Mẹ!” Giang Hồng hướng về phía bố mẹ mà gọi, bảo họ quay lại.

Đề nghị của Giang Hồng vừa thốt ra, liền nhận phải sự phản đối kịch liệt từ mẹ.

“Con nói gì? Tự lái xe đi Tây Tạng?!” Mẹ Giang khó tin nói: “Đây là mùa đông đấy! Con điên rồi sao?! Giang Hồng! Bố nó, sao ông không khuyên nó?! Nó muốn tự mình lái xe đi Tây Tạng!”

Bố Giang: “Hả”

Mẹ Giang nói: “Con có biết quốc lộ 318 sẽ đóng băng không! Con đi kiểu gì?! Nguy hiểm lắm!”

Giang Hồng: “Không sao đâu mẹ, con nhất định sẽ rất cẩn thận, chuẩn bị sẵn xích chống trượt. Con sẽ thuê một chiếc xe cắm trại. Nếu thực sự quá lạnh, con sẽ ở trong khu cắm trại ven quốc lộ, không rời khỏi xe là được.”

Mẹ Giang: “Không được! Nguy hiểm lắm con ơi! Thằng nhóc! Con muốn đi thì sang năm mùa hè bố mẹ đi cùng con. Con và bố con còn có thể thay phiên lái xe. Ông lão! Ông mau ngăn cản nó đi!”

Giang Hồng: “Bố, con cảm thấy con có thể làm được. Cùng lắm thì nếu cảm thấy không lái nổi nữa, quay về không phải là tốt sao ạ?”

Bố Giang: “Con có tìm hiểu về quốc lộ đó chưa?”

Mẹ Giang thấy thái độ của bố Giang, liền biết không còn cách nào, xong rồi.

Giang Hồng từng cùng bố đi qua một chuyến 318, nhưng không đi vào Tây Tạng. Mẹ Giang không ngừng chất vấn cậu tại sao muốn đi Tây Tạng, đến đó làm gì. Giang Hồng trả lời chỉ là muốn đi xem, nhất định có thể về nhà trước Tết.

“Bố ơi…”

Bố Giang nói: “Con phải đưa cho bố một kế hoạch chi tiết. Bố và mẹ xem xong thì mới quyết định có để con đi không. Sao con không đi máy bay? Đi thẳng máy bay đến Lhasa, đi bụi cũng được mà.”

Giang Hồng bướng bỉnh nói: “Con chính là muốn tự mình lái xe đi đó.”

Bố Giang nói: “Vậy con phải đưa cho bố một kế hoạch thuyết phục, bố mới có thể cho con đi. Phải nộp báo cáo tính khả thi đây.”

Giang Hồng hoan hô nói: “Được ạ!”

Mẹ Giang: “...”

Vào ban đêm, Mẹ Giang đã giáo huấn Bố Giang một trận. Còn Giang Hồng thì bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị bản kế hoạch của mình, bao gồm thuê xe cắm trại ở đâu, trên đường có bao nhiêu khu cắm trại, địa điểm nào có cứu hộ, cần chuẩn bị bộ sơ cứu, phải mang xích chống trượt và các vật tư khác, đơn giản mình có thể tự sửa xe, gặp vấn đề thì gọi điện thoại số nào...

“Hiện tại mấy trang web video ngắn đó, đúng là hại người mà, hại người quá đi mất!” Mẹ Giang giận không thể át. Chỉ vì bà mỗi ngày lướt phần mềm video ngắn, xem các Influencer (người có ảnh hưởng) du lịch khắp nơi bằng xe cắm trại vui vẻ vô cùng, nên bà chắc chắn con trai mình cũng đã “trúng độc” nặng.

Bố Giang ở phòng bên cạnh nhỏ giọng khuyên bảo Mẹ Giang một thôi một hồi, cuối cùng hai vợ chồng già không nói gì nữa.

Màn đêm buông xuống.

“Thằng nhóc, cậu đi Thổ Phiên làm gì?” Thiên Miêu Tinh Linh hỏi.

“Không làm gì cả.” Giang Hồng nói: “Chỉ là muốn đi xem thôi. Thổ Phiên... đây chính là cách gọi thời cổ đại, xem ra mày thật sự đã sống hơn một nghìn năm rồi đó.”

Thời Đường Tống, Tây Tạng được gọi là Thổ Phiên. Dựa vào cách gọi này, Giang Hồng phán đoán Lão Tôn ít nhất cũng đã hơn 1400 tuổi.

Thiên Miêu Tinh Linh nói: “Mang tôi đi chứ?”

Giang Hồng: “Đương nhiên rồi, không thì để mày ở nhà dọa người sao.”

Một cái loa không thể tắt, hơn nữa lại có thể đột nhiên mở miệng bất cứ lúc nào, dọa mẹ cậu phát bệnh tim thì không phải chuyện đùa. Giang Hồng nghĩ vừa hay mang nó theo, trên đường cũng có bạn, có thể trò chuyện, có lẽ còn có thể giúp mình chỉ đường nữa.

Giang Hồng đã lập một kế hoạch chi tiết. Trước đây khi cùng bố đi 318 đã làm một báo cáo tính khả thi rồi. Năm đó mình vẫn còn học cấp ba, bây giờ lại quy hoạch chi tiết một lần nữa. Cuối cùng, cậu đưa ra tại cuộc họp gia đình, quả nhiên, được thông qua.

“Tuyệt vời quá!” Giang Hồng nói.

“Mỗi ngày con thức dậy buổi sáng, và trước khi đi ngủ buổi tối, đều phải gọi video cho bố mẹ!” Mẹ Giang nhắc nhở: “Không đợi được video của con, bố mẹ sẽ không ngủ đâu.”

“Dạ vâng, vâng ạ.” Giang Hồng vẫn chưa biết, bố mẹ vì một nguyện vọng của cậu mà phải lo lắng thấp thỏm ít nhất nửa tháng: “Nhất định rồi ạ, nhất định rồi.”

“Thật là!” Mẹ Giang đối với chồng và con trai hoàn toàn không biết giận: “Con có biết làm mẹ lo lắng đến nhường nào không? Ông lão! Sao ông không thể đi cùng với nó?”

Bố Giang thong thả nói: “Giang Hồng lớn rồi, cũng phải tự mình đi trải nghiệm chứ. Nó từ nhỏ đã rất độc lập, có gì không tốt đâu?”

Mẹ Giang vẫn chưa từ bỏ ý định, cố gắng cuối cùng: “Hay là để bố con đi cùng con đi, bố con dọc đường không nói gì đâu, con cứ coi như ông ấy là người câm, ông ấy sẽ không can thiệp vào con.”

“Bố con phải đi làm ạ.” Giang Hồng khéo léo từ chối ý tốt của mẹ.

Mẹ Giang: “Vậy mẹ đi cùng con nhé?”

Giang Hồng: “Hơn nửa tháng không chơi mạt chược, đối với mẹ mà nói thì quá tàn nhẫn rồi, con tự đi là được ạ.”

Mẹ Giang nghĩ cũng phải. Bà hơi do dự một chút giữa bạn mạt chược và con trai, cuối cùng vẫn chọn hội bạn mạt chược. Vì thế, bà dặn dò Giang Hồng đi dặn lại. Lúc này Giang Hồng đã không còn nghe lọt tai những lời khác, quyết định ngày mai sẽ đi mua sắm một phen.

Du lịch quả thực có thể tạm thời quên đi nhiều phiền não. Lịch trình của Giang Hồng một khi đã được sắp xếp kín, cậu không thể nghĩ vẩn vơ nữa, ít nhất là sẽ không luôn nghĩ về chuyện ở trường. Bố mẹ thấy con trai lại vui vẻ trở lại, cũng cảm thấy việc ủng hộ kế hoạch của Giang Hồng lợi bất cập hại. (Lợi chẳng bù hại; tưởng là có lợi nhưng thực ra cái hại còn lớn hơn.)

Nhưng chuyến tự lái xe đến Tây Tạng chỉ bắt nguồn từ một ý niệm đột ngột. Đến khi thực sự bắt tay vào thực hiện, mọi chuyện đến gần kề, Giang Hồng đột nhiên lại có chút hối hận và lo lắng. Lỡ như trên đường đi mọi việc đều không thuận lợi thì sao? Đến lúc đó mà xám xịt quay về, còn không bằng ở nhà qua mùa đông... Dù sao thì thử một lần cũng tốt mà.

Giang Hồng tự an ủi mình như vậy, rồi vác ba lô, cùng bố ra cửa. Bố Giang đi làm, tiện thể đưa cậu đi thuê xe cắm trại. Họ đã thống nhất rằng lần này bố mẹ sẽ không quản, toàn bộ đều để Giang Hồng tự giải quyết.

“Bảo bối.” Xe của Bố Giang dừng lại ở cổng khu dân cư. Giang Hồng tiện thể đi lấy gói hàng chuyển phát nhanh của mình, đó là một chiếc GPS mua trực tuyến. Bố Giang nhìn vài lần về phía quán mì đối diện khu dân cư, hỏi: “Con có quen thằng bé đó không?”

Giang Hồng: “?”

Giang Hồng hạ cửa kính xe, nhìn ra ngoài.

Bố Giang: “Nó ngồi ở cổng khu dân cư nhà mình mấy ngày rồi, ngày nào ra ngoài bố cũng thấy nó. Sao bố cứ thấy như đã gặp ở đâu rồi ấy nhỉ?”

Giang Hồng nhìn thoáng qua, ngây người. Người bố cậu nói, trừ "nó” thì còn ai vào đây nữa?

Lục Tu ngồi ở cửa quán mì, mặt không cảm xúc nhìn xe của Bố Giang, uống một lon Coca, dường như vừa mới ăn sáng xong.

“Đó là học trưởng của con.” Giang Hồng ngây người, tưởng rằng mình đang mơ, nói: “Sao anh ấy lại ở đây?”

Bố Giang cũng khó hiểu. Giang Hồng hô: “Học trưởng! Lục Tu! Là anh sao?”

Lục Tu đeo kính râm, mặc áo len cổ lọ màu đen tuyền, trong tay cầm một chiếc áo khoác vest. Nhưng Giang Hồng nhận ra, rõ ràng đó chính là anh!

Giang Hồng lập tức mở cửa xe, bước xuống, hô: “Lục Tu?”

Lục Tu hơi ngẩng đầu, nhìn Giang Hồng dưới ánh nắng u tối.

“Anh” Giang Hồng nói: “Sao anh lại đến đây? Đến lúc nào? Anh không ở trường học sao?”

Lục Tu thuận miệng nói: “Chán, ra ngoài đi dạo.”

Giang Hồng: “...”

Giang Hồng vạn lần không ngờ rằng sẽ gặp lại Lục Tu ngay trước cửa nhà mình, và càng vạn lần không ngờ rằng Lục Tu lại cho cậu một câu trả lời như vậy.

Giang Hồng đưa tay tháo kính râm của Lục Tu. Lục Tu vẫn là vẻ mặt ít kiên nhẫn đó, muốn lấy lại kính râm, nhưng Giang Hồng lập tức hét lớn.

Giang Hồng muốn nhảy lên lưng Lục Tu, nhưng Lục Tu đang ngồi, nên Giang Hồng đành vọt tới, nhảy lên người anh, cưỡi lên eo Lục Tu.

Lục Tu: “Xuống đi, đừng làm loạn.”

Giang Hồng: “Anh đã đến rồi sao không gọi cho em?”

Giang Hồng kéo Lục Tu muốn lên xe. Lục Tu cũng không từ chối, liền đi theo tới. Hai người giống như cặp tình nhân nhỏ giận dỗi trước kỳ nghỉ, một bên đến tìm bên kia xin lỗi bồi tội. Cảm giác đó rất kỳ lạ, nhưng Giang Hồng đang vui sướng tột độ, đương nhiên không chú ý đến những chi tiết này.

Lục Tu chào hỏi bố Giang, nói: “Chào chú.”

Bố Giang “Ừm” một tiếng, nói: “Cháu đi đâu đấy?”

Lục Tu: “Không có mục đích cụ thể, cháu đi dạo thôi.”

Giang Hồng nói: “Anh ấy đi cùng con.”

Bố Giang liền lái xe, đi thẳng đến công ty cho thuê xe cắm trại. Giang Hồng vô cùng phấn khích, hỏi: “Anh đến khi nào? Đến được bao lâu rồi? Không phải anh đi công tác sao?”

Lục Tu vẫn kiệm lời đáp: “Không có.”

Giang Hồng: “Em cứ tưởng anh vẫn ở trường học.”

Lục Tu: “Mấy ngày trước đã ra ngoài, đi dạo lung tung.”

Bố Giang nhìn Lục Tu qua gương chiếu hậu, một lát sau cuối cùng cũng nghĩ ra, nói: “Cháu là học trưởng đã đưa Giang Hồng đi chơi ở Tây An! Chúng ta còn gọi video nữa mà, lúc đó cháu đang giúp Giang Hồng giặt quần áo!”

Hôm đó Lục Tu mặc áo thun, trông giống một học sinh. Hôm nay trang phục lại chững chạc hơn nhiều, áo khoác vest phối với áo len cổ lọ màu đen tuyền, giống một công tử con nhà giàu, nên bố Giang nhất thời không nhận ra.

Lục Tu nói: “Đúng vậy, là cháu.”

“Đúng đúng đúng, chính là anh ấy.” Giang Hồng lại đi giành lấy kính râm của Lục Tu. Lục Tu không lay chuyển được cậu, đành đưa cho cậu. Giang Hồng liền cất kính râm vào túi xách cá nhân, rồi hỏi tiếp: “Anh không cần... Ây, không ở lại chăm sóc Viên Sĩ Vũ sao?”

Lục Tu dùng ánh mắt thiếu kiên nhẫn đánh giá Giang Hồng từ trên xuống dưới.

Giang Hồng: “?”

Lục Tu: “Cậu ấy có việc sẽ gọi cho tôi.”

Giang Hồng: “Ồ, anh đưa cho cậu ấy cái bùa hộ thân... cái đó sao?”

Lục Tu: “Không, cậu ấy đã thêm WeChat của tôi, tôi bảo cậu ấy có phiền toái thì liên hệ tôi qua WeChat.”

Giang Hồng: “...”

Một lát sau, Giang Hồng lại cẩn thận hỏi: “Thế cậu ấy một lần cũng không tìm anh sao?”

Lục Tu: “Cậu muốn xem à? Lấy điện thoại mà xem đi.”

Giang Hồng vội vàng xua tay.

Bố Giang nhìn một lúc cách hai đứa con trai và học trưởng kia chung sống, đột nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng không chen vào nói.

Lục Tu: “Hôm nay cậu định đi đâu?”

Giang Hồng: “Công ty cho thuê xe cắm trại, cùng nhau đi.”

Lục Tu: “Ừ.”

Tiếp đó, Lục Tu không nói gì nữa.

Khi đến nơi, Bố Giang lại hỏi: “Trưa có về nhà ăn không?”

Giang Hồng vội nói: “Không được không được, con dẫn anh ấy đi chơi, tối con về ăn cơm. Học trưởng, tối nay anh ở nhà em nhé?”

Lục Tu “Ừ” một tiếng chấp nhận lời mời nhiệt tình của Giang Hồng. Vì thế Giang Hồng càng vui sướng, kỳ nghỉ đông này, hôm nay là ngày cậu vui vẻ nhất. Ngay cả mùa đông xám xịt của Trùng Khánh cũng trở nên tốt đẹp hơn.

“Cậu thuê xe cắm trại làm gì?” Lục Tu cùng Giang Hồng so sánh thông số xe cắm trại, xem xét từng chi tiết trang trí bên trong, rồi hỏi.

Giang Hồng kể cho Lục Tu kế hoạch của mình. Lục Tu có chút bất ngờ: “Tự lái xe đi Tây Tạng?”

Giang Hồng có chút nóng lòng muốn thử, muốn hỏi Lục Tu có muốn đi cùng mình không, nhưng lại sợ Lục Tu từ chối. Vì thế cậu vòng vo và hỏi một cách trung lập: “Anh khi nào thì về? Không quan tâm Viên Sĩ Vũ thật sao?”

Lục Tu đột nhiên giận dữ nói: “Cậu quản nhiều như vậy làm gì?”

Giang Hồng lúng túng định giải thích, Lục Tu nhận ra mình hơi hung dữ, liền dịu giọng một chút, nói: “Tôi đã đưa cho Chủ nhiệm Hiên Hà Chí 3000 tệ, nhờ thầy ấy chăm sóc cậu ấy suốt kỳ nghỉ đông.” (~10.805.147 VNĐ)

“Ồ…” Giang Hồng nói “Chủ nhiệm đồng ý sao?”

Lục Tu: “Cậu nghĩ sao?”

Nếu Giang Hồng biết phong cách làm việc của vị Chủ nhiệm Hiên Hà Chí lừng lẫy kia, thì đương nhiên cậu sẽ hiểu rằng thầy ấy quả thực không thể không đồng ý. Nhưng cậu và Chủ nhiệm vẫn chưa thân thiết lắm, nên không truy hỏi thêm.

“Vậy anh…” Giang Hồng hơi do dự.

Lục Tu: “?”

Giang Hồng: “Có muốn đi cùng không?”

Lục Tu: “Cậu một mình có được không?”

Giang Hồng: “Hơi khó.”

Lục Tu: “Vậy cậu đi Tây Tạng làm gì?”

Giang Hồng: “Anh đi cùng em nhé?”

Lục Tu: “Ừ.”

Giang Hồng lại hoan hô một tiếng. Giờ Lục Tu đang đứng, cậu có thể đường hoàng nhảy lên người anh. Lục Tu lại “bốc hoả” nói: “Mau xuống!”

-----------------------------

(1) Cá hố

(2) Chín ô ảnh (dạng kiểu vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com