Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Xe Cắm Trại

Hôm nay, Giang Hồng tham khảo ý kiến của Lục Tu, chọn một chiếc xe cắm trại mà Lục Tu cảm thấy không tồi. Bên trong có toilet, phòng tắm, máy giặt sấy, một nhà bếp đơn giản với lò vi sóng và bếp điện từ, còn có máy pha cà phê, và một chiếc giường khá rộng.

Chỉ có một chiếc giường, hai người chỉ có thể chen chúc ngủ.

“Lấy chiếc này đi.” Lục Tu đáp: “Tôi là cung Thiên Bình, không muốn chọn lựa.”

“Hiện tại phần lớn xe cắm trại đều cho thuê cho các cặp đôi.” Cô gái ở quầy lễ tân nhìn thấy Lục Tu, lộ ra ánh mắt “đẹp trai quá”, giải thích: “Cho nên điều kiện tốt một chút thì đều chỉ có một chiếc giường đôi... Anh muốn loại giường tầng cũng có, chỉ là bản thân xe sẽ lớn hơn nhiều, nội thất và tiện nghi không bằng loại xe sang trọng này. Tôi đề nghị anh lần đầu tự lái thì không nên lái xe quá lớn, đặc biệt là khi đi 318.”

Lục Tu: “Bao nhiêu tiền?”

Giang Hồng nói: “Để em trả.”

Lục Tu: “Tôi có tiền lương, cậu vẫn đang dùng tiền của bố mẹ cậu. Để tôi đi.”

Hai người giành nhau trả tiền một lúc, cuối cùng cô gái thấy khí chất của Lục Tu khá đủ, giống một CEO (Tổng Giám đốc), còn Giang Hồng thì giống một cậu chàng ngây thơ. Vì thế, cô đưa biên lai cho Lục Tu. Giang Hồng bị “phân biệt đối xử” không biết làm sao, chỉ có thể để Lục Tu trả tiền đặt cọc và tiền thuê. Hôm nay, công ty cho thuê phải kiểm tra và bảo dưỡng toàn diện, ngày mai là có thể đến lấy xe.

“Đi ăn trưa trước đi.” Giang Hồng lại nói: “Sau đó đi mua vật tư.”

Có Lục Tu đi cùng, chuyến du lịch này lập tức trở nên đầy mong đợi. Giang Hồng nhìn Lục Tu trong bữa trưa, không ngừng cười.

“Cười cái gì?” Lục Tu nói.

“Có phải vì nhớ em không?” Giang Hồng lúc này chợt tỉnh ra.

Lục Tu: “!!!”

Lục Tu lạnh nhạt nói: “Ngày mai tôi đi rồi.”

“Đừng mà!” Vì thế lại đến lượt Giang Hồng bắt đầu khổ sở cầu xin: “Em không nói nữa, em sai rồi.”

Sau bữa trưa, hai người bắt đầu dạo siêu thị. Lục Tu đẩy xe phía sau, Giang Hồng ở phía trước “điên cuồng” mua sắm. Cậu thấy đa số trong siêu thị là các cặp đôi, từng đôi một, đều đang mua sắm đồ Tết.

“Mọi người đều mua nhiều ghê.” Giang Hồng nói.

Lục Tu: “Cậu cũng mua không ít đâu.”

Trùng Khánh đã có không khí Tết sớm. Mới vào tháng Chạp, người Trùng Khánh đã bắt đầu hun thịt khô và mua sắm đồ Tết. Nhưng trong xe mua sắm của Giang Hồng, mọi thứ lại rất kỳ lạ, toàn là vật tư sinh hoạt.

“Giang Hồng!” Cậu đụng phải một bạn học cấp ba cùng khối ở siêu thị, không quá thân thiết. Giang Hồng nhớ mặt nhưng không nhớ tên. Chàng trai đó cũng trông như một CEO, đang cùng bạn gái mua sắm.

“Oa, lâu rồi không gặp.” Giang Hồng nói.

Bạn gái của cậu ấy quen Giang Hồng, liền gật đầu, còn chào Lục Tu, rồi nói: “Hai bạn mua nhiều đồ quá.”

Giang Hồng: “Hai bạn cũng mua nhiều ghê. Đi du lịch à?”

Bạn học cấp ba: “Bọn mình sắp cưới, dọn nhà mới. Hai bạn cũng kết... À không, thôi, mình không hỏi nữa.”

Giang Hồng: “...”

Lục Tu: “...”

Mọi thứ trên danh sách đều đã mua đủ. Lúc thanh toán, Lục Tu lại muốn trả tiền. Giang Hồng vội nói: “Vẫn là em đi, như vậy làm em cảm thấy giống…”

Lục Tu tháo kính râm ra, quẹt thẻ, thanh toán xong.

Lục Tu: “Giống cái gì?”

Giang Hồng đỡ trán: “Giống bị bao nuôi.”

Lục Tu: “Cậu lái xe, tôi bỏ tiền, cậu bỏ sức, rất hợp lý mà.”

Giang Hồng chấp nhận đề nghị này, cùng Lục Tu đẩy xe mua sắm, đứng bên đường chờ bố đón. Chiều tối mùa đông, sắc trời tối mịt. Trở về ngôi nhà ấm áp, mẹ Giang nghe nói bạn học của con trai đến chơi, liền làm một nồi lẩu. Cả nhà ăn lẩu nóng hổi, bố còn khui rượu, mời Lục Tu uống.
Giang Hồng bỗng nhiên hơi hối hận về kế hoạch đi Tây Tạng. Sớm biết Lục Tu sẽ đến, mình bận rộn làm gì chứ? Ở nhà ăn Tết không phải tốt hơn sao?

“Ngày thường Giang Hồng ở trường học làm phiền cháu nhiều rồi.” Bố Giang nói.

Lục Tu trước mặt bố mẹ Giang rất lễ phép, nâng ly cố ý hạ thấp hơn một chút, đáp: “Không phiền đâu ạ, cậu ấy rất tốt.”

Mẹ Giang nói: “Ai da, Giang Hồng hồi nhỏ chính là thích lấy mình làm trung tâm, không biết suy xét cảm nhận của người khác…”

Giang Hồng: “Khụ! Khụ!”

Lục Tu: “Không đâu ạ, cậu ấy cũng rất biết quan tâm người khác.”

Mẹ Giang: “...Nhưng thằng bé không có ý xấu gì, chỉ là dễ bị ghét thôi. Cháu đừng ghét bỏ thằng bé, nó rất nghe lời, có chuyện gì thì cứ trực tiếp dạy dỗ là được…”

Giang Hồng: “Khụ!”

Lục Tu: “Giọng cậu không thoải mái à?”

Giang Hồng: “Không có.”

Bố Giang và Mẹ Giang biết Lục Tu sẽ cùng Giang Hồng tự lái xe đi, nên yên tâm hơn rất nhiều. Theo lời Bố Giang, Lục Tu vừa nhìn đã thấy rất trưởng thành, điềm đạm, là người đáng tin cậy. Anh còn đang học nghiên cứu sinh, lại kiêm chức làm thầy giáo ở trường. Bố Giang nói bóng nói gió, còn hỏi thăm xem Lục Tu có định học tiến sĩ không. Nhận được câu trả lời là “chắc chắn sẽ”, ông càng khâm phục Lục Tu hơn.

“Các cháu là trường trọng điểm nào thế?” Bố Giang lại hỏi: “Tiểu Lục học chuyên ngành gì?”

Lục Tu đáp là Tài nguyên và Thông tin Quốc tế. Trường học đối bên ngoại tuyên bố môn học trừ ma là như vậy. Bố Giang lập tức rất coi trọng, Mẹ Giang liền nói: “Sau này nên vào các công ty tư vấn lớn.”

Công ty của Bố Giang đang cần một Thư ký Hội đồng quản trị giỏi. Nhìn Giang Hồng thế kia thì chắc chắn không trông chờ được. Gần đây, ông thấy thanh niên tài năng nào cũng sáng mắt, cố gắng moi móc thông tin đối phương, hận không thể để Lục Tu ba tháng học xong tất cả các tín chỉ còn lại, về công ty mình làm phó tổng giám đốc.

Mẹ Giang lại hỏi: “Tài nguyên và Thông tin Quốc tế, cụ thể thì học những gì vậy?”

Giang Hồng thầm nghĩ: Vẽ bùa bắt quỷ, phân biệt pháp bảo...

Lục Tu đáp: “Chủ yếu là tình hình kinh tế quốc tế, chứng khoán, công nghệ tài chính.”

Giang Hồng thầm nghĩ: Anh cứ chém đi.

Bố Giang nói: “Hiện tại tình hình kinh tế không thể so với mấy năm trước.”

Lục Tu: “Vâng, đang ở chu kỳ suy thoái.”

Bố Giang: “Các cháu có học chu kỳ Kondratiev không?”(1)

Lục Tu: “Sóng Kondratiev (1) thì đã học, nhưng đối với chính quy mà nói thì không phải thế mạnh. Chúng cháu vẫn lấy kinh tế chính trị làm trọng tâm…”

Giang Hồng thầm nghĩ: Anh là một Khu Ma Sư, lại còn biết Sóng Kondratiev sao?

Nhưng sự thật chứng minh, cậu đã sai lầm khi nhận thức về Lục Tu. Khi nói về kinh tế học, lý lẽ Lục Tu quả thực rõ ràng, cùng Bố Giang - một học giả tài chính nghiệp dư - “ác chiến” 300 hiệp, từ cách mạng công nghiệp đến cải cách mở cửa, từ hàng hóa số lượng lớn đến ngành công nghiệp năng lượng mới. Trình độ không phân cao thấp, cuối cùng khiến Bố Giang tâm phục khẩu phục.

Giang Hồng lúc này mới nhớ ra, Lục Tu là một con rồng, hơn trăm năm qua đã quen nhìn thế gian vật đổi sao dời. Sau cuộc cách mạng công nghiệp thứ hai, bao gồm Thế chiến I và Thế chiến II, mỗi chu kỳ kinh tế anh đều đã chứng kiến và trải qua. Kinh nghiệm của anh có thể sánh ngang với Buffett. Không ngờ bố mình, cuối cùng lại thua ở kinh nghiệm.

“Ghê gớm, ghê gớm!” Bố Giang cũng không ngờ một nghiên cứu sinh lại lợi hại đến vậy. Nhớ lại việc công ty mình tuyển nghiên cứu sinh, ông lập tức cảm thán rằng nghiên cứu sinh này không giống những nghiên cứu sinh khác, hàm lượng vàng của Đại học Thương Khung quá cao. Nếu Lục Tu tốt nghiệp sau này chịu về đây làm, ít nhất phải trả cho anh ấy tám vạn tệ một tháng.(~288.334.930 VNĐ)

Thế là Bố Giang chuyển chủ đề, tung ra đòn sát thủ cuối cùng.

“Vậy Tiểu Lục, cháu có mua cổ phiếu A không?”

“Cháu rất ít khi mua, nhưng nếu chú hỏi, cháu sẽ giới thiệu vài mã.”

“Ồ! Ồ! Tốt quá! Vừa hay, chú muốn học hỏi cháu!”

Lục Tu khi đối mặt với bố mẹ Giang, tỏ ra vô cùng nghiêm túc, nói: “Đợi một lát ạ.”

Thế là, Giang Hồng trơ mắt nhìn Lục Tu mở giao diện WeChat trên điện thoại, bấm vào khung chat của Chu Cẩn Linh. Tin nhắn gần nhất vẫn là “Thời khoá biểu học kỳ hai” được chuyển tiếp từ một tuần trước.

Lục Tu nhập tin nhắn: “Cô Chu, phiền cô giúp cháu tính toán xem gần đây có mấy mã cổ phiếu A nào có thể mua được không.”

“Cháu hỏi bạn bè.” Lục Tu nói: “Phân tích của cô ấy chuẩn xác hơn cháu, có sẵn kết quả phân tích rồi.”

“Được, được.”

Bên kia rất nhanh đã có tin nhắn đến, đưa cho Lục Tu bốn mã số, trả lời là: “Tôi dùng Lạc Thư để bói (2), thầy Lục không chê thì có thể thử xem.”

Giang Hồng: “...”

Bố Giang sau khi ăn xong đeo kính, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu những mã cổ phiếu Lục Tu đã đưa.

“Dùng Lạc Thư để chọn cổ phiếu là cách làm gì ha ha ha ha ha—” Giang Hồng trên giường, ôm gối, cười chổng vó”

Lục Tu bảo: “Năm ba cậu cũng phải học đấy.”

Tiếng cười của Giang Hồng chợt im bặt, nghĩ đến cảnh tượng mỗi người trong lớp cầm một cái la bàn và một con gà, thật sự quá quỷ dị.

“Em tắm trước hay tôi tắm trước?” Lục Tu lại hỏi.

Giang Hồng đáp: “Em lấy quần áo cho anh, anh tắm trước đi.”

Nhà Giang Hồng có phòng khách, nhưng cậu rất muốn ngủ cùng Lục Tu, và Lục Tu cũng không từ chối. Giang Hồng lấy bộ đồ ngủ của mình đưa cho Lục Tu mặc, hơi rộng một chút nhưng miễn cưỡng cũng vừa vặn. Cậu thấy Lục Tu ngồi bên mép giường, bỗng nhiên khẽ khàng thở dài. Tiếng thở dài ấy gần như không thể nhận ra, nhưng Giang Hồng vẫn cảm thấy được.

“Sao thế?” Giang Hồng hỏi.

“Không có gì.” Lục Tu trấn tĩnh lại, nhận lấy quần áo.

Giang Hồng tò mò nhìn Lục Tu, Lục Tu giải thích: “Người nhà em rất yêu thương em, lớn lên trong một gia đình như vậy nhất định rất hạnh phúc.”

Giang Hồng nhớ lại, Kim cũng từng nói những lời tương tự, còn Lục Tu thì không có người thân, ngay cả đồng tộc cũng hiếm khi gặp mặt. Có lẽ từ sau khi vượt qua thiên kiếp, anh ấy rất mong muốn sự ấm áp của gia đình?

“Bố em siêu thích anh.” Giang Hồng nói: “Chờ đi Tây Tạng xong về, mình ăn Tết ở nhà em nhé? Nhà em chính là nhà anh.”

“Để xem đã.” Lục Tu dường như lại có chút u buồn.

Giang Hồng nằm cạnh Lục Tu, xoay người, dùng hai chân kẹp eo Lục Tu, giống như một con cua nhích tới nhích lui, nói: “Bố em đúng là còn thương anh hơn cả thương em, anh không thấy mắt ông ấy sáng rực lên sao, hận không thể ngày mai đã bắt anh đi làm cho công ty ông ấy rồi.”

Lục Tu: “Đừng nghịch… Mau bỏ ra.”

Giang Hồng: “Sau này nghỉ đông nghỉ hè anh cứ về nhà em mà ở nhé.”

Lục Tu giãy giụa thoát khỏi sự kiềm kẹp của Giang Hồng, không trả lời, đứng dậy đi tắm.

Giang Hồng bỗng nhiên lại nhớ đến ở Đại học Thương Khung lạnh giá, còn có một người đáng thương tên Viên Sĩ Vũ, rõ ràng cậu ấy mới là người cần Lục Tu quan tâm nhất… Haizz, chỉ có thể nói vận mệnh vô thường, tràn đầy biến số.

“Ngày mai mình lên đường đi*.” 10 giờ đêm, Giang Hồng nói.

(Ở đây đoán là tác giả dùng chữ 上路 /shàng lù/ nghĩa đen là lên đường, nghĩa bóng là chớt, tử vong. Nhưng vì không có bản raw nên cũng chỉ là suy đoán)

Lục Tu: “Nghe sao mà xui xẻo thế.”

Giang Hồng: “Ngày mai mình khởi hành nhé.” Cậu xoay người tắt đèn, nghĩ nghĩ, một chân đá chiếc gối ôm Hatsune Miku to bằng người xuống gầm giường, rồi xoay người ôm Lục Tu làm gối ôm.

Lục Tu từ khi quen Giang Hồng còn chưa thân thiết đã luôn bị cậu ấy ôm như vậy mỗi khi ngủ. Ban đầu còn giãy giụa vài lần, sau đó dần dần từ bỏ, thỉnh thoảng thậm chí còn phối hợp vài lần, mở rộng vòng tay cho cậu ấy gối đầu.

Giang Hồng đưa cho Lục Tu bộ đồ ngủ mình yêu thích nhất, thay vào thì mềm mại thoải mái, vừa vặn dùng anh làm gối ôm.

Lục Tu: “…”

Giang Hồng: “?”

Lục Tu: “Tay giữ phép tắc một chút, đừng có động chạm lung tung.”

Giang Hồng: “À vâng…”

Trong đêm tối, bên ngoài là tiếng mưa đông tí tách, Lục Tu lại hỏi một lần: “Cậu đi Tây Tạng làm gì?”

“Không làm gì cả.” Giang Hồng đáp: “Chỉ là đột nhiên muốn đi xem thôi.”

Cơ thể Lục Tu rất ấm áp, trong đêm tĩnh mịch, chỉ có chiếc đèn nhỏ trên đầu giường sáng lên, giống một ngôi sao màu vàng cam tỏa ra hơi ấm từ xa xôi.

Giang Hồng nói: “Anh có tin người có kiếp trước không? À thôi, cái này vô nghĩa rồi, tất nhiên anh tin.”

Lục Tu trầm mặc vài giây, ngay lúc này nhớ đến Viên Sĩ Vũ, và những chuyện của kiếp trước nữa, có lẽ là kiếp trước xa xưa hơn.

Lục Tu: “Tôi không muốn thảo luận về chuyện này.”

Giang Hồng lại đáp: “Em muốn thảo luận.”

Lục Tu: “…”

Đây là lần hiếm hoi Giang Hồng lần đầu tiên phản kháng sự uy hiếp của Lục Tu, Lục Tu lại có chút không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy – thằng nhóc này gan to thế?

Giang Hồng lại nghiêm trang nói: “Mỗi lần anh nói không muốn thảo luận, em đều biết điều không nhắc đến, không thể cho em một lần sao?”

Lục Tu bắt đầu mất kiên nhẫn, nói: “Được rồi, được rồi, cậu muốn nói gì? Nói đi.”

“Nếu người có kiếp trước, vậy kiếp trước của em là gì nhỉ?” Giang Hồng thất thần nói, xoay người, buông Lục Tu ra, và cũng nằm nghiêng ngủ.

Lục Tu không trả lời, Giang Hồng liền lay lay anh.

“Tôi sao mà biết được?” Lục Tu nói.

Giang Hồng nói: “Kiếp trước, em sẽ là người sao? Hay là động vật?”

Lục Tu: “Có ý nghĩa gì sao? Đều là chuyện của kiếp trước rồi.”

Giang Hồng nghĩ thầm: Anh trước kia đâu có nói vậy, đã từng còn khắp nơi tìm em… tìm Viên Sĩ Vũ chuyển thế tới mà.

“Truyền thuyết ở cổng cung điện Potala (3) có hai tòa tháp trắng.” Giang Hồng lại nói: “Chỉ cần đi qua đó là có thể rửa sạch tội lỗi cả đời. Em cũng muốn đi thử, coi như là mục đích đi Tây Tạng vậy.”

“Cậu có tội gì?” Lục Tu quả thật hết cách với Giang Hồng, nói: “Nếu cậu có tội, thì người trong thiên hạ đều có tội.”

Giang Hồng: “Đời người, những lỗi lớn nhỏ, luôn sẽ phạm phải chứ. Em bướng bỉnh đi xa thế này, làm ba mẹ lo lắng, cũng coi như phạm sai lầm không phải sao?”

Lục Tu: “Cậu có phải bị cái thằng bạn cùng phòng sư tử lông vàng mê tín Phật giáo kia tẩy não không?”

Giang Hồng lại nói: “Thầy hiệu trưởng Tào từng nói, mỗi người đều có tâm ma, là chấp niệm, cũng là dục vọng. Người lúc sinh ra… cái gì ấy nhỉ, quên mất rồi.”

Lục Tu tiếp lời Giang Hồng: “Người lúc sinh ra vô dục vô cầu, có một trái tim thuần khiết. Theo sự trưởng thành, chấp niệm ngày càng nhiều, ma liền lớn dần trong lòng người.”

Giang Hồng: “Đúng vậy…” Bỗng lại trở mình nằm sấp, nhắm mắt lại nói: “Em đương nhiên cũng có tâm ma, có phải đi một chuyến ở đó là có thể vứt bỏ tâm ma của mình không?”

Lần này Lục Tu không trả lời, thất thần nhìn bản đồ sao trời trên trần nhà, chúng đang phát ra ánh huỳnh quang rất nhạt. Giang Hồng lại nói: “Khi biết chuyện đó, thật ra em có chút hận Viên Sĩ Vũ, không phải hận cái gì đổi mệnh, để em thế thân cậu ấy, để cậu ấy thế thân em, mà là… có chút buồn, cứ như anh biến thành người của người khác vậy… Nhưng sau này nghĩ lại, thật ra cũng không sao đúng không… Anh vẫn sẽ tìm đến em…”

Lục Tu quay đầu nhìn Giang Hồng một cái, nhưng Giang Hồng đã ngủ rồi.

“Này.” Lục Tu nói: “Chăn kìa.”

Giang Hồng ngủ say, Lục Tu dùng chân đẩy chăn lên người cậu, đắp cho cậu đàng hoàng.

-------------------------

(1) Truy cập link để tìm hiểu https://www.vietcap.com.vn/kien-thuc/song-kondratieff-la-gi-cac-chu-ky-song-kondratieff

(2) Bát Quái, Lạc Thư, và Hà Đồ là ba họa đồ được truyền lại từ thời xa xưa, có nguồn gốc là một phần di sản của truyền thống toán học và thần học Trung Quốc cổ đại (xem Kinh Dịch 易經), và là một biểu tượng quan trọng trong Phong Thủy (風水), nghệ thuật phong thủy liên quan đến vị trí của các đối tượng liên quan đến dòng chảy của qi (氣) "năng lượng tự nhiên". Mỗi họa đồ được truyền tụng, phát triển, và sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Bát quái gồm có: Bát quái tiên thiên và Bát quái hậu thiên. Hà Đồ và Lạc Thư thường được nhắc chung mặc dù lạc thư được sử dụng nhiều hơn do tính cách dễ hiểu. - Theo Wikipedia

(3) Cung điện Potala

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com