Chương 45: Cờ Kinh (Cờ cầu nguyện)
"Được rồi, hôm nay đi Lhasa, xuất phát!" Trời vừa sáng, Giang Hồng đã bật dậy, đầy tinh thần, lên số. Con đường hôm nay đối với cậu là một thử thách, trên đường còn phải vượt qua đèo Niệm Thanh Đường Cổ cao 5190 mét so với mực nước biển.
Cảm nhận được cảm xúc của Giang Hồng, khi càng gần Lhasa, Lục Tu cũng trở nên trầm mặc hơn.
"Em thậm chí không hề có phản ứng cao nguyên*." Giang Hồng tự hào nói: "Xem ra cơ thể vẫn ổn, thích nghi rất tốt."
(*Phản ứng cao nguyên, hay còn gọi là sốc độ cao, là hiện tượng phổ biến khi đến những khu vực có độ cao lớn.)
"Ừm." Lục Tu nói: "Lái xe chậm rãi lên thì không dễ phản ứng đâu."
Giang Hồng nói: "Phản ứng thì không có, nhưng mà thường xuyên bay trên trời nên quen rồi."
Lục Tu không có kính râm, đón ánh sáng chói mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chẳng mấy chốc, họ đến đèo Niệm Thanh Đường Cổ. Lục Tu xuống xe, cùng Giang Hồng mỗi người đặt một viên đá lên đống đá nguyện ước. Nơi đây du khách tấp nập qua lại, những lá cờ cầu nguyện bay phấp phới không ngừng thay đổi. Dù thế giới bên ngoài có thay đổi thế nào, thời gian ở đây dường như vẫn yên tĩnh.
"Anh đã từng đến đây chưa?" Giang Hồng vừa chụp vài tấm ảnh, vừa hỏi Lục Tu.
"Anh đã đến rồi." Lục Tu đáp: "Anh còn từng buộc cờ cầu nguyện ở đây nữa."
Giang Hồng tò mò: "Cái nào vậy anh?"
Lục Tu dẫn cậu đi xem. Giang Hồng ngạc nhiên: "Lâu như vậy rồi mà vẫn còn ư?"
"Nhiều năm qua đi." Lục Tu trầm ngâm: "Cửa núi Cổ Lạp của Niệm Thanh Đường chưa bao giờ thay đổi."
Đó là một mảnh vải trắng tinh, trải qua hơn một trăm năm, giờ đã hoàn toàn phai màu, ố vàng, những câu kinh văn sớm đã nhạt nhòa, chỉ còn lại dấu vết của mưa và cát bụi.
Giang Hồng băn khoăn: "Cờ cầu nguyện là để ước nguyện sao? À, em chẳng hiểu gì cả, hỏi vậy có bất kính quá không ạ...?"
Lục Tu nhẹ nhàng giải thích: "Không đâu, cờ cầu nguyện còn gọi là cờ kinh, treo trên núi, bên hồ, ở những nơi có gió. Mỗi khi gió thổi lay động một lần, đều tương đương với việc niệm một lần kinh. Nó quả thực dùng để ước nguyện, nhưng cũng có thể không."
Giang Hồng ngẩng đầu cùng Lục Tu nhìn lá cờ cầu nguyện đã tồn tại 160 năm.
"Anh đã ước nguyện điều gì thế?" Giang Hồng lại hỏi: "Em hỏi có được không?" Giọng Lục Tu rất bình tĩnh, như thể ở đỉnh núi biệt lập với thế gian này, lòng anh cũng trở nên lắng đọng.
"Anh còn có thể ước nguyện điều gì nữa?" Lục Tu thản nhiên nói: "Nguyện vọng của anh, từ trước đến nay chỉ có một, chính là tìm thấy cậu."
Giang Hồng không nói thêm lời nào, cũng không đính chính với Lục Tu rằng "phải là tìm thấy Viên Sĩ Vũ mới đúng." Họ sóng vai ngắm nhìn lá cờ cầu nguyện, bên tai chỉ còn tiếng gió rít gào.
Cuối cùng, Lục Tu nói: "160 năm tìm kiếm, đã kết thúc. Lá cờ này cũng có thể gỡ xuống rồi."
Giang Hồng hỏi: "Anh muốn lấy nó xuống sao?"
Lục Tu duỗi tay, định nhảy vài bước.
Giang Hồng vội nói: "Để em giúp, em bế anh..."
Lục Tu đáp: "Anh bế cậu, cậu gỡ xuống." Lục Tu để Giang Hồng ngồi trên vai mình. Giang Hồng cẩn thận gỡ lá cờ cầu nguyện đã hơn một trăm năm tuổi. Năm tháng đã quá dài, phần đục lỗ đã hòa làm một thể với sợi dây.
"Anh buộc hồi đó sao mà cao thế, lại còn chặt nữa..." Giang Hồng loay hoay một lúc lâu mới gỡ được.
Lục Tu đón lấy, nghiêm túc ngắm nhìn, rồi cẩn thận cất vào.
Rời khỏi cửa núi Cổ Lạp của Niệm Thanh Đường, họ lên đường tới Lhasa - chặng cuối cùng của hành trình.
"Chúng ta..." Giang Hồng ngập ngừng nói.
Lục Tu khẽ hỏi: "?"
Giang Hồng lắc đầu: "Không, không có gì."
Lục Tu lại nói: "Nói đi, có gì mà không thể nói?"
Ánh mắt Lục Tu lúc này, lại mang theo một chút mong chờ.
Giang Hồng nhìn Lục Tu một cái, rồi hỏi: "Chúng ta có đi hồ Yamdrok Tso không ạ?"
Lục Tu không trả lời. Giang Hồng vội nói: "Đây chỉ là một đề nghị ngẫu nhiên thôi, không phải..."
"Cậu muốn đi thì cứ đi thôi." Lục Tu nói.
Giang Hồng: "Em cũng không đặc biệt muốn đi đâu."
Lục Tu: "Mục đích cậu đến Tây Tạng, thật ra có phải chỉ muốn đến hồ Yamdrok Tso không?"
Chiếc xe nhà di động khẽ rung lên. Giang Hồng lập tức phủ nhận: "Đâu có, chỉ là đã đến đây rồi..."
"Đi thôi." Lục Tu thản nhiên nói: "Anh cũng muốn đi."
Thế nhưng, nửa ngày đường cuối cùng này hiển nhiên không hề thuận lợi. Từ khi Lục Tu gỡ xuống lá cờ cầu nguyện kia, Giang Hồng thực sự nghi ngờ họ đã bị một sức mạnh định mệnh huyền bí nào đó nguyền rủa, hay là lời cầu nguyện của anh đã được nghe thấu, và nó quyết tâm không cho anh đặt chân đến Lhasa trong đời này.
Đầu tiên là hệ thống điện của chiếc xe nhà bị hỏng, cầu dao điện phụ bị ngắt. Lục Tu thử khởi động lại, kết quả là cháy rụi cả hệ thống.
Tiếp theo là nổ lốp trên đường xuống núi. May mắn Giang Hồng đã kiểm soát được xe. Hai người dừng lại bên đường, dùng kích thay lốp dự phòng. Sau đó, xe bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ lạ, rồi đi được chưa đến mười cây số thì lại một lần nữa nổ lốp.
Lần này Giang Hồng hoàn toàn bó tay. "Lão Tôn." Giang Hồng nói vào điện thoại: "Giúp tôi gọi một cuộc điện thoại cứu hộ."
Đầu dây bên kia trả lời rằng, hôm nay tất cả xe cứu hộ đều đã được điều đi, khi nào có thể về thì khó nói, vì trên quốc lộ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn, cần phải xử lý bên đó trước.
Giang Hồng: "..."
Lục Tu đề nghị: "Để anh giữ xe, bay qua đó nhé?"
Giang Hồng vội vàng: "Thôi, không cần đâu."
Lục Tu: "Anh sẽ cố gắng giữ vững nhất có thể."
"Không không." Giang Hồng nói: "Vẫn nên chờ cứu hộ."
Một con rồng to lớn như vậy mà bay trên trời, thật sự quá dễ bị chụp ảnh. Hơn nữa, Lục Tu khôi phục nguyên hình có thời hạn, không thể bay chậm rãi. Dù có giữ vững một chiếc xe nhà di động như vậy, bay vài trăm cây số, khi hạ xuống địa điểm, đồ đạc bên trong sẽ va đập lung tung. Lò vi sóng, máy pha cà phê, thậm chí cả giường đệm, máy nước nóng, vật tư trong tủ, chắc chắn sẽ đổ vỡ tan tành. Không khéo công ty cho thuê xe sẽ bắt họ phải mua đứt chiếc xe.
"Cứ chờ đi." Giang Hồng nói: "Nếu may mắn, có lẽ không cần ngủ lại trên đường."
Lục Tu và Giang Hồng ban đầu chờ trong xe, nhưng điều hòa không thể hoạt động, trong xe hơi oi bức. Hai người lại xuống ngồi đợi bên vệ đường. Theo sắc trời dần tối, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống.
Giang Hồng vốn có thể nhờ các xe đi qua giúp đỡ, cho họ đi nhờ đến Lhasa trước để nghỉ ngơi. Các chủ xe cũng khá nhiệt tình, nhưng anh không muốn bỏ lại chiếc xe đã đồng hành với mình lâu như vậy, và tự nhiên cũng không muốn cưỡi Lục Tu đi Lhasa, dù sao cũng đã đến đây rồi.
Đến 9 giờ đêm, Giang Hồng gọi điện thoại thêm một lần nữa, nhưng đường dây bên kia bận.
"Lạnh quá anh ơi." Giang Hồng nói.
Lục Tu đáp: "Đắp chăn vào đi, dựa vào người anh này."
Giang Hồng cuộn mình trong lòng Lục Tu, nửa thân dưới được đắp chăn. Trong tay anh là ly chocolate nóng mà một bác chủ xe tốt bụng đi qua đã cho. Cậu thỉnh thoảng chú ý những chiếc xe đi ngang qua vệ đường, nếu có xe nhà di động thì tốt quá, có thể mượn lốp dự phòng dùng, còn xe tư nhân thì không khớp kích cỡ.
Nhưng hy vọng đó, theo sắc trời càng lúc càng khuya, lại càng trở nên xa vời.
Giang Hồng khẽ nói: "Em không nên ước nguyện cái đó."
Lục Tu: "???"
Mí mắt Giang Hồng cứ díp lại.
Lục Tu hỏi: "Cậu ước cái gì cơ?"
Giang Hồng đã quá buồn ngủ, không trả lời mà thiếp đi. Trong cơn mơ màng, không biết đã ngủ bao lâu, Lục Tu đột nhiên xoa đầu cậu và nói: "Mau tỉnh dậy đi, có phải đội cứu hộ đến không?"
Giang Hồng giật mình tỉnh dậy, thấy ánh đèn pin loang loáng. Đoàn cứu hộ cuối cùng cũng đã đến.
"Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ -!" Giang Hồng muốn bật khóc.
"Không sao, không sao đâu." Các thành viên đội cứu hộ xua tay, nhanh chóng thay lốp xe cho Giang Hồng chỉ trong vài thao tác, rõ ràng là họ đã quá quen với những tình huống như thế này. Một người hỏi: "Cậu muốn đi cùng xe chúng tôi về hay tự lái xe của mình?"
Giang Hồng đáp: "Em muốn tự lái về ạ, dù sao cũng đã đến đây rồi."
"Được thôi." Nhân viên cứu hộ nói: "Vậy cậu cứ đi theo chúng tôi nhé, đây là một lon bò húc, trên đường nhớ chú ý an toàn."
Vào lúc 11 rưỡi đêm, Giang Hồng theo sau chiếc xe của đội cứu hộ trong màn đêm tĩnh mịch, chầm chậm lái xe về Lhasa. Khi trời vừa hửng sáng, cuối cùng họ cũng vào đến thành phố.
"Hú hồn." Giang Hồng thở phào nhẹ nhõm: "Thắng rồi!"
"Chúc mừng cậu" Lục Tu nói: "Hoàn thành thử thách."
Giang Hồng cười, nghiêng người ôm lấy Lục Tu. Khi đi ngang qua Cung điện Potala, Giang Hồng có cảm giác không chân thật. Lần đầu tiên trong đời cậu đã hoàn thành chặng đường 318, dù có chút gập ghềnh nhưng cuối cùng cũng thành công mỹ mãn.
Cậu dừng xe một lát trước Cung điện Potala, cùng Lục Tu nhìn ngắm từ cửa sổ.
"Con người quả thực rất đáng kinh ngạc." Lục Tu lẩm bẩm.
"Hả?" Giang Hồng hơi ngượng ngùng nói: "Thật ra em chỉ là một tay mơ thôi..."
Lục Tu ngồi trở lại ghế phụ, nói: "Không, đây là lần đầu tiên anh đi bộ một đoạn đường dài như vậy trên mặt đất. Hạng Thành nói đúng, đời người không dài, nhưng lại rất kiên cường, dường như có thể làm được mọi thứ, thậm chí đối đầu với ý trời cũng không sợ hãi."
Những dãy núi hùng vĩ được con người mở đường lấp lối, vô số con người xuyên qua giữa đất trời rộng lớn này. Là linh hồn của vạn vật, họ vừa nhỏ bé, lại vừa vĩ đại, dường như có thể vượt qua mọi chướng ngại và khó khăn, dù chỉ có một kiếp sống ngắn ngủi chưa đến trăm năm, nhưng lại thể hiện một sức chịu đựng phi thường.
Hai người trả xe, thu dọn hai chiếc vali hành lý. Giang Hồng ngáp ngắn ngáp dài, thực sự không thể kiên trì được nữa. Anh cùng Lục Tu vào khách sạn ngủ một giấc say đến tận trưa, nhưng sức khỏe của một thiếu niên luôn rất tốt, tỉnh dậy một giấc cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau thức dậy, trừ cái đầu hơi đau... Giang Hồng sờ trán mình, hình như đang nóng lên.
"Em có phải bị phản ứng cao nguyên không anh?" Giang Hồng hỏi.
Lục Tu cũng sờ trán Giang Hồng, nói: "Không nặng lắm đâu, cứ nghỉ ngơi vài ngày đã, đừng lái xe là được."
Giang Hồng nói: "Hôm nay chúng ta muốn đi hồ Yamdrok Tso mà."
Lục Tu: "Để lần sau đi."
Giang Hồng cố chấp nói: "Không, chúng ta đã nói rồi mà, em không muốn trì hoãn."
Lục Tu thấy Giang Hồng không quá nghiêm trọng, và phản ứng cao nguyên thường sẽ thuyên giảm một chút vào ban ngày, nên không kiên trì nữa. Thế là Giang Hồng bắt một chiếc taxi, cùng Lục Tu đi đến hồ Yamdrok Tso.
Trên suốt chặng đường đến hồ Yamdrok Tso, Lục Tu gần như im lặng hoàn toàn.
"Quay về nơi mình sinh ra." Giang Hồng nói: "Anh có cảm xúc gì không?"
Lục Tu không trả lời, đột nhiên hỏi ngược lại: "Tháp trắng của cậu đâu?"
Giang Hồng ngượng ngùng nói: "Em quên mất rồi."
Lục Tu hiếm hoi nở một nụ cười, Giang Hồng luôn cảm thấy anh ấy đang trêu chọc mình, có lẽ nghĩ: "Em thấy chưa, em căn bản không phải đến để xem tháp trắng."
Tài xế hỏi: "Tiểu ca là người ở đây sao?"
"Coi như là vậy." Lục Tu nói: "Rất nhiều năm rồi không trở lại."
Giang Hồng và Lục Tu ngồi ở ghế sau, dù đầu vẫn còn ong ong đau nhưng cậu lại hào hứng. Cậu ghé sát vào cửa sổ, hỏi: "Nơi này có giống ngày xưa không?"
"Thay đổi rất nhiều." Lục Tu đáp: "Gần như không nhận ra nữa."
"Đến rồi." tài xế nói: "Chính là nơi này."
"Tự chúng tôi đi xe về nhé." Giang Hồng trả tiền xe, cười nói: "Cảm ơn chú nhiều."
Giang Hồng muốn cùng Lục Tu đi dạo quanh hồ Yamdrok Tso một lát nên chỉ thuê xe một chiều. Nhưng cảnh tượng nơi đây, khác xa với tưởng tượng của anh, thậm chí cả giấc mơ anh từng mơ cũng không giống.
Trong giấc mơ, hồ nước phẳng lặng như một viên ngọc quý. Còn hồ Yamdrok Tso thực sự lại bị bao quanh bởi những ngọn đồi nhấp nhô, giống như một lòng chảo, nơi xuống xe là ở một mặt hơi hẹp và dài. Vào mùa đông lạnh giá, bên những bờ hồ Yamdrok Tso đóng một lớp băng mỏng, phần lớn khu vực lại không đóng băng.
Bầu trời trên cao nguyên thật gần, dường như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới đỉnh. Nửa bầu trời là những tầng mây đen kịt, ánh mặt trời như những cột vàng xuyên qua kẽ mây, chiếu rọi xuống mặt hồ, tựa những luồng thánh quang. Trên mặt hồ gợn sóng bất quy tắc, ánh sáng ấy lại như những phù văn lấp lánh được viết bằng bột vàng.
Khoảnh khắc Lục Tu xuống xe, anh đã nhanh chóng chạy về phía hồ Yamdrok Tso. Giang Hồng không dám đuổi theo, chỉ có thể chậm rãi bước theo sau. Dọc bờ hồ có những tấm biển "Cấm lại gần" và dây cảnh giới. Vào mùa du lịch vắng khách, khu vực này bị hạn chế vào. Nhưng Lục Tu không để ý đến những tấm biển đó, anh lướt qua dây cảnh giới, lập tức tiến vào hồ Yamdrok Tso.
Có người ở trạm gác gọi to tên Lục Tu. Lục Tu quay đầu lại, lớn tiếng trả lời bằng tiếng Tạng.
Người đó liền không quản nữa, phất tay cho anh đi qua.
"Anh ấy nói gì vậy?" Giang Hồng có chút e dè khi vượt qua khu vực "cấm vào", nói: "Hay là chúng ta đừng lại gần quá, dù sao cũng là hồ thiêng mà."
Lục Tu đáp: "Anh ấy nói ở đây hiện tại không thể vào, anh nói hồ Yamdrok Tso là nơi anh sinh ra, anh ấy liền không ngăn cản nữa. Không sao đâu, đi thôi, theo anh."
Lục Tu đi xuống sườn đồi bên bờ hồ, cùng Giang Hồng chầm chậm đi dọc con đường ven hồ.
"Anh nhìn mặt hồ đi." Giang Hồng nói.
Lục Tu dừng bước, nói: "Ngày xưa anh đã độ thiên kiếp ở đây."
Ven hồ có vài người dân Tạng, tay cầm ống kinh luân, đang cúi người lạy dài dọc bờ hồ.
Ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ, Giang Hồng dường như thấy một phù văn sáng lên, nhưng rất nhanh, nó liền tan biến.
"Em giúp anh chụp một tấm ảnh nhé?" Giang Hồng mở máy ảnh ra nói: "Bức ảnh này, anh nhất định phải giữ thật lâu, thật lâu, mãi cho đến khi em không còn nữa..."
"Cùng chụp đi." Lục Tu nói: "Anh muốn chụp một tấm ảnh chung với em ở đây."
"Được ạ." Giang Hồng đáp, nhờ hai người đàn ông Tạng đi qua đường giúp họ chụp một tấm ảnh chung.
Thật ra, người nên cùng anh về nhà là Viên Sĩ Vũ... Giang Hồng nhìn bức ảnh, thầm nghĩ. Nhưng cậu không nói gì. Trong ảnh, Lục Tu đẹp trai vô cùng, bản thân cậu cũng không tệ, phía sau họ, tất cả đều là ánh sáng mặt trời rọi xuống, khiến hồ Yamdrok Tsotrông như một biển vàng rực rỡ.
"Đi thôi." Lục Tu nói.
"Thế là đi rồi sao?" Giang Hồng nhìn đồng hồ, mới chưa đầy một giờ.
"Cũng không có nhiều gì để lưu luyến." Lục Tu nói: "Chỉ cần nhìn một cái là đủ rồi, hãy giữ nó ở lại trong lòng."
Gió ngày càng lớn, trên đường đi, tuyết bắt đầu rơi lất phất. Những chiếc xe gần bãi đỗ đã đi hết, Giang Hồng đến trạm gác hỏi, nhưng trạm gác cũng không có người.
Ba giờ rưỡi chiều, trời dần tối sầm. Mùa đông ở Tây Tạng tối rất sớm, tuyết ngày càng dày, Giang Hồng cần đi bộ một cây số đến nhà ga để đón xe về Lhasa.
"Sao tuyết lại rơi lớn thế này?" Giang Hồng thốt lên.
Lục Tu nói: "Bão tuyết sắp đến rồi, để anh đưa em bay về nhé?"
Giang Hồng xua tay: "Lhasa đông người lắm, cứ ngồi xe về thôi."
Trong khoảnh khắc, bão tuyết ập đến, che kín cả đất trời, phía trước đường cũng không còn nhìn rõ. Giang Hồng bị gió thổi đến suýt không đứng vững, chỉ đành để Lục Tu đi trước, mình trốn phía sau anh.
"Gần đây có một ngôi làng!" Lục Tu lớn tiếng nói: "Hay là chúng ta đến đó?"
"Cái gì?" Giang Hồng mơ hồ hỏi: "Thật ư?"
Lông mày cậu đã phủ đầy băng tuyết. Lục Tu không nói thêm gì nữa, ôm lấy eo cậu, bay vút lên. Dưới kết giới thông khí, Giang Hồng cuối cùng cũng dễ chịu hơn. Cậu ôm chặt lấy sừng rồng đen, nhìn xuống đại địa trắng xóa một màu. Họ như bay xuyên qua một màn sương mù dày đặc, không thấy rõ bất kỳ cảnh vật nào.
Lần này rất nhanh, chưa đầy một phút, rồng đen đã hạ xuống.
Đó là cổng một ngôi làng Tạng. Lục Tu dùng cánh tay che mặt cho Giang Hồng, nửa kéo nửa ôm, dẫn cậu đến một căn nhà.
"Ngôi làng này vẫn còn." Lục Tu nói.
"Đây là đâu vậy?" Giang Hồng hỏi.
Lục Tu gõ cửa, một người đàn ông trung niên bước ra, hào phóng mời họ vào trú tuyết. Lục Tu nói vài câu tiếng Tạng, dường như để giải thích tình cảnh của họ, người đàn ông trung niên liền chuyển sang tiếng Hán, nói với Giang Hồng: "Hoan nghênh! Hoan nghênh! Đến là bạn bè! Vào, vào đi, ngồi xuống uống trà!"
Lục Tu cũng chuyển sang tiếng Hán, nói: "Cảm ơn, tôi cũng nghe nói ở đây có làng."
Đây là nhà của trưởng thôn. Căn nhà Tạng nhìn từ bên ngoài không lớn, nhưng bên trong lại rất rộng rãi và ấm cúng. Trưởng thôn mời họ vào sưởi ấm, nói: "Hôm nay có bão tuyết, nếu các cậu xem tin tức, có lẽ đã không đến hồ Yamdrok Tso rồi."
Lục Tu nói: "Em trai tôi kiên quyết muốn đến, qua mấy ngày là đi rồi, sợ không kịp."
"Không sao, không sao!" Người đàn ông trung niên nói: "Đều là duyên phận cả. Nào, uống chút trà ngọt đi, làm ấm người!"
Trong căn phòng gỗ, giữa chính sảnh có một bàn nướng điện, xung quanh bàn là những chiếc ghế dài bằng gỗ vuông vức được ghép sát vào nhau, giống như một chiếc giường sưởi. Vài thanh niên đang tụ tập xem TV, ăn hạt dẻ. Thấy Giang Hồng và Lục Tu đến, họ liền nhường chỗ.
"Cảm ơn ạ." Giang Hồng cuối cùng cũng hồi sức, uống chút trà sữa ngọt, thấy thoải mái hơn nhiều.
Trưởng thôn xách ấm nước, đến châm trà cho họ. Giang Hồng hỏi: "Đây là địa phương nào vậy ạ?"
"Làng chúng tôi đã có hơn ba trăm năm rồi." Trưởng thôn nói: "Nhưng để tìm được đến đây, chắc các cậu cũng đã đi một đoạn đường dài rồi nhỉ!"
Giang Hồng gật đầu, lần nữa bày tỏ lòng biết ơn. Vài thanh niên kia đầy hứng thú nhìn Giang Hồng và Lục Tu, thỉnh thoảng lại dùng tiếng Tạng nói chuyện với nhau vài câu, thói quen của người Tạng là vậy, cứ soi mói người khác mà chẳng chút ngại ngùng.
"Họ nói gì vậy?" Giang Hồng hỏi.
Lục Tu nói vài câu tiếng Tạng, trò chuyện với họ. Trong số đó có một thanh niên biết nói tiếng Hán, liền chỉ vào một người trong nhóm và nói: "Cậu ta nói cậu đẹp trai, giống như người vợ bỏ trốn của cậu ta năm ngoái."
Ba thanh niên Tạng đồng thời cười ầm lên, người đàn ông ở giữa lại rất xấu hổ, vội vàng giải thích. Lục Tu phiên dịch cho Giang Hồng: "Cậu ta nói thấy em liền cảm thấy rất thân thiết, không có ý gì khác đâu."
"Mắt duyên." Người thanh niên bị trêu chọc nói, rồi liên tục xin lỗi, ý là không nên lấy Giang Hồng ra đùa giỡn. Để tạ lỗi, hắn châm trà, bóc trái cây khô mời Giang Hồng ăn.
Giang Hồng chỉ có thể nhờ vào Lục Tu phiên dịch, nhưng thấy vẻ mặt Lục Tu dường như không muốn phiên dịch lắm, Giang Hồng liền theo dõi TV một lúc. Lúc này tuy mới hơn 5 giờ chiều, nhưng bên ngoài trời đã tối hẳn, bão tuyết bay lượn, cuồng phong gào thét, khiến khung cửa sổ cũng kêu lạch cạch, như một trận thiên tai.
Trong nhà trưởng thôn bắt đầu nấu cơm, vài thanh niên liền lần lượt đứng dậy, chuẩn bị về nhà. Mọi người làm động tác bái Phật với nhau, ý là đã đến lúc ra về, rồi cũng chắp tay vái chào Lục Tu. Lục Tu và Giang Hồng cũng chắp tay chào lại họ.
Người thanh niên bị trêu chọc suy nghĩ một lát, rồi đi đến, làm một động tác chào đơn giản với Giang Hồng và Lục Tu, nói vài câu rồi mỉm cười.
Giang Hồng: "?"
Lục Tu: "Cậu ta tên là Nu · Sở Thần Ba Tang, hỏi tên chúng ta là gì, mời chúng ta đến nhà cậu ta làm khách."
Giang Hồng: "Có được không ạ? Nhiệt tình quá vậy?"
Lục Tu: "Em có muốn đi không? Muốn đi thì cứ đồng ý với cậu ta."
Trưởng thôn nói: "Nhà Sở Thần ấm áp hơn chỗ tôi, hai vị khách quý có thể qua đó nghỉ một đêm, nhà họ rất quý khách."
Giang Hồng đại khái cũng hiểu thói quen của người Tạng là thẳng thắn, không vòng vo hay khách sáo. Việc họ mời khách đến nhà ở qua đêm chính là sự chân thành, vì vậy cậu nói: "Tốt quá ạ, nhưng thật sự làm phiền quá, ngại quá."
Hai bên tự giới thiệu về mình. Sở Thần biết hai người là sinh viên xong, lại giơ ngón cái lên. Cậu ta vén rèm cửa, dẫn họ đi ra ngoài, dùng thân mình che chắn bão tuyết cho hai người.
"Cậu tên Giang Hồng!" Sở Thần nói: "Giang Hồng! Giang Hồng và Lục Tu!"
"Vâng!" Giang Hồng không dám nói to, dễ bị gió tuyết thổi tuyết vào miệng, cậu nói: "Cảm ơn đã giúp đỡ chúng tôi ạ!"
Trong làng, từng nhà đều sáng đèn vàng, giữa màn bão tuyết đen kịt, chúng như vô số bến cảng ấm áp tránh gió. Sở Thần dẫn họ đi vòng qua các căn nhà, cố gắng chọn những con đường khuất gió. Khoảng mười phút sau, họ đến cửa nhà. Sở Thần vừa vào cửa đã cất tiếng gọi, có lẽ là bảo người nhà chuẩn bị đồ ăn, trong lời nói còn mang theo âm "Lục Tu, Giang Hồng", ý là: "Lục Tu và Giang Hồng đến rồi!"
"Hù." Giang Hồng cảm thấy đầu mình như muốn bay đi, đứng ở tiền sảnh, hồi lâu sau mới hoàn hồn. Sở Thần vội dẫn họ vào sưởi ấm, bảo hai người cởi giày.
Lục Tu cũng không khách sáo, dựa vào lò nướng mà ngồi xuống. Sở Thần lại ra hiệu bằng tay, nói: "Mời ngồi! Giang Hồng! Mời ngồi!" và bảo Giang Hồng ngồi ở phía bên kia. Trong phòng đèn rất sáng sủa, giữa chính sảnh treo bức họa của lãnh đạo, trên chiếc tủ năm tầng sang trọng bày khung ảnh, và cả không ít sách nữa.
Sở Thần rót trà bơ cho họ, không ngừng trò chuyện. Lục Tu liền phiên dịch: "Hắn có một người em trai, đang học ở Thành Đô, vẫn chưa về nhà, nên thấy chúng ta rất thân thiết."
"Ở trường nào vậy?" Giang Hồng hỏi: "Đại học Dân tộc à?"
Cuộc đối thoại giữa Giang Hồng và Sở Thần hoàn toàn dựa vào Lục Tu phiên dịch. Anh biết tính tình Lục Tu không thích nói nhiều, nên cố gắng cười và gật đầu. Một lát sau, Lục Tu lại nói: "Gia tộc họ có dòng họ 'Nỗ', là hậu duệ của đại quý tộc."
Giang Hồng "Ừm" một tiếng. Sở Thần lại gọi mẹ và bà nội đến, giới thiệu cho hai người làm quen. Giang Hồng vội đứng dậy. Bà nội của Sở Thần đã 90 tuổi, mẹ cũng hơn 60, dặn dò họ cứ ngồi nghỉ một lát, rồi vội vàng đi nấu cơm đãi khách, bận rộn không ngơi tay. Điều này khiến Giang Hồng cảm thấy vô cùng ái ngại.
Lục Tu lại nói: "Họ cũng rất nhớ đứa con trai út, nên thấy khách đến từ Trung Nguyên sẽ cảm thấy thân thiết."
Giang Hồng gật đầu. Sở Thần không ngừng hỏi Lục Tu về cuộc sống sinh viên, và Lục Tu trả lời bằng những lời lẽ đơn giản. Trong bão tuyết, tín hiệu di động của Giang Hồng lúc có lúc không. Sau khi báo bình an cho cha mẹ, điện thoại hoàn toàn mất sóng, cậu đành đặt sang một bên mặc kệ.
Tín hiệu TV cũng rất kém, mọi người đành ngồi lại trò chuyện. Qua lời phiên dịch của Lục Tu, Giang Hồng đại khái biết được, bố của Sở Thần đã qua đời, trong nhà chỉ còn mẹ và bà nội của hắn. Năm ngoái hắn tìm được một cô bạn gái người dân tộc Di, vốn định kết hôn nhưng cuối cùng lại chia tay.
Sở Thần không biết nhiều tiếng Hán, chỉ biết những từ đơn giản như "vào", "uống rượu", "mời ngồi". Đến 7 giờ, mẹ hắn bưng lên bữa tối thịnh soạn với thịt dê nướng, Tsampa (1), thịt bò Tây Tạng và rượu thanh khoa độ thấp.
Lục Tu vừa uống rượu cùng Sở Thần, vừa trò chuyện. Tửu lượng Lục Tu rất tốt, còn uống giúp Giang Hồng, trong khi Giang Hồng vẫn còn chút phản ứng cao nguyên, đầu óng ốc, choáng váng.
Bà nội Sở Thần lộ ra nụ cười hiền từ, đến xoa trán Giang Hồng. Giang Hồng chỉ có thể nói "Cảm ơn, zhaxi dele."
Ăn uống được một lúc, mẹ và bà nội Sở Thần liền ngồi may vá ở một bên. Bà nội không ngừng nói chuyện.
Sở Thần cười ha hả, nói gì đó với bà nội.
Lục Tu đang uống rượu, không nghe rõ cuộc đối thoại của hai người, nghi hoặc quay đầu lại.
Tiếp đó, bà nội Sở Thần lại đến xem Giang Hồng, kéo tay cậu, đổi trà bơ sang trà ngọt cho cậu, rồi thân thiết hỏi cậu điều gì đó.
"À?" Giang Hồng bừng tỉnh, cảm thấy bàn tay khô ráo của bà cụ nắm lấy tay mình thật dễ chịu.
Lục Tu nghe thấy lời bà nội Sở Thần nói, đột nhiên ngây người.
Sở Thần cũng không ngừng cười nói. Giang Hồng mặt đầy mơ hồ, mong chờ nhìn Lục Tu.
"Họ nói gì vậy ạ?" Giang Hồng hỏi: "Học trưởng? Anh sao thế?"
Chiếc bát rượu trong tay Lục Tu đã tràn ra gần nửa, nhưng anh lại không hề hay biết. Sở Thần "Ai" một tiếng, ý là đừng hòng nhân cơ hội trốn rượu, rồi cầm bình lên, châm đầy cho anh.
"Bà ấy hỏi em." Lục Tu nói: "Là từ đâu tới, sinh ra ở đâu, là người ở nơi nào."
"Tôi là người Trùng Khánh." Giang Hồng giải thích.
Bà cụ lại nói thêm một câu, ra dấu, rồi lần nữa xoa trán Giang Hồng. Giang Hồng biết đây là hành động chúc phúc của người lớn tuổi, liền cúi thấp đầu. Giọng Lục Tu bình tĩnh đến lạ thường, nhưng lại run rẩy.
"Bà ấy còn nói... em... Giang Hồng, bà ấy nói em lớn lên giống ông nội bà ấy hồi trẻ."
"Ồ." Giang Hồng cười nói: "Cho nên Sở Thần thấy em thân thiết sao? Ừm..."
Đột nhiên, Giang Hồng cũng trở nên tĩnh lặng. Anh và Lục Tu đối mặt nhau, thế giới chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng tuyết lớn "sàn sạt" ngoài phòng.
-------------------------
(1) Tsampa là một loại thực phẩm chủ yếu của người Tây Tạng, được làm từ bột lúa mạch nướng. Nó có thể được ăn riêng hoặc trộn với trà bơ Tây Tạng. Tsampa được xem như một phần quan trọng trong văn hóa và ẩm thực của Tây Tạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com