Chương 48: Trợ Lý
Một luồng hơi ấm từ trái tim dâng lên, chảy dọc theo kinh Tam tiêu thủ thiếu dương*. Không, giống như một đốm lửa đang cháy hừng hực, ngọn lửa lan tỏa theo kinh mạch, dũng mãnh dồn về ngón áp út tay trái, rồi tuôn trào ra ngoài.
(*Từ góc trong chân móng ngón tay 4, dọc theo bờ ngón 4, lên mu bàn tay đi giữa xương bàn tay 4 -5, qua cổ tay, lên mặt sau cẳng tay, đi giữa hai xương trụ và xương quay, qua khuỷu tay, lên mặt sau ngoài cánh tay, qua vai, lên cổ, rồi vòng quanh tai, đi sâu vào tai và tận cùng ở đuôi mắt, nơi huyệt đồng tử liêu.)
Khoảnh khắc ngọn lửa lóe lên ở đầu ngón áp út, Giang Hồng đầu tiên ngây người, sau đó gào lên một tiếng điên cuồng.
“Tôi biết rồi ——!!” Giang Hồng dốc hết sức mà gào lớn, không gì có thể cướp đi niềm vui sướng tột độ của y vào khoảnh khắc này: “Tôi biết dùng pháp thuật rồi ——!!”
Lục Tu đưa ngón trỏ lên bịt tai. Sau tiếng cười điên dại của Giang Hồng, cậu đột nhiên mở cửa, lao ra ngoài.
Mọi người: “???”
Lục Tu: “Cậu ấy đi chạy vòng đấy, lát nữa sẽ quay lại và leo lên người thầy, hiệu trưởng thầy cứ đặt cà phê xuống trước đi, kẻo đổ hết lên người đấy.”
Giang Hồng chạy ba vòng qua lại ở tòa nhà trung tâm, rồi lại xông vào, lao về phía Tào Bân, hô: “Cảm ơn! Cảm ơn hiệu trưởng!” Sau đó liền “cưỡi” lên người anh ta.
Tào Bân: “...”
Tiếp đó, Giang Hồng lại nhào về phía Lục Tu. Lục Tu đang định đứng lên, bị Giang Hồng nhảy bổ tới, cưỡi lên vai.
“Cảm ơn học trưởng!” Giang Hồng lại kích động hô.
Ngay sau đó, Giang Hồng nhào về phía Hạng Tư Quy. Tư Quy đang xào bài, bị cậu bất ngờ lao tới, bài bay tứ tung khắp sàn. Cuối cùng, sau khi nhào xong Tiểu Bì, Giang Hồng mới chịu bình tĩnh lại.
Tiểu Bì ha hả cười, mừng rỡ thay cho Giang Hồng.
“Hiện tại em có thể dùng một số lá bùa và đại đa số pháp bảo.” Tào Bân nói: “Nhưng vì em vẫn chưa thuần thục cách chế bùa và sử dụng bùa, cho nên cần phải cẩn thận. Ngày thường có thể để Lục Tu cùng em luyện tập.”
“A ha ha ha ha ——” Giang Hồng nói: “Cuối cùng tôi cũng có thể phát sáng và tỏa nhiệt rồi!”
“Là lửa kìa.” Tiểu Bì thốt lên đầy ngưỡng mộ: “Ngầu quá đi.”
Giang Hồng liền khoe: “Châm thuốc được nè, cậu có hút thuốc không?”
Giang Hồng để ngón áp út phát ra ngọn lửa, tiến đến gần Lục Tu. Lục Tu lập tức nắm chặt cổ tay cậu, không cho cậu lại gần, nói: “Tránh ra!”
Nhìn đi nhìn lại, dường như ở đây không có ai hút thuốc. Giang Hồng hỏi: “Lửa hiếm lắm sao? Hiệu trưởng, sao thầy chưa bao giờ dạy chúng em pháp thuật hệ hỏa vậy?”
Tào Bân mỉm cười, không trả lời.
Tiểu Bì nói: “Năng lượng Tâm Luân có thể thúc đẩy năng lượng tự nhiên thuần túy rất hiếm. Đây là sức mạnh hiệu trưởng ban cho cậu sao? Ghen tị quá đi mất.”
Hạng Tư Quy làm một động tác, toàn bộ bài bay trở lại vào tay cậu, nói: “Đó là Tam Muội Chân Hỏa, có thể thiêu cháy mọi thứ. Cậu cẩn thận một chút, đừng có đùa với lửa mà tự thiêu đó.”
“À à, xin lỗi nhé.” Giang Hồng lập tức thu lửa lại.
Tiểu Bì nói: “Lửa sáng thế, băng mạt thế, sức mạnh của ngọn lửa thật sự quá ngầu.”
“Cậu là thần thú mà.” Hạng Tư Quy vừa xào bài vừa nói: “Đừng có lúc nào cũng ngưỡng mộ cái này cái kia mãi thế.”
“Năng lượng căn nguyên của anh là gì?” Giang Hồng chợt nhớ ra, quay sang hỏi Lục Tu.
“Băng.” Lục Tu đáp.
Giang Hồng lại hỏi: “Nếu em thường xuyên dùng nó, có làm tiêu hao năng lượng Tâm Luân không?”
“Không đâu.” Hạng Tư Quy lạnh nhạt đáp: “Nhưng cậu đừng có lấy nó ra để châm thuốc cho người khác.”
“À, được rồi.” Giang Hồng nói: “Quá thường xuyên thì không tốt phải không?”
“Vô lễ đó.” Hạng Tư Quy nói.
“À, là vô lễ với người khác.”
“Là vô lễ với Tam Muội Chân Hỏa!” Trán Hạng Tư Quy bắt đầu nổi gân xanh.
Tào Bân kịp thời chen vào một câu, nói: “Hôm nay em vốn định hỏi tôi chuyện gì vậy?”
“À đúng rồi!” Giang Hồng chợt nhớ ra, chuyện này đã bị trì hoãn rất lâu rồi. Đáng lẽ phải hỏi vào cuối học kỳ 1, nhưng giữa chừng xảy ra quá nhiều chuyện, bị ngắt lời nên quên mất.
“Túi của tôi đâu rồi? À đây rồi... Thầy có thể giúp em xem đây là cái gì không?” Giang Hồng rút ra từ trong túi của mình một vật trông như cây thước, đen nhánh, dài 33 centimet, rộng 2 centimet, dày nửa centimet.
“Đây là cái gì?” Tào Bân liếc mắt một cái, lập tức hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng.
Giang Hồng hỏi Tào Bân “Đây là cái gì.” Tào Bân ngược lại hỏi Giang Hồng.
“Ầy…” Giang Hồng cầu cứu nhìn Lục Tu, Lục Tu cũng lộ vẻ nghi hoặc, hỏi Giang Hồng: “Đây là cái gì?”
“Cái này…” Giang Hồng kể lại quá trình mình không hiểu sao lại lấy được cây thước này khi Lục Tu và kẻ thần bí kia đối đầu ở núi Kỳ Liên, rồi nói: “Anh không nhớ sao?”
“Anh không nhớ có thứ này.” Lục Tu nói.
“Đây không phải là vật phàm.” Tào Bân không đưa tay ra nhận. Từ sau quầy bar, anh ta tìm một mảnh vải, bọc lấy nó, rồi mở ra trên tay, tránh tiếp xúc trực tiếp. Ông lại nói: “Tư Quy, giúp tôi xem nào.”
Hạng Tư Quy chán nản đứng dậy, vẻ mặt không kiên nhẫn. Nhưng khi cậu nhìn thấy cây thước này, sắc mặt bỗng nhiên cũng thay đổi.
“Đây là cái gì?” Tư Quy cũng hỏi.
Giang Hồng: “...”
Tiểu Bì nói: “Cái này trông như một cây thước dùng để đánh người, giống cái thước 'đệ tử quy' mà bố tôi ngày xưa hay dùng để đánh tôi vậy…”
Giang Hồng cười khan vài tiếng, nói: “Nhà các cậu còn bạo lực thế sao?”
Thế nhưng Tào Bân, Lục Tu, Tư Quy cả ba đều không lên tiếng, cẩn thận quan sát nó, nhưng không ai chạm vào.
Tào Bân nói: “Em chắc chắn là giành được từ tay đối phương chứ?”
“Ây.” Giang Hồng nói: “Chắc là vậy?”
Cậu vốn nhớ là đúng vậy, nhưng bị hỏi như thế, bản thân cũng không chắc nữa. Tư Quy nói: “Tôi không nhìn ra đây là cái gì.”
Cả ba người bọn họ đều không phân biệt được vật này, bản thân nó có lẽ chính là một tồn tại phi phàm. Giang Hồng bắt đầu cảm thấy có chút căng thẳng, không khéo mình không phải nhặt được báu vật, mà là có được thứ gì đó nguy hiểm.
Tào Bân nói: “Nó có phát sáng bao giờ chưa? Hay là đã nói chuyện?”
Giang Hồng nói: “Không có, ngày thường em đều cầm như vậy, cũng không thấy dị thường.”
“Cậu hiện giờ đã có pháp lực.” Tư Quy nói: “Có thể thử truyền pháp lực vào xem sao.”
Lục Tu: “Không được, lỡ có nguy hiểm thì sao?”
Tư Quy: “Ba người chúng ta đều ở đây, bên ngoài toàn là giáo viên, có gì bất trắc thì sẽ giải quyết được thôi.”
Tào Bân nói: “Thôi bỏ đi, lỡ không thu phục được.”
“A?” Giang Hồng nói: “Đáng sợ... đến vậy sao?”
“Chỉ là suy đoán thôi.” Tào Bân nói: “Khi gặp phải những điều mình không biết, nhất định phải luôn giữ cẩn thận. Trì Tiểu Đa không có ở đây, chỉ có thể hỏi Trần Lãng. Tôi sẽ cầm nó đi Bắc Kinh giám định giúp em, em có phiền không?”
“Đương nhiên không phiền ạ.” Giang Hồng nói: “Hoặc là cứ quyên cho Khu Ủy, hoặc là đưa cho trường cũng được.”
Tào Bân nói: “Cũng không nhất định là đồ xấu đâu. Nếu em có được nó, tức là có duyên phận với em, không cần phải quá sợ nó.”
“Nó là một pháp bảo sao?” Giang Hồng hỏi Lục Tu.
Lục Tu nói: “Trông giống một bộ phận của pháp bảo.”
Tào Bân dùng vải bọc nó lại, cất vào két sắt.
“Được rồi.” Tào Bân nói: “Vậy thì, tạm thời chúng ta hãy quên nó đi. Hôm nay mục đích ban đầu là tổ chức một hoạt động tập thể cho lớp. Nếu cà phê cũng đã uống, bánh kem cũng đã ăn, vậy thì chúng ta…” Giang Hồng vốn tưởng Tào Bân muốn nói “Chúng ta giải tán đi.", ai ngờ vị hiệu trưởng dễ mến đáng kính này lại nói: “...Chúng ta sẽ ngồi Rolls-Royce, đi Tây An chơi đi!”
“Yeah ——!” Giang Hồng và Tiểu Bì cùng hoan hô.
Ở bãi đỗ xe đậu một chiếc Rolls-Royce sáng loáng, Giang Hồng nhìn thấy quả thực trợn tròn mắt, nói: “Hiệu trưởng, đây là xe của thầy sao?”
“Hiệu trưởng Hạng đấy.” Tào Bân nói: "Thầy ấy không có ở đây, tạm thời dùng ké xe của thầy ấy một chút, tận hưởng thôi.”
Chiếc Rolls-Royce này lại còn có tài xế nữa! Tài xế mở cửa xe đeo găng tay trắng, mặc vest, trông cực kỳ đẹp trai. Khi cười còn lộ ra răng nanh, chỉ là có chút gian tà, giống như một con chó săn lớn.
“Lang Khuyển.” Tào Bân nói: “Làm phiền cậu chở chúng tôi đến khu vực thành phố Tây An, chúng ta đi mát - xa trước nhé.”
“Được!” Tài xế tên Lang Khuyển đáp lời.
“Rolls-Royce!” Giang Hồng reo lên: “Lần đầu tiên được ngồi đó!”
Lang Khuyển: “Cậu có muốn lái thử không?”
Giang Hồng: “Thật sự được sao?”
Lang Khuyển: “Được chứ! Tu vi tôi tuy thấp thấp kém, không nhìn ra cậu là gì, nhưng cậu ở cùng một đám thần thú, chắc cậu cũng là thần thú phải không? Mọi người đều là người nhà mà.”
Tư Quy & Lục Tu & Tiểu Bì: “...”
Tiểu Bì: “Giang Hồng lái xe chắc tay lắm đó, lần trước chúng mình đi chơi đều là cậu ấy lái.”
Giang Hồng: “Vậy cho tôi thử một chút đi, thèm được lái Rolls-Royce quá!”
Thế là Lang Khuyển nhường ghế lái cho Giang Hồng, còn mình thì ngồi vào ghế phụ, chỉ dẫn cách khởi động xe. Chiếc xe phiên bản dài này rộng rãi đến mức dù đã có nhiều người ngồi mà vẫn còn thừa chỗ.
Tay Giang Hồng run run, Lang Khuyển liền an ủi: “Cậu đừng căng thẳng, cứ coi như xe nhà mà lái, chiếc xe này ổn lắm.” Vừa nói, anh ta vừa bật nhạc trên xe, trong phút chốc, giai điệu bài 《Vận may tới》 vang vọng khắp khoang Rolls-Royce.
“Vận may tới, vận may của chúng ta tới rồi…”
Sau khi quen tay, Giang Hồng coi chiếc xe như xe của bố mình, phóng ra khỏi cổng trường, nghe thấy tiếng “rắc kít” khô khốc.
“Đón vận may, thịnh vượng phát đạt khắp bốn bể…”
Giang Hồng: “Á á á! Tôi có phải vừa quệt vào cái gì không?!”
Lang Khuyển: “Không sao đâu, ngày nào tôi cũng cọ đến mười mấy hai mươi lần. Lát nữa dùng pháp thuật sửa lại là được.” Thế là Giang Hồng lái xe chở thần thú cùng phó hiệu trưởng Đại học Thương Khung, chạy đến Tây An. Hôm nay Tào Bân đã sắp xếp không ít tiết mục trước khi khai giảng: dẫn họ đi ăn buffet, rồi lại đi mát xa. Giang Hồng thích nhất những buổi hoạt động tập thể như thế này. Nếu có thể, Giang Hồng hy vọng mãi mãi không cần kết thúc, cũng mãi mãi không cần khai giảng...
...Nhưng xét đến lời ước nguyện lần trước ở Cổ Lạp Sơn Niệm Thanh Đường, những lời như vậy vẫn không thể nói bừa.
Đầu năm mồng Tám, Đại học Thương Khung chính thức khai giảng. Hôm nay, Tần Lĩnh đón một trận tuyết lớn giữa tháng Ba rét buốt. Tiết đầu tiên chính là môn Thực tiễn Trừ ma.
Các bạn cùng trường lại một lần nữa gặp mặt, trò chuyện ríu rít không ngừng. Giang Hồng đứng trong gió lạnh chờ tiết Thực tiễn Trừ ma, quả thực muốn đông cứng. Cả phòng ký túc xá vây quanh Giang Hồng, dùng ngọn lửa tâm luân của cậu để sưởi ấm.
“Chào năm mới mọi người nhé! Kỳ nghỉ đông về nhà có gặp rắc rối gì không? Ừm, trước tiên đến nhận lì xì đầu năm đi, coi như điểm danh luôn!” Thầy Cách Căn Thác Như Lặc Khả Đạt đến, bắt đầu phát lì xì năm mới cho học sinh. Khi nhìn thấy pháp thuật lửa của Giang Hồng, thầy cười cười đầy ẩn ý với cậu.
“Giang Hồng, học kỳ này cậu cấm sử dụng thú triệu hồi nhé.” Khả Đạt nhắc nhở Giang Hồng: “Thứ nhất là kiến thức cơ bản cần phải nắm vững, không thể dựa dẫm hoàn toàn vào trợ lực; thứ hai là Lục Tu cũng có tiết học của cậu ấy.”
“Vâng vâng.” Giang Hồng nói: “Em nhất định sẽ học tập nghiêm túc, hoàn toàn dựa vào chính mình.”
Khả Đạt bắt đầu cho mọi người dùng tiết học đầu tiên để hoạt động cơ thể, coi như khởi động cho cả học kỳ, đồng thời cũng sắp xếp đề thi cho học kỳ này: trước khi kết thúc học kỳ, mỗi người phải tham gia một lần nhiệm vụ trừ yêu của Trừ Ma Sư, và Trừ Ma Sư từ cấp hai (bao gồm) trở lên phải đưa ra báo cáo thực tiễn.
“Không thể nào ——” Mọi người giờ đây vừa nghe đến đề tài là đã thấy đau đầu.
“Thực tiễn là quan trọng nhất.” Khả Đạt nói: “Đó chính là Thực tiễn Trừ ma. Mọi người hãy tận dụng thời gian rảnh rỗi, tìm một Khu Ma Sư có thể đưa mình đi đăng ký nhé!”
Có học sinh hỏi: “Tìm ở đâu ạ? Người nhà có được không?”
Khả Đạt nói: “Không giới hạn, chỉ cần các cậu tìm được, đến cổng Khu Ủy cầu xin cũng được.”
Đa số học sinh Nhân tộc đều có người thân làm Khu Ma Sư, nhưng đối với Yêu tộc thì khó khăn hơn nhiều.
“Giang Hồng, cậu định đi thực tập xã hội ở đâu?” Tiểu Bì hỏi Giang Hồng khi được ghép đôi với cậu.
“Hả?” Giang Hồng nói: “Thực tập gì cơ? Tiết thực tiễn sao?”
Tiểu Bì nói: “Cậu không xem thời khóa biểu à? Bắt đầu từ tháng Tư, có sáu tuần thực tập đó.”
Bây giờ mọi thứ đều “cuốn” đến vậy sao? Năm nhất đã phải đi thực tập xã hội rồi sao? Giang Hồng vội tìm thời khóa biểu lật xem, quả nhiên có sáu tuần trong thời khóa biểu trống trơn, được đánh dấu là “Thực tập xã hội”.
Giang Hồng nói: “Nhưng... có thể đi đâu? Không lẽ là đi làm công à?”
Lúc này, Khả Đạt đi tới, kiểm tra tình hình từng người, cuộc đối thoại của hai người đành bị cắt ngang. Tiết Thực tiễn Trừ ma đầu tiên hôm nay kết thúc sớm. Giang Hồng nghi ngờ có khi Khả Đạt chỉ vì sợ lạnh.
Buổi trưa, cậu hẹn Lục Tu cùng ăn trưa. Vừa lúc Lục Tu đang giảng bài “Tu luyện nội đan Yêu tộc” cho học sinh, Giang Hồng liền đến phòng học lớn chờ anh. Lục Tu khi lên lớp rất tập trung, còn đeo cặp kính Google giống của Trần Chân. Trên màn hình chiếu có đủ loại đồ hình kinh mạch Yêu tộc, cùng với con đường tu luyện linh khí.
“Bài học hôm nay đến đây là hết.” Lục Tu nói: “Về nhà chú ý làm bài tập, đánh dấu rõ ràng các đồ hình kinh mạch bằng những màu sắc khác nhau. Tiết học sau sẽ dùng đến, yêu cầu các em tự mình hoàn thành.”
Chuông tan học vang lên. Khi Giang Hồng và Lục Tu ăn trưa, Giang Hồng hỏi về chuyện thực tập xã hội.
Lục Tu đáp: “Đúng vậy, sáu tuần liền, các em sẽ được phát một bảng thực tập và giảng viên sẽ chấm điểm. Sao, em muốn trốn học à?”
“Không không.” Giang Hồng nói: “Em chỉ tò mò sẽ đi đâu, tự mình tìm chỗ thực tập sao?”
Lục Tu: “Đương nhiên không. Trường học sẽ sắp xếp, chỉ có hai địa điểm để tự chọn: Yêu Hiệp hoặc Khu Ủy.”
Giang Hồng “Ồ ——” một tiếng, rồi lại hỏi: “Ai dẫn đi?”
Lục Tu: “Anh và Hồ Thanh Tuyền.”
Giang Hồng lập tức nói: “Anh dẫn chỗ nào?” Giang Hồng vô cùng tò mò về Yêu Hiệp, rất muốn đến đó xem. Nhưng Lục Tu lại nói: “Anh dẫn Khu Ủy. Em muốn đi không?”
Giang Hồng đành nói: “Vậy em đi cùng anh vậy.”
Không khí ở Khu Ủy có chút áp lực, nhưng nếu Lục Tu đi, Giang Hồng cũng chỉ có thể đi theo Lục Tu. Khi hai người ăn cơm, Giang Hồng lại thấy ở một góc nhà ăn, có một người ngồi lẻ loi — Viên Sĩ Vũ.
Lệnh cấm túc của y đã được hủy bỏ, y bắt đầu đi học và ăn cơm cùng các học sinh khác, nhưng vẫn ở trong căn ký túc xá đơn đó, dường như không kết bạn được, cũng không muốn kết bạn. Hầu hết thời gian, y đều có vẻ u ám và ở một mình.
Lục Tu liếc nhìn Viên Sĩ Vũ một cái, không bận tâm.
Giang Hồng suy nghĩ một lát. Buổi chiều khi vào lớp, thấy Viên Sĩ Vũ ngồi ở một góc phòng học, liền chủ động đi qua chào hỏi y.
Ánh mắt Viên Sĩ Vũ nhìn có vẻ mơ màng, khi nhận ra người trước mặt là Giang Hồng, cậu ấy chỉ khẽ gật đầu.
Giang Hồng liền tự nhiên ngồi xuống cạnh Viên Sĩ Vũ. Cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy nữa.
“Chào các em!” Thầy La Bằng môn Pháp bảo học đến: “Học kỳ này, chương trình học của chúng ta khá nặng, các em lại còn có sáu tuần thực tập xã hội, nên hôm nay chúng ta sẽ bố trí luôn đề thi cuối kỳ…”
“Đề thi nhập môn Pháp bảo học kỳ này của chúng ta là ‘Tìm kiếm thiên tài địa bảo’. Còn thiên tài địa bảo là gì, và cách giám định ra sao, đó sẽ là nội dung học tập sắp tới…”
Liên tiếp mấy ngày, Giang Hồng đối chiếu thời khóa biểu và nhận ra rằng sau một học kỳ thích nghi và làm quen, chương trình học kỳ mùa xuân đã trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Đề thi môn Khám phá Thế giới của Chu Cẩn Linh là “Tìm kiếm một khe hở không gian hoặc thời gian”. Ngoài những môn học của học kỳ 1, học kỳ mới còn bổ sung thêm Phù chú học, với nhiệm vụ là tự thiết kế và vẽ một pháp trận, cùng với Phân tích khảo cổ di vật trong môn Lịch sử Trừ ma.
Tuần học đầu tiên khiến Giang Hồng đầu óc quay cuồng.
Trong tiết học của lớp S, Tào Bân bắt đầu dạy Tiểu Bì và Giang Hồng những pháp thuật âm luật cơ bản.
“Âm luật thuật là một nhánh của Trừ ma học.” Tào Bân nói: “Hiện tại vẫn chưa có môn học riêng cho nó. Chúng ta sẽ giảng nó trong môn học tổng hợp này, cũng là để dùng làm thí nghiệm giảng dạy. Các em đã học nhạc cụ nào chưa?”
“Ây, chưa ạ.” Tiểu Bì nói.
Giang Hồng đáp: “Em có học một chút piano ạ.”
Trong phòng sinh hoạt của lớp S có piano, violin, saxophone, sáo và trống. Giang Hồng ban đầu nghĩ là dùng để lập dàn nhạc.
Hôm nay Lục Tu có tiết học nên không đến. Tào Bân ra hiệu Tư Quy tạm thời làm trợ giảng, nói: “Âm nhạc là một môi giới pháp thuật vô cùng mạnh mẽ, có thể trực tiếp tác động đến tự nhiên, ví dụ như…” Tư Quy tháo cây sáo treo trên tường xuống, lắp lưỡi gà vào.
Giang Hồng lập tức nhớ ra, năm trước Lục Tu đã dùng đàn piano để phục hồi lại giá sách bị hủy hoại trong thư phòng Mạch Kình!
“Có thể chữa lành!” Giang Hồng thốt lên.
“Chính xác.” Tào Bân tùy tay hất ly cà phê trên quầy bar xuống sàn, lập tức vỡ tan tành.
Tư Quy liền đưa ngang cây sáo, thổi vài tiếng. Âm thanh trong veo như tiếng chim hót linh hoạt kỳ ảo, uyển chuyển nhẹ nhàng. Những mảnh sứ vỡ vụn trên mặt đất thi nhau bay lên, như thể thời gian đang chảy ngược, trở lại quầy bar, và kết hợp lại thành một ly cà phê nguyên vẹn.
“Oa!” Giang Hồng vỗ tay.
“Oa.” Tiểu Bì nói đầy ngưỡng mộ: “Cây sáo này chắc là bằng vàng ròng phải không? Chắc hẳn giá trị không ít tiền đâu.”
Tào Bân nói: “Cảm ơn cậu, Tư Quy. Tư Quy vừa thổi là đoạn trích trong ‘Bách điểu triều phượng’. Đây là một trong những công năng quan trọng của pháp thuật âm luật. Đa số các Khu Ma Sư cho rằng đây là một loại ‘nhân quả đảo ngược’, nhưng trên thực tế, chúng ta có cách giải thích chính xác hơn về nó. Thử hỏi cậu nhé, Giang Hồng, em có nhận xét gì về điều này?”
Giang Hồng nói: “Ấy, về lý thuyết thì điều này thực sự rất khó, bởi vì nó trực tiếp sử dụng âm nhạc để gây ra sự giảm entropy (1).”
“Không tồi!” Tào Bân búng tay một cái, nói: “Em đã nắm được bản chất vấn đề. Âm luật sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến entropy, làm cho entropy thay đổi. Trên thực tế, âm nhạc thực sự là một trong hai hành vi duy nhất trong vũ trụ của chúng ta có thể tạo ra hiệu ứng giảm entropy, ngoài ra một hành vi khác là toán học.”
“Trông Tư Quy chỉ thổi mấy nốt nhạc nhỏ mà khiến mọi thứ phục hồi, rất đơn giản phải không? Nhưng đó là vì bản thân Tư Quy sở hữu linh khí mạnh mẽ. Các em có muốn thử cây sáo này không?”
Giang Hồng liếc nhìn lưỡi gà, rồi lại nhìn Tư Quy, thầm nghĩ: Đây có phải là nụ hôn gián tiếp không?
Tào Bân ra hiệu, tự mình thổi trước.
Giang Hồng thầm nghĩ: À, hiệu trưởng, thầy và Tư Quy hôn môi...
Tiếng thổi của Tào Bân rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
“Linh lực của tôi không mạnh bằng Tư Quy.” Tào Bân nói: “Cho nên tiếng sáo thổi ra không rõ ràng. Bì Vân Hạo?”
Tiểu Bì nhận lấy, thử thổi, hoàn toàn không kêu được tiếng nào.
Giang Hồng thầm nghĩ: Ấy, Tiểu Bì, cậu và hiệu trưởng, Tư Quy hôn môi...
Tiểu Bì: “Cậu thử xem?”
Giang Hồng: “...”
Cuối cùng Giang Hồng cũng thổi thử, nhưng mặc kệ cậu có cố gắng thế nào cũng không có động tĩnh gì.
Tào Bân giải thích: “Tư Quy có thể thổi được là vì cậu ấy là phượng hoàng, cây sáo này không có hiệu ứng khuếch đại linh lực. Bây giờ chúng ta chuyển sang đàn violin…”
Thì ra Tư Quy là phượng hoàng.
Giang Hồng cũng không biết vì sao, hôm nay đặc biệt dễ bị mất tập trung.
Tư Quy: “Cậu đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy?”
Giang Hồng đang mất tập trung trong giờ học thì bị Tư Quy bắt được. Tào Bân chỉ cười cười, xua tay, tháo cây violin trên tường xuống, nhẹ nhàng kéo lên. Âm nhạc bắt đầu tuôn chảy, ngay sau đó, rất nhiều vật trang trí trong phòng học lớp S bay lơ lửng, như những hành tinh, xoay tròn quanh họ.
Tiếng gõ cửa vang lên, Lục Tu đẩy cửa bước vào, gật đầu ý bảo mình đã đến muộn, tránh những chén trà và vật trang trí đang lượn vòng, đi đến trước cây đàn piano.
Tiếng violin của Tào Bân không dừng lại, và đúng lúc này, Giang Hồng dường như thấy linh lực đang tuôn chảy theo tiếng nhạc. Lục Tu mở nắp đàn piano tam giác, không cần suy nghĩ, sờ lên vài phím, bắt đầu đệm nhạc cho Tào Bân.
Linh lực trong bản nhạc lập tức trở nên mạnh hơn, trong tiếng nhạc đó, Giang Hồng dường như lờ mờ thấy một thế giới khác.
“Đây là…”
“Pháp tắc không gian.” Lục Tu nói.
“Đúng vậy.” Tào Bân dùng một âm kéo dài, đều đặn, đưa tất cả đồ vật đang lượn vòng trên không trở về vị trí cũ của chúng, giải thích: “Đây là tác dụng thứ ba của pháp thuật âm luật: xóa bỏ và tái cấu trúc pháp tắc không gian. Đây cũng là công năng đầu tiên mà các Khu Ma Sư phát hiện ra. Đã từng, Khu Ủy dùng đàn piano để điều khiển việc mở ra và đóng lại cánh cổng của các thế giới. Ví dụ, chỉ cần bày một cây đàn piano trong quán cà phê và tấu lên bản nhạc đặc biệt, là có thể tiến vào Khu Ủy.”
“Ồ ——” Tiểu Bì và Giang Hồng từ tận đáy lòng thán phục.
“Học kỳ này, chúng ta sẽ học ba kỹ năng lớn này.” Tào Bân đặt đàn violin xuống, nói: “Mục tiêu là trước khi kết thúc học kỳ, các em đều có thể thuần thục thực hiện pháp thuật âm luật sơ cấp... Đương nhiên, trước tiên, các em phải học một loại nhạc cụ.”
“Ngoài sáo vàng ra, các nhạc cụ khác đều khắc phù văn tăng cường.” Tào Bân nói: “Các em chọn một loại trước đi. Giang Hồng, có phải em có chút cơ bản rồi không?”
Giang Hồng: “Vâng, em có học qua piano... nhưng em muốn đổi sang cái khác.”
Luyện piano thực sự quá khổ, nếu có thể, Giang Hồng thật sự không muốn học nữa. Tiểu Bì chọn piano vì dễ nhập môn hơn, còn Giang Hồng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hỏi Tào Bân: “Hiệu trưởng, thầy kéo violin hay quá, thầy học cái này sao?”
Tào Bân gật đầu nói: “Đúng vậy. Hạng Thành thì học saxophone, tôi có cùng thầy ấy học qua, cũng có thể dạy em một chút saxophone. Lục Tu sẽ dạy piano, Tư Quy có thể dạy em sáo, nhưng tôi khuyên không nên chọn sáo, cậu ấy còn biết đánh cổ cầm nữa.”
“Vậy em chọn violin đi ạ!” Giang Hồng vui vẻ nói, không vì lý do nào khác: Piano khiến mình khổ sở; violin khiến người khác khổ sở. Trong hai lựa chọn này, Giang Hồng thà chọn cái sau.
Thế là học kỳ này, mục tiêu học tập chủ yếu biến thành học nhạc cụ trước, sau đó mới học pháp thuật âm luật. Mỗi phương hướng của pháp thuật âm luật đều có độ khó tương đối lớn, nắm vững được một trong số đó thôi đã rất đáng nể rồi. Giang Hồng dần nhận ra, các môn học của Khu Ma Sư rộng lớn và sâu sắc hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Mỗi ngành học phụ, thậm chí là các nhánh nhỏ hơn nữa, đều đủ để người ta nghiên cứu cả đời. Mình đã phải học phong thủy, lại còn phù chú, khám phá thế giới, thực tiễn trừ ma, pháp bảo, giờ cộng thêm âm luật học, trời ơi, làm sao mà học hết được đây?
Tiểu Bì nói: “Kiểu nhân quả chảy ngược này…”
“Giảm entropy.” Tào Bân sửa lại lời Tiểu Bì.
Tiểu Bì: “Giảm entropy để sửa chữa dường như cũng không có tác dụng lớn lắm nhỉ?”
Tào Bân nói: “Vậy thì em đã quá coi thường nó rồi. Giảm entropy nếu nắm giữ đến cực hạn, sẽ có uy lực thông thiên triệt địa, ví dụ như…”
Giang Hồng đột nhiên trong lòng khẽ động, nói: “Khiến người chết sống lại!”
Tào Bân gật đầu, nói: “Thậm chí làm thế giới bị hủy diệt khôi phục nguyên trạng. Đương nhiên, loại uy lực này, có lẽ chỉ có trong tay Thượng vị linh, mới có thể phát huy được. Thôi, tiếp theo, mời các em tự mình xác định thời gian học nhạc cụ, cố gắng không chiếm dụng thời gian học chính khóa, học kỳ này thời gian khá gấp, các em còn phải đi thực tập nữa.”
Ngay từ đầu học kỳ mùa xuân, Giang Hồng đã cảm thấy thời gian vô cùng thiếu thốn. Việc cố gắng theo kịp tất cả các môn học khiến cậu tương đối vất vả. May mắn thay, Lục Tu mỗi ngày vào bữa trưa đều hỏi thăm tiến độ học tập của cậu, và giúp cậu giải đáp một số thắc mắc. Nhờ những buổi “học thêm” trong giờ nghỉ trưa, Giang Hồng mới miễn cưỡng ứng phó được việc học.
Chỉ có nhóm bạn cùng phòng bị Giang Hồng luyện đàn làm cho vô cùng khó chịu. Cuối cùng, Trương Tích Đình đã tạo ra một Kết giới cách âm, tạm thời chặn đứng “sóng âm công kích” đó. Hóa ra Trương Tích Đình cũng từng học đàn 5 năm, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng chỉ dẫn cho Giang Hồng vài điều.
“Thực tập cậu đi Khu Ủy sao?” Trương Tích Đình hỏi: “Chúng ta đi cùng nhau nhé?”
“Đúng vậy, tớ đi với Lục Tu.” Giang Hồng đặt đàn xuống. Bảng đăng ký thực tập đã được phát ra, mỗi người cần điền địa điểm mình muốn đến. Hồ Thanh Tuyền đến từng phòng ký túc xá thu bảng, nói: “Kỳ thực chọn lần này là chọn một lần thôi, nếu chọn Khu Ủy thì năm tiếp theo sẽ là đi Yêu Hiệp.”
Giang Hồng điền xong bảng và nộp. Chẳng mấy chốc, thời gian đã bước vào cuối tháng Ba, chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thực tập. Nửa học kỳ đã sắp trôi qua, Giang Hồng cảm thấy mình như chưa làm được gì cả.
Các học sinh lại rất phấn khởi, như thể sắp được đi du lịch vậy, ai nấy đều chuẩn bị tư trang đầy đủ. Ba tháng mùa xuân, mùa xuân ở Tần Lĩnh đến rất muộn, gió núi vẫn còn lạnh buốt, nhưng tình cảm sâu thẳm trong lòng không ít người lại đang rục rịch vào mùa xuân, đặc biệt là mấy phòng ký túc xá của Yêu tộc thích giao lưu, tràn ngập một mùi vị “tìm kiếm bạn đời” đặc trưng của loài thú.
“Đi Khu Ủy cần mang theo gì không?” Một chiều nọ, Giang Hồng hỏi Lục Tu.
“Không cần mang gì cả.” Lục Tu nói: “Khu Ủy sẽ sắp xếp ăn ở tập trung, cũng sẽ sắp xếp công việc cho các em. Chuẩn bị vài bộ quần áo để tắm giặt là được.”
Giang Hồng tuy còn một đống đề thi chưa hoàn thành, nhưng cũng tràn đầy mong đợi với kỳ thực tập, nói: “Công việc có khó không ạ?”
“Em muốn khó hay muốn đơn giản?” Lục Tu nói: “Đều có cả.”
Đến lúc này, đặc điểm “nước chảy bèo trôi”, thích nghi với mọi hoàn cảnh của Giang Hồng lại bộc lộ ra. Cậu tươi cười hớn hở nói: “Em sao cũng được, cứ ưu tiên cho người khác đi ạ.”
“Vậy cho em cái khó nhất nhé.” Lục Tu nhìn vào danh sách trên điện thoại. Giang Hồng muốn ghé đầu nhìn trộm, nhưng bị Lục Tu ngăn lại.
“Khó nhất thì khó đến mức nào ạ?” Giang Hồng cười nói: “Đi cứu lấy thế giới sao?”
Lục Tu nghiêm nghị nói: “Đến lúc báo danh em sẽ biết.”
Ba ngày sau, kỳ thực tập xã hội kéo dài sáu tuần chính thức bắt đầu.
Giang Hồng phát hiện một điều rất thú vị: Học sinh Nhân tộc đồng loạt chọn điểm thực tập là Khu Ủy, còn học sinh Yêu tộc thì không ngoài dự đoán, đều chọn Hiệp hội Yêu quái.
“Chào nhé!” Giang Hồng và Trương Tích Đình vui vẻ chào tạm biệt hai người bạn cùng phòng còn lại.
Liên Giang cũng đến, kề vai sát cánh cùng Giang Hồng, tiến đến điểm tập trung khởi hành.
Hồ Thanh Tuyền dẫn hơn trăm người, Lục Tu cũng dẫn hơn trăm người. Hồ Thanh Tuyền dẫn các yêu quái đi trước, còn Lục Tu thì giơ một lá cờ, trông như một hướng dẫn viên du lịch của một đoàn lữ hành lớn, cùng mọi người chờ xe ở cổng trường.
“Nhân lúc này.” Lục Tu nói: “Tôi sẽ nói vài lời trước. Các cậu cũng biết, tôi luôn không có nhiều kiên nhẫn, nên lời khó nghe sẽ nói trước…”
Lục Tu sử dụng một thuật Truyền Âm Thuật, đám học sinh đang ồn ào lập tức im lặng.
“Tôi cũng không phải Nhân tộc.” Lục Tu mặt không biểu cảm nói: “Nếu gây ra phiền phức gì, khả năng cao tôi sẽ không nương tay. Đừng hòng lấy gia thế ra mà gây áp lực với tôi, vô ích thôi.”
Các học sinh nhìn Lục Tu. Theo lẽ thường, mỗi niên cấp đều nên có một cố vấn Nhân tộc và một cố vấn Yêu tộc, nhưng chỉ có niên cấp của họ là cả hai cố vấn đều xuất thân từ Yêu tộc.
“Ở bên ngoài hãy chú ý nghe chỉ huy.” Lục Tu nói: “Có vấn đề gì, hãy hỏi ngay lập tức, đừng đợi đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn rồi mới đi tìm giúp đỡ. Hãy nghiêm túc với kỳ thực tập xã hội. Một khi không đạt yêu cầu, sang năm sẽ phải học lại, cùng với khóa sau. Ba năm còn lại, tất cả các kỳ thực tập đều sẽ bị chậm lại, học phần không hoàn thành thì không thể tốt nghiệp, tự lo liệu đi. Lên xe!”
Hiển nhiên, mọi người đều đã nghe danh tiếng của Lục Tu, lập tức sợ sệt đi không ít. Nhưng chưa đầy năm phút, họ lại bắt đầu trò chuyện rôm rả trở lại. Hơn trăm người được chia thành hai chiếc xe buýt, chở đến Ga tàu cao tốc Tây An. Lục Tu lại cho các lớp trưởng kiểm kê sĩ số, chuẩn bị lên tàu, đi đến Bắc Kinh.
“Thầy Lục được yêu thích thật đó.” Liên Giang choàng tay qua cổ Giang Hồng, nói đầy ngưỡng mộ.
Một đám nữ sinh xúm xít vây quanh Lục Tu ở cổng nhà ga để hỏi chuyện.
“Đúng là vậy nhỉ.” Giang Hồng nói với vẻ không giấu nổi sự ghen tị: “Từ lúc xuất phát đến giờ, Lục Tu lúc nào cũng có người vây quanh.”
“Chắc vì là rồng đó.” Trương Tích Đình nói: “Rồng thật sự rất ngầu mà.”
“Rồng ngầu chỗ nào chứ?” Giang Hồng càng ghen tị hơn: “Đen thui một cục à.”
Liên Giang nói: “Rồng không ngầu sao? Cơ bắp rồng trông mạnh mẽ lắm chứ.” Dáng vẻ, cánh tay và móng vuốt, cùng những vảy lấp lánh của rồng, dường như quả thật tạo nên một sinh vật vô cùng oai phong.
Ba người đang mải mê “bình phẩm” về rồng thì Lục Tu lại đi về phía họ.
Giang Hồng hiếm khi nói chuyện với Lục Tu trước mặt nhiều người như vậy, nhất thời không biết nên nói gì.
“Uống cà phê không?” Lục Tu hỏi Giang Hồng.
“À, vâng ạ.” Giang Hồng bừng tỉnh, liền nói: “Em đi mua.”
Lục Tu xua tay ra hiệu, rồi tự đi mua cà phê, chia cho Giang Hồng và mấy người bạn. Cậu đứng lại trò chuyện với họ, mượn cơ hội này để thoát khỏi cảnh bị các học sinh bám riết không ngừng. Nhưng vẫn có không ít học sinh từ xa dõi theo và công khai chụp lén Lục Tu.
“Đừng chụp nữa!” Lục Tu nói: “Có thời gian thì nghĩ về đề thi của các cậu đi!”
Mấy nhóm người tụ tập lại cười vang, Lục Tu vô cùng bất lực. Công việc này quả thực không hợp với cậu chút nào.
Cho đến khi lên tàu, những phiền toái của Lục Tu mới tạm lắng. Việc quản lý 114 học sinh quả thực là một công trình lớn. Cậu yêu cầu các lớp trưởng phụ trách kiểm kê sĩ số, rồi kéo tám lớp trưởng vào một nhóm chat, có việc gì thì báo cáo ngay lập tức. Trương Tích Đình thiện ý đề nghị: “Thầy Lục, em đến giúp thầy quản lý nhé, cũng có thể chạy vặt giúp thầy nữa.”
“Cảm ơn.” Lục Tu mặt không biểu cảm nói: “Kết thúc thực tập sẽ cộng cho cậu 10 điểm.”
“Em cũng muốn ——!” Giang Hồng và Liên Giang lập tức kêu lên.
Lục Tu: “Một người là đủ rồi.”
“Viên Sĩ Vũ không đến sao?” Giang Hồng ngồi cạnh Lục Tu, nhìn vào danh sách, chợt nhớ đến Viên Sĩ Vũ. Sau khi khai giảng, cậu có vài lần ngồi cạnh Viên Sĩ Vũ, nhưng hầu như không trò chuyện gì. Viên Sĩ Vũ rất ít nói, và thường xuyên không đến lớp, như thể đã biết có chuyện gì đó xảy ra.
Tàu cao tốc bắt đầu khởi hành, cả khoang tàu đều là tiếng nói chuyện của các Khu Ma Sư. Mọi người đều đang bàn tán về những sự kiện kỳ quái, Lục Tu bỗng ngồi thẳng dậy, cất cao giọng nói: “Chú ý khi nói chuyện nhé! Đừng để tôi phải ra tay ‘dọn dẹp hậu quả’!”
Thế là đám học sinh liền thu liễm hơn một chút. Lục Tu đeo kính râm, quay sang nói với Giang Hồng: “Hiên Hà Chí đã sắp xếp cậu ấy đi Yêu Hiệp, không muốn để cậu ấy đến Khu Ủy.”
Cũng phải, mẹ và cha nuôi của Viên Sĩ Vũ vẫn đang bị giam ở Khu Ủy mà.
“Chuyện lần trước đó.” Giang Hồng nói: “Có hậu truyện gì không?”
Giang Hồng vừa nhỏ giọng hỏi Lục Tu câu đó, vô số cái đầu từ ghế sau đã thò ra.
“Học trưởng, khách sạn chúng ta ở là mấy sao vậy ạ?”
“Học trưởng, tối nay ăn gì?”
“Học trưởng, có thể tổ chức cho chúng em đi Cố Cung chơi không?”
“Thầy Lục, hát cho chúng em nghe một bài đi ạ!”
“Học trưởng, hay là chúng ta chơi kéo co đi!”
“Học trưởng, thầy là rồng ở đâu vậy?”
Lục Tu cuối cùng không thể nhịn được nữa, phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp tựa rồng ngâm. Ngay lập tức, tai của tất cả mọi người trong xe đều ù đi.
Cuối cùng thì yên tĩnh.
Lục Tu khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, quay sang Giang Hồng đáp: “Không biết, lát nữa em có thể tự mình hỏi Trần Chân.”
Giang Hồng thầm nghĩ thôi bỏ đi. Không lâu sau, tiếp viên đến, tìm Lục Tu để xác nhận bữa trưa. Lục Tu còn đặt trước một suất cơm trưa cho mọi người.
“Học trưởng, em không ăn cay, có thể giúp em đổi suất khác được không ạ?”
Lục Tu: “...”
Giang Hồng lập tức nói: “Tôi đổi với cậu, tôi thích ăn cay!”
Lục Tu đưa cho Giang Hồng một chiếc tai nghe không dây, tựa vào cửa sổ xe. Phía sau, Liên Giang lấy ra một tấm biển “Xin đừng làm phiền”, treo lên ghế của Lục Tu.
Giang Hồng: “Sao cậu lại mang cái biển này theo chứ? Quái dị quá đi mất!”
Liên Giang: “Tớ tùy tay lấy ở cửa ký túc xá đó, biết đâu đến Khu Ủy lại dùng được…”
Đi cùng cả niên cấp, Giang Hồng cũng không tiện nói chuyện gì nhiều với Lục Tu. May mắn thay, 3 giờ rưỡi chiều đã đến Bắc Kinh.
Việc Khu Ủy đến đón họ long trọng đến bất ngờ. Trước khi lên xe buýt, còn có hai chiếc xe Hồng Kỳ (2) dẫn đường, khiến Giang Hồng có cảm giác như một đoàn lãnh đạo đang đi công tác vậy.
Đến cổng Khu Ủy, Giang Hồng còn tưởng sẽ gặp phải chuyện gì kỳ lạ, giống như lần trước Tào Bân dẫn họ vào ngõ Linh Cảnh qua tiệm sách. Nhưng chiếc xe chỉ đi dọc theo một con đường độc hành hẹp, cứ thế đi vào. Cảnh sắc thay đổi, trước mắt đã là tòa nhà cao 33 tầng của Khu Ủy.
Tháng Tư, trong không khí bay lượn những bông dương nhứ* (3), nhiệt độ Bắc Kinh bất ngờ ấm áp hơn Tần Lĩnh khá nhiều.
(*Hoặc Chi Dương)
“Chào mừng các học đệ, học muội Đại học Thương Khung đã đến.”
Người ra đón là một nữ sinh rất xinh đẹp, hẳn là học tỷ của họ. Sau khi lên xe, cô ấy cầm micro, cười nói: “Tôi tên là Y Khanh, phụ trách việc sắp xếp ăn ở cho mọi người trong thời gian này. Các lớp trưởng có thể thêm WeChat của tôi nhé. Mọi người đi đường chắc mệt rồi. Trong thời gian này, Khu Ủy sẽ mở một lối đi đặc biệt cho các bạn, nhưng việc ra vào cần phải đi xe tuyến chỉ định của chúng ta, nếu không sẽ không được tùy tiện vào đâu, mọi người hãy nhớ kỹ.”
Lục Tu đeo kính râm, đứng ở phía trước đội hình, trông có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
“Học trưởng đi đường vẫn ổn chứ ạ?” Y Khanh cười nói với Lục Tu.
Lục Tu chỉ đơn giản gật đầu, coi như đã trả lời.
Y Khanh lại nói: “Các Bộ trưởng đang họp, có lẽ 5 giờ mới xong. Chúng ta vào trước đi. Đây là danh sách phân bổ đến các bộ môn.”
Lục Tu nhận danh sách Y Khanh đưa, nhìn lướt qua, nói: “Tập trung ở đại sảnh trước.”
Thế là hơn trăm người ùa vào trong cổng lớn của Khu Ủy. Lục Tu nói: “Tiếp theo sẽ phân bổ các cậu đến các bộ môn…”
Phía sau, vài Khu Ma Sư mặc vest đến, lần lượt bắt tay Lục Tu. Lục Tu đành dừng lại, khách sáo bắt tay với họ.
Các học sinh vốn đang ồn ào, nhưng khi bước vào đại sảnh của Khu Ủy, họ đều tự động im lặng. Bởi vì trong đại sảnh vô cùng trang nghiêm, ở đây có tượng Bất Động Minh Vương và Nhiên Đăng, chỉ khác với Tòa nhà Hành chính của Đại học Thương Khung ở chỗ: trong Đại học Thương Khung, Minh Vương là chủ, Nhiên Đăng là phụ; còn ở Khu Ủy, Nhiên Đăng là chủ, Minh Vương là phụ.
Giang Hồng một lần nữa bước vào Khu Ủy, lần này cậu có thêm thời gian để quan sát. Cậu đoán có lẽ vị trí đặt tượng thờ tượng trưng cho Đại Khu Ma Sư Trần Chân và vị hiệu trưởng Hạng Thành, người thừa kế Bất Động Minh Vương của họ, phân chia ranh giới thế lực.
Lục Tu vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng: “Mọi người cũng thấy đó, Khu Ủy vô cùng coi trọng kỳ thực tập xã hội của các cậu. Bước vào đây, đồng nghĩa với việc các cậu tạm thời có được thân phận Khu Ma Sư đã được chứng thực. Xin hãy tuyệt đối tôn trọng Tâm Đăng, và cũng tôn trọng chính bản thân mình.”
Một người đàn ông trung niên mặc vest cười nói: “Học sinh mỗi năm một đông hơn. Tôi nhớ 6 năm trước, chỉ có khoảng hai mươi người thôi.”
Lục Tu “Ừ.” một tiếng. Sáu Khu Ma Sư đứng vào các vị trí khác nhau, Lục Tu nói: “Tiếp theo tôi sẽ điểm danh. Ai được gọi tên thì đi theo sáu vị thầy này.”
Lục Tu bắt đầu điểm danh, theo danh sách, phân bổ học sinh đến các bộ phận: Bộ phận Đối ngoại, Bộ phận Sự nghiệp Trừ ma, Bộ phận Giao lưu Thông tin và Internet, Tập đoàn Sự nghiệp Pháp bảo và Môi giới, Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển Kỹ thuật, và Bộ phận Khai thác Mạch Thiên Địa.
Mỗi học sinh được gọi tên đều tiến đến theo đại diện Khu Ma Sư của bộ phận mình. 112 người, rất nhanh chóng đã được phân bổ gần hết.
Trương Tích Đình được phân đến Bộ phận Sự nghiệp Trừ ma, đi theo một người đàn ông cao gầy.
Cuối cùng chỉ còn lại Giang Hồng. Giang Hồng thầm nghĩ: “Không lẽ thật sự giao cho mình một vị trí cực khó sao?”
“Giang Hồng.” Lục Tu cuối cùng thu lại danh sách, nói: “Tòa nhà Hành chính, đi theo tôi.”
Khu Ủy nhìn từ bên ngoài không lớn, nhưng bên trong lại dường như tận dụng nguyên lý khe hở không gian, tạo thành một không gian cực kỳ rộng lớn. Chỉ riêng đại sảnh và các hành lang, sâu hun hút và mênh mông, gần như không nhìn thấy điểm cuối. Hơn một trăm người bước vào, lập tức như tan vào biển rộng, phân tán nhanh chóng. Lục Tu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Đây là thẻ thang máy của cậu, Học trưởng Lục.” Y Khanh đưa cho Lục Tu một chiếc thẻ, nói: “Thẻ thực tập sinh vẫn chưa làm xong, dấu vân tay cũng chưa xác minh. Cần đợi vài ngày nữa. Mấy ngày này cậu ấy cần ở cùng cậu mới có thể đi lại được.”
Lục Tu xua tay, ý bảo không sao. Y Khanh lại nói: “Tôi đã mua cà phê cho cậu rồi.”
Lục Tu lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, gật đầu bày tỏ cảm ơn, rồi dẫn Giang Hồng đến chiếc thang máy trong cùng, bước vào, quẹt thẻ.
Giang Hồng thấp thỏm nói: “Đi đâu vậy? Anh sắp xếp cho em vị trí gì thế?”
Lục Tu liếc nhìn Giang Hồng, không nói gì.
“Tầng 19.” Tiếng thang máy vang lên: “Bộ phận Trung ương.”
Giang Hồng đã từng đến đây một lần. Tiếp đó, Lục Tu quen đường, dẫn cậu đến trước văn phòng của Trần Chân.
Khi vào văn phòng, đúng lúc các chủ nhiệm văn phòng, các Bộ trưởng vừa tan họp. Giang Hồng chợt gặp Trần Chân bên ngoài văn phòng, lập tức cúi người nói: “Chào sếp lớn ạ!”
Trần Chân mỉm cười, ấn vân tay, mở cửa, nói: “Đến rồi à? Tôi tưởng các cậu còn một lúc nữa mới đến chứ.”
Lục Tu “Ừ.” một tiếng, Trần Chân lại nói: “Đi đường vất vả rồi, dẫn nhiều học sinh như vậy. Đến đây, Giang Hồng…” Trần Chân chỉ vào một bàn làm việc bên cạnh, nói: “Cậu ngồi chỗ đó. Trong thời gian thực tập, cậu sẽ làm trợ lý cho tôi.”
Giang Hồng: “!!!”
Giang Hồng hoàn toàn kinh ngạc. Vị trí Lục Tu sắp xếp cho cậu, hóa ra lại là trợ lý của Trần Chân?!
------------------------------
(1) Entropy là một khái niệm khoa học, cũng như một thuộc tính vật lý có thể đo lường được, dùng để chỉ trạng thái mất trật tự, ngẫu nhiên hoặc không chắc chắn. Thuật ngữ và khái niệm này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nhiệt động lực học cổ điển, đến các mô tả vi mô trong vật lý thống kê và các nguyên tắc của lý thuyết thông tin. Entropy ứng dụng sâu rộng trong các hệ hóa học, vật lý và sinh học và mối quan hệ của các hệ này với cuộc sống, trong vũ trụ học, kinh tế học, xã hội học, Khoa học khí quyển, biến đổi khí hậu và hệ thống thông tin bao gồm truyền phát thông tin trong viễn thông. - Theo Wikipedia tìm hiểu thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Entropy
(2) Hồng Kỳ ( tiếng Trung :红旗; bính âm : Hóngqí ) là một thương hiệu xe hơi hạng sang của Trung Quốc do Tập đoàn ô tô FAW sở hữu. Hồng Kỳ được ra mắt vào năm 1958, trở thành thương hiệu xe du lịch lâu đời nhất của Trung Quốc. Trong tiếng Trung, hongqi có nghĩa là "cờ đỏ"
Nguồn Wikipedia
(3) Chi Dương (danh pháp khoa học: Populus) là một chi chứa các loài cây thân gỗ với tên gọi chung là dương. L. Các loài dương là những cây lá sớm rụng và lá của chúng chuyển thành màu vàng tươi trước khi rụng vào mùa thu. (Chỉ tìm thấy cây không thấy bông =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com