Chương 49: An Kiệt
“Cái này…” Giang Hồng có chút thụ sủng nhược kinh*, nói: “Thật sự được sao ạ?”
(*Thụ sủng nhược kinh: được yêu thích, quan tâm, chiều chuộng mà vừa mừng vừa lo)
“Nói là trợ lý.” Trần Chân ngồi xuống sau bàn làm việc của mình, nói: “Cũng không có công việc đặc biệt phức tạp nào cần hoàn thành. Gọi cậu đến đây, thứ nhất là vì cậu là người Tào Bân tin tưởng, là đệ tử thân truyền của anh ấy, phải không? Sắp xếp như vậy có thể thúc đẩy giao lưu giữa Khu Ủy và Đại học Thương Khung…”
“À à.” Giang Hồng luôn cảm thấy lời Trần Chân có ẩn ý, nhưng nhất thời không hiểu rõ.
“Thứ hai, tôi tin tưởng cậu cũng là người thích hợp nhất.” Trần Chân nói: “Cậu là Khu Ma Sư xuất thân phàm nhân duy nhất trong mấy khóa gần đây. Mặc dù cũng là kết quả của duyên phận, nhưng làm người bình thường mà làm được như vậy thì không dễ chút nào. Tôi cho rằng rất nhiều việc, nếu thay đổi góc nhìn, cậu sẽ xử lý tốt hơn.”
Lục Tu nói: “Vậy tôi đi đây, giao em ấy cho anh.”
Trần Chân “Ừm” một tiếng, Lục Tu lại nói với Giang Hồng: “Trước khi tan sở anh sẽ đến đón em.”
Giang Hồng nhìn đồng hồ, gật đầu, vô cùng hồi hộp. Không ngờ vị trí của mình lại là chạy việc cho Trần Chân!
Trong nửa giờ còn lại của ngày hôm đó, Lục Tu không biết đi đâu, còn Giang Hồng thì tập trung vào công việc quen thuộc. Trên bàn làm việc của cậu có một danh sách, trên đó có tên các bộ phận, số điện thoại nội bộ, và tên người phụ trách. Công việc của cậu là ghi nhớ danh sách đó, khi có yêu cầu thì lên xuống các tầng, đưa văn kiện hoặc giúp Trần Chân tìm người phối hợp.
Giang Hồng đặt đồ đạc của mình lên bàn làm việc, đương nhiên bao gồm cả Thiên Miêu Tinh Linh của cậu.
“Kia là cái gì?” Trần Chân nhìn thoáng qua, hỏi.
“Thiên Miêu... Tinh Linh.” Giang Hồng nghĩ nghĩ, có nên nói cho Trần Chân sự thật là bên trong có một con yêu quái không. Nhưng cậu chỉ đến thực tập, lại không muốn để Lão Tôn ở trường. Ngày thường cậu cũng sẽ mang theo nó bên người, chỉ cần Lão Tôn không lên tiếng thì chắc là không sao nhỉ?
Nếu đã thông qua cổng kiểm tra an ninh Khu Ủy và được mang vào, thì thường cũng không phải là vật cấm nguy hiểm. Trần Chân liền không hỏi thêm nữa.
Trần Chân trong giờ làm việc hầu như không nói chuyện, chỉ bận rộn trên máy tính một lát, rồi bắt đầu đọc một cuốn tiểu thuyết.
Đến giờ tan tầm, Trần Chân vẫn ở trong văn phòng, Lục Tu đến đón Giang Hồng.
“Sếp, có cần em đặt cơm tối cho anh không ạ?” Giang Hồng hỏi.
Trần Chân nói: “Không cần, tôi chờ em trai tôi đến, chúng tôi sẽ ra ngoài ăn. Hẹn gặp lại ngày mai, Giang Hồng.”
Thế là Giang Hồng liền đi theo Lục Tu, chuẩn bị tan sở, rời khỏi tòa nhà Khu Ủy.
“Tại sao lại là em?” Giang Hồng đến giờ vẫn còn có chút thụ sủng nhược kinh.
Lục Tu đáp: “Em không hiểu à?”
Giang Hồng vẻ mặt mờ mịt, Lục Tu giải thích: “Thúc đẩy giao lưu giữa Đại học Thương Khung và Khu Ủy. Trần Chân không biết Tào Bân đang làm gì, Tào Bân cũng không biết Trần Chân đang làm gì. Để em đi theo Trần Chân, vì Hiệu trưởng Tào tin tưởng em, có thể từ bên cạnh truyền đạt một số thông tin cho Tào Bân..."
“À, là như vậy ạ.” Giang Hồng nói: “Nhưng Hiệu trưởng Tào chắc cũng sẽ không hỏi em đã xảy ra chuyện gì ở Khu Ủy đâu nhỉ?”
Có Khu Ma Sư khác bước vào thang máy, hai người liền dừng cuộc nói chuyện. Mọi người đều tỏ vẻ đề phòng, liếc nhìn Lục Tu một cái, rồi đứng cách hai người họ rất xa, giữ khoảng cách.
Khu Ủy đã sắp xếp một khách sạn 5 sao để các học sinh hợp tác ở, mỗi phòng hai người, điều kiện vô cùng tốt. Khách sạn còn có phòng tập thể thao và bể bơi. Về phần ăn uống, không ít học sinh chọn ăn tối ở căng tin của Khu Ủy. Lục Tu nhận thẻ phòng xong, đưa Giang Hồng đi nhận phòng. Hai người cứ như thói quen thường ngày mà ở cùng nhau.
“Hôm nay không ra ngoài đâu.” Lục Tu lại dẫn Giang Hồng đến nhà hàng Trung Quốc của khách sạn ăn cơm, nói: “Tối nay anh còn có việc phải xử lý.”
“Vâng vâng, em cũng mệt rồi…” Giang Hồng đã mệt rã rời. Ở văn phòng Trần Chân khiến cậu tiêu hao tinh thần quá nhiều, dù không làm gì cụ thể nhưng lúc nào cũng có chút căng thẳng.
“Có phải còn một lý do nữa không?” Giang Hồng chợt nhớ ra, nói: “Vì gia thế nhà em không có Khu Ma Sư?”
“Có lẽ vậy.” Lục Tu nhìn điện thoại. Từ khi dẫn đội ra ngoài, tin nhắn trên điện thoại của anh không ngừng dừng lại. Mặc dù đa số đều giao cho các lớp trưởng xử lý, nhưng chỉ cần trong nhóm có người nói chuyện, dù là chuyện vớ vẩn, anh cũng phải xem qua, kẻo có chuyện gì xảy ra mà không kịp xử lý.
Đại học Thương Khung, hầu hết học sinh Nhân tộc đều là con cháu các gia tộc Khu Ma Sư. Chỉ có Giang Hồng là không có gia tộc chống lưng, đúng như lời Trần Chân nói, là một thực tập sinh xuất thân phàm nhân rõ ràng. Không có thân thế cũng có nghĩa là không có quan hệ lợi ích.
Giang Hồng ăn tối xong, gửi tin nhắn cho bố mẹ. Bố Giang biết con trai đang đi thực tập, đặc biệt dặn dò: “Nhớ lau bàn cho lãnh đạo nhé, tiện thể tưới hoa nữa.” Giang Hồng bất lực không biết ứng phó ra sao, tắm xong liền lăn ra giường ngủ thiếp đi. Lục Tu thì ở bàn làm việc, báo cáo tình hình ngày hôm nay cho Hiên Hà Chí, viết xong nhật ký cố vấn rồi mới lên giường ngủ.
Cứ thế, ngày thực tập đầu tiên trôi qua. Sáng hôm sau, Giang Hồng lại tràn đầy năng lượng, có cảm giác không chân thật. Mình đi làm rồi sao?
Giang Hồng từng làm thêm ở Starbucks và KFC hồi cấp ba, nên cậu nhập cuộc rất nhanh. Còn các bạn học khác thì mệt mỏi hơn nhiều, dù sao đi làm và đi học có bản chất khác nhau — đi học có thể trốn bất cứ lúc nào, còn đi làm thì không thể trốn ca. Chỉ riêng điểm này thôi, sáng sớm căng tin Khu Ủy đã có chút “tiếng than trời trách đất” rồi.
Trương Tích Đình nói: “Cậu đi đâu vậy? Sao không thấy người đâu cả? Tối qua còn định rủ cậu đi chơi nữa chứ.”
Lục Tu đưa Giang Hồng đến căng tin buổi sáng sớm rồi biến mất, mấy ngày nay anh ấy bận rộn lạ thường. Giang Hồng nói mình đang làm trợ lý cho Trần Chân, Trương Tích Đình hoàn toàn kinh ngạc, nhưng suy nghĩ kỹ lại, trong số lứa học sinh này, quả thực chỉ có Giang Hồng là phù hợp.
“Tớ ở Bộ phận Sự nghiệp Trừ ma.” Trương Tích Đình nói: “Trời ơi, lần đầu tiên tớ tiếp xúc với mấy thứ này.”
“Làm những gì vậy?” Giang Hồng vô cùng tò mò.
Trương Tích Đình nói: “Phân loại nhiệm vụ, chủ yếu là nhiệm vụ cấp B, C, và kiểm tra mức độ hoàn thành. Một đống nhiệm vụ lộn xộn, tớ quyết định viết một cái hệ thống backend* cho Khu Ủy, để họ tiện tự động báo cáo và phân loại.”
(*Backend là phần "không nhìn thấy được" của một ứng dụng hoặc website, nơi xử lý logic nghiệp vụ và tương tác với cơ sở dữ liệu. Nó hoạt động như bộ não của ứng dụng, xử lý các yêu cầu từ người dùng thông qua giao diện Frontend và trả về kết quả phù hợp. -Theo Google)
Liên Giang cũng bưng bữa sáng đến, vẻ mặt ngái ngủ, nói: “Ngày đầu thực tập mà đã phải tăng ca rồi, còn có công lý không chứ.”
“Cậu làm gì?” Giang Hồng tò mò hỏi.
“Bộ phận Thông tin, giải quyết hậu quả.” Liên Giang với mái tóc rối bời nói: “Giống như điều tra bệnh truyền nhiễm vậy. Một Khu Ma Sư bắt được một con Trâu yêu thành tinh, con Trâu vừa phun lửa vừa chạy qua hai làng, chúng tớ phải đi điều tra xem có bao nhiêu người nhìn thấy, từng người một phải cho họ dùng phấn hoa Ly Hồn, còn phải tìm ảnh chụp và lời nói trên mạng... Xử lý con trâu đó mà đến hơn 9 giờ tối. Các cậu sau này đi trừ ma, ngàn vạn lần phải chú ý, đừng để người không liên quan thấy, nếu không đồng nghiệp bộ phận điều tra thông tin sẽ thảm lắm, công việc này quả thực không phải để người làm.”
Lục Tu lại đến, đưa cho Giang Hồng thẻ thang máy và thẻ ăn.
“Ăn xong thì đi làm đi.” Lục Tu nói: “Giữa trưa tôi sẽ đến tìm em ăn cơm, qua hôm nay sẽ không bận rộn như vậy nữa.”
“Không sao đâu, anh cứ làm việc mình đi.” Giang Hồng nói. Cậu biết Lục Tu mấy ngày nay quả thực có rất nhiều việc phức tạp.
Giờ làm việc của Bộ phận Trung ương nơi Trần Chân làm việc là thoải mái nhất, chỉ cần đến trước 10 giờ là được, cũng không cần chấm công. Giang Hồng ăn sáng xong, lại đến nhà kính trồng hoa ở cuối căng tin uống một ly cà phê, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Dưới đài phun nước, vẻ xuân tràn đầy. Làm việc ở đây thực sự rất thoải mái, chỉ không biết lương có thể nhận được bao nhiêu.
9 giờ 45, Giang Hồng bước vào thang máy, quẹt thẻ, chuẩn bị đi lau bàn cho Trần Chân trước.
“Đến chỗ ta đi.” Một giọng nói bất ngờ vang lên.
Giang Hồng: “?”
“Mau, đến chỗ ta đi, Giang Hồng, cuối cùng ngươi cũng đến rồi…” Giọng nói đó vang lên bên tai cậu.
Giang Hồng: “!!!”
Giang Hồng lập tức quay đầu lại, trong thang máy chỉ có mình y!
“Giang Hồng, ta thấy ngươi, ta biết ngươi có thể nhìn thấy ta…”
Vẻ mặt Giang Hồng hiện lên vẻ kinh hãi. Lúc này, thang máy mở cửa.
“Tầng 7, Bộ phận Hậu cần.”
Một nữ sinh bước vào, giọng nói bên tai Giang Hồng liền không còn xuất hiện nữa.
“Giúp tôi nhấn tầng 22 nhé, cảm ơn.” Cô gái ấy che mặt bằng một mảnh vải đen.
Giang Hồng nhận ra cô, chính là Phương Nghi Lan, Chủ nhiệm Khu Ủy đã từng đọc diễn văn trong lễ khai giảng Đại học Thương Khung. Giang Hồng lập tức giúp cô ấy nhấn thang máy, nói: “Là Chủ nhiệm Phương phải không ạ?”
“Đúng vậy, tôi là Nghi Lan.” Phương Nghi Lan nói: “Chưa từng nghe giọng cậu, là học sinh đến thực tập sao?”
Giang Hồng vội vàng tự giới thiệu tên, nhưng vẫn còn bận tâm đến giọng nói bí ẩn kia.
“Tầng 19, Bộ phận Trung ương.”
Giang Hồng từ biệt Phương Nghi Lan. Ở hành lang, giọng nói đó lại vang lên.
“Ta đã nghe giọng ngươi, ta biết ngươi tên là Giang Hồng, đừng nói cho bất kỳ ai, tuyệt đối đừng nói cho bất kỳ ai, điều này rất quan trọng, ta tin ngươi có thể nhìn thấy ta…”
Giang Hồng đứng trước cửa văn phòng Trần Chân, giọng nói đó lại biến mất, quả thực khiến cậu sởn gai ốc. Cái này, cái này... Đây là cái gì? Bên trong Khu Ủy còn có ma à?!
Giang Hồng quẹt thẻ vào cửa. Giọng nói đó không còn xuất hiện nữa. Trần Chân đã ở trong văn phòng, đang xem một xấp văn kiện. Hôm nay thầy đến khá sớm. Giang Hồng liền tự giác pha cà phê cho thầy. Trần Chân nói cảm ơn, và Giang Hồng bắt đầu lau bàn cho thầy trong lúc thầy uống cà phê.
Trần Chân hôm nay cau mày chặt, Giang Hồng cũng bị tiếng nói bí ẩn kia làm cho hoảng sợ, sắc mặt không được tốt lắm. Khi cậu quan sát Trần Chân, Trần Chân vừa lúc cũng ngẩng đầu nhìn cậu, nhướng mày hỏi thăm.
Giang Hồng nhất thời có chút căng thẳng. “Nghỉ ngơi không tốt sao?” Trần Chân hỏi.
“Vâng... Lần đầu đi làm.” Giang Hồng nói: “Có chút căng thẳng ạ.”
Trần Chân mỉm cười. Giang Hồng lau bàn xong, nhận thấy Trần Chân vẫn hơi cau mày, bèn hỏi: “Có gì phiền muộn sao ạ?”
Trần Chân ngớ người ra, rồi đáp: “Không có gì.’
Giang Hồng thầm nghĩ: “Mình có phải đã hỏi điều không nên hỏi không? Có vẻ như mình đã nói nhiều quá... Trần Chân tương đương với CEO của cả Khu Ủy, mình chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé, dù anh ấy có khó khăn gì, chẳng lẽ còn phải nói cho mình sao?”
Trần Chân tiếp tục xem tài liệu của mình, Giang Hồng liền ngượng ngùng trở lại vị trí của mình. Một lát sau, Trần Chân phân phó: “Giúp tôi đóng dấu tài liệu này, mỗi loại bốn bản.”
“Vâng, lập tức ạ.” Giang Hồng nhận tài liệu. Trần Chân tùy tay triển khai một kết giới cách âm, quay lưng về phía Giang Hồng, gọi điện thoại ở cửa sổ phía trước.
“Ta có thể giúp cậu đóng dấu tài liệu.” Lão Tôn trong Thiên Miêu Tinh Linh nói.
“Suỵt.” Giang Hồng lập tức nói: “Đừng nói chuyện. Giúp tao mở một chút đi, cảm ơn.”
Giang Hồng nhìn qua tài liệu, nội dung là thông báo về việc quản lý các loại pháp bảo nguy hiểm, liên quan đến một số bộ phận. Đóng dấu xong, cậu đưa cho Trần Chân đóng thêm dấu văn phòng, nói: “Em đi giao tài liệu đây ạ.”
“Phiền cậu rồi.” Trần Chân không nhìn Giang Hồng, vẫn tiếp tục gọi điện thoại. Trong giờ làm việc, anh ấy trông rất “ngầu”, rất có khí chất của một tổng tài bá đạo.
Giang Hồng chạy bốn bộ phận, giao tài liệu đến, giữa chừng còn trò chuyện vài câu với các bạn thực tập sinh đang uống trà lướt mạng, rồi quay về văn phòng. Trần Chân đã xong việc, đang ngồi trước bàn, cùng Giang Hồng ngồi đối diện nhau mà ngẩn người – chỉ là Trần Chân xuất thần là đang suy nghĩ việc, còn Giang Hồng ngẩn người là thật sự ngẩn người, trong đầu trống rỗng.
Cái giọng nói kia không xuất hiện nữa. Rốt cuộc là từ đâu ra vậy?
“Quả thật có vấn đề lớn.” Trần Chân đột nhiên mở miệng trong sự yên tĩnh, làm Giang Hồng giật mình.
Giang Hồng quan sát anh ấy, cứ tưởng Trần Chân đang gọi điện thoại, nhưng Trần Chân lại đưa mắt nhìn Giang Hồng, ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng trên bàn, nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
“Ừm…” Giang Hồng không ngờ sau gần hai giờ, cuộc trò chuyện lại tiếp nối chủ đề lúc sáng sớm. Cậu thử nói: “Có chuyện gì em có thể làm không ạ? Dù tu vi em thấp kém, sao câu này nghe quen tai thế nhỉ? Nhưng em cũng nguyện ý chia sẻ nỗi lo với Boss ạ.”
Trần Chân lại mỉm cười. Giang Hồng không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, như thể đôi mắt ấy có thể nhìn thấu mọi thứ, có sức mạnh nhìn rõ nội tâm. Cậu chăm chú nhìn bàn làm việc của Trần Chân, nhìn đôi giày da Brogue (1) bóng loáng được đánh bóng kỹ càng.
“Mạch Kình vẫn còn ở Khu Ủy.” Trần Chân nói.
“À, là ông ta à.” Giang Hồng nhớ ra, nói: “Em vẫn còn nhớ ‘Mê Hoặc’.”
Giang Hồng bắt đầu hứng thú. Trần Chân dường như đang suy nghĩ, một lát sau nói: “Thực tế, trong thời gian này không hề có tiến triển. Cậu có muốn gặp Mạch Kình không?”
Giang Hồng: “Em ạ?” cậu không hiểu lắm, mình có thể giúp gì cho việc “có tiến triển” đây. Trần Chân lại nói: “Một phong thủy sư đã thay đổi vận mệnh của cậu. Nếu cậu muốn nói chuyện với ông ta, tôi nghĩ ở Khu Ủy, sẽ không có ai ngăn cản. Đương nhiên, nếu cậu không muốn, cũng hoàn toàn không miễn cưỡng.”
Giang Hồng nói: “Em có thể, có cần em hỏi ông ta thông tin gì không ạ?”
Giang Hồng không mấy hứng thú với Mạch Kình, nhưng cũng đại khái hiểu ý Trần Chân. Đối với “Mê Hoặc”, Khu Ủy đã dùng hết mọi cách, rõ ràng không thu được thông tin hữu ích nào. Biết đâu Giang Hồng có thể dò la được gì đó từ Mạch Kình.
Trần Chân vẫn đang suy nghĩ, bên ngoài lại có người gõ cửa. Lục Tu đến. Chẳng mấy chốc, đã 11 giờ rưỡi.
“Chiều nay nói tiếp.” Trần Chân đứng dậy nói: “Trước tiên đi nghỉ trưa đi.”
Lục Tu liền dẫn Giang Hồng đi, đến căng tin lấy cơm.
Lục Tu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Giang Hồng hỏi: “Xong việc rồi hả?”
“Xong rồi.” Lục Tu đáp: “Anh ở ngay cạnh Trần Chân, tạm thời mượn văn phòng của Cách Căn Thác Như Lặc Khả Đạt. Em chỉ cần không bận, có thể đến bất cứ lúc nào.”
Lục Tu lấy cơm, rồi dẫn Giang Hồng về văn phòng ăn. Ngồi xuống sau bàn làm việc, Lục Tu mấy ngày nay cũng mặc vest và áo sơ mi, rất có khí chất của một “tiểu bá tổng” trẻ tuổi. Chỉ có Giang Hồng tự mình, từ văn phòng của một “bá tổng” này đến văn phòng của một “bá tổng” khác, cứ như một cô nàng “ngốc bạch ngọt*” vậy.
(*Nhân vật nữ theo mô-típ "ngốc bạch ngọt" là những người đơn thuần, đáng yêu, đôi khi có phần ngốc nghếch và không có tâm cơ.- Theo Google)
Giang Hồng: “Nhiều Lego quá. Thầy Khả Đạt trước đây cũng là cấp cao của Khu Ủy sao ạ?”
“Ừm.” Lục Tu nói: “Anh ấy là Chủ nhiệm văn phòng. Sao em vừa vào đã lau bàn như robot quét rác vậy?”
Giang Hồng: “Bố em dạy... muốn tạo mối quan hệ tốt với lãnh đạo mà.”
Lục Tu: “...”
Văn phòng này khác biệt rất lớn so với của Trần Chân, hoàn toàn là một thư phòng của một “trạch nam”, bên trong bày rất nhiều đồ thủ công, blind box (túi mù) và một cây saxophone. Giang Hồng tò mò nhìn một vòng, mới biết lý lịch của Khả Đạt quả thực sáng chói, xuất thân từ gia tộc Khu Ma Sư tên là “Thương Lang”, làm việc ở Khu Ủy 6 năm, trở thành chủ nhiệm, tham gia Đại chiến Trừ ma mười năm trước, sau đó lại đảm nhiệm Yêu Vương hai năm, hiện tại lựa chọn đến Đại học Thương Khung làm giáo viên môn Thực tiễn.
Cậu kể cho Lục Tu về đề nghị của Trần Chân, và chuyện của Mạch Kình.
“Chuyện này có thể nói không?” Giang Hồng nói: “Sẽ không không tốt chứ?”
Lục Tu xua xua tay, mở hộp cơm, tháo đũa, nói: “Trần Chân là người thẳng thắn. Chuyện anh ấy không muốn em biết, sẽ dùng kết giới cách âm.”
Giang Hồng gật đầu. Lục Tu lại hỏi: “Em muốn gặp Mạch Kình sao? Ông ta đã bị nhốt ở trong nhà tù dưới đó. Nếu muốn gặp, anh có thể tìm cách giúp em.”
Giang Hồng nói: “Khu Ủy nhiều người như vậy đều không moi được lời nào, em thì có cách gì chứ? Hơn nữa người đã bắt được rồi, từ từ rồi cũng có hy vọng thôi mà?”
Lục Tu nói: “Em có biết Khu Ủy đang gặp phải vấn đề gì không?”
Giang Hồng: “?”
“Thâm nhập.” Lục Tu nói: “Hiện tại trong Khu Ủy, ngoài Trần Chân ra, tất cả mọi người đều có khả năng bị ‘Mê Hoặc’ xâm nhập.”
Giang Hồng: “Nghiêm trọng đến vậy sao?!”
Lục Tu nói: “Không biết ai là kẻ địch, ai là người nhà. Họ không tìm ra thủ pháp của Mê Hoặc để xúi giục các Khu Ma Sư, cũng không tìm ra cách phân biệt. Kể cả những người cấp cao như Đậu Khoan, Vương An Kiệt, đều có khả năng là người của Mê Hoặc.”
Giang Hồng nói: “Không đến mức đó chứ, họ đâu cần bị Mê Hoặc mua chuộc đâu.”
Lục Tu làm động tác “không thể tiết lộ”.
Giang Hồng lại hỏi: “Vậy Trần Chân làm sao mà biết được?”
Lục Tu: “Người nắm giữ Tâm Đăng luôn có thể nhận được một số dự báo. Những dự báo này rất mơ hồ, nhưng đại khái có thể chỉ ra một vài phương hướng cho anh ấy. Anh ấy cũng đang chờ đợi, nhưng chờ càng lâu thì càng nguy hiểm.”
Giang Hồng: “Chờ gì vậy?”
Lục Tu: “Thời khắc Cửu Tinh Liên Châu tiếp theo, Thúc Hốt sẽ trả lời một câu hỏi mới. Họ không muốn lãng phí cơ hội quý giá đó vào việc thanh trừ nội gián ở Khu Ủy, nhưng không còn cách nào khác.”
Giang Hồng “Ồ” một tiếng. Lục Tu hiển nhiên cũng không cho rằng Giang Hồng có thể moi được gì từ Mạch Kình. Sau bữa trưa, Lục Tu ngồi ở bàn trà trong văn phòng, tùy tay lắp ráp các mảnh Lego dưới ghế sofa.
Hôm nay cuối cùng anh ấy cũng xử lý xong các công việc giai đoạn đầu của kỳ thực tập. Chỉ cần các học sinh không gây rắc rối cho y, Lục Tu sẽ nhàn nhã hơn rất nhiều.
Giang Hồng đánh một giấc trên sofa, khi tỉnh dậy thì thấy Lục Tu vẫn đang chơi Lego.
Giang Hồng ngáp một cái, có chút uể oải nhìn Lục Tu. Biểu cảm của Lục Tu khi chơi Lego hơi giống một cậu bé trai đang tập trung. Đây là lần đầu tiên Giang Hồng nhìn thấy một khía cạnh khác của học trưởng Lục Tu.
Lục Tu: “Dậy rồi à?”
Giang Hồng: “Em đi xem Trần Chân đến chưa.”
Giang Hồng đi sang phòng bên cạnh. Trần Chân vẫn đang ngủ trưa. Khi quay lại, Lục Tu đã bắt đầu pha cà phê trong văn phòng, ra hiệu cho Giang Hồng nghiêm túc làm việc. Giang Hồng liền bưng cà phê mang sang cho Trần Chân.
“Ly này ngon hơn buổi sáng.” Trần Chân đáp.
“Là giáo viên pha đó ạ.”Giang Hồng thầm nghĩ: “Anh cũng sành lắm đấy chứ.”
Trần Chân không nhắc lại đề nghị buổi sáng, chỉ nói: “Chiều nay đi họp cùng tôi, mang theo máy tính xách tay.”
“Vâng ạ.” Giang Hồng vẫn còn hơi buồn ngủ, nhưng về cơ bản đã quen thuộc với lịch trình của trợ lý. 3 giờ chiều, cậu theo Trần Chân đến phòng họp lớn ở tầng 11. Vài vị Bộ trưởng đã đến, chỉ còn vị trí đầu tiên bên tay trái của Trần Chân là trống. Mọi người bắt đầu báo cáo cho Trần Chân về sự biến đổi của Thiên Địa Mạch.
“Cắm bộ chuyển đổi vào.” Trần Chân nói với Giang Hồng: “Mở tập tin thứ tư ra, cho mọi người xem.”
Giang Hồng làm theo. Trần Chân nói: “Đây là kết luận từ việc giám sát của Đại học Thương Khung tháng trước.”
Trên màn hình chiếu biểu đồ xu hướng biến đổi năng lượng, một vị Bộ trưởng nói: “Cái này giống với kết luận giám sát của chúng ta. Từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, địa mạch kích động ngẫu nhiên sẽ tạo ra một giá trị đỉnh, cho thấy có người đang lợi dụng năng lượng địa mạch…”
Đúng lúc này, bên ngoài phòng họp lại có một người đàn ông bước vào. Vẻ ngoài vô cùng trẻ trung, dường như chỉ lớn hơn Giang Hồng hai ba tuổi, đeo một cặp kính đen, mặc áo sơ mi trắng và áo khoác len, còn thắt cà vạt, giống như một sinh viên tài hoa phong nhã.
Khi Giang Hồng ngẩng đầu lên, cậu lập tức nhận ra người này —— An Kiệt. Người này là người phụ trách Bộ phận An toàn Sự vụ của Khu Ủy. Lần đầu tiên nhìn thấy An Kiệt, là khi anh ấy dẫn theo một nhóm bảo an Khu Ma Sư, đứng ở cổng lớn Khu Ủy, đuổi Lục Tu đi, và nhắc nhở Tào Bân rằng “Lục Tu bị cấm vào Khu Ủy.”.
Giang Hồng sau đó còn biết từ Tào Bân rằng An Kiệt thực chất là phó lãnh đạo của Khu Ủy dưới quyền Trần Chân, phụ trách các vấn đề an toàn trên toàn thế giới. Chỉ là sau này Lục Tu vì sao có thể công khai đường hoàng vào Khu Ủy, còn dẫn theo một nhóm học sinh đến thực tập, và Tào Bân đã đưa ra những điều kiện gì ở giữa, thì không ai được biết.
Khi An Kiệt bước vào, người đang báo cáo rõ ràng ngừng lại một giây. Trần Chân lại gõ bàn, nói: “Tiếp tục.”
An Kiệt đi đến cạnh Trần Chân, ngồi xuống vị trí đầu tiên bên trái. Giữa lông mày dường như mang theo vẻ phiền chán, anh ta liếc nhìn PPT trên màn hình chiếu, rồi lại đưa mắt nhìn Giang Hồng. Ngay sau đó, sự chú ý của anh ta gần như đều tập trung vào Giang Hồng, liên tục đánh giá cậu.
“Khó phân tích chính xác các điểm địa mạch kích động.” Người quản lý bộ phận giám sát nói: “Cần nhiều phong thủy sư hơn tham gia vào công việc này…”
Trần Chân nói: “Đã giao cho các cậu hơn bốn tháng rồi.”
An Kiệt đột nhiên mở miệng xen vào: “Không phải không phân tích được, mà là đối phương đã dùng thủ pháp khác để che giấu phương vị kích động địa mạch. Trong tay Mê Hoặc nhất định còn có một số pháp bảo mà chúng ta không biết. Thông tin quá ít.”
Giang Hồng đại khái hiểu ra rằng, gần một năm nay, Mê Hoặc đang thi triển một loại pháp thuật bí ẩn dưới lòng đất, hoặc sử dụng pháp trận, hoặc rút năng lượng từ nguồn địa mạch. Mỗi lần thi pháp đều sẽ gây ra động đất quy mô nhỏ hoặc biến động môi trường tự nhiên, còn Khu Ủy thì luôn theo dõi chặt chẽ mọi động tĩnh của chúng.
Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là Khu Ủy không thể định vị chính xác địa điểm chúng thi pháp. Lần duy nhất có định vị rõ ràng, cũng chỉ có núi Kỳ Liên.
“Bên Mạch Kình cũng không có bất kỳ tiến triển nào.” Trần Chân lại nói với An Kiệt. An Kiệt không trả lời, bóp nhẹ các đốt ngón tay, phát ra tiếng kêu rất nhỏ.
Trần Chân: “Trong buổi báo cáo tiếp theo, tôi hy vọng thấy được phương hướng rõ ràng. Chúng ta không thể cứ mãi loanh quanh một chỗ như thế này. Cứ vậy đi.” Trần Chân nói rất mạnh mẽ, nhưng ngữ khí lại rất có chiều sâu. Giang Hồng thu máy tính xách tay, đi theo anh ấy rời phòng họp. Vài vị Bộ trưởng vẫn còn đau đầu, ở lại thảo luận đối sách.
An Kiệt cũng rời phòng họp, đi theo sau Trần Chân. Trần Chân dường như cố ý đi chậm lại, bước đến trước thang máy. Giang Hồng tự giác ấn nút thang máy. An Kiệt, Trần Chân, Giang Hồng ba người đứng cạnh nhau chờ thang máy. Không ai nói gì, không khí đột nhiên trở nên có chút quỷ dị ——
Trong sự im lặng quỷ dị đó, An Kiệt đột nhiên nói: “Cậu ta là đứa trẻ bị Mạch Kình đổi mệnh sao?"
Trần Chân ra hiệu Giang Hồng tự nói.
“Vâng, đúng vậy ạ.” Giang Hồng biết điều đáp: “Chào Bộ trưởng ạ.”
An Kiệt nhìn chằm chằm Giang Hồng, lộ ra một nụ cười khó hiểu.
“Đứa còn lại đâu?” An Kiệt nói: “Vẫn ở chỗ Tào Bân à?”
Giang Hồng tuy thường xuyên ngây thơ, nhưng trong những lúc như thế này, cậu tự biết thân phận của mình là “người của Trần Chân”, không thể tùy tiện mở miệng. Cậu càng nhận ra rằng giữa các ban ngành của Khu Ủy, không khí có lẽ vô cùng căng thẳng. Khí chất của Trần Chân rất mạnh mẽ, còn An Kiệt tuy trẻ hơn, nhưng khí chất cũng không hề yếu. Giang Hồng nhớ Lục Tu đã nói với cậu rằng Vương An Kiệt cũng là một Khu Ma Sư đặc cấp, thực lực không thể xem thường.
“Ừm.” Trần Chân đáp.
An Kiệt lại nói: “Đáng lẽ nên đưa đứa còn lại về đây.”
Trần Chân nói: “Không cần thiết, cậu ta chẳng biết gì cả. Bọn họ cũng đủ để cậu có được một phần thông tin rồi.”
Thang máy vẫn chưa đến, An Kiệt lại đánh giá Giang Hồng một lượt. Ánh mắt đó khiến Giang Hồng cảm thấy hơi căng thẳng. Cậu khẽ lùi lại một chút, đứng dưới sự bao phủ của khí chất Trần Chân, liền đỡ được khí thế của An Kiệt.
“Cậu tên gì?” An Kiệt lại hỏi.
“Giang Hồng.” Giang Hồng đáp.
Thật “ngầu”, cái “ngầu” hoàn toàn khác với Lục Tu. Giang Hồng cảm nhận được sự đối địch giữa An Kiệt và Trần Chân. Nếu không có tầng lớp đối địch này, có lẽ An Kiệt cũng là một Khu Ma Sư cấp nam thần, điểm mấu chốt là còn trẻ như vậy!
Lúc này, thang máy cuối cùng cũng đến. Trần Chân bước vào trước, An Kiệt theo sau. Giang Hồng tự động ấn tầng cho cả hai.
“Cậu rất được.” An Kiệt rõ ràng không muốn buông tha Giang Hồng, lại bình luận: “Rất thản nhiên.”
Giang Hồng nhìn Trần Chân qua gương thang máy, rồi lại nhìn An Kiệt.
Trần Chân bỗng nhiên mỉm cười, An Kiệt lại nói: “Trần Chân, tôi muốn cậu nhóc này, có thể cho tôi mượn mấy ngày giúp việc không?”
Giang Hồng: “!!!”
Trần Chân nhìn Giang Hồng qua gương thang máy, nghiêm túc hỏi: “Cậu muốn đến Bộ phận An toàn Sự vụ sao?”
“À?” Giang Hồng ngây người, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, càng không hiểu ý Trần Chân.
An Kiệt lại thờ ơ nói: “Sẽ không chiếm nhiều thời gian của cậu đâu. Đến chỗ tôi giúp một tay đi, đang cần người. Còn một chuyện nữa, cũng cần nói chuyện với cậu.”
Giang Hồng: “Cái này... cái này…”
Giang Hồng không thể đưa ra quyết định. Cậu không muốn đi, nhưng cậu đoán Trần Chân có ý muốn cậu qua đó. Không biết vì sao, chỉ là trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy có sự đồng điệu.
An Kiệt kiêu ngạo nhướng mày hỏi thăm. Thang máy đến tầng mười hai. Trần Chân ra hiệu cho Giang Hồng, trong ánh mắt dường như ẩn chứa rất nhiều thâm ý.
Giang Hồng nói: “Vậy em lên lấy ít đồ trước ạ.”
An Kiệt liền không nói nữa, gật đầu với Trần Chân, rời khỏi thang máy.
Giang Hồng nói: “Anh ta muốn làm gì?”
Trần Chân trở lại văn phòng, thở phào, ngồi vào bàn làm việc, suy nghĩ một lát, nói: “Cứ đi đi, nghe xem cậu ta nói gì.”
Giang Hồng thầm nghĩ: “Vậy là bây giờ mình lại biến thành một điệp viên ngầm bên cạnh phó lãnh đạo.”
“Vâng ạ.” Giang Hồng đáp: “Vậy em... vậy... có chuyện gì, em sẽ lại đến báo cáo với anh, Boss.”
Trần Chân nói: “Không phức tạp như cậu nghĩ đâu. An Kiệt chỉ là đột nhiên cảm thấy hứng thú với cậu mà thôi. Biết đâu sẽ hỏi cậu một vài chuyện về Mạch Kình, cậu cứ trả lời sự thật là được.”
Trần Chân nhìn Giang Hồng một lát, lại không nhịn được mỉm cười, nói: “Chúng ta là đồng nghiệp, không phải đối thủ cạnh tranh, yên tâm đi.”
“À.” Giang Hồng thu Thiên Miêu Tinh Linh lại, đành đến phòng bên cạnh, nói cho Lục Tu.
Lục Tu: “???”
Lục Tu vẫn đang chơi Lego, nghe vậy liền ngừng tay, hỏi: “Vương An Kiệt bảo em qua đó? Có ý gì?”
Giang Hồng vắt ngang balo học sinh, buông tay, nói: “Hay là em từ chối anh ta?”
Lục Tu nghĩ nghĩ, nói: “Cậu ta có thể muốn hỏi em chuyện gì đó. Cứ đi xem đi. Cậu ta không dám làm gì em đâu, anh ở ngay đây mà. Có việc thì gọi anh.”
Giang Hồng có chút sợ An Kiệt, nhưng nếu đã nói vậy, đành phải cứng rắn, đến tầng 12 để báo danh.
Vừa bước vào thang máy, giọng nói bí ẩn kia chợt vang lên lần nữa.
“Đừng nói cho bất kỳ ai, Giang Hồng, hãy đến tìm ta…”
Giang Hồng hoàn toàn phát điên, hỏi: “Ngươi là ai vậy?!”
Không có bất kỳ đáp lại nào.
“Cái gì?” Lão Tôn trong túi Thiên Miêu Tinh Linh hỏi.
“Lão Tôn?” Giang Hồng nói: “Mày có nghe thấy giọng nói đó không?”
Lão Tôn đáp: “Không có mà.”
Giang Hồng thầm nghĩ “đừng nói cho bất kỳ ai”, nhưng Lão Tôn không phải người mà, đúng không? Vậy nói cho nó chắc không sao?
Lão Tôn hỏi: “Cậu nghe thấy gì?”
Thang máy mở cửa, Giang Hồng lập tức không nói nữa, tiến đến gõ cửa văn phòng An Kiệt.
An Kiệt đeo tai nghe, mặt không biểu cảm, hai chân gác lên bàn làm việc, nửa nằm trên ghế xoay nghe nhạc, lạnh nhạt liếc nhìn Giang Hồng một cái, quả thực giống hệt một học sinh “cá biệt” cấp ba.
“Bộ trưởng, chào anh.” Giang Hồng nói.
An Kiệt cao thâm khó đoán ra hiệu bảo Giang Hồng ngồi xuống một bàn làm việc khác.
Giang Hồng trong vỏn vẹn hai ngày đã từ một trợ lý thực tập sinh bình thường trở thành trợ lý thực tập sinh của phó lãnh đạo, thay đổi văn phòng, hiện tại tâm trạng vô cùng thấp thỏm.
Cậu lấy Thiên Miêu Tinh Linh ra, đặt lên bàn.
Vốn tưởng An Kiệt sẽ hỏi “Đây là cái gì”, nhưng An Kiệt chỉ liếc nhìn một cái, không nói gì, tiếp tục nghe nhạc của mình. Giang Hồng mở máy tính làm việc của Khu Ủy cấp, ngồi bắt đầu ngẩn người.
“Cậu tên là Giang Hồng?” An Kiệt cuối cùng cũng tháo tai nghe, hỏi.
Giang Hồng căng thẳng nhìn An Kiệt, khẽ khom người.
An Kiệt: “Ngày Khu Ủy truy bắt Mạch Kình, cậu có đến nhà ông ta không?”
Giang Hồng đáp: “Vâng.”
Tình hình lúc đó, có lẽ nhóm Khu Ma Sư đã điều tra rất rõ ràng, không cần nói dối. An Kiệt sau đó lại hỏi: “Lúc đó ở đó, còn có ai nữa không?”
Câu hỏi này thực sự quá khó trả lời —— Giang Hồng không đoán được An Kiệt muốn biết điều gì. Thực tế, khi đột nhập vào nhà Mạch Kình, các thành viên phe ta đồng thời xuất hiện có Lục Tu, còn thành viên phe địch thì có bóng dáng giống Trần Chân kia. An Kiệt muốn hỏi là ai?
Đầu óc Giang Hồng đột nhiên trở nên linh hoạt. Mạch Kình là một thành viên của tổ chức Mê Hoặc, trong nhà còn có đồng bọn. Khu Ma Sư tiếp theo hẳn phải điều tra rõ ràng mới đúng. Nói cách khác, thành viên phe địch thì An Kiệt đã nắm rõ, vấn đề nằm ở phe mình.
“Không còn ai khác cả.” Giang Hồng nói dối.
An Kiệt không hỏi thêm nữa. Sau một lát im lặng, anh ta vẫy tay về phía Giang Hồng: “Lại đây.”
Giang Hồng đứng dậy, đi đến. An Kiệt nhìn chằm chằm vào mắt cậu, vẫn không thay đổi tư thế, như muốn nhìn xuyên thấu nội tâm y.
“Bộ trưởng... có chuyện gì không ạ?” Giang Hồng nói, đồng thời nghĩ thầm: “Nếu nghi ngờ Khu Ủy bị Mê Hoặc thâm nhập, vậy An Kiệt có thể là nội gián của Mê Hoặc không?”
An Kiệt nghiêm túc nhìn Giang Hồng một lúc, ánh mắt đó hoàn toàn thiếu sự lễ phép. Một lát sau, anh ta mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một vật hình chữ nhật dẹt màu đen.
“Đây là của cậu à?” An Kiệt hỏi.
“Vâng, Bộ trưởng.” Giang Hồng nhận ra món đồ đó. Đó là chiếc thước kim loại mà cậu đã đưa cho Tào Bân và Tư Quy xem lúc khai giảng. Lúc đó, Tào Bân quyết định gửi nó đến Khu Ủy để giám định. Không biết vì sao, cuối cùng nó lại nằm trong tay An Kiệt.
----------------------------
(1) Giày da Brogue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com