Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Bí Mật

“Đừng căng thẳng.” An Kiệt cầm chiếc thước kim loại đó, đưa ra phía ánh nắng nhìn một lúc, rồi tùy tay đưa cho Giang Hồng, nói: “Nguồn gốc của món đồ này hiện tại chưa ai biết, trả lại cho cậu. Sau này nếu gặp được người hữu duyên, có lẽ họ có thể giúp cậu giải đáp nguồn gốc của nó.”

Giang Hồng nhận lấy, cảm ơn, rồi cất đi. An Kiệt lại nói: “Nhưng theo suy đoán của tôi, đây là một phần của một vật giản đồ nào đó.”

“À ——” Giang Hồng nói: “Thì ra là vậy.” Giọng điệu của An Kiệt trở nên ôn hòa hơn một chút, có lẽ vì Giang Hồng quả thực rất yếu, nên An Kiệt không còn quá gay gắt nữa, giải thích: “Trước khi tìm thấy tất cả các bộ phận, cậu không nhất định có thể nhận rõ toàn cảnh của nó. Tuy nhiên, khi gặp các bộ phận khác, miếng đồ này sẽ sinh ra cộng hưởng, có thể mượn nó để tìm kiếm các phần còn thiếu. Tôi khuyên cậu đừng nói cho bất kỳ ai biết rằng cậu có món đồ này. Trừ khi thật cần thiết, cũng đừng để bất kỳ ai thấy nó. Tóm lại cậu có được nó từ tay Mê Hoặc, kẻo rước phải phiền phức không cần thiết.”

“Vâng, cảm ơn Bộ trưởng.” Giang Hồng một lần nữa nói lời cảm ơn.

An Kiệt đối với thân thế của Giang Hồng dường như càng thêm hứng thú, ra hiệu cho cậu ngồi lại, rồi hỏi: “Gia đình cậu làm nghề gì?”

Giang Hồng nghĩ một lát, rồi thành thật trả lời An Kiệt. Trên mặt An Kiệt luôn mang theo vẻ suy ngẫm, bắt đầu “tra hỏi” Giang Hồng như tra hộ khẩu, bao gồm cả việc cậu quen Lục Tu thế nào, nhập học ra sao, làm thế nào phát hiện mình và Viên Sĩ Vũ bị Mạch Kình thay đổi vận mệnh, v.v., như thể muốn hiểu rõ hoàn toàn về Giang Hồng. Kiểu “tra hỏi” này giống như điều tra vụ án hình sự, khiến Giang Hồng luôn cảm thấy không có chỗ nào để trốn tránh.

Cuối cùng An Kiệt cũng nhận ra, khéo léo giải thích: “Bệnh nghề nghiệp thôi, tôi quen hỏi những lời như vậy. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, đừng để bụng.”

“Vâng... vâng ạ.” Giang Hồng lau mồ hôi.

An Kiệt nheo mắt lại, một lần nữa đánh giá Giang Hồng, hỏi: “Sau khi biết mình bị đổi mệnh, cậu không hề có bất kỳ oán hận nào sao?”

“Không.” Giang Hồng thành thật trả lời: "Tôi thấy cũng ổn mà, thậm chí có một chút cảm ơn Mạch Kình, đã cho tôi cơ hội bước vào... thế giới này.”

“Kẻ duy mỹ*.” An Kiệt lẩm bẩm: “Trần Chân nhất định rất hợp duyên với cậu.” Đột nhiên anh ta lại dùng ánh mắt sắc bén quét qua Giang Hồng một cái, nghiêm túc nói: “Theo phán mệnh của Viên Sĩ Vũ, thứ nhất, cậu là mệnh Lục Hung, thiên hố địa kiếp vô cùng hung hiểm, chính là sẽ chết oan chết uổng vào khoảng hai mươi tuổi đó.”

(*Duy mỹ: thiên về cái đẹp, chỉ biết cái đẹp=>kẻ duy mỹ:người chỉ biết cái đẹp)

“À.” Giang Hồng thực ra không có quá nhiều sợ hãi hay suy nghĩ về cái chết, đáp: “Chỉ cần cẩn thận một chút, tôi nghĩ cũng... không nhất định phải vậy đâu ạ?”

“Nhất định.” An Kiệt nhướng mày nói: “Mạch Kình là ai? Ông ta tính toán thời điểm sẽ không sai.”

Giang Hồng trước sau không coi cái chết “mệnh trung chú định” này là chuyện lớn. “Tôi trốn trong hầm trú ẩn thì ông làm gì được tôi?”

“Vâng.” Giang Hồng nói: “Vậy có lẽ tôi phải cẩn thận hơn một chút... nhỉ?”

An Kiệt: “...”

Giang Hồng chẳng làm gì cả, cứ thế ở trong văn phòng của An Kiệt suốt một buổi chiều.

Buổi tối Lục Tu đưa Giang Hồng về khách sạn, ăn tối ở bên ngoài. Nhà hàng Lục Tu đặt đều rất sang trọng, một bữa hơn ngàn tệ (>3.604.756 VNĐ), Giang Hồng thực sự thấy hơi xót ruột, nói: “Thật ra học trưởng, chúng ta không cần ăn sang trọng như vậy đâu.”

Lục Tu cắt bít tết, nói: “Anh muốn ăn mà, không được sao?”

Giang Hồng đành gật đầu. Lục Tu lại hỏi chuyện xảy ra buổi chiều. Giang Hồng lấy mảnh thẻ tre màu đen ra cho anh xem, nhớ lại đề nghị lúc trước của Trần Chân, bảo anh tiếp xúc ngắn ngủi với Mạch Kình, có lẽ có thể moi được thông tin hữu ích nào đó.

“Không biết anh ta có ý gì.” Giang Hồng nói.

Lục Tu lướt điện thoại, thuận miệng nói: “Cho em đi thăm tù là vi phạm quy định, dù là Trần Chân cũng không thể trái với điều lệ của Khu Ủy. Nhưng nếu em lợi dụng thủ đoạn phi chính quy, lén lút đi vào, thì không liên quan gì đến anh ấy, hiểu chứ?”

Giang Hồng: “À! Thì ra là vậy! Nhưng em phải làm sao để gặp Mạch Kình đây ạ?”

Lục Tu: “Em hiện giờ là trợ lý thực tập của An Kiệt, mỗi ngày ở bên cạnh cậu ta, còn không tìm được cách sao? Anh chỉ có thể nhắc nhở em đến đây thôi.”

Giang Hồng thầm nghĩ: “Mấy người này, sao ai cũng là tinh ranh vậy chứ!”

Ngày hôm sau, Giang Hồng mua hai suất ăn sáng, định tìm Lục Tu ăn cùng. Khi đi thang máy lên lầu, cậu lại đột nhiên nghe thấy giọng nói bí ẩn kia.

“Giang Hồng, hãy đến tìm ta.”

Giang Hồng đứng thẳng dậy, vẻ mặt kinh hãi nhìn trái nhìn phải: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Lão Tôn: “Cái gì?”

“Mày không nghe thấy gì sao?” Giang Hồng vẫn không bỏ cuộc, hỏi lại một lần nữa.

Trong giọng nói của Lão Tôn nghe ra một sự mờ mịt: “Không có.”

Giang Hồng giấu Lão Tôn đi. Đến ngày thứ ba đi làm, An Kiệt vẫn chưa đến. Cậu vừa lau bàn, vừa thì thầm: “Cái này là sao vậy?”

Lão Tôn: “Không phải bảo cậu đừng nói cho người khác sao?”

“Mày đâu phải người.” Giang Hồng nói: “Mày là pháp bảo mà, à đúng rồi…”

Nếu xét nghiêm ngặt theo định nghĩa này, vậy Lục Tu cũng không phải người, là rồng, không cần thiết phải giấu anh ấy.

Lão Tôn không biết nên vui vì Giang Hồng chia sẻ bí mật này với nó, hay nên buồn vì mình không phải là người. Nó trầm mặc một lát, nói: “Đây là truyền âm nhập mật. Nếu chỉ làm cậu nghe thấy, chắc là một môn pháp thuật cao thâm.”

Giang Hồng hồi tưởng một chút, quả thật, những pháp thuật Khu Ma Sư mà cậu biết hiện tại chưa có chiêu này. Việc định vị chính xác một ai đó, chỉ để đối phương nghe thấy, là một phép thuật có độ khó khá cao.

“Tiếp theo.” Lão Tôn lại dùng giọng khàn khàn phân tích: “Cậu hỏi nó mà nó không trả lời, có nghĩa là nó không nghe được cậu nói gì.”

Ừm, đây là một cuộc giao tiếp đơn phương. Tiếng “tách” của cửa văn phòng vang lên, Lão Tôn liền im lặng.

An Kiệt đẩy cửa bước vào, quét mắt khắp văn phòng. Giang Hồng đang lau lá cây trầu bà (1), khom người nói: “Bộ trưởng đến sớm ạ.”

An Kiệt dường như rất hài lòng với Giang Hồng, khẽ “ừm” một tiếng qua mũi, tùy tay ném chìa khóa lên bàn.

Trên đó có thẻ cơm, cùng với một chiếc thẻ cổng nhỏ xíu, chưa đến hai centimet. Giang Hồng chợt nhớ lại lời nhắc nhở của Lục Tu hôm qua.

Chiếc thẻ cổng đó giống hệt của Giang Hồng.

An Kiệt vào xong liền bắt đầu gọi điện thoại. Sau khi nói chuyện điện thoại, anh ta nói với Giang Hồng: “Tôi cần ra ngoài một lát, trưa nay mua giúp tôi suất cơm trưa.”

Giang Hồng vội vàng cúi chào tiễn sếp. Vừa quay đầu lại, cậu đã dán mắt vào chiếc thẻ cổng anh ta để trên bàn.

Thẻ cổng của An Kiệt trông giống hệt của Giang Hồng, khu vực thông hành hẳn cũng tương tự, trừ một số khu vực đặc biệt...

Ví dụ như: nhà giam.

Giang Hồng nhẹ nhàng đi tới, nhìn chằm chằm cửa, nhanh chóng gỡ chiếc thẻ cổng từ móc khóa của mình xuống, rồi tráo đổi với thẻ của An Kiệt.

“Cậu làm gì vậy?” Lão Tôn đột nhiên mở miệng, khiến Giang Hồng sợ chết khiếp.

“Suỵt!” Giang Hồng lập tức ra hiệu im lặng.

Cửa lại lần nữa mở ra. An Kiệt đang gọi điện thoại, chỉ tay vào bàn làm việc. Giang Hồng lập tức cầm lấy chiếc thẻ cổng, hai tay dâng lên, chạy vội ra ngoài ấn thang máy cho anh ta.

“Bộ trưởng đi thong thả ạ.” Giang Hồng nói. Cậu vừa cúi người 90 độ đứng dậy, không ngờ lại vừa đúng lúc bị Lục Tu nhìn thấy cảnh tượng đó, người vừa bước ra khỏi thang máy.

Lục Tu: “...”

Giang Hồng: “...”

Lục Tu lần đầu tiên thấy Giang Hồng nịnh nọt người khác đến thế, ngoài mình ra. Anh không nhịn được muốn nhìn xem người trong thang máy rốt cuộc là ai, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh bước đến, trao đổi với An Kiệt một ánh mắt sắc lạnh và đầy sát khí.

“Anh đến làm gì vậy?” Giang Hồng nói.

“Mang bánh kem cho cậu.” Lục Tu như không quen biết mà đánh giá Giang Hồng. A! Bánh kem! Đến từ sự ban ơn của lão... không, của học trưởng! Để mình xem là bánh kem gì? Giang Hồng liền dẫn Lục Tu đến phòng nghỉ ở tầng này để ăn bánh kem. (Chắc ở đây Giang Hồng định nói là lão công = chồng iu)

“Quảng Châu động đất.” Lục Tu nói: “An Kiệt đi xử lý việc, đang họp ở tầng 16.”

Giang Hồng ngớ người. Lục Tu lại nói: “Rung chấn nhẹ, cấp ba, nghi ngờ có người đang rút năng lượng địa mạch.”

Giang Hồng chợt nhớ ra, đưa thẻ cổng cho Lục Tu, nói: “Anh xem? Em đã tráo đổi thẻ cổng của An Kiệt. Như vậy là có thể vào nhà giam rồi…”

Lục Tu: “........................”

Lục Tu suýt bị nghẹn bánh kem, nói: “Em trộm thẻ cổng của cậu ta làm gì vậy?!”

Giang Hồng ngây thơ nói: “Không phải anh nói, dùng thủ đoạn phi chính quy sao?”

Lục Tu quả thực không biết phải giận thế nào: “Anh bảo em tìm cơ hội hỏi chuyện khi anh ta thẩm vấn Mạch Kình! Gan em cũng to quá rồi đấy.”

Giang Hồng: “Vậy chiều nay em đi trả lại.”

Lục Tu đột nhiên suy nghĩ lại, nói: “Vừa đúng lúc, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, đi thôi.”

Giang Hồng: “Nhà giam ở tầng mấy, dùng thẻ này có thể vào thẳng được không?”

Lục Tu nói: “Có lẽ được, ăn xong bánh kem thì đi xem thử. Anh nói mà, thảo nào Trần Chân lại bảo em đến bên cạnh An Kiệt.”

Khóe miệng Lục Tu hiện lên nụ cười. Giang Hồng cuối cùng cũng hiểu ra, có lẽ tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Trần Chân. Cơ duyên xảo hợp* duy nhất có lẽ là An Kiệt không hiểu vì sao lại xin Trần Chân cho cậu về dưới trướng. Ngoài ra, mọi diễn biến đều nằm trong kế hoạch của Trần Chân.

(*Xảo hợp: trùng hợp ngẫu nhiên)

“Nhưng gặp được Mạch Kình rồi, em hỏi gì đây?” Giang Hồng nói.

“Không biết, tùy vận may của em.” Lục Tu đáp: “Quan trọng không phải em hỏi gì, mà là có thể phân tích được bao nhiêu thông tin hữu ích từ câu trả lời của ông ta. Chúng ta phải về trước 10 giờ rưỡi, em phải tìm một cơ hội, tráo lại thẻ của An Kiệt.”

Giang Hồng: “Nếu bị phát hiện thì sao đây?”

Lục Tu: “Vậy đành phải đào tẩu. Khu Ủy nhất định sẽ nhốt chúng ta vào nhà giam, nếu trốn thoát thành công, bị truy nã cũng chỉ ba bốn mươi năm thôi.”

Giang Hồng: “...”

“Đến đây, quẹt thẻ.” Lục Tu nói.

“Em sai rồi!” Giang Hồng nước mắt lưng tròng quẹt thẻ, nhưng tiếc thay đã không còn đường lui. Tiếng điện tử trong thang máy vang lên: “Xin chọn tầng đặc biệt.” Ngay sau đó, tất cả các nút thang máy bắt đầu nhấp nháy, như đèn ngựa quay vòng, rồi lại lặng lẽ hạ xuống.

Lục Tu nói: “Để anh nghĩ xem…” Tiếp đó, em ấn tầng hầm mười tám.

“Tầng hầm mười tám.” Giọng hệ thống nói: “Nhà giam Bộ phận An toàn Sự vụ, thang máy sẽ bị phong tỏa giữa chừng.” Thang máy bắt đầu chuyến đi xuống. Đột nhiên, Giang Hồng lại nghe thấy giọng nói kia.

“Giang Hồng! Đến chỗ ta đi, đừng đi nơi khác nữa! Mau lên! Không còn nhiều cơ hội đâu!”

Giang Hồng: “???”

Giang Hồng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lục Tu. Lục Tu đáp lại một ánh mắt không hiểu gì.

Giang Hồng nói với không khí: “Lục Tu không phải người, tôi có thể nói cho anh ấy được không?”

Lục Tu: “Em đang nói gì vậy? Điên rồi hả?”

Giang Hồng liền kể cho Lục Tu nghe về giọng nói bí ẩn mà cậu nghe được, cùng với quá trình của nó.

Lục Tu vẻ mặt kinh ngạc, ấn nút “tạm dừng” ở dưới cùng của thang máy. Thang máy đột nhiên dừng ở tầng hầm tám.

“Giọng nói như thế nào?” Lục Tu hỏi: “Là nam hay nữ?”

Giang Hồng: “Anh không nghĩ em bị ảo giác sao? Sao lại tin em như vậy?”

“Ít nói nhảm thôi.” Lục Tu hỏi: “Giọng nói đó còn nói gì nữa?”

“Không phân biệt được là nam hay nữ.” Giang Hồng đáp: “Chỉ là không ngừng bảo em đi tìm nó. Em cảm giác chủ nhân của giọng nói đó đang ở bên trong Khu Ủy.”

Lục Tu trầm ngâm một lát, rồi lại ấn thang máy, bắt đầu đi xuống từ tầng hầm sáu.

Giang Hồng vội vã hỏi: “Muốn đi tìm sao? Bây giờ đã là 10 giờ 15 phút rồi, chúng ta chỉ còn vỏn vẹn mười lăm phút thôi đấy.”

Lục Tu im lặng, gật đầu xác nhận.

Lục Tu liền giải thích: “Tầng hầm 1 và 2 là khu thương mại, còn từ tầng 3 đến tầng 5 là bãi đỗ xe, không cần phải xuống đó.”

“Tầng hầm 7.” Giọng nói của hệ thống vang lên nhắc nhở: “Trung tâm Bồi dưỡng Q.”

Cửa thang máy mở ra, bên trong trông như một phòng thí nghiệm khổng lồ nhưng không có bóng người. Giang Hồng vừa mới hé đầu ra nhìn thoáng qua, giọng nói kia lại vang lên.

“Sâu hơn nữa bên dưới.” Giọng nói vang vọng: “Giang Hồng, ta cảm nhận được ngươi đang đến gần ta, mau lên!”

Giang Hồng lập tức truyền lời lại cho Lục Tu. Lục Tu không chút do dự kéo cậu vào thang máy, nhấn nút xuống tầng hầm 20.

Giọng hệ thống vang lên: “Tầng hầm 20, Điểm Địa Mạch. Xin quý khách chú ý an toàn.”

Lục Tu hỏi: “Là nơi này sao?”

Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, ánh sáng xanh biếc ập thẳng vào mặt. Ngay cả Giang Hồng cũng cảm nhận được nguồn năng lượng địa mạch khổng lồ đang kích động dữ dội. Có lẽ do trận động đất vừa xảy ra ở phía nam xa xôi mà năng lượng địa mạch trở nên vô cùng hỗn loạn.

“Không có tiếng động gì cả.” Giang Hồng nói: “Ai vậy? Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi có ở đây không?”

Lục Tu không bước ra ngoài mà đóng cửa thang máy lại, rồi nhấn nút đi từ dưới lên trên.

“Tầng hầm 19.” Giọng hệ thống thông báo: “Không gian Pháp Bảo và Vật Liệu Đặc Biệt.”

Vừa lúc cửa thang máy mở ra, giọng nói kia lại lần nữa vang lên.

“Giang Hồng, cuối cùng ngươi cũng đến rồi.”

Giang Hồng ra hiệu, Lục Tu lập tức hiểu ý.

Cả hai rời khỏi thang máy. Trước mặt họ là một cánh cửa kho bảo hiểm khổng lồ. Ở lối vào có một người gác cổng đang ngủ gật.

“Trần Chân cử tôi đến kiểm tra Thiên Thu Vạn Thế Luân.” Lục Tu nói.

Người gác cổng như không nghe thấy gì. Lục Tu ra hiệu cho Giang Hồng, Giang Hồng liền quẹt thẻ cổng. May mắn là kho bảo hiểm không yêu cầu báo tên, cánh cửa lớn bắt đầu xoay tròn và mở ra.

Người gác cổng lẩm bẩm: “Có thẻ thì được vào, không có thẻ thì không thể vào, trừ khi có Đặc Cấp Khu Ma Sư đích thân đến mới được phép dẫn người.”

“Cậu không muốn sống nữa à?” Lục Tu lạnh lùng nói.

Người gác cổng cười đáp: “Ha, cậu có giết tôi cũng vô dụng thôi. Động thủ ở đây, toàn bộ Khu Uỷ sẽ phát hiện ra ngay. Cậu sẽ không muốn lại gây ra một trận đại chiến như năm đó chứ?”

Lời uy hiếp của Lục Tu không có tác dụng. Anh đành ra hiệu cho Giang Hồng một mình đi vào kho pháp bảo nghiêm ngặt, còn mình thì lập tức đóng chặt cánh cửa lớn, xoay người đứng quay lưng về phía cửa kho bảo hiểm, trông như một người lính gác thầm lặng.

Giang Hồng vô cùng hoảng loạn.

“Giang Hồng.” Giọng nói kia vang vọng trong kho báu: “Cảm ơn ngươi đã đến cứu ta.”

Giang Hồng nhìn về phía khu vực phát ra âm thanh trong kho báu – ở đó có một bức tượng đầu, mặt bị che kín bởi một tấm vải trắng.

Giang Hồng theo bản năng muốn bỏ chạy.

“Mang ta rời khỏi nơi này.” Giọng nói kia vang lên: “Ta sẽ báo đáp ngươi.”

-------------------

(1) Cây trầu bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com