Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Đáp Án

Chiều tối, Giang Hồng đang sắp xếp hành lý trong khách sạn, gấp quần áo cho mình và Lục Tu.

Lục Tu xách túi của Giang Hồng đặt lên bàn.

“Lão Tôn.” Giang Hồng nói: “Trong thời gian này mày cứ ở Khu Uỷ đi nhé? Linh khí ở Khu Uỷ tương đối dồi dào, mày có thể từ từ tu luyện.”

Lão Tôn nói: “Nhưng ta muốn đi Quảng Châu…”

“Không, mày không được đâu.” Giang Hồng dứt khoát nói: “Mày nặng quá, đặt trong ba lô cứ như quả cân ấy, hơn nữa lại dễ dính nước.”

Lão Tôn bị chê bai, đành chấp nhận hiện thực.

“Hôm nay cậu đem cái gì về vậy?” Lão Tôn lại hỏi.

“Đừng hỏi.” Giang Hồng nghĩ đến là đau đầu.

Nghĩ đến việc có thể đi về phương nam ấm áp và ẩm ướt, Giang Hồng lại rất vui vẻ. Thực tập ở Khu Uỷ tuy đi theo hai vị Đại Boss là cơ hội ngàn năm có một, nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy có chút áp lực. Đi công tác cũng không có gì không tốt, đương nhiên, Lục Tu cũng đi, vậy thì hoàn toàn có thể chấp nhận được rồi!

“Anh có thể ở khách sạn cùng các em không?” Lục Tu nói.

“Đương nhiên rồi!” Giang Hồng nghe Lục Tu cũng đi công tác thì quả thực nở hoa trong lòng: “Chúng ta ngủ chung một phòng nhé?”

Lục Tu “Ừ” một tiếng, kéo khóa cặp sách của Giang Hồng.

“Cái đầu này phải xử lý thế nào đây?” Giang Hồng chợt nhớ ra: “Không thể mang đi Quảng Châu chứ?”

Lão Tôn: “Đầu? Đầu gì? Cho ta xem nào…”

Lục Tu đáp: “Để tôi xem trước đã, tôi sẽ nói chuyện với nó.”

Lục Tu đầu tiên lấy chiếc nồi ra, đặt sang một bên, rồi lại lấy cái đầu của Thúc Hốt ra, đặt ngay ngắn.

Lão Tôn: “Ngươi là cái gì?”

Thúc Hốt: “?”

Lão Tôn: “...”

Thúc Hốt: “Ngươi là cái gì?”

Lão Tôn: “Ta là Thiên Miêu Tinh Linh.”

Thúc Hốt: “Ta là Thần Thời Gian.”

Lão Tôn: “Ngươi hẳn là một phần của Thần Thời Gian.”

Lục Tu: “Có thể tắt cái loa này trước được không?”

Giang Hồng: “Không tắt được... Nó sẽ tự mở lại. Lão Tôn, nếu mày không muốn bị học trưởng ném xuống thì từ giờ trở đi đừng nói gì nữa.”

Căn phòng trở nên im lặng. Giang Hồng nhận ra Lão Tôn vẫn rất biết điều, hiểu rằng Giang Hồng có thể chọc tức cậu, chứ Lục Tu thì không thể trêu chọc.

“Ngươi khỏe không.” Thúc Hốt lại một lần nữa mở miệng: “Gặp lại rồi, ta đã nói rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại.”

Lục Tu hít sâu một hơi, cau mày nói: “Đánh cắp một pháp bảo cấp Thiên từ Khu Uỷ, ngươi biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không?”

“Không chỉ một món.” Thúc Hốt nói: “Mà là hai món.”

Giang Hồng: “...”

Giang Hồng luôn quên mất cái nồi nhôm có thể làm người ta ẩn thân kia. Thực tế, ngay cả khi chưa tan làm hôm nay, cậu đã bắt đầu hối hận—tại sao mình lại như uống nhầm thuốc, chạy vào kho pháp bảo để lấy Thúc Hốt ra làm gì?

“Ngươi muốn làm gì?” Lục Tu nói, không vạch trần tấm vải trắng che trên đầu Thúc Hốt.

“Nếu là ngươi, bị giam cầm ở một nơi không thấy ánh mặt trời suốt hàng trăm năm, ngươi sẽ không muốn rời đi sao?” Thúc Hốt nói.

Nghe vậy, Thúc Hốt cũng rất đáng thương. Giang Hồng vừa gấp quần áo cho Lục Tu, vừa nhìn về phía Thúc Hốt. Khu Uỷ trong chuyện này, dường như cũng không hề trưng cầu ý kiến của Thúc Hốt mà đã nhốt nàng vào kho pháp bảo.

“Cô ấy đã đồng ý trả lời chúng ta ba câu hỏi.” Giang Hồng nhớ ra: “Anh có gì muốn hỏi không? Các câu hỏi đều dành cho anh đấy.”

Lục Tu lại nói: “Câu trả lời của nàng mang tính lựa chọn, sẽ không nói rõ ràng cho em, chỉ đưa ra một câu đố, để em từ từ suy đoán.”

“Xem ra ký ức về lần dò hỏi trước của ngươi vẫn còn tươi mới.” Thúc Hốt đáp.

Giang Hồng thấy hai người một hỏi một đáp, vẫn cảm thấy rất thú vị.

Lục Tu lại nói: “Hơn nữa bây giờ nàng không thể trả lời được, cần phải chờ đợi khoảnh khắc Cửu Tinh Liên Châu.”

Thúc Hốt: “Không, ta có thể trả lời ngươi bất cứ lúc nào, không cần chờ đợi khoảnh khắc đặc biệt nào cả.”

Lục Tu: “???”

Thúc Hốt: “Nói như vậy là bởi vì, nếu ta không đặt ra giới hạn, cái lũ hỗn xược ở Khu Uỷ kia sẽ không ngừng đến làm phiền ta. Để không phải giải đáp vấn đề của bọn họ mỗi lúc một, ta mới đặt ra một điều kiện.”

Lục Tu: “...”

Giang Hồng: “...”

Thúc Hốt lại thản nhiên nói: “Bây giờ hỏi đi, ta đã hứa với cậu, Giang Hồng, chỉ cần cậu cứu ta ra, ta sẽ trả lời ba câu hỏi của cậu. Ba câu hỏi này, ta nhất định sẽ giải đáp nghiêm túc.”

Giang Hồng vẫn tiếp tục sắp xếp hành lý, tò mò hỏi: “Kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì? Câu này không tính là câu hỏi thực sự đâu nhé? Chỉ là nói chuyện phiếm thôi.”

Thúc Hốt nói: “Chờ đợi một thời cơ thích hợp, để ta có thể tái tạo thân hình, khôi phục tự do. Cụ thể phải làm thế nào, ta sẽ nói cho các cậu, không cần lo lắng, việc này sẽ không khó lắm, chỉ là chuyện nhỏ không tốn công sức gì thôi.”

Giang Hồng nhân cơ hội tăng giá, nói: “Tôi đồng ý cứu ngươi ra ngoài, trả lời tôi ba câu hỏi; nhưng nếu còn giúp ngươi làm chuyện này, thì phải có báo đáp nữa nhé.”

Lục Tu: “Không ngờ em còn là một nhà kinh doanh đấy.”

Thúc Hốt: “Cậu sẽ làm, bởi vì điều này liên quan đến tương lai của cậu.”

Giang Hồng: “Hơi có chút hài hước rồi đấy, Lục Tu, anh muốn hỏi gì?”

Lục Tu trầm ngâm không nói. Một lát sau, dường như nhận ra điều gì, anh quay sang Giang Hồng nói: “Em phải chọn câu hỏi thật kỹ, Thúc Hốt không thể đưa ra những tiên đoán quá cụ thể đâu.”

“Những tiên đoán có phải đều như vậy không?” Giang Hồng ngừng tay, hỏi: “Tại sao không thể nói rõ ràng hơn một chút?”

Lần này là Thúc Hốt đáp: “Bởi vì những lời giải đáp quá mức chính xác dễ dàng gây nhiễu loạn nhân quả, ngược lại sẽ dẫn đến chính lời giải đáp đó trở thành sai lầm.”

Lục Tu giải thích: “Giống như bói toán vậy, em sẽ học được điều này vào học kỳ sau. Ví dụ, khi em bói ‘bao giờ xe buýt sẽ đến’, nếu kết luận quá chính xác – 30 phút nữa. Em có lẽ sẽ không đợi xe nữa mà chọn đặt xe ôm công nghệ. Xe ôm công nghệ đến trên đường sẽ làm thay đổi dòng xe cộ, sự nhiễu loạn nhỏ bé này cuối cùng sẽ khiến xe buýt không thể đến đúng 30 phút như dự đoán…”

“Ồ!” Giang Hồng đại khái có thể hiểu được, giống như hiệu ứng cánh bướm (1) vậy.

Lục Tu ra hiệu: “Từ chuyện lớn như thời tiết, đến chuyện nhỏ như ăn gì trong một bữa cơm, đều sẽ bị nhiễu loạn dưới sức mạnh của tiên đoán. Bói toán và tiên đoán là giống nhau, trên thực tế có vô số tương lai, họ chỉ chọn ra tương lai có khả năng xảy ra nhất, và cả hướng đi của tương lai đó dưới ảnh hưởng của tiên đoán.”

Giang Hồng hỏi: “Vậy những chuyện đã xảy ra rồi thì sẽ không có vấn đề này đúng không?”

“Không nhất định.” Lục Tu nói: “Trạng thái của sự vật có thể thay đổi, tùy thuộc vào sự kiện cụ thể được hỏi.”

Thúc Hốt trước sau vẫn rất kiên nhẫn chờ Lục Tu giảng bài cho Giang Hồng. Giang Hồng hiểu ú ớ, quyết định tạm thời không bận tâm chuyện này nữa, nói: “Vậy chúng tôi bắt đầu hỏi nhé.”

Thúc Hốt thản nhiên nói: “Hỏi đi, cậu muốn biết gì? Cứ vén khăn che mặt ra là có thể đặt câu hỏi.”

Giang Hồng gãi đầu, dường như cũng không có gì đặc biệt muốn biết. Cậu lại nhìn sang Lục Tu.

Thúc Hốt nói: “Mỗi lần chỉ có thể trả lời một người. Khi một người hỏi, người còn lại phải rời đi để tránh tối đa sự can thiệp và nhiễu loạn nhân quả.”

Giang Hồng nói: “Thật ra sau đó chúng tôi cũng sẽ kể cho đối phương mà.”

Thúc Hốt nói: “Điều đó không quan trọng.”

Giang Hồng nhận ra Lục Tu thực sự có vấn đề muốn hỏi, liền nói: “Anh hỏi trước đi?”

Lục Tu trầm ngâm một lát, không từ chối, gật đầu nói: “Em ra ngoài cửa đợi trước đi.”

Giang Hồng liền đứng dậy, tạm thời rời khỏi phòng, đợi ở hành lang. Cậu lướt điện thoại một lát, thấy các bạn cùng phòng tự chụp khi thực tập. Kim và Hạ Giản đến Thánh địa Yêu tộc đã gửi ảnh chụp chung cho họ, còn Trương Tích Đình vẫn đang tăng ca ở Khu Uỷ.

Thánh địa Yêu tộc thật đẹp! Giang Hồng bắt đầu có chút hối hận. Kim hỏi trong nhóm chat phòng ngủ: “Thực tập vui không?”

Giang Hồng: “Kích thích điên rồi, về rồi kể cho mấy cậu nghe chuyện gì đã xảy ra.”

Hạ Giản: “Làm bài tập chưa? Thiên tài địa bảo tìm được chưa?”

Lòng Giang Hồng “lộp bộp” một tiếng, nhớ đến đống bài tập nặng nề của học kỳ này. Không lâu sau, Lục Tu đẩy cửa bước ra, nói: “Đến lượt em.”

Vẻ mặt Lục Tu rất bình tĩnh. Giang Hồng có chút tò mò không biết anh ấy đã hỏi gì, nhưng khi hai người lướt qua nhau, Lục Tu tùy tay xoa đầu cậu, như thể có rất nhiều điều chưa nói ra.

Khi trở lại phòng, Giang Hồng cẩn thận vén tấm vải trắng trên đầu Thúc Hốt ra.

“Oa!” Giang Hồng kinh ngạc nói: “Ngươi đẹp quá!”

Một cái đầu người cứ thế đặt trên bàn. Nếu là Giang Hồng trước đây, chắc chắn sẽ sợ phát khiếp, tình cảnh này thật sự quá đáng sợ, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Giang Hồng cảm thấy mình đã chai lì rồi.

Ngũ quan của Thúc Hốt vô cùng tinh xảo, lông mày lá liễu thanh mảnh, tóc hơi xoăn, lông mi rất dài, an tĩnh nhắm mắt lại. Khuôn mặt dường như được phủ một lớp phấn trắng, hiện lên sắc lạnh bạch, môi màu tím nhạt, giữa đôi mày như phủ một tầng băng sương.

Nếu có thân thể, Thúc Hốt hẳn là một vị nữ thần vô cùng xinh đẹp!

“Ngươi kể xem cổ ngươi phía dưới trông thế nào?” Giang Hồng thực sự rất tò mò: “Khí quản nếu không nối với phổi thì làm sao phát ra tiếng được?”

Thúc Hốt: “Đừng lộn xộn.”

Thúc Hốt mở mắt ra, đôi mắt màu xanh biếc. Nàng lập tức ngăn Giang Hồng xem xét phần tiết diện dưới cổ.

“Ồ, còn bọc giấy bạc nữa à?” Giang Hồng nhớ đến món sườn cừu nướng trên bàn nướng.

“Cậu muốn hỏi gì?” Thúc Hốt nói.

Giang Hồng nghĩ đi nghĩ lại, vấn đề khiến cậu bối rối có lẽ chỉ có một.

Giang Hồng nói: “Sau khi tôi và Viên Sĩ Vũ đổi mệnh, có thật sự sẽ chết sau vài năm không?”

Thúc Hốt đáp: “Vấn đề này, người yêu của cậu đã hỏi rồi.”

“Không phải người yêu!” Giang Hồng lập tức nói: “À? Lục Tu hỏi rồi sao?”

Thúc Hốt nói: “Đúng vậy, một sự kiện ta chỉ có thể trả lời một lần.”

Giang Hồng “Ò” một tiếng, nghĩ ngợi rồi hỏi thêm: “Vậy... tôi và Lục Tu, sẽ vĩnh biệt trong tình huống nào?”

“Vấn đề này, hắn cũng đã hỏi rồi.” Thúc Hốt đáp.

Giang Hồng: “Ấy... Anh ấy chỉ hỏi có hai câu thôi sao?”

Thúc Hốt: “Không, hắn đã dùng một kỹ thuật, vòng vo để có được vài câu trả lời khác. Đổi câu khác đi.”

Thúc Hốt mở to mắt nhìn Giang Hồng, đột nhiên chớp mắt. Động tác này khiến nàng có không ít “sức sống”, không còn là một cái đầu đáng sợ nữa.

Giang Hồng vô cùng tò mò về câu trả lời mà Lục Tu đã nhận được, nhưng lát nữa hỏi anh ấy là được.

“Vậy thì…” Giang Hồng thực sự không nghĩ ra muốn hỏi gì. Cậu gãi đầu, nghĩ bụng nếu đã gây ra không ít rắc rối cho Trần Chân và An Kiệt, thì đơn giản là đền bù một chút đi.

“Kẻ nằm vùng của Mê Hoặc đã thâm nhập vào Khu Uỷ là ai?” Giang Hồng hỏi.

“Rất nhiều.” Thúc Hốt đáp.

“Rất... rất nhiều?!” Giang Hồng kinh ngạc. Cậu vẫn luôn không xem những lo lắng của An Kiệt và Trần Chân là chuyện gì to tát, cho rằng Khu Uỷ chỉ như những gì nhìn thấy bên ngoài, không ngờ là thật sao? Nhưng “rất nhiều” thì tính là câu trả lời gì?

Cậu chưa từ bỏ ý định mà hỏi thêm: “Rất nhiều là bao nhiêu? Có thể nói cho tôi tên của bọn họ không? Cái này chắc là tính vào một vấn đề chứ?”

Thúc Hốt đáp: “Trả lời cụ thể vấn đề này sẽ gây nhiễu loạn đường nhân quả.”

“Ồ? Thật sao?” Giang Hồng nghi ngờ nói, nhưng đột nhiên đầu óc trở nên rất minh mẫn, cậu lại nói: “Không đúng! Vấn đề ‘ai là kẻ nằm vùng’ này, chẳng phải nó đã trở thành sự thật rồi sao? Nó là cái đã tồn tại rồi, ví dụ như nói một người là kẻ nằm vùng, vậy thì ngươi bắt hắn ta lại, chẳng lẽ hắn ta còn có thể biến trở lại không thành?”

“Đúng vậy.” Thúc Hốt đáp không chút cảm xúc: “Chính là như vậy.”

“Á á á—” Giang Hồng nói: “Ý gì vậy?! Hỗn loạn quá đi!”

Thúc Hốt chỉ bình tĩnh nhìn Giang Hồng. Giang Hồng nói: “Ngươi ít nhất cũng phải cho chút gợi ý đi! Ví dụ như kẻ địch mạnh nhất là ai chẳng hạn, để ta còn nhắc Trần Chân chú ý…”

Lúc này, Lục Tu đột nhiên mở cửa bước vào, rõ ràng là do anh nghe thấy tiếng la của Giang Hồng từ bên ngoài.

Vào khoảnh khắc cuối cùng này, Thúc Hốt đột ngột nói: “Ngay bên cạnh ngươi.”

Giang Hồng vừa quay đầu nhìn Lục Tu, đột nhiên liền im lặng, rồi lại quay đầu nhìn Thúc Hốt: “Có ý gì?”

“Nghĩa đen á.” Thúc Hốt đáp.

Giang Hồng: “????”

Lục Tu: “Em đang hỏi nàng cái gì vậy? Nói nhỏ thôi, hành lang cách âm không tốt lắm.”

Giang Hồng mang theo nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thúc Hốt, nói: “Chuyện này không thể nào!”

“Đây là điều ta tận mắt nhìn thấy.” Ánh mắt Thúc Hốt dường như xuyên qua Giang Hồng, nhìn về một khoảng không mờ mịt: “Trong một màn sương mù, ta thấy một bóng hình.”

Biểu cảm của Giang Hồng trở nên vô cùng kỳ dị, cậu lại nhìn sang Lục Tu.

“Vấn đề tiếp theo.” Thúc Hốt nói: “Trong lòng cậu đã có đáp án rồi, không cần truy hỏi thêm.”

Giang Hồng thầm nghĩ: Sao có thể?! Thúc Hốt là đang ám chỉ người thường xuyên ở cùng mình trong Khu Uỷ sao? An Kiệt? Không, câu nói của Thúc Hốt rõ ràng là ám chỉ Lục Tu! Lục Tu sao có thể là kẻ nằm vùng của Mê Hoặc được chứ?!

Lục Tu đang định đóng cửa lại, Giang Hồng lại gọi: “Lục Tu!”

Lục Tu: “?”

Giang Hồng nhìn Lục Tu. Lục Tu đứng ở hành lang, nhướng mày dò hỏi. Họ cứ thế im lặng nhìn nhau.

“Sao vậy?” Lục Tu chủ động nói: “Sợ à?”

Lục Tu đi đến, ra hiệu Giang Hồng ngồi lên giường, còn mình thì ngồi bên cạnh Giang Hồng. Giang Hồng đột nhiên cảm thấy lòng mình rối bời, đáp: “Không có gì.”

Lục Tu không truy hỏi Giang Hồng rốt cuộc đã biết chuyện gì, nhìn đống hành lý ở góc tường, nói: “Hay là, lần này dừng ở đây nhé?”

Giang Hồng cũng có thể tạm gác một vấn đề lại cho lần sau, cậu cần phải suy nghĩ và tiêu hóa những điều mà Thúc Hốt vừa nói.

“Được.” Giang Hồng đáp.

Thúc Hốt vẫn an tĩnh nằm trên bàn. Lục Tu nói: “Đi rửa mặt đi, rồi anh sẽ nghĩ cách giấu nàng đi.”

Giang Hồng đang định đến vali lấy đồ dùng vệ sinh thì chợt nhìn thấy pháp bảo của mình – cây thước màu đen kia, và ngay lập tức lại nảy ra một câu hỏi mới. Ngoài ra, cậu còn thấy Thiên Miêu Tinh Linh, vì thế có hai vấn đề: Thứ nhất, cây thước này rốt cuộc có địa vị như thế nào? Thứ hai, lai lịch của Lão Tôn là gì?

Cậu băn khoăn giữa hai câu hỏi một lát, cuối cùng quay người lại, nói với Thúc Hốt: “Tôi nghĩ ra chuyện thứ ba rồi, Thúc Hốt.”

Lục Tu dừng động tác, đang định rời đi, nhưng Thúc Hốt lại nói: “Lục Tu, lần này, cậu có thể ở lại.”

“Đây là cái gì?” Giang Hồng hỏi. “Ngươi hôm nay đã dạy ta cách dùng nó rồi, vậy có thể nói cho ta biết nó còn có công dụng gì khác không?”

Thúc Hốt đáp: “Đây là quy tắc chung của Vạn Vật Thư. Cậu đã đoạt được nó từ tay kẻ địch khi pháp trận phân hình bạo phá trong động Hoan yêu ở núi Kỳ Liên.”

Giang Hồng: “!!!”

Lục Tu: “...”

Cả hai cùng lúc nhìn Thúc Hốt, rồi lại nhìn cây thước đen trong tay Giang Hồng. Thúc Hốt lại nói: “Vạn Vật Thư bao gồm vạn pháp, tùy thuộc vào sự hiểu biết của người nắm giữ đối với thế giới mà quyết định hình thức phát huy tác dụng của nó. Hôm nay cậu đã sơ bộ nếm thử rồi, quy tắc chung đã nhận cậu làm chủ. Cậu có lẽ có thể trở thành người nắm giữ Vạn Vật Thư, với điều kiện là tìm được bốn cuốn còn lại: ‘Pháp’, ‘Vật’, ‘Linh’, ‘Thế:.”

Lục Tu cau mày nói: “Thực sự có Vạn Vật Thư sao?”

Giang Hồng nói: “Không đúng, một vật quan trọng như vậy, tại sao ta lại dễ dàng lấy được nó như vậy? Kẻ địch không có bất kỳ phòng bị nào sao?”

Thúc Hốt đáp: “Vì một số nguyên do, sau này cậu sẽ biết. Vạn Vật Thư cũng có lựa chọn của riêng mình. Bây giờ, tất cả các vấn đề đã kết thúc. Mắt ta rất mỏi mệt, không thể nhìn trộm tương lai cho các ngươi được nữa, cần phải nghỉ ngơi.”

“Ngươi muốn thuốc nhỏ mắt không?” Giang Hồng nói: “Thuốc nhỏ mắt Nhật Bản này nhỏ rất sướng, mát lạnh nữa.”

Lục Tu: “Nhỏ thuốc nhỏ mắt cho một cái đầu, em nghĩ ra được cũng hay đấy.”

“Cảm ơn cậu.” Thúc Hốt đáp: “Có thể thử xem.”

Thế là Giang Hồng nhỏ thuốc nhỏ mắt cho cái đầu của Thúc Hốt. Lục Tu đứng bên cạnh nhìn cảnh này, quả thực không còn lời nào để bình luận.

Giang Hồng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cậu lấy Lão Tôn ra, đặt sang một bên, rồi nói: “Bây giờ mày có thể nói chuyện được rồi, tao sẽ về nhanh thôi, mày đừng gây chuyện nhé.”

Lão Tôn nói: “Ta chỉ là một cái loa, ngay cả chân cũng không có, có thể gây chuyện gì được?”

Giang Hồng: “Đây là một sự quan tâm! Đúng rồi... Đại nhân Thúc Hốt, à, Thần Thời Gian Vạn Năng, có thể ban thêm một câu hỏi không? Ngươi không trả lời cũng không sao, ta chỉ tò mò, ngươi hẳn sẽ thuận miệng mà…”

“Ta biết địa vị của tên này.” Thúc Hốt nói: “Thậm chí ta còn biết tương lai của nó, nhưng ta không thể nói cho các ngươi, nếu không sẽ gây ra sự nhiễu loạn cực lớn. Vạn sự vạn vật đều có duyên phận, trong dòng chảy hỗn loạn của thời gian, vô số nhân quả vẫn còn vấn vương tơ lòng.”

“Ồ... Thật sao?” Giang Hồng nhìn Lão Tôn, thương cảm nhưng không thể giúp gì được, đành buông tay.

Lão Tôn thì lại nhìn rất thoáng, nói: “Không sao, nhưng các cậu định xử lý nàng thế nào?”

Thúc Hốt lại nói: “Khu Uỷ trong thời gian ngắn sẽ không phát hiện ta biến mất, vấn đề cho đến khi nhóm Khu Ma Sư tiếp theo đến, lúc đó phiền phức nhỏ này đối với các cậu mà nói đã không còn quan trọng nữa rồi.”

“Được.” Giang Hồng đặt Lão Tôn xuống trước, rồi lấy ra cây thước đen. Bây giờ nó đã có tên: Vạn Vật Thư.

Lục Tu hỏi: “Hôm nay nàng dạy em dùng sao?”

“Đúng vậy.” Giang Hồng ngậm bàn chải đánh răng, tay cầm Vạn Vật Thư, truyền vào chút pháp lực yếu ớt của mình. Giống như cầm một cây gậy chỉ huy, bối cảnh thế giới lại xuất hiện. Trên Vạn Vật Thư hiện lên phù văn ngọn lửa, môi trường xung quanh lại một lần nữa xuất hiện những đường lưới, tất cả đều rõ ràng lạ thường, như thể mở ra một hệ thống điều khiển cho cậu.

“Anh nhìn thấy không?” Giang Hồng hỏi. Lục Tu lắc đầu. Dường như chỉ có Giang Hồng mới có thể nhìn thấy tất cả những điều này. Giang Hồng liền miêu tả lại một phen, nói: “Chúng ta phải giấu Thúc Hốt đi trước đã, để em nghĩ xem…”

Giang Hồng quay người lại, suy nghĩ, rồi tiếp theo, cậu kinh ngạc phát hiện, nơi Thúc Hốt đang ở đã biến thành một đám sương mù!

Lục Tu: “...”

Giang Hồng: “Ơ? Thúc Hốt?”

Thúc Hốt đáp: “Cảm ơn cậu đã cứu ta khỏi nơi không thấy ánh mặt trời kia, Giang Hồng.”

Giang Hồng lập tức sợ xanh mặt, nói: “Ngươi muốn làm gì?! Thúc Hốt!”

Thúc Hốt: “Chúng ta sẽ không gặp lại nữa, cậu là một đứa trẻ lương thiện, chính vì sự lương thiện của cậu mà thế giới này mới có hy vọng cứu rỗi. Bây giờ, ta phải rời đi, vĩnh biệt, Giang Hồng.”

“Ai!” Giang Hồng vội vàng kêu lên: “Khoan đã! Ngươi đi như vậy ta biết ăn nói sao đây! Lỡ như bị Khu Uỷ phát hiện... Ta! @¥#%...”

“Ong” một tiếng, Thúc Hốt cứ thế tiêu tán tại chỗ!

Giang Hồng: “Chết rồi! Thúc Hốt! Thúc Hốt!”

Lục Tu ra hiệu: “Kệ đi.”

Giang Hồng sững sờ một lúc, rồi cùng Lục Tu nhìn nhau.

“Vốn dĩ nàng là một tù nhân bị một Khu Ma Sư nào đó bắt về.” Lục Tu nói: “Vì muốn nhìn thấy tương lai mà bị nhốt ép ở Khu Uỷ, không hơn một ngàn năm thì cũng mấy trăm năm. Cuối cùng cũng có thể giành lại tự do, cứ để nàng đi đi.”

Lục Tu hiển nhiên không ủng hộ hành động của Khu Uỷ. Giang Hồng chỉ sợ rắc rối sẽ làm hại Lục Tu, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, Thúc Hốt quả thực cũng rất đáng thương.

“Cái nồi này thì sao?” Lục Tu lại hỏi: “Cũng lấy từ kho ra. Nồi thì sẽ không nói cũng không chạy.”

“À đúng rồi!” Giang Hồng cầm lấy cái nồi, nói: “Nó hình như có thể ẩn thân, nhưng sao anh lại nhìn thấy em nhỉ? Bây giờ anh có thấy không?”

Lục Tu: “Thấy mà, cất nó cẩn thận đi, đừng để kẻ địch phát hiện. Nếu không anh lại phải đi hỏi về địa vị của nó đấy.”

Giang Hồng nói: “Lát nữa em sẽ đưa nó cho Trương Tích Đình, nhờ cậu ấy mang về trường giúp em. Anh muốn chơi thử không? Hay anh giúp em cất giữ nhé?”

Lục Tu nhận lấy chiếc nồi từ Giang Hồng, đáp: “Anh xem qua một chút thôi, còn lại thì em tự giữ lấy.” Anh ấy dường như cũng đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi.

Vậy là vấn đề tạm thời được giải quyết. Tiếp theo, Giang Hồng nhét nồi vào túi, đi lên lầu tìm Trương Tích Đình.

Trương Tích Đình vừa tắm xong, cởi trần, mặc dép lê thể thao ra mở cửa.

“Giúp tớ một việc gấp.” Giang Hồng có chút căng thẳng, hy vọng điều này sẽ không gây rắc rối gì cho Trương Tích Đình. Nhưng hiện tại hẳn là không ai có thể phá giải kỹ thuật copy paste của Vạn Vật Thư, chỉ cần Trương Tích Đình làm theo lời cậu, sẽ không bị phát hiện.

Trương Tích Đình: “Sao vậy? Thần thần bí bí thế.”

“Ngày mai tớ phải đi công tác một chuyến.” Giang Hồng nói: “Lúc đó tớ sẽ trả phòng, cậu giúp tớ cất thứ này cẩn thận, không cần mang về trường đâu, cứ đặt trên giường ký túc xá của tớ ấy.”

Giang Hồng đưa túi cho Trương Tích Đình, chú ý thấy trong phòng còn có một bạn học cùng lớp tên Trình Tựu nên không đi vào.

Trương Tích Đình: “Đây là cái gì?”

Trương Tích Đình không mở túi, vẻ mặt nghi hoặc. Giang Hồng nói: “Tuyệt đối đừng để người của Khu Uỷ biết, nếu không tớ sẽ gặp rắc rối lớn đấy.”

Trương Tích Đình: “..................”

“Cái này rất quan trọng.” Giang Hồng nói: “Anh bạn, làm ơn giúp tớ!”

Trương Tích Đình dùng hết sức kiềm chế sự tò mò của mình, từ đầu đến cuối không hề nhìn trộm, hỏi: “Là pháp bảo à?”

“Đúng đúng.” Giang Hồng nói: “Lát nữa tớ sẽ nói kỹ hơn cho cậu nghe.”

Trương Tích Đình đồng ý ngay, nói: “Tuần sau tớ sẽ về Tây An một chuyến, tiện thể mang về cho cậu luôn.”

Khi trở về phòng, Giang Hồng thấy Lục Tu đang ngắm nghía cây thước đen có tên Vạn Vật Thư.

“Tặng anh nhé?” Giang Hồng nói.

Cậu rất vui vì Lục Tu cuối cùng cũng có hứng thú với đồ vật của mình. Kể từ ngày họ quen biết, không, ngày gặp lại nhau, tất cả mọi chuyện đều là Lục Tu bận rộn vì cậu, chuẩn bị đồ đạc. Mọi thứ của Giang Hồng dường như Lục Tu đều không vừa mắt, vậy mà giờ đây cuối cùng lại có một món bảo vật đáng để anh ấy yêu thích. Lục Tu lộ vẻ bất đắc dĩ, biểu cảm như thể đang nói với Giang Hồng: “Em vất vả lắm mới có một món đồ có thể phòng thân, đừng nên đem ra biếu xén như vậy. Tắt đèn ngủ đi.”

Giang Hồng nhìn Vạn Vật Thư một lát, đặt nó lên tủ đầu giường. Trong bóng tối, cậu vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi mà Thúc Hốt đã trả lời: Điều đó đại diện cho cái gì? Lục Tu tuyệt đối không thể là kẻ nằm vùng của Mê Hoặc, nhưng thân phận của kẻ nằm vùng trong câu trả lời của Thúc Hốt dường như lại có thể biến hóa.

Cậu biết Lục Tu cũng không ngủ được, quay đầu nhìn anh.

“Anh đã hỏi Thúc Hốt cái gì vậy?” Giang Hồng nói nhỏ trong bóng đêm.

“Anh không muốn nói.” Lục Tu đáp.

Thôi được, Giang Hồng đã biết sẽ là câu trả lời này. Cậu không tiếp tục hỏi thêm, Lục Tu cũng không hỏi về câu hỏi vừa rồi của cậu.

Đôi khi, Giang Hồng luôn cảm thấy Lục Tu có chút lạnh nhạt, thậm chí có thể dùng từ xa lạ để hình dung. Khoảnh khắc này đã xuất hiện rất nhiều lần trong thời gian họ ở bên nhau, nhưng lần này lại dường như có một quy luật đặc biệt... Lần gần đây nhất là khi nào nhỉ?

Không rõ là mơ hay là hồi ức, suy nghĩ Giang Hồng lại quay về ngày ở trên sạn đạo treo lơ lửng Hoa Sơn... Gió thổi vù vù, họ đi trên sạn đạo, Lục Tu hướng về phía vực sâu vạn trượng, vươn một tay ra.

“Anh sẽ bảo vệ em, cho đến khi em chết sao?”

Ngày hôm đó, Giang Hồng không hiểu vì sao, lại hỏi một câu hỏi kỳ lạ như vậy. 

Lúc đó Lục Tu dường như đã tức giận. Trong bóng tối, Giang Hồng mơ mơ màng màng, sắp ngủ rồi. Cậu nghe thấy Lục Tu nói gì đó, theo bản năng đáp lại: “Ồ, Thúc Hốt nói, kẻ nằm vùng của Mê Hoặc, ở ngay bên cạnh em.”

Lục Tu: “???”

Giang Hồng nói: “Nàng ám chỉ là anh sao?”

Lục Tu: “Em nghĩ điều này có thể à?”

Giang Hồng nói: “Đúng vậy…” Nói rồi cậu trở mình, tùy tay muốn ôm. Lục Tu liền nghiêng người sang một chút, Giang Hồng được như ý, ôm lấy eo Lục Tu, coi anh như gối ôm, rồi ngủ thiếp đi.

“Giang Hồng?” Lục Tu nhẹ nhàng đẩy đầu Giang Hồng, nhưng Giang Hồng đã ngủ rồi.

--------------------------

(1) Hiệu ứng cánh bướm là ý tưởng cho rằng những sự kiện nhỏ, dường như tầm thường cuối cùng có thể dẫn đến một điều gì đó có hậu quả lớn hơn nhiều, nói cách khác, chúng có tác động phi tuyến tính lên các hệ thống rất phức tạp.- Theo Google

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com