Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Điều Tra Ngầm

Hôm nay Tào Bân hiếm hoi quan tâm đến việc thực tập của đệ tử thân truyền Giang Hồng.

"Đồ đệ, ở Khu Uỷ làm ăn thế nào rồi?"

Giang Hồng: "Sư phụ, con sắp đi Quảng Châu công tác ạ."

Tào Bân: "Ồ? Hiện tại đang ở bộ phận nào?"

Giang Hồng: "Trợ lý của An Kiệt."

Tào Bân: "?????????"

Đêm trước ngày đi, Giang Hồng gặp một loạt giấc mơ kỳ lạ. Lúc thì cùng Lục Tu, Trần Chân chơi trò ném đầu Thúc Hốt, lúc thì Vạn Vật Thư mở ra bối cảnh vũ trụ, xuất hiện một đống lỗi màn hình xanh... Điều đó khiến cậu mệt mỏi không tả nổi khi lên máy bay hôm sau, sớm đã vứt mục đích "phục vụ lãnh đạo" ra khỏi đầu. Lên máy bay xong là cậu ngủ gà ngủ gật gần ba tiếng đồng hồ. An Kiệt bên cạnh thì suốt chặng đường tập trung tinh thần, dùng hệ thống giải trí trên máy bay để xem phim.

Lục Tu thì ngồi ở ghế sau Giang Hồng và An Kiệt, suốt chuyến bay không hề nói chuyện với An Kiệt, hai người cứ như không quen biết vậy.

"A! Ấm áp quá!" Giang Hồng đến nơi xuân về hoa nở, cởi áo khoác dày, chỉ mặc một chiếc áo hoodie dài tay, thoải mái hơn rất nhiều.

Lần trước Giang Hồng đến Quảng Châu là vào mùa thu. Mặc dù hoa ở đây xuân hạ thu đông đều không có quá nhiều khác biệt, nhưng mùa xuân năm nay vừa trải qua một đợt gió lạnh, có vài phần se lạnh hiếm hoi.

An Kiệt đeo một chiếc kính Google cùng loại với Trần Chân, ra hiệu Giang Hồng gọi xe. Giang Hồng đã đặt xe trước khi khởi hành, đưa An Kiệt đến khách sạn hoa viên đã đặt trước đó.

Vị lãnh đạo An Kiệt này, lại vô cùng dễ tính ngoài sức tưởng tượng -phần lớn thời gian Giang Hồng đều quên mất có người bên cạnh, bởi vì anh ta căn bản không nói chuyện, thường xuyên ngồi im lặng, trừ khi Giang Hồng cố tình chọc ghẹo anh ta.

"Ông chủ, tối nay anh muốn ăn gì ạ?" Giang Hồng hỏi.

"Tùy đi." An Kiệt bình tĩnh đáp.

"Lát nữa chúng ta đi đâu? Đi Khu Uỷ sao?" Giang Hồng lại tò mò hỏi.

An Kiệt: "..."

Giang Hồng: "?"

"Cậu nói cho tôi nghe." An Kiệt nói: "Vi hành cải trang quan trọng nhất là gì? Là cái gì? Hả?"

"Cải trang?" Giang Hồng đáp.

"Vi hành! Là vi hành!" An Kiệt suýt nữa thì bùng nổ.

Giang Hồng lập tức nói: "Ồ ồ, vậy chúng ta sẽ vi hành thế nào đây?"

An Kiệt đã không muốn đáp lại Giang Hồng nữa, Giang Hồng liền không truy hỏi thêm.

Khách sạn

"Oa-" Giang Hồng nói: "Giường thật lớn! Ngại quá... Ông chủ, đây là giường của anh."

Giang Hồng quen ngủ giường nhỏ ở ký túc xá và phòng tiêu chuẩn khách sạn Bắc Kinh, lập tức nhảy thẳng lên giường của An Kiệt, rồi sau đó lại bật dậy ngay lập tức.

"Cậu đi nghỉ ngơi đi." An Kiệt mặt không chút biểu cảm nói: "Có việc tôi sẽ gọi cậu, bữa tối không cần đợi tôi ăn."

Giang Hồng lập tức nói được được, cầm thẻ phòng, lăn về phòng mình. Oa, căn phòng "khất cái*" của mình đặt cũng có giường thật lớn, có thể ngủ được hai người như cậu cộng thêm Lục Tu.

(Ăn mày, ăn xin, kẻ ăn mày.)

"Các em đi đâu vậy?" Giọng Lục Tu đột nhiên vang lên.

Giang Hồng đang tắm và hát hò, bất ngờ bị Lục Tu làm giật mình, nhớ ra đã đặt thẻ phòng của Lục Tu ở quầy lễ tân.

"Anh đi một chuyến đến nhà Hiệu trưởng Hạng." Lục Tu nói: "Tào Bân nhờ anh lấy một món đồ."

Giang Hồng hỏi: "Nhà thầy ấy ở ngay Quảng Châu sao?"

Lục Tu: "Phu nhân của Hiệu trưởng là người Quảng Đông. Còn các em?"

Giang Hồng đáp rằng An Kiệt chắc có sắp xếp riêng của anh ta. Lục Tu liền nói: "Lát nữa chúng ta đi Khu Uỷ đi."

Giang Hồng vội vàng nói được được. Chờ Lục Tu cũng tắm xong, hai người thay một bộ quần áo khác, liền đi đến Khu Uỷ Quảng Châu.

Cây cối phương Nam vào thu đông rất ít khi rụng lá, ngược lại khi mùa xuân đến, chúng lại rụng đầy đất, những vỏ bọc chồi non, cùng với ánh nắng tươi đẹp của ngày xuân, khiến lòng người có một cảm giác bồn chồn, nôn nao khó tả.

Sương nước từ Châu Giang mang đến sự dễ chịu cho cả thành phố. Người đi lại cũng có cảm giác hoàn toàn khác so với Bắc Kinh, Tây An. Thành phố này tuy bận rộn, nhưng lại tràn ngập không khí nhàn nhã, lười biếng. Người già phơi nắng trước cửa hàng, dân công sở cắm ống hút vào đồ uống, vừa chờ xe buýt vừa uống.

"Em vẫn rất thích phương Nam." Giang Hồng kéo tay nắm vòng tròn, nói với Lục Tu: "Có lẽ ở phương Bắc lâu rồi sẽ nhớ phương Nam, ở phương Nam lâu rồi lại sẽ nhớ phương Bắc."

Lục Tu nhìn Giang Hồng, vươn tay, kéo vảy rồng đang treo trước cổ Giang Hồng vào trong cổ áo.

"Anh hẳn là thích Lhasa nhất đúng không?" Giang Hồng hỏi.

Nơi sinh ra của một người luôn là quê hương quyến luyến nhất của mình, nhưng Lục Tu lại đáp: "Không, nơi nào anh cũng được."

Khi ngồi xe, Lục Tu vẫn không ngừng quan sát môi trường xung quanh, bao gồm tuyến đường xe buýt đi qua, và cả đôi tình nhân nhỏ đang đeo tai nghe nghe nhạc.

"Em luôn cảm thấy Quảng Châu có gì đó khác biệt so với các thành phố khác." Giang Hồng nói.

Xe buýt vừa dừng lại ở trạm Châu Giang Nam Lộ. Lục Tu đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ, lúc này nhướng mày hỏi: "Có gì khác biệt?"

Có người xuống xe, thừa chỗ trống, Lục Tu liền ngồi xuống, để Giang Hồng ngồi lên đùi mình, hai người cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ. Giang Hồng cũng không nói rõ được lý do, Lục Tu hỏi: "Trực giác? Địa khí?"

"Không không." Giang Hồng phát hiện ra đặc điểm, nói "Đúng rồi, Quảng Châu có rất nhiều chuyện yêu đương."

Xe buýt vừa dừng lại ở trạm, họ chăm chú nhìn những học sinh đang chờ xe, có rất nhiều cặp đôi mặc đồng phục. Ở Bắc Kinh, Giang Hồng cũng thường xuyên thấy các cặp đôi, nhưng hành vi cử chỉ lại không rõ ràng như ở các thành phố phương Nam, có lẽ là do phong tục tập quán.

Lục Tu vốn tưởng Giang Hồng sẽ đưa ra kết luận quan sát mang tính xây dựng nào đó, không ngờ tên nhóc này chỉ chú ý đến chuyện yêu đương của người khác, quả thực khiến anh bó tay.

"Xuống xe." Lục Tu nói.

Họ đi nhờ phương tiện giao thông công cộng, vòng gần nửa thành phố, đến một dãy nhà phố kiểu cũ, bên ngoài có biển hiệu: Ngõ Ngọc Lan.

Giang Hồng tò mò hỏi: "Lối vào ở đây sao?"

Lục Tu "Ừ" một tiếng, dẫn Giang Hồng vào một quán ăn vặt Sa Huyện. Ông chủ nhìn hai người họ một cái, Lục Tu lại quen đường quen lối, đi thẳng vào sau bếp.

Sau bếp đầy khói dầu, tường mang dấu vết lửa cháy. Không phải giờ ăn, hai cái nồi nấu vứt ngổn ngang cạnh bếp. Đây thật sự là lối vào kỳ lạ nhất mà Giang Hồng từng thấy. Chỉ thấy Lục Tu kéo một cái tấm sắt quây* ở sau bếp ra.

(*Tấm sắt quây là các tấm kim loại (thường là sắt) được sử dụng để tạo thành các khu vực, chuồng hoặc hàng rào, thường được dùng để nuôi nhốt thú cưng như chó, mèo hoặc để tạo khu vực an toàn, ngăn cách trong các không gian khác nhau. )

"Lối vào Quảng Châu là kiểu cũ." Lục Tu giải thích: "Người địa phương khá hoài cổ."

Nói rồi Lục Tu và Giang Hồng chen vào cái tấm sắt quây đó, hai người kề sát vào nhau.

"Ấy ấy." Ông chủ quán ăn vặt Sa Huyện đi xuống, nói: "Cậu nhóc! Mỗi lần chỉ được một người thôi, đây là lối đi đơn đấy."

Lục Tu không phản ứng ông ta, tùy tay đóng cửa lại.

"Bọn nhóc bây giờ..."

Cái tấm sắt quây tối đen như mực, Giang Hồng và Lục Tu chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Giang Hồng cảm nhận được tim Lục Tu đập thình thịch, tim rồng đập mạnh hơn tim người rất nhiều.

"Để em, để em." Giang Hồng nói: "Muốn làm gì?"

Lục Tu duỗi tay, tìm được một cái vòng treo. Giang Hồng kéo nửa ngày mà không suy chuyển.

Lục Tu đợi một hồi lâu, cuối cùng Giang Hồng đành bỏ cuộc. Lục Tu liền xoay cái vòng sắt đó, rồi tùy tay vỗ vào vách tường. Vách tường hiện lên một pháp trận phát sáng, chiếu rọi khuôn mặt hai người. Sau khi truyền linh lực vào, "Ong" một tiếng- Lục Tu đột nhiên biến mất.

Giang Hồng: "............"

Nhưng một giây sau, Lục Tu lập tức xuất hiện trở lại.

"Quên mất." Lục Tu duỗi tay ôm eo Giang Hồng. Lần này, cả hai đồng thời bị pháp trận hút đi.

Một trận trời quay đất cuồng, ngay sau đó Giang Hồng "Oa" một tiếng.

Ánh sáng, ánh sáng khắp mọi nơi, dịu dàng mà sáng ngời.

Đó là một con ngõ Ngọc Lan khác, cuối hẻm là một tòa tiểu lâu sáu tầng. Trước tiểu lâu treo tấm biển "Văn phòng Ủy ban Công tác Khu Ma Sư tỉnh Quảng Đông", hai bên trồng đầy cây hoa ngọc lan (1), sắp đến mùa nở hoa, trên cây nụ hoa đang chực bung nở.

Trong hẻm còn bày đầy các kệ hoa, trên kệ toàn là hoa thủy tiên (2), hương thơm ngào ngạt. Một bên treo giấy đỏ: "Đại hội Nuôi trồng Hoa Thủy Tiên lần thứ tư của Khu Uỷ Quảng Châu".

Đây là lần thứ hai Giang Hồng chính thức được đưa vào Khu Uỷ. Khu Uỷ Quảng Châu rất giống Khu Uỷ Tây An, hai bên tiểu lâu đều có cửa hàng, nhưng đều mở theo hình thức cửa hàng tiện lợi. Bên trái là cửa hàng tiện lợi pháp bảo, bên phải là siêu thị tự chọn vật liệu trừ ma các loại. Giang Hồng chỉ muốn đi dạo cửa hàng, nhưng lại bị Lục Tu kéo trở lại. Bốn giờ chiều, trong Khu Uỷ Quảng Châu không một bóng người, chỉ có một ông lão giữ cổng.

Giang Hồng nhìn vào thẻ công tác của ông lão, trên đó viết "Khu Trí Năng".

"Từ Bắc Kinh đến à." Ông lão Khu kiểm tra thư giới thiệu của Lục Tu, nói: "Hôm nay văn phòng không có ai, đều ra ngoài hết rồi."

Lục Tu hỏi: "Các vị lãnh đạo đâu?"

Ông lão Khu nói: "Đều ra ngoài lâu rồi. Các cậu có chuyện gì? Phương Nghi Lan viết thư giới thiệu, con bé đó ở Bắc Kinh thế nào rồi?"

"Cô ấy là chủ nhiệm của chúng cháu." Giang Hồng đáp.

Ông lão Khu đeo kính, lật đi lật lại nhìn vài lần, nói: "Cử những Khu Ma Sư trẻ tuổi như các cậu đến à."

Lục Tu nhìn quanh, Khu Uỷ Quảng Châu trống không, lại hỏi: "Họ đi làm gì?"

Ông lão Khu đáp: "Động đất, chia nhau đi điều tra địa mạch đấy, ai-có thể tra ra cái gì chứ?"

Thế là Lục Tu đại khái đã nắm được tình hình, ra hiệu cho Giang Hồng, rồi ở lại Khu Uỷ chờ. Hai người lên lầu nhìn xuống, chỉ thấy cảnh sắc bên ngoài không hề bị màn chắn pháp thuật ngăn cách. Cách đó không xa là Châu Giang, gió xuân thổi tới, khiến lòng người vui vẻ sảng khoái.

Giang Hồng tò mò đứng ngoài cửa sổ văn phòng tầng hai nhìn vào trong. Có một căn phòng có lẽ đi vội vàng nên quên kéo rèm, nhưng cửa lại khóa. Trên bàn trải đầy bản đồ phân bố tiết điểm địa mạch tỉnh Quảng Đông. Cậu liền ra hiệu Lục Tu xem, Lục Tu quay đầu liếc nhìn.

Giang Hồng nói: "Chúng ta nên điều tra cái gì?"

Lục Tu đáp: "Điều tra Khu Uỷ Quảng Châu, ai là kẻ nằm vùng của Mê Hoặc."

Giang Hồng nói: "Em còn chưa quen đủ mặt người đâu, anh có manh mối gì không?"

Lục Tu: "Không có."

Lục Tu phần lớn thời gian thực ra đều có kế hoạch, chỉ là không thể hiện ra trước mặt Giang Hồng thôi. Bởi vì một khi nói ra kế hoạch, đối mặt với những câu hỏi dồn dập của Giang Hồng, anh chắc chắn sẽ phải giải thích không ngừng.

Giang Hồng nói: "Điều tra văn phòng của họ có ích gì không? Nếu có Liên Giang ở đây, không chừng có thể xuyên tường vào trong."

Lục Tu nói: "Không cần thằng nhóc đó. Em muốn xem gì? Cứ thoải mái nhìn xung quanh bên ngoài đi."

Nói rồi, Lục Tu đặt tay lên tấm cửa kính lớn, rèm cửa trong văn phòng liền từng cái được kéo ra.

Giang Hồng có chút căng thẳng, quay đầu nhìn về phía cổng. Ông lão Khu ở dưới lầu không chú ý đến họ. Giang Hồng nói: "Em có thể chụp ảnh không?"

Lục Tu hơi chần chừ một giây, gật đầu nói: "Chụp đi."

Giang Hồng liền lén lút cầm điện thoại lên, chụp ảnh văn phòng của các vị lãnh đạo, lộ ra vẻ căng thẳng như thể đang làm trộm.

Lục Tu: "Không cần căng thẳng như vậy. Nhưng em nghĩ có hữu ích không?"

Giang Hồng nói: "Có lẽ có manh mối gì đó, chụp về rồi xem kỹ lại..."

Lục Tu lần lượt dùng pháp thuật, kéo rèm các văn phòng ở tầng 2, 3, 4, 5. Giang Hồng chụp ảnh qua cửa kính ở mỗi văn phòng, nghĩ thầm nếu là kẻ nằm vùng của Mê Hoặc, trong văn phòng có thể có gì đó khả nghi như pháp bảo hay đồ trang trí không?

Phòng cuối cùng ở tầng sáu, tấm rèm "Rầm" một tiếng lùi lại trong nháy mắt, Giang Hồng giật mình.

Trong căn phòng đó, trên bức tường trắng toát, đầy rẫy chữ "CHẾT". Khắp nơi đều là chữ "CHẾT", sơn đen trên tường, sơn đỏ trên sàn nhà, trên bàn làm việc cũng bị đổ sơn đỏ tươi. Một bên đặt một tấm gương lớn, được che bằng một chiếc áo khoác.

Giang Hồng: "A!"

Giang Hồng nhảy bổ lên, bám chặt lấy người Lục Tu.

Lục Tu lộ vẻ nghi hoặc, bị Giang Hồng bám chặt, nghiêng người nhìn vào trong qua cửa sổ.

"Trời ơi đáng sợ quá-" Giang Hồng hối hận. Ban ngày ban mặt, ánh sáng trong văn phòng u ám vô cùng, nhìn từ bên ngoài vào, lưng cậu cứ lạnh toát từng đợt.

"Xuống trước đã." Lục Tu bảo Giang Hồng đứng vững, thử khóa cửa văn phòng. Khóa cứng ngắc. Lục Tu ngẩng đầu nhìn ô cửa, không có bảng phân loại. Anh hơi trầm ngâm, một tay nắm lấy tay nắm cửa, truyền linh lực vào.

"Em đừng vào." Lục Tu nói: "Anh vào xem..."

"Đừng..." Giang Hồng ôm chặt chân Lục Tu. Lục Tu đành bỏ cuộc, cầm điện thoại chụp một tấm, rồi ngắm nghía một lúc, sau đó kéo rèm lại.

Giang Hồng bị những chữ "CHẾT" đó làm cho mặt mày tái mét. Đột nhiên, phía sau hai người lại vang lên một giọng nói.

"Các cậu đang làm gì?!"

"Oa a- Giang Hồng bị giật mình lần thứ hai, thấy một người đàn ông cao lớn mặc Hán phục, áo ngắn che đến chân, như thể chân không chạm đất mà đi về phía họ. Lục Tu che Giang Hồng ra phía sau, đáp: "Không làm gì cả, tùy tiện đi dạo thôi."

Anh chàng cao lớn kia xem ra không giống người Quảng Đông, khó chịu nói: "Khu Uỷ là nơi các cậu tùy tiện dạo chơi sao? Cút xuống cho tôi!"

Trong phút chốc, sắc trời đột nhiên tối sầm lại. Giang Hồng ngay lập tức ý thức được đây không phải ảo giác của mình. Khoảnh khắc trước còn là một ngày xuân tươi sáng, đột nhiên lại chuyển sang u ám. Bốn phương tám hướng "khí" đang lưu chuyển trên người Lục Tu. Khoảnh khắc ấy, Lục Tu như thể mở ra lớp vảy vô hình khắp toàn thân, phóng thích ra một áp lực cực kỳ mạnh mẽ!

"Đừng đừng đừng." Giang Hồng lập tức vứt bỏ nỗi sợ hãi ban nãy ra sau đầu. Giờ đây, nỗi sợ chuyển thành sợ Lục Tu sẽ trực tiếp phá hủy Khu Uỷ Quảng Châu. Cậu lập tức giữ chặt tay Lục Tu, nói: "Đừng giận, đừng giận."

Anh chàng cao lớn cũng bỗng nhiên nhận ra điều không ổn, lùi lại nửa bước. Lúc này, dưới lầu lại có một người chạy nhanh lên, thở hổn hển, vội vàng nói: "Ai nha! Các cậu đến rồi! Ngại quá, ngại quá-! Hai cậu đẹp trai! Đẹp trai quá chừng!"

Đó là một bà dì béo khoảng 50 tuổi, mặc bộ đồ công sở, đeo kính gọng vàng. Trang điểm rất đậm nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất thân thiện. Bà ta đi lên nói: "Mời mời mời, thật sự ngại quá." Bà ta còn mắng anh chàng cao lớn một câu: "Mau đi pha trà!" Rồi vội vàng giải thích với Lục Tu và Giang Hồng: "Ngại quá nha, thật sự ngại quá, cậu ta là thực tập sinh, người mới đó mà."

Chàng trai cao lớn vạm vỡ kia mặc Hán phục, vạt váy còn kéo lê trên đất, đi tới đi lui như một con robot quét dọn. Thẻ công tác của anh ta ghi tên "Lục Địch Địch". Khi Giang Hồng bị phân tán sự chú ý, Liêu Phương lại thần bí thì thầm gì đó vào tai Lục Tu. Lục Tu làm một vẻ mặt "Ồ", rồi không còn bận tâm đến sự lỗ mãng của anh ta nữa.

Giang Hồng: "??"

Lục Tu ra hiệu Giang Hồng đừng hỏi vội, rồi nói với Liêu Phương: "Động đất tra ra được gì rồi?"

Liêu Phương khó xử nói: "Hôm nay các Khu Ma Sư đều đi ra ngoài hết rồi, vẫn chưa có kết quả. Cậu chờ một lát được không? Tối nay chúng tôi đang chuẩn bị tăng ca họp, phân tích dữ liệu."

Lục Địch Địch đặt cốc trà nặng trịch xuống trước mặt hai người, nước trà còn văng ra một chút. Lục Tu không thèm nhìn anh ta, lại hỏi Liêu Phương: "Đại khái dự đoán kết quả?"

Liêu Phương khó xử lắc đầu, nói: "Sáng nay, tổng bộ Bắc Kinh của các cậu đã phái người đến rồi, hình như là người dưới quyền của Bộ trưởng An Kiệt. Mấy cậu nhóc bên chúng tôi đã đưa họ đi thực địa* tâm chấn động đất, nhưng bên đó toàn là chuyên gia đang khảo sát, có người ngoài ở đó, ngươi một lời ta một tiếng, cậu biết đó, tiến độ sẽ chậm lại."

(*Nghiên cứu thực địa, nghiên cứu thực địa hoặc điều tra thực địa là việc thu thập dữ liệu thô bên ngoài phòng thí nghiệm, thư viện hoặc môi trường làm việc. Các cách tiếp cận và phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu thực địa khác nhau giữa các lĩnh vực.- Theo Google)

Toàn tỉnh Quảng Đông từ trước đến nay không nằm trên vành đai địa chấn, cách hai vành đai địa chấn lớn đều rất xa. Ngay cả một trận động đất nhỏ cũng sẽ khiến rất nhiều bộ phận cảnh giác.

Lục Tu suy nghĩ một lát, không hỏi thêm vấn đề liên quan đến động đất, mà đổi lời nói: "Báo cáo của các vị vẫn chưa nộp lên."

"À, đúng rồi đúng rồi." Liêu Phương cười nói: "Vốn dĩ mấy ngày nay định vẽ truyền thần cho xong, rồi một trận động đất liền quên mất."

Liêu Phương chạy nhanh đến bàn làm việc, lấy ra một túi hồ sơ, trên đó ghi chữ "CƠ MẬT".

"Đưa cho tôi đi." Lục Tu nói: "Tôi sẽ mang về cho Trần Chân."

Liêu Phương rõ ràng chần chừ một giây, biểu cảm như thể muốn nói "Không hợp lý lắm", nhưng Lục Tu đã nhanh chóng trả lời độc thoại nội tâm của bà ta, nói: "Có gì không hợp lý?"

"Không không." Liêu Phương cười nói: "Chỉ là sợ làm cậu phiền phức thôi."

Liêu Phương đưa túi hồ sơ cho Lục Tu. Lục Tu mở ra ngay tại chỗ, rút ra hai tờ báo cáo bắt đầu xem. Biểu cảm của Liêu Phương lại thay đổi. Giang Hồng đoán Lục Tu không được phép xem tài liệu này, nhưng anh ấy quả thực đã phát huy thân phận "Đặc sứ Trần Chân" đến mức nhuần nhuyễn, căn bản không quan tâm quy tắc, cứ xem trước đã.

"Tốt." Lục Tu xem xong, thu hồi túi hồ sơ, nói: "Ngày mai tôi sẽ lại đến. Trước 2 giờ chiều ngày mai chuẩn bị sẵn tài liệu báo cáo."

Liêu Phương đành đáp: "Hai cậu vất vả rồi."

Liêu Phương đứng dậy, đích thân đưa hai người xuống dưới lầu. Lục Tu xua tay, ra hiệu không cần tiễn thêm.

"Đây là cái gì vậy?" Giang Hồng tò mò hỏi.

"Báo cáo biên chế nhân sự." Lục Tu đáp: "Hôm đó Phương Nghi Lan nói, bảng biên chế Quảng Châu vẫn chưa nộp lên, tôi liền thử bà ấy một câu."

"Chủ nhiệm Phương sao lại biết được ạ?" Giang Hồng hỏi.

Lục Tu: "Trước khi cô ấy được thăng chức điều về Bắc Kinh, cô ấy là người phụ trách Khu Uỷ Quảng Châu, Liêu Phương là do cô ấy tự tay đề bạt."

Lục Tu và Giang Hồng ra khỏi ngõ Ngọc Lan, mỗi người quét một chiếc xe đạp công cộng. Lục Tu nói: "Buổi tối muốn ăn gì?"

"Muốn ăn cơm niêu đất!" Giang Hồng lập tức nói: "Em biết có quán cơm niêu đất rất ngon, anh đi với em đi."

Lục Tu và Giang Hồng đạp xe dọc bờ sông đến phố Huệ Thực để ăn cơm niêu đất. Quán ăn ở Quảng Châu cứ đến 5 giờ rưỡi là bắt đầu xếp hàng dài. Giang Hồng lấy được số thứ tự, nhưng vẫn phải chờ hơn ba mươi bàn nữa, liền cùng Lục Tu ngồi ở khu vực chờ.

"Trong căn phòng đó, không biết đã xảy ra chuyện gì." Giang Hồng nói nhỏ: "Chắc chắn có điều kỳ lạ."

"Vì vậy anh đã lấy bảng biên chế của họ." Lục Tu tranh thủ thời gian chờ đợi, lại lần nữa lấy bảng biểu ra, cẩn thận xem xét: "Nhìn vào việc điều động nhân sự, đại khái liền rõ ràng, Khu Uỷ Quảng Châu chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó trước đây, chỉ là bị giấu đi."

"Ồ, là như vậy sao!" Giang Hồng nói: "Anh thông minh quá, thầy Lục, sao anh lại thông minh đến thế?"

Giang Hồng một tay đặt lên vai Lục Tu, thuận tay vòng qua nghịch tai anh. Lục Tu nói: "Trời sinh đã vậy. Phiền em tôn sư trọng đạo một chút."

Giang Hồng cười ha hả hai tiếng. Lục Tu ra hiệu cậu xem. Trên bảng biên chế một loạt "tại chức" có một người "nghỉ bệnh". Tên là "Triệu Ngạn", từ tên không thể biết là nam hay nữ, chức vụ là trưởng khoa "Kho hồ sơ".

"Căn phòng đó chính là của Triệu Ngạn." Lục Tu lại nói: "Bây giờ chúng ta chỉ cần xác định hắn ta đang ở đâu, đi hỏi hắn ta tình hình, hơn phân nửa là có thể có được manh mối."

Giang Hồng nói: "Nhưng sao anh lại xác định người tên Triệu Ngạn này chính là chủ nhân của căn phòng đó?"

Lục Tu cất bảng biên chế vào túi tài liệu, đáp: "Bởi vì đã đi một vòng sáu tầng lầu của Khu Uỷ, chỉ có căn phòng đó không treo bảng phân loại, mà trong cả tòa nhà, cũng không có khoa hồ sơ, chỉ có phòng hồ sơ."

"Oa a." Giang Hồng không ngờ, Lục Tu chỉ dùng một buổi chiều đã tìm ra manh mối. Xem ra Trần Chân phái anh đến đây, thật đúng là rất đúng lúc.

"Quá lợi hại." Giang Hồng tràn ngập sùng bái. Không ngờ Lục Tu chỉ đi một vòng đã nhớ hết tất cả số nhà, nói: "Anh nên đi làm thám tử."

Lục Tu nói: "Nếu không phải em gợi nhắc mở rèm cửa sổ, đã không phát hiện ra manh mối này. Em cũng rất thông minh." Nói rồi vỗ vỗ đầu Giang Hồng.

Giang Hồng: "..."

Đúng lúc này, một bóng hình chặn lại tia nắng cuối cùng của hoàng hôn trên sông Châu Giang.

Người Khu Ma Sư tên Lục Địch Địch kia, không biết từ đâu ra đã xuất hiện trước mặt hai người.

"Hai cậu là ủy viên kỷ luật à?" Lục Địch Địch nói: "Tôi có lời muốn nói, tôi có vấn đề muốn phản ánh! Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi!"

---------------------------

(1) Hoa Ngọc Lan

(2) Hoa Thủy Tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com