Chương 54: Đánh Úp
"Đầu tiên tôi muốn tố cáo căn tin của đơn vị. Họ đã phá dỡ căn tin, mà cũng không cấp tiền ăn thêm; chúng tôi có một đồng nghiệp, thường xuyên lấy giấy vệ sinh về nhà dùng, làm cho chúng tôi đi vệ sinh không có giấy; còn nữa, đi làm việc bên ngoài, không cho phép đi xe, chỉ cho đi phương tiện công cộng và tàu điện ngầm. Hai cậu biết Khu Ma Sư làm việc khẩn cấp thế nào không? Chúng tôi chen chúc đi phương tiện công cộng đến nơi, yêu quái đều chạy hết rồi. Ai, thư ký, thư ký ơi! Cậu không ghi lại à? Cậu nghe thế này có nhớ hết được không?"
Món ăn cuối cùng cũng được mang đến. Vừa đến phòng, Giang Hồng giờ đây thấy gì cũng muốn ăn. Cậu gọi cơm niêu khoai môn trứng muối, cơm niêu thịt lạp đương nhiên phải ăn rồi, thật khó khăn mới đến Quảng Châu một chuyến mà. Bồ câu non không thể bỏ lỡ, gà ta cũng phải gọi, bò bông tuyết không ngại nhiều, cải thìa sốt tôm nấu niêu... Cái này là gì? Đu đủ hầm thịt?? Còn có thể ăn như vậy sao? Trông ngon quá, gọi thêm sườn heo với cá mú (1) nữa đi! Dù sao ăn không hết thì đút cho Lục Tu là được... Cuối cùng gọi thêm kem chiên gừng, quả thực hoàn hảo!
"Thư ký?" Lục Địch Địch nói.
"Ai, cậu cứ nói, tôi đều nhớ hết đây." Giang Hồng mãn nguyện, tích xong món đã chọn rồi đưa cho phục vụ.
Lục Tu rất muốn phun một ngụm Long Viêm vào tên này, cho hắn ta biến đi. Nhưng mà tên khùng này đã phá vỡ giới hạn nhận thức của anh, ngược lại còn thấy rất hoang đường. Giang Hồng không ngừng đưa mắt ra hiệu Lục Tu đừng tức giận. Lúc này, điện thoại reo.
An Kiệt nói trong điện thoại: "Cậu đang ăn cơm à?"
Lục Tu nhìn Giang Hồng, không cần hỏi cũng biết là An Kiệt. Lục Tu liền ra hiệu cậu cứ nói thật.
"Tôi vừa mới bưng chén lên thôi! Anh có gì dặn dò ạ?" Giang Hồng hớn hở nói.
An Kiệt: "Tìm cậu ăn cơm, cậu ở đâu?" Giang Hồng lại nhìn Lục Tu. Lục Tu ra hiệu bảo anh ta đến đây.
Giang Hồng liền nói địa điểm. An Kiệt bảo cậu đợi một lát, chưa đến ba phút, liền đẩy cửa phòng bước vào.
"Oa, đến nhanh thật." Giang Hồng vốn định hỏi An Kiệt có phải đang mai phục dưới lầu, chuyên chờ họ lấy được số mới đến ăn ké không, nhưng nghĩ lại nếu An Kiệt là Khu Ma Sư cấp S, chắc hẳn có phép thuật di hình đổi ảnh, dịch chuyển tức thời lợi hại nào đó, liền không nói nhiều, mời anh ngồi xuống, rồi bắt chước người Quảng Đông, rửa chén bát cho anh. An Kiệt khi bước vào không hiểu sao nhìn Lục Địch Địch một cái, Lục Địch Địch cũng nhìn An Kiệt một cái. An Kiệt còn chưa nói lời nào, Lục Địch Địch đã nói: "Thằng này lại là ai?"
An Kiệt: "..."
An Kiệt quả thực tức đến bật cười, đang định bảo cậu ta cút đi, Giang Hồng lại vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu, giải thích: "Khu Uỷ Quảng Châu."
An Kiệt liền ngồi xuống, Lục Địch Địch tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"...Sau đó ấy à." Lục Địch Địch lại nói: "Họ đều kỳ thị tôi, hai cậu biết không? Chỉ vì tôi là con của yêu và người, bố tôi là Yêu tộc, họ sau lưng toàn cười nhạo tôi. Tôi vừa đi qua, họ lại không cười. Họ còn đặt cho tôi một biệt danh, gọi là 'Nhân Yêu'." (Nhân Yêu ở đây theo nghĩa bóng là trai giả gái hoặc ngược lại để đi lười trai thẳng)
"Chuyện này đúng là không được." Giang Hồng tỏ ra rất đồng cảm, nói: "Anh có muốn cân nhắc đổi một công việc khác không?"
Lục Địch Địch nói: "Nếu không phải mẹ tôi dùng quan hệ, để tôi đến Khu Uỷ, tôi cũng không muốn đâu! Tôi thà đến Yêu Hiệp còn hơn, mấy con yêu đối xử với tôi tốt hơn nhiều."
"Ồ?" Khi món ăn được dọn ra, Giang Hồng lại tò mò: "Yêu Hiệp Quảng Châu ở đâu vậy?"
"Ở Tháp Quảng Châu." Lục Địch Địch nói: "Họ đều rất giàu. Cậu là người hay yêu? Cậu chắc là người nhỉ?"
Giang Hồng "Ừ" một tiếng. Lục Tu cuối cùng không chịu nổi nữa, nói: "Nói chuyện chính sự, các cậu..."
"Đúng đúng đúng! Nói chuyện chính sự!" Lục Địch Địch lại nói: "Sau đó tôi còn muốn tố cáo người phụ trách bộ phận nhân sự Dương Tùng, hắn ta thường xuyên đi uống trà trong giờ làm việc, kẹt biên chế của tôi không cho tôi... Hai cậu đã lấy được bảng biên chế chưa? Có thể thêm tên tôi vào cuối cùng được không? Bữa cơm này tôi mời nhé?"
Giang Hồng: "..."
Lục Tu: "Tôi xin ngắt lời một chút."
Lục Địch Địch: "Còn một việc nữa, không thể không nói..."
Lục Tu: "Triệu Ngạn cậu có biết không?"
"A?" Lục Địch Địch sững sờ một giây.
An Kiệt lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên đã nghe qua cái tên này.
Lục Địch Địch bắt đầu suy nghĩ, vẻ mặt rất mơ hồ. Lục Tu nói: "Triệu Ngạn xảy ra chuyện gì?"
"Tôi không quen cô ấy." Lục Địch Địch đáp: "Cậu nói là trưởng khoa hồ sơ đúng không?"
"Ừ." Lục Tu đáp.
Lục Địch Địch nói: "Cô ấy không phải đã đi Bạch Vân dưỡng bệnh hai năm trước rồi sao?"
"Bạch Vân là chỗ nào?" Giang Hồng hỏi.
Lục Tu ra hiệu Giang Hồng đừng ngắt lời vội. Lục Địch Địch lại nói: "Bệnh viện tâm thần Quảng Châu đó. Lúc tôi đến, cô ấy đã đi rồi, tôi cũng chỉ nghe nói, không biết cô ấy bị làm sao."
"Được, tôi đã biết." Lục Tu đáp.
Lục Địch Địch lại nói: "Tôi còn muốn tố cáo..."
"Vậy thì, cậu viết thư tố cáo đi." Lục Tu nói: "Buổi chiều ngày mai tôi đến tôi sẽ nhận."
Lục Tu quả thực rất giống một vị lãnh đạo, giữa lời nói tràn đầy uy nghiêm. Lục Địch Địch liền không kiên trì nữa, gật đầu nói được được.
Lục Tu: "Tôi đảm bảo nhất định sẽ giao cho Trần Chân, cứ như vậy đi."
"Trần Chân là ai?" Lục Địch Địch lại mơ hồ nói.
An Kiệt: "..."
"Bệnh viện tâm thần Bạch Vân." Giang Hồng ghi nhớ, nói: "Người Quảng Châu đều biết nơi này sao?"
Lục Địch Địch nói: "Không hẳn đâu nhỉ? Nhưng tôi biết, vì mẹ tôi cũng ở bệnh viện tâm thần này."
Giang Hồng "Ò" một tiếng, dùng ánh mắt "không dễ dàng gì đâu" nhìn Lục Địch Địch, nhưng Lục Tu không cho cậu thời gian để làm quen với Khu Ma Sư trẻ tuổi này, đành phải nói chuyện sau. Lục Địch Địch liền nói: "Các cậu ăn cơm đi, làm phiền rồi."
Anh chàng này quả thực rất tự giác. Giang Hồng đuổi theo ra ngoài, nói: "Tôi gói cho anh một suất cơm tối nhé!"
"Cảm ơn cậu." Lục Địch Địch đáp.
Dù sao An Kiệt đã đến, lát nữa tiền cơm có thể báo cáo thanh toán, Giang Hồng vui vẻ mời khách.
Phòng ăn
Món ăn được dọn lên, An Kiệt nghi hoặc nói: "Cậu tìm tên khùng này ở đâu vậy?"
Giang Hồng bắt đầu ăn uống thỏa thích.
Lục Tu nói: "Lãnh đạo của em hỏi em đấy."
"À, vô tình gặp được thôi." Giang Hồng nói: "Lãnh đạo, anh không ăn chút sao? Món bò bông tuyết này ngon lắm đấy."
Món cơm niêu bốc hơi nóng hổi, tiếng "xèo xèo" vang lên. Thịt bò chiên ngoài giòn trong mềm, tỏa ra mùi tiêu đen và nước sốt thơm lừng. Bồ câu non chỉ cần khẽ kéo là xương thịt tách rời, vừa mềm lại vừa ngậy dầu, quả thực quá ngon! Ẩm thực Quảng Châu, quả nhiên danh bất hư truyền!
Lục Tu cũng không nói chuyện với An Kiệt, cùng Giang Hồng bắt đầu thưởng thức bữa tiệc lớn.
An Kiệt hiển nhiên rất đói bụng. Dù anh ta ít có thiện cảm với Lục Tu, nhưng cũng không thể chống lại sức hấp dẫn của món ngon. Anh ta gửi một tin nhắn thoại qua điện thoại: "Điều tra lý lịch của Triệu Ngạn rồi gửi cho tôi một bản." Sau đó cũng bắt đầu dùng đũa, bắt đầu ăn.
Chỉ ăn mà không nói chuyện, bữa ăn thật sự rất ngượng ngùng.
Giang Hồng lại bắt đầu khuấy động không khí.
"Lãnh đạo, anh đi đâu vậy?"
"Địa mạch." An Kiệt đáp: "Còn các cậu thì sao? Đi đâu?"
"Chúng ta đi đâu nhỉ?" Giang Hồng hỏi Lục Tu. Cậu không rõ Lục Tu có thể tiết lộ bao nhiêu cho An Kiệt, chỉ có thể dùng cách này.
Lục Tu: "Khu Uỷ Quảng Châu."
Giang Hồng nói với An Kiệt: "Khu Uỷ Quảng Châu."
An Kiệt: "Trần Chân giao cho các cậu nhiệm vụ gì? Điều tra Triệu Ngạn à?"
Giang Hồng hỏi Lục Tu: "Trần Chân giao cho anh nhiệm vụ gì?"
Lục Tu nói với Giang Hồng: "Tùy tiện điều tra, tự do phát huy."
Giang Hồng lại nói với An Kiệt: "Tùy tiện điều tra, tự do phát huy."
An Kiệt: "..."
Lục Tu: "Hỏi lãnh đạo của em xem, dị thường địa mạch đã có kết luận chưa."
Giang Hồng: "Lãnh đạo, dị thường địa mạch có kết luận chưa ạ?"
An Kiệt: "Mê Hoặc đang rút năng lượng địa mạch."
Lục Tu lại ra hiệu Giang Hồng: "Hướng đi và mục đích sử dụng?"
An Kiệt: "Pháp trận..."
Giang Hồng ra hiệu An Kiệt chờ một lát, rồi lặp lại: "Hướng đi và mục đích sử dụng?"
Lục Tu: ".................."
An Kiệt: "..."
Lục Tu: "Em có thường xuyên làm loa truyền thanh cho bố mẹ không?"
Giang Hồng nói với An Kiệt: "Anh có thường xuyên làm loa phát thanh cho bố mẹ không?"
Lục Tu: "Anh hỏi em! Không hỏi cậu ta!"
Giang Hồng: "Đúng vậy, đồ ăn đến rồi, em ăn trước chút cải thìa đã. Sao anh biết vậy? Bố mẹ em cãi nhau, họ cũng nói như vậy."
An Kiệt quả thực không nói nên lời, suy nghĩ một hồi lâu mới đáp: "Tại hiện trường phát hiện di tích bị nổ tung, giống như một pháp trận, hình thái cụ thể không thể phục hồi. Ước tính ít nhất ở cấp độ 6000 tản."
Lục Tu dừng động tác, nhìn chằm chằm vào đôi mắt An Kiệt. An Kiệt khẽ gật đầu, hai người liền không nói chuyện nữa.
"6000 tản!" Giang Hồng đã học qua, tản là đơn vị năng lượng phép thuật, tức là tương đương với gần 6000 tấn thuốc nổ TNT.
Thân phận của Lục Tu đại diện cho Trần Chân, thuộc về Đặc sứ Đại Khu Ma Sư. Ít nhất trong công việc An Kiệt, chưa bao giờ xem thường Lục Tu.
"Năng lượng pháp thuật lớn như vậy dùng để làm gì?" Giang Hồng lại hỏi.
An Kiệt và Lục Tu đều không trả lời. Giang Hồng nghĩ một lát, hỏi: "Hình như không có pháp trận nào có thể chịu được năng lượng lớn như vậy phải không?"
"Vừa rút ra, vừa phát huy tác dụng." Lục Tu nói: "Là có thể làm được, đảm bảo lượng năng lượng truyền vào pháp trận trong một đơn vị thời gian không vượt quá hai mươi tản."
An Kiệt ngược lại nghiêm túc lắng nghe Lục Tu nói. Giang Hồng đoán rằng anh ta không phải xuất thân từ kỹ thuật, ít nhất trong lĩnh vực pháp trận này, anh ta không hiểu rõ bằng Lục Tu. Dù Khu Ma Sư nghiên cứu nhiều đến đâu, chung quy vẫn lấy việc bắt yêu làm mục đích. An Kiệt là một Khu Ma Sư kiêm lãnh đạo, công việc vặt hàng ngày rất nhiều, càng không có thời gian để nghiên cứu sâu một lĩnh vực nào đó. Việc điều tra ra kết quả vẫn cần tìm người cố vấn.
"Loại pháp trận này có tác dụng gì?" An Kiệt mở miệng nói.
Lần này, Lục Tu không đợi Giang Hồng truyền lời, đáp: "Rất nhiều tác dụng, dưỡng dục sinh linh, tái cấu trúc vật chất, chú năng cho pháp bảo."
"Pháp bảo cũng không chịu được năng lượng pháp thuật lớn như vậy đâu nhỉ?" Giang Hồng đáp.
"Ừ." Lục Tu gật đầu nói: "Rất ít, trừ khi là vài món pháp bảo cấp Thiên. Rất có thể là đang ấp nở đại yêu thú."
An Kiệt đáp: "Trùng khớp với suy đoán của tôi."
Mọi người đều im lặng một lát. Giang Hồng liền đi thanh toán và lấy hóa đơn, ra cửa gọi xe, cùng nhau về khách sạn.
An Kiệt nói với Giang Hồng: "Tôi gửi ảnh chụp hiện trường cho cậu, cậu viết một bản báo cáo sơ bộ đi."
Giang Hồng nhận nhiệm vụ công việc, trở về viết báo cáo. An Kiệt nói: "Ngày mai tôi sẽ đến Khu Uỷ Quảng Châu, cậu đã lộ diện rồi thì không đi nữa."
Lục Tu nói với Giang Hồng: "Ngày mai đi cùng anh điều tra bệnh viện tâm thần đi. Có thể nhờ lãnh đạo của em, lấy tài liệu của Triệu Ngạn về xem một chút không?" Giang Hồng nhìn sang An Kiệt, An Kiệt liền gật đầu.
Giang Hồng được sắp xếp rõ ràng mọi việc. Trở về khách sạn, cậu vẫn còn hơi lo lắng, hỏi Lục Tu: "Quảng Châu sẽ lại xuất hiện đại yêu thú nào nữa không?"
Lần trước cậu chiến đấu với Vô Chi Kỳ và Hoan yêu vẫn còn nhớ như in. Quảng Châu đông người như vậy, lỡ như xuất hiện đại yêu quái nào đó thì không phải chuyện đùa.
"Chưa chắc." Lục Tu tắm xong, ngồi trên giường, xem tài liệu Triệu Ngạn mà Giang Hồng gửi qua máy tính, đáp: "Nếu cứ làm như vậy mãi, Mê Hoặc cũng quá ngu ngốc rồi."
"Tại sao vậy?" Giang Hồng tò mò hỏi.
Lục Tu: "Cứ cách vài bữa lại ném ra một con đại yêu thú chưa tiến hóa hoàn chỉnh, đợi các Khu Ma Sư tiêu diệt nó, rồi lại im lặng một thời gian, lặp đi lặp lại không ngừng, chẳng phải tự thể hiện sự tồn tại của mình sao?"
"Cũng đúng." Giang Hồng thầm nghĩ. Nhưng so với việc bị quấy rối, Giang Hồng cảm thấy hai lần trước đều như một sự cố ngoài ý muốn-những tai nạn phát sinh trong quá trình thực hiện một thí nghiệm nào đó.
Có lẽ Trần Chân cũng nghĩ vậy. Mục đích thực sự của Mê Hoặc rất phức tạp. Khu Uỷ và kẻ địch, cả hai bên đều đang chạy đua với thời gian, và hiện tại, thời điểm đó đang ngày càng đến gần.
Sáng hôm sau, Bệnh viện tâm thần Bạch Vân.
Giang Hồng biết rõ bệnh nhân tâm thần không phải ai cũng như trên TV. Nếu có lựa chọn, ai lại muốn vào viện tâm thần chứ? Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, khi bước vào bệnh viện, cậu vẫn không khỏi lạnh sống lưng.
Lục Tu: "Đừng nắm chặt như vậy, sao em lại sợ cả bệnh viện nữa?"
Giang Hồng nắm chặt tay Lục Tu. Ngón tay Lục Tu trắng nõn, thon dài và ấm áp, có thể xua tan cảm giác căng thẳng của cậu. Tuy nhiên, Lục Tu quả thực không khỏi bực mình với cậu. Sợ người chết thì không nói, người sống cũng sợ, yêu quái cũng sợ, còn sợ bóng tối, thỉnh thoảng chính cậu cũng tự dọa mình giật mình, thế này thì làm Khu Ma Sư kiểu gì?
"Đây không phải bệnh viện bình thường đâu." Giang Hồng nhìn ngang nhìn dọc, nói.
Bên ngoài bệnh viện tâm thần gác gao, hẳn là để ngăn bệnh nhân bỏ trốn. Nhưng Lục Tu đưa ra một bản sao thư giới thiệu không biết lấy từ đâu, liền thuận lợi đi vào, danh nghĩa là đại diện Bắc Kinh quan tâm tổ chức, đặc biệt đến thăm một bệnh nhân nào đó.
"Để tôi xem... Tên Triệu Ngạn phải không?" Bác sĩ chủ trị tìm bệnh án trong máy tính. Giang Hồng vẫn đang thấp thỏm nhìn ngang nhìn dọc.
Sau khi vào bên trong, cảm giác khá hơn. Không có những hành lang dài như cậu tưởng tượng, đèn huỳnh quang lúc sáng lúc tối, hay những bác sĩ mặc áo blouse trắng âm trầm đi lại... Toàn bộ bệnh viện tâm thần rất sáng sủa, bác sĩ, y tá, mọi người qua lại tấp nập, các bệnh nhân trông cũng rất bình thường.
"Em có muốn ở lại đây vài ngày không?" Lục Tu nói.
Giang Hồng: "..."
Bác sĩ chủ trị là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, nghe vậy chỉ thấy buồn cười, hỏi họ: "Hai cậu có quan hệ gì với cô ấy?"
"Cô ấy là lãnh đạo cũ của chúng tôi ở Bắc Kinh." Lục Tu nói: "Sai chúng tôi đến an ủi cô ấy. Tình hình của cô ấy thế nào rồi? Có thể xuất viện được không?"
Bác sĩ chủ trị nói: "Cô ấy có chứng rối loạn tâm thần khá nghiêm trọng. Lúc đầu cũng do đơn vị đưa đến. Dựa trên phán đoán hiện tại, đã thuyên giảm nhiều, nhưng vẫn cần theo dõi thêm một thời gian. Mời, tôi dẫn hai cậu đi gặp cô ấy."
Bác sĩ chủ trị dẫn họ đi qua một hành lang nối liền ngoài trời. Gió thổi đến, dù mới tháng 4, ánh nắng Quảng Châu đã ấm áp như cuối xuân đầu hạ, chiếu lên người ấm áp. Trong không khí mang theo mùi hương hỗn hợp của hoa và cỏ xanh. Khi đẩy cửa một tòa nhà khác, Giang Hồng còn nghe thấy tiếng đàn piano "leng keng."
Bên trong là một phòng sinh hoạt rộng rãi. Các bệnh nhân đang ngồi riêng rẽ, một số đang xem TV, một số đang dưỡng bệnh bằng cách chơi cờ. Một nam y tá và một nữ y tá ngồi sau bàn trò chuyện.
Ở một góc phòng sinh hoạt có người đang chơi piano. Bác sĩ chủ trị ra hiệu Lục Tu và Giang Hồng chờ một lát, rồi đi đến ký tên vào thẻ thăm hỏi, sau đó quay lại đưa hai người đến chỗ chiếc đàn piano.
"Đây là Triệu Ngạn." Bác sĩ chủ trị giới thiệu: "Triệu Ngạn, đây là người từ Bắc Kinh đến thăm cô."
Đó là một phụ nữ trung niên tóc ngắn, mặc quần áo bệnh nhân. Cô ấy không phản ứng họ, vẫn tiếp tục chơi đàn. Lục Tu và Giang Hồng trao đổi ánh mắt, kiên nhẫn chờ đợi bên cạnh. Mãi cho đến khi khúc nhạc kết thúc, Triệu Ngạn mới dừng động tác, tự mình thất thần, thậm chí không thèm nhìn hai người một cái.
"Các người cuối cùng cũng đến rồi." Triệu Ngạn nói.
Lục Tu ra hiệu cứ để mình lo, bác sĩ chủ trị liền nói: "Bên kia có phòng khách, có yêu cầu gì, cứ gọi y tá của chúng tôi."
Triệu Ngạn nhẹ nhàng phủi tóc, từ từ đứng dậy, lập tức đi về phía một bên phòng sinh hoạt. Giang Hồng vốn dĩ cảm thấy khá hơn nhiều, nhưng vừa đối mặt với Triệu Ngạn, cậu lại bắt đầu có chút căng thẳng.
"Lại đây đi." Triệu Ngạn cuối cùng cũng quay đầu nhìn hai người một cái, nhẹ nhàng nói: "Còn chờ gì nữa?"
"Này này này..." Giang Hồng nắm chặt ngón tay Lục Tu.
Triệu Ngạn dẫn hai người đi qua hành lang, đến khu vực tiếp khách. Bên trong không một bóng người. Triệu Ngạn dẫn đầu, ngồi xuống đối diện họ, nói: "Bắc Kinh cuối cùng cũng phái người đến điều tra rồi à? Đã muộn rồi."
Lục Tu trầm mặc nhìn Triệu Ngạn, dường như muốn phân biệt xem cô ấy thực sự có vấn đề tâm thần, hay là vì phát hiện ra điều gì đó mà bị Khu Uỷ đưa đến đây dưới danh nghĩa bệnh nhân tâm thần để cách ly thông tin với thế giới bên ngoài.
"Các cậu là Khu Ma Sư sao?" Triệu Ngạn lại hỏi.
Giang Hồng vốn định hỏi "Sao cô biết?", nhưng nghĩ lại Triệu Ngạn vốn dĩ là trưởng khoa hồ sơ của Khu Uỷ, nên cũng chẳng có gì lạ.
"Phải." Lục Tu nói: "Tôi là điều tra viên được tổng bộ phái đến. Bức thư này là do cô viết?"
Nói rồi, Lục Tu lấy ra một phong thư từ túi áo khoác bên trong, chính là bức thư tố cáo Trần Chân đã đưa cho anh.
"A." Triệu Ngạn liếc nhìn một cái, liền nói: "Đã gửi đến rồi à, không uổng công tôi vòng vo một đường lớn như vậy."
Nói xong, Triệu Ngạn cười "ha ha".
Lục Tu nói: "Cô muốn tố cáo điều gì? Cô đã phát hiện ra chuyện gì ở Khu Uỷ Quảng Châu?"
Triệu Ngạn hơi cúi người, giọng nói tràn đầy vẻ thần bí, nói: "Khu Uỷ đã xong rồi, toàn bộ đã xong rồi, mục nát đến tận gốc. Ai là Mê Hoặc? Ai cũng là Mê Hoặc. Không chừng, hai người các cậu chính là Mê Hoặc!"
Giang Hồng ngồi thẳng người. Triệu Ngạn lại nói: "Chỉ là các cậu không biết thôi. Ai có thể biết chính mình là Khu Ma Sư hay là Mê Hoặc đâu? Là bóng hình, hay là bản thể? Bóng hình ăn mất tâm của bản thể, nó như bóng với hình. Mọi thứ trong gương, đều là sự thật."
Giang Hồng: "..."
Lục Tu vẫn không lay chuyển: "Tại sao lại nói như vậy? Cô rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì?"
Triệu Ngạn làm một động tác "Suỵt", hai tay lại tạo hình một hình dạng, nói nhỏ: "Đi tìm đi, khắp nơi đều có nó."
Giang Hồng lập tức nghĩ ra! Ở núi Kỳ Liên! Trại ngựa Sơn Đan, khi thấy hai tên đưa tin đó, trên người họ đều có cái ký hiệu này!
Lục Tu nhìn Giang Hồng một cái, cũng nghĩ ra.
"Cô phát hiện ra từ đâu?" Lục Tu lần thứ ba truy hỏi.
Nhưng Triệu Ngạn chỉ làm một biểu cảm thần bí khó lường, nói: "Về nói cho lãnh đạo đi, nhưng các cậu phải hết sức cẩn thận, không chừng rất nhiều lãnh đạo đã trở thành bóng hình rồi."
Lục Tu trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Còn có điều gì chúng tôi có thể giúp cô không?"
Triệu Ngạn chỉ lắc đầu. Lục Tu lại hỏi: "Cô có muốn chúng tôi giúp cô rời khỏi nơi này không?"
"Tôi ở đây rất tốt, rất ổn." Triệu Ngạn đáp.
Lục Tu chờ thêm một chút, rồi ra hiệu cho Giang Hồng rằng cậu có thể đứng dậy và đi được rồi. Giang Hồng, đang mong chờ cơ hội này, liền nhanh chóng đi theo sau Lục Tu.
"Hình bóng?" Giang Hồng khẽ hỏi: "Đó có phải là thế lực hắc ám không?"
Dựa vào những lời kể lộn xộn của Triệu Ngạn, Giang Hồng đã tự hình dung ra một cảnh tượng: liệu Mê Hoặc đã len lỏi vào Khu Ủy như thế nào? Bằng cách soi gương chăng? Khi soi gương, một thế lực hắc ám bỗng xuất hiện bên trong, từ từ nuốt chửng một người.
"Ít nhất thì điều đó cũng chứng minh rằng bức thư tố giác là do cô ấy viết." Lục Tu nói nhỏ: "Đã có manh mối rồi, việc tiếp theo là phải tìm hiểu rõ ý nghĩ thật sự của cô ấy, không thể dựa vào suy đoán để giải đáp mọi chuyện được."
"Nhưng điều này khó lắm." Giang Hồng thật sự không biết phải đối thoại với người bệnh tâm thần như thế nào.
Lục Tu trầm tư một lát, rồi nói: "Em có người bạn nào biết pháp thuật thôi miên không? Biết đâu thông qua thôi miên, có thể giúp cô ấy nói rõ ràng hơn một chút..."
"À!" Giang Hồng reo lên: "Trương Tích Đình! Em sẽ nhắn tin cho cậu ấy ngay!"
Giang Hồng vừa lấy điện thoại ra, thì đúng lúc đó, người bác sĩ chủ trị đi đến. Hai người liền tạm dừng cuộc đối thoại. Ai ngờ, bác sĩ chủ trị lại tỏ vẻ thần bí, hạ giọng nói: "Hai vị lãnh đạo, là thế này ạ..."
Lục Tu: "???"
"Không không không." Giang Hồng lập tức nói: "Chúng tôi không phải lãnh đạo đâu ạ, xin ngài cứ nói."
Bác sĩ chủ trị nói: "Tôi vừa rồi vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai vị. Hai vị là Khu Ma Sư phải không? Thật không dám giấu gì, bệnh nhân Triệu Ngạn này, một thời gian trước, vẫn luôn nói những chuyện liên quan đến Khu Ma Sư. Chúng tôi vốn dĩ cũng không tin là thật..."
Giang Hồng: "!!!"
Giờ thì làm sao đây? Giang Hồng trợn tròn mắt nhìn Lục Tu. Lục Tu chần chừ một lát, ngón cái tay phải khẽ xoa nhẹ lên ngón trỏ, đầu ngón tay tỏa ra một chút ánh sáng, dường như muốn ném ra một ít "phấn hoa Ly Hồn" khiến đối phương quên sạch mọi chuyện.
"Chúng ta nói chuyện riêng nhé." Bác sĩ chủ trị thành khẩn nói: "Hồi nhỏ, tôi thường rất khao khát được gặp những bậc thầy có thể bay lên trời, độn thổ. Chẳng lẽ những chuyện đó đều là thật sao? Bức thư tố giác kia chính là do tôi lén gửi giúp Triệu Ngạn đó! Hai vị có thể giải thích rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không?"
Giang Hồng: ".................."
"Này!" Một y tá vội vàng chạy đến, nói: "Anh lại giả mạo bác sĩ làm gì!"
Lục Tu: "......"
Giang Hồng: "......"
Người "bác sĩ chủ trị" kia bị hai y tá giữ lại, cởi bỏ chiếc áo blouse trắng, để lộ bộ quần áo bệnh nhân bên trong. Anh ta vẫn còn biện bạch: "Tôi không có giả mạo! Bác sĩ Đặng không có ở văn phòng, tôi chỉ giúp anh ấy làm việc đúng giờ thôi... Các cô, chờ một chút!"
"Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều!" Y tá áp giải "bác sĩ chủ trị" kia về phòng bệnh, quay đầu lại nói: "Bệnh nhân này luôn thích mặc quần áo của bác sĩ. Bác sĩ Đặng vẫn đang họp, sắp xong rồi, hai vị đến văn phòng chờ anh ấy nhé!"
Giang Hồng đưa tay đỡ trán, cùng Lục Tu rời khỏi bệnh viện. Hoá ra, vị bác sĩ mà họ gặp ngay từ đầu lại là một bệnh nhân giả mạo.
"Em đã liên lạc được với Trương Tích Đình rồi." Giang Hồng nói.
"Em hỏi xem cậu ấy có thể đến đây một chuyến không." Lục Tu nói: "Chúng ta còn phải đến Khu Ủy Quảng Châu một chuyến, xem trong khoa hồ sơ có manh mối gì không."
Giang Hồng và Lục Tu rời khỏi bệnh viện, đang định bắt xe thì An Kiệt lại gửi tin nhắn, dặn Giang Hồng đi thuê một chiếc xe, vì ngày mai cần lái xe đi ra ngoài.
"Em đi thuê xe trước đi." Lục Tu phân phó: "Quay lại rồi nói tiếp, anh sẽ lẻn vào Khu Ủy một chuyến."
"Được." Giang Hồng vốn định dặn Lục Tu chú ý an toàn, nhưng với bản lĩnh của Lục Tu, cũng không đến mức gặp phiền phức gì. Cậu liền tìm kiếm công ty cho thuê xe gần đó, thuê một chiếc SUV (2), rồi lái về khách sạn, đỗ ở bãi đỗ xe ngầm. Sau khi ăn uống no đủ, cậu tiện thể quyết định trở về phòng ngủ một giấc trưa.
Gần đây ở phương Nam, ánh nắng mùa xuân chiếu vào khiến người ta trở nên lười biếng, chỉ muốn ngủ.
Giang Hồng nằm trên giường nghịch điện thoại một lát, gửi tin nhắn cho Trương Tích Đình. Trương Tích Đình đã đồng ý giúp đỡ họ và đã mua vé máy bay đến vào sáng mai.
Đúng lúc này, bên ngoài phòng có vài tiếng gõ cửa.
"Ai đó?" Giang Hồng đột nhiên cảnh giác, ngồi bật dậy.
"Dịch vụ phòng." Giọng Lục Tu vang lên: "Em có muốn mát xa không?"
Giang Hồng liền đứng dậy đi mở cửa.
Lục Tu đã trở về.
Giang Hồng: "Anh không có thẻ phòng sao?"
Lục Tu: "Hôm nay đổi áo khoác, quên mang theo."
"Sao nhanh vậy?" Giang Hồng nói: "Tìm ra được gì rồi?"
Lục Tu đáp: "Không tìm thấy manh mối hữu ích nào."
Giang Hồng "ừm" một tiếng, rồi nói: "Ngủ trưa không?"
Lục Tu bước vào liền cởi áo hoodie. Hôm nay rõ ràng anh ấy mặc nhiều hơn, mở tủ quần áo, lấy ra áo sơ mi chuẩn bị thay, rồi hỏi: "An Kiệt vẫn chưa về sao?"
Giang Hồng nhìn chằm chằm vào ngực Lục Tu, đột nhiên im lặng hai giây, sau đó nói: "Vừa mới nhắn tin cho em, bảo hai chúng ta chờ anh ấy ăn tối."
Nói đoạn, Giang Hồng đưa tay sờ vào cái vảy Lục Tu đặt ở đầu giường cho cậu.
"Ngươi thật thông minh." Vừa dứt lời, chỉ thấy thân ảnh Lục Tu chợt lóe, trong nháy mắt đã đến đầu giường!
"Lục--" Giang Hồng chưa kịp thốt ra tiếng, cổ họng đã bị "Lục Tu" bóp chặt. Khoảnh khắc cuối cùng, cậu chỉ kịp túm lấy sợi tơ đỏ quấn quanh chiếc vảy, nhưng không kịp chạm vào nó.
Khóe miệng "Lục Tu" hiện lên một nụ cười tà ác.
"Sao lại phát hiện?" "Lục Tu" nheo mắt lại, khẽ hỏi: "Sao lại phát hiện nhanh như vậy?"
Giang Hồng từ bỏ giãy giụa và chống cự. Cậu biết rằng người trước mặt này, dù là ai giả mạo, cũng không phải là đối thủ mà mình có thể đánh bại. Cậu lập tức thức thời giơ hai tay lên, làm động tác "đầu hàng", đồng thời suy nghĩ nhanh như chớp, cố gắng không nhìn vào chiếc điện thoại trên giường.
Mặt Giang Hồng đỏ bừng. "Lục Tu" một tay bóp cổ họng cậu, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất, từ trên giường nhấc xuống sàn. Cứ như vậy, một tay giữ cậu, anh ta ấn nhẹ vào tai nghe Bluetooth của mình và nói: "Mục tiêu đã bắt được."
Nói xong, "Lục Tu" hơi nới lỏng các ngón tay, kiểm soát lực độ ở mức Giang Hồng có thể khó khăn thở dốc, nhưng không thể thoát ra.
Thế nhưng ngay sau đó, "Leng keng", tiếng chuông cửa vang lên.
Không phải Lục Tu, vì Lục Tu có thẻ phòng, vả lại phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Khả năng duy nhất chỉ có thể là An Kiệt.
"Giang Hồng?" Tiếng An Kiệt vọng vào từ bên ngoài.
Giang Hồng vẫn bất động. "Lục Tu" cầm lấy điện thoại của Giang Hồng, đặt trước mặt cậu, mở khóa rồi lướt nhanh qua danh sách tin nhắn, thấy An Kiệt đã hỏi:【 Ở trong phòng à? 】
"Lục Tu" trả lời: 【 Vẫn ở công ty thuê xe. 】
Bên ngoài liền im lặng. "Lục Tu" đợi thêm một lúc, rồi kéo Giang Hồng lại gần, nhỏ giọng nói: "Không ai cứu được ngươi đâu, thức thời thì đừng có chống cự lung tung, ta không muốn để máu bắn ra khắp nơi."
Giang Hồng giơ tay, ra hiệu khuất phục. Lúc này, bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Bất chợt, cậu loáng thoáng chạm đến một sự thật bị giấu trong màn sương mù... Chiếc gương, hình bóng, mê hoặc, kẻ nằm vùng, sự tồn tại của "Lục Tu", và cả bóng dáng "Trần Chân" mà cậu từng thấy ở Nam Sơn Trùng Khánh, tất cả dường như đang chứng minh một điều gì đó.
Nếu cậu không đoán sai... Sự thật này khiến Giang Hồng không rét mà run!
-------------------------------
(1) Cá mú
(2) SUV
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com