Chương 57: Triệu Hồi
Giang Hồng vốn tưởng rằng ở đây có thể có những mảnh đá vụn để làm công cụ, nhưng mò mẫm hồi lâu, chẳng tìm thấy một khối nào, khắp nơi đều là vách đá.
“Có lẽ có thứ gì đó.” Giang Hồng nói: “Có thể cắm vào khe hở để cạy nó ra không?”
“Tác dụng...” Chu Cẩn Linh có lẽ muốn nói “Tác dụng không lớn, nhưng em có thể thử xem.”
Giang Hồng hỏi: “Trước khi em đến đây, mọi người chắc chắn đã thảo luận rất nhiều lần về cách thoát khỏi đây rồi, đúng không?”
“Đúng vậy.” Hoắc Nhiên nói.
Kết quả thì đã rõ. Suốt vô số ngày đêm, bị nhốt trong bóng tối này, ban đầu họ nhất định sẽ nghĩ cách thoát ra, nhưng ngày tháng cứ thế trôi đi, theo thời gian, cuối cùng mọi người đều không nói gì nữa.
Có lẽ sự xuất hiện của Giang Hồng chỉ là lặp lại một lần quá trình này mà thôi.
Một sợi xích thôi mà, đã khóa chặt những Khu Ma Sư tài năng, có thần thông riêng. Họ giống như những người bình thường, bị nhốt dưới lòng đất tăm tối, chẳng thấy ánh mặt trời, và chẳng làm được gì cả.
“À.” Giang Hồng gãi đầu, đột nhiên thấy có chút buồn cười, nói: “Có phải em chẳng hiểu gì hết không?”
Các Khu Ma Sư lại im lặng. Giang Hồng nghĩ thầm đúng rồi, cậu chỉ là một học sinh năm nhất, khi đối mặt với những trang bị pháp thuật này, cậu luôn có những ảo tưởng không thực tế.
“Cảm ơn em.” Dương Phi Dao khẽ nói trong bóng đêm.
Một lát sau, Trần Thuấn lại thở dài.
“Giang Hồng, cậu có tìm được nơi nào giống lối ra không?” Trần Thuấn hỏi.
“Không có đâu.” Giang Hồng đi một vòng rồi lại một vòng trong nhà tù, nói: “Mọi người có thấy em vào bằng cách nào không? Không đúng rồi, em vào là ở ngay trong cái nhà tù này, vậy có phải cái cửa nằm ngay sau cái lồng sắt này không?”
Giang Hồng lại muốn thử chui ngược trở lại.
“Không cần quay lại nữa.” Trần Thuấn nói: “Cẩn thận lát nữa lại bị kẹt đó.”
Hoắc Nhiên nhắc nhở: “Cậu ta chỉ có thể quay lại trong lồng, chấp nhận bị xích sắt địa mạch liên kết.”
Dương Phi Dao nói: “Đừng quay lại, Giang Hồng!”
Hoắc Nhiên nói: “Không để xích sắt liên kết, sớm muộn gì hắn cũng chết đói chết khát.”
Giang Hồng khoanh chân ngồi trước hàng rào sắt. Cậu đã thấy đói rồi, khát thì vẫn ổn, môi trường trong hang động hơi ẩm ướt.
“Em sẽ không quay lại đâu.” Giang Hồng nói: “Dù có nằm ở đây mà chết đói, em cũng sẽ không chịu bị khóa.”
Giang Hồng lại ngáp một cái. Giờ có lẽ đã là nửa đêm rồi.
Cậu tựa vào hàng rào, mệt mỏi không chịu nổi, nói: “Em nghĩ mình phải ngủ một lát đã, nếu có ly cà phê thì tốt quá...”
Mọi người đều không quấy rầy cậu. Trong chốc lát, nhà tù lại chìm vào im lặng.
Đột nhiên Dương Phi Dao khẽ gọi: “Học đệ?”
“Đừng làm ồn nó.” Trần Thuấn nhỏ giọng nói: “Cứ để nó ngủ một lát đi.”
Giang Hồng giật mình tỉnh dậy, nói: “Học tỷ, tỷ có nghĩ ra cách nào không? Không sao đâu, em tỉnh rồi.”
Dương Phi Dao nói: “Em có pháp bảo nhận chủ nào không? Chẳng hạn như một con dao găm, hay một vật có thể tự động to lên... Hoặc là em và Lục Tu học trưởng có cách nào truyền tin tức cho nhau không?”
Chu Cẩn Linh nói: “Cậu ta chỉ cần vận dụng pháp lực thần niệm, sẽ lập tức bị trói lại.”
“À.” Giang Hồng nói: “Em quả thật có một mảnh vảy, có thể triệu hoán học trưởng Lục Tu đến bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.”
“Lục Tu là con rồng đó sao?” Trần Thuấn nói: “Con rồng đã tấn công Khu Ủy lần trước đó à?”
Giang Hồng: “Oa, anh ấy quả nhiên rất nổi tiếng, ngay cả mọi người cũng biết anh ấy.”
Dương Phi Dao nhanh chóng nói: “Giả sử anh ấy hóa thành nguyên thân, có phải là có thể phá vỡ cái nhà tù này không?”
Chu Cẩn Linh nói: “Cũng có khả năng rất lớn là em lại kéo thêm một tù nhân nữa vào đây. Khi khôi phục nguyên thân hắn sẽ bị khóa địa mạch lập tức trói buộc, yêu lực phóng ra khi hóa hình cũng sẽ bị hút đi.”
Hoắc Nhiên nói: “Hiện tại chúng ta vẫn chưa thực sự thử nghiệm được là những sợi xích này có thể chịu được lượng pháp lực lớn đến mức nào.”
Chu Cẩn Linh: “Nếu trực tiếp thông với địa mạch, theo lý thuyết mức độ hấp thụ pháp lực là vô hạn. Vạn vật, bao gồm con người, đều là sinh linh trong trời đất. Địa mạch chính là thế giới này.”
Hoắc Nhiên: “Địa mạch chứa đựng vô hạn, nhưng không có nghĩa khả năng chịu đựng của những sợi xích này cũng vô hạn.”
Giang Hồng: “Nhận chủ là gì ạ?”
Mọi người: “……”
Chu Cẩn Linh: “Nhận chủ là sự cộng hưởng giữa chủ nhân và pháp bảo, thông thường thông qua phân hồn hoặc hút máu để hoàn thành. Phân hồn là ‘linh’, hút máu là ‘thể’, chỉ có hai phương thức này.”
Dương Phi Dao nói: “Sau khi pháp bảo nhận chủ, trong một khoảng cách nhất định, em có thể triệu hoán nó thông qua thần niệm. Pháp bảo sẽ tìm cách đến tìm em.”
“À——” Giang Hồng nói: “Lớp dạy môn Pháp bảo còn chưa dạy đến đây, nhưng em đã từng thấy rồi. Có thể đến từ rất xa luôn sao?”
Giang Hồng trong khóa thực hành trừ ma, từng thấy các bạn học của mình trong khi diễn luyện thực chiến, thường xuyên giơ tay vung lên không trung, pháp bảo bay ra sẽ bay trở về.
Dương Phi Dao nói: “Điều đó phụ thuộc vào mức độ cường đại của pháp lực của em.”
Trần Thuấn nói: “Đừng làm liều, cậu ta chưa chắc có thể triệu hoán được pháp bảo của mình.”
Chu Cẩn Linh “Ừm” một tiếng, nói: “Đầu tiên chúng ta không xác định nhà tù này là nơi nào. Tiếp theo, việc vận dụng thần niệm cũng sẽ bị cấm ma.”
Giang Hồng nhìn về phía vách động bốn phía, nói: “Có thể xuyên tường không ạ?”
Dương Phi Dao: “Ừm… Nếu pháp bảo của em có thể xuyên tường thì có thể... Thôi, coi như chị chưa nói gì đi.”
Trần Thuấn nói: “Vảy rồng có thể xuyên tường sao?”
Giang Hồng nói: “Không thể, hơn nữa miếng vảy Lục Tu cho em cũng chưa nhận chủ.”
Mọi người lại im lặng. Giang Hồng đột nhiên có chút hy vọng—miếng vảy rồng tuy chưa từng dính máu của cậu, nhưng liệu nó có cộng hưởng với hồn phách của cậu không? Cậu không chắc lắm, có nên thử triệu hồi không? Nhưng nếu triệu hồi, nó có thể bay qua được không? Vảy rồng lẽ ra sẽ không phá vỡ quy tắc vật lý, trực tiếp xuyên vào núi chứ? Cho dù nó vào được, cậu ở đây hô to một tiếng “Lục Tu”, Lục Tu cũng đến, rồi nếu anh ấy cũng bị vây trong nhà tù thì sao? Thế thì cậu đã gây ra họa lớn rồi.
Nhưng nếu Lục Tu bị mình kéo xuống nước, hai người cùng bị nhốt lại, nói chuyện cười đùa, cũng tốt hơn việc mình bị nhốt một mình chứ... Cái nhà tù này có thể giam giữ sáu người, đối diện còn có một chỗ trống nữa cơ mà... Giang Hồng nghĩ thầm.
Không không, điều này thật sự quá xấu rồi.
“Làm sao để dùng thần niệm triệu hồi?” Giang Hồng hỏi trong bóng tối.
“Không cần thần niệm triệu hồi.” Hoắc Nhiên trả lời.
Giang Hồng nói: “Em không triệu hồi đâu, em chỉ tò mò hỏi thôi.”
Chu Cẩn Linh nói: “Thần niệm triệu hồi đòi hỏi vận dụng pháp lực. Pháp lực vừa xuất hiện, xích sắt sẽ phát hiện ngay.”
Giang Hồng: “Em thật sự không triệu hồi mà. Em chỉ thử thôi, em sinh ra cũng phải nhai, mà biết cũng không nhai, chỉ là tò mò thôi mà.”
Giang Hồng đột nhiên lại nghĩ đến, nếu mình cứ bị nhốt ở đây mười năm, hai mươi năm, biết đâu có thể học được một thân bản lĩnh kỳ lạ từ Chu Cẩn Linh, Hoắc Nhiên.
Trần Thuấn nói: “Giang Hồng, nói thật, đừng dùng pháp thuật.”
“Nhưng sớm muộn gì nó cũng phải dùng pháp thuật.” Dương Phi Dao lại nhắc nhở mọi người: “Nếu không có xích sắt truyền năng lượng, nó sẽ sớm chết đói chết khát mất.”
Giang Hồng nói: “Em vẫn là nên ngủ thêm một lát đi.”
Cậu càng lúc càng đói bụng, bắt đầu đói đến không ngủ được. Bị xích sắt liên kết, có thể tiêu trừ cảm giác đói khát sao? Giang Hồng quyết định trước khi nghĩ ra cách nào đó, cậu sẽ nằm xuống đất để tiết kiệm năng lượng.
“Có một loại phương thức lưu động linh lực.” Chu Cẩn Linh nói: “Tôi không biết các em đã học chưa, giống chữ ‘lai’ trong giáp cốt văn. Em có thể tưởng tượng như một con chim én nhìn từ trên cao xuống, nối cánh đuôi chim én lại với nhau.”
Hoắc Nhiên nói: “Cô Chu, tôi khuyên không nên dạy cậu ta cái này.”
Giang Hồng nói: “Ồ, sau đó thì sao ạ? Không sao đâu, em thật sự không cần, chưa đến lúc cuối cùng em sẽ không dùng. Đợi đến khi em sắp chết đói không chịu nổi nữa, em sẽ thử lại. Như vậy cho dù bị xích sắt quấn lấy, cũng chỉ có thể chấp nhận thôi.”
Chu Cẩn Linh liền nói: “Sử dụng linh lực, dọc theo văn tự phù văn lưu động từ trong ra ngoài, co rút nó lại. Ngay khoảnh khắc linh lực hội tụ tại trung tâm phù văn, đồng thời niệm ‘triệu đến’.”
“Ồ, ồ, được.” Giang Hồng có chút kiến thức cơ bản về pháp thuật. Pháp thuật này rất đơn giản dễ hiểu: “Chỉ là làm sao em xác định triệu hồi đến là pháp bảo em muốn ạ?”
“Pháp bảo nhận chủ chỉ có thể có một món.” Hoắc Nhiên nói: “Không cần đặc biệt đánh dấu nó.”
Giang Hồng thầm nghĩ biết đâu cái nhà tù này sẽ có một khe hở cực kỳ hẹp mà mắt thường không thể phát hiện, và miếng vảy rồng lại vừa vặn có thể bay theo khe hở đó mà vào.
Cứ thế, cậu lại nằm trên mặt đất nửa tiếng, giữa lúc miên man suy nghĩ, không biết Trần Chân Hắc Ám kia liệu có tạo ra một bản sao của mình để ra ngoài hay không, và Lục Tu liệu có phát hiện ra sự tồn tại của kẻ giả mạo không. Nếu Trần Chân Hắc Ám muốn sao chép cậu, chắc chắn sẽ giao cả miếng vảy rồng cho kẻ giả mạo. Nhưng cho dù mình có ra ngoài, làm sao có thể phân biệt được ai mới là mình thật?
“Triệu đến!” Giang Hồng đột nhiên hô lớn, khiến mọi người cùng giật mình.
“Chờ đã!” Lời của Hoắc Nhiên còn chưa dứt, trong tay Giang Hồng đã xuất hiện một ngọn Tam Muội Chân Hỏa đang bùng cháy!
Gần như cùng lúc, những sợi xích trong nhà tù như những con rắn độc trong bóng đêm, đột nhiên ngẩng đầu, lao vút về phía Giang Hồng. Giang Hồng xoay người nhảy lên, bắt đầu né tránh. Trần Thuấn hô: “Cậu làm gì?! Không phải bảo cậu đừng… Lại đây chỗ tôi!”
Giang Hồng lao về phía sau Trần Thuấn, trốn sau lưng anh ta. Mọi người lập tức đứng dậy giúp cậu. Giang Hồng vạn lần không ngờ, phản ứng của xích sắt lại nhanh chóng đến thế. Cậu vừa xoay người, Trần Thuấn cố gắng bước lên ngăn cản. Giang Hồng vừa lăn vừa bò, trốn về phía Hoắc Nhiên. Hoắc Nhiên lập tức ôm chặt lấy Giang Hồng, lấy lưng mình hướng ra ngoài, che cậu dưới thân, trốn vào một góc.
Giang Hồng vừa mới thở dào một hơi, bỗng chốc cổ lạnh toát.
Xong rồi——sợi xích kia lại chui vào một góc cực kỳ xảo quyệt, quấn một vòng quanh cổ Giang Hồng, phát ra tiếng “Tranh”, kẹt cứng.
“Mình thở không nổi…” Giang Hồng chỉ cảm thấy sợi xích kia đang không ngừng siết chặt, thít chặt cổ họng cậu.
“Buông nó ra!” Chu Cẩn Linh lập tức nói: “Thầy Hoắc! Mau buông nó ra!”
Hoắc Nhiên thấy xích sắt đã siết chặt cổ Giang Hồng, đành phải lập tức buông tay. Giang Hồng ngay lập tức bị xích sắt kéo ngược ra ngoài. Một tay cậu vẫn lập lòe ngọn chân hỏa, ấn vào sợi xích. Thoáng chốc, những phù văn trên sợi xích lóe lên, hút cạn toàn bộ sức mạnh của chân hỏa.
“Đừng dùng pháp thuật nữa!” Trần Thuấn nhắc nhở: “Nó sẽ siết chặt hơn nữa!”
Giang Hồng: “……”
Sợi xích trên cổ không ngừng siết chặt. Lượng pháp lực vốn không nhiều của Giang Hồng bị hút đi không ngừng. Khoảnh khắc đó, ngọn lửa trong tâm mạch cậu lại lần nữa diễn hóa ra một chút sức mạnh, nhưng lại càng nhanh chóng bị hút cạn, tiêu tan.
Ngàn dặm xa xôi, đêm khuya, Tần Lĩnh, Đại học Thương Khung, ký túc xá công nhân.
Hạng Tư Quy đang ngồi trên sofa, hơi khom người, cầm tay cầm chơi game PS5, đeo tai nghe quét ngang chiến trường, đạn bay tứ tung khắp nơi.
Đột nhiên một phát súng bắn tới, khiến thanh máu nhân vật của cậu ta cạn sạch, trên màn hình hiện ra “GAME OVER”.
Hạng Tư Quy vẫn bất động, như một pho tượng bị đông cứng, lông mày nhíu chặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang phân biệt tín hiệu nào đó.
Ngay sau đó, cậu ta tháo tai nghe, gió lùa qua chạy ra khỏi cửa ký túc xá.
Trong nhà tù dưới lòng đất, Giang Hồng nắm chặt vòng cổ của mình, bị kéo về phía lồng giam, “Loảng xoảng” một tiếng, đập vào hàng rào sắt phía sau.
Dương Phi Dao nói: “Mau vào đi! Có vào được không?”
Mọi người đều kéo xích sắt tiến lên. Trần Thuấn hô: “Đầu của cậu ta bị kẹt bên ngoài hàng rào rồi!”
Chu Cẩn Linh nói: “Thâyd Hoắc! Mau giúp một tay!”
Hoắc Nhiên từ nhà tù bên cạnh đến, cùng Chu Cẩn Linh một trái một phải, tìm cách nhét Giang Hồng trở lại nhà tù. Xích sắt không ngừng co rút về phía sau, cơ thể Giang Hồng lại bị kẹt bên ngoài hàng rào. Cảnh tượng đó cực kỳ kinh khủng, cậu đã thở không nổi, không ngừng giãy giụa.
“Dùng sức!” Hoắc Nhiên nói: “Em phải chừa chút không gian, mới có thể luồn đầu vào thanh chắn!”
Giang Hồng đột nhiên bất động, hai mắt chợt mở to.
Tiếng “Ong” vang lên, một thước sắt màu đen, cứ thế lơ lửng xuất hiện, đột nhiên bay vào trong nhà tù. Đầu tiên là vào tay Giang Hồng, nhưng trong lúc hỗn loạn, Giang Hồng không nắm được, lại “Leng keng” một tiếng rơi xuống bên chân.
Quy tắc chung của Vạn Vật Thư.
Giang Hồng: “!!!”
“Kéo sợi xích phía sau nó đi!” Chu Cẩn Linh sốt ruột nói.
Hoắc Nhiên nói: “Tôi đã dùng hết sức rồi! Tiểu Trần! Mau giúp một tay! Hai chúng tôi không đủ sức!”
Giang Hồng trong lòng không ngừng gào thét: “Mau đưa Vạn Vật Thư cho tôi… Biết đâu còn hy vọng…”
Cậu không ngừng chỉ xuống đất, hy vọng Hoắc Nhiên và Chu Cẩn Linh có thể hiểu ý mình.
Trần Thuấn xông lên trước, muốn giúp Giang Hồng lấy lại hơi, trong bóng đêm không chú ý dưới chân, “Leng keng” một tiếng, đá Vạn Vật Thư văng vào một góc, xa hơn nữa.
Giang Hồng: “……”
“Mình sắp tiêu rồi.” Giang Hồng nghĩ thầm.
“Các người xem em ấy đang chỉ gì?” Dương Phi Dao sốt ruột nói: “Mau nhìn học đệ kìa! Em ấy muốn làm gì?”
Thế là bốn người vây quanh Giang Hồng, kéo xích, nới cổ, Giang Hồng bị nghẹt thở, mắc kẹt cứng ở hàng rào nhà tù. Một tay cậu đẩy đầu Trần Thuấn ra, điên cuồng vẫy tay chỉ trỏ giữa không trung, ra hiệu cho hắn nhìn Vạn Vật Thư ở góc kia.
Trần Thuấn: “Phản xạ nghẹt thở?”
Giang Hồng trong lòng gào lớn: “Không phải! Mau giúp tôi nhặt Vạn Vật Thư lên!”
“Vừa nãy là tiếng gì vậy?” Chu Cẩn Linh nói: “Có gì đó từ bên ngoài vào được?”
“Pháp bảo?” Hoắc Nhiên bừng tỉnh: “Pháp bảo của cậu ta!”
Thế là mọi người chia nhau đi tìm, Giang Hồng trơ mắt nhìn Vạn Vật Thư nằm ngay sau lưng Hoắc Nhiên.
“Tìm thấy rồi!” Dương Phi Dao nói: “Là cái này sao? Có ích lợi gì? Dùng thế nào đây?”
Giang Hồng: “……………………”
Chu Cẩn Linh: “Đưa cho cậu ta thử xem!”
Giang Hồng không ngừng vươn tay, Dương Phi Dao liền nhét Vạn Vật Thư vào tay cậu. Ngay khoảnh khắc Giang Hồng nắm được Vạn Vật Thư, cậu liền sử dụng chút pháp lực mỏng manh trong tâm mạch, truyền vào đó.
Ánh sáng trên Vạn Vật Thư chợt lóe, trong bóng đêm hiện ra một loạt phù văn, chỉ vỏn vẹn nửa giây.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, cảm giác kỳ lạ lại trở lại – thời gian trôi đi trở nên cực kỳ chậm chạp. Bốn phía, phòng giam, hang động, mặt đất, tất cả đều biến thành mô hình lưới 3DMAX, màu lục tuyến. Thế giới như trở thành một bản thiết kế phần mềm chỉnh sửa ảnh, mọi nơi đều sáng lên, còn những người xung quanh thì trở thành những quang ảnh.
Sợi xích trên cổ và chất liệu mặt đất hoàn toàn khác nhau, hiện ra kết cấu sương khói rất nhạt, như thể được nhuộm bằng hiệu ứng hơi nước khi chỉnh sửa, mông lung, giống như một luồng khói sáng nối liền vách tường. Ánh mắt Giang Hồng liếc về phía sau, lại thấy khói xuyên qua vách tường, kéo dài đến nơi xa xôi hơn. Ở phía dưới chếch, dường như có một cái cây khổng lồ, nối liền với địa mạch màu lam, còn những sợi xích sương khói này, tất cả đều là cành cây và những cành nhỏ li ti. Xích sắt dường như cảm nhận được uy hiếp từ sức mạnh pháp bảo, nó lại siết chặt hơn nữa. Giang Hồng lập tức tỉnh táo lại, phải nghĩ cách ngay, nếu không mình thật sự sẽ toi đời mất.
“Xóa… Xóa bỏ… Cục tẩy ở đâu?” Giang Hồng từng học photoshop, nhưng chỉ giới hạn ở các chức năng cắt, dán, đổ màu và cục tẩy. Thế nhưng, trong lòng cậu vừa động niệm, một công cụ cục tẩy liền xuất hiện trước mặt.
Tiếp theo cậu một tay điều khiển cục tẩy, chà qua chà lại hai cái trên sợi xích.
Sợi xích đứt lìa.
“Hù—ha.” Giang Hồng lập tức thở hổn hển. Khoảnh khắc sợi xích đứt lìa ở giữa, đoạn còn lại dường như mất đi nguồn gốc, tan biến vào hư không.
Trong thoáng chốc, bốn người kinh ngạc nhìn Giang Hồng.
Giang Hồng quỳ trên mặt đất, thở hổn hển hồi lâu. May mà lượng hô hấp của cậu lớn, nếu không đã không chịu nổi sự giày vò này rồi.
“Em xin chúc mọi người… Chúc mừng năm mới.” Giang Hồng nói.
Dương Phi Dao là người đầu tiên bật cười, nhưng vì kiệt sức nên cô ấy lại lùi về ngồi xuống.
“Cậu thành công rồi sao?” Hoắc Nhiên kinh ngạc nói: “Làm thế nào để thoát khỏi nó?!”
Chu Cẩn Linh cũng rất ngạc nhiên, dường như rất muốn hỏi về pháp bảo của Giang Hồng. Nhưng nếu chủ nhân không chủ động giới thiệu lai lịch pháp bảo, tùy tiện hỏi ngược lại sẽ có vẻ mạo muội. Do đó, bốn Khu Ma Sư đều không truy hỏi đến cùng.
“À.” Giang Hồng nói: “Suýt nữa thì tiêu rồi. Nhận chủ… Thì ra là thế này à.”
Giang Hồng nhớ lại mình đã từng nhỏ máu lên Vạn Vật Thư, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ nó, khẽ nói: “Cảm ơn, thật sự cảm ơn mày.”
Vạn Vật Thư khôi phục yên lặng, không có bất kỳ động tĩnh nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com