Chương 58: Vượt Ngục
“Đi nào.” Giang Hồng sau khi bình tĩnh lại, nói: “Em sẽ giải trừ xích sắt cho mọi người trước.”
“Xóa, xóa, xóa xóa…” Giang Hồng không tốn nhiều sức đã giải được xích sắt. Trần Thuấn cuối cùng không nhịn được nói: “Pháp bảo này quá lợi hại!”
Giang Hồng vẫn nhớ An Kiệt từng nhắc nhở mình, trong tình huống không cần thiết thì không nên nói với bất kỳ ai về lai lịch của Vạn Vật Thư. Dù chỉ có thời gian ngắn ngủi như vậy, cậu cũng coi Trần Thuấn, Hoắc Nhiên, Chu Cẩn Linh, Dương Phi Dao là những “bạn tù” cùng sống cùng chết. Cậu không muốn nói ra lai lịch của Vạn Vật Thư, nhưng cũng không muốn lừa Trần Thuấn, liền nói: “Có lẽ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn chăng?”
Mọi người cuối cùng cũng thoát vây. Xích sắt dường như mất đi tất cả sức mạnh, buông thõng trong vách động. Nhưng cho đến bây giờ, mọi người vẫn không dám tùy tiện dùng pháp thuật.
Giang Hồng cầm Vạn Vật Thư, giống như đeo một cặp kính nhìn thấy mô hình lớp dưới cùng của thế giới. Cậu nhìn trái nhìn phải, lần này thấy rõ ràng hơn nhiều. Cậu lần đầu tiên nhận thấy, khi dùng nó để nhìn người, thậm chí còn có thể thấy hình dạng mạch luân đang sáng lên của vài Khu Ma Sư. Mạch luân của Trần Thuấn và Dương Phi Dao đều có hình người, còn đồ hình mạch luân của Chu Cẩn Linh là một con chim nhỏ.
Mạch luân của Hoắc Nhiên lại là một thứ kỳ lạ, trông như một con thú đi bằng bốn chân, Giang Hồng không phân biệt được.
“Tuyệt vời quá.” Dương Phi Dao nhẹ nhàng thở phào: “Tôi cứ tưởng đời này sẽ không bao giờ thoát được nữa.”
“Không ngờ.” Hoắc Nhiên thở dài nói: “Người phá cục lại là một tiểu huynh đệ như vậy.”
Giang Hồng khiêm tốn nói: “Chỉ là vận may thôi, đều là mọi người hợp lực. Nếu không phải… Nếu không phải mọi người giúp đỡ, à, em cũng không lấy được cái… pháp bảo bị đá văng xa như vậy.”
“Tiếp theo cứ để chúng tôi lo.” Trần Thuấn vỗ vai Giang Hồng, nói: “Chỉ cần đi kích hoạt Linh Khóa, tóm lại là sẽ có cách.”
Hoắc Nhiên đi đến trước vách núi, thử dùng hai tay đấm vào. Vách núi khá vững chắc, và không phải rỗng.
“Cô Chu.” Hoắc Nhiên quay đầu lại nói: “Cô bây giờ có thể bói toán không? Liệu có thể thông qua tính toán để tìm ra lối ra, hoặc chỉ dẫn chúng ta hành động tiếp theo không?”
Chu Cẩn Linh nói: “Không có dụng cụ bói toán, phải dùng phi vũ, lại còn phải đợi linh lực của tôi hồi phục, khoảng hai tiếng nữa. Rất nhanh thôi, linh lực của mọi người sẽ hồi phục.”
Dương Phi Dao lại nói: “Muốn nổ tung cái hang động này thì không thực tế lắm, nhưng như chúng ta từng suy đoán trước đây, không khí ở đây hẳn là lưu thông. Nếu không bị ngạt chết thì nhất định phải có lỗ thông gió.”
“Đúng rồi!” Giang Hồng mới chợt nhớ ra điều đó, nói: “Em xem lỗ thông gió ở đâu.”
Cậu lại lang thang vô định trong nhà tù vài vòng, lần này cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều, vấn đề đã chuyển thành làm sao để thoát ra ngoài.
Cậu cầm Vạn Vật Thư, lại gần các vách đá trong hang động, thử dùng công cụ tẩy để xóa những đường kiến tạo mô phỏng nhấp nhô, nhưng lần này không có tác dụng. Những đường cong kiến tạo mô phỏng màu xanh lục cấu thành vật thật thì không thể dùng cục tẩy để xóa.
“Dường như chỉ có những hiệu ứng nhuộm màu giống sương khói mới có thể dùng chiêu này.” Giang Hồng nghĩ thầm.
“Học đệ, em đang làm gì vậy?” Dương Phi Dao hỏi.
Trong mắt mọi người, Giang Hồng như một bệnh nhân tâm thần, cứ đối với không khí mà khoa chân múa tay.
“À không có gì đâu, em đang…” Giang Hồng nghĩ nghĩ, nói: “Em đang luyện tập pháp thuật.”
“Tôi thử trước nhé.” Hoắc Nhiên nói: “Chỉ không biết có làm kinh động đến người của Mê Hoặc không.”
Chu Cẩn Linh nói: “Nếu dẫn kẻ địch đến, có lẽ đó cũng là một cơ hội tốt để đột phá chạy trốn.”
Hoắc Nhiên nói: “Tiểu huynh đệ, lùi ra một chút, trốn ra sau lưng tôi.”
Giang Hồng lùi về phía sau, Hoắc Nhiên liền thi triển pháp thuật.
Một luồng nhiệt cuộn trào, toàn thân Hoắc Nhiên phát ra ánh sáng chói chang, biến thành một lò luyện đúc sắt. Giang Hồng không ngừng tránh né, chỉ có sau lưng Hoắc Nhiên là mát mẻ.
Xích sắt bốn phía cảm nhận được linh lực, bắt đầu lanh canh kêu loạn, mọi người lo lắng nhìn những sợi xích.
Ngay sau đó, lửa quanh thân Hoắc Nhiên lưu chuyển, đồng tử hai mắt cũng biến thành màu đỏ, tiến lên đặt hai tay lên một khối đá núi. Khối đá núi bắt đầu đỏ lên, mềm ra, rồi hóa thành dung nham, chảy xuống.
“À, ủa?”Giang Hồng xuyên qua Vạn Vật Thư, thấy một cảnh tượng kỳ lạ bên ngoài: Mặc dù xích sắt không còn trói buộc Hoắc Nhiên như trước, nhưng ở phía ngoài hang động, cây “sương khói” ở xa xa đã có biến hóa quỷ dị, phân ra một phần sức mạnh về phía họ, tạo thành một phòng “xác” bị phong bế.
Giang Hồng đang định bảo Hoắc Nhiên từ từ, thì những người khác đã không chịu nổi trước.
“Nóng quá.” Trần Thuấn nói: “Thầy Hoắc, tôi cảm thấy cách này không được, vẫn phải tìm lối ra khác.”
Hoắc Nhiên mở một cái động lớn trên thân núi, nhưng phía sau vẫn là nham thạch, không biết vách núi này dày bao nhiêu. Giang Hồng cũng nhận ra – những đường nét cấu thành vách đá, phía sau là trống rỗng.
Một vùng tối đen, trống không.
Sau khi Hoắc Nhiên làm tan chảy vách núi phía trước, phía sau lại dường như có phần mới lấp vào, cứ thế lặp đi lặp lại, không có hồi kết.
“Đây là một pháp bảo.” Chu Cẩn Linh nói: “Chúng ta bị giam giữ trong một pháp bảo, hay nói cách khác là trong một trận pháp.”
Hoắc Nhiên liền từ bỏ cách này.
“Nhưng ít nhất đã thử ra đây không phải là môi trường tự nhiên.” Hoắc Nhiên thở phào, ngồi xuống một bên.
Dương Phi Dao nói: “Thầy Hoắc, chúng ta phải bảo toàn thể lực, hiện tại không có linh khóa duy trì sinh mệnh.”
Mọi người đều nhận ra một vấn đề khác: thoát khỏi xích sắt là một con dao hai lưỡi. Họ cần phải tìm được lối ra khi còn sức lực, nếu không kết cục cuối cùng chỉ có một: chết đói.
Giang Hồng bắt đầu cầm Vạn Vật Thư, giống như một cây đũa chỉ huy, tiến lại gần vách núi. Mỗi khi Vạn Vật Thư tiếp cận, trên mặt lưới kiến tạo mô phỏng sẽ phát ra một tia sáng yếu ớt, như hiệu ứng chuột rê qua.
Giang Hồng thử dùng Vạn Vật Thư để chọc vào vách núi, trong đầu phát ra tiếng “Đương”, ý nghĩa có lẽ là vô dụng, không thể thao tác như vậy.
“Còn có âm thanh báo lỗi nữa.” Giang Hồng hết nói nổi.
Thử đi thử lại, Giang Hồng bỗng nhiên tìm thấy một chỗ kỳ lạ.
“Ai?” Giang Hồng nói: “Chỗ này là gì vậy?” Khi cậu quét Vạn Vật Thư qua một khối vách đá ở giữa chỗ Dương Phi Dao và Trần Thuấn từng bị vây khốn, nơi đó tự động phát ra ánh sáng. Giang Hồng lập tức quay lại.
“Cái gì?” Trần Thuấn đứng dậy, cùng Dương Phi Dao ghé qua xem.
Giang Hồng: “Chỗ này.”
“Cho chút ánh sáng đi.” Trần Thuấn lại nói.
Ngón tay mềm mại của Dương Phi Dao nâng lên, phát ra ánh sáng dịu nhẹ, nhưng khối vách đá đó không có bất kỳ dị thường nào, hoàn toàn là một khối liền với nhà tù hang động này.
Trần Thuấn vỗ vào vách đá, rồi thử rót linh lực vào, không thấy động tĩnh gì.
“Cậu làm sao phát hiện ra chỗ này?” Trần Thuấn hỏi.
Giang Hồng ra hiệu từ từ, để mình điều tra thêm một chút. Cậu dịch Vạn Vật Thư lên, chậm rãi quét qua khu vực gần đó như đang rà soát. Lần này ánh sáng phát ra càng rõ ràng hơn!
Đó là một khu vực rất nhỏ, phát ra lam quang, trên đó có ba chữ kỳ lạ.
Giang Hồng: “???”
Giang Hồng kể lại những gì mình nhìn thấy, Chu Cẩn Linh nói: “Em có thể thấy những thứ chúng tôi không thể thấy.”
“Em có mắt Âm Dương sao?” Trần Thuấn nói.
Giang Hồng nhất thời không biết nên trả lời thế nào, Dương Phi Dao lại nói: “Vậy thì chỗ này nhất định là mấu chốt.”
Chu Cẩn Linh và Hoắc Nhiên thay phiên nhau sờ qua, đều không phát hiện dị thường. Hoắc Nhiên nói: “Tôi thử làm tan chảy chỗ này thành dung nham xem sao? Xem bên trong có cơ quan gì không.”
Giang Hồng nói: “Em cảm giác như đang chơi trò thoát khỏi mật thất vậy, hay là chúng ta đừng phá giải bằng bạo lực vội nhé?”
Chu Cẩn Linh hỏi: “Ba chữ này viết thế nào?”
Giang Hồng vẽ lên tay Chu Cẩn Linh một chút, nói: “Chữ thứ nhất giống chữ ‘tâm’ (心), chữ thứ hai giống một bông hoa vạn hình, chữ thứ ba thì không biết.”
Chu Cẩn Linh trầm ngâm một lát, rồi nói: “Phương triện. Nhất, thất, nhị.”
“Pháp bảo cổ đại,” Hoắc Nhiên cũng hiểu ra, nói: “Thời kỳ Tiên Tần, hẳn là số hiệu của nhà tù này.”
“À! Là như vậy sao?” Giang Hồng quan sát ba chữ đó, gật gật đầu: “Em xem thử có thể thao tác được không…”
Cậu cứ cảm thấy ba chữ vuông vức đó có thể làm được điều gì đó.
“Thao tác cái gì?” Chu Cẩn Linh hỏi.
Giang Hồng định dùng cục tẩy để xóa nó, nhưng không được. Mỗi khi kích hoạt pháp bảo Vạn Vật Thư, thế giới dường như biến thành một phần mềm cực lớn, hỗn hợp giữa 3DMAX và Photoshop. Cậu cảm giác mình như đang bước vào thế giới Cyberpunk (1), quan trọng là giao diện thao tác này còn không có hướng dẫn sử dụng, cũng chẳng có thanh công cụ bên cạnh!
“Thanh công cụ…” Giang Hồng vừa nghĩ đến điểm này, một thanh công cụ đột nhiên xuất hiện trên đầu cậu!
Giang Hồng: “………………”
Giang Hồng giơ ngón tay lên, ấn hư không, mọi người không hiểu gì, cùng Giang Hồng ngẩng đầu lên.
Mọi người: “???”
Trần Thuấn: “Trên đầu lại có gì thế?”
Cho đến tận bây giờ, trừ Giang Hồng ra, mọi người căn bản không nhìn thấy bất kỳ điều gì dị thường. Nếu không phải lúc trước Giang Hồng đã giải được xích sắt, thì chắc chắn lúc này cậu đã bị xem là bệnh nhân tâm thần.
Giang Hồng: “Lasso*? Có thể kéo chữ xuống không?”
(*Lasso Tool là một công cụ lựa chọn đa năng cho phép chúng ta thực hiện các lựa chọn tự do xung quanh các đối tượng trong hình ảnh của mình.)
Chu Cẩn Linh: “?”
“Không được.” Giang Hồng lẩm bẩm: “Thử thao tác 3D xem sao? Dùng con chuột thử xem. Ai? Con chuột được này? Đơn giản vậy sao?”
Giang Hồng từ thanh công cụ lơ lửng trên đầu, kéo xuống một con chuột nhỏ hình bàn tay, ấn vào khu vực sáng lên, đẩy về phía trước.
“Đương!” Trong đầu vang lên tiếng báo lỗi, không thể thao tác như vậy.
Giang Hồng: “Làm tôi sợ muốn nhảy dựng… Kéo ra đâu?”
Kéo ra ngoài thì được! Giang Hồng cứ thế, ở khu vực sáng lên, kéo ra một cái tay nắm cửa!
Mọi người đồng thanh kinh ngạc kêu lên. Chỉ thấy vách đá theo động tác của Giang Hồng hơi nhô ra ngoài, ngay sau đó, một cái chốt cửa xuất hiện!
Trong mắt Giang Hồng, cái “chốt cửa” kia lại là một cái tay nắm xoay tròn. Sau đó cậu dùng con chuột nhỏ chấm vào tay nắm, vặn ngược chiều kim đồng hồ.
“Đương.” Tiếng báo lỗi lại vang lên. “Đương đương đương đương đương.”
“Biết rồi!” Giang Hồng phát điên nói, đổi sang vặn thuận chiều kim đồng hồ.
Cánh cửa mở ra, vách đá trong hang động ầm ầm phát ra ánh sáng trắng, bao phủ năm người.
“Cửa mở rồi!” Giang Hồng nói: “Đi mau!”
Ánh sáng trắng ập vào mặt, Giang Hồng dẫn đầu lao qua cánh cửa đó, chợt bốn người còn lại cũng theo sau xông tới.
“Tốt quá rồi!” Dương Phi Dao là người đầu tiên reo hò nói.
Trước mắt là một hành lang trải thảm, cuối hành lang có một cánh cửa.
“À, tôi, tôi…” Giang Hồng nói: “Tôi đã đến đây rồi!”
Khi cậu bị bắt vào, cậu đã đi qua hành lang này. Lúc đó Lục Tu Hắc Ám áp giải cậu, đi qua hành lang, tiến vào một phòng thang máy. Giang Hồng nhanh chóng chạy tới, chỉ cần tìm được thang máy là dễ rồi. Cánh cửa này không giống với hang động, có tay nắm cửa rõ ràng.
Giang Hồng kéo tay nắm cửa, phía sau lại là một cánh cửa của lối đi cầu thang an toàn.
Giang Hồng: “?”
“Sao vậy?” Hoắc Nhiên hỏi.
Mọi người chen chúc ở cửa nhìn vào, Giang Hồng nói: “Hình như không giống lắm so với trong trí nhớ của tôi.”
Hoắc Nhiên nhìn về phía Chu Cẩn Linh, Chu Cẩn Linh nghĩ nghĩ, nói: “Không sao đâu, đi thôi, chỉ có một cánh cửa này thôi.”
Giang Hồng “Ừm” một tiếng. Hoắc Nhiên nói: “Chúng ta tốt nhất nên nhanh chóng, tuy vẫn chưa rõ cơ chế cảnh báo của bọn họ, nhưng có người vượt ngục, nhất định rất nhanh sẽ bị phát hiện.”
Giang Hồng nghe vậy cũng căng thẳng, phải nhanh chóng tìm được lối ra.
“Trần Thuấn.” Chu Cẩn Linh nói.
Trần Thuấn hiểu ý, nói: “Tôi đi tiên phong nhé, Giang Hồng, cậu đã làm cho chúng tôi quá nhiều rồi, không thể cứ để cậu một mình…”
“Không sao đâu, không sao đâu!” Giang Hồng đã hiểu. Họ cũng thật ngượng ngùng, rốt cuộc việc thoát thân hoàn toàn dựa vào pháp bảo của cậu, bốn Khu Ma Sư này vội vã thế nào cũng không giúp được gì.
“Được thôi.” Giang Hồng cười nói: “Cô Chu sau khi về rồi, học kỳ sau cho em điểm A nhé!”
“Năm nào cũng cho em A.” Chu Cẩn Linh nói: “Em trong lòng tôi đã là A rồi.”
Giang Hồng nhất thời vui mừng khôn xiết, tốt quá rồi! Môn Khám phá Thế giới không cần lo lắng trượt môn! Dù thế nào cũng phải liều chết bảo vệ Chu Cẩn Linh bình an trở lại trường học…
…Cái này trông không giống cầu thang Penrose. Giang Hồng xuống một tầng lầu, thấy bên trong lối đi an toàn không có dấu hiệu tầng lầu, liền đẩy ra cánh cửa tiếp theo.
Bên trong là một hành lang tối đen.
Mọi người đứng ở cửa hành lang, Giang Hồng mạnh dạn nói: “Đi chứ? Trông có vẻ còn có thể xuống thêm một tầng nữa.”
“Nếu không có cảnh báo, thì cứ mở từng cánh cửa mà xem.” Hoắc Nhiên nói.
Thế là Giang Hồng quay lại lối đi an toàn, xuống thêm một chút, đẩy ra một cánh cửa nữa. Bên trong là một không gian rộng lớn như sân vận động, chỉ là đèn tắt.
Giang Hồng: “???”
“Phía dưới đâu?” Dương Phi Dao lại hỏi.
“Cuối cùng.” Giang Hồng ngẩng đầu, nhìn lên phía trên lối đi an toàn, nói: “Đây là loại pháp thuật không gian kỳ lạ gì vậy?”
Giang Hồng thử kích hoạt Vạn Vật Thư, hướng về phía cửa sân vận động, trên đó hiện ra ba chữ có kiểu chữ tương tự với lối ra của nhà tù.
Chu Cẩn Linh nghe xong nói: “293, cũng là số hiệu.”
“Nơi này cảm giác an toàn hơn chỗ trước.” Giang Hồng nói: “Vào xem thử nhé?”
Mọi người lần lượt tiến vào sân vận động. Bên trong sân vận động có mười sáu cánh cửa, mọi người liền chia nhau kiểm tra. Tất cả các cánh cửa đều là lối thoát hiểm thông thường – Trần Thuấn thử ấn tay nắm cửa, kéo ra, mở.
“Đây là đâu vậy?” Trần Thuấn kinh ngạc.
Cánh cửa sân vận động dẫn đến một sân thượng! Phía ngoài sân thượng, nơi vốn nên là bầu trời xanh, lại là một màn sương mù, không nhìn thấy bên ngoài.
“Tôi biết đây là cái gì.” Chu Cẩn Linh đứng trước cửa, cẩn thận quan sát một lát, nói: “Nó tên là Khuynh Vũ Kim Tôn, là một pháp bảo.”
Hoắc Nhiên: “……”
Dương Phi Dao tò mò nói: “Đó là gì ạ?”
Chu Cẩn Linh đáp: “Pháp bảo, chỉ cần người nắm giữ có đủ pháp lực, Khuynh Vũ Kim Tôn có thể kéo dài vô hạn, cấu tạo ra không gian mới.”
Hoắc Nhiên: “Tôi nghe nói về Thông Trụ Bình, là pháp bảo cấp Thiên của Khu Ủy, chứ chưa nghe nói về cái này.”
Chu Cẩn Linh nói: “Khuynh Vũ Kim Tôn đã thất lạc nhân gian gần hai ngàn năm rồi. Các Khu Ma Sư thời Tần Hán ban đầu, chính là từ nó mà nghiên cứu ra pháp thuật ‘kẽ hở’. Tôi từng viết một luận văn nghiên cứu về nó, nên nhớ rất rõ. Giang Hồng? Em có thể thấy logic vận hành bên trong pháp bảo này không? Giang Hồng!”
“Ai!” Giang Hồng ở một phía khác của sân vận động, cầm Vạn Vật Thư, nghiên cứu những con số trên cửa. Mỗi cánh cửa đều có một con số tương ứng.
Cậu mở một cánh cửa, phát hiện phía sau là một phòng khách sạn tiêu chuẩn, cậu tò mò nhìn vào rồi lại đi đẩy một cánh cửa khác.
Cánh cửa bên cạnh, phía sau là một hành lang xi măng trống rỗng.
Giang Hồng: “???”
Lại đẩy ra một cánh cửa nữa, phía sau là một phòng tù trống không, giống hệt cảnh tượng mình bị giam giữ.
Giang Hồng: “Có ai không?”
Trừ những sợi xích sắt treo trên tường, bên trong không có bất kỳ ai. Giang Hồng nhìn thấy rợn tóc gáy, không dám bước vào, quay người đi về phía đồng đội, nghe thấy tiếng Hoắc Nhiên truyền đến.
“Nếu là Khuynh Vũ Kim Tôn.” Hoắc Nhiên hỏi: “Cô Chu có cách nào thoát vây không?”
Chu Cẩn Linh nói: “Chỉ có một lối ra duy nhất thông với thế giới bên ngoài, đó là nơi duy nhất kết nối với ngoại giới. Muốn trở lại thế giới hiện thực, thì phải tìm được căn phòng này.”
Trần Thuấn đứng trước lan can, nói: “Nhảy xuống thì sẽ xảy ra chuyện gì?”
“Tốt nhất là đừng thử lung tung.” Dương Phi Dao nhắc nhở.
“Quay lại đi, Trần Thuấn.” Hoắc Nhiên nói: “Bây giờ mục tiêu đã rõ ràng, tìm được lối ra duy nhất.”
“Lối ra này thỏa mãn điều kiện gì?” Dương Phi Dao lại nói.
Chu Cẩn Linh trầm ngâm một lát, rất khó phán đoán. Giang Hồng đại khái nghe được cuộc đối thoại của họ, bỗng nhiên linh cơ chợt động, nói: “Có thể nào là căn phòng mà Trần Chân bản sao đã ở lúc ban đầu không?”
“Rất có khả năng.” Dương Phi Dao nói.
“Chúng ta ở đây có tín hiệu không?” Giang Hồng chợt nghĩ ra, họ đương nhiên không có điện thoại di động, nhưng mà! Nhưng mà! Khi bị bắt, cậu tận mắt nhìn thấy Lục Tu Hắc Ám đang dùng điện thoại di động của cậu để gửi tin nhắn!
Nói cách khác, ngay từ đầu căn phòng đó đã có tín hiệu, nó nhất định thông với ngoại giới, hơn nữa đó là lối ra duy nhất!
Giang Hồng nói suy đoán của mình, Hoắc Nhiên nói: “Đúng là như vậy.”
“Chúng ta thử từng cái một xem sao.” Chu Cẩn Linh nói: “Nhanh chóng lên.”
Thế là họ mở từng cánh cửa, đa số đều là hành lang. Nhưng trong vòng thử đầu tiên, không có căn phòng mà Giang Hồng đã miêu tả.
“Chỉ có thể chọn một hành lang để đi vào.” Hoắc Nhiên nói: “Giang Hồng, cậu chọn một cái đi, tin tưởng trực giác của mình.”
“À.” Giang Hồng nói: “Không phải nên là cô Chu sao? Thôi được rồi… Cái này?” Giang Hồng đi vào một trong những hành lang đó. Hành lang này lại có hai cánh cửa. Trần Thuấn mở một cánh cửa trong đó, bên trong là một văn phòng. Trần Thuấn nói: “Có phải chỗ này không?”
“Cũng hơi giống.” Giang Hồng đi vào nhìn, cửa sổ giống nhau, nhưng hình như thiếu cái gì đó. Cậu thử nằm xuống đất, dùng góc nhìn này để nhìn quanh bốn phía.
“Không phải.” Giang Hồng nói: “Thiếu một cái gương lớn.”
Trần Thuấn liền đi mở cánh cửa tiếp theo, khi buông tay ra, cánh cửa “Phanh” một tiếng tự động đóng lại.
Giang Hồng liền đứng dậy, kéo cửa ra.
Ngay sau đó, ý nghĩ duy nhất của Giang Hồng là: "Xong rồi."
Phía sau cánh cửa đã không còn là hành lang đó nữa, mà là một ký túc xá có giường tầng…
Giang Hồng: “………………”
Giang Hồng: “Người đâu rồi? Đừng đùa tôi nữa! Ai!”
Giang Hồng dứt khoát đóng cửa lại, rồi lại mở ra.
Bên ngoài là một khu vườn, bên ngoài khu vườn lại là một màn sương mù.
“A a a a——” Giang Hồng đã hoàn toàn choáng váng.
“Trần Thuấn! Cô Chu!” Giang Hồng bước ra vườn, mơ màng nhìn bốn phía, kêu thảm thiết: “Cánh cửa này có thể biến đổi hai chiều! Tại sao ban đầu không phát hiện ra?!”
“Trần Thuấn!” Giang Hồng phát điên nói: “Anh hại chết tôi rồi!”
Khu vườn rất nhỏ. Giang Hồng quay đầu lại nhìn, phát hiện phía sau đã biến thành một căn biệt thự hai tầng. Trong vườn có một cái hồ nước, trong hồ còn nuôi mấy con cá. Cậu lập tức quay người, lại lần nữa đẩy cửa ra.
Bên trong là một hang động tù ngục đen kịt. Lần này Giang Hồng đã đại khái hiểu nguyên lý rồi: mỗi cánh cửa ở đây đều tuần hoàn theo một quy luật nào đó, không ngừng cắt cảnh, mỗi khi đóng lại một lần, rồi mở ra, sẽ đi thông đến một nơi khác. Nói cách khác, có lẽ ở đây có vô số “không gian rỗng”, được kết nối dựa trên một loại mật mã động thái nào đó. Hiện tại, cậu phải tìm cách tìm được Chu Cẩn Linh.
“Học kỳ này mình còn muốn được điểm A mà! Trời ạ! Đây là nhiệm vụ địa ngục gì vậy!”
Giang Hồng đóng cửa, mở cửa, đóng cửa, mở cửa, giống như đang cọt két game phụ bản, cọt két ra một căn phòng cảm thấy vừa mắt, rồi đi vào. Đó là một nhà bếp rất sạch sẽ và ngăn nắp.
Giang Hồng kéo cửa tủ lạnh ra, phát hiện bên trong còn có sữa bò! Cậu đã khát lại đói, liền rót uống hơn nửa chai. Cảm giác sức lực đã trở lại. Cậu cầm chai sữa bò đó, lát nữa không chừng có thể tìm được những đồng đội khác, cho họ uống.
Cậu dùng Vạn Vật Thư chỉ vào tay nắm cửa, phân biệt những chữ trên đó, rồi lại lần nữa mở cửa. Trước mặt xuất hiện một hành lang khác. Cậu không chắc có phải là nơi mình đã thất lạc với Trần Thuấn lúc trước không, liền đi vào, hô: “Cô Chu! Mọi người còn ở đó không?”
Họ có đợi cậu không?
Giang Hồng lại lần nữa bắt đầu “cọt két cửa”, đóng đóng mở mở, trước sau không cọt két ra văn phòng của Trần Chân bóng tối. Có lẽ có lối vào riêng biệt? Cậu như đang chơi một trò RPG* cực kỳ phức tạp, thầm nghĩ mình phải tìm ra quy luật. Nhưng cứ mở cửa đóng cửa như vậy, cũng không gặp lại Chu Cẩn Linh và những người khác. Cửa có vô hạn không? Số lượng không gian cửa cũng vô hạn sao? “Hy vọng không cần…”, Giang Hồng lại lần nữa xem xét con số trên cửa, phân biệt ra, có lẽ là 68?
(*Trò chơi nhập vai thế giới mở.)
“Phanh!” Đóng cửa, rồi lại mở cửa.
Đột nhiên, Giang Hồng ngây người ra, theo bản năng giơ tay, chống vào cánh cửa. Căn phòng đó cậu vô cùng quen thuộc – đó chính là phòng ngủ của Lục Tu!
Phòng ngủ sao lại chạy đến đây? Giang Hồng bước vào, không sai! Đây chính là phòng ngủ nghiên cứu sinh của Lục Tu!
Cậu thử kéo cửa sổ, ngoài cửa sổ, bên ngoài ban công là một tầng sương trắng mờ ảo. Cậu đưa tay ra, sương mù dường như xuất hiện một lực đẩy kỳ lạ, lại giống như một bức tường chất lỏng mềm mại, mật độ cao, khiến cậu không thể đưa tay ra thêm.
Bàn làm việc, giường nệm, mũ bảo hiểm motor, tất cả bài trí, đều giống hệt phòng của Lục Tu. Chờ đã… Nơi này hình như cũng thiếu thứ gì đó?
Giang Hồng nghĩ ra, cậu quay người đi về phía giá sách. Quả nhiên thiếu đồ vật – thiếu chiếc tai nghe mà cậu đã tặng cho Lục Tu. Lục Tu rất thích chiếc tai nghe màu đỏ đen này, không chỉ dùng nó để nghe nhạc, mà còn dùng nó làm phụ kiện, treo trên cổ, để phối hợp với quần áo thời trang.
Đây không phải phòng ngủ của Lục Tu, chắc chắn cũng là đồ sao chép, Giang Hồng nghĩ thầm, phải đi tìm lối ra…
Đang lúc cậu chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Đây có thể nào là nơi Lục Tu Hắc Ám ở không?
Giang Hồng suýt chút nữa đã đóng cửa lại. Giờ phút này, cậu quay người, lao như bay, một lần nữa xông vào phòng ngủ, bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm đồ vật trong phòng. Cậu lật gối, mở tủ quần áo, kéo ngăn kéo tủ đầu giường—— Đây rồi!
Cậu đã tìm thấy mảnh vảy đó! Mảnh vảy đã bị Lục Tu Hắc Ám cướp đi!
“Lục Tu!” Giang Hồng lập tức nắm chặt nó, hô lớn.
Không thấy động tĩnh, Giang Hồng nhìn quanh, thậm chí không có một tia linh lực dao động nào.
“Lục Tu!” Giang Hồng hô lớn: “Cứu mạng! Mau đến cứu em!”
Giờ phút này, cậu đã hoàn toàn quên đi nỗi băn khoăn về việc Lục Tu có thể cũng bị vây ở đây không. Cậu chỉ muốn nhìn thấy anh ấy trước tiên, nói cho anh ấy biết sự tồn tại của kẻ giả mạo. Niềm tin của Giang Hồng đối với Lục Tu gần như mù quáng. Chỉ cần anh ấy ở đây, nhất định có thể dẫn cậu thoát khỏi vòng vây.
“Lục Tu.” Giang Hồng bất lực, cười tự giễu.
Anh ấy không đến được đây, Giang Hồng nhận ra, chỉ có thể dựa vào chính mình. Giang Hồng vẫn cất kỹ mảnh vảy, quay người đi mở cửa. Suy nghĩ một lát, chỉ dựa vào việc đóng mở cửa là vô ích. Con đường duy nhất là tìm ra quy luật biến hóa của hành lang trong không gian kỳ lạ này…
Cậu lại lần nữa kích hoạt Vạn Vật Thư, chỉ nó vào tay nắm cửa, nghiêm túc quan sát những con số trên đó.
Đây là một trăm mấy? Giang Hồng thiếu người phiên dịch là Chu Cẩn Linh, chỉ có thể miễn cưỡng ghi nhớ trước.
Khi Giang Hồng đánh giá xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị: Ở bên ngoài ký túc xá nghiên cứu sinh này, xuyên qua những đường kiến tạo mô phỏng màu lục tuyến, trong không gian tối tăm vô biên vô hạn, có một vệt quang ngân màu lam, giống như sao băng kéo theo đuôi lửa, bay lượn khúc khuỷu về phía cậu.
Giang Hồng: “?”
Vệt quang ngân đó không ngừng biến chuyển trong hư không, như những hạt làm chuyển động Brown (2), đường đi hoàn toàn không thể đoán trước, lại càng lúc càng gần cậu. Ngay sau đó, nó không tiếng động xông vào trong ký túc xá, như thể đâm vào một bức tường không khí, tạo ra vạn đạo gợn sóng trước mặt Giang Hồng, rồi “Rầm” một tiếng.
Thân hình cao lớn của Lục Tu từ một mảng lớn bọt nước bay thẳng ra, đâm sầm vào người Giang Hồng.
Giang Hồng phát ra tiếng kêu phấn khích, nhưng ngay sau đó, cậu lại nhận ra có điều không ổn. Thân trên Lục Tu trần trụi, toàn thân đầy vết thương. Khoảnh khắc va chạm, máu tươi văng tung tóe, bắn lên đầu Giang Hồng, khắp người anh ấy đều là máu. Cơ thể thường ngày giống như được đúc bằng sắt, giờ khắc này lại vô cùng vô lực, nặng nề đè lên người cậu.
“Lục Tu!” Giang Hồng kinh hãi hô lớn: “Học trưởng!”
Khoảnh khắc hai người chạm vào nhau, Giang Hồng ôm chặt lấy Lục Tu, cùng ngã về phía sau. Cơ thể Lục Tu vô cùng nặng, đè chặt Giang Hồng, phát ra một tiếng động lớn.
“Đến rồi.” Lục Tu nhắm nghiền hai mắt, trên người, trên đầu đều là nước lạnh như băng, hòa lẫn máu tươi, thấm ướt toàn thân Giang Hồng.
Giang Hồng ngây người.
Tám giờ trước.
10 giờ đêm, Lục Tu xuống xe bên lề đường.
Hai bên con hẻm nhỏ, chỉ có những ánh đèn đường mờ nhạt chiếu sáng. Đây là một công viên thành phố nhỏ, trong công viên còn có khá nhiều thiết bị tập thể dục công cộng. Phía bên kia đường, là một bức tường xi măng cao 3 mét, trên đó có lưới sắt chắn.
Lục Tu nhìn trái nhìn phải, thấy Giang Hồng đang ngồi trên một chiếc xà đơn chơi điện thoại, liền đi tới.
“Giang Hồng” xoay người xuống, Lục Tu lại không tiến lại gần, hỏi: “Bạn cùng phòng em đâu?”
“Giang Hồng” nói: “Đã đi vào điều tra rồi, đến đây.”
“Giang Hồng” tiến lên kéo tay Lục Tu. Lục Tu giơ tay lên, khoảnh khắc hai người sắp chạm vào nhau, Lục Tu lập tức giơ tay, hư không nhấn một cái.
“Hắn phát hiện rồi.” Một âm thanh vang lên.
Gần như đồng thời.
“Dolorosa.” Môi Lục Tu khẽ nhúc nhích. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, long uy bùng nổ. “Giang Hồng” trực diện toàn lực tấn công của Lục Tu, nhưng thức long ngữ công kích đó không làm hắn vỡ tan, mà chỉ làm xiêm y nửa thân trên của hắn tan nát, bay ngược ra ngoài, đâm mạnh vào bức tường rào bệnh viện tâm thần!
Ngụy trang Lục Tu Hắc Ám hoàn toàn bị phá bỏ. Lục Tu phi thân tiến lên, tay phải kết pháp quyết, tay trái hóa long trảo, hai mắt ẩn hiện sự tức giận!
“Ngươi đang sợ hãi cái gì?” Giọng Trần Chân vang lên: “Đó chính là ngươi, sự phẫn nộ của ngươi, sự sợ hãi của ngươi, dục vọng của ngươi…”
Trần Chân Hắc Ám từ trong bóng tối bước ra, trong tay phải hiện ra hắc khí, lượn lờ trong không trung.
Lục Tu không bị Trần Chân Hắc Ám làm xao nhãng, không ngừng truy kích Lục Tu Hắc Ám. Hai thân ảnh kịch liệt va chạm trong bầu trời đêm, thoáng chốc lại một tiếng nổ lớn. Lục Tu Hắc Ám đâm mạnh vào bức tường ngoài của tòa nhà bệnh viện tâm thần, bên trong vang lên tiếng kêu thét, rồi xuyên qua trong đòn tấn công Băng Thiên của Lục Tu.
“Có liên quan đến những lời tiên đoán về sự tận thế và sự hủy diệt thế giới…” Giọng Trần Chân Hắc Ám cũng như hình với bóng, không ngừng văng vẳng bên tai Lục Tu. Anh không rảnh tay để đối phó với “Trần Chân” này. Ngay cả khi đã đoán trước được diễn biến sự việc, phán đoán của Lục Tu là chính xác: anh trước hết cần toàn lực giải quyết bản sao của chính mình, và quan trọng hơn, là lợi dụng khoảnh khắc đối phương còn chưa kịp phản ứng.
Lúc này, Lục Tu Hắc Ám mất đi tiên cơ, gần như không có sức hoàn thủ, bị Lục Tu truy đuổi không ngừng trong một đống phế tích, đánh cho toàn thân đẫm máu. Sự trợ giúp của Trần Chân Hắc Ám xuất hiện, luồng hắc khí lượn lờ như vật sống, quét về phía Lục Tu thật!
“Ngay cả Tâm Đăng cũng có thể sao chép sao?” Lục Tu lạnh lùng nói.
“Đây đã không phải Tâm Đăng.” Trần Chân Hắc Ám hiện thân sau lưng Lục Tu, khóe miệng nở nụ cười: “Nó là Tâm Đăng bị mất, có được sức mạnh cường đại để phóng thích bóng tối…”
Lục Tu gầm lên một tiếng giận dữ, long viêm từ trên người phát ra, xua tan ngọn hắc hỏa đang quấn lấy anh.
“Kẻ nào đã tạo ra ngươi?!” Lục Tu bỗng nhiên tăng tốc, một tay ấn xuống bản sao của mình, phá vỡ bức tường rào phía bên kia bệnh viện tâm thần, mang theo hắn ầm ầm xuyên qua đường chính. Dòng xe cộ bốn phía đột nhiên dừng lại, hai thân ảnh đâm đổ những chiếc xe hơi đang đi qua, nhất thời tiếng còi, tiếng thắng xe vang lên thành một mảnh.
Các chủ xe nhao nhao xuống xe, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, liền móc điện thoại ra, bắt đầu chụp ảnh quay phim!
Lục Tu siết chặt cổ bản sao của mình, nhấc lên, giống như Lục Tu Hắc Ám đã xách Giang Hồng vậy. Tay trái anh ngưng tụ cường quang, đang định phát ra một đòn hủy diệt thì—
“Ngươi đang sợ hãi cái cái chết của chính mình.” Ngọn Tâm Đăng, nay đã không còn chủ, bao trùm cả không gian, cuồn cuộn vây lấy Lục Tu.
“Sợ hãi cái số mệnh tất yếu sẽ đến... Sợ hãi trở thành người phàm và đánh mất tất cả... Nhưng giờ đây, Lục Tu, ngươi vẫn còn lựa chọn.”
Thế giới chìm vào màn đêm đen kịt, trong đó chỉ còn lại Lục Tu và bản thể phục chế của mình.
Giọng nói của Trần Chân vang vọng trong tâm trí Lục Tu: “Ngươi có thể không cần gánh vác trách nhiệm bị áp đặt đó. Hãy nghĩ đến Giang Hồng? Cái người phàm nhân có mối liên kết đặc biệt với ngươi…” Chính những lời này đã khiến hành động của Lục Tu chợt khựng lại.
Ngay lập tức, Lục Tu Hắc Ám, giữa cơn mưa gió bão bùng của thế công, cuối cùng đã chớp được khoảnh khắc phản kích! Một tiếng rồng ngâm vang dội, Lục Tu Hắc Ám hóa rồng!
Cự long vút bay lên trời, kéo Lục Tu lượn trên không trung. Tình thế nhất thời đảo ngược, sừng rồng đâm thẳng vào bụng Lục Tu, rồi từ độ cao hàng chục mét trên không, nó lao thẳng xuống mặt đất đầy uy lực!
Máu tươi của Lục Tu vương vãi, nhuộm đỏ con đường. Và ngay sau đó, Lục Tu cũng hóa rồng!
Hai con hắc long giống hệt nhau chợt tách ra. Một con vút lên cao, con còn lại truy đuổi theo. Con hắc long phía trước quay người, phun ra ngọn lửa trắng xanh. Con kia nghiêng mình né tránh, cuộn mình giữa không trung, dùng vuốt sắc bén kẹp chặt thân hình con rồng phía trước.
“Cơ hội đến rồi, chỗ vảy ngược của hắn không có phòng bị.” Trần Chân Hắc Ám nhắc nhở: “Áp chế hắn trong ba phút, cố gắng tốc chiến tốc thắng, Khu Ma Sư sắp đến rồi.”
Đây là lần đầu tiên Lục Tu đối mặt với một kẻ địch hùng mạnh đến vậy. Trong tình cảnh bản thân bị phong ấn, anh phải chiến thắng một bản thể hoàn chỉnh của chính mình, chưa kể dưới đất còn có một trợ thủ mạnh hơn: Trần Chân Hắc Ám.
Anh đã dốc hết sức lực, nhưng vảy trên người vẫn không ngừng rơi xuống, hóa thành những đốm sáng lửa giữa không trung.
Trần Chân Hắc Ám sừng sững trên cao, ngọn Tâm Đăng đã thu lại thành một khối cầu đen ngòm trong tay hắn. Từ khối cầu đó, những luồng sao băng lửa đen không ngừng bắn ra tứ phía. Hàng vạn sao băng rời khỏi bên hắn, tựa như đạn truy lùng, bắn về phía một trong hai con hắc long trên không trung.
Thời gian đại nạn đã cận kề, vào khoảnh khắc cuối cùng, Lục Tu bộc phát toàn bộ sức mạnh, dùng long trảo siết chặt bản thể phục chế của mình, một ngụm long viêm phun thẳng vào mắt trái nó.
Hai con rồng trong tích tắc tách ra, nhưng bản thể phục chế lại một lần nữa siết chặt lấy bản thể gốc. Đồng thời, long trảo đâm xuyên qua lớp da dưới vảy ngược của bản thể, găm sâu vào vị trí trái tim.
Toàn thân Lục Tu hiện lên những phù văn sáng rực, bắt đầu nén và phong ấn long lực của anh. Anh đã kiệt sức, không thể tiếp tục chiến đấu. Một tiếng nổ lớn vang vọng, giữa không trung, anh khôi phục hình người và rơi xuống mặt đất.
Lục Tu Hắc Ám cũng hóa thành hình người, hai ngón tay phải chụm lại thành kiếm chỉ, phóng nhanh đến, muốn đâm xuyên trái tim Lục Tu ngay giữa không trung!
“An Kiệt sắp tới rồi.” Trần Chân Hắc Ám nói: “Đừng ham chiến, rời khỏi đây!”
Lục Tu Hắc Ám vẫn không từ bỏ ý định. Chỉ cần một đòn chí mạng nữa, bản thể sẽ tiêu vong, và hắn sẽ trở thành Lục Tu duy nhất.
“Hắn đã thua rồi.” giọng Trần Chân Hắc Ám trở nên nghiêm khắc: “Nhưng ý chí vẫn còn đó. Ngươi hiện tại không thể hấp thu hắn được, cần phải đợi thời cơ. Đừng ham chiến! Đi!”
Lục Tu Hắc Ám bay về phía Trần Chân Hắc Ám, một luồng hắc hỏa bao trùm, cả hai đồng thời biến mất.
Thân hình Lục Tu vẽ một đường parabol trên không trung, rơi xuống sông Châu Giang. Máu tươi hòa vào dòng nước, rồi trong đêm đen này, biến mất không dấu vết.
Chỉ còn lại tiếng xe cứu thương, tiếng còi xe cảnh sát, cùng một thế giới hỗn loạn dưới mặt đất.
Một luồng hắc hỏa khác bao trùm, Trần Chân Hắc Ám và Lục Tu Hắc Ám đồng thời xuất hiện trên đỉnh Tháp Quảng Châu, đối diện là Liệt Đức và Tân thành Châu Giang rực rỡ ánh đèn.
Lục Tu Hắc Ám nói: “Một khi để hắn chạy thoát, muốn bắt lại hắn không dễ dàng như vậy đâu.”
Trần Chân Hắc Ám đáp: “Chúng ta đang giữ Giang Hồng trong tay, ngươi sợ gì? Tìm một cơ hội, để Giang Hồng lầm tưởng mình có hy vọng trốn thoát, rồi dùng vảy ngược của Lục Tu, triệu hồi hắn vào bẫy là được.”
Lục Tu Hắc Ám trầm ngâm một lát, rồi gật đầu.
Trần Chân Hắc Ám ra lệnh: “Theo kế hoạch, chiếm lấy Khu Ủy Quảng Châu. Đi thôi.”
Lục Tu Hắc Ám lau vết máu trên mặt, nở một nụ cười tà mị, hóa thành hắc long, hoàn toàn chìm vào lòng sông.
---------------------------
(1) Cyberpunk là một thể loại con của khoa học viễn tưởng về thế giới tương lai xoay quanh sự "kết hợp giữa đời sống bần hàn và công nghệ cao" bao gồm công nghệ hiện đại và các thành tựu khoa học, gồm trí thông minh nhân tạo và điều khiển học, đi kèm với sự suy tàn hoặc sự thay đổi cấp tiến trong tầng lớp xã hội.- Theo Wikipedia, đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Cyberpunk#:~:text=Cyberpunk%20l%C3%A0%20m%E1%BB%99t%20th%E1%BB%83%20lo%E1%BA%A1i,trong%20t%E1%BA%A7ng%20l%E1%BB%9Bp%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i.
(2) Chuyển động Brown (đặt tên theo nhà thực vật học Scotland Robert Brown) mô phỏng chuyển động của các hạt trong môi trường lỏng (chất lỏng hoặc khí) và cũng là mô hình toán học mô phỏng các chuyển động tương tự, thường được gọi là vật lý hạt.- Theo Wikipedia, tìm hiểu thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%99ng_Brown
(Ảnh mô phỏng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com