Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Quyết Chiến

Cái chết là gì?

Khi trôi dạt trong dòng nước đen kịt, Lục Tu chìm vào hôn mê. Trong cơn mê đó, một cảnh mộng đẹp đẽ đang dần hiện ra.

Ngọn gió từ cửa núi Niệm Thanh Đường Cổ Lạp, am hiểu vạn năm, mười vạn năm, thậm chí trăm vạn năm, thổi từ thời xa xưa, gào thét hướng về sự vĩnh hằng. Vậy, vĩnh hằng là gì?

65 triệu năm trước, hoạt động tạo núi đã khiến Himalaya và núi Niệm Thanh Đường Cổ Lạp từ từ sừng sững vươn lên trên mặt đất, tựa như lưng của loài cự thú. Quá trình này đã tiêu tốn khoảng 4 triệu năm. Một trăm năm, con người sẽ đón nhận cái chết; một ngàn năm, đến lượt rồng đối mặt với cái chết; mười vạn năm, đá cũng sẽ bị thời gian mài thành bột mịn; trăm vạn năm, sông nước cũng sẽ cạn khô; ngàn vạn năm, dãy núi sẽ bị san bằng...

Thế nhưng, trong 4,6 tỷ năm của thế giới đó, tất cả chỉ là một cái chớp mắt.

Ngay cả rồng, so với một con kiến, cũng chẳng khác gì nhau.

Đứng ở cửa núi Niệm Thanh Đường Cổ Lạp, dường như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới trời xanh. Dưới lá cờ gió ngựa bay khắp trời, Giang Hồng cẩn thận buộc chặt những ký ức đã phai màu, rồi quay đầu gọi hắn một tiếng.

“Lục Tu!” Cậu cười lớn gọi.

So với trời đất, họ thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức không thể xoay chuyển, không thể chống lại số mệnh cuối cùng của chính mình. Đặt mình giữa đất trời này, ai mà chẳng thế?

“Lục Tu!” Giang Hồng thấy hắn đứng xuất thần, lại gọi.

Có nên ra đi không? Mọi thứ cuối cùng đều là chia ly. Hắn thậm chí không thể bầu bạn cùng Giang Hồng trọn đời, chỉ là một người khách qua đường trong vài năm ngắn ngủi...

“Ta phải đi rồi.” Lục Tu cuối cùng cũng nói: “Giang Hồng, em sẽ sống thật tốt.”

Giang Hồng lại làm ngơ, vẫn gọi: “Lục Tu––!”

“Lục Tu!”

Trong dòng nước sông đen tối và lạnh lẽo, cơ thể tan nát của Lục Tu, giống như nỗi đau hủy diệt hắn từng phải chịu đựng dưới thiên lôi năm xưa. Từ xa xa, trên mặt đất, cũng có tiếng hắn vọng đến, không ngừng kêu gọi.

“Kho Lỗ––! Kho Lỗ!”

“Lục Tu––!”

Trước mắt, vạn tia chớp lóe sáng, tiếng gọi dần chồng chất. Lục Tu bỗng mở bừng hai mắt, hóa thành một dòng chảy trong đêm đen, vút một cái xuyên phá không gian, lao thẳng vào hư không vô biên vô tận.

“Lục Tu!” Giang Hồng hoảng loạn kêu lên, ôm lấy Lục Tu với chi chít vết thương vào lòng, giọng đầy lo lắng: “Anh làm sao vậy? Sao lại chảy nhiều máu thế này? Anh có ổn không? Lục Tu?! Học trưởng! Anh sẽ không chết! Học trưởng…”

Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt Lục Tu rồi lăn dài.

Anh mở mắt, bối rối nhìn Giang Hồng đang khóc. Giang Hồng, người mạnh mẽ kia, giờ đây lại như một đứa trẻ, ôm chặt lấy anh và nức nở.

Đây là lần đầu tiên Giang Hồng chứng kiến Lục Tu bị trọng thương đến mức này. Cậu sợ hãi tột độ, như thể trời đất sụp đổ. Chưa bao giờ—Lục Tu chưa từng thể hiện bộ dạng yếu ớt như vậy trước mặt cậu. Ngay cả khi đánh nhau với Hoan, dù bị thương ngã xuống đất, anh vẫn có thể đứng dậy ngay lập tức.

Giờ đây, anh toàn thân vô lực, tay chân buông thõng, máu vẫn không ngừng chảy ra.

Lục Tu khẽ nói: “Ồn ào chết đi được.”

Giang Hồng giật mình, rồi vỡ òa nhận ra Lục Tu vẫn còn sống. Cậu ngây người nhìn anh, hít thở dồn dập.

Lục Tu cũng nhìn chăm chú vào Giang Hồng, như thể không quen biết mà đánh giá cậu. Hốc mắt và mũi Giang Hồng đỏ bừng, bộ dạng vô cùng bối rối.

“Sao lại... khóc?” Lục Tu nửa nghi hoặc, nửa đau đớn, nhíu mày nói: “Có gì đâu mà... khóc.”

Giang Hồng miễn cưỡng lau nước mắt, nói: “Anh sao vậy? Sao lại thành ra thế này?”

Lục Tu mệt mỏi đáp: “Gặp phải chính mình... Anh... đánh không lại hắn.”

Giang Hồng chợt hiểu ra: “Tất cả là lỗi của em, đã không kịp nhắc nhở anh. Lẽ ra em nên triệu hồi anh sớm hơn... Em xin lỗi…”

“Anh đã sớm biết rồi.” Lục Tu đáp: “Để anh gặp lại hắn, anh nhất định…”

Lục Tu định chống người đứng dậy, nhưng lại đau đớn mà không thể gắng sức.

Giang Hồng lập tức nói: “Anh nghỉ ngơi một lát đi. Em... em sẽ nghĩ cách. Anh có cử động được không?”

Sau khoảnh khắc cảm xúc mất kiểm soát, lý trí Giang Hồng dần trở lại. Cậu phải giúp Lục Tu hồi phục càng nhanh càng tốt. Cậu đỡ Lục Tu dậy, dìu anh đến giường, rồi luống cuống lấy khăn bông ấn vào vết thương.

“Em xem ở đây có gì không.” Giang Hồng nói: “Có lẽ có thuốc.”

“Đây là đâu?” Lục Tu lại nhắm mắt.

“Phòng ngủ của anh.”

“Đây không phải phòng ngủ của anh.” Lục Tu đáp.

Giang Hồng vừa tìm kiếm trong ngăn kéo, vừa vắn tắt giải thích những gì đã xảy ra. Lục Tu không trả lời, chỉ im lặng lắng nghe. Giang Hồng vốn muốn hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ đến việc Lục Tu nói chuyện lúc này chắc hẳn rất khó chịu, nên không hỏi thêm.

Nếu là bản sao y hệt ký túc xá của Lục Tu, vậy đồ vật bên trong cũng phải giống nhau?

Nhưng trong phòng ngủ của Lục Tu căn bản không có thuốc men. Giang Hồng chỉ có thể cố gắng cầm máu cho anh trước. Phía bụng dưới bên trái anh có ba vết cào, trong đó một vết thậm chí đã cào vào khoang bụng, để lộ những thớ thịt đỏ tươi. Giang Hồng dùng khăn bông buộc chặt lại, rồi cắt quần dài của anh, băng bó các vết thương ở chân.

“Phòng ngủ của anh không chuẩn bị thuốc sao?” Giang Hồng nói.

“Thuốc bình thường không có tác dụng với rồng.” Lục Tu đáp: “Để anh nghỉ ngơi một lát, anh sẽ từ từ hồi phục. Đừng tìm nữa, lật đồ ồn ào khiến anh đau đầu.”

Giang Hồng đành phải ngồi xuống bên cạnh, nhìn Lục Tu, trong lòng xót xa vô cùng.

Lục Tu nói: “Muốn uống một ly cà phê, có không?”

Giang Hồng đáp: “Em xem đã.”

Máy pha cà phê trong phòng ngủ cũng y hệt. Giang Hồng liền đun nước, pha cà phê cho Lục Tu, nói: “Đây chắc là nơi tên Lục Tu kia ở.”

Lục Tu nói: “Em không nghi ngờ anh không phải anh sao?”

Giang Hồng: “...”

Giang Hồng sững sờ khi bị nhắc nhở, lúc nãy cậu đã quên xác nhận. Nhưng cậu lập tức nhìn thấy vết sẹo ở ngực Lục Tu, ngay vị trí trái tim, nói: “Sẽ không đâu, em biết đó là anh. Bây giờ anh muốn uống cà phê chứ?”

Thực tế, ngay khoảnh khắc Lục Tu Hắc Ám bước vào căn phòng khách sạn, Giang Hồng cũng rất nhanh đã phát hiện ra.

Lục Tu “Ừ” một tiếng, nói: “Cho nhiều đường vào.”

Lục Tu dường như đã khá hơn rất nhiều, có thể ngồi dậy. Anh gần như để lộ hoàn toàn phần trên cơ thể, ngồi ở mép giường, nhìn Giang Hồng cho đường vào cà phê, rồi lại nói: “Thêm nhiều nữa đi.”

Giang Hồng biết anh cần rất nhiều năng lượng để hồi phục, liền cho anh thêm mười gói đường. Lục Tu từ từ uống hết, rồi lại nói: “Thêm một ly nữa.”

Giang Hồng liền đi pha cà phê, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Lục Tu. Cậu phát hiện máu của Lục Tu đã ngừng chảy, vết thương đang khép lại. Trên làn da trần trụi của anh, hiện ra vô số phù văn phát ra ánh kim quang, từ mặt, cánh tay, ngực, lưng kéo dài xuống eo, rồi đến đùi, bắp chân, thậm chí cả mắt cá chân, như thể một phép thuật nào đó đang phát huy tác dụng.

Lục Tu ngẩng đầu, cũng nhìn Giang Hồng một cái.

“Đó là gì?” Giang Hồng hỏi.

Lục Tu đáp: “Phong ấn, do hiệu trưởng đặt, hiệu trưởng Hạng Thành.”

Giang Hồng lại gần, ngồi bên cạnh anh, đưa cho anh ly cà phê. Lục Tu tiếp tục uống, nói: “Phong ấn khiến anh không thể duy trì long thân quá lâu, và cũng chính vì phong ấn này, anh có thể giữ hình người trong phần lớn thời gian, khi bị thương suy kiệt, không đến mức bị đánh về nguyên hình.”

Giang Hồng nhíu mày nói: “Phong ấn này tên là gì?”

Lục Tu: “Không có tên, bởi vì trên đời chỉ có một cái như vậy. Kẻ giả mạo không có phong ấn, khi khôi phục long thân, hắn mạnh hơn anh, không có gì phải phủ nhận, anh đã thua.”

Giang Hồng im lặng một lát, rồi nói: “Có thể tìm hiệu trưởng, hoặc những người khác, giúp giải bỏ nó không?”

Lục Tu nhìn Giang Hồng một cái, nói: “Chính thầy ấy cũng không giải được.”

“À?” Giang Hồng mơ hồ nói: “Vì sao? Đây không phải là giam cầm sức mạnh của anh sao?”

Lục Tu đáp: "Thầy ấy đã hỏi anh, anh đồng ý. Thầy ấy muốn anh học cách làm con người.”

Giang Hồng: “Thế... phong ấn này sẽ đi theo anh cả đời sao?”

Lục Tu đáp: “Không, khi đạt đến một điều kiện nào đó, phong ấn sẽ tự biến mất.”

Giang Hồng hỏi: “Điều kiện gì?”

Lục Tu uống xong ly cà phê thứ hai, đã hồi phục không ít. Anh im lặng ngồi đó, tránh né câu hỏi này, rồi nói: “Được rồi, đi thôi. Nếu đây là địa bàn của Trần Chân giả mạo, hắn sớm muộn gì cũng sẽ quay lại. Đừng ở đây quá lâu.”

Lục Tu cởi bỏ khăn bông đã băng bó. Vết thương ngoài da đã hồi phục, cơ thể cũng không còn chảy máu nữa. Nhưng Giang Hồng biết, Lục Tu nhất định vẫn còn rất yếu, cần thời gian tịnh dưỡng. Cậu đang định nói đợi một chút, thì Lục Tu đã kéo tủ quần áo ra, lấy áo sơ mi và quần dài, thay giày thể thao, rồi nói với Giang Hồng vẫn còn đang ngồi: “Đi, ra ngoài xem sao.”

Giang Hồng không chần chừ mà đi theo. Bước chân của Lục Tu vẫn còn chập chững, khi đi đường, anh bất chợt loạng choạng.

“Anh cứ dựa vào vai em này.” Giang Hồng nói.

Lục Tu ngẫm nghĩ, rồi tựa vào Giang Hồng. Một tay Giang Hồng ôm lấy eo anh. Lục Tu cao hơn cậu một chút, gần nửa trọng lượng cơ thể dồn lên người Giang Hồng.

“Khi bị kéo vào đây, em đã sợ lắm.” Giang Hồng thì thầm: “Sợ sẽ bị nhốt mãi mãi ở nơi này. May mà anh đã đến.”

“Sợ gì chứ?” Lục Tu nói: “Anh sẽ đến cứu em.”

Giang Hồng hỏi: “Nhưng lỡ như bọn họ phục chế một bản Giang Hồng khác, rồi đặt cạnh anh thì sao?”

Lục Tu dường như có chút tức giận, nói: “Anh sẽ không phát hiện ra sao?”

Giang Hồng chợt nghĩ cũng phải, liền hỏi: “Ban đầu anh làm sao mà phát hiện ra vậy?”

Lục Tu đáp: “Cảm giác không đúng, hơn nữa em sẽ không để anh tự mình đi qua, trực tiếp dùng vảy triệu hồi anh là xong chuyện rồi.”

“Ồ, đúng rồi!” Giang Hồng thốt lên.

Lục Tu lại tiếp lời: “Ban đầu anh chỉ nghi ngờ có người giả mạo giọng nói của em, nhưng khi thấy diện mạo cũng giống y hệt, anh liền biết em đang gặp nguy hiểm. Chúng ta còn phải ở đây bao lâu nữa?”

Giang Hồng nói: “Sắp rồi!”

Giang Hồng đang định mở cửa, Lục Tu lại giữ tay cậu lại, nói: “Xem chữ trên cánh cửa đã.”

Trước đó, Giang Hồng đã kể cho Lục Tu về hiện tượng kỳ lạ ở đây. Lục Tu lại nói: “Lấy một tờ giấy, một cây bút, vẽ ra cho anh xem.”

Giang Hồng cho Lục Tu xem những chữ triện cổ (1) truyền hiện trên cánh cửa. Lục Tu nói: “126, đi.”

Đẩy cửa ra, phía bên kia lại là một căn ký túc xá hai người, trông như thể đã có người từng sinh sống.

Giang Hồng: “Làm sao bây giờ?”

Lục Tu lại nói: “Dùng bút làm một ký hiệu trên tường, để tỏ ý đã đến, cứ viết '126', rồi ghi chú đơn giản vào giấy.”

Giang Hồng: “À! Sao em không nghĩ ra cách này nhỉ?”

Lục Tu: “Tiếp tục đi, chúng ta phải tìm được lối ra mà Chu Cẩn Linh đã nói.”

Giang Hồng ghi xong lại nhìn cánh cửa. Lục Tu dịch: “189, mở ra xem sao.”

Đằng sau cánh cửa là một nơi kỳ lạ, căn phòng trống rỗng, dường như còn chưa được bài trí.

“Đừng đi vào, làm ký hiệu rồi đi thôi.” Lục Tu nói: “Đóng cửa lại, rồi mở ra xem.”

“Các con số trên cánh cửa sẽ tự động thay đổi mỗi khi đóng rồi mở lại.” Giang Hồng giải thích: “Trước khi anh đến, em đã không ngừng thử những con số này rồi.”

“103.” Lục Tu nhìn Giang Hồng viết xong, rồi nói: “Đi, vào thôi.”

Bên trong là một thư viện. Lục Tu nói: “Đây là thư viện của Khu Ủy. Chúng ta đi vào những cánh cửa có con số nhỏ hơn, xem phòng số ‘0’ hoặc ‘1’ có gì.”

“Ồ—” Giang Hồng thầm nghĩ Lục Tu thật sự quá thông minh.

Họ không ngừng xuyên qua các căn phòng, đóng rồi mở cửa. Giang Hồng phát hiện một quy luật: trực tiếp dùng chốt mở cửa để làm mới thì rất khó khiến con số nhỏ dần. Trước hết cần đi qua cửa, rồi mới một lần nữa chốt mở.

Họ đi qua thủy cung, nhà bếp và rất nhiều căn phòng trống không thể hiểu được, lại xuyên qua vài hành lang, cuối cùng đi đến căn phòng số “11”.

Đây là một phòng ngủ rộng rãi, nhưng lần này, khi Giang Hồng sử dụng Vạn Vật Thư, một dòng chữ đột nhiên hiện lên ở góc trên bên trái màn hình: “Khoảng cách Trần Chân đến còn 00:07:43.”

Giang Hồng: “...”

Lục Tu: “?”

“Tiếp tục đi.” Lục Tu giục. Sau khi nghe Giang Hồng giải thích, anh nói: “Là chúng ta đang đến gần hắn.”

“Là Trần Chân giả, hay là Trần Chân thật?” Giang Hồng đã bị làm cho bối rối, không biết Vạn Vật Thư có thể phân biệt được hai người chính và phản hay không. Nếu ngay cả nó cũng không thể phân biệt được ai là thật, điều đó có nghĩa là... hai người này, trong nhận thức của Vạn Vật Thư, đều là Trần Chân?!

Giang Hồng có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi: Ai đã phục chế nhiều bản sao giả mạo như vậy? Làm thế nào để phục chế được? Những Khu Ma Sư đó, còn ai bị phục chế, và bản thể đang bị giam cầm trong nhà tù khổng lồ này?

“Còn hiển thị gì nữa không?” Lục Tu đã hồi phục thể lực đáng kể, có thể đi lại bình thường. Một tay anh vẫn tượng trưng đặt trên vai Giang Hồng, đẩy cửa ra và dẫn Giang Hồng bước vào.

Đó là một hành lang dài trải thảm, giống như vô số hành lang dài giống hệt nhau. “Ơ?” Giang Hồng nói: “Không còn nữa. Đây là phòng số mấy?”

Lục Tu nói: “Chắc là phòng có số lớn hơn. Em thử tìm một số nhỏ hơn xem.”

Giang Hồng đóng mở cửa vài lần, tìm được phòng số 15. Dòng chữ “Khoảng cách Trần Chân đến còn 00:06:31” lại một lần nữa xuất hiện.

“Hắn có lẽ đang ở trên con đường chúng ta nhất định phải đi qua.” Lục Tu nói: “Hơn nữa đó là Boss Trần Chân, không phải cái tên ở Khu Ủy kia. Đi thôi.” Lại một lần nữa mở cửa, tìm kiếm lối ra. Căn phòng cuối hành lang mang số “1”.

Dòng chữ “Khoảng cách Trần Chân đến” thì đã biến thành 00:00:47.

Giang Hồng lập tức nói: “Khoan đã.”

Giang Hồng và Lục Tu đối mặt. Giang Hồng hỏi: “Anh... có thể chiến đấu không?”

Lục Tu: “Em nghĩ sao?”

Giang Hồng từ ánh mắt Lục Tu đọc ra một ý nghĩa nào đó: là phá nồi dìm thuyền*, hay là tử chiến đến cùng?

(*Phá nồi dìm thuyền (破釜沉舟 - chén zhōu: ý chỉ quyết tâm làm đến cùng, không còn đường lui, không quay đầu lại)

“Đừng.” Giang Hồng ấn tay Lục Tu, nói: “Em không muốn anh gặp nguy hiểm.”

Lục Tu nói: “Hắn rất nhanh sẽ phát hiện ra, sớm muộn gì cũng tìm thấy chúng ta.”

Giang Hồng vô cùng rối rắm. Bản lĩnh của Trần Chân Hắc Ám cậu còn chưa được chứng kiến. Lỡ như hắn không phải là dạng chiến đấu trực diện thì sao? Nếu là phép thuật hay tấn công tinh thần, có lẽ Lục Tu có thể miễn cưỡng chống đỡ… Nhưng cậu càng lo lắng tên Lục Tu Hắc Ám kia cũng đang ở đó.

“Em tin tưởng anh không?” Lục Tu đột nhiên nói.

Giang Hồng gật đầu, rồi lại nói: “Nhưng mà…”

Lục Tu nói: “Không có gì ‘nhưng mà’ cả. Chỉ cần em tin tưởng anh, anh có thể đánh bại bọn họ.”

“Thật... thật sao?” Giang Hồng vô cùng kinh ngạc. Lúc này, cậu vẫn chưa hiểu ý nghĩa những lời Lục Tu nói. Nhưng Lục Tu đã gật đầu khẳng định, nói: “Tín niệm của anh đến từ khoảnh khắc em phong chính cho anh, duyên pháp cho phép.”

Giang Hồng vẫn đang suy nghĩ, thì Lục Tu đã đẩy cửa ra.

Màn hình Vạn Vật Thư báo hiệu số giây đếm ngược kết thúc, thời gian “Khoảng cách Trần Chân đến” trở về 0, và trong hư không, dòng chữ biến đổi thành: “Cảnh báo: Trần Chân xuất hiện.”

Trước mặt họ, một luồng cường quang bất ngờ xuất hiện—đó là ánh sáng mặt trời từ thế giới bên ngoài. Một buổi sáng nữa lại đến, với cách bài trí y hệt văn phòng của Trần Chân ở Khu Ủy. Trước tấm gương toàn thân, “Trần Chân” từ từ xoay người. Ba người đối mặt, Trần Chân Hắc Ám lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Chỉ gần một giây sau, hắn dường như đã nắm rõ mọi chi tiết.

“Nhận chủ sao?” Trần Chân Hắc Ám nói, rồi giơ một tay lên. Ngay sau đó, từ bàn tay hắn, hắc ám vô biên vô hạn bùng phát, cuộn xoáy về phía hai người!

Giang Hồng theo bản năng hét lớn, lấy hai tay che đầu. Thoáng chốc, cả thế giới chìm trong màn đêm đen kịt, duỗi tay không thấy năm ngón. Lục Tu lại tiến lên một bước, sừng sững chắn trước Giang Hồng, chặn đứng mọi luồng hắc ám.

Anh dùng thân mình làm lá chắn, phía sau xuất hiện một khoảng chân không, ngăn cách. Tại nơi giao thoa, tựa như có những luồng sáng đang tản mát khắp nơi, chầm chậm chuyển động.

Giang Hồng nắm chặt Vạn Vật Thư, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy khắp nơi đều là sương khói linh lực.

Sát trừ? Giang Hồng thử làm tan bớt lớp sương khói đặc quánh đó, nhưng linh lực của Trần Chân Hắc Ám quá mạnh. Chỉ vừa làm nhạt đi một chút, lập tức có thêm nhiều hắc hỏa quét tới.

“Trốn kỹ vào!” Giọng Lục Tu vang vọng, sáng rõ, xuyên qua màn hắc ám vô tận. Ngay sau đó, một tia sáng xuất hiện.

Giang Hồng hoàn toàn không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, giống như trận đấu ở núi Kỳ Liên vậy. Sức mạnh của Trần Chân Hắc Ám không chút chậm trễ mà áp chế Lục Tu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, trước người Lục Tu bừng lên một luồng sáng chói lòa, đối kháng với hắc hỏa—đó là long viêm! Ngọn lửa rồng từ màu chàm hóa thành trắng rực, cường độ không ngừng tăng lên, dần dần chuyển thành kim hỏa, ào ạt phun trào, tạo thành cán cân pháp lực.

“Muốn phá vỡ số mệnh cuối cùng này.” Trần Chân Hắc Ám lạnh lùng nói: “Chỉ có thể dựa vào chính ngươi…”

Lục Tu không trả lời. Rõ ràng pháp lực của anh không bằng Trần Chân Hắc Ám, cơ thể đã có xu thế bị hắc hỏa bức lui. Giang Hồng thấy vậy, liền đứng phía sau Lục Tu, vững vàng chống đỡ cho anh.

Giang Hồng đã học được trong các khóa thực hành rằng, phong cách của Lục Tu thuộc dạng chiến đấu, còn gọi là “kiếm khách”, trong khi Trần Chân Hắc Ám rõ ràng được định nghĩa là “pháp sư”. Khi kiếm khách đối đầu với pháp sư, nếu kéo giãn khoảng cách, pháp sư chiếm ưu thế tuyệt đối. Hy vọng duy nhất để Lục Tu phá vỡ thế cục là tìm kiếm khoảnh khắc Trần Chân Hắc Ám sơ hở, chớp thời cơ ra tay, một chiêu chế địch.

Dù pháp lực của Lục Tu mạnh mẽ, nhưng so với Trần Chân Hắc Ám chuyên về pháp thuật, lại không cùng đẳng cấp. Giang Hồng hiểu rất rõ Lục Tu đang chờ đợi cơ hội ra tay; đây là cơ hội duy nhất để họ thoát khỏi sự trói buộc.

Có lẽ mình có thể đánh lạc hướng sự chú ý của Trần Chân hắc ám... Vạn Vật Thư còn có thể làm gì?

Khi hai Khu Ma Sư cấp độ boss đối kháng, Giang Hồng vẫn có sự tự nhận thức này. Tuy không trực tiếp bị hắc hỏa công kích, nhưng đó chắc chắn không phải thứ có thể chịu đựng được. Cậu nắm chặt Vạn Vật Thư, hướng về phía hai người đang đối chiến, muốn tìm cách tạo cơ hội cho Lục Tu ra tay.

Vạn Vật Thư giống như một phần mềm PS (Photoshop) lậu, hầu hết các chức năng đều không thể khởi động. Có khi cần giọng nói, có khi lại là dùng ý thức, có khi còn phải dùng tay. Giang Hồng vẫn chưa khám phá hết cách sử dụng của nó, nhưng trong màn đêm này, cậu không biết đã kích hoạt cái gì, đột nhiên phát hiện một chức năng mới.

Đây là gì? Khi Giang Hồng khởi động Vạn Vật Thư, cậu bất ngờ thấy trước mặt mình xuất hiện hai thanh sáng dẹt.

Giang Hồng: “!!!”

Một thanh rất ngắn, màu đỏ, phát ra ánh sáng nhạt. Thanh còn lại màu xanh lam, dài hơn thanh màu đỏ, đang từ từ rút ngắn. Ở các ô trống hiện ra từng hàng dấu hỏi xếp thẳng tắp.

Giang Hồng: “???”

Trước thanh màu đỏ ngắn ngủi kia, còn có một đoạn ô trống. Ngay sau đó, Giang Hồng điên cuồng nói: “Đây là thanh máu?!”

Lục Tu đang dốc sức đối kháng với Trần Chân Hắc Ám, không nghe thấy giọng Giang Hồng. Giang Hồng lại lướt qua vai Lục Tu, hướng Vạn Vật Thư về phía Trần Chân Hắc Ám.

Trên đỉnh đầu Trần Chân Hắc Ám cũng xuất hiện thanh máu và thanh năng lượng màu xanh đại diện cho pháp lực. Theo cách Giang Hồng điều chỉnh hiển thị, thanh máu và thanh năng lượng của Trần Chân Hắc Ám cũng tương tự Lục Tu, đều là: ?????/????? (dạng ẩn số), không nhìn thấy giá trị cụ thể.

Thanh máu của Trần Chân Hắc Ám thì đầy, còn thanh máu của Lục Tu chỉ còn lại 20%, có lẽ là do vết thương lúc trước. Dưới thanh máu còn kèm theo một loạt các biểu tượng debuff* như chảy máu, trọng thương.

(*Hiệu ứng bất lợi)

Tốc độ giảm của thanh năng lượng của cả hai cũng có sự khác biệt rõ rệt. Thanh năng lượng của Trần Chân Hắc Ám gần như không thay đổi, trong khi Lục Tu đang từ từ tiêu hao pháp lực. Cứ thế này, Lục Tu rất nhanh sẽ cạn kiệt pháp lực.

Không xong rồi, Lục Tu sắp thua mất! Nhưng mình bật chức năng xem thanh máu và thanh năng lượng thì có ích lợi gì chứ?! Giang Hồng thầm nghĩ, lại còn không nhìn thấy con số cụ thể nữa! Liệu nó có dự đoán ai sẽ thắng không?

Giọng Trần Chân Hắc Ám chợt xa chợt gần, như đang nói chuyện, nhưng Giang Hồng hoàn toàn không hiểu, các từ ngữ mơ hồ và khó hiểu. Pháp lực của Lục Tu bắt đầu giảm nhanh hơn. Ngay sau đó, giọng anh biến thành long ngữ, mỗi chữ đều rõ ràng vô cùng, rung chuyển sâu thẳm trong tâm hồn Giang Hồng!

Giang Hồng vẫn đang cố gắng tìm kiếm cách phá vỡ thế cục. Vào lúc này, chỉ cần có thể đẩy Trần Chân Hắc Ám một chút thôi... Lục Tu rốt cuộc đang làm gì? Anh ấy đang sử dụng chú văn sao?

Giang Hồng đưa Vạn Vật Thư quét xung quanh. Trong màn đêm, cậu lờ mờ nhìn thấy hình dáng các vật dụng nội thất. Liệu kéo đồ nội thất đến đập Trần Chân Hắc Ám có ích không? Nhưng đột nhiên, cậu thấy một thanh máu màu đỏ, đến từ một kẻ thứ ba?

Thanh máu hiển thị: 7391/7420 (dạng số). Là một tên lính nhỏ? Giang Hồng hướng Vạn Vật Thư về phía đối diện, đó là phe mình sao?

Thanh máu kia ẩn hiện ở đằng xa, chỉ là không đến gần. Giang Hồng cố gắng làm tan bớt hắc hỏa một chút, để lộ ra một ô cửa sổ. Cậu lập tức hiểu ra, đối phương không vào được! Là phe mình sao? Khả năng duy nhất là phe mình!

Cửa sổ có thể mở ra không? Giang Hồng dùng con trỏ chạm vào, muốn kéo ô cửa sổ đó ra, nhưng lại phát hiện trên cửa sổ có kết giới phù văn. Vì thế, cậu chuyển sang dùng công cụ tẩy, xóa đi một phần kết giới trên cửa sổ.

Không có bất kỳ thay đổi nào. Thanh năng lượng của Lục Tu đã gần cạn. Đột nhiên, một luồng sức mạnh khác, từ bên ngoài cửa sổ, chầm chậm tiến vào không gian này, giống như những sợi tơ nhện màu tím, cuộn ngược từ phía sau Trần Chân Hắc Ám, quấn lấy hắn.

Giang Hồng: “!!!”

Dưới thanh máu của Trần Chân Hắc Ám, xuất hiện một biểu tượng debuff, chỉ lóe lên vỏn vẹn nửa giây.

Chỉ trong thoáng chốc, Lục Tu đã tìm được cơ hội. Chú văn đã chuẩn bị xong. Phía sau anh xuất hiện một hư ảnh rồng, đột ngột lao về phía Trần Chân Hắc Ám!

Năng lượng hắc long gào rống, tụ khí, trong miệng phun ra một quả cầu quang ám thâm sâu, dường như đã ngưng tụ toàn bộ pháp lực của Lục Tu vào đó. Âm thanh đột nhiên biến mất, và ngọn lửa hắc hỏa phủ kín trời đất tức khắc tan biến. Dưới đòn bạo phá toàn lực của Lục Tu, năng lượng điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, kéo theo sau là một vụ nổ lớn có thể so sánh với vụ nổ siêu tân tinh!

Lục Tu phóng ra đòn tấn công ngưng tụ tu vi cả đời, như thể ngọc nát đá tan, hoàn toàn phá hủy cả căn phòng. Trọng lực thoáng chốc biến mất, nhưng ngay vào khoảnh khắc cuối cùng đó, anh lập tức xoay người, ôm chặt Giang Hồng, một tay che đầu cậu. Hắc hỏa và long viêm lại một lần nữa va chạm, khuếch tán.

Mọi thứ trong phòng biến mất hoàn toàn, Trần Chân Hắc Ám đã không biết đi đâu. Cả căn phòng đã biến ảo thành vũ trụ hư không vô biên vô tận. Lục Tu ôm Giang Hồng, lơ lửng trong không gian đó.

“Anh có ổn không?” Giang Hồng dồn dập thở dốc.

Toàn thân Lục Tu đầm đìa mồ hôi. Anh mệt mỏi gật đầu, nhìn quanh bốn phía. Trong hư không, chỉ có duy nhất một tấm gương—tấm gương lớn từ sàn đến trần, vốn xuất hiện trong văn phòng của Trần Chân Hắc Ám ngay từ đầu.

Giang Hồng vừa thấy tấm gương lớn, tức khắc hiểu ra, đó chính là lối ra! Lối ra duy nhất!

“Mau ra đây!” Giọng Trương Tích Đình sốt ruột vang lên: “Thầy Lục!”

Chợt Lục Tu nghiêng người, ôm chặt Giang Hồng, hai người bay về phía mặt kính, đột ngột xuyên qua.

Trước mắt bừng sáng, Giang Hồng cuối cùng cũng trở về thế giới hiện thực. Cậu nghe thấy tiếng la hét hỗn loạn gần đó, một bàn tay nắm chặt lấy cậu, giúp cậu đứng dậy.

“Cậu có ổn không? Giang Hồng!” Trương Tích Đình sốt ruột hỏi.

Ánh nắng ban ngày chói chang ập đến, Giang Hồng bị lóa mắt, có chút không mở nổi. Sau khi lấy lại tinh thần, cậu vội vàng nói: “Lục Tu! Lục Tu! Anh có ổn không?”

“Tớ thấy trong gương, các cậu đang giao chiến với kẻ địch, sốt ruột quá.” Trương Tích Đình nói: “Có bị thương không?”

Lục Tu giơ tay ra hiệu không sao, rồi từ từ đứng dậy. Giang Hồng dùng Vạn Vật Thư cẩn thận kiểm tra Lục Tu. Thanh máu của Lục Tu còn 10%, thanh năng lượng đã cạn đáy nhưng đang từ từ hồi phục. Dưới thanh máu còn treo biểu tượng debuff “Suy yếu”, đang đếm ngược 120 phút. Giang Hồng nhẹ nhõm thở phào, rồi ôm Trương Tích Đình một cái.

“Cậu đến rồi!” Giang Hồng nói. Đây thật sự là tin tốt duy nhất trong một loạt tin xấu.

Lục Tu nói: “Trương Tích Đình, cho tôi mượn điện thoại một lát.”

Trương Tích Đình đưa điện thoại cho Lục Tu. Lục Tu lập tức gọi cho Tào Bân, nhắc nhở ông về những gì đã xảy ra ở đây.

“Cậu bảo tớ đến thì đương nhiên tớ sẽ đến rồi.” Trương Tích Đình nói: “Nhưng rốt cuộc các cậu đã điều tra ra được gì?”

Giang Hồng muốn kể chi tiết toàn bộ sự việc, nhưng nó quá phức tạp. Nghĩ một lát, cậu nói: “Không xong rồi, cô Chu Cẩn Linh và mọi người vẫn còn ở bên trong, phải quay lại…”

“Đã ra rồi!” Trương Tích Đình nói: “Tớ sẽ tóm tắt cho cậu nghe nhé.”

Thì ra, mười hai giờ trước, Trương Tích Đình đã đến Quảng Châu, nhưng bất ngờ là cậu không thể liên lạc được với Giang Hồng và Lục Tu. Vào thời điểm đó, Giang Hồng đã bị bắt đi, và điện thoại của Lục Tu cũng không còn bên người. Vì thế, cậu dựa vào những ký ức cuối cùng Giang Hồng kể, tìm đến bệnh viện tâm thần Bạch Vân. Tình cờ, cậu gặp An Kiệt đang tìm kiếm Giang Hồng ngay bên ngoài bệnh viện tâm thần.

Trương Tích Đình cũng thực tập ở Khu Ủy nên đã từng gặp An Kiệt. Cậu lập tức nhận ra Giang Hồng nhất định đã gặp chuyện gì đó, và bắt đầu điều tra theo manh mối của họ. Phép thuật Mộng Trung Vô Tận Cảnh của cậu rất nhanh đã đưa ra kết luận.

Tấm gương toàn thân trong văn phòng Triệu Ngạn, thực chất là một trong những lối vào giữa hai thế giới. Tổ chức Mê Hoặc đã lợi dụng nó để khống chế rất nhiều nhân viên Khu Ủy Quảng Châu. Trong một lần khống chế Triệu Ngạn, kẻ địch đã không giữ đúng mực, đồng thời Triệu Ngạn đã sử dụng một loại pháp thuật tự phong bế để loại bỏ ảnh hưởng của khống chế tinh thần——Vì vậy ký ức của Triệu Ngạn trở nên hỗn loạn. Hơn nữa, vì cô ấy nắm giữ lượng lớn thông tin hồ sơ nhân sự, tổ chức Mê Hoặc vẫn chưa có ý định giết cô ấy, nên cô ấy bị giam vào bệnh viện tâm thần.

Trương Tích Đình sau khi có được thông tin, lập tức quay lại Khu Ủy Quảng Châu, tìm thấy tấm gương. Nhưng rất nhanh sau đó, Chu Cẩn Linh và những người khác cũng tìm thấy lối ra ở phía bên kia gương. Họ đã thoát khỏi nơi đó một giờ trước khi Lục Tu và Trần Chân Hắc Ám bắt đầu trận quyết chiến.

Tuy nhiên, đây dường như chỉ là một lối đi một chiều, chỉ có thể ra mà không thể vào. Trương Tích Đình canh giữ bên ngoài gương, tìm kiếm bóng dáng Giang Hồng. Không lâu sau đó, cậu thấy bóng dáng Trần Chân Hắc Ám trong gương, cùng với trận quyết chiến đang diễn ra.

“An Kiệt đâu?” Giang Hồng hỏi: “Tớ phải thông báo ngay cho anh ấy và Trần Chân.”

Lục Tu gác điện thoại, nói: “Đã báo cáo đại khái quá trình cho hiệu trưởng Tào rồi, các Khu Ma Sư cấp S đang họp.”

Trương Tích Đình nói: “An Kiệt đã dẫn theo các Khu Ma Sư còn lại, đi nghênh chiến tổ chức Mê Hoặc.”

“Đánh nhau rồi sao?” Giang Hồng kinh ngạc nói: “Nhưng tên giả mạo kia vẫn còn ở trong gương mà?”

Trương Tích Đình ra hiệu Giang Hồng nhìn xung quanh. Trong một thời gian ngắn, lượng thông tin quá lớn khiến Giang Hồng thậm chí không để ý rằng, họ đang ở trong một không gian nhà xưởng công nghiệp, bốn phía đều là tường xi măng và các kết cấu của tòa nhà chưa được trang hoàng. Trong xưởng trống rỗng, chỉ có duy nhất tấm gương kia đột ngột hiện diện. Trương Tích Đình lại chỉ tay về phía không xa. Giang Hồng đi đến bên cạnh tòa kiến trúc phủ bạt cao vút đó, nhìn ra ngoài.

Lục Tu cũng từ từ đi đến, ba người sóng vai nhìn cảnh tượng trước mắt.

Quảng Châu, hai bờ sông Châu Giang đã biến thành biển nước mênh mông. Mực nước sông dâng cao hơn 10 mét, nhấn chìm lượng lớn kiến trúc. Khắp nơi đều là thuyền cứu hộ kayak (2) và những mái nhà tầng nhỏ vẫn còn nhô lên trên mặt nước.

Ở nơi xa hơn, khói đen bốc lên, dưới tầng mây u tối, tia chớp liên tục xẹt qua, tiếng sấm ầm ầm, như thể một trận giao chiến đang diễn ra.

“Mười tiếng trước, Khu Ủy Quảng Châu đã bị phá hủy.” Trương Tích Đình nói: “Kết giới bị đánh vỡ, hắc long đã gây ra trận lụt Châu Giang, nhấn chìm rất nhiều khu vực.”

Thủy triều đang không ngừng dâng lên về phía hạ lưu. Thành phố lớn nhất phương Nam, sắp hóa thành một biển nước mênh mông.

--------------------------

(1) Chữ triện

(2) Thuyền cứu hộ kayak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com