Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lộ Tẩy

Chạy xong, mọi người về cơ bản đều mặt không đỏ, hơi không gấp. Huấn luyện viên Trịnh đặc biệt quan tâm Hạ Giản, sau khi nhận được câu trả lời là cậu ta có thể kiên trì, liền bắt đầu dạy họ đứng nghiêm, đi đều, tư thế quân đội.

Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi hai tiếng, mọi người tự sắp xếp giường chiếu và đồ dùng cá nhân. Hạ Giản vẫn không có chăn đệm, nhưng cậu ta kiên trì tiếp tục ngủ trên ván giường, Giang Hồng cũng chỉ đành bỏ cuộc.

Buổi chiều còn lại là tiếp tục đứng nghiêm, đi đều, cộng thêm một giờ chạy việt dã (1). Huấn luyện viên Trịnh dẫn họ đi, cùng với vài lớp khác tập hợp lại, rất giống với huấn luyện quân sự ở cấp ba của Giang Hồng, chỉ là cường độ lớn hơn một chút.

Đây là một buổi huấn luyện quân sự rất bình thường, và họ cũng gặp một huấn luyện viên rất bình thường. Huấn luyện viên Trịnh dường như rất thích Giang Hồng, bởi vì cậu phần lớn thời gian đều ở bên Hạ Giản, không để cậu ta tụt lại phía sau.

"Cậu nhóc minh tinh này là em sinh đôi của cậu sao?" Huấn luyện viên Trịnh hỏi.

"Báo cáo huấn luyện viên." Giang Hồng đáp:"Không phải."

Mọi người cười ầm lên.

"Phòng ngủ các cậu tương thân tương ái." huấn luyện viên Trịnh bình luận giữa tiếng cười: "Rất tốt. Mọi người giải tán, chuẩn bị ăn cơm chiều."

"A --" Giang Hồng chỉ cảm thấy thật sự quá mệt mỏi. Lớp học này mức độ mệt mỏi chia làm hai nửa, năm người mệt đến muốn chết, ba người còn lại bao gồm Kim, Thường Quân phòng 904, và một bạn nam khác phòng 904, lại dường như không có chuyện gì.

Hạ Giản khoác vai Giang Hồng, ngồi xuống bậc thang, chỉ muốn nghỉ ngơi.

"Idol." Kim nói: "Đi ăn cơm thôi."

Mọi người một lớp tám người, rất nhanh đã thân thiết, đặc biệt sau khi trải qua một buổi chạy việt dã cùng nhau giúp đỡ.

"Phòng ngủ nữ sinh ở đâu?" Hạ Giản thở phì phò hỏi.

"Cậu muốn gia nhập họ sao?" Trương Tích Đình nói, "Để tôi xin giúp cậu nhé?"

"Không phải!" Hạ Giản phát điên nói, "Tôi muốn làm quen với con gái! Từ khi nhập học toàn là đàn ông con trai!"

"Phía bên kia." Kim nói:"Qua cái sườn núi đó, mấy ngày nữa chúng ta đi xem?"

"Tốc độ ăn cơm!" Huấn luyện viên Trịnh đi tới, quát:"Ăn xong đi làm vệ sinh! Lát nữa các học trưởng muốn tới thăm các cậu đấy!"

Bọn học sinh lập tức giải tán, đi về phía nhà ăn. Giang Hồng nói: "Huấn luyện quân sự này thật sự quá nhẹ nhàng, đến ăn cơm còn không cần xếp hàng ca hát?"

"Các cậu có người không ăn cái này, có người không ăn cái kia." huấn luyện viên Trịnh nói:"Thế thì làm sao mà tập trung ăn cơm được? Phải tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo của mỗi người chứ."

Học sinh thống nhất dùng hộp cơm, ăn xong tự rửa bát, rồi về doanh trại làm vệ sinh. Họ bận rộn hơn một tiếng đồng hồ thì mới đến lượt đi tắm.

"Cho tôi mượn dầu gội." Giang Hồng nói vọng sang phòng tắm bên cạnh.

"Ờ." Kim đáp, từ trên vách ngăn thò ra một bàn tay đầy lông. Giang Hồng tùy tay sờ một cái, chạm phải rất nhiều lông.

Giang Hồng: "Oa, Kim, tay cậu nhiều lông thật."

Kim: "Ha hả ha hả."

Giang Hồng: "?"

Giang Hồng nhớ lại, hình như lông Kim trên người cũng không rậm rạp lắm mà, tuy rằng cánh tay có những sợi lông màu vàng kim nhạt, nhưng không nhiều đến thế này mới đúng. Thôi kệ vậy.

Kim: "Tiểu Hồng, cậu mệt không?"

"Cũng tạm." Giang Hồng nói:"Đúng là hơi mệt, buổi chiều chạy việt dã cường độ cao quá. Ngày đầu tiên thì còn chịu được, nếu ngày nào cũng như vậy thì chắc chắn mệt chết."

"Tôi thấy vất vả nhất là đói bụng." Một người ở phòng tắm bên cạnh, Trương Tích Đình trần truồng vừa tắm vừa nói, một lát sau lại nói: "Mệt thì cũng không hẳn là mệt."

Giang Hồng: "Là cái gì?"

"Các cậu không đói bụng sao?" Trương Tích Đình nói.

"Đói quá--" Giang Hồng vừa ăn cơm chiều xong, chưa đầy hai tiếng đã đói bụng. Sau khi được Trương Tích Đình nhắc nhở, toàn bộ phòng tắm, tất cả các phòng tắm lập tức vang lên tiếng kêu than trời đất.

"Đói chết mất --!"

"Trong doanh trại chỉ có một quầy bán đồ ăn vặt, sáu giờ đã đóng cửa rồi." Kim nói, "Ngày mai đi mua đồ ăn, hôm nay chịu khó vậy."

Giang Hồng nghe xong, chỉ cảm thấy càng ngày càng đói. Thời gian tự do hoạt động là một tiếng rưỡi, mọi người từ chỗ huấn luyện viên lấy lại điện thoại. Lúc này, các học trưởng và học tỷ đến thăm hỏi đã đến giờ.

"Trời ơi!" Giang Hồng quả thực nước mắt lưng tròng, cậu muốn yêu ngôi trường này. Những chi tiết nhỏ nhặt này quả thực khiến người ta cảm thấy ấm áp vô cùng, huấn luyện quân sự mà còn có người đến thăm hỏi riêng. Không biết vì sao, trường học dường như vô cùng coi trọng tình nghĩa bạn bè và mối quan hệ bạn học, ngay cả lời huấn luyện viên nói hôm nay, trọng điểm bồi dưỡng của huấn luyện quân sự cũng là tình cảm.

"Học trưởng --!"

Lục Tu đứng dưới ánh trăng, mặc bộ đồ bảo hộ khi đi xe máy.

Giang Hồng thấy Lục Tu, cứ như gặp được người thân, một cái nhào tới, nhảy lên cưỡi trên lưng Lục Tu, hai chân kẹp chặt eo anh.

Lục Tu: "Cho cậu ba giây để xuống, ba, hai..."

Giang Hồng không đợi anh ta vác qua vai rồi quăng xuống, ngoan ngoãn nhảy xuống.

"Thế nào?" Lục Tu vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng.

Giang Hồng cười nói: "Rất mệt, mệt hơn huấn luyện quân sự ở cấp ba nhiều."

Lục Tu chỉ xuống chân, nói: "Mang cho cậu một thùng mì gói."

" Trở lại thành người a a a --" Giang Hồng sắp khóc đến nơi, ôm chầm lấy Lục Tu.

Lục Tu: "Cho cậu ba giây để buông ra, ba..."

Giang Hồng ngược lại ôm lấy thùng mì gói, chạy như bay về doanh trại.

Nhưng rất nhanh cậu lại chạy ra, Lục Tu nói: "Thời gian thăm hỏi chỉ có hai mươi phút, có vấn đề gì muốn tôi giúp cậu giải quyết không? Huấn luyện viên có bắt nạt cậu không?"

Giang Hồng: "Không có không có, mọi người đối với tôi đều rất tốt, anh đối với tôi thật sự rất tốt."

Xung quanh doanh trại cũng có không ít học trưởng và học tỷ đến, đang trò chuyện với những học đệ mà họ phụ trách. Giang Hồng bắt đầu khâm phục người đã nghĩ ra kế hoạch thăm hỏi một kèm một ấm áp này.

"Anh đến đây chắc lâu lắm rồi nhỉ?" Giang Hồng nói.

"Tôi đi xe máy đến," Lục Tu nói: "Cũng được. Mỗi tuần chỉ có thể đến thăm cậu một lần, thiếu gì thì nhắn tin WeChat cho tôi, lần sau đến là một tuần sau."

Giang Hồng chỉ sợ họ ngày nào cũng đến thì quá mệt mỏi, nghe nói một tuần một lần thì cảm thấy cũng ổn.

"Mệt thì về nghỉ ngơi đi." Lục Tu đánh giá Giang Hồng, nhìn ra hôm nay cường độ huấn luyện của cậu hơi cao.

"Không không." Giang Hồng vất vả lắm mới gặp được Lục Tu, tuy rằng họ gần như không hề hiểu biết gì về nhau, và thường chỉ nói ba câu là có thể khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, nhưng giờ khắc này cậu rõ ràng cảm nhận được, giữa họ đã bất tri bất giác, vô hình trung nảy sinh một mối quan hệ kỳ diệu.

"Còn 12 phút." Lục Tu nhìn đồng hồ.

"Tôi đưa anh ra cổng nhé." Giang Hồng nói.

Lục Tu: "Ừ."

Giang Hồng cùng Lục Tu từ từ đi ra khỏi doanh trại, đi qua sân thể dục. Lục Tu dáng người thon dài, mặc bộ đồ lái xe màu đen, trên người còn có vạch phản quang, trông rất ngầu.

"Học trưởng." Giang Hồng nói.

Lục Tu: "?"

Giang Hồng khoác vai anh, nhảy lên một cái, rồi hắc hắc cười rơi xuống đất.

"Anh là người ở đâu?" Giang Hồng tò mò hỏi.

Lục Tu nói: "Người Trung Quốc, tôi từng ở rất nhiều nơi, tôi cũng không chắc quê quán mình ở đâu."

Giang Hồng: "Ừ, chắc anh thích đi chơi nhiều nơi lắm nhỉ."

Lục Tu lại không nói gì.

Giang Hồng đưa anh đến cổng doanh trại, Lục Tu nói: "Đi đây, có việc gì thì nhắn WeChat cho tôi."

"Cho tôi xem xe anh đi!" Giang Hồng tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Lục Tu.

Lục Tu: "Cậu ra sau hàng rào đi."

Giang Hồng vì thế cùng Lục Tu đi về phía hai bên hàng rào. Xe máy của Lục Tu dừng ở ven đường, là một chiếc mô tô thể thao màu đen và vàng kim, sườn xe mạ bạc, đường cong mượt mà như một con thoi bay trong đêm tối. Lục Tu tháo mũ bảo hiểm, đội lên đầu Giang Hồng.

"A a a --!" Giang Hồng hét lớn,

"Kawasaki H2 à (2)! Học trưởng! Ngầu chết mất!"

Lục Tu vừa đi vừa đeo găng tay, liếc nhìn Giang Hồng một cái, không trả lời, xoay người bước lên xe, cúi người, khởi động động cơ. Giang Hồng giữa tiếng gầm rú của động cơ hô lớn: "Lần sau nhất định phải cho tôi ngồi thử một chút!"

Lục Tu ra hiệu "OK" với cậu, "ong ong" vài tiếng vọng lại, chiếc xe máy ầm ầm lao đi, hóa thành một bóng đen, xông ra ngoài, biến mất.

Vẻ mặt Giang Hồng vẫn còn kinh ngạc nhìn ra ngoài hàng rào, không hề có ý định rời đi. Ba giây sau, lại một tiếng "ong", chiếc mô tô lại bay vút đến, Giang Hồng lại hô lớn một tiếng.

Ngay sau đó chiếc Kawasaki H2 lần thứ ba vụt qua trước mặt Giang Hồng, lúc này Lục Tu mới thực sự rời đi.

Giấc mơ lớn nhất của Giang Hồng chính là mua một chiếc mô tô, Kawasaki thì quá đắt, Yamaha cũng được, nhưng người nhà cấm tiệt cậu đi, cảm thấy không an toàn, chỉ cho phép cậu mua một chiếc xe điện.

Thật sự quá ngầu! Giang Hồng không ngờ lại bất ngờ không kịp phòng bị mà thấy chiếc xe mơ ước của mình, lại còn ở trong tay học trưởng đẹp trai như nam thần nữa. Cậu do dự mãi không thôi rồi trở lại doanh trại. Khi đẩy cửa vào, mọi người đã về hết, mang theo nụ cười lấy lòng nhìn cậu.

"Cái kia, Giang Hồng," Trương Tích Đình hơi ám chỉ:"Tôi vừa mới thấy... dưới giường cậu có một thùng mì xào UFO à?"

"A đúng vậy." Giang Hồng vẫn rất hiểu chuyện, vội vàng lấy mì xào ra mời mọi người ăn. Tuy rằng đó là Lục Tu đặc biệt mang cho cậu, nói thật là có hơi đau lòng, nhưng dù sao cũng không thể để bạn cùng phòng đói bụng được.

Ngày mai đợi quầy bán đồ ăn vặt mở cửa rồi đi mua một thùng khác.

Thế là học sinh hai phòng ngủ chia nhau gói mì xào trong tiếng hoan hô.

Giang Hồng thật muốn ca ngợi mì gói, quả thực chính là món quà từ trời cao ban xuống.

"A! Ca ngợi mì ăn liền!" Hạ Giản giúp cậu nói ra những lời trong lòng:"Quả thực là ân huệ của trời cao!"

"Ha ha ha ha quá đúng!" Giang Hồng nói với Hạ Giản: "May mà cậu ăn được cái này."

"Tôi đối với đồ ăn cũng không kén chọn lắm." Hạ Giản ăn mấy gói mì, suýt chút nữa ngủ gật, vừa buồn ngủ, vừa tỉnh táo lại dường như không có chuyện gì mà hăng hái trò chuyện với cậu, rất có khí thế của người bệnh nặng hấp hối bỗng ngồi dậy, mỗi ngày ăn ba trăm quả vải.

"Sư huynh cậu là Lục Tu?" Thường Quân vừa ăn mì xào vừa hỏi.

"Ừ, đúng vậy." Giang Hồng cảm thấy một gói căn bản không đủ ăn, nhưng không tiện ăn thêm, liền miễn cưỡng thỏa mãn mà thu đũa lại: "Sao vậy?"

"Anh ấy là idol của tôi đó!" Thường Quân nói: "Lần sau có thể giúp tôi xin chữ ký anh ấy được không?"

Giang Hồng nói: "Anh ấy cũng không có lạnh lùng đến vậy đâu? Có cơ hội tôi giới thiệu hai người làm quen."

Một nam sinh râu ria xồm xoàm ở phòng 904 nói: "Lục Tu không phải là nghiên cứu sinh kiêm trợ giảng sao? Anh ấy không dẫn dắt học đệ mà."

"Tôi không biết." Giang Hồng nhớ rõ nam sinh này tên là Vương Lang, nói:"Ngày đầu tiên tôi vào trường đã gặp anh ấy, bị chia ngẫu nhiên đến. Tôi cảm thấy tôi gây cho anh ấy không ít phiền phức."

Thường Quân tràn đầy ngưỡng mộ và ghen tị, quyết định mang cái vỏ mì gói về cất giữ. Giang Hồng thầm nghĩ điều này cũng quá khoa trương, nhưng xem Lục Tu đi xe máy quả thực đẹp trai không tả nổi, có vài người hâm mộ cũng là điều dễ hiểu.

"Tắt đèn!" Huấn luyện viên Trịnh quát từ ngoài cửa sổ.

Tiếng còi vang lên, bên trong doanh trại tắt đèn, ngày đầu tiên huấn luyện quân sự kết thúc, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Ngày hôm sau, mọi thứ diễn ra như thường lệ, ban ngày mưa, không cần chạy việt dã mười cây số nữa. Sau khi đứng nghiêm một lúc, huấn luyện viên dẫn các học sinh chơi bóng rổ trong nhà thi đấu một lát, mãi đến khi trời nhá nhem tối, mưa tạnh, chân trời ửng một vệt nắng chiều đỏ rực, mọi người mới bị kéo ra sân thể dục chạy hai mươi vòng.

Huấn luyện quân sự ở đại học vẫn còn rất nhẹ nhàng. Giang Hồng thầm nghĩ. Sau bữa tối lại là thời gian tự do hoạt động như thường lệ, mãi đến khi tắt đèn. Mọi người đều mua được đồ ăn vặt và mì gói ở quầy bán hàng. Hôm nay cậu ăn thả ga, thêm hai bát mì UFO lớn, lại uống hết nửa chai Coca 1,5 lít, thật sự quá no rồi. Sau khi nhắn tin cho người nhà và chúc ngủ ngon Lục Tu, Giang Hồng bắt đầu trằn trọc mãi trên giường không ngủ được.

Nửa đêm, mây đen che khuất mặt trăng, Giang Hồng mò mẫm dậy đi vệ sinh, đột nhiên phát hiện trên giường Thường Quân không có ai.

Giang Hồng: "?"

Giang Hồng từ nhà vệ sinh trở về, không thấy Thường Quân đâu. Vừa lúc ánh trăng xuyên qua đám mây đen, chiếu xuống khoảng đất trống trong doanh trại, không khí sau cơn mưa thật dễ chịu.

Trường học và doanh trại huấn luyện quân sự đều cách xa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố. Giang Hồng từ nhỏ đến lớn rất ít khi đến những nơi gần như cách biệt với thế giới như thế này. Mỗi đêm khi lớn lên ở nhà, ánh trăng đều bị ánh đèn thành phố che phủ. Mấy ngày nay khiến cậu kinh ngạc phát hiện, ánh trăng lại có thể sáng đến vậy.

Sau khi mắt đã quen với ánh trăng, thế gian một màu bạc trắng. Dưới ánh trăng, núi rừng tĩnh lặng không những không đáng sợ, ngược lại còn có một vẻ thanh khiết.

Giang Hồng đi bộ tiêu cơm ở phía sau doanh trại, đi lên sườn núi, đột nhiên thấy có hai bóng người đang ôm nhau dưới ánh trăng. Cậu đang định tránh đi thì nghe thấy giọng Thường Quân.

"Cậu nên về trường đi." Thường Quân nói. "A, đã muộn thế này rồi sao?" Một giọng con gái khác là Địch Địch.

Không thể nào! Nhanh như vậy đã hẹn hò với sư tỷ rồi sao?! Quá lợi hại đi! Giang Hồng thầm nghĩ, hơn nữa lại còn là sư tỷ của Trương Tích Đình! Oa!

Cậu không định làm kinh động hai người, chuẩn bị lịch sự rời đi, nhưng vô tình nhìn xuống đất, cậu phát hiện một chuyện--Thường Quân và Địch Địch, một nam một nữ này, bóng dáng cổ trông thế nào lại có chút kỳ lạ? Không, cổ của họ... tại sao lại dài như vậy?!

Giang Hồng trượt chân trên sườn núi, dẫm phải một đám cỏ, tiếng động rất nhẹ, nhưng hai người kia vẫn nhận ra, nhạy bén cùng nhau quay đầu lại.

Giang Hồng và hai người họ đồng thời đối mặt.

Giang Hồng: "!!!!!"

Hai bên đều im lặng, Giang Hồng trong khoảnh khắc đó cảm giác da đầu mình muốn nổ tung!! Cậu thấy một cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp!

Thân thể Thường Quân và Địch Địch vẫn bình thường, nhưng cổ lại biến thành cổ rắn, đầu cũng biến thành đầu rắn, đang quấn lấy nhau, phun lưỡi ra vào. Nghe thấy tiếng động, con "nam xà" mắt vàng đang xoay đầu rắn lại, mở to đôi mắt vàng rực rỡ, nhìn về phía Giang Hồng.

"A a a a a --" Giang Hồng lập tức hồn bay phách tán, dùng hết sức bình sinh, hét lớn lên.

"A --" con "nữ xà" mắt lục cũng phát ra một tiếng thét chói tai, bị Giang Hồng làm cho hoảng sợ.

"Giang Hồng?" Cái đầu rắn mắt vàng kia còn mở miệng nói chuyện! Dùng chính là giọng của Thường Quân!

Giang Hồng lảo đảo, không ngừng lùi về phía sau, hai cái cổ rắn đang quấn lấy nhau lập tức tách ra, con xà mắt lục xoay người bỏ chạy, con xà mắt vàng đứng lên, lao về phía Giang Hồng, đầu rắn mang theo cổ rắn từ cổ áo bắn ra, áp sát Giang Hồng, phun ra chiếc lưỡi chẻ.

"Suỵt! Suỵt! Đừng kêu lớn tiếng như vậy!"

Giang Hồng: ".............................."

Tiếp theo, thân thể người của Thường Quân một tay đặt lên vai Giang Hồng, cổ quấn lấy cổ Giang Hồng: "Huynh đệ, ngày mai tôi mời cậu ăn tiểu xào, lại mua cho cậu bao thuốc lá, cậu tuyệt đối đừng nói với ai nhé."

Đồng tử Giang Hồng co rút kịch liệt, đầu rắn của Thường Quân đối diện mặt Giang Hồng, đôi mắt to màu vàng kim phản chiếu khuôn mặt đẹp trai của cậu.

Ba giây sau, Giang Hồng ngã thẳng xuống.

"Giang Hồng! Giang Hồng --!" Thường Quân lo lắng kêu: "Sao vậy! Cậu mau tỉnh lại đi!"

Chuyện đầu tiên Giang Hồng làm khi tỉnh lại, chính là phát ra tiếng hét điên cuồng.

"A a a --" Ý thức Giang Hồng vẫn còn dừng lại ở ký ức cuối cùng bị cái thứ kia quấn lấy cổ.

"Không sao! Không sao!" Trong văn phòng đèn sáng, Giang Hồng phát hiện mình nằm trên một chiếc giường xếp, phụ đạo viên, Thường Quân, Kim, Trương Tích Đình đều ở đó.

Thường Quân đầy vẻ hối lỗi vỗ vỗ cậu, nói: "Cậu... không sao chứ?"

Giang Hồng mang theo hoảng sợ nhìn về phía Thường Quân, Thường Quân lại khôi phục khuôn mặt thanh niên nam tính bình thường. Vừa rồi là ảo giác của mình sao?

Trương Tích Đình hiển nhiên rất tức giận, bạn cùng phòng mình bị dọa, cậu ta nói với Thường Quân: "Cậu ấy sợ rắn!"

Thường Quân nói: "Nhưng tôi cũng không biết cậu ấy sợ rắn mà."

Hồ Thanh Tuyền nói với Giang Hồng:"Được rồi được rồi, không sao đâu, nhóc đừng sợ... Chỉ là rắn thôi mà, rắn đáng yêu lắm đấy, mềm mại, trơn tru, mắt còn to như vậy nữa..." Vừa nói vừa dùng hai ngón tay tạo thành vòng tròn, đặt lên đầu làm điệu bộ.

"Không phải!" Giang Hồng hoảng hốt nói, "Tôi thấy anh ta... anh ta... Tôi không biết có phải ảo giác không, thân người đầu rắn a a a! Đột nhiên mọc ra một cái đầu rắn! Tôi... Má ơi! Sao các anh biết tôi thấy rắn?"

Thường Quân nói với phụ đạo viên: "Thực xin lỗi, tôi thật là không cẩn thận, lần sau nhất định sẽ chú ý..."

Hồ Thanh Tuyền nói: "Được rồi! Giang Hồng, lại đây, nghĩ chuyện khác đi."

Kim cũng an ủi: "Không sao đâu, chẳng phải chỉ là rắn thôi sao."

Giang Hồng quả thực dựng hết cả tóc gáy, Hồ Thanh Tuyền lại nói: "Cậu nhìn xem? Nhìn tôi này?"

Đầu Hồ Thanh Tuyền đột nhiên biến thành một cái đầu cáo màu nâu nhạt, trên người vẫn mặc áo thun ngắn tay. Đó là một con cáo Tây Tạng mắt nhỏ buồn cười. Kim lập tức cười ha ha, Trương Tích Đình dở khóc dở cười, nói: " Thầy Hồ, thầy cần phải diễn sâu vậy không?"

Giang Hồng: "A a a a a a --!! A a a a!"

Giang Hồng: "A ----!!!!"

Những người khác đều cười ha ha, Giang Hồng lại một lần nữa hét lên điên cuồng. Lần này cậu thực sự bị dọa, cả người bắn lên khỏi giường xếp, phát ra tiếng hét điên cuồng dùng hết sức bình sinh.

Mọi người: ".................."

Giang Hồng đập đầu vào cửa, rồi đột ngột kéo mạnh cửa ra, xông ra ngoài, chạy khỏi văn phòng.

"Từ từ! Giang Hồng!" Trương Tích Đình và Kim cùng nhau lao ra theo.

"Cậu sao vậy?!" Kim lo lắng nói.

Trương Tích Đình nói: "Đừng chạy!"

Ý nghĩ duy nhất trong đầu Giang Hồng lúc này chỉ có cứu mạng a cứu mạng a -- cứu mạng! Cậu sắp khóc, may mà lý trí cuối cùng vẫn còn, cậu hướng về phía doanh trại, chộp lấy điện thoại, không kịp gõ chữ, liền giữ nút ghi âm gửi cho Lục Tu.

"Cứu mạng a --" Giang Hồng vừa khóc nức nở vừa hét lớn.

"Giang Hồng!" Kim từ phía sau ôm lấy cậu, Giang Hồng sắp bị dọa đến phát điên. Cảnh tượng đầu rắn của Thường Quân vừa rồi đã bị cái đầu cáo của phụ đạo viên thay thế, đang cười một cách đáng sợ với cậu dưới ánh đèn trắng bệch của văn phòng.

Giang Hồng bình tĩnh lại, nhìn Kim. Kim thì vẻ mặt đầy nghi hoặc. Giang Hồng lại theo bản năng nhìn cánh tay Kim, nhớ lại tối hôm qua khi tắm, sờ phải bàn tay đầy lông kia......

"Buông tôi ra...... Đây là nơi nào vậy!"

Giang Hồng vừa khóc nức nở vừa hô, "Tôi muốn về nhà --!"

"Giang Hồng?" Hạ Giản cũng đi ra, lo lắng hỏi.

Giang Hồng không ngừng giãy giụa, trong khoảnh khắc gần như suy sụp đó, sức lực cậu ta vô cùng lớn. Kim không dám dùng sức mạnh sợ làm cậu bị thương, để cậu ta giãy ra được. Trương Tích Đình đuổi theo, giữ chặt tay cậu ta, hô: "Giang Hồng! Là tôi! Cậu nhìn tôi này!"

Giang Hồng không ngừng thở dốc, vẫn còn kinh hồn bạt vía. Trương Tích Đình cau mày đánh giá cậu một lúc lâu, bỗng nhiên dường như hiểu ra điều gì.

"Cậu sợ yêu quái?" Trương Tích Đình hỏi:"Tôi là người, giống như cậu, cậu có thể tin tưởng tôi chứ? Đừng sợ, đừng sợ."

"Không phải sợ yêu quái......" Giang Hồng nơm nớp lo sợ nói:"Sao lại có yêu quái! Không đúng, tại sao tôi lại ở đây a a a -- Lục Tu! Lục Tu!!"

Ngay trong khoảnh khắc này, trên bầu trời vang lên một tiếng kêu kỳ lạ, giống như kim loại va chạm, lại giống như tiếng khánh rung. Tiếng động này khiến tất cả doanh trại trong toàn bộ quân doanh đều tỉnh giấc, đồng loạt bật đèn.

"Ngủ hết! Không phải việc của các cậu!" Có huấn luyện viên quát, rồi từng người đi kiểm tra các phòng.

Giang Hồng thở phì phò, nhìn Kim và Hạ Giản đứng cách đó không xa, rồi nhìn Trương Tích Đình. Trương Tích Đình lẩm bẩm vài câu gì đó, rồi giơ tay lên, ấn vào trán Giang Hồng.

"Bây giờ đỡ hơn chưa?" Trương Tích Đình lo lắng hỏi.

Giang Hồng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Vừa rồi nhịp tim cậu ít nhất đã lên đến 98.

Trương Tích Đình nói với Kim và Hạ Giản:"Cậu ấy sợ yêu, hai cậu đừng lại gần đây."

Kim mặc một chiếc áo khoác thể thao có mũ trùm, hai tay đút túi quần, phát ra tiếng "A?" khó tin. Hạ Giản bước một bước về phía Giang Hồng, rồi lại dừng lại.

"Cậu không sao chứ?" Hạ Giản kinh ngạc nói: "Sao lại sợ hãi như vậy?"

"Không sao rồi." Trương Tích Đình buông tay Giang Hồng ra, nói.

Giang Hồng dần dần bình tĩnh trở lại, nói:"Những người này, đều là yêu quái sao? Sao tôi lại gặp nhiều yêu quái như vậy? Đây không phải là chương trình trêu người đấy chứ, đúng không?"

Trương Tích Đình dừng động tác, nhìn về phía sân thể dục. Lúc này, Lục Tu xuất hiện.

"Học trưởng, học trưởng!" Giang Hồng thấy Lục Tu, cứ như thấy được cọng rơm cứu mạng, lập tức chạy về phía anh.

Lục Tu hiển nhiên đang ngủ dở giấc, vẫn còn hơi mơ màng. Thấy Giang Hồng vẫn còn mơ màng, anh cũng không trách cứ cậu, chỉ hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi tôi tôi... tôi thấy yêu quái." Giang Hồng lại bắt đầu kích động, nói năng lộn xộn.

Lục Tu hơi suy nghĩ một chút liền hiểu ra Giang Hồng chỉ là sợ hãi.

"Đều đừng lại gần cậu ấy." Lục Tu nói, "Để tôi xử lý." Nói rồi quay đầu nhìn Giang Hồng. Giang Hồng gắt gao nắm lấy vạt áo Lục Tu, bây giờ người duy nhất cậu có thể tin tưởng, cũng chỉ có Lục Tu.

"Đi theo tôi về sau." Lục Tu bình tĩnh nói, rồi nói với Kim và những người khác: "Các tộc đều trở về đi."

Năm phút sau, ở cửa văn phòng lầu hai, Lục Tu không bảo Giang Hồng vào, chỉ bảo Hồ Thanh Tuyền ra ngoài nói chuyện. Ở nơi yên tĩnh, Giang Hồng không còn sợ hãi như vừa nãy nữa.

Lục Tu: "Cậu đã thấy gì?"

Hồ Thanh Tuyền: "Tôi chỉ là..."

"Má ơi--!" Giang Hồng thấy cái đầu cáo Tây Tạng xù xì của phụ đạo viên Hồ Thanh Tuyền lại đang nhún nhảy, cả người cậu bám chặt lấy Lục Tu.

Lục Tu: "......"

Giang Hồng nói với Lục Tu: "Chính là cái này, chính là cái này mà!!"

Lục Tu: "???"

Giang Hồng gần như muốn khóc cầu cứu Lục Tu: "Lúc đầu tôi thấy một cái đầu rắn mọc trên người một người, sau đó phụ đạo viên lại biến thành như vậy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?! Tôi phải rời khỏi đây! Học trưởng ơi, tôi đi đây..."

Hồ Thanh Tuyền: "......"

Lục Tu cuối cùng cũng phản ứng lại, quay đầu, dùng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn Giang Hồng.

"Tôi vốn tưởng rằng cậu thấy tôi có thể cười một cái." Hồ Thanh Tuyền giải thích. Lục Tu đang nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, đánh giá Giang Hồng. Giang Hồng thì sợ hãi rụt người lại, lúc nhìn Lục Tu, lúc lại dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn Hồ Thanh Tuyền.

Lục Tu: "Cậu cái gì cũng không biết?"

"Biết cái gì cơ?" Giang Hồng trốn sau lưng Lục Tu, nắm chặt quần áo, run rẩy.

Hồ Thanh Tuyền cũng ý thức được điều gì đó, nói: "Không nên như vậy chứ, chưa xong mà, chỗ nào sai sao? Tên, quê quán không sai mà, mỗi tân sinh viên, chủ nhiệm Hiên đều đích thân xác minh rồi."

"Giang Hồng." Lục Tu nhíu mày, "Không đúng, không có ai nói với cậu về cấp bậc sao?"

"Nói cho tôi cái gì cơ..." Giang Hồng cố gắng trấn tĩnh lại một chút, cuối cùng khí tràng của Lục Tu quá mạnh, dường như đứng ở trước mặt cậu, liền không còn sợ hãi nữa.

"Tôi là Yêu tộc." Hồ Thanh Tuyền nói:"Bọn bạn cùng phòng cũng..."

Lục Tu dùng ánh mắt ra hiệu bảo Hồ Thanh Tuyền đừng nhắc đến bạn cùng phòng, tránh cho lại kích thích Giang Hồng, Hồ Thanh Tuyền liền sửa lời: "cậu không biết tôi là Yêu tộc?"

"Tại sao..." Giang Hồng nói: "Vậy... vậy người là yêu quái sao? Đây là chuyện gì? Trên thế giới thật sự có yêu quái sao? Vậy chẳng phải... quỷ cũng là thật sao? Nhưng đây là thế giới duy vật mà!"

Hồ Thanh Tuyền: "Chắc chắn cậu biết trường này là trường gì không?"

Giang Hồng: "Là... là... là trường gì?"

Vẻ mặt Hồ Thanh Tuyền còn kinh ngạc hơn cả Giang Hồng, cậu ta cố gắng điều chỉnh tốc độ nói, không dùng giọng điệu hùng hổ của Yêu tộc, cố gắng nhẫn nại hỏi: "Đây là một trường học bồi dưỡng Khu Ma Sư, cậu cái gì cũng không biết, làm sao mà thi vào được đại học Thương Khung? Ai cho cậu đăng ký?"

Giang Hồng: "......"

Giang Hồng cầu khẩn nhìn về phía Lục Tu.

----------------------

(1) Chạy việt dã (tiếng Anh: Fell running, Mountain running) hay là Việt dã (chữ Hán: 越野, việt nghĩa là "chạy", dã trong cánh đồng nghĩa là những môi trường ngoài tự nhiên như "núi", đồi, "rừng" hay "suối") là môn đi bộ, chạy bộ và chạy vượt chướng ngại vật tự nhiên được tiến hành luyện tập và thi đấu trong môi trường thiên nhiên (ngoài thành phố, đồi, rừng, rú).-Theo Wikipedia

(2) Kawasaki H2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com