Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Phản Giáo

“Tỉnh dậy đi, đến rồi.” Giọng nói vô cảm của An Kiệt đánh thức Giang Hồng.

Giang Hồng còn ngái ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay đã hạ cánh. Cậu thực sự quá mệt mỏi, dụi mắt đi theo An Kiệt ra ngoài, lên xe lại ngủ một mạch, thẳng đến đêm khuya. An Kiệt đưa cậu về đến cửa khách sạn, Giang Hồng trở lại phòng mình, lại một lần nữa đặt lưng xuống là ngủ ngay.

Cậu mơ rất nhiều giấc mơ kỳ lạ. Lúc thì Lục Tu đầy máu đứng trước mặt mình, lúc thì An Kiệt dùng chủy thủ ám sát mình từ phía sau.

“Đến từ bên ngoài thế giới này…”

Trong cảnh mơ hỗn loạn, một giọng thiếu niên xa lạ vang lên.

“Có lẽ…” Một giọng đàn ông khác vang lên: “Đến để nhắc nhở họ…”

“Quá mơ hồ, không xác định, vẫn chưa xác định… Là đến từ vũ trụ bên trong, hay từ một thế giới song song khác? Lại còn có thế giới song song sao?”

Tiếng nói lướt qua, cuối cùng một giấc mơ hiện ra: khi soi gương, một “Giang Hồng” khác bước ra và siết chặt cổ cậu.

“A a a! Lục——” Giang Hồng bật tỉnh, theo bản năng nắm chặt vảy rồng trước ngực.

Ánh mặt trời chiếu vào phòng, không có chuyện gì xảy ra. Giang Hồng lập tức đứng dậy, thấy trên mép giường có một tờ giấy, nét chữ của Lục Tu.

【Hãy nghỉ ngơi thật tốt, anh đợi em ở Khu Ủy, ngủ đủ rồi hãy đến.】

Tờ giấy được đè bằng một chiếc điện thoại mới.

Giang Hồng vuốt mớ tóc rối bù, rửa mặt xong nhìn đồng hồ khách sạn, đã hơn 10 giờ. Cậu theo thói quen định nhắn tin cho Lục Tu, nhưng chợt nhận ra SIM card đã bị mất cùng chiếc điện thoại cũ.

Cậu đành phải đi báo mất giấy tờ và làm lại SIM card. 11 giờ rưỡi, Giang Hồng trở lại Khu Ủy. Khi vào văn phòng, An Kiệt đã họp xong và đang ngồi thẫn thờ.

Giang Hồng nhìn An Kiệt, cuối cùng cũng hoàn hồn. Cậu thầm nghĩ: Hôm qua mình dám cãi nhau to với anh ấy! Lập tức lo lắng, không biết An Kiệt có để bụng không.

“Điện thoại dùng được chưa?” An Kiệt đột nhiên lên tiếng.

“Dùng được rồi ạ.” Giang Hồng vẫn đang tải các ứng dụng của mình xuống, mơ màng nói: “Có cần làm SIM vật lý* không? Nếu cần thì tôi đi làm ngay."

(SIM vật lý, hay còn gọi là thẻ SIM truyền thống, là một loại thẻ nhỏ bằng nhựa, có chứa thông tin thuê bao di động và được lắp vào khe SIM trên điện thoại hoặc các thiết bị di động khác để kết nối với mạng di động.- Theo Google)

“Đó là Trần Chân đưa tôi.” An Kiệt nói thêm: “Là thứ đầu tiên anh ta đưa tôi khi tôi vào Khu Ủy.”

Giang Hồng mới hiểu ra, chiếc điện thoại là An Kiệt đưa cho cậu. Nhưng tại sao Trần Chân lại đưa cho An Kiệt một chiếc điện thoại? Mối quan hệ giữa họ dường như hơi phức tạp, đôi khi cả hai có vẻ khó chịu với đối phương, nhưng khi hợp tác lại rất bình thường.

Cậu thậm chí còn quên cả nói lời cảm ơn An Kiệt. Cậu không biết kết luận cuộc họp cấp cao của Khu Ủy ngày hôm qua là gì. Hôm nay cũng không xảy ra trận chấn động lớn mà cậu dự đoán ở Khu Ủy, không có việc bắt giữ gián điệp Mê Hoặc, không khí vẫn bình lặng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ứng dụng đầu tiên Giang Hồng tải là ứng dụng nhắn tin. Ngay lập tức, tin tức chính thức từ Quảng Châu được đẩy đến, giải thích rằng trận lụt Châu Giang là do biến động địa tầng gây ra.

“Không đi ăn trưa à?” An Kiệt lại hỏi.

“À.” Giang Hồng đáp: “Đi ngay đây ạ. Mà này…”

An Kiệt: “?”

Giang Hồng thấp thỏm nói: “Hôm nay, tôi không cần làm gì sao?”

An Kiệt tựa vào ghế xoay, đánh giá Giang Hồng, nói: “Cậu muốn làm gì?”

Khi Giang Hồng còn đang suy nghĩ, An Kiệt đã cất một chồng tài liệu nhân sự vào ngăn kéo, đáp: “Cậu nghĩ Trần Chân sẽ bắt đầu một cuộc thanh trừng ư?”

Giang Hồng gật đầu, An Kiệt đáp: “Điều đó không thể nào. Đừng quên, Mê Hoặc vẫn còn con tin trong tay đấy.”

Giang Hồng lập tức hiểu ra: Khu Ủy hiện tại hoàn toàn bị kiểm soát. Dù Trần Chân bắt được bản sao nào, tên Trần Chân Hắc Ám bên kia đều giữ bản thể làm con tin. Trần Chân bắt một người, kẻ địch có thể giết một người.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Giang Hồng hỏi.

An Kiệt hỏi ngược lại: “Cậu cảm thấy thế nào?”

Giang Hồng: “Ừm… Ít nhất phải tìm ra nơi đối phương giấu con tin đã.”

An Kiệt không trả lời, một lát sau nói: “Hết giờ ăn cơm rồi, đi ăn cơm trước đi.”

Khi Giang Hồng định rời đi, An Kiệt lại nói: “Còn một việc nữa.”

Giang Hồng: “?”

Giang Hồng đứng ở cửa, An Kiệt nói: “Kể từ bây giờ, cậu có thể trở lại chỗ Trần Chân.”

“Tôi xin lỗi.” Giang Hồng nhớ lại chuyện ngày hôm đó, định xin lỗi An Kiệt vì đã vô lễ với anh.

“Không.” An Kiệt xua tay nói: “Cậu làm rất tốt, đã giúp đỡ không ít việc. Chỉ là gần đây có quá nhiều việc phải giải quyết, cũng không tiện giữ cậu ở đây mãi. Tôi mới là người phải cảm ơn cậu.”

Nói xong, An Kiệt đứng dậy, nói: “Chuyến đi Quảng Châu, vất vả cho cậu rồi.”

Giang Hồng thụ sủng nhược kinh, vội khiêm tốn một phen rồi mới rời khỏi văn phòng An Kiệt. WeChat cũng đã tải xong, cậu lập tức nhắn tin cho Lục Tu. Lục Tu trả lời rất nhanh, hẹn cậu ở căng tin chờ. Nhưng vừa bước vào thang máy, Giang Hồng đã đụng phải Lục Tu. Hai người đối mặt, Lục Tu cũng không nói gì, cảm giác đều hơi kỳ lạ.

“Làm gì thế?” Lục Tu hỏi.

“Xem anh khỏe hẳn chưa mà.” Giang Hồng hơi lo lắng kiểm tra Lục Tu, kéo tay anh xem vết thương, lại vén áo hoodie của anh lên. Cơ bụng vẫn săn chắc, vết thương đã lành hoàn toàn.

Lục Tu: “…”

Trong thang máy còn khá nhiều Khu Ma Sư, ai cũng muốn quay đầu nhìn họ một cái nhưng đều cố nhịn.

Lục Tu làm một động tác, ý bảo có quá nhiều người, Giang Hồng liền không nhìn nữa.

“Điện thoại dùng được chưa?” Lục Tu lại hỏi.

“Dùng được rồi, là An Kiệt cho em đấy.” Giang Hồng nói: “Sao anh không nói trong tờ giấy?”

Mọi người: “………………”

Lục Tu lại lần nữa ra hiệu Giang Hồng đừng nói lung tung. Một nam sinh đứng ở cửa thang máy nói: “Oa, lãnh đạo tặng điện thoại cho cậu à?”

Giang Hồng cũng không nói gì.

Trong căng tin, Lục Tu gọi bữa trưa, vắt chân, vẻ mặt chán chường ngồi đó. Giang Hồng nhìn quanh, họ đang ở một góc khuất, ánh mặt trời cũng rất đẹp.

Lục Tu vẫn mang vẻ mệt mỏi, như thể chỉ cần Giang Hồng không nói gì thì anh cũng chẳng muốn nói gì cả. Nhưng vài lần thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Giang Hồng, cuối cùng anh cũng không nhịn được, nói: “Muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

Giang Hồng đáp: “Thật ra cũng không có gì muốn hỏi, anh hồi phục tốt là được rồi.”

Lục Tu trầm mặc nhìn Giang Hồng. Đôi mắt anh vẫn trong veo, như đôi mắt của một đứa trẻ chưa trải sự đời.

Lông mày của Giang Hồng cũng luôn nhíu lại, cậu lo lắng cho Lục Tu.

Bị đánh bại bởi “chính mình”, đó có phải là một sự sỉ nhục không?

“Em cũng mệt mỏi rồi.” Lục Tu nói: “Thực tập sắp kết thúc rồi, những chuyện còn lại, họ sẽ tìm cách giải quyết.”

Trong vòng một tuần ngắn ngủi đã trải qua quá nhiều chuyện, khiến Giang Hồng vô cùng không quen, thậm chí suýt quên mất mình vẫn là một học sinh.

Giang Hồng hiểu lời Lục Tu nói chỉ là về chuyện Mê Hoặc đã cài gián điệp vào Khu Ủy. Cậu không nhịn được quay đầu nhìn, trong lòng tự hỏi, trong căng tin này, có bao nhiêu là kẻ địch, bao nhiêu là người nhà?

“À… họ đang làm gì vậy?” Giang Hồng lái sang chuyện khác, mong Lục Tu không còn quá bận tâm đến trận chiến đó nữa.

“Hiện tại Trần Chân không thể có hành động lớn.” Lục Tu nói: “Sau khi bị bại lộ ngày hôm qua, Khu Ủy đã nhận được tin nhắn đe dọa từ Mê Hoặc ngay lập tức.”

Giang Hồng hỏi: “Ai gửi vậy?”

Lục Tu: “Không rõ, nhưng quả thật tin nhắn được đặt trên bàn làm việc của Trần Chân, tuyên bố rằng mỗi khi Khu Ủy thanh trừ một bản sao gián điệp, Mê Hoặc sẽ giết chết bản thể tương ứng.”

Quả nhiên y hệt như Giang Hồng đã đoán.

Lục Tu nói: “Vậy nên bây giờ điều quan trọng nhất là…”

Giang Hồng: “Nghĩ cách giải cứu các con tin đang bị giam giữ.”

Lục Tu gật đầu, ý bảo đúng.

Đúng lúc đó, món xào nhỏ được mang đến, hai người bắt đầu ăn cơm. Giang Hồng hỏi: “Anh sẽ ở lại đây hỗ trợ chứ?”

Lục Tu đáp: “Không, anh phải về giúp hiệu trưởng Tào.”

Giang Hồng đang ăn cơm, chợt nảy ra ý định, vươn tay nhẹ nhàng kéo áo Lục Tu xuống một chút để xác nhận vết tích sau khi tấm vảy rồng trước ngực anh được tháo ra.

Lục Tu: “Em ngay cả anh cũng không nhận ra à?”

“Để đảm bảo an toàn thôi mà.” Giang Hồng nói: “Có manh mối nào về nơi giam giữ các con tin không?”

Lục Tu: “Không có.”

Sau một lúc im lặng nữa, Lục Tu bổ sung thêm một câu: “Dù sao thì, cục diện bây giờ đã sáng tỏ hơn trước rất nhiều.”

Mọi chuyện vẫn bế tắc, Giang Hồng suy nghĩ về toàn bộ sự việc đã trải qua, rồi cùng Lục Tu im lặng dùng bữa trưa. Không lâu sau, cậu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, như thể ý nghĩ này đã hình thành từ cuộc đối thoại ngắn gọn với An Kiệt sáng nay.

“Anh khỏe không?” Giang Hồng hỏi lại.

Lục Tu nhướng mày, đáp: “Tạm ổn.”

Nhưng Giang Hồng biết rõ, trạng thái của Lục Tu tuyệt đối không thể dùng từ “tạm ổn” để hình dung.

Trận đấu thất bại đó có lẽ không phải là điều quan trọng nhất. Lục Tu không phải là chưa từng đối đầu với kẻ địch mạnh, cũng không phải chưa từng thất bại – trong trận chiến ở núi Kỳ Liên với cổ thú mục rữa “Hoan”, Lục Tu đã không địch lại được.

Lùi xa hơn nữa, anh cũng từng bị đánh bại dưới sự liên thủ của các Khu Ma Sư cấp S. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân*, chiến bại không phải là sỉ nhục. Nhưng vấn đề ở chỗ, bất kỳ ai, một khi phát hiện trên thế giới có một bản thể khác y hệt mình, chắc chắn sẽ chịu một cú sốc lớn.

("Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân" (tiếng Trung: 天外有天,人外有人) có nghĩa là "bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, bên ngoài con người còn có người giỏi hơn".- Theo Google)

Giang Hồng thầm nghĩ: Nếu mình phát hiện trên thế giới có một mình khác, bất cứ lúc nào cũng có thể thay thế mình thật, mình sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc ban đầu tình thế cấp bách, Lục Tu cần thiết bảo vệ chính mình, mới không thể không ra tay tàn nhẫn. Còn Giang Hồng thì sao? Lỡ phát hiện bản sao, cậu chưa chắc đã có thể giết đối phương.

Suy cho cùng, việc tự giết chính mình quá khó để ra tay.

“Kẻ đó là giả.” Giang Hồng đột nhiên nói: “Hắn không phải anh, em cũng chưa bao giờ cho rằng hắn là anh.”

Lục Tu ngẩn người, bị Giang Hồng nói trúng tim đen.

Giang Hồng lại giải thích: “Hắn suýt nữa đã giết em, nếu là anh thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy.”

Giang Hồng tin rằng vết thương trên cơ thể anh đã lành hoàn toàn. Nỗi bận tâm hay lo lắng lớn hơn đến từ sự tồn tại của một bản sao hắc ám khác. Giang Hồng cũng từng trải qua cú sốc này, cú sốc đến từ một “chính mình” không hoàn chỉnh khác, tức Viên Sĩ Vũ. Cậu hiểu rõ tâm trạng Lục Tu lúc này nhất định rất phức tạp – trên tòa nhà bỏ hoang, vào khoảnh khắc cuối cùng, khi anh bất chấp tất cả, muốn giải phóng toàn bộ sức mạnh để đối đầu với Lục Tu Hắc Ám, anh vẫn còn do dự.

Đây là biểu hiện rõ ràng nhất.

Mình phải nghĩ cách, tìm được tên Lục Tu đã bị phục chế ra. Giang Hồng tự nhủ.

Sau đó thì sao?

Lục Tu thật vẫn im lặng, anh cắm ống hút vào hộp sữa chua, đưa cho Giang Hồng. Những hành động nhỏ nhặt này chưa bao giờ thay đổi, cho thấy anh, người độc nhất vô nhị đó, đối với Giang Hồng mà nói, không thể thay thế được.

Sau đó… Giang Hồng dần dần rõ ràng mình phải làm gì, là khiến cái tên giả mạo kia trở về cát bụi, từ đâu đến thì về đó. Kế hoạch này vô cùng táo bạo, đầy rẫy nguy hiểm, chỉ có thể nói là một mục tiêu lâu dài.

Giang Hồng: “Anh rất để tâm chuyện này đúng không?”

Lục Tu vẫn không trả lời.

Giang Hồng quyết định sau khi trở lại trường học, không, ngay bây giờ sẽ bắt tay vào làm việc này. Ngày hôm đó, Lục Tu đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho cậu: khi cậu nắm chặt vảy rồng, dốc hết sức triệu hoán anh, luồng nước tinh trong suốt vụt qua bóng tối, xuyên không gian lao đến với cậu. Dù anh thương tích đầy mình, kiệt sức, vẫn nghĩa vô phản cố* bay về phía Giang Hồng.

(*Nghĩa vô phản cố" (義無反顧) là một thành ngữ Hán Việt, có nghĩa là "có nghĩa thì không quay lui, có đạo lý thì không chùn bước". Ý chỉ người có chí hướng, có trách nhiệm, khi đã quyết định làm việc gì, dù biết có khó khăn, nguy hiểm, hoặc không thành công, vẫn kiên quyết thực hiện, không hề nao núng, do dự hay quay đầu lại.- Theo Google)

Mối liên hệ giữa họ đã vượt qua tất cả, cảnh tượng đó Giang Hồng cả đời này cũng sẽ không quên.

“Mặc dù nói vậy rất kỳ lạ.” Giang Hồng cười nói: “Nhưng tình cảm của em chỉ dành cho một mình anh thôi, học trưởng. Những kẻ khác ăn cắp bộ dạng của anh, anh… Tóm lại, anh cũng đừng lo lắng, ừm.”

Lục Tu lập tức trở nên lúng túng, còn Giang Hồng đã bắt đầu kế hoạch của mình.

Sau bữa trưa, Giang Hồng muốn gặp Trần Chân, Lục Tu dường như đã khá hơn một chút, nói: “Anh ta đang bận, hiện tại không thể gặp bất cứ ai.”

“À?” Giang Hồng hơi bất ngờ, nói: “Anh ta đang bận việc đó sao? Em có chuyện rất quan trọng.”

Lục Tu vẫn là lần đầu tiên nghe từ Giang Hồng nói “chuyện rất quan trọng”, nhưng anh không hỏi nhiều, suy nghĩ một lát rồi nói: “Em muốn gặp anh ta cũng được, nhưng anh ta không thể nói chuyện tỉ mỉ với em.”

Giang Hồng: “???”

Lục Tu quẹt thẻ cửa, đưa Giang Hồng vào văn phòng Trần Chân. Trong khoảnh khắc, Giang Hồng kinh ngạc.

Trần Chân đang ngồi sau bàn làm việc của mình. Toàn bộ không gian văn phòng đều là những màn hình chiếu ảo lơ lửng trên không trung. Mỗi màn hình đều là một cảnh giám sát: từ hành lang bên ngoài văn phòng các lãnh đạo lớn đến phòng bảo vệ nhỏ, căng tin, sảnh vào – mọi người, mọi việc, chỉ cần có camera giám sát là Trần Chân có thể thấy. Tất cả các màn hình đều được tua nhanh.

Trần Chân đeo kính Google, an tĩnh ngồi trên ghế xoay, trên tay đeo một chiếc nhẫn pháp bảo, ánh sáng nhẫn luân chuyển. Ánh mắt anh ta di chuyển cực nhanh, như thể đã nhập vào cõi thần tiên, đang quan sát mọi thứ qua hệ thống giám sát.

Giang Hồng nhìn thời gian trên màn hình giám sát, 17 ngày trước và tháng 11.

“Giang Hồng, có chuyện gì vậy?” Trần Chân vẫn có thể phân tâm, nói chuyện với Giang Hồng và Lục Tu.

“Không, không có gì.” Giang Hồng lập tức hiểu đây không phải lúc để nói chuyện tỉ mỉ, đáp: “Đến thăm anh thôi.”

Trần Chân giơ tay, ra hiệu cho Giang Hồng, nói: “Đây là chiếc nhẫn do Đậu Khoan phát minh, có thể giúp người đeo loại bỏ những quấy nhiễu khác, tập trung tinh thần để xử lý công việc. Trông tôi bây giờ có giống một AI không?”

Giang Hồng bật cười, hiểu rằng Trần Chân đang dùng phương pháp nguyên thủy nhưng hiệu quả nhất để phân biệt thân phận của những kẻ nằm vùng trong Khu Ủy. Chỉ cần là nằm vùng, nhất định sẽ để lại dấu vết.

Vì thế, cậu tạm thời tạm biệt Trần Chân. Buổi chiều Lục Tu cần bắt đầu viết báo cáo thực tập, nên Giang Hồng giúp anh gánh vác một phần. Khi hai người đang sắp xếp tài liệu trong văn phòng Lục Tu, Giang Hồng thấy Lục Tu vẫn hơi nhíu mày, rõ ràng khúc mắc vẫn còn đó.

Cậu định nói gì đó thì có người gõ cửa. Một thanh niên đẩy cửa bước vào.

“Họ nói tôi có thể tạm thời mượn văn phòng của Khả Đạt.” Thanh niên đó nói.

“Ai? Anh là… Tề Úy?” Giang Hồng nhận ra anh ta, họ vừa gặp nhau tại sân bay Bạch Vân Quảng Châu một ngày trước.

Lục Tu gật đầu, định nhường chỗ cho anh ta, nhưng Tề Úy lại nói: “Các cậu không cần di chuyển, tôi dùng bàn làm việc khác cũng được. Chào cậu, Lục Tu.”

Tề Úy mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, dáng người cao gầy, đặt chiếc kèn trumpet trên lưng xuống góc tường.

Dù Lục Tu chưa từng gặp Tề Úy, nhưng anh đã sớm nghe danh, và càng rõ hơn rằng đây là Khu Ma Sư cấp S được Khu Ủy gọi đến để hỗ trợ. Có lẽ Tề Úy cũng đã nghe danh Lục Tu từ lâu.

“Cậu đã gặp Trần Chân chưa?” Lục Tu hỏi.

“Ừ.” Tề Úy đáp: “Trong khoảng thời gian anh ta bận rộn này, tôi sẽ tạm thời thay anh ta xử lý một số công việc. Các cậu đang làm gì vậy?”

Giang Hồng đưa tài liệu thực tập cho Tề Úy xem, Tề Úy thuận miệng nói: “Ồ? Sau khi tốt nghiệp, các cậu sẽ đến Khu Ủy làm việc chứ?”

“Không.” Lục Tu dứt khoát từ chối.

Tề Úy mỉm cười, nói: “Nếu là tôi, tôi cũng không nghĩ đến. Cậu ta không đến, chắc cậu cũng không đến đâu, Giang Hồng.”

Giang Hồng: “Ừ…”

Tề Úy: “Hay là, cậu có muốn suy nghĩ lại không?”

Bên ngoài lại vang lên một giọng nói: “Vừa đến chưa được bao lâu, đã nghe cậu đào người của tôi. Trần Chân thiếu người đến mức này sao?”

“A!” Giang Hồng giật mình, không ngờ lại nghe thấy giọng của Tào Bân!

Lục Tu lại như đã sớm chuẩn bị, nhìn thoáng qua cửa.

Tào Bân vẫn mặc một bộ Âu phục chỉnh tề, lễ phép gõ nhẹ cánh cửa đang mở rộng. Tề Úy đã sớm từ bàn làm việc đứng dậy, sánh vai với Tào Bân. Tào Bân hiếm hoi để lộ hàm răng, nhưng vẫn có nụ cười hơi ngượng nghịu.

“Khụ!” Tào Bân hỏi Lục Tu: “Chuyện của cậu xong hết chưa?”

“Nhanh thôi.” Lục Tu mặt không biểu cảm nói: “Còn cần tìm người quản lý thực tập ký tên.”

Tào Bân nói: “Kỳ thực tập sẽ kết thúc sớm, hai ngày nữa các cậu có thể đi rồi.”

“À?” Giang Hồng bất ngờ nói: “Nhanh vậy sao?”

Giang Hồng vốn nghĩ sẽ phải kéo dài ít nhất một tuần nữa. Tào Bân liền nói: “Đúng là thời buổi loạn lạc, không cần gây thêm phiền phức cho Khu Ủy.”

Tề Úy nghiêm trang nói: “Là không muốn bị Khu Ủy gây phiền phức thì có? Đi thôi, chúng ta đi tìm An Kiệt gây rắc rối đi.”

Giang Hồng ban đầu cảm thấy An Kiệt vô cùng ngạo mạn, nhưng sau chuyến công tác cùng anh ta, cậu phát hiện An Kiệt vẫn là người khá tốt. Ngược lại, các Khu Ma Sư cấp S dường như có chút bài xích An Kiệt. Phải chăng do mối quan hệ của Trần Chân và An Kiệt? Hay có sự bài ngoại nào đó?

Lục Tu sắp xếp lại tất cả tài liệu, nói với Giang Hồng: “Anh đi tìm người quản lý ký tên, em không cần đi. Sau đó tan làm sớm, về thu dọn hành lý, ngày mai có thể về trường học.”

“Được.” Giang Hồng đáp, nhưng vẫn hơi lo lắng nhìn Lục Tu. Tuy nhiên, sau khi Tào Bân đến, Lục Tu dường như đã trở lại bình thường.

Cậu bắt đầu sắp xếp tài liệu chuẩn bị mang đi, và chán nản chờ đợi tan làm. Cậu thầm nghĩ có nên tiện đường ghé chào An Kiệt một tiếng không, sau chuyến đi đến Khu Ủy này, lãnh đạo tổng bộ mà cậu yêu thích nhất lại trở thành An Kiệt. Đúng lúc Giang Hồng đang do dự, Tào Bân lại đến, tay trái cầm một bản danh sách, tay phải bưng hai ly cà phê.

“Thế nào?” Tào Bân đưa một ly cho Giang Hồng: “Chưa kịp hỏi em, khoảng thời gian này chắc vất vả lắm nhỉ.”

Khi Giang Hồng nhìn thấy Tào Bân, cậu cũng rất muốn giống Tề Úy mà chạy đến kề vai sát cánh một phen. Ngoài thân phận hiệu trưởng, Tào Bân còn là đạo sư của cậu, thấy anh luôn đặc biệt thân thiết, như thấy người thân trong gia đình.

Giang Hồng đáp: “Cũng ổn ạ, thực ra nói ra thì rất ngượng, em gần như chẳng làm gì cả, hại Lục Tu vất vả.”

Tào Bân thuận miệng nói: “Em khiêm tốn quá.” Nói xong lại tự mình cười cười.

Giang Hồng nhớ đến kế hoạch của mình. Sau khi trở về Đại học Thương Khung, cậu cũng cần Tào Bân giúp đỡ. Vì thế cậu lấy hết can đảm nói: “Hiệu trưởng, thầy bây giờ có bận không ạ?”

“Không.” Tào Bân nói: “Tôi đang đợi Tề Úy họp, sao vậy? Em cứ nói.”

Ánh mắt Tào Bân từ ngoài cửa sổ kính lớn chuyển sang, quay đầu về phía Giang Hồng. Sự quen thuộc và hiểu biết về Giang Hồng khiến anh biết Giang Hồng chắc chắn có chuyện quan trọng muốn nói.

“Em muốn tìm ra bản sao đó của Lục Tu.” Giang Hồng nghiêm túc nói: “Và tiêu diệt hắn.”

Giang Hồng giải thích đại khái kế hoạch của mình, Tào Bân nghe vậy sắc mặt trở nên ngưng trọng.

“Đây cũng là mục đích ban đầu của em.” Tào Bân nói: “Nhưng quả thật… bây giờ là thời buổi loạn lạc, rất nhiều vấn đề ưu tiên hơn, đều xếp trước cái tên Lục Tu giả mạo kia… Ừm, nhưng bây giờ tôi nghĩ, có lẽ em đã đúng.”

“Gián điệp Mê Hoặc có bao nhiêu người ạ?” Giang Hồng hỏi thêm.

“Hiện tại vẫn chưa rõ.” Tào Bân đáp: “Cần xem kết quả điều tra của Trần Chân. Nhưng tôi cho rằng Khu Ủy vẫn chưa phải là nơi nghiêm trọng nhất.”

“Ồ?” Giang Hồng nói: “Còn chỗ nào nghiêm trọng hơn sao? Trường học chúng mình không phải là…”

Tào Bân suy nghĩ rất lâu, rồi mới nói: “Không, trường học ngược lại rất an toàn. Chúng ta hiện tại chỉ tìm ra hai tên, đều đã xử lý xong… Tuy nhiên, Giang Hồng.”

Tào Bân đoan trang nhìn Giang Hồng, rồi đột nhiên mỉm cười.

Giang Hồng: “?”

Tào Bân nói: “Trong chuyện này, em và Trần Chân có điểm tương đồng.”

“À?” Giang Hồng không rõ ý này, nhưng nghĩ đến một người khác bị phục chế, cậu hỏi: “Trần Chân, cũng rất bận tâm chuyện mình bị phục chế sao?”

Tào Bân nói: “Đang nghiêm túc xử lý, nhưng anh ta cũng không sợ hãi.”

Giang Hồng thầm nghĩ vậy là tốt rồi. Tào Bân lại hỏi: “Vậy thầy quyết định làm thế nào?”

Giang Hồng ngập ngừng nói: “Ừm… điều tra tung tích tổng bộ Mê Hoặc, hoặc là… nghiên cứu Khuynh Vũ Kim Tôn mà bản sao của Trần Chân đã sử dụng, hoặc… luôn có cách nào đó, có lẽ có thể đóng vai mồi nhử? Dụ chúng ra? Chúng chắc chắn đang ẩn náu ở đâu đó. Ngoài việc tìm ra tung tích của tên đó, em còn muốn chuẩn bị… một cuộc săn lùng hắn, hay nói cách khác là hành động tiêu diệt hắn.”

Tào Bân: “Em có ra tay được không?”

Giang Hồng gật đầu, bởi vì đối với cậu, kẻ đó hoàn toàn không phải Lục Tu, chỉ là một tên hắc ám đội lốt Lục Tu.

“Khi phát hiện có người sao chép chính mình.” Giang Hồng nói: “Chắc chắn sẽ rất khó chịu, nên em muốn nghe ý kiến của thầy.”

Tào Bân lại bắt đầu trầm tư, gật đầu, đáp: “Tôi đã hiểu. Nếu đây là quyết định của em, sau khi trở lại trường, tôi sẽ cho em một vài lời khuyên về chương trình học. Hiện tại tôi vẫn cần suy nghĩ thêm.”

Giang Hồng có sự ủng hộ của Tào Bân nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tò mò nhìn về phía bảng biểu trong tay Tào Bân.

“Đó là gì vậy ạ?” Giang Hồng thấy tên mình trên đó.

“Đánh giá thực tập của em.” Tào Bân đáp: “An Kiệt cho em một chữ ‘S’, nội dung cụ thể là: Vững vàng bình tĩnh, quyết đoán thiện lương, anh dũng không sợ.”

“À——” Giang Hồng thầm nghĩ: Mình nên đi cảm ơn anh ấy mới đúng.

Nhưng An Kiệt đang họp, Giang Hồng đợi đến gần giờ tan sở. Những người ở Khu Ủy vẫn còn rất bận rộn, nên cậu trở về thu dọn hành lý. Trước đêm, Lục Tu đã trở về, và các thực tập sinh cũng lần lượt trở lại khách sạn. Màn đêm buông xuống, trường học chịu phí, để mọi người ăn buffet ở khách sạn. Còn Khu Ủy thì Tề Úy dẫn theo Đậu Khoan đến, lần lượt trò chuyện với các học sinh, kết thúc ngày thực tập cuối cùng.

Giang Hồng nhìn thấy Lục Tu ở ban công bên cạnh nhà ăn. Lục Tu đang đứng trước lan can, ngắm cảnh đêm Bắc Kinh.

Giang Hồng liền đi tới, từ phía sau đẩy đẩy, chọc ghẹo anh, rồi bị Lục Tu kéo lại, một tay khoác vai, cùng đứng sóng vai trên ban công.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Giang Hồng hỏi.

“Đang định tìm em ra đây ngắm cảnh đêm.” Lục Tu nghiêng đầu nói: “Em liền xuất hiện.”

Gió đêm mùa xuân thổi đến dễ chịu. Giang Hồng lại nghe thấy tiếng trò chuyện từ không xa.

“…Vấn đề của Yêu Hiệp mới là nghiêm trọng nhất.”

Trong đó một giọng nói là An Kiệt.

“Lời này cậu không thể nói trước mặt mọi người.” Một người khác nói, đó là Tào Bân. Tào Bân cũng đến à?

“Yêu ma yêu ma.” An Kiệt nói: “Từ khi Ma xuất hiện đến nay, Yêu tộc luôn là thuộc hạ của Ma. Bây giờ Yêu Vương không có mặt, trong số các Khu Ma Sư cấp S còn lại không có ai là yêu. Trần Chân nên xem xét lại cơ chế tuyển chọn của mình.”

Lục Tu và Giang Hồng đứng trước lan can, nhìn về phía ban công đối diện không xa.

Tào Bân và An Kiệt hiển nhiên đã phát hiện ra hai người họ, nhưng đều cảm thấy cuộc nói chuyện của mình không cần thiết phải tránh mặt họ. Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc, như thể chỉ là một khúc dạo đầu nhỏ trong buổi tiệc. Trước khi rời đi, An Kiệt lại quay đầu, nhìn Giang Hồng đầy suy tư.

Nhưng Khu Ma Sư cũng vậy, yêu quái cũng thế, rất nhiều phiền não, khi Giang Hồng ngồi trên máy bay trở về Tây An, tất cả đều bị bỏ lại phía sau. Cuối cùng cũng có thể về trường học!

Dù chỉ là một tuần ngắn ngủi, Giang Hồng lại cảm thấy như đã qua vài tháng. Nhìn ra từ cửa sổ máy bay, khi thấy dãy núi Tần Lĩnh, cậu cảm thấy vô cùng thân thuộc. Hầu hết các học sinh đều bị công việc ở Khu Ủy hành hạ đến mức kêu trời, lại một lần nữa tin rằng đọc sách mới là nghề nghiệp nhẹ nhàng và thoải mái nhất trên đời này. Vừa đến sân bay Hàm Dương, họ lập tức tứ tán như ong vỡ tổ.

“Kỳ nghỉ 5-1 thế nào?” Giang Hồng hỏi: “Chúng ta cùng đi nhé?”

Lục Tu “Ừ.” một tiếng, nói: “Anh phải về nộp báo cáo trước đã.”

Giang Hồng hỏi: “Anh muốn đi đâu chơi?”

Lục Tu thuận miệng nói: “Tùy tiện thôi.”

Giang Hồng cũng không có kế hoạch gì, liền đi theo Lục Tu, lên chiếc Kawasaki H2 anh đậu ở sân bay, một đường nhanh như điện chớp, phóng về Đại học Thương Khung.

Sau chuyến đi Quảng Châu, Giang Hồng phát hiện Lục Tu dường như đã có một vài thay đổi rất nhỏ: ít nói hơn, nhưng lại dường như trở nên dịu dàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com