Chương 67: Nặc Danh (Ẩn danh)
So với người trước đây là thầy giáo La Bằng, tiết học của Hoắc Nhiên tương đối dễ chịu. Môn Pháp Bảo cuối kỳ chỉ cần viết một bài luận văn, tham gia một lần thi cuối kỳ là được, cuối cùng không cần học sinh lại đi khắp nơi tìm kiếm những đồ vật kỳ quái.
Còn một tháng nữa là đến kỳ nghỉ hè. Các sinh viên Khu Ma Sư vốn ngày nào cũng sống lơ mơ, không dám chơi game nữa, bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ. Giang Hồng cũng trở lại với cuộc sống phòng ngủ, cùng mọi người hoạt động tập thể, nhưng chỉ mới xa Lục Tu nửa ngày thôi, tâm trạng cậu đã có chút bất an, như thể thiếu đi thứ gì đó quan trọng.
“Con trai, đang yêu đương à?” Hạ Giản vui vẻ hỏi.
“Không có, không có, không có!”
Khi ăn tối, Giang Hồng vẫn đang xem điện thoại.
“Lại đang yêu mà chối cãi đấy.” Hạ Giản búng nhẹ mặt Giang Hồng, nói: “Vừa nhắn tin vừa cười ngây ngô, không phải yêu đương thì là gì?”
“Tớ chỉ đang xem tổng hợp truyện cười thôi!” Giang Hồng phí công chối cãi.
Lục Tu cả buổi chiều cũng không trả lời tin nhắn của cậu, dường như rất bận. Chỉ đến chạng vạng mới hỏi cậu đã ăn cơm chưa, đang ở với ai. Giang Hồng sau kỳ nghỉ khó khăn lắm mới được ở cùng các bạn cùng phòng, tổng không thể lại tách khỏi tập thể hành động, liền trả lời là ở phòng ngủ. Lục Tu vì thế không tìm Giang Hồng nữa.
Giang Hồng lại có chút lo được lo mất. Buổi tối cùng các bạn cùng phòng đi học tiết tự học buổi tối, luôn có chút thất thần, để không bị Hạ Giản phát hiện đang yêu đương… Không đúng! Mình căn bản không có yêu đương mà!
Lục Tu đang làm gì vậy? Lại đang soạn bài sao? Anh ấy gần đây bận quá.
Giang Hồng đã quên giấc mơ kia rồi, nhưng sâu thẳm trong lòng dường như có một cảm giác cố chấp.
“Cuối kỳ môn Tổng Hợp Trừ Ma các cậu thi gì?” Kim lật xem một cuốn Lịch sử Phật học, xem đến đầu óc choáng váng. Môn tự chọn còn phải viết luận văn.
Giang Hồng nói: “Làm một món pháp bảo hoặc binh khí. Tớ có thể giúp cậu làm gì không?”
Kim lắc đầu, có lẽ chỉ là tự học lâu rồi chán nên muốn nói chuyện thôi.
“Cậu vẫn ổn chứ?” Kim lại lại gần Giang Hồng, hỏi nhỏ: “Không có chuyện gì xảy ra chứ?”
“Không không không.” Giang Hồng vội vàng thanh minh: “Trông tớ có vẻ bất thường lắm sao?”
“Có chút thất thần.” Kim lại nói.
Giang Hồng lau mồ hôi. Ngay cả Kim cũng đã nhìn ra sao?
Đột nhiên, trong thư viện vang lên một tràng tiếng nghị luận rất nhỏ. Giang Hồng ngẩng đầu nhìn, vô cùng kinh ngạc. Một mái tóc vàng óng ánh rực rỡ lọt vào tầm mắt, theo sau là một nam sinh mặc áo thun trắng rộng thùng thình, quần đùi thể thao, đi giày AJ màu đỏ.
Đó là Tư Quy!
Tư Quy vậy mà lại xuất hiện ở những nơi khác ngoài khu hành chính. Đây vẫn là lần đầu tiên Giang Hồng nhìn thấy. Khi thấy anh ấy trong phòng hoạt động, luôn cảm thấy mọi thứ vẫn ổn, nhưng dường như chỉ cần Tư Quy xuất hiện ở những khu vực như thư viện, mái tóc vàng óng đó liền trông có vẻ hơi “ngầu”.
Không ít học sinh thậm chí còn không rõ Tư Quy là ai, đều tò mò nhìn cậu ấy, nhưng gần như đồng thời, tất cả mọi người đều cảm nhận được cảm giác áp lực mà Tư Quy tỏa ra, rất nhanh liền không ai nhìn anh ấy nữa.
Trong khoảnh khắc Hạ Giản thấy Tư Quy, lập tức theo bản năng muốn đứng lên, dù sao hiệu ứng áp chế của chủng tộc là trên hết.
“Cậu ngồi đi.” Tư Quy chỉ lạnh lùng nói, tiện đà kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện Giang Hồng, đeo tai nghe, mở điện thoại.
Giang Hồng đầy mờ mịt nhìn Tư Quy, khẩu hình nói: “Sao vậy?”
Tư Quy: “?”
Giang Hồng nhỏ giọng nói: “Có việc sao?”
Tư Quy: “Không có.”
Giang Hồng vốn tưởng rằng Tư Quy hiếm khi đến một lần, có chuyện gì quan trọng thông báo, nhưng hành động tiếp theo của gã này khiến cậu vô cùng bối rối.
Cả phòng ngủ nhìn nhau. Kim viết vào vở: 【 Cậu ta chính là con phượng hoàng mà hiệu trưởng nuôi phải không?】
Giang Hồng viết: 【Hiệu trưởng đâu phải Dumbledore (1), lấy đâu ra “nuôi phượng hoàng”.】
Kim: “……”
Giang Hồng: 【Cậu ấy quả thật là phượng hoàng, nhưng tớ không biết cậu ấy đến làm gì.】
Lúc này, Tư Quy đột nhiên ngẩng mắt thoáng nhìn Giang Hồng, thấy cậu và Kim đang viết viết vẽ vẽ trên vở. Giang Hồng lập tức không viết nữa, thu lại tâm trạng, bắt đầu học thuộc lòng những điểm trọng tâm của môn Lịch sử Trừ Ma. Sự xuất hiện của Tư Quy dường như có một sức mạnh bí ẩn kỳ lạ, khiến Giang Hồng cuối cùng cũng có thể tập trung chú ý.
Cậu ấy học thuộc một lát, rồi lại bắt đầu ghi chú, đeo tai nghe, tạm thời nhập vào cảnh giới quên mình, đến nỗi bên cạnh Kim thay đổi người cũng không biết.
Người kia đến, vỗ nhẹ vai Kim. Kim ngẩng đầu. Đối phương làm động tác “suỵt”, Kim liền thu dọn đồ đạc rời đi, đối phương ngồi xuống chỗ trống.
Giang Hồng vẫn đang học thuộc bài, môi mấp máy lẩm nhẩm. Người bên cạnh cậu kéo vở của cậu đi, viết một câu: 【Ăn khuya không?】
Giang Hồng tiện tay viết: 【Đợi ba phút.】 Nhưng đột nhiên nhận ra nét chữ không đúng, lập tức quay đầu.
Là Lục Tu!
Lục Tu không biết từ khi nào đã xuất hiện. Kim đâu rồi?
“A!” Giang Hồng hoảng sợ, lập tức tháo tai nghe. Tư Quy và Lục Tu đều đang nhìn cậu chằm chằm.
“Anh…” Giang Hồng nói: “Sao anh lại đến đây?”
“Gửi tin nhắn em không trả lời.” Lục Tu vẫn mặt không biểu cảm nói.
Giang Hồng mới nhận ra đã 10 giờ rồi. Thư viện vắng người đến chín phần, phần lớn học sinh đã về phòng ngủ, chỉ còn lại lác đác vài người.
“Học thuộc xong rồi đi nhé.” Lục Tu nhàm chán dựa lưng ngồi, một tay đặt trên lưng ghế của Giang Hồng.
Tư Quy cũng lười biếng dựa vào, đang xem phim trên điện thoại.
“Không còn nhiều đâu.” Giang Hồng nói: “Em đã sắp xếp lại rồi.”
Tầm mắt Tư Quy lướt qua màn hình điện thoại, đối mặt với Lục Tu.
“Cậu đến làm gì?” Lục Tu đột nhiên nói.
“Không làm gì cả.” Tư Quy nói: “Tò mò, muốn đến gần hơn một chút, cảm nhận rõ ràng hơn.”
Lục Tu: “Tò mò cái gì?”
Tư Quy: “Tình cảm, tình cảm của con người.”
Lục Tu: “Cậu không có tình cảm sao?”
Tư Quy: “Thiếu sót bẩm sinh, cho nên học hỏi. Sao? Có ý kiến gì à?”
Lục Tu vì thế không nói gì, khuôn mặt trở nên lạnh lùng.
Giang Hồng ý thức được không khí dường như có chút căng thẳng, nhìn Lục Tu, rồi lại nhìn Tư Quy, nghĩ thầm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Được rồi.” Giang Hồng thu lại vở và sách.
“Tôi đi đây.” Tư Quy đứng dậy nói.
“Bye… Chào.” Giang Hồng càng nghi hoặc, thầm nghĩ: cậu thật sự chỉ đến để cùng tôi học tự học buổi tối sao?
Lục Tu hỏi: “Có cần anh kèm thêm cho em không?”
“Bây giờ thì chưa cần.” Giang Hồng đáp. Khi thấy Lục Tu vào cuối một ngày, tâm trạng cậu lập tức tốt hơn rất nhiều. “Sao anh lại đến đây vậy?”
“Đến tìm em không được sao?” Lục Tu nói: “Gần đây con chim đó biểu hiện thật sự bất thường sao?”
“Cái gì?” Giang Hồng nói: “Con chim nào? À anh nói Tư Quy sao? Không có đâu, em hôm nay đi học còn thấy cậu ấy đến, cậu ấy vẫn luôn ngồi lì trên sofa chơi game. Tối nay em cũng rất kỳ lạ.”
Hai người đi đến nhà ăn ăn khuya, băng qua Đại học Thương Khung về phòng ngủ trong đêm.
Con đường từ nhà ăn về rất yên tĩnh. Ánh trăng chiếu vào trong rừng, khắp nơi đều là những cặp tình nhân nắm tay đi chậm rãi. Giang Hồng đeo túi xách chéo vai, thấy bóng mình và Lục Tu dưới ánh trăng, muốn nói gì đó, nhưng lại không muốn phá vỡ sự yên tĩnh thoải mái này.
“Hôm nay em đang nghĩ gì vậy?” Lục Tu nói.
Giang Hồng bị Lục Tu bất ngờ hỏi như vậy, đột nhiên căng thẳng.
A a a—— anh ấy cũng phát hiện ra sao?
“Không, không có mà.” Giang Hồng chột dạ nói.
“Em có tâm sự.” Lục Tu dừng bước, mày hơi nhíu lại, chăm chú nhìn vào mắt Giang Hồng.
Giang Hồng: “Vì phải thi cuối kỳ a a a! Em sợ trượt môn! Em cảm thấy học kỳ này chưa học được gì mà đã phải thi rồi.”
Lục Tu chấp nhận lời giải thích này, lộ ra vẻ “thì ra là vậy”, nói: “Giúp em học bù nhé?”
“Chờ thi xong mấy môn này, em sắp xếp lại rồi hãy nói.” Lần này Giang Hồng không từ chối nữa.
“Ừm, tùy em.”
Nhưng Giang Hồng cảm thấy nếu Lục Tu kèm cho cậu, cậu sẽ càng dễ thất thần.
“Anh về đi.”
Dần dần, đi đến dưới ký túc xá của Lục Tu, Giang Hồng vừa muốn ở lại với anh thêm một lát, lại muốn nhanh chóng rời đi, tâm trạng cực kỳ mâu thuẫn.
Xung quanh đều là những cặp tình nhân ôm ấp, quấn quýt, khiến ký túc xá dưới ánh trăng trở nên tươi đẹp và lãng mạn hơn——hơi thở của đêm hè ập đến khắp nơi như thể vào cái thời tiết này yêu đương mới là việc duy nhất nên làm.
Lục Tu bỗng nhiên dừng bước, nhìn Giang Hồng, môi khẽ nhúc nhích, nhưng lại không nói gì.
Anh ấy muốn nói gì?
“Ngủ ngon, ngủ cho ngon nhé.” Cuối cùng Lục Tu nói, tiện tay xoa đầu Giang Hồng, xoay người lên lầu.
Giang Hồng: “……”
Em còn chưa ngủ được đâu!
Giang Hồng trở lại phòng ngủ, bắt đầu làm khuôn thạch cao. Tiếp theo là chế tạo khuôn, sau khi có khuôn, sẽ phải chuẩn bị đúc một số linh kiện của Tây Dương kiếm bằng kim loại. Để không làm ồn đến các bạn cùng phòng, Giang Hồng chọn làm việc trên ban công, nhờ Trương Tích Đình giúp cậu tạo một kết giới cách âm. Dưới ánh trăng, trước một chiếc đèn bàn nhỏ, cậu bận rộn đến hai giờ khuya.
“Khi nào thì lắp chân cho ta?” Lão Tôn hỏi.
“Nhỏ tiếng nhạc lại.” Giang Hồng ra lệnh, cắm điện vào nồi nấu quặng thông qua bộ ổn áp, bắt đầu luyện hợp kim.
Cậu không khỏi cảm thán, điều tuyệt vời nhất của Đại học Thương Khung chính là, mặc kệ sinh viên dùng điện thoải mái. Kệ cho bạn là điều hòa, tủ lạnh hay những con quái vật ngốn điện khác. Đồng thời mở cả đống lò nướng điện để ăn BBQ trong phòng ngủ, hay làm nồi lẩu, nhà trường chưa bao giờ hỏi han hay quan tâm, cầu chì cũng chưa bao giờ bị cháy, ngay cả khi Giang Hồng đang dùng nồi nấu quặng điện từ, đèn cũng không hề bị tối đi.
“Ta muốn chân.” Thiên Miêu Tinh Linh lại nói: “Cậu cẩn thận đấy, đừng để bị bỏng. Thật sự không có thì lắp cho ta một cái cũng tạm được, ta có thể nhảy lò cò.”
Giang Hồng: “Không được, mày không tu luyện cho tốt, hấp thụ linh khí của mày sao? Nếu mày gây rắc rối trong khuôn viên trường, nhất định sẽ bị quản lý kí túc xá tịch thu, tao thật sự không muốn chọc phải con gà đó, ồn ào quá.”
Lão Tôn lại nói: “Vậy lắp cái tay áo quần vào cho ta đi.”
Giang Hồng: “……”
Lão Tôn: “Ta có thể giúp cậu làm việc mà.”
Giang Hồng: “Dùng một cái camera và một cái tay áo quần giúp tao khuấy dung dịch kim loại hơn một ngàn độ C trong nồi nấu quặng, mày là muốn đốt ký túc xá cho nó sạch sẽ luôn à?”
“Nói…” Giang Hồng cẩn thận làm khuôn, hỏi: “Nếu tu luyện thành tinh, mày sẽ có tay chân sao?”
“Ta không biết.” Lão Tôn do dự nói: “Đại khái là có.”
Giang Hồng: “Vậy cần bao lâu?”
Lão Tôn: “Cũng không biết, về lý thuyết thì phải có đủ linh khí.”
“Mày bây giờ nói chuyện càng ngày càng giống người hiện đại rồi đó.” Giang Hồng cười nói.
Lão Tôn mỗi ngày đều ở trong phòng ngủ, nghe họ nói chuyện phiếm, học theo cách nói chuyện của họ, cũng không còn ngây ngô như ban đầu.
Nói đến đây, Lão Tôn bỗng nhiên thở dài.
Giang Hồng: “Mày than thở gì vậy?”
Lão Tôn nói: “Cũng đúng, ta với cậu không thân không quen, cậu đã làm nhiều điều cho ta như vậy…”
“Đừng có lấy lui làm tiến.” Giang Hồng nói: “Được rồi, biết rồi. Chờ tao làm xong thanh kiếm cho Lục Tu, tao sẽ tìm cách làm chân cho mày.”
Mỗi đêm khuya, Lão Tôn đều bầu bạn với Giang Hồng, trò chuyện một đống những câu chuyện không có thông tin gì đặc biệt, cho đến rạng sáng Giang Hồng mới buồn ngủ đi ngủ.
Liên tiếp mấy ngày, Giang Hồng bận rộn khác thường. Đến ba ngày sau, vào giờ học thực hành, Kim hỏi cậu: “Hôm nay có thể giúp tớ một việc không?”
“Đương nhiên có thể.” Giang Hồng nói: “Cậu muốn làm gì?”
Kim nói: “Tớ muốn đi cửa hàng trang sức chọn một món quà, cậu đi cùng tớ nhé.”
“Oa, cậu cũng có bạn gái rồi sao?” Giang Hồng kinh ngạc.
“Suỵt.” Kim lập tức nói: “Vẫn chưa chắc đâu, tớ định ngày mai tỏ tình với nàng.”
Giang Hồng: “Khoa nào vậy?”
Kim chỉ tay vào một nữ sinh trong sân học thực hành. Giang Hồng đã từng gặp cô ấy, là sinh viên khoa Quản lý, trông thật xinh đẹp và vũ mị, giống như một con mèo Ba Tư.(2)
“Thật xinh đẹp!” Giang Hồng nói: “Các cậu đã nói chuyện chưa?”
“Tớ đã thêm QQ của nàng.” Kim nói: “Thỉnh thoảng sẽ nói vài câu.”
Giang Hồng đi cùng Kim chọn một chiếc lắc tay, đột nhiên nhận ra một điều. Khoan đã, nói như vậy, cả phòng ngủ, cũng chỉ còn lại mỗi Giang Hồng mình là độc thân! Mua xong đồ, Kim lại mời Giang Hồng uống trà chiều. Hai người ngậm ống hút, mỗi người mang một tâm trạng phức tạp.
“Tại sao lại là ngày mai?” Giang Hồng hỏi.
“520*.” Kim nói: “Ngày tỏ tình.”
(20-5 vì bên Trung theo thứ tự năm-tháng-ngày nên là 520 mà 520 đọc là /wǔ èr líng/ gần giống /wǒ ài nǐ/ (Tôi yêu em))
“Ồ——” Giang Hồng hiểu ra. Kim rất căng thẳng, Giang Hồng lại không biết nói gì: “Yên tâm đi, cậu không có vấn đề gì đâu. Cậu hoàn hảo như vậy, nàng làm sao có thể không thích cậu?”
Kim nói: “Thật sao? Chắc là trong mắt cậu, các anh em đều hoàn hảo cả nhỉ.”
Thật sự là như vậy, trong lòng Giang Hồng, các bạn cùng phòng của mình đương nhiên là tốt nhất. Nhưng Kim lại không nhịn được nói: “Tính cách của tớ rất kỳ lạ, không chỉ một người đã nói qua…”
“Không đâu.” Giang Hồng nói: “Cậu một chút cũng không quái lạ.”
Kim lo được lo mất một lúc, không ngừng xem lịch sử trò chuyện của mình với người trong mộng, nói: “Tớ cảm giác nàng cũng có chút ý với tớ.”
“Đâu chỉ có chút!” Giang Hồng nói: “Nàng nhất định sẽ chấp nhận. Mạnh dạn lên, tự tin lên chứ.”
“Cậu xem bọn tớ nói chuyện phiếm.” Kim nói: “Trung bình mỗi ngày bọn tớ nói chuyện hơn mười câu lận đó.”
Vì thế Giang Hồng bắt đầu phân tích cùng Kim, nhưng nhìn tới nhìn lui, cô gái đó nhìn thế nào cũng thấy lạnh nhạt, màn hình tràn ngập những câu kiểu “Tôi đi tắm đây”, “Tôi đi ăn cơm đây” – những thao tác “thần ẩn” quen thuộc. Giang Hồng đành phải cứng họng, làm Kim tự tin lên.
“Nhưng nàng chưa bao giờ chủ động tìm tớ mở đầu cuộc trò chuyện.” Kim nói: “Tớ luôn phải tìm nàng trước.”
Giang Hồng nói: “Nàng là Yêu tộc sao? Là chủng tộc gì?”
“Mèo.” Kim nói.
“À, mèo là như vậy đấy.” Giang Hồng nói: “Đều rất kiêu ngạo. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Kim lặp đi lặp lại những câu chuyện phiếm với cô mèo Ba Tư xinh đẹp đó, đột nhiên Giang Hồng có chút ngẩn người.
Đây chẳng phải chính là mình sao? A a a?
Giang Hồng một tay đỡ trán, nhớ lại gần đây cậu cũng thường xuyên lo được lo mất khi chờ đợi Lục Tu.
Kim: “?”
“Không có gì.” Giang Hồng lại có chút uể oải. Đúng lúc này, điện thoại có tin nhắn.
【Ngày mai có thời gian không? Thi xong có sắp xếp gì không?】
Giang Hồng nghe thấy tiếng chuông báo đặc biệt “Leng keng”, như một con rối bị giật dây, lập tức quên hết mọi chuyện đang nghĩ.
【Có chứ.】 Giang Hồng trả lời.
【Tối cùng nhau ăn cơm nhé, anh đã đặt nhà hàng ở Tây An rồi.】
Kim liếc nhìn Giang Hồng, rồi lại nhìn điện thoại của cậu, cười cười, không nói gì.
Đêm đó Giang Hồng bận rộn đến gần ba giờ sáng, dựa theo kích thước bàn tay Lục Tu, đã làm xong mô hình tay cầm của Tây Dương kiếm. Cậu thử cầm nắm, phát hiện tay Lục Tu khá lớn, ngón tay cũng rất dài.
Hôm sau cậu ấy buồn ngủ đi thi.
“Câụ làm xong binh khí chưa?” Tiểu Bì đang ngồi cạnh cậu.
“Chưa…” Giang Hồng nói: “Chắc phải bận đến học kỳ sau mất.”
Tiểu Bì nói: “Tớ cho cậu xem cái tớ làm…” Nói rồi, Tiểu Bì không biết từ đâu rút ra một thanh trọng kiếm to như cánh cửa, gắng sức giơ nó lên.
“Cẩn thận đó!” Các học sinh sôi nổi nhắc nhở: “Sắp đụng vào quạt trần rồi!”
“Cậu làm vũ khí này cho ai? Tự mình dùng sao? Có vác nổi không?” Giang Hồng kinh ngạc, hơn nữa món đồ này hiện tại chỉ là mô hình, sau khi đúc bằng kim loại ít nhất cũng phải hơn trăm cân.(>50kg)
Tiểu Bì nói: “Tặng cho Liên Giang.”
Giang Hồng: “……”
“Tất cả đồ vật ngoại khóa đều cất đi.” Hoắc Nhiên bước vào phòng học, bắt đầu phát đề thi, nói: “Làm bài.”
Giang Hồng gần đây mệt mỏi muốn chết, mỗi ngày đều dồn sức vào thanh Tây Dương kiếm kia. Luận văn cũng không viết được tử tế. Bài kiểm tra cuối kỳ vẫn là ôn tập, đạt điểm qua môn thì không thành vấn đề, nhưng để đạt điểm cao thì rất khó.
Sau khi làm xong bài thi, tất cả mọi người như trút được gánh nặng. Hôm nay là một ngày tỏ tình hiếm có, lại trùng với thứ Bảy, nên sau khi tan học, mọi người đều rục rịch chuẩn bị đi chơi. So với kỳ nghỉ về nhà của mỗi người, ngày lễ dân gian kỳ lạ này lại khiến các nam sinh khá phấn khích và căng thẳng.
Giang Hồng vừa bước ra khỏi cửa, đột nhiên thấy Tào Bân ăn mặc rất bảnh bao.
“Oa——” Các học sinh gần như sôi sục, nhao nhao nói: “Hiệu trưởng! Thầy đang đợi ai vậy?”
“Đợi Giang Hồng.” Tào Bân nói.
Giang Hồng chợt có chút thụ sủng nhược kinh (được yêu quý quá mức mà lo sợ). Tào Bân vậy mà lại đứng đợi mình ở cửa phòng học!
Tiếp theo, Tào Bân từ trong túi áo vest móc ra một con dao găm nhỏ, đưa cho Giang Hồng.
“Buổi tối em tiện thể mang cái này cho cậu ta.” Tào Bân nói.
“Ồ, được ạ.” Giang Hồng còn chưa kịp hiểu “cậu ta” là ai, Tào Bân đã đi rồi.
Chắc là cho Lục Tu? Tào Bân làm sao biết họ buổi tối sẽ gặp mặt nhỉ? Giang Hồng trở lại phòng ngủ, phát hiện các bạn cùng phòng đều đang chuẩn bị quần áo hẹn hò để ra ngoài.
“Cậu chắc chắn muốn mặc vest sao?” Hạ Giản nói: “Cứ thoải mái một chút đi.”
Trong phòng ngủ, mọi người đều đang thử đồ và dùng sáp vuốt tóc. Kim mượn bộ vest của Hạ Giản mặc vào, trông rất bảnh bao. Điều này khiến Giang Hồng khá sốc, với vóc dáng của Kim, vậy mà có thể mặc lẫn quần áo với Hạ Giản. Chiếc áo vest rộng rãi của Hạ Giản mặc lên người Kim lại trở nên rất ôm dáng.
“Hôm nay các cậu đều không về ngủ, qua đêm phải không?” Giang Hồng nói.
Trương Tích Đình muốn bay Thượng Hải gặp bạn gái. Hạ Giản thì cùng bạn gái nhỏ đi chơi tối. Kim nếu tỏ tình thành công, buổi tối phần lớn cũng sẽ đi ngắm sao ngắm trăng, không về.
Mọi người đều sôi nổi nói không về.
“Vậy tớ có thể tiếp tục làm kiếm của tớ.” Giang Hồng nói: “Mười năm mài một kiếm… Cậu đang xem gì vậy? Vẫn chưa đi sao? Vẫn còn chơi game, coi chừng lỡ máy bay đấy.”
Trương Tích Đình ngồi trước bàn, mở máy tính, nói: “Đánh xong ván này tớ đi ngay… Tiện thể cho tớ nhìn lại ‘tường tỏ tình’…”
“Đúng rồi!” Giang Hồng lúc này, đột nhiên bốc cháy lên tinh thần hóng hớt, nói: “Hôm nay tường tỏ tình chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt!”
Giang Hồng ghé lại gần nhìn. Trên BBS (diễn đàn) của trường Đại học Thương Khung, tường tỏ tình hôm nay vậy mà còn có một bảng xếp hạng thống kê! Cái quỷ gì vậy!
Nam sinh nhận được lời tỏ tình nhiều nhất: Tào Bân, tổng cộng 977 lần.
“Ha ha ha ha ha ha——” Giang Hồng cười lớn nói: “Hiệu trưởng Tào a! Thầy ấy sẽ xấu hổ lắm không?”
“Đây là truyền thống mà.” Hạ Giản nói: “Tớ cũng để lại một lời ở đó.”
Trương Tích Đình nói: “Cậu nặc danh à?”
Hạ Giản nói: “Không có.”
Có thể chọn nặc danh hoặc không. Kim nói: “Tớ cũng tỏ tình rồi, nhưng không dám, nặc danh thôi.”
Trương Tích Đình nói: “Để chúng ta xem, mấy người khác… Trước hết xem thầy Khả Đạt đi!”
Cách Căn Thác Như Lặc Khả Đạt nhận được 42 lời tỏ tình, quả thực bị Tào Bân nghiền ép. Hơn nữa phía dưới còn có rất nhiều tin nhắn 【Tôi là nam, tôi rất thích thầy Khả Đạt!】.
Giang Hồng cứ cười ha ha ha, tiếp theo, Trương Tích Đình lại nhấp mở bảng tỏ tình, sắp xếp theo thứ tự.
Tổng xếp hạng thứ hai là Phương Nghi Lan, thứ ba là một phụ đạo viên năm tư tên là Thanh Nhã, thứ tư là Hạng Thành, 330 lần.
Thứ năm…
“Thầy Lục Tu!”
“Oa a!”
Lục Tu được tỏ tình hơn hai trăm lần, bên cạnh còn có một bảng so sánh qua các năm. Năm ngoái hôm nay, Lục Tu được tỏ tình hơn ba mươi lần.
“Ồ——”
Mọi người đều nhìn Giang Hồng. Giang Hồng “À” một tiếng, không biết nên vui hay nên khó chịu, suy nghĩ nửa ngày, cậu nói: “Chắc là vì năm nay anh ấy đi học lại còn kèm thực tập nữa phải không?”
“Ừm ừm.” Mọi người sôi nổi gật đầu.
“Để chúng ta xem Hạ Giản…” Trương Tích Đình bắt đầu tìm kiếm.
Hạ Giản: “Bỏ đi!”
“Miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật đó chứ.” Kim ấn Hạ Giản.
Giang Hồng: “Cậu rõ ràng rất mong chờ mà!”
“Oa——”
Hạ Giản được tỏ tình 73 lần, khá là được chào đón. Bản thân tường tỏ tình cũng có không ít người chỉ là xem náo nhiệt, tiện miệng tỏ tình một câu.
“Xem chính cậu đi.” Giang Hồng lại khuyến khích Trương Tích Đình.
Trương Tích Đình và Kim đều không có.
Trương Tích Đình nói: “Tớ có vợ rồi, chúc Kim hôm nay thành công nhé!”
“Xem Giang Hồng đi.” Hạ Giản lại bảo Trương Tích Đình tìm kiếm Giang Hồng.
“Tớ đương nhiên không có mà.” Giang Hồng căn bản ngay cả bạn bè cũng không có mấy người, trừ phòng ngủ của mình ra, cũng chỉ có Tiểu Bì, Liên Giang.
“Có đấy!” Hạ Giản giống như phát hiện ra lục địa mới, mọi người cùng nhau nói: “Có!”
Kim còn xoa đầu Giang Hồng, như thể cậu vừa hoàn thành một thành tựu ghê gớm nào đó.
Giang Hồng: “!!!”
Giang Hồng ngẩn người, đó là một chân dung nam sinh, không nặc danh, lời nhắn là: 【Tôi thích Giang Hồng.】
“Oa——” Trương Tích Đình nói: “Đây là anh em tốt nào vậy? Xem nào?”
Hạ Giản: “Quá đỗi rung động.”
Trương Tích Đình nhấp vào chân dung. Thông tin cá nhân trống trơn, không có bất kỳ ghi chép nào, giống như một tài khoản phụ chuyên dùng để tỏ tình.
“Đây là ai?” Giang Hồng nói: “Sao lại như vậy? Chắc là đang trêu tớ chơi mà! Là ai trong các cậu đang trêu tớ chơi?”
“Có cần thiết phải vậy không?” Hạ Giản nói: “Tỏ tình là thần thánh!”
“Tớ biết đây là ai rồi ” Kim nói: “Cậu hỏi thẳng mặt cậu ta không phải là xong sao.”
Giang Hồng: “Ai?”
Trương Tích Đình: “Được rồi, được rồi, không nhìn nữa, cậu cứ tiếp tục giả vờ ngốc đi.”
Giang Hồng: “Tớ không có giả vờ ngốc mà, sẽ là ai chứ…”
Đột nhiên, Giang Hồng ý thức được khả năng duy nhất. Không, không, không… Không thể nào! Là Lục Tu sao?
Là Lục Tu?
“Khoan đã, để tớ xem…” Giang Hồng nói: “Cậu có thể tra ra địa chỉ IP không?”
“Không được.” Trương Tích Đình nói: “Không tra được.”
Giang Hồng nhấp mở cái chân dung đó, nhìn lại xem, đó là một chân dung rất bình thường, tự động của diễn đàn. Còn cái ngữ khí nói chuyện đó, nhìn thế nào cũng giống Lục Tu, nhưng mà…
A a a—— Giang Hồng phát điên ngã lăn ra giường, hét lớn: “Đây là chuyện gì thế này?! Quá là mất mặt đi! A! Các cậu sao đều đi rồi vậy! Đừng bỏ lại tớ chứ!! Ai, khoan đã! Thế là đi thật rồi sao?”
-------------------------------
(1) Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore là một nhân vật hư cấu trong bộ truyện Harry Potter của J. K. Rowling. Trong hầu hết các phần của bộ truyện, ông là hiệu trưởng của trường phù thủy Hogwarts. Là một nhân vật quan trọng trong cốt truyện của Harry Potter, ông là người sáng lập và lãnh đạo của Hội Phượng hoàng, một tổ chức chuyên chiến đấu chống lại Chúa tể Voldemort, nhân vật phản diện chính của bộ truyện.- Theo Wikipedia, đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Albus_Dumbledore
(2) Mèo Ba Tư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com