Chương 71: Kỉ Niệm Ngày Thành Lập Trường
“Nha a— Sư nương đã trở lại!”
“Sư nương còn mang theo đồ ăn nữa kìa!”
Giang Hồng xách theo hộp đồ ăn đóng gói, xuyên qua hành lang ồn ào inh tainhức óc, được chào đón và sùng bái bởi lối đi trong ký túc xá—kể từ 6 giờ tối nay, toàn trường đã gỡ bỏ lệnh cấm rượu, giải trừ pháp thuật hạn chế, bãi bỏ quy tắc tĩnh lặng và không quy định giờ tắt đèn. Mỗi dãy ký túc xá đều đang cuồng hoan, người hát hò, người đánh bài, người chơi ván trượt, người nhảy Disco, người thi triển pháp thuật, người đốt pháo hoa, hoàn toàn bước vào trạng thái vô kỷ luật.
Đương nhiên, trong trường học cũng bay đầy ngàn hạc giấy do Hiên Hà Chí thả ra, có đội phòng cháy và đội phòng say xỉn gây rối. Hành lang khắp nơi đều rực rỡ ánh sáng pháp thuật, bầu trời đêm tràn ngập pháo hoa rực rỡ như một giấc mơ.
“Đừng gọi ‘sư nương’ nữa!” Giang Hồng bay vọt lên giường, đánh Hạ Giản một trận. Mọi người lại bày đồ ăn vặt và rượu ra. Trương Tích Đình thi triển một pháp thuật, toàn bộ phòng ngủ đều có đom đóm bay lượn.
“Tối nay chơi gì đây?” Giang Hồng nói: “Uống rượu rồi thuần túy trò chuyện sao?” Cậu thầm nghĩ Lục Tu bây giờ đang làm gì nhỉ? Có nên đi tìm anh ấy không?
“Lúc như thế này.” Hạ Giản nói: “Đương nhiên là… chơi mạt chược rồi! Thua thì chịu đại mạo hiểm, đã nói trước nhé!”
Hạ Giản dựng cái bàn lên, “Rầm” một tiếng rải ra đầy bàn mạt chược, trông khá giống người Ma Cao. Giang Hồng là người Trùng Khánh, cũng đã lâu không chơi mạt chược. Mặc dù không nghiện, nhưng thấy mạt chược vẫn rất vui vẻ, lập tức quẳng Lục Tu ra sau đầu.
Trương Tích Đình nói: “Không thể sắp xếp tiết mục khác sao?”
“Nhảy Disco!” Liên Giang kéo Tiểu Bì xông vào, kinh ngạc nói: “Bọn mày cái lũ du thủ du thực này*, lại dám chơi mạt chược trong phòng ngủ… Tính tao một ván!”
(*Du thủ du thực: chơi bời lêu lổng, không có nghề nghiệp)
Giang Hồng giữa lúc bận rộn vẫn nhớ đến Lục Tu, liền nhắn tin cho anh: 【Anh đang làm gì vậy?】
Lục Tu: 【Vừa chấm bài thi, vừa uống rượu với các thầy cô, nghe họ nói chuyện phiếm. Còn em thì sao?】
Giang Hồng và Lục Tu gần như đồng thời gửi ảnh cho đối phương. Giang Hồng chụp bàn mạt chược của mình. Bên Lục Tu thì là ảnh chụp chung nhỏ của phòng hoạt động giáo viên. Khu A của phòng hoạt động có Tào Bân, Chu Cẩn Linh, Hoắc Nhiên, Khả Đạt và Lục Tu năm người.
Lục Tu giống như một tổng tài bá đạo ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, trong tầm tay đặt một ly champagne, chân vắt chéo, trên đùi đặt một chồng bài thi của học sinh.
Trường học đang tổ chức một đêm cuồng hoan không ngủ, còn các giáo viên thì đang trò chuyện, ăn điểm tâm trong mấy phòng hoạt động.
Trong ký túc xá, mọi người vừa chơi mạt chược, vừa uống rượu trò chuyện, giữa chừng lại ra hành lang nhảy Disco. Gần 11 giờ, không biết ai dùng pháp thuật tạo ra một khối nước dưới lầu, các học sinh bắt đầu sôi nổi chơi nhảy lầu, từ trên lầu nhảy xuống nước.
Giang Hồng vừa mới bắt đầu đã uống không ít rượu, đã quên mất mình thua bao nhiêu ván mạt chược. Chỉ nhớ mang máng mình dường như chạy ra hành lang la lớn “Tôi là sư nương của các người!” Còn Hạ Giản cũng chẳng khá hơn là bao, mặc quần lót chạy ra ngoài mấy vòng.
Sau nửa đêm, Giang Hồng đã không còn ký ức, quên mất mình đi ngủ lúc nào hay có ngủ hay không…
Sáng hôm sau, khi ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt, Giang Hồng mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, tiện tay sờ điện thoại, lại sờ thấy một cơ thể người.
Giang Hồng: “?”
Bên cạnh mình còn có người nằm sao? Giang Hồng lập tức quay đầu lại, thấy Lục Tu.
“Ơ?” Giang Hồng xoay người ngồi dậy, cố gắng tỉnh táo hơn một chút. Trong phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, ánh nắng giữa hè chiếu vào từ cửa kính sát đất ngoài cửa sổ. Lục Tu ngồi ở mép giường, dựa vào đầu giường, trước đầu gối đặt một chiếc máy tính bảng.
Bạn cùng phòng đều không có ở đó, bóng cây lốm đốm in trên sàn phòng ngủ, điều hòa tỏa ra hơi thở mát mẻ.
“Dậy rồi à?” Lục Tu nói.
“Anh đến từ bao giờ?” Giang Hồng hỏi: “Họ đâu rồi?”
“Hơn 6 giờ.” Lục Tu đáp: “Bạn cùng phòng của em đều đi dạo các gian hàng kỷ niệm thành lập trường rồi, chỉ còn em vẫn đang ngủ. Tối qua uống không ít đúng không?”
“À…” Giang Hồng cũng không biết mình đã uống bao nhiêu, gãi gãi người, đột nhiên lại “À” một tiếng.
Cậu chẳng mặc gì cả! Giang Hồng rúc vào trong chăn điều hòa, mặt đỏ bừng.
Lục Tu đáp: “Phòng ngủ bên cạnh em có người làm đổ rượu, làm ướt người em. Sáng nay anh đến, giúp em tắm rửa rồi.”
“Ồ… Ừm.” Giang Hồng lập tức mặc quần áo vào. Lục Tu thì quần áo chỉnh tề, xuống giường xỏ giày, hỏi: “Đi thôi? Ra ngoài dạo một chút.”
“Được… Được.” Giang Hồng lại nhớ ra một chuyện, nói: “Mấy giờ rồi ạ?”
“12 giờ.” Lục Tu đáp.
Mình đã ngủ đến giữa trưa rồi!
Giang Hồng sau khi rửa mặt xong thay quần áo sạch sẽ đi ra, may mà rượu Kim mang đến rất ngon, không làm cậu đau đầu vì say rượu, chỉ cảm thấy đói bụng rồi. Trước khi rời phòng ngủ, Giang Hồng lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, buổi tối Lục Tu có tiết mục phải không? Thế là cậu từ tủ quần áo lôi ra một pháp bảo, tiện tay nhét vào trong túi—cái “nồi tàng hình” mà lần trước cậu lén mang về từ Khu Ủy. Lát nữa nếu người quá đông, quá chật chội, không tìm được chỗ tốt, cậu sẽ đội cái nồi này tàng hình, ngồi xổm ở một bên sân khấu mà xem.
Lục Tu: “???”
Giang Hồng: “……”
Lục Tu: “Mang nó theo làm gì?”
“Đừng hỏi.” Giang Hồng lại đẩy lại giục, hối thúc nói: “Đi thôi!”
Đi theo sau Lục Tu xuống lầu, khoảnh khắc bước vào tuyến đường chính của trường học, Giang Hồng nhất thời không kìm được mà kinh hô.
“Oa—!”
Trường học lại một lần nữa thay đổi diện mạo. Trên đỉnh đầu, khắp nơi đều là diều không dây bay lượn, đủ mọi màu sắc, điểm xuyết bầu trời xanh lam trong ánh nắng hè rực rỡ. Dọc theo tuyến đường chính, tất cả đều là các cửa hàng và quầy hàng bán hàng từ thiện.
Theo quy định của Đại học Thương Khung, sinh viên năm nhất mới nhập học vẫn chưa được phép đăng ký gian hàng. Từ năm sau trở đi, phòng ngủ của Giang Hồng và các bạn mới có thể bày quán.
“Thầy Lục!” Có học sinh nhiệt tình hô: “Ăn chút gì không ạ? Chúng em là để quyên góp cho Hiệp hội Học sinh Yêu quái ưu tú!”
Có đến hàng trăm quán ăn vặt, trên đó có ghi đối tượng quyên góp. Lục Tu mua trà sữa trong một cửa hàng, Giang Hồng tò mò nhìn các quầy hàng, cuối cùng dừng lại trước một quán của tổ chức cứu trợ yêu quái nghèo khó. Vừa lúc quán đang bán gà xiên nhúng – món ăn vặt đặc trưng của Thành Đô, liền cùng Lục Tu gọi một suất.
“Năm sau em có thể mở gian hàng rồi.” Giang Hồng nói.
“Ừm.” Lục Tu lãnh đạm đáp: “Em muốn mở gian hàng cùng ai?”
Giang Hồng vốn định nói cùng bạn cùng phòng, nhưng vào lúc này, cậu lại nghiễm nhiên bán đứng bọn họ, nói: “Đương nhiên là cùng thầy Lục đẹp trai phong độ rồi! Gian hàng của anh chắc chắn sẽ đắt khách bùng nổ!”
Lục Tu nói: “Anh có thể bán cà phê.”
Giang Hồng đang lấy xiên từ trong bát ra, đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc từ gian hàng bên cạnh.
“Mày bé tí mà đã uống rượu rồi à, hử?” Hiên Hà Chí đang giáo huấn Tiểu Bì, nói: “Suốt ngày lêu lổng với lũ hồ bằng cẩu hữu*…”
(*Hồ bằng cẩu hữu: Dùng ở hiện địa thì nghĩa là bè mà không phải bạn, bạn xấu; cổ đại thì mang nghĩa trái ngược)
Giang Hồng lén chào Tiểu Bì. Tiểu Bì trông có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, đang bị mắng.
“…Cái thằng Liên Giang kia, vừa nhìn đã biết không phải cái thứ tốt lành gì… Thầy Lục, thầy cũng đến à?”
Tiểu Bì bất mãn nói: “Cậu ấy rất tốt mà.”
Hiên Hà Chí: “Đừng để tao tóm được điểm yếu của nó! Ăn nhanh lên!”
Giang Hồng thầm nghĩ: Ông ít ra cũng là chủ nhiệm giáo dục, công báo tư thù như vậy thật đáng sợ quá đi. Lại nhìn hai người trước mặt, một suất sáu xiên lẩu cay (1), hai bát cơm trắng, trách không được lúc nào cũng than không đủ dinh dưỡng. Giang Hồng liếc nhìn Lục Tu. Lục Tu ra hiệu không cần nhìn hai bố con kia, nhưng giọng nói của họ vẫn không ngừng truyền đến.
Hiên Hà Chí: “Mày không thể chơi nhiều hơn với Giang Hồng sao?”
Tiểu Bì: “Cậu ấy có Lục Tu rồi mà! Bố xem, bố xem kìa? Con mới không thèm đi làm bóng đèn…”
Giang Hồng vội vàng chạm vào Lục Tu, ý định ban đầu là để anh ấy khuyên nhủ một chút, tránh cho hai người cãi nhau trong ngày vui như thế này.
Lục Tu cuối cùng không thể nhịn được nữa, nói: “Chủ nhiệm Hiên Hà Chí, ăn trưa cùng không?”
Lời nói của Lục Tu rõ ràng là ám chỉ: Hai người đừng có nói đông nói tây, kéo chúng tôi vào. Hiên Hà Chí vừa nghe, lại nói: “Được chứ! Các cậu cũng vừa mới bắt đầu ăn sao?”
“Còn thừa bao nhiêu? Để tôi xem… Ồ! Nhiều lắm chứ!” Hiên Hà Chí kéo con trai mình, bưng bát cơm trắng của mỗi người, cùng nhau ngồi lại.
Giang Hồng: “……”
Lục Tu: “………………”
“…Đừng để tao lại nhìn thấy mày với cái thằng tên Liên Giang cặp kè nữa, các thầy cô đều đã nói đến tai tao rồi…”
Tiểu Bì hiển nhiên vô cùng buồn bực. Thứ nhất là vì Liên Giang bị bố mình đối địch mà buồn bực; thứ hai là cảm thấy bị Giang Hồng và Lục Tu nhìn thấy rất mất mặt. Giang Hồng cười xua tay, ra hiệu không sao cả, cứ ăn đi. Lục Tu liền ngắt lời vài câu, lái sang chủ đề khác, hiếm khi trò chuyện một lát với Hiên Hà Chí.
“Thầy Hiên, chúng tôi đi trước đây, hai bố con cứ từ từ ăn.” Lục Tu lấy phiếu ra thanh toán.
Giang Hồng đột nhiên có một cảm giác áy náy, nhưng khi nhìn Lục Tu, sự mong chờ lại lấn át cảm giác áy náy đó. Thật sự là đau mà vẫn vui sướng.
“Còn muốn ăn gì nữa không?” Lục Tu hỏi.
“Hàng này xếp hàng dài như vậy, đồ ăn nhất định ngon.” Giang Hồng nhướng mày nói: “Thử xem đi.”
Lục Tu: “Để anh xem… Chỗ này không có lối đi dành cho phiếu đặc biệt, lạ thật.”
Hôm nay dù mặt trời lên cao, nhưng Tần Lĩnh không quá nóng, nhiệt độ không khí trước sau không vượt quá 30 độ. Các học sinh xếp hàng phát hiện Lục Tu, liền sôi nổi chào hỏi anh.
Một lát sau, Lục Tu tùy ý nắm tay Giang Hồng. Trái tim Giang Hồng dù vẫn còn đập loạn, nhưng cũng đã dần dần quen với những hành động thân mật này của Lục Tu. Hàng ngũ chậm rãi dịch chuyển về phía trước—Lục Tu lại đổi sang khoác vai Giang Hồng. Đến gần cửa hàng, anh đã ôm Giang Hồng nửa vòng vào lòng.
“Hình như là bánh trứng ngọt (2).” Nước miếng của Giang Hồng đã muốn chảy ra, lại chú ý thấy Lục Tu cứ nhìn mình, liền ra hiệu cho anh quay đầu lại xem.
“Ừm.” Lục Tu đáp.
Tiếp theo, hàng ngũ rẽ vào, lướt qua cửa hàng bánh trứng ngọt, chuyển vào một chiếc lều trại màu tím nhỏ.
Giang Hồng: “???”
Bên ngoài chiếc lều trại màu tím, có vẽ một con chim bằng bút lông, bên trong thì tối đen như mực.
“Nhà ma?” Giang Hồng trong nháy mắt lông tơ dựng ngược: “Không phải nhà ma chứ? Không đúng, cái lều trại này bé tí mà!”
Lục Tu nhắc nhở: “Đây là một thế giới kỳ ảo, không thể dùng kích thước bề ngoài của vật thể để phán đoán không gian bên trong.”
Đột nhiên, bên trong truyền ra tiếng la hét thảm thiết thấu tâm can, chân thật đến mức người nghe cũng cảm nhận được nỗi đau.
“Cái này quá khoa trương rồi!”
“Sao lúc vào không nói trước?!”
“Trời ơi!”
Giang Hồng bắt đầu có chút hoảng loạn. Theo lý mà nói, đã làm Khu Ma Sư lâu như vậy, ngay cả Đại Boss Mê Hoặc cũng đã gặp, lẽ ra không nên sợ ma mới đúng, nhưng ai biết bên trong có cái gì chứ!
Lục Tu: “Vậy đi thôi?”
“Vẫn là vào xem đi…” Giang Hồng căng da đầu, dù sao cũng đã xếp hàng lâu như vậy rồi.
Nhưng khi đi vào, bên trong chỉ có một cái bàn. Sau bàn ngồi một bà lão tiều tụy, giọng âm trầm nói: “Thầy Lục… Thầy đã đến rồi.”
Giang Hồng tức khắc hồn phi phách tán, cả người quấn lấy Lục Tu, thầm nghĩ đây rốt cuộc là cái gì vậy?!
“Cô Chúc.” Lục Tu nói: “Thì ra đây là gian hàng của cô, chúng tôi còn tưởng là bán bánh trứng.”
“Ừm.” Bà lão kia nói: “Thầy có gì muốn hỏi?”
Giang Hồng: “Ồ là… là giáo viên ạ?”
Bà lão Chúc nở một nụ cười quỷ bí khó lường, đặt tay lên bàn, trên tay để lại những móng tay rất dài, giống như một con chim, chậm rãi vớt mấy đồng tiền trên bàn về.
“Đây là quán bói toán của cô Chúc.” Lục Tu ra hiệu Giang Hồng không cần sợ hãi, nói: “Cô ấy sẽ dạy các em môn bói toán vào học kỳ tới, em có gì muốn hỏi không?”
“Chúng tôi quyên tiền cho quỹ bảo vệ gấu trúc…” Bà lão Chúc lại lấy ra một tấm bìa cứng, trên đó vẽ một đàn gấu trúc, phía dưới dùng bút lông viết “Xin quan tâm gấu trúc”, mực nước trên chữ vẫn còn chảy xuống, giống như kiểu chữ kinh dị đầm đìa máu.
Giang Hồng chỉ cảm thấy càng thêm quỷ dị.
“Em… tùy tiện hỏi gì đó đi.” Giang Hồng nói: “Anh muốn hỏi gì không? Em không có gì muốn hỏi cả.” Đồng thời cậu tính toán làm sao để thoát thân nhanh nhất mà không đắc tội vị giáo viên này.
Lục Tu nhìn Giang Hồng, rồi lại nhìn bà lão Chúc, không nói gì, như thể đang chìm vào suy tư.
“Tôi…” Lục Tu hiển nhiên có chút khó xử.
Bà lão Chúc cười tủm tỉm nói: “Trước lắc đi, ai lắc, hay là cùng nhau lắc?”
Lục Tu liền bắt đầu lắc đồng tiền, Giang Hồng cũng đặt tay vào, sáu đồng tiền “leng keng lang” rơi xuống bàn.
Bà lão Chúc nhìn thoáng qua, phát ra tiếng “Ừm—”.
Giang Hồng nói: “Hỏi về duyên phận của hai chúng em đi.”
Lục Tu: “Không hỏi cái này.”
“Các cậu sẽ…”
Sắc mặt Lục Tu đột nhiên thay đổi, đang định quát bảo dừng lại, nhưng bà lão Chúc lại nói tiếp: “…Ở bên nhau, đồng tâm hiệp lực, thật lâu thật lâu… Phải tin tưởng đối phương, vĩnh viễn tin tưởng, mới có thể cùng nhau vượt qua bao bụi gai, vượt qua sóng to gió lớn, giao phó sinh mệnh cho nhau… Cuối cùng sẽ nhìn thấy… Ánh mặt trời vạn trượng sau khi mây mù tan hết.”
“Ồ.” Giang Hồng nói: “Cảm ơn ạ! Cảm ơn cô Chúc! Có nghe thấy không? Anh có nghe thấy không?”
Lục Tu đột nhiên thất thần, khó tin nhìn bà lão Chúc. Bà lão Chúc lại giơ tay, lật tấm bìa cứng kia lại, nói: “Rất hân hạnh được phục vụ, 19.800, chỉ nhận WeChat và Alipay…”
Giang Hồng trong nháy mắt bùng nổ: “Ba câu nói 19.800! Cô sao không đi… Cô Chúc! Cái này quá đáng quá đi! Sao lúc vào không nói trước?!”
Thế là Giang Hồng cũng giống như những học sinh đã vào trước đó, phát ra tiếng kêu thảm thiết thấu tâm can.
Bà lão Chúc nói: “Gấu trúc á, nuôi gấu trúc, đắt lắm…”
Giang Hồng: “…………”
“Thật sao?” Lục Tu đột nhiên nói: “Cô Chúc, cô không thể lừa tôi.”
Khoảnh khắc đó, biểu cảm của Lục Tu trở nên rất kỳ lạ. Giang Hồng thậm chí có chút lo lắng, đây là biểu cảm hay tâm trạng gì vậy? Giống như vừa vớ được cọng rơm cứu mạng, đôi mắt anh ấy lấp lánh hy vọng.
“Thầy tin tôi.” bà lão Chúc nói: “Tự nhiên đó chính là thật, trực diện với nội tâm của thầy, phải không?”
Lục Tu lấy điện thoại ra, quét mã QR. Giang Hồng nói: “Thật sự không thể ưu đãi một chút sao? 19.800! Quá đáng quá đi!”
“Không quá đáng, không quá đáng.” Bà lão Chúc cười nói: “Cảm ơn thầy Lục.”
Dưới ánh nắng chiều, Lục Tu vẫn cứ thất thần, mặc cho Giang Hồng có xô đẩy hay chọc ghẹo thế nào, Lục Tu đều có vẻ tâm thần bất an.
Cuối cùng Giang Hồng nhảy vọt lên lưng Lục Tu, nói: “Này! Anh sao vậy?”
Lục Tu xoay người, ôm lấy eo Giang Hồng, kéo cậu xuống. Giang Hồng bị anh đặt ở tư thế nghiêng 30 độ, hai người như đang nhảy Tango vậy. Lục Tu chăm chú nhìn vào mắt cậu. Khoảnh khắc đó, Giang Hồng có một cảm giác mãnh liệt—Lục Tu muốn hôn cậu.
“Không có gì.” Nhưng Lục Tu chỉ nói vậy, rồi buông Giang Hồng ra.
“Này anh có phải không?” Giang Hồng chợt nảy sinh ý muốn chơi đùa, bắt đầu hỏi dồn dập, Lục Tu chỉ không phản ứng cậu. Giang Hồng lại hỏi: “Có phải không?”
“Có phải không, có phải không?” Giang Hồng lại hỏi, trong lòng thì nghĩ “Anh có phải thích em không?”.
Lục Tu: “Có phải cái gì?”
Giang Hồng: “Có phải không à? Anh cứ nói có phải không.”
Lục Tu: “Đúng vậy.”
Hai người im lặng lại. Một lát sau, Lục Tu lại có biểu cảm hơi nghi hoặc.
Giang Hồng nở nụ cười, muốn kéo tay anh, Lục Tu lại ôm cậu lại, ôm vào lòng, tiếp tục đi về phía trước.
“Khác với những gì Thúc Hốt đã nói.” Chiều tối khi đang chơi ở quán bắn tên, Lục Tu đang thắng giải, đột nhiên quay đầu nói với Giang Hồng.
“Ồ?” Giang Hồng hoàn toàn không hiểu, hỏi: “Thúc Hốt nói gì?”
“Thôi, không có gì.” Lục Tu lại nói, và thắng cho mình cùng Giang Hồng một đôi vòng tay thể thao.
“Có phải không à?” Giang Hồng lại lẩm bẩm.
“Đúng vậy.” Lục Tu ôm Giang Hồng, hai người lang thang vô định, càng dán càng thân mật, luôn như không có ai xung quanh. Có mấy lần Giang Hồng đều áp mặt vào anh, chỉ thiếu chút nữa là hôn rồi, Lục Tu cũng không từ chối cậu.
“Anh lại không biết em muốn hỏi gì.” Giang Hồng nói.
“Cái đó không quan trọng.” Lục Tu dường như đột nhiên tâm trạng tốt hẳn lên, nói: “Tối nay đến chỗ anh ngủ không?”
“Được!” Giang Hồng cười nói.
Ngày mai là bắt đầu kỳ nghỉ hè, một số học sinh tối nay đã phải về nhà.
Tiếp theo, họ ở một góc trường, nhìn thấy ban nhạc biểu diễn đường phố gồm bốn giáo viên—Tào Bân, Hiên Hà Chí, Cách Căn Thác Như Lặc Khả Đạt, cùng với phượng hoàng Tư Quy!
Tào Bân kéo đàn violon, Khả Đạt thổi Sax, Hiên Hà Chí kéo đàn cello… Hiên Hà Chí vậy mà còn biết kéo đàn cello! Tư Quy thổi sáo vàng ròng, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn.
Trước mặt bốn người đặt một tấm bảng: 【Chúng tôi quyên tiền cho người đàn ông độc thân】.
“Ha ha ha ha ha——”
Các học sinh xung quanh bùng nổ tiếng cười lớn, nhưng Tào Bân và nhóm người lại vô cùng bình tĩnh, mỗi người biểu diễn phần của mình. Mọi người sôi nổi quét mã QR trả tiền.
Hoàng hôn buông xuống, ánh vàng tây chìm, đèn hoa rực rỡ bừng sáng. So với đêm qua, đây lại là một bầu không khí khác. Ánh hoàng hôn nhuộm chân trời thành màu tím lam, gió nhẹ thổi tới, như một tầng lụa mỏng mộng ảo, bao trùm lên khe núi được bao quanh bởi dãy núi này.
Quả pháo hoa đầu tiên nổ tung, tất cả học sinh đồng thanh reo hò: “Oa——”
Các chủ quán đều chạy ra nhìn, mọi người bắt đầu reo hò.
“Năm nay pháo hoa bắn sớm hơn năm trước đó!” Có người nói.
Pháo hoa liên tiếp dâng lên, Giang Hồng nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp ảnh. Lục Tu dẫn cậu tìm một chỗ có tầm nhìn tốt. Hai người đứng đó, im lặng xem pháo hoa.
Pháo hoa tập trung ở hai bên tòa nhà hành chính trung tâm, dường như được bắn từ hòn đảo giữa hồ. Nhìn từ trên cao xuống, các học sinh đều rời khỏi vị trí ban đầu, hội tụ về phía tòa nhà hành chính trung tâm.
“Lát nữa có buổi biểu diễn phải không?” Giang Hồng hỏi.
Lục Tu không trả lời, dường như đang suy nghĩ.
“Lát nữa sau khi tiệc tối bắt đầu, em cứ đi theo sát anh.” Lục Tu nói: “Không được rời một bước.”
Giang Hồng: “?”
Giang Hồng mơ hồ nhận ra điều không ổn, nhưng không hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn nói: “Dạ.”
“Pháo hoa này sẽ bắn bao lâu?” Giang Hồng nhìn khói lửa đầy trời, rất nhanh ngay cả khu giảng đường cũng bắt đầu bắn pháo hoa. Mặt đất đã được chiếu sáng bởi ánh sáng của khói lửa, giai điệu khiêu vũ vang vọng trong trời đất.
“Pháo hoa đã bắn xong rồi.” Lục Tu nói: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Khi họ đi về phía tòa nhà hành chính trung tâm, màn trình diễn pháo hoa đang đạt đến cao trào. Đầu tiên là gần một ngàn quả pháo nhỏ hình kim quang đồng loạt bay lên trời, tiếp theo là hàng trăm vệt sáng rực rỡ, và cuối cùng là một bông pháo hoa lớn rực rỡ sắc màu, bao phủ một diện tích hơn vạn (10.000) mét vuông, cùng vô số chùm pháo hoa nhỏ khác.
Tất cả học sinh đều hò reo vui vẻ, bản hòa âm cũng đạt đến đỉnh điểm. Khi tiếng vang ầm ầm kết thúc, âm nhạc đột ngột im bặt, thế giới chìm vào tĩnh lặng. Ngay cả toàn bộ đèn trong trường Hela cũng tắt theo, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình điện thoại của khán giả.
Thế nhưng, theo sau khúc dạo đầu của một bản nhạc dịu êm vang lên, đèn trong trường lại từ từ sáng tỏ. Cùng lúc đó, từ phía xa, sân khấu bắt đầu dâng lên.
Trước tòa nhà hành chính, sân khấu thực sự cần được miêu tả bằng từ “thăng”. Trên ban công tầng 4 của tòa nhà hành chính có một người đứng, không nhìn rõ là ai, nhưng chắc chắn là đang thi triển phép thuật.
Toàn bộ tòa nhà hành chính bắt đầu từ từ phân tách, các tầng chồng xếp xen kẽ, lùi dần về phía sau. Đảo nhỏ giữa hồ chậm rãi nổi lên, mang theo dòng nước thác, lơ lửng giữa không trung, ánh sáng lấp lánh bốn phía.
“Ối mẹ ơi!” Giang Hồng kinh ngạc thốt lên: “Có thể như thế này sao?”
Tiết mục mở màn đêm kỷ niệm thành lập trường năm nay là một bài hát tiếng Anh, trên sân khấu là một đàn anh năm tư, vừa hát vừa nhảy theo điệu nhạc vui tươi. Giang Hồng là lần đầu tiên nghe bài hát này, tất cả đèn trong trường đều nhấp nháy theo nhịp điệu âm nhạc, lúc sáng lúc tối.
Ngay sau đó, vô số khán đài cũng nổi lên trong ánh sáng, bay về phía tòa nhà hành chính, trở thành khu vực khán giả.
Toàn bộ học sinh đều sôi trào, đặc biệt là nhóm sinh viên năm nhất gần như choáng váng, bắt đầu hò hét điên cuồng.
“Kỳ diệu quá đi mất!” Giang Hồng đã không biết phải nói gì, thật sự quá đỗi ảo diệu!
Lúc này, cậu mới chợt nhớ đến Lục Tu, quay đầu lại thì thấy Lục Tu đang cười, như thể thấy dáng vẻ khoa tay múa chân của cậu rất thú vị.
“Đi thôi.” Lục Tu kéo cậu, từ một khán đài bay sang một khán đài khác. Xung quanh đã là biển đèn, họ như lướt qua những vì sao cuồn cuộn, bay về phía sân khấu khổng lồ giữa trời đất.
------------------------------
(1) Xiên lẩu cay
(2) Bánh trứng ngọt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com